_____________________________________
Tôi chuyển về đây vào một buổi chiều không có gì đặc biệt.
Trời không mưa, cũng không nắng gắt.
Không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc sống của tôi sắp thay đổi.
Nếu phải chọn một từ để miêu tả khoảnh khắc ấy, tôi sẽ chọn "yên bình".
Tôi thích những thứ ổn định, vì chúng không đòi hỏi tôi phải phản ứng quá nhiều.
Căn nhà của người họ hàng xa nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh.
Tôi được sắp xếp một phòng ở tầng trên, đủ sáng, cửa sổ nhìn ra khoảng sân có một cây khế già.
Người lớn nói chuyện với nhau dưới nhà.
Tôi không tham gia.
Tôi đứng dựa vào lan can, quan sát.
Tôi có thói quen như vậy.
Quan sát trước, hiểu sau, phản ứng cuối cùng.
Lúc đó tôi chưa gặp Khải.
Tôi chỉ nghe thấy giọng anh.
Giọng nói vang lên từ dưới bếp, trầm, không lớn, không nhỏ.
Không có sự phô trương.
Tôi để ý thấy giọng ấy không mang theo cảm xúc dư thừa.
Người nói không cố tỏ ra thân thiện, cũng không tỏ ra xa cách.
Chỉ nói đúng phần cần nói.
Tôi nghiêng người nhìn xuống.
Khải đứng dựa vào bàn bếp, tay cầm ly nước.
Anh cao hơn tôi một chút, ăn mặc đơn giản.
Áo sơ mi màu nhạt, tay áo xắn gọn gàng.
Khi nói chuyện với người lớn, anh nhìn thẳng, không né tránh, nhưng cũng không nhìn chằm chằm.
Ánh mắt dừng lại đúng lúc.
Một người biết kiểm soát cảm xúc.
Tôi nghĩ vậy.
Khi Khải ngẩng lên, ánh mắt anh chạm vào tôi.
Chỉ một giây.Nhưng tôi biết anh đã thấy tôi.
Anh mỉm cười.
Chỉ cong nhẹ khóe môi, như một phản xạ đã được cân nhắc.
"Em là An đúng không?" anh hỏi.
Tôi gật đầu.
"Anh là Khải.
Chắc em chưa quen nhà, cần gì thì cứ nói."
Câu nói rất bình thường.
Nhưng tôi vẫn ghi nhớ.
Vì cách anh nói không khiến tôi khó chịu.Không phải ai cũng làm được điều đó.
Tôi xuống nhà ăn tối cùng mọi người.
Bữa ăn trôi qua trong yên lặng tương đối.
Tôi không nói nhiều.
Tôi không cần phải nói.
Người khác thường cảm thấy không thoải mái khi tôi im lặng, nhưng hôm đó thì khác.
Khải không cố kéo tôi vào cuộc trò chuyện, cũng không phớt lờ tôi.
Thỉnh thoảng, anh đặt đũa xuống chậm hơn một chút, chờ người khác nói xong rồi mới lên tiếng.
Khi có ai hỏi tôi một câu mà tôi chưa kịp trả lời, Khải không nói thay.
Anh đợi.
Tôi thích việc đó.
Sau bữa ăn, mọi người tản ra.
Tôi mang hành lý lên phòng.
Khi đang sắp xếp lại mấy cuốn sách, tôi nghe tiếng gõ cửa.
Ba tiếng.
Không nhanh, không chậm.
Tôi mở cửa.
Khải đứng đó, tay cầm một cái ly thủy tinh.
"Nước ấm," anh nói.
"Anh nghĩ em có thể cần."
Anh không hỏi tôi có cần hay không.
Anh chỉ nghĩ vậy, rồi mang lên.
Tôi nhìn ly nước vài giây trước khi nhận lấy.
"Cảm ơn," tôi nói.
"Không có gì."
Anh không đứng lại lâu.
Chỉ nói thêm một câu: "Nếu đêm khó ngủ, em cứ bật đèn.
Không ai phiền đâu."
Tôi gật đầu.
Anh quay đi.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Tôi đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống giường.
Một lúc sau, tôi lấy sổ ra.
Tôi có một cuốn sổ nhỏ, bìa đen, không ghi nhãn.
Tôi cũng chỉ ghi những thứ cần nhớ,đại loại giống nhật kí nhưng cũng không giống hoàn toàn.
Tôi viết:
Khải.
Giọng ổn định.
Ánh mắt không né tránh,nhẹ nhàng.
Không ép người khác làm điều họ ghét.
Tôi dừng bút.
Tôi không thường viết về con người.
Con người thay đổi quá nhanh.
Nhưng Khải lại khiến tôi muốn ghi lại,tôi cũng chả biết vì sao?
Buổi tối, tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Khải đi qua phòng tôi vài lần, nhịp bước đều.
Không vội.
Không kéo lê dép.
Tôi không mở cửa.
Tôi chỉ lắng nghe.
Nhịp bước dừng lại trước cửa phòng tôi trong chốc lát.
Không gõ.
Sau đó bước đi tiếp.
Tôi không thấy khó chịu.
Tôi thấy nó... dễ chịu.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Đêm đó, tôi ngủ khá sâu.
Cũng hơi lạ,lâu rồi tôi không ngủ được như vậy,vậy mà nằm xuống giường tôi lại thấy dễ chịu mà muốn thiếp đi
Sáng hôm sau, tôi xuống bếp sớm.
Khải đang pha cà phê.
Mùi cà phê lan trong không khí, không quá đậm,còn thoang thoảng mùi sữa bò.
Em.
"Chào buổi sáng nhóc" anh nói khi thấy tôi.
"Chào"
"Uả,anh vùa gọi tôi là gì?"
Anh rót cho tôi một ly nước lọc, đặt sang bên cạnh.
Như lơ đi câu hỏi của tôi.
"Anh thấy em không uống mấy hôm trước," anh nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi không biết anh biết bằng cách nào.
Tôi hơi ngơ nhẹ rồi gật đầu.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mỗi người làm việc của mình.
Không nói chuyện nhiều.
Nhưng cũng không có khoảng trống khó chịu.
Tôi nhận ra một điều.
Ở cạnh Khải, tôi không cần phải giả vờ.
Không cần phải điều chỉnh nét mặt.
Không cần phải đoán xem người kia mong tôi phản ứng thế nào .
"Nói thật thì dễ chịu thật" tôi lẩm bẩm.
Anh nhìn tôi như nhìn một vật thể tồn tại sẵn.
Trước khi rời khỏi bếp, Khải nói một câu
"Ở đây em không cần phải cố gắng hòa nhập đâu."
Tôi khó hiểu nhìn anh.
"Vì sao?"
Anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
"Vì em "
Câu nói đó rất nhẹ.
Không mang ý nghĩa lớn lao.
Nhưng tôi cảm thấy đầu mình... yên tĩnh hơn một chút.
Tôi ghi thêm vào sổ khi về phòng:
Người này không giả
Tôi gạch chân dòng chữ đó.
Tôi không biết vì sao mình chắc chắn như vậy.
Tôi chỉ biết, trực giác của tôi hiếm khi sai.
Và nếu người này không giả...
Thì có lẽ, ở lại đây một thời gian cũng không phải là điều tệ.