Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  [Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!

[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
98


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Trên đường về ký túc, bầu không khí cứ như bầu trời bị xả đầy mây đen.Cậu đảo mắt lia lịa, rón rén quan sát phản ứng của mấy người.

Bình thường thì Han-sol hoặc Tae-won chắc đã buông vài câu bông đùa siêu xàm, vậy mà giờ cả hai chỉ im như tượng, mặt lạnh tanh, mắt dán ra cửa kính.Yi-gyeom với Yoo-chan vốn kiểu ít nói thì khỏi bàn.

Cái tĩnh lặng đặc quánh này khiến cậu thậm chí nghe rõ cả tiếng thở của mình, mà từng hơi thở cũng như bóp nghẹt lấy cổ họng.Trong cái xe van chật chội này chẳng có chỗ nào để trốn, cậu chỉ muốn đấm vào chính mình vì không nghĩ ra lý do nào đó để bắt taxi về."

Gì đấy?

Sao mặt mũi ai cũng bí xị thế này?

Cãi nhau à?"

Quản lý Min-seong lái xe hẳn là cũng cảm nhận được cái không khí kỳ dị, liếc mắt qua gương chiếu hậu hỏi.Cậu vừa thấy nhẹ nhõm vì không phải mình nhạy cảm quá mức, vừa thấy tuyệt vọng vì đến mức quản lý còn nhận ra thì đúng là tình hình nát thật rồi."

Sao im re thế?

Thật cãi nhau hả?

Thôi, cãi cũng được.

Cãi thì giải quyết luôn đi, đừng ủ ê giữ trong bụng rồi mai mốt bùng ra.

Chuyện nhỏ cũng phải nói.

Không giải quyết thì giữa mấy đứa sẽ nứt một đường, rồi mấy thứ khác chồng lên là toang.

Ha, nghe như triết lý ghê chưa?

Anh nói đúng không?"

"...

Không, bọn em không cãi nhau đâu."

Cậu lí nhí đáp."

Không cãi á?

Thế sao không khí như đưa đám vậy?

Bị giám đốc mắng à?"

"Mắng gì chứ ạ...

Giám đốc đã bao giờ mắng bọn em đâu."

"Ừm, cũng đúng.

Mà không mắng cũng là một vấn đề."

Min-seong gật gù, rồi đột nhiên hất cằm, nhìn thẳng vào cậu qua gương."

Vậy là sao?

Rốt cuộc chuyện gì?"

"Ờ... cái đó... em cũng không rõ nữa."

"Này, đám còn lại, nói gì đi chứ?"

"..."

"Thôi được rồi.

Nhưng trong hôm nay phải giải quyết, nghe chưa?

Qua ngày mai mà còn thế này là biết tay anh nhé."

"..."

"Không trả lời anh à?"

"Dạ..."

Cậu đành nhanh nhảu đáp thay, vì số còn lại trông chẳng có vẻ sẽ mở miệng.Quản lý không hài lòng, lắc đầu chán nản, nhưng may là không hỏi thêm.

Chỉ thế thôi mà cậu cũng thấy như được cứu mạng.~

Cảm giác an toàn đó tồn tại chưa đầy mười phút.Vừa đến ký túc, cậu lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Min-seong đưa bọn cậu về xong thì quay xe đi ngay.Với idol mới debut, nhiều nhóm vẫn sống chung với quản lý, nhưng U-PITE thì ở ký túc xá tách riêng, quản lý không ở cùng.

Lẽ ra chuyện này quá bình thường, nhưng vì lúc nãy ngộp thở quá nên cậu quên mất.Và giờ thì chẳng khác gì chú thỏ vừa bị quăng vào ổ thú ăn thịt, cậu run rẩy, đầy cảnh giác quan sát bốn kẻ còn lại.

Trong thang máy lên phòng, cậu cảm tưởng như mình sắp bị áp bức đến chết vì áp lực tỏa ra từ mấy người.

Cậu thậm chí còn gõ gõ nắm đấm vào ngực mình để đỡ tức."

Ừm... mọi người ngủ ngon nha..."

Vừa bước vào ký túc, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, định chuồn thẳng về phòng.

Nhưng mới đi được vài bước đã bị bốn người chắn lối."

Gì, gì đấy?"

"Còn gì để nói nữa đâu."

Tae-won lạnh giọng.Cậu nuốt khan, đảo mắt tìm đồng minh, nhưng ánh mắt của cả ba người còn lại cũng lạnh chẳng kém, thế là đành xụ mặt."

Chả... chả có gì để nói mà..."

"Song Soo-gyeom."

"Hả?"

"Cho tôi hỏi một câu."

Giọng Yi-gyeom vang lên, cậu ngẩng đầu lên nhìn.Khuôn mặt hắn vốn đã dữ, giờ càng căng cứng, khiến người chẳng làm gì sai là cậu cũng thấy tim thót lại."

Ông...

đang hẹn hò với giám đốc à?"

"Hở?

Không có nhá?!"

Câu hỏi như sét đánh ngang tai khiến cậu hoảng loạn, lắc đầu liên tục.

Lúc đó, vẻ mặt vốn căng cứng cả buổi của Yi-gyeom mới chịu giãn ra đôi chút.

Nhưng so với thường ngày thì gương mặt hắn vẫn quá đáng sợ khiến cậu không thể thả lỏng nổi."

Thế anh định quen thật à?"

"...Hả?

Không!

Ờm...

Ý là, anh còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa ấy..."

Lần này, Yoo-chan mới lên tiếng.

Soo-gyeom lắc đầu lia lịa, rồi vội giải thích thêm.Thực ra, đúng là cậu đã hôn giám đốc Seon-wook.

Nhưng thế không đồng nghĩa là đã xác định quen hay tính làm gì xa hơn.

Nói vậy tự dưng thấy mình như một thằng cặn bã, nhưng mà giám đốc cũng có bảo gì đâu, đúng không?"

Đừng quen nhé ạ."

Nghe Han-sol buông câu đó, Soo-gyeom giật thót.

Nếu chỉ nghe qua thì hệt như trẻ con đang giận dỗi đòi quà, nhưng vấn đề là gương mặt hắn lúc này lại nghiêm túc đến mức cậu chẳng dám bật lại."

Không được quen, nghe chưa anh."

"Ờ...

ờ thì..."

"Đã bảo không được thì nhất quyết không được.

Không quen.

Không được hẹn hò với giám đốc."

"...Biết rồi."

Vốn chẳng hề có ý định yêu đương gì, mà Han-sol lại nhìn chằm chằm với gương mặt nghiêm trọng như vậy, Soo-gyeom còn lý do gì để từ chối đâu.Dù đã gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy gợn gợn.Tuy giờ chưa nghĩ gì, nhưng tương lai ai biết trước thế nào.

Lỡ đâu đây lại là lời hứa mà mình chẳng thể giữ?"

Hứa đó."

"Ừ... anh hứa."

"Nếu không giữ lời, em sẽ đập banh chuyện này rồi bỏ nhóm luôn."

"Cái... gì?

Nhóc khùng này!

Bây nói gì vậy hả?!"

Soo-gyeom nhảy dựng, hốt hoảng đấm vào không khí, nhưng Han-sol thì chẳng hề lay động, nhìn là biết hắn nghiêm túc thật."

Em không đùa.

Nói thật đấy."

"Này!!"

"Vậy nên anh đừng quen giám đốc.

Và ngừng hôn đi."

Vừa nghe đến chữ 'hôn' từ miệng Han-sol, Soo-gyeom đứng đờ ra tại chỗ."

Hả...?"

"Anh tưởng em không biết thật à?"

Thấy cậu hỏi lại bằng giọng ngốc nghếch, Han-sol chỉ bật cười khẩy đầy mỉa mai, như thể ngạc nhiên vì cậu dám hỏi vậy.

Lúc đó, má Soo-gyeom nóng bừng lên, đỏ rực vì vừa xấu hổ vừa bối rối vừa ngượng chín mặt."

Nếu còn lặp lại, em thật sự sẽ phát điên đấy."

Buông lời cảnh cáo lạnh tanh, Han-sol quay lưng bỏ thẳng về phòng.

Soo-gyeom ngẩn người nhìn bóng hắn khuất dần, môi mấp máy chẳng ra tiếng.

Mấy người còn lại cũng lần lượt rút hết về phòng riêng.Cậu chưa từng nghĩ Han-sol lại nói ra mấy lời này.

Nhưng đồng thời, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Han-sol nổi khùng mà đánh cả staff ở kiếp trước, khiến cậu bất giác lo lắng.Nếu hắn thật sự nổi điên như lúc đó thì sao đây?

Cậu bắt đầu thấy sợ.Không phải vì lo U-PITE sẽ bị vạ lây.

Mà là vì cậu lo cho chính tương lai của Han-sol.

Nghĩ tới viễn cảnh bị đẩy xa khỏi hắn, cậu lại thấy khó chịu vô cùng.Cậu không muốn mất Han-sol.Thực ra, không chỉ Han-sol.

Tae-won hyung, Cha Yi-gyeom, Yoo-chan... cậu chẳng muốn mất ai cả.

Chỉ nghĩ đến một tương lai thiếu đi một người thôi, cũng không dám tưởng tượng.Lần đầu tiên, Soo-gyeom nhận ra rằng có thể chính vì hành động của mình mà sẽ mất đi các thành viên.

Ý nghĩ đó khiến cậu thấy cô độc như đang lạc trôi giữa vũ trụ.Từ trước tới giờ, cậu chỉ biết lợi dụng mọi người để đẩy U-PITE tiến lên.

So với giá trị cá nhân của từng thành viên, cậu coi tương lai của mình quan trọng hơn.Vậy mà giờ mới hiểu, tương lai đó chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu họ.Nhận ra điều này, ngực cậu bỗng thấy nặng trĩu.Chỉ vì một sai lầm, cậu có thể mất đi những người quý giá.

Và cậu ghét điều đó.Cậu cúi gằm, lòng như muốn khóc.Lần đầu tiên trong đời, cậu hối hận vì đã vô tâm lợi dụng mọi người.

Dù không phải tất cả đều vì bản thân, nhưng rốt cuộc thì cũng vì mình mà mối quan hệ giữa các thành viên và cả giám đốc Seon-wook trở nên căng thẳng, dè chừng lẫn nhau.Đây là kết quả mà cậu chưa từng mong đợi, cũng chẳng bao giờ hình dung.

Cậu chỉ muốn thành công thôi...

Thế mà giờ, những việc cậu từng vô trách nhiệm làm lại trở thành nghiệp báo quay ngược về phía mình.Soo-gyeom thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn.

Một mình giữa phòng khách, cậu vùi mặt vào khoảng không giữa hai đầu gối."

Phải làm sao đây..."

Câu hỏi vô vọng vang lên trong căn phòng trống.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
99


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Soo-gyeom trằn trọc tới tận gần sáng vẫn không chợp mắt nổi.

Cậu chẳng đủ can đảm để quay về phòng khi mấy thành viên vẫn còn ở đó, nên cứ ngồi lì một mình ngoài phòng khách.

Chỉ đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên, cậu mới chịu nằm xuống sàn mà chợp mắt được một chút, nhưng cũng chỉ là giấc ngủ chập chờn.Bình thường, với cái tính mê ngủ của mình, cộng thêm hay ngủ muộn thì dậy còn khó hơn.

Nhưng hôm nay, chưa cần ai gọi, cậu đã tự mở mắt ra.

Căn hộ vẫn yên tĩnh.

Nhìn đồng hồ mới thấy chưa tới 6 giờ.Trong trạng thái mơ màng, Soo-gyeom lê bước vào phòng tắm.

Có lẽ vì cả đêm không ngủ nên ngay cả khi nước xối xuống, cậu vẫn chẳng thấy tỉnh táo hơn.

Kết quả là buổi tắm sáng nay kéo dài lâu hơn thường lệ.Vừa tắm xong, cậu lắc mạnh đầu cho nước văng tứ tung rồi mở cửa bước ra... nhưng lại đứng khựng.

Ngay trước cửa, Yi-gyeom đang chờ sẵn."

Ơ...

ừm...

đợi lâu lắm rồi hả?

Xin lỗi nhé, tui tắm hơi lâu..."

Cậu lúng túng nói liền một tràng, đến cả việc lau tóc cũng quên mất, để mặc cho nước nhỏ tong tong xuống sàn.Soo-gyeom thật sự muốn lách qua, đẩy Yi-gyeom sang bên mà đi ra ngoài, nhưng chẳng có đủ dũng khí.

Cậu chỉ biết ngập ngừng, liếc mắt dò xét hắn."

Ờm...

ông tránh sang bên được không?"

Yi-gyeom im lặng, chỉ bước sang một bên.

Soo-gyeom khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước nhanh ra ngoài, len qua khoảng trống hắn vừa tạo.Cậu thở phào nhẹ nhõm, định đi thẳng về phòng, nhưng mới bước được vài bước thì Yi-gyeom đã nắm lấy tay cậu kéo lại."

Ơ... hở?"

"Để tôi sấy tóc cho."

"Ơ... thôi, không cần đâu..."

"Ông thì có bao giờ chịu sấy kỹ tóc đâu."

Không sai.

Soo-gyeom vốn chẳng mấy khi chịu sấy khô hẳn mái tóc.

Thường thì cậu chỉ sấy qua phần chân tóc rồi để mặc trời đất lo nốt.Nhưng với mái tóc đã tẩy nhiều lần, sợi tóc hút nước rất kém, nên lúc nào cũng lâu khô.Trong lúc cậu còn lúng túng, Yi-gyeom đã lấy một chiếc khăn khô mềm mại hơn thay cho cái ướt sũng trên tay cậu, rồi bắt đầu lau tóc cho cậu.

Mỗi lần Soo-gyeom ngẩng lên liếc nhìn, đều thấy gương mặt hắn chăm chú, tập trung vào từng động tác.Chẳng phải là một loại tiếp xúc quá đặc biệt, cũng không phải chuyện gì to tát, vậy mà tự dưng cậu thấy ngượng.

Tim như nhói nhẹ, còn tay thì ngứa ngáy, khiến cậu phải đan chặt ngón tay vào nhau, cựa quậy liên tục."

Xong rồi.

Giờ sấy bằng máy nhé."

"Để, để tui tự làm..."

"Không cần."

Lời từ chối mà Soo-gyeom đã cố gom hết can đảm để nói, lại bị hắn gạt phăng một cách dứt khoát.

Thế là cậu chỉ biết bĩu môi, lẽo đẽo đi theo Yi-gyeom vào lại phòng tắm.Chiếc máy sấy vừa bật lên đã vang tiếng rì rì đặc trưng.Cảm giác làn gió ấm phả qua từng lọn tóc khiến Soo-gyeom khẽ rùng mình.

Yi-gyeom đưa tay len vào giữa từng lớp tóc để luồng khí nóng lan đều."

Tóc ông hỏng tệ quá."

"...Biết rồi mò."

Soo-gyeom nhăn mặt đáp lại.

Vì giữ màu hồng nổi bật trước đây, cậu đã phải tẩy không biết bao nhiêu lần.

Giờ dù đã nhuộm lại màu đen, nhưng tóc vẫn chẳng thể quay về trạng thái ban đầu, vẫn là một mớ khô xơ như rơm.Không hiểu sao, câu trả lời của cậu lại khiến Yi-gyeom bật cười khẽ.

Tiếng cười bị lẫn trong tiếng máy sấy, nhưng qua gương phía trước, Soo-gyeom vẫn thấy rõ nét cười đó.Yi-gyeom kiên nhẫn, tỉ mỉ sấy từng phần tóc cho cậu.

Soo-gyeom qua gương vẫn cứ lén nhìn hắn.

Không hiểu sao, gương mặt vốn quen thuộc đến phát chán kia hôm nay lại trông đẹp trai lạ thường."

Ông không ngủ chút nào nhỉ."

"Hơ?

Sao ông biết?"

"Vì chẳng đời nào ông tự nguyện dậy vào giờ này."

"À..."

Câu nói đơn giản nhưng lại đoán trúng nguyên nhân, khiến Soo-gyeom thầm lè lưỡi.Tóc càng lúc càng khô, Soo-gyeom lại càng thấy khó chịu.

Bởi điều đó đồng nghĩa với việc khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau thế này sẽ sớm kết thúc... và lạ lùng thay, cậu vừa muốn trốn ngay đi, vừa lại muốn kéo dài thêm một chút nữa.Ý nghĩ muốn biến mất hẳn đâu đó, không chỉ lúc này mà... mãi mãi, bất chợt trào lên.

Cậu giật mình vì chính mình lại nghĩ như vậy."...Xin lỗi nha."

Dựa vào tiếng ù ù của máy sấy, cậu khẽ thì thầm.

Yi-gyeom hơi cau mày."

Hả?

Ông nói gì cơ?

Không nghe thấy."

Quả nhiên, hắn không nghe được.

Soo-gyeom lại thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu muốn xin lỗi, nhưng cũng không muốn vì câu xin lỗi ấy mà giữa hai người trở nên gượng gạo.

Ích kỷ thật, nhưng đó là ý nghĩ thật lòng của cậu.Thay vì lặp lại, Soo-gyeom chỉ ngậm chặt môi."

Nói gì vậy?"

Yi-gyeom tắt máy sấy, nhìn thẳng vào cậu mà hỏi lại.

Soo-gyeom chỉ khăng khăng lắc đầu."

Không nói à?"

"..."

"Ha... chết mất thôi."

Soo-gyeom khẽ giật mình trước câu lẩm bẩm của Yi-gyeom.

Không phải vì sợ hay lo lắng gì, mà bởi trong giọng hắn có chút xúc cảm buồn bã không cách nào che giấu được.Chỉ vì một câu nói của cậu mà hắn không nghe thấy thôi, có cần phải buồn vậy sao?

Một câu nói của cậu đối với Yi-gyeom lại quan trọng đến thế sao?Ý nghĩ đó thoáng lướt qua khiến lòng Soo-gyeom rối bời đến mức khó mà diễn tả được.

Cậu cúi gằm đầu xuống, cố lấy lại nhịp thở."

Song Soo-gyeom."

"...Ừm."

"Tôi... không biết phải làm gì khi ông như thế này."

"..."

"Tôi biết là mình ích kỷ.

Ban đầu nghĩ chỉ cần ở bên ông thôi là đủ... nhưng không được.

Cái mong muốn đó cứ lớn dần.

Tôi không muốn gây áp lực cho ông, không muốn vì tôi mà ông thấy khó chịu.

Nhưng... tôi cũng không biết phải làm sao với cảm xúc này nữa."

Yi-gyeom chậm rãi trải lòng.

Soo-gyeom khẽ ngước nhìn khuôn mặt hắn phản chiếu trong gương, biểu cảm đầy cô đơn.

Chỉ cần nhìn thôi, lòng cậu đã thấy nhói.Cậu chẳng thể làm gì để xoa dịu trái tim hắn, cũng chẳng thể giúp bớt đi nỗi nặng trĩu đó.

Nhưng việc Yi-gyeom mang gương mặt buồn bã như thế, vẫn khiến Soo-gyeom thấy xót xa."

Tôi không muốn khiến ông thấy nặng nề đến mức không chịu nổi.

Nhưng... tôi vẫn mong ông hiểu được lòng tôi.

Vì tôi... thích ông nhiều lắm."

"..."

"Có lẽ chỉ biết nhường nhịn và thấu hiểu mãi như thế... tôi cũng ích kỷ thật."

Lời tự giễu đó khiến Soo-gyeom giật nảy, ngẩng phắt đầu lên.

'Ích kỷ', sao từ đó lại có thể gắn với hắn được chứ.

Cậu vội lắc đầu quầy quậy."

Không.

Ông mà ích kỷ cái gì chứ.

Hoàn toàn không phải.

Ông lúc nào cũng đối xử tốt với tui..."

"Vì tôi thích ông.

Nên tôi muốn đối xử thật tốt với người tôi thích, cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt ông.

Suy cho cùng... cũng là vì bản thân tôi thôi."

Nghe đến đó, Soo-gyeom chẳng biết đáp lại thế nào.

Không phải vì thất vọng hay buồn bực gì.

Ngược lại, cậu lại cảm nhận được rõ rệt hơn bao giờ hết sự chân thành trong lời Yi-gyeom nói."

Tui... tức là..."

"Nếu khó nói thì đừng."

"Xin lỗi."

Nghe hắn bảo 'đừng nói cũng được', Soo-gyeom lại thấy mình nhất định phải nói.

Yi-gyeom đã dốc hết ruột gan ra như vậy, còn cậu thì sao lại đi giấu mấy cảm xúc vụn vặt này chứ."

Xin lỗi vì cái gì?"

"Chỉ là... tất cả..."

'Cả việc đã lợi dụng ông, cả việc đã không hiểu lòng ông...'Cậu nuốt trọn những lời không thể thốt ra, cúi gằm mặt xuống.

Cổ họng nghẹn ứ.Bấy giờ, Yi-gyeom đặt bàn tay to lớn lên mái đầu nhỏ của Soo-gyeom.

Cái chạm vừa dịu dàng vừa ấm áp khiến cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của hắn.

Nhưng nụ cười đó không hề mang chút vui mừng, chỉ toàn là nét buồn và đau đớn đến xót xa."

Đó là câu tôi ghét phải nghe nhất, biết không."

"À..."

"Nghe cứ như là bị ông từ chối vậy."

Yi-gyeom khẽ lẩm bẩm với giọng chua chát, rồi quay người bước ra khỏi phòng tắm.Nhìn bóng lưng hắn dần xa, tim Soo-gyeom chợt hụt một nhịp.

Không phải như vậy.

Đúng là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nhận lời tình cảm của Yi-gyeom hay bắt đầu yêu đương gì đó.

Nhưng cậu cũng chưa bao giờ định từ chối hắn theo cách này.Trong khoảnh khắc nhận ra mình đã đẩy mọi thứ đến bờ vực không thể cứu vãn, tim Soo-gyeom lạnh buốt.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
100


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Soo-gyeom đứng khựng lại một lúc rồi mới bừng tỉnh.

Không thể để hiểu lầm này đào sâu thêm được.

Cậu đâu có định từ chối hắn, cũng chẳng hề muốn né tránh tình cảm ấy.Chuyện những gì mình làm bây giờ sẽ để lại hậu quả thế nào thì tính sau.

Lúc này, điều duy nhất cậu muốn là không để một hiểu lầm vớ vẩn làm Yi-gyeom tổn thương.Cậu vội bước ra khỏi phòng tắm.

Nhìn thấy bóng lưng Yi-gyeom đang đi ngang qua phòng khách, tim cậu bỗng thót lại."

Đ-đợi đã!

Cha Yi-gyeom!"

Nghe tiếng gọi, hắn khựng lại rồi quay đầu.

Soo-gyeom lập tức chạy về phía hắn.

Khoảng cách vốn chẳng bao xa, vậy mà sao bây giờ lại thấy dài lê thê như thế.

Có lẽ vì cậu biết, nếu không rút ngắn khoảng cách này ngay bây giờ, khoảng cách giữa hai người sẽ thực sự trở nên xa vời.Khi chỉ còn cách một bước, Soo-gyeom bất chợt ôm chầm lấy hắn.

Yi-gyeom lập tức cứng đờ người lại.Nhưng với trái tim đang nhảy loạn nhịp vì cuống quýt, Soo-gyeom hoàn toàn không để ý đối phương đang cứng như khúc gỗ."

Nghe tui nói đã.

Tui... không biết phải giải thích sao nữa, nhưng có một điều tui chắc chắn, là tui chưa từng định từ chối ông.

Chỉ là... tui thấy rối quá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra... nên mới như vậy thôi.

Thật đấy."

"...Song Soo-gyeom."

"Mà tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là tui thích ông... hay là có tình cảm đó.

Không biết nữa ấy...

Chắc là không, nhưng mà bảo là không thì... tui cũng không nói nổi.

Vì khi định nói 'không' thì miệng lại không thốt ra được.

Nhưng mà, cũng không giống như tui thích ông...

Giờ ông đang nghĩ 'cái thằng này đang nói cái quái gì vậy' đúng không?

Ừ, thật ra tui cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa."

Lảm nhảm một tràng rồi cuối cùng, cậu bật cười tự giễu.

Yi-gyeom im lặng nghe, sau đó cũng bật cười theo."

Song Soo-gyeom, ông buồn cười thật đấy.

Vừa nói cái gì vậy trời?"

"Thì tui cũng không biết mà!

Nhưng thôi, cứ hiểu theo khả năng của ông đi.

Tui nói có lộn xộn thì ông cũng phải hiểu đúng ý, nghe chưa?

Yoo-nam-ssaeng*?"

"Ông nói vậy thì tôi sẽ hiểu theo hướng có lợi cho mình nhất đấy."

"Á!

Nhưng đừng hiểu có lợi quá!

Vừa vừa thôi!"

Yi-gyeom cười khẽ, giọng đầy trêu chọc.

Soo-gyeom lập tức trợn mắt phản pháo.

Hắn bật cười khúc khích, rồi bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng.Bị ôm bất thình lình, cậu hơi sững lại, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đã lấn át hết.

Có vẻ như hiểu lầm đã được gỡ bỏ."

Song Soo-gyeom, tôi thực sự không biết phải làm sao."

"Sao nữa?

Ông vừa bảo sẽ hiểu theo ý mình mà."

"Không phải chuyện đó."

"Vậy là gì?"

Tưởng hắn vẫn đang nói về chuyện vừa nãy, nhưng hóa ra không phải.

Soo-gyeom tò mò nhìn hắn, chẳng hiểu hắn lại định buông câu gì khó đoán nữa đây."...Thích ông quá trời, đến mức không biết phải làm gì.

Ông định dụ tôi à?

Bình thường đã đủ khiến người ta phát thích rồi, giờ còn đáng yêu thế này nữa...

ông muốn tôi sống sao?"

"...Ai đây?"

"Gì cơ?"

Câu nói ngọt ngào vừa rồi khiến cậu thấy khó tin.

Người lúc nào cũng tìm chuyện gây sự như Yi-gyeom mà lại thốt ra lời này sao?

Không ổn.

Đây chắc chắn là hàng giả."

Ông không phải Cha Yi-gyeom thiệt.

Ông là con chuột ăn móng chân của Cha Yi-gyeom phải không?"

"...Tự dưng nói cái gì thế?"

"Ông không biết à?

Chuyện con chuột ăn móng chân ấy, ăn xong thì biến thành chủ nhân cái móng."

"Biết, nhưng sao đang lúc này lại lôi chuyện đó ra?"

"Thì tui chợt nhớ thôi..."

Bị hắn càu nhàu, Soo-gyeom lẩm bẩm như bị oan.

Yi-gyeom lắc đầu, tặc lưỡi đầy bất lực.Soo-gyeom gãi sống mũi vì ngượng.

Rồi chợt nhớ ra là hai người vẫn đang ôm nhau, mặt cậu đỏ bừng."

Này, này...

Cha Yi-gyeom, thả ra đi..."

"Không."

Cậu giãy giụa tìm cách thoát ra, nhưng Yi-gyeom càng siết chặt hơn, như thể không đời nào chịu buông."

Tôi đâu biết khi nào ông mới tự ôm tôi lần nữa.

Sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này dễ thế được."

"Thì... cũng đúng, nhưng..."

"Thấy chưa."

"Nhưng mà... nếu mấy thành viên khác thấy thì sao..."

"Càng tốt."

"Tui thì không thấy tốt chút nào!"

Bị hắn trơ trẽn đáp trả, Soo-gyeom mất kiên nhẫn, thúc mạnh khuỷu tay vào hông hắn.

Yi-gyeom bật ra tiếng 'Á!' rồi chịu lùi lại."

Này, chơi ác vừa thôi chứ?"

"Thế lúc nãy ông buông ra ngay khi tui bảo thì đã chẳng sao rồi!"

"Chậc."

Cha Yi-gyeom vừa lẩm bẩm phàn nàn, vừa bật cười khẽ.

Thấy vậy, Soo-gyeom vừa tức vừa thấy nhẹ nhõm.Cậu thở phào một hơi, lòng cũng nhẹ bẫng.Dù vẫn chưa biết phải đối diện với các thành viên khác thế nào, hay rồi trái tim mình sẽ hướng về đâu, nhưng ít nhất cậu đã tìm được một cách.Không giữ trong lòng nữa, nghĩ gì thì nói ngay lúc đó.

Để không hiểu lầm thêm, để cảm xúc không tạo ra những vết nứt."

Cãi thì giải quyết luôn đi, đừng ủ ê giữ trong bụng rồi mai mốt bùng ra.

Chuyện nhỏ cũng phải nói.

Không giải quyết thì giữa mấy đứa sẽ nứt một đường, rồi mấy thứ khác chồng lên là toang."

Cậu nhớ lời Min-seong đã nói.

Đúng là khi đó Min-seong nghĩ U-PITE đang cãi nhau nên mới bảo mau làm lành, nhưng áp vào tình huống này cũng không sai.Nghĩ lại, kiếp trước cũng thế.

Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, nhưng chưa bao giờ bọn họ ngồi lại nói rõ xem tại sao lại thành ra vậy.

Chỉ nghe báo chí nói gì thì tin vậy, chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế, và rồi U-PITE cứ thế tan rã.Không chỉ là nhóm sụp đổ.

Sau đó, lẽ ra vẫn có thể giữ liên lạc, ít nhất là hỏi thăm nhau... nhưng cũng không.

Lý do rất đơn giản: không nói chuyện với nhau.Soo-gyeom tự nhủ, với các thành viên khác, nếu nghĩ gì thì sẽ nói luôn."

Đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ về tầm quan trọng của việc trò chuyện."

"Tiện đang nói, tôi hỏi ông một câu nhé."

"Lại nữa.

Lúc nào cũng 'một câu thôi' nhưng câu nào cũng đau đầu chết đi được."

Cậu nheo mắt cảnh giác nhìn Yi-gyeom.

Hắn thì nhún vai, ra vẻ oan ức."

Cứ nói thử đi.

Nếu khó trả lời thì tui sẽ bỏ qua."

"Nghe như chơi speed quiz ấy nhỉ?

Được bỏ qua ngon ơ."

"Nhìn cái cách ông bật lại thế này, đúng Yi-gyeom thật rồi.

Không phải con chuột kia giả mạo."

"Vẫn còn bám chuyện đó à?"

"Thôi, hỏi nhanh đi."

Soo-gyeom cắt lời hắn, mặt mũi đầy tự tin.

Yi-gyeom bật cười bất lực, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.

Hắn nghiêm lại, chậm rãi mở miệng."

Rốt cuộc, cái cô mà ở kiếp trước có tin đồn hẹn hò với tôi là ai?"

"Đột nhiên hỏi cái đó?

Tui không nhớ, cũng không biết nữa."

Cậu cau mày trước câu hỏi ngoài dự đoán.Nghĩ kỹ thì cũng đúng là Yi-gyeom có lý do để tò mò về cô gái đó.

Nhưng khi bị hỏi thẳng, Soo-gyeom lại thấy khó chịu một cách khó hiểu.Không phải ghen đâu.

Thật mà.

Chỉ là không ưa thôi, được chứ?"

Cố nhớ đi.

Nếu chuyện đó là thật thì ít ra cũng đoán được lý do, rồi còn biết đường mà tránh cô ta."

"Hừm... cũng đúng."

Không thể phản bác, cậu đành nghĩ ngợi.Tên cô ta là gì nhỉ... hình như từng là idol... họ Lee thì phải..."

Không nhớ.

Chỉ nhớ là idol nữ, họ Lee thôi."

Nghe vậy, Yi-gyeom lục túi lấy điện thoại, bấm vài cái rồi chìa màn hình trước mặt cậu."

Người này phải không?"

Nhìn ảnh, mắt Soo-gyeom mở to, gật đầu lia lịa.Trên khung tìm kiếm là dòng chữ 'nữ idol họ Lee'.

Trong số bao nhiêu idol nữ họ Lee, mà hắn tìm trúng ngay người đó, vừa thấy lạ vừa thấy nghi.

Chẳng lẽ hắn vốn đã biết hoặc có cảm tình với cô ta từ trước?"

Sao ông biết là cô này á?"

"...Không muốn nói."

"Gì chứ!

Nói đi!"

Mình thì trả lời hết, còn hắn lại từ chối.

Cảm thấy quá oan ức, cậu liền gắt lên.

Yi-gyeom đưa tay dụi mặt, như không biết phải nói thế nào.Hắn mấp máy môi vài lần, rồi cuối cùng cũng mở lời."

Vì tôi thấy mình...

đúng là rác rưởi thật."
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
101


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Cái đó... là sao chứ?"

"Ý tôi là... tôi đúng là thằng rác rưởi thật mà..."

Yi-gyeom nhăn nhó, lặp lại nguyên văn câu vừa rồi.Cậu chẳng hiểu hắn đang vật lộn với nỗi đau gì.

Nhưng dù cậu có nghiêng đầu, chớp to đôi mắt tròn xoe như hỏi vặn, Yi-gyeom chỉ gục đầu, hai tay ôm lấy tóc, rồi thở một hơi thật dài.

Điều đó càng khiến sự tò mò trong lòng cậu phồng to vô tận."

Nè, rốt cuộc là gì!

Nói cho tui nghe đi!"

"Haa... thật sự..."

"Nếu không nói, từ giờ tui cũng chẳng thèm trả lời mấy chuyện ông tò mò nữa đâu."

Cuối cùng, cậu tung chiêu hăm dọa duy nhất mình nghĩ ra.

Không hẳn là dọa cắt liên lạc, vì dù sao cả bọn vẫn cùng nhóm, nên cậu chỉ có thể lấy cớ 'không trả lời gì hết' để ép hắn.Yi-gyeom tròn mắt nhìn cậu, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.

Rồi hắn thở dài nặng nề, cố tình cho cậu nghe thấy.

Nhưng vẫn không hé răng nửa lời, chỉ tiếp tục thở ra như muốn đục thủng mặt đất.

Cậu thì cau mặt, ánh mắt đầy bất mãn."

Thật sự phải nghe hả?"

"Ừm.

Nói đi."

"Haa......

Vậy ông hứa một điều trước đã."

"Hứa gì?"

"Đừng ghét tôi."

"...Gì cơ?

Tự nhiên nói cái gì vậy?"

Cậu giật mình, quên mất chuyện đang bực Yi-gyeom, tròn mắt nhìn hắn.Đôi mắt ngây ngô, tròn xoe như thỏ con lại khiến Yi-gyeom mấp máy môi, rồi thở dài lần nữa trước khi nói tiếp."

Ý tôi là...

đó là chuyện của tôi kiếp trước.

Nếu muốn chửi thì chửi cái bản mặt tôi ở kiếp trước ấy.

Tôi ở hiện tại sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Tôi đã biết rõ cái bản thân cũ của tôi là thằng rác rưởi cỡ nào, nên đừng ghét tôi ở kiếp này."

"...Nghe như đang nói cái gì trời ơi đất hỡi vậy á."

"Ơ, chứ ông chưa biết hả?"

"Thôi được rồi, biết hay không thì kệ.

Tui hứa đó, không ghét đâu.

Ông nói tiếp đi."

Cuối cùng, cậu cũng gật đầu chịu nghe theo, chỉ vì tò mò chuyện tại sao Yi-gyeom lại nhận ra ngay cô nàng scandal trong kiếp trước."

Nhìn đi."

"Nhìn cái gì?"

Yi-gyeom lại dí cái điện thoại sát ngay trước mũi cậu.Cậu ngoan ngoãn nhìn màn hình, chưa kịp hiểu hắn muốn gì.

Trong ảnh, cô gái ấy đang mỉm cười rực rỡ."...Sao?

Ý ông là cô này đẹp quá à?

Đẹp đến mức sáng cả mắt luôn đó hả?"

"Không!

Ý tôi đâu phải vậy!"

Cậu nhướng mày, khó chịu hỏi, Yi-gyeom thì hét lên như không tin nổi.Thái độ đó càng khiến cậu bực mình.

Rõ ràng, nếu thích thì cứ nói là đẹp, hay hợp gu gì đó cho xong.

Đằng này lại bày đặt úp mở, làm như có bí mật lớn lắm, nghĩ mà tức."

Thôi chứ gì!

Rõ ràng là vì đẹp mà.

Gu của ông chính là kiểu này đúng không?"

"Không!

Tôi nói không phải mà!"

"Vậy thì là cái gì!"

Cuối cùng cậu gồng chặt nắm tay, hét lên.

Yi-gyeom vò rối mái tóc, mặt như sắp phát điên, rồi nhắm nghiền mắt lại, gào thật to."

Là vì giống ông đó! ...Cô ta giống ông còn gì!"

"...Hở?"

"Trời ơi, điên mất thôi.

Tôi đúng là thằng khốn nạn.

Cái loại thần kinh nào lại làm vậy chứ?

Tôi bị điên rồi, hoàn toàn điên thật rồi!

Có thằng rác rưởi nào tệ hơn tôi nữa đâu!"

Trong lúc cậu còn ngơ ra vì sốc, Yi-gyeom bắt đầu tự chửi rủa kiếp trước của mình không chừa câu nào.Hắn vốn không phải dạng ăn nói quá hiền, nhưng cũng chẳng hay xổ mấy câu tục tĩu thế này.

Bởi vậy cậu càng choáng.

Nhất là khi đối tượng bị chửi rủa lại chính là bản thân hắn ở kiếp trước.Thêm nữa, chuyện hắn vừa thừa nhận, rằng người con gái trong ảnh giống cậu, càng khiến cậu khó tin.Cậu ngẩn ngơ nhìn vào màn hình.Cô gái trong ảnh cười tươi, lúm đồng tiền hiện rõ, đúng là rất xinh đẹp.

Nhưng mà... cô ấy giống cậu ư?"

Ông nói... tui giống cô này á?"

"Lúc cười, cái khóe môi với chỗ lúm đồng tiền, cả cái vibe tỏa ra...

đều giống nhau hết."

Yi-gyeom vừa day mạnh thái dương vừa thở dài, nhưng cuối cùng vẫn giải thích.Cậu nghe xong mà vẫn không thấy thuyết phục, chỉ nhìn trân trân vào ảnh cô gái.

Nhưng trong lúc ấy, đầu óc hỗn loạn dần sắp xếp lại.Tức là... vì cô ấy giống cậu.

Nên Yi-gyeom mới... dính scandal tình ái với cô ấy."...Quào."

"...."

"Cha Yi-gyeom, ông đúng là rác rưởi thiệt đó!"

Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện, Soo-gyeom bất giác rùng mình, trong đầu thốt lên một tiếng ghê tởm.

Yi-gyeom thì vò mặt khô khốc như muốn rửa trôi hết nỗi khổ."

Ha... tôi cũng biết, biết chứ!

Nhưng đó là tôi ở kiếp trước.

Không phải tôi hiện tại đâu, nên đừng ghét tôi.

Kiếp trước, tha hồ mà chửi!

Không, không phải tha hồ... phải chửi mới đúng.

Tôi đúng là rác thật mà.

Nhưng đó chỉ là kiếp trước thôi.

Tôi bây giờ không phải thế!"

Hắn thừa nhận tội lỗi của bản thân kiếp trước, nhưng vẫn kẻ một ranh giới rạch ròi rằng con người hiện tại và con người kiếp trước là khác nhau hoàn toàn.Nỗ lực biện minh đầy nước mắt đó hoàn toàn vô nghĩa, vì Soo-gyeom vẫn nhìn hắn như thể trên một con ngươi viết chữ Kinh, còn con ngươi kia khắc chữ Diệt."

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, làm ơn.

Tôi cũng biết.

Tôi biết rõ tôi ở kiếp trước đúng là rác rưởi thật.

Cụ thể là chuyện gì thì... tôi cũng chẳng muốn biết.

Càng biết thì càng chứng minh tôi rác thôi.

Nhưng đó là kiếp trước!

Hiện tại không phải thế.

Đừng nhìn tôi như thế nữa."

"Nhưng mà...

ông không thấy có lỗi với cô ấy à?"

"Dĩ nhiên là có lỗi rồi!

Thế nên tôi mới là rác rưởi đó!

Tôi không ngụy biện, cũng chẳng có gì để biện hộ.

Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, đó là tôi của kiếp trước.

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ gì cả.

Nên... bỏ qua cho tôi lần này đi."

"Ha..."

Cậu phì cười, nửa bất lực nửa mỉa mai.

Kỳ lạ là, càng nghe thì lại càng thấy hợp lý.Ừm, Yi-gyeom đúng là rác rưởi thật.

Nhưng đó là Yi-gyeom của kiếp trước, còn Yi-gyeom của hiện tại thì không.

Dù sao thì hai kẻ đó vẫn là một người, nhưng một kẻ đã lăn lộn ở kiếp trước, còn một kẻ đang sống ở hiện tại, khác biệt đó không hề nhỏ."

Ừm, ông đúng chán thiệt sự, nhưng thôi tui bỏ qua.

Tại vì là kiếp trước."

"...Cảm ơn."

Yi-gyeom thở phào, vỗ ngực như thể vừa dỡ bỏ được một tảng đá.

Phân định rõ ràng 'kiếp trước' và 'hiện tại' xong, cảm giác ngột ngạt trong hắn cũng vơi đi.Vấn đề chỉ là... chuyện sau đó."

Khoan đã."

"Sao?"

Nghe giọng cậu hơi hoảng, Yi-gyeom lập tức dè dặt đáp lại, mặt thoáng bất an.

Chắc hắn lo cậu sẽ moi thêm tội mà mắng tiếp.Nhưng không.

Soo-gyeom lại đang chìm trong một suy nghĩ khác hẳn.Người con gái trong màn hình đó thật sự rất đẹp.

Đẹp đến mức chính cậu cũng phải thừa nhận.

Và cái người được gọi là đẹp đó... lại được ví giống cậu?"

Ý ông là... tui cũng đẹp đến thế à...?"

"...Ông, sao tự nhiên hỏi y chang thế nữa."

Thật ra, Soo-gyeom từng hỏi Tae-won hyung và Han-sol rằng cậu có đẹp không.

Và hai người đều gật đầu, bảo là cậu đẹp.

Song-ha noona, fan, ai cũng ngày ngày gọi cậu 'đẹp' đến nỗi quen rồi.Nhưng Yi-gyeom thì chưa từng.

Chưa bao giờ hắn gọi cậu là đẹp.Vậy mà bây giờ ngay cả hắn cũng, từ kiếp trước đã nghĩ cậu đẹp?

Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã thấy nóng ran, xấu hổ đến mức tim đập loạn."

Thế... thế sao ông không nói?"

"Nói ra thì sao?

Ông có phải kiểu biết ơn 'ôi cảm ơn nha~' rồi hí hửng đâu."

"Thì... thì cũng đúng, nhưng mà..."

Yi-gyeom tặc lưỡi như kiểu thấy chưa.Mặt Soo-gyeom nóng bừng, máu dồn lên má.

Ngượng chết mất.

Ừ, nếu đào sâu thì có chút gì đó làm cậu thấy vui... nhưng phần lớn vẫn chỉ toàn ngại ngùng."

Tui... tui về phòng đây, đồ rác rưởi!"

"Ơ, chuyện xong rồi mà?!"

"Xong cái gì!

Rác!

Rác rưởi!

Cha Yi-gyeom rác rưởi!"

Vì xấu hổ, cậu bỗng dưng trút hết miệng ra chửi hắn, coi như cách đổi chủ đề.

Yi-gyeom thì lại cuống quýt, mặt mày khổ sở.

Nhân cơ hội đó, Soo-gyeom nhanh chân chạy thẳng về phòng mình.Phía sau, hắn gào lên tuyệt vọng."

Haa... cái thằng kiếp trước rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại làm thế hả!!"

Cậu nghe thấy rõ nhưng giả vờ không nghe, chỉ cắm đầu chạy, má vẫn nóng hừng hực.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
102


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Ủa, sao nay dậy sớm thế?"

Bước vào phòng, Tae-won vừa vươn vai vừa hỏi.

Soo-gyeom gãi gãi sau gáy, tìm lời chống chế."

Không ngủ được à?"

Nhưng Tae-won đã nói nhanh hơn cậu."

Hơ, sao anh biết?"

"Chứ em mà dậy được giờ này mới lạ đó."

"Trời... cái gì anh cũng biết vậy..."

Bị Tae-won đoán trúng phóc, Soo-gyeom hơi chột dạ, đưa tay vuốt sống mũi.

Hình như mình thật sự chẳng hề hợp với kiểu dậy sớm.Trong lúc đó, Tae-won lại tiến sát về phía cậu.

Soo-gyeom trợn tròn mắt nhìn hắn, mặt đỏ bừng."

Xin lỗi."

"Hả?

Gì cơ?"

"Tại bọn anh mà em không ngủ được đúng không?"

"..."

Cậu không thể nói là đúng, cũng chẳng dám bảo không.

Ngập ngừng vậy thôi, Tae-won đã khẽ cười."

Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn.

Em nhớ phải ngủ cho ngon, biết chưa?"

"...Ừm."

Nghe câu trả lời, Tae-won mới thở phào, xoa ngực nhẹ nhõm, rồi lại giả vờ như chưa có gì xảy ra."

Giờ phòng tắm trống nhỉ?

Anh đi tắm cái."

"Ừm... chắc Cha Yi-gyeom còn đang trong đó ấy?

Em không rõ lắm."

"Thằng nhãi Yi-gyeom chẳng khác gì ông già, sáng nào cũng dậy sớm."

"Haha, đúng ghê."

Trêu vậy xong, Tae-won bật cười tinh nghịch rồi rời khỏi phòng.Soo-gyeom khẽ thở ra.

Ổn rồi, cậu vừa giải quyết xong chuyện với Yi-gyeom, giờ lại gỡ được khúc mắc cùng Tae-won.

Nhẹ cả lòng."

Còn lại chỉ có Yoo-chan với Han-sol thôi ha..."

"Em thì sao ấy?"

"Ááá!

Hù chết tui rồi!"

Đang lẩm bẩm một mình, Soo-gyeom giật bắn khi giọng ai đó vang lên bất ngờ.

Ngẩng lên, cậu thấy Han-sol ngồi trên tầng hai giường tầng, vẻ mặt hơi khó chịu, nhìn chằm chằm xuống."

Ủa, tưởng em ngủ mà?"

"...Mới tỉnh thôi."

Han-sol ngập ngừng đáp, ánh mắt né tránh.

Cậu càng thấy lạ, liền bật đèn phòng lên."

Chói quá!"

Han-sol vội che mặt, giọng lúng túng.

Soo-gyeom chắc chắn có gì đó không bình thường, liền bước tới gần."

Đừng lại gần!

Đừng lại gần!"

"Sao vậy?"

"Ờ... em... chắc bị cảm.

Nhỡ lây cho anh thì sao ấy."

"Xạo à.

Hôm qua còn bình thường mà."

"Sáng dậy thấy người khó chịu thôi!

Nói chung anh đừng tới gần, không lây đấy."

"Không thích, anh vẫn tới đấy?"

Han-sol cuống quýt né ra tận góc giường, trốn kỹ đến mức ở tầng dưới không nhìn thấy luôn.

Soo-gyeom chẳng thèm do dự, leo thẳng lên thang giường tầng."

Ê, Soo-gyeom hyung!"

"Sao?"

"Cẩn thận... không lây thì sao!

Khụ khụ!

Thấy chưa, ho rồi này!"

Tiếng ho giả vờ lộ liễu đến mức Soo-gyeom chỉ biết khịt mũi.

Cậu liếc quanh giường Han-sol, liền thấy một hộp khăn giấy cùng cả đống giấy đã vò nát."

Này, Han-sol."

"...Gì ạ."

"Em khóc đúng không?"

"Không!

Ai khóc chứ!"

"Thế chỗ khăn giấy kia là gì?"

"Đã bảo là cảm còn gì!

Em xì mũi thôi, không phải khóc!"

"Ừm, tin em mới lạ đó."

Han-sol vẫn lấy tay che mặt, càng làm Soo-gyeom bật cười khẽ."

Này, bỏ tay xuống coi."

"Không!

Chói mắt quá."

"Bật đèn huỳnh quang mà chói đến giờ thì phải đi khám mắt đi.

Mau cho anh xem mặt đi.

Anh muốn nhìn em đó, Sol à."

"..."

Giọng trách ban đầu dần dịu xuống, hóa thành lời dỗ ngọt.

Han-sol khựng lại, lúng túng.

Soo-gyeom không bỏ lỡ, tiếp tục ép."

Nghe chưa nào, Sol à?

Anh muốn nhìn mặt em."

Nghe tiếng năn nỉ ấy, Han-sol chần chừ rồi cuối cùng cũng chậm rãi hạ tay xuống.

Đôi mắt hắn sưng húp lộ rõ.

Soo-gyeom suýt nữa bật cười nhưng cố nhịn lại."

Xin lỗi..."

Giọng Han-sol rụt rè, đầy áy náy.

Rõ ràng hắn vẫn còn dằn vặt chuyện hôm qua.

Không chỉ thấy có lỗi thôi đâu, hắn còn tự nhốt mình trong phòng mà khóc đến vậy.

Nghĩ tới cảnh đó, Soo-gyeom vừa thấy đáng yêu, vừa buồn cười."

Không phải là thật lòng đâu...

Em chỉ tức quá nên...

à, không, không phải tức giận anh đâu... mà là... ghen tị nên mới lỡ như vậy.

Nhưng dù thế cũng không nên nói kiểu đó.

Em biết anh coi U-PITE quan trọng đến mức nào mà..."

"Thế còn em thì sao?"

"Hả?"

"Em thì không à?

Với em, U-PITE chẳng là gì sao?

Chỉ quan trọng với anh thôi chắc?"

Một Han-sol run rẩy như cún con ướt mưa cứ líu ríu xin lỗi trước mặt .

Thật ra cơn giận trong lòng cậu đã nguội từ lâu, nhưng Soo-gyeom cố tình nén giọng nghiêm khắc lại.Han-sol vội vàng lắc đầu mạnh đến nỗi mái tóc rối bù cũng lay theo."

Không, không phải thế!

U-PITE với em cũng quan trọng, cũng quý giá lắm.

Với em cũng vậy.

Không chỉ anh, cả Tae-won hyung, Yi-gyeom hyung, Yoo-chan nữa, ai cũng quan trọng hết.

Cả mấy anh chị staff nữa...

Em cũng coi U-PITE là tất cả..."

"Thế mà lại nói vậy hả?"

"...Xin lỗi ạ."

Han-sol chẳng tìm được lời nào để biện minh, chỉ cúi gằm mặt mà xin lỗi lặp đi lặp lại như con vẹt.Thấy hắn co ro, cái dáng cúi đầu nom vừa tội vừa thương.

Soo-gyeom tưởng tượng cảnh Han-sol cả đêm không ngủ, cứ nằm khóc một mình, thì bao nhiêu cục nghẹn trong lòng cũng dần tan ra."

Sol à, anh biết chứ.

Giống như anh coi U-PITE là tất cả, thì em cũng vậy.

Anh chưa bao giờ nghĩ em không yêu nhóm chỉ vì một câu nói bốc đồng.

Anh đã thấy em hồi còn là thực tập sinh, lúc nào cũng khao khát được ra mắt hơn ai hết.

Cái ngày bọn mình được xác nhận ra mắt cùng nhau, anh vẫn nhớ rõ cái cách em đã vui đến mức nào."

Ký ức ấy thoáng trở lại khiến cậu bất giác mỉm cười.Ngày nhận tin ra mắt, Han-sol là người mừng rỡ nhất.

Vốn dĩ hắn luôn là kiểu dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng vì đã làm thực tập sinh từ khi còn bé, nên khi mơ ước được thành hiện thực, hắn càng vỡ òa hạnh phúc.Soo-gyeom khẽ thở dài rồi nói tiếp."

U-PITE vốn là giấc mơ của em mà.

Thế nên đừng vì anh... không, không phải chỉ vì anh, mà là vì bất kỳ lý do nào khác, em cũng không được phá hỏng giấc mơ đó của mình.

Anh không muốn thấy em tự buông bỏ điều quan trọng với mình đâu.

Bởi vì cuối cùng, người tổn thương chỉ là em thôi.

Anh chỉ mong em giữ lấy nó bằng mọi cách.

Không phải vì anh, mà vì chính em."

Cậu dứt lời bằng giọng thật điềm đạm.Ngay sau đó, viền mắt Han-sol lại ngân ngấn nước.

Hắn vụi vã lấy mu bàn tay chùi đi."

Em xin lỗi, em sai rồi.

Xin lỗi, hyung..."

Giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc toáng lên.Soo-gyeom không chịu nổi cái cảnh hắn cứ co vào góc giường mà khóc thút thít, bèn trèo hẳn lên tầng hai, quỳ gối lại gần rồi vòng tay ôm hắn chặt."

Biết rồi thì sống cho đàng hoàng đi, nghe chưa?"

"Ừm, ừm...

Em sẽ làm tốt.

Xin lỗi... xin lỗi mà..."

"Ôi chao, mắt sưng húp thế kia, mai chắc phải đeo kính râm lên sân khấu quá?"

"Xin lỗi, hyung.

Cảm ơn anh nhiều lắm...

Em thật sự không thể sống thiếu anh đâu.

Thật ra em nói dối thôi, không có U-PITE thì em cũng không sống nổi..."

"Anh biết, anh biết hết mà.

Thế nên đừng khóc nữa.

Khóc thêm chút nữa là mắt thành hai cái bánh bao bự cho mà xem."

"Hyuuung..."

Được cậu vỗ về sau lưng, Han-sol càng nấc nghẹn tủi thân hơn.Soo-gyeom bất giác thấy hắn, dù cao to vậy, vẫn chỉ như một đứa trẻ.U-PITE với Han-sol quan trọng đến thế này, vậy ở kiếp trước, khi nhóm tan vỡ, hắn đã sống những tháng ngày thế nào?Nỗi buồn tưởng tượng ấy khiến khóe mắt cậu cũng nóng lên, vội ngửa mặt cố gắng ngăn nước mắt."

Em sẽ cố gắng...

Em sai rồi... xin lỗi..."

Han-sol cứ thế vùi trong lòng Soo-gyeom, khóc đến khi chút buồn ấm ức trong tim cũng vơi đi.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
103


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Han-sol à, mắt em sao thế kia?"

"Dạ... em mất ngủ nên..."

Trước câu hỏi của Min-seong, Han-sol gãi gáy đáp lại.

Tất nhiên Min-seong đâu dễ tin, hắn nheo mắt nhìn Han-sol đầy nghi ngờ."

Nhóc nghĩ anh tin được cái lý do đó hả?"

"Dạ..."

Han-sol lắp bắp kéo dài âm cuối, Min-seong liền cười khẩy như thể không còn gì để nói.

Nhìn Han-sol lúng túng thế, Soo-gyeom vội chen vào đứng sát bên để giúp hắn thoát khỏi thế khó."

Bọn em... hôm qua thức trắng đêm với nhau ạ."

"Hai đứa cùng nhau?"

"Dạ."

"...Ờ thì nhìn em đúng là có vẻ không ngủ thật.

Nhưng mà... sao trông thằng bé kia cứ như vừa khóc nguyên đêm thế?"

"Chắc... do ảo giác thôi mà?"

"Haa, coi anh là thằng ngu chắc?"

"Ấy, làm gì có chứ."

Soo-gyeom nhanh miệng lái chuyện, còn Min-seong thì chỉ cười nhạt, rõ là không nuốt nổi.

Hắn lại liếc Han-sol rồi liếc sang Soo-gyeom, người cứ dính như keo bên cạnh."...Thôi kệ.

Dù sao so với hôm qua thì không khí dễ chịu hơn nhiều rồi.

Hòa giải xong cả rồi hả?"

"Hòa giải gì chứ, bọn em nào có cãi nhau đâu."

"Thôi, khỏi nói nhiều.

Mau lên xe đi."

Đang định phản bác cho rõ oan, nhưng Soo-gyeom bị Min-seong chặn ngang lời, đành ngậm ngùi leo lên xe.

Mím môi ấm ức thì bất ngờ một bàn tay ấm nóng xoa đầu cậu.

Quay sang thì thấy chính Han-sol."

Cảm ơn nha."

"Ơn nghĩa gì.

Chuyện này có là gì đâu."

Nghe thế, Soo-gyeom quên luôn chuyện vừa nãy, bật cười tươi.

Han-sol cũng mỉm cười đáp lại, đôi mắt sưng húp làm nụ cười trông ngây ngô hơn thường ngày.

Đáng yêu đến mức cậu không nhịn được mà khúc khích cười."

Ơ... sao anh cười?"

"Nhìn em buồn cười quá.

Đúng kiểu dễ thương ấy."

"Cái gì?

Đừng có trêu!

Em xấu hổ muốn chết rồi đây này."

"Không phải trêu.

Thật sự đáng yêu lắm."

Soo-gyeom cười giải thích, nhưng Han-sol vẫn đỏ mặt, vội vã chui lên xe.

Càng đỏ thì lại càng trông ngây ngô, khiến Soo-gyeom đi theo mà vẫn phải ôm bụng cười khúc khích.Trong xe đã thấy Yoo-chan ngồi sẵn từ khi nào.

Soo-gyeom không chần chừ, liền chiếm ngay chỗ bên cạnh hắn.

Yoo-chan tròn mắt, rõ ràng không ngờ cậu sẽ ngồi cạnh."

Phải ngồi cạnh Yoo-chan của anh chứ."

Cậu còn cố ý nói đủ to để hắn nghe.

Yoo-chan chớp mắt mấy lần, rồi khẽ nhoẻn miệng cười hiền."

Anh ngủ được chút nào chưa?"

"Ừm... không.

Còn em thì sao?"

"Em thì ngủ ngon ạ.

Anh trông... thức trắng rồi đúng không?"

"Ơ, sao em biết?"

"Anh nhìn mệt lắm."

"Thế... cho anh mượn vai một chút được không?

Để anh dựa ngủ."

"...Dạ, tất nhiên."

Yoo-chan thoáng ngập ngừng, nhưng rồi ngoan ngoãn đưa bờ vai rộng cho cậu.

Trái ngược với gương mặt thanh tú, đôi vai vuông rộng như bờ tường của Yoo-chan vốn nổi tiếng trong fandom là 'vai bá đạo'.Không bỏ lỡ, Soo-gyeom tựa hẳn đầu vào vai hắn, còn kéo tay Yoo-chan đặt lên đùi mình rồi đan mười ngón tay."

Đây là tấm lòng của anh đấy."

Cậu cúi sát, thì thầm ngay bên tai, giọng nhỏ đến mức chỉ Yoo-chan nghe được.

Hắn khựng cả người, nhưng chỉ trong chốc lát đã trấn tĩnh, siết chặt lấy tay cậu.

Rồi bằng giọng trầm thấp, Yoo-chan thì thầm lại."

Xin lỗi, và... cảm ơn anh."

Câu trả lời ngắn ngủi nhưng đầy chân thành, như thể hắn hiểu rõ hết thảy nỗ lực của Soo-gyeom.Thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cậu nhắm mắt, để cơn buồn ngủ ùa đến.

Dựa vào bờ vai rộng của Yoo-chan, Soo-gyeom say sưa chìm vào giấc ngủ suốt chặng đường di chuyển.~

"Ối trời, Han-sol à.

Mặt em sao lại thành thế này?"

Đến lúc chuẩn bị trang điểm cho buổi tổng duyệt, Song-ha vừa thấy gương mặt Han-sol đã hoảng hồn kêu lên.

Suốt cả quãng xe, hắn áp chặt túi đá vào mắt nhưng sưng vẫn không hề giảm."

Trang điểm đến nước này cũng chịu thua.

Em chắc phải đeo kính râm thôi."

"Dạ... vâng..."

Han-sol chỉ biết gãi đầu ngượng nghịu.Song-ha liên tục tặc lưỡi, vừa xoắn tay Han-sol vừa dồn dập hỏi."

Trời ạ, mắt sưng húp thế này thì biết làm sao bây giờ?

Rốt cuộc đã làm cái gì hả?

Khóc à?

Hay là ăn đêm?"

Cậu muốn giúp Han-sol thoát khỏi cảnh bị tra hỏi, nhưng vì đang làm tóc nên chẳng nhúc nhích được.

Ji-yeon thì cẩn thận vuốt phần mái dài của cậu xuống che phủ cả lông mày."

Lâu rồi không làm kiểu 'Soo-gyeom tóc che trán' ha."

Ji-yeon hồ hởi nói.

Cậu chẳng biết 'Soo-gyeom tóc che trán' là gì, nhưng vốn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của chị, nên chỉ gọn lỏn đáp lại."

Dạ."

"Cái gì?

'Soo-gyeom tóc che trán' á?!"

Người phản ứng lại không phải cậu mà là Song-ha.Người vừa mới nghiêm mặt dằn vặt Han-sol, giờ bỗng hóa thành kẻ hớn hở như nhặt được vàng.

Qua gương, cậu thấy vẻ mặt hạnh phúc rạng rỡ của Song-ha, bất giác chớp mắt ngạc nhiên."

Trời ơi, 'Soo-gyeom tóc che trán' là đỉnh nhất!

Lâu lắm mới thấy lại nha.

Mái tóc đen thế này nữa thì cứ y như hồi còn thực tập sinh ấy chứ.

Ôi trời, chắc xinh lắm cho mà xem.

Chết mất thôi."

Mắt Song-ha sáng long lanh, hạnh phúc thấy rõ.Lúc nghe nhắc đến thời thực tập, cậu mới nhận ra: à, hóa ra kiểu tóc này chính là để mái suông tự nhiên, phủ cả trán, chẳng tạo kiểu gì phức tạp.Hồi ấy vì chưa biết sẽ debut với tạo hình nào nên bọn cậu buộc phải giữ nguyên tóc tự nhiên.

Cậu lại vốn có tóc thẳng từ nhỏ, nên suốt quãng thời gian đó mái tóc đen mượt luôn rủ xuống che gần hết lông mày."

Hồi đó Soo-gyeom xinh hết phần người khác luôn.

Má lại còn phúng phính, y như em bé.

Trong sáng mà vẫn đáng yêu, chuẩn tiên tử luôn!"

"Giờ tóc ẻm dài rồi, không làm thì còn đợi lúc nào nữa?"

"Đúng, gu của Ji-yeon thì khỏi phải bàn."

Song-ha vỗ tay bôm bốp tán thưởng.Hai người càng phấn khích bao nhiêu, cậu càng xấu hổ, cứ vặn vẹo cả người.

Đáng lẽ phải quen với kiểu khen ngợi sến súa này rồi, nhưng xem ra để trơ mặt chịu đựng thì vẫn còn xa lắm.Không định giúp gì, nhưng nhờ câu chuyện 'Soo-gyeom tóc che trán' mà Song-ha bỏ hẳn vụ tra khảo Han-sol, mải mê tuôn ra bao nhiêu lời tán tụng về hồi thực tập sinh của cậu.Thế là vô tình cậu đã cứu Han-sol, đổi lại chính bản thân phải ngồi nghe hết lớp này đến lớp khác những lời khen về ngoại hình, cười gượng đến cứng cả mặt."

Xong!"

Cuối cùng, sau quãng thời gian dài lê thê, làm tóc cũng hoàn tất.

Cậu như cái lò xo bật dậy ngay lập tức."

Em đi vệ sinh một lát ạ!"

Một lòng chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh ngượng ngập này, cậu vội vàng cúi đầu chào rồi chạy biến ra ngoài.

Chỉ khi đứng một mình trong nhà vệ sinh trống trải, cậu mới thấy lòng nhẹ nhõm."

Phù..."

Thở ra một hơi, cậu ngẩng đầu nhìn gương trên bồn rửa.Lúc nãy ngồi ghế làm tóc, rõ ràng có gương ngay trước mặt, nhưng vì xấu hổ chết đi được mà chẳng thấy nổi kiểu tóc mình thế nào.Giờ thì khác.

Thoải mái hơn, ánh mắt lập tức dán vào gương.Từ sau debut đến giờ, cậu hầu như toàn để mái lệch một bên hoặc chỉ xõa một phần.

Kiểu để mái phủ hết trán thế này thật sự lâu lắm rồi mới có lại.Ở ký túc xá thì cũng hay để mái lòa xòa vậy, nhưng so với kiểu tóc ướt sấy qua loa thì làm sao so được với bàn tay chuyên nghiệp của stylist."

Ừm... cũng được ghê."

Cậu lẩm bẩm khi nhìn bản thân trong gương.

Dù gương mặt này ngày nào cậu chẳng thấy, nhưng hôm nay rõ ràng ưa nhìn hơn chút.Sau khi kiểm tra tóc và mặt, cậu cúi xuống chỉnh trang phục.

Trên cổ là một chiếc choker, từ đó nối liền bằng dây xích bạc xuống harness ở ngực.

Áo sơ mi trắng oversize lại càng làm nổi bật sự tương phản với phụ kiện đen.Chẳng hề hở hang, vậy mà chính vì thế lại càng toát ra vẻ gợi cảm pha chút cấm dục.Thế nhưng, trong mắt cậu chỉ thấy mấy sợi xích lủng lẳng kia chẳng khác nào xiềng xích thời trung cổ dành cho tội phạm."

Ủa, Tae-won hyung!"

Đúng lúc đó, Tae-won cũng vừa làm tóc xong, đẩy cửa bước vào.

Cậu lập tức gọi với nửa mừng rỡ, nửa tủi thân vì trang phục kỳ cục, liếc mình trong gương mà lầm bầm."

Hyung nhìn đi này.

Chẳng khác gì đồ bị giam cầm cả.

Giờ chỉ cần trói thêm sợi dây nữa là đủ bộ luôn."
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
104


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Ờm, giam lại thì hợp lý đấy."

"Đúng hông, đúng hông?"

"Ừ."

"..."

Cậu thoáng khựng lại trước câu đáp của Tae-won, giọng hắn nghe lạnh lẽo đến rợn da.

Nhưng rồi cậu bật cười tươi rói.

Chứ chẳng lẽ Tae-won sẽ nhốt cậu thiệt luôn hay gì."

Anh nói nghiêm túc quá làm em tưởng thật đó."

"...Haha, làm gì có chuyện."

"Đúng nhể?

Haha, làm gì có chuyện đó."

Giọng Tae-won vốn dĩ đã trầm, giờ lại nghe thấp hẳn xuống, nhưng cậu chỉ nghĩ là do ảo giác nên gượng cười lướt qua."

Em đi trước đây."

"Ừ, đi đi."

Cậu chào rồi quay bước.

Nhưng vừa ra tới hành lang thì bắt gặp một người khiến cặp mày vô thức nhíu chặt, sau đó vội nắn lại nét mặt."

Lâu rồi mới gặp, Soo-gyeom à."

"À, chào anh."

Người cất tiếng vui vẻ chào chính là Shin Myeong-hyeon.

Cậu phải gồng hết sức mới thả lỏng được mày, may mà hắn ta chẳng nhận ra, cứ vô tư nói tiếp."

Không liên lạc được nên tôi lo muốn chết.

Tưởng đâu cuối cùng cũng bắt máy, ai ngờ một gã đàn ông nghe rồi nói 'đừng gọi nữa'.

Làm tôi lo quá trời."

"Hở, vậy ạ?"

Lần này cậu quên mất đối phương là Shin Myeong-hyeon mà thật sự nhập tâm trả lời.

Người tịch thu điện thoại chẳng phải giám đốc sao, thế thì lúc ấy chắc chắn là giám đốc nhấc máy.

Nghĩ tới cảnh giám đốc bắt máy rồi lạnh lùng bảo khỏi liên lạc, nghe vừa lạ vừa buồn cười, cậu suýt phì cười ra mặt."

Thế là tôi đoán ngay điện thoại cậu bị công ty giữ rồi.

Khổ thật, thế này thì mình còn chẳng đi ăn chung được nữa.

Tiếc ghê."

"Ừm... cũng tiếc nhỉ..."

Trong lòng cậu chẳng tiếc hạt bụi nào, nhưng thấy Shin Myeong-hyeon lộ vẻ tiếc nuối quá rõ, cậu đành gật gù cho phải phép.

Ai ngờ hắn ta lại trầm ngâm như đang suy tính chuyện gì."

Tôi có máy phụ.

Cần thì tôi cho cậu mượn nhé."

"Ể?!"

"Ôi giời, làm gì mà ngạc nhiên vậy.

Cậu không có máy phụ à...

Ồ, đúng rồi.

Không có thì mới mất liên lạc chứ."

Hắn ta vừa tự lẩm bẩm vừa gật gù như phát hiện chân lý.

Chẳng hiểu sao với cậu, tất cả động tác đó đều chướng mắt."

Bọn tôi ai cũng có máy phụ hết.

Công ty giữ máy chính cũng chẳng sao."

"Ồ...

Cậu thì không có à?"

"Vâng, tôi không có."

"Quao, Soo-gyeom thật sự ngây thơ ghê.

Mà đúng là mặt cậu trông kiểu đó mà."

"..."

Cậu cứng họng, chẳng biết phải đáp gì.

Nói khen cũng không phải, nói chê cũng chẳng đúng.

Dù có là lời khen đi chăng nữa thì kiểu khen này cậu cũng chẳng buồn thấy vui."

Thôi, cậu cần máy phụ không?

Tôi cho mượn nè."

"Không cần đâu ạ, tôi ổn."

"Không có điện thoại không thấy bất tiện à?"

"Cũng... không hẳn.

A, chỉ hơi tiếc là không chơi được Cookie Kingdom thôi..."

"Ơ?

Cậu cũng chơi trò đó hả?

Tôi cũng chơi đó nghen.

Cho tôi acc sau khi lấy được máy nhé."

"Ừ thì... chắc phải vậy thôi ạ.

Khi nào tôi lấy lại máy đã."

"Yeah, thế là có thêm bạn rồi."

Hắn ta nhoẻn cười rạng rỡ, còn cậu thì nheo mắt nhìn.Ở kiếp trước, Shin Myeong-hyeon là thằng khốn nát nhất quả đất.

Ấy vậy mà ở kiếp này, hắn ta lại chẳng buồn dòm ngó Yoo-chan.

Chắc cũng nhờ cậu đã chặn đủ đường.

Dù sao thì chuyện hắn ta thôi chú ý Yoo-chan cũng xem như là phước lành.Cậu lặng lẽ liếc hắn ta từ đầu đến chân.Không thể phủ nhận với tư cách là center của BlackA, Shin Myeong-hyeon đúng là sở hữu gương mặt nổi bật.

Tuy theo mắt cậu, Yi-gyeom vẫn nhỉnh hơn chút, nhưng hắn ta cũng có đôi chân dài, vai rộng, ngực rắn chắc, vóc dáng chẳng thể chê.

Dù thế nào thì, Yi-gyeom vẫn là số một trong lòng cậu.Đang định nổi cáu nhớ lại chuyện kiếp trước, thì bất ngờ—"Tôi thích cậu đấy, Soo-gyeom à."

"...Dạ?"

"Tôi muốn thân với cậu hơn."

"Hơ..."

"May quá, tôi cũng thấy cậu có vẻ muốn thân với tôi."...Ơ?

Ai cơ?

Tôi á?

Với anh á??Cậu chớp mắt liên tục, mặt ngơ ra như gà mắc tóc.

Trong khi đó Shin Myeong-hyeon thì cười tươi như hoa, trông phấn khởi cực độ.

Cậu còn đang đứng đực ra thì—"Soo-gyeom à."

Giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Quay lại, cậu bắt gặp Tae-won đang sầm mặt tiến tới.Mới chia tay nhau mấy phút trước thôi, nhưng trước tình huống này, cậu bỗng thấy hắn quen thuộc và đáng mừng biết mấy.

Cậu cười sáng rỡ, thế mà đối diện nụ cười ấy, gương mặt Tae-won vẫn lạnh như băng.Cậu bối rối tự kiểm điểm xem mình có lỡ làm gì sai không, thì hắn mở miệng."

Min-seong hyung bảo em vào trong ngay."

"Ủa, thật hả?

Anh ấy gọi em rồi?"

"Ừ."

Đúng là cậu nói đi vệ sinh mà ra ngoài đứng trước gương cả buổi, xong lại nói chuyện với Tae-won, giờ còn phí thời gian với cái tên Shin Myeong-hyeon nữa.Soo-gyeom vội gật đầu, rồi chỉ khẽ gật cằm chào cho có với hắn ta."

Vậy tôi đi trước ạ."

"Lần sau gặp nữa nhé."

"Vâng...

ơ, ơ, hyung à, chậm thôi!

Đi chậm thôi!"

Cậu còn đang định khách sáo trả lời hắn ta thì Tae-won bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu, kéo đi thẳng một mạch.

Nhờ vậy mà Soo-gyeom chẳng kịp dứt lời chào nửa vời.

Dù đối tượng là Shin Myeong-hyeon nên chẳng thấy tiếc nuối gì, nhưng bị kéo đi thế này, cậu chỉ lo mình hụt chân mà ngã sấp mặt."...Haa.

Soo-gyeom à, em thật sự có hứng với cái thằng đó hả?"

"Hả?

Không nhá!

Tự nhiên anh nói quái gì vậy?"

Tới tận trước phòng chờ, kéo cậu đi một mạch mà không mở miệng lấy một lời, Tae-won rốt cuộc cũng thở dài nặng nề rồi hỏi.

Đương nhiên Soo-gyeom tá hỏa, mặt mũi biến sắc, còn lắc đầu lia lịa.

Hứng thú với ai không hứng, lại đi hứng với Shin Myeong-hyeon?

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi."

Nhưng sao em lại nói chuyện với hắn trông vui vẻ thế?"

"Vui vẻ gì chứ, không hề luôn á?"

"Rõ ràng hắn ta cười như nở hoa ấy."

"Thì hắn ta là cái thằng có vấn đề thôi.

Chứ em thì không."

Nghĩ kỹ lại, Tae-won lúc ấy đứng phía sau cậu, thành ra hắn chỉ thấy biểu cảm của Shin Myeong-hyeon mà không nhìn được mặt Soo-gyeom.

Thế thì hiểu lầm cũng dễ thôi.

Nhưng với một người vốn đã mang nguyên xi thù hận từ kiếp trước như Soo-gyeom, bị nghi oan thế này đúng là muốn phát điên."

Tại sao em phải thích cái loại đấy.

Ở kiếp trước hắn ta đã làm gì cơ chứ."

"Đúng đấy!

Cái thằng đó đã đối xử với Yoo-chan ra sao, vậy mà em còn... còn có thể nói chuyện vui vẻ với hắn ta?!

Nếu không phải em thích hắn ta thì sao lại làm thế được?"

"Ơ, không có!

Không đời nào!

Anh nghĩ em là ai chứ?!"

Soo-gyeom vội nắm chặt tay Tae-won đang nổi khùng.

Uất ức tới mức muốn cắn lưỡi.

Trời đất ơi, chẳng lẽ bản thân lại có thể thích cái loại rác rưởi đó?"

Anh nghĩ em là cái gì thế?

Em cũng có mắt có mũi chứ bộ, sao có thể thích cái hạng như hắn ta!"

"Thế sao em lại tỏ ra tử tế với hắn ta?"

"Em lúc nào?

Em chưa bao giờ tử tế cả!

Với lại, dù kiếp trước hắn ta có là cặn bã đi nữa, thì giờ hắn ta cũng chẳng nhớ gì hết.

Em còn biết mắng vào mặt hắn ta thế nào?

Cho nên em mới chỉ lịch sự đáp qua loa thôi chứ có gì đâu!"

Càng nói, Soo-gyeom càng thấy nghẹn uất, tức đến nỗi còn tự đập tay vào ngực."

Con người thì cũng phải xã giao chứ!

Chẳng lẽ vì chuyện kiếp trước mà tới kiếp này em cũng không được phép chào hỏi qua lại à?!"

"Ừ thì... nhưng...!

Anh ghen lắm đấy!"

"...Hả?"

"Anh bảo là anh ghen!"

Soo-gyeom chết sững tại chỗ.

Hóa ra Tae-won nhảy dựng lên làm loạn nãy giờ chỉ vì lý do duy nhất: ghen tuông.

Một lý do mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Cậu há hốc mồm, ngẩn ngơ nhìn hắn."

Chỉ cần thấy em nói chuyện với thằng khác thôi là anh đã thấy khó chịu rồi...

Anh biết, anh đúng là thằng điên."

"Ơ... cũng, cũng không đến mức điên đâu anh..."

Nghe Tae-won tự dằn vặt, Soo-gyeom luống cuống xua tay.

Cậu không muốn thấy hắn tự trách bản thân như vậy."

Dù sao thì, em không hề có chút tình cảm nào với cái thằng đó hết.

Thế nên anh chẳng cần phải ghen, cũng chẳng phải để tâm tới hắn đâu."

"...Thế tại sao cái thằng đó lại thích em?"

"Hả?"

"Em không biết à?"

Soo-gyeom trợn tròn mắt, ngạc nhiên trước câu nói của Tae-won, còn hắn thì nhìn lại như thể không tin nổi cậu ngây ngô thật sự.

Bị hỏi vậy, Soo-gyeom bắt đầu nhớ lại từng lần tiếp xúc với Shin Myeong-hyeon.Rõ ràng, cứ hễ trông thấy cậu là hắn ta lại vẫy tay chào, dù đang ở xa đến mấy.

Lúc nào cũng viện cớ xin số liên lạc, rủ đi ăn.

Và cứ mỗi lần cậu mở miệng, hắn ta lại cười toe toét vì mấy câu vớ vẩn.Không lẽ... tất cả những thứ đó đều là...Soo-gyeom trừng mắt, vội lấy cả hai tay che kín miệng mình....ừm scandal đời trước có thể lý giải:Han-sol hành hung(vì đám nhân viên quấy rối ngôn từ Soo-gyeom)Yi-gyeom quấy rối bạn gái(vì tìm gái thế thân bạch nguyệt quang:)) Tae-won xích mích với Yi-gyeom(hẳn là vì biết vụ ông Yi-gyeom xài hàng thế thân).

Còn của Yoo-chan thì khá mơ hồ, tui đọc lần hai vẫn mơ hồ, tui nghĩ cha nụi Shin Myeong-hyeon cũm nhăm nhe Soo-gyeom đợt đó, nhưng Yoo-chan đứng ra đỡ đạn vì thầm mến anh nhà?

Chứ con chà cá bặc trong quần em Yoo đủ để chứng minh ẻm không nằm dưới(hay cứng) đc với Shin Myeong-hyeon ấy
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
105


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Bỏ lại Soo-gyeom đang sốc đứng đực ra phía sau, Tae-won chỉ lắc đầu cạn lời rồi đi thẳng vào phòng chờ.Tae-won rốt cuộc đã biết chuyện đó từ bao giờ chứ?Mà nghĩ lại thì, quan trọng gì đâu.

Vấn đề là trong cái chuyện lớn lao này chỉ có mình cậu không biết gì cả.Cậu vẫn luôn nghĩ bản thân khá nhạy cảm, biết quan sát tình huống nhanh, hóa ra chẳng phải.

Soo-gyeom vừa tự trách cái sự mù mờ của mình vừa ủ rũ bước vào phòng chờ.Trong phòng, mấy thành viên đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, lần lượt đứng lên."

Soo-gyeom à, sao mặt mày em xìu thế?"

Đúng lúc đó, Song-ha nhìn sắc mặt cậu, giọng lo lắng hỏi.Soo-gyeom lập tức chạy đến bên chị để bắt đầu than thở.

Dù staff hay mấy thành viên khác đều đối xử tốt với cậu, nhưng tuyệt đối đứng về phe cậu thì chỉ có Song-ha mà thôi.

Ngay cả khi cả đám trêu chiều cao cậu, chị vẫn là người duy nhất che chắn: "Đấy là vì ẻm là tiên đấy nhá!

Tiên thì phải nhỏ nhắn mới đúng!"

"Noona, chị có nghĩ em bị chậm hiểu không?"

"Hửm?"

"Em cứ tưởng mình tinh ý lắm chứ.

Nhưng chắc là không phải rồi..."

"Ồ... lần này thì chị cũng không đỡ em nổi đâu."

"Đến mức đó luôn ạ?!"

"Ừ.

Em đúng là chẳng có chút nhạy bén nào cả.

Nhưng mà, đó cũng là nét đáng yêu đấy.

Nhìn mà muốn cưng chết đi được, Soo-gyeom của chị."

Song-ha cười khanh khách, trong khi nét mặt Soo-gyeom thì càng lúc càng sụp xuống.Cậu bèn ngước nhìn Ji-yeon bên cạnh như chú cún bị ướt mưa."

Sao?"

"Em thật sự chậm hiểu lắm ạ?"

"Ô, Soo-gyeom cũng có khẩu vị hơi... biến thái đó nha?"

"Hả?!

B-biến, biến thái gì cơ?

Em đâu có thế!"

Cậu chỉ hỏi mỗi chuyện có chậm hiểu không thôi, sao lại xoắn sang biến thái được?!

Soo-gyeom hoảng loạn xua tay.

Ji-yeon thì nhếch mép cười gian."

Em thì không có, nhưng biết đâu trong phòng này có ai đó thì sao.

Không chừng ngay trong U-PITE cũng có đấy.

Khục khục."

Nghe vậy, cậu vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt đảo quanh phòng: Tae-won, Yi-gyeom, Han-sol, Yoo-chan... tất cả đều lần lượt lọt vào tầm nhìn.

Dù xung quanh có staff, nhưng ánh mắt cậu vẫn dính chặt vào các thành viên đầu tiên....Tất nhiên là chẳng có chuyện ai trong nhóm có 'khẩu vị biến thái' gì đâu.

Nếu có thì cậu đã biết từ lâu rồi.

Sống cùng nhau ngần ấy thời gian, chẳng lẽ không nhận ra?Song-ha với Ji-yeon có nói cậu chậm tiêu đi nữa, nhưng ít ra cũng không đến mức mù tịt thế chứ.

Soo-gyeom tự trấn an, gật gù: May quá, đội mình không có ai biến thái.Nhưng thế vẫn chẳng giải quyết được gì.

Cậu lập tức lắc đầu quầy quậy rồi trừng Ji-yeon trách móc.

Chính chị mới là kẻ khơi chuyện linh tinh khiến đầu cậu loạn hết cả lên."

Thế là sao!

Em chỉ hỏi có mình có chậm tiêu không thôi, tự dưng lái sang hướng đó?"

"Ờ thì, cái đó là cái đó đó.

Bản thân mình nghe xong còn buồn, thế mà vẫn nằng nặc muốn nghe thêm cho bằng được.

Thế nên chị mới bảo chắc em hơi... kinky đấy chứ.

Không phải thì, sorry nha~"Ji-yeon giả vờ xin lỗi, mặt đầy vẻ trêu ngươi.

Soo-gyeom bực dọc bật lại."

Em có thế thiệt đâu!

Sao lại bảo em biến thái chứ?!"

Đúng lúc cậu đang oan ức cãi toáng lên thì cửa phòng bật mở.

Soo-gyeom giật thót, cứng người nhìn về phía đó.Ở ngay cửa là... giám đốc Seon-wook."...Trông có vẻ mọi người đang bàn chuyện thú vị nhỉ?"

"Ối, chào giám đốc ạ!

Không có gì đâu, chúng tôi chỉ là nói đùa thôi."

"Đùa kiểu gì mà để Soo-gyeom phải la lên 'em không phải biến thái' thế?"

Nghe Seon-wook hỏi với vẻ tò mò, Ji-yeon gãi ót cười ngượng rồi quyết định nói thẳng.

Không khí cũng chẳng phải nghiêm túc, trốn tránh còn thấy kỳ cục hơn."

À... thật ra là, Soo-gyeom hỏi Song-ha xem mình có chậm tiêu không.

Song-ha bảo có.

Thế mà ẻm còn quay sang hỏi tôi nữa.

Nhìn vừa bị tổn thương, vừa cố gặng hỏi thêm, đáng yêu quá nên tôi lỡ trêu chút thôi."

"Ra là vậy.

Nghe cũng vui đấy."

"Có gì vui đâu ạ!!"

Soo-gyeom tá hỏa chen ngang, nhưng Ji-yeon càng được thể, hứng chí nói tiếp."

Em ấy khăng khăng bảo mình không có khẩu vị kỳ quái, nên tôi mới bảo biết đâu có người khác trong nhóm thì sao.

Với lại, Soo-gyeom đúng là không biến thái, nhưng em ấy lại có cái khí chất khiến người khác thành biến thái đó.

Anh thấy đúng không nè?

Trông cái quả outfit hôm nay mà xem, sexy đến mức fan ngất hàng loạt cũng chẳng lạ đâu."

Soo-gyeom há hốc miệng nhìn Ji-yeon.

Trời ạ, đó mà cũng dám nói trước mặt giám đốc công ty sao?

Kích thích lòng dục gì chứ.

Không biết đó là khen hay chê, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt Seon-wook.

Giám đốc cũng chậm rãi đưa mắt quét cậu từ đầu đến chân."

Trang phục này là tôi đích thân chọn, nên anh muốn hỏi gì cứ hỏi tôi cũng được."

Ngay khoảnh khắc đó, Song-ha như chờ sẵn liền chen vào.

Khuôn mặt và giọng điệu của chị tràn đầy tự tin, cứ như chính chị mới là stylist.

Đôi mắt thì sáng rực, sắp bắn tia laser ra tới nơi."

Hôm nay chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử của Orbit.

Fan nào mà không muốn trói Soo-gyeom lại đem về nhà thì lạ cả lò luôn ấy."

"Không chỉ fan đâu."

Vẫn im lặng từ nãy, Seon-wook bất ngờ hùa theo.Hả?

Đến giám đốc mà cũng hùa vào?

Soo-gyeom sốc quá chừng, đôi mắt mở to tròn xoe.

Trong khi đó, Song-ha càng được thể, giọng càng cao vút."

Đúng, đúng!

Bộ này không chỉ fan mới xỉu đâu nhé.

Người ngoài nhìn cũng phải kiểu, 'trời ơi, bé đó là ai vậy, mang về nhốt ngay mới được!'.

Tôi làm tốt quá đúng không, đúng không?"

Vừa bắt chước giọng fan girl vừa liếc mắt mong khen thưởng, Song-ha vừa khiến Seon-wook phải nhìn chị chằm chằm rồi bật cười khẽ, kèm theo một tiếng thở dài."

Cô Song-ha, tôi biết cô làm việc nhiệt tình, cũng biết cô làm rất tốt.

Nhưng lần sau đừng cho em ấy mặc như thế này nữa.

Lỡ có chuyện thật thì phiền to đấy."

"Dạ... vâng... tôi xin lỗi."

"Không phải vì cô làm tệ.

Ngược lại, vì cô làm quá tốt nên tôi mới lo.

Tôi sợ thật sự có chuyện xảy ra thôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi.

Tôi sẽ chú ý hơn."

Song-ha cúi đầu răm rắp.

Dù Seon-wook không hề quát tháo, bầu không khí trong phòng chờ bỗng lạnh hẳn xuống.Soo-gyeom cũng nuốt khan, đảo mắt lo lắng.Thật ra nãy giờ cậu muốn hỏi, nhưng không dám, rốt cuộc ai là người có thể gây chuyện chỉ vì bộ đồ này?

Ai sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ?Hay là... giám đốc đang lo cậu bị sasaeng* bắt cóc?

Trời đất, cũng có lý lắm.Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Soo-gyeom vội đưa tay che miệng.

Đúng là thời buổi nguy hiểm, không cẩn thận thì xảy ra chuyện như chơi.

May là U-PITE đang sống ở nơi an ninh tốt, sasaeng chưa dám mò đến.

Nhưng đâu có gì đảm bảo mãi mãi an toàn.Dù gì sắp tới nhóm cũng sẽ chuyển đến ở chung tòa nhà với giám đốc.

Nơi đó nổi tiếng an ninh gấp mấy lần hiện tại.

Nghĩ vậy, cậu mới cố trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình.Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt Seon-wook đang đặt lên mình.

Soo-gyeom tròn xoe mắt ngước lên.Giám đốc nhếch khóe môi chậm rãi, rồi mở miệng.

Môi hắn dày, hơi mím lại rồi hé ra, tất cả cứ như đang quay chậm.

Soo-gyeom bất giác dán mắt vào đôi môi ấy."

Cẩn thận đấy nhé, Soo-gyeom à."

"Ơ... dạ!"

Lời cảnh báo bất ngờ khiến cậu giật nảy, bừng tỉnh.

Seon-wook khẽ cong khóe mắt, cười nhàn nhạt."

Biết đâu có kẻ mang sở thích biến thái nào đó muốn làm gì em thì sao."

"Hức."

Đôi mắt Soo-gyeom mở to hết cỡ.

Đến cả giám đốc cũng nói vậy, cú sốc thật sự không nhỏ.

Trong đầu cậu chớp nhoáng nảy ra đủ thứ viễn cảnh điên rồ.Sợ hãi, cậu nhìn Seon-wook với vẻ đáng thương, cầu cứu."

Giám đốc, giám đốc phải bảo vệ em đấy, nhớ chưa?"

"Anh á?"

"Vâng.

Giám đốc giàu mà... nếu em có bị bắt cóc thì phải chuộc em về chứ..."

"Chuộc à... cái đó thì anh trả được.

Bao nhiêu cũng được."

Seon-wook lẩm nhẩm theo lời cậu rồi bật cười, khóe môi cong lên nguy hiểm.Đôi mắt hắn lóe sáng, đầy ẩn ý.

Nhưng Soo-gyeom hoàn toàn không nhận ra, chỉ mừng rỡ hét 'thoát chết rồi!' trong lòng.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
106


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Sau vài lần tổng duyệt, cuối cùng cũng chỉ còn ít phút nữa là đến sân khấu trực tiếp.Lâu lắm mới có cơ hội diễn live, tim Soo-gyeom đập thình thịch không ngừng.

Suốt dạo gần đây đa phần đều là ghi hình trước, nên cậu càng hồi hộp.

Đứng tại chỗ, cậu nhún nhảy liên tục, cố dằn cơn run trong lồng ngực."

Căng thẳng ghê trời..."

"Căng gì chứ.

Em làm tốt được mà."

Tae-won dịu giọng nói.

Nhưng nghe vậy, Soo-gyeom vẫn chưa thể yên tâm, bàn tay áp mạnh lên ngực đang nảy loạn."

Đúng đó, anh làm tốt mà.

Vào sân khấu rồi là tung bay hơn ai hết luôn."

Han-sol cũng nhanh chóng phụ họa.

Nhận được sự động viên từ cả hai, Soo-gyeom lại quay sang Yi-gyeom.

Hắn nhìn cậu như đang hỏi 'gì vậy', nhưng rồi sớm hiểu ra và khẽ gật đầu."

Đừng lo."

"Phải đó, anh làm được mà."

Ngay cả Yoo-chan cũng thêm lời ủng hộ, gương mặt Soo-gyeom mới dần giãn ra.

Người ngoài nhìn vào chắc bảo cậu 'đã biết câu trả lời rồi còn hỏi', nhưng thật sự nghe từng người nói xong, căng thẳng trong cậu mới vơi đi phần nào."

U-PITE chuẩn bị lên sân khấu!"

"Vâng ạ!"

Tiếng staff gọi, cả nhóm đồng thanh đáp.Nhân lúc chờ, Tae-won quen miệng hô câu khẩu hiệu của nhóm: "What's this planet?"

Ngay sau đó, Soo-gyeom cùng mọi người đáp lại ngay: "Xin chào, tụi mình là U-PITE!"

Như một nghi thức không thể thiếu trước giờ diễn.Chào xong, U-PITE lần lượt bước lên sân khấu.

Vào đúng đội hình đã sắp xếp, Soo-gyeom thấy tim mình vốn căng thẳng bỗng bình ổn trở lại.

Đúng như Han-sol nói, một khi đã bắt đầu thì cậu chính là kiểu sẽ bay bổng hơn bất cứ ai.Nhạc nổi lên.

Soo-gyeom tận hưởng trọn vẹn.

Hôm nay live lẫn vũ đạo đều thuận lợi hơn hẳn, cơ thể nhẹ nhàng, giọng hát chắc nịch.Cứ thế này, chắc màn trình diễn sẽ trôi chảy.

Có lẽ đúng như Song-ha từng nói, hôm nay sẽ là sân khấu huyền thoại....Chỉ là, suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được bao lâu.Sang verse hai, pháo hoa lắp phía trước sân khấu bất ngờ nổ tung.

Tai nạn bắt đầu từ đó."

Ư...!"

Đang lùi về sau để đổi đội hình, Soo-gyeom khựng lại, cố nén tiếng rên.Một tia lóe sáng xẹt ngang mắt phải, ngay sau đó là cơn đau buốt thấu óc.

Cơn đau dữ dội đến mức mắt trái cũng không mở nổi.Trong thoáng chốc, bóng tối phủ kín tầm nhìn.

Chưa từng chịu đựng nỗi đau thế này, hơn nữa lại mất đi ánh sáng, cậu run rẩy, sợ hãi.Trên sóng trực tiếp.

Đầu óc trống rỗng.Nhờ cơ thể quen thuộc với vũ đạo mà Soo-gyeom vẫn gắng gượng tiếp tục, nhưng trong tình cảnh mắt đau nhức đến mức không thấy được gì, không chắc mình trụ thêm được bao lâu.

Nếu cậu lỡ vấp, có thể ảnh hưởng cả nhóm.Đúng lúc ấy, có ai đó vòng tay từ sau lưng đỡ lấy cậu, rồi khẽ ấn để cậu ngồi xuống.Cậu tưởng staff đã mang ghế, nhưng ngồi thế này lại lạ quá, không hề thoải mái.

Dù vậy, còn tốt hơn đứng run rẩy giữa sân khấu.Gắng mở mắt trái, trong khi mắt phải nước mắt giàn giụa, cậu thấy một bàn tay dịu dàng đang lau nước mắt mình.Nhìn rõ hơn chút, người ấy là Yoo-chan.Hắn một gối quỳ xuống, gối còn lại dựng lên, để Soo-gyeom ngồi trên chân mình.

Vừa đỡ cậu, Yoo-chan vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang trào ra.Soo-gyeom ngỡ ngàng nhìn hắn.

Yoo-chan chỉ mỉm cười, rồi như chẳng có chuyện gì, cất giọng hát đúng phần của mình.

Vì cậu mà hắn bỏ qua động tác vũ đạo, dành cả đôi chân để làm chỗ dựa.Khoảnh khắc đó, Soo-gyeom gần như quên đi cơn đau mắt phải.

Tiếc là nó chẳng kéo dài lâu.

Đau, đau chịu không nổi.Dẫu vậy, ít nhất không còn hoàn toàn trong bóng tối nữa, cậu cũng gượng gạo hoàn thành nốt bài hát.Dù là sự cố sân khấu thật, nhưng may mắn show vẫn khép lại.Khi nhạc kết thúc, toàn thân buông lỏng, Soo-gyeom lả đi, gục vào lòng Yoo-chan."

Soo-gyeom à, em ổn chứ?"

"Ông làm sao vậy?

Đau ở đâu à?"

"Anh có đứng dậy nổi không?"

Ngay lập tức, các thành viên ùa đến, vây quanh lo lắng.

Soo-gyeom vẫn dùng tay che mắt phải."

Hồi nãy pháo nổ, hình như có gì bay vào mắt tui."

"Song Soo-gyeom, ông ngẩng lên chút."

Yi-gyeom nhẹ nhàng nâng má cậu, chỉnh lại khuôn mặt.

Trên gương mặt hắn, sự lo lắng không thể che giấu.

Chỉ thế thôi cũng khiến lòng Soo-gyeom vơi bớt bất an.

Có người quan tâm đến mình nhiều đến thế, thật sự là an ủi lớn."

Đợi chút.

Soo-gyeom, leo lên lưng anh."

Tae-won lập tức cúi xuống đưa lưng cho cậu.

Soo-gyeom run run lần tay đặt lên, rồi ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn.Được cõng rời khỏi sân khấu, từ dưới khán đài vang lên tiếng xôn xao.

Sợ fan lo lắng, Soo-gyeom vẫn cố giơ tay, ngón cái chạm ngón trỏ tạo một trái tim nhỏ gửi về phía họ."

Chuyện gì xảy ra vậy?"

Vừa bước xuống sân khấu, giám đốc Seon-wook đã chờ sẵn và hỏi ngay.

Soo-gyeom còn chưa kịp trả lời, chỉ mới đưa tay che con mắt nhắm nghiền giống như lúc giải thích với mấy thành viên ban nãy thì Han-sol đã vội mở miệng trước."

Chắc là pháo hoa bắn trúng mắt rồi.

Em nghĩ phải đưa anh ấy đi bệnh viện ngay."

"Cái gì?

Được rồi.

Chúng ta đi ngay bây giờ.

Để tôi đưa em ấy đi."

"Bọn em cũng sẽ đi!"

Nghe giám đốc nói thế, Han-sol liền hoảng hốt kêu lên.

Trong giọng hắn còn run run sự tha thiết.

Soo-gyeom thấy vậy thì vội vàng trấn an."

Không sao đâu, Sol à.

Chắc chẳng có gì nghiêm trọng đâu.

Đừng lo, em ở đây chờ cũng được mà."

"Đừng nói vậy chứ anh.

Nếu thật sự muốn an ủi em, nghĩ cho em thì đừng nói mấy câu kiểu đó.

Cho bọn em đi cùng đi ạ."

Han-sol gần như sắp khóc.

Nghe hắn nói, Soo-gyeom bỗng nghĩ lại nếu tình thế đổi ngược, bảo cậu ở lại chờ thì chắc cậu cũng phát điên mất.

Lúc này cậu mới thấm thía tâm trạng của Han-sol."

Được rồi, Sol à."

"Ừ, các cậu cũng theo cùng đi.

Tae-won, cậu đi với tôi, đưa Soo-gyeom theo.

Mấy đứa còn lại thì đi xe của Min-seong theo sau."

"Vâng."

Nghe Seon-wook phân phó, Tae-won lập tức trả lời rồi cõng Soo-gyeom lên lưng, bước theo sau giám đốc.Trên lưng hắn, Soo-gyeom nghe thấy phía sau rộn lên tiếng bước chân và tiếng người, có lẽ là các thành viên và nhân viên cùng di chuyển."

Ổn thôi, Soo-gyeom à.

Sẽ ổn thôi, đừng lo.

Đừng khóc nữa."

Cậu nửa nhắm nửa mở mắt, dựa trên vai Tae-won, thì hắn nhỏ giọng dỗ dành.Đến lúc đó Soo-gyeom mới nhận ra mình đang khóc.

Thật ra cậu rất sợ.

Chẳng lẽ mắt mình sẽ hỏng luôn sao?

Rõ ràng cậu đã cố không để lộ sự hoảng loạn, vậy mà cuối cùng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.Thế nhưng nghe Tae-won trầm giọng an ủi, kỳ lạ thay lại thấy lòng mình dịu xuống.

Âm điệu trầm thấp ấy tự nhiên khiến người ta muốn tin tưởng.Một cảm giác an toàn dâng trào, nhưng rồi chính vì thế nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Dù thế nào, kết cục cũng chỉ có khóc."

Nếu... nếu mắt em mà không nhìn thấy nữa thì sao?

Em còn có thể tiếp tục hoạt động cùng U-PITE không ạ?"

"Không sao đâu, em đừng nói mấy lời xui xẻo như thế."

"Ừm..."

Giọng dứt khoát của Tae-won khiến Soo-gyeom mũi nghẹt lại, lí nhí đáp.

Bên cạnh, Seon-wook cũng dịu giọng thêm vào."

Soo-gyeom à, đừng lo.

Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ bằng mọi cách chữa cho mắt em.

Anh đã nói rồi mà, cái thân của em, anh sẽ chịu trách nhiệm."

"...Vâng, cảm ơn anh."

Nghe đến đó, Soo-gyeom thấy mình an lòng hơn hẳn.Thực ra, cậu đã kịp nhìn thấy bàn tay của Seon-wook run lên khe khẽ.

Nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh, gắng gượng để trấn an cậu.

Thấy vậy, Soo-gyeom cố nuốt chặt những lời lo lắng nơi cổ họng.Cho dù có bất trắc gì xảy ra... miễn là còn những người này bên cạnh, cậu sẽ ổn thôi.

Có người dang lưng ra che chở, lo cho cậu như lo chính bản thân mình, có người luôn cho mượn bờ vai, và cả người rõ ràng cũng bất an nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để dỗ dành cậu.Soo-gyeom gò bàn tay lên chỗ ngực đang đập loạn, rồi vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của Tae-won.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
107


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Ngày nào cũng nhỏ thuốc, ba hôm sau quay lại kiểm tra nhé."

"Vâng..."

Nghĩ lại thấy hơi nhục, lúc nãy còn khóc lóc vì sợ mình mù vĩnh viễn, vậy mà khi bác sĩ khám thì chả có vấn đề gì to tát.

Đúng là đau thật đó, và để đề phòng viêm thì phải đến bệnh viện điều trị khoảng hai tuần, nhưng phải so với cái tai nạn vừa rồi thì tình trạng coi như nhẹ.Bác sĩ còn khuyên cậu tạm thời nên đeo băng mắt, thế là Soo-gyeom bước ra khỏi phòng cấp cứu với một bên mắt bịt lại, gãi gãi sau gáy vì ngại."

Hì hì... chuyện chẳng có gì mà tui làm quá lên rồi."

Trước mặt không chỉ các thành viên mà cả giám đốc Seon-wook và nhân viên đều tụ tập đầy đủ, Soo-gyeom ngượng ngùng cười.Min-seong thở phào nhẹ nhõm, còn Jong-woo thì xoa rối tung mái tóc cậu."

Haiz, may quá!

Nhóc làm tụi anh hết hồn đấy!"

"Xin lỗi ạ..."

"Chết hụt mười lần tuổi thọ rồi đấy."

Nghe Jong-woo càu nhàu, Soo-gyeom chỉ biết gãi má cười gượng.

Cậu liếc qua mấy thành viên trông cũng nhẹ nhõm hơn hẳn..."

Ê, Cha Yi-gyeom, ông khóc à...?"

"Không.

Tôi đâu có khóc."

"Khóc còn chối!

Rõ ràng luôn kìa."

"Im đi, đã bảo không khóc mà."

Yi-gyeom bướng bỉnh quay mặt đi, đáp lại.

Nhưng khóe mắt hắn vẫn lấp lánh.

Nước mũi thì không thể chảy ở mắt được, thế nên chỉ có thể là nước mắt.Nếu Han-Sol khóc thì chẳng lạ.

Yoo-chan khóc cũng chấp nhận được.

Ngay cả Tae-won mà khóc, tuy bất ngờ nhưng vẫn hiểu được.Nhưng Yi-gyeom?

Chưa từng tưởng tượng nổi hắn sẽ khóc, lại còn khóc vì Soo-gyeom thì càng không bao giờ nghĩ đến."

Nè, đừng khóc nữa mà."

"Đã nói không khóc rồi."

"Thế tui nên gọi đó là cười chắc?"

"Trên đời này chỉ có khóc với cười thôi à?

Sao ông cực đoan thế."

"Haa, cãi cùn thì giỏi."

Yi-gyeom nghẹt mũi mà vẫn gân cổ lý sự, khiến Soo-gyeom vừa bực vừa buồn cười.

Nhưng trái tim thì vẫn chưa bình tĩnh lại nổi.

Cậu vẫn còn run, nhưng nhìn thấy những người vì mình mà lo lắng đến vậy, Soo-gyeom cúi gập người xin lỗi."

Xin lỗi mọi người...

Chuyện chẳng đáng gì mà tui lại làm cả nhóm lo lắng như thế..."

"Em đừng nói thế.

Không bị thương nặng đã là may rồi."

"Đúng vậy đó anh, suýt thì thành chuyện lớn thật mà."

"Thế này là phúc mười đời còn gì ạ."

Sau Tae-won, đến Han-Sol rồi Yoo-chan cũng đồng thanh đứng về phía cậu.

Nhờ vậy mà gánh nặng trong lòng Soo-gyeom cũng vơi đi đôi chút."

Ở đây không có ai nghĩ chuyện này là nhỏ nhặt đâu.

Tất cả chỉ thấy may mắn vì em không bị thương nặng thôi.

Thế nên đừng nghĩ vớ vẩn nữa."

Cuối cùng giám đốc Seon-wook nói chắc nịch, như đóng dấu chốt hạ.

Lúc đó Soo-gyeom mới gượng cười, dù vẫn xấu hổ.

Nhìn lén một vòng, thấy khóe miệng giám đốc và mấy thành viên cũng khẽ cong lên.

Chỉ trừ Yi-gyeom."

Này, ông ngừng khóc đi."

"Không khóc mà."

Yi-gyeom vẫn khăng khăng cãi, nhưng giọng thì run run.

Soo-gyeom rón rén lại gần, hắn liền quay ngoắt đi, bước thẳng lên trước.Soo-gyeom chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng dần xa."

Ôi trời, cái tên đó...

Nhìn ngoài thì thế chứ lòng dạ mềm lắm.

Chắc bị sốc nặng đấy.

Lát nữa về ký túc xá nhớ dỗ nó đi nhé.

Nãy trên đường tới đây nó cũng khóc suốt."

"Thật ạ?"

Nghe Min-seong nói vậy, Soo-gyeom tròn mắt.

Jong-woo cũng gật đầu lia lịa."

Thật mà.

Anh sống đến giờ mới lần đầu thấy nó khóc kiểu đấy.

Anh thề U-PITE có giành hạng nhất cũng không làm nó khóc nhiều thế đâu."

Nghe hai người kể, Soo-gyeom nhìn theo bóng Yi-gyeom đã đi xa, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.Có người khóc vì lo cho mình thấy áy náy thật, nhưng đồng thời cũng thấy...

ấm lòng.

Nhất là khi người đó lại là Yi-gyeom."

Được rồi.

Để em dỗ ổng cho."

Soo-gyeom vỗ ngực phành phạch, nói với Min-seong đầy tự tin."

Chắc ai cũng mệt rồi, về nghỉ thôi.

Ăn thì đặt đồ về ký túc xá đi.

Tôi muốn đưa mấy đứa ra ngoài ăn, nhưng tốt nhất nên về ngay.

Báo chí sẽ để ý đấy."

"Vâng."

Nghe lời dặn đầy quan tâm của Seon-wook, Soo-gyeom gật đầu lia lịa.

Các thành viên cũng chẳng ai phản đối.Thế là cả nhóm theo xe Seon-wook trở về ký túc xá.Trên đường, Seon-wook im lặng suốt.

Không tỏ vẻ tức giận, cũng chẳng cười.

Cậu tự nhiên thấy bất an, mắt lén lút nhìn hắn."

Giám đốc...

ừm..."

"Hửm."

"Anh...

đang giận ạ?"

"Ừ."

"Thật luôn á?"

"Ừ.

Giận đấy."

Bình thường Seon-wook sẽ phủ nhận ngay, còn trách sao cậu nghĩ vậy.

Nhưng lần này lại khác, khiến Soo-gyeom trố mắt nhìn hắn."

Sao, em nhìn gì thế?"

Vẫn chăm chú lái xe, không thèm liếc sang, vậy mà Seon-wook vẫn bắt được ánh mắt cậu.

Soo-gyeom bỗng thấy nhỏ bé, lí nhí đáp."

Không... em chỉ... tò mò vì sao anh giận thôi ạ..."

"Thế này mà không giận chắc?

Sao lại không giận được?"

"Xin lỗi...

Em làm quá rồi..."

Kíiic!!!Soo-gyeom đang lí nhí giải thích thì đột nhiên một chiếc xe điện lao ra từ vỉa hè.Ngay tức thì, Seon-wook đạp phanh, đồng thời đưa tay phải chắn ngang trước người Soo-gyeom, ngăn cậu bị hất về phía trước.

Dù cậu đã thắt dây an toàn chắc chắn nên không đến mức nguy hiểm, nhưng cái động tác bảo vệ ấy vẫn khiến lòng cậu dịu đi.

Nhất là trong tình huống cậu biết rõ Seon-wook vẫn còn giận, vậy mà hắn vẫn để tâm đến mình, lại càng thấy ấm áp hơn."

Trời ạ, bị điên rồi à?

Tưởng mình có hai mạng chắc?"

Soo-gyeom nhìn theo bóng chiếc xe điện đã xa khuất mà lẩm bẩm.

Bình thường, chắc Seon-wook cũng sẽ hùa theo một câu, nhưng lần này hắn chỉ im lặng.Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng cho xe chạy lại.

Bầu không khí tĩnh lặng bỗng nặng nề đến khó thở.

Soo-gyeom ngậm môi, nhai nhè nhẹ má thịt mềm, dè dặt liếc nhìn sắc mặt hắn."...Em chẳng hề làm quá đâu.

Và cái đó vốn không phải là 'làm quá'.

Mọi người chỉ lo cho em thôi, Soo-gyeom à."

"À..."

"Giả như mắt em thật sự có chuyện đi nữa, tất cả bọn họ cũng chỉ nghĩ đến cách làm sao để em không bị tổn thương.

Không chỉ anh mà ai cũng vậy."

"Giám đốc..."

"May mắn là không phải chuyện nghiêm trọng, cho nên chúng ta mới có thể nói 'may quá'.

Nhưng sự thật là đúng là một tai nạn lớn đấy, và anh hiểu rõ em đã sợ đến thế nào."

"..."

"Lo cho em là điều hiển nhiên.

Chỉ cần em đau một chút thôi, cả bọn cũng thấy như tim mình bị bóp nghẹt."

Giọng hắn điềm tĩnh, bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại truyền thẳng vào lòng Soo-gyeom.

Không chỉ vậy đâu, dường như trong những lời nói ấy, cậu còn nghe được cả cảm xúc của Tae-won, Yi-gyeom, Han-Sol, Yoo-chan.

Như thể cả nhóm U-PITE đang cùng nói qua miệng hắn vậy."

Anh không giận vì em làm bọn này lo, cũng không phải vì cho rằng đó là chuyện nhỏ nhặt.

Anh giận... vì em lại nghĩ thế."

"Xin lỗi ạ..."

"Đối với tất cả, chỉ cần liên quan đến Soo-gyeom thì chuyện gì cũng là chuyện lớn hết.

Bởi vì tất cả...

đều thích em mà."

Giọng hắn giờ đây trở nên dịu dàng đến mức mắt Soo-gyeom lại nóng ran.

Được một người đối xử dịu dàng và nghĩ cho mình đến vậy, chẳng khác gì một phép màu."

Anh chẳng muốn thay mặt mấy đứa kia lên tiếng đâu, nhưng lần này thôi, xem như anh nói thay cả bọn."

Seon-wook cười khẽ, như pha chút bông đùa.

Nhưng Soo-gyeom biết chắc, từng lời của hắn đều là thật.

Đơn giản vì trái tim của cả nhóm, quả thật, đều đang hướng về cậu.

Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu."

Vào đi."

"Vâng!

Cảm ơn giám đốc ạ!"

Chẳng mấy chốc xe đã vào đến bãi đỗ ký túc.

Soo-gyeom tươi cười chào hắn, còn Seon-wook cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa.Đúng lúc ấy, xe chở các thành viên khác cũng tới nơi.

Vừa bước xuống, cả bọn liền chạy nhanh về phía cậu."

Không còn đau chứ?"

"Một chút thôi, nhưng em chịu được."

Cậu làm động tác ngón tay cái và trỏ chụm lại, nhấn mạnh cái 'một chút' ấy.

Ngay sau đó, Tae-won thở phào, rồi dịu dàng xoa đầu cậu."

Thế thì tốt.

Nhưng nếu thấy đau hơn thì phải nói ngay.

Đừng cố quá.

Biết chưa nào?"

"Dạ!"

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã lo cho em!"

Soo-gyeom cúi đầu thật sâu.

Cả nhóm đều cười nhẹ, duy chỉ Yi-gyeom chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng quay lưng bỏ đi trước.Thoáng thấy gương mặt hắn vẫn còn ướt đẫm nước mắt, Soo-gyeom chẳng thấy giận mà chỉ lo nhiều hơn: phải làm sao để dỗ hắn đây.Vào đến phòng khách ký túc, Soo-gyeom nằm phịch xuống sofa một lúc, rồi tìm đến mượn điện thoại của Tae-won.

Cậu che một nửa gương mặt bị thương lại, chụp một tấm selfie.

Vì sự cố vừa rồi được phát sóng trực tiếp, hẳn fan lo lắng lắm.Để trấn an mọi người, cậu mở SNS, đăng nhập tài khoản rồi viết từng chữ cẩn thận, đính kèm bức ảnh.▪︎ ▪︎ ▪︎[Ảnh]Xin chào~ Soo-gyeom phiên bản 'Asura Bá tước*' đây!Orbit của tụi mình chắc lo lắm nhỉ ㅠ.ㅠXin lỗi vì đã làm mọi người hoảng hốt nha~Nhưng mình ổn rồi, nên thôi đừng lo nữa nhé!

Phải hứa đấy~!Yêu mọi người nhìu lứm♥
 
Back
Top Bottom