— Chán thật, lại trượt CV nữa rồi. — Sao cơ? — chú quay sang nhìn, giọng lo lắng.Hùng khẽ than vãn, tay vịn vào thành cầu, ánh mắt nhìn xa xăm: — Đếm đi đếm lại đây là công ty thứ 22 em nộp rồi đó.
Chú không biết đâu, ngày nào cũng canh mail, cứ hí hửng mở ra rồi lại hụt.
Không thì lại nhận được cái tin nhắn: "Xin lỗi, vị trí bạn ứng tuyển đã có người phù hợp hơn."
Cứ cái đà này chắc em phải ra đồng gặm cỏ sống qua ngày rồi tối ợ lên nhai lại quá...Mà cỏ chắc không có mà ăn nữa.Chú bật cười, lắc đầu:— Tôi biết có một nơi phù hợp với em.— Thật á?
Chỗ nào vậy chú? — Ở dưới chân cầu Vĩnh Tuy ấy, một đồng cỏ cho em gặm, không lo chết đói đâu.— Nói cái gì vậy hả? — Hùng liền nhăn mặt mà nghiến răng lại định bổ nhào vào tên già đời quỷ quái ngay trước mắt. — Đùa thôi, đùa thôi — Chú cười lớn — Có sao đâu, ở Hà Nội này không làm việc này thì làm việc khác.
Mình còn trẻ, còn sức, cơ hội còn đầy rẫy.
Ngành mình học chỉ là một con đường thôi, không phải con đường duy nhất để kiếm tiền đâu.Cậu thở dài, mắt dõi theo dòng xe cuộn dưới đường, giọng chùng xuống: — Nếu vậy thì... bao nhiêu tiền bố mẹ bỏ ra cho em học, bao nhiêu năm ngồi giảng đường, chẳng lẽ coi như là công cốc sao?Chú đặt tay lên vai cậu, dịu dàng: — Không có gì là vô nghĩa cả.
Những năm em học không chỉ là kiến thức, mà là trải nghiệm, là cách để em trưởng thành, để biết mình mạnh gì, yếu gì, thích gì, ghét gì.
Từng chặng đường em đi qua đều giúp em thành người như hôm nay — và hôm nay thì em vẫn đang cố gắng, đúng không?Cậu bật cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn nặng nề. — Haiz...
Không ngờ làm người lớn lại mệt đến vậy.
Hay là em...
đi kiếm đại gia nuôi nhỉ, sống kí sinh người ta cho khỏe.— Không cần đại gia, chỉ cần tôi là đủ rồi. — chú cười, ánh mắt lấp lánh.Cậu liếc chú, bĩu môi: — Ừ, để xem chú phải tiêu bao nhiêu tiền cho cái miệng ăn mỏ khoét của em.Im lặng một chút.
Gió thổi qua, chú lục túi rồi đưa ra trước mặt cậu một vật nhỏ. — Cho này.Cậu nhìn xuống, bất ngờ: — Hộp sữa?
Chú cho em á?
Em tưởng việc cho sữa là việc của em chứ!Chú nhún vai, điềm nhiên: — Ừ, nhưng hôm nay nhóc yếu lòng quá, nên tôi thay phiên.
Đừng lo, em chỉ cần uống sữa, còn việc yêu thương em... thì để tôi lo.Cậu bật cười, mắt long lanh: — Trời đất ơi, đúng là đồ già đời quỷ quái!Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cậu rung lên. — Chú đợi em chút nha. — cậu nhấc máy — Alo?...
Dạ?...
Dạ... — DẠ?!Chú giật mình nhìn sang, thấy cậu đờ ra, rồi bỗng hét lên: — Em cảm ơn ạ!
Dạ, em sẽ cố gắng hết sức!
Vâng, em đi làm được luôn ạ!Cậu tắt máy, nhảy tưng tưng như trẻ con, tay vẫy vẫy, mắt long lanh: — Già đời quỷ quái ơi!
Em xin được việc rồi!Rồi không đợi chú phản ứng, cậu lao vào ôm lấy chú, dụi đầu vào ngực, giọng vẫn nghẹn mà rộn ràng: — Em làm được rồi chú ơi!
Em không phải ăn cỏ nữa rồi!Chú bật cười, ôm siết cậu trong vòng tay, lòng cũng nhẹ tênh: — Chúc mừng em...
Vậy khi nào đi làm?— Mai luôn!
Sáng mai!— Vậy thì... về sớm thôi.
Tối nay phải ngủ sớm, mai còn đi làm cho rạng ngời, biết chưa?Cậu gật đầu lia lịa, miệng cười không khép lại nổi.
Trên cầu, gió vẫn thổi.
Nhưng giờ đây, nó không còn lạnh buốt nữa.
Nó là gió của khởi đầu, của hy vọng — và của cậu cho một tương lai không cần phải nghĩ đến bản thân mình trong tình cảnh phải gặm cỏ và ợ lên nhai lại nữa....Sáng hôm sau, trời trong xanh.
Những đám mây mỏng như tơ bay lững lờ qua bầu trời thủ đô đang dần thức giấc.
Trong gian quán tạp hóa nhỏ, chú đang ngồi ở quầy thanh toán, tay đếm tiền, tay gõ gõ máy tính bàn mới toanh.
Cánh cửa sắt phía trước bật mở, rồi một giọng gọi vang lên ngoài cửa:— Chú ơi!Chú ngẩng lên.
Đi ra ngoài cửa, thấy Hùng đang đứng đó — áo sơ mi trắng tinh, tay cầm balo, quần vải tươm tất, đôi giày da đen bóng lấp lánh dưới nắng.
Tóc vuốt gọn gàng, mặt mũi rạng rỡ.Chú bật cười:— Hôm nay bảnh thế?Cậu hất mặt, nhướn mày tự tin:— Chuyện.
Mà chú yên tâm đi, từ nay về sau, chú sẽ được thấy em trong giao diện này dài dài, tha hồ mà ngắm nghía.— Bây giờ vẫn chưa đi làm sao? — chú hỏi.— Giờ em đi nè.
Nhưng mà, ngày trọng đại như này, không thể không ra mắt chú được.— Vậy có cần tôi đưa em đi không?Cậu xua tay lia lịa:— Không cần đâu.
Em đi xe buýt là được rồi.
Chú ở nhà trông quán đi, kìa kìa, có mấy người đang vào mua đồ kìa.Chú liếc qua thật, thấy có mấy khách đang chọn hàng.
Chú cười nhẹ, gật đầu:— Xin lỗi.
Ngày đầu tiên mà không đi cùng em được.— Có sao đâu. — Hùng nhún vai — Chú ủng hộ từ xa là được rồi.Chú im lặng một giây, rồi nói:— Chờ tôi một chút.Cậu đứng đó, nhịp chân xuống đất.
Qua lớp cửa kính, thấy chú cúi đầu chào khách, gật gù nói gì đó với người ta, rồi đi vào phía trong quầy.
Lát sau, chú trở ra, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.— Tặng em.Cậu mở ra — là một chiếc bút máy màu đen nhám, phần kim loại ánh bạc sắc sảo.— Uây, đẹp vậy! — cậu ngạc nhiên, nâng niu món quà trong tay.Chú mỉm cười:— Tặng nhưng không được viết đâu đấy.— Gì??? — Hùng nhăn mặt.Chú bật cười, giọng nhẹ tênh:— Nói đùa thôi.
Chiếc bút này... mong là nó sẽ cùng em ký những bản hợp đồng đầu tiên, viết nên một chương đời mới — vững vàng, tự tin và không bao giờ quên những gì em đã vượt qua.Má cậu khẽ ửng hồng.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng:— Em cảm ơn...Điện thoại reo.
Cậu xem giờ, giật mình:— Chết rồi, em đi đây!— Ngày đầu cố lên nhé!— Đồng ý! — Cậu cười, quay đầu chạy về phía trạm xe buýt.
Nhưng chạy được mấy bước lại ngoái lại nhìn — thấy chú vẫn đứng ở cửa quán, một tay vẫy nhẹ, một tay chống hông, ánh mắt hiền hòa dõi theo.Cậu khẽ cười, giơ nắm đấm lên giữa không trung.Trên xe buýt, cậu ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ.
Bên ngoài phố xá trôi qua chầm chậm.
Cậu mở hộp, rút cây bút ra, lật nhẹ — thấy hàng chữ nhỏ khắc trên thân bút:Bút dành cho CEO.Cậu bật cười, môi khẽ thì thầm:— Cảm ơn nha... già đời quỷ quái của em.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Những ngày sau đó, chú nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cậu ngày càng gầy, hai má hóp lại, đôi mắt thâm quầng.
Mỗi lần đứng trên cầu, cậu vẫn cười, vẫn nói những câu lạc quan, nhưng cái dáng người gầy guộc ấy cứ khiến chú nhói lòng.— Em... dạo này ăn uống sao thế?Cậu cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia kiên cường:— Không sao đâu chú, em chỉ cống hiến hết mình thôi.
Người ta nhận em làm, em phải làm thật tốt chứ.Chú im lặng nhìn cậu, lòng trĩu nặng.
Dưới ánh đèn đường, bóng cậu nhỏ bé lọt thỏm trong màn đêm, như một cánh chim mỏng manh đang cố gắng bay lên... dù đôi cánh chẳng biết đã mỏi đến nhường nào....Trời đã về đêm, thành phố rực sáng trong ánh đèn mờ ảo.
Chú rời khỏi quán sớm hơn thường lệ, lái chiếc Air Blade mới toanh mà chú ít khi dùng để đến nơi cậu làm việc.
Cũng chỉ cách đây tầm hai cây số, nhưng chú lại chưa từng một lần tới đây.
Chú dừng lại trước tòa nhà văn phòng cũ kỹ, không có biển hiệu gì nổi bật, chỉ một tấm bảng nhỏ xíu đặt ở cửa, đề tên công ty.
Trong lòng chú bất giác dâng lên chút lo lắng mơ hồ.Chú đứng chờ một lúc, cuối cùng cũng thấy cậu.
Cậu bước đi vội vàng, trên tay ôm mấy tập tài liệu dày cộp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Một người đàn ông trung niên, có vẻ là quản lý, đang đứng chỉ trỏ:– Nhanh chân lên, làm việc thì chậm chạp mà đến giờ tan ca lại lanh lợi thế nhỉ?Cậu khựng lại, cúi gằm mặt, nhỏ nhẹ đáp:– Dạ, em xin lỗi, em sẽ làm nốt, nhưng mà...– Còn dám cãi nữa hả?
Lương thì thấp mà cứ thích đòi quyền lợi.
Sổ sách còn chưa nhập đủ, làm không nổi thì nghỉ đi!Cậu run lên, bàn tay bấu chặt lấy tập tài liệu.
Chú đứng một góc, nắm chặt tay, nhưng vẫn cố nhịn để nghe tiếp.– Nghe nói là sinh viên sắp ra trường hả?
Giờ sinh viên ra đầy đường, không có ai mướn thì làm gì?
Công ty bọn tôi nhận cậu là may lắm rồi, liệu mà làm đi!Tên quản lý khoanh tay, giọng điệu khinh khỉnh:– Cậu nghĩ cậu là ai?
Một thằng có năng lực trung bình, không có chút đầu óc, kỹ năng thì cùn, kinh nghiệm chẳng có, còn tưởng mình có quyền lựa chọn à?
Ở cái xã hội này, người như cậu đầy ra, vẫy tay một cái là có hàng đống đứa như cậu xếp hàng xin việc.
Cậu mà còn mở mồm nói chuyện tự trọng với tôi, tôi cười vào mặt đấy!Cậu vẫn mím môi, khổ sở bê tập giấy tờ mà đi sau lưng tên quản lý đó, tuyệt đối không hé răng nửa lời, nhưng đôi mắt cậu đã gần như long lanh, có chút không cam tâm với cuộc sống khắc nghiệt này.Lão nhếch mép cười mỉa, giọng đầy châm chọc:– Nếu cậu không cần công việc này, thì cút đi!
Nhưng nhìn lại bản thân xem, ngoài cái bộ mặt ra cậu có cái gì không?
Bảo rời đi, rồi cậu định đi đâu?
Hay lại thất nghiệp, bám váy mẹ sống qua ngày?Chú không chịu nổi nữa, bước ra khỏi bóng tối, đi thẳng tới chỗ cậu, tay chú nắm chặt thành nắm đấm, từng cọng gân trên cánh tay nổi lên nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân đến cùng.
Giọng chú trầm thấp nhưng đầy uy lực:– Em ấy có lỗi gì mà ông ăn nói kiểu đó?Cả cậu và người quản lý đều sững sờ.
Cậu quay ngoắt lại, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt:– Chú... sao chú lại ở đây?Quản lý nhíu mày:– Anh là ai?– Tôi là người yêu của em ấy.Chú quay sang nhìn cậu, nắm lấy tay cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:— Ta đi thôi.— Nhưng mà– ...Cậu chưa nói hết câu, chú đã gào ra lửa, đôi mắt chú đỏ ngầu, từng tua máu ở nơi khóe mắt hiện ra:—ĐI NHANH ĐI!Nói rồi, chú cầm lấy cổ tay cậu, kéo đi. ...Đi đến hành lang sảnh chính, cậu hoảng loạn giật tay ra:– Chú làm cái gì vậy?
Em còn chưa xong việc...– Đi về!
Tôi không để em làm ở cái chỗ khốn nạn này nữa!Cậu cố thanh minh cho mình như một kẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện gì đó sai trái: – Đây là cuộc đời của em!
Đây là quyết định của em!
Chú không thể cứ áp đặt lên em mãi được!
Chú không có quyền!
Chú quay ngoắt lại, mắt đỏ lên, gằn giọng quát lớn:– Tôi có quyền, vì tôi là người yêu em.
Thấy người mình yêu bị hành hạ như vậy, em nói làm sao tôi đứng yên được?Cậu khó xử khi để bản thân mình rơi vào tình huống như vậy, chỉ biết im lặng mà thở gấp, đôi mắt đỏ hoe.Lúc lâu, chú hạ giọng, đau đớn:— Em không cần phải cố gắng vì những thứ không ra gì như thế này...Nghe được những lời này, cậu nhìn chú bằng ánh mắt tuyệt vọng, đôi mắt long lanh như sắp khóc:—"Những thứ không ra gì" sao?
Chỉ có nơi không ra gì này mới chấp nhận một thứ cũng không ra gì như em thôi.
Em đã nộp hàng trăm cái hồ sơ, viết trăm cái mail rồi, nhưng chỉ có nơi này chịu nhận em đó!
Chú tưởng em không biết công ty này tồi tệ à?
Chú nghĩ em không muốn có một công việc tử tế à?
Em không muốn có một công việc mà không cần phải chịu đựng, không cần phải cúi đầu, không cần phải nín nhịn sao?
Chú nghĩ em không muốn sao?!
Nhưng em chẳng có gì cả!
Em không có tài năng, không có kinh nghiệm, không có mối quan hệ!
Em biết chứ!
Nhưng em còn lựa chọn nào khác đâu?
Giọng cậu vỡ ra, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố kìm lại.
Chú sững người, nhìn cậu.
Cái dáng nhỏ bé gầy gò đang đứng trước mặt mình, cứ ngỡ bấy lâu nay luôn vui vẻ, hồn nhiên, hóa ra lại đang chịu đựng nhiều đến thế.— Nếu em chịu nói, tôi đã có thể giúp em! – Chú gằn giọng, mắt đỏ hoe. – Tôi có thể tìm cách khác, có thể giúp em tìm việc khác, có thể giúp em tránh xa cái nơi chết tiệt này!
Em nghĩ tôi không làm được sao?
Em nghĩ tôi không đủ khả năng lo cho em sao?Cậu bật cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má.— Nói với chú thì sao chứ?
Chú lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn quyết định thay em!
Lúc nào cũng muốn bảo bọc em!
Chú coi em là cái gì?
Là một đứa trẻ con không biết tự lo cho bản thân sao?!
Em cũng có lòng tự trọng, em cũng muốn tự đứng trên đôi chân của mình!
Em không muốn lúc nào cũng phải nấp sau lưng chú, sống nhờ vào lòng thương hại của chú!
Cái em muốn chính là em có đủ khả năng để sánh đôi cùng với chú kia kìa.— Không phải thương hại! – Chú cắt ngang, giọng đau đớn. – Là quan tâm!
Là yêu thương!
Là tôi không chịu nổi khi thấy em bị đối xử như vậy!
Là tôi muốn em được hạnh phúc, được sống tốt hơn!
Là tôi sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ để em không phải chịu khổ như thế này nữa!Cậu mếu máo, nói trong nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà lăn dài.
Chú đứng chết trân nhìn cậu, bàn tay siết lại đến mức trắng bệch.— Chú xấu hổ lắm đúng không?
Nhục nhã lắm đúng không?
Có một đứa người yêu kém cỏi như em, phải làm công việc rác rưởi như thế này...
Nhưng em...
Em chỉ có thể làm được đến vậy thôi...
Em không giỏi giang như chú, không có gì trong tay cả...
Em... chỉ có thể chấp nhận...
Và đây là công ty đầu tiên, là nơi đầu tiên duy nhất cho em một công việc và một con đường sống, nên làm ơn đừng tước đi cơ hội của em!Cậu quay mặt đi:— Em phải quay lại làm việc tiếp, chú về đi.
Cậu đưa tay quệt vội giọt nước mắt, rồi lầm lũi quay lại phòng làm việc.Chú nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy trái tim.
Chú cứ đứng đó, nhìn mãi cho đến khi cậu khuất hẳn.Cậu đứng trước cửa, bàn tay nhợt nhạt đặt lên cánh cửa, nhưng không đẩy vào.
Cậu đứng lặng, bờ vai khẽ run.
Một lúc sau, cậu lặng lẽ quay người, nước mắt chảy dài trên má.
Cậu khẽ lau nước mắt, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi mà quay đầu....Hùng đi bộ lang thang trong thành phố.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết chân mình càng lúc càng nặng nề, mệt mỏi.
Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, hòa vào ánh đèn đường mờ ảo.
Người đi đường tấp nập qua lại, chẳng ai để ý đến một cậu sinh viên nhỏ bé, gầy guộc đang lê bước giữa phố phường.Khi bước lên cầu, cậu sững lại.
Chú vẫn đứng đó, tựa vào lan can.
Nhìn thấy cậu, chú đứng thẳng người, nhìn cậu.
Ánh mắt chú hướng ra xa, lặng lẽ như thể đã đứng ở đó rất lâu rồi.