Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu

Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 10


Cả hai vừa bước vào cổng trường thì nghe ai đó gọi tên Minh Anh, cậu phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

Là Nguyệt Nhi và một cậu bạn không nhìn rõ mặt đang hớt hãi cầm ô chạy theo phía sau để che mưa cho cô nàng.

Cô nàng dừng lại trước mặt Minh Anh, vẫy tay cười nói: “ Hello, chào buổi sáng Minh Anh, Tạ Thiên.”

“Ừm” Minh Anh chỉ hờ hững đáp, cậu bạn lúc nãy cũng đã đuổi theo kịp cô nàng, cậu ta dừng lại, khom người thở hổn hển, tay vẫn không quên che ô cho Nguyệt Nhi.

Người đi cùng với cô nàng hóa ra là Duy Anh, bạn cùng lớp của cả ba.

“ Mày làm gì mà thở ghê vậy, bị chó rượt à?”

Nguyệt Nhi quay qua nhìn cậu ta, rồi hỏi.

Cậu ta đứng thẳng người dậy, làm lơ lời câu nói cô nàng , mà lớn tiếng nói: “ Mày có thấy trời đang mưa không hả!?

Chạy như vậy lỡ té thì sao?”

Nguyệt Nhi sững người, đây là lần đầu tiên Duy Anh lớn tiếng với cô, chơi chung từ lúc còn tắm mưa vậy mà giờ cậu ta lại lớn tiếng với cô.  ” Mày dám lớn tiếng với tao á?

Ngon ha!

Giờ cao hơn tao cái đầu cái muốn làm gì là làm chắc?” nói xong, cô nàng “hừ” một tiếng rồi một mạch bỏ đi mặc kệ trời đang mưa.

Duy Anh thấy cô bỏ đi liền chạy theo, bỏ lại Minh Anh và Tạ Thiên đứng ngơ ngác.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, tiếng trống vào lớp cũng đã bắt vang lên những tiếng “tùng... tùng...tùng...” tiếng trống trường vang lên vài tiếng rồi kết thúc, mọi người trong lớp cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình để bắt đầu truy bài đầu giờ.

Tạ Thiên và Minh Anh cũng đã ngồi vào chỗ, nói là giờ truy bài nhưng lớp rất ồn ào náo nhiệt, vì cờ đỏ trực lớp họ có việc nên vắng mặt.

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, ai làm việc nấy, có người thì chuẩn bị bài cho tiết sau, có người thì ngồi ăn ly mì còn đang dỡ.

Minh Anh không thích những nơi ồn ào, nhưng bầu không khí náo nhiệt này giúp tâm trạng cậu cảm thấy thoải mái hơn sau sự việc của ông ngoại.

Minh Anh quay đầu về phía cửa sổ đang đóng kín, tay chống cằm, mí mắt cậu rũ cụp xuống.

Tạ Thiên lén liếc nhìn cậu, trong ánh mắt ấy, anh thấy rõ những mệt mỏi và tâm sự luôn giấu kín sâu trong con ngươi của cậu.

Tiếng trống một lần nữa lại vang lên, tiết một là môn Văn của Gia Quân, giáo viên chủ nhiệm của họ.

Anh ta bước vào sau tiếng trống, lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt khi thấy Gia Quân bước vào, vẻ mặt anh ta không được tốt cho lắm.

Gia Quân đứng trên bục giảng quan sát một vòng quanh lớp, anh ta không nói gì tiến lại bàn giáo viên đặt một xấp tài liệu gì đó xuống.

“ Bữa nay sẽ không kiểm trai bài cũ” Cả lớp chưa kịp vui mừng thì anh ta lại nói tiếp, “lấy giấy ra, làm kiểm tra bốn mươi lăm phút” mọi người trong lớp còn chưa kịp vui thì niềm vui đã tàn.

“Các em xụ mặt cái gì chứ, không phải thầy đã nói trên lớp và thông báo lên cả group lớp rồi sao?

Không dài dòng nữa, mau cất sách vở rồi lấy giấy ra mau lên “ Dù không muốn, nhưng cả lớp vẫn nghe lời cất sách vở vào dưới ngăn bàn, chỉ để lại một tờ giấy trắng làm kiểm tra.

Gia Quân cầm phấn viết đề bài kiểm tra lên bảng.

“Các em nhớ ghi tên vào nha, bài kiểm tra ai mà không có tên sẽ không có điểm dù viết hay như thế nào nhé!

Đề bài là hãy kể về tuổi thơ của em khi được ở cạnh ông bà của mình.”

Dứt lời, Gia Quân quay xuống nhìn thẳng vào Minh Anh với ánh mắt...... thương cảm.

Minh Anh đang viết tên mình vào giấy kiểm tra, nghe Gia Quân nói xong, tay cậu khựng lại bút dừng ở giữa không trung, bả vai khẽ run nhẹ lên khi nghe nhắc về ông bà.

Tạ Thiên ngồi cạnh định dang tay an ủi cậu, nhưng được một đoạn thì tay anh khựng lại. [ Mình....mình nên nói gì với cậu ấy bây giờ?] Tạ Thiên không suy nghĩ nữa, nắm chặt lấy cánh tay đang run của Minh Anh, khẽ lên tiếng dỗ dành.

“ Không sao đâu, sẽ ổn thôi.

Còn có tôi bên cạnh cậu mà” Minh Anh quay ngoắt qua nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên lẫn chút đợm buồn trong đôi mắt của cậu.

“Ừm, cảm ơn cậu” Dù Tạ Thiên không biết cậu cảm ơn anh vì điều gì, nhưng anh biết mình đã tiến thêm được một bước vào thế giới chỉ có một màu đen tối tâm, sâu thẳm trong tâm trí của Minh Anh.

Minh Anh cũng đã ổn định lại cảm xúc của mình, chỉ mới hơn mười lăm phút trôi qua, nhưng Minh Anh đã viết xong hai mặt giấy trắng bằng những hàng chữ ngay thẳng, những con chữ trên trang giấy trắng ấy sẽ thay cậu ghi nhớ những ký ức của tuổi thơ khi còn ở bên ông bà và cả cảm xúc của cậu và....

Tạ Thiên khi ấy nữa, mọi thứ sẽ luôn cất giấu sâu mãi vào tâm trí của cậu và những con chữ được Minh Anh viết lên trang giấy này vĩnh viễn sẽ không phai nhòa.

Tiếng trống hết tiết đã vang, giờ kiểm tra cũng đã xong, Gia Quân ra hiệu ngừng làm bài.

“Lớp trưởng, em đi thu bài đi của các bạn đi.”

Gia Quân vừa nhét xấp tài liệu vào ba lô vừa nói.

“Dạ.....” một giọng nam bất đắc dĩ lên tiếng.

Minh Anh nghe chất giọng trong quen thuộc mà lạ, cậu quay sang nhìn thử lớp trưởng của lớp.

Ai ngờ được lớp trưởng lại là Duy Anh chứ.

Nhưng Minh Anh cũng không quá ngạc nhiên.

Học lực của cậu ta cũng không phải tầm thường, ở bảng xếp hạng điểm thi của khối, cậu ta đứng hạng tư, chỉ thiếu hai phẩy năm điểm nữa là được hạng hai, không thua kém gì người khác.

“Hai cậu viết nhiều thật đó, không hổ danh hạng nhất với hạng hai.”

Cậu ta vừa nói, vừa ngó qua ngó lại bài kiểm tra của bọn họ, không biết cậu ta đứng đó từ bao giờ.

Tạ Thiên nghe cậu ta nói thì chỉ biết cười ngượng, còn Minh Anh mặt vẫn lạnh như tảng băng biết đi.

“Lúc sáng phải đuổi theo che mưa cho nhỏ ngốc kia nên tôi vẫn nói nhỉ” cậu ta gãi mặt nói.

“Nói ai ngốc vậy tên kia, bà đây vẫn chưa tha lỗi cho đâu đấy!”

Nguyệt Nhi quay xuống liếc cậu ta.

“Duy Anh!”

Gia Quân ngồi trên bàn giáo viên nhìn Duy Anh với vẻ mặt hết kiên nhẫn.

“Vâng” cậu ta bĩu môi, bước lên đặt xuống bàn giáo viên xấp bài kiểm tra.

Gia Quân cầm bài kiểm tra rồi ra khỏi lớp.

Môn tiếp theo là tiếng Anh, tiết học trôi qua như mọi ngày, im lặng và bình yên.

Nhưng có một sự thay đổi nhẹ giữa đã lóe lên bên trong thế giới của Minh Anh đối với Tạ Thiên.
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 11


“Cuối cùng cũng được giải thoát.”

Duy Anh bước đi tới bàn học Nguyệt Nhi vừa nói.

Nguyệt Nhi dù đang giận Duy Anh nhưng nghe câu nói của cậu ta, cô nàng vẫn không quên chọt xỉa mấy vào mấy câu.

“Ngỏm lúc nào mà tao không biết?, mà mày chọn ngày nào để giải thoát thế?”

“Mày-------“ Duy Anh định cãi lại nhưng quên mất Nguyệt Nhi còn đang giận cậu ta, bây giờ mà cãi lại chắc cậu ta siêu thoát thật luôn ấy chứ.

“Tao như nào?”

Nguyệt Nhi liếc Duy Anh.

“Tao...tao định hỏi mày uống trà sữa không, tao đi mua cho” cậu ta lấp ba lắp bắp trả lời, mắt không dám nhìn thẳng.

“Không cần” Nguyệt Nhi đáp.

“ Mày vẫn còn giận tao chuyện lúc sáng hả?”

Duy Anh đứng cạnh bàn cô nàng bày ra vẻ mặt làm nũng.

“Không” cô nàng trả lời.

“Đừng giận tao nữa mà” cậu ta đứng xoa bóp vai cho cô nàng.

“Né ra, tao không có giận!”

Nguyệt Nhi nạt.

Duy Anh vẫn đứng lì ở đó mặc kệ Nguyệt Nhi đuổi cậu ta đi.

“ Gì mà ồn ào dữ vậy?”

Một giọng nói cất lên từ phía cửa chính cửa lớp.

“ Ấy Hoàng Bảo!

Đúng lúc lắm.

Cậu giúp tôi khuyên Nhi đừng giận nữa đi” Duy Anh nói.

Hoàng Bảo cười cười, rồi một mạch đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.

Hoàng Bảo mặc kệ hai người kia, hắn xoay người ra phía sau, ngồi đối diện với Minh Anh đang chăm chú làm bài tập, còn Tạ Thiên không biết đã đi đâu từ lúc nào.

Hoàng Bảo đặt ổ sandwich trước mặt Minh Anh, cười nói: “ Cho cậu đó, mau ăn đi.”

Minh Anh ngẩng lên nhìn cái sandwich rồi tiếp tục làm bài mặc kệ hắn đang nhìn chằm chằm cậu.

Hắn bị Minh Anh làm lơ chỉ biết ngượng ngùng cười trừ.

 ” Ờm, Tạ Thiên đâu rồi?

“ Hoàng Bảo hỏi.

“......Đi mua đồ ăn rồi.”

Minh Anh đáp.

Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm Minh Anh không rời mắt.

“ Cậu ấy vẫn luôn chăm sóc cho cậu như trước nhỉ!”

Minh Anh: “ ?



Minh Anh khó hiểu ngước lên nhìn Hoàng Bảo, hắn vẫn mặt dày nhìn vẻ mặt khó hiểu của Minh Anh.

 ” ý tôi là cậu ta hình như th------“ Hắn còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng của Tạ Thiên đang nói chuyện với bạn học ở cửa sau của lớp, trên tay Tạ Thiên còn cầm hộp cháo nóng hổi và một chai nước suối.

“Cậu ấy như nào?”

Minh Anh hỏi lại.

“Không gì đâu.

Mà cho tôi xin số của cậu nha?”

Hắn ta nói.

Minh Anh nhìn hắn không chớp mắt rồi trả lời ngắn gọn, “ Không.”

“ Hahaha, Cậu lạnh lùng thật đó “ Hắn cười phá lên.

Minh Anh không để ý tới hắn ta nữa, cậu vô thức nhìn về phía ngoài cửa chỗ Tạ Thiên đang đứng.

Đúng lúc Tạ Thiên xoay người bước vào lớp, trong Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau.

Minh Anh ngẩn người, Tạ Thiên khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu.

Minh Anh bị Tạ Thiên nhìn như thế thì giật mình, cậu vội vàng xoay mặt về phía chiếc cửa sổ đang bị che phủ bởi những giọt nước mưa, mặt có hơi đỏ lên.

“ Chào “ Hoàng Bảo vẫy tay về phía anh.

Tạ Thiên gật đầu đáp lại, anh đặt hộp cháo nóng và nước xuống bàn rồi kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.

Tạ Thiên ngồi nhìn cậu chăm chú thì phát hiện mặt Minh Anh hơi đỏ.

“ Sao mặt cậu đỏ quá vậy?

Chẳng lẽ bị sốt!”

Tạ Thiên đưa tay qua định sờ thử vào trán cậu, thế nhưng Minh Anh lại quay mặt né tránh cánh tay Tạ Thiên.

“T-tôi không sao, chắc do hơi nóng bốc lên từ cháo nên mặt tôi hơi đỏ thôi.”

Tạ Thiên nhíu mày, dù trong lòng vẫn bồn chồn khó chịu nhưng vẫn rụt tay lại, anh sợ Minh Anh bệnh nhưng lại không chịu nói ra, sợ cậu ấy tự mình chịu đựng và Tạ Thiên rất sợ cậu không tin tưởng vào anh nên mới nói không sao và tự mình làm khổ bản thân.

Tạ Thiên mãi đắm chìm vào những dòng suy của chính mình mà không nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh đang gọi anh, đến lúc Hoàng Bảo lay mạnh Tạ Thiên mới lấy lại hồn vía.

“ Tôi gọi mãi mà cậu không trả lời, Quân đại ca gọi cậu với Minh Anh lên văn phòng kìa.”

Hoàng Bảo nói.

Tạ Thiên đáp Ừ rồi cùng Minh Anh lên văn phòng giáo viên.

“Cốc, cốc” tiếng gõ cửa bên ngoài phòng giáo viên vang lên.

“ Hai em tới rồi à!

Đứng đó đợi an....thầy xíu nha.

“ Gia Quân quên mất rằng trong trường không ai biết quan hệ của anh ta với hai đứa nhóc này.

Anh ta kéo Minh Anh với Tạ Thiên tới một nơi ít người qua lại để nói chuyện.

Vì ở nơi đông người qua lại ba người họ sẽ bị nhìn chằm chằm tại quá nổi bật.

“ Anh xin lỗi vì trời đang mưa mà lại đột ngột kéo hai đứa tới đây!

“ Gia Quân gãi đầu cười gượng.

Tạ Thiên thấy Hoàng Gia Quân ngượng ngùng thì lên tiếng phá vỡ sự ngưỡng ngùng ấy.

“ Không sao đâu ạ!



“ Vậy thầy gọi tụi em ra có việc gì không ạ?”

Minh Anh hỏi.

“Các em cứ gọi là anh như bình thường đi, chuyện này có hơi đường đột, nhưng anh có thể chuyển qua nhà tụi em được không?!

“ Gia Quân đáp.

Gia Quân nhìn hai đứa nhóc chỉ im ỉm không nói gì, khiến anh ta càng ngượng ngùng luống cuống nói lắp.

“ À, ba...ba mẹ anh định...định cự ở bển luôn nên không có...có về chung với anh.

Anh thì mới về nước nên không có nhà...nhà bên đây.”

Tạ Thiên lên tiếng chấn an anh ta, “ nói từ từ thôi ạ.”

Gia Quân nhìn anh rồi hít thở sâu, “ hai đứa cũng biết rồi đó, gia đình anh sinh sống và định cư ở Mỹ đó giờ, anh về nước làm giáo viên ba mẹ anh cũng không phản đối.

Chỉ là họ lo rằng anh về đây không có nơi để ở còn nói sẽ nhờ người quen mua nhà giùm trước nữa.

Nhưng anh thì muốn tự lập, không muốn sài tiền của ba mẹ nữa.

Lúc anh vừa về nước thì chỉ có ít tiền, nên có đi thuê một căn nhà gần trường cho tiện việc đi dạy.

Họ bảo anh đặt cọc trước, anh cũng đưa họ hết số tiền anh có.

Vậy mà người cho anh thuê căn đó đột nhiên đòi lấy lại nhà, kêu anh dọn đi liền trong hôm nay.”

“ Bảo họ hoàn tiền lúc đặt cọc nhà lại?

“ Minh Anh nhíu mày, nói.

“ Anh cũng có nói họ hoàn tiền cọc lại cho anh, nhưng họ nói số tiền cọc đó là tiền nhà một tuần nay ảnh ở.

“ Gia Quân ủ rũ trả lời.

Minh Anh và Tạ Thiên nhìn nhau một hồi, cuối cùng nói với Gia Quân.

“ Ở nhà chỉ có hai tụi em thôi, nhà cũng còn phòng trống, anh cứ qua ở với tụi em đi.



Gia Quân xúc động nhìn hai người, không nói được gì.

“ Cảm ơn hai em nhiều lắm!



“ Khi nào anh chuyển đồ ạ?

Để tụi chuyển phụ!”

Tạ Thiên hỏi.

“ À không cần không cần, anh cũng không có đồ gì nhiều, chỉ có tài liệu và hành lý quần áo này kia thôi.

Lát nữa anh không có tiết, nên anh sẽ về sớm.

“ Anh ta trả lời.

“ Nếu vậy thì----“ Tạ Thiên lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa còn kèm theo móc khóa bông hình con mèo.

“ Anh giữ chìa khóa cổng đi, mật khẩu cửa nhà là 240801, còn mật khẩu wifi cũng giống với mật khẩu cửa chính.”

Anh ta ngơ ngác nhìn hai người họ, nhưng vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa.

“ Em có chắc không vậy Thiên!

Không sợ anh lấy đồ trong nhà hả?”

“Không sợ “ Minh Anh lên tiếng.

Gia Quân nhìn hai đứa em mình rồi bật cười thành tiếng.

“ Hahahahaha”

Minh Anh: “ ?



Tạ Thiên: “ ?



“ Cảm ơn hai đứa lần nữa nha!

“ Gia Quân cuối cùng cũng ngưng cười, anh ta cười tới nỗi ra cả nước mắt.

Anh ta nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, gõ gõ lên nó rồi nói.

“ Sắp đánh trống vào lớp, xin lỗi vì phá giờ ra trưa của các em.



“ Không sao ạ “ Minh Anh nói.

“ Có vài chuyện lúc về anh cần nói rõ với hai đứa, giờ thì mau về lớp đi.

Bái bai.

“ Hoàng Gia Quân nói tạm biệt xong thì cũng chạy đi mất tâm.

Minh Anh: “ ???



Tạ Thiên: “ ???


 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 12


" Mật khẩu hình như là hai, bốn, không, tám, không, một.

Ây da , vào được trong nhà rồi, mệt chết đi được!

" Hoàng Gia Quân loay hoay một hồi thì cũng vào được nhà của Tạ Thiên và Minh Anh.

Lúc nãy, khi tới cổng nhà Minh Anh, Gia Quân thò tay vào túi áo khoác của mình, định lấy chiếc chìa khóa cổng Tạ Thiên đưa, thế nhưng anh ta lục hết túi áo lại đến túi quần thì lại không có.

" Thôi tiêu tôi rồi!

Chẳng lẽ bỏ ở nhà cũ hả trời?!

" Gia Quân gửi nhờ vali và ba lô của mình ở một tiệm tạp hóa gần đó rồi chạy về nhà cũ.

Gia Quân chạy về kiếm khắp mọi ngóc ngách của căn nhà, hơn hai mươi phút tìm kiếm nhưng chẳng thấy chìa khóa đâu.

Anh ta đành quay về tiệm tạp hóa gần đó lấy đồ mình đã gửi, định bụng là ngồi trước cổng chờ hai đứa nhóc nhà về rồi xin lỗi vì làm mất chìa khóa.

Phía trên cổng nhà có xây cái mái ngói để tiện che mưa che nắng, Gia Quân ngồi nép vào phía cây cột của cánh cổng.

Anh ta đang ngồi sắp xếp lại đồ của mình thì thấy bên dưới đống đồ có thứ gì đó nhô ra.

" Cái gì thế nhỉ?"

Gia Quân lấy thứ đó ra xem, khi biết thứ đó là gì anh ta khẽ chửi thề một tiếng" Cái mẹ kiếp!

Giỡn mặt chắc?

" Thứ mà Gia Quân chạy đôn chạy đáo kiếm nãy giờ lại nằm trong ba lô của anh ta, " chìa khóa chết tiệt!

Mày nằm ở đây mà không biết lên tiếng hả?

Làm tao đi chạy vòng vòng mệt muốn chết!"

" Oaa!

Chỉ có hai đứa nhóc mà nhà sạch tới phát sáng luôn ta!"

Gia Quân trầm trồ khi bước vào nhà của hai đứa em mình, bên trong căn nhà như thể đang có phát ra ánh sáng, nhưng cũng rất ưu tối.

Gạch Ceramic của sàn nhà sạch tới nổi có thể phản chiếu như tấm gương.

Anh ta đặt đồ mình xuống ghế sô pha của phòng khách rồi đi tìm bàn điều khiển căn nhà để bật đèn, mọi thứ trong nhà của Minh Anh và Tạ Thiên đều là tự động, đều được điều khiển bằng bàn điều khiển riêng của căn nhà, nhưng các công tắt để khởi động đồ vật trong nhà của họ đều nằm trong chiếc bàn điều khiển đó.

" Bàn điều khiển của nhà này ở đâu nhỉ?

" Gia Quân loay hoay tận ba mươi phút để đi tìm, nhà của Minh Anh và Tạ Thiên không quá lớn hay quá nhỏ, nhưng phòng trống và phòng dành cho khách thì chiếm hẳn nửa tầng 1, tính cả phòng của ông bà Thuận Ngọc.

Nhà là do cha mẹ hai người để lại, nói là nhà của cha mẹ Minh Anh để lại cũng chưa hẵn đúng.

Trong sổ đỏ là Minh Anh đứng tên, cha mẹ hai người nói đi công tác ở Mỹ cũng đúng nửa phần, nửa phần còn lại là vì ông bà nội bọn họ định cư ở Mỹ, ông bà cũng đã lớn tuổi sức khỏe lúc tốt lúc không, bên đó họ cũng có mở một công ty về ngành thời trang rất có tiếng tăm, do mẹ Minh Anh làm chủ.

Gia Quân ngồi trên sô pha bất lực nhìn quanh phòng khách, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra sau đó vào Messenger, rồi chọn đoạn chat tên  " Đừng làm phiền.

" Anh ta định gõ gì đó cho cậu thì tay khựng lại.

" Minh Anh thì chắc không bỏ điện thoại bên ngoài rồi."

Anh ta thoát ra bên ngoài giao diện chính của ứng dụng, Gia Quân nhìn cái tên " mèo nhỏ đang gọi cậu " đang hiện trên giao diện mà không khỏi buồn cười.

" Bao Nhiêu lần vẫn không thể quen được với cái tên này " anh ta bấm vào đoạn chat, soạn một đoạn, sau đó nhấn gửi đi.

--------------- Tạ Thiên à, bàn điều khiển nhà tụi em để ở đâu thế?

Rất nhanh sau đó đã nhận được phản hồi lại từ phía Tạ Thiên.

--------------- Ở ngoài bàn phòng khách không có hả anh?

--------------- Không có, anh kiếm khắp nhà rồi vẫn không thấy!

Chắc vẫn đang học nên mười phút sau Tạ Thiên mới rep tin nhắn.

--------------- Vậy chắc ở ngăn tủ cuối cùng bên trái, dưới bàn phòng khách, anh kiểm tra thử xem.

" Ngăn tủ cuối bên trái hả ta?

" Gia Quân để điện thoại bên cạnh mình, tiếp đó anh ta trượt khỏi chiếc ghế ngồi phịch xuống nền gạch.

" Bên trái, ngăn cuối..ngăn cuối.

Chắc ngăn này nhỉ?!

" anh ta mò mẫm một hồi cũng tìm thấy, Gia Quân cầm lấy tay nắm tủ kéo nó ra.

" Giấu kỹ ghê nhỉ.

" anh ta lấy bàn điều khiển ra đặt lên bàn, sau đó kích hoạt tất cả đèn ở trong nhà lên.

Dù chỉ mới có mười một giờ kém mười phút nhưng trời mưa đã làm bên làm bên trong gian nhà tối đi hẳn, khi bật đèn lên căn nhà như có lại sự tồn tại.

Gia Quân ngồi lại ghế sô pha cầm điện thoại lên gõ chữ định phản hồi lại Tạ Thiên thì sựt nhớ ra một chuyện.

" Thấy mẹ, phòng của mình là phòng nào?

Với chìa khóa phòng mình đâu?!!"

đúng vậy, Tạ Thiên không đưa chìa khóa phòng của anh ta.

--------------- Anh thấy rồi, nhưng em quên đưa chìa khóa phòng của anh cho anh rồi Thiên ơi!!!

Nhắn xong câu đó, Gia Quân cũng không nhận lại được phản hồi từ Tạ Thiên nữa.

" Thôi đành chờ tụi nhỏ về rồi vào cũng được, giờ mình cần phải đi tắm, quần áo ướt hết rồi.

" anh ta lấy quần áo của mình rồi đi vào phòng tắm, Gia Quân ướt như nhẹp như vậy là do anh ta không mang ô mà chạy đi tìm chìa khóa cổng nên mới thành ra như vậy.

Gia Quân bước ra khỏi phòng tắm, anh ta mặc một chiếc áo from rộng tay ngắn và một cái quần dài vừa tới đầu gối ,trên cổ còn quấn cái khăn bông trắng.

Anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi tự lẩm bẩm một mình.

" sao mười một giờ rồi sao mưa vẫn không chịu tạnh vậy trời?

Chắc tụi nhỏ đang học tiết cuối, trong khi chờ hai đứa về mình nên đi làm chút gì đó cho tụi nhỏ chứ nhỉ!

" Gia Quân vào đi bếp mở cửa tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu nấu ăn.

" Cả tuần nay chỉ toàn ăn mì gói, nên là hôm nay mình sẽ nấu thật nhiều để bù đắp lại một tuần qua, hehehe " anh ta tự nói tự cười một mình như tên ngốc.

" Để xem nào, nên nấu gì nhỉ?

" Gia Quân nhìn đống nguyên liệu trên bếp, một tay chống nạnh một tay xoa xoa cằm.

" ờ ha!

Mình biết nấu gì rồi!

" Gia Quân đeo tạp dề, bỏ rau củ vào rổ đem đi rửa sạch cát bám trên đó, sau đó chặn đường thoát nước của bồn rửa chén, tiếp đến anh ta bỏ một muỗng muối bột vào bồn, rồi cho đống rau củ quả vào ngâm với muối mười phút.

" Trong lúc đợi ngâm rau củ mình sẽ đi xắt thịt.

" Gia Quân cầm miếng thịt ba rọi đã được rửa sạch từ trong rổ ra để lên tấm thớt gỗ, con dao sắt bén thoáng dưới ánh đèn bếp.

Gia Quân nghiêng đầu, cắt ngang thớ thịt, anh ta sử dụng dao rất điêu luyện, từng lát thịt được anh ta xắt ra đều dài bằng một đốt ngón tay.

Tiếng dao lách cách chạm xuống thớt vang lên trong gian bếp cùng tiếng mưa rì rào bên ngoài cửa sổ, tạo ra một âm thanh vô cùng sống động.

" Xắt cỡ này chắc được rồi, giờ thì đem đi ướp gia vị cho thấm để lát nữa ram.

" Gia Quân bỏ những lát thịt đã xắt vào trong cái tô lớn, trước tiên anh ta bỏ một phần năm muỗng canh đường, một muỗng canh hạt nêm, hai phần ba muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê mật ong để cho thịt mềm hơn, một muỗng canh tiêu xay, tiếp theo cho một chút dầu ăn để thịt bóng hơn, cuối cùng là trộn đều để cho gia vị thấm nhanh.

" xong rồi, giờ đậy lại và chờ khoảng mười lăm phút để thịt thấm gia vị thôi!

" Gia Quân nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi tính thời gian nấu ăn và thời gian Minh Anh và Tạ Thiên đi học về.

" Bây giờ là mười một giờ mười hai, khoảng ba mươi phút nữa hai đứa nhóc sẽ về, trừ mười lăm phút ướp thịt ra thì còn mười lăm phút.

Trong khoảng thời gian chờ thịt thấm mình có thể nấu thêm vài món nữa!

Giờ mình sẽ lấy bắp cải ra và rửa sạch hết nước muối rồi bắt đầu nấu.

" Gia Quân vớt bắp cải cùng rau củ khác đã ngâm nước muối ra để sang một bên, anh ta mở nút chặn nước, bỏ rau củ vào bồn rửa lại thêm hai lần để rau củ thật sạch, nếu không rửa sạch ăn sẽ bị mặn vì nước muối.

Sau khi rửa xong, Gia Quân để trên thành bồn cho nó thật ráo nước.

Đợi một lúc thì cũng ráo nước, Gia Quân lấy bắp cải và bốn trái cà chua ra khỏi rổ, anh ta lấy giấy ăn chấm chấm cho khô hẳn.

Xong khi bắp cải đã khô, anh ta tách từng bẹ lá của bắp cải ra để qua một bên.

" Ái chà, bắp to nên nhiều bẹ lá ghê nhỉ.

Nấu canh một lần hết đống bẹ này thì không thể rồi!

Hay làm bắp cải cuộn nhỉ?

Không biết tủ lạnh có sẵn thịt bằm với nguyên liệu khác không ta?!

" Gia Quân mở tủ lạnh để kiếm nguyên liệu cần thiết.

" Trời trời!

Cái tủ lạnh mà tưởng cái tạp hóa mini tại nhà không á trời, cái giống gì cũng có hết trơn.

Giờ ở đây có thịt bằm, nấm mèo, củ cải đỏ thì rửa để bên ngoài kia.

Nhiêu đây chắc đủ rồi.

À à quên mất, lấy tôm khô ra ngâm lát nấu canh nữa chứ, được rồi nấu thôi nào!

" Gia Quân để nguyên liệu làm bắp cải cuộn thịt lên bàn, sau đó ngâm tôm khô và nấm mèo vào nước rồi mới bắt đầu làm bắp cải cuộn, trước tiên anh ta lấy vài bẹ cải trụng sơ qua nước đang sôi, bắp cải mềm sẽ dễ cuộn hơn.

Đến khi bắp cải mềm thì vớt ra để ráo, tiếp đến anh ta lấy dụng cụ bào củ cải đỏ thành sợi vừa ăn, tiếp theo lấy nấm mèo đã ngâm mềm ra băm nhỏ.

Sau khi đã xong phần chế biến nhân, Gia Quân cho thịt bằm vào tô, rồi cho nấm mèo đã băm nhỏ và củ cải đỏ đã xắt thành sợi vào tiếp đến cho nước mắm, hạt nêm, tỏi bằm nhuyễn cuối cùng là tiêu xây.

Sau đó trộn đều các nguyên liệu lại với nhau.

" Chết chết!

Quên bật nồi nước lên nấu canh!

" Gia Quân để tô nhân qua một bên, anh ta vớt tôm khô ra rồi lấy cái nồi vừa đủ lớn đặt lên bếp và cho dầu ăn vào, bật bếp ở chế độ cao cho đến khi dầu nóng thì cho hành tím đã băm nhỏ vào phi thơm.

Khi có mùi thơm bốc lên thì cho tôm khô vào xào sơ, sau đó đổ khoảng 1 lít nước vào, chỉnh bếp thành chế độ vừa phải, rồi chờ sôi bỏ bắp cải vào và vớt bọt.

Trong khi chờ nước sôi, Gia Quân lấy những bẹ lá cải đã trụng sơ đặt lên tấm khay, sau đó cho một lượng nhân vừa đủ vào mà lúc nãy đã trộn.

Anh ta ngồi cuộn từng cái một rất khéo léo, trong như cái chả giò bằng salad vậy.

Gia Quân vừa cuộn bắp cải vừa canh chừng nồi canh sôi lên để bỏ bắp cải vào, vì làm hai việc cùng lúc nên mất gần mười phút anh ta mới làm xong tám cuộn bắp cải.

" Xong rồi, mà tụi nhỏ có xửng hấp không nhỉ?

" Gia Quân mở tủ chứa nồi nêu, xoong, chảo ra tìm, tìm kiếm một hồi thì cũng thấy cái xửng hấp, anh ta đổ nước vào xửng một lượng vừa đủ.

Tiếp đến anh ta cho từng cái bắp cải cuộn vào, xếp ngay ngắn từng cái một, đóng nắp lại và bật bếp ở chế độ cao rồi chờ mười phút nữa lấy ra.

Gia Quân nhìn đồng hồ đeo tay của mình, " còn mười hai phút nữa nữa tụi nhỏ về, canh cũng chín rồi, giờ đi ram thịt với chờ cải hấp chín là vừa đúng thời gian tụi nhỏ về luôn.

Gia Quân tắt bếp, tiếp đó nhắc nồi canh ra khỏi bếp, đem ra để ngoài bàn ăn.

Anh ta trở lại gian bếp, đặt cái chảo chống dính lên bếp điện, cho dầu vào lượng vừa phải rồi chờ dầu nóng, rồi cho những lát thịt đã thấm gia vị vào.

Tiếng sì xèo vang lên khi cho thịt vào chảo, anh ta cho hết chúng vào chảo, rồi chỉnh chế độ vừa phải để thịt không bị khét.

" Để chế độ này chắc được nhỉ, giờ mình đi rửa đống lộn xộn do mình bày ra thôi " Gia Quân bất lực cười gượng nhìn đống chén dĩa chất cao thành đống do mình bày ra.

Gia Quân đeo bao tay vào và bắt đầu rửa, hai tay anh ta rửa thoăn thoắt, những lát thịt trong chảo vừa chín một mặt thì anh ta đã rửa xong.

Anh ta cởi bao tay ra treo lên thanh ngang ở dưới giá chén.

Gia Quân cầm đũa trở mặt bên kia của những lát thịt.

Sau khi đã trở mặt của thịt, anh ta lấy nước gia vị ướp thịt lúc nãy đổ hết vào chảo cùng với thịt.

Đổ vào hết như vậy thịt sẽ thấm vào và đậm đà hơn, để nhiệt độ vừa và chờ sốt gia vị đó cạn thì cho khoảng 400ml nước vào, thêm nước vào như vậy khi cạn thịt sẽ mềm và mọng nước.

Gia Quân lọ mọ làm một hồi thì cho ra những lát thịt vàng ươm, mùi thơm của những lát thịt ấy bay khắp gian phòng bếp.

Anh ta gấp vài lát thịt cho vào dĩa, bắp cải hấp cũng đã chín, Gia Quân gấp bắp cải ra khỏi xửng rồi cũng cho vào dĩa.

Anh ta cầm dĩa thịt và bắp cải đem ra để ngoài bàn ăn, cùng lúc cửa chính bên ngoài phòng khách đột nhiên mở toang ra!
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 13


Gia Quân đang dọn chén ra bàn thì nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài cổng lớn, anh ta ngừng việc lại ra xem là ai.

“ Tụi em về rồi.”

Gia Quân còn tưởng trộm vào nhà, trên tay còn cầm sẵn cây lăn bột để phòng thủ.

Tưởng ai, hóa ra là Minh Anh và Tạ Thiên đi học về.

Mưa bên ngoài cũng đã nhỏ lại, nhưng gió thì ngày một mạnh hơn, cây xanh bên nhà hàng xóm như muốn tróc rễ bay lên.

Gia Quân thấy không phải trộm thì vội dấu cây lăn bột ra sau lưng, rồi bảo hai đứa nhóc mau vào tắm rửa ra ăn cơm, cơm nước xong xuôi hết rồi.

Minh Anh bước vào nhìn thấy thứ Gia Quân giấu sau lưng thì lên tiếng hỏi: “ Anh cầm cây lăn bột đi đâu vậy?

Bắt trộm hả!?”

Gia Quân: “ ! ”

Anh ta lúng túng giải thích đến loạn cả ngôn từ của mình.

“ Gì..gì...đâu có....anh...anh lấy bột đi lăn cây! ”

Hả?

“ Không phải!

Anh đang dọn dẹp lại gian bếp chút xíu thôi, không có gì đâu hahaha “ Gia Quân cười cười rồi chạy vọt vào bếp, thúc giục bọn họ mau lên tắm rồi xuống ăn cơm để nguội hết.

Tạ Thiên nhìn Minh Anh rồi tự cười thầm,

“Cười gì đấy?”

Minh Anh nhìn Tạ Thiên.

“ Có cười gì đâu, thôi lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.”

Tạ Thiên xua xua tay rồi đi lên lầu, bỏ lại Minh Anh ngơ người.

“ Anh nấu nhiều quá vậy?”

Minh Anh đã thay đồ, cậu mặc áo thun tay dài với quần quần ống rộng dài tới mắc cá chân, cậu đi tới bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Gia Quân đứng trong gian bếp đi ra cười hề hề, gãi đầu nói: “ Anh muốn trổ tài nấu nướng ấy mà, nhưng Thiên đâu rồi Minh Anh?

Sao không xuống ăn cơm.”

[ Mình mà nói do mình muốn ăn bù lại 1 tuần ăn mì gói chắc danh dự thầy giáo khó tính bay luôn mất]

“ em đây!”

Tạ Thiên từ trên lầu bước xuống, tiến tới bàn ăn.

Hoàng Gia Quân ngồi vào bàn, “ xuống rồi thì ngồi xuống đi, đưa chén đây anh xới cho”

Anh ta nhận lấy chén, xới cho mỗi chén 4 vá cơm.

“ Ăn đi hai đứa”

Minh anh và Tạ Thiên nhìn chén cơm đầy ắp cơm mà hóa đá, nhưng cơm đã vào chén rồi thì làm sao bỏ lại được, cả hai thở dài nhìn chén cơm trước mặt.

“ Sao vậy, anh nấu không ngon hả?”

Gia Quân hỏi.

Tạ Thiên cố không tỏ ra vẻ bất lực trước mặt anh ta, “ không đâu ạ, ngon lắm!”

“ Vậy ăn nhiều vào, anh nấu nhiều lắm” anh ta gấp mỗi món một đũa vào chén của Minh Anh và Tạ Thiên, chén cơm bọn họ đã đầy và cao bây giờ lại còn cao hơn vì thức ăn do Gia Quân gấp.

Minh Anh: “......”

Tạ Thiên: “......”

“ Chiều tụi em không có tiết đúng không?”

Gia Quân nhìn bọn họ, hỏi.

“ Dạ” Tạ Thiên trả lời.

“ Một lát nữa dùng bữa xong, hai đứa nói chuyện với anh một chút nhé.”

Hai người họ không trả lời chỉ gật đầu.

Bữa trưa trôi qua một cách bình thường, nhưng trong bữa ăn vẫn có điều gì đó khác lạ giữa Minh Anh và Tạ Thiên.

Gia Quân nhìn bọn họ cũng ngờ ngợ đoán được gì đó.

“ Hai đứa ra phòng khách ngồi đi, để anh rửa chén cho.”

“ Như vậy sao được, để em rửa–––”

Tạ Thiên chưa nói hết đã bị Gia Quân ngắt lời

“ Không sao, không sao!

Anh tự rửa được.”

Anh ta đẩy Tạ Thiên ra khỏi phòng bếp bảo họ ra phòng khách ngồi chờ.

Tạ Thiên chỉ đành nghe theo, ra phòng khách ngồi với Minh Anh.

Gia Quân đứng trong bếp rửa chén nhìn ra phòng khách lặng lẽ thăm dò hai đứa nhóc đang làm bài chung.

[ Hai đứa nó bữa nay hình như có gì đó lạ lắm à nha, thân thiết hơn bình thường thì phải? ]

Gia Quân úp cái chén cuối cùng lên giá chén, đi ra khỏi phòng bếp.

“ Đang làm bài tập gì thế?” anh ta ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài, đối diện với Minh Anh và Tạ Thiên.

Minh Anh không ngẩn đầu, đáp: “ bài tập hóa ạ.”

Anh ta nhìn chăm chăm vào chầm chầm vào cuốn bài tập cậu đang viết, đợi khoảng một lúc cậu và Tạ Thiên làm xong Gia Quân mới lên tiếng nói.

“ Hai đứa đem cất sách vở xuống đây.

À quên nữa!

Phòng nào của anh vậy?

Để anh đem đồ vào cất, bỏ ở đây nhìn bừa quá” Gia Quân gãi đầu.

Tạ Thiên đứng dậy bước ra khỏi ghế sô pha, “ Dạ, anh đi theo em, phòng anh ở trên tầng 2 ấy” Tạ Thiên chỉ tay lên tầng 2.

“ À được!”

Gia Quân xách đồ đi theo sau anh.

Trên tầng hai có bốn phòng, trong đó là hai phòng ngủ của Minh Anh với Tạ Thiên và một căn phòng ngủ lúc trước Minh Anh để riêng cho Gia Quân có về nước thăm bọn họ thì ở phòng đó, phòng còn lại là thư phòng riêng của Minh Anh.

Tạ Thiên mở khóa cửa căn phòng nằm kế phòng của Minh Anh.

“ Em đã nhờ người dọn dẹp cho anh rồi, anh không cần phải dọn lại nữa đâu, trong tủ có ga niệm với mền, anh có thể lấy ra dùng.”

“ Ok, anh biết rồi!”

Gia Quân đem hành lý của mình vào phòng.

“ Còn đây là chìa khóa phòng của anh và chìa khóa cổng, mỗi người trong nhà sẽ có một chìa nên anh giữ đi.

Em ở phòng đối diện, có việc gì thì gọi em.”

Tạ Thiên nói xong định về phòng mình cất sách vở thì đột nhiên nhớ ra việc gì đó.

“ Anh Quân!

Em nói cái này, dù có hơi sớm.”

“ Hửm, gì thế?

“ Gia Quân hỏi chấm Tạ Thiên.

“ Minh Anh cậu ấy sống hơi rụt rè và khép kín, có nhiều thứ cậu ấy không rõ hoặc không biết.

Nếu Minh Anh có làm gì không đúng thì anh thương xót cậu ấy bỏ qua cho cậu ấy nha.”

Nói xong khoé môi anh cong lên nhẹ, tạo ra một nụ mỉm.

Hả??????

Gia Quân nghe anh nói như thế thì ngớ người, Mắt chữ O mồm chữ A.

“ Em nói gì vậy hả nhóc?

Tự nhiên lại nói gì thế?!”

“ Không có gì đâu anh, em cất sách vở rồi xuống nhà trước nha.

Anh cũng đừng nói gì với Minh Anh về cuộc trò chuyện giữa em và anh nha.”

Tạ Thiên vẫn mỉm cười và nói một cách thản nhiên.

Gia Quân chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Tạ Thiên.

Nhưng anh ta bỏ chuyện đó qua một bên đợi tìm hiểu kỹ rồi mới hỏi rõ sao Tạ Thiên lại nói như vậy.

Gia Quân bỏ đồ của mình vào phòng rồi đi xuống phòng khách.

“ Xin lỗi, để hai đứa chờ lâu rồi” Gia Quân cố tỏ ra tự nhiên nhất trước mặt Tạ Thiên và Minh Anh.

“ Rồi!

Giờ vào chuyện chính nè.

Hai đứa muốn hỏi anh chuyện gì?”

Gia Quân ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người.

Tạ Thiên lên tiếng hỏi: “ Sao anh lại quyết định về đây dạy học?

ở Mỹ không phải sẽ tốt hơn sao?!

Và tại sao anh lại dấu tụi em việc về nước dạy học thế?” những câu hỏi của Tạ Thiên dồn dập về phía Gia Quân.

Gia Quân nghe những câu hỏi dồn dập tới mình mà mồ hôi lạnh cứ tuôn.

“ Hỏi từ từ thôi, anh có đi đâu đâu mà!

Hỏi như vậy sao anh trả lời kịp.

Trước tiên, về việc tại sao anh lại quyết định về Việt Nam dạy học á thì lát nữa hai đứa sẽ biết.

Tiếp theo, việc làm giáo viên ở Mỹ không phải không được, nhưng đối với anh dạy học ở quê hương cọi nguồn mình vẫn tốt hơn.

Em hỏi vì sao lại dấu tụi em không cho biết ấy hả, tại anh muốn làm tụi em bất ngờ thôi mà, hahaha.”

Tạ Thiên: “......”

Minh Anh: “......”

Minh Anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng hỏi.

“ Vậy anh muốn hỏi tụi em chuyện gì vậy?



Gia Quân ngừng cười, trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

“ Tạ Thiên, em nhớ khoảng thời gian hơn mười năm trước lúc em mới được nhận nuôi không?

Chính xác là vào lúc em vừa được chú Thuận nhận nuôi và không biết vì chuyện gì mà em bỏ nhà đi trong đêm khi mới được nhận nuôi đấy?”

“ Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?!”

Minh Anh nhíu mày nhìn anh ta.

“ Trả lời anh đi, em còn nhớ không?”

Lần này Gia Quân thật sự rất nghiêm túc.

“.....Em nhớ, mà có chuyện gì vào khuya hôm đó hả anh?”

Gia Quân im lặng hồi lâu mới mở lời nói.”

Anh cần tìm đứa trẻ tối hôm đó ở cùng em!



“ Đứa trẻ nào cơ?”

Minh Anh nhìn hai người nói chuyện mà mình không hiểu được gì.
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 14


Vào mười ba năm trước, Minh Anh và Tạ Thiên bốn tuổi.

Là thời điểm Tạ Thiên được ông Thuận nhận làm con nuôi.

Lúc mới về nhà, Tạ Thiên nhìn thấy mọi thứ đều lạ lẫm và xa lạ.

Anh gặp được một cậu bé bằng tuổi mình, anh hỏi ông quản gia thì biết được đó là con trai của người đã nhận nuôi mình.

Sau khi được đưa đi tắm rửa, thay quần áo xong xuôi thì cũng đến giờ ăn tối.

Trong nhà chỉ có anh và con của cha nuôi, ông Thuận sau khi đưa anh về nhà thì nói gì đó với ông Đức quản gia rồi đi lên xe chạy đi.

Ông Đức sau khi tắm rửa cho anh, liền đi vào bếp chuẩn bị buổi tối.

Ông ấy bảo anh lên lầu gọi cậu chủ nhỏ ra dùng bữa, còn dặn anh phải gõ cửa trước khi vào vì cậu chủ nhỏ đang có việc cần tập trung.

Tạ Thiên nghe theo lời ông Đức căn dặn, anh đi tới chiếc cầu thang cao chót vót dẫn thẳng lên lầu hai.

Bật thang không cao lắm, nhưng Tạ Thiên phải chật vật hơn mười phút mới lên được tới được tầng hai.

“ Ô-ông nói phòng của cậu chủ nhỏ là phòng thứ hai bên...bên trái.

Phải...phải gõ cửa trước, vì...vì cậu chủ nhỏ có việc cần tập trung.”

Tạ Thiên đang nhớ ra những điều quản gia Đức đã căn dặn lúc nãy.

Anh bước tới căn phòng thứ hai bên trái, Tạ Thiên đưa tay ra định gõ cửa, nhưng tay anh đột nhiên nhớ ra gì đó vội rụt tay lại, Tạ Thiên cầm vạt áo thun trên người mình lên, anh nhìn cái áo thật sạch sẽ và thơm.

Không có một chút vết dơ bẩn nào.

“ Tay mình bẩn lắm, không thể gõ cửa được, cũng không thể lấy cái áo thơm tho và sạch sẽ này lau tay được.”

Tạ Thiên đi vòng vòng tầng khắp tầng hai để tìm khăn để lau tay, kiếm một hồi cũng không thấy.

“ Không...không có khăn lau tay, giờ phải làm sao đây!”

Tạ Thiên luống cuống.

Đúng lúc đó quản gia Đức bên dưới lầu gọi vọng lên.

“ Thiếu gia Thiên à, cậu mau gọi cậu chủ nhỏ xuống ăn cơm nhanh đi, cơm canh sắp nguội hết rồi!”

Tạ Thiên nghe ông Đức nói như vậy, tay chân anh càng lúng túng hơn.

Trong vô thức, anh chùi tay vào áo của mình.

Đến khi anh nhận thì màu trắng tinh của chiếc áo đã sạm lại, Tạ Thiên trố mắt nhìn chiếc áo mới đã bị chính mình làm bẩn.

Tiếng ông Đức một lần nữa vang lên.

“ Thiếu Gia à, có chuyện gì trên đó hay sao lâu quá vậy cậu?”

“ Dạ...dạ con xuống liền!”

Giọng nói Tạ Thiên có chút rung lên.

Tạ Thiên cố gắng gồng để nước mắt không rơi, anh đứng trước cửa phòng Minh Anh, cánh tay ngập ngừng gõ lên ba tiếng,

“ Cốc...cốc....cốc”

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, Tạ Thiên nắm chặt tay mình để bình tĩnh hơn.

“ Hửm?

Nhóc là ai thế?”

Tạ Thiên sững người khi thấy người mở cửa lại là người khác, rõ ràng là đúng phòng mà ông Đức đã dặn, nhưng người bên trong lại không phải là người anh cần gọi.

Nước mắt Tạ Thiên sắp tuôn ra khỏi, nhưng anh vẫn cố nén không cho chảy ra.

“ Em...em...Ông gọi cậu...cậu chủ nhỏ xuống ăn cơm, nhưng....nhưng em đi nhầm phòng, em xin lỗi!”

Tạ Thiên nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh ta.

“ Em gọi đúng phòng rồi, không có nhầm đâu, để anh gọi Minh Anh cho.

Minh Anh!

Có nhóc nào gọi em xuống ăn cơm nè” Anh ta gọi với vào trong phòng.

“ Dạ, vậy....vậy em xuống trước” không chờ anh ta trả lời, Tạ Thiên đi một mạch không quay đầu.

“ Ơ này!” anh ta nhìn bóng lưng Tạ Thiên dần khuất ở góc cầu thang.

“ Nhóc đó là ai vậy nhỉ?

Người làm mới hả?!”

“ Người làm mới hả Minh Anh?” anh ta hỏi Minh Anh đang đi ra cửa.

“ Không phải”

“ Vậy sao nhóc đó ở trong nhà em?” anh ta hỏi.

Minh Anh lắc đầu ý chỉ không biết.

?

Minh Anh bước xuống lầu cùng tên nhóc ở cùng cậu.

Bên dưới, buổi tối đã được bày ra khắp bàn ăn.

Quản gia Đức thấy bọn họ xuống thì lễ phép chào hỏi.

“ Cậu chủ nhỏ, thiếu gia Quân.

Mời hai người vào bàn, bữa tối đã xong rồi ạ!”

“ Dạ!

Ủa mà?” anh ta nhìn đứa trẻ đang ngồi khép nép không dám ngẩng đầu ở bàn ăn mà thắc mắc.

“ À dạ, đây là Tạ Thiên.

Con nuôi mà ông chủ mới nhận đấy!”

Quản gia Đức lên tiếng giải thích.

Tạ Thiên nghe nhắc đến tên mình thì giật mình.

“ Vậy hả!

Anh chưa giới thiệu tên mình nhỉ?”

“ D-dạ.”

“ Anh là Gia Quân, Hoàng Gia Quân.

Anh họ của Minh Anh, anh bảy chủi.

Vậy em mấy chủi?”

Gia Quân kéo ghế ngồi xuống cạnh Tạ Thiên, còn Minh Anh thì ngồi đối diện hai người họ.

“ Dạ....dạ em....em bốn....bốn tuổi!”

Tạ Thiên ngập ngừng lúng túng nói.

Gia Quân trố mắt ngạc nhiên.

“ vậy là bằng chủi Minh Anh rồi!

Em ấy cũng bốn chủi”

“ Vậy là em có bạn chơi chung rồi đó, Minh Anh.”

Anh ta cười hềhề nói với Minh Anh.

“ Thiếu gia Quân, cậu mau ăn dùng bữa đi.

Cơm canh sắp nguội hết rồi kìa cậu!

Thiếu Gia Thiên, cậu cũng ăn đi.



“ Con biết òi!”

Gia Quân cầm chén đã có cơm lên ăn một hơi hết sạch.

Quản gia Đức nhìn Minh Anh với Gia Quân ăn hết chén cơm đầy ắp không khỏi mỉm cười.

Ông quay qua nhìn Tạ Thiên, thấy cậu không ăn cơm thì lên tiếng hỏi.

“ Thiếu Gia Thiên, sao cậu không ăn cơm đi cậu?

Không hợp khẩu vị cậu ạ?!”

Gia Quân cũng lên tiếng hỏi.

“ Sao vậy, không ngon hả em?

Anh thấy ngon mà.”

Tạ Thiên bị nhắc tên thì lúng túng hỏi quản gia Đức: “ Con....con được ăn ạ?”

Ông Đức khựng người lại vì câu hỏi của anh, ông nhìn Tạ Thiên không khỏi xót thương cho anh.

“ Được chứ ạ, tôi nấu nhiều lắm, cậu cứ ăn đi.

Hết tôi lại lấy thêm.”

“ Dạ không...không phải!

Con làm bẩn áo mới ông mặc cho con.

Con...con–––“ Tạ Thiên đang lắp bắp nói thì bị Minh Anh chen lời.

“ Cậu ăn cơm đi, áo....áo bẩn thì lấy áo tôi mà thay!”

Minh Anh ngượng ngùng quay mặt đi.

Quản gia Đức và Gia Quân nhìn Minh Anh không khỏi bật cười, Minh Anh bị bọn họ cười, mặt cậu càng đỏ hơn.

Nhưng với Tạ Thiên thì khác, nước mắt anh không biết đã rơi từ khi nào.

“ Ừm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Nước mắt anh rơi trên nụ cười của hạnh phúc.

“ Được rồi, cậu ăn cơm đi ạ.

Để lát tôi thay áo khác cho cậu.”

Quản gia Đức nói.

“ Dạ ông!”

Tạ Thiên đáp.

Quản gia Đức mỉm cười nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt.

“ Em cầm muỗng kì vậy?”

Gia Quân nhìn cách Tạ Thiên cầm muỗng.

“ Dạ....dạ em không biết cách cầm.”

Tạ Thiên xụ mặt.

“ Vậy để anh đút em cho, anh giỏi lắm á!”

“ Dạ thôi!

Em cầm được.”

Tạ Thiên sợ Gia Quân tay anh ta bẩn vì mình.

“ Không sao đâu, để anh để anh!” anh ta giật lấy chén cơm và cái muỗng trên tay Tạ Thiên.

“ Nói aaa đi nào!”

Gia Quân đưa muỗng cơm đầy thức ăn lên trước mặt Tạ Thiên.

Tạ Thiên ngại ngùng nhìn ông Đức với Minh Anh ở đối diện, đến khi ông Đức gật đầu anh mới chịu ăn muỗng cơm ấy.

“ Ngon...ngon quá!”

Lần đầu tiên trong đời, anh mới được ăn món ngon như vậy.

“ Ngon lắm hả, vậy ăn nhiều vào đi nè.”

Gia Quân cười nói.

“Dạ”

Ông Đức không muốn làm phiền khoảng thời gian làm quen của ba đứa trẻ nữa.

Ông nói với họ.

“ Các cậu ngồi ăn đi nhé, tôi sẽ lên dọn phòng ngủ cho cậu Thiên.

Các cậu ăn xong cứ để đó, một lát nữa tôi xuống dọn cho ạ.”

“ Dạ, bái bai ông” Gia Quân một tay đút cơm cho Tạ Thiên, một tay vẫy tay tạm biệt ông Đức.

“ Em ăn xong rồi, em lên phòng trước.”

Minh Anh đứng dậy đi lên phòng.

“ Ok” Gia Quân trả lời.
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 15


" Tít tít tít" Tiếng của ổ khóa điện tử vang lên từ bên ngoài cánh cửa chính."

Ông bà chủ về rồi ạ" Quản gia Đức lễ phép chào."

Ừ, thắng bé đâu rồi?"

Ông Thuận hỏi."

Cậu chủ nhỏ vừa làm bài xong đã đi ngủ rồi ạ."

" Không, tôi hỏi thằng bé Tạ Thiên.

Nó đâu rồi?"

Ông Thuận đưa áo khoác của mình cho quản gia Đức.Ông Đức nhận lấy áo khoác, rồi nói.

" Cậu Thiên đã lên phòng ngủ rồi ạ, để tôi đi hâm nóng thức ăn lại cho ông bà ạ."

"Không cần đâu , lúc nãy chúng tôi ăn rồi.

Thằng bé ấy ngủ ở phòng nào vậy, tôi muốn lên xem thử thằng bé như nào!"

Bà Ánh Ngọc Lên tiếng nói."

Dạ, ở phòng đầu tiên đối diện phòng của thiếu gia Quân ấy ạ"Bà Ngọc Ừ một tiếng rồi cùng chồng đi lên phòng của Tạ Thiên, trước khi ông bà Thuận Ngọc đến xem Tạ Thiên như nào thì có ghé qua phòng Minh Anh.

Kiểm tra xem cậu đã ngủ hay còn thức, khi đã xác nhận cậu đã ngủ thì mới qua phòng của Tạ Thiên.Cạch!Ông Thuận mở cách cửa phòng Tạ Thiên nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức anh, ông nhìn vào phòng tối bên trong, chiếc giường trống trơn, không có dấu hiệu từng được nằm.

Bà Ánh Ngọc nhấn công tắc bật đèn, căn phòng lập tức sáng trưng.

Ông Bà Thuận Ngọc bước vào, ông nghĩ Tạ Thiên đi vệ sinh, ông đi tới trước cửa nhà vệ sinh mở ra tử.

Nhưng bên trong không có người, Tạ Thiên cũng không có trong đó."

Thằng nhóc ấy đi đâu được cơ chứ!"

Ông Thuận nhíu mày."

Để em đi hỏi quản gia Đức, anh xem lại camera ở cửa chính xem."

Bà Ngọc định xuống lầu hỏi ông Đức thì bị tiếng động sau cánh cửa phòng Tạ Thiên làm cho khựng lại."

Tiếng gì sau cửa vậy?"

Ông Thuận nghi hoặc kéo cánh cửa ra, và thứ sau cánh cửa tạo ra tiếng động phải làm ông bà Thuận Ngọc trố mắt nhìn nhau."

Sao con lại ngủ đây vậy Thiên!"

Ông Thuận bế Tạ Thiên đang say giấc nồng đặt lên giường ngủ.

Tiếng động sau cánh cửa mà bà Ánh Ngọc nghe được là do Tạ Thiên bị muỗi cắn nên tạo ra tiếng sột soạt."

Trời ạ, ai lại nỡ lòng bỏ rơi đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ?

đúng là ác nhân thất đức thật!"

Bà Ngọc kéo mền đắp cho anh vừa hậm hực nói với chồng."

Sao ông Đức lại để thằng bé ngủ ở hốc cửa như vậy chứ, cả người thằng nhỏ lạnh ngắt luôn đây này."

"Thôi đi ra để cho thằng bé ngủ, đừng làm nó thức giấc."

Ông Thuận nhìn đồng hồ trên tay mình.Ông bà Thuận Ngọc vừa đóng cửa ra khỏi phòng thì Tạ Thiên giật mình thức giấc vì tiếng đóng cửa."

Ư ưm, tiếng gì thế."

Tạ Thiên lọ mọ người dậy dụi mắt."

Mà sao mình lại ngủ trên giường?"

Tạ Thiên leo xuống giường, mở cửa đi xuống phòng khách.

Đúng lúc trông thấy Gia Quân cũng đang định đi ăn nước."

Em cũng xuống uống nước hả."

Gia Quân hỏi."

Dạ anh."

Tạ Thiên trả lời."

Để anh ẳm em xuống ha."

"Dạ, dạ thôi.

Em tự xuống được" Tạ Thiên lắc đầu từ chối."

Vậy để anh dắt xuống, ở dưới bếp giờ tối lắm" Gia Quân cầm tay anh, cười nói.Tạ Thiên không từ chối nữa, để yên cho Gia Quân dắt tay mình.

Xuống tới phòng bếp, anh ta lấy hộp sữa bò trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại."

Em ra phòng khách ngồi chờ anh lát nha, anh hâm sữa lại cho nóng."

Tạ Thiên gật đầu đồng ý, anh đi qua bên phòng khách ngồi chờ Gia Quân.Sau hai phút, sữa cũng đã được hâm nóng lại, Gia Quân cầm hai ly sữa nóng bóc hơi ra phòng khách cho Tạ Thiên một ly.

Nhưng mà có chuyện đã xảy ra."

Thiên ơi, sữa xong rồi nè, ủa?

Thằng bé đâu, nói chờ mình hâm sữa lại vậy mà đi đâu rồi không biết.

Mà sao cửa chính lại mở vậy?"

Anh ta đặt hai ly sữa xuống bàn phòng khách, rồi đi lại đóng cửa, anh ta nghĩ Tạ Thiên vì chờ lâu nên đã lên phòng."

Chắc Tạ Thiên ở trên phòng.

Thiệt tình, mình kêu chờ mình hâm sữa cho uống mà lại chạy lên phòng chi không biết."

Gia Quân cằn nhằn một hồi cũng lên đến phòng của Tạ Thiên, nhưng khi anh ta gõ cửa vài lần thì lại không có phản hồi từ bên trong phòng.

Gia Quân bắt đầu nghi hoặc, đành tự ý mở cửa phòng đi vào, bên trong căn phòng tối đen như mực.

Anh ta bật đèn lên đi kiếm mọi ngóc ngách."

Thiên....Thiên ơi, anh không chơi trốn tìm giờ này đâu.

Ra uống sữa rồi đi ngủ nè, đừng có trốn nữa, sữa nguội hết giờ!"

Giọng nói Gia Quân bắt đầu phát ra sự hoảng sợ."

Tạ Thiên, em mau ra đi, đừng làm anh sợ mà."

Gia Quân chạy xuống phòng khách và phòng bếp để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn không thấy Tạ Thiên ở đâu cả."

Giờ mình phải đi gọi cô chú" Anh ta đi đến trước cửa căn phòng ở kế phòng khách, gõ cửa dồn dập.Ông Bà Thuận Ngọc vừa chợp mắt thì đã bị làm phiền phá giấc ngủ quý của ông bà, ông Thuận nhíu mày khó chịu ra mở cửa, định mắng là tên ngốc nào lại gõ cửa giờ này.

Nhưng cửa vừa mở ông đã thấy Gia Quân nước mắt lã chã hai hàng trên má."

Sao thế, sao con lại khóc, nói ta nghe xem có chuyện" Ông Thuận càng hỏi Gia Quân càng khóc dữ dội, bà Ngọc nghe tiếng anh ta khóc cũng chạy ra xem chuyện gì."

Chuyện gì vậy anh?"

Bà Ngọc nhìn Gia Quân khóc mà thắc mắc hỏi."

Anh không biết nữa, anh hỏi thì thằng nhóc không nói mà cứ khóc mãi" Ông Thuận bối rối trả lời."

Gia Quân, sao con lại khóc.

Có việc gì khiến con buồn hả, hay con nhớ nhà" Bà Ánh Ngọc ôm tòm dỗ dành Gia Quân.

Cũng phải mất một lúc anh ta mới nín khóc để giải thích."

Tạ Thiên hức....con với em ấy...hức... xuống uống sữa, mà....hức hức... lúc con đi hâm sữa thì em ấy vẫn còn đó, nhưng tới lúc hức...hức con đem ra thì cửa mở mà em ấy thì đi đâu mất tiêu, con lên phòng kiếm nhưng vẫn không thấy hức....oaaaa" nói dứt câu, Gia Quân lại oà lên khóc tiếp."

C–con nói sao?"

Ông Thuận hoảng hốt, tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại."

Tạ Thiên đi âu mất tiêu òi oaaa" Anh ta khóc đến nói không rõ câu chữ.Tay chân bà Ngọc mềm nhũn ra, còn ông Thuận thì hoảng loạn không biết phải làm gì."

Đi, đi qua gọi quản gia Đức dậy mau lên.

Còn em xem lại các camera ở phòng khách và bên ngoài xem thằng bé đi hướng nào."

ông Thuận nói rồi liền chạy qua phòng quản gia Đức gõ cửa liên hồi."

Quản qua Đức, mở cửa ra mau lên.

Có chuyện rồi!"

Ông Đức còn đang ngáy ngủ bước ra mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ, ông cần lấy gì sao ạ?"

Ông Thuận nhìn ông Đức còn chưa tỉnh hẳn thì đâm ra bực mình, nói lớn.

"GiỜ KhÔNG PHẢI LÚC ĐỂ NGỦ!

THỨC DẬY CHO TÔI""Tôi xin lỗi ông chủ.

Mà có chuyện gì vậy ạ?"

"Thằng bé Tạ Thiên mất tích rồi, ông đi với tôi đi tìm nó.

Dạo này tụi bắt cóc trẻ nhỏ bán qua Campuchia lọng hành, tôi sợ thằng nhỏ đi rồi có chuyện gì mất."

Quản Gia Đức nghe tin Tạ Thiên mất tích, tay ông khẽ run lên.

"Gi-giờ phải làm sao đây, hay mình báo công an đi ông!"

"Chưa đủ 24 giờ thì chưa báo mất tích được, giờ chỉ có nước đi tìm trước, nếu vẫn không thấy thì lên trình báo công an cho họ giúp mình tìm.

Em vừa kiểm tra lại camera ở phòng khách và ngoài sân."

Bà Ngọc trên tay cầm chiếc laptop, nói giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đang lo lắng không ngơi nghỉ."

Đưa anh xem" Ông Thuận cầm chiếc laptop đang chiếu lại đoạn trước lúc Tạ Thiên mất tích."

Thằng bé hình như đang đuổi theo thứ gì đó, tua lại rồi phóng to ra thử xem" Bà Ánh Ngọc nói.
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 16


Ông Thuận tua ngược lại đoạn Tạ Thiên chạy ra ngoài cổng và phóng to nó ra.

"Thằng bé chạy theo một đứa nhóc nào đó?"

"Đứa trẻ mà Tạ Thiên đuổi theo nhìn chắc cũng tầm cỡ tuổi nó với Minh Anh, mà lý do gì phải đi theo thằng nhóc đó chứ?"

Ông Đức sốt xoắn nói: "Người quen của thằng bé lúc còn ở ngoài hở?"

Gia Quân thụt thịt lên tiếng nói: "Là lỗi do con, do con không để ý kỹ tới em ấy.

Con xin lỗi cô chú""Không phải lỗi của con đâu, chú và quản gia Đức sẽ đem thằng bé về."

Ông Thuận nhẹ nhàng dỗ dành Gia Quân.Gia Quân gật đầu, ông Thuận và ông Đức sau khi đã xác định được hướng mà Tạ Thiên đi thì bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Còn mẹ Minh Anh là bà Ngọc sẽ ở nhà dòm chừng hai đứa nhỏ là Gia Quân với Minh Anh.

Nhưng Gia Quân dễ gì chịu ở yên ở nhà, anh ta chờ lúc bà Ngọc không để ý mà tự ý chạy ra ngoài kiếm đi Tạ Thiên.Đến khi bà Ánh Ngọc nhận ra thì cũng đã trễ.

Điện thoại bà vừa sập nguồn nên không thể báo tin cho ông Thuận được, chỉ còn nước ngồi chờ kết quả.···Ông Thuận và quản gia Đức chạy ra tới ngã tư thì phải chia nhau ra tìm kiếm, "tôi đi bên trái ông đi bên phải, nếu tìm thấy thì lập tức gọi cho tôi."

Ông Thuận nói.Thế là họ chia ra hai rẽ đi mở rộng phạm vi tìm kiếm, Gia Quân cũng vừa chạy tới ngã tư mà họ người họ vừa chia nhau ra.

Anh ta suy nghĩ một hồi quyết định quẹo trái, Gia Quân quyết định quẹo trái như hướng của ông Thuận nhưng lại chạy thẳng?"

Tạ Thiên, em ở đâu, Tạ Thiên!"

Anh ta vừa chạy vừa í ới gọi lớn tên Tạ Thiên, hiện tại cũng đã hơn một giờ sáng, trời thì tối đen ngoài đường lại không có nổi một cây đèn đường, đi tìm càng khó nhằn hơn."

Tối quá mình không thấy gì hết, ây da."

Gia Quân đang chạy thì vấp phải tản đá ở, ngã nhào ra trước."

Sao lại có tản đá ở đây, đau quá đi" Gia Quân té nhào ra đường đến trầy hai đầu gối, muốn khóc lắm rồi nhưng anh ta vẫn có kìm nén để nước mắt không rơi.

Nhưng mà cơn đau rát làm anh ta phải rơi nước mắt, "hu hu, mình đau quá, hu hu hu Thiên ơi"Trong lúc Gia Quân đang khóc sướt mướt gọi Tạ Thiên, thì không biết từ đau rơi xuống một con thỏ tai dài bằng bông màu xám trúng ngay đầu anh ta.

"Hu...hức gì rớt trúng đầu mình đây, gấu bông hở?"

Gia Quân lập tức im bặt không khóc nữa."

Sao lại có gấu bông thỏ ở đây, mày từ đâu nhảy ra thế?" anh ta nhìn dáo giác xung quanh, đột nhiên ở trong bụi cây gần đó có tiếng động sột soạt phát ra.

"Ai, ai ở đó vậy, đừng có hù tui...tui không có sợ đâu nha."

Gia Quân cố tỏ ra mình không sợ, thế nhưng tim anh ta đã đập nhanh đến nỗi có thể sắp nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào."

Anh....anh đừng sợ, em không có làm gì xấu hết" một đứa trẻ chui từ trong bụi cây ra, cuối cùng Gia Quân cũng thở phào, cứ tưởng là thứ khác cơ."

Em là người ném con gấu này hở?"

Gia Quân hỏi."

Dạ" cậu bé ấy trả lời."

Sao lại ném đi vậy, còn mới tinh luôn mà?"

"Em thấy anh đau, nên ném nó ra cho anh hết đau á""V-vậy hả, mà sao em lại ở đây một mình, ba mẹ đâu?" dứt câu, Gia Quân chợt nhớ mình còn phải đi tìm đứa em trai Tạ Thiên.

Không chờ thằng bé trả lời, anh ta lại hỏi tiếp.

"Mém quên, anh hỏi nhóc này cái""Sao thế ạ?"

"Em có thấy đứa nhóc nào cỡ tuổi em, để tóc hơi dài ở mái, cao tầm này, mặc áo gi-lê màu nâu bên trong mặc áo thun màu trắng hong?"

Gia Quân tả từng chi tiết một về Tạ Thiên cho đứa trẻ ấy nghe.Có vẻ cậu nhóc chợt nhớ ra gì đó, nó nắm tay Gia Quân kéo đi.Gia Quân bị lôi đi theo, khó hiểu hỏi: "Em dắt anh đi đâu vậy? chẳng lẽ em biết em trai anh ở đâu hả?"

"Em nghĩ là em biết, anh đi theo em đi."

"Khoan đã!

đầu gối anh đau, đi từ từ thôi đừng chạy, chờ anh với."

"Vậy anh ôm bạn thỏ với nắm tay em nè, như vậy sẽ không đau nữa"Gia Quân mỉm cười, cũng không nói nữa, bèn đi theo sau cậu nhóc.

Dù là đường nhựa, nhưng mà đèn đường thì cũng chẳng có, thành thử ra dù đứng nói chuyện cũng chẳng nhìn được rõ mặt của cậu bé ra sao.Đi đoạn đường khá dài nhưng Gia Quân vẫn không biết mình đang đi đâu.

Nhưng chắc là đã đi xa khỏi chỗ lúc nãy Gia Quân té.

Suốt đoạn đường đi cả hai đều im lìm, không ai nói năng câu nào.

Thành ra bầu khí cũng lặng đến rợn người.Gia Quân đành phải bắt chuyện trước để tạo bầu không khí: "Tụi mình tới chưa, anh thấy đi xa quá rồi đó!"

"Gần tới rồi, anh chờ ráng chút nhé"Gia Quân im lặng không đáp lại, trong lòng thầm suy nghĩ nếu cậu nhóc này dẫn mình đi tìm Tạ Thiên mà người đó không phải Tạ Thiên thì phải làm sao đây?Đột nhiên cậu nhóc lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh ta."

Tới nơi rồi!

Anh xem có phải là cậu ấy không?"

Cậu bé dẫn Gia Quân đến một công viên mới vừa xây xong ở đường lớn, đông đúc xe cộ, còn có cả mấy cây đường chiếu xuống sáng như mặt trời ban ngày.

Bấy giờ Gia Quân mới nhìn rõ được ngũ quan trên khuôn mặt cậu bé ấy.[ Nên... nên nói sao nhỉ! thằng bé cũng khá đẹp trai.

Đẹp thì đẹp nhưng vẫn chưa đẹp bằng mình ]Gia Quân nhìn cậu nhóc rồi tự bật cười một mình."

Sao vậy ạ?

Anh đau hả?"

"Hả? không có, anh bớt đau rồi."

Gia Quân gãi đầu cười nói.

"Mà em nói cậu ấy nào cơ?"

Thằng bé không trả lời mà đi lại phía chiếc cầu trượt đường hầm, Gia Quân nhìn từ sau bóng lưng của cậu nhóc mà cứ thấy quen, như kiểu đã từng thấy hoặc là từng gặp ở đâu rồi vậy."

Anh ơi, mau lại đây đi" cậu nhóc vẫy tay gọi Gia Quân đi lại đó."

Sao thế?

ở đó có gì hả.

Anh lại liền!"

Sau khi Gia Quân chạy về phía đó, nhìn vào đường hầm cầu trượt thì tá hỏa đứng chết trân."

Phải người anh đang tìm không ạ?

Mà tại sao anh lại khóc?" cậu nhóc nhìn thấy nước mắt Gia Quân rơi xuống thì hỏi."

Đ-đúng là em ấy, người hư...hức người mà anh đang tìm."

Gia Quân ngồi phịch xuống đất, sướt mướt khóc."

Anh ơi, anh đừng khóc, đừng khóc mà." cậu bé ngồi xuống cạnh Gia Quân dỗ dành.Mất khoảng một lúc thì Gia Quân mới thôi khóc, hai mắt anh ta sưng đỏ vì khóc nhiều.

Anh ta ẳm Tạ Thiên ra khỏi hầm cầu trượt, vì Tạ Thiên đã ngủ say giấc nên không hay biết mình đang được bê đi.Gia Quân điều chỉnh lại tư thế từ ẳm thành cõng Tạ Thiên.

"Nhà em ở đâu?

để anh đưa về?"

Gia Quân hỏi.

"Mà sao em gặp được Thiên vậy?"

Anh ta vừa đi vừa hỏi cậu nhóc."

Em không nhớ nữa, em đang đi chơi thì bị lạc đường.

Em cố kiếm đường về nhà thì đi nhầm đường khác, trong lúc em đang tìm đường ra đường lớn thì có một tụi bắt cóc trẻ cóc trẻ em cứ đi theo sau lưng.

Em sợ quá nên em chạy, em càng chạy tụi đó càng đuổi theo nhanh hơn.

Lúc em chạy tới hẻm con vắng thì bị ai đó kéo vào trong đó, nên chúng mới mất dấu không bắt được em, còn người kéo em vào là cậu ấy.

Cậu ấy dẫn em ra công viên lúc nãy rồi trốn vào đường hầm đó á, mà hình như cậu ấy mệt quá nên ngủ quên mất tiêu." cậu bé nói một loạt không ngừng."

Vậy sao em không ở đó mà lại chạy ra chỗ anh té vậy?

Không sợ bị bắt cóc hả?"

Gia Quân hỏi."

Dạ hong, em nghe tiếng con nít khóc nên chạy đi xem thử.

Mà anh khóc lớn thật á, em ở xa vậy mà còn nghe được á." thằng nhóc cười nói.Gia Quân mặt đỏ như trái cà chua vội vàng giải thích: "Làm...làm gì tới mức vậy chứ!

Chỉ là do anh đau quá thôi."

"Vậy giờ anh hết đau chưa?"

"Anh hết đau lâu rồi."

"Hahahaha" Cậu nhóc bật cười thành tiếng."

Sao em lại cười" Gia Quân nhìn cậu bé, hỏi."

Dạ hong có gì."

Nói chuyện một hồi cũng đã về tới ngã tư gần nhà Gia Quân và Tạ Thiên."

Đi một lát nữa là tới nhà tụi anh rồi, ráng xíu nha"thằng bé gật đầu đồng ý, nói chuyện nãy giờ nhưng bây giờ Gia Quân mới nhớ ra thằng nhóc này là ai.

Chính là đứa trẻ mà Tạ Thiên đuổi theo khi ông bà Thuận Ngọc xem lại camera.Sau khi đi thêm mười phút thì cũng đã về tới nhà, vừa đi tới cổng anh ta đã thấy ông Đức đang định đi đâu đó."

Ông ơi, ông định đi đâu thế ạ?"

Quản gia Đức theo phản xạ quay về phía tiếng nói bên ngoài cổng: "C-cậu Quân và....cậu Thiên!

ông bà chủ ơi, cậu Quân với cậu Thiên về rồi này" ông Đức gọi lớn vào trong.Ông bà Thuận Ngọc đang ngồi ở phòng khách nói chuyện gì đó, nghe ông Đức nói hai người họ đã về thì vội chạy ra mở cổng."

Con đã đi đâu thế hả?! biết cô lo lắng lắm không!"

Bà Ngọc ôm Gia Quân vào lòng mình."

Con xin lỗi cô chú, tại con lo cho em ấy nên..."

Gia Quân cúi mặt nói."

Không sao, ta không trách con đâu.

Tụi ta còn định đi tìm hai đứa đây, mốt không được tự ý đi như vậy nữa nhé."

ông Thuận niềm nở nói với Gia Quân."

Anh ơi..." cậu nhóc khẽ gọi Gia Quân."

Hửm, đây là?"

Ông Thuận nhìn chằm chằm cậu nhóc."

Chuyện hơi dài một xíu, để con kể cho ạ" anh ta lên tiếng nói thay cậu bé."

Đứng ở đây nói chuyện không tiện, để cô ẳm Tạ Thiên lên phòng ngủ.

Còn con với cậu bé này đi vào tắm đi rồi ra nói chuyện."

Tạ Thiên được Bà Ngọc ẳm đi lên phòng ngủ, còn Gia Quân cùng thằng nhóc được Tạ Thiên cứu thì vào tắm.···"Em mặc đồ của anh có hơi rộng ha" Gia Quân đứng quan sát đứa trẻ đang mặc đồ của mình."

Dạ" Cậu nhóc đáp."

Mà nói chuyện lâu vậy anh vẫn chưa biết tên em là gì!

Anh giới thiệu trước nha, anh tên Gia Quân bảy chủi.

Còn em?"

"Em tên là Bảo, em bốn tuổi!"

"Ò"Cả hai sau khi tắm xong thì ra trình bày chi tiết lại tất cả mọi việc đã diễn ra, kể rõ đến từng chi tiết một.

Cả ba người Ông Bà Thuận Ngọc cùng quản gia Đức nghe hai đứa trẻ kể như vậy thì cũng không truy cú thêm nữa."

Cũng trễ lắm rồi, hai đứa lên phòng ngủ đi, Bảo ngủ chung với Gia Quân nha con.

Có gì mai cô chú chở con với về ba mẹ" Bà Ngọc nói.Bảo gật đầu đồng ý rồi cùng Gia Quân lên phòng ngủ.Bữa sáng hôm sau khi Gia Quân thức dậy thì nhóc Bảo đã không còn ở đây nữa, thằng nhóc để lại con thỏ bông của mình xem như lời chào tạm biệt.

Thằng bé còn nhớ Ông Đức chuyển lời dùm như này:Em tặng anh con thỏ này á, khi nào anh thấy đau thì có nó giúp anh giảm đau.

Em muốn ở lại với anh lâu hơn nữa nhưng mà em phải về rồi, em nhớ ba mẹ lắm, anh cũng đừng khóc nhè nữa nha.

Khi nào rảnh em sẽ qua chơi với anh nữa, em thích chơi với anh lắm.

Tạm biệt anh, bái bai.
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 17


Hiện tại."

Hai người nói chuyện gì sao em không hiểu gì hết vậy?

Đứa trẻ nào mới được chứ?!"

Minh Anh khó chịu ra mặt, nhìn hai người kia nói chuyện mà cậu không hiểu được một chút gì."

Em không kể cho em ấy nghe chuyện bữa tối hôm đó hả?"

Gia Quân nhìn Tạ Thiên, cất tiếng hỏi.Tạ Thiên không trả lời, lẳng lặng gật đầu đáp lại.

Gia Quân thở dài một hơi, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện tối hôm đó cho Minh Anh nghe.Anh ta ngồi kể tần tận từng chi tiết một cho Minh Anh nghe không thiếu phần nào, "... chuyện là vậy đó, Tạ Thiên không kể cho em chắc cũng vì em ấy có lý do của mình riêng thôi" Gia Quân bảo.

"Nghe chuyện xong rồi thì giúp anh tìm em ấy nhé, xin hai đứa đó!"

Sau khi nghe Gia Quân kể lại toàn bộ câu chuyện thì Minh Anh cũng hiểu được vài phần nào đó.

Lông mày cậu cuối cùng cũng chịu thả lỏng, đúng thật là khi Minh Anh không nhăn nhó vẫn đẹp trai hơn hẳn."

Anh nói cậu ta tên gì?" cậu suy nghĩ một hồi lâu thì hỏi.

"Có thể cậu ta từng học chung với tụi em" Minh Anh hỏi rõ lại tên của cậu bạn kia, nếu ở gần đây thì chắc có lẽ học chung trường.Gia Quân ngồi ngẫm lại, cố nhớ ra tên của thằng nhóc tối đó.

"Hình như tên Bảo, anh chỉ nhớ láng máng là Bảo còn cái gì Bảo thì anh không nhớ rõ."

"Bảo....Bảo" Minh Anh ngồi lẩm bẩm cái tên "Bảo" một lúc thì cậu sựt nhớ ra chuyện gì đó, trên biểu cảm khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

"An-anh có chắc người anh đang tìm tên Bảo không?"

Minh Anh nghiêm túc hỏi lại trong sự bất an.Gia Quân không hiểu tại sao cậu lại hỏi như thế, nhưng anh ta khẳng định cái tên ấy là đúng, không thể nào sai được.Bên ngoài trời lại bắt đầu trút mưa xói xả, sấm chớp cứ chớp nháy không thôi."

Cậu biết người đó hả" bỗng Tạ Thiên cất tiếng hỏi.

"Khoan, từ từ đã, không lẽ..."

Đột nhiên anh cũng nhớ ra một chuyện, nhưng chuyện này mà nói ra sẽ khiến Gia Quân thất vọng bỏ ăn mất ngủ luôn không chừng."

Sao vậy, hai đứa biết hả.

Vậy chỉ nhà em ấy cho anh đi, có gì anh mang quà qua thăm với cảm ơn em ấy luôn."

Anh ta hớn hở mong chờ.Minh Anh thấy chuyện này đi hơi xa với suy nghĩ của anh ta rồi, nhân lúc Gia Quân không để ý cậu từ từ nhích người ngồi sát lại gần Tạ Thiên, Minh Anh kéo ống tay áo anh rồi đưa chiếc điện thoại đang ở trong phần ghi chú còn có một dòng chữ trắng qua góc khuất của chiếc bàn nơi mà Gia Quân không thể thấy được.

Nội dung trong đó như này.— Cậu mau nói đi, chuyện này đâu thể giấu kín như vậy được.Tạ Thiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó cầm lấy điện thoại, soạn vài dòng chữ.— Tôi cũng định nói, nhưng mà không biết phải mở lời như nào cho đúng.Anh trả lại điện thoại cho Minh Anh, cậu đọc hàng chữ Tạ Thiên viết, rồi sau đó tắt máy đi, để nó ngay ngắn sang một bên.Minh Anh ra hiệu bằng mắt với Tạ Thiên, ý bảo anh mau nói đi.Tạ Thiên gật đầu đã hiểu, anh với cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc."

À anh, em nói này."

Tạ Thiên cất tiếng nói trước.Tiếp đến là Minh Anh: "Nghe xong anh cũng đừng quá đau buồn."

"Chuyện gì mà mờ ám quá vậy ta?

Mà cho anh biết địa chỉ nhà của Bảo trước đi" Gia Quân cười cười."

Ừm...người mà anh đang cần tìm, cậu ấy đã mất rồi, vào tám năm trước."

Dứt câu, Tạ Thiên không dám nhìn thẳng mặt anh ta nữa.Đoàng đoàng!Tiếng sét đánh bên ngoài như thể vừa đánh qua ngang tai Gia Quân, nụ cười trên mặt khựng lại sau khi nghe câu "Cậu ấy đã mất rồi" từ lời nói của Tạ Thiên.Anh ta tưởng mình nghe nhầm, vội vàng bảo Tạ Thiên khoan nói nữa.

"Sì tốp, chắc là anh bị lãng tai rồi, đợi anh một xíu nha."

Gia Quân nhổm người dậy, cố tạo ra một nụ cười gượng tự nhiên nhất, nhưng nó vô dụng vì cái biểu cảm trên khuôn mặt đã bán đứng điều trong lòng anh ta."

Tụi em không đùa giỡn những chuyện như vậy đâu, đấy là sự thật."

Giọng Minh Anh khàn khàn, khi nói chuyện người ngoài không biết cứ tưởng cậu đang tức giận.Anh ta dừng bước chân lại, cũng không còn nụ cười trên môi.

"Vậy...nhà em ấy ở đâu, anh muốn qua thắp hương cho em ấy" mỗi một câu chữ mà Gia Quân thốt ra đều nặng nề không thôi."

Nhà cậu ấy cũng gần đây, nhưng không biết có còn người nào ở không."

Tạ Thiên bảo."

Là sao? chả lẽ nhà họ chuyển đi nơi khác rồi à."

Anh ta hỏi."

Không phải, em nghe người dân xung quanh nói cái cậu tên Bảo đó không có sống chung với người thân."

Tạ Thiên ngả người về sau, dựa lưng vào ghế, nói.Gia Quân không hỏi thêm gì, Minh Anh thấy không còn việc gì ở đây nữa, cậu đứng dậy nhấc chân bước ra khỏi ghế.

"Không còn việc gì nữa thì em về phòng làm bài đây" Gia Quân không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà đến lời cậu nói anh ta cũng chẳng nghe thấy.

Đến lúc mà phản ứng lại thì Minh Anh đã về phòng mình rồi.Tạ Thiên cũng không ngồi lại quá lâu, Minh Anh về phòng được vài phút thì anh cũng đi.

"Vậy em xin phép về phòng mình" Tạ Thiên nói với Gia Quân."

À ừ, em về phòng đi.

Chiều... có bớt mưa dẫn anh qua nhà em ấy nhé."

Anh ta càng nói âm giọng càng nhỏ lại dần, chỉ nghe được câu "em ấy" mà anh ta thốt ra.Tạ Thiên chẳng nghe được câu cuối anh ta nói gì, nhưng anh cũng gật đầu đồng ý rồi đi lên phòng, bỏ lại Gia Quân ở phòng khách một mình.Gia Quân ngả lưng nằm xuống ghế, tay vò đầu khẽ chửi thề: "Chết tiệt" anh ta hết vò đầu lại quay ra ôm mặt, trong lòng cứ có cảm giác khó chịu."

Chủ mày không còn nữa rồi, bây giờ tao phải làm sao đây thỏ ơi, tao cũng...muốn gặp lại em ấy."

Anh ta cầm con thỏ bông màu xám không biết đã ở cạnh đó từ bao giờ lên nói chuyện với nó.

Rồi Gia Quân không nói chuyện với thỏ nữa mà chuyển qua ôm nó vào lòng, nâng niu và chăm sóc từng chút một, không để nó bị dơ.Những giọt mưa cứ tí tách rơi xuống cửa sổ, Minh Anh từ trên phòng bước xuống, trên tay còn cầm một quyển sách tên "Longman English Grammar Practice" là một dạng sách tiếng Anh nâng cao.Cậu xuống bếp uống nước thì thấy Gia Quân không biết đã ngủ quên trên ghế sô pha từ bao giờ, trong người còn ôm con thỏ bông.

Cậu uống nước xong thì trở lại phòng cất sách, một lúc sau cậu lại xuống lầu, nhưng Minh Anh không cầm sách nữa mà cầm mền xuống đắp cho Gia Quân đang ngủ say ngoài phòng khách.

Xong việc dưới lầu thì Minh Anh lại về phòng tiếp tục đọc sách.···Thời gian hiện tại là ba rưỡi chiều, ngoài trời không còn mưa nữa, ông trời cuối cũng đã hé nắng cùng với bầu trời xanh thẳm.

Gia Quân bây giờ mới giật mình thức giấc, "ư ưm" anh ta vừa ngủ dậy nên đầu tóc rối bù như tổ quạ, đôi mắt lờ đờ, hồn còn chưa hoàn về hẳn, có lẽ do vừa mới thức dậy nên chưa tỉnh ngủ hoàn toàn."

Sao mình ngủ ở đây vậy mà còn có mền nữa, mà mấy giờ rồi nhỉ."

Gia Quân xếp mền ngây ngắn để qua một bên, mò mẫm kiếm điện thoại của mình.

"À đây rồi, ba rưỡi hơn.

Vậy là mình nói chuyện với thỏ bông xong ngủ quên luôn nhỉ" Gia Quân nhổm người đứng dậy vươn vai, rồi sau đó đi vào nhà tắm ở trước phòng bếp rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn.Gia Quân lau mặt xong thì sẵn tiện chải chuốt lại đầu tóc mình một chút rồi mới ra ngoài, "Bên ngoài mưa tạnh rồi, hai đứa nhỏ chắc còn ngủ."

Gia Quân tự nói chuyện một mình.

Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại lướt không có mục đích.Ngồi lướt điện thoại hẳn ba mươi phút, thì Tạ Thiên xuống lầu."

Minh Anh còn ngủ hả Thiên" Gia Quân cất điện thoại vào túi, đứng dậy vào bếp cùng anh, vừa đi vừa hỏi."

Em không biết nữa, mà giờ này thì chắc cậu ấy vừa đọc sách hoặc làm bài xong á."

Tạ Thiên mồm thì trả lời anh ta, còn tay thì mở tủ lạnh lấy cái hộp đựng gì đó ra."

Ò, này là hộp gì thế" anh ta nhìn thấy cái hộp thì đâm ra tò mò.

"Cháo thịt bằm của Minh Anh, lúc sáng trước khi đi em có nấu sẵn rồi cho vào hộp này rồi bỏ tủ lạnh trưa về hâm nóng lại cho cậu ấy ăn, nhưng nhiều việc quá em quên bén mất."

Tạ Thiên nói."

Minh Anh bị bệnh hả?"

"Dạ cũng không hẳn, cậu ấy có vấn đề về bao tử nên mỗi lần Minh Anh không chịu ăn uống gì thì em hay nấu cháo để sẵn."

"À ra vậy, mà nè...lát nữa dẫn anh qua nhà em ấy nha."

"Em biết rồi."
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 18


Minh Anh đi xuống lầu, cậu vừa mới tắm xong, tóc vẫn chưa được sấy khô nên nước cứ nhỏ giọt không ngừng ở nhọn tóc.Lúc này thức ăn đã được bày ra bàn, vẫn là những món lúc trưa Gia Quân nấu, chỉ khác là Minh Anh chiều nay ăn cháo."

Ngồi ăn cơm luôn nè Minh Anh."

Gia Quân gọi.Tạ Thiên đang trong bếp dọn dẹp, nghe Gia Quân nói chuyện với cậu thì dừng tay việc đang làm, định quay mặt ra nói với cậu gì đó.

Thế nhưng khi thấy những giọt nước còn rỉ rạo trên tóc Minh Anh thì khẽ nhíu mày.Tạ Thiên dẹp luôn việc đang làm lỡ dở qua một bên, anh không ngồi lại bàn ăn mà đi thẳng một mạch vào nhà tắm.

Lúc trở ra trên tay còn cầm một cái không bông màu trắng, anh tiến lại gần cậu từ phía sau, trùm khăn bông lên mái tóc mềm mại của cậu.Minh Anh: "Cậu làm gì vậy?"

Tạ Thiên: "..."

Gia Quân nhìn Tạ Thiên không trả lời Minh Anh thì thay anh nói dùm.

"Em ấy bảo em lau khô tóc đi kẻo bệnh, ý của Tạ Thiên là vậy đấy."

Gia Quân cười nói.Minh Anh nghe anh ta nói thế, thì quay ngoắt lại nhìn Tạ Thiên.Anh khẽ gật đầu"Ừm" một tiếng, không hiểu vì sao khi thấy Tạ Thiên gật đầu đồng tình với lời nói của Gia Quân đột nhiên lúc ấy trong lòng cậu lại có một cái cảm xúc không rõ ràng, cậu vội vã xoay mặt về lại phía bàn ăn."?"

Gia Quân bàng hoàng hoảng loạn nhìn họ."

S-sao vậy, cậu cũng mai... ngồi xuống đi."

Minh Anh chẳng hiểu sao cậu lại không dám mặt đối mặt với Tạ Thiên nữa, tim cậu cứ đập liên hồi.[Bình tĩnh nào tim ơi, mày đừng đập nữa, sắp rớt ra bên ngoài luôn rồi này]Minh Anh hít thở sâu một hơi, rồi lại thở ra.

Đến khi xác nhận bản thân đã bình tĩnh hơn, cậu định nhấc đũa lên dùng bữa, ấy vậy mà bị Tạ Thiên "cướp" mất đũa trên tay."

Gì vậy?

Không định cho tôi ăn à" cậu hậm hực nói lớn tiếng."

Đừng ăn cơm, ăn cháo thịt bằm đi, bao tử cũng đang không tốt đừng ăn đồ cay nóng nhiều."

Anh đặt chén cháo đầy ắp thịt bằm còn đang nóng hời hợi xuống trước mặt cậu, làm Minh Anh hóa tượng đá mất mấy giây "Ừm... cảm ơn cậu"Gia Quân ngồi cười tủm tỉm, cất tiếng hỏi "Em không ăn hả."

"Dạ không ạ, hai người ăn đi, em không đói" Tạ Thiên đáp.

"Anh với Minh Anh ăn xong thì để chén ở bồn đi, lát em xuống rửa" dứt lời, anh lau khô tay mình, rảo bước đi lên những bậc thang."

Em đi đâu thế, không ăn thật đấy à" anh ta hét lớn về phía tầng hai."

Hai người ăn đi, đừng chừa phần cho em, em đi tắm."

Tạ Thiên í ới vọng xuống."

Ồ"···Hiện tại là bốn giờ bốn sáu phút chiều, cả nhà ba người Minh Anh, Tạ Thiên và Gia Quân đang ở tiệm tạp hóa mua trái cây và ít đồ qua nhà của cậu nhóc tên Bảo mà Gia Quân tìm kiếm.

Nhưng thương tiếc thay, người mà anh ta tìm kiếm lâu nãy đã từ trần vào tám năm trước, còn gì đớn hơn người mình muốn gặp mà lại gặp không được chứ."

Nhà người đó hình như đâu đó quanh đây, để em hỏi cô kia xem" Tạ Thiên chạy đi hỏi một cô ở xóm nhà gần nhà cậu Bảo kia, không biết có hỏi được không mà tự dưng anh ngoắc tay gọi Minh Anh cùng Gia Quân, ý kêu cậu với anh ta mau lại gần đây."

Sao thế...con chào cô ạ" Gia Quân lại gần cô hàng xóm gật đầu chào hỏi như một phép lịch sự."

Con chào cô" Minh Anh gật đầu chào hỏi.Cô hàng xóm cũng gật đầu chào lại, "tụi con cần tìm nhà của bé Bảo phải không" đột nhiên cô Thi lên tiếng hỏi bọn họ.Thi là tên của cô hàng xóm Tạ Thiên đi hỏi nhà lúc này."

Dạ đúng rồi, cô có biết nhà của em ấy ở đâu không ạ" Gia Quân chờ lâu nóng ruột."

Vậy chắc mấy đứa cũng biết thằng bé mất cách đây tám năm rồi đúng chứ?"

Cô ấy hỏi tiếp."

Dạ" cả ba đồng thanh đáp."

Nhà thì cô có biết, nhưng mà, haizz nói tới là thấy tội nghiệp thằng nhỏ""Em ấy làm sao ạ" Gia Quân hỏi cô ấy."

Kể ra là thấy thương, chuyện là như vầy.

Mười ba năm trước, nhà thằng nhỏ cũng gọi là khá giả đủ ăn đủ mặc nhưng không hiểu vì lý do gì mà tối hôm đó ba mẹ thằng bé đem bỏ nó ở giữa đường giữa xá ở múc ngoài đầu đường lớn ngoải á.

Không hiểu làm cha làm mẹ kiểu gì, ác gì mà ác dữ vậy không biết.

Thằng nhỏ bị bỏ ở đường mà cũng không khóc la gì hết, nó tự tìm đường về, mà cô nghe thằng bé nói nó đi một hồi lạc lên xóm trên cái bị tụi bắt cóc trẻ em đuổi theo nó mà thằng nhỏ nói nó may mắn được một bạn cùng tuổi cứu, chứ không nó bị tụi ôn vịt đó bắt đi mất rồi.

Nhưng mà cũng vì vậy mà hai đứa nó bị lạc ra ngoài công viên lớn, thằng bé còn nói nó gặp được một anh xinh trai lắm, lớn hơn nó ba tuổi, nó nói thằng nhóc đó chạy đi kiếm thằng bé đã cứu nó mà té trầy đầu gối ngồi khóc hụ hụ vậy đó."

Minh Anh với Tạ Thiên nghe tới khúc " khóc hụ hụ" thì xém bật cười thành tiếng, nhưng vì danh dự của "anh xinh trai" nào đó nên bọn họ phải nhịn cười đến run rẩy bẩy.

"E hèm, rồi sao nữa ạ" Gia Quân đằng hắng một tiếng, ý là nói " hai đứa không được cười."

Cô Thi kể tiếp: "Thằng bé nói nó núp ở trong bụi, rồi nó quăng con gấu.... con gấu gì ta...à, con gấu bông thỏ mà nó thích nhất ra.

Nó quăng cho ta mà không biết quăng kiểu gì trúng ngay đầu người ta luôn, rồi không biết khúc giữa như nào mà nó không kể nó chỉ kể được anh xinh trai gì đó của nó dẫn về nhà tắm rửa mình tắm rửa thật sạch sẽ rồi thay quần áo mới cho nó, đến sáng thì chở nó về nhà thôi.

Cô cũng thấy nó được một người đàn ông trung niên chở về, người đàn ông đó đi rồi cô gọi nó qua nó mới kể cho cô nghe những chuyện nãy giờ cô nói với tụi con đó."

"Dạ, vậy tại sao em ấy lại mất vậy ạ" Gia Quân hỏi đến đây, mắt anh ta khẽ cụp xuống, còn có chút đượm buồn.

"Lúc thằng nhỏ về là ba mẹ nó đã dọn đồ đi hết, bỏ nó lại một mình trong căn nhà trống vắng, người thân cũng không có ai ngoài ba với mẹ nó, mà giờ hai đứa nó cũng bỏ đi, haizz, chắc thằng bé cũng biết nó bị bỏ rơi, nó tự thân dọn dẹp nhà cửa, tự học cách nấu ăn, hàng xóm với lại cô cũng thường qua phụ giúp nó dọn dẹp nấu nướng hoặc là đem đồ ăn qua cho nó, bệnh đau gì nó cũng tự thân mình lo chứ không chịu nói ai nghe.

Rồi cũng đến tuổi đi học, bà con cô bác trong xóm thấy thương nó, cũng gom góp tiền cho nó đi học cho giống bạn giống bè.

Những chuyện đó cứ lặp đi lặp lại xuống mấy năm trời, căn nhà thì cũng chỉ có mình nó, ấy vậy mà nó vẫn tươi cười hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng không biết vì lý do gì tới năm chín tuổi thằng bé lại ra sông lớn...tự vẫn.

Có người thấy nó nhảy xuống, mà họ chạy ra không kịp nó đã bị nước cuốn đi mất dạng, nước thì chải siết, muốn nhảy xuống cứu cũng không được.

Người trong xóm biết tin thì lên chính quyền trình báo hỗ trợ tìm xác, nhưng tìm suốt một tuần liền cũng không có tung tích gì, dù đã làm đủ mọi cách.

Không tìm được thì đành từ bỏ, cô với mọi người thương nó nên lập cho nó cái bàn thờ bên nhà, mỗi ngày đều qua hương khói cho nó ấm, để tội nghiệp nó lắm con, nhắc tới là cô nhớ nó."

Đôi mắt cô Thi đã ướt đẫm lệ.

"Cô xin lỗi, để tụi con chê cười rồi" Cô ấy đưa tay lên lau đôi mắt đẫm lệ của mình."

Dạ không sao đâu ạ" Tạ Thiên nói."

Đi nào, cô dắt mấy đứa nhà Bảo."

Nhà cậu Bảo đó cũng gần nhà của cô Thi, chỉ cách có hai căn nhà.

"Đây là nhà Bảo, tụi con vào đi."

Cô Thi mở cửa bảo họ bước vào."

Dạ đây là trái cây con mang qua."

Minh Anh đưa túi trái cây mua lúc nãy cho cô Thi.

"Cảm ơn con, để cô lấy dĩa để lên cho thằng bé."

Cô Thi nhận lấy trái cây rồi cô đi phía sau nhà lấy dĩa để chưng lên."

Anh ấy từ nãy tới giờ cứ im lặng suốt từ lúc cô Thi kể về cái cậu Bảo."

Tạ Thiên nói thầm với Minh Anh."

Cứ để anh ấy như vậy đi" Minh Anh trả lời."

Như vậy ổn không" "Chắc không sao đâu."
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 19


"Ê, anh ấy như vậy mãi có ổn không" Minh Anh huých cánh tay Tạ Thiên, nói thầm."

Không sao, cứ để yên đi, chắc vẫn còn chưa tin được sự thật."

Tạ Thiên với Minh Anh đi sau phía sau, Gia Quân đi trước.

Anh ta vẫn luôn im ỉm chẳng nói chẳng rằng gì, có lẽ sự thực phũ phàng này là cú sốc lớn nhất trong đời Gia Quân."

Aaaaaa" Đột nhiên anh ta hét toáng lên, rồi lại chuyển qua vò đầu bứt tóc.Minh Anh với Tạ Thiên đi ở sau lưng cũng vì tiếng tiếng hét của Gia Quân làm cho giật bắn người."

Cái gì thế trời, tự nhiên lại phát điên vậy, có bệnh à."

Người đi đường cũng giật mình, họ tưởng Gia Quân vừa trốn trại, định gọi cho bên bệnh viện tâm thần xuống hốt anh ta, may mắn là Tạ Thiên đứng ra giải thích, chứ không Gia Quân bị đưa vào trại rồi."

Gia Quân, anh bị gì thế.

Tự nhiên lại hét lên vậy, muốn người ta bắt anh vào trại tâm thần à?"

Minh Anh kéo anh ta về nhà, cậu vừa đẩy Gia Quân đi vừa bực tức nói lớn tiếng.

Ấy vậy, Gia Quân cũng chẳng ừ hử gì, mặc cho cậu có nói gì.Tạ Thiên bên tay kia định lên tiếng nói đỡ, nhưng mà nghe cậu nói cũng đúng nên thôi bỏ đi.Ba người họ về tới nhà cũng đã hơn bảy giờ tối, họ đứng nghe cô Thi kể chuyện tận một tiếng rưỡi, qua thắp nhang cho Bảo xong thì lại đứng nghe cô thi kể chuyện tiếp tận bốn mươi phút, thêm mười phút đi bộ về nhà, là hết một buổi chiều."

Em lên phòng đây, anh nghỉ ngơi đi" Minh Anh một mạch đi về phòng, lúc vừa lên tới ngã rẽ cầu thang thì bất chợt Gia Quân lên tiếng."

Anh xin lỗi, làm phiền hai đứa nhiều rồi" Anh ta cố nặn ra một nụ cười không cười, nhìn về phía Minh Anh.Cậu nhìn chằm chằm anh ta một lúc, không nói gì mà bỏ đi về phòng mình.Tạ Thiên đứng cạnh Gia Quân, nhưng anh không biết mình nên an ủi hay là bỏ đi.

Với tính cách của Tạ Thiên, đương nhiên anh sẽ chọn cái đầu tiên rồi, tuy anh không việc giỏi an ủi người khác, nhưng những lúc như này không cần phải để tâm chuyện đó."

Không sao đ..."

Chưa kịp nói hết nửa câu đã bị cắt ngang bởi tiếng bấm chuông ngoài cửa."

Ding dong, dinh dong" Tiếng chuông vang hai lần bên ngoài cổng."

Ding dong ding dong ding dong" Tiếng chuông cứ vang lên từ bên ngoài mãi, trong thấy người bấm chuông rất phiền."

Để em ra xem là ai" Tạ Thiên đang định ra ngó xem là ai mà cứ nhấn chuông nhà mình không ngưng thì bị một cánh tay kéo lại."

Để anh ra, đi với anh từ chiều giờ chắc em cũng mệt rồi, em mau lên phòng nghỉ đi."

Cánh tay kéo Tạ Thiên là của Gia Quân, anh ta dục anh mau lên phòng, ở dưới này cứ để anh ta.

Tạ Thiên không phải người cứng đầu như Minh Anh..."

Hắc xì, ai chửi mình vậy nhỉ" Cậu đưa tay lên lau mũi....

Nhưng vì Gia Quân cứ đẩy anh lên, nên không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời anh ta vậy.Gia Quân đứng dưới lầu xác nhận Tạ Thiên đã vào phòng thì mới ra xem vị phiền phức nào cứ bấm muốn nát chuông cửa nhà."

Ra liền đây, đừng bấm nữa, nó bể nát đấy" Gia Quân xỏ dép bước ra mở cổng."

Ơ""Ủa"Vừa mở cổng hai người bốn mắt nhìn nhau, người ơ người ủa, mồm chữ O mắt chữ A."

Đại ca Quân!"

"Hoàng Bảo?"

Cả hai đồng đều nói cùng một lúc."

Sao thầy ở đây, nhà thầy hở" Hoàng Bảo nghi hoặc hỏi."

Không, nhà em họ thầy" Gia Quân trả lời.

"Vậy còn em, sao lại ở trước nhà em thầy nhấn chuông hoài vậy."

Gia Quân khoanh tay đứng dựa người vào cửa."

À, em vừa mới chuyển nhà tới đây, nhà em ở kia kìa" hắn vừa nói vừa chỉ tay về căn nhà màu trắng hai tầng sang trọng bên kia đường cách nhà bọn họ một vài bước chân."

Ồ, vậy thì em qua đây chi đây" Anh ta không quan tâm lắm, hỏi thẳng."

Nhà thầy còn trứng không, cho em xin hai quả, nhà em hết rồi" Hoàng Bảo đứng vắt hai tay ra sau gáy, qua xin trứng mà tưởng hắn đi đòi nợ cơ đấy.[Nhóc này nói chuyện với mình mà cái kiểu...ngứa đòn quá nhỉ]Gia Quân nhìn cái cách hắn nói chuyện để xin trứng mà tức lộn ruột, dây thái dương cứ giật giật, anh ta đã cuộn sẵn nắm đấm trong tay, có thể ra tay đánh người bất cứ lúc nào."

Tiệm tạp hóa có bán mà, qua đấy mà mua" Gia Quân nói."

Đại ca à, thầy nhìn thử xem giờ này tiệm tạp hóa nào còn mở cửa nữa chứ, cho em xin hai trứng thôi cũng khó vậy hả" Hắn dửng dưng nói, "Đại ca không cho thì em về đây, thầy keo kiệt quá đi"Cái tên Hoàng Bảo vừa nói dứt câu, Gia Quân mém chút nữa là bay vào tẩn hắn nhừ tử rồi, may là cái danh dự giáo viên và mặt mũi một thầy giáo tốt đã kéo con thú hoang trong người anh ta lại.[Không được đánh không được đánh, đây là học sinh trong lớp đầu tiên mình dạy, bĩnh tĩnh bình tĩnh]"Ai nói tôi không cho, đứng đây đợi tôi một lát, tôi vào lấy" Gia Quân xoay người, cất bước vào trong nhà lấy trứng cho hắn ta, lúc đi vào còn không quên liếc xéo một cái.···Gia Quân bước ra, trên tay còn cầm một túi trứng, "Nè, tôi cho năm trứng luôn đấy, đừng có qua mà xin nữa" anh ta dơ túi trứng ra trước mặt Hoàng Bảo, rồi nói."

Cảm ơn đại ca, chỉ có anh là tốt nhất thôi...mà sao số lẻ quá vậy, em thích số chẳng, cụ thể là số mười" hắn ta nói xong, liền dơ hai bàn tay mười ngón ra trước mặt Gia Quân."

Ý gì""Đại ca Quân, anh hiểu ý em mà, thêm năm trứng nữa đi Đại ca."

"Cút" Gia Quân dứt khoát đuổi hắn, nhanh tay đóng sầm cửa lại, không đợi hắn trả lời.Nhưng Hoàng Bảo lẹ tay nhanh mắt hơn Gia Quân, hắn đã kịp lấy tay mình chặn lại cánh cửa đang đóng."

A ui ui ui, đau đau đau, kẹt tay em rồi Đại ca" Hắn vung vẩy cánh tay đang bị kẹt ở khe cửa.Gia Quân mở cửa, "Vừa lắm nhóc con, cho chừa" Gia Quân định nói ra câu ấy, mà không hiểu sao anh ta lại nuốt nó ngược vào trong, không nói nữa.

Gia Quân chạy ra xem bàn tay Hoàng Bảo như nào, "Có sao không, ai mượn nắm cửa chi cho kẹt."

Gia Quân vừa kiểm tra tay hắn xem có gãy xương không vừa nói, "Cửa gỗ nặng lắm chứ có phải như cửa nhựa đâu mà chặn làm gì không biết.

Cử động tay xem có đau không" Anh ta nhíu mày trách mắng."

Em không sao, không đau nữa.

Mà...thầy lo cho em đó hả " Hoàng Bảo khúc khích cười, hỏi."

Ừ""Hả, thật luôn á?

Em hỏi chơi thôi mà thầy trả lời thật lòng luôn hả" Hắn khựng lại trước câu trả lời không do dự của Gia Quân."

Đương nhiên là lo rồi, em là học sinh của tôi mà, không lo làm sao được" Anh ta đáp lời mà chẳng ngẩn đầu, vẫn còn đang chăm chú xoay khớp tay của hắn."

Em đã không sao rồi, đừng xoay nữa, xoay nữa nó rớt là thầy đền cho em đấy" Hoàng Bảo rụt tay mình lại, không cho Gia Quân xoay nữa."

Ừ, nếu không còn gì nữa thì mau về đi, để ba mẹ chờ" anh ta xoay người bước vào trong thì nghe hắn hỏi."

Em sống một mình, với lại thầy đang buồn chuyện gì hả?"

Gia Quân đứng sựng lại, quay đầu lại nhìn hắn, nói.

"Không phải chuyện của em, mau về nhà đi, trễ rồi" Gia Quân cũng không muốn nhắc tới chuyện ấy, đành đuổi khéo Hoàng Bảo về."

Vậy đúng là có buồn rồi, thất tình hỏ" Hắn làm hành động trái tim chia hai chọc tức anh ta."

Tôi không muốn chấp nhất trẻ trâu, mau xéo về nơi cư trú, còn không chịu về thì đứng làm mồi cho tụi muỗi đi."

Gia Quân nói vậy là còn nể tình, do tâm trạng chứ không anh ta bằm hắn ra xong quăng xuống cho bầy cá Koi Minh Anh nuôi ăn rồi."

Vậy thôi, em về đây, cảm ơn mấy quả trứng nha Đại ca" nói rồi, Hoàng Bảo tung tăng vừa chạy vừa nhảy chân sáo.

Mà xui xẻo sao, gần đến cổng nhà thì lại vấp cục đá to, Hoàng Bảo ngã sấp mặt.

Vậy mà hắn vẫn đứng dậy phủi cát ở mông, giống như chuyện thường ngày vậy, lúc đứng dậy phủi phủi xong còn không quên quay lại nói với Gia Quân:"Không sao, trứng không bể, quần cũng không rách." nói xong hắn còn vẫy tay chào tạm biệt Gia Quân rồi mới chạy vào nhà."

Tên ngốc" Gia Quân cười thầm, rồi cũng khóa cổng đi vào nhà.
 
Back
Top Bottom