Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  [Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!

[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
78


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Không sao đâu, hyung à.

Ai rồi cũng sẽ có lúc như thế."

Vừa nói, Yoo-chan vừa vỗ vỗ nhẹ lên lưng Soo-gyeom.

Cậu ngước mắt, đôi mắt cụp xuống như cún con bị mắng, nhìn hắn với vẻ biết ơn xen lẫn tuyệt vọng."

Vậy thật không?

Nhưng mà giám khảo bảo đây là lần đầu tiên bác ấy gặp chuyện như thế đó."

"Chắc bác ấy cũng từng gặp nhiều kiểu thí sinh khác nhau mà."

Bị lời an ủi ấy thuyết phục, Soo-gyeom sụt sịt hít mũi một cái."

Hưm, nghe vậy cũng đỡ tủi.

Mà Yoo-chan nè, hồi đó em thi được bao nhiêu điểm ấy nhỉ?"

"Em á...

100 điểm ạ."

"...A, đúng.

Em tránh xa anh giùm cái."

Mọi nỗ lực của Yoo-chan nhằm dỗ dành Soo-gyeom trong phút chốc bị dập tắt không thương tiếc.

Ngược lại, nó còn khiến cậu càng thêm trầm cảm khi nhớ ra Yoo-chan từng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi.Không chỉ mấy thành viên mà cả ekip quay phim cũng phải phì cười vì tình huống dở khóc dở cười ấy.~

Sau khi kết thúc ghi hình, xe chở các thành viên U-PITE tiến về nhà hàng thịt bò nơi Seon-wook đang đợi.

Đây là một chỗ nổi tiếng với phong cách nướng thịt bò chia theo từng phần, giá cả thì khỏi phải bàn, đắt cắt cổ.Soo-gyeom, người đang rầu rĩ vì rớt bằng lái, cũng dần tươi tỉnh lại khi xe càng lúc càng gần nhà hàng."

Đỡ buồn chưa?"

"Hử?

Cái gì cơ?"

"Ý anh là tâm trạng ấy."

Nghe câu hỏi của Tae-won, Soo-gyeom tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Sao hắn lại biết rõ cảm xúc của cậu đến thế?

Trong khi Soo-gyeom vẫn còn đang hoang mang, Tae-won chỉ phì cười khe khẽ."

Không biết mới lạ đấy.

Cảm xúc của em lộ rõ mồn một luôn mà."

"Thật, thật á?"

"Ừ, thật."

Nghe vậy, Soo-gyeom bỗng ngượng chín mặt, đưa tay gãi lấy gãi để sau gáy.

Đúng lúc ấy, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng."

Xuống trước đi.

Anh đi đỗ xe rồi vào sau."

"Vâng ạ!

Ăn ngon miệng nha anh!"

Các thành viên nhanh chóng bước xuống xe.

Soo-gyeom nhớ lại mấy lời nghe lỏm được hồi nãy nên cũng chào lại Min-seong.

Hình như Min-seong sẽ dùng bữa ở phòng khác đã được đặt trước cùng các staff, còn riêng nhóm U-PITE thì ăn riêng với Seon-wook.Được nhân viên dẫn đến phòng riêng, nơi Seon-wook đang đợi, Soo-gyeom đứng trước cửa và hít một hơi thật sâu.

Chỉ vừa nghĩ đến việc sẽ gặp lại hắn thôi mà tim cậu đã đập thình thịch rồi.Dù gì người ở trong đó cũng là người thích mình mà... lại còn là giám đốc công ty mình nữa chứ.

Không run sao được.Ngay lúc ấy, Han-Sol ghé sát tai Soo-gyeom, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp."

Đừng căng thẳng quá.

Em ghen đấy ạ."

"Hở?"

Ghen vì cậu căng thẳng ư?

Soo-gyeom cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng vì Han-Sol nói với vẻ chân thành quá mức, cậu bất giác thấy má mình nóng bừng.Trong lúc Soo-gyeom còn đang loay hoay dập lửa trên mặt, Han-Sol đã mở cửa, khoác vai cậu rồi kéo vào trong."

Ơ, khoan đã..."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Soo-gyeom không kịp ngăn lại.

Tuy có cảm thấy hơi kỳ kỳ, nhưng cậu cũng chẳng thấy ghét đến mức phải hất tay Han-Sol ra.

Thật ra thì, Soo-gyeom cũng thuộc dạng quen với mấy kiểu động chạm thân thiết thế này rồi.Seon-wook đang ngồi chờ sẵn trong phòng, nhíu nhẹ đôi mày khi thấy hai người bước vào.

Hắn nghiêng đầu một chút, định nói gì đó thì Han-Sol đã cướp lời trước."

Hyung ngồi đây nè."

Với tư thế đã bị khoác vai sẵn, Soo-gyeom không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi xuống cạnh Han-Sol.

Thành ra, bên phải là Han-Sol, bên trái thì dính sát vách tường.Và dĩ nhiên, khoảng cách giữa cậu và Seon-wook là chéo góc xa tít mù khơi.Seon-wook chỉ khẽ hừ mũi như kiểu hết nói nổi, nhưng vì ngồi quá xa nên Soo-gyeom chẳng nhận ra.Các thành viên khác bước vào sau, thoáng liếc quanh chọn chỗ, rồi cùng lúc đồng loạt phóng ánh nhìn đầy phẫn nộ về phía Han-Sol.

Còn hắn thì cứ tỉnh bơ như không có gì, thậm chí còn cười rất hài lòng như thể đạt được thành tựu to lớn nào đó.Yoo-chan nhanh nhảu ngồi ngay đối diện với Soo-gyeom.Kế đến là Yi-gyeom.

Trong khi bàn được ghép từ hai bàn nhỏ, mỗi bên ngồi ba người, Yi-gyeom thản nhiên bê bộ bát đũa bên phía Seon-wook sang ngồi với Soo-gyeom.

Nhờ vậy mà Tae-won bị ép phải ngồi cạnh Seon-wook.Tae-won nhìn Yi-gyeom bằng ánh mắt bất mãn, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang nụ cười tươi rói, quay sang đối mặt với giám đốc.

Dù không muốn công nhận, nhưng sự thật là trong mắt mấy người họ, kẻ cần tránh xa Soo-gyeom nhất lại chính là giám đốc Seon-wook.

Đã là kẻ địch chung thì dù phải lùi một bước cũng chẳng sao."...Mấy đứa đúng là đáng yêu thật."

"Bọn em cảm ơn ạ!"

Tae-won phá lên cười khi nghe giọng mỉa mai thấy rõ của Seon-wook.Seon-wook nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Việc phải cạnh tranh với mấy đứa nhóc này, tự hắn thấy vừa lố bịch vừa buồn cười, nhưng mà... thật lòng thì cũng không thể không để tâm.Mấy thành viên kia thì sống cùng Soo-gyeom suốt 24/7, còn hắn thì không.

Ai mà biết trong khoảng thời gian hắn không có mặt, tụi nó sẽ làm ra cái gì.

Cũng vì vậy mà Seon-wook đã đau đầu với vấn đề này từ khá lâu rồi."

Đang tính chuyển ký túc xá đây, tụi em thấy sao?"

"Hả?

Gì cơ?

Đột ngột vậy?"

Soo-gyeom đang ăn món khoai tây nghiền làm món phụ, tròn mắt ngẩng đầu hỏi lại.

Không biết là vô tình hay cố ý, thân hình to cao của Han-Sol và Tae-won chắn hết trước mặt, khiến cậu chỉ ló được mỗi cái đầu ra.Seon-wook cố gắng cười cho tự nhiên, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu thấy bực.

Đáng yêu ghê, mấy đứa này.

Hắn bật cười nửa miệng rồi quyết định thực hiện luôn kế hoạch mà mình chỉ mới nghĩ đến."

Giờ tụi em cũng lớn cả rồi, ở chung phòng chắc bắt đầu thấy bất tiện."

"Thật ra cũng không bất tiện gì đâu ạ."

Yi-gyeom trả lời bằng giọng khá dứt khoát.

Nhưng Seon-wook chẳng buồn quan tâm, cứ nói tiếp."

Đúng lúc tòa nhà chỗ anh ở có căn trống.

Ngay dưới tầng nhà anh.

Sáu phòng ngủ, ba phòng tắm.

Mỗi người một phòng, còn dư ra một phòng thì làm phòng để đồ.

Có ba phòng tắm nữa nên chuẩn bị cũng đỡ vất vả hơn bây giờ nhiều."

"Uầy, xịn dữ!"

Soo-gyeom mắt sáng rỡ khi nghe xong.

Gương mặt những thành viên khác thì bắt đầu sa sầm, nhưng Soo-gyeom mải nghĩ đến căn nhà mới nên không nhận ra."

Thật sự nghe thích quá trời.

À, tất nhiên em cũng thích chỗ cũ nữa, nhưng có ba phòng tắm thì nghe đã thấy mê rồi!"

"Đúng không?

Biết mà, nên anh mới chuẩn bị trước."

"Ơ... nhưng mà như vậy có đắt quá không ạ?

Em sợ vượt quá khả năng tài chính của bọn em thì..."

"Em lo là anh không đủ tiền à?"

"Dạ, không... không phải vậy đâu ạ..."

Seon-wook vừa nói xong, Soo-gyeom lập tức cứng họng.Cậu cũng biết đại khái về độ giàu có của Seon-wook.

Nhà hắn làm trong ngành thép từ đời ông cố rồi, nghe đâu còn có nhà máy ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ riêng Hàn Quốc.Chỉ nghĩ đến đó thôi là Soo-gyeom thấy cái lo lắng vừa rồi của mình thiệt ngớ ngẩn.

Cậu chỉ còn biết gật gù, tự nhủ cứ hưởng thụ sự thoải mái người ta cho thôi.Nhưng rồi, một ý nghĩ vụt qua khiến Soo-gyeom liếc nhìn Seon-wook."

Ủa, vậy là... anh ở đó một mình á?

Trong căn nhà sáu phòng ngủ, ba phòng tắm đó?"

"Không."

"Hở?

Vậy anh sống với ai nữa ạ?"

Seon-wook trả lời ngay không chút do dự, khiến Soo-gyeom kinh ngạc hỏi lại."

Sao, thất vọng hả?"

"Hở, dạ không, không đâu ạ!

Em chỉ hơi bất ngờ thôi, vì nhìn anh chẳng giống kiểu người ở chung với ai cả..."

Seon-wook khẽ cười, khóe mắt cong cong.

Nhìn kiểu gì cũng ra cái biểu cảm 'Cưng muốn chết đi được'.Soo-gyeom thấy mặt mình tự nhiên nóng ran, chẳng biết làm gì nên chỉ lấy tay dụi nhẹ sống mũi."

Nhà anh là căn penthouse hai tầng ở tầng cao nhất, nên còn nhiều phòng hơn nữa cơ."

"Hở?!

Penthouse giống như trên phim ấy hả?!"

Nghe vậy, Soo-gyeom tròn mắt lấy tay bịt miệng.

Chỉ riêng chuyện sống trong căn sáu phòng đã thấy choáng rồi, vậy mà còn hơn thế nữa?

Cậu chưa từng tưởng tượng nổi luôn.Trong đầu cậu giờ đây là hình ảnh những căn penthouse lộng lẫy từng xem trong phim.

Chỉ cần tưởng tượng thôi là tim cũng đập thình thịch vì hồi hộp."

Nhiều phòng lắm, nên nếu ở ký túc mới mà thấy bí bách thì Soo-gyeom qua nhà anh ở cũng được."

"Hả, thiệt ạ?!"

"Ừ, thiệt mà."

"Ủa, không, không, thôi... thôi ạ..."

Vừa mới sáng mắt ra vì mừng rỡ thì Soo-gyeom sực nhớ đến chuyện Seon-wook thích mình, liền cuống cuồng thu lại lời vừa nói.

Seon-wook lại bật cười, môi cong lên dài tít."

À, nghe nói hôm nay em thi bằng lái nhỉ."

"......"

"Sao thế?

Rớt rồi hả?"

"......"

Câu hỏi của Seon-wook khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.

Soo-gyeom đặt đũa xuống, cúi gằm mặt.

Còn các thành viên khác thì cố cắn môi nhịn cười đến mức run rẩy.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
79


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Không sao đâu, rớt là chuyện bình thường mà."

Nhìn phản ứng của các thành viên U-PITE là đoán được kết quả, Seon-wook nhẹ giọng an ủi.

Nhưng bóng tối phủ lên gương mặt Soo-gyeom vẫn chưa chịu tan đi."

Sao thế?

Rớt kiểu gì mà buồn dữ vậy?

Không thắt dây an toàn à?"

"Không ạ..."

"Vậy là gì?"

"Cái...

ờ... quay đầu xe... trái luật ạ."

"Ồ..."

Seon-wook bất giác thốt ra một tiếng rồi đưa tay lên che miệng.

Dù nghĩ mình cũng khá vững tâm, mấy kiểu lý do rớt thi bằng lái không làm hắn dễ hoảng, nhưng mà... không ngờ lại là vì quay đầu xe trái luật.

Hắn có hơi bất ngờ thật.Chỉ tưởng tượng cảnh Soo-gyeom hoảng loạn khi lỡ làm sai, rồi lúng túng đến mức không biết phải làm gì, cũng đủ khiến hắn không nhịn được bật cười."...Anh không cười em đấy chứ?"

"Không có mà~""Anh hạ tay xuống giùm em được không..."

"Ồ, đồ ăn đến rồi kìa."

Đúng lúc Soo-gyeom nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, thì nhân viên nhà hàng mang thịt ra.

Seon-wook nhanh chóng đổi chủ đề.

Dù vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng ánh mắt Soo-gyeom nhanh chóng bị hút về đĩa thịt bóng bẩy vừa được đặt xuống bàn.

Nhìn cậu mắt sáng lên như thế, Seon-wook càng thấy mình thật đúng đắn khi quyết định đãi thịt hôm nay.Xèo—Âm thanh thịt nướng bắt đầu vang lên, từng miếng thịt chín vàng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Soo-gyeom cắn đũa, nhìn chăm chú vào vỉ nướng với ánh mắt trông chờ.

Dù biết bò chín nhanh, nhưng giây phút đợi thịt chín lúc này với cậu cứ dài như cả thiên thu."

Giờ ăn được rồi ạ."

Nhân viên vừa nói vừa gắp từng miếng thịt nóng hổi, mọng nước vào dĩa cho từng người.

Từ khoảnh khắc đó, đũa của Soo-gyeom bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ."

Ăn từ từ thôi hyung, coi chừng nghẹn."

Han-Sol nhắc nhở, Soo-gyeom chỉ khẽ gật đầu mà không dừng lại, nhét liên tục hết thịt đến khoai tây nghiền, rồi lại thịt, lại khoai tây.

Hai má căng phồng như chú sóc chuẩn bị ngủ đông."

Uống cái này đi ạ."

Lần này Yoo-chan đưa cho cậu ly soda.

Soo-gyeom nhận lấy không chút do dự, tu ừng ực.

Soda mát lạnh rát cổ họng, nhưng lại khiến cảm giác ngột ngạt trong lòng dịu đi hẳn.Khi đang ăn uống hạnh phúc như vậy, thì bất chợt điện thoại trong túi rung lên khiến Soo-gyeom nghiêng đầu khó hiểu.Ngoài các thành viên U-PITE, cậu chẳng có bạn bè hay người thân gì nhiều.

Mà những người có thể liên lạc với cậu thì đều đang ngồi đây cả.

Không biết là ai lại gọi vào giờ này?Vừa thắc mắc, cậu vừa rút điện thoại ra... và mặt cậu lập tức nhăn lại như giấy nhàu khi thấy cái tên hiện lên màn hình:[Đồ chết tiệt]Đây là mức chửi rủa nặng nhất mà Soo-gyeom từng thốt ra.

Cậu vốn là kiểu người không ưa nói tục.

Từng nếm trải cảm giác idol flop, cậu hiểu rõ cái gọi là sụp đổ đáng sợ thế nào, nên cũng không dám buông lời nguyền bậy bạ.Ấy vậy mà vẫn phải gắn mác đồ chết tiệt cho kẻ này thì...

đúng là đáng bị nguyền thật rồi."

Ai đấy ạ?

Sao mặt anh ghê vậy?"

Yoo-chan, đang ngồi đối diện, nhìn thấy sắc mặt của cậu thì lo lắng hỏi.

Soo-gyeom giật mình hoàn hồn, vội nặn ra một nụ cười gượng gạo."

À, à... có chút việc.

Anh ra nghe máy xíu."

Cậu lí nhí nói rồi lén lút đứng dậy rời bàn.

Cuộc gọi này, không thể nghe trước mặt Yoo-chan được.Cậu đi thật chậm, cố kéo dài thời gian, vậy mà cái điện thoại kia vẫn rung không ngừng.

Đến khi tới được góc hành lang khuất nhất, cậu mới bắt máy."...Alo?"— À, chào cậu.

Tôi đây.

Shin Myung-hyeon.Biết rồi, cái đồ khốn.

Soo-gyeom nghiến răng, giấu tay trong túi mà giơ ngón giữa.

Dù hắn ta chẳng thấy được, nhưng cậu vẫn phải giữ hình tượng idol.

Nhỡ có ai trông thấy thì tiêu.— Bận à?

Tôi thấy cậu bắt máy chậm."

À, vâng... tôi đang ăn cơm."— Không làm phiền chứ?

Anh nói nhanh rồi cúp nhé."

Dạ, không sao... có chuyện gì ạ?"

Soo-gyeom cố giữ giọng bình thường, không để lộ sự bực dọc.

Cậu biết mình giấu cảm xúc dở tệ, nên lần này cẩn thận hơn bình thường.— Anh chỉ muốn rủ em đi ăn thôi.

Nếu bận thì uống cà phê cũng được."

À, cái đó thì..."— Bận thì mình lên lịch sau cũng không sao.

Anh chỉ muốn gặp lại Soo-gyeom một lần."

Dạ, ừm..."— Nếu tuần này bận thì tuần sau?

Lịch âm nhạc có rồi mà, tụi mình chọn ngày không có lịch biểu diễn... thứ Hai chẳng hạn?Shin Myung-hyun vừa dứt lời, Soo-gyeom đã đứng đực ra suy nghĩ.Liệu mình có nên gặp tên này không?Nếu là theo trái tim, thì rõ ràng là không.

Nhưng lý trí lại gợi lên một sự tò mò khó chịu, rốt cuộc tên này đã làm gì Yoo-chan ở kiếp trước, mà khiến hắn bị tên này dụ được?Dù gì đi nữa, kiếp này Shin Myeong-hyeon chưa từng làm gì hại Yoo-chan, và cậu cũng không định để hắn ta có cơ hội làm gì trong tương lai.

Thế nhưng việc hắn ta chưa từng trả giá cho những gì đã làm ở kiếp trước lại khiến cậu thấy không cam lòng.

Ít nhất, trong khả năng của mình, cậu vẫn muốn khiến hắn ta một phen bẽ mặt."

Được thôi.

Để tôi kiểm tra lại lịch rồi sẽ liên lạc lại."— Quào, thật á?

Tôi sẽ chờ tin đấy!Nghe Soo-gyeom đáp lại, Shin Myeong-hyeon hào hứng đến mức cao giọng lên hẳn.

Trước phản ứng đó, Soo-gyeom lè lưỡi trêu chọc về phía màn hình điện thoại.— Vậy cậu ăn tiếp đi nhé."

Vâng, chào anh."

Cậu đáp một câu ngắn gọn cho có lệ rồi cúp máy.

Nhưng dù đã ngắt cuộc gọi, tâm trạng vẫn cứ bực bội không nguôi, cậu vừa lẩm bẩm vừa đi về phòng."

Ai gọi đấy?"

"Ừm... một thằng kỳ quặc nào đó."

Vừa bước vào phòng, Yi-gyeom liền hỏi ngay như thể đã đợi sẵn.

Soo-gyeom chẳng muốn nhắc đến Shin Myeong-hyeon nên chỉ đáp qua loa theo trí nhớ."

Kỳ quặc?"

Tae-won lập tức nhíu mày hỏi lại.

Soo-gyeom đang định gắp thêm miếng thịt thì sững người trước giọng điệu trầm thấp của anh, bèn nhìn sang."

Sao, sao lại nhìn em kiểu đó?"

"Em bảo là một thằng kỳ quặc đúng không?

Nó kỳ quặc kiểu gì?

Ai thế?

Sao tự nhiên thằng kỳ quặc lại gọi cho em?"

Một tràng câu hỏi dồn dập khiến cậu lúng túng mấp máy môi.

Không biết phải trả lời từ đâu, Soo-gyeom chỉ biết nuốt nước bọt.

Càng nhìn gương mặt nghiêm nghị của Tae-won, cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai."

Là... là ca sĩ thôi..."

Câu trả lời mơ hồ chẳng giải quyết được gì, trong khi ánh mắt nghiêm túc của Tae-won khiến cậu bắt đầu thấy sợ.

Soo-gyeom quay sang nhìn Han-Sol để cầu cứu, nhưng vẻ mặt hắn cũng không khá hơn là bao, lạnh tanh như vừa uống phải thuốc đắng.

Không hy vọng gì ở Han-Sol, cậu bèn liếc sang Yoo-chan.

Nhưng mà hắn cũng y hệt.Ngay từ đầu cậu đã không trông chờ gì ở Yi-gyeom nên bỏ qua luôn, và giờ người còn lại chỉ có Seon-wook.Seon-wook là người lúc nào cũng dịu dàng với cậu, nên Soo-gyeom nhìn hắn đầy hy vọng.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Nhìn thấy cái biểu cảm mà rất hiếm khi xuất hiện, cậu hoảng hốt mở to mắt như con thỏ non."

Không có gì nghiêm trọng đâu ạ... chỉ là... người tên Shin Myeong-hyeon của nhóm Black A thôi..."

"Là cái người mà anh cho số lần trước á?"

Chưa kịp nói hết câu, Yoo-chan đã hỏi lại với giọng như đang tra khảo.

Soo-gyeom dè dặt nhìn hắn rồi khẽ gật đầu."

Ừm...

đúng..."

"Sao tự nhiên hắn gọi?"

"Hắn... muốn gặp một lần..."

Không làm gì sai mà lại bị hỏi tội, Soo-gyeom rũ cả vai, yếu xìu đáp lại.

Cậu khẽ nhíu mày như muốn khóc, câu chữ cũng lắp ba lắp bắp."

Gặp để làm gì?"

"Hả?"

"Ý em là, hắn muốn gặp em để làm gì?"

"Cái đó thì... anh cũng không rõ lắm..."

Giờ nghĩ lại thì cậu cũng chẳng hỏi kỹ lý do.

Mà thật ra, hỏi kiểu đó cũng kỳ cục.

Nếu ai mời mình đi ăn mà mình hỏi lại "Tại sao?", thì chẳng khác nào gây sự."

Em đưa số cho hắn à?"

Đang yên lặng nghe nãy giờ, Seon-wook bất ngờ lên tiếng.

Hắn vẫn cười như mọi khi, nhưng cái kiểu cười ấy làm người ta nổi da gà hơn là thấy dễ chịu."

Đâu phải em định đưa..."

"Gì mà định với chẳng định?

Lần trước chính anh nói Yoo-chan không có điện thoại nên đưa số mình cho hắn còn gì."

Han-Sol lập tức chen vào như chờ sẵn cơ hội.

Soo-gyeom hoảng hốt nhìn quanh tìm đồng minh, nhưng xung quanh cậu chẳng có ai về phe mình.Đúng lúc đó, Seon-wook đưa tay ra phía cậu.

Cậu ngơ ngác chớp mắt, chưa hiểu gì thì hắn nói tiếp."

Từ hôm nay, thu điện thoại."
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
80


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Cái gì ấy ạ?

Tịch thu điện thoại?"

Soo-gyeom tròn mắt, không tin vào tai mình.

Cậu đâu còn là thực tập sinh nữa, mà thời buổi nào rồi còn đi tịch thu điện thoại?

Cậu quay sang nhìn giám đốc Seon-wook với vẻ sốc toàn tập, nhưng hắn chỉ bận ra hiệu 'mau lên' bằng miệng."

Không, thế thì quá đáng quá rồi!

Bây giờ là thời nào rồi mà bắt người ta sống không điện thoại chứ..."

Bình thường nếu là chuyện khác thì cậu đã nghe lời luôn không cãi rồi, nhưng tịch thu điện thoại thì thật sự quá tàn nhẫn.

Nói trắng ra, cậu có làm chuyện gì xấu đâu, cũng chẳng phải đang yêu đương gì cả.Số điện thoại...

Ừ thì đúng là cậu đã tự tay đưa cho thật.

Nhưng chẳng phải vì thấy Shin Myeong-hyeon dễ thương gì đâu, mà chỉ là muốn chặn hắn ta lại, không cho tiếp cận Yoo-chan thôi."

Soo-gyeom à."

"...Dạ."

"Đưa điện thoại đây."

"Nh-nhưng mà..."

"Mau lên."

Thái độ của Seon-wook rõ ràng không để thương lượng, làm vai cậu sụp hẳn xuống.

Cuống lên, Soo-gyeom níu áo Han-sol ngồi cạnh để cầu cứu."

Anh đưa đi ạ."

"Này, Sol à..."

"Giám đốc bảo đưa mà."

Nhưng Han-sol không hề có ý định giúp cậu.

Hắn thậm chí còn đáp lại tỉnh rụi như thể trút được gánh nặng.Cuối cùng Soo-gyeom tiu nghỉu đứng dậy, bước đến trước mặt Seon-wook."

Mà... em thấy uất ức quá."

"Uất ức gì cơ?"

"Em có làm gì xấu đâu, cũng chẳng yêu đương gì mà..."

Cậu lí nhí nói nhỏ, nhưng trong lòng thì thật sự đang phản đối hết sức nghiêm túc.

Seon-wook khẽ gật đầu hai cái, rồi nhìn cậu chằm chằm."

Soo-gyeom này, nếu anh tịch thu điện thoại của em, em sẽ ghét anh à?"

"Dạ không...

Không hẳn là ghét..."

"Không hẳn là?"

"Thì... em sẽ giận đấy ạ."

"Vậy à?"

"Vâng."

Cảm giác có chút hy vọng từ câu hỏi của Seon-wook, Soo-gyeom nuốt nước bọt, trả lời bằng giọng mong chờ.

Seon-wook kéo dài khóe môi thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Nụ cười đó khiến trái tim Soo-gyeom như quả bóng phồng to lên vì hy vọng."

Thì cứ để em giận chút cũng được.

Đưa điện thoại đây."

Bốp!Hy vọng vỡ tan như bong bóng.

Nhìn thái độ kiên quyết không có chỗ để mặc cả, Soo-gyeom cuối cùng cũng rút điện thoại ra đưa cho hắn.

Seon-wook cầm lấy rồi đút luôn vào túi trong áo khoác.Soo-gyeom nhìn bàn tay mình trống không, như con chồn giặt xong kẹo bông mà chẳng còn gì trong tay nữa, ánh mắt đầy hụt hẫng."

Moá..."

"Ồ?

Soo-gyeom của chúng ta còn biết chửi thề nữa cơ đấy?"

"Đ-đâu có...

Em lỡ miệng thôi mà..."

Soo-gyeom rũ vai thẫn thờ trở về chỗ.

Trong lúc đó, đĩa thịt bò nướng trước mặt cậu đã được ai đó chất đầy, chắc là Han-sol hoặc Yoo-chan.

Nhưng bây giờ cậu chẳng buồn ăn nổi.Dù vậy, bỏ thịt bò Hàn thì cũng tiếc quá, Soo-gyeom lặng lẽ cầm đũa gắp một miếng đưa vào miệng.

Nước thịt ngọt lịm lan ra khắp khoang miệng, thịt mềm tan, ngon đến lạ.Gắp thêm miếng thứ hai, rồi thứ ba, mặt Soo-gyeom dần giãn ra, hết còn u ám như trước.Nhìn cậu như thế, năm người còn lại cố gắng nhịn cười hết sức có thể.

Vì họ biết nếu cười ra lúc này là bị Soo-gyeom ghim cả đời luôn."

À, hức!"

Soo-gyeom đột nhiên như nhớ ra gì đó, thốt lên một tiếng.

Năm cặp mắt lập tức dồn về phía cậu, đầy tò mò.

Soo-gyeom tròn mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Seon-wook."

Vậy... bao giờ thì mới được trả lại ạ?

Một ngày?

Hai ngày?

Ba ngày?

Đừng nói là... cả tuần luôn đấy chứ?"

"Không có thời hạn."

"Cái gì ạ?!"

Soo-gyeom nhìn Seon-wook như thể trời sập.

Cậu mấp máy môi mãi chẳng thốt ra lời, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cuống cuồng mở miệng."

Không thể thế được!

Phải có thời hạn chứ!

Cùng lắm thì đến cuối tháng, hoặc... hoặc đến khi tụi em giành được hạng nhất chẳng hạn!"

"Không có mấy cái đó đâu."

"Giám đốc ơiiiii!"

Soo-gyeom gọi hắn như sắp khóc đến nơi.

Trước ánh mắt khẩn thiết ấy, cuối cùng Seon-wook cũng chịu nhượng bộ một chút."

Ngoan ngoãn thì sẽ trả."

"Nhưng em lúc nào cũng ngoan mà..."

Soo-gyeom lầm bầm, giọng nghe rõ vẻ uất ức.

Không phải vì cậu đang tự tâng bốc bản thân, mà thật sự thì Soo-gyeom là một người ngoan ngoãn.

Từ hồi còn là thực tập sinh đến giờ, chưa một lần trốn luyện tập hay gây chuyện rắc rối gì cả.Mà nếu có lần nào bị nói là 'mắc bệnh alpha meo' thì thôi bỏ qua, chứ ngoài chuyện đó ra thì Soo-gyeom luôn làm theo lời Giám đốc Seon-wook rất mực nghiêm túc.

Nên nếu nói rằng cậu luôn cư xử ngoan ngoãn thì không hề sai.Chính Seon-wook cũng hiểu rất rõ điều đó, thế nên hắn chỉ trầm ngâm một lúc rồi bật cười khẽ."

Vậy thì... cư xử cho thật đáng yêu đi."

"'Cư xử đáng yêu'... là sao ạ?"

"Ừ.

Cư xử đáng yêu ấy."

Cậu ngơ ngác lặp lại lời hắn, còn Seon-wook thì đáp lại rõ ràng, như thể đang nhấn mạnh điều đó vậy.Soo-gyeom im lặng suy nghĩ.

Cư xử đáng yêu là kiểu gì chứ?

Lúc nào thì người ta thấy mình đáng yêu nhỉ?

Các fan thích mình khi nào ấy nhỉ?

Đầu óc be bé của cậu bắt đầu hoạt động hết công suất."

Ờm..."

Sau một hồi cân nhắc, Soo-gyeom cẩn thận mở lời."

Ừ, nói đi."

"Em thì... vốn dĩ đã...

ừm... luôn đáng yêu rồi mà..."

Tự mình nói ra thì có chút xấu hổ thật, nhưng thực tế là vậy.

Fan luôn phát cuồng vì cậu, bất kể là cười hay khóc, hờn dỗi hay lạnh lùng, làm aegyo hay không làm gì cả.

Nên đáp án cuối cùng là: vốn dĩ đã đáng yêu sẵn rồi."

Cũng không sai."

Seon-wook gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, câu hắn nói ra lại đủ khiến Soo-gyeom muốn khóc luôn tại chỗ."

Vậy thì... hãy cư xử đáng yêu hơn nữa đi."

"Phải làm sao mới là đáng yêu hơn nữa?!"

"Cái đó thì Soo-gyeom phải tự nghĩ ra chứ."

Giọng thì nghe nhẹ nhàng, nhưng nội dung thì lạnh lùng phát ớn.

Soo-gyeom hết cách, chỉ đành thở phì phì mà gắp thịt Yoo-chan vừa gắp sẵn lên đĩa trước mặt cho cậu.~

Về đến ký túc xá, Soo-gyeom lập tức nằm vật ra giữa phòng khách.

Mất điện thoại thôi mà thấy lòng trống rỗng đến lạ, hóa ra người cậu yêu nhất là cái điện thoại."

Soo-gyeom à, lên phòng mà nằm.

Nằm sàn đau lưng đấy."

"Tim em đau quá, đau lưng cũng chẳng cảm nhận nổi."

Câu trả lời yếu xìu của cậu khiến Tae-won bật cười khúc khích, rồi ngồi xuống cạnh.

Soo-gyeom chẳng khách sáo gì, gối đầu lên đùi hắn luôn."

Buồn dữ vậy luôn?"

"Cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy đó."

"Chỉ vì mất cái điện thoại thôi á?"

"Em cũng không ngờ mình là kiểu người sống bám vào điện thoại đâu..."

Câu nói nghe vừa tự giễu vừa chán đời khiến Tae-won không nhịn nổi mà phá lên cười.

Soo-gyeom lườm hắn sắc như dao, nhưng chắc cạn năng lượng rồi nên đuôi mắt cụp xuống trông y như cún con ướt mưa."

Em thấy uất ức ghê, em làm gì sai chứ?"

"Chính em là người tự nói sẽ cho số đó chứ ai.

Tên đó nhìn là thấy có vấn đề rồi, sao còn muốn cho?"

"Tại vì cái tên đó... hắn để ý Yoo-chan..."

"Yoo-chan?"

"Hắn dòm ngó Yoo-chan đấy.

Em út quý báu của tụi mình cơ mà."

Suýt tí nữa thì cậu buột miệng kể chuyện kiếp trước ra rồi.

Mà nếu lỡ nói thì sẽ kéo theo chuyện Yoo-chan là gay.

Không thể nào out người ta theo kiểu đó được."

Ừm, khoan đã."

Đang thầm hứa sẽ giữ bí mật thay Yoo-chan đến cùng, Soo-gyeom chợt khựng lại.

Vì khi đang kể lể với Tae-won, cậu nhận ra một điểm mấu chốt."

Sao vậy?"

"Yoo-chan thích em còn gì."

"...Ờ thì, đúng là vậy.

Nhưng tự nhiên nhắc lại chi thế?"

Tae-won nhíu mày, chẳng hiểu vì sao cậu lại lôi chuyện đó vào lúc này."

Vậy tức là mọi người...

đều biết rồi còn gì."

"Biết cái gì?"

Tae-won ngơ ngác trước câu thì thầm như nói với chính mình đó.

Còn Soo-gyeom thì đã rơi vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.Từ nãy tới giờ cậu cứ tưởng mình đang một mình cố bảo vệ bí mật 'Yoo-chan là gay', cố không để ai biết.

Nhưng Yoo-chan thẳng thừng tỏ tình với cậu rồi, trước mặt mấy thành viên khác luôn.

Nhìn tình hình thì giám đốc cũng biết tuốt rồi.Tức là... tất cả đều biết Yoo-chan thích con trai.

Mà không chỉ có Yoo-chan, mấy thành viên còn lại với cả giám đốc cũng đều vậy.

Trong bối cảnh này, thì việc Yoo-chan là gay chẳng còn là vấn đề gì to tát nữa.Nói cách khác, cậu đã không cần phải vật vã giữ bí mật giùm Yoo-chan từ đầu.Tất nhiên, không cần phải kể tường tận chuyện kiếp trước Yoo-chan gặp phải, nhưng rõ ràng là cậu đã hy sinh chiếc điện thoại của mình một cách vô ích!Nhận ra điều đó, Soo-gyeom vùng dậy như cá mắc cạn, la toáng lên."

Gì vậy trời, cuối cùng chỉ có mỗi điện thoại của em là bị tịch thu thôi còn!!"
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
81


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Tae-won bật cười khúc khích khi thấy Soo-gyeom gào lên như xé họng.

Dĩ nhiên ánh mắt của cậu sắc lẹm lại ngay sau đó, nhưng đối với Tae-won thì ngay cả cái ánh nhìn đó cũng chỉ là một loại giải trí khác mà thôi."

Anh biết hết rồi đúng không?!"

Soo-gyeom trợn mắt chất vấn, giọng đầy oan ức khi thấy Tae-won cười như được mùa.

Nhưng hắn chỉ nhún vai thản nhiên như thể chẳng có gì to tát."

Biết gì cơ?"

"Cái đó đó!

Cái đó!"

"Cái đó là cái gì?"

"À thì... nói chung là!"

Dù đã biết chắc rằng Tae-won nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, cậu vẫn không tài nào dám nói toạc ra chuyện Yoo-chan là gay.

Soo-gyeom vò đầu bứt tai, vật vã trong sự nghẹn ngào không thể giải bày."

Này, rụng tóc bây giờ."

"Cho rụng luôn đi!

Rụng hết đi!"

Soo-gyeom hét lên trong cơn tuyệt vọng, mặc kệ đời.

Tae-won tặc lưỡi nhìn cậu rồi lắc đầu.

Cậu lại hừ hừ mũi, liếc hắn một cái sắc như dao cạo, sau đó lập tức đổi sang đôi mắt tròn to vô hại, ánh nhìn ngây thơ hết mức.Tae-won nheo mắt nhìn biểu cảm đột ngột chuyển tông ấy đầy cảnh giác."...Sao tự nhiên thấy có gì sai sai."

"Ơ, gì đâu mà sai~"Soo-gyeom cười lấp liếm rồi lén dịch sát lại gần Tae-won.

Ban đầu hắn chỉ nhìn cậu im lặng, rồi chẳng những không tránh mà còn dựa hẳn về phía cậu hơn nữa."

Ơ, ơ, anh... thấy hơi gần quá không đấy?"

"Vậy à?

Anh thấy bình thường."

"Ờ...

ừ thì..."

Soo-gyeom đuối lý trước thái độ trơ như đá của Tae-won, chẳng biết phải bắt bẻ thế nào.

Dù trong bụng thì thấy thiệt thòi rõ ràng, cậu vẫn không có cớ gì để phản đối."

Khụ, khụ... mà, nói gì thì..."

"Nói gì?"

"Cho em mượn điện thoại chút đi."

"Ồ, không."

"Ủa sao vậy!!!"

Soo-gyeom lập tức gào lên như bị giật dây.

Tae-won thì không còn cái vẻ trêu chọc thường ngày nữa, gương mặt nghiêm lại hẳn khiến cậu giật mình.

Dù hơi hốt hoảng, nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh."

Em muốn liên lạc với cái thằng đó đến mức vậy à?"

"Hả...?"

"Cái thằng dở người đó, em muốn nhắn tin với nó dữ vậy sao."

Cặp mắt to tròn của Soo-gyeom khẽ chớp.

Lông mi cong dài run lên khe khẽ.

Cậu không hiểu nổi Tae-won đang nói cái gì.Một giây sau, não cậu bỗng 'tách' một tiếng.

Nhận ra ngay lập tức.Hắn đang hiểu lầm.

Mà là hiểu lầm to đùng luôn."

Không phải đâu!

Anh bị khùng à?!

Em liên lạc với cái tên đó để làm gì chứ?!"

"Vậy thì làm cái trò gì mà muốn mượn điện thoại?"

"Vì em phải vào Cookie Run Kingdom!

Nếu bỏ raid một ngày thôi là bị đá khỏi guild ngay đấy!

Em vào guild đó cực khổ lắm mới được nhận, anh biết không!"

"...Gì cơ?"

"Người ta đâu có nhận bừa!

Phải nuôi cookie đúng, build đúng đội hình, cày đúng mốc!

Mà bỏ raid một cái là bị đuổi thẳng không cần hỏi lý do luôn!"

Tae-won giờ chỉ còn biết chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt ban nãy còn nghiêm nghị giờ ngu ngơ đến độ trông như mất hồn.

Bao nhiêu sắc bén đều bay sạch khỏi mặt."

Cho nên em chỉ cần điện thoại để đăng nhập, quay raid thôi, cho em mượn đi mà..."

"Đợi, đợi chút.

Thật sự là vì game á?

Không phải để nhắn cho cái thằng đó?"

"Trời ơi em đã nói là KHÔNG mà!

Em mà còn nghĩ tới mặt hắn thôi là đã muốn buồn nôn rồi!!"

Lời lẽ ngày càng thô bạo, đến mức chính Soo-gyeom cũng giật mình vì bản thân nói quá.

Nhưng Tae-won thì đột nhiên nghiêm mặt, nét đùa cợt hoàn toàn biến mất."...Vậy là em không có... thích thằng đó?"

"Không.

Không.

Không.

Đừng có nói chuyện ghê rợn kiểu đó với em."

Soo-gyeom hét ba lần 'không' dứt khoát, khiến Tae-won cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẻ mặt hắn vẫn đầy thắc mắc."

Ủa vậy chứ... sao lúc đó lại cho số hắn?"

"Thì tại hắn đang tia Yoo-chan còn gì!"

Cậu vừa nói vừa đập tay vào ngực vì ấm ức.

Tae-won thì nhíu mày ngay tức thì, bắt đầu hỏi dồn dập."

Thật sự chỉ vì hắn đang bám Yoo-chan á?

Nhưng rõ ràng lúc đó thấy hắn nhìn em nhiều hơn mà?"

Câu hỏi đó khiến Soo-gyeom thở dài một cái thật dài.

Dù giờ cậu có nói ra cũng không sao, nhưng ký ức đó lại chẳng mấy dễ chịu khiến lời nói nghẹn lại trong cổ họng.Soo-gyeom ép bản thân nuốt trọn cục nghẹn, chậm rãi mở miệng."

Kiếp trước..."

"Kiếp trước...?"

"Ừ... kiếp trước... cái thằng đó... dụ dỗ Yoo-chan rồi... outting em ấy."

"...Cái gì cơ?"

"Outting."

Chỉ một chữ thôi cũng khiến tim cậu co thắt lại.

Nghĩ đến việc Yoo-chan bị tổn thương thế nào, Soo-gyeom chỉ muốn gào lên với cả thế giới rằng mình xin lỗi.

Cảm giác tội lỗi vì đã để cậu em út tự chịu đựng một mình giờ đây vẫn như đè nặng trong tim cậu."...Chưa kể... cái vụ... ma túy... cũng có liên quan đến thằng đó nữa.

Em không rõ chi tiết, nhưng..."

"...Haa.

Đúng là cặn bã."

Giọng Tae-won đột ngột trầm hẳn xuống, lạnh lẽo đến rợn người.Soo-gyeom liếc mắt nhìn, nuốt nước bọt.

Hắn vẫn đang kiềm chế cơn giận.

Cậu vội tiếp lời, hy vọng được hắn hiểu."

Cho nên... em mới làm vậy... chỉ để thằng đó không lại gần Yoo-chan thôi..."

Dù chẳng dám mong Tae-won sẽ khen mình, nhưng ít nhất cậu nghĩ hắn sẽ hiểu được lòng mình.

Thế mà hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng.

Bị nhìn như vậy, Soo-gyeom thấy tim hơi nhói, môi cũng mím lại khó chịu."...Soo-gyeom."

"...Gì á."

Giọng thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn vẫn rất đỗi nghiêm nghị.

Soo-gyeom ngước nhìn, cảm nhận được rõ ràng nỗi lo lắng đang cuộn trào trong mắt Tae-won."

Chuyện như vậy... sao lại tự gánh một mình?

Em có biết loại người như hắn có thể làm ra chuyện gì không?"

Trong câu nói là sự lo sợ chân thành.

Soo-gyeom lặng người, trân trân nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Ở đó, chỉ toàn là sự dịu dàng."

Soo-gyeom à... tất cả, hay ít nhất là anh... không biết."

Hắn khẽ gọi tên cậu, rồi tiếp tục bằng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng."

Chỉ có em là nhớ kiếp trước.

Bọn anh thì không.

Em đã tự mình vượt qua những ký ức đó, nhưng bọn anh lại chẳng nhớ gì.

Em là người duy nhất biết rõ nó nặng đến thế nào."

Gương mặt Tae-won ánh lên nỗi áy náy sâu sắc.

Dù đó không phải lỗi của hắn, hắn vẫn thấy có lỗi vì để cậu một mình chịu đựng.

Cảm xúc ấy chân thật đến mức khiến Soo-gyeom vừa xúc động, vừa thấy bản thân thật nhỏ bé."...Nên là, hãy kể cho bọn anh biết.

Để bọn anh có thể hiểu em hơn."

"...Ừm.

Em sẽ."

Soo-gyeom gật đầu, tim nhẹ hẳn.

Tae-won cũng nở một nụ cười hiền, rồi lẳng lặng đưa điện thoại ra."

Nhưng giữ bí mật đấy nhé."

"Đương nhiên rồi!

Anh đúng là thiên thần!

Cảm ơn anh nhiều!"

Vừa dứt lời, Soo-gyeom đã nhào đến ôm chầm lấy Tae-won.

Hắn hơi giật mình nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lại thật chặt."

Ư... anh ôm mạnh quá... em ngộp thở..."

"Cái đó em phải chuẩn bị tinh thần từ lúc nhào tới rồi chứ?"

"À thì... không phải vậy..."

"Soo-gyeom à, tiết chế lại đi.

Anh đang phải kiềm chế không nuốt chửng em đấy."

"Ớ, hả?

Không, không!

Em không lại gần nữa đâu!"

Soo-gyeom quýnh quáng lùi lại, nhưng Tae-won lại nhăn mặt như không hài lòng."

Anh bảo là 'tiết chế' chứ không phải 'dừng hẳn'."

"Ơ rồi rốt cuộc là anh muốn gì?!"

"Anh muốn em lại gần... vừa đủ để anh không nổi điên, nhưng vẫn đủ để vui."

"Làm sao mà em biết cái mức đó là bao nhiêu?!"

"Không biết thì cứ để anh ăn tươi nuốt sống là xong."

"Không!!!

Em không phải món ăn!!

Đừng thịt em mà!!"

"Chưa ăn sao biết không ngon?"

"Không cần ăn cũng biết được cái đó nha!!"

Soo-gyeom hét lên gần như van xin.

Nhìn cái mặt Tae-won lúc đó mà cứ tưởng hắn chuẩn bị thật rồi không bằng.Tae-won thì cố nén cười, tay nhẹ nhàng cù vào hông cậu."

Hư, ưm...!"

Phản xạ phát ra tiếng rên rồi vội bịt miệng lại, Soo-gyeom nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy cảnh giác và nhục nhã.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
82


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Cậu nuốt khan.

Không biết Tae-won có nghe thấy tiếng mình vừa phát ra không.

Thật ra với âm lượng đó mà hắn không nghe thấy mới là chuyện lạ... nhưng mà, cậu cũng có quyền hy vọng một chút chứ."

Soo-gyeom à."

"Hơ... dạ?"

"Có hai lựa chọn đấy."

Cậu đang căng như dây đàn thì bị câu nói bất ngờ ấy làm chệch nhịp, liền nghiêng đầu ngơ ngác.Tự dưng lại lựa chọn gì ở đây chứ?

Trong tình cảnh này thì có gì để mà chọn đâu.

Cậu chỉ biết chớp chớp đôi mắt to tròn, trong khi Tae-won tiếp lời."

Một là đi lên giường một cách tự nhiên.

Hai là bị lôi lên giường một cách không tự nhiên."

"...Vâng?

Ơ... gì cơ?"

"Chọn đi."

"Cái đó... có tự nhiên nổi?"

"Nếu tò mò thì chọn thử xem, rồi sẽ biết có nổi hay không."

"Gì chứ... này, anh đang nói cái quái gì thế hả?!"

Tae-won nói với vẻ mặt trơ trẽn đến mức phát sợ, khiến cậu suýt nữa thì đáp lại đúng theo ý hắn mà không kịp suy nghĩ.Bực mình, Soo-gyeom đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.

Tae-won chỉ làm bộ mặt như thể tiếc đứt ruột."

Này!

Đừng có mà đùa nữa!"

"Anh đâu có đùa.

Anh nghiêm túc đấy."

Vẻ nghiêm túc bất ngờ của hắn khiến gương mặt Soo-gyeom thoắt trắng bệch rồi lại đỏ rần.

Và cái phản ứng rõ như ban ngày đó chỉ càng làm Tae-won bật cười lớn hơn."

Vậy thì lại càng không được!"

Cậu giật mình vùng dậy, rồi quýnh quáng chạy về phòng mình.

Dĩ nhiên, vẫn siết chặt điện thoại của Tae-won trong tay như báu vật."

Trời ơi, suýt nữa thì bị ăn sống rồi chứ gì!"

Vừa đổ người xuống giường, thở phào một cái thì—"Bị ăn sống?

Ai ăn?"

"Á!

S-sol à?

Em... em ở đây từ bao giờ?!"

"Ngay từ nãy giờ luôn rồi."

Han-sol nhìn cậu với ánh mắt nửa trách móc, nửa tò mò.

Dù chẳng làm gì sai, cậu vẫn thấy tim mình hẫng một nhịp."

Tae-won hyung định ăn thịt anh thật ạ?"

"Cái đó... chắc là chỉ đùa thôi..."

Cậu gượng cười, cố xua tan bầu không khí kỳ cục, nhưng Han-sol chỉ nhếch môi cười nhạt."

Chắc không phải đùa đâu."

"Em thì biết gì chứ?"

"Tại em cũng thấy giống vậy."

"Cái... gì cơ?"

Soo-gyeom trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng Han-sol không cho cậu thời gian để hoảng.

Hắn leo hẳn lên giường cậu.Một chiếc giường đơn vốn chỉ vừa đủ cho một người, giờ lại có thêm một tên cao lớn như Han-Sol nằm lên, khiến hai người bất đắc dĩ sát lại với nhau."

Này!

Xuống mau!"

"Không thích.

Em muốn ngủ cùng hyung cơ."

"Này!

Đây không phải ngủ!

Là dính chặt thì có!"

Cậu vùng vằng phản đối nhưng Han-sol lại bật cười, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu.

Trong nháy mắt, Soo-gyeom bị siết chặt trong vòng tay hắn.

Dù cậu giãy giụa, Han-sol vẫn giữ chặt không buông như cuộn dây thừng."

Han-sol!!"

"Oaa, thích thật.

Hạnh phúc ghê..."

Hắn thì thầm với vẻ mãn nguyện, khiến Soo-gyeom đang định gắt gỏng cũng hơi khựng lại.

Cái ôm đơn giản này mà vui đến vậy sao?

Trong lúc ngẩn người, Han-sol đã ôm chặt hơn, khiến cậu úp mặt vào lồng ngực hắn.Ngực của Han-sol vừa săn chắc lại vừa mềm, làm mặt cậu đỏ bừng.

Fan hay gọi hắn là 'mặt baby thân hình người lớn', và giờ thì cậu hoàn toàn hiểu vì sao.

Không những lớn, mà còn rất lớn, đến độ làm cậu lạc trong đấy luôn."

G-gì đấy trời?!"

Soo-gyeom mặt đỏ như gấc, lắp bắp trong hoảng hốt."

Sao, trước kia vẫn ôm em ngon lành đấy thôi."

"Thì...!"

Cậu định phản bác, nhưng rồi lại nghẹn họng.Trước kia, cậu chủ động đụng chạm với Han-sol vì muốn đẩy thuyền, tăng fanservice.

Nhưng giờ cậu biết rõ Han-sol thích mình... không thể làm thế nữa.Nói trắng ra, cậu đã lợi dụng hắn.Không chỉ Han-sol, mà cả những người khác trong nhóm U-PITE, cậu đều dùng họ theo nhu cầu để kéo sự chú ý, cứu vãn nhóm, cứu lấy chính mình khỏi đời sống của một idol thất bại."...Xin lỗi."

"Đột nhiên anh xin lỗi gì vậy?"

"Vì... vì hình như anh chỉ lợi dụng em để sống tốt hơn."

Mục tiêu là vực dậy U-PITE, nhưng cuối cùng thì người được lợi vẫn là bản thân cậu.

Đời idol tăm tối quá đủ rồi, cậu không muốn quay lại đáy nữa.Cậu cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên."

Không cần xin lỗi.

Em vui mà."

"...Hả?"

"Cứ dùng em thoải mái đi.

Cần gì thì cứ lợi dụng.

Cứ quyến rũ em, làm em phát điên lên như trước."

Han-sol đáp bình thản như thể đang nói chuyện phiếm.

Cậu ngơ ngác, chớp mắt liên tục."

Sau này, nếu có lần nào em lại ve vãn hyung như hôm nay... thì giả vờ không thắng nổi cũng được."

"Này..."

"Thế là đủ rồi.

Mà biết đâu sau này em lại muốn hơn nữa... thì lúc đó cũng giả vờ không thắng nổi, được chứ?"

"Gì mà... nghe như diễn tập sẵn vậy..."

Cảm động bao nhiêu vì câu nói dịu dàng ban đầu, thì giờ Soo-gyeom lại cảm thấy tan vỡ bấy nhiêu.

Cậu lườm hắn, nhưng Han-sol vẫn cười toe toét."

Ôm thì nhận.

Hôn cũng cho luôn.

Còn sau đó thì se—""Em điên rồi hả?!

Cái miệng của em không biết giới hạn à!"

"Cách nhau mấy tuổi đâu mà coi em như trẻ con?

Em biết hết đấy."

"Anh không biết!

Và cũng chẳng muốn biết!"

BỐP!Cậu tát mạnh vào ngực hắn.

Han-sol xuýt xoa đau nhưng Soo-gyeom chẳng những không xin lỗi, còn thấy hả dạ nữa."

Thế bao nhiêu tuổi thì mới không bị coi là con nít?

Em hết tuổi vị thành niên rồi nhé.

Với lại hyung còn bảo thích mấy đứa trẻ mà?"

"Cái đó là..."

"Cứ thử đi rồi biết.

Cho em đè một cái, rồi biết ngay."

"...Trời ơi, Sol à.

Anh không nghĩ em nói mấy câu kiểu này đâu đấy."

"Lên giường rồi em còn nói gắt hơn được."

Soo-gyeom chỉ biết thở dài, cảm thấy hình tượng Han-sol trong đầu mình sụp đổ hoàn toàn.

Dù không ghét, cũng chẳng khó chịu, nhưng rõ ràng đây không phải Han-sol mà cậu từng biết."

Ý em là... em thích hyung đến mức ấy đấy."

Nhưng rồi bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu lại chính là Han-sol mà cậu vẫn quen.

Dẫu cảm thấy ngỡ ngàng bởi sự khác biệt giữa lời nói và hành động của hắn, Soo-gyeom vẫn tựa đầu vào tay hắn một cách ngoan ngoãn.Tim cậu đập loạn xạ vì lời tỏ tình bất ngờ.

Để che mặt đỏ bừng, cậu lại dúi mặt vào ngực hắn.

Han-sol bật cười, và cậu cảm nhận được tiếng cười đó lan sang cả cơ thể mình.

Cảm giác thật ngọt ngào."

Em thấy hạnh phúc vì thích hyung."

"...Đừng có tỏ tình bất thình lình như vậy."

"Sao?

Run à?"

"...."

"Vậy phải tiếp tục thôi.

Để hyung run thêm nữa."

"Thiệt là...

đúng là dở hơi."

Chẳng hề thấy buồn cười, nhưng tim cậu lại thình thịch không ngừng.Nếu cứ có thêm vài khoảnh khắc như thế này nữa... lỡ đâu cậu lại thật sự—"Không không không, không đời nào, không thể nào có chuyện đó được!"

"Sao vậy?"

Han-sol nghiêng đầu thắc mắc trước phản ứng hoảng hốt của cậu, nhưng Soo-gyeom nào dám nói thật."

Thật tình...

đáng yêu ghê."

Giọng hắn dịu dàng như gió thoảng.

Vẫn đều tay vuốt tóc cậu, truyền đến làn hơi ấm êm dịu.Dần dần, cơn buồn ngủ kéo tới.Soo-gyeom thả lỏng, và trong cơn mơ màng, cậu buột miệng nói."

Sol à... anh muốn ngủ với em..."

Và khi dụi mặt vào ngực hắn một lần nữa—Cơ thể Han-sol cứng đờ.Cảm giác lạ áp vào bụng cậu.Thứ mà cậu không nên chạm phải... lại vừa chạm vào thấy rõ.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
83


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Soo-gyeom đứng đơ người, cả đầu óc cũng như tê liệt.

Mà, thôi thì cậu bị cái đó chạm trúng nên đơ còn có lý.

Nhưng chủ nhân của nó sao lại cứ ngồi yên như không có gì?Nếu đã lỡ như vậy thì chí ít cũng phải thiền thở sâu cho nó hạ xuống, không thì cũng bật dậy nhanh chóng mà dẹp nó đi chỗ khác chứ."

Ê, Jeong Han-sol."

"Vâng?"

"Em... sao cứ ngồi yên thế hả?"

Tuy có xấu hổ thật, nhưng thấy Han-sol cứ trơ mặt ngồi yên như tượng, Soo-gyeom bỗng chột dạ rồi lên tiếng hỏi.Dĩ nhiên cậu cũng đoán được là Han-sol có thể đang bối rối quá nên đơ ra, nhưng mà vậy thì càng phải nhắc hắn quay lại thực tại gấp."

Em á?"

"Không, tức là... cái đó... chạm rồi đó, còn gì nữa..."

Han-sol làm mặt không hiểu gì khiến Soo-gyeom cũng bắt đầu nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm không.

Giọng cậu cũng nhỏ dần đi theo độ tự tin tụt dốc.Rõ ràng là có chạm mà... nhưng nhìn Han-sol thì thấy hắn chả hề có biểu hiện gì.

Lẽ nào hắn thật sự không biết?"

À...

đúng là chạm nhỉ."

"Đúng là chạm á?

Cái quái gì?!

Này, đồ dở hơi!

Chạm thì phải nhấc ra chứ, ngồi đó làm gì hả?!"

"Đang suy nghĩ ấy ạ."

Han-sol trả lời nghiêm túc đến mức Soo-gyeom đột ngột dịu xuống, tức giận cũng nguội đi một chút.

Hắn đang suy nghĩ gì cơ chứ?"

Suy nghĩ gì á?"

"Là... nhân cơ hội này cứ thế mà tiến tới luôn, hay làm bộ như vô tình chạm rồi tranh thủ lấn thêm..."

"Cái đồ...

điên này!!"

Soo-gyeom xanh mặt, giơ tay đập thẳng lên ngực Han-sol thêm một cái.

Cậu không nghĩ nhóc con này lại lươn lẹo trơn tru như rắn lục già đời vậy."

Thả ra nhanh, nhóc mất nết này!"

Soo-gyeom bực bội gạt Han-sol ra.

Han-sol thì bày ra vẻ mặt tiếc rẻ rõ mồn một, nhưng vẫn chịu thả ra.

Vừa được giải thoát, Soo-gyeom bật dậy ngay, tay vẫn quẹt quẹt lên bụng như thể cái cảm giác đó vẫn còn vương lại."

Về chỗ ngay!"

"Uầy, oan quá.

Rõ ràng anh là người dụ dỗ trước mà."

Han-sol chống tay ngồi dậy, môi chu lên phụng phịu.

Nghe vậy, Soo-gyeom chỉ biết bật cười như nghẹn."

Hả?

Dụ dỗ cái gì cơ chứ, đồ điên!"

"Thì... anh rủ em ngủ cùng còn gì!"

"Ngủ, là ngủ thật!

Ngủ!

Sờ líp ấy!

Biết chư?!"

"Người ta ai lại rủ ngủ mà nói kiểu đó!

Với gương mặt đó, giọng đó, cái cách nói đó nữa!"

"Cái mặt anh sao?!

Giọng anh sao?!

Cách nói sao hả?!"

"Gợi cảm muốn chết luôn ấy."

"G-gợi cảm?!

Mày... nói gì với anh mày thế hả thằng này!"

Soo-gyeom cứng họng.

Không chỉ vì câu trả lời vượt quá mọi suy đoán, mà còn bởi cái kiểu mặt dày không biết xấu hổ của Han-sol khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng.

Cái tên Han-sol dễ thương ngây thơ trước đây cậu biết... có lẽ chỉ là ảo ảnh?"

Em... từ bao giờ thành ra thế hả?

Trước giờ đâu có vậy!"

"Thế là sao mới được?

Thành ra thế nào?"

"Kiểu như... như... hám ấy..."

Nghe Han-sol hỏi lại, Soo-gyeom muốn đáp ngay nhưng lại lắp bắp rồi im thin thít vì xấu hổ.

Còn Han-sol thì vẫn ung dung, thậm chí còn cười tươi rói."

Em chỉ hám với anh thôi.

Với anh thì em không chỉ hám, mà còn sa đọa nữa cơ."

Soo-gyeom tròn mắt, sốc tới độ tự động đưa tay lên bịt miệng mình lại.

Cậu chưa từng nghĩ một ngày sẽ nghe Han-sol nói mấy lời kiểu đó."

Rồi, rồi.

Đừng sốc nữa.

Em sẽ kiềm chế chút, chờ đến khi anh sẵn sàng.

Anh đáng yêu đến phát điên thật đó."

Han-sol cười khúc khích, đứng dậy vỗ đầu Soo-gyeom mấy cái như cưng nựng, rồi rời khỏi phòng.Còn lại một mình trong phòng, Soo-gyeom đứng đực ra như tượng.

Mấy lời kia vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu."

Em chỉ hám với anh thôi.

Với anh thì em không chỉ hám, mà còn sa đọa nữa."~

Đêm hôm đó, Soo-gyeom ngủ không yên.

Cậu thậm chí còn mơ thấy Tae-won và Han-sol trần trụi rượt theo mình trong mơ, khiến cậu hoảng loạn chạy trốn khắp nơi.Sáng hôm sau..."

Ủa, da thủy tinh của Soo-gyeom hôm nay sao xỉn thế nhỉ?

Không phải đâu, chắc là do cảm giác thôi hả?"

Song-ha nghiêng đầu thắc mắc khi thấy sắc mặt của cậu.

Soo-gyeom hơi bối rối, đưa tay gãi má."

Hôm qua... em hơi mất ngủ."

"Ngủ không được?

Sao vậy?

Có chuyện gì à?"

Nghe vậy, Song-ha tròn xoe mắt hỏi lại.

Các thành viên khác cũng quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.

Cảm nhận được ánh mắt như mũi kim đâm tới, mặt Soo-gyeom lập tức đỏ bừng.

Chắc do cái giấc mơ kỳ lạ đêm qua vẫn còn ám ảnh."

Ha ha...

Không có chuyện gì đâu ạ.

Em chắc là chỉ mệt quá thôi.

Kiểu như... mệt quá thì lại không ngủ được ấy."

"À à, biết biết~.

Trời, Soo-gyeom mà mệt đến mức vậy là không ổn rồi đó!"

"Không sao đâu, em ổn thật mà."

Cậu vội xua tay trấn an khi thấy Song-ha bắt đầu lo lắng."

Da đầu ra chân rồi.

Soo-gyeom chuẩn bị tẩy tóc tiếp thôi~."

Stylist tóc Ji-yeon nhìn qua rồi khẽ tặc lưỡi.

Nghe đến hai chữ 'tẩy tóc', Soo-gyeom mở choàng mắt rồi nhìn ngay vào gương.

Y như lời chị nói, giữa mớ tóc hồng của cậu đã lấp ló chân tóc đen rồi."

Ư, em ghét tẩy tóc lắm!"

Cậu rùng mình tưởng tượng đến cái cảm giác bỏng rát trên da đầu.

Ji-yeon liền xoa đầu cậu đầy thương cảm."

Hay chi bằng tóc mọc ra là màu hồng luôn đi cho rồi?"

Cậu thở dài than trời, không biết giận ai.

Ji-yeon thì bật cười khúc khích vì câu than đó quá ngộ nghĩnh."

Hay em xin giám đốc cho lần sau làm concept tóc đen đi?"

"Em sẽ làm thật luôn đấy."

"Gì cơ?!

Soo-gyeom tóc đen á?!

Cái truyền thuyết hồi còn là thực tập sinh?!

Em đang nói là sẽ cho bọn chị được ngắm vẻ đẹp thanh thuần đó lần nữa đúng không?!"

Song-ha xông vào với biểu cảm không thể mê mẩn hơn.

Trong mắt chị, Soo-gyeom tóc đen chính là 'truyền thuyết sống' mà chị luôn ca tụng không ngớt.Từ đó, Song-ha cứ bám lấy cậu suốt buổi làm tóc, miệng không ngừng thả lời khen.

Đến lúc chẳng còn gì để cảm ơn nữa thì tạo kiểu cũng vừa xong.Rời khỏi salon, Soo-gyeom nhanh chóng lên xe chờ sẵn.Lần này, U-PITE được mời làm khách mời bất ngờ trong một show giải trí rất nổi tiếng.

Không phải xuất hiện cả tập, mà chỉ đóng vai trò 'người đưa gợi ý' cho nhiệm vụ chính của khách mời chính.Vốn hay xem show này trên YouTube mỗi khi rảnh, Soo-gyeom thấy cực kỳ vinh dự vì được góp mặt.

Đang vừa phấn khích vừa hồi hộp thì quản lý Min-seong liếc qua gương chiếu hậu nhìn cậu, rồi lên tiếng."

Vui nhỉ, Soo-gyeom.

Chương trình này là em thích nhất còn gì."

"Đúng luôn!

Em mê cực kỳ!

Lần sau cho em lên làm khách mời đàng hoàng đi, được không ạ?"

"Ủa, sao lại nhờ anh?

Anh có quyền lực gì đâu?"

"Ôi dào, em biết hết á!

Anh thế lực ngầm trong ngành còn gì!"

Soo-gyeom chun mũi đáp lại với vẻ không hài lòng.Cũng phải thôi, Min-seong là người đã lăn lộn trong ngành từ trước khi về DP Entertainment.

Tính tình lại rộng rãi, quen biết nhiều.

Soo-gyeom rõ ràng biết tỏng điều đó."

Thôi nào, mấy đứa làm cho tốt thì anh mới có cớ mà đi 'sale' chứ."

"Anh xem chúng em diễn mà nói vậy được à~""Soo-gyeom, từ bao giờ thành cáo thế hả?"

Cậu cười lém lỉnh, Min-seong cũng bật cười thành tiếng.

Soo-gyeom liền nháy mắt trêu."

Em vốn là cáo mà, anh không biết à?"

"Đừng dụ anh, cáo con.

Mấy trò đó để dành cho fan đi.

Anh không mắc đâu~""Chậc, tiếc ghê."

"Ông mắc lắm đấy."

Giữa lúc cả xe đang rôm rả, Yi-gyeom nãy giờ im lặng như tượng, bất ngờ chen vào một câu.

Soo-gyeom quay ngoắt đầu, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

Còn Min-seong thì bật cười vì tưởng Yi-gyeom chỉ đang đùa theo không khí."

Ha ha!

Gì vậy trời?

Làm như đang ghi hình chính thức ấy.

Ở đây không có máy quay đâu nha, đừng có chuyên nghiệp quá."
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
84


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...U-PITE vừa tới phim trường đã chào hỏi ê-kíp xong xuôi rồi ngồi chờ trong phòng chờ.

Soo-gyeom phải cố trấn tĩnh trái tim đang nhảy nhót trong ngực, chỉ mong được bắt đầu quay sớm.Nhưng đúng chất chương trình tạp kỹ, buổi quay bị trì hoãn chẳng báo trước.

Có vẻ các khách mời trước đó đang mất nhiều thời gian để hoàn thành thử thách.Thế là mười phút, hai mươi phút... thời gian chờ cứ thế kéo dài.

Ban đầu, cậu còn ngọ nguậy, vặn vẹo người vì ngứa ngáy, rồi lại thử đứng dậy đi tới đi lui trong căn phòng chờ chật chội cho đỡ bức bối.

Nhưng mấy việc đó cũng không kéo dài được bao lâu.

Cơ thể cậu vốn đang căng thẳng cực độ vì sắp quay hình, giờ lại bắt đầu rũ xuống vì mệt mỏi."

Ựa... buồn ngủ quá..."

Cái cảm giác chờ đợi không hồi kết khiến cơn buồn ngủ lặng lẽ kéo tới.

Soo-gyeom cố xoa mắt, ấn mạnh đầu ngón tay vào bầu mắt nặng trĩu để xua đi cơn buồn ngủ, rồi cuối cùng đứng phắt dậy.

Cậu quyết định ra nhà vệ sinh đi một vòng cho tỉnh táo.Dù vì lịch phát sóng mà cậu đến đài truyền hình suốt, nhưng quay show giải trí thì lại hiếm, nên nơi này đối với Soo-gyeom chẳng khác gì một mê cung.Không có ai để hỏi đường, đến một bóng kiến cũng chẳng thấy, chỉ toàn là lạ lẫm thôi.

Cậu cứ vừa đi vừa ngó nghiêng tìm nhà vệ sinh, thì đột nhiên thấy Han-sol đang bước lại từ cuối hành lang.Ngay lập tức, mặt Soo-gyeom đỏ lựng lên khi nhớ lại chuyện tối qua.

Cậu vội vàng quay gót, tính đường vòng để tránh mặt hắn.

May thay, hình như Han-sol chưa thấy cậu.Đúng lúc đó, có hai người đàn ông trông giống staff bước ngang hành lang dài.

Một trong hai người, kẻ đội mũ lụp xụp, bỗng vỗ nhẹ vào tay người đi cùng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó."

Này, mày có thấy đứa nhóc mới tới hôm nay không?"

"Ai cơ?"

"Đứa đầu hồng ấy."

Dù không thể khẳng định 100% rằng chỉ mình Soo-gyeom là idol có tóc hồng, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng họ đang nói đến mình.Dù là nghề phải quen với việc bị người khác bàn tán, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận tai nghe người khác nói xấu mình như vậy, thế nên càng tò mò không biết họ sẽ nói gì tiếp theo.

Cậu nín thở."

À, cái đứa trông dễ húp nhất đó hả?"

"Mày nói to quá đấy, đồ điên..."

Cái... gì cơ?Soo-gyeom như hóa đá.

Chân tay cứng đờ.

Vì đang nấp sau góc tường tránh Han-sol nên có vẻ hai người kia không thấy cậu.Cả hai vẫn vừa bước đi vừa thì thầm cười khúc khích, tiếp tục tuôn ra mấy câu thô tục về Soo-gyeom."

Chuyện nó giỏi cái ấy hay không thì tao không biết, nhưng nhìn phát muốn xơi luôn ấy.

Hay cười mỉm mỉm, cứ liếc liếc nhìn người ta như thế, đàn ông gì mà nhìn như thế chứ?"

"Chắc tiêm hormone các kiểu chứ gì."

"À, hormone nữ hả?"

"Ờ, nhìn là biết luôn còn gì nữa."

Tiếng họ xa dần, nhưng với Soo-gyeom, từng câu từng chữ như thể vang dội bên tai.

Trái tim cậu đập loạn lên, thình thịch thình thịch.Ngay lúc đó, một ý nghĩ chớp nhoáng vụt qua đầu cậu.Cuối hành lang kia có Han-sol.

Nếu hắn nghe thấy những lời đó thì...Cổ cậu lạnh buốt.

Ký ức kiếp trước bỗng hiện về, cảnh Han-sol từng bị cuốn vào một vụ hành hung.

Dù đoạn CCTV khi đó không phải ở nơi này, nhưng cảm giác lúc đó lại trùng khớp lạ kỳ.Không cần suy nghĩ thêm, Soo-gyeom lao ra khỏi chỗ nấp và hét lớn."

Sol à!!!"

Tiếng gọi vang vọng cả hành lang, hai staff phía trước giật mình quay lại.

Khi thấy Soo-gyeom, mặt họ lộ rõ vẻ hoảng hốt và cứng họng ngay lập tức.

Rõ ràng là có tật giật mình.Han-sol vẫn đang ở đầu kia hành lang, quay đầu theo tiếng gọi với bản mặt ngơ ngác.

Nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười tươi rói và vẫy tay thật to về phía cậu, rồi chạy tới.Dựa vào phản ứng đó, có vẻ hắn chưa nghe thấy gì.

Thật may mắn.

Nếu cậu cứ đứng im nãy giờ, hai tên kia chắc chắn sẽ tiếp tục tuôn ra những lời bệnh hoạn về phía cậu, và thể nào Han-sol cũng sẽ nghe thấy khi đi ngang qua.

Nghĩ tới đó, Soo-gyeom rùng mình.Trong khi cậu còn run lên vì giận và lo lắng, hai người kia đã nhanh chóng rảo bước lướt khỏi hành lang.Han-sol hoàn toàn không hay biết gì, đứng trước mặt Soo-gyeom với vẻ mặt rạng rỡ."

Sao hyung lại ra đây thế?"

"Ừm, thì..."

"Là vì muốn gặp em đúng không?

Nên mới gọi to như thế chứ gì."

"Hơ?

Ừ...

đúng rồi nha."

Cậu thậm chí không còn sức để bịa lý do rằng mình chỉ đi vệ sinh.

Tâm trí vẫn bị nhấn chìm trong cơn choáng váng.Dù đã nhanh trí ngăn chặn việc Han-sol đụng độ hai tên kia, nhưng mấy lời họ nói vẫn cứa vào tim cậu những vết đau rát.Thật ra, trong kiếp trước cậu phát bệnh alpha meo một phần cũng vì những chuyện kiểu này.Chỉ vì vẻ ngoài, Soo-gyeom từng là mục tiêu của vô số lời đồn thổi và bình luận ác ý.

Cậu từng tự nhủ đời này sẽ dùng chính gương mặt 'đẹp trai đến vô lý' đó làm lợi thế, nhưng khi tận tai nghe những lời như vừa rồi, vẫn cảm thấy tổn thương không tránh khỏi.Hơn nữa, cái đó đâu phải tin đồn gì, mà là quấy rối tình dục trắng trợn.

Không dễ gì để bình tĩnh trở lại."

Sao thế ạ?"

Han-sol cũng nhận ra sự khác thường.

Hắn quan sát gương mặt cậu đầy lo lắng.

Soo-gyeom giật mình, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng đã quá muộn."

Có chuyện gì à hyung?"

"Không có gì đâu... chỉ là mệt quá thôi."

"Không giống.

Nhìn mặt là biết không phải chỉ mệt thôi đâu."

"Thật mà.

Tối qua mất ngủ thôi.

Hồi nãy anh với chị Song-ha nói chuyện đấy, em cũng nghe rồi mà."

"...Thật không đó?"

"Thật."

Soo-gyeom cố cong môi lên như không có gì, dù vậy Han-sol vẫn chẳng thể giấu đi vẻ lo lắng.

Nhưng hắn cũng không hỏi thêm, khiến cậu nhẹ nhõm hẳn.Hai người sóng bước đi trong im lặng đầy nặng nề.

Một người thì cố hiểu cậu đang nghĩ gì, người còn lại thì chưa thoát khỏi cơn sốc.Đi được một đoạn, gần tới phòng chờ, Soo-gyeom cuối cùng cũng mở lời."

Này, Sol à."

"Hửm?"

"Chuyện này... chỉ là phòng trường hợp thôi."

"Ừ, anh cứ nói đi.

Không sao đâu."

Soo-gyeom ngập ngừng mãi, đến khi bị giục mới cất tiếng.

Đôi mắt cậu dao động bất an, môi run lên khe khẽ."

Dù có chuyện gì xảy ra... cũng không được dùng bạo lực.

Nhớ chưa?"

"Đột nhiên sao lại nói vậy?"

"Thì..."

"Em biết rồi.

Vụ anh từng kể về việc kiếp trước em đánh người ấy, em vẫn nhớ.

Dù chưa hiểu hết, nhưng em cũng luôn để tâm.

Em không muốn vì mình mà U-PITE gặp rắc rối."

Nghe Han-sol nói như vậy, Soo-gyeom thở phào nhẹ nhõm.

Dù chỉ là chuyện kiếp trước, nhưng ít nhất Han-sol cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về nó.Chỉ là, suy nghĩ ấy của cậu hóa ra quá ngây thơ."

Nhưng dù nghĩ bao nhiêu lần, em vẫn có một kết luận thôi.

Nếu em thật sự đánh người, thì chắc chắn là vì đáng đánh.

Em không nghĩ mình sẽ làm thế mà không có lý do."

"Sol à..."

"Nếu có ai đó xúc phạm anh, khiến anh tổn thương, khiến anh đau lòng... thì em không nhịn được đâu.

Em biết là không nên, nhưng em sẽ không chịu nổi."

Giọng Han-sol kiên quyết, ánh mắt không chút do dự.

Soo-gyeom nuốt khan.

Linh cảm chẳng lành bắt đầu hiện rõ."

Em sẽ cố gắng kiềm chế hết sức... nhưng không thể hứa chắc được.

Nếu ai đó động đến anh, em không thể đảm bảo mình sẽ đứng yên.

Xin lỗi."

Han-sol khẽ cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt cương quyết.

Nghe như một lời thề.

Soo-gyeom không biết phải nói gì, môi cứ mấp máy mãi không thành lời.Han-sol lại lên tiếng."...Kiếp trước chắc em cũng vậy thôi."

"..."

"Em hiểu mình rất rõ.

Nên em biết, nếu có ai xúc phạm anh ở kiếp trước, thì em sẽ không chịu được.

Giống hệt như kết luận đó."
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
85


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Soo-gyeom sững người trước lời Han-sol nói.

Cậu có linh cảm lờ mờ từ trước, nhưng giờ thì chắc chắn vụ bạo lực ở kiếp trước có liên quan đến cậu.Nhận ra điều đó, cậu vừa cảm thấy biết ơn Han-sol, vừa tức giận.

Vì cái gì chứ, cậu thì có gì ghê gớm mà Han-sol lại phải hủy hoại tương lai của chính mình vì cậu?"...Đừng làm vậy."

"Anh...?"

Soo-gyeom nói như sắp khóc.

Han-sol có vẻ lúng túng, không biết phải làm sao.Cậu gồng mình kiềm chế tiếng thở dài đang trực trào, cố gắng gượng giọng nói tiếp."

Vì anh...

đừng tự hủy hoại bản thân.

Em không được làm vậy."

"......"

"Anh thì có gì đặc biệt đâu, em đã phải vất vả đến mức nào mới được ra mắt cơ chứ.

Đừng có như vậy nhé.

Làm ơn."

"Anh đừng nói thế.

Với em, anh rất quan trọng.

Anh hỏi mình là ai á?

Là người em nghĩ đến suốt cả ngày, là người em không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày không có anh bên cạnh."

Han-sol dốc hết ruột gan, thậm chí không kịp thở, nói một mạch như trút hết nỗi lòng.Soo-gyeom cảm thấy rối bời.

Cậu biết Han-sol thích cậu, nhưng chưa từng nghĩ rằng tình cảm đó lại sâu đậm đến mức này.Thật lòng mà nói, không chỉ Han-sol, mà cả những thành viên khác, kể cả giám đốc Seon-wook cũng vậy.

Dù đã nhận lời tỏ tình của họ, cậu chưa một lần nghiêm túc cân nhắc tình cảm đó.Cậu chỉ quá choáng vì tình huống, chỉ lo làm sao đối phó với từng chuyện trước mắt, mà chưa từng dừng lại để suy nghĩ kỹ về cảm xúc của họ."...Xin lỗi."

"Vì cái gì?

Anh xin lỗi cái gì cơ?"

"Chỉ là... anh thấy mình đã xem nhẹ mọi chuyện quá.

Nếu phải biện minh thì... thật sự anh đã rất bối rối.

Bối rối vì tình huống mình đang rơi vào, bối rối vì không biết phải làm gì tiếp theo.

Nên anh... chưa đủ nghiêm túc với tình cảm của em.

Anh xin lỗi."

Soo-gyeom chân thành thổ lộ những gì đang trào lên trong lòng.

Cậu cúi đầu thật sâu, vì không đủ can đảm để nhìn vào mặt Han-sol."

Em hiểu mà.

Em biết anh đã rất hoang mang, cũng lo lắng nữa.

Nếu em là anh thì chắc cũng như vậy thôi.

Nên anh không cần phải xin lỗi đâu."

Nhưng trái với nỗi lo của cậu, Han-sol vẫn dịu dàng, bao dung như mọi khi.Nghe những lời nhẹ nhàng đó, Soo-gyeom đưa tay ôm ngực, tim như bị lay động.

Làm sao Han-sol lại có thể hiểu cậu đến thế?

Cậu vừa cảm động, cũng vừa biết ơn."

Em thích anh, và em biết không thể giấu mãi được.

Nhưng em không muốn khiến anh thấy áp lực hay mệt mỏi vì điều đó.

Vậy nên, đừng cảm thấy có lỗi vì em."

Han-sol nói bằng giọng đầy yêu thương, như đang vỗ về cậu.

Chính cảm xúc ấm áp đó cũng lan sang Soo-gyeom, khiến tim cậu ấm lên."

Đi thôi.

Mọi người đang chờ đấy."

"...Ừm."

Soo-gyeom khẽ gật đầu rồi rụt rè nhìn lên khuôn mặt Han-sol.

Hắn đang cười.

Nụ cười rạng rỡ không chút oán trách hay buồn bã, chỉ có dịu dàng và tình cảm chân thành.Chính vì thế, Soo-gyeom càng thấy biết ơn, và... càng thêm rối bời.Mình có xứng đáng đón nhận tình cảm ngập tràn này không?

Mình có đủ giá trị để được yêu như thế?Những suy nghĩ đó cứ nhói lên trong lòng, khiến cậu chột dạ.

Vì dù nghĩ cách nào đi nữa, cậu cũng không cho rằng mình là người đặc biệt như vậy.Cậu bước bên Han-sol dọc hành lang, ôm trọn những cảm xúc hỗn độn trong ngực.Những lời cay nghiệt của ekip lúc trước giờ đã bị sự rối bời này lấn át gần như hoàn toàn."

Cả hai người đi đâu đấy?"

Ngay khi hai người vừa bước vào phòng chờ, Tae-won lên tiếng với giọng không giấu nổi sự nghi ngờ.

Dù ngoài miệng là hỏi 'đi đâu đấy?', nhưng ngụ ý trong câu rõ ràng là 'hai người làm gì với nhau mà đi chung vào thế hả?'"À, bọn em chỉ là ở hành lang..."

"Mới hẹn hò về đó."

Cậu đang định giải thích thì Han-sol đột nhiên chen ngang, khiến Soo-gyeom tròn mắt nhìn hắn.

Còn có cả Song-ha noona, Min-seong hyung và các staff khác ở đây nữa mà!

Nói mấy lời như vậy có được không vậy!"

Này này, xếp hàng đi, Jeong Han-sol.

Hẹn hò với Soo-gyeom là chị đặt gạch trước rồi nha."

"Biết rồi mò, biết rồi."

Trái với phản ứng bối rối của Soo-gyeom, Song-ha và Min-seong lại cười phá lên, không hề tỏ vẻ nghiêm túc.

Rõ ràng họ không tin Han-sol nói thật.

Các staff khác cũng vậy.Chỉ trừ các thành viên U-PITE.Tae-won, Yi-gyeom và Yoo-chan đang nhìn Han-sol với ánh mắt sắc như dao.

Nhưng Han-sol thì càng đắc ý, ra mặt nhún vai đầy thách thức.Soo-gyeom cảm thấy ngượng chín mặt, mắt liên tục liếc ngang liếc dọc dò xét phản ứng từng người, thì đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.Một trong những thành viên ekip ban nãy nói mấy câu tục tĩu về cậu trong hành lang, bước vào."

U-PITE chuẩn bị quay nhé."

Nói xong một câu, gã lập tức rời đi.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt gã lại chạm đúng vào Soo-gyeom.Cậu theo phản xạ lùi nửa bước, rồi cứng đờ."

À, cái đứa trông dễ bú nhất đó hả?"

Lời nói ban nãy trong hành lang bất giác vang lên trong đầu, khiến mặt Soo-gyeom tái mét.Cậu khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn run rẩy nhìn vào chỗ gã đó vừa đứng."...Soo-gyeom hyung, anh không sao chứ?"

"H-hả?

À...

Không sao đâu."

Trước câu hỏi đầy lo lắng của Yoo-chan, Soo-gyeom cố gượng cười rồi bước theo cậu ra khỏi phòng chờ, hướng tới phim trường.Buổi quay bắt đầu.Buổi ghi hình diễn ra khá trơn tru.

Các thành viên U-PITE đều đeo balo lớn chứa các mảnh giấy manh mối được chia nhỏ.

Các khách mời phải bắt được từng thành viên trong thời gian giới hạn để gom đủ manh mối, còn U-PITE thì phải cố gắng trốn thoát, bảo vệ balo của mình.Biết rõ thể lực cùi bắp và tốc độ chạy thảm họa của mình, Soo-gyeom chỉ biết vừa chạy vừa hét như con hoẵng bị dí đuổi."

Á á á á á!

Á á á á á!"

"Gì đấy, cậu này hét gì ghê vậy!"

"Đừng lại gần!

Đừng lại gần!

Á á á á á!"

"Này, cậu Soo-gyeom!

Bình tĩnh nào...!"

"Á á á á!

A a a a a a!"

"Ôi không chịu được nổi á!

Cậu ấy tếu vãi!"

Panel vừa hoảng hốt vừa cố dỗ dành, còn khán giả thì cười đến gập người trước tiếng hét của Soo-gyeom.Dù hét ầm trời nhưng cậu vẫn cố chạy vòng vòng né tránh khắp nơi.

Nhưng cuối cùng cũng đuối sức, cậu đành gỡ balo xuống đeo ngược ra trước ngực, hai tay ôm chặt, không cho ai mở ra."

Dong-soo, Dong-soo bắt cậu Soo-gyeom đi!

Mau lên!"

"Không, đừng bắt mà!

Làm ơn!"

"Phải bắt chứ, sao lại không cho bắt!"

"Không được màaaa!

Á á á á á!"

"Trời đất, cậu Soo-gyeom thật sự quá hài hước mà..."

Ba panel từ từ áp sát, Soo-gyeom hoảng hốt nhìn quanh, thấy Yoo-chan đang thoát khỏi một người đuổi theo ở phía xa liền hét lớn."

Yoo-chan!

Cứu anh với!"

Yoo-chan lập tức lao về phía họ.

Các panel bị phân tâm, đổi mục tiêu sang Yoo-chan.

Soo-gyeom nhân cơ hội vọt chạy thoát thân.Cậu vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, thì thấy Yoo-chan đang bị tận bốn panel dồn vào, cuối cùng bị bắt và bị lục balo."

Hộc...

Yoo-chan ơi, xin lỗi nha—Á á á!"

Chưa kịp nói hết câu, một panel khác đã từ phía sau chồm tới, ôm chặt cậu."

Ji-min, nhanh lên!

Mở balo của cậu Soo-gyeom đi!

Tôi giữ cậu ấy rồi!"

Cuối cùng, sự hy sinh của Yoo-chan trở thành công cốc.

Soo-gyeom bị bắt trong vòng chưa đầy mười giây.Ngồi thụp xuống nhìn balo bị mở toang, mặt cậu sụ xuống đầy thất vọng.

Yoo-chan bước lại, đặt bàn tay lớn lên đỉnh đầu tròn xoe của cậu."

Không sao đâu, anh đã làm tốt rồi."

"Ư hức...

Bị bắt lẹ quá, ức thật sự..."

Soo-gyeom ôm lấy chân Yoo-chan, giọng đầy uất ức.

Yoo-chan xoa nhẹ vai cậu, dỗ dành.Sau đó, lần lượt đến Han-sol và Tae-won bị bắt.

Khi tới lượt Tae-won, tận năm trên bảy panel cùng lúc nhào vào.

Hắn dù cố chống trả cũng bị bắt sống.Trong lúc đó, Yi-gyeom với đôi chân dài miên man vẫn lượn lờ khéo léo, trở thành người duy nhất không bị bắt, giữ trọn balo đến cuối cùng.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
86


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Sau khi ghi hình chương trình giải trí cuối cùng, kỳ quảng bá cho chính thức đi đến hồi kết.Dĩ nhiên là họ cũng không được nghỉ ngơi quá lâu.

Dù gì thì vốn chỉ là một bài nằm trong mini album vol.2, được tung ra sớm dưới dạng digital single trước khi bước vào đợt quảng bá album thực sự.Sau khoảng hai tuần nghỉ ngắn, U-PITE sẽ comeback với ca khúc chủ đề.

Nói là 'nghỉ' chứ thật ra cả nhóm vẫn tất bật chuẩn bị cho lần trở lại.May mắn là lịch phát sóng các chương trình giải trí đã quay trước lại đúng vào thời điểm nhóm comeback.

Như vậy, vừa trở lại sân khấu vừa có mặt trên truyền hình quốc gia, hiệu ứng quảng bá đúng là không thể tuyệt hơn.~

"Lại phải tẩy tóc nữa à...?"

Tại salon, Soo-gyeom hỏi với vẻ mặt tiu nghỉu.

Song-ha nghe vậy liền cười khúc khích, như thể không chịu được nổi vì cậu đáng yêu quá mức."

Tiên tử à, từ giờ không cần tẩy tóc nữa đâu."

"Hở?

Thật á?

Thật thật chứ?

Ji-yeon noona, thật là em không phải tẩy tóc nữa thật chứ?

Không phải Song-ha noona đùa em đấy chứ?"

Nghe câu ấy, Soo-gyeom lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng bừng hy vọng nhìn về phía stylist phụ trách tóc Ji-yeon.

Ji-yeon chỉ cười hiền, gật đầu đáp lại."

Thật.

Chị đã nói với giám đốc là em không thích tẩy tóc, thế là anh ấy bảo cứ để tóc đen mà quảng bá cũng được.

Bọn chị còn mừng hơn ấy chứ."

"Oaa, đỉnh quá!"

Đúng như lời Ji-yeon nói, đối với Soo-gyeom thì không có tin nào tạ ơn trời đất hơn thế nữa.

Ji-yeon thì thoát được khỏi cơn ác mộng tẩy rồi lại nhuộm, lại còn phải giữ tông hồng đều đều như trước.

Còn cậu thì được giải thoát khỏi cả một quá trình phiền phức đến mệt người."

Lần này chị sẽ phủ đen toàn bộ nhé."

"Vâng ạ!"

Soo-gyeom hân hoan đáp lời, không giấu nổi vẻ mong chờ.Thật ra, ở kiếp trước cậu cũng từng quảng bá mini album vol.2 với mái tóc đen.

Có điều lúc đó, vì vướng vụ 'bệnh alpha meo' một thời gian, nên cậu chẳng hoạt động được bao nhiêu.

Fan rơi rụng một nửa, rồi loạt phốt kế tiếp nhau bùng nổ khiến U-PITE nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ công chúng.Chính vì vậy, giờ đây cậu cũng không thể đoán trước được điều gì nữa.

Bởi vì cậu đã không mắc phải 'bệnh alpha meo' như trước, nên hệ quả kéo theo chắc chắn cũng sẽ khác hoàn toàn.Do phải phủ lên lớp tóc từng bị tẩy, nên lần này thời gian nhuộm lâu hơn bình thường.

Ngồi một lúc bắt đầu thấy ngứa ngáy, đến mức cậu cứ nhấp nhổm trên ghế, thì cuối cùng tóc tai cũng được tạo kiểu xong xuôi."

Òoo..."

Soo-gyeom bật thốt khi nhìn thấy mình trong gương.

Vì là màu đen nhuộm chứ không phải tóc đen tự nhiên, nên nó còn đen hơn cả màu tóc vốn có.

Cậu đã quá quen với mái tóc tẩy sáng đến nhức mắt, giờ đột ngột trở nên tối màu, cảm giác lạ lẫm khó tả.Chát, chát, chát!"

Trời đất ơi, tiên tử hả?

Tiên nữ?

Không, chắc phải là thiên thần mất?!

Thế này là gì vậy?!"

Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, rồi màn đổ đường bất chấp của Song-ha chính thức bắt đầu.

Dù đã nghe không biết bao nhiêu lần, Soo-gyeom vẫn đỏ mặt vì mấy câu tán tụng lố quá mức này.

Nhưng chị ta thì kệ cậu, càng lúc càng tăng level."

Trời ạ, tóc đen hẳn làm da em trắng bật lên luôn.

Điên thật rồi.

Soo-gyeom của chị là đỉnh cao của tone lạnh mùa đông!"

"Tone lạnh mùa đông?"

"Ừ, gọi là 'winter cool tone' đấy.

Chị biết rồi nhưng nhìn thế này vẫn thấy bất ngờ.

Giống y chang Bạch Tuyết luôn á."

"Thôi, thôi mà..."

Song-ha đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của Soo-gyeom từ lâu rồi.

Cậu ngượng chín mặt, lúng túng đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt Yoo-chan vừa hoàn tất tạo hình từ trước.Yoo-chan nhuộm màu xanh đen với ánh xanh sẽ hiện rõ dưới ánh đèn, một màu rất hợp với hắn.Từ trước đến giờ Yoo-chan luôn để tóc đen, nên khi thấy ánh xanh phản chiếu nhè nhẹ từ tóc hắn, Soo-gyeom không giấu được tò mò, bước lại gần sát."

Quào, hợp ghê á.

Sao tóc màu này lại hợp với em vậy?

Tại mặt đẹp hả?"

"Người cả năm để tóc hồng mà nói thế thì hơi... thiếu thuyết phục đấy ạ."

"À ha...

đúng rồi ha."

Nghe Yoo-chan đáp lại, Soo-gyeom gật đầu ngay tắp lự.

Yoo-chan bật cười, lấy tay che môi như đang nhìn nhóc cún đáng yêu làm trò.Ngay sau đó, Han-sol đã đổi sang màu nâu sáng hơn một chút, cùng với Yi-gyeom trông không thay đổi mấy, và Tae-won với vết cạo phá cách bên mai tóc, lần lượt bước tới.Ba người nhìn Soo-gyeom như bị thôi miên, đứng đơ ra chẳng nói lời nào.

Vì ánh mắt cả bọn có phần là lạ, Soo-gyeom hơi giật mình, theo phản xạ lùi lại vài bước.

Nhưng ngay sau lưng cậu là Song-ha, và chị lại bắt đầu vỗ tay rần rần rồi hô lớn."

Song Soo-gyeom!

Đỉnh cao sắc khí!

Quyết tâm hớp hồn cả thế giới luôn nhaaaa~!"

Ơ khoan đã... chuyện này là sao đây...?Không hiểu sao câu hò hét của Song-ha lại như thể giải thích toàn bộ ánh mắt lạ đời kia của mấy tên kia vậy.

Soo-gyeom bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, khó nuốt nước bọt.~

Ngay sau khi hoàn tất khâu tạo hình, U-PITE bước vào buổi chụp ảnh cho bìa album.

Thực ra dạo gần đây, album cũng chẳng khác gì sách ảnh nên cả đoàn đều dốc toàn lực cho buổi chụp.

Nhờ thế mà thời gian kéo dài hơn dự tính.Soo-gyeom vì quá mệt mỏi nên vừa leo lên xe trở về sau khi quay xong là nằm bẹp ra ghế.

Thấy vậy, Tae-won ngồi cạnh liền nhẹ nhàng đỡ đầu cậu tựa lên vai mình."

Cảm ơn anh."

Tuy hành động bất ngờ ấy khiến cậu giật mình, nhưng nghĩ kỹ thì Soo-gyeom từ lâu đã quen dựa dẫm vào hắn rồi, thế nên chẳng mấy chốc cậu đã bật cười khúc khích."

Ê tụi bây, mệt lắm hả?"

"Sao ấy ạ?"

Han-Sol hỏi lại khi nghe Min-seong lên tiếng.

Hắn liếc gương chiếu hậu nhìn Han-Sol rồi lại quay mặt về phía trước, đáp."

Giám đốc bảo muốn xem tóc cả bọn làm mới ra sao.

Còn nói sẽ đãi một bữa, rủ mấy đứa qua gặp luôn.

Thấy sao?"

"À..."

"Này, gì mà thái độ ghét bỏ thấy rõ vậy?

Là giám đốc đấy, tỉnh táo lại đi, hả?"

"......Vâng."

Han-Sol trả lời mà mặt đầy miễn cưỡng khiến Min-seong phải lên tiếng trách.

Cuối cùng hắn cũng đành gật đầu chịu thua.

Thấy vậy, Min-seong tỏ ra hài lòng, nhoẻn miệng cười rồi hỏi tiếp."

Vậy anh báo là nhóm mình sẽ tới nhé?"

"Vâng!"

"Gì vậy, sao mấy đứa này im re hết vậy, trừ mỗi Soo-gyeom?"

Bị gọi tên, Soo-gyeom hoảng hốt đảo mắt nhìn mấy thành viên còn lại.

Chắc tụi họ đang cố né giám đốc, nhưng dù gì thì đó cũng là đại diện công ty, một người mà nghệ sĩ như bọn họ không thể không khéo léo ứng xử.Cậu vội cười gượng, cố gắng dàn xếp tình hình."

Chắc tại ai cũng mệt quá thôi ạ.

Chứ ghét bỏ gì đâu.

Đúng không?

Im lặng là đồng ý mà~""Ừ, cũng phải.

Dù tụi bây có ghét thì cũng đâu làm được gì."

"Đúng rồi đúng rồi."

Soo-gyeom gật gù hưởng ứng một cách hơi lố.

Nhìn thấy thế, Min-seong có hơi nghi ngờ liếc cậu, nhưng cũng không nói thêm gì.Không lâu sau, chiếc xe chở U-PITE dừng lại trước một nhà hàng Nhật quen thuộc.

Chính là chỗ mà Seon-wook hay đãi bọn cậu mỗi khi có dịp.Min-seong thì đi vào phòng riêng đã đặt trước cho staff, còn U-PITE thì được dẫn vào phòng nơi Seon-wook đang đợi.Khi bước vào căn phòng được nhân viên mở cửa, cậu thấy Seon-wook đã ngồi sẵn bên trong."

Ồ......"

"Chào giám đốc ạ!"

Soo-gyeom cúi chào ngay khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên trừng lớn của Seon-wook.

Nhưng kỳ lạ là hôm nay hắn có vẻ hơi bối rối, cứ như chẳng định chào đáp lại cậu.Trong lúc còn đang thắc mắc không biết có chuyện gì, Soo-gyeom suýt nữa đã ngồi xuống ghế trước mặt thì bị Yi-gyeom kéo tay, thế là cậu ngồi vào chỗ bên cạnh hắn luôn.

Cậu ngạc nhiên chớp mắt nhìn hắn, còn Yi-gyeom thì ra chiều đắc ý.Từng người một, hai người một, các thành viên lần lượt ngồi quanh Soo-gyeom.

Nhưng đến tận khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Seon-wook vẫn im lặng, khác hẳn ngày thường.Soo-gyeom cảm thấy có gì đó là lạ, nghiêng đầu dò hỏi cẩn trọng."

Giám đốc, có chuyện gì vậy ạ?"

"À, không có gì đâu.

Chỉ là... chắc tiêu rồi."

"Ể?"

Không có gì mà lại bảo là 'tiêu rồi', làm cậu không biết phải hiểu kiểu gì nữa.Soo-gyeom ngơ ngác nhìn hắn, trong khi Seon-wook vẫn nghiêm túc lẩm bẩm như nói với chính mình: "Chết thật rồi."

Vốn luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, vậy mà hôm nay giám đốc lại phản ứng thế này khiến Soo-gyeom không khỏi lo lắng."

Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả anh...?

Hay là có rắc rối gì rồi...?"

"Rắc rối à, đúng rồi.

Đúng là rắc rối lớn."

Seon-wook thì thầm như thể lạc giọng trước câu hỏi của cậu.

Đến nước này thì Soo-gyeom thật sự bắt đầu thấy sợ.

Không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà khiến giám đốc mất bình tĩnh đến vậy."

Soo-gyeom à."

"Dạ?"

"Hay em nghỉ hoạt động đi."

"...Dạ?!"

Âm thanh đó như sét đánh ngang tai khiến Soo-gyeom tái mặt kêu lên.

Thế nhưng Seon-wook lại hoàn toàn nghiêm túc.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
87


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

G-giám đốc, anh đang đùa em đúng không ạ?

Em không bị đuổi thật chứ?

Không được đâu, em làm việc chăm chỉ lắm mà.

Em đã cố gắng hết sức rồi, thực sự luôn!

Em có làm gì sai đâu cơ chứ..."

Càng nói, Soo-gyeom càng nghẹn giọng, mắt bắt đầu hoe đỏ.Cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nhớ ra bản thân đã làm gì tệ đến mức bị bắt ngừng hoạt động.

Mà việc ấy lại đến bất thình lình.

Với Soo-gyeom đang tràn đầy tham vọng chạm tới đỉnh cao danh vọng, câu nói đó chẳng khác nào án tử hình."...Là do màu tóc?

Hay là do gương mặt?

Nếu nhuộm lại thì...

Không, không phải do tóc.

Chắc là mặt rồi."

"Màu tóc làm sao cơ?

Mặt cũng làm sao ạ?

Hơ\, em trông kỳ lắm à?"

Nghe Seon-wook lẩm bẩm, Soo-gyeom hoảng hốt hỏi lại.Rõ ràng ban nãy Song-ha còn khen lấy khen để là hợp lắm cơ mà.

Vậy mà giám đốc lại tỏ vẻ không ưng chút nào.

Mà nghĩ kỹ thì Song-ha lúc nào chẳng mê trai, cứ thấy mặt cậu là lại hú hét khen xinh, cũng chẳng thể tin hoàn toàn vào lời chị được.Thế là Soo-gyeom bắt đầu nghi ngờ màu tóc đen, mặt mũi rầu rĩ, đưa tay xoa xoa đầu mình."

Hay là đeo khẩu trang che bớt mặt nhỉ..."

"Đến mức đó luôn hả..."

Nghe Seon-wook lại lẩm bẩm, Soo-gyeom suýt nữa thì khóc.

Đôi lông mày, đuôi mắt rũ xuống hẳn, môi chu ra như muốn bật khóc tại chỗ.Đến lúc ấy, Seon-wook mới như sực tỉnh khi nhìn thấy bộ dạng sắp òa lên của cậu."

Soo-gyeom à, không phải vì không hợp đâu.

Là vì hợp quá mức ấy chứ."

"Thật ạ...?"

"Ừ, thật."

Nghe hắn xác nhận, trái tim đang co rút vì lo lắng của Soo-gyeom mới từ từ dịu lại.

May quá, ít nhất cũng không phải là do đầu tóc có vấn đề.Nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm.

Đã bảo là hợp, sao lại bảo cậu nghỉ hoạt động?"

Vậy... sao em lại phải dừng hoạt động ạ...?"

"Tại em đẹp quá."

"...Hơ?"

"Không muốn để người khác thấy."

"..."

Soo-gyeom chết lặng nhìn chằm chằm Seon-wook để kiểm tra xem hắn có nói thật không.

Và rồi nhận ra hắn nghiêm túc thật.

Không phải kiểu lấp lửng trêu chọc thường ngày, mà là kiểu sẵn sàng nhốt cậu vào một nơi kín mít thật sự.Cảm thấy có gì đó vô cùng nguy hiểm, Soo-gyeom nuốt nước bọt đánh ực, rồi từng chút lùi người lại, nấp sau lưng Yi-gyeom mà không hay biết hành động ấy lại càng khiến Seon-wook thêm phát cuồng."

Không được rồi.

Soo-gyeom à, về nhà anh đi.

Ở nhà thôi em."

"Không!

Em không muốn!

Em sẽ tiếp tục hoạt động!

Em phải thành công cơ mà!"

Nấp sau Yi-gyeom, Soo-gyeom rướn người, ló đầu ra hét lên như oan ức lắm.Mơ ước chạm tay tới đỉnh cao đã ăn sâu vào máu cậu từ kiếp trước rồi.

Cậu không thể để giấc mơ của mình kết thúc lãng xẹt như vậy được.

Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh bị bắt nghỉ hoạt động thôi là nước mắt đã ứa ra vì uất ức rồi.Với đôi mắt ươn ướt, Soo-gyeom trừng mắt nhìn Seon-wook, còn cắn chặt môi dưới như thể không nuốt trôi được nỗi tủi thân."

Chết thật."

"Anh cứ nói chết rồi chết rồi hoài là sao hả?!"

"Tưởng mình sẽ ghét bị em ghét lắm cơ.

Nhưng không ngờ... thấy cũng ổn đấy chứ."

"...Gì cơ?"

Soo-gyeom tròn mắt sửng sốt trước câu nói vô nghĩa đó, nhưng rồi nhớ ra đây không phải lúc để sững sờ.

Cậu lập tức nheo mắt lại, nhìn hắn như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh.Nhưng mặc kệ ánh nhìn ấy, Seon-wook vẫn nghiêm túc suy ngẫm về sở thích tình cảm của mình.Hắn từng nghĩ nếu bị Soo-gyeom ghét, chắc như tận thế luôn.

Vì thế mà mỗi khi ở cạnh cậu, hắn luôn dè chừng, giữ khoảng cách, không dám bộc lộ cảm xúc thật, từng hành động đều phải suy tính cẩn thận.Hắn tưởng chỉ cần âm thầm nhìn từ xa cũng được rồi.

Nhưng lòng càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà bộc lộ ra.Dù vậy, hắn vẫn cố không để mọi thứ đi quá nhanh hay quá lố, chỉ vì không muốn khiến Soo-gyeom khó xử.Bởi lẽ hắn chỉ sợ một điều duy nhất: bị cậu ghét.Thế mà giờ nhìn cậu nhìn mình đầy oán trách, nước mắt lưng tròng như muốn khóc lóc ăn vạ ấy... lại thấy... cũng không tệ chút nào.

Thật sự là... chết thật rồi.Đôi mắt to tròn kia ánh lên tia uất ức, vừa đáng thương vừa đẹp đến mức làm người ta phát điên.Seon-wook nhắm mắt lại, thở dài thật sâu.

Đó là cách cuối cùng hắn có thể giữ chút lý trí sót lại."

Đủ rồi đấy.

Anh làm ổng khóc thật bây giờ."

Đúng lúc đó, Yi-gyeom xen vào.

Câu nói của hắn khiến Seon-wook như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo trở lại ngay lập tức.Không phải vì cảm thấy có lỗi với Soo-gyeom.Mà việc bị một thằng nhóc trẻ hơn mình hẳn mấy tuổi nhắc nhở như vậy, mới là cú sốc thực sự."

Chẳng lẽ chỉ mình anh thấy vậy chắc?"

"Ờ thì...

đúng là không phải chỉ anh.

Nhưng vấn đề là... giấu ổng ở đâu bây giờ."

"Giấu?!

Giấu tui á?!"

Đang yên lặng cổ vũ cho Yi-gyeom từ phía sau, Soo-gyeom bỗng giật bắn người rồi lùi ra xa, la lớn."

Tui tưởng ông là người tử tế sẽ can ngăn giám đốc chứ, ai dè còn tệ hơn!

Không cho hoạt động thì đã đành, lại còn nhốt người nữa, chẳng phải thứ rác rưởi à?!"

"Tại sao lại nhốt tui chứ!

Tui có làm gì sai đâu!

Tui chẳng làm gì sai hết mà!

Sao lại nhốt tui, hả trời!"

Trong đầu Soo-gyeom, việc bị nhốt chỉ xảy ra nếu làm điều gì đó sai trái, nên với cậu, chuyện này thật sự vô lý đến mức không thể chịu nổi.Cậu tự thấy mình sống cũng tử tế lắm.

Không phải tội phạm, cũng không làm gì đáng để bị giam giữ cả, nghĩ tới nghĩ lui chỉ thấy oan ức phát điên."

Dù sao thì, ít nhất cũng đừng có nghĩ tới chuyện nhốt em ấy cho đến khi sắp xếp xong địa điểm."

"Ừm, nghe cũng hợp lý đấy."

Cứ tưởng sẽ bị Seon-wook trách mắng kiểu 'em nói gì quá đáng vậy', nhưng không ngờ giám đốc lại gật đầu đồng tình khiến miệng Soo-gyeom há hốc vì sốc.Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa rồi nhân viên mang đồ ăn vào.

Nhưng Soo-gyeom vẫn còn choáng vì cuộc nói chuyện vừa rồi, chỉ trân trân nhìn đồ ăn đặt trước mặt mà không động đũa.Chỉ đến khi Yoo-chan múc một thìa cháo bào ngư đút tận miệng, Soo-gyeom mới tỉnh táo lại.

Cậu thở dài, nghĩ 'dù gì ăn vào cũng không lỗ', rồi bắt đầu ăn một cách nghiêm túc.~

Ngày tung một phần ảnh bìa album, U-PITE tiến hành quay MV.Lịch trình kéo dài xuyên đêm hai ngày liền khiến Soo-gyeom như hồn lìa khỏi xác.Cứ mỗi khi các thành viên khác quay phần solo, cậu lại tranh thủ ngồi bệt xuống đâu đó, gật gù ngủ gà ngủ gật.

Rất muốn nằm ra ngủ hay tựa vào cái gì đó, nhưng vì sợ làm hỏng tóc đã được tạo kiểu kỹ lưỡng, nên cậu chỉ còn cách đập đầu vào không khí để giữ tỉnh táo.Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Soo-gyeom vẫn hoàn thành cảnh quay: cần cười thì cười, cần nghiêm túc thì nghiêm túc, cần buồn thì buồn, mọi thứ đều theo chỉ đạo, quay MV một cách hoàn hảo.▪︎ ▪︎ ▪︎[Ảnh bìa lên rồi này mấy má ơi..........]Chủ thớt: sooneCánhHoa

Điên thật...

Thật sự không có từ nào ngoài "điên" luôn...

Điên thật sự...Song Soo-gyeom tóc đen thật á...?Tui... tui không phải là đang khóc đâu... thật sự không phải...Tui khóc vì tui không tin nổi ấy...Tui cứ tưởng bias của mình là người... nhưng hóa ra là tiên thật...Tui cảm thấy bị phản bội....,.,,,└ Đừng khóc, nói ra xem nào...└ Chủ thớt:Tui bảo là không khóc mà... không khóc... chỉ là... nước mắt nó cứ rơi thôi...▪︎ ▪︎ ▪︎[SONG SOO-GYEOM!!!!!!!1!!!1!!]Chủ thớt: SongSOO-gyeom

Đẹp vãi chưởng... chửi thề luôn...

điên thật rồi, mẹ nó, ĐẸP QUÁ!!!Tui phát điên luôn á AAAAAAAAAAA TUI TỨC QUÁ MẸ NÓ!!!!!!!!!!!!!

TUI MUỐN ĐẬP PHÁ TẤT CẢ, MUỐN ĐẬP VỠ MỌI THỨ AAAAAAAAAAASao Song Soo-gyeom lại có thể đẹp tới mức này!!!!!!

Tại sao!!!1!!!!

Người ta có cần phải đẹp dữ vậy không!!!

Trời ơi!!!

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!!!!!!!!!

ĐẬP CHO RỒI!!!!!!!!!!!!└ Tui hiểu cảm giác đó, nhưng làm ơn bình tĩnh lại... sắp nổ tung Trái Đất rồi...└ Có khi tụi mình nên đổi lại tên quá...

ở đây có bò tót cần xỏ mũi đó...└ Đập cái gì mà đập ㅜㅜㅜ sợ quá ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ▪︎ ▪︎ ▪︎[Mấy bà biết mà, tóc đen kia không phải tóc đen tự nhiên đâu]Chủ thớt: Soo-gyeomNhíNhảnh

Là tóc nhuộm, đen còn hơn cả đen tự nhiên ấyBiết đúng không?

Không phải chỉ mình tui phát điên đâu đúng không?

Phải nói là biết đó nha, đừng có không biết, không là tui không để yên đâu thật á└ Ờ ờ ờ [email protected]!!!!

Công nhận công nhận đúng rồi đó!!!!

Nhuộm kiểu màu siêu đậm luôn nên đen thui như mực, nhìn mà điên lên được ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ└ Một nửa trái tim tui giờ ở quận Mapo rồi...└ Mapo-gu ooh na na...

Half of my heart is in Mapo-gu ooh na na...└ Chủ thớt: Nín cái coi
 
Back
Top Bottom