- Tham gia
- 7/9/25
- Bài viết
- 442,990
- Điểm cảm xúc
- 0
- Điểm thành tích
- 36
- Chủ đề Tác giả
- #61
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
58
58
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Câu hỏi bất ngờ từ Han-sol khiến Soo-gyeom chết lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu chỉ mấp máy môi khô, nhưng mãi vẫn chẳng nói được một lời.
Trông thấy vẻ bối rối ấy, gương mặt Han-sol cũng thoáng dao động."
Sao, sao thế hyung?
Gì mà hoảng lên vậy?"
"H-hả?"
"Em chỉ đùa thôi mà.
Chẳng lẽ hyung thật sự từng chết à?
Sao có chuyện đó được chứ."
"...Ừm, phải rồi ha.
Làm sao mà xảy ra được."
Soo-gyeom cười gượng.
Nhưng Han-sol vẫn nghiêng đầu như thể có điều gì đó không yên tâm."
Cơ mà trông hyung lạ lắm đấy.
Đang giấu em chuyện gì à?"
"Ơ hay, anh giấu gì chứ.
Nói bậy."
"Hừm...
Thôi được."
Han-sol có vẻ chưa hoàn toàn tin, nhưng may mắn là hắn không hỏi thêm nữa.
Soo-gyeom lén thở phào rồi nhanh chóng chuyển chủ đề."
Có ai đang dùng phòng tắm không?"
"Ừm...
Không rõ nữa ạ.
Dù gì cũng chẳng phải hyung hay em dùng."
"Đúng hen.
Chắc chắn không phải hai đứa mình rồi."
Trước lời đùa nhẹ của Han-sol, Soo-gyeom chỉ lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ thay và đi về phía phòng tắm.
Cậu gõ cửa và chờ phản hồi, nhưng ngay sau đó, cánh cửa bật mở."
Hự!"
Soo-gyeom giật mình lùi lại.
Người bước ra từ phòng tắm là Yi-gyeom.
Hắn đang dùng khăn lau mái tóc ướt, chỉ mặc độc một chiếc quần training.Nhờ nước đọng lại trên da, thân hình vốn đã săn chắc của hắn càng thêm nổi bật.
Soo-gyeom lén cúi nhìn cơ thể gầy gò, trơn nhẵn của mình, rồi lại ngước lên nhìn cơ thể kia thêm lần nữa."
Nhìn gì mà dữ vậy?"
"Ghen tị..."
"Cái gì cơ?"
"Ông tập luôn phần của tui đi, cơ bắp ấy.
Tui thì chịu rồi đây."
Soo-gyeom thở dài, giọng đầy tiếc nuối, rồi đưa tay đập nhẹ lên ngực rắn chắc của Yi-gyeom như để giải tỏa nỗi niềm."
Này, điên à?!"
"Ôi, xin lỗi.
Cái tay chạy tự động á."
"Ông đúng là..."
Yi-gyeom đỏ mặt trông thấy.
Phản ứng ấy lại làm Soo-gyeom hoảng hốt hơn, cậu không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh vậy.
Bối rối theo, cậu lập tức tránh sang bên, chui tọt vào phòng tắm."
Chỉ chạm một tí thôi mà.
Tự nhiên làm căng dị trời."
Soo-gyeom vừa cằn nhằn vừa cởi đồ.
Chẳng mấy chốc, cậu đã trần như nhộng."
Sao lại như bãi nước thế này?"
Dù có buồng tắm riêng, nhưng nước vẫn ngập gần hết nền.
Soo-gyeom cau mày, treo đồ lên móc rồi bước thật cẩn thận để không trượt chân.Khi bước vào buồng tắm, cậu nhăn mặt.
Dạo gần đây, cống nước dường như xả không kịp.
Hôm nay đặc biệt tệ, nước gần như không rút.Tuy vậy, sau khi quan sát kỹ, cậu phát hiện nước vẫn đang rút dần, tuy rất chậm.
Biết không bị ngập hoàn toàn, cậu khoanh tay đứng đợi nước xuống.Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm đột ngột bật mở.
Soo-gyeom tròn xoe mắt nhìn ra ngoài.
Cửa mở mạnh đến mức kéo cả quần áo cậu treo rơi tõm xuống sàn ướt."
A, gì vậy?!"
"Ối, xin lỗi!"
Người mở cửa là Tae-won.
Có vẻ hắn không biết cậu đang ở bên trong nên lập tức đứng chết trân.
Hai mắt trừng lớn, hắn ngây ra tại chỗ.Soo-gyeom vội khom người, cố che thân thể."
Hyung ra mau đi chứ!"
"Ơ, ừ!
Xin, xin lỗi nha!"
Tae-won lắp bắp rồi vội vàng đóng cửa cái rầm.
Soo-gyeom lập tức lao ra ngoài, nhặt đống quần áo bị rơi kiểm tra lại.Bộ vừa cởi, cả đồ chuẩn bị thay và cả đồ lót, đều đã ướt sũng."
Trời ơi, Tae-won hyung, lần này không tha đâu.
Không còn cách nào, mình đành lấy khăn quấn người vậy."
Soo-gyeom nghiến răng, lẩm bẩm trong tức tối.
Cậu treo lại đồ ướt lên móc rồi quay lại buồng tắm.
Lúc này nước đã rút kha khá.Không hẳn vì vậy mà tâm trạng cậu khá hơn, nhưng chí ít việc tắm rửa cũng trở nên dễ chịu hơn.
Tuy vậy, khi nước từ vòi sen đổ xuống, bên trong lại lập tức đọng đầy.Cậu đang tắm thì đột nhiên nghe tiếng ồn từ bên ngoài.
Có chuyện gì đó xảy ra, nhưng ở trong phòng tắm, Soo-gyeom chẳng thể làm gì.
Cậu chỉ còn cách tắm thật nhanh cho xong.
Động tác tay cũng gấp rút hơn thường ngày.Xong xuôi, cậu quấn khăn quanh eo, ôm đống quần áo ướt ra ngoài.Vừa mở cửa, đống đồ cậu ôm theo rơi ngay xuống sàn khô.
Nhưng điều khiến cậu đứng sững lại không phải là chuyện ấy."
Ơ..."
Cậu chớp mắt liên tục.
Cậu đoán chắc chắn ngoài cửa sẽ có tầm một, hai người, cùng lắm là ba.
Nhưng cậu không ngờ cả nhóm đều có mặt.Tae-won, Yi-gyeom, Han-sol và Yoo-chan, cả bốn người họ đều đang ngồi trong phòng khách.
Mà phòng khách thì nằm ngay đối diện phòng tắm.Bốn ánh nhìn đổ dồn vào cậu.
Không, chính xác là năm ánh nhìn."
Giám đốc... sao lại có mặt ở đây ạ?"
Đúng là giám đốc Seon-wook thỉnh thoảng ghé ký túc xá, nhưng việc hắn đến vào giờ này thật khiến Soo-gyeom không kịp trở tay.
Và kết quả là cả người cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm, đối diện với giám đốc trong tư thế không thể trần trụi hơn.Cậu lén liếc nhìn cơ thể mình rồi vội ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Seon-wook."
X-xin lỗi nha...
Em không biết anh đến á..."
"..."
Bị bao ánh mắt bủa vây, Soo-gyeom như muốn chui xuống đất.
Cậu quay lưng, bước nhanh về phòng, hai tay giữ chặt lấy khăn để nó khỏi tuột.Phía sau, cảm giác ánh nhìn vẫn đeo bám.
Cậu cảm tưởng mặt mình sắp phát nổ.
Trong đầu chỉ có mỗi một người để đổ lỗi là Tae-won, vì lỡ mở cửa mà cậu mới rơi vào cảnh khổ thế này.Khi đã vào phòng, Soo-gyeom nhìn vào chiếc gương nhỏ treo tường.
Mặt cậu đỏ bừng, không rõ vì hơi nóng sau khi tắm hay vì bối rối.Cậu quạt tay cho mặt bớt nóng rồi vội vã mặc đồ.
Biết giám đốc đang chờ ngoài kia khiến cậu càng quýnh quáng.
Cậu mặc vội thứ gần nhất trong tay."
Hử?
Không phải đồ của mình..."
Khi nhìn lại trong gương, cậu mới nhận ra áo đang mặc rộng thùng thình, để lộ cả xương quai xanh và vai.
Rõ là áo của Tae-won.Cậu định thay cái khác, nhưng nghĩ tới việc để Seon-wook chờ lâu, đành bỏ qua.
Dù sao thì cũng đang mặc áo, chứ có phải khỏa thân đâu.
Vậy là cậu rảo bước quay trở lại phòng khách."..."
"Xin lỗi vì để mọi người đợi.
Em không biết giám đốc đến..."
"Không sao đâu."
Soo-gyeom cố gắng nở nụ cười để xua đi cảm giác ngại ngùng.
Thấy vậy, Seon-wook đang tròn mắt nhìn, cũng bật cười, nheo mắt đầy vẻ đùa cợt."
Chiếc áo đó... không phải của Soo-gyeom nhỉ?"
"Ahaha, chắc là áo của Tae-won hyung.
Em lấy nhầm vì vội quá..."
Cậu vừa gãi đầu vừa cười lấp liếm.
Seon-wook để lộ ánh nhìn lười nhác, chậm rãi lướt dọc cơ thể cậu.
Cái nhìn ấy khiến Soo-gyeom cảm thấy có chút lạ."
Ừm... có chuyện gì vậy ạ?"
"Nghe Min-seong nói chuyện lúc chiều, anh thấy lo nên ghé qua.
Nghe bảo có thầy pháp nói gì kỳ lạ lắm."
"À... vâng, đúng là nói những lời kỳ lạ thật.
Haha."
Cậu vờ như chẳng hiểu gì, lặp lại lời hắn.
Seon-wook chỉ gật gù, không nói gì, rồi lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.Cảm thấy ngột ngạt, Soo-gyeom quay đầu, và đúng lúc đó, ánh mắt của Yoo-chan cũng đang nhìn thẳng về phía cậu.