- Tham gia
- 7/9/25
- Bài viết
- 438,114
- Điểm cảm xúc
- 0
- Điểm thành tích
- 36
- Chủ đề Tác giả
- #31
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 30
Chương 30
Là tấm ảnh của chú chó con mà ba người đã cứu vào tối qua, tình trạng sức khỏe của nó cũng đã ổn định hơn hôm qua rất nhiều."
Nhìn cưng ha, nhưng mà còn nhỏ đã phải gánh nhiều vết thương đến vậy rồi" Hoàng Bảo cười cười, lúc nói ra có chút thương xót, hắn cũng có nuôi chó nên hắn thương bé con lắm.Gia Quân nhìn hắn ta chăm chú nhìn vào tấm ảnh của chó nhỏ mà Tạ Thiên gửi qua, hắn cố cười nói như không có chuyện gì.
Nhưng mà Hoàng Bảo cứ gằm mặt, nụ cười cũng không còn là biết hắn ta lo cho nó cỡ nào rồi.
Gia Quân chẳng muốn nhìn vẻ mặt đau lòng của Hoàng Bảo, anh ta đành xuống nước dỗ dành.Gia Quân đưa tay xoa đầu hắn, nhẹ giọng an ủi.
"Đừng có làm vẻ mặt đau khổ như vậy chứ, nhóc ấy vẫn ổn mà, có gì đâu mà bày ra biểu cảm khó coi thế?"
Anh ta vừa chạm vào tóc hắn thì có chút giật mình.[Tóc con trai gì mềm mại ghê vậy trời, mềm rồi còn bóng mượt nữa, chắc phải xin cách dưỡng tóc]Tóc hắn rất mềm mại, chạm vào cảm giác rất đã tay.
Anh ta chỉ muốn xoa mãi thôi, Gia Quân tủm tỉm cười trong vô thức.
Nụ cười ấy đã bị Hoàng Bảo còn ngơ ngác nhìn thấy, hắn hơi đơ người ra lần hai."
Thích sờ tóc em đến vậy hả, em lột da đầu ra cho anh sờ thỏa thích luôn ha?"
Hắn ngồi im cho anh ta muốn làm gì đầu tóc mình cũng được, còn không quên buôn lời trêu ghẹo.Vậy mà anh ta đáp thản nhiên lắm.
"Ừ, lột ra đi"Hoàng Bảo nghe xong hắn chỉ biết bật cười đến run hết bả vai, hắn chẳng ngờ anh ta như một đứa con nít bảy tuổi, ý là trẻ trâu và còn có chút...đáng yêu.Bất chợt hắn bắt lấy cánh tay trái của Gia Quân đang còn mãi mê xoa đầu hắn."
Xoa vậy đủ rồi, anh mới tỉnh dậy chưa được bao lâu đâu đấy.
Chưa thể ngồi lâu được, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Hoàng Bảo cẩn thận đỡ Gia Quân nằm xuống, còn không quên kéo mền đắp cho anh ta."
Anh đỡ nhiều rồi mà" Gia Quân nói thì nói vậy chứ cả người anh ta chỗ nào cũng nhứt mỏi."
Đỡ đâu mà đỡ, anh ngủ một lát đi em qua kia nằm.
Anh cần gì thì gọi em, em lấy cho" Hoàng Bảo xách điện thoại qua sô pha ngồi tựa người vào lưng ghế."
Ò, vậy ngủ ngon" Dứt câu, Gia Quân cũng dần dần chìm vào giấc mơ đẹp.Bên này Hoàng Bảo hướng điện thoại về phía Gia Quân, bấm nút chụp một ảnh.
Rồi vào khung chat, chọn tên Tạ Thiên, chọn tấm ảnh vừa chụp rồi nhấn gửi đi.——[Ảnh]——Ngủ rồi, các cậu về nhà ăn trưa luôn đi.
Lát nữa tôi sẽ đi ăn trưa rồi mua đồ ăn cho thầy ấy luôn.Bên kia Tạ Thiên đang chuẩn bị ra về sau khi thăm bé con thì nhận được tin nhắn từ Hoàng Bảo, anh không trả lời mà chỉ thả like."
Anh ấy vừa ngủ rồi, Hoàng Bảo nói tôi và cậu về nhà luôn đi, ở đấy cậu ta sẽ tự đi mua đồ ăn trưa cho anh ấy" Tạ Thiên cất điện thoại vào túi, nói với Minh Anh."
Ừ, tôi cũng còn bài cần phải làm" Minh Anh chăm chú nhìn tấm ảnh của bé con đang nằm ngủ cậu vừa chụp lúc nãy.···Mười hai rưỡi trưa.Hoàng Bảo định nằm ở sô pha chơi chơi mà chẳng biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, đến khi hắn thức giấc đã sắp qua giờ ăn trưa."
Bỏ má, vậy mà mình lại ngủ quên được, sắp qua giờ ăn trưa luôn rồi" Hoàng Bảo lật đật xỏ dép mò tìm điện thoại rồi cấp tốc chạy đi mua đồ ăn trưa, trước lúc đi còn không quên xem Gia Quân đã thức hay còn đang ngủ.Hắn vừa mở cửa ra ngoài thì Gia Quân thức giấc, nói đúng hơn là anh ta đã thức từ lâu lắm rồi.
Lỡ thức rồi thì nằm đó luôn, Gia Quân nhắm mắt nằm suy nghĩ về chuyện lúc sáng Hoàng Bảo nói.[Cảm giác đặc biệt?
đó chỉ là một thứ cảm giác nhất thời, thứ cảm giác đó không nên xuất hiện với cái độ tuổi đẹp nhất của em ấy mới phải.
Cảm giác đau lòng gì nữa cơ chứ, giữa hai người đàn ông thì sao gọi lại gọi là đau lòng được, phải gọi là...
Là gì mình quên mất tiêu rồi.
Hoàng Bảo nói em sẽ tìm hiểu cái loại cảm giác đặc biệt đó, mà nhiều khi em ấy hiểu được thứ cảm giác đặc biệt mà em ấy nói là gì rồi từ bỏ nó cũng tốt]Gia Quân lắc lắc đầu lượt bỏ những dòng chữ mà anh ta vừa suy nghĩ ra khỏi đầu, suy nghĩ nhiều chỉ càng đau đầu, chuyện tới đâu thì tới.Ting ting ting!Tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh ta, Gia Quân hiện giờ đã tự ngồi dậy được, anh ta bật dậy lọ mọ tìm điện thoại xung quanh."
À điện thoại đây rồi, là Minh Anh nhắn nè" Gia Quân mở khóa mật khẩu, bấm vào tin nhắn bên hộp thư.—— Anh thức chưa, hay còn ngủ?—— Cậu ta có mua đồ ăn trưa cho anh chưa thế?!—— Chắc tầm tối em với Tạ Thiên mới lên anh được, em có nhắn cho cậu ta rồi.
Mà chẳng biết cậu ta đang làm gì, thôi anh nghỉ ngơi đi nhé, chiều hai đứa em đem đồ ăn tối với quần áo lên cho anh.Gia Quân đọc xong thì soạn dòng ngắn, sau đó nhấn gửi đi.Cạch!"
Ủa anh dậy rồi hả, em có mua súp Lươn cho anh nè" Hoàng Bảo dơ hộp súp hắn vừa mua lên cười khúc khích với Gia Quân."
Ừ, phiền nhóc rồi" Gia Quân định xỏ dép bước xuống giường bệnh.
Nhưng vẫn còn đang truyền nước nên chỉ có thể ngồi chứ chẳng thể đi được.Hoàng Bảo mở nắp hộp súp ra cho mau nguội, hắn đi lấy ly rót cho Gia Quân một cốc nước ấm như lúc sáng.
Xong rồi thì đem lại đưa cho anh ta, hắn ngồi xuống cạnh Gia Quân, chăm chú nhìn những đường nét góc nghiêng trên khuôn mặt anh ta.[Góc nghiêng đỉnh vãi, con trai gì mà vừa trắng vừa đẹp vậy chịu gì nổi trời, đúng gu mình luôn]Bốp!Vô thức hắn suy nghĩ đến câu cuối, thành ra tự lấy hai bàn tay vả thẳng vào mặt mình đến in hẳn hai dấu ấn của mười ngón tay.
Gia Quân cũng bị hắn làm cho hoảng hồn, anh ta quay qua nhìn Hoàng Bảo trên mặt còn đang in hằn dấu tay, anh ta bỏ ly nước đang uống dở xuống bàn, rồi dùng lực tay bóp mặt Hoàng Bảo xoay về hướng mình.Hoàng Bảo: "!"
"Có điên không, tự nhiên lại tự vả mặt bản thân vậy, bộ sợ bản thân đẹp trai quá nên tạo điểm nhấn hay gì?"
Gia Quân nhíu mày quan sát hai bên má đỏ chót và có dấu hiệu sưng lên của hắn.Hắn không nói lại chỉ tủm tỉm cười, ngồi im cho Gia Quân có trách mắng đến cỡ nào cũng chịu."
Sưng lên rồi này, đi xuống quầy lấy thuốc nói người ta bán cho chai thuốc giảm sưng đi.
Để đến tối là sưng vù lên luôn đấy!"
Gia Quân bảo."
Em ổn mà, không đến mức đó đâu.
Chắc súp nguội rồi, để em lấy cho anh ăn nha" Hắn gạt tay Gia Quân ra, nhổm người dậy định đi lấy súp thì Gia Quân bất chợt nắm lấy cổ tay hắn."
Đi.mua.mau.lên" Gia Quân hầm hầm gằng giọng nhấn mạnh từng chữ, Hoàng Bảo nhìn biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của Gia Quân mà mém bật cười, cái biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn."
Dạ dạ, em đi liền đây thưa đại ca.
Mà trong khi ngồi chờ em đi mua thuốc thì anh ngồi ăn súp đi, sắp quá giờ trưa rồi đấy" hắn lấy hộp súp còn hơi nong nóng đưa cho anh ta, "ăn coi chừng nóng nha, em đi rồi về liền" dứt lời, hắn mở cửa chạy vọt đi."
Tên ngốc, lo cho bản thân thì không lo, mà toàn lo chuyện bao đồng không thôi" Anh ta nói thì nói vậy chứ trong lòng hạnh phúc lắm, an ủi được trái tim bị tổn thương sau vụ việc của nhóc tên Bảo kia."
Giờ mới để ý, hai đứa đều là tên "Bảo" nhỉ, nếu cậu nhóc đó còn ở trần gian chắc cũng đang làm học sinh của mình rồi" Gia Quân lẩm bẩm một mình.Anh ta dẹp suy nghĩ tiêu cực qua một bên, chăm chú ngồi ăn hết nửa hộp súp.[Chẳng biết thằng nhóc đó có ăn gì chưa nhỉ, hai đứa nhỏ ở nhà mình nữa.
Không có mình ở nhà chẳng biết hai đứa nhóc có ăn uống đủ bữa không]Gia Quân lo sốt vó, dù chỉ là em họ nhưng anh ta thương Minh Anh với Tạ Thiên lắm, xem hai người như em ruột thịt của mình.
Hai con người kia cũng giống anh ta, xem Gia Quân như anh hai, anh lớn trong nhà, mặc dù mỗi năm chỉ gặp được có hai lần là nghỉ Tết và nghỉ Hè."
Em về rồi đây, anh ăn hết chưa" Hoàng Bảo mở cửa bước vào, trong tay còn cầm theo hộp thuốc."
Chưa, nhưng no rồi, không muốn ăn nữa" Gia Quân nói."
Ò, anh no rồi thì để đó đi, em lấy thêm nước ấm cho anh ha" Hoàng Bảo cầm ly nước anh ta vừa uống cạn đi lấy thêm."
Xong rồi thì để đó rồi qua đây, anh sức thuốc cho" Gia Quân khui hộp thuốc hắn vừa mua về, lấy tuýt thuốc giảm sưng trong đó ra.Hoàng Bảo đặt cốc nước xuống bàn cạnh đầu giường, xong rồi thì lon ton đi lại ngồi xuống cạnh Gia Quân."
Sức nhẹ nhẹ thôi nha, bé đau á" Hoàng Bảo nâng giọng lên cao, nói."...
Nghe sợ quá" Gia Quân chê.