Sau khi cân nhắc kĩ lựa chọn của mình.
Cô đã đưa ra quyết định lựa chọn khối A0 Toán Lý Hóa thay vì A1 Toán Lý Anh .Một phần là cô thích khối này hơn , một phần là do cô không thích môn Anh cho lắm.
Không thích môn Anh nhưng về mức độ xếp hạng thì môn này vẫn luôn ở một vị trí cao.
Không hề thua kém môn Hoá hay Lý.
Ngay ở điểm thi đầu vào của cô là có thể biết 9,8 .
Chỉ kém môn Toán 0,2 nên trình đồ Tiếng Anh của Nguyệt Anh rất chi này nọ nhé.
Đừng có xem thường

)) Không hiểu sao , ngày nhận lớp cô lại đi chung với nhỏ bạn thân minh .
Nguyệt Anh không ngờ được cả hai đều chọn khối này , và thêm kha khá đứa nữa đều chọn theo Toán Lý Hóa.
Sao cái lớp này nó đông vui thế nhỉ ?
Ở lớp mới này,các bạn học trường cũ của cô học ở đây cũng nhiều .
Khoảng độ 15 đứa gì đó, Nguyệt Anh còn đang lâng lâng bước vào lớp học mới , cô đã nhìn thấy một cảnh tượng không thốt nên lời.
Ừ thì hiện ra trước mắt cô là hình ảnh Kiệt đang bị một toán nam sinh ôm chân, kéo áo quần khiến nó trở lên xộc xệch.
Một tên trong đó còn nước mắt nước mũi tèm nhem bôi hết lên ống quần của cậu.
Còn cái vẻ mặt của cậu lại tỏ rõ sự chán ghét vô cùng.
Thật sự lúc đó Nguyệt Anh chỉ "phụt" một tiếng.
Dù giọng cười rất khẽ nhưng khiến cả đám đông ấy phải chú ý đến.
Cậu cũng ngẩng đầu nhìn cô , ánh mắt ấy thể hiện rõ sự bối rồi xen chút ý gì khác mà cô không đoán được.
Đứng sững ở của cả đám chưa biết phản ứng thế nào cho đỡ xấu hổ hơn thì có một người ở sau hét lên " Nhường đường cho tân thủ khoa đi nào !"
Nghe vậy Nguyệt Anh giật thót tim bởi cô chưa tiết lộ chuyện này với ai , chỉ có học sinh ở trường cấp hai cô biết.
Nhưng theo lời của Nguyệt Anh thì họ cũng chẳng khoe khoang cho toàn dân thiên hạ làm gì.
Chẳng nhẽ khứa nào ấy không chịu nghe mà làm lộ bí mật sao.
Ở trường THPT này , theo truyền thống thì phải đợi đến khai giảng mới thông báo điểm số của ba học sinh đứng đầu .
Nên trong suốt khoảng thời gian trước đó , trên page của trường sẽ không đăng điểm số của bất kì học sinh nào.
Chỉ gửi thông báo những học sinh đã đỗ theo danh sách mà thôi.
Còn việc bạn lấy thông tin ở đâu thì nhà trường không quan tâm.
Đây có lẽ là điều bí mật nhất mà trường này luôn có.
Đang đứng như chờ chồng thì một cô gái đẩy cô sang một bên " Còn không mau tránh ra ."
Phía sau cô ta là một cô gái nhan sắc khá thanh tú, mặc áo trắng dài tay hơi bó sát cùng chiếc quần cạp lưng giúp eo nhỏ hơn ,đi vào giống như đây là sàn catwalk vậy.
Cô ta đưa mắt nhìn quanh phòng rồi đứng giữa lớp dõng dạc giới thiệu bản thân , " Chào các cậu , tớ là Lê Ngọc Anh, tớ đến từ THCS C , mong mọi người giúp đỡ sau này."
Phong thái ấy giống như một vị tiểu thư kiêu sa , đang đi tiệc trà ung dung như vậy.
Đối với Nguyệt Anh thì là như vậy.
Còn với mọi người xung quanh thì im lặng đến đáng sợ.
Bỗng người bên cạnh lên tiếng , không ai khác là Như, bạn thân cô " Cậu là thủ khoa sao ?
Cậu được bao nhiêu vậy ?"
Thấy được sự thẳng thắn từ Như , Ngọc Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lọn tóc qua sau tai , bình tĩnh trả lời " 46, 8 , có được không ?"
Như nó nghe vậy hơi cụp mi xuống mà bụm miệng lại để không phải cười phá lên.
Lần đầu tiên cô thấy một người cao ngạo như vậy , mặc dù không có công bố.
Nhưng chẳng lẽ cô ta không biết xếp hạng của mình là bao nhiêu sao mà dám chắc như vậy.
Như hít vào một hơi lạnh quay sang nhìn Nguyệt Anh nửa đùa nửa thật hỏi " Cậu thấy thế nào , Nguyệt Anh ?"
Nguyệt Anh không bận tâm lắm mà chỉ thờ ơ đáp lại nhẹ tênh " Thật không thể giả.
Giả cũng chẳng thể là thật.
Đến hôm khai giảng là biết thôi !"
Cô nhún vai thể hiện lập trường của mình rồi đi về phía một cái bàn ngay đó mà ngồi xuống.
Đám bạn của cô cũng kéo theo ngôi bên cạnh ngay khu đó.
Tất cả đều không bận tâm đến lời nói vừa rồi mà quay lại trạng thái thờ ơ.
Thấy được bộ dạng không quan tâm ấy , mấy đứa ở THCS C thấy tức không làm được gì.
Do lớp này gồm THCS A , B , C , do THPT này gần khu vực trung tâm giữa ba ngôi trường cấp hai này nên lựa chọn nguyện vọng vào đây cũng khá đông.
Nhưng đông nhất là THCS A và B.
Nếu trường cô có 15 đứa thì bên trường B phải đến tận 17 đứa đều học ở lớp này .
Cả học sinh hai trường A và B đều biết người có điểm co nhất trường mình ở đây chỉ là suy nghĩ của hai bên hơi khác nhau một chút.
Nếu ở trường B thì vẫn chưa dám chắc Kiệt có phải học sinh đứng đầu không , vì ở bảng thành tích cậu chỉ đứng vị trí thứ hai mà thôi.
Không biết người ở vị trí số một kia có tới đây hay không , nên không ai dám đánh liều cả.
Ngược lại với trường B thì trường A lại chẳng cần bận tâm vì mấy lời nói của cô bạn Lê Ngọc Anh kia , không biết cô ấy lấy tự tin ở đâu ra nhưng mà 46,8 thì có vẻ hơi non .
Thua xa Nguyệt Anh 2 điểm.
Đang buồn chán không biết phải làm gì thì Nguyệt Anh cầm điện thoại ra nghịch một chút , nhìn ra phía bên ngoài thấy giáo viên chưa tới .
Cô cũng mặc kệ mà mở giao diện game ra chơi bỗng con Như bên cạnh ghé sát tai hỏi " Ê đằng sau mày ấy , đẹp trai vãi !"
" Hả ai cơ ?"
Nghe bạn mình ríu rít thế cũng khiến cô tò mò không kém , phải đẹp đến thế nào chứ.
Nguyệt Anh vừa quay lại thì đã thấy chàng thiếu niên ấy .
Ôi đệt đẹp vãi , đó là những gì cô có thể miêu tả được.
Hiện tại cô chẳng biết dùng từ nào để hình dung cho diện mạo này.
Nhưng mà cô gặp người này ở đâu rồi thì phải , quen mắt lắm đó nha.
Sao giờ cần nghĩ mà nghĩ không có ra , cái não bộ này cần để làm gì.
Chàng trai phía sau thấy cô quay đầu lại nhìn mình liền mỉm cười " Chào nha bạn học , lại gặp nhau rồi !"
Hi từ "gặp nhau" được cậu nhấn mạnh rành rọt khiến Nguyệt Anh cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.
Cái chất giọng này không lẫn đi đâu được , hoá ra là Tuấn Kiệt.
Nhưng mà nay cậu ta tháo khẩu trang ra khiến cô có chút chưa tin được.
Rõ ràng khi đeo khẩu trang nhìn câu không khác gì mấy đứa cà lơ phất phơ không có chút gì là giống học sinh.
Nhưng giờ thì ... cho Nguyệt Anh rút lại suy nghĩ ấy có được không.
Tuấn Kiệt đẹp theo một kiểu gì đó rất nho nhã thư sinh , nhìn rất good boy , không phải loại red flag.
Nhìn giống trai nhà lành không dính bụi trần í, nghĩ cứ sao sao í >o