Trước câu hỏi của tôi, cả ba không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Tú Quỳnh, chắc chắn con bạn thân của tôi không thể ngờ rằng, có ngày tôi lại hỏi câu hỏi ấy.
Nhưng tôi cũng là con người mà, cũng biết đâu là đúng sai, đâu là phải trái, đương nhiên cũng biết tò mò những chuyện mà tôi muốn biết.
Quỳnh dùng mu bàn tay áp vào chán tôi, nó có lẽ vẫn chưa tin vào tai mình, tôi khẽ hất tay nó ra: "Thôi, chúng mày đừng lố như thế nữa, chỉ là muốn biết cái tên thôi mà."
Tôi đang lười giải thích cho cái lũ rắc rối này hiểu thì giáo viên bước vào lớp, tôi chẳng buồn đôi co nữa, im lặng đứng lên chào giáo viên.
Quỳnh thì thầm: "M* kiếp, cũng có ngày đứa như mày phải hỏi tên người ta."
Mắt tôi liếc nó, rồi ghì móng tay đâm vào mu bàn tay nó trên mặt bàn, tôi nghiến răng, Quỳnh phát ra một "á", tuy nhỏ nhưng mấy đứa ngồi gần đó đủ nghe thấy, tôi bật cười, nhìn Quỳnh đánh lại trả thù tôi.
"Tuệ Sa!"
Tôi giật mình, tưởng rằng giáo viên phát hiện tôi và Quỳnh đang trêu chọc nhau gây mất trật tự, nên cũng im lặng, rồi nghe cô giáo nói tiếp.
"Xuống phòng hiệu trưởng, thầy Hưng tìm em."
Cả lớp ngoảnh lại nhìn tôi, nhưng không một ai biểu đạt cảm xúc bất ngờ, vì cái chuyện tôi xuống phòng hiệu trưởng đã thành chuyện cơm bữa, tôi kéo ghế, vẫy tay với Quỳnh, nói nhỏ: "Bye, bye bé iu~", lại phải tạm xa nhỏ bạn thân yêu dấu mất rồi.
Tôi chậm bước tới thang máy, hiện tôi đang ở tầng thứ năm của trường, vừa bước ra khỏi cửa, tôi chạm mặt với một gương mặt rất quen thuộc, cụ thể là mới có khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi khoảng năm phút trước.
Dáng vẻ của cậu sao đỏ vừa nãy, nhìn thôi cũng khiến mấy đứa con gái phải động lòng, tôi không chắc có phải mình cũng vậy hay không, nhưng trông cái khuôn mặt đẹp trai ấy, cũng không tệ, khá phù hợp với tôi đấy chứ.
Rõ ràng cậu ta cũng thấy tôi, nhưng lại chẳng nói lời nào, nhưng tôi nào để yên như thế, bước chân của tôi dần rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu ta, mỗi bước tiến của tôi, cậu ta lùi lại, cứ hễ một người tiến, người kia sẽ lùi.
Không những thế, còn không nhìn tôi lấy một cái, mà cứ thế đăm đăm tiến thẳng về phía trước.
D* m*!
Tôi không phải là biến thái để cậu ta né như né tà thế chứ.
Hai cánh tôi vắt tay ra sau hông, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất, đi bên cạnh cậu ta, cuối cùng người con trai lạnh lùng này cũng chịu cúi xuống liếc tôi một cái: "Có vấn đề gì à?"
Tôi khẽ nhíu mày, không bằng lòng với câu hỏi của cậu ta: "Cứ có vấn đề gì mới được đi cạnh cậu à?"
Bước chân cậu ta nhanh hơn, tôi liền chạy đến chắn trước mặt cậu ta, còn cố tình đi lùi bước, buộc cậu ta phải nhìn vào mắt tôi trong veo của mình.
Có tôi ở đây, đứa con gái xinh đẹp thế này, mà lại không thèm ngó đến dù chỉ một cái, chưa từng có ai làm vậy với tôi, nên tôi không cam tâm.
Cho đến khi bước chân kia sải dài ra, dồn dập đến mức khiến tôi sơ xuất vấp vào một bậc cầu thang mà không hay biết.
Tôi thầm nghĩ, cứ thế này mình sẽ ngã mất, thế thì sẽ mất mặt lắm, tôi nhắm nghiền mắt trong an phận.
Khi cơ thể sắp chạm đất thì một bàn tay đột ngột kéo tay tôi lại, lực hơi mạnh, tôi hé mở mắt, tay của cậu sao đỏ kia, đang níu lấy tay tôi.
Có nghĩa là vừa giúp tôi khỏi bị ngã.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp cảm ơn, tôi đã bị cậu ta lơ đi lần nữa, cứ như sợ tôi ăn thịt ấy.
Cậu ta bước thẳng vào phòng hiệu trưởng, tôi cau mày khó chịu, đuổi theo sau.
Bước vào căn phòng quen thuộc, trên bàn làm việc có chữ dòng Hiệu Trưởng Gia Thịnh Hưng to tướng, còn ngồi trên ghế đối diện chính là bố tôi.
Ông ấy nhìn thấy tôi và cậu sao đỏ kia thì mới ngẩng lên.
Bố tôi nhìn cậu trai bên cạnh tôi trước: "Bảng tên của em xong rồi, à, còn một vấn đề nữa nhắc em."
Ông ấy đeo cặp kính lên, nhìn vào tờ giấy trên bàn, rồi đọc: "Học lực tốt thế này, em chuyển từ 11A2 lên 11A1 nhé!"
Tôi thoáng ngẩng đầu lên vì khá bất ngờ, bởi cậu ta sẽ chuyển vào lớp tôi học, chẳng hiểu sao ngoài cái cảm giác kinh ngạc, tôi cảm thấy mình có chút vui vẻ.
Cậu ta gật đầu, nhận lấy bảng tên: "Dạ vâng thưa thầy!"
Bố tôi hỏi tiếp: "Em trực sao đỏ lớp nào nhỉ?"
"Dạ, tuần này là 11A1 ạ."
"Ồ, vậy chuyển cho người khác nhé!"
"Vâng!"
Bố tôi bắt đầu đứng lên, nói cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế trước, cả hai đều gật đầu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa thoải mái, vừa quen thuộc, ánh mắt liếc nhìn bố tôi ngồi xuống phía đối diện cả hai.
Ông ấy nhìn người bên cạnh tôi điềm đạm bao nhiêu, thì ánh mắt chuyển sang tôi lại tối sầm bấy nhiêu.
Tôi khẽ thở dài, biết ông ấy sắp bắt đầu một tràng bài học đạo lí dạy dỗ mình.
Chỉ trong một tuần, tôi phạm kha khá lỗi, nên cũng chẳng thể nhớ mình đã gây ra những lỗi lầm gì.
Chưa kể, tôi còn cúp tiết, chính vì những hôm trốn học như thế nên mới không có lỗi.
Ngược lại, nếu mỗi ngày tôi ở trên trường, không có lỗi, thì không phải một ngày bình thường.
Bố tôi chỉnh gọng kính, khuôn mặt nghiêm khắc bắt đầu hỏi: "Bố cho con tự nói, con đã phạm lỗi trong tuần vừa qua?"
Tôi khẽ nhún vai: "Thì... ngoài cúp học, con chẳng còn lỗi gì nữa."
Mất mặt quá!
Bố tôi lại hỏi chuyện này trước mặt cậu ấy, nhưng mà... tôi đang xấu hổ vì chuyện tôi thường làm ư?
Cái này, lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy, tại sao tôi lại phải xấu hổ chứ?
Chẳng phải cũng chỉ là nói ra những lỗi lầm mà tôi vẫn hay gây ra thôi hay sao?
Tôi lén nhìn trộm thái độ của sao đỏ, cậu ta vẫn giữ cái vẻ ngoài lạnh như băng, mọi sự chú ý của tôi gần như dồn vào phía người con trai bên cạnh, cậu ta khiến tôi không khỏi phân tâm, quên luôn mình đang bị bố "hỏi han".
Mất vài giây im ắng, bố tôi nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn, hành động của bố tôi chậm rãi, nét mặt hôm nay hình như không còn tức giận khi nghe mấy câu trả lời chống đối của tôi như mọi ngày.
Trái lại ông ấy thu về ánh mắt tra khảo, rồi thở dài một hơi, nhìn tôi rồi lại liếc sang cậu trai bên cạnh.
Bố tôi bắt đầu hạ giọng nói: "Từ nay, bạn Phong sẽ là người kèm con học, Phong có hoàn cảnh giống con, chỉ là mẹ bạn ấy..."
Nói đến đây, tôi khẽ quay đầu nhìn cậu ta, trong lòng khẽ nhói lên, một cảm xúc lạ dâng lên trong tôi, không hiểu sao, sống mũi tôi có cảm giác cay cay nhẹ thoáng qua, ngập ngừng mãi, bố tôi mới nói tiếp, "Bố biết tất cả việc con làm, thế nên việc bố hỏi con chỉ có mục đích xác nhận, từ nay bạn Phong thay bố quản lí con!"
Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn bố, trước giờ nào có ai dám quản tôi. bố tôi từ bao giờ trở nên khắt khe như này.
Tôi ban đầu định từ chối vì thật sự bản thân tôi còn chưa thấy thoải mái với việc mình được tự do, bây giờ lại bị một người chẳng thân quen gì cấm đoán, có hơi khó tiếp nhận.
Nhưng bù lại, tôi thấy... một người đẹp trai như thế kèm học cho mình, cũng không phải trải nghiệm tệ lắm.
Tôi khẽ gật đầu, bố tôi cũng khá khó tin trước hành động đó của tôi.
Tôi thậm chí cũng chẳng tin nổi bản thân sẽ gật đầu đồng ý với yêu cầu đó, nhưng không hiểu sao cậu sao đỏ kia cũng quay sang nhìn tôi như người mất hồn, giống như thấy tôi ngoan ngoãn đồng ý cũng bất ngờ lắm ấy.
Bố tôi đứng lên phấn khích, khẽ vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi, ông cười ôn hòa.
"Thế là Phong, bạn ấy đành phải kèm con học thật rồi!"
Tôi nhìn cậu ta, hoá ra người này tên là Phong.
Không biết từ bao giờ, tôi lại khao khát được biết họ tên của người một đến thế, ánh mắt Phong hơi ngưng lại một chút trên khuôn mặt tươi cười của tôi, nhưng cũng lặng lẽ gật đầu, giống như không cam tâm tình nguyện.
Có khi nào, cậu ta nghĩ tôi sẽ từ chối yêu cầu đó của bố, nên mới không khỏi bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát của tôi?
Đôi môi đỏ bóng màu anh đào của tôi khẽ cong lên, nhìn Phong, cậu ta vẫn né tránh ánh mắt đó của tôi.
Một khuôn mặt như đang đứng trước cửa tử, vậy mà lại không khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Thậm chí trong lòng lại muốn nhìn thấy cậu ta như thế nhiều hơn, thú vị chết đi được.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi bố: "Bố, trường mình có học sinh mới à?
Con thấy bạn này đi tới trường bằng Grab, thật tầm thường..."
Chưa kịp nói xong, bố tôi vội phát ra âm thanh lớn, nghiêm mặt với tôi: "E, hèm!"
Khiến tôi chợt nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn Phong lần nữa, tôi thấy Phong siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt kia sắc quá, sắc đến mức nhìn tôi, nhưng cũng đủ khiến tim tôi phải đập loạn, bố tôi trau mày nhìn tôi nói tiếp: "Vả lại, quên chưa nhắc con, Phong chuyển tới ở chung với nhà chúng ta, từ mai sẽ đi học cùng con!"
Mắt tôi mở lớn, không tin vào tai mình: "Dạ?"
"Bố nói, Phong tới ở nhà mình, bạn ấy nhỏ hơn con một tuổi, nhờ vượt cấp, học bổng và còn là người giúp bố thoát nạn hôm trước, bố kể cho con rồi nhớ chứ?"
Tôi hết nhìn bố, rồi nhìn Phong, cái người con trai này... rốt cuộc còn có điều gì mà tôi còn chưa biết nữa không vậy?
Cậu ta có quá nhiều thứ khiến tôi không khỏi tò mò, hóa ra cũng có ngày, tôi lại phải thắc mắc về một kẻ tầm thường như này ư?
Sau khi bố tôi nói xong, tôi sợ mình sẽ tò mò quá nhiều, mất mặt lắm.
Cũng may bố tôi cho cả hai về lớp, chúng tôi đứng dậy rời đi.
Tôi đi cạnh Phong, cậu ta vẫn giữ thái độ không ưa tôi cho lắm, gần như không nhận thấy chút nhượng bộ nào, tôi khẽ nhìn cậu ta cẩn thận cài bảng tên lên áo.
Nhìn một lúc tôi mới nhận ra tên đầy đủ của Phong.
Miệng tôi khẽ lẩm bẩm ba chữ: "Bá Gia Phong!"
Tôi không biết khi mình nói nhỏ như thế, vẫn đủ để Phong nghe tiếng, cậu ta dừng lại, ánh mắt lộ rõ sự tức giận hỏi tôi: "Rõ ràng cậu cũng không thích tôi?
Sao lại đồng ý để tôi kèm cậu, người như cậu không giống kiểu thích bị kiểm soát?"
Tôi ngước đôi mắt mình lên bầu trời, ngón tay tôi khẽ gõ gõ trên cằm tỏ vẻ suy nghĩ, rồi nhanh chóng cho cậu ta một câu trả lời: "Thích!"
Phong chẳng buồn nói nữa, cậu ta lại bước đi, cơ mặt cuối cùng cũng chịu giãn ra một chút, nhưng tôi biết trong lòng cậu ta chẳng vui vẻ gì, không sao, tôi thấy vui là được.
Chỉ có điều, khi bố tôi nhắc đến mẹ của Phong, khiến tôi cảm thấy đồng cảm vô cùng, lúc ấy tim tôi nhẽ nhói lên, nét mặt bố tôi cũng trầm xuống.
Bởi vì tôi và cậu ta giống nhau, mẹ tôi đã qua đời cách đây sáu năm rồi, do một căn bệnh quái ác.
Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, bố tôi cũng thế.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy tiền bạc vô dụng đến thế, không thể mua được tính mạng cho mẹ tôi, tôi vẫn nhớ mẹ lắm, vẫn khó chấp nhận chuyện mẹ rời xa bố con chúng tôi.
Cảm giác mất đi người thân giống như mất đi cả thế giới ấy, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả, tôi chắc chắn mẹ luôn rõi theo tôi, luôn mong cầu cho tôi hạnh phúc... và tôi mong Phong cũng thế.
Đó là thứ duy nhất, tôi có thể đồng cảm với cậu ta, hy vọng rằng khi ở bên cạnh bố, cậu ta sẽ hạnh phúc giống tôi bây giờ.
• • •
Tôi trở lại lớp, liền thấy khuôn mặt vui vẻ của Tú Quỳnh, nó nhìn tôi ngồi xuống, lúc này mới ôm tay tôi nũng nịu như xa tôi cả chục năm ấy nhưng tôi cũng không ghét điều này ở nó.
Vù từ nhỏ đến lớn, Quỳnh đều quấn lấy tôi như thế.
Chỉ là, tính cách cả hai chúng tôi có hơi khác biệt.
Ví dụ: Quỳnh thích học đàn, tôi lại thích học võ.
Quỳnh đã tham gia nhiều cuộc thi nghệ thuật từ nhỏ cho tới lớn, thậm chí xuất hiện không ít lần trên truyền hình với cuộc thi tài năng.
Cái tên Quản Tú Quỳnh cũng như một hiên tượng nổi lên ở trên khắp diễn đàn trường, báo chí và các trang Facebook.
Còn tôi, năm ngoái giành giải Nhì võ Vovinam nữ, mặc dù tôi học bộ môn này không hẳn giúp bản thân tự vệ, mà cò bảo vệ cho Quỳnh nữa, nó từ bé đến lớn đều mít ướt, lại khó dỗ dành, nếu không bảo vệ, có lẽ cả thế giới một ngày cũng chẳng yên ổn.
Không chỉ khác ở sở thích, mà quan điểm của cả hai cũng hoàn toàn khác nhau.
Quỳnh luôn cho rằng, chuyện tình yêu tuổi học trò là thứ thật sự cần thiết và vô cùng lãng mạn, vì thế nó luôn khuyên tôi mở lòng.
Còn tôi thì rõ rồi đấy, chưa từng dây dưa với lũ con trai, thậm chí còn có phần "mạnh mẽ" hơn chúng nó, mặc dù ai cũng nói tôi xinh xắn theo kiểu rất đáng yêu, nhưng chẳng hiểu sao, tôi luôn muốn bản thân phải mạnh mẽ, không muốn vì chuyện tình cảm vớ vẩn mà làm chệch đi tâm quỹ đạo của cảm xúc.
Tôi khẽ đẩy nhẹ Quỳnh ra, nó huých tay tôi nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng ẩn ý: "Mày với cậu bạn kia, đẹp đôi đấy!"
Mắt tôi mở lớn nhìn nó: "Gì?"
Nó rút điện thoại ra cười phấn khích, rồi lén lút giấu khỏi tầm mắt giáo viên đưa ra trước mặt tôi, đôi con ngươi đen tuyền của tôi hơi xao động nhìn vào điện thoại nó.
Vl, từ nãy đến giờ khi ngồi trên tầng năm nhìn xuống, nó đã thấy bóng dáng tôi chạy theo Gia Phong phía dưới sân trường rồi rút điện thoại ra quay lại.
Thôi hỏng rồi, để Quỳnh biết chuyện thế này thì đau đầu lắm, tôi khẽ lờ đi, nhưng bị Quỳnh ghé sát ánh mắt tra hỏi vào mặt mình, nó ép tôi phải đối diện với nó.
"Giải thích đi chứ, có phải mày thích bạn nam đó rồi không?"
Thích á?
Tôi chưa từng thích ai, cũng không hiểu khái niệm rung động với một người là như thế nào, tôi khẽ cắn lấy cánh môi đo đỏ của mình, nhìn Quỳnh muốn hỏi cho rõ.
Thích là gì?
Nhưng lại ngại đến mức, mặt đỏ tía tai, tôi còn chẳng phát hiện mình đang hèn hạ đến thế, Quỳnh cười khúc khích, nó nháy mắt với tôi, ghé tai thì thầm: " Người ta thường nói: Bắt đầu đỏ mặt, chứng tỏ đã thích rồi!"
"Thích á?"
Tôi không cãi lại Quỳnh nữa, chỉ im ỉm lắng tai nghe nó nói, vì tôi chẳng biết cái quái gì về tình yêu cả, bình thường tôi đâu có đỏ mặt, cơ địa cũng rất ổn định, tôi thật sự thích Phong ư?
"Ừ!"
...
Sau giờ học buổi sáng, chúng tôi xuống căn tin, chỗ này đông người đến nghẹt thở, bao học sinh trong trường chen chúc, tôi cùng Quỳnh, thằng Hoàng đi lấy khẩu phần ăn của mình, rồi tìm một chỗ ngồi gần đó.
Sau khi ổn định.
Hoàng khẽ nhìn tôi, khi tôi đang định ăn miếng cơm đầu tiên thì nó khẽ gõ "cạch cạch" tạo tiếng kêu trên mặt bàn.
"Tao nghĩ bọn mình nên chuyển chỗ thì hơn."
Quỳnh cũng ngẩng lên, miệng nó đang ăn ngon lành, cũng phải uống vội miếng nước thắc mắc: "Gì thế?
Sao phải chuyển?"
Hoàng khẽ đánh mắt sang phía bên phải cách chỗ chúng tôi ngồi không xa, có một nhóm nam sinh ngồi ở đó.
Theo như tôi biết thì đó là học sinh lớp 11A2, nhưng tôi lại không thân với họ, thậm chí không còn chưa từng bắt chuyện, chỉ có Hoàng với Quỳnh là hai đứa chơi thân duy nhất.
Tôi trau mày, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía họ.
Hóa ra họ giơ điện thoại lên chụp lén tôi với Quỳnh, mà còn quên tắt flash, không may thằng Hoàng phát hiện, tôi vừa lườm một cái, chiếc máy trên tay đám con trai 11A2 liền hạ xuống vì phát hiện ánh mắt sắc như đanh của tôi.
Tôi nghĩ bọn họ nên dẹp đi cái ý định ngu ngốc đó, vì nếu còn có lần thứ hai cho việc chụp trộm hay làm quen, tôi sẽ không để yên nữa.
Ba chúng tôi ăn cơm ngon lành, nhưng một lúc sau, Hoàng ngồi đối diện tôi lại nháy mắt ra hiệu cho tôi thấy bọn phiền phức kia tiếp tục giơ cam lên chụp tiếp.
Tôi đặt đôi đũa xuống định đứng lên xử lí lũ rách việc này, thì chợt khựng lại.
Bất ngờ một bóng người cao gầy xuất hiện ở bàn ăn đó, ngồi đối diện đám người kia, bình thản chặn cái camera đang hướng về phía tôi.
Không biết là cố tình hay vô ý làm vậy, nhưng tôi khẽ lặng người, trái tim lại không nghe lời lên tiếng.
Môi tôi khẽ mấp máy: "Bá...
Gia...
Phong!"
Khuôn mặt thờ thẫn của tôi khiến Quỳnh và Hoàng đều phát hiện, chẳng biết lời nói thủ thỉ từ miệng mình vừa rồi lại bị hai đứa nó nghe thấy.
Quỳnh cười khoái trá nhìn Hoàng, lần đầu chúng nó thấy con gái hiệu trưởng từng rất ngông cuồng, bây giờ lại ngẩn ngơ vì mới biết yêu, giọng Quỳnh tíu tít vì mừng rỡ: "À, hoá ra em trai họ Bá kia tên Gia Phong!
Cái tên hay phải biết!"
Tôi không nói gì nữa, chỉ cúi xuống lặng lẽ ăn cơm, tôi không muốn bị hai đứa này trêu chọc, nhưng có vẻ im lặng không khiến chúng nó ngừng việc trêu đùa.
Thằng Hoàng cất giọng mỉa mai: "Vậy mà cứ nghĩ Tuệ Sa nhỏ bé của chúng ta thật sự không biết yêu!"
Nói rồi cả Quỳnh và Hoàng cùng nhau bật cười, tôi thoáng đỏ mặt, nhìn cái điệu bộ vui vẻ đang cười hi hi ha ha của chúng nó mà tức giận, nhưng lại không giấu nổi sự xấu hổ.
Tại sao cảm giác bị bạn bè trêu chọc về người mình thích lại vừa len lỏi chút thích thú, lại xen lẫn cảm giác bực bội thế này?
Giống như vừa muốn nghe cái tên của đối phương vang vọng mãi, nhưng lại chẳng dám thừa nhận tôi thật sự đã có tình cảm với người đó.
Tôi nắm mái tóc bạch kim của thằng Hoàng kéo xuống, cắn răng ra lệnh.
"Thằng chó, câm m* mõm vào!"