Wattpad  Tình Yêu Và Thù Hận

Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 30


Sáng hôm sau, y thức dậy trong trạng thái khá thoải mái, dù thân thể vẫn còn chút mỏi mệt bởi đêm qua hắn có hơi mất kiểm soát.Khoảng giường bên cạnh đã trống trơn từ lâu, lạnh lẽo và phẳng phiu, chỉ còn vương lại chút hương bạc hà nam tính quen thuộc, mùi hương như còn vấn vít trên gối, khẽ nhắc nhở rằng người đó từng ở đây, từng chạm vào y.Y vươn vai một cái, để gạt đi chút dư âm nhức mỏi nơi bờ lưng, rồi bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng như mọi ngày.

Sau đó trở về phòng mình thay một bộ đồ thoải mái hơn.Vừa xuống tới phòng khách thì cánh cửa mở ra, một cô gái dáng người thanh lịch bước vào.

Cô ấy nở nụ cười nhã nhặn, đưa tay chào hỏi:"Chào cô, tôi là Park Jihoon, bác sĩ tâm lý được Min Lão Đại đặc biệt mời tới để hỗ trợ điều trị cho cô."

Y khẽ gật đầu, mời cô ta ngồi xuống ghế đối diện.

Không cần vòng vo, Jihoon đi thẳng vào vấn đề:"Tôi có nghe Lão Đại nói sơ qua về tình trạng giấc mơ và tổn thương tâm lý của cô.

Cô có thể kể lại một chút về những gì cô đã thấy trong mơ không?"

Y trầm mặc một lúc, rồi cất giọng chậm rãi:"Tôi thấy... mình bị ba mẹ đem bán cho một nhóm xã hội đen.

Thấy cả cảnh tượng 10 năm trước, ngày ba mẹ tôi... bị giết, một cách rất thảm khốc."

Giọng y tuy nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ như khắc sâu vào lòng người nghe.Đến đây, y đột nhiên cau mày, đưa tay lên trán như muốn xoa dịu cơn nhức buốt đang âm ỉ trỗi dậy trong đầu.Jihoon vội lên tiếng, giọng ôn hòa:"Cô đừng cố nhớ nữa, để tâm trí rối loạn sẽ càng khiến tình trạng tệ hơn.

Đây là thuốc an thần tôi chuẩn bị riêng cho cô, uống đúng liều giúp ổn định trí nhớ và kiểm soát cảm xúc."

Cô ta đặt hộp thuốc xuống bàn, nói tiếp:"Tối tôi sẽ quay lại để tiếp tục liệu trình.

Nếu không phiền, cô có thể cho tôi ở lại một đêm để tiện theo dõi được không?"

Y gật đầu, giọng nhỏ:"Được..."

Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng lòng y lại đang hỗn loạn.

Mỗi lần nhắc đến quá khứ, lại như có ngàn lưỡi dao sắc bén khẽ cứa qua tim.Sau khi dặn dò y xong, Jihoon xách túi rời khỏi biệt thự.

Vừa đi ra tới cổng, cô vô tình vấp phải viên đá nhỏ, cơ thể mất thăng bằng loạng choạng rồi ngã khụy xuống."

Cẩn thận!"

Một cánh tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng vươn ra đỡ lấy cô trước khi cả người ngã xuống nền đất.Jihoon ngẩng lên, bắt gặp gương mặt trẻ trung mà lạ lẫm của một chàng trai đang cúi xuống nhìn mình, ánh mắt xen lẫn lo lắng và tò mò."

Cô có sao không?"

"Tôi... không sao, cảm ơn..."

Jihoon lúng túng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy."

Cô đến đây tìm ai vậy?" — Cậu hỏi, giọng không quá lạnh nhạt cũng không quá thân thiện."

Tôi là bác sĩ tâm lý.

Được Min Lão Đại mời tới để điều trị cho Tina."

Ánh mắt Guanlin khựng lại.

Cậu nhíu mày:"Cô ấy bị bệnh tâm lý?"

Jihoon nhẹ gật đầu:"Cụ thể là rối loạn tâm lý kèm theo triệu chứng mất ngủ kéo dài và ám ảnh quá khứ."

Nghe đến đó, cậu bỗng thấy trong lòng có một tia cảm xúc khó tả, không hẳn là thương hại, chỉ là... một chút xao động không tên.Cậu nhìn cô thêm một chút, rồi cười nhẹ:"Tên cô là gì?"

Jihoon mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân:"Tôi là Park Jihoon."

"Tên đẹp quá."

Jihoon khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi, để lại Guanlin đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng thanh thoát của cô.Gió chiều lướt qua, cậu khẽ thì thầm một mình:"Park Jihoon..."

Trong lòng bỗng thấy vừa lạ, vừa quen.Hôm nay y chính thức quay lại làm việc sau những ngày dài nghỉ ngơi vì bệnh.

Vẫn là dáng vẻ chỉn chu, nghiêm túc thường thấy, nhưng trong ánh mắt lại thêm phần tĩnh lặng, không còn nhiều cảm xúc.Y tập trung làm việc không ngừng nghỉ, như muốn bù đắp lại tất cả những ngày đã bỏ lỡ.

Mãi đến 7 giờ tối, khi các phòng ban đã tắt bớt đèn, y mới đứng dậy, thu dọn đồ đạc trở về.Về đến biệt thự, y vừa bước vào thì nghe thấy tiếng cười nói từ phòng ăn.

Mọi người đang dùng bữa tối.

Vừa thấy y, ai nấy đều vui vẻ:"Tina!

Về đúng lúc quá, vào ăn chung luôn đi!"

Y hơi khựng lại nhưng cũng mỉm cười gật đầu, đi tới bàn ngồi xuống.

Mọi người xới thêm cơm, gắp đồ ăn cho y không ngớt miệng:"Mới khỏi bệnh, phải ăn nhiều vô nha!"

"Ừ đúng đó, nhìn chị ốm đi hẳn..."

Y chỉ nhẹ gật đầu cảm ơn.

Đảo mắt một vòng, không thấy Lão Nhị và vợ hắn đâu, y cất giọng hỏi:"Lão nhị và nhị tẩu không ở nhà sao?"

TaeHyung đang ăn cũng trả lời:"À, hai người dọn ra ở nhà riêng rồi, nghe nói chỗ đó yên tĩnh hơn, tiện cho nghỉ ngơi."

Y nghe vậy, không hỏi thêm.Lúc này, Guanlin đang ăn thì ngẩng đầu nhìn y, hỏi một cách rất tự nhiên:"À, cô bác sĩ tâm lý lúc sáng nay...khi nào sẽ quay lại?"

"Tối nay cô ấy sẽ tới."

Mọi người xung quanh bỗng xôn xao, ánh mắt ngạc nhiên nhìn y.Bambam: "Bác sĩ tâm lý?"

TaeHyung: "Em bị bệnh tâm lý à?"

Jungkook: "Trời ơi... em không ngờ luôn đó..."

Y vẫn bình tĩnh, chỉ hơi cúi đầu, không phản bác cũng không thừa nhận.

Có vẻ...

đã quen với những cái nhìn kiểu như vậy.Một khoảng im lặng ngắn phủ xuống bàn ăn.

Rồi Guanlin cất giọng, không cao nhưng rõ ràng:"Theo như tôi thấy... người hiểu rõ Tina nhất vẫn là Lão Đại."

"Không chỉ hiểu, mà còn rất coi trọng nữa."

Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng như mũi kim châm vào trái tim y.Y ngước mắt nhìn về phía chỗ ngồi trống của hắn, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.Không ai nhận ra, nhưng đôi mắt ấy... sâu lắng và xa xăm vô cùng.Y không nói gì, chỉ im lặng gắp một miếng rau cho vào bát, rồi cúi đầu ăn tiếp như chưa từng nghe thấy câu nào cả.Nhưng trong lòng...

đã nhẹ nhàng gợn sóng.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 31


Buổi tối.Đúng như lời hẹn, Jihoon quay trở lại Min thự.Cô vừa bước qua cổng thì thấy Guanlin đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa người vào lan can đá.Ánh đèn vàng rọi xuống, chiếu lên gương mặt tuấn tú ấy nét thong dong nhưng có phần cố ý.Jihoon nhíu mày:"Anh... chờ tôi à?"

Guanlin cười khẽ, tay bỏ vào túi quần:"Gọi là tình cờ thì có vẻ không hợp lắm.

Tôi đoán giờ này cô sẽ đến nên đứng đợi."

"Anh rảnh thật đấy."

Jihoon vừa nói vừa bước lên, nhưng nét mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng."

Không rảnh đâu, tò mò thôi.

Tôi muốn biết thêm về bác sĩ tâm lý đã khiến Lão Đại tin tưởng như cô."

"À, thì tôi cũng tò mò không kém... về cậu."

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau một giây như đoán ý, rồi cùng mỉm cười, cô bước theo người làm dẫn lên phòng y.Lúc này, ở phòng bếp.Taehyung đang uể oải đứng cạnh bếp, pha sữa cho Jungkook.

Sữa bột vương vãi trên bàn, anh vò đầu bứt tai, trông thật sự... sắp phát khóc."

Chết tiệt... cái công việc Hoseok giao đúng là hại người mà."

Vừa lầm bầm, anh vừa rót nước ấm, lắc lắc ly sữa.

Jungkook – cái người được gọi là "em bé" – lúc này đang nằm dài trên ghế sofa, chân gác lên tay vịn, tay cầm remote, miệng thì ngậm kẹo mút, cười ngây ngô xem phim hoạt hình.Taehyung nhìn sang, hít sâu một hơi rồi tự nói với mình:"Bé nhỏ gì mà bướng y như cục đá...

đã vậy còn vô thức quyến rũ người ta.

Mỗi lần em ấy bĩu môi, ngồi xổm hay ôm gối ngủ là tôi phải đi chỗ khác cho khỏi phạm giới."

Anh thở dài nhìn lên trần nhà, lòng đầy khổ sở:"Làm mafia bao năm chưa từng đầu hàng trước ai, giờ lại bị một bé 18 tuổi làm cho khổ sở đến vậy..."

Phía sau, Jungkook ngồi bật dậy, chu môi nói:"Anh pha sữa gì mà lâu thế?!

Bé đói sắp chết rồi nè!"

Taehyung quay lại, cố nặn ra một nụ cười nhẹ:"Đây đây đây... sữa đây... bé ngoan uống hết rồi đi ngủ nha?"

Jungkook nhăn mặt:"Không!

Bé muốn xem phim xong rồi mới ngủ!"

Taehyung suýt ngã:"Trời ơi Hoseok à... lần sau đừng nhờ nữa... xin đừng nhờ nữa..."

Khi Jihoon được người làm dẫn lên, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tina."

Vào đi." – Giọng y bên trong vang lên, nhẹ như gió thoảng, mệt mỏi nhưng không lạnh lùng.Cô đẩy cửa bước vào, thấy y đang ngồi tựa lưng vào đầu giường.

Ánh đèn ngủ mờ mờ vàng nhạt phản chiếu lên làn da trắng nhợt sau bệnh, khiến y trông càng mong manh.Jihoon tiến đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh:"Cô chuẩn bị ngủ à?"

Y gật nhẹ:"Ừm, cũng hơi mệt rồi."

Jihoon đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay y, kiểm tra mạch đập.

Một lúc sau mới dịu giọng:"Còn đau đầu không?"

Y khẽ lắc đầu:"Không đau..."

Cô không hỏi thêm, cẩn thận đứng dậy:"Vậy cô ngủ đi, tôi bận việc riêng một chút.

Ngủ ngon."

"Cảm ơn..."

Y nhẹ nhàng nằm xuống rồi kéo chăn đắp ngang bụng, ép mình chìm vào giấc ngủ.Jihoon mỉm cười, không rời đi ngay.

Cô bước về phía sofa, ngồi xuống đó, mở máy tính bảng của mình.Nói là việc riêng... thật ra chính là việc được Min Lão Đại âm thầm giao phó: báo cáo tình hình điều trị của y.Sau khi chợp mắt được khoảng mười lăm phút, y bắt đầu cựa mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp."

Ba mẹ...

đừng bỏ con...

đừng mà..."

Âm thanh yếu ớt vang lên từ miệng y, run rẩy và đầy tuyệt vọng.

Trán y đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái nhợt hẳn đi vì hoảng loạn.Jihoon tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt, mồ hôi đẫm trán của y."

Chỉ là mơ thôi..." – Cô dịu giọng, một tay đặt nhẹ lên trán y, bàn tay còn lại khẽ nắm lấy cổ tay y đang siết chặt trong vô thức."

Hít thở nào...không cần cố gắng nhớ hay nghĩ thêm điều gì cả..."

Giọng nói đều đặn, nhẹ nhàng như nhịp ru, cô bắt đầu dẫn y vào trạng thái bán thôi miên, từng câu từ chậm rãi như lời ru ngủ:"Bây giờ... cô hãy tưởng tượng mình đang đứng ở một nơi yên bình... không có ai bỏ rơi, không ai làm tổn thương cô cả..."

"Chỉ là một giấc mơ thôi... không cần chống cự, không cần lo sợ... chỉ cần nhắm mắt... và hãy để mọi thứ trôi qua..."

"Cô mệt rồi mà... cứ ngủ đi...đừng sợ."

Chỉ vài phút sau, đôi mày y dần giãn ra, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.

Jihoon khẽ gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán y, thở phào nhẹ nhõm.Cô ngồi đó một lúc lâu nữa, nhìn y ngủ mà không khỏi xót xa.Một đêm yên tĩnh trôi qua.

Không còn tiếng ú ớ hay giật mình giữa chừng, y ngủ sâu hơn mọi lần trước.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi nhẹ lên gương mặt y, hiền lành như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.Jihoon ngồi yên lặng ở sofa một lúc, ánh mắt dịu đi khi thấy y thật sự đã an ổn.Cô khẽ rút điện thoại ra, nhắn cho hắn một dòng ngắn gọn:"Đầu hôm có mơ, nhưng tôi đã giúp cô ấy an tâm rồi.

Giờ vẫn đang ngủ, chưa dậy."

Gửi tin xong, Jihoon đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng như sợ làm y thức giấc.

Cô khép cánh cửa lại, lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.Đêm làm việc đầu tiên – xem như đã thuận lợi.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 32


Tại London, kim đồng hồ đã chỉ 23 giờ.Hắn vừa kết thúc ngày làm việc dài đến mỏi mệt, ngả người xuống ghế sofa trong căn phòng khách sạn yên tĩnh.Vừa mở điện thoại lên, dòng tin nhắn từ Jihoon hiện ra trên màn hình:"Đầu hôm có mơ, nhưng tôi đã giúp cô ấy an tâm rồi.

Giờ vẫn đang ngủ, chưa dậy."

Đọc xong, đôi mắt vốn luôn sắc lạnh khẽ dịu xuống.

Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua – y không sao... là đủ rồi.Hắn mở khung tin nhắn, ngón tay dừng lại trên bàn phím một lúc như đang suy nghĩ rất kỹ từng chữ.

Rồi mới chậm rãi gõ:"Bé cưng ngoan ngoãn điều trị bệnh nhé.

Nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đều đặn.

Đừng để bản thân xảy ra chuyện nữa, biết chưa?"

Hắn đọc lại một lần, ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng, rồi mới nhấn gửi.Tin nhắn đi rồi, hắn ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Dù mệt mỏi rã rời, nhưng lòng hắn vẫn không thôi nghĩ đến y – người con gái bé nhỏ luôn khiến hắn muốn che chở, muốn ở cạnh từng giây từng phút.Chỉ hy vọng khi mở mắt vào sáng mai, nơi xa kia... y vẫn luôn an yên như thế.Y khẽ cựa người, hàng mi run lên như vừa thoát khỏi một giấc ngủ sâu dài.

Đêm qua y ngủ khá ngon, không còn ác mộng, nên khi tỉnh dậy, cơ thể nhẹ nhõm lạ thường.Y ngồi dậy, với tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường.

Màn hình sáng lên, hiện ngay một tin nhắn mới – được gửi cách đây khoảng 30 phút.Là của hắn."

Bé cưng ngoan ngoãn điều trị bệnh nhé.

Nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đều đặn.

Đừng để bản thân xảy ra chuyện nữa, biết chưa?"

Y lặng im đọc từng chữ.

Tim khẽ rung lên một nhịp.

Xa đến vậy... nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến y, luôn dõi theo từng chút một.Dẫu không dám tự nhận mình quan trọng với hắn đến mức nào, nhưng khoé môi y lại vô thức khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.Bên trong lòng ngực, thứ cảm xúc mập mờ ấy... lại lớn thêm một chút nữa.Y không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ bấm vào biểu tượng "tim" như một cách hồi đáp im lặng...Không lời, nhưng đủ để hiểu lòng mình đã dao động đến chừng nào.Đặt điện thoại xuống, y rời khỏi giường, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Nước lạnh tạt lên mặt khiến y tỉnh táo hẳn.

Soi mình trong gương, y thấy đôi mắt đã bớt đi vẻ mệt mỏi, nét mặt cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.Xuống nhà, hương cà phê quen thuộc phảng phất.

Y tự pha cho mình một ly, nhấp môi chậm rãi.Đắng... nhưng y thích vị đắng ấy, như cuộc đời mình, đã quen rồi.Không để mình suy nghĩ quá nhiều, y thay đồ rồi rời khỏi biệt thự, tiếp tục đến căn cứ.Y vùi đầu vào công việc suốt cả ngày, làm việc gấp đôi để bù lại những ngày vắng mặt.

Không than thở, không nghỉ ngơi, chỉ chăm chỉ làm việc như một thói quen để quên đi nỗi trống trải trong lòng.Đến tận khi trời sụp tối, y mới quay trở về, cơ thể hơi mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng, bình tĩnh như thường ngày.Vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt lòa xòa, y nghe tiếng gõ cửa vang lên.Khi mở ra, người trước mặt y là Bam, tay cậu cầm một tô súp cua còn nóng hổi, ánh mắt như mang theo cả sự mong chờ xen lẫn quan tâm."

Tina!"

Y khẽ nhíu mày một chút rồi hỏi:

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Bam đưa bát súp ra trước, giọng nói nhẹ nhàng như thể đã chuẩn bị sẵn:

"Em vừa mới về chắc còn chưa ăn gì đúng không?

Tôi có chuẩn bị súp cua, bổ dưỡng lắm.

Em dùng một chút đi."

Y nhìn bát súp rồi lại nhìn cậu.

"Nhưng mà..."

"Em không được từ chối," Bam cắt lời, giọng nghiêm túc hơn một chút.

"Bây giờ em đang điều trị, cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ."

Y im lặng một lát rồi cũng đưa tay nhận lấy bát súp.

"Được rồi.

Cảm ơn anh."

Vừa xoay người định đóng cửa thì cánh cửa lại bị bàn tay Bam nhẹ giữ lại.

"Em không định cho tôi vào sao?"

Y quay đầu nhìn cậu, hơi cau mày.

"Anh vào làm gì?"

Bam nhoẻn miệng cười, nói như đùa mà cũng chẳng đùa:

"Phải đảm bảo rằng em thật sự ăn hết mới yên tâm được."

Y không nói gì thêm, đành nghiêng người cho cậu bước vào.

Bam bước vào rất nhẹ nhàng, chọn một chỗ ngồi ở sofa đối diện y, ngồi ngay ngắn như một vị khách lễ phép.

"Cẩn thận nhé, vẫn còn nóng lắm."

Y gật đầu, tay múc từng muỗng súp, dáng vẻ chậm rãi, điềm tĩnh.

Cảnh tượng y ngồi đó – mái tóc ướt còn lòa xòa, làn da trắng lộ ra sau lớp áo mỏng, ánh mắt mệt nhưng lại dịu dàng – khiến trái tim Bam đập thình thịch.

Cậu nhìn y, không dám rời mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ.

Có lẽ... là rung động, là thích.

Và lần này, cảm giác ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên, màn hình sáng lên giữa không gian ấm áp trong phòng.

Tên người gọi khiến y hơi khựng lại, có chút bối rối không che giấu.

Bam ngồi đối diện cũng vô tình nhìn thấy, ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc.

Cả hai nhìn nhau, như hiểu rõ điều đang diễn ra nhưng không ai nói gì.

Y cất giọng nhỏ nhẹ:

"Xin lỗi... tôi có điện thoại."

Bam khẽ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt hơi chùng xuống:

"Được rồi.

Không làm phiền em nữa."

Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi bước ra ngoài, bóng lưng chậm rãi đầy cam chịu.

Cánh cửa vừa khép lại, y mới dám với tay bắt máy.

Nhưng do chưa kịp chỉnh lại âm lượng, giọng nói trầm ấm ấy vang lên qua loa ngoài, vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"Bé cưng, em đang làm gì vậy?"

Y thoáng giật mình, hơi luống cuống nhưng vẫn đáp lại:

"Tôi đang dùng bữa tối."

"Sao lại ăn muộn như vậy?"

"Công việc hơi nhiều... nên tôi về trễ."

Giọng hắn dịu xuống, đầy quan tâm:

"Lần sau cứ về sớm nghỉ ngơi, không cần cố quá."

"...Vâng."

Nghe y nhỏ giọng đáp, hắn lại dặn dò thêm:

"Ăn xong thì nhớ uống thuốc vào, biết chưa?"

"Vâng..."

Bên kia đầu dây im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chợt hỏi, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại mang theo lực tác động nặng nề vào tâm trí:

"Có nhớ tôi không?"

Y sững người.

Câu hỏi đó như một mũi kim xuyên thẳng qua lớp phòng bị y đang gồng lên từng ngày.

Trái tim thoáng chấn động.

Nhưng cuối cùng, y vẫn giữ giọng điềm tĩnh, đáp nhỏ như gió thoảng:

"Nhớ ngài."

Hắn bên kia dường như hài lòng, khoé môi cong nhẹ, trầm giọng dỗ dành:

"Ngoan.

Tôi sẽ sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để về với em.

Đừng buồn nhé."

Y không hiểu vì sao, nghe những lời ấy lại nghẹn nơi cổ họng.

Có điều gì đó dâng lên, ướt cả khoé mắt.

Nhưng y vẫn cố giữ giọng bình thản:

"...Vâng."

Bên kia đầu dây bỗng im lặng vài giây, rồi hắn lại dịu giọng hỏi tiếp:

"Em có gì muốn nói với tôi không?"

Y khựng lại.

Ánh mắt khẽ rũ xuống, ngón tay siết nhẹ viền điện thoại.

Một chút do dự lướt qua, nhưng rồi y cũng nhỏ giọng lên tiếng:

"Ngài... nhớ giữ gìn sức khỏe.

Đừng làm việc quá sức nha."

Câu nói tưởng chừng rất đơn giản ấy lại khiến hắn khẽ bật cười, không giấu được niềm vui vẻ trong đáy mắt.

Nụ cười lần này tươi hơn hẳn:

"Em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đó."

"...Vâng."

"Ăn tối nhanh rồi nghỉ ngơi đi.

Tới giờ họp rồi, tôi cúp máy đây."

Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng lại:

"Bé cưng ngủ ngon."

Y khẽ mím môi, giọng lí nhí như sợ ai nghe thấy:

"Tạm biệt ngài."

Điện thoại tắt.

Không gian trở về tĩnh lặng, chỉ còn y ngồi đó, đôi mắt vô thức nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tối đen.

"Vừa rồi... mình suýt nữa đã khóc sao?" — y lẩm bẩm trong lòng, khẽ nhắm mắt rồi lắc đầu nhẹ — "Không được... không được để tâm đến nhiều như vậy..."

Y vội vàng gạt hết mọi suy nghĩ đang dâng lên, đứng dậy cất bát súp đang ăn dở vào bếp, vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng.

Ánh đèn trên trần dịu lại, y nằm xuống giường, mở điện thoại xem lướt vài thứ.

Nhưng lòng lại chẳng thể bình yên.

Vì mọi thứ vẫn đang ngổn ngang trong tâm trí.

Chưa đầy năm phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Lại là Jihoon đến.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 33


Bam trở về phòng với tâm trạng rối bời.Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cậu đứng tựa lưng vào đó, bàn tay vẫn siết nhẹ như chưa thể buông bỏ được cảm xúc vừa rồi.Cuộc trò chuyện giữa Tina và hắn vẫn còn vang vọng trong đầu—rõ ràng là một đoạn hội thoại riêng tư, vậy mà lại như dao cứa vào lòng cậu."

Cái gì mà 'bé cưng' chứ... còn dịu dàng hỏi han nhau, còn dặn dò thuốc men...

Tina cũng ngoan ngoãn với ngài ấy như vậy..."

Bam ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt rối loạn, cổ họng khô khốc."

Chẳng lẽ... họ đã bắt đầu yêu nhau thật rồi sao?"

Một cảm giác hụt hẫng len lỏi vào trong tim, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như thể một điều gì đó vừa rơi khỏi tay mà không kịp níu giữ.Cậu cười khẽ—một nụ cười tự giễu."

Nếu như là Kim tổng... mình còn có thể cố gắng tranh giành.

Nhưng mà là lão đại..."

Bàn tay khẽ siết chặt, cảm xúc rối ren như mạng tơ vương chặt lấy tim gan."

Làm sao mà mình có thể so với ngài ấy.

Mình thật sự... không còn cơ hội sao?"

Bam không muốn buông xuôi, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được sự thật đang phơi bày trước mắt.Cậu chậm rãi ngồi xuống mép giường, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa đóng kín.Chỉ là đơn phương... nên mới đau đến thế này.Thấm thoắt, đã một tháng trôi qua.Sức khỏe của y đã ổn định, thể chất cũng dần hồi phục.

Nhưng trái tim thì lại không bình yên như thế.Mỗi đêm trở về phòng, căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở dài của chính mình.Tối nay cũng vậy.Sau một ngày làm việc bận rộn và căng thẳng, y buông người xuống giường, để mặc cơ thể mệt mỏi ngập chìm trong lớp chăn mềm.

Nhưng đôi mắt vẫn mở to, lòng lại rối như tơ vò.Thứ cảm giác khó chịu ấy không thể gọi tên, chỉ biết trái tim cứ trống trải, tâm trí cứ lặng đi từng đợt, như thể thiếu mất điều gì đó rất quan trọng.

Một điều mà y không dám thừa nhận.Y cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Vào ứng dụng, mở rồi lại thoát ra.Một lúc sau, y dừng lại ở danh bạ, ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên: "Lão Đại"Trái tim y chùng xuống.Y nhìn chăm chăm vào cái tên ấy, trong lòng có gì đó nhói lên.Đã một tháng rồi... kể từ cuộc gọi cuối cùng ấy.Từ đó đến nay, hắn không liên lạc thêm một lần nào nữa.Y từng nghĩ, chỉ cần hắn nói một câu "bé cưng", y sẽ không nghĩ, không buồn nữa.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, cũng chẳng thấy gì ngoài sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.Có phải hắn đã quên y rồi không?Hay là công việc bận rộn quá, đến mức không còn chỗ cho một người như y tồn tại trong tâm trí nữa?Tự hỏi rồi lại tự gạt đi.

Y cắn môi, tay khẽ run khi bấm vào nút gọi.Màn hình vừa hiển thị đang kết nối, trái tim y đã đập nhanh đến nghẹn thở... nhưng rồi—Y tắt máy.Ngay trước khi tiếng chuông đầu tiên vang lên."...Không được.

Mình không thể chủ động như vậy được." – y thì thầm, mắt cay xè, nhưng vẫn cố nuốt vào trong.Không có quyền được nhõng nhẽo.

Không có tư cách để giận dỗi.Y quăng điện thoại sang một bên, ngửa người nằm xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.Trong lòng như có sóng cuộn, bức bối, hỗn loạn, chán chường.Y nhớ hắn.

Nhớ đến phát điên.Nhưng lại sợ... nếu mình chủ động, sẽ không còn lối lui nữa.Y cắn chặt môi dưới, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi.

Rồi vùi mặt vào gối, cố dỗ bản thân ngủ như mọi ngày, chỉ là lần này... giấc ngủ chẳng yên bình nữa.Trong lòng y, tất cả chỉ còn một câu hỏi day dứt—"Ngài ấy còn nhớ đến mình không?"

Nhưng y thật sự không biết...Ở bên kia bán cầu, trong cái đêm mùa hạ yên ắng tại Luân Đôn, hắn còn khổ sở hơn y gấp ngàn lần.Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng làm việc, đôi mắt hắn thâm quầng, môi khô khốc vì nhiều giờ liền chưa được nghỉ ngơi.

Trên bàn, giấy tờ chất thành đống, lịch họp kéo dài từ sáng sớm đến tận khuya.Cả ngày bận rộn đến nghẹt thở, hắn không có lấy nổi một khoảng thời gian để chợp mắt.Nhưng trong tâm trí hắn... chỉ có mỗi một người.Dù đang ngồi họp với khách hàng, hay xem xét các hợp đồng, chỉ cần vô tình ai đó nhắc đến Seoul, tim hắn lại thắt lại.Bàn tay hắn từng lần dừng lại trên màn hình điện thoại, ánh mắt dừng ở dòng chữ "Tina" trong danh bạ.

Rồi lại thở dài, khóa màn hình, tiếp tục công việc dang dở.Không phải hắn không muốn gọi.

Là hắn không dám.Chỉ cần nghe giọng y thôi... hắn sợ sẽ không thể chịu nổi mà bỏ hết tất cả, chạy về ngay lập tức.Nhưng hắn tự nhủ rằng là lúc này chưa thể.

Công việc đang đến giai đoạn quan trọng, rối ren như tơ vò, chỉ cần một bước đi sai lầm, hắn không những không bảo vệ được y... mà còn khiến mọi thứ sụp đổ.Nên hắn chọn im lặng.Mỗi đêm, hắn vẫn mở hình y ra xem.

Ngắm khuôn mặt dịu dàng ấy cho đến khi mệt quá mà thiếp đi ngay trên bàn làm việc.Chỉ cần biết y còn ở đó, còn khỏe mạnh, còn tồn tại—là hắn có thể cắn răng chịu đựng tất cả.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 34


Đêm đó, y mê man trong giấc ngủ, mi mắt khẽ lay động giữa màn đêm yên tĩnh.Một bóng người quen thuộc đứng bên cạnh giường.

Ánh trăng len qua khe cửa, hắt lên khuôn mặt lạnh lùng kia—là hắn.Y mở mắt ra, ánh nhìn còn mơ màng, môi khẽ động:"Lão đại...?"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn y thật lâu bằng ánh mắt sâu thẳm.

Bóng tối bao quanh hắn như thứ gì đó rất xa cách, lạnh lẽo đến nghẹt thở.Y cố ngồi dậy, giọng nhẹ như hơi thở:"Ngài... về khi nào vậy?"

Một bước chân khẽ dịch chuyển.

Không gian tĩnh lặng.

Hắn đưa tay vào túi áo, rút ra một vật kim loại sáng loáng.Một con dao.Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, hắn lao tới, mạnh mẽ đâm thẳng vào tim y."

Aaa—!"

Tiếng hét vang lên xé toạc bóng đêm.Y bật dậy khỏi giường, thở hổn hển.Căn phòng tối, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán y.Đó chỉ là một giấc mơ...

Một cơn ác mộng... ghê rợn và đau đớn đến mức tim vẫn còn đau nhói.Y đưa tay ôm ngực, trái tim vẫn đập loạn...Tất cả như thật—ánh mắt hắn, con dao, và nỗi đau tê dại khắc sâu trong giấc mộng."

Tại sao mình lại mơ thấy ngài ấy... làm điều đó với mình?"

Ánh mắt cuối cùng trong mơ khiến y run rẩy.

Không phải ánh mắt của người quan tâm... mà là ánh mắt sẵn sàng giết chết.Y ngồi lặng trong bóng tối, đôi mắt mở trừng, ánh nhìn thất thần.Tim vẫn còn đập mạnh sau cơn ác mộng vừa rồi, từng nhịp như dội vào lồng ngực, dồn dập và bất an."

Không lẽ... mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của ngài ấy sao?"

Suy nghĩ đó chợt hiện lên như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua tâm trí, khiến y lạnh sống lưng.Giấc mơ ấy... không phải chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng vô nghĩa.Nó quá chân thật.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn, bàn tay cầm dao, sự im lặng chết chóc... tất cả vẫn còn in hằn rõ nét như vừa xảy ra.Y khẽ rùng mình."

Không thể nào...

Mười năm qua, mình chưa từng phản bội ngài ấy... cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc trả thù...

Vậy tại sao?"

Y càng nghĩ càng rối, từng dòng suy nghĩ như chiếc dây thừng siết chặt lấy cổ, khiến y nghẹt thở.Không lẽ... trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại sự nghi ngờ?

Hay... từ đầu đến cuối, y chưa từng thật sự được tin tưởng?Nỗi sợ bủa vây.

Nỗi lo lắng lặng lẽ trào lên như sóng biển vỗ mạnh vào thành tâm can.Y ngồi đó thật lâu, không thể nhắm mắt lại thêm lần nào nữa.Không dám ngủ, cũng không dám đối diện với cảm xúc của chính mình.Chỉ biết, trái tim đang đập trong lồng ngực kia...

Đã bắt đầu có những vết rạn.Sáng hôm sau, y bước xuống phòng khách với vẻ mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.Cốc cà phê trong tay chỉ mới nhấp một ngụm nhưng y đã không còn cảm nhận được mùi vị.

Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, sắc mặt thì trắng bệch.Bam từ trên lầu đi xuống, vừa thấy y đã thoáng giật mình."

Tina, sắc mặt của em càng lúc càng kém đó."

"Có sao?" – y khẽ hỏi, giọng vô cùng lãnh đạm.Bam cau mày, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng:"Hay là tôi đưa em đi khám nhé?"

Y lắc đầu, cố tỏ ra bình thường:"Không cần đâu."

Lúc đó, Jungkook và Taehyung cũng vừa từ cầu thang đi xuống, nghe thấy liền hỏi:"Chị Tina bị bệnh gì sao?"

Y lắc đầu, môi khẽ mím:"Chắc là do làm việc quá sức thôi."

Bam nhìn ly cà phê trên tay y, lập tức đưa tay lấy lại:"Em đừng uống cà phê nữa.

Vào trong dùng bữa sáng cùng mọi người đi."

Y không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó theo họ vào bàn ăn.Nhưng khi mùi đồ ăn vừa lan đến mũi, dạ dày y như cuộn lên.Một cơn buồn nôn ập đến bất ngờ khiến y tái mặt.

Không nói một lời, y vội đứng bật dậy, che miệng chạy vào nhà vệ sinh.Bam lập tức đuổi theo.

Cậu đứng ngoài cửa, giọng lo lắng:"Tina?

Em sao rồi?"

Khoảnh khắc sau, cửa mở.

Y bước ra, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, bước chân loạng choạng.

Không kịp giữ thăng bằng, y ngã vào người Bam."

Tina!" – Bam vội đỡ lấy y, hoảng hốt ôm vào lòng.

"Tina, em có sao không?"

Jungkook và Taehyung cũng chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng."

Chị Tina sao vậy?" – Jungkook hỏi dồn.Y không đáp, chỉ yếu ớt lắc đầu, cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào.Bam đỡ y ngồi xuống ghế, Jungkook lập tức lấy nước, còn Taehyung thì rối rít định gọi bác sĩ.

Cả ba người đều hoảng loạn, chưa từng thấy y yếu đến như vậy.

"Tina, em cần đi khám.

Không thể để như thế này được." – Bam lên tiếng, giọng cương quyết.

"Chị bị như vậy từ khi nào?" – Jungkook hỏi dồn.

"Chắc chắn là em có bệnh rồi, mau đến bệnh viện đi." – Taehyung cũng lo lắng.

Nhưng đúng lúc ấy, y bỗng vùng khỏi tay Bam, gương mặt thoáng đỏ bừng vì giận dữ.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, y gắt lên:

"Tôi đã bảo không cần rồi mà!"

"Sức khỏe của tôi thế nào thì mặc tôi!

Không cần anh quan tâm!" – y nhìn thẳng vào Bam, giọng nói như dao cứa.

Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Bam đứng chết trân, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và đau đớn.

Cậu không ngờ lại bị y quát mắng như thế.

Y hậm hực quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề nhưng cứng rắn.

"Đừng theo tôi." – y buông thêm một câu, rồi sập cửa phòng thật mạnh.

Phía sau, không ai lên tiếng.

Jungkook và Taehyung nhìn nhau, còn Bam thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

Y trở về phòng, ném mình lên giường, trái tim đập loạn.

Cơn giận ban nãy chẳng hiểu từ đâu mà đến, nhưng y biết...

đó không chỉ là bực tức.

Nó là sợ hãi, là bất lực, là áp lực đè nặng trong lòng y suốt bao ngày qua.

Y thở dốc.

Mắt cay cay.

Nhưng y không cho phép mình khóc.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 35


Ánh mắt y vô thức đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại khi nhớ đến biểu hiện khi nãy — khi ngửi thấy mùi thịt cá, cả người bỗng dưng buồn nôn dữ dội.

Cộng thêm mấy hôm nay luôn mệt mỏi, chóng mặt, khó ngủ...Y chợt sững người."...Không lẽ nào...?"

Câu nói thốt ra trong sự kinh hãi, trái tim như chùng xuống.

Một suy nghĩ bất chợt lao tới, khiến y không thể ngồi yên được nữa.

Y cúi đầu, tay ôm lấy bụng mình, lòng đầy lo lắng."

Không thể nào... chuyện đó... không thể xảy ra được..."

Y cắn nhẹ môi, cố gắng trấn an bản thân, nhưng bàn tay lại run lên từng nhịp."...Xem ra mình phải đến bệnh viện thật rồi."

Nói là làm, ba mươi phút sau y đã có mặt tại bệnh viện.Làm xong các xét nghiệm cần thiết, y được mời ra ngoài ngồi chờ kết quả.Hành lang bệnh viện rộng lớn nhưng lạnh lẽo, ánh đèn trắng khiến lòng càng thêm trống trải.

Y ngồi thu mình lại, tay nắm chặt vạt áo, sống mũi cay xè.Thời gian cứ trôi chậm chạp một cách tàn nhẫn.Ánh mắt y vô hồn nhìn xuống sàn, lòng như có lửa đốt.

Từng hồi tim đập vang vọng trong lồng ngực — rõ ràng và hỗn loạn."

Làm ơn... xin đừng là điều mình nghĩ đến... xin đừng..."

Y cúi đầu thầm cầu nguyện, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.Chưa bao giờ y thấy lo sợ đến vậy — sợ một điều mà chính bản thân còn chưa dám gọi tên.Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng cho người ta cái quyền lựa chọn.Y lo sợ điều gì nhất... thì điều đó lại thật sự xảy ra.Không chút báo trước.

Không chút khoan nhượng.

Nó đến, như một nhát dao đâm vào tận đáy lòng đang run rẩy.Tờ giấy kết quả được đưa tận tay.

Y đón lấy, tay khẽ run.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ khô khốc, lạnh lùng."

Dương tính với HCG – Thai khoảng 5 tuần."

Đôi mắt y mở to...

Trái tim như ngừng đập trong một thoáng.Không khí quanh y đột nhiên nặng nề đến mức nghẹt thở.

Tờ giấy nhỏ bé ấy, nhẹ tênh, nhưng lại như đè trọn cả bầu trời lên lồng ngực y.Y đứng sững giữa hành lang, tay vẫn siết chặt tờ giấy.

Run rẩy.

Căng thẳng.

Bàng hoàng.Y lùi lại một bước — như thể đang bị cả thế giới đẩy lùi."...Không...

Không thể nào..."

Môi y mấp máy, nhưng chẳng thành tiếng.

Một dòng nước nóng hổi trào ra nơi khóe mắt — y không hề nhận ra mình đã khóc."

Tại sao lại như vậy...?

Mình cẩn thận như thế mà...

Tại sao lại là lúc này...?"

Y siết mạnh tờ giấy, ngực phập phồng, hơi thở trở nên gấp gáp.Đầu óc quay cuồng, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn lên."

Mình...phải làm sao bây giờ..."

Cả người như mất trọng lực, y ngồi sụp xuống ghế chờ, tay che mặt.Tựa như đứa trẻ bị lạc, hoảng loạn, đau đớn và không biết phải làm gì.Sự thật rành rành ngay trước mắt...

Nhưng y lại chẳng thể đối mặt nổi.Y trở về nhà cùng một tâm trạng nặng trĩu.

Tay vẫn nắm chặt tờ kết quả giấu trong túi.Trước khi bước xuống xe, y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Phải bình tĩnh.

Không thể để ai nhận ra được điều gì.

Y lặp lại câu đó trong đầu như một lời trấn an, rồi mới mở cửa xe, bước xuống.Vừa vào đến nhà, y đã đụng mặt Bam ở hành lang.Anh cau mày, giọng không giận nhưng đầy lo lắng:"Em đang không khoẻ mà lại lái xe đi đâu vậy?"

Y khựng lại một chút, ánh mắt có phần lảng tránh."

Tôi... tới bệnh viện."

Bam bước lên một bước, mắt lo lắng hơn hẳn:"Bác sĩ nói em bị gì?"

Y ngập ngừng.

Trái tim đập nhanh trong lồng ngực.

Rồi cúi mặt, khẽ nói dối:"Tôi... chỉ bị đau dạ dày thôi."

Bam thở dài, giọng trách mà vẫn dịu dàng:"Anh đã bảo em rồi mà, phải ăn uống đúng giờ, đầy đủ vào.

Vừa rồi thì suy nhược, bây giờ lại đau dạ dày...

Em không biết xót bản thân mình gì cả?"

Y gượng cười:"Uống thuốc vài ngày là khỏi thôi.

Cảm ơn anh."

"Em nhớ ăn đủ bữa và uống thuốc đủ liều biết chưa?

Tôi đang có việc bận, nói chuyện với em sau nha."

Bam định quay người bước đi, nhưng y lại lên tiếng:"Bam..."

Anh dừng lại, quay đầu nhìn y.

Y cắn môi, chậm rãi nói:"...Xin lỗi, vì sáng nay đã nổi nóng với anh."

Bam khẽ mỉm cười, lắc đầu:"Không sao đâu.

Anh không để tâm."

Y không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất sau hành lang.

Trong lòng, cảm giác áy náy lại càng sâu.Từ sáng đến giờ, y chưa có gì bỏ bụng.

Dạ dày cồn cào, từng cơn âm ỉ khiến y mệt mỏi.

Nhưng kỳ lạ là... y không muốn ăn.Cảm giác đói không rõ ràng, chỉ là một thứ rỗng tuếch vương vất trong cơ thể, mà tâm trí thì lại nặng như chì.

Ngồi yên trên sofa, y tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không mơ hồ trước mặt.Cơn mệt mỏi bao trùm, nhưng lòng lại không yên.

Một tay y khẽ đặt lên bụng mình.

Nơi ấy...

đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại.Cảm xúc trong lòng rối như tơ vò.

Lo lắng, bất an, hoang mang...

Nhưng hơn tất cả là một chút xót xa.Dù chưa sẵn sàng, dù không mong đợi, nhưng y biết... mình không thể làm ngơ.

Không thể ích kỷ.

Không thể tàn nhẫn.Đứa bé... là con của y.

Một sự thật mà y chẳng biết nên khóc hay nên cười.Vậy nên, dù không muốn ăn, y vẫn bảo người giúp việc chuẩn bị một ít cháo trắng.

Không vì bản thân, mà vì sinh linh nhỏ bé ấy.

Bởi y hiểu, giờ đây... mình không còn sống cho riêng mình nữa.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 36


Y ăn xong thì trở về phòng, mở laptop lên làm việc như một cách để xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Tập trung vào con chữ, vào những dòng số, y cố gắng giữ cho bản thân bận rộn đến mức quên cả thời gian.Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên – 8 giờ tối.

Y mới giật mình ngẩng lên.Căn phòng tối mờ, ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt xanh xao.Dạ dày lại nhói lên một cơn âm ỉ, nhắc nhở y rằng đã đến lúc nạp dinh dưỡng.Y chậm rãi đứng dậy, rót một ly nước lọc, rồi bước xuống nhà.

Bát cháo trắng được hâm nóng sẵn đặt trên bàn.

Y nhìn nó một lúc, lòng không hề có cảm giác ngon miệng.

Nhưng vẫn lặng lẽ ngồi xuống.Dù muốn hay không... y cũng phải ăn.

Vì sức khỏe của chính mình.

Và vì đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong bụng.Mỗi thìa cháo là một lần y phải nuốt trọn nỗi hoang mang chưa tìm được lối ra.

Nhưng y biết, giờ đây không còn đường để quay đầu nữa.Tối muộn.Sau khi tắm xong, Y nằm dài trên giường, để mái tóc còn ẩm thấm vào gối.Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ chính lồng ngực y.Y thẫn thờ nhìn trần nhà, ánh mắt vô hồn như đang dán chặt vào một khoảng không vô định.

Đầu óc hỗn loạn, trống rỗng mà rối bời."

Mình có nên nói cho Lão Đại biết hay không đây?"

"Nếu Lão Đại không chấp nhận thì sao?"

Lỡ như hắn muốn y bỏ đứa bé?

Lỡ như hắn cảm thấy nó là gánh nặng, là điều không nên tồn tại?Câu hỏi ấy vang lên lần thứ bao nhiêu rồi?

Chính y cũng không rõ.

Chỉ biết là càng nghĩ đến, tim lại càng đau.Y siết chặt góc chăn trong tay, mi mắt run lên."

Không.

Mình không muốn bỏ... nó là con của mình mà.

Mình không thể làm vậy được."

Dù đứa trẻ này đến trong hoàn cảnh nào, dù có bao nhiêu điều chưa sẵn sàng...

Thì y vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Không thể tổn thương sinh linh bé nhỏ ấy – người duy nhất đang sống dựa vào chính mình.Y nằm im như thế rất lâu, cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực chẳng cách nào xua đi được.

Nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ là... quá đau để bật thành tiếng.Mọi suy nghĩ hỗn độn chìm vào tiềm thức, kéo y vào một giấc ngủ mỏi mệt.Giữa đêm khuya vắng, ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.

Bỗng một bờ môi ấm nóng khẽ chạm lên má y – nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cái chạm vô tình của gió.Y khẽ giật mình tỉnh giấc, mí mắt nặng nề mở ra trong ánh sáng lờ mờ...

Và rồi, y nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi sát bên giường mình.Trong tích tắc, tim y như ngừng đập."

Aaa...!" – Y hét toáng lên, bật dậy và hoảng hốt lùi về phía sau, lưng tựa sát vào đầu giường, toàn thân căng cứng vì sợ.Hắn đưa tay lên, ra hiệu y đừng sợ, giọng trầm ấm vang lên rất khẽ:"Là tôi đây..."

Đôi mắt y mở to, không dám tin vào mắt mình."

Lão Đại?"

Hắn nhẹ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng hiếm có:"Ừm.

Tôi trở về với em rồi."

Từng từ hắn nói ra như xé toạc bầu không khí đầy hỗn loạn trong lòng y.Giọng nói ấy—trầm thấp, ấm áp, lại chân thật đến mức khiến tim y run lên.

Ánh mắt hắn nhìn y không còn lạnh lẽo, xa cách như trong cơn ác mộng kia, mà là ánh mắt chan chứa yêu thương, dịu dàng như nước.Y chớp mắt vài lần, trái tim bỗng thắt lại, rồi vỡ oà trong xúc động.

Không phải là mơ...

Không phải là ảo giác...

Người trước mặt y, thật sự là hắn – Lão đại của y, người mà y đã cố quên đi để rồi lại khắc khoải nhớ nhung suốt cả tháng trời.Không kìm được nữa, y nhào đến, ôm chầm lấy hắn bằng tất cả sự mừng rỡ lẫn nghẹn ngào.

Dù bao nhiêu tủi hờn, lo sợ và hoài nghi, thì vào khoảnh khắc ấy, y chỉ biết rằng—chỉ cần hắn còn quay về, thì mọi thứ đều đáng.Hắn thoáng ngạc nhiên trong tích tắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng siết chặt vòng tay, ôm y thật khẽ mà cũng thật chặt.

Một cái ôm không vội vàng, không gấp gáp, như muốn dùng cả thân thể để truyền đi một lời xin lỗi lặng thầm."

Xin lỗi...

để em phải chờ lâu như vậy," – hắn khẽ thì thầm bên tai y, hơi thở ấm nóng phả vào mái tóc rối.Y chẳng thể nói thành lời, chỉ vùi mặt vào lòng hắn, để mặc trái tim mình run rẩy trong hạnh phúc ngập tràn.Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán y—nụ hôn thật khẽ, như một lời khẳng định dịu dàng rằng: "Tôi ở đây rồi."

Cả hai cứ lặng im trong vòng tay nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào.Chỉ một lúc lâu sau, y mới chậm rãi buông hắn ra.

Đôi mắt y hoe đỏ, hàng mi còn vương nước, nhưng ánh nhìn lại rực sáng—lấp lánh niềm vui khó giấu.Y khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn:"Ngài... có mệt không?"

Hắn nhìn y, cười dịu dàng:"Được về với em rồi... thì không mệt nữa."

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ y.

Mùi hương quen thuộc từ da thịt y phảng phất, khiến lòng hắn dâng trào một cảm giác vừa yên bình, vừa xót xa.Hắn nhắm mắt lại, siết nhẹ vòng tay, như thể muốn lấp đầy những ngày trống rỗng suốt một tháng qua bằng một cái ôm thật chặt—ôm cả y, và ôm cả nỗi nhớ chưa từng nguôi.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 37


Y ngồi im lặng trong vòng tay hắn, cảm nhận nhịp tim của người đàn ông đã khiến lòng y rối loạn biết bao ngày.Một tháng—tưởng ngắn mà dài đằng đẵng, đủ để y nhận ra, trái tim mình vẫn luôn hướng về hắn.Hắn khẽ thì thầm bên tai y:"Anh nhớ em... nhiều lắm."

Y khẽ sững người.

Một lời thì thầm đơn giản, nhưng lại khiến y như bị điện giật.Không còn là "tôi" – lạnh lùng, xa cách như mọi khi.

Mà là "anh"...

ấm áp, gần gũi, dịu dàng như thể hắn đang từ bỏ lớp vỏ bọc sắc lạnh thường ngày để trở thành người đàn ông chỉ thuộc về y.Y ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ngài... vừa nói gì...?"

Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y – như một lời xác nhận.Y bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cảm xúc dâng trào, khó diễn tả thành lời.Bàn tay hắn siết chặt lấy tay y, lồng từng ngón vào nhau, rồi lại nhẹ nhàng thì thầm:"Anh đã nghĩ kỹ rồi.

Em không chỉ là thuộc hạ... mà còn là người anh muốn giữ bên cạnh cả đời."

Lồng ngực y nghẹn lại.Không chỉ vì sự thay đổi trong cách xưng hô... mà còn bởi câu nói ấy – là điều y chưa từng nghĩ , chưa từng hy vọng... nhưng bây giờ lại nghe chính miệng hắn nói ra.Lồng ngực y phập phồng, không khí như đông đặc giữa họ.Một phần trong y muốn lùi lại, nhắc nhở bản thân rằng mình không được phép yếu lòng.

Nhưng một phần khác... lại run rẩy vì xúc động, vì nỗi nhớ chưa từng dám gọi tên—giờ đây đang được hắn đáp lại bằng ánh mắt, bằng hơi thở và bằng cả một câu nói đầy khao khát.Hắn nhìn thấy sự xao động trong đáy mắt y, không chần chừ nữa...Hắn chậm rãi đẩy y nằm xuống giường, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt y, dịu dàng như thể đang nâng niu một báu vật.Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, rồi cúi xuống, trao cho y một nụ hôn sâu—đầy trân trọng, không vội vã, không chiếm đoạt, mà như một lời khẳng định: "Anh ở đây, và sẽ không đi đâu nữa."

Căn phòng như rơi vào một thế giới khác—nơi không có sợ hãi, không có ám ảnh, chỉ còn tiếng trái tim đập dồn dập, cùng từng cái vuốt ve đầy khát khao.

Hắn lần tay tháo từng cúc áo của y, chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể sợ y biến mất.

Y không ngăn lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc mọi cảm giác ùa về, cuốn lấy lý trí vốn đã mong manh.

Hắn cúi đầu, hôn lên từng tất da thịt trắng mịn, cẩn thận và đầy nâng niu.

Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn đều mang theo tiếng lòng dồn nén suốt một tháng trời xa cách.

Y khẽ nghiêng đầu, tay níu lấy ga giường, ngón tay vô thức siết chặt, cảm giác như từng mạch máu trong người đang bị dẫn dắt bởi cái chạm của hắn.

Làn môi nóng rực cứ thế hôn dọc từ bờ vai đến xương quai xanh, rồi dừng lại nơi tim đang đập thình thịch không ngừng.

Rồi hắn nắm lấy tay y, đặt lên vai mình – như một lời khẳng định, như một cam kết – và bắt đầu chiếm lấy y.

Y ngửa đầu thở dốc, bàn tay khẽ siết lấy vai hắn, mi mắt khẽ run lên như cố kìm lại dòng cảm xúc dâng trào.

Cơ thể chưa hoàn toàn thả lỏng khiến hắn khựng lại, dừng lại giữa chừng, chỉ để nhìn y – một cái nhìn đầy trấn an và dịu dàng.

"Bé cưng, thả lỏng một chút...sẽ không đau nữa..." – hắn khẽ thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên gò má y, vừa nhẹ nhàng vừa dỗ dành.

Y ngước ánh mắt ươn ướt nhìn hắn, đôi đồng tử đong đầy hỗn loạn — vừa run rẩy, vừa tin tưởng.

Trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy chính mình — là người duy nhất lúc này có thể khiến y cảm thấy an toàn.

Y không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một lời chấp thuận lặng thầm.

Hắn mỉm cười, nụ cười đầy yêu thương, rồi tiếp tục vuốt ve sau lưng y, truyền hơi ấm qua từng cái chạm nhẹ.

"Ngoan lắm..." – hắn thì thầm một lần nữa, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt y — nơi những giọt nước mắt đang chực trào vì cảm xúc quá đỗi dồn nén.

Từng chuyển động bắt đầu êm dịu hơn, hòa theo nhịp thở, cuốn lấy cảm xúc của y, kéo cả hai vào một vòng xoáy mềm mại nhưng nóng bỏng.

Y khẽ siết chặt lấy vai hắn, móng tay vô thức bấu nhẹ vào da thịt, từng lần hắn chạm tới nơi sâu nhất lại khiến y khẽ rên lên — âm thanh kìm nén mà vẫn quyến rũ đến lạ lùng.

Hắn cúi xuống, tìm đến môi y như một cách trấn an, như muốn rót cả tình yêu đang dâng trào qua từng nụ hôn dịu dàng ấy.

"Gọi anh..." – hắn khẽ thì thầm, chất giọng khàn đặc đượm men cảm xúc.

Y đỏ mặt, khẽ cắn môi, ngập ngừng rồi run run gọi:

"Ưm...

Yoongi..."

Tiếng gọi yêu kiều ấy tựa như giọt lửa nhỏ rơi vào biển nhẫn nại.

Hắn khựng lại một giây... rồi gần như mất kiểm soát.

Ánh mắt hắn trở nên sâu và tối hơn, từng cái chạm dần trở nên nhanh và mãnh liệt hơn, nhưng vẫn giữ nguyên sự trân trọng trong từng chuyển động.

Y bất giác ôm chặt lấy hắn, cơ thể khẽ cong lên theo nhịp hắn lấp đầy.

Không còn là sợ hãi, mà là buông mình trọn vẹn — như thể nếu không nắm lấy hắn lúc này, sẽ chẳng bao giờ kịp nữa.

Đêm ấy, căn phòng ngập tràn hơi thở của yêu thương, của tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng tim đập cuồng loạn.

Sau bao ngày xa cách, họ lại một lần nữa tan vào nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng của một nỗi nhớ dài dằng dặc, giờ mới được lắp lại.

Không còn gì trên đời quan trọng hơn lúc này—chỉ có hắn và y, chỉ có yêu thương và khao khát...

...và một sinh linh bé nhỏ, đang dần lớn lên trong y, mà hắn vẫn chưa hề hay biết.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 38


Đến khi trời gần sáng, mọi thứ đã lắng xuống.Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng, quyện cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên làn da mịn màng của y.Sau cơn cao trào cuồng nhiệt, y ngất liệm dưới thân hắn, đôi hàng mi dài khẽ rung như còn lưu luyến những dư âm chưa kịp tan.Gương mặt y vẫn còn vương chút ửng đỏ, nơi khoé môi còn đọng lại nét run rẩy sau cùng của cảm xúc.Hắn cúi xuống, cẩn thận vén gọn những lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán y, rồi nhẹ tay lau từng giọt mồ hôi bằng chiếc khăn đặt nơi đầu giường.Ánh mắt hắn lúc này không còn là của một lão đại lạnh lùng, mà là một người đàn ông đang ngắm nhìn báu vật quý giá nhất đời mình."

Đã mệt đến vậy rồi..." – hắn thì thầm, nụ cười ôn nhu kéo nhẹ nơi khoé môi.Ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má y, chạm vào bờ môi đã khàn đi vì gọi tên hắn.

Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng — không chỉ là tình dục, mà là sự gắn kết sâu sắc đến mức khiến hắn sợ hãi... sợ nếu buông tay, sẽ chẳng thể tìm lại được.Hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai ấy, kéo sát vào lồng ngực nóng ấm của mình như thể sợ chỉ cần buông lơi, y sẽ tan biến mất."

Ngủ ngon nhé... bé cưng." – Hắn thì thầm, giọng trầm khàn khẽ vang lên.Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y – một nụ hôn mang theo tất cả yêu thương lẫn nhung nhớ đã dồn nén suốt bao ngày qua.Đêm dài dần trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi... nơi trái tim hai người cuối cùng cũng tìm lại được nhau.

Nhưng, hắn không ngủ.Cả đêm, hắn chỉ nằm yên, lặng lẽ siết nhẹ người trong vòng tay mình, như thể chỉ cần lơi một chút thôi, y sẽ tan biến.Y nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên lồng ngực hắn, mang theo một mùi hương dịu dàng, thân thuộc...

đủ khiến trái tim hắn nhói lên từng nhịp.Hắn không dám nhắm mắt.Chẳng phải vì mất ngủ, mà là vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào được ở gần y.

Bao nhiêu nhớ nhung dồn nén suốt một tháng xa cách, bây giờ chỉ biết âm thầm ôm chặt lấy y – không dám đánh thức, không dám làm phiền.Chỉ đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới chợp mắt được một chút – khoảng nửa tiếng đồng hồ, không hơn.Và rồi, như một thói quen cố định, hắn rời giường, kéo nhẹ tấm chăn phủ lại cho y rồi rời phòng, bước ra khu vườn phía sau biệt thự để bắt đầu bài tập thể dục mỗi sớm.Không gian yên tĩnh, gió sớm mát lành thổi qua... nhưng trong tim hắn, vẫn đầy những cảm xúc đan xen, sau đêm dài ôm trọn lấy người mà hắn yêu nhất.Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà đá hoa cương lạnh ngắt.

Trong không gian tĩnh lặng của biệt thự, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang xoắn ốc.Kim Taehyung vừa bước xuống lầu thì đã thấy hắn – Min Yoongi – ngồi ngay ngắn trên sofa chính giữa phòng khách.Bộ vest đen tuyền được ủi phẳng phiu, cúc áo chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng.

Trên bàn là một tách cà phê bốc khói và một tờ báo chưa lật sang trang thứ hai.Taehyung ngạc nhiên chau mày:
"Ủa?

Mày về khi nào vậy?"

Yoongi không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn lỏn bằng giọng trầm thấp quen thuộc:
"12 giờ đêm."

Taehyung bước lại gần hơn, chống tay lên lưng ghế:
"HoSeok không về cùng à?"

Yoongi khẽ nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi đáp:
"Còn chút việc lặt vặt ở lại giải quyết."

Taehyung gật đầu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt ánh lên một tia ranh mãnh:"Tối nay làm vài ly không?

Lâu rồi không uống."

Yoongi liếc nhìn anh, khóe môi cong nhẹ:"Gọi bảo RM một tiếng."

Taehyung vỗ vai Yoongi:
"Ok."

Jungkook từ trên lầu chạy xuống, vừa thấy Yoongi ngồi trên sofa thì mắt em sáng rỡ như thấy ánh mặt trời sau bao ngày mưa dầm."

Lão đại!!!" – Jungkook reo lên, chạy ào tới rồi ôm chầm lấy hắn.Yoongi bật cười khẽ, tay đặt lên đầu Jungkook xoa nhẹ:"Nhóc con... dạo này cao lên rồi, ăn uống tốt chứ?

Có ngoan không?"

Jungkook nũng nịu dụi mặt vào ngực hắn như một con mèo con được cưng chiều:"Em nhớ lão đại quá trời luôn đó!"

Phía sau, Taehyung đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh đi vài độ.

Anh hắng giọng rồi lên tiếng, giọng không chút thiện cảm:"Jungkook, vào ăn sáng rồi còn đi học!

Nhanh!"

Jungkook hơi nhăn mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, quay sang ôm Yoongi một cái nữa rồi rời đi.Còn lại hai người, không khí trong phòng thoáng chùng xuống.Yoongi nhướn mày, ánh nhìn đầy ẩn ý hướng về Taehyung, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ trêu chọc:"Ghen à?"

Taehyung không chối, cũng không ngượng:
"Ừ."

Yoongi khẽ nhếch môi, như thể thú vị với câu trả lời ấy:"Đổi mục tiêu nhanh vậy?Taehyung liếc hắn, ánh mắt sắc lạnh đầy thách thức.Yoongi vẫn giữ vẻ bình thản, môi nhếch lên đầy ẩn ý:"Biết điều đó."

Taehyung khoanh tay, nheo mắt:"Nếu tao không đổi thì mày làm gì tao?

Chẳng phải trước đây mày từng nói... mày không thích Tina sao?"

Nói xong, anh không chờ hắn đáp, xoay người thản nhiên bước vào bếp, nơi Jungkook đang ngồi đợi.Yoongi vẫn ngồi yên trên sofa, tay đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt trầm lại.Lúc trước nói không thích... là vì hắn chưa thật sự nhận ra tình cảm.Bây giờ thì khác rồi.
 
Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 39


Y khẽ cựa mình trong chăn, hàng mi rung nhẹ rồi từ từ mở mắt.

Không gian trong phòng đã sáng rõ — có lẽ trời cũng đã khá trưa.

Y đưa mắt nhìn sang khoảng giường bên cạnh... trống trơn.Ký ức đêm qua bất chợt ùa về, khiến tim y khẽ thắt lại.

Hơi thở ấm nóng, lời thì thầm bên tai, từng chuyển động dịu dàng nhưng lại đầy mãnh liệt... tất cả như vẫn còn nguyên vẹn trên da thịt.Y lắc đầu thật nhẹ, muốn gạt bỏ mọi thứ, nhưng cơ thể lại đau nhức đến mức chẳng thể bước đi như bình thường.Mỗi bước chân đều khiến y khẽ nhíu mày, dáng vẻ có chút lúng túng, đáng thương."

Đáng ghét thật... làm mình thành ra nông nỗi này..." – Y khẽ lầm bầm, mày khẽ cau lại vì ấm ức.Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra.Yoongi bước vào, ánh mắt sắc bén chỉ liếc qua một cái đã hiểu ngay tình hình.

Không chờ y kịp phản ứng, hắn đã sải bước tới, cúi người bế bổng y lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đùi mình khi ngồi lên mép giường."

Sao không nghỉ ngơi thêm?" – Giọng hắn trầm khàn nhưng đầy dịu dàng.Y lắc đầu, gương mặt hơi quay đi, cố tình tránh ánh mắt hắn."

Lúc nãy anh nghe, hình như em mắng anh đáng ghét?"

Y vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, gật đầu không chút do dự.Hắn bật cười, cúi sát môi mình xuống bên tai y:"Lần sau anh cho em liệt giường, xem còn dám mắng anh nữa hay không."

"Ngài..." – Y đỏ mặt, chỉ kịp thốt một tiếng rồi bối rối đứng bật dậy, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, không dám quay đầu lại.Phía sau, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn theo dáng vẻ khập khiễng ấy mà bật cười khẽ.

Trong đôi mắt lạnh lùng, hiện lên rõ ràng một thứ cảm xúc – dịu dàng, yêu thương và...

đầy mãn nguyện.Sau khi chuẩn bị xong, hai người cùng xuống bếp.

Lần này y đi trước, còn hắn lặng lẽ bước theo phía sau — khác hẳn với mọi lần.Bàn ăn sáng đã được dọn sẵn, chỉ còn lại hai phần vì những người khác đã ăn xong.Y kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi lập tức cau mày khi thấy đĩa cá đang bốc khói nghi ngút giữa bàn.Y khẽ nhíu mày, ánh mắt tránh đi, rồi quay sang nhẹ giọng gọi người giúp việc đang đứng gần đó:"Lấy giúp tôi một phần cháo trắng."

Người giúp việc gật đầu vội vã lui xuống bếp.

Hắn, ngồi đối diện, đưa mắt nhìn y một cách khó hiểu, rồi trầm giọng hỏi:"Sao lại ăn cháo trắng?"

Y bình thản, không một chút ngập ngừng:"Tôi bị đau dạ dày.

Bác sĩ dặn nên ăn cháo trắng vài bữa cho mau khỏi."

Giọng y đều đều, ánh mắt không chút gợn sóng, khiến hắn dù có tinh ý đến đâu cũng không thấy điều gì bất thường.

Hắn chỉ cau mày, khẽ gật đầu tỏ vẻ không hài lòng vì y không nói sớm.Nhưng rồi, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa — không phải vì tin hoàn toàn, mà bởi... hắn vẫn đang cố giữ khoảng cách trước mặt người khác.

Nhất là sau một đêm như thế.Hắn lặng lẽ nhìn y một lúc, rồi cụp mắt xuống, im lặng cầm lấy tách cà phê trước mặt.Không khí trong bữa ăn sáng lạnh lẽo đến mức y có thể nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành chén sứ.Y ngồi một bên, lặng lẽ ăn cháo trắng, chẳng buồn ngẩng đầu.

Hắn thì chỉ thỉnh thoảng gắp vài món vào đĩa mình, chẳng lên tiếng cũng chẳng nhìn sang.Không có một lời hỏi han.

Không ánh mắt chạm nhau.Mọi sự dịu dàng của đêm qua... như thể chưa từng tồn tại.Y nhíu mày vì mùi tanh của cá bên cạnh, muốn đẩy nhẹ đĩa ra xa nhưng lại sợ làm lộ chuyện.

Cuối cùng đành nhẫn nhịn cúi đầu tiếp tục ăn.Hắn ngồi đó, ánh mắt tưởng như hờ hững, nhưng từ khóe mắt vẫn liếc thấy động tác nhỏ ấy.

Chỉ là... hắn không lên tiếng.

Không phải vì không muốn, mà vì không nên.Ở ngôi nhà này, không ai được phép biết chuyện giữa họ.

Dù là đã từng kề cận đến mức nào, thì trước mặt người khác... vẫn phải giữ lấy vỏ bọc xa lạ.Y không nói.

Hắn không nói.Cả bàn ăn chỉ còn lại tiếng chén đũa va chạm khẽ khàng.

Tĩnh lặng, ngột ngạt... và lạc lõng.Sau bữa sáng, cả hai ra xe.Như thường lệ, y ngồi vào ghế lái, còn hắn ung dung ngả người ở ghế phụ.

Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường — như bao lần họ rời nhà đến căn cứ.Chỉ có điều, khi xe vừa lăn bánh, bầu không khí lập tức đổi khác.Không còn ánh mắt dòm ngó.

Không còn những vai diễn phải tròn trịa.Chỉ còn lại hai người... và sự quan tâm chẳng thể giấu.Hắn nghiêng đầu nhìn y, giọng trầm ấm:"Vẫn còn đau sao?"

Y hơi sững người, không ngờ hắn lại hỏi.

Không quay đầu, chỉ đáp khẽ:"Một chút..."

Hắn cau mày, rồi nhích người tới gần hơn, khẽ đưa tay luồn qua lưng y, đỡ lấy phần eo xoa nhẹ."

Lẽ ra em nên nghỉ ngơi vài hôm."

Y thoáng ngẩn người vì lời lẽ mềm mỏng ấy.

Mắt nhìn thẳng, tay vẫn giữ vô lăng, nhưng lòng lại dậy lên một chút rung động lặng lẽ."...Còn nhiều việc phải làm."

Hắn nhìn y thật lâu, rồi đột ngột đưa tay ra chỉnh dây an toàn cho y, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi."

Lần sau...

đừng cắn môi nữa, chịu đau một mình làm gì."

Y đỏ mặt, mím môi quay đi, không trả lời.

Hắn khẽ cười, ánh mắt sâu lắng nhưng dịu dàng:"Chút nữa tới căn cứ, đi thẳng lên phòng nghỉ một lát đi."

Y lắc đầu:"Không cần đâu."

Hắn không ép, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay y trong thoáng chốc.Chiếc xe cứ thế lăn bánh trong tĩnh lặng, nhưng không còn là sự xa cách nữa.

Mà là một thứ bình yên rất riêng, chỉ dành cho họ — nơi chẳng cần lời nói, vẫn có thể hiểu lòng nhau.Căn cứ vẫn như cũ — toà nhà lạnh lẽo, nghiêm ngặt với những bước chân di chuyển dứt khoát, không thừa một nhịp.Dù Lão Nhị và TaeHyung luôn quán xuyến tốt mọi việc trong thời gian hắn vắng mặt, nhưng không ai phủ nhận... lão đại là người duy nhất khiến tất cả phải dè chừng chỉ bằng một ánh mắt.Chiếc xe vừa dừng trước sảnh lớn, đàn em hai bên đã lập tức đứng thành hàng, cúi đầu chào.

Cánh cửa ghế phụ mở ra, bóng dáng quen thuộc trong bộ vest đen bước xuống, khí thế lạnh lùng áp đảo cả không gian.Yoongi không nói một lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi thẳng vào trong.Y đi sau hắn, tuy bình thản nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo tấm lưng vững chãi ấy...

Hắn đã quay về — và cả căn cứ này, cũng vì thế mà lập tức khôi phục dáng vẻ "đúng trật tự".
 
Back
Top