Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  [Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!

[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
48


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Yaa, em mà phản ứng kiểu đó thì anh chẳng khác nào tên đểu cáng đấy biết không!"

Soo-gyeom cố ý làm quá lên để lấp liếm cảm giác ngượng ngùng.

Nhưng gương mặt đỏ ửng của Yoo-chan vẫn chưa hề dịu xuống.

Có lẽ vì da hắn vốn trắng, nên chỉ cần đỏ một chút là cũng lộ rõ như đèn báo."

Mặt em như sắp nổ tung luôn đó!"

"Em xin lỗi... tại em mong chờ quá."

"Hở?"

Câu nói ấy khiến Soo-gyeom cứng họng, mắt tròn xoe.

Xin lỗi thì thôi đi, gì mà mong chờ nữa á?"

Tại sao lại mong chờ?"

"Em không nghĩ là sẽ nghe được những lời đó từ anh."

Vẫn là mấy lời khó hiểu.

Khi Soo-gyeom còn đang cố xoay đầu suy đoán xem hắn đang nói gì, Yoo-chan mỉm cười nhẹ và bồi thêm một câu."

Em sẽ mong chờ đấy."

"Hơ...?"

Không để Soo-gyeom kịp hỏi lại, Yoo-chan đã quay người chui vào phòng, để cậu nằm lại một mình trong phòng khách, mắt chớp chớp ngơ ngác."

Định nằm đấy đến bao giờ nữa?"

Tae-won vừa từ phòng đi ra, đang trên đường vào bếp thì thấy cậu vẫn còn nằm dài dưới sàn, liền nhíu mày buông một tiếng tặc lưỡi.

Thực ra, phản ứng ấy cũng dễ hiểu.

Từ lúc cả nhóm về đến ký túc xá, ai nấy đều bận thay đồ, đi tắm, còn một mình Soo-gyeom thì vẫn nằm lăn ra sàn như chết trôi.Cũng có lúc cậu nghĩ, chắc đến lúc phải đứng dậy rồi, nhưng cơ thể lại phớt lờ mọi tín hiệu từ não, cứ lì lợm bám lấy sàn nhà.

Và rồi, khi Tae-won từ bếp quay ra, Soo-gyeom vẫn trong tư thế bất động ấy, mắt nhìn lên trần."

Nằm suốt đấy làm cái gì thế?"

"Đang tận hưởng sở thích cá nhân."

"Sở thích?"

"Ừ.

Nằm dài là sở thích của em đó."

"...Phải nói là một sở thích tiết kiệm chi phí thật đấy."

"Anh nói chuẩn á."

Hai người cứ vậy tán nhảm qua lại.

Tuy toàn chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng với Soo-gyeom, nói chuyện cùng Tae-won vốn đã là một kiểu thư giãn rồi.

Cậu khúc khích cười khẽ."

Mau đi tắm đi.

Còn phải ngủ nữa chứ."

"Không tắm mà ngủ luôn có được không?"

"Ờ thì... em hỏi vậy, cũng đâu phải là không được..."

Tae-won bối rối, nói lửng.

Dẫu sao thì chẳng có luật nào cấm không được ngủ khi chưa tắm cả."

Thế em vào phòng nằm tiếp đi.

Cho đỡ đau lưng."

"Hừm, không.

Em muốn đi tắm cơ."

Cậu đổi ý trong tích tắc.

Tae-won chau mày khó chịu, tặc lưỡi rõ to, nhưng Soo-gyeom chẳng thèm bận tâm.Vốn dĩ cậu cũng chẳng có ý định ngủ mà không rửa ráy.

Phấn son còn chưa tẩy, người cũng dính mồ hôi, tự cậu cũng thấy khó chịu.

Chẳng qua là lười quá nên mới buột miệng nói thế thôi."

Vậy thì mau đi đi."

"Hyung tắm cho em nha."

"Trước khi anh thật sự lột đồ em ra đấy thì mau đứng dậy vào phòng tắm đi."

"Tắm cho em đi mà~ Tắm cho em đi mà~"Soo-gyeom nhõng nhẽo một cách rõ là cố tình.

Tất nhiên cậu chẳng thật lòng muốn được tắm hộ, chỉ đơn giản là muốn chọc ghẹo Tae-won như thường lệ."

Ơ—ơ ơ?!

Gì thế?!

Thả em xuống!"

Nào ngờ Tae-won bế bổng cậu lên như nhấc một bao gạo.

Soo-gyeom tròn mắt vùng vẫy, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sẽ thả ra."

Á á á!

Anh làm cái gì vậy?!"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Tae-won bế thẳng Soo-gyeom đến tận trước cửa phòng tắm.

Mặc dù chính cậu là người đòi được 'tắm hộ', nhưng không ngờ lại bị xách đến tận đây thật, Soo-gyeom hoàn toàn bị choáng váng."

Cởi đồ đi."

"Hả?"

Cậu tưởng mình nghe nhầm.

Cái gì cơ?

Tae-won hyung... bảo cậu... cởi?"

Anh vừa bảo em... cởi đồ?"

"Ừ."

"Sao... sao anh lại như thế?!"

Có vẻ không phải nghe nhầm.

Gương mặt Tae-won còn nghiêm túc đến mức đáng sợ.

Hắn lại còn đang từ từ tiến gần, cứ như sẽ cởi giúp nếu cậu không tự làm vậy."

Chính em bảo anh tắm cho cơ mà."

"Á á á, tất nhiên là em đùa thôi chứ!

Anh nghĩ thật à?!

Không lẽ anh thật sự muốn tắm cho em sao?!"

"Cũng đâu phải việc gì quá khó."

"Câu chuẩn cho trường hợp này phải là 'không được' chứ!

Ra ngoài mau!

Nhanh!"

Soo-gyeom hoảng hốt hét lên, vội vàng đẩy Tae-won ra khỏi phòng tắm.

Dù biết sức cậu không thể so với hắn, may mắn là Tae-won cũng không thực sự chống lại.

Cậu vật lộn mãi mới lùa được hắn ra ngoài, rồi mới thở phào lau trán, thầm nghĩ mình vừa thoát khỏi một phen hú vía.~

"Dậy đi."

"Hông..."

"Ông biết không, trong lịch trình mỗi sáng của tôi kiểu gì cũng có mục 'đánh thức Soo-gyeom' đấy."

"Hổng biết đâu..."

Cuộc đấu khẩu giữa Yi-gyeom và Soo-gyeom, diễn ra đều đặn mỗi sáng, hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt.

Với Yi-gyeom, bỏ bữa sáng như thể một tội ác tày trời.

Còn với Soo-gyeom, giấc ngủ mới là thứ tối thượng không thể bị xâm phạm, nên lý lẽ ấy cậu chẳng tài nào hiểu nổi."

Mau dậy."

Cuối cùng Yi-gyeom cũng giật lấy chăn và dựng cậu dậy khỏi giường.

Vừa định bực mình vì cơ thể mình lại bị thao túng dễ dàng như vậy, thì một mùi thơm ngọt và ngậy bất ngờ xộc vào mũi, khiến cậu mở mắt ngay tắp lự."

Gì thế này?

Mùi gì vậy?"

"Bánh pancake."

"Uii!"

Soo-gyeom bật khỏi giường như cái lò xo và chạy một mạch vào bếp.

Quả đúng như lời Yi-gyeom nói, một chồng pancake dày mềm được bày ra trên đĩa, bên cạnh là xúc xích, thịt xông khói và salad ricotta, trông không khác gì một bàn ăn sáng trong khách sạn cao cấp.Soo-gyeom ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt chưa từng rạng rỡ đến thế.

Cậu cầm ngay ly nước cam lớn uống ừng ực, rồi gắp bánh ra đĩa nhỏ, không quên rưới thật nhiều siro phong lên trên."

Hưm!

Ngon quá đi mất."

Cậu sung sướng đến mức rùng mình, khiến khóe môi Yi-gyeom cũng khẽ cong lên theo.

Hắn lặng lẽ gắp thêm một ít salad đặt vào đĩa trước mặt Soo-gyeom.Dường như đã tính toán cả khẩu vị của cậu, Yi-gyeom chuẩn bị toàn rau non và trái cây ngọt, thêm một đống ricotta để át vị đắng mà Soo-gyeom luôn ghét."

Ăn rau đi."

"Tui ghét rau mà..."

"Phần pho mát chiếm một nửa rồi đó."

"...Nhìn vậy cũng đúng."

Nghe hắn nói vậy, Soo-gyeom đành giả vờ miễn cưỡng rồi gắp một miếng salad bỏ vào miệng.

Thực ra, cậu rất thích salad do Yi-gyeom làm.

Không có rau đắng, trái cây lại tươi ngọt, thêm phô mai béo ngậy, gọi là salad nhưng thực chất ngon chẳng kém gì món chính."

Hyung, hôm nay anh có lịch gì không?"

Đang ăn sáng ngon lành, nghe Yoo-chan hỏi vậy, Soo-gyeom cũng ngẫm nghĩ một hồi về lịch trình trong ngày.

Sau vài lượt rà soát trong đầu và chắc chắn rằng không có việc gì quan trọng, cậu mới trả lời."

Anh á?

Chắc hôm nay không có gì đâu..."

"Vậy đi với em một chút nha?"

"Hử?

Đi đâu á?"

"Chỉ là... có nơi em muốn đến với anh thôi."

"Đi với anh?"

"Vâng.

Em muốn đi với anh."

"Ơ... cái đó..."

Cậu còn chưa kịp đồng ý thì Han-Sol đã xen vào."

Anh còn phải gặp Jae-jin hyung hôm nay mà."

"Hả?

Thật á?

Anh nhớ ảnh chỉ bảo là trong tuần rảnh thì ghé thôi mà?"

Jae-jin là nhà sản xuất độc quyền của công ty.

Hắn có nói là có chuyện muốn bàn với cậu, nhưng chỉ hẹn sơ là 'trong tuần rảnh thì đến'.

Hôm nay mới là thứ Năm, vẫn còn cả ngày mai cơ mà.

Soo-gyeom nhăn mày khó hiểu."

Anh ấy bảo mai bận rồi."

"Thật á?

Ảnh nói với em hả?"

"Vâng.

Em tình cờ gặp lúc đi đến phòng tập, hình như là thứ Ba."

"Trời, vậy à?...

Vậy thì xin lỗi nha, Yoo-chan.

Không biết em muốn đi đâu, nhưng chắc phải để lần sau rồi.

Anh xin lỗi."

Cậu thấy nặng lòng.

Bình thường Yoo-chan là người luôn giữ khoảng cách với các thành viên, hiếm khi chủ động, vậy mà hôm nay lại là người mở lời.

Vậy mà cậu lại không thể đồng ý.

Dù chỉ là tạm hoãn, Soo-gyeom cũng cảm thấy có lỗi, và cậu nhất định phải tìm cơ hội bù đắp sớm nhất có thể."...Vâng.

Không sao đâu ạ."

Yoo-chan cười, bảo rằng không sao, nhưng giọng hắn không thể giấu được chút hụt hẫng.

Chỉ cần nghe thôi cũng khiến Soo-gyeom thấy lòng nhói lên.

Cậu vội vã mở miệng."

Yoo-chan à, hay là để mai đi?!

Mai anh cũng rảnh!

Mốt cũng rảnh!

Không thì em rảnh hôm nào cũng được, mình đi ngày khác cũng được mà!"

"Thật ạ?"

"Thật!

Có phải hôm nay là ngày duy nhất đâu!

Mai đi cũng được mà!

Nếu hôm nay là ngày duy nhất thì anh xin lỗi... nhưng mình chọn ngày khác nha, được không?"

Là anh lớn trong nhóm, Soo-gyeom không thể làm cậu út Yoo-chan thất vọng được.

Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn."...Vậy thì, mai nhé?"

"Ừm, mai đi!"

Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong lại một cách dịu dàng.

Và chỉ khi Yoo-chan nở nụ cười thật tươi, không còn chút bóng tối nào trên gương mặt, Soo-gyeom mới thấy yên lòng.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
49


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Với tâm trạng khá hào hứng, hay đúng hơn là không nghĩ ngợi gì nhiều, Soo-gyeom đã đến gặp nhà sản xuất Jae-jin.

Thế nhưng, khi đứng trước cánh cửa đóng kín im lìm của phòng làm việc, cậu lập tức rơi vào tuyệt vọng.Rõ ràng Han-Sol từng nói sáng nay rằng Jae-jin muốn gặp cậu, nên ban đầu cậu cứ nghĩ hắn chỉ tạm ra ngoài đâu đó và khóa cửa lại.

Cậu cũng đã định bụng tranh thủ rủ hắn ăn trưa cùng luôn.Nhưng đó chỉ là hiểu lầm.Khi gọi điện cho Jae-jin, hắn chỉ nói ngắn gọn là vì không nhận được tin nhắn gì, nên đã quyết định đi công tác tỉnh trong ngày.

Vậy là Soo-gyeom bất đắc dĩ trở thành người bị cho leo cây.Cậu cứ đứng lặng nhìn cánh cửa đóng kín, ngẩn người không biết nên đi đâu.

Đã cất công ra khỏi nhà, lại chẳng làm được việc gì, bao nhiêu kế hoạch đều đổ bể, lòng cậu chỉ thấy lỡ dở và bực bội."

Han-Sol bảo mai ảnh bận mà...

Chắc nhầm ngày rồi."

Tiếc thì có tiếc, nhưng giờ có trách cũng chẳng giải quyết được gì.

Soo-gyeom vốn là kiểu người bám lấy ký túc xá như ổ trú ẩn, nên việc không làm được gì khi đã vác thân ra khỏi nhà thực sự khiến cậu ấm ức.

Nhưng cậu cũng chẳng thân quen đến mức có thể đột nhiên hẹn gặp ai khác cho đỡ phí thời gian.Cậu định quay về thì—"Làm gì thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Soo-gyeom quay đầu lại.

Là Yi-gyeom.

Gặp hắn đúng lúc đang chẳng biết đi đâu, Soo-gyeom mừng rỡ đến nỗi giọng cậu bật cao lên."

Ồ, Cha Yi-gyeom!

À, ông cũng đến gặp Jae-jin hyung hở?

Nhưng anh ấy đi tỉnh khác rồi á!"

"...Vậy à?"

"Ừ, ông cũng phải để lần sau rồi."

"...Ừm, đúng ha."

Trái với Soo-gyeom, người vẫn còn đang tiu nghỉu vì kế hoạch bị phá sản, Yi-gyeom tuy hơi bất ngờ nhưng không tỏ vẻ gì là thất vọng lắm.

Nhìn thấy đối phương chẳng có lịch trình gì cụ thể giống mình, Soo-gyeom nhanh chóng nghĩ ra một cách kéo hắn theo."

Cha Yi-gyeom, giờ ông rảnh mà đúng không?"

"Ừ, sao?"

Soo-gyeom mỉm cười hài lòng với phản ứng không từ chối ngay của hắn.

Trúng mánh rồi!"

Thật á?

Tốt quá.

Đã ra ngoài rồi mà quay về tay không thì tiếc lắm.

Đi ăn với tui rồi về nhé?"

"Được."

"Yey!"

Soo-gyeom vui như mở hội.

Với một người thuộc dạng 'ở nhà là nhất' như cậu, thì chuyện phải gắng gượng ra ngoài mà rồi lại chẳng làm được gì là điều chẳng thể chịu nổi.

May thay lại gặp được Yi-gyeom, thế là coi như có người để lấp đầy thời gian trống."

Tụi mình ăn gì đây nhỉ?

À, để tui tra thử."

"Tra cái gì?"

"Hashtag quán ngon!"

Nói xong, Soo-gyeom nhanh tay mở app SNS có biểu tượng con chim xanh, rồi gõ vào hashtag fan tự đặt '#SooGyeom_ăn_hoặc_bị_ăn'.

Một loạt quán ăn hiện lên.

Chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng thấy bụng đói cồn cào."

Burger tự làm trông ngon nha, pasta cũng được... pizza lò củi cũng hấp dẫn nữa.

Cả cơm trứng nữa.

Mấy món Hàn cũng có mấy chỗ hay ho lắm."

Cậu bắt đầu lướt danh sách rồi đọc vanh vách những món nhìn ngon mắt nhất.

Yi-gyeom chỉ khẽ nhún vai.

Vốn tưởng hắn không thấy hứng thú nên định tìm thử món khác, thì Yi-gyeom mở miệng."

Tôi ăn gì cũng được.

Ông muốn ăn gì thì cứ chọn đi."

"Thật á?"

"Thật."

Câu trả lời cứ y như bật đĩa khiến Soo-gyeom mỉm cười mãn nguyện.

Cũng phải thôi, khác với mình kén chọn đủ thứ, Yi-gyeom chẳng hề kén ăn.

Có ghét ớt chuông một chút, nhưng món có ớt chuông vốn cũng chẳng phổ biến mấy."

Hú!

Ăn tonkatsu nhé?

Cái này dày cộp luôn nè."

Cậu hí hửng dí ảnh món thịt chiên vào mặt Yi-gyeom.

Một miếng tonkatsu to bằng bàn tay, nhìn thôi đã muốn nuốt nước bọt.

Địa chỉ cũng không xa công ty lắm."

Đi tàu thì 40 phút... nếu bắt taxi thì khoảng 20."

"Đi taxi đi.

Tôi trả."

"Hử?

Thiệt á?

Ông tốt ghê!"

Soo-gyeom lập tức nhoẻn cười rồi bước sát lại gần hắn.

Yi-gyeom chỉ liếc cậu một cái, rồi im lặng quay người đi trước.

Soo-gyeom lon ton theo sau không rời.~

Không bao lâu sau, cả hai đã đến quán tonkatsu.

Soo-gyeom gọi một phần tonkatsu ăn kèm mì soba lạnh, còn Yi-gyeom gọi phần cơm thịt chiên với udon."

Ui, nhìn ngon quá trời!"

Cậu hào hứng cắn một miếng tonkatsu thật dày.

Thịt mềm, mọng nước, vỏ ngoài giòn rụm.

Món salad bắp cải đi kèm cũng thanh mát, rất hợp vị."

Fan của mình đúng là biết chọn nghen!"

Khẩu vị của Soo-gyeom thường bị chê là trẻ con, nhưng món này lại hợp với cậu không chê vào đâu được.

Cậu vừa ăn vừa uống một hớp nước mì lạnh, thấy người như hồi sinh."

Ủa mà... sao ông không ăn á?"

Giữa lúc cậu đang mải nhai ngon lành, Yi-gyeom chỉ lặng lẽ nhìn, vẻ mặt có phần thư giãn, nhưng lại chẳng động đũa.

Soo-gyeom hơi lo."

Ông ăn không dị?"

"Có."

"Có gì mà có!

Tay còn chưa đụng vào kìa!"

"Đụng rồi."

"Hừ, nói gì vậy trời!"

Yi-gyeom trả lời tỉnh bơ rồi lấy đũa chọc vào miếng tonkatsu vô tội trước mặt.

Soo-gyeom tức đến nghẹn lời, định bật lại thì nhìn đối phương vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì.

Không những thế, trông hắn còn có vẻ vui nữa kìa.Trái ngược hoàn toàn, Soo-gyeom nhăn mặt thể hiện sự bất mãn, nhưng vừa nhìn lại đĩa tonkatsu trước mắt, chút khó chịu vừa nhen lên trong lòng cũng tan biến như chưa từng có."

Đúng là các Orbit nhà ta...

Biết quá rõ khẩu vị của mình luôn."

"Khẩu vị đó mà không biết thì cũng khó."

"Ơ, gì đấy trời?

Ý ông là sao hả?"

"Thì ý là đơn giản đến mức ai mà chả biết—""Ê!"

Soo-gyeom bật giọng lớn tiếng nhưng rồi lập tức ngậm miệng lại.

Dù đội mũ lẫn đeo khẩu trang kín mít khi vào quán, nhưng cậu cũng không muốn gây sự chú ý không cần thiết.Như thể đoán được cậu không thể làm lớn chuyện giữa nơi đông người, Yi-gyeom chỉ cười khẽ, chẳng buồn nói thêm.

Cuối cùng, Soo-gyeom đành vừa thở hổn hển vừa dốc hết phần tonkatsu và mì soba lạnh vào bụng."

Uaaa, no quá trời.

Ăn ngon quá đi!"

Cậu nói đầy phấn khởi, bao nhiêu khó chịu trước đó đều tan biến.

Lạ một nỗi, người trả tiền taxi là Yi-gyeom, rồi đến bữa ăn này cũng là hắn mời luôn.

Nhờ vậy mà tâm trạng Soo-gyeom càng tốt hơn."

Ủa, arcade nè.

Vô thử không?"

Ăn no quá cũng cần đi lại cho tiêu bớt.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, vào arcade cũng chẳng vận động được bao nhiêu, nhưng giờ thì cậu đang no đến mức chẳng còn tâm trí mà suy tính."

Được."

Yi-gyeom gật đầu đồng ý rất nhanh.

Soo-gyeom lập tức kéo hắn vào tiệm arcade.

Âm thanh tít tít vang vọng từ bốn phía, tiếng máy game chạy liên tục không ngớt.

Do đang là giờ chiều giữa tuần nên cũng không đông người lắm, thật là may.

Cậu liền chạy đi đổi tờ năm nghìn lấy đồng xu."

Ông đổi nhiều thế?"

"Này, năm nghìn trong arcade là như nước lã ấy.

Mất trong nháy mắt luôn."

"Chẳng phải vì ông chơi dở nên mới mất nhanh à?"

"Không có nha!"

Soo-gyeom nổi đóa rồi chạy thẳng đến máy game bắn súng có phần hoạt động mạnh hơn mấy cái khác.

Đó là trò bắn zombie cậu từng chơi vài lần rồi nên khá quen thuộc."

Ông biết chơi cái này không á?"

"Cứ bắn đại vào là được chứ gì?"

"Ừ, đúng rồi đấy.

Cứ bắn sạch cho tui!"

Soo-gyeom đáp lại một cách máu lửa rồi nhét xu vào máy.

Vừa bỏ tiền vào thì trò chơi lập tức bắt đầu."

Á á á, zombie!

Trời ơi, tui ghét zombie lắm!"

"Vậy sao ông lại chơi cái trò mình ghét thế?"

"Thì ghét nên mới muốn tiêu diệt hết chứ sao!"

Lý lẽ nghe cũng hợp tình hợp lý khiến Yi-gyeom chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cả hai cầm súng chơi được một lúc.

Nhờ Soo-gyeom có ít kinh nghiệm cộng với phản xạ mắt tay khá ổn của Yi-gyeom, cả hai không chết mạng nào cho đến khi chạm trán boss ở màn đầu."

Á á, tui chết mất, tui chết mất!"

"Đừng chết."

"Đừng chết thì dễ lắm chắc?!

A, chết rồi..."

Vừa than xong là cậu gục ngay, đành ngậm ngùi đút thêm xu vào.

Trong lúc Soo-gyeom vừa hồi sinh thì Yi-gyeom lại chết tiếp."

Ủa!

Ông sao chết thế?"

"Thế còn ông thì sao?"

Từ đầu đến đoạn boss thì cả hai chơi khá suôn sẻ, nhưng sau đó lại cứ chí chóe cãi nhau, rồi cũng chẳng mấy chốc mà xài hết sạch năm nghìn.

Trên màn hình hiện lên dòng chữ 'GAME OVER' to đùng.

Soo-gyeom nhìn chằm chằm, mặt mũi xị xuống như bị cướp mất kẹo."

Huhu, thua rồi..."

"Đi đổi thêm tiền đi."

"Ơ kìa, lúc nãy ai nói mình đổi nhiều thế còn gì?"

"Tôi đi đổi thêm."

Yi-gyeom vừa nói vừa quay người đi mất, chẳng buồn nghe cậu nói nốt.

Nhìn bóng lưng hắn mà Soo-gyeom tức muốn giơ tay giã trong không khí vài cái."

Đổi rồi này."

"Hic!

Ông đổi bao nhiêu vậy?"

"Hai mươi nghìn."

"Cái gì?!

Lúc nãy ai còn cà khịa tui đổi nhiều hở trời?"

Tuy miệng thì càu nhàu nhưng Soo-gyeom vẫn đón lấy mấy đồng xu mà Yi-gyeom đưa.

Vừa nhét đầy túi tiền, cậu vừa đảo mắt tìm mục tiêu tiếp theo.Rồi cậu dừng lại trước một máy gắp thú bông.Trong máy là mấy con búp bê đầu to thân nhỏ, tóc hồng, mắt xanh lam, nhìn cực kỳ dễ thương.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
50


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."

Mình lấy con kia đi!"

Soo-gyeom hớn hở reo lên.

Yi-gyeom tuy không tỏ ra quá hào hứng, nhưng vẫn gật đầu không một lời phàn nàn.

Hắn bước đến trước máy gắp thú với vẻ mặt căng thẳng hiện rõ."

Con kia chắc gắp được đấy."

Trông có vẻ đã có nhiều người thử trước đó, vì gần miệng thả có một con thú bông ló đầu ra.

Vị trí hoàn hảo để móc trúng bằng càng gắp.Dán sát mặt vào máy gắp với gương mặt háo hức, Soo-gyeom ngẩng lên nhìn Yi-gyeom.

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười."

Tự dưng cười vậy trời?"

"Có cười đâu."

"Có nhá?

Rõ ràng là ông cười."

"Không hề.

Im lặng đi, tôi phải tập trung."

"Hứ..."

Rõ ràng là cười còn gì.

Nhưng thay vì đôi co, Soo-gyeom đành nén lại.

So với việc bắt hắn thừa nhận đã cười, thì cậu quan tâm đến việc gắp được thú bông hơn nhiều.Yi-gyeom nhét hai đồng xu 500 won vào máy.

Đèn nhấp nháy sáng lên, và hắn bắt đầu điều khiển cần gắp bằng bàn tay hơi run.

Càng máy hạ xuống ngay vị trí đầu con thú, mở rộng miệng chuẩn bị gắp."

Ô, được rồi, được...

Ơ, không được rồi."

Dù vị trí gắp trúng, nhưng cái càng yếu xìu chẳng đủ lực để nâng con thú lên dù chỉ một chút.

Soo-gyeom bĩu môi, thất vọng thấy rõ."

Cái này lực yếu đến vậy thì sao mà gắp được chứ?"

"Chờ tí.

Mấy cái máy kiểu này thiết lập theo xác suất.

Sau vài lần trượt thì sẽ có một lần gắp được."

"Thiệt luôn?"

"Không biết."

"Gì chứ!"

Soo-gyeom đang háo hức thì xị mặt xuống trong một nốt nhạc.

Nhưng Yi-gyeom thì vẫn dửng dưng."

Dù sao thì, đừng bỏ cuộc.

Mình thử thêm lần nữa đi."

"Ừm..."

Nghe cũng có lý.

Gắp thú cũng giống như mưa cầu, cứ làm liên tục cho đến khi thành thì thôi.

Nếu muốn có thú bông, phải tiếp tục gắp, thế mới là gắp thú."

Thử lại!

Tiếp tục!"

Soo-gyeom nhanh chóng lấy lại khí thế, giọng đầy háo hức.

Phía sau lớp khẩu trang, khóe môi Yi-gyeom nhẹ cong lên, nhưng dĩ nhiên cậu chẳng thể nhìn thấy được điều đó.Lần này, hắn nhét hẳn tám đồng xu vào liên tiếp.

Đèn sáng lên lần nữa.

Yi-gyeom thao tác cẩn trọng, nhưng kết quả vẫn là con số không.

Thêm bốn lượt nữa trôi qua mà con thú chẳng nhúc nhích.Đến nước này thì sắc mặt Yi-gyeom cũng không còn bình thản như trước.

Dù bị che mất nửa mặt bởi khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt là biết ngay tâm trạng không ổn."

Hay là... mình thôi đi?"

Soo-gyeom bắt đầu dè chừng, nhỏ giọng hỏi.

Nhưng Yi-gyeom lại cứng đầu từ chối."

Không.

Làm tiếp."

"Nhưng mà..."

"Nếu định bỏ cuộc giữa chừng thì đã không nên bắt đầu."

"...Ừm."

Chỉ là gắp thú thôi mà cũng phải nói nghiêm trọng như vậy sao?

Dù nghĩ vậy, nhưng Soo-gyeom cũng chẳng phản bác, vì thật lòng cậu cũng vẫn muốn lấy được con thú kia.Vả lại, tiền gắp từ nãy đến giờ, và cả sắp tới nữa, đều là của Yi-gyeom.

Cậu chẳng thiệt gì cả, chỉ cần ngồi một bên chờ rồi nhận kết quả là xong.Và thế là thêm vài lượt nữa trôi qua.Yi-gyeom rốt cuộc cũng thất bại tổng cộng mười hai lần.

Dù không phải tiền của mình, Soo-gyeom bắt đầu cảm thấy hơi áy náy."

Cha Yi-gyeom à, hay là bỏ đi được không?

Tui thấy ông cố đủ rồi đó..."

"Không được.

Không thể rút lui ở đây...

Ồ!"

"Hả?!

Được rồi!

Thành công rồi!"

Con thú đáng ghét kia cuối cùng cũng mắc vào đầu càng gắp và được nhấc lên.

Không chỉ nhấc lên, nó còn rơi đúng vào khe thả.

Cả hai đồng loạt hét lên vì sung sướng.Yi-gyeom lấy con thú ra khỏi máy.

Tóc hồng, mắt xanh, nhỏ gọn vừa một bàn tay, đúng kiểu đáng yêu tiêu chuẩn.

Hắn đưa nó cho Soo-gyeom."

Đỉnh thật đấy!

Cha...Cha Yi-gyeom, oách xà lách quá trời!"

Vì quá phấn khích, Soo-gyeom suýt nữa hét to tên hắn.

May mà kịp kìm lại, vội hạ giọng.

Liếc quanh thấy vài người đang nhìn hai người, cậu không biết họ nhận ra hay chỉ ngạc nhiên vì tiếng hét, nhưng tốt nhất vẫn nên chuồn sớm.Cảm thấy không khí có vẻ không ổn, Soo-gyeom vội vàng khoác tay Yi-gyeom, kéo hắn đi."

Đi thôi, Cha Yi-gyeom!"

Yi-gyeom thoáng sững lại, ngạc nhiên nhìn tay Soo-gyeom đang khoác chặt lấy tay mình rồi nhìn gương mặt cậu, nhưng cũng nhanh chóng bước theo.

Cả hai không nhận ra rằng, ánh mắt của những người phía sau vẫn dõi theo họ rất lâu.Cả hai lên taxi quay về ký túc xá.

Vừa yên vị trên ghế, Soo-gyeom lập tức ôm chặt con thú vào lòng.

Chỉ là một món đồ chơi nhỏ bằng bàn tay, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu vui đến vậy."

Cái này cho tui thiệt á?"

"Ừ.

Lấy đi."

Dù lúc ở arcade đã cầm rồi, nhưng vì quá vội nên cậu chưa kịp xác nhận.

Giờ nghe rõ câu trả lời, con thú trong tay như trở nên đáng yêu hơn.Khi cả hai đứng đợi thang máy trước ký túc xá, Soo-gyeom cảm thấy có chút tâm trạng khó diễn tả.

Cậu đứng cạnh Yi-gyeom, ôm con thú vào lòng, lòng cứ thấy là lạ mà ngọt ngào."

Nè, Cha Yi-gyeom."

"Sao?"

"Ông không thấy tụi mình vừa y như đang hẹn hò sao?"

"...Hả?"

"Lịch trình giống y chang luôn ấy.

Thêm cái phim nữa là đủ combo luôn rồi."

"Thì coi thôi."

Nghe câu trả lời dửng dưng của Yi-gyeom, mắt Soo-gyeom tròn xoe.

Cậu tự hỏi có phải hắn thật sự đang đề nghị hẹn hò không.

Nhưng gương mặt Yi-gyeom thì chỉ toàn vẻ nghiêm túc."

Nếu coi phim thì tụi mình thành hẹn hò thật đấy nhé?"

"Phải làm gì thì mới gọi là hẹn hò chứ."

"Làm gì cơ?"

"Đụng chạm."

"Hả?"

Soo-gyeom tròn mắt, chết lặng tại chỗ.

Cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm, chỉ biết ngơ ra nhìn Yi-gyeom."

Đúng là hẹn hò thì phải hôn, hoặc là, làm chuyện đó—""Đ-đừng có nói tiếp!"

Soo-gyeom hoảng hốt chặn lời hắn.

Dù gì thì trong cơn cuống cuồng, cậu hét lên 'đừng nói tiếp!' như đang nói nốt phần hắn chưa kịp nói ra.

Khuôn mặt đỏ rực, cậu quạt tay loạn lên rồi lườm Yi-gyeom một cái thật gắt."

Sao ông lại lướt qua chuyện đó như không có gì vậy!"

"Thì tôi chỉ nói thế thôi.

Sao?

Ông tính làm chuyện đó với tôi thật à?"

"Hộc...

Ông điên rồi à?!"

Soo-gyeom tái mặt.

Yi-gyeom thì trưng ra vẻ 'biết ngay mà' rồi bước vào thang máy vừa mở."

Không vào à?"

"Vào, vào chứ!"

Kẻ quăng cục đá chọc sóng đầu tiên thì bình thản như không, còn Soo-gyeom chỉ thấy tức muốn phát điên.

Cậu vẫn rủa thầm trong lòng khi bước theo hắn vào thang máy.

Chẳng hiểu sao, lời Yi-gyeom nói cứ vang lên lặp đi lặp lại trong đầu cậu.'Hẹn hò thì phải hôn, hoặc là...''Hẹn hò thì phải hôn, hoặc là...''Hẹn hò thì phải hôn, hoặc là...'▪︎ ▪︎ ▪︎

Chủ thớt: ilililillliliiil

Tui đi arcade buổi trưa ấy??

Mấy ní có biết cái game bắn zombie hông?Tui đợi tới lượt thì thấy hai người chơi trước dở cực kỳChơi kiểu luân phiên chết luôn ấyRồi chết xuyên game luôn.

Tui kiểu, trong bụng tặc lưỡi áThế mà hai người quay ra...

đội khẩu trang hết trơnNhưng ánh mắt đó!!!!!!!!!

Cái ánh mắt đó!!!!!!!!!!!!!!!!!Dù che hết mặt vẫn thấy đẹp trai điên cuồngVà tim tui đập mạnh một phát...Lúc đó tui chắc chắn rồi...

Đây đúng là tụi nhỏ nhà tui...Trái tim tui đã xác nhận tụi nhỏ là con tui......Và đúng như tui đoán, cái đứa nhỏ hơn kéo tay đứa lớn hơn đi gắp thú đó ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠÔi trời...Mấy đứa đi gắp thú bông đấy...Yi-gyeomie nhà tui... dở cực kỳ luôn.........Tới mức tui còn muốn nhảy vô gắp hộ ㅠㅠNhưng mỗi lần không gắp được là Soo-gyeomie thất vọng một cái mà cái vẻ thất vọng đó trời ơi!!!!!!!!!!!

Cute muốn xỉu!!!!!!!!!!!Phá vỡ cả vũ trụ!!!!!!!!!!

Bùm bùm!!!!!!!!!!

Vị gà cay ngọt luôn đó!!!!!!!!!!!!!Rồi cuối cùng cũng gắp được, nhìn hai đứa vui mà tui muốn tắt thở luôn á......ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠXong rồi mới để ý đến xung quanh...Cái đứa nhỏ hơn khoác tay đứa lớn hơn rồi kéo đi mất......Tim tui cũng đi theo tụi nhỏ rồi.........Chết cũng không tiếc nữa...
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
51


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Soo-gyeom bước ra khỏi thang máy với khuôn mặt đỏ bừng, cứ như đang cố chạy trốn khỏi Yi-gyeom.

Cậu cắm đầu chạy vội dọc hành lang và phóng ngay vào ký túc xá."

Hyung vừa đi đâu về đấy?"

"À, anh mới..."

Han-sol, đang ngồi trên sofa trong phòng khách, liền lên tiếng hỏi như thể đã chờ cậu quay về từ lâu.

Dù chẳng làm gì sai, Soo-gyeom vẫn thấy ánh mắt Han-sol như có phần tức giận, khiến cậu bắt đầu dè dặt."...Sol à, em giận hả?"

"Giận gì mà giận.

Em chỉ nhớ ra là mình nhầm lịch hẹn của Jae-jin hyung, nên đi tìm anh thôi.

Mà đến nơi thì mới biết anh không có ở đó, nên mới hỏi vậy."

Han-sol nói không giận, nhưng trong giọng nói vẫn lộ rõ vẻ không vừa ý.

Soo-gyeom chỉ biết vò nát con thú bông trong tay như một cách trốn tránh."

Hyung đi gắp thú à?"

"Hả?

À...

ừm..."

"Với Yi-gyeom hyung?"

"Hở?

Sao em biết thế?!"

Ngạc nhiên vì bị đoán trúng, Soo-gyeom chưa kịp đáp thì Yi-gyeom cũng vừa bước vào nhà.

Hắn dừng lại ngay khi nhận thấy bầu không khí là lạ giữa hai người.

Hắn nhìn lần lượt giữa Soo-gyeom và Han-sol, vẻ thắc mắc hiện rõ trên mặt."

Sao vậy?

Có chuyện gì à?"

"Hả?

À, không có gì đâu..."

Soo-gyeom cũng thấy thái độ của Han-sol hơi lạ, nhưng nói rõ ra thì cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Không khí giữa Han-sol và Yi-gyeom chợt trở nên căng thẳng khó tả.

Dù nổi tiếng là người thiếu nhạy cảm, Soo-gyeom không thể không nhận ra không khí đang kỳ lạ đến mức nào.Theo bản năng, cậu thấy mình nên rút khỏi tình huống này thì hơn.

Thế là cậu lặng lẽ lùi bước, men theo mép tường mà chuồn đi.

May mắn là không ai ngăn lại.Khi cảm thấy đã đủ xa khỏi hai người kia, Soo-gyeom lập tức tăng tốc, chui tọt vào phòng ngủ của mình."

Sao nhóc nhìn như bị ai dí vậy?"

"Thiệt sự á, tự nhiên em phải trốn đây nè."

Tae-won, người đang ở trong phòng, quay lại nhìn cậu, nhíu mày hỏi.

Soo-gyeom tự biết mình chẳng làm gì sai nhưng lại trông như vừa bỏ chạy, nên chỉ biết cười gượng."

Con thú đó, Yi-gyeom tặng à?"

"Hả?

Làm sao anh biết?!"

Tae-won liếc mắt về phía con thú nhồi bông trong tay Soo-gyeom.

Nghĩ lại, Han-sol lúc nãy cũng hỏi y hệt.

Cậu bắt đầu thắc mắc không hiểu sao cả hai người lại đều biết chuyện đó."

Mấy đứa bị fan bắt gặp rồi.

Trên mạng đang bàn tán um sùm là hai đứa đang hẹn hò đấy."

"Hở, thật ạ?"

"Ừ."

Giọng Tae-won nghe lạ lắm, không phải là giận dữ, nhưng lại thiếu hẳn sự điềm đạm thường ngày.

Soo-gyeom vừa thắc mắc, vừa tò mò xem fan đã đăng gì mà thành ra ầm ĩ như vậy.Cậu lén liếc sắc mặt Tae-won rồi lôi điện thoại ra tra thử.

Không cần tìm kỹ, đã thấy ngay vài bài đăng kể lại việc bắt gặp Soo-gyeom và Yi-gyeom đi cùng nhau.

Hầu hết đều gọi đó là 'buổi hẹn hò'.Thấy từ 'hẹn hò', cậu lập tức nhớ lại lời Yi-gyeom nói trong thang máy.'Hẹn hò thì phải hôn, hoặc là... chuyện đó...'Gương mặt cậu lại đỏ rực.

Không hiểu Yi-gyeom nghĩ gì mà lại nói thế.

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, cậu biết thừa Yi-gyeom chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa.

Trước đây cũng vậy, hắn hay buột miệng nói mấy câu khó hiểu rồi làm như không có gì.Soo-gyeom thở sâu một hơi, tự trấn an.

Trong lúc đó, Tae-won vẫn im lặng nhìn cậu chằm chằm.

Nhận ra ánh nhìn ấy, Soo-gyeom ngước lên, đầu hơi nghiêng."

Sao... sao lại nhìn em như thế?"

"Thấy mặt em đỏ lên, nên tự hỏi đang nghĩ cái gì mà đỏ thế."

"Ơ, à... em không có nghĩ gì đâu!"

"...Vậy à."

Sau khi đáp ngắn gọn, Tae-won lại không nói gì thêm.

Soo-gyeom bối rối cởi áo khoác rồi tiện tay vắt đại lên cầu thang giường tầng, sau đó leo lên nằm dài trên giường.Lúc ấy, cửa mở ra và Han-sol bước vào.

Hắn nhìn thoáng qua Soo-gyeom, rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Hành động ấy không giống Han-sol chút nào, khiến Soo-gyeom vừa hụt hẫng, vừa thấy kỳ lạ."

Sol à, em sao vậy?"

"Em có sao đâu chứ..."

"Em làm anh thấy buồn đấy."

Nghe vậy, Han-sol mở to mắt, ngỡ ngàng.

Rồi hắn vội vã xua tay, ra chiều luống cuống."

Không phải vậy đâu!

Thật đấy.

Xin lỗi nha hyung, em không cố tình đâu."

"Thế sao em lại tránh mặt anh, nói chuyện thì cộc lốc..."

"Không, em chỉ là... biết anh có vẻ định đi ăn trưa với Jae-jin hyung, mà ảnh không có ở đó... em thấy có lỗi, rồi tự cảm thấy tệ...

Xin lỗi nhé ạ, vì làm anh buồn..."

Nghe đến đó, Soo-gyeom mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Han-sol cảm thấy có lỗi vì đưa nhầm lịch của Jae-jin hyung, rồi khi mọi chuyện đổ bể, hắn lại buồn bực một mình.

Biết được sự thật, Soo-gyeom thấy vừa thương, vừa thấy dễ thương."

Ra là vậy.

Do anh vô tâm quá rồi, xin lỗi nhé.

Cảm ơn vì đã quan tâm."

Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm.

Han-sol gãi đầu vẻ ngượng ngùng, còn Soo-gyeom thì đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn như trấn an."

Đúng là chỉ có mỗi Sol của anh lo kiểu vậy thôi ấy."

Cậu còn nheo mắt cười tít, rồi ngả người nằm xoài lên giường.

Con thú nhồi bông mà Yi-gyeom tặng được cậu đặt cẩn thận vào một góc chăn.

Nhưng vì đầu nó quá to còn chân thì quá ngắn, nên suốt cứ ngã nghiêng qua một bên.Soo-gyeom nằm nghiêng, mắt đối mắt với con thú.

Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác như nó sẽ động đậy vậy, dù tất nhiên điều đó là không thể.Cứ thế nằm yên, những chuyện xảy ra trong ngày bỗng như xa dần, mờ đi.

Một giấc ngủ mơ hồ lặng lẽ kéo đến.

Soo-gyeom khẽ khàng nhắm mắt lại, để mặc cơn buồn ngủ ôm lấy mình.~

Không rõ đã trôi qua bao lâu, nhưng Soo-gyeom bị đánh thức bởi tiếng rung lảnh lót của điện thoại.

Cậu còn chưa mở nổi mắt, chỉ lờ mờ lần tay theo cảm giác để tìm điện thoại và bắt máy."

Alo..."— Soo-gyeom à, em đang ngủ hả?"

Ư ừm... vâng..."

Mới nghe hai câu, cậu đã lập tức nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai.

Đó là Seon-wook.

Nhận ra chính là hắn gọi, Soo-gyeom cảm thấy yên tâm hẳn, rồi bắt đầu mè nheo như thể vẫn còn trong mơ."

Buồn ngủ lắm í... buồn ngủ cực..."— Buồn ngủ lắm hả?"

Vâng..."— Vậy thì chắc hôm nay không gặp được rồi.

Anh định đãi em món gì ngon cơ.Nghe tới đó, mắt Soo-gyeom lập tức hé ra một nửa.

Dù còn ngái ngủ, cậu cũng không thể làm ngơ lời hứa đãi món ngon của Seon-wook, không phải ai khác.

Nghĩ đến những lần trước từng được hắn dẫn đi ăn bò hảo hạng, món Âu theo set menu, sashimi cao cấp hay buffet khách sạn, thì lần này cũng chẳng thể bỏ qua."

Đãi món ngon gì ấy ạ?"— Là món mà Soo-gyeom của anh sẽ thích."

Nghe thế là tim em xao xuyến thấy rõ luôn."

Cậu chưa dứt câu thì đầu dây bên kia đã bật lên một tràng cười trầm ấm, dễ chịu.

Âm thanh ấy khiến Soo-gyeom cũng bất giác cười theo, dù chẳng phát ra tiếng.— Nói thế để em thấy rung động mà.

Mau xuống đây đi."

Ể, ngay bây giờ ạ?"— Ừ.

Xuống đi.Cậu trố mắt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm.

Còn chưa kịp kiểm tra lại thì giọng cười trầm ấy lại vang lên qua điện thoại.— Em nghe đúng rồi đấy.

Anh đang ở tầng hầm.

Khu E, tầng B1 nhé.Seon-wook nói với giọng như thể hắn nhìn thấy tận suy nghĩ trong đầu cậu.

Soo-gyeom vừa bất ngờ, vừa cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi dậy và với lấy áo khoác.— Đừng chạy, đi từ từ thôi.

Kẻo té đấy."

Vâng!

Em biết rồi!"

Trước lời nhắc đầy ân cần, Soo-gyeom vui vẻ đáp lời rồi vừa khoác áo vừa đi ra khỏi phòng.

Vừa hay Yoo-chan đang ở phòng khách, tròn mắt nhìn cậu."

Anh đi đâu thế?"

"À, giám đốc rủ anh đi ăn tối."

"...Giám đốc á?"

"Ừ!

À mà anh sẽ bảo anh ấy mua cả phần cho bọn em nữa nhé!"

Thấy Yoo-chan có vẻ hụt hẫng, Soo-gyeom vội vàng nói thêm.

Cậu sợ cậu út lại buồn vì tưởng mình được ăn ngon một mình.

Thế nhưng dù cậu đã nói vậy, vẻ mặt Yoo-chan vẫn không sáng lên chút nào.Cảm thấy có lỗi, Soo-gyeom đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Yoo-chan."

Anh đi chút rồi về nhé."

"Ban ngày thì hẹn hò với Yi-gyeom hyung, giờ lại ăn tối với giám đốc.

Anh bận thật đấy."

Yoo-chan khẽ ngả đầu ra sau, tránh bàn tay cậu.

Giọng hắn khẽ khàng, nhưng nghe sao mà đầy ấm ức.

Nghe câu đó, Soo-gyeom mở to mắt vì ngạc nhiên, rồi liền mỉm cười, hàng mi dài khẽ cong lên theo khóe mắt."

Hả?

Ơ hay...

Ghen à?

Yoo-chan của anh đợi chút nhé.

Mai anh dành cả ngày đi chơi với em luôn."

"...Thật chứ ạ?"

"Thật chứ sao không.

Dành cả ngày cũng chưa đủ để chơi với em mà."

"...Vậy anh đi đi."

Dù trông vẫn như đang miễn cưỡng tiễn cậu đi, nhưng Yoo-chan cũng hé ra một nụ cười nhạt.

Thấy vậy, Soo-gyeom mới yên tâm mà cười rạng rỡ lại với hắn.Cậu lướt ngang qua Yoo-chan, vội vã chạy về phía cửa chính và xỏ giày qua loa.

Trong lúc đợi thang máy, cậu còn cố gắng chỉnh lại mũi giày bằng cách giậm giậm chân nhẹ xuống sàn.Đúng lúc đó, thang máy vừa kịp dừng lại.

Vì vẫn chưa mang giày xong, Soo-gyeom đành cứ thế nhảy vào trong.

Thang máy khép cửa lại, đưa cậu xuống tầng hầm.

Tim cậu lúc này đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
52


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Sau khi xuống đến tầng hầm, Soo-gyeom rảo bước về phía khu E.

Cậu vừa đi vừa đoán xem hôm nay Seon-wook sẽ lái chiếc nào trong số những chiếc xe của hắn.

Vì hắn sở hữu đến năm, sáu chiếc đủ loại nên chỉ dựa vào xe thì chẳng dễ gì tìm ra được."

Ở đây này."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Soo-gyeom quay đầu lại.

Seon-wook đang hạ kính xe xuống, mỉm cười thong thả nhìn cậu.Chiếc xe hôm nay là loại màu trắng, logo hình chiếc khiên.

Soo-gyeom chẳng biết gì về xe, đến bằng lái còn chưa có, nhưng cậu vẫn nhận ra trực giác rằng đây chắc chắn là xe đắt tiền.Cậu nhìn chiếc xe với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đến khi cửa mở ra mới cẩn thận bước lên.

Nhìn bên ngoài xe khá thấp, tưởng chừng không có không gian ngồi, vậy mà khi vào trong, cậu thấy bất ngờ vì sự thoải mái.Soo-gyeom thoáng nghĩ, không biết đến bao giờ mình mới có thể mua được một chiếc xe như thế này—ý nghĩ đó thoáng làm vẻ mặt cậu trùng xuống."

Sao vậy?

Có chuyện gì à?"

"Hở?

Không đâu ạ."

"Nhưng trông em như nghĩ gì ấy?"

"Em đang nghĩ không biết bao giờ mới có thể mua được xe như thế này."

"Muốn có xe à?"

"Không hẳn là muốn...

Dù sao em cũng đâu có chỗ nào để đi.

Nhưng mà... nó ngầu thật."

"Anh mua cho nhé?"

"Hơ, anh đừng nói đùa như vậy chứ.

Em mà tưởng thật thì khổ đấy ạ."

Soo-gyeom vội đưa tay lên ngực, vờ trấn tĩnh.

Dù biết chỉ là nói đùa, nhưng cậu lại sợ vì Seon-wook là kiểu người không bao giờ đùa theo kiểu người ta nghĩ là đùa."

Anh đâu có đùa."

"Nếu vậy thì... cho em màu đỏ nhé.

Em sẽ hỏi mấy thành viên thích màu gì rồi báo anh sau."

"Ừ, được rồi."

Seon-wook gật đầu như thể thật sự đồng ý, dù cậu cũng chẳng biết hắn 'được rồi' là được cái gì.

Rồi như để chuyển chủ đề, hắn bật cười khi thấy mái tóc xẹp lép của Soo-gyeom."

Ngủ ngon chứ?"

Bị hỏi bất ngờ, Soo-gyeom chỉ biết cười ngượng.

Cậu biết mình đã bị lộ chuyện ngủ gật từ lúc còn đang nghe điện thoại, nhưng bị hỏi thẳng thế này thì vẫn thấy hơi xấu hổ."

Em muốn ăn gì?"

"Ừm...

để em suy nghĩ kỹ đã."

"Ừ, cứ thoải mái."

Seon-wook lúc nào cũng thế—điềm tĩnh, thư thái, chẳng bao giờ vội vã hay cuống quýt.

Cậu cũng từ tốn cân nhắc chuyện ăn gì."

Hay là ăn thịt?

Không, không được, mới ăn hôm trước mà...

Nhưng thịt thì lúc nào ăn cũng ngon, đúng không?"

Seon-wook không đáp, chỉ cười khẽ.

Soo-gyeom coi đó là đồng tình, liền luyên thuyên tiếp."

Nhưng trưa nay em ăn tonkatsu rồi, giờ lại thấy thèm gì đó thanh đạm hơn...

Ừmmm..."

Nói là sẽ 'nghĩ kỹ', đúng là cậu suy nghĩ kỹ thật.

Muốn cái này mà lại thèm cái kia.

Dù Seon-wook hay dẫn đi ăn, nhưng không phải ngày nào cũng được đi cùng hắn, vì thế nên việc chọn món mới khiến cậu băn khoăn như vậy.Dù Soo-gyeom trầm ngâm rất lâu, Seon-wook cũng chẳng hề giục.

Trái lại, hắn còn ngồi đó, kiên nhẫn nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị."

Giờ nên chọn thịt, sashimi, hay...

ưm..."

"Muốn ăn cả hai không?"

"Dạ, vì thế nên em mới rối đây."

"Vậy để anh giúp em chọn nhé?"

Khi hai lựa chọn đã được rút gọn, Seon-wook dịu dàng lên tiếng.

Soo-gyeom tròn mắt rồi gật đầu liên tục."

Đi ăn Hanjeongsik nhé—có cả thịt, cả sashimi."

"Dạ, thích ạ!"

Chỉ là chọn được món ăn thôi, nhưng mặt Soo-gyeom sáng bừng như vừa giải quyết xong một chuyện hệ trọng.

Chiếc xe rời khỏi tầng hầm, lướt đi êm ái.~

"Em ăn đây ạ!"

Nhìn bàn ăn được bày biện tươm tất, Soo-gyeom reo lên đầy phấn khích.

Ngoài món thịt và sashimi như Seon-wook đã hứa, còn rất nhiều món phụ khác cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng theo từng loại.Trước bàn ăn rộng đến mức khó tin là dành cho hai người, đôi mắt cậu sáng lấp lánh.

Seon-wook ngồi đối diện, nhìn cậu với ánh mắt đầy hài lòng."

Ăn đi."

"Cảm ơn anh ạ."

Soo-gyeom bắt đầu bữa ăn bằng món salad thanh mát và cháo loãng dịu vị.

Khi gắp đến món japchae yêu thích, bàn tay cậu không giấu nổi vẻ háo hức."

Ưmmm... ngon quá..."

"Ngon thì ăn thôi, sao lại như sắp khóc thế?"

"Tại... ngon quá ấy ạ."

"Em giống mèo con thật đấy."

"Dạ?"

Đột nhiên bị ví với mèo, Soo-gyeom ngơ ngác nghiêng đầu.

Fan vẫn hay gọi cậu là mèo này thỏ kia đủ cả, nhưng đó là chuyện của fan.

Không ngờ lại nghe điều đó từ miệng Seon-wook, cậu chớp mắt ngạc nhiên."

Anh nghe nói mèo con khi ăn thứ gì đó ngon quá cũng sẽ rưng rưng nước mắt."

"Thật ạ?"

"Thật đấy."

"Ùi, nghe đáng yêu ghê..."

Chỉ mới tưởng tượng cảnh mèo con ăn ngon đến mức rơm rớm nước mắt thôi mà Soo-gyeom đã ôm ngực, mặt đầy xúc động."

Đúng không."

Seon-wook bật cười nhè nhẹ, ánh mắt vẫn đặt lên khuôn mặt cậu.

Dù chỉ đang nói về mèo, nhưng vì ánh mắt ấy hướng trọn vào mình nên Soo-gyeom bất giác cảm thấy như thể chính cậu mới là 'mèo con đáng yêu' mà hắn đang nhắc đến.Tự dưng thấy xấu hổ, Soo-gyeom vội gắp đồ ăn để che giấu cảm xúc.

Cậu chọn một miếng tempura dài với lớp vỏ vàng ruộm, cắn một miếng đầy miệng."...Ư, a..."

Vị bên trong khiến tốc độ nhai của cậu chậm lại hẳn.Là tempura hồng sâm.Soo-gyeom vốn cực kỳ kỵ vị đắng, cố nhai nhóp nhép rồi uống nước thật nhanh để nuốt xuống.

Mặt cậu nhăn lại vì khổ sở."

Ha ha ha!"

Seon-wook phá lên cười sảng khoái.

Trong khi đó, Soo-gyeom vẫn vội vàng gắp lấy các món phụ khác để xua đi vị đắng trong miệng.

Hắn thì vừa cười vừa đẩy thêm vài món khác về phía cậu."

Uaa... sống rồi."

Mãi đến khi đuổi được vị hồng sâm đi, Soo-gyeom mới thở phào nhẹ nhõm.

Seon-wook nhìn cậu, nở nụ cười chậm rãi rồi nhẹ nhàng cất tiếng."

Scandal của em bùng rồi đó."

"Dạ?!"

Câu nói khiến Soo-gyeom giật mình hét toáng.

Trời đất ơi, gì mà kinh dị vậy?

Cậu hốt hoảng định lôi điện thoại ra kiểm tra thì Seon-wook tiếp lời."

Người ta đang đồn rùm beng là em đang hẹn hò đấy."

"Hả?

À...

à à... trời ơi, hết hồn.

Em tưởng thật sự dính scandal chứ.

Đừng dọa em vậy chứ ạ!"

"Sao?

Có gì đáng ngại à?"

"Ơ... không!

Không đời nào!

Chính vì không có nên em mới bất ngờ chứ!"

Soo-gyeom vừa lắc đầu vừa xua tay lia lịa.Cậu hoảng đến mức đầu óc như trắng xóa.

Làm idol mà dính scandal lúc đang trên đà lên như này thì chẳng khác nào đổ cả thùng nước bẩn vào tên tuổi nhóm.

Còn yêu đương gì chứ?

Cậu chẳng có cả thời gian để nghĩ đến chuyện gặp gỡ ai kia, scandal kiểu gì cơ chứ?Chỉ mới tưởng tượng đến chuyện đó thôi mà sống lưng đã lạnh toát, tay chân nổi da gà."

Ý anh là chuyện em đi chơi với Yi-gyeom đúng không ạ?"

"Ừ, chuyện đó đấy.

Mà nghe em cũng gọi là 'hẹn hò', chắc thật là hẹn hò rồi nhỉ?"

"Trời ơi, tụi em là couple chính thức mà!

Fan còn đặt tên cho tụi em nữa kìa, cặp Gyeom-Gyeom ấy anh!"

Soo-gyeom thản nhiên đáp, rồi gắp ngay miếng sườn mềm mại chấm vào sốt, đặt vào đĩa riêng.

Cắn một miếng, cậu rùng mình vì hạnh phúc.

Seon-wook nhìn cậu, ánh mắt thoáng một tia khó hiểu."

Bình thường hai đứa ngoài giờ quay cũng thân nhau vậy sao?"

"À, cũng không hẳn đâu ạ.

Hôm nay chẳng qua là tình cờ thôi.

Em bị trống lịch một lúc, đúng lúc gặp Yi-gyeom nên bọn em ăn trưa với nhau rồi đi chơi một chút.

À mà hôm nay ổng còn gắp thú tặng em nữa cơ.

Mà ổng gắp dở lắm!"

Nghĩ đến vẻ mặt chán nản của Yi-gyeom sau vài lần gắp trượt, Soo-gyeom bật cười khúc khích.Seon-wook nhìn cậu bằng ánh mắt lặng lẽ, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng lại không giống thường ngày.

Thế nhưng, với sự vô tâm trời phú, Soo-gyeom chẳng hề nhận ra sự khác thường ấy."

Em tưởng che mặt kỹ lắm rồi, ai ngờ fan vẫn nhận ra.

Mà được nhận ra lại thấy vui cơ.

Có vẻ tụi em cũng đang bắt đầu nổi tiếng rồi nhỉ?"

"...Ừ.

Em thấy vui là tốt rồi."

Không nhận ra nét cứng ngắc đang dần hiện lên trên mặt Seon-wook, Soo-gyeom vẫn tiếp tục nói với vẻ hào hứng."

Em còn lướt mấy bài fan bình luận thử, ai cũng khen hết.

Bảo tụi em đúng là 'chính thức luôn rồi' đấy!

Chắc là thi thoảng em phải rủ Yi-gyeom ra ngoài hẹn hò thiệt mới được."
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
53


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."...Ý hay đấy."

"Đúng không ạ?

Ơ, mà giám đốc thấy không khỏe sao?

Trông sắc mặt anh không được tốt lắm..."

Dù miệng nói 'ý hay', nhưng gương mặt của Seon-wook lại chẳng có vẻ gì là đồng tình.

Nhận ra điều khác thường ấy, Soo-gyeom lo lắng hỏi.

Cậu vốn quen với nụ cười nhẹ thường trực trên gương mặt hắn, nên biểu cảm hiện tại khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm."

Nhìn vậy thật à?"

"Vâng... em lo quá."

"Được em quan tâm nữa, đúng là anh có lỗi thật."

"Ơ, không đâu ạ!

Ai rồi cũng có lúc như thế mà."

Cậu vội xua tay phân bua.

Nghe vậy, Seon-wook chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Soo-gyeom mới thấy an tâm phần nào."

Anh ổn mà, đừng lo.

Ăn đi."

"Dạ vâng!"

Cảm thấy nhẹ lòng, Soo-gyeom vui vẻ đáp lời.

Ánh mắt cậu quay trở lại bàn ăn, nhanh nhẹn tiếp tục gắp món.~

"Em vào trước nhé ạ!"

Khi xe vừa đến ký túc xá, Soo-gyeom cúi đầu chào tạm biệt Seon-wook.

Hắn khẽ vẫy tay, tiễn cậu bằng một cái gật nhẹ.Trên tay ôm hai túi đồ ăn là phần thịt viên và sườn hầm đã đặt thêm để mang về cho các thành viên, Soo-gyeom vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ, tiến về phía thang máy."

Ơ, Han-sol?"

Bước chân rộn ràng bất chợt khựng lại khi cậu thấy Han-sol đang tựa người bên cạnh thang máy.

Cậu vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ."

Sao em lại ở đây?"

"Chờ anh chứ sao."

"Biết anh lúc nào về mà ra chờ?"

"Em có radar dành riêng cho anh mà.

Đoán chừng giờ này là anh về tới."

Trước lời trách mắng nhẹ nhàng của cậu, Han-sol chỉ cười đùa đáp lại.

Dù nghe xong cũng không thấy tức giận, nhưng Soo-gyeom vẫn không khỏi thấy lo lắng.

Cái lạnh ẩm thấp đặc trưng của tầng hầm có thể khiến ai cũng dễ cảm, chứ nói gì đến việc đứng chờ như thế."

Không lạnh à?"

"Em mới xuống thôi mà."

"Thiệt không đó?"

"Thật mà.

Đưa em, em cầm cho."

Vừa đáp lời, Han-sol đã nhanh nhẹn đón lấy hai túi đồ từ tay cậu.

Nhưng ngay lúc ấy, lòng bàn tay cậu lướt qua tay hắn, lạnh toát như đá.

Soo-gyeom giật mình, trừng mắt nhìn Han-sol."

Sao nhìn em ghê vậy?"

"Tay em lạnh quá trời!

Em đứng đây bao lâu rồi hả!"

"Ờ thì... thật ra cũng lâu rồi đó."

"Gì chứ!

Nhỡ em mà cảm lạnh thì làm sao đây?!"

Dù Han-sol chỉ bật cười như thể chẳng có gì to tát, nhưng Soo-gyeom thì gần như muốn mếu.

Hắn không đáp mà khẽ nép vào người cậu, vòng tay khoác nhẹ lấy khuỷu tay."

Lạnh quá à."

"Hầy...

Tại sao lại ra chờ chứ..."

"Vì muốn gặp anh sớm hơn chút thôi mà."

Han-sol vừa cười vừa tựa vào vai cậu.

Soo-gyeom khẽ luồn tay vuốt tóc hắn rồi cùng bước vào thang máy."

Tóc cũng lạnh nữa.

Rốt cuộc là đứng ngoài bao lâu vậy?"

"Cũng không lâu lắm đâu.

Chỉ tại dưới hầm lạnh quá ấy."

"Lạnh thì đừng đứng ở đó chứ..."

"Anh với giám đốc nói gì mà lâu vậy?"

Không trả lời lời trách móc, Han-sol liền đổi chủ đề.

Soo-gyeom hiểu hắn đang cố tránh né nên cũng không gặng hỏi thêm.

Dù gì thì cậu nghĩ mình đã mắng đủ rồi."

Có nói gì đâu.

Chỉ ăn tối thôi."

"Không lẽ ăn mà chẳng trò chuyện gì?

Phải có nói gì đó chứ."

"Ừm thì... cũng cũng á."

"Đấy, vậy là có mà!"

Soo-gyeom bắt đầu thấy thắc mắc vì sao Han-sol hôm nay lại tò mò như thế.

Bình thường Han-sol vốn mềm mỏng, ít khi hỏi tới hỏi lui.

Suy nghĩ một lúc, cậu mới dè chừng liếc mắt quan sát hắn....Có vẻ như Han-sol đang ghen.Có lẽ hắn nghĩ Soo-gyeom được giám đốc quan tâm quá mức.

Đến nước này thì Soo-gyeom cũng tự hiểu bản thân nên cẩn trọng."

Nè...

Sol à."

Khi cậu cất tiếng gọi khẽ, sắc mặt Han-sol thoáng trầm xuống.

Thấy phản ứng ấy, Soo-gyeom càng tin chắc là mình đoán đúng.

Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy hơi khó xử vì không biết nên bắt đầu từ đâu."

Hyung nói tiếp đi."

"Anh hiểu tại sao em lại hiểu lầm như vậy...

Nhưng không phải đâu."

Cuối cùng, cậu chọn cách nói thẳng.

Nếu muốn xóa tan hiểu lầm, quanh co chỉ khiến sự việc rối rắm hơn."...Hửm?"

Han-sol tròn mắt ngạc nhiên, thoáng lộ vẻ bối rối.

Nhìn nét mặt đó, Soo-gyeom càng chắc chắn hơn."

Anh biết chuyện này dễ khiến em ghen, nghĩ theo chiều hướng khác cũng đủ khó chịu rồi.

Nhưng anh thật sự không có ý gì đâu.

Anh sẽ cẩn thận hơn, để em không hiểu lầm nữa."

"Anh... sao biết?"

"Sao lại không biết?

Lòng em thế nào, anh nhìn là hiểu."

Soo-gyeom nhẹ nhàng đáp.

Han-sol thì như bị ai vả một cái, đến lời cũng nói không nên.Cậu thấy thế lại càng áy náy.

Không ngờ hắn để bụng đến mức như vậy."

Anh xin lỗi nhé, Sol à."

"Biết từ khi nào?

Anh biết từ lúc nào vậy?"

"Gì cơ?"

"Lòng em.

Biết từ khi nào?"

Han-sol thở hắt ra, trông cực kỳ bối rối.Soo-gyeom không hiểu vì sao hắn lại hoảng đến vậy, nhưng nghĩ lại thì nếu là cậu, bị người khác nhận ra mình đang ghen cũng sẽ ngại chết đi được."

Anh vừa mới nhận ra thôi.

Lẽ ra nên sớm nhận ra mới đúng, anh xin lỗi."

"..."

Han-sol không đáp, chỉ im lặng.

Dường như đang tìm từ để nói, nhưng lại không nói được gì.Trong lúc hai người đều lặng thinh, thang máy chậm rãi dừng lại ở tầng 15, nơi có phòng ký túc xá của U-PITE."...Đi thôi."

Soo-gyeom nhìn cánh cửa mở ra, dè dặt lên tiếng.

Nhưng Han-sol không nhúc nhích.

Cậu bắt đầu lo, không ngờ mấy lời mình nói lại khiến hắn sốc đến mức đứng bất động như vậy."

Sol à, em ổn chứ...?"

"Thế... thế còn câu trả lời của anh?"

"Hở?

Câu trả lời gì...?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Soo-gyeom ngẩn người.

Cậu không ngờ Han-sol lại nói như vậy.

Thật ra, cậu còn chẳng hiểu rõ hàm ý của câu hỏi là gì.Khi Soo-gyeom vẫn đang chớp mắt mông lung, Han-sol sốt ruột lên tiếng:"Nếu anh đã biết rồi, thì phải nói xem... anh nghĩ sao chứ."

"Ơ...

Anh nghĩ sao á...?"

Ngay cả sau khi nghe rõ ý hắn, Soo-gyeom vẫn chưa biết nên trả lời thế nào.

Cậu ngập ngừng, não quay vòng mà vẫn không tìm ra câu hợp lý."...Xin lỗi, tôi vào thang máy được chứ?"

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí.

Soo-gyeom quay đầu lại thì thấy một phụ nữ đang đứng trước thang máy, ngập ngừng nhìn hai người.Có vẻ cô đang đợi nhưng chưa dám bước vào vì bầu không khí quá căng thẳng.Cậu giật mình cúi đầu lia lịa."

À!

Vâng!

Mời chị vào ạ!

Em xin lỗi!

Em xin lỗi nhiều ạ!"

"Không sao đâu, không sao đâu."

"Em thật sự xin lỗi..."

Soo-gyeom vội kéo Han-sol bước ra khỏi thang máy để người kia có thể đi lên.

Khi cửa thang máy đóng lại, cậu mới ôm ngực thở phào."

Trời ơi, ngại chết đi được."

Lẩm bẩm như vậy, nhưng Han-sol vẫn đứng yên nhìn cậu chăm chú như bị thôi miên.

Dưới ánh mắt ấy, Soo-gyeom lại bắt đầu thấy hoang mang.Cậu thật sự không hiểu Han-sol mong chờ mình nói gì."

Anh... vẫn chưa biết phải trả lời sao nữa..."

"Không biết?"

"...Ừm, xin lỗi.

Anh nghĩ mãi mà vẫn không rõ nên nói gì."

Cuối cùng, Soo-gyeom lựa chọn thành thật.

Cậu không muốn nói dối điều gì mà bản thân còn chưa hiểu rõ.Tuy nhiên, có vẻ Han-sol không hài lòng với câu trả lời ấy.

Hắn lặng đi, ánh mắt thoáng buồn."

Sol à?"

"...Vâng."

"Xin lỗi nhé.

Anh nghĩ nhiều lắm, nhưng vẫn... chưa hiểu được."

Cậu lại một lần nữa xin lỗi, giọng lí nhí đầy bối rối.

Han-sol cố gượng một nụ cười."

Không sao đâu.

Ai mà hiểu được liền chứ.

Dù sao...

ít ra anh cũng không từ chối."

"Từ chối... gì cơ?"

"Ừ, tức là anh không từ chối mà, đúng không?"

"Ờ thì... cũng không hẳn là từ chối."

"Thế là đủ rồi."

Câu nói nghe thật kỳ lạ.

Từ chối hay không, cậu nào có hiểu đang nói về điều gì đâu.

Nhưng vì biết chắc mình không có gì để 'từ chối', nên Soo-gyeom cũng không nói thêm."

Vào nhà thôi."

Han-sol mỉm cười buồn rồi bước đi trước.

Bóng lưng hắn hôm nay trông đặc biệt đơn độc.Soo-gyeom không lập tức bước theo, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo hắn một lúc lâu....😓Soo-gyeom là kiểu siêu cấp khờ trong vụ tình cảm, cộng với việc chẳng hề hay biết mng bị ovtk vì ẻm ấy.

Nên mí bn thông cảm nghen, bé nó chậm tiêu cực kỳ
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
54


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Vừa bước vào ký túc xá, Soo-gyeom liền bị Yi-gyeom đón mặt, hoặc đúng hơn là ánh mắt cậu chạm phải hắn đang ngồi sẵn trên ghế sofa ở phòng khách, chứ chẳng thể gọi là được chào đón gì cho cam."

Tui mang đồ ăn về này.

Sol là người xách vào đó."

Giọng cậu có chút tinh nghịch, nhưng nghe tự hào thấy rõ.Ngay khi vừa kết thúc bữa tối, Soo-gyeom đã nghĩ tới việc mang gì đó về cho các thành viên nên không quên nhờ giám đốc đặt thêm thịt viên và sườn hầm để gói mang về.

Giám đốc Seon-wook chỉ cười nhàn nhạt rồi đồng ý luôn."

Song Soo-gyeom."

"Hở?"

"Ông... thôi, bỏ đi."

"Gì đấy trời?

Sao lại đang nói thì dừng?"

Yi-gyeom như thể định nói điều gì đó quan trọng nhưng rồi lại nuốt vào.

Soo-gyeom chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy oán trách, nhưng đối phương thì không có vẻ gì là muốn tiếp tục."

Sao vậy?

Có chuyện gì à?"

"Không có gì.

Vào phòng ngủ và nghỉ sớm đi."

"Tui chưa buồn ngủ!"

"Chưa buồn cũng nằm xuống là ngủ thôi.

Ông vốn là thế mà."

"Thì cũng đúng á..."

Không phản bác nổi, Soo-gyeom đành lắp bắp.

Yi-gyeom bật cười mũi, như thể hắn biết rất rõ.Cậu lườm hắn một cái, nhưng rồi như sực nhớ gì đó, biểu cảm sắc sảo kia cũng dần dịu lại.

Nhận thấy điều đó, Yi-gyeom khẽ nheo mắt."

Nói đi."

"Ô, hay thiệt nghen.

Ông đoán được tui định nói gì à?"

"Ông nghĩ gì lộ hết ra mặt.

Không đoán được mới lạ."

"Xí, cái miệng đúng là chẳng bao giờ dịu dàng gì cả.

Mất cảm tình."

"Cảm ơn vì lời khen nhé."

Dù bị cậu trách móc, Yi-gyeom cũng không hề hấn gì.

Hắn vẫn đáp lại hờ hững như chẳng có gì quan trọng.

Chính cái thái độ ấy lại càng khiến Soo-gyeom tức mà chẳng thể phát tiết, cuối cùng đành nhịn xuống."

Này, Cha Yi-gyeom."

"Hử?"

"Tui thấy Sol hình như đang ghen với tui thì phải.

Tui phải làm sao giờ?"

"...Hả?"

Yi-gyeom nhíu mày như không tin vào tai mình.

Soo-gyeom đành nhấn mạnh lại từng chữ."

Vì tui thân với giám đốc quá nên Sol hình như ghen với tui ấy."

"Ghen... với ông?

Chứ chẳng phải là ngược lại?"

"Ngược lại?

Là sao?

À, ý ông là ghen với giám đốc á?

Ông tầm bậy nói gì thế, ghen tị giám đốc thì được gì chớ?"

Hiểu ra ý hắn, Soo-gyeom nhăn mặt như thể vừa nghe điều kỳ quặc nhất đời.

Yi-gyeom tặc lưỡi đầy bất mãn."

Biết ngay là ông ngây thơ thế mà."

"Cái gì?

Tui thì sao chứ!"

"Thôi, nói cũng không hiểu thì nói làm gì.

Mà tên Jeong Han-sol đúng là hài đấy.

Ngoài mặt thì không biểu hiện gì mấy."

"Sao ông gây sự thế?

Với lại Sol có ghen thì cũng bình thường mà!"

Soo-gyeom gắt lên, nhưng Yi-gyeom chỉ khẽ lắc đầu, nhếch mép cười khẩy.~

Bài hát ra mắt bản điện tử đầu tiên của U-PITE mang tên đã có bản dựng vũ đạo.

Vì bản thân ca khúc là một bản ballad nhẹ nhàng nên động tác vũ đạo cũng khá đơn giản.

Để tạo điểm nhấn, nhóm sử dụng micro đứng làm đạo cụ phụ trợ.Chính nhờ độ khó không quá cao mà U-PITE chỉ mất một ngày để luyện vũ đạo trơn tru.

Bao gồm cả thời gian mà Soo-gyeom, người yếu nhất trong khoản sử dụng cơ thể phải mò mẫm cho quen."

Phù, xong rồi!"

Lần thứ ba liên tiếp không ai mắc lỗi.

Nói chính xác hơn thì chỉ cần Soo-gyeom làm đúng là coi như tất cả đều xong.Nhẹ nhõm vì đã thuộc bài, cậu liền nằm vật xuống sàn.

Rồi như thói quen, cậu lồm cồm bò qua kê đầu lên đùi Tae-won."

Hyung, em vất vả quá đi."

"Ừ, vất vả rồi."

Dù cả nhóm cùng luyện, Tae-won vẫn đáp lại một cách đầy dịu dàng trước lời mè nheo của cậu.

Soo-gyeom sung sướng dụi mặt vào đùi hắn như một con mèo con vừa được khen."

Nghỉ mười phút rồi tập lại năm lần nữa nhé."

"Hừm... quỷ sứ thật."

Soo-gyeom bật dậy khỏi lòng hắn, lườm như thể bị phản bội.

Nhưng Tae-won chỉ nhún vai, chẳng mảy may lay chuyển."

Trong lúc nghỉ, để anh quay vài phân đoạn nhé.

Cứ tự nhiên như thường là được."

Quản lý Min-seong nhanh tay lấy máy quay ra.Dù bảo là quay tự nhiên, nhưng rõ ràng không ai có thể hoàn toàn thả lỏng trước ống kính.

Thế nhưng với Soo-gyeom, cậu nghĩ đây cũng là một phần trong con đường chạm tới thành công, nên thay vì căng thẳng, lại thấy háo hức hơn.Cậu giơ tay làm ký hiệu chữ V và nở nụ cười rạng rỡ về phía ống kính, vẫn nằm dựa vào đùi Tae-won như ban nãy."

Soo-gyeom đuối luôn rồi nè.

Mệt quá cơ."

Tae-won vừa cười vừa chỉ tay về phía cậu.

Nghe vậy, đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng."

Tại anh đó."

"Anh làm gì?"

Hắn cười nhạt, chẳng hiểu tại sao bị đổ thừa.

Soo-gyeom thì giở giọng uể oải, mắt long lanh."

Anh tưởng ai cũng khỏe như anh chắc?

Em không theo kịp anh đâu, nhẹ tay chút đi."

"Thật là... hài hước quá đấy nhé, Song Soo-gyeom."

"Em nói là 'mấy chuyện dùng sức' á, phải nhẹ nhẹ thôi."

Cậu nhấn mạnh lần nữa.

Dù rõ là đang nói về vũ đạo, nhưng nếu người ngoài nghe, e rằng sẽ dễ hiểu theo đủ mọi hướng khác."

Orbit thân mến, bọn mình đang luyện tập rất chăm chỉ!

Hãy mong chờ nhé!"

Han-sol chen vào đúng lúc, giúp xoa dịu bầu không khí mơ hồ.

Soo-gyeom liếc hắn đầy cảm kích, nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, Han-sol lập tức quay mặt đi.

Cậu khẽ nhíu mày.

Lúc đầu còn nghĩ chỉ là cảm giác, nhưng càng lúc cậu càng chắc rằng hắn đang tránh mặt mình.Kể từ cuộc trò chuyện khó hiểu cách đây hai ngày, Han-sol dường như cứ cố ý né cậu.

Nếu chỉ là trùng hợp thì quá nhiều trùng hợp, chẳng thể coi là ngẫu nhiên được nữa.Soo-gyeom quyết định, sau khi buổi tập hôm nay kết thúc, nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.Nhưng đó là chuyện của lát nữa.

Trước mắt, cậu phải hoàn thành phần quay này đã.Cậu vẫn giữ nụ cười tươi rói khi nhìn vào máy quay, rồi từ từ rời khỏi lòng Tae-won để nghiêng người tựa vào Yoo-chan bên cạnh.Yoo-chan hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười khẽ, nhường bờ vai để cậu tựa thoải mái.

Soo-gyeom vừa nhìn hắn, vừa nhoẻn miệng cười.▪︎ ▪︎ ▪︎['Hàn Quốc là quốc gia xuất khẩu dầu mà tôi chưa từng biết;;;;;;;']Chủ thớt: Sao còn chưa đổi biệt danh

Tae-won với Soo-gyeom là tổ hợp gì vậy trời...;;;;;;;Xuất khẩu dầu cái gì chứ, đây là nguồn dầu thô, là tài sản quốc dân, là tương lai, là mọi thứ hết rồi còn gì nữa└ Gì đang xảy ra vậyㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ└ Chủ thớt: Tae-gyeom tuyệt lắm, đúng vậy...

đúng là như thế...└ Đúng thật...

Không thể chối cãi...▪︎ ▪︎ ▪︎[Không phải lần đầu rồi đúng không?]Chủ thớt: DP, làm việc như Aso đi

Cái cách Soo-gyeom nằm gối lên đùi Tae-won tự nhiên quá mà...

Không phải lần đầu đâu đúng không??

Tae-won cũng quen lắm luôn, giơ đùi ra như là chuyện thường ngày ấy?Tui giật mình thật sự đấyMấy người này thật sự đang hẹn hò à???Rốt cuộc mối quan hệ là gì vậy?└ Nhìn mà không hiểu sao?

Yêu nhau đấy.└ Là mối quan hệ 'phù hợp chiều dài bụng'.└ Chủ thớt: Mấy người nói chuyện không thèm phanh vậy đó...└ Không thích à?└ Chủ thớt: Không, thích lắm ạ, thích đến muốn đeo nhẫn cho chế lun.▪︎ ▪︎ ▪︎["Mấy chuyện dùng sức phải nhẹ nhàng thôi" – trích lời Soo-gyeom]Chủ thớt: Chú rể là Tae-won, chú rể là Soo-gyeom

"Mấy chuyện dùng sức phải nhẹ nhàng thôi"Lặp lại 5 lần.Ẻm điên rồi hả...Rốt cuộc đang nói tới cái gì mà lại nhấn mạnh vậy chứ^^Mị cũng muốn biết, chia sẻ đi nàoTae-won ơi, rốt cuộc ông làm gì với cơ thể mà Soo-gyeom phải nói vậy ngay trên sóng truyền hình hả...?Nói rõ hơn chút coi└ Tui cũng xém ngất ở đoạn đó đó......;;;;;;└ ????????

Eim chưa xem broadcast mà thật hả??????????????

Không đùa đúng không????????

Trên sóng luôn á????????

Chúng ta dính nhãn 19+ rồi hả?????????└ Ừ ừ ừ, thật sự là Soo-gyeom nói với Tae-won "mấy chuyện dùng sức thì nhẹ tay thôi"└ Ôi trời đất ơi...▪︎ ▪︎ ▪︎[Soo-gyeom dựa vào Yoo-chan như thiên thần, tiên, tinh linh, sprite, ánh sáng trời]Chủ thớt: 200ml sữa Yoo-chan

Soo-gyeom khẽ dựa vào Yoo-chan, còn ẻm thì cười lại...

Đây có phải thật không vậy?

Trái tim tui bùng cháy mất rồi...▪︎ ▪︎ ▪︎[Fan couple ChanGyeom đã hy sinh...]Chủ thớt: Từng là ChanGyeom-er

Tôi chết dưới trận mưa hint của ChanGyeom...

Ai share lại fanfic cũ của ChanGyeom đi... mau lên...└ Lấy đi~♥└ Trộm về nè~♥└ Cướp nha~♥└ Trời ơi mấy má này, người ta đang hấp hối rồi mà còn đùa được hả––
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
55


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Một cơn gió lạnh rít qua, quấn quanh người.

Ngôi nhà hoang nằm sâu trong núi chẳng còn chút dấu vết nào của sự sống.

Không khí rờn rợn bao trùm khiến cả nhóm U-PITE im phăng phắc trong xe, chỉ biết nuốt nước bọt khan.Hôm nay là ngày quay chương trình thực tế kinh dị.

Cả nhóm đang trên đường đến một ngọn núi hẻo lánh nằm ngoài rìa thành phố.

Vì buổi quay bắt đầu lúc nửa đêm nên khi đến nơi cũng đã khuya lắm rồi.Dù có cả dàn đèn sáng rực và ê-kíp bận rộn chuẩn bị, bầu không khí rùng rợn bao quanh căn nhà hoang vẫn không thể xua đi được.Soo-gyeom nuốt nước bọt, ép sát người vào cửa xe, mắt không rời khỏi đám nhân viên đang chuẩn bị bên ngoài.

Có vẻ như khá bận rộn, một vài người cứ thế chạy qua chạy lại."

Xuống thôi."

"Eugh, ghét thiệt đấy."

Tae-won dứt lời, Soo-gyeom vừa lẩm bẩm vừa miễn cưỡng bước xuống xe.

Nhưng ngay lập tức, như thể chưa từng cằn nhằn, cậu nở nụ cười tươi rói rồi chào to."

Chào mọi người ạ!"

Ê-kíp quay phim quay lại nhìn cậu.

Có người vẫy tay nhiệt tình, có người cúi đầu đáp lễ, thậm chí còn có người vừa cười vừa gọi."

Chào Soo-gyeom nhé, dạo này khỏe chứ?"

Là PD Oh Jae-hyun, người vừa tất bật chạy đi chạy lại lúc nãy.

Hắn nở nụ cười rạng rỡ.

Soo-gyeom cùng các thành viên U-PITE đồng loạt cúi đầu chào lại."

Vâng, bọn em vẫn khỏe.

PD-nim thì sao ạ?"

"Tôi cũng khỏe.

Được gặp lại các cậu vui thật đấy."

"Bọn em cũng rất vui ạ."

Trong lúc trò chuyện ngắn ngủi, Soo-gyeom bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạ đang hướng về phía mình.

Cậu khẽ nghiêng đầu, bắt gặp một người đàn ông có gương mặt trắng bệch, đường nét sắc sảo, đang nhìn mình chăm chú."

Ai... vậy ạ?"

"Là thầy pháp đó.

Ừm... cũng vì chuyện lần trước nên tụi tôi mời người đến đấy."

Jae-hyun nói nhỏ như sợ ai nghe thấy, ánh mắt vẫn kín đáo nhìn người kia.

Soo-gyeom hơi sững lại, đến mức phải mời cả thầy pháp?

Nhưng nghĩ đến vụ suýt ngã xuống vách đá lần trước, cậu lại thấy chuyện này chẳng hề lố.Ngay cả khi cậu trò chuyện với PD Jae-hyun, người đàn ông kia vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Cái nhìn ấy có gì đó là lạ khiến sống lưng cậu nổi gai ốc.Soo-gyeom cố tỏ ra không có gì, gượng cười chào hỏi."

Chào anh ạ!"

"..."

Người đàn ông kia chỉ cúi đầu mà không đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Soo-gyeom thấy lạnh gáy, đành lặng lẽ quay người lại, quay lưng về phía hắn."

Thực ra thì đây không phải là nhà ma, chỉ là nhà hoang thôi.

Mọi người biết sự khác nhau giữa hai cái đó chứ?

Nhà hoang chỉ là nơi không có người ở, còn nhà ma là nơi từng có chuyện không hay xảy ra."

PD Jae-hyun giải thích, các thành viên U-PITE đồng loạt gật đầu.

Ít ra không phải nơi có quá khứ u ám, nghe vậy cũng đỡ sợ hơn phần nào."

Chủ nhà này sống ở đây đến tận hai năm trước rồi mới chuyển đi, giờ vẫn sống ổn ở nơi khác.

Căn nhà chỉ là quá cũ và bỏ trống thôi.

Chính chủ nhà đề xuất cho bọn tôi quay ở đây vì nó có không khí phù hợp."

Hắn tiếp tục giải thích một cách bình thản.

Càng nghe, nỗi sợ trong lòng Soo-gyeom càng vơi đi chút ít.Tuy nhìn từ ngoài thì đúng là có cảm giác như mười mấy con ma đang nấp bên trong, nhưng xét về bản chất thì nơi này hoàn toàn bình thường, điều đó khiến cậu thấy yên tâm hơn rất nhiều."

Bọn tôi đã chuẩn bị kỹ để tránh bất kỳ sự cố nào.

Cả bên kia cũng vậy."

Vừa nói, Jae-hyun vừa hất cằm về phía người đàn ông kia.

Theo lời hắn thì chắc sẽ không có chuyện gì liên quan đến tâm linh, nhưng có pháp sư đi cùng thì vẫn thấy an toàn hơn.

Soo-gyeom khẽ gật đầu, mặt đã dịu lại thấy rõ."

Giờ đeo micro và chuẩn bị quay thôi nhé."

"Vâng!"

Cả nhóm đồng thanh trả lời rồi bắt đầu cởi áo khoác dày.

Gió đêm lạnh lẽo nơi sườn núi nhanh chóng len lỏi qua lớp áo mỏng còn lại.

Dù đã bớt sợ hơn nhưng khi đứng vào cảnh quay, cảm giác rờn rợn lại ập đến, lạnh đến tận xương."

Cha Yi-gyeom, cho tui nép chút coi."

Chưa kịp đợi hắn trả lời, Soo-gyeom đã áp sát bên cạnh, vai kề vai.

Nhờ sự tiếp xúc ấy mà chút hơi ấm cuối cùng cũng truyền sang người cậu.

Dù chỉ là cánh tay thôi, cũng khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.

Cậu nhìn Yi-gyeom, cười rạng rỡ."

Cảm ơn nha."

"Bộ tôi là cái lò sưởi di động của ông chắc?"

"Ông cũng lạnh mà.

Cùng sưởi nhau có sao đâu."

"Hừ, ai thèm."

Yi-gyeom lầm bầm, nhưng cũng chẳng lùi lại.

Nhờ thế mà Soo-gyeom có thể tựa hẳn vào tay hắn, thoải mái hấp thụ nhiệt."

Chuẩn bị quay nhé.

Vào vị trí đi."

Tiếng biên kịch chính vang lên giữa không gian vắng lặng.

Cả nhóm U-PITE liền hướng mặt về phía camera, đồng loạt cười tươi.

Khi ánh đèn đỏ bật sáng, buổi quay chính thức bắt đầu."

What's this planet?"

"Xin chào!

Tụi mình là U-PITE đây!"

Tae-won khởi động phần giới thiệu, các thành viên đồng thanh đáp lời.

Soo-gyeom liếc nhìn màn hình đang hiển thị cue sheet.Biết đến lượt mình phải dẫn dắt đoạn hội thoại với Han-sol, Soo-gyeom quay sang nhìn hắn.

Hắn liền nở nụ cười nhẹ, như đã sẵn sàng."

Bây giờ đã nửa đêm, bọn tui đang ở trong núi nè.

Đây là đâu vậy ta?"

Soo-gyeom hỏi, ánh mắt không rời Han-sol.

Hắn liền đáp lời một cách tự nhiên, y như kịch bản đã ghi.Khi đến đoạn cả nhóm phải thể hiện phản ứng sợ hãi, Soo-gyeom liền giơ tay đấm đấm vào cánh tay Yi-gyeom đang đứng cạnh."

Aaaaa, là nhà hoang đấy, là nhà hoang thật kìa!"

Yi-gyeom liếc mắt nhìn hành động của cậu, khẽ bật cười.

Soo-gyeom không để ý, vẫn tiếp tục dùng nắm đấm bé xíu gõ nhẹ vào tay hắn.

Hắn đứng yên chịu đòn thêm vài cái, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu và đan tay lại.Soo-gyeom tròn mắt nhìn hắn, rồi nhanh chóng nhận ra đây là fanservice.

Cậu liền chủ động siết nhẹ từng ngón tay, đan chặt vào tay hắn.Lần này tới lượt Yi-gyeom tròn mắt, bất ngờ nhìn cậu.

Nhưng Soo-gyeom chỉ mỉm cười ngây thơ như chẳng biết gì.'Hehe, lại ghi điểm thêm rồi!'Cậu mừng thầm, miệng cười đến tận mang tai.

Dù cảm nhận được ánh mắt của Yi-gyeom nhưng cậu chẳng buồn để ý, vì đang bận suy tính 'con mồi' tiếp theo.'Hay là... bám lấy Sol thử nhỉ?'"Bọn mình sẽ chính thức bước vào căn nhà hoang này để thực hiện nhiệm vụ."

"Áááá, khônggggg!"

Đúng lúc Yoo-chan đảm nhận phần thuyết minh nhiệm vụ, Soo-gyeom hét to phản đối rồi ôm chầm lấy Han-sol.

Không chỉ thế, cậu còn dụi đầu vào ngực hắn như để tìm sự che chở."

Nhà hoang thiệt ấy hở?

Tui bắt đầu hãi rồi đây này!"

Han-sol thoáng bối rối nhưng cũng nhanh chóng xoa lưng cậu để trấn an.

Soo-gyeom hài lòng cười tủm tỉm trong lòng hắn, tránh ống kính."

Các cậu sẽ chia thành hai hoặc ba người một nhóm.

Nhiệm vụ là tìm được vật phẩm mà ê-kíp đã giấu trong nhà hoang.

Nhóm nào tìm ra trước sẽ được ăn đêm!"

"Hả?!

Có ăn đêm á?!

Tui phải thắng!

Nhất định phải thắng!"

"Chưa chia đội mà đã hăng chi vậy.

PD-nim, mình chia đội kiểu gì ạ?"

Yi-gyeom bĩu môi rồi hỏi Jae-hyun.

Nhưng trước khi hắn trả lời, Tae-won đã lên tiếng trước."

Chia OB – YB đi."

"Không!

Em phản đối!"

"Không được!"

Han-sol và Yoo-chan đồng thanh phản đối ngay lập tức.

Nếu chia theo OB (Old Boys) và YB (Young Boys) thì OB sẽ là Tae-won, Yi-gyeom và Soo-gyeom, còn YB chỉ còn lại hai người là Han-sol và Yoo-chan.Soo-gyeom đoán chắc hai đứa nhỏ không thích phải tách riêng như thế, nên quyết định ra tay 'giúp đỡ' với tư cách anh lớn."

Vậy để anh về phe YB nhé."

"Sao mà được chứ?"

"Sao không?

PD-nim, vậy được chứ ạ?"

Tae-won cau mày, nhưng Soo-gyeom đã nhanh nhảu xin phép Jae-hyun.

Cậu nghĩ, cuối cùng thì PD mới là người quyết định.

Jae-hyun cũng gật đầu, nói cứ làm như thấy thuận tiện nhất."

Vậy mời đội YB vào trước nhé."

Soo-gyeom hít một hơi sâu.

Tim đập thình thịch, cậu đặt tay lên ngực như trấn an chính mình rồi khoác tay Han-sol bên phải, Yoo-chan bên trái, bắt đầu tiến vào nhà hoang.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
56


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Dĩ nhiên, khu vực quanh nhà hoang im ắng đến rợn người.

Dù mỗi thành viên đều có một VJ đi theo, nhưng vì không có đèn chiếu sáng nên khung cảnh xung quanh tối mịt.

Cả ba chỉ có thể dựa vào một chiếc đèn pin duy nhất, thận trọng bước vào bên trong căn nhà.Xào xạc."

Aaaaa!"

"Sao thế?

Gì vậy?!

Có chuyện gì à?"

"Anh ổn chứ ạ?!"

Tiếng hét thất thanh của Soo-gyeom khiến Han-sol và Yoo-chan lập tức quay sang hỏi dồn dập.

Cậu giật mình suýt ngã, tay đặt lên ngực, cố xoa dịu trái tim vừa đập loạn.Soo-gyeom cúi nhìn dưới chân.

Mãi mới nhận ra thứ mình giẫm phải chỉ là đám lá khô rơi vào từ khung cửa sổ bị phá."

À... lá cây à.

Hahaha."

Cậu ngượng ngùng gãi đầu, cười trừ.

Nhìn biểu cảm đó, Han-sol cũng thở phào nhẹ nhõm, bật cười khe khẽ."

Giờ tụi mình thử đi về phía phòng khách xem sao nhé?"

Yoo-chan gợi ý.

Soo-gyeom gật đầu đồng tình, vẫn giữ chặt tay hai người bọn họ như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng, rồi cùng nhau tiến từng bước chậm chạp vào trong."

Waa, hết hồn!"

"Sao vậy?

Có gì...

à, xin chào ạ?"

Soo-gyeom phản ứng dữ dội trước tiếng kêu của Han-sol, suýt nữa thì gào lên theo.

Nhưng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu liền cúi đầu chào người bên ngoài, là nhân viên hậu trường từng tất bật chạy qua lại trước lúc quay hình.Người nhân viên nghiêng đầu sang bên trái, rồi bỗng tròn mắt, miệng nở nụ cười đến tận mang tai.

Hắn giơ tay vỗ nhẹ mu bàn tay như thể vỗ tay ăn mừng.Bỗng một âm thanh rít chói tai vang lên, như thể ai đó đang dùng móng tay cào xoèn xoẹt lên mặt gương nứt.Kẹt khẹt khẹt khè khặc khặc khặc khẹt khẹc khẹc khẹc khà khà khè khè khẹt khẹt khè khặc khặc khè khặc khặc khặc khẹt khẹc khẹc khẹc khà khà khè khè khẹt khẹt khè khặc khặc khè khặc khặc khặc khẹt khẹc khẹc khẹc khà khà khè khè khẹt khẹt"Áaaaaa!"

Âm thanh quái dị như xé toạc màng nhĩ khiến Soo-gyeom hoảng loạn hét toáng lên rồi lùi lại bản năng.Ngay lập tức, Yoo-chan đứng chắn trước mặt cậu như một bức tường sống."

Gọi thầy pháp tới đây mau!"

Han-sol kêu lên hoảng hốt.

Một trong các VJ liền lao ra ngoài nhà hoang, trong khi người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ liên tục hỏi.

"Sao vậy?

Có chuyện gì à?"

Soo-gyeom nấp sau lưng Yoo-chan, run lẩy bẩy.

Dù được hắn chắn trước mặt, hình ảnh con ma vừa nhìn thấy vẫn hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt cậu.Nó lắc đầu qua lại một cách kỳ dị, từ từ tiến lại gần.

Khoảng cách càng rút ngắn, âm thanh lạ lùng kia càng vang lớn hơn."

Người này... không giống các ngươi."

Đúng lúc Soo-gyeom đang đứng chết trân, chưa biết phải làm gì, một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên.Cậu quay đầu theo hướng âm thanh.

Là vị thầy pháp từng thấy trước đó.

Hắn đang nhìn chằm chằm về phía hồn ma với ánh mắt sắc lạnh.Khi vong hồn há miệng định bật ra tiếng gì đó, lại một tràng âm thanh rùng rợn cất lên như xuyên thủng cả không gian.Khặc khẹt khẹc khẹc khẹc khà khà khè khè khè khặc khặc khặc khẹt khẹc khẹc khẹc khà khà khè khè khẹt khẹt khè khặc khặc khè khặc khặc khặc khẹt khẹc khẹc khẹc khà khà khè khè khẹt khẹt khè khặc khặc"Người này hiện vẫn còn sống.

Ta không biết lý do là gì, nhưng cậu ấy không giống như những kẻ đã chết các ngươi.

Đừng đụng vào người này."

Lời nói dứt khoát, sắc bén.

Dường như nó mang theo thứ sức mạnh nào đó, vì con ma kia bỗng từ từ tan biến vào không khí.Nghe vậy, Soo-gyeom như bừng tỉnh khỏi cơn sợ.

Cậu không nghe được con ma nói gì, nhưng linh cảm mách bảo nó biết chuyện cậu đã quay lại quá khứ.Có vẻ Han-sol và Yoo-chan cũng nhận ra điều bất thường.

Cả hai nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang.

Soo-gyeom cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh."

Việc ngươi sống giữa thế giới này, ta không can thiệp.

Nhưng ta sẽ không để ngươi hại người sống.

Hãy quay về nơi vốn dĩ thuộc về mình trước khi ta đích thân tiễn ngươi đi."

Giọng nói của vị thầy pháp vẫn trầm ổn, nhưng toát ra khí thế khiến người nghe không thể cãi lời.Con ma biến mất.

Không khí lặng ngắt."

Ổn rồi."

"Cảm, cảm ơn anh..."

"Có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không?"

Soo-gyeom khẽ liếc nhìn Han-sol và Yoo-chan, rồi gật đầu đi theo hắn.

Hai người kia chỉ im lặng, không cản lại, có lẽ họ cũng biết đây không phải chuyện bình thường.Cậu bước theo vị thầy pháp ra khỏi nhà hoang, dừng lại ở một góc khá xa khỏi chỗ mọi người."

Có thể cậu sẽ thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn phải nói."

"Vâng...?"

"Cậu Soo-gyeom không phải là linh hồn của người sống.

Nhưng cũng không thể gọi là linh hồn của người chết.

Vì cậu còn sống."

"...."

Soo-gyeom sững người.

Hình ảnh khi xưa ngã từ cầu thang xuống thoáng hiện lên trong đầu.

Không đáp được lời nào, cậu chỉ nhìn hắn chằm chằm.Hắn quan sát khuôn mặt cậu với ánh mắt sắc lẹm."

Quả là vậy nhỉ."

"Thực, thực ra thì..."

"Tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra.

Điều tôi muốn nói là trong mắt của các linh hồn, Soo-gyeom là một kẻ đáng ghen tị.

Đã từng chết, nhưng vẫn sống lại, tiếp tục hưởng đặc quyền của người sống.

Vì vậy, đừng tham gia buổi quay này nữa."

"Gì cơ ạ?

Nhưng mà..."

"Nếu cậu muốn đánh mất cả cuộc đời vừa lấy lại được, tôi không cản.

Nhưng đã sống lại rồi thì nên sống lâu một chút, không phải sao?"

"...."

Cậu không thể cãi lại.

Cảm giác như hắn biết rõ mọi chuyện đang xảy ra với cậu.

Ngập ngừng một lúc, cậu mới dè dặt hỏi."

Anh... tên là gì ạ?"

"Bi-yeon."

"Anh Bi-yeon, không có cách nào khác thật sao?

Tôi nhất định phải thành công..."

"Trước hết thì phải còn sống đã."

Bi-yeon khịt mũi.

Phản ứng ấy khiến Soo-gyeom không thể không tin rằng, quả thật không còn cách nào khác.Cậu thở dài một hơi thật sâu, rồi gật đầu yếu ớt."...Cảm ơn anh."

"Không có gì.

Tôi sẽ cố ngăn buổi quay hôm nay.

Còn lại thì tùy cậu."

"...Vâng."

Bi-yeon gật đầu, rồi bước thẳng về phía ê-kíp.

Không biết hắn nói gì, nhưng ngay sau đó, cả đoàn bắt đầu xôn xao."

Soo-gyeom à, em ổn chứ?

Có chuyện gì vậy?"

Tae-won liếc qua ê-kíp rồi vội vã chạy đến bên cậu.

Soo-gyeom không biết nên trả lời ra sao, đành khẽ gật đầu."

Em chắc chắn ổn chứ?"

"Hả?

À...

ừm..."

"Sao vậy?

Có chuyện gì à?"

Yi-gyeom cũng lại gần, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như lúc này.

Soo-gyeom không nói nổi một lời, chỉ cố gượng cười.Thật ra cậu không ngại nói về việc mình đã quay về quá khứ.

Nhưng nếu nói ra, liệu các thành viên có tin không?

Hay họ sẽ nghĩ cậu bị điên?

Chính vì thế, cậu không dám hé nửa lời."

Yoo-chan à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong đó thế?"

Tae-won chuyển hướng sang Yoo-chan, người cũng vừa theo ra khỏi nhà hoang."

Anh ấy... anh ấy đột nhiên cúi đầu chào một khung kính trống trơn, rồi bắt đầu run bần bật và hét lên."

"Gì cơ?"

"Cái gì?"

Tae-won và Soo-gyeom đồng thanh bật tiếng.

Tae-won thì sốc, còn Soo-gyeom thì bối rối.Cậu đã mơ hồ cảm thấy người mình chào lúc đó không phải nhân viên.

Nhưng không ngờ Yoo-chan hoàn toàn không thấy gì.

Nghĩ đến việc bản thân đã chào vào khoảng không vô hình, cậu càng thêm lạnh sống lưng.

Vậy mà Yoo-chan còn che chắn cho cậu nữa.

Cậu thấy cảm kích vô cùng."

Lạ thật."

Tae-won thì thào, giọng nặng nề.

Soo-gyeom vẫn im lặng, chỉ biết dè dặt nhìn phản ứng của mọi người."

Nếu có người chết thật thì sao?

Các người sẽ chịu trách nhiệm à?

Không nghe lời tôi thì gọi tôi đến đây làm gì?

Tôi cảnh báo là vì thấy nguy hiểm."

"Nhưng mà, buổi quay thì..."

"Quay với chả phim!

Mạng người không quan trọng bằng một tập phát sóng à?

Người nào yếu bóng vía ở đây đều có thể bị vong nhập.

Thế vẫn muốn tiếp tục?"

Bi-yeon, người vừa nói sẽ ngăn buổi quay, lúc này không hề nói suông.

Giọng hắn vang vọng, dữ dội như tiếng sấm.Sau một hồi tranh cãi, Jae-hyun và đoàn làm phim đành thở dài mệt mỏi rồi đến trước mặt các thành viên U-PITE."

Xin lỗi nhé, hôm nay chắc không quay được rồi.

Bọn tôi sẽ sắp xếp lại lịch sớm nhất có thể.

Thật sự xin lỗi."

"Dạ, không sao đâu ạ."

Soo-gyeom cảm thấy áy náy đến quặn lòng.

Cậu biết nếu đúng như lời Bi-yeon nói, từ giờ không thể tham gia chương trình này được nữa.

Nhưng nghĩ tới việc phải giải thích với giám đốc Seon-wook, mắt cậu đã bắt đầu tối sầm lại.
 
[Bl Harem] Couple Của Nhóm Idol Thất Bại Sẽ Có Mặt Tui Đây!
57


Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Tin tức về việc buổi ghi hình bị hủy đã nhanh chóng đến tai giám đốc Lee Seon-Wook.

Ngay trong đêm, cậu nhận được cuộc gọi từ Min-seong.

Vì đã quá khuya, giám đốc chỉ nói hãy nghỉ ngơi trước, để ngày mai rồi bàn tiếp.Nhờ cuộc bàn bạc được dời lại, U-PITE có thể trở về ký túc xá ngay trong đêm.

Không khí trong xe trên đường về im lặng đến lạ.

Là trung tâm của sự im lặng ấy, Soo-gyeom vừa khó chịu vì bầu không khí nặng nề, lại vừa thầm thấy may mắn khi không ai lên tiếng.

Bởi nếu có ai đó mở lời, cậu chắc chắn đó sẽ chẳng phải là điều gì dễ nghe.Cậu len lén quan sát phản ứng các thành viên khi bước vào ký túc xá.Dù đi cùng nhau, nhưng cậu có cảm giác bản thân chẳng thể hòa vào được.

Cảm giác như mình chỉ đang lạc lõng đi cạnh họ mà thôi.Mà điều đó cũng không lạ gì.

Việc buổi ghi hình bị hủy là vì cậu.

Mà lý do sâu xa hơn lại là một chuyện không thể nào lý giải được bằng lẽ thường, chính là 'hồi quy'.Sự việc lần này, dù Soo-gyeom dính líu không ít, nhưng nói cho cùng, cậu đâu có làm gì sai.

Dù vậy, cậu vẫn cẩn thận bước đi thật khẽ, mong có thể khiến bản thân như biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Dù biết có làm vậy thì sự tồn tại của mình cũng chẳng biến mất được đâu.Nhưng đúng như lo ngại, khi đang rón rén bước về phòng, cánh tay cậu bất ngờ bị ai đó nắm lấy, khiến cậu phải khựng lại."...Gì á?"

"Hyung, đợi chút đã."

Người giữ lấy cậu là Yoo-chan.

Khuôn mặt hắn lúc ấy căng cứng thấy rõ.

Soo-gyeom chẳng hề muốn nói chuyện với hắn chút nào.

Bình thường, trò chuyện với Yoo-chan có thể rất vui, nhưng lúc này thì không.Ngay cả trước khi trò chuyện, cậu đã thấy một cảm giác khó chịu dâng lên.

Ngực như bị đè nén, thở cũng chẳng nổi."

Anh... anh thấy hơi mệt á..."

Đó là lời từ chối nhẹ nhất mà Soo-gyeom có thể thốt ra.

Cậu mong Yoo-chan sẽ buông tha mình tại đây.

Nhưng đáng tiếc, hắn lại chẳng có ý định đó."

Chỉ một chút thôi mà."

"Nhưng anh thật sự mệt ấy..."

"Không lâu đâu ạ."

Dù cố gắng từ chối thêm lần nữa, lời cậu vẫn không được chấp nhận.

Kết cục, Soo-gyeom bị kéo ra ban công.Vừa mở cửa, làn khí lạnh đặc trưng của ban công ập tới khiến cậu rùng mình khẽ.

Yoo-chan liếc nhìn cậu, rồi cởi áo khoác đưa cho cậu."

Anh có sao đâu."

"Hyung trông lạnh thế kia, mặc vào đi ạ."

"Nhưng em cũng sẽ lạnh mà."

"Em chịu được ạ."

"...Cảm ơn nha."

Giọng Yoo-chan quả quyết khiến Soo-gyeom không thể từ chối thêm.

Khi khoác chiếc áo còn vương hơi ấm của hắn lên người, cậu cảm thấy như đang được Yoo-chan ôm vậy.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng."

Hyung à."

"Hửm?"

"Lúc nãy... là chuyện gì vậy?"

"Gì... cơ á?"

Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Soo-gyeom lắp bắp.

Dù cố làm ra vẻ không hiểu, cậu thừa biết hắn đang nhắc đến điều gì."

Ý em là, những gì thầy pháp kia nói.

Dù em không hiểu, nhưng hyung hình như lại hiểu hết."

Tim Soo-gyeom thắt lại.

Trong đầu lại vang lên những lời của Bi-yeon."

Người này... không giống các ngươi."

"Người này hiện vẫn còn sống."

"...Anh không nhớ rõ người đó nói gì..."

Cậu quyết định chối phắt.

Cậu không muốn nói dối với Yoo-chan, nhưng để nói ra toàn bộ sự thật thì càng không thể."

Anh ta nói vậy đấy.

Người này khác các ngươi, hiện tại còn sống.

'Hiện tại' là sao hả hyung?"

Yoo-chan hỏi thẳng vào trọng tâm.

Chính phần đó cũng là điều khiến Soo-gyeom bối rối nhất.

'Hiện tại còn sống' là vì trước đây cậu đã từng chết, giờ mới quay về sống tiếp.

Nên mới là 'hiện tại'."

Anh... anh không biết nữa..."

Soo-gyeom không giỏi nói dối.

Chính cậu cũng biết điều đó.

Cũng vì vậy, cậu biết chắc Yoo-chan sẽ không dễ bị lừa."

Hyung đang nói dối đấy ạ.

Nói thật với em đi."

"...A-anh..."

Yoo-chan chẳng mấy khó khăn để nhận ra cậu đang nói dối.

Thế nên cậu càng không thể tìm nổi lời nào để biện minh.Rõ ràng biết trước rằng sẽ bị lật tẩy, vậy mà cậu vẫn phải nói dối... chỉ vì không thể mở miệng nói thật."

Em hỏi thật đấy.

Sao hyung không thể nói sự thật với em?"

"...Anh đâu có nghĩa vụ phải nói thật?"

Cuối cùng, cậu chọn cách đặt câu hỏi ngược lại, một cách né tránh khéo léo.Nghĩ cho kỹ, cậu chẳng có lý do gì để phải kể mọi chuyện với Yoo-chan cả.

Nhận ra điều đó rồi, Soo-gyeom cảm thấy lòng nhẹ đi chút đỉnh."

Em hiểu.

Nhưng..."

"...Anh không muốn nói.

Vậy nên đừng hỏi nữa."

Dù vẫn lắp bắp, cậu vẫn nói rõ ràng điều mình muốn."

Lạnh quá, anh vào trong trước nhé.

Cảm ơn em vì đã cho mượn áo."

Không dám nhìn thẳng vào Yoo-chan, cậu trả lại áo khoác rồi quay người bỏ đi.

Thoáng thấy Yoo-chan đứng lặng trong gió, cậu bỗng cảm thấy lương tâm nhói lên, nhưng chẳng thể quay lại được nữa.Cậu gần như chạy trốn về phòng.

May mắn thay, phòng cậu không phải dùng chung với Yoo-chan.

Chỉ khi đóng cửa lại, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.Nhưng còn chưa kịp thở yên, một chướng ngại khác đã chờ sẵn trong phòng."

Hyung."

"H-Han-sol..."

Han-sol đang đứng giữa phòng, như thể chờ cậu từ trước.

Vừa mới thoát khỏi Yoo-chan, Soo-gyeom lại rơi vào một tình huống bất ngờ khác, khiến cậu lùi lại theo bản năng."

Chúng ta nói chuyện đi."

"Chuyện gì cơ chứ...

Anh mệt rồi mà..."

Cậu lặp lại đúng câu đã nói với Yoo-chan.

Dù chẳng mấy hy vọng, nhưng cậu vẫn mong lời này lần này có tác dụng.Dĩ nhiên, mong muốn ấy vẫn không thành hiện thực."

Chỉ một chút thôi."

"Ờm...

ừ..."

Giọng Han-sol không còn nhẹ nhàng như mọi khi mà cứng rắn lạ thường.

Cậu chẳng thể nói 'không' được.

Nhưng lần này, cậu cũng đã có quyết tâm, nếu Han-sol hỏi quá sâu như Yoo-chan, thì cậu sẽ cắt đứt cuộc nói chuyện."

Lúc đấy... em chỉ thấy một con mèo.

Nhưng hyung thì lại khác.

Hyung rõ ràng đã thấy gì đó rồi, đúng không?"

"À... thì... cũng thấy chút chút..."

Cậu úp mở đáp lại.

Việc thừa nhận đã thấy thứ gì đó không khiến cậu lúng túng, vì ai nhìn vào phản ứng của cậu cũng đoán được điều đó."

Không phải em hỏi về con ma đâu.

Là lời của vị thầy pháp."

"..."

Nhưng Han-sol không dừng ở đó.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, đành im lặng."

Đã có chuyện gì xảy ra với hyung?"

"Chuyện... gì cơ?"

"Nếu không thì tại sao anh ta lại nói những lời đó?

Rằng hyung hiện giờ mới là đang sống.

Vậy nghĩa là trước đây không sống đúng không?"

"..."

Han-sol đã nhìn thấu điều mà cậu đang giấu.

Soo-gyeom thậm chí không thể phản ứng như khi đối diện với Yoo-chan, vì Han-sol hỏi quá thẳng."

Em biết nghe thế này thật vô lý... nhưng hyung, có phải hyung đã từng chết?"

Câu hỏi ấy quá rõ ràng, quá trực diện.

Không thể trốn tránh bằng cách nói mơ hồ, cũng không thể đánh lạc hướng.Cậu nghẹn lời.

Đôi môi chỉ mấp máy mà chẳng thể bật thành câu nào.Rồi ánh mắt Han-sol chầm chậm nheo lại, như thể hắn đã nhận ra câu trả lời dù chưa nghe lời xác nhận."

Để em hỏi lại lần nữa nhé.

Hyung, đúng là anh đã từng chết một lần rồi?"
 
Back
Top Bottom