Buổi trưa hôm ấy trôi qua nhẹ như một cơn gió.
Sau khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nhiều.
Mọi thứ... không thay đổi.
Nhưng cũng chẳng còn giống như trước.
Chiều xuống.
Quán bắt đầu đông khách hơn thường lệ.
Tiếng gọi nước, tiếng muỗng chạm ly, tiếng máy xay cà phê hòa vào nhau tạo thành một nhịp quen thuộc.
"Bình ơi, bàn 3 thêm một trà đào!"
"Rồi rồi, đợi xíu!"
Bình quay qua quay lại, tay làm liên tục.
Nhưng lạ là, dù bận, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc ở gần đó.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Sơn, phụ Bình lấy đá coi!"
"Ừ."
Sơn bước lại gần, đứng sát phía sau Bình để với tay lấy thùng đá.
Khoảng cách gần đến mức Bình có thể cảm nhận rõ hơi ấm phía sau lưng mình.
"Cẩn thận, đừng có đổ—"
"Sơn biết rồi."
Giọng Sơn thấp, ngay bên tai.
Bình khựng lại một chút.
"Sơn...
đứng xa ra coi."
"Quán chật."
"Chật chỗ nào?"
"Đang chật."
Sơn chỉ cười nhẹ, rồi bê thùng đá đi như không có gì xảy ra.Phía sau đang có một khoé môi nhếch lên từ bàn pha đồ uống, dường như đang khá là...thích thú
--------------
Phía bên kia quầy, Sơn đặt thùng đá xuống, nhưng khóe môi vẫn còn cong nhẹ.
Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía Bình, rất dịu dàng và nhẹ nhàng nhưng trong lòng muốn tới ôm lắm rồi, nhưng...tại đông khách quá.
Đúng lúc đó, cửa kính kêu "cạch!" một tiếng.
Một đàn ông bước vào.
"Lâu rồi mới thấy quán đông vậy ha."
Giọng quen.
Bình ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Ủa, anh Hào?"
Anh Hào là anh "ruột thừa" của em .
Bước lại gần quầy, ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại ở hai người.
"Hai đứa nay nhìn... lạ lạ nha."
Bình lập tức thẳng người.
"Lạ gì đâu anh."
Sơn thì vẫn đứng yên, thậm chí còn hơi tựa vào quầy, bình thản hơn hẳn.
Anh Hào chống tay lên bàn, cười nửa miệng.
"Không lạ hả?
Nãy giờ anh đứng ngoài nhìn vô thấy có người đứng đắm đuối người ta dữ lắm."
Bình suýt sặc nước.
"Anh đứng ngoài hồi nào vậy?!"
"Nãy giờ."
Anh Hào nhướng mày.
"Không dám vô, sợ làm phiền."
Sơn bật cười nhẹ.
"Vô rồi mà."
"Ừ, tại tò mò quá."
Ánh mắt anh Hào chuyển qua Sơn.
"Tiến triển nhanh ghê ha."
Bình đỏ mặt.
"Anh nói gì vậy—"
Anh Hào bật cười
"Ừ, anh đoán đúng rồi."
Bình lấy tay che mặt rồ quay ra liếc Sơn.
"Có cần nói thẳng vậy không?!"
Sơn nhún vai.
"Thiệt mà."
"Nhưng mà—"
"Người yêu tui, giấu chi."
Bình đứng đó bĩu môi một cách "bất's lực's".
Hào gật gù, nhìn hai đứa một lượt.
"Ừ, cũng hợp."
Sơn sau vài giây đứng đờ ra đó bỗng nhớ ra gì đó
"Ể, anh "ieu" của anh đâu rồi anh Hào, sao không đi cùng?"
"À, ổng lên công ty rồi, bận bịu hoài à"
Hào nói với giọng giận dỗi.
Sơn cũng quay ra an ủi
"Ông anh em hay vậy lắm, anh thông cảm"
Hào thở ra một hơi, rồi gõ nhẹ lên quầy.
"Cho anh như cũ."
Bình lục lại trí nhớ xem ông anh này uống gì rồi khen gì
"Như cũ là...
ờ...ờ...ờm...àaaaa, nhớ rồi nhớ rồi"
Sơn đứng phía sau, dựa vào kệ, nhìn Bình một cách rất công khai.
Anh Hào nhìn thấy, cười tủm tỉm.
Bình nhìn theo hướng mắt của anh Hào, quay ra sau thấy Sơn đang nhìn mình
"Ê, bớt nhìn lại đi."
"Sao?"
"Người ta làm nước mà Sơn nhìn kiểu đó, lát đổ hết giờ."
Sơn không phủ nhận.
Chỉ nói nhẹ:
"Thì tại người yêu em dễ nhìn."
Bình đứng phía trước để chiếc cốc xuống mặt bàn.
"...Sơn."
"Hửm?"
"Im."
Một lúc sau, ly cà phê được đặt xuống.
"Của anh."
Hào nhận lấy, nhìn hai đứa thêm một lúc rồi cười thầm.
"Thôi, anh không làm bóng đèn nữa."
Bình nhăn mặt.
"Ai mời anh làm đâu."
Anh Hào quay đi, trước khi ra cửa còn vẫy tay lại chào.
Cánh cửa kính khép lại.
Quán lại yên tĩnh.
Chỉ còn Bình và Sơn, và một sự ngại ngùng vừa bị... lộ ra rõ ràng.
Bình thở ra một hơi.
"Sơn"
Sơn bước lại gần.
"Sao?"
"Ngại gần chết."
Sơn cười.
"Quen đi."
"Quen cái lồ-."
"Ấy, miệng xinh không được hỗn"
May mà Sơn nhanh tay, chứ quá lời xíu nữa là "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" liền.
---------------
Bức tường hoàng hôn buông xuống.
Không còn ai trong quán.
Không còn gì để che.
Khoảng cách giữa hai người... lại gần thêm một chút.
Và lần này—không ai tránh nữa...
*Toi say no với việc toi viết H, tại viết dở ẹc*