- Nếu một buổi sáng ngủ dậy, em biến thành con mèo, thì anh có còn yêu em không?Vietnam đang nuốt dở miếng bánh quy bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Ô hay người yêu của anh hôm nay bị làm sao vậy nhỉ, anh quay sang nhìn China và soi xét từ trên xuống dưới để xác định rằng em đang có bình thường không.
Trông vẫn xinh như mọi ngày, nguyên vẹn, chẳng va đập vào đâu cả.Anh thấy lạ cũng đúng, từ lúc mới quen nhau, tức là cả hơn hai chục năm đến giờ, Vietnam nhận xét China là người khôn khéo và có chừng mực, em ấy chẳng ngu mà hỏi mấy cái thứ dễ gây mâu thuẫn dẫn đến rạn nứt hôn nhân thế này.
Mà có lẽ Vietnam nên tìm cách trả lời làm sao để kết thúc cái chủ đề này sớm thì hơn.- Mèo thì đáng yêu mà, vẫn yêu chứ.Vietnam ghé lại gần để đặt lên trán China một nụ hôn nhẹ dỗ dành, có thể là em ấy đang giận dỗi gì đó nên mới như vậy chăng?China hơi quay mặt đi, bĩu môi.- Vậy là lúc đấy anh yêu em chỉ vì em là một con mèo thôi à?
Vietnam càng thấy người yêu mình khó hiểu.- ...hả???- Thế nếu em biến thành con gấu trúc, béo nịch chậm chạp, hai mắt thâm quầng thì anh có yêu nữa không?"
Chẳng phải mỗi sáng ra đường cái thứ em xài hao nhất không phải kem che khuyết điểm à?"
Vietnam đâu ngu mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình.- Vẫn yêu, em có là con gì tao vẫn yêu.
China nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn hơi có chút trầm ngâm do dự điều gì đó.- Thế nếu em chẳng có cái mặt này, chỉ là một tên xấu xí tình tình khó chiều, anh có còn chọn em không?Nếu để Vietnam biết được tên nào hay cái video Douyin thử lòng người yêu nào dạy hư em của anh, đừng hòng anh để yên cho.- Nghe này, Yan...Vietnam đưa hai bàn tay ôm lấy hai bên mặt của China mà nâng lên, như mọi khi anh lại đưa tầm nhìn của em chỉ hướng về đôi mắt của anh.
Vietnam nhìn sắc đỏ ngọc ấy, khẽ thở dài.- Tao yêu em không phải vì ngoại hình, vì em đáng để yêu hay bất cứ điều gì.
Tao yêu em vì em là chính em, chỉ vậy thôi.
-...- Nên là em à, đừng hoài nghi gì tình yêu của tao nhé, tao đã chẳng thể nghĩ được đến bất kỳ một ai khác ngoài cái con hồ ly tinh xấu tính trước mắt rồi.China khẽ nuốt khan, trong mắt em hiện tại cũng chỉ còn có anh.
Nếu không phải đang bị anh kéo lại ôm mặt, cả người mất đà ngã thẳng vào lòng anh thì em đã giật ra ngay lập tức và cuộn tròn người lại che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng và trái tim đang nhảy loạn xạ vì niềm hạnh phúc hiện tại rồi.- Yan... tình yêu của tao, tao không biết hôm nay em ăn phải cái gì nhưng, ...anh nhắc lại em điều này để em luôn ghi nhớ này.
Chỉ cần em vẫn là Yan, thì dù em có là cái gì, trở thành như thế nào thì em cũng vẫn là người yêu của anh.
Nghĩ lại đi xem có cái gì của anh mà anh không sẵn sàng dành hết cho em nếu em muốn cơ chứ.China chết mất thôi,cái cách anh cất giọng ấm áp nhẹ nhàng thủ thỉ những lời thâm tình, cách anh gọi cái tên ấy bằng tất cả sự trân trọng, như cọ nhột trái tim em và hơi thở em vô thức trở nên gấp gáp, China nghĩ mình sẽ chết mất, chết vì yêu anh.Vietnam đặt một vụ hôn lên cánh môi hơi mấp máy, một cách thật dịu dàng, rồi cũng nhẹ nhàng thả tay khỏi em, đỡ em ngồi thẳng dậy.Em cố hớp lấy từng ngụm không khí để bình tĩnh lại.
Chậm rãi nhìn lại về phía anh để rồi hơi giật mình khi nhận ra ánh mắt của người kia vẫn luôn để lên người em.
China đã suy nghĩ một chút, và vẫn quyết định nói ra.- Vậy bây giờ em hỏi lại nhé, nếu một ngày em biến thành con mèo, anh có chắc chắn yêu em không?-...Vietnam chán nản day trán, nói đến thế rồi mà China vẫn bị làm sao vậy???
Bây giờ thì anh chắc chắn người yêu của anh đã bị bắt cóc và cái đứa ngồi trước mặt anh chỉ là một con hồ yêu giả dạng!- Không phải em nghi ngờ anh, cũng chẳng nghi ngờ gì tình hai đứa...Nhưng nếu một ngày em chẳng thể là chính em nữa, nếu em là một con mèo, hay bất kỳ con vật nào, em đâu thể nói với anh đó là em được...Em rất sợ một khi nào đó, khi mà bản thân chẳng còn giá trị gì với anh, chẳng thể san sẻ với anh những trận mắng mỏ của sếp, chẳng thể phụ anh những việc nhà, chẳng thể mỗi ngày đứng bếp nấu bữa cho anh, chẳng còn giọng nói để hát theo những âm đàn anh đệm...
Chẳng còn khả năng làm vợ...
Đến lúc đấy, anh thực sự có còn giữ em lại ở bên không?Em lo lắm, lỡ như anh không còn có em ở bên cạnh, anh có thể tự lo cho mình được không?Nếu ngày mai, em có là một con mèo thật, em sẽ cố gắng để luôn ở bên anh.
Đời mèo so với anh chắc nó cũng chỉ như một cơn gió, ngắn lắm.
Lúc đó em không thể nấu, nên em nghĩ chắc mình phải đi cướp để mang đồ ăn về cho anh, nếu không thì anh sẽ chết đói mất.
Em cũng chẳng biết mèo sẽ làm gì khi nó rảnh rỗi, nên em sẽ chỉ lẽo đẽo theo anh thôi, anh đi đâu em cũng bám chặt vào anh đến cùng, hoặc anh chỉ nằm lười ra đó, em cũng sẽ rúc vào và nằm lười với anh...
Em biết là anh nghĩ em điên rồi, em cũng tự thấy em điên với những cái suy nghĩ không bình thường như thế của chính mình.
Chỉ là đột nhiên nó bâng quơ trong đầu em... ,em xin lỗi nếu nãy giờ đã khiến anh phải suy nghĩ, ôm ôm nhé?- ...Vietnam nhìn người tình nhỏ đang giang rộng hai tay, cùng không kìm lòng được mà lao vào vòng tay của em.
Vùi mặt thật sâu vào ngực em để không cho em thấy bộ dạng khó coi hiện tại của mình.
Chẳng biết tại sao khi nghe những lời bộc bạch ấy, anh lại thấy sống mũi mình cay, anh thấy mình quá vô tư rồi mới không biết em đang chất chứa nhiều suy tư đến vậy.
Vietnam rướn lên hôn vài cái vụn vặt lên cổ em, ôm chặt lấy người nhỏ bé ấy, tưởng tượng đến cảnh một sáng mở mắt dậy chẳng còn nhìn thấy em cũng tự rùng mình.
Anh quả thực không dám nghĩ tới ngày em không còn ở đây, không còn là em nữa, dù cho em nói sẽ luôn bên cạnh.Anh một tay giữ eo, một tay mân mê những lọn tóc dài thượt của em, như một đứa trẻ mà dụi khắp người em.
Anh nghĩ là người yêu anh đang buồn, do anh dạo này ít quan tâm đến em hơn à?
Nghĩ lại cũng đã lâu cả hai không ngồi lại bên nhau ngân nga những khúc ca tình, cũng đã lâu cả hai chưa có một cuộc tâm sự về vấn đề của ai trong hai đứa.
Chắc vì thế nên tình yêu của anh mới suy nghĩ lung tung như vậy.Sắp xếp một lúc những câu chữ trong đầu, anh vẫn chẳng biết phải an ủi sao cho em.
Thật là mọi khi anh lắm mồm thật, nhưng bây giờ khi đối diện với một China buồn bã, lại chẳng thể nói ra được câu nào.
Có thể Vietnam chưa bao giờ nghĩ một người mạnh mẽ, tự lập như em một ngày lại để lộ ra khoảnh khắc yếu lòng thế này, hay do con người em vốn đã tiêu cực và anh thì quá hồn nhiên để có thể nhận ra những nỗi niềm riêng ấy?- Anh xin lỗi...Đến cuối cùng Vietnam vẫn chỉ nói được từ xin lỗi.
Anh còn chẳng rõ rốt cuộc người yêu mình có còn chất chứa bao nhiêu phiền muộn mà em giữ cho riêng, điều đó làm anh cảm giác như mình chẳng hiểu gì về em cả, trong khi em ấy rõ ràng vẫn luôn quan tâm anh, luôn nghĩ cho anh.- Sao anh lại xin lỗi?China nhẹ nhàng xoa đầu anh dỗ dành, em cũng hơi bất ngờ khi nghe Vietnam xin lỗi mình.- Thôi nào, trông anh như sắp khóc ấy...- Yan này.- Vâng?- Anh yêu em, yêu nhiều lắm luôn,vậy nên xin em, đừng cố giấu nỗi u sầu gì cho riêng mình nhé.
Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ tới việc em đã luôn âm thầm giấu đi suy tư khỏi anh vì không muốn đôi mình lại phải suy nghĩ.
Nhưng ngày hôm nay em hỏi anh như vậy, có phải em đã nhịn nhiều đến mức không thể che giấu tiếp được nữa không?
- Em...- Có gì em phải kể ra hết nhé, anh cũng muốn được vui buồn chung một nỗi với em... mèo con của anh, là dạo này anh hơi vô tâm với em à?
Cho anh xin lỗi, từ giờ ngày nào cũng hát cho em, hát cho hai chúng ta, được không em?Hai bàn tay không biết từ lúc nào đã đan chặt vào nhau, quấn quýt không rời, Vietnam vẫn dựa mặt mình vào ngực China, có ngộp cũng chẳng nỡ rời.
Em đành phải vuốt ve anh như đang em bé, cố dỗ dành anh ngẩng mặt lên.- Em nhớ rồi mà, anh bỏ ra đi, nóng đấy.- Không bỏ, mềm lắm...- Anh không rời khỏi ngực em và ngẩng mặt lên thì làm sao mà em hôn anh được...Câu vừa rồi đã thành công giúp Vietnam tách ra khỏi bầu ngực mềm mại kia, mặt anh đỏ lựng vì nãy giờ chỉ có ít không khí chui thành công vào phổi, nhịp thở hơi gấp gáp.
Anh đưa mắt nhìn thẳng vào em, một tay anh đưa lên nâng cằm lên, rồi chạm môi xuống, dây dưa một hồi lâu.
- Yan, yêu em nhất.
Em muốn gì anh cũng cho, dù có là linh hồn hay thể xác này...
Đều cho em hết
__________________________________________________________________


