[BOT] Wattpad
Ban Quản Trị
- 25/9/25
- 79,780
- 0
- 0
[Boylove] Đồ Già Đời, Em Yêu Chú Nhiều Lắm
Chap 18
Chap 18
Cậu bước đến, mắt đỏ hoe, áo sơ mi nhàu nhĩ, cúc cổ bị bung mất một chiếc, dúi hộp sữa mới vào tay chú.– Già đời ơi... uống sữa đi."
Nhóc con này...bản thân mệt mỏi như vậy, mà vẫn còn quan tâm đến tôi sao?"
Chú ngẩn ra, rồi bật cười khẽ:– Biết tôi chờ em, mà còn lén mua cho tôi?Cậu cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:– Chú...
đừng giận em nhé.
Em chỉ muốn cố gắng hơn, để gia đình có thể tự hào về em, để có thể sánh đôi với chú, để xứng đáng với chú...Chú nhẹ nhàng vươn tay, ôm cậu vào lòng.– Ngốc lắm.
Không cần phải sánh đôi với ai hết.
Chỉ cần là em thôi... tôi cũng đủ tự hào lắm rồi.Cậu im lặng, hai tay siết chặt lấy vạt áo chú, rồi bật khóc nức nở.
Những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lớp áo mỏng, nhưng chú không hề đẩy ra, chỉ im lặng ôm cậu thật chặt, như muốn vỗ về tất cả những tổn thương trong lòng cậu.Gió đêm hiu hiu thổi, nhưng trong lòng hai người đều đang ấm áp lạ thường.Chú nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt đen láy còn vương nước, giọng trầm thấp:— Vậy... em không làm ở đó nữa?Cậu khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nhưng chẳng giấu nổi vẻ mỏi mệt:— Em không muốn bỏ cuộc... nhưng em nghĩ... ai cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp, như chú từng nói.
Nên em sẽ tiếp tục đi tìm kiếm cơ hội khác... mà không nản lòng nữa.
Em chưa tốt nghiệp, nên cũng chưa tính là thất nghiệp, đúng không chú?Chú cười khẽ, ánh mắt hiện rõ sự xót xa xen lẫn tự hào.
Chú nâng mặt cậu lên, những ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên gò má gầy guộc:— Giỏi lắm... nhóc con của tôi.Cậu còn chưa kịp phản ứng, đôi môi lành lạnh của chú đã phủ xuống, dịu dàng mà cẩn thận, như sợ làm đau cậu.
Không còn vị thuốc lá cay nồng, chỉ có chút vị ngọt ngào của sữa và hơi thở trầm ổn vây lấy cậu.Cậu hơi khựng lại, rồi ngượng ngùng vòng tay ôm lấy cổ chú, để mặc cho chú dẫn dắt nụ hôn ấy.
Ban đầu là nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng rồi dần sâu hơn, cẩn thận mút lấy bờ môi mềm mại của cậu.
Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, làn môi ấy lại mát lạnh, hòa lẫn với vị ngọt của sữa cậu mua và vị bạc hà của chú, khiến tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực.Hôn nhau xong, cậu tựa vào vai chú, giọng lí nhí:— Chú hết hút thuốc rồi à?Chú khẽ cười, vuốt mái tóc rối của cậu:— Nghĩ em không thích, tôi cố cai.
Em không biết à, tôi nghe lời em lắm.Cậu cười trong lòng chú, tim đập rộn ràng như một cậu bé vừa được dỗ dành.Chú hôn lên mái tóc cậu, giọng trầm khàn đầy dịu dàng:—
Sau này... dù có đi đâu, làm gì, có thất bại bao nhiêu lần... cũng đừng quên về đây.
Trên cái cầu này, lúc nào cũng có tôi đợi em.Cậu siết nhẹ lấy áo chú, giọng run run:— Em biết...— Nhóc con của tôi ngoan lắm...
Rồi em sẽ tìm được công việc tốt hơn thôi, tôi tin em.Cậu dụi đầu vào ngực chú, giấu đi đôi mắt hoe đỏ.
Đêm hè ấy, cầu vẫn lộng gió, và lòng cậu thì ấm áp hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau khi bỏ công việc đầu tiên, cậu cố gắng chuyên tâm vào học hành, đồng thời rải CV đi khắp nơi.
Cậu cố gắng học hành để kéo điểm số lên, đủ để cậu có được chiếc bằng khá.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, cậu nắm chặt tấm bằng trong tay, mắt rơm rớm nước — không phải vì tấm bằng ấy đẹp hay xứng đáng thế nào, mà vì nó là kết quả của những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, là những đêm thức trắng bên bàn học, bên chiếc laptop cũ kỹ gắn với cậu từ thời xưa như diễm.Cậu trúng tuyển vào làm chăm sóc khách hàng của một công ty, tốt hơn chỗ làm trước đây, lại gần trường.
Nhưng cậu không nói với chú về việc công ty gần đây — định bụng trêu chú một chút.Tối hôm đó, cậu và chú lên cầu, dòng xe cộ dưới chân cầu qua lại chậm rãi.
Cậu đứng bên cạnh chú, hai tay đút túi áo, lưng tựa vào thành cầu, ánh mắt nhìn xa xăm.— Em trúng tuyển rồi, chú à.Chú nghe vậy thì mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu, vì cậu nói tiếp:— Nhưng chắc em phải chuyển trọ...
Công ty ở Long Biên.Chú lặng đi một lúc, bàn tay cầm điếu thuốc hơi siết lại.
Chuyện này sớm muộn gì cũng đến thôi, chú biết.
Cậu đã trưởng thành, đã có công việc ổn định, không thể mãi sống cùng một chỗ như hồi sinh viên nữa.Đi sẽ tốt hơn cho cậu...
Nhưng chú không nỡ.Chú hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình thản như chẳng có gì, nhưng giọng nói lại trầm khàn, có chút xa cách.— Đi thì tốt hơn...
Nếu cần tôi giúp gì, cứ nói.Cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt có chút đượm buồn.— Không cần đâu ạ...
Đồ đạc chuyển hết rồi, nay em chỉ lên nói với chú thôi.Chú im lặng, đưa điếu thuốc lên môi nhưng không hút, chỉ để đó.
Trong lòng chú nghẹn lại, nhưng không nói gì nữa.Sáng hôm sau, quán tạp hóa vẫn mở như thường lệ, nhưng ánh mắt chú cứ vô thức hướng ra con đường lớn phía trước.
Mấy lần giật mình nghĩ rằng nhìn thấy dáng ai quen quen, nhưng đến gần mới biết là không phải.Chú nghĩ, chắc giờ này cậu đang loay hoay sắp xếp đồ đạc ở trọ mới.Nhưng khi chú vừa cúi xuống dọn lại mấy thùng mì tôm trong góc quán, thì có tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại.
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:— Chú ơi, có bán bánh gạo cay không?
Khách đói thối mồm rồi!Chú sững người, quay phắt lại. — Ơ?
Cậu đứng đó, tay cầm một túi bánh tráng trộn, đôi mắt long lanh như cười, như trêu.— Sao giờ này vẫn chưa đi?— Em sẽ không đi đâu hết. — Cậu híp mắt cười, giơ tay che nắng — Vì em không muốn xa người yêu của mình.Chú ngạc nhiên, rồi lo lắng hỏi:— Nhưng công việc thì sao?
Làm xa thế không mệt à?Cậu lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:— Em làm ở Hà Đông, không phải Long Biên.
Với lại, có một tên già đời luôn hôn em mỗi ngày, dại gì mà đi cơ chứ.Chú ngơ ngác một lúc, rồi lẳng lặng bước ra khỏi quầy thanh toán, đứng trước mặt cậu.
Chú không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay ôm lấy cậu, siết thật chặt.Mùi nắng gió trên tóc cậu, mùi hương sữa tắm quen thuộc phảng phất nơi vai áo — tất cả đều khiến chú thấy lòng mình dịu lại.— Thật tốt... — Chú khẽ nói.Cậu dụi mặt vào ngực chú, thì thầm:— Tốt gì cơ?Chú buông một hơi thở dài, giọng trầm thấp vang bên tai cậu:— Không phải xa em.— Thế mà dám bảo là đi sẽ tốt hơn.
Đúng là đồ già đời mỏ nhọn nhỏ mọn mà.— Kệ.Cậu cười khúc khích, nhưng nhanh chóng đẩy chú ra, đỏ mặt thì thầm:— Chú còn bán hàng nữa đấy...
Người ta nhìn kìa.Chú chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn nói:— Người ta nhìn thì có làm sao...
Tôi chỉ cần nhìn em thôi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Môi trường trẻ trung năng động, tiền bối hòa đồng, không toxic, lại còn tận tình chỉ bảo, cũng coi như ông trời có mắt, cho cậu được ở chung với loài người thực sự.
Tuy vậy, dạo này, khoảng cách giữa hai người, dường như đã có một điều gì đó vô hình kéo giãn.Cậu càng ngày càng bận, tin nhắn gửi đi thưa thớt, hoặc nếu trả lời thì cũng chỉ là một câu xin lỗi quen thuộc:— Chú chờ em chút, em bận.Chú đọc được, nhưng không trả lời.Có những hôm, cậu cũng nhắn tin hỏi thăm chú, nhưng chú không thể trả lời.
Công việc buôn bán của chú là toàn thời gian, đâu phải cứ ngồi một chỗ buôn bán là rảnh, việc đi nhập đồ và vận chuyển đồ cũng làm cho chú đầu tắt mặt tối không kém cậu.Cậu biết, chú giận.
Chú cũng biết, cậu giận.
Nhưng hai người cũng không có cách nào khác.Công việc mới nhiều áp lực, cậu còn phải cố gắng để không bị đào thải.
Đôi khi cậu cũng trách thầm, sao chú không chủ động hỏi han mình nhiều như trước?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại tự thuyết phục mình rằng chắc chú cũng bận thôi... hoặc có thể... chú đã quên mất mình rồi.Mối quan hệ ấy, cứ như một sợi dây thừng căng mãi, chờ ngày đứt đoạn....Cho đến một ngày, sợi dây ấy thực sự đứt.Nhà của chú hôm ấy hơi lộn xộn.
Một góc chất đầy thùng bia, kệ hàng vẫn còn ngổn ngang chưa kịp sắp xếp.
Cậu ngồi bên mép giường, tay bóp chặt quai balo, còn chú đứng tựa vào bàn, ánh mắt lạnh lùng.Không gian ngột ngạt, như chỉ chờ một ngọn lửa nhỏ là bùng cháy.Cậu cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:— Chú bận bán hàng, em thì bận làm... cả hai đều bận, nhưng... sao chú không bao giờ chủ động nhắn tin cho em?
Với cả...sao chú không thể trả lời tin nhắn của em nhanh hơn...làm em lúc nào cũng phải chờ...Chú nhếch mép, giọng khàn khàn:— Tôi có nhắn, nhưng em có trả lời đâu?
Hay lại xin lỗi chú chờ chút, em bận?
Còn việc tôi phản hồi em muộn, tôi cũng bận như em thôi mà?Cậu nghẹn lời, ngẩng phắt lên, ánh mắt long lanh:— Nhưng em đâu có muốn như thế... công việc của em nhiều lắm, em mệt lắm, em không thể lúc nào cũng trả lời ngay được...— Còn tôi thì nhàn lắm chắc?Chú cắt ngang, giọng sắc hơn thường ngày.— Em nghĩ một ngày tôi đứng quán từ sáng đến khuya, cơm nước, dọn dẹp, rồi còn phải canh giờ nhắn tin cho nhóc con à?Cậu ngớ người, ánh mắt như bị ai đâm thẳng vào tim.— ...Vậy là... chú không muốn nhắn cho em nữa?Câu hỏi thốt ra, nhẹ bẫng nhưng đầy tủi thân.
Chú nhìn cậu, rồi quay mặt đi chỗ khác, cười khẽ một tiếng:— Em muốn nghĩ sao thì nghĩ !Bầu không khí lặng thinh.Cậu cắn môi, cúi đầu thật thấp, nước mắt cố nén cũng lặng lẽ tràn ra.Hóa ra, tất cả những tin nhắn chờ đợi... tất cả những lần lén nhìn màn hình điện thoại trong giờ làm...
đều là cậu đơn phương trông mong thôi sao?Chú thấy cậu khóc, lòng bỗng nhói lên một cái.
Nhưng cái tính già đời quỷ quái của chú lại không cho phép mình xuống nước trước.
Chú thở dài, giọng cứng cỏi:— Khóc cái gì?
Tôi nói sai à?— ...Chú ác lắm.Cậu bật ra một câu thật khẽ, rồi vùng dậy, lao ra cửa.Nhưng bước chân chưa kịp đi, chú đã kéo cậu lại.— Đi đâu?
Lại lên cầu à?Cậu giật tay ra, mắt đỏ hoe:— Đi đâu thì kệ em.Chú không buông, chỉ thở dài một hơi nặng nề.— Lên cầu thì đi chung....Sau khi lên cầu, cả hai nhìn nhau, không hẹn mà bật cười.Tiếng cười xua đi cái không khí căng thẳng ban nãy, chỉ còn lại chút gượng gạo pha lẫn dịu dàng.Cậu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn chú, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường:— ...Em không phải cố ý bơ chú đâu.Chú thở dài, ngồi xuống lan can quen thuộc, ánh mắt hướng về đường phố lấp lánh ánh đèn.— Tôi biết.Cậu cắn môi, ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói tiếp:— ...Chỉ là... em quen một mình lâu quá rồi.
Có người hỏi han thì vui lắm... nên lúc không thấy chú hỏi... em buồn lắm.Chú im lặng, bàn tay vô thức gõ gõ lên thành lan can.
Một lát sau, giọng chú chậm rãi:— Tôi sắp già rồi, nhóc con ạ... nên nhiều lúc không hiểu được cái kiểu suy nghĩ rắc rối của bọn trẻ như em.
Nhưng tôi biết một điều... nếu tôi không quan tâm em... thì tôi đã không chờ tin nhắn cả ngày.Cậu sững người, quay phắt sang nhìn chú, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa được an ủi.— Chú... thật sự có chờ à?Chú liếc cậu một cái, cười nhạt mà véo mũi cậu:— Em tưởng tôi rảnh lắm à?Cậu bật cười, tiếng cười còn lẫn với chút sống mũi cay cay:— Đúng là già đời quỷ quái.Chú khẽ xoa đầu cậu, bàn tay to bè ấm áp, giọng trầm thấp:— ...Nhóc con.Đêm hôm ấy, trên cây cầu cũ, họ đã hiểu nhau hơn một chút.Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.Chú kéo khóa áo của Hùng lên cao hơn, cậu cúi đầu cười khẽ, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.Hóa ra... có những thứ, không cần nói thẳng ra, chỉ cần người kia vẫn ở đó, đã là một câu trả lời....Từ ngày hôm đó, mỗi khi đi làm, mỗi khi nghỉ trưa, hay lúc tan ca, cậu đều nhắn cho chú một tin ngắn báo mình đang ở đâu, làm gì.
Chú cũng vậy.
Thỉnh thoảng, chính chú là người chủ động kể về một ngày của mình.
Tin nhắn qua lại không nhiều, nhưng đủ để cả hai thấy ấm lòng.Đã bước vào cuộc sống của người trưởng thành, cậu cần phải hiểu đã bước vào một mối quan hệ thì phải cố gắng thấu hiểu nhau, vun vén cho nhau.
Cậu cũng không còn trẻ con như trước, cũng như không còn ích kỉ như trước.
Thì ra, khi yêu, không thể chỉ chờ đợi đối phương mang đến tình yêu cho mình, mà cả hai phải cùng nhau vun đắp thì mới bền lâu.Mỗi lần xảy ra cãi vã, hai người lại hẹn nhau trên cầu, rồi làm hòa.
Khoảng cách giữa hai người cứ thế rút ngắn dần.Công việc của cậu được nghỉ thứ bảy, chủ nhật, nên những lúc rảnh, cậu hay ghé qua chỗ chú.
Dù cả hai không còn lên cầu nhiều như trước, vì một ngày dài làm việc đã đủ khiến ai cũng mệt, nhưng chỉ cần cậu nhắn rằng mình muốn, chú sẽ không ngần ngại lên cùng.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mỗi tối thứ bảy.— Chú ơi, mình lên cầu nhé.Chỉ vài giây sau, chú trả lời:— Ừ, chờ ở trọ, tôi sang, rồi mình cùng đi.Đương nhiên, cậu vẫn mua cho chú một hộp sữa mỗi khi lên, như một thủ tục không bao giờ thiếu.