Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome

Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 39


Trans: Vie🥨.."

Bữa sáng không ngon hả mày?"

Ohm hỏi Mac, người đang ngồi ăn sáng cùng hai người khác nhưng lại với vẻ mặt ủ rũ, buồn bã.

Nan liếc nhìn người yêu một chút."

Ngon, nhưng tao ăn không vô" Mac nói thẳng thắn."

Ba tháng nữa là gặp lại rồi mà" Ohm nói, mỉm cười, vì biết bạn mình ủ rũ là do Nan sắp về Thái Lan."

Biết rồi.

Chỉ hơi chán thôi" Mac đáp lại."

Ăn vào đi chứ, tao đã kỳ công làm cho mày đấy" Nan nói, giọng hơi nghiêm khắc.

Mac liền ngoan ngoãn ăn hết.

Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, bạn bè của Mac cũng đến.

Nan nói chuyện với mọi người một lát rồi xin phép lên phòng, đồng thời kéo người yêu đi cùng."

Nghỉ học luôn đi nếu mày cứ định mang cái mặt này suốt cả ngày đó" Nan nói, giọng hơi cáu kỉnh.

Anh biết rõ người yêu mình đang bị làm sao và anh không muốn họ phải xa nhau trong trạng thái cảm xúc như thế này."

Ừ thì, tao lần nào phải xa mày cũng như vậy mà.

Mày không quen rồi sao?

Lát nữa mày về khoảng 2-3 ngày là tao lại bình thường thôi" Mac đáp lại."

Mèo đi vắng chuột vờn đúng không" Nan giả vờ nói.🏷️Câu "Mèo đi vắng chuột vờn" cũng tương tự câu "Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm ấy" trong tiếng việt của mình ấy."

Ừ" Mac đáp lại đầy ghét bỏ, trước khi Nan nhếch mép cười rồi đi đến ôm người yêu."

Tận dụng thời gian học cho thật xứng đáng.

Khi tốt nghiệp, mày chắc chắn sẽ phải đối mặt với cuộc sống công việc bận rộn.

Nào là nhà máy của bố, sân đua của tao, rồi cả bãi xe nữa.

Mày với tao phải cùng nhau quản lý.

Hiểu không?"

Nan nói bằng giọng nghiêm túc.

Mac gật đầu."

Mày nói vậy tao muốn học tiếp dài dài luôn đó" Mac nói đùa lại.

Nan khẽ cười khẩy trong cổ họng, nhưng cũng hài lòng khi thấy cậu bắt đầu nói đùa với anh."

Thôi đi.

Về để tao sai vặt tốt hơn" Nan nói thêm.

Mac nhìn mặt Nan, khẽ thở dài, rồi tựa đầu vào vai rộng của người yêu và im lặng ôm đáp lại.

Một lúc sau, Mac hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi tách ra."

Được rồi.

Đi giúp mày mang hành lý xuống trước đi" Mac nói.

Mặc dù sẽ rời nhà vào khoảng 6 giờ tối, nhưng họ vẫn muốn mang hành lý xuống xe cho gọn gàng trước, vì dù sao Nan cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi."

Sao không gọi vậy?

Để bọn tao giúp với chứ" Ohm nói khi thấy Nan và Mac cùng nhau khuân hành lý của Nan xuống."

Không sao đâu.

Hai đứa tao xách được" Nan đáp lại."

Tưởng lên đó 'tạm biệt' lần cuối rồi chứ" Danny trêu chọc, mà ai cũng biết từ "tạm biệt" mà Danny nói có nghĩa là "ấy ấy"."

Tao không có đồi trụy như mày đâu Danny" Mac đá xoáy lại.

Danny bật cười khúc khích.

Họ ở cùng nhau trong nhà cho đến chiều tối, khi phải đưa Nan ra sân bay.

Mọi người cùng nhau nâng hành lý của Nan lên xe.

Khi lên xe, Mac cứ ôm cánh tay người yêu suốt đường đi mà không nói gì.

Nan cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mac suốt quãng đường.

Không ai trong số bạn bè trêu chọc vì họ biết rõ cả hai đều muốn tận hưởng khoảnh khắc này trước khi xa nhau.

Mac chưa bao giờ cảm thấy muốn xe bị kẹt đến thế, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ.

Họ đến sân bay không lâu sau đó.

Nan làm thủ tục check-in và gửi hành lý xong xuôi, có Mac ở bên cạnh suốt."

Được rồi.

Xong rồi.

Đi kiếm gì ăn đi" Nan nói.

Mọi người liền đi tìm một nhà hàng trong sân bay để ngồi ăn cùng nhau."

Mày đừng vội vào trong đó nhé" Mac nói khi họ đã tìm được nhà hàng để ngồi và gọi món.

Nan khi này giơ đồng hồ đeo tay lên xem."

Ừm, một tiếng nữa hẵng vào" Nan đáp lại.

Hai người họ ngồi cạnh nhau, Mac vòng tay ôm lấy cánh tay Nan suốt.

Nan cũng không nói gì, anh vẫn nắm lấy tay Mac, đồng thời trò chuyện với bạn bè."

Lát nữa tao sẽ vào trong đó.

Tap biết tao nói mấy câu này mỗi lần đến thăm Mac rồi phải về Thái, nhưng tao vẫn muốn nói lại.

Mong là bọn mày đừng phiền lòng trước nhé" Nan nói, mỉm cười.

Tất cả bạn bè đều mỉm cười đáp lại."

Tao nhờ bọn mày để mắt đến thằng Mac một chút nhé.

Tao biết Mac cũng tự chăm sóc bản thân khá tốt, nhưng đôi khi, nếu nó có lúc cảm thấy tồi tệ, hay suy nghĩ mãi không ra chuyện gì đó, nhờ bây hãy ở bên cạnh nó thay tao.

Và nếu có bất cứ điều gì, hãy liên lạc với tal 24/24.

Tao biết tao không thể mọc cánh bay đến gặp nó ngay lúc đó được, nhưng ít nhất hãy cho tôi biết về chuyện của nó nhanh nhất có thể" Nan nói bằng giọng nghiêm túc, khiến mắt Mac nóng ran.

Việc xa nhà, xa người yêu vốn dĩ đã có những lúc giày vò rồi, nhưng khi có cảm giác hoang mang hay căng thẳng về bất cứ chuyện gì, nó sẽ giày vò gấp đôi.

Dù có bạn bè ở bên, cậu vẫn cần gia đình và người yêu mình."

Đừng lo.

Bọn tao sẽ lo cho Mac.

Mày cứ yên tâm" Frank đáp lại bằng giọng nghiêm túc tương tự.

Nan mỉm cười hài lòng."

Cảm ơn nhiều nhé" Nan đáp lại.

Anh quay sang nhìn người yêu thì thấy Mac còn ủ rũ hơn trước.

Nhưng Nan cũng không nói gì lúc này.

Và khi đến giờ Nan phải vào cổng, mọi người cùng nhau đưa tiễn Nan.

Bạn bè của Mac đều chúc anh thượng lộ bình an.

Ohm cũng hứa với Nan sẽ chăm sóc Mac.

Đến lượt Mac, cậu đi đến ôm Nan mà chẳng chút ngượng ngùng.

Hai người họ ôm nhau thật chặt.

Nan hôn lên má Mac trái phải liên tục và hôn vào trán liên tục, đồng thời cười khẩy khi cậu làm mặt hờn dỗi."

Chắc đầy nước bọt lên mặt rồi" Mac cằn nhằn, nhưng sâu thẳm trong lòng rất thích Nan làm như vậy.

Cả hai không còn ngại ánh mắt của ai nữa, vì nhiều người cũng làm giống họ."

Thì tao trữ trước đó mà" Nan đáp lại.

Ohm cười khúc khích vì nghe thấy."

Nếu tao về đến Thái rồi sẽ nhắn tin báo, nhưng mày không cần gọi lại cho tao đâu nhé.

Hiểu không?"

Nan nói.

Mac liền cau mày lại ngay lập tức."

Tại sao?"

Mac hỏi lại."

Tao sẽ ngủ" Nan nói, mỉm cười.

Thế là anh bị Mac đấm vào vai một cái đầy ghét bỏ.

Cả hai đứng nhìn nhau im lặng.

Nan đưa hai tay áp vào má Mac."

Học hành chăm chỉ vào.

Tập thể dục nữa.

Tao đã viết lịch dán trên bàn trong phòng mày rồi đó.

Nhớ làm theo chương trình đấy" Nan nhắc lại, bởi anh thật sự đã viết rồi và Mac cũng đã thấy.

Mac nghe thế thì đảo mắt qua lại."

Nếu hôm nào tao mệt vì công việc, vì học hành, tao sẽ không tập đâu" Mac mặc cả."

Được" Nan đáp lại.

Anh không ép buộc đến mức đó, chỉ muốn người yêu mình được tập thể dục một chút thôi."

Tao phải vào trong rồi" Nan nói.

Mac ôm Nan chặt hơn mà không hề hay biết và nuốt nước bọt một cách khó khăn."

Vào trong rồi gọi cho tao trước được không?

Nói chuyện cho đến khi mày lên máy bay được không?"

Mac cầu xin.

Nan gật đầu, rồi quay sang nhìn Ohm."

Lát nữa mày về nhà luôn đúng không?"

Nan hỏi Ohm để chắc chắn.

Ohm gật đầu.

Nan mới quay sang nhìn người yêu một lần nữa.

Rồi anh áp môi mình vào môi Mac, hôn liên tục nhưng không hề lấn tới.

Nan và Mac nhìn vào mắt nhau, rồi anh thả tay khỏi má Mac.

Mac cũng buông Nan ra khỏi vòng ôm của mình.Bạn bè quay sang chào Nan lần nữa.

Anh mỉm cười với mọi người rồi nhìn mặt Mac.

Bàn tay vững chãi xoa đầu người yêu lần cuối trước khi quay lưng đi vào trong.

Ohm đến ôm vai Mac, vì anh biết bạn mình khá buồn khi phải xa người yêu, dù chỉ là 3 tháng thôi.

Mac đứng nhìn cho đến khi Nan rẽ vào cổng chờ lên máy bay.

Bạn bè cậu liền xin phép tách nhau về luôn vì đằng nào cũng có hai chiếc xe.

Ohm liền chở Mac về nhà hai người.Trimm...Trimm..Điện thoại của Mac reo lên khi cậu đang đi đến bãi đậu xe.

Đó chính là Nan.

Mac vội vàng nghe máy, đồng thời đeo tai nghe cho tiện.("Sắp về chưa?") Nan hỏi."

Đang đi đến xe rồi" Mac đáp lại.

Vừa nghe thấy giọng người yêu, cậu lại càng nhớ hơn, dù chỉ vừa mới xa nhau cách đây ít phút.("Ừ, bảo thằng Ohm lái xe cẩn thận đấy") Nan dặn dò.

Mac đáp lại, rồi cả hai im lặng trong chốc lát.("Bây giờ tao đang ngồi chờ ở cổng rồi.

Lát nữa chắc gọi lên máy bay thôi.

Có con nhỏ ngồi đối diện tao, dáng ngon vãi") Nan nói rồi khẽ cười.("Đồ quỷ sứ") Mac đáp lại, khiến Ohm nghe thấy quay sang nhìn rồi cười khẩy một chút, nhưng cũng không định ngắt lời bạn khi đang nói chuyện.("Hừm, nói đùa thôi mà") Nan nói, mà Mac cũng biết rõ dù có cô gái dáng đẹp ngồi đối diện thật thì anh cũng chỉ nhìn chứ chẳng quan tâm đâu.

Hai người cứ trò chuyện liên tục trong khi Mac ngồi xe về nhà, còn Nan thì ngồi chờ ở cổng lên máy bay trong sân bay.

Cho đến khi Mac nghe thấy tiếng gọi lên máy bay của chuyến bay của ann.("Tao phải lên máy bay rồi.

Chắc phải cúp máy thôi nhé") Nan nói."

Ừm, đến nơi rồi đừng quên nhắn tin báo tao nhé" Mac nhắc lại một lần nữa.

Nan cũng đáp lại.("Yêu mày.

Ba tháng nữa gặp lại") Nan nói.

Điều đó khiến Mac cảm thấy trái tim mình bình yên hơn."

Cũng yêu mày" Mac đáp lại.

Những lúc như thế này, cậu cũng không muốn kìm nén lời nói.

Sau khi nói lời yêu nhau, Nan bảo Mac cúp máy trước.

Mac cũng miễn cưỡng làm theo."

Haizz" Mac khẽ thở dài."

Nó lên máy bay rồi hả?"

Ohm quay sang hỏi khi thấy bạn mình đã cúp máy."

Ừm" Mac đáp lại cụt lủn, rồi tựa đầu vào cửa kính bên mình và nhìn lên bầu trời tối đen.

Cậu biết nhìn lên cũng chẳng thấy máy bay của Nan sắp cất cánh đâu, nhưng vẫn muốn nhìn.
........Về phía Nan, khi đã cúp máy từ Mac, anh cũng xách túi đeo chéo của mình lên máy bay.

Nan có chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Khi đến giờ máy bay cất cánh, ạn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Máy bay vụt bay lên bầu trời, khiến anh thấy ánh đèn đường trải dài và đan xen nhau.

Anh nhìn xuống phía dưới rồi khẽ thở dài, trước khi tựa đầu vào lưng ghế và nhắm mắt lại.Nan đã dành nhiều giờ để bay về Thái Lan, vì phải dừng nghỉ và nối chuyến một lần nữa.

Anh đã liên lạc với Wai để báo rằng anh sẽ về đến Thái Lan vào ngày nào và lúc mấy giờ.

Trên máy bay, Nan cũng tranh thủ làm việc của mình, cho đến cuối cùng anh cũng về đến Thái Lan vào khoảng 5 giờ chiều."

Hia không ngủ sao?"

Wai hỏi khi Nan đẩy hành lý ra từ cửa ra."

Ừm, mỏi người vãi" Nan khẽ càu nhàu, rồi cả hai đi thẳng ra bãi đậu xe."

Sân thế nào rồi?

Có ai gây rối gì không?"

Nan hỏi khi đang ngồi xe về nhà."

Cũng có một vài người ạ, nhưng là khách mới.

Bọn em xử lý được" Wai đáp lại.

Nan gật đầu.

Anh há miệng ngáp vì quá buồn ngủ."

Hia ngủ trước cũng được, đến nơi em gọi" Wai nói."

Không sao đâu, lát nữa về đến nhà rồi ngủ một mạch luôn" Nan đáp lại, vì nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ ngủ một giấc dài.

Không lâu sau, họ về đến nhà.

Đàn em của Nan lập tức đến chào hỏi."

Tôi có mua đồ về tặng, nhưng để mai lấy nhé.

Hôm nay không chịu nổi nữa rồi.

Nhờ các cậu trông coi sân giúp" Nan nói.

Wai lập tức giúp anh xách hành lý lên phòng."

Hia có muốn ăn gì trước không?"

Wai hỏi, nhưng Nan lắc đầu nên Wai liền để anh nghỉ ngơi.

Nan tắm rửa, thay quần áo và nhắn tin báo cho Mac rằng anh đã về đến nhà an toàn.

Nan nghĩ giờ này Mac chắc đã thức rồi, và đúng như anh nghĩ, tin nhắn anh gửi đi đã được đọc rất nhanh.

Từ chỗ từng nói với người yêu rằng không cần gọi lại, giờ đây chính Nan lại gọi cho Mac.("Alo.

Đến nhà rồi đúng không?") Mac hỏi lại ngay khi vừa bắt máy."

Đến rồi.

Đang tính ngủ đây" Nan đáp lại.("Vậy... mày ngủ đi.

Khi nào dậy thì gọi cho tao nhé") Mac nói ra đầy lo lắng.

Nan khẽ mỉm cười khi nghe vậy."

Ừ.

Thế thôi" Nan nói rồi cúp máy.

Dù chỉ nói chuyện vài câu, nhưng Nan cảm thấy rất dễ chịu.

Và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.....................Sau khi về đến Thái Lan, Nan lập tức lao vào công việc.

Dù là việc ở sân đua xe hay bãi xe ô tô cũ, giờ đây việc xây dựng đã bắt đầu.

Nan ra xem công trình mỗi ngày cho đến khi mọi thứ dần hình thành một cách đáng hài lòng.

Ạn vẫn gọi điện nói chuyện với Mac gần như mỗi ngày.

Khi Mac đi đâu, cậu đều gọi điện hoặc nhắn tin báo cho anh.

Còn Nan, mỗi khi anh đi chơi với nhóm của Day, anh cũng đều báo cho Mac.

Ngay cả chuyện anh và Day đi xử lý những kẻ gây sự với Itt, Nan cũng nói với người yêu mà không giấu giếm.

Lúc đó Mac có cằn nhằn Nan một chút vì lo lắng, nhưng cũng biết rõ không thể cấm Nan được, vì anh rất tôn trọng Day.

Như hôm nay, Nan đang ngồi giải quyết tài liệu ở văn phòng tại sân đua xe, và Mac gọi video call đến.

Nan đặt điện thoại lên bàn làm việc, rồi anh vừa làm việc vừa nói chuyện.("Tóm lại là bây giờ thằng Wai ở cửa hàng của anh mày hả?") Mac hỏi sau khi Nan kể rằng Wai, người cấp dưới thân cận của anh, đã bị kéo đi giúp việc cho Day."

Ừ.

Anh ấy kéo nó về làm "tay trong" ở cửa hàng đó" Nan đáp lại.(Khúc này ở quyển 4 nè.)("Rồi thằng Itt nó biết chưa?") Mac hỏi tiếp, trong khi cậu đang nằm chơi trên giường vào ngày cuối tuần."

Chắc biết rồi.

Tao chưa nói chuyện với nó" Nan đáp lại.

Mac gật đầu, rồi im lặng, khiến Nan đang cúi đầu xem tài liệu phải ngẩng lên nhìn người yêu qua màn hình điện thoại."

Sao lại im lặng vậy?"

Nan hỏi."

Tao làm phiền mày nói chuyện, có làm mày mất tập trung làm việc không?") Mac hỏi, giọng bình thường."

Nếu phiền, tao đã cúp máy mày rồi nhé.

Hay là mày dỗi vì tao chỉ lo làm việc mà không quan tâm mày hả?"

Nan hỏi, khẽ nhếch mép cười.("Tao không dỗi đâu mà.

Biết là mày có nhiều thứ phải giải quyết.

Chỉ là lỡ tao làm mày mất tập trung thì mình cúp máy trước thôi mà") Mac đáp lại, vì cậu không muốn làm phiền thời gian làm việc của người yêu.

Nhưng khi nghe vậy, Nan liền đặt bút và tài liệu xuống, rồi cầm điện thoại lên và đi đến ngồi ở sofa trong văn phòng.("Ủa, không làm việc nữa hả?") Mac hỏi đầy khó hiểu khi thấy Nan ngừng tay khỏi công việc."

Công việc không quan trọng bằng mày" Nan đáp lại bằng giọng bình thản, khiến Mac khựng lại một chút."

Ngại rồi hả.

Đỏ mặt rồi kìa mày" Nan trêu chọc.("Đồ mắc dịch") Mac chửi lại một cách đùa cợt.

Nan bật cười."

Tao nghỉ mắt một chút.

Ngồi làm hơn một tiếng rồi" Nan đáp lại.

Nhưng thật ra, dù có ngồi làm lâu hơn nữa, anh vẫn có thể tiếp tục.

Nhưng anh chợt nghĩ, hiếm lắm anh và Mac mới có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện lâu như vậy, nên anh không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện khác ngoài việc trò chuyện với người yêu.("Rồi bây giờ ai giúp mày làm việc thay thằng Wai?") Mac hỏi, bởi vì bình thường người mà Nan hay sai vặt nhất, bất kể chuyện gì, đều là Wai vì người yêu cậu rất thân với nó."

Bây giờ tao cho thằng Tan với thằng Bee đến giúp thay.

Cũng vừa dạy việc cho hai đứa nó luôn, vì lát nữa nếu mở bãi xe ô tô là phải phân chia người làm và phải tuyển thêm người.

Ít nhất là cho hai đứa nó thạo việc thì cũng đỡ được phần nào cho tao" Nan đáp lại một cách chuyên nghiệp, đồng thời đưa ngón tay xoa nhẹ giữa hai lông mày.("Bị sao vậy?

Đau mắt hả?") Mac hỏi."

Chắc trưa nay phơi nắng hơi lâu, nên thấy hơi choáng váng" Nan đáp lại, vì hôm nay anh đi xem công trình xây dựng bãi xe ô tô và đứng dưới nắng giám sát vào buổi chiều, mà nắng thì khá nóng.("Không đội mũ hả mày?") Mac hỏi lại ngay lập tức."

Quên không mang đi" Nan đáp lại.

Thật ra anh có đội mũ của kỹ sư, nhưng nó không che nắng được nhiều lắm.("Mày cũng biết nắng ở Thái Lan nóng đến mức nào mà còn quên nữa") Mac càu nhàu một chút.

Nan khẽ cười khẩy trong cổ họng, nhưng chưa kịp đáp lời thì tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, cùng với Palm đang mỉm cười bước vào."

Sao mày, đi nước ngoài mà không nói gì với tao hết vậy?"

Giọng của Palm vang vào điện thoại, khiến Mac lập tức cau mày lại vì thấy quen giọng."

Tao đi đưa vợ" Nan đáp lại, rồi quay sang nhìn Mac qua điện thoại.

Đúng lúc đó Palm đi đến đứng sau ghế sofa, khiến Mac biết ai đang đến tìm Nan."

Ủa, đang nói chuyện với Mac hả?

Chào Mac!"

Palm vẫy tay và mỉm cười với người yêu của bạn mình.

Mac gật đầu với vẻ mặt bình thản."

Mày đến làm gì vậy?"

Nan hỏi."

À, tao đưa thằng em đến đua xe nên hỏi đàn em mày xem mày về chưa.

Biết mày về rồi nên tao vào tìm.

Tháng trước tao đến tìm mày mà thằng Wak bảo mày đi nước ngoài rồi, không thấy nói gì hết vậy?

Định nhờ mua đồ một chút" Palm nói một tràng."

Tao quyết định đi bất ngờ nên không nói với ai" Nan đáp lại.("Mày có muốn nói chuyện với bạn mày trước không?

Nói xong rồi gọi lại cho tao sau cũng được") Mac nói ra một cách cố ý.

Cậu không phải lịch sự cúp máy để bạn bè nói chuyện với nhau, mà cậu nói vậy để châm chọc cả người yêu lẫn bạn của người yêu.

Nếu là Keith hay Chakat, Mac chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy.

Nhưng với Palm, cậu lại không muốn giữ thái độ lịch sự cho lắm."

Palm, mày ra ngoài xem thằng em mày trước đi.

Tao muốn nói chuyện với Mac một lát đã" Nan nói.

Anh biết người yêu không hài lòng với bạn mình, và anh phải ưu tiên người yêu trước hết, vì hai người họ không ở gần nhau đủ để chạm vào nhau mà giao tiếp."

Ừ ừ, được thôi.

Quên mất là tụi mày ở xa nhau.

Tao ở gần mày, muốn nói chuyện lúc nào cũng được mà" Palm nói, mỉm cười.

Nhưng Mac không thích những lời của Palm cho lắm.

Palm vẫy tay với Mac trước khi rời khỏi văn phòng.

Nan khẽ thở dài ngao ngán, rồi nhìn mặt người yêu qua màn hình điện thoại.("Tao chẳng ưa nổi mặt thằng bạn mày chút nào") Mac nói thẳng thừng với vẻ bực bội.("Mấy đứa bạn khác của mày chẳng ai làm tao bực mình bằng thằng bạn này của mày đâu Nan") Mac nói thêm."

Bình tĩnh đi.

Tao biết thằng Palm nó thích chọc điên.

Lát nữa tao sẽ nhắc nhở nó" Nan đáp lại.("Nếu tối nay bạn mày xin ngủ lại nhà thì sao?") Mac hỏi, trong lòng dấy lên một linh cảm."

Mày muốn tao trả lời nó thế nào, nếu nó xin ngủ lại nhà?"

Nan hỏi lại.

Mac khựng lại một chút, vì đang suy nghĩ xem liệu mình có nên ích kỷ hay cứ để tùy ý người yêu."

Tao cho mày cơ hội quyết định đấy."

Nan giả vờ trêu ghẹo để moi câu trả lời.("Nếu tao nói không muốn bạn mày ngủ lại, tao có bị coi là quá ích kỷ không?

Dù sao thì mày với bạn mày cũng quen nhau trước tao.

Việc tao bắt mày từ chối, bạn mày sẽ nhìn mày thế nào?") Mac hỏi, giọng căng thẳng.

Mặc dù cậu không thích Palm lắm, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ."

Tao nói chuyện với nó được mà" Nan đáp lại.

Anh hiểu rõ Mac đang nghĩ gì.("Hừ...

Tùy mày vậy.

Tao không muốn quyết định.

Chỉ xin một điều thôi, đừng để nó vào lảng vảng trong phòng ngủ của mình là được") Mac nói với vẻ chán nản.

Nan nhìn biểu cảm của người yêu và cảm thấy khó chịu vì khoảng cách xa xôi.

Bởi nếu ở gần, anh chắc chắn đã kéo người yêu vào lòng để tạo sự tin tưởng rồi.

Nhưng bây giờ anh chỉ có thể nhìn mặt qua màn hình điện thoại nhỏ bé mà thôi."

Rồi hôm nay mày có đi đâu không?"

Nan đổi chủ đề.("Tối nay tao sẽ đi làm thêm ở nhà hàng đó") Mac đáp lại.

Rồi hai người họ cứ ngồi nói chuyện đủ thứ chuyện cho đến khi gần một tiếng đồng hồ trôi qua.

Nan đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó trên bàn làm việc.("Tìm gì vậy?") Mac hỏi ngay lập tức.("Tìm thuốc Paracetamol" Nan đáp thẳng."

Tìm làm gì?

Đau đầu hả?") Mac hỏi, giọng đầy lo lắng."

Ừm, hơi đau đầu một chút.

Uống thuốc là hết ngay thôi" Nan nói, vì anh biết người yêu đang lo cho mình.("Vậy thì lát nữa mày uống thuốc rồi về nhà nghỉ đi.

Cứ để đàn em mày trông coi sân trước") Mac dặn dò."

Muốn cúp máy trước không, hay đợi tao về đến nhà rồi gọi lại sau?"

Nan hỏi, vì hôm nay Mac có thời gian nói chuyện với anh.("Cúp máy trước đi.

Về đến nhà rồi nếu không nói chuyện nổi thì cứ ngủ luôn nhé.

Nhắn tin báo tao là được rồi") Mac nói.

Nan ừ một tiếng rồi cúp máy.

Nan lấy thuốc Paracetamol ra uống, rồi đưa tay xoa bóp cổ mình vì thấy mỏi nhừ khắp người.

Anh đã làm việc quần quật gần như không nghỉ trong nhiều tuần liền.

Nan bước ra khỏi văn phòng, định đi ra lệnh cho đàn em, tiện thể đi tìm bạn mình một chút."

Nói chuyện xong rồi hả mày?"

Palm hỏi, mỉm cười.

Nan gật đầu."

Uống một chút không mày?"

Palm đưa lon bia ra, nhưng Nan lắc đầu từ chối."

Tao vừa uống thuốc xong.

Định về ngủ một chút" Nan đáp lại.

Palm khẽ nhướng mày."

Bị gì vậy?

Không khỏe hả?"

Palm hỏi."

Hơi đau đầu một chút.

Mà thằng em mày đua xong chưa?"

Nan hỏi về em trai của Palm."

Đua xong rồi, thắng nữa.

Đang ngồi khoe khoang với bạn mày đằng kia kìa.

Mà mày tính về nhà luôn hả?

Tao đi ké với.

Tối nay cho tao ngủ lại nhé" Palm nói, khiến Nan khựng lại một chút khi nhớ đến lời của Mac."

Có chuyện gì vậy mày?"

Palm hỏi khi thấy Nan nhìn mình chằm chằm."

Tao nghĩ tao nên nói chuyện với mày trước thì hơn.

Có chuyện muốn nói.

Vào văn phòng nói đi" Nan nói.

Palm nhìn đầy khó hiểu, rồi lại đi vào văn phòng của Nan.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa."

Có chuyện gì vậy mày?"

Palm hỏi đầy khó hiểu."

Thật ra thì cũng không có gì nhiều đâu.

Tao muốn hỏi mày, tại sao mày cứ thích chọc điên vợ tao vậy hả?"

Nan hỏi thẳng.

Palm khựng lại một chút, rồi nhếch mép cười."

Sao vậy?

Vợ mày giận tao hả?"

Palm hỏi, mỉm cười."

Không giận, chỉ không hài lòng thôi.

Tao là bạn mày, tao cũng biết tính mày rồi, mày thích trêu ghẹo, thích chọc điên.

Nhưng lần này tao nghĩ mày trêu quá trớn rồi.

Nó khiến vợ tao hiểu lầm mày rất nhiều đấy, mày có biết không hả?"

Nan nhắc nhở.

Bình thường Nan cũng là kiểu người thích trêu chọc người khác, nhưng Palm còn hơn anh."

Vợ mày hiểu lầm cái gì?"

Palm hỏi lại.

Nan khẽ thở dài."

Mac nó không nói thẳng ra đâu, nhưng tao cũng nhìn ra là nó nghĩ mày thầm thích tao đó.

Mày khiến vợ tao không tin tưởng mày đấy thằng Palm" Nan nói một cách ngao ngán."

Rồi nếu vợ mày nghĩ đúng thì sao?"

Palm đáp lại.

Nan nhìn mặt Palm đăm chiêu, không tỏ ra quá ngạc nhiên trước lời nói này.Và..."

Thằng Palm, tao không ngu.

Mày không có ý gì vượt quá tình bạn với tao đâu.

Tao tự tin mà" Nan nói thẳng.

Palm làm mặt chán nản một chút."

Tao ghét cái kiểu của mày với vợ mày" Palm nói."

Tao đi đâu mất hơn một năm, về một cái mày lại có vợ.

Rồi mày mê vợ vãi cả linh hồn ra.

Bình thường mày coi bọn tao là quan trọng nhất, đến mức mày đang 'làm thịt' gái mà cứ hễ bọn tao có chuyện gọi là mày bỏ gái đến tìm bọn tao ngay được" Palm càu nhàu."

Mày coi vợ hơn bạn" Palm nói châm chọc.

Nan chỉ biết khẽ thở dài khi biết nguyên nhân tại sao bạn mình lại thích trêu Mac đến vậy."

Ừ, tao thừa nhận thẳng với mày luôn, là tao coi vợ hơn bất cứ ai khác.

Nhưng không phải là tao mê nó đến mức mù quáng, bỏ rơi bạn bè lúc nào đâu.

Bọn mày cũng quan trọng với tao lắm.

Thế giới của tao với vợ là một thế giới khác.

Thế giới ở với bạn bè lại là một thế giới khác.

Nếu mày chịu mở lòng một chút, mày sẽ biết thế giới của vợ với bạn bè mẹ nó cũng có thể tồn tại cùng nhau.

Nhìn thằng Keith, thằng Chakat mà xem, nó có rắc rối gì đâu khi tao có vợ, vì tụi nó cũng thân với vợ tao mà" Nan giải thích."

Mày với tao cũng đã cùng nhau vượt qua khó khăn.

Còn tao với Mac cũng đã trải qua những chuyện không kém phần nặng nề, chỉ là tao chưa kể cho mày nghe thôi" Nan nói thêm."

Ừ, tao hiểu rồi, nhưng tao vẫn thấy ghét.

Tao ghen tị mà" Palm càu nhàu nữa.

Nhưng Nan biết rõ bạn mình thật sự đã hiểu, chỉ là chưa muốn dễ dàng thừa nhận thôi."

Thì mày kiếm một đứa vợ hoặc một thằng chồng đi.

Lát nữa mày sẽ biết tại sao tao lại như vậy thôi" Nan đề nghị."

Hứ.

Mày cũng khéo khuyên ghê.

Kiếm vợ thì còn được, chứ cái vụ kiếm chồng của mày ấy, chắc không ổn đâu.

Tao đã 'đè' người khác cả đời rồi, giờ bảo tao biến thành kẻ bị 'đè' hả?"

Palm hỏi lại."

Thử một lần xem sao, biết đâu lại ghiền" Nan đề nghị tiếp."

Mày nói như thể mày từng thử rồi ấy" Palm đá xoáy bạn mình."

Chưa bao giờ, chỉ là tao khuyên mày thôi" Nan khẽ nhún vai."

Thôi thôi, không cần khuyên nữa.

Còn chuyện của mày với vợ mày, tao cũng hiểu rồi.

Tao thừa nhận là ban đầu, tao muốn thử can thiệp xem vợ mày sẽ nhạy cảm đến mức nào, và nếu hai đứa mày chia tay, thì có nghĩa là tụi mày chẳng tin tưởng nhau chút nào" Palm nói thẳng."

Tao với vợ tao đã vượt xa cái từ tin tưởng rồi.

Hai đứa tao đã ở xa nhau thế này hơn một năm rồi đó.

Nếu không tin tưởng nhau thì chắc đã lén lút có người mới rồi, nhưng giờ hai đứa tao vẫn yêu nhau tốt đẹp.

À, với tao muốn nhắc mày đó Palm, mày đừng có đi thử lòng bất cứ cặp đôi nào nữa.

Vì có những người không hiểu rõ ruột gan mày như tao đâu.

Nếu mày tự dưng khiến người ta cãi nhau đến mức chia tay thật, mày sẽ là một thằng khốn nạn tột cùng đấy, mày biết không?"

Nan nhắc nhở bạn mình."

Tao cũng chẳng dám đi can thiệp vào ai ngoài bọn mày đâu mà" Palm đáp lại."

À, tao nhắc nhở mày này.

Đừng có đi thử lòng cặp đôi của thằng Keith nhé.

Nếu mày chưa muốn bị bắt nhét bao tải dìm sông" Nan nói khi chợt nhớ ra.

Palm chỉ biết nhướng mày đầy khó hiểu."

Tại sao vậy?"

Palm hỏi tiếp."

Để lúc khác tao kể cho nghe.

Nhưng giờ tao về nhà trước đây.

Mày còn muốn ngủ lại nhà tao không?"

Nan hỏi để chắc chắn."

Không đi đâu.

Tao giả vờ hỏi vậy thôi.

Tao sẽ đi chơi tiếp với mấy đứa em tao" Palm đáp lại.

Nan gật đầu, trước khi cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng."

Lúc nào tao đến tìm mày, mày nhớ gọi cho Mac để tao xin lỗi vợ mày nhé" Palm nói.

Nan gật đầu, rồi cả hai tách nhau ra.

Anh đi ra lệnh cho đàn em rồi lập tức trở về nhà mình.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Ngoại truyện 1: Ngày đầu năm mới🧧


Trans: Vie🥨Này khuyến mại hen.

Đúng là NT, có 6000 chữ nhiêu đâu.

Dịch mệt nghỉ luôn..."

Đồ đủ hết chưa vậy Nan?"

Mac hỏi người yêu vào buổi chiều nhen, lúc hai người với thêm hai đứa đàn em của Nan nữa, đang đi sắm đồ tết cho ông bà ngoại bên Nan, với lại quà cho mấy đối tác làm ăn của ba Mac nữa."

Ừm, coi trong danh sách thì đủ hết rồi đó.

Giờ còn mấy món của mấy đứa lính nữa thôi" Nan nói."

Mày cho tụi nó tự chọn hả, muốn cái gì thì chọn?"

Mac rướn mặt lại coi cái danh sách trên giấy."

Ừm, tao có đặt ngân sách cho tụi nó rồi.

Để tụi nó tự chọn cái gì tụi nó muốn, vậy mới xài được hết" Nan đáp lại."

Kiểu này cũng hay đó nghen.

Lỡ mà có đứa nào được cái món nó có sẵn rồi, thì cũng thành ra cất vô tủ thôi không có xài được đâu" Mac đáp lại."

Mà còn có đồ cho bốc thăm vui vẻ nữa đó nha, P'Mac có tham gia không?"

Giọng thằng Tan, đứa đàn em của Nan cất lên.

Mac hơi nhướng mày, tại cậu không biết có chuyện này."

Tụi nó muốn bốc thăm cho vui thôi.

Đặt ngân sách 64 baht.

Ai muốn đem gì ra bốc cũng được hết" Nan nói."

Nghe cũng hay ho đó.

Tao chơi luôn" Mac nói ra, cười cười."

Mà giờ thì đi kiếm gì ăn trước đi, rồi hãy đi mua mấy món còn lại" Nan nói, rồi dẫn Mac với hai đứa đàn em đi ăn lẩu ở một quán nổi tiếng.

Mac cũng ngồi ăn chung với lính của người yêu được mà không có suy nghĩ gì."

Vậy đợt này có ai tới nữa?"

Mac hỏi trong lúc đang ăn."

Nghe nói thằng Gat, thằng Kob, thằng Wai với vợ nó, thằng Palm sẽ tới.

Còn thằng Keith thì chưa chắc.

Nó nói để chút nữa trả lời lại" Nan đáp lại.

Mac gật gật đầu."

Ờ, nhắc tới Keith, cái vụ mày nói nó bị bắn đó, nó có sao nhiều không vậy?"

Mac hỏi khi nhớ ra, tại lúc Nan kể chuyện Keith bị bắn, lúc đó cậu đang ở nước ngoài."

Không có nặng gì đâu.

Nó xương thép mà" Nan đáp bằng giọng bình thường."

Rồi P'Day của mày thì sao?"

Mac hỏi tiếp."

Hia chắc dẫn Itt về Kanchanaburi ăn mừng rồi, chắc không có tới đâu.

Nghe nói bạn của anh ấy có chuyện gì đó, nên chắc ảnh đi coi luôn" Nan đáp lại theo những gì ảnh biết."

Rồi..."

Mac định hỏi tiếp, nhưng bị Nan gắp vịt quay nhét vô miệng, khiến cậu phải vội vàng nhai nuốt liền."

Mày là thằng tò mò hay gì vậy?

Bữa nay hỏi gì mà lắm thế!"

Nan hỏi, thấy mắc cười, tại từ lúc vô trung tâm thương mại tới giờ, anh phải trả lời câu hỏi của Mac gần trăm câu rồi ."

Em nghĩ P'Mac nhớ P'Nan hơn đó, nên mới rủ nói chuyện hoài" Thằng Tan trêu chọc."

Tao không về nhà mấy tháng trời, thì cũng muốn biết tình hình ở đây ra sao chứ" Mac đáp lại."

Ờ, đúng rồi.

Vậy..."

Mac làm bộ định hỏi tiếp khi nhớ ra chuyện gì đó, nhưng rồi khựng lại khi thấy Nan quay sang nhìn."

Sao?

Tao không được hỏi hả?"

Mac hỏi ngược lại.

Nan cười khẩy trong cổ họng."

Thì hỏi đi.

Tao có cấm cản gì đâu.

Mày đó, cảm xúc thất thường quá à" Nan nói ra đầy mắc cười."

Thôi không hỏi nữa.

Để tao gọi điện hỏi ảnh luôn thì hơn" Mac nói ra, rồi quay lại ngồi ăn tiếp, khiến Nan liền cau mày."

Gọi cho ai?"

Nan hỏi lại."

P'Eua" Mac đáp lại, đồng thời khẽ nhếch mép cười."

Gọi nó làm gì?

Có chuyện gì mà nhiều vậy?"

Nan hỏi bằng giọng gay gắt."

Tao chỉ muốn hỏi ảnh có tới tiệc tân niên không thôi mà" Mac nói ra đầy giả vờ."

Nó tới làm gì.

Tiệc nhà mình không có hợp với nó đâu" Nan đáp lại bằng giọng bình thường."

Mày cứ khó chịu với P'Eua hoài vậy.

Mà mỗi lần nói chuyện tao thấy cũng nói chuyện tốt đẹp lắm mà, phải không?"

Mac hỏi lại đầy ngao ngán, tại thật ra cậu biết Nan không có ghét Eua đâu, tại lúc nói chuyện thiệt, người yêu cậu cũng nói chuyện được với Eua, thậm chí còn lắng nghe khi Eua đưa ra lời khuyên nữa."

Tùy hứng à" Nan đáp lại, đồng thời khẽ nhún vai."

Hai anh đừng có đánh nhau trong quán nha" Giọng thằng Tan vang lên chen ngang."

Sao?"

Mac hỏi lại bằng giọng bình thường.

Cậu đâu có cãi lộn thiệt với Nan đâu.

Bình thường hai người cũng nói chuyện cãi lộn vậy riết thôi nên thành quen."

Hai đứa em còn chưa no" Thằng Tan đáp lại, khiến Mac cười khì, còn Nan thì lắc đầu đầy ngao ngán."

Ờ ờ.

Ăn cho no đi.

Lát nữa còn phải đi mua đồ với khiêng đồ nữa" Nan nói, trước khi mọi người ngồi ăn tiếp rồi đi mua đồ tết cho xong xuôi hết mới về nhà."

Xe ai vậy bây?"

Mac hỏi khi thấy chiếc xe thể thao sang trọng không quen mắt đậu trước nhà.

Nan cũng nhướng mày đầy nghi ngờ, nhưng rồi anh cũng nhận ra ngay lập tức sau khi đậu xe, khi Keith bước ra từ trong nhà."

Xe ai vậy mày?"

Nan hỏi khi xuống xe."

Trộm đó.

Thấy đẹp nên trộm luôn" Keith đáp lại, rồi gật đầu chào Mac.

Mac cũng mỉm cười đáp lại."

Cà chớn vừa thôi.

Nếu tao đoán không lầm, chắc là xe của người đó phải hông?"

Nan hỏi, cười cười.

Keith hơi nhăn mặt."

Ừm, má nó!

Anh ấy tịch thu chìa khóa xe máy của tao rồi quăng cho tao chiếc này.

Kẹt xe cỡ này mà bắt tao lái ô tô, tốn xăng thêm nữa chứ" Keith làu bàu đầy chán nản.

Nan nghe thế khẽ cười khẩy trong cổ họng."

Ờ, giúp tao khiêng đồ vô nhà đi" Nan nói khi nhớ ra, trước khi anh, Mac và Keith khiêng đống quà tết dành cho người lớn vô nhà.

Còn đồ của mấy đứa đàn em thì kêu thằng Tan với mấy đứa khác khiêng vô nhà để xe trước."

Ngày 31 này, Keith có tới không?"

Mac hỏi ngay khi đã ngồi ở phòng khách."

Thì tao tới đây cũng là để nói chuyện này nè.

Nan, tao dẫn anh ấy tới được không?"

Keith hỏi.

Nan hơi nhướng mày khi nghe thấy."

Người đó tới thiệt hả mày?

Nhà tao không có gì nhiều đâu đấy.

Tao có cần trải thảm đỏ cho người đó đi không vậy?"

Nan hỏi đùa.

Còn Mac thì ngồi nghe đầy tò mò, tại cậu chưa bao giờ thấy người yêu của Keith là ai, chỉ biết là một người nguy hiểm thôi."

Mày cũng làm quá.

Chuyện gì mà tụi mình phải làm cái này cái kia vì anh ấy chứ.

Ảnh mới là người phải tự thích nghi chứ, nếu muốn bước vô thế giới của chúng ta" Keith nói, cười cười."

Sao tao có cảm giác mày đang kiếm chuyện chọc ghẹo người đó vậy?"

Nan hỏi lại."

Tao đâu có chọc ghẹo.

Tao chỉ muốn anh ấy hiểu được thế giới của tụi mình thôi mà" Keith nói, đồng thời khẽ nhếch mép cười."

Người yêu Keith là người ngoài hành tinh hả, mà phải hiểu thế giới của tụi mình?"

Mac hỏi đầy châm chọc, khiến Keith bật cười."

Không phải nhưng cũng gần giống" Keith nói, cười cười, mà Mac biết thừa Keith nói đùa."

Nếu người đó muốn tới thì cứ tới.

Cũng như mày nói đó.

Tao chắc sẽ không làm gì đặc biệt cho người của mày đâu.

Nếu chấp nhận được thì cứ tới.

Tiệc này tao tổ chức ở sân đó.

À, mà nói người của mày nữa, đừng có làm gì khiến mấy đứa lính bị áp lực đấy" Nan nói, tại anh đã đóng cửa trường đua để lấy địa điểm tổ chức tiệc tân niên cho mấy đứa đàn em với bạn bè.Keith gật đầu.

Khi đã thống nhất xong, cả ba ngồi nói chuyện phiếm và uống thêm một chút nữa trước khi Keith quay về.....................Ngày 30 tháng 12.Hôm nay Nan phải đưa ba của Mac, và cả người yêu đi tặng quà tân niên cho mấy đối tác làm ăn với mấy người lớn đáng kính nên hai người phải dậy sớm để đi đón ba Mac ở nhà."

Sao nhìn tươi tắn vậy mày?"

Nan hỏi Mac trong lúc lái xe đến nhà ba của người yêu.

Rồi Mac thì cứ ngồi hát nghêu ngao suốt đường đi."

Thì tối qua không có con chó nào tới làm phiền tao đó chớ" Mac đáp lại.

Nan khẽ nhếch mép cười."

Tại tao biết hôm nay phải dậy sớm nên không muốn làm phiền mày thôi" Nan nói ra, tại biết thừa người yêu đang nói đến chuyện anh không rủ làm chuyện đó."

Thừa nhận là chó hả?"

Mac hỏi, cười khì khì.

Nan đưa tay đẩy đầu người yêu một cái đầy bực mình, rồi liền lái xe vào nhà ba của Mac.

Khi này ba cậu cũng đã đợi sẵn rồi thì bước lên xe."

Mua đồ xong hết rồi chứ?"

Ba của Mac hỏi."

Xong xuôi hết rồi ba.

Rồi giờ mình đi đâu nữa ạ?

Nan nó còn biết đường mà sắp xếp" Mac hỏi ba mình.

Rồi ba cậu nói mấy điểm đến, trong đó có cả nhà Ten nữa.

Nan hơi nhăn mặt một chút, dù Ten không còn quấn quýt Mac nhiều như hồi đầu, nhưng cũng không phải là không liên lạc gì.

Mac cũng ít khi bắt máy hay trả lời tin nhắn của đối phương, nhưng cũng có chuyện khiến Nan bực mình chút là Ten từng tìm đến Mac tận trường đại học bên nước ngoài.

Nhưng may mà có bạn bè của cậu giúp ngăn lại, nên anh cũng không phải ra tay nhiều lắm."

Đợi trên xe cũng được đó hai đứa" Ba của Mac nói khi đã đi phát quà Tết cho từng nhà, đến nhà của Ten."

Không sao đâu ạ.

Lát người ta lại nói mình mất lịch sự" Nan đáp lại, trước khi giúp xách quà Tết đi theo ba của Mac vào nhà Ten.

Vừa vào tới nơi thì thấy Ten đang ngồi với bố mẹ mình.

Lúc thấy Mac, anh ta liền cười tươi rói, nhưng khi thấy Nan đi theo vào thì liền ngậm cười lại ngay lập tức, khiến anh muốn bật cười."

Chào cô chú ạ" Nan và Mac chắp tay vái chào bố mẹ Ten.

Cả hai đều mỉm cười đón nhận."

Ngồi đi con, đang đợi hai đứa đây" Bố Ten nói, trước khi Nan đưa giỏ quà Tết cho ba Mac để ông trao lại cho gia đình Ten.

Phía bên Ten cũng có quà tặng lại cho hai người."

Mac về khi nào vậy em?"

Ten hỏi trong lúc bố mẹ hai bên đang nói chuyện."

Dạ, hôm kia ạ" Mac đáp."

Tiếc quá, hôm anh đến tìm em anh không có nhiều thời gian, nếu không thì đã dẫn em đi ăn tối rồi" Ten nói rồi mỉm cười.

Nan nghe xong thì khẽ nhếch mép cười, vì biết đối phương đang nói để Nan biết anh ta đã đến tìm Mac, mà chuyện này anb đã biết rồi."

Cái hôm thằng Danny gọi báo tao có người dáng vẻ lạ lùng đến tìm mày đó hả...

Xin lỗi nha, tại thằng bạn Mac nó nói vậy" Nan giả vờ nói móc Ten để Ten biết mình đã biết hết mọi chuyện.

Ten nhìn Nan đầy bực bội."

Rồi Mac sẽ đón năm mới ở đâu vậy en?

Nếu chưa có kế hoạch gì thì đi cùng bọn anh cũng được đó, bọn anh sẽ đi du thuyền ở Phuket vào ngày mai" Ten mở lời mời Mac trước mặt Nan.

Mac cũng chỉ mỉm cười đáp lại."

Em xin từ chối ạ.

Tại em muốn đón năm mới cùng gia đình" Nói xong Mac liền khoác tay Nan trước mặt Ten khiến anh khẽ nhếch mép cười hài lòng, còn Ten thì mặt hơi sượng lại một chút.

Vừa lúc đó, ba của Mac cũng xin phép về trước."

Em về trước nhé" Mac nói với Ten, rồi bước ra khỏi nhà cùng với ba và người yêu của mình."

Mày thấy mặt nó không?

Vỡ như gương luôn ấy" Mac nói ra đầy thích thú.

Nan đưa tay gõ nhẹ lên đầu người yêu một cái."

Mày cũng ghê gớm đó" Nan giả vờ trách."

Không thì sao tao quen được mày chứ" Mac đáp lại.

Nan cũng cười khì, rồi quay sang bố của người yêu."

Ba ơi, lát con ghé thăm ông bà ngoại chút nha.

Con mang đồ đến cho ông bà luôn" Nan nói.

Ba Mac gật đầu, vì nhà Ten là nhà cuối cùng rồi.

Nan lái xe đưa ba và người yêu đến nhà ông bà ngoại của mình.

Ông bà Nan vội vàng đi ra đón cháu trai và người yêu ngay lập tức, và khi thấy ba của Mac cũng đến thì liền mời vào nhà.

Hai bên chúc Tết và chúc phúc cho nhau."

Thằng Eua nó nói bà thích hiệu này nên con mua cho bà" Nan nói, đồng thời đưa đồ bổ dưỡng cho bà ngoại mình.

Mac khẽ mỉm cười khi thấy người yêu còn nói chuyện với Eua về chuyện quà Tết."

Cảm ơn nhiều nha Nan" Bà của Nan nói, cười hiền."

À Nan.."

Bà của Nan định nói gì đó."

Bà không cần cho con gì nữa đâu.

Con không lấy đâu.

Những gì bà cho đã quá đủ rồi" Nan nói bằng giọng bình thường, không hề có ý châm chọc gì cả, vì mảnh đất mà bà anh cho, anh đã dùng để làm gara ô tô."

Nhưng ông bà đã chuẩn bị sẵn rồi" Bà của anh nói, giọng nhỏ lại."

Để đó đi ạ.

Chừng nào con kết hôn thì cho một lần luôn" Nan nói ra, khiến Mac liền quay sang nhìn người yêu ngay lập tức."

Sẽ kết hôn hả?

Khi nào vậy?"

Ông của Nan hỏi."

Hừ hừ.

Chờ con giàu đã, rồi con sẽ cưới" Nan đáp lại, rồi ngồi nói chuyện về công việc kinh doanh của mình và những chuyện khác một lúc, sau đó thì xin phép về.

Vừa đi ra thì gặp Eua."

Ồ, về rồi hả?"

Eua hỏi, vì anh vừa mới về đến nhà."

Dạ.

À, P'Eua, ngày mai anh đến nhà Nan ăn mừng không ạ?"

Mac mở lời mời.

Eua nhìn mặt em trai mình."

Không biết nó có cho đi không nữa" Eua nói, đồng thời gật đầu về phía Nan."

Tao không có khóa cửa đâu.

Nếu vào không được thì là chuyện của mày đó" Nan nói ra, khiến Mac cười khì vì biết anh cũng đang mời Eua đó mà."

Ừm, OK không khóa thì tốt" Eua đáp lại, trước khi Nan, Mac và ba của cậu xin phép về.

Nan đưa bố của người yêu về nhà mình, vì ông sẽ ở lại đón năm mới vào ngày mai........."

Năm nay tao tính cho ba tiền như mọi khi.

Mày thấy sao?"

Mac hỏi Nan trong lúc đang nằm chơi trên giường cùng nhau.

Nan đóng cửa trường đua và gara từ ngày 29 tháng 12 đến mùng 3 tháng 1, nên không cần phải trông coi gì cả.

Ai muốn về quê thì Nan cho về, còn ai muốn ở lại đón năm mới cùng anh thì cứ ở."

Cũng được đó, tại ba đâu cần đồ đạc gì nhiều đâu" Nan nói ra theo suy nghĩ của mình."

Ừm, tao chuẩn bị cho ba rồi đó" Mac nói, cười cười."

Rồi còn của tao?"

Nan hỏi về phần mình."

Tao mua thuốc tăng kích thước 'thằng nhỏ' cho mày đó" Mac giả vờ chọc ghẹo lại.

Nan khẽ cười khẩy trong cổ họng."

Còn tăng nữa hả?

Chừng này mày còn chưa ngậm hết được nữa là" Nan đáp lại, khiến Mac đỏ bừng mặt.(Mấy đứa này nó sao đâu á.)"Thôi thôi.

Mày đúng là đồ biến thái mà" Mac la lối người yêu để che giấu sự ngượng ngùng, vì cậu lỡ hình dung theo lời Nan nói mất rồi."

Hừm.

Mày bắt đầu trước mà" Nan đáp lại."

Quà Tết của mày á, tao mua rồi đó" Mac đáp, đồng thời nháy mắt với Nan."

Đâu?"

Nan hỏi lại."

Mai thằng Ohm nó mang tới" Mac đáp lại, cười cười."

Đồ lớn lắm hả mà phải kêu thằng Ohm nó khiêng tới?"

Nan hỏi đầy nghi ngờ."

Cũng hơi hơi đó.

Đảm bảo mày sẽ dùng được luôn đó" Mac đáp lại."

Rồi... còn của tao?"

Mac hỏi về quà Tết của mình.

Nan khẽ nhếch môi cười."

Đợi mai xem" Nan đáp lại.

Mac cũng nghĩ theo đầy hào hứng, không biết Nan sẽ mua gì cho mình."

Mày mua gì vậy?

Nói được không?

Túi xách, giày dép, đồng hồ?"

Mac hỏi."

Thì nói là đợi mai xem mà...

Nhưng hôm nay, tao xem cái khác trước được không?"

Nan hỏi."

Xem cái gì vậy?"

Mac hỏi lại, trước khi Nan lật người lên, nằm đè lên Mac."

Nan, mai tao phải giúp chuẩn bị tiệc đó nha!"

Mac la lối, mặt mũi khi này đã đỏ ửng."

Chiều giúp cũng được" Nan đáp lại, đồng thời nở nụ cười gian xảo trước khi từ từ ghé mặt lại gần Mac.

Dù miệng cứ la lối thế nào, nhưng cuối cùng cậu cũng chiều theo ý người yêu.........................."

Thằng kia, mãi mới chịu xuống đó.

Tối qua khuya lắm hả?"

Giọng trêu chọc của Wai vang lên khi Mac bước xuống từ trên lầu với vẻ mặt mệt mỏi, vì tối qua Nan đã kéo cậu làm "hoạt động nhịp nhàng" đến gần sáng."

Vừa tới là kiếm chuyện liền nha" Mac nói lại, trước khi nhìn người bên cạnh Wai đầy nghi ngờ, nhưng cũng đoán được là ai."

Này...

Vợ mày hả?"

Mac hỏi, khiến người bình tĩnh như Athip cũng hơi mất bình tĩnh một chút, còn Wai thì cười khì khì."

Ừm, P'Athip, đây là Mac, vợ của Hia Nan đó" Wai giới thiệu.

Mac chắp tay vái chào đối phương vì biết người này lớn tuổi hơn mình."

Anh ấy nhìn có vẻ là người đàng hoàng lắm.

Khác xa mày một trời một vực luôn đó.

Sao mà anh ấy lại chịu quen mày vậy?"

Mac hỏi đầy trêu chọc."

Thì quen thôi chứ sao" Wai đáp lại.

Mac hơi ngớ người một chút, còn Athip có vẻ hiểu ý từ câu nói của Wai nên liền véo mạnh vào sườn người yêu ngay lập tức."

Ối...

Ối, anh, em đau đó" Wai nói ra nhưng cũng khẽ cười khẩy.

Còn Mac thì cũng đã hiểu ra điều gì đó rồi."

Mày đó, đúng là người thân cận của thằng Nan có khác" Mac nói ra đầy ngao ngán."

Rồi hai người ngủ lại đây luôn hả?"

Mac hỏi thêm.

Wai gật đầu."

Rồi... còn mấy người khác đâu?

Nan nói thằng Kob nó cũng tới mà" Mac hỏi về Kob, một người từng là cấp dưới thân cận khác của Nan."

Thằng Kob đang giúp chuẩn bị đồ ăn.

Còn ông Cảnh sát thì nghe nói đi mua đồ rồi, lát nữa chắc cũng tới" Wai đáp lại."

Rồi mày thì sao?

Không dẫn P'Athip đi dạo hay ra ao cá của tao ngồi chơi cũng được đó" Mac liền mời ngay đến ao cá của mình vì Nan vừa mới trang trí lại."

Đúng rồi đó.

P'Athip đi xem ao cá Koi không?

Biết đâu lại có ý tưởng để trang trí ở nhà vườn của mình" Wai đề nghị.

Athip gật đầu trước khi cả hai cùng đi về phía bên hông nhà.

Còn Mac thì đi tìm người yêu của mình."

Dậy rồi hả?

Vừa nãy thằng Ohm nó gọi cho tao, nói gọi cho mày không được" Nan hỏi khi thấy người yêu bước ra."

Hết pin đó.

Tao sạc ở trên phòng rồi.

Ba đang làm gì vậy ạ?"

Mac đáp người yêu rồi quay sang hỏi bố mình."

Giúp mấy đứa này nấu ăn đãi tiệc đó" Ba của Mac nói ra đầy giả vờ.

Mac biết ba mình biết nấu ăn, nhưng không nghĩ ông lại đích thân vào bếp nấu nướng đãi tiệc năm mới như thế này.

Và có vẻ như ba cũng rất vui khi có nhiều người nói chuyện cùng.//Tao tính là khi nào gara ô tô ổn định hơn, thì sẽ xây riêng cho ba mày một căn nhà ở đây.

Mày thấy sao?// Nan đề nghị.

Mac liền quay sang nhìn Nan ngay lập tức.//Rồi ba có tới không?// Mac hỏi lại.//Tới chứ.

Căn nhà đó thì cho người khác thuê.

Còn mấy người giúp việc, làm vườn, tài xế của ba thì cho tới ở đây hết đi.

Có nhiều người ở chung, để mắt cho nhau sẽ tốt hơn đó// Nan nói ra theo suy nghĩ của mình.

Mac gật đầu, cảm thấy vui vì người yêu luôn nghĩ đến ba mình..//Để lát nói chuyện với ba lại một lần nữa đi// Mac đáp lại nhẹ nhàng, đồng thời nhìn ba mình đang nói chuyện vui vẻ với cấp dưới của Nan, mỉm cười."

Xe ai vậy?

Thằng Ohm đó hả?"

Nan hỏi khi thấy chiếc xe bán tải cỡ lớn rẽ vào."

Quà Tết của mày tới rồi đó" Mac nói, cười cười."

Tao cho mày luôn đó, tại không biết giấu sao để bất ngờ cho mày.

Nó bự quá mà" Mac nói ra, trước khi cả hai cùng đi đến chỗ xe của Ohm."

Mang đồ tới rồi, cho xin tiền vận chuyển nha" Ohm nói, cười cười.

Nan đứng lại nhìn cái thùng đựng đồ thì cũng đoán được nó là cái gì rồi."

Vợ mày tìm hiểu nhiều lắm đó nha.

Nói thiệt, mới quyết định mua được cái máy này đó" Ohm nói, cười cười, trước khi Nan quay sang gọi đám đàn em đến giúp khiêng quà Tết của anh vào phòng tập thể dục.

Wai, Athip và Ohm cũng đi vào xem, vì món quà Mac mua là một chiếc máy tập thể hình."

Thích không?"

Mac hỏi khi đã lắp ráp xong xuôi mọi thứ.

Nan khẽ mỉm cười hài lòng, trước khi bước đến ôm eo Mac vào lòng rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi người yêu."

Thích cực kỳ luôn" Nan nói ra đầy chân thành."

Ngọt ngào không nể mặt tụi tao gì hết trơn" Ohm trêu chọc, cười khì khì "Lát nữa tao qua xin chơi chung nha" Ohm nói."

Không được.

Muốn chơi máy nào trong nhà tao thì chơi đi, nhưng cái máy này chỉ mình tao chơi được thôi" Nan nói ra, trước khi Wai huýt sáo trêu ghẹo.

Mac đỏ bừng mặt và cảm thấy vui mừng vì người yêu thích món quà Tết mà mình mua.

Athip rủ Wai với Ohm ra ngoài để Nan với Mac ở lại một mình.

Nan vẫn ôm Mac, cả hai đứng đối mặt nhau."

Mày thích thật chứ?"

Mac hỏi để chắc chắn.

Nan gật đầu."

Tao muốn có nó lâu rồi, nhưng cứ bận làm cái này cái kia, không có cơ hội đi xem đi chọn mua gì hết.

Mày mua cho tao thế này, đảm bảo tao dùng đáng tiền luôn đó" Nan nói.

Mac vui mừng vì món đồ mình mua thật sự hữu ích với người yêu."

Rồi còn của tao?"

Mac hỏi về phần mình."

Hừm Đợi tối nay đi.

Giờ ra ngoài giúp mấy người khác trước thì hơn" Nan đáp lại, trước khi cả hai cùng đi ra giúp mọi người sắp xếp địa điểm ở sân.

Nan sẽ làm các gian hàng thức ăn để mọi người tự do lấy ăn theo ý thích.

Eua cũng đặt đồ ăn từ các quán ăn đường phố nổi tiếng đến chung vui.

Mấy món quà 64 baht cũng được đặt chung lại và đánh số sẵn.

Đèn đóm được trang trí đẹp mắt.

Bàn ghế ăn uống cũng được sắp xếp xong xuôi.

Có cả ban nhạc sống của mấy người bạn cấp ba của Ohm đến chơi nữa khiến bữa tiệc đón năm mới năm nay khá là náo nhiệt.

Athip, Eua và ba của Mac nói chuyện khá hợp cạ, vì có lúc nói chuyện công việc, có lúc nói chuyện kinh tế xã hội.

Wai đi qua đi lại nhìn người yêu mình thỉnh thoảng, rồi cũng đi nói chuyện với bạn bè.

Nan và Gat thì cứ nói chuyện về việc mở gara ô tô.

Mac nhìn cảnh tượng trước mắt, mỉm cười.

Tiếng cười đùa vui vẻ hòa cùng tiếng nhạc khiến Mac cảm thấy hạnh phúc không ít khi thấy người yêu, bố, bạn bè ở chung một chỗ như vậy."

Anh ơi, xe ai đến mà em không biết nữa, 3 chiếc đều dán phim đen hết trơn" Giọng Tan nói, khiến Nan quay lại nhìn, rồi thấy ba chiếc xe sang trọng màu đen đậu thẳng hàng bên cạnh sân."

Mày ơi, xe sang chảnh ghê" Mac huých tay Nan nói."

Tao biết ai rồi đó" Nan nói, rồi đứng dậy.

Mac cũng vội vàng đi theo ngay.

Mọi người đều quay sang nhìn đầy tò mò, và không lâu sau thì mọi chuyện đã sáng tỏ, khi có một nhóm người mặc đồ đen, gồm cả người nước ngoài và người châu Á từ hai chiếc xe, đi đến đợi trước cửa chiếc xe ở giữa, rồi Keith bước xuống xe."

Tao đoán y chang là mày mà" Nan nói, cười cười, nhưng anh vẫn chưa thể đi đến gần bạn mình được vì nhóm người mặc đồ đen đang đứng chắn đường."

Lùi ra cho bạn em đi chứ" Keith nói với mọi người rồi cười cười.

Rồi người cuối cùng bước xuống xe khiến Mac phải đứng hình, vì đối phương là một người nước ngoài mũi cao, vẻ mặt nhìn có vẻ khó tính nhưng cũng rất đẹp trai, đẹp như một bức tượng thần vậy đó.

Và Mac nhận ra ngay lập tức rằng người này chắc chắn là người có ảnh hưởng rất lớn, nếu không thì đâu có gần 10 người đi theo như vậy."

Woa...

Hôm nay Mac ăn mặc dễ thương ghê" Kieth huýt sáo rồi khen Mac, trước khi bàn tay rắn chắc của người nước ngoài bên cạnh đặt lên gáy cậu rồi bóp nhẹ.

Keith quay lại nhìn rồi gạt tay đối phương ra."

Anh, đây là vợ của bạn em, đừng làm mặt khó chịu như vậy chứ" Keith nói bằng giọng bình thường và bằng tiếng Thái."

Anh ấy nói tiếng Thái có hiểu không?"

Mac hỏi ra.

Kart gật đầu."

Đây là bạn em, Nan.

Anh đã gặp nó trước đây rồi.

Còn đó là Mac, vợ của nó.

Mac à, đây là anh Roman" Keith giới thiệu Mac với Roman."

Chào anh ạ" Mac chào lại nhưng vẫn giữ vẻ mặt tò mò."

Hửm Muốn hỏi gì hả?"

Keith hỏi lại."

Địa vị" Mac nói thẳng thừng.

Keith khẽ đảo mắt, rồi quay sang nhìn Roman."

Em nói sẽ dẫn anh đến ra mắt mà" Giọng trầm ấm của Roman nói bằng tiếng Thái vang lên."

Okay, okay!

Mọi người ơi!"

Giọng Keith vang lên cùng với tiếng vỗ tay, khiến ca sĩ đang hát phải dừng lại, rồi mọi người đều quay sang nhìn cậu đầy quan tâm."

Đây là P'Roman nha, là người yêu của tôi đó" Keith hét lớn nói với mọi người bằng vẻ mặt cà chớn, rồi quay sang nhìn Roman lần nữa."

Sao rồi?

Ra mắt hoành tráng chưa?"

Keith hỏi nửa châm chọc.

Roman khẽ nhếch mép cười."

Ra mắt rồi thì mời ngồi luôn nhé.

Tôi đã chuẩn bị sẵn cho các vị rồi.

Nhưng bữa tiệc này chúng tôi đãi theo kiểu bình dân thôi nhé.

Hy vọng anh hiểu" Nan nói với Roman.

Roman cũng gật đầu."

Keith nói tôi rồi" Roman đáp lại, trước khi Nan gọi cấp dưới của mình dẫn nhóm vệ sĩ của Roman, bao gồm cả Roman, đến ngồi vào cái bàn đã chuẩn bị sẵn.

Đó là một cái bàn tròn giống bàn tiệc Trung Quốc bình thường, ghế cũng là ghế nhựa.

Nan khẽ mỉm cười khi thấy Roman nhìn cái ghế của mình với vẻ mặt không quen.//Mày ơi, anh ấy ngồi được không vậy?

Hay mình phải kiếm cái đệm lót cho anh ấy ngồi đi?// Mac thì thầm hỏi người yêu mình."

Hửm, không cần đâu.

Thằng Keith nó tự yêu cầu chuẩn bị như vầy mà" Nan đáp lại.

Thật ra, anh có thể cho Roman vào ngồi sofa trong văn phòng của mình cũng được, nhưng Keith bảo anh cứ cho Roman ngồi như mọi người."

Tao hiểu rồi, cái vụ mày nói người của Keith là người không nên dây vào đó" Mac nói ra.

Nan gật đầu."

Về ngồi với mọi người tiếp đi" Nan nói, rồi giao lại nhiệm vụ chăm sóc Roman cho Keith.

Sau đó, anh quay lại ngồi ăn uống và nói chuyện với mọi người.

Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn nhóm của Roman, và có vẻ như các vệ sĩ của Roman đang được cấp dưới của Nan "hòa nhập" dần, có Keith hỗ trợ, và cả Keith cũng ngồi làm quen nữa."

Ba ơi, con có quà Tết cho ba nè.

Cũng giống như mọi năm thôi ba, con nói trước rồi nha" Mac nói với ba mình, cười cười."

Con cho cái gì ba cũng vui hết" Ba của Mac nói, cười cười.

Mac liền đưa phong bì tiền cho ông."

Nhiều hơn năm ngoái nữa đó.

Sao cho nhiều vậy con?

Giữ lại xài chút đi chứ" Ba của Mac nói ra."

Ba cứ nhận đi ạ.

Nó không là gì so với những gì con đã tiêu xài của ba hồi trước đâu" Mac nói đùa.

Ba cậu liền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu con trai ông."

Đừng nói vậy.

Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi.

Bây giờ ba rất tự hào về con đó" Ba của Mac nói.

Mac liền ôm chầm lấy ba mình."

Đây là của con đó ba" Nan đang ngồi cạnh Mac cũng đưa một cuộn giấy trắng lớn cho ba của Mac, mà Mac không biết Nan lấy từ lúc nào."

Cái gì vậy con?"

Ba của Mac hỏi, trước khi nhận lấy cuộn giấy đó mở ra xem.

Rồi ông cau mày khi thấy đó là bản vẽ một căn nhà hai tầng.

Mac nhìn thấy cũng hiểu ra được vài điều."

Bản vẽ nhà đó ạ.

Con muốn ba chuyển về đây ở.

Con có mảnh đất ở phía trong nữa.

Con sẽ xây nhà ở đó cho ba.

Ba cứ đưa hết mọi người ở nhà cũ về đây ở chung được luôn nhé.

Khi nào Mac nó học xong về, ba có thể chuyển về ở cùng cũng được.

Trong thời gian này, con sẽ từ từ xây" Nan nói.

Điều đó khiến Mac vô cùng cảm động."

Nan, ba thấy..."

Ba của Mac cũng cảm động tương tự, nhưng ông lại ngại con rể mình."

Đừng nói gì hết ạ.

Cứ nhận đi.

Mac nó cũng muốn ba ở gần đây.

Hơn nữa, ba về đây ở thì có biết bao nhiêu người để nhờ vả đó" Nan nói, cười cười.

Ba của Mac nhìn Nan đầy biết ơn."

Oke, ba nhận nha.

Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn thiệt đó" Ba của Mac nói, đồng thời đưa tay vỗ nhẹ vai Nan.

Nan cũng mỉm cười đón nhận."

Ba có đồ rồi, còn tao đâu?"

Mac xòe tay ra trước mặt Nan.

Anh liền nắm lấy tay người yêu giữ lại."

Lát nữa có thôi mà, đừng có vội.

Đó, tụi nó sắp bốc thăm rồi kìa" Nan nói, đồng thời gật đầu về phía cấp dưới của mình, những người lúc này đang chuẩn bị bốc thăm vui vẻ 64 baht.

Rồi mọi người xúm lại bốc thăm.

Tiếng cười đùa vui vẻ vang khắp nơi.

Keith cũng đi đến xem rồi lôi Roman theo cùng.

Mac cũng tham gia chơi chung với họ.

Đến lượt Mac bốc thăm, cậu liền mở hộp quà ngay lập tức, trước khi hơi nhíu mày."

Gì vậy?"

Nan hỏi."

Tao thấy món đồ tao bốc được này, chắc làm tao chết mất thôi" Mac nói ra đầy thích thú.

Rồi lấy ra một thứ gì đó từ trong hộp."

Tỏi!!"

Mọi người đồng thanh nói rồi cười phá lên khi Mac bốc được một chùm tỏi to tướng."

Ai đem tỏi ra bốc vậy?"

Nan hỏi, giọng đầy ngao ngán, không hề có ý trách móc gì."

He he, em đó anh.

Em không nghĩ P'Mac sẽ bốc trúng đâu.

Em tính ai bốc được thì sẽ để nấu ăn cho tụi nó ăn thôi mà" Tan giơ tay nói nhỏ."

Mày đó.

Thôi, cầm lấy đi, để nấu ăn" Mac nói đùa, rồi đưa chùm tỏi cho Tan.

Mac không hề khó chịu gì vì đây chỉ là trò bốc thăm vui vẻ.

Rồi thời gian trôi qua, gần đến nửa đêm.

Cấp dưới của Nan chuẩn bị pháo hoa cầm sẵn.

Ca sĩ chính của ban nhạc cũng xem giờ trước khi bắt đầu đếm ngược.5...4...3...2...1Chúc mừng năm mới...

Yeah!Tiếng pháo, tiếng pháo hoa từ những nơi khác cũng vang lên cùng lúc.

Mọi người quay sang chúc mừng năm mới nhau đầy vui vẻ.

Mac đang được Nan vòng tay ôm cổ nhìn pháo hoa, cậu cũng quay nhìn xung quanh với nụ cười.

Mọi người đến dự tiệc ở đây đều nở nụ cười với nhau.

Các cặp đôi đến cùng nhau thì tình tứ không ngại ai.

Người độc thân cũng vui vẻ không kém.

Mac quay sang nhìn nửa khuôn mặt của người yêu đang ngước nhìn pháo hoa, trước khi rướn người hôn lên má Nan.

Nan được hôn liền quay sang nhìn Mac ngay lập tức."

Chúc mừng năm mới nha Nan.

Cảm ơn mày vì năm vừa qua.

Năm tới xin giao thân giao cả trái tim này cho mày thêm một năm nữa nha" Mac nói.

Nan liền nắm lấy Mac kéo lại và hôn ngay lập tức, trước khi nghe thấy tiếng hò reo trêu chọc từ những người khác.

Rồi Nan buông môi ra.

Mac đỏ bừng mặt, không dám quay sang nhìn ai."

Thằng Wai, lấy cái đồ tao gửi mày ra đây chút" Nan nói.

Wai liền đi đến đưa một phong bì màu nâu cho anh.

Mac nhìn đầy nghi ngờ."

Đây, quà Tết của mày đó" Nan nói.

Mac nhận lấy rồi mở ra xem, trước khi mắt trợn tròn."

Khoan đã!

Mày lấy tên tao làm chủ gara ô tô của mày hả?"

Mac hỏi ngay lập tức khi thấy tài liệu trong tay."

Đúng vậy.

Tao tặng hết cho mày đó.

Có thể nó không quá nhiều hay xa hoa, nhưng đó là thứ tao đã tự tay xây dựng bằng mồ hôi công sức của mình" Nan nói bằng giọng nghiêm túc.

Mac nghe xong liền nhìn anh đầy biết ơn."

Cảm ơn mày nha" Mac đáp lại."

Thằng Nan, nói thật đi!

Cái vụ mày tặng gara cho Mac đó!"

Keith hét lên hỏi lại."

À, tao cho nó làm người nộp thuế, làm người gánh hết thu chi đó mà" Nan hét trả lời, rồi nghe thấy tiếng cười từ mọi người, vì ai cũng biết anh chỉ nói đùa thôi.

Mac đấm nhẹ vào tay người yêu một cái đầy bực mình."

Mày cà chớn từ đầu năm rồi đó nha" Mac nói ra nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười."

Nếu mày muốn quà Tết xịn xò, sang chảnh á, thì nên tìm chồng kiểu K'Roman đó" Nan nói đùa.

Mac quay sang nhìn Roman, rồi quay lại nhìn Nan, lắc đầu."

Không đâu.

Tao thà ở với thằng chồng như mày còn hơn.

Dù có hơi đau đầu chút, nhưng mà thoải mái với lại cũng hạnh phúc.

Tao không thể ở với người giàu có đâu, hồi lại hư thân hết.

Ở với dân xã hội đen như mày là tốt rồi" Mac nói, cười cười.

Nan mỉm cười đón nhận, rồi ôm cổ Mac và nhìn những người khác đang nhảy múa ăn mừng năm mới đầy vui vẻ."

Cầu mong năm nay sẽ là một năm tốt lành cho chúng ta... và cho tất cả mọi người nhé" Giọng Nan cất lên, có Mac gật đầu bên cạnh, và sẽ luôn ở bên nhau như vậy mãi mãi về sau, mỗi năm.Chúc mừng năm mới...Chúc mừng năm mới mọi người nhé...Sao mà nó cứ sai sai, chap này là phải Tết mới đúng bài.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 40


Trans: Vie🥨..Nan thừa nhận hôm nay anh thấy nặng đầu, người bắt đầu ê ẩm.

Anh liền đi ra lệnh cho đàn em rồi quay về nhà mình."

Thằng Tan!"

Nan lên tiếng gọi đàn em của mình."

Dạ anh!"

Tan chạy từ nhà để xe cạnh nhà ra."

Lấy cho tao ly nước mật ong chanh nha.

Mang lên phòng cho tao luôn" Nan nói.

Tan nghe xong thì cau mày."

Anh đau họng hả?"

Tan hỏi."

Thấy hơi ngứa họng chút.

Định đi nghỉ tí" Nan đáp lại.

Tan liền vâng lời rồi vào bếp ngay.

Còn Nan thì lên phòng.

Anh đã nhắn tin báo cho Mac là xin phép đi tắm trước rồi sẽ gọi lại.

Mac cũng trả lời rồi.

Nan tắm rửa thay quần áo xong thì Tan cũng vừa gõ cửa."

Anh, em có mang thuốc dự phòng cho anh luôn này" Tan nói.

Nan gật đầu, rồi nhận nước mật ong chanh từ Tan vào phòng.

Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Mac.("Mặt mày trông mệt mỏi quá vậy") Mac càu nhàu khi thấy vẻ mặt phờ phạc của người yêu.

Một phần Nan nghĩ chắc cơn sốt bắt đầu phát tác."

Thì hôm nay đi đây đi đó suốt mà" Nan đáp lại, rồi nâng ly nước ấm pha mật ong chanh lên nhấp một ngụm.("Uống gì vậy?") Mac hỏi tiếp."

Nước chứ gì!

Mày thấy tao đang ăn gà rán chắc!"

Dù cảm thấy không khỏe nhưng Nan vẫn trêu chọc người yêu lại.("Tao biết mày uống nước mà, nhưng nước gì?

Trông không giống nước lọc") Mac hỏi tiếp.

Nan nâng ly lên nhìn."

Nước chanh.

Tao muốn detox cơ thể" Nan đáp bằng giọng bình thường, nhưng Mac dường như đã biết tỏng.("Nan, mày nhớ cái hồi mày bị bể đầu mà không chịu nói tao không?

Cái hồi tao gọi video call cho mày cũng không chịu cho tao thấy đó.

Lúc đó mày cũng làm bộ làm tịch y chang vầy nè") Mac nói chặn lời.

Nan khẽ nhếch môi cười."

Ờ, tao hình như không khỏe, nên kêu thằng Tan làm nước mật ong chanh cho" Nan đáp thẳng thừng.

Mac nhìn người yêu bằng ánh mắt lo lắng.("Vậy lát nữa mày đi ngủ luôn nha.

Đừng cúp máy được không?

Để điện thoại đó cho tao thấy lúc mày ngủ á") Mac nói."

Mày tính ngồi nhìn tao ngủ hả?"

Nan hỏi lại.

Mac gật đầu ngay lập tức."

Tao đâu phải con nít mà phải đặt camera coi chừng.

Đừng lo lắng quá" Nan nói lại.

Mac nhìn mặt anh bất động, ra vẻ gây áp lực cho người yêu.

Nan nhìn lại cậu rồi khẽ bật cười trong cổ họng."

Ờ, muốn coi thì coi.

Lát nữa uống hết ly này là tao ngủ liền" Nan nói ra, trước khi anh uống hết ly nước mật ong chanh rồi chuẩn bị đi ngủ.

Mac vẫn cứ nhìn qua màn hình điện thoại suốt.("Đừng mở máy lạnh mạnh quá nha mày.

Đắp chăn vô nữa") Mac vội vàng nói khi Nan đặt điện thoại xuống cạnh giường để cậu có thể nhìn thấy anh lúc đang nằm trên giường.

Nan tắt đèn chính trong phòng, rồi bật đèn ngủ đầu giường lên, khiến Mac có thể nhìn thấy người yêu mình."

Điện thoại tao có nổ không vậy?

Tao đang cắm sạc luôn đó" Nan nói ra đầy thích thú.

Nếu là bình thường, Mac chắc đã kêu anh tháo ra rồi, nhưng giờ cậu sợ nếu điện thoại Nan hết pin thì sẽ không thấy anh lúc ngủ.

Ai nói cậu làm quá, Mac cũng chấp nhận.

Nhưng việc ở xa người yêu như vậy, khi có chuyện gì đáng lo thì không thể nào không muốn nhìn thấy đối phương mọi lúc mọi nơi.("Không sao đâu mà.

Ngủ đi") Mac đáp lại.

Nan liền lên giường đắp chăn, rồi không rủ người yêu nói chuyện nữa.

Mac cũng không hỏi han gì, chỉ ngồi nhìn Nan qua màn hình điện thoại mãi như vậy, cho đến khi anh ngủ thiếp đi trong chốc lát........."

Mày làm quái gì vậy Mac?"

Ohm hỏi khi thấy Mac đang làm gì đó trong bếp.

Cậu vội vàng quay sang đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Ohm nói nhỏ lại.

Ohm nhướng mày đầy khó hiểu."

Tao đang hâm đồ ăn" Mac đáp lại, giọng nhỏ dần."

Hâm đồ ăn mà sao phải nói nhỏ tiếng vậy mày?"

Ohm hỏi đầy khó hiểu.

Mac gật đầu về phía chiếc điện thoại mà cậu đang đặt gần đó."

Nan nó đang ngủ.

Nó không được khỏe" Mac đáp lại.

Ohm nhìn đầy sửng sốt."

Mày cho nó đặt camera để mày xem nó được đó hả?"

Ohm hỏi tiếp, đồng thời cúi xuống nhìn điện thoại của Mac."

Ừm.

Bình thường nó có bệnh bao giờ đâu.

Mày cũng biết mà.

Nên tao mới lo.

Hồi nãy nó cũng như thở không được vậy.

Tao không dám gọi nó.

Nếu thằng Wai ở đây thì tao đã kêu nó vào xem thằng Nan trong phòng rồi" Mac càu nhàu, giọng căng thẳng."

Hì hì.

Nan nó trâu bò muốn chết.

Không sao đâu mà" Ohm nói để bạn mình an tâm."

Ừm.

Đây tao cũng cứ xem nó từ từ.

May mà hôm nay không đi đâu hết" Mac nói.

Vừa lúc đồ ăn hâm xong, cậu liền lấy ra rồi ngồi ăn ở bàn, đồng thời cũng đặt điện thoại ở đó.

Ohm nhìn rồi khẽ mỉm cười.

Trước khi anh lén lấy điện thoại chụp ảnh bạn mình đang ngồi ăn mà cứ nhìn điện thoại.("Khụ khụ!") Tiếng ho của Nan vang lên, khiến Mac khựng lại ngay lập tức, đồng thời nhìn chằm chằm vào người yêu qua màn hình điện thoại.

Nan vừa vặn lật người nghiêng về phía camera, khiến Mac nhìn thấy rõ vẻ mặt của người yêu, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau."

Nó chắc chắn là không thoải mái rồi.

Kiểu này phải lau người cho nó thôi" Mac càu nhàu."

Rồi ai đi lau cho nó?

Mày tính nhảy qua điện thoại mà tìm nó hả mày?"

Ohm hỏi.

Mặt Mac hơi buồn rười rượi."

Lúc ở xa nhau, thấy người mình thương không khỏe mà mình không có cơ hội chăm sóc gần bên thì cảm thấy tệ lắm.

Tao không chỉ nói mỗi thằng Nan đâu nha, ba tao cũng vậy đó.

Đôi khi tao biết ba không khỏe nhưng ba không nói cho tao biết vì không muốn tao lo lắng" Mac lẩm bẩm, và Ohm cũng hiểu rõ bạn mình."

Mày thử kêu nó dậy uống thuốc một lần coi?

Nó ngủ được mấy tiếng rồi?"

Ohm hỏi."

Chắc cũng gần 5 tiếng rồi đó mày.

Mày nghĩ tao nên kêu nó dậy không?

Chắc bên đó cũng khoảng 4 giờ sáng rồi" Mac hỏi ý kiến bạn mình."

Ừm, mày thử kêu nó xẽm Ohm đồng ý.

Mac liền cầm điện thoại của mình lại gần."

Nan!

Nan, dậy đi Nan!"

Mac lên tiếng gọi Nan to hơn, khiến anh đang ngủ khẽ ừ ừ đáp lại từ trong cổ họng."

Nan, dậy uống thuốc trước đi rồi ngủ tiếp" Mac gọi thêm một lần nữa.

Rồi Nan từ từ mở mắt tỉnh dậy.

Anh trông hơi ngơ ngác, không biết tiếng nói từ đâu ra, trước khi quay sang nhìn màn hình điện thoại.("Mac!") Nan gọi Mac bằng giọng khàn đặc, khiến Mac nhìn đầy lo lắng."

Dậy nổi không?

Dậy uống thuốc một chút đi rồi ngủ tiếp" Mac nói.

Nan lật người nằm ngửa ra bất động một lúc, trước khi từ từ ngồi dậy, đồng thời đưa tay lên xoa bóp thái dương và gáy.("Vào nhà vệ sinh chút") Nan đáp lại ngắn gọn, rồi từ từ xuống giường."

Cẩn thận!"

Mac vội vàng nói khi thấy Nan lảo đảo.

Anh khẽ ừ trong cổ họng, không trêu chọc Mac lại chút nào, khiến cậu càng lo lắng hơn nữa.

Nan biến mất khỏi màn hình điện thoại vì vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau anh quay lại và ngồi trên giường."

Trong phòng có thuốc không?"

Mac hỏi.("Có.

Thằng Tan nó đưa sẵn rồi") Nan đáp lại giọng hơi khàn."

Ổn không mày?"

Ohm cũng hỏi.

Anh đứng phía sau Mac.

Nan nhìn qua màn hình rồi gật đầu.("Ổn mà") Nan đáp lại, rồi lấy thuốc mà Tan đã để lại uống và uống nước theo."

Nan, mày có sốt không?

Có muốn lau người một chút không?"

Mac hỏi.("Không sao đâu.

Lát nữa ngủ tiếp chút nữa") Nan đáp rồi cầm đồng hồ lên xem giờ."

Vậy mày ngủ đi.

Tao không làm phiền nữa" Mac nói lại.("Rồi không cúp máy hả?

Định ngồi nhìn tao như vậy hả?") Nan hỏi lại giọng khẽ, nhưng Mac vẫn nghe thấy."

Ừ.

Ngồi nhìn mày đây nè.

Mày ngủ đi.

Đảm bảo không gây tiếng động làm phiền đâu" Mac nói ra.

Nan gật đầu, rồi ngả người xuống ngủ lần nữa.

Mac thì tiếp tục ăn cho đến khi hết.

Nan lại thiếp đi.........Nan tỉnh giấc một lần nữa vào khoảng 9 giờ sáng, vì cảm thấy không khỏe.

Anh cảm thấy như đổ mồ hôi dù đang mở điều hòa.

Nan quay sang nhìn điện thoại thì thấy người yêu của anh đang ngủ trên giường ở một bán cầu khác, điện thoại đặt gần đó.

Nan khẽ mỉm cười khi nhận ra người yêu lo lắng cho anh đến mức nào.

Anh hiểu Mac, tại sao lại muốn gọi điện suốt.

Bởi vì nếu là anh, anh cũng sẽ lo lắng cho người yêu không khỏe mà mình không thể chăm sóc gần bên.

Nan từ từ xuống giường.

Anh muốn tắm, nên vào tắm rửa thay quần áo.

Cơ thể không có nhiều sức lực lắm, nhưng cũng không đến mức không thể tự làm gì được.

Nan cầm điện thoại rồi ra khỏi phòng ngủ xuống tầng dưới của nhà."

Dậy rồi hả anh?

Sao rồi?

Em chuẩn bị cháo trắng cho anh rồi đó.

Anh ăn luôn không?"

Tan chào khi thấy Nan."

Ừm" Nan đáp lại, rồi đi vào bếp để ăn sáng."

Mày lấy nước ấm pha giống tối qua cho tao nữa nha" Nan nói.

Thật ra Nan có thể tự múc mọi thứ, nhưng hôm nay anh cảm thấy không muốn làm gì vì không có sức.

Tan cũng biết và vội vàng làm mọi thứ cho anh.

Trong lúc đợi, Nan cũng ngồi nhìn người yêu ngủ qua điện thoại.

Rồi anh nghe thấy tiếng động từ phía Mac.(//Cốc cốc cốc!//)("Thằng Mac!

Mac!") Tiếng gọi của Ohm vang lên, trước khi anh mở cửa bước vào.("Ủa, ngủ rồi hả mày?

Mày ơi, dậy đi!") Ohm lay Mac rồi nhìn vào màn hình.

Nan khẽ mỉm cười với họ.("Đỡ hơn chưa mày?") Ohm hỏi."

Hơi hơi" Nan đáp thẳng thừng.

Vừa nghe thấy tiếng Nan, Mac liền mở mắt ngay lập tức.("Dậy rồi hả?") Mac hỏi Nan bằng giọng ngái ngủ, đồng thời cầm điện thoại lên và ngồi dậy.("Mày đúng là nghiện điện thoại ghê ha!") Giọng Ohm trêu bạn mình.("Mày kêu tao dậy chi vậy?") Mac hỏi bạn đầy khó hiểu.("Tụi thằng Danny nó tính qua đây nhậu, nên nó kêu tao lại gọi mày") Ohm đáp lại.

Mac gật đầu.("Lát nữa tao xuống liền") Mac đáp lại.("Ừm ừm.

Mau khỏe nha mày.

Không là thằng Mac nó tắc thở chết đó") Ohm nói với Nan trước khi đi ra khỏi phòng của Mac.

Nan khẽ bật cười trong cổ họng.

Mac liền nhìn chằm chằm vào người yêu ngay lập tức.("Mày dậy lâu chưa?") Mac hỏi, đồng thời dùng một tay vuốt mặt để xua đi cơn buồn ngủ."

Cũng được một lúc rồi đó" Nan đáp lại.

Vừa lúc đó, Tan mang cháo trắng và nước ấm pha mật ong chanh đến."

Chào P'Mac ạ!"

Tan chào Mac ngay khi thấy Nan đang nói chuyện với Mac.("Ừm.

Tan, chuẩn bị thuốc cho P' Nan mày nữa nha.

À, có mấy miếng gel dán trán hạ sốt không?

Mang qua cho anh mày luôn") Mac vội vàng bảo Tan ngay khi biết nó đang ở đó."

Có thuốc đó anh, nhưng miếng gel thì em không chắc.

Lát nữa em kêu thằng Bi đi mua ở tiệm thuốc tây cho" Tan nói ra."

Không cần đâu.

Chỉ cần thuốc thôi là đủ rồi" Nan nói giọng khàn khàn.("Có sẵn một chút thì tốt hơn.

Tan, mày kêu Bi đi mua đi.

À, mua thêm thuốc nữa nha") Mac dặn dò Tan thêm một lần nữa, vì cậu lo lắng cho người yêu không ít."

Dạ dạ" Tan đáp lời, trước khi đi ra khỏi bếp.

Còn Nan thì ngồi ăn cháo và nhìn Mac."

Lo cho tao đến vậy luôn hả?"

Nan giả vờ trêu chọc.("Nếu không lo cho mày thì tao lo cho ai?") Mac đáp lại ngay lập tức, khiến Nan mỉm cười hài lòng."

Mày đi nói chuyện với bạn mày đi.

Lát nữa tao ăn cơm uống thuốc xong sẽ đi xem cái xe vừa đấu giá được một chút" Nan nói giọng khẽ, khiến Mac cau mày ngay lập tức.("Làm việc nữa hả?

Sao không nghỉ ngơi trước đi chứ?") Mac càu nhàu lại."

Thì cũng ngủ cả đêm rồi mà.

Tao không muốn cứ nằm lì trong phòng một mình.

Làm cái này cái kia cho ra mồ hôi chút" Nan đáp lại.

Mac nhìn mặt anh bất động đầy bất mãn.

Nan nhìn Mac rồi khẽ nhếch môi cười.

Sao anh lại không biết người yêu mình đang nghĩ gì chứ."

Lát nữa tao kiểm tra xe chút thôi.

Xong việc là lên ngủ liền.

Hài lòng chưa?"

Nan thương lượng.("Vậy lát nữa lúc lên ngủ thì gọi cho tao nha") Mac dặn dò, một phần để biết người yêu có thật sự đi nghỉ ngơi hay không."

Ừm" Nan đáp lời.("Vậy mày ăn cơm đi.

Tao xuống tìm bọn kia trước.

Đừng quên uống thuốc đó nha!") Mac dặn dò thêm một lần nữa trước khi cúp máy.

Còn Nan thì ngồi ăn cháo và uống thuốc mà Tan đã chuẩn bị cho."

Anh, không lên ngủ hả anh?"

Tan hỏi khi thấy Nan đi ra xưởng xe."

Xem xe chút" Nan đáp lại, rồi đi xem chiếc xe mà anh vừa đấu giá được để bán ở showroom.

Nan dành gần 2 tiếng để kiểm tra xe và ra lệnh công việc cho đàn em, đến nỗi anh quên mất mình phải nghỉ ngơi.

Trong lúc đó, anh cũng có ho và cảm thấy không khỏe, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng.Trimm...Trim..Tiếng điện thoại của Nan reo lên, khiến Nan khựng lại một chút.

Anh cầm lên xem thì thấy là Mac gọi video call đến.

Nan xem giờ thì đoán được bên Mac chắc đã rất khuya rồi.

Anh liền nhấn nhận cuộc gọi ngay lập lập tức.("Gì vậy?

Vẫn chưa lên phòng ngủ nữa hả?") Giọng càu nhàu của Mac vang lên ngay lập tức, khiến đàn em của Nan đang ở gần đó nghe rõ mồn một."

Đang giao công việc" Nan đáp lại.

Mac cau mày ngay lập tức.("Gì?

Vẫn chưa xong nữa hả?

Mày phải đi ngủ nghỉ ngơi chứ!") Mac lại càu nhàu.

Nan nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đàn em của mình."

Nè, mày la tao trước mặt đàn em tao luôn đó hả?"

Nan giả vờ quay camera về phía đàn em của anh.

Mac khựng lại một chút vì cứ nghĩ là Nan ở một mình.("Ừ!

Thì mày không chịu đi ngủ nghỉ mà!") Mac cãi lại một cách không quan tâm."

Siuuu!

P'Nan bị P'Mac la rồi kìa!

Chắc nhập hội sợ vợ rồi quá!"

Tiếng đàn em của Nan trêu chọc.

Nan khẽ nhếch môi cười, không hề có vẻ gì là không hài lòng cả."

La qua điện thoại có gì đáng sợ đâu.

Tới la trước mặt đi!"

Nan nói.("Nếu đi được thì tao đi rồi.

Đâu có ngồi than thở với mày qua đây đâu!") Mac làu bàu giọng bực bội.

Nan đoán được người yêu bắt đầu khó chịu, anh liền quay sang ra lệnh cho đàn em làm việc cho xong rồi anh đi vào nhà."

Làm cái mặt như chó bị thuốc độc vậy đó" Nan nói, trước khi lên phòng ngủ.("Chán mày đó!") Mac cãi lại bằng giọng bực dọc.

Nan nheo mắt lại một chút."

Nói lại coi.

Chắc chắn là chán tao hả?

Khụ khụ!"

Nan cố ý nhấn mạnh từ "chán" trước khi ho khan, càng khiến Mac mặt nặng mày nhẹ hơn nữa.("Tao đã nói là đi ngủ nghỉ đi mà.

Còn tìm chuyện làm nữa.

Dù ai nói mày lì lợm thì mày cũng nên tự chăm sóc bản thân chút đi chứ.

Đâu phải lúc nào cũng khỏe mạnh mãi được đâu") Mac lại càu nhàu."

Tao biết!

Tao biết tao chịu đựng được tới đâu mà" Nan cũng càu nhàu lại, vì anh nghĩ bản thân mình cũng biết giới hạn cơ thể mình.("Mày tự tin thái quá không đó?") Mac cãi lại."

Thôi đi!

Đừng càm ràm nữa.

Tao không chết dễ vậy đâu.

Thấy tao bệnh chút là mày nói nhiều ghê á" Nan lỡ lời nói giọng hơi gắt, một phần là vì anh bắt đầu đau đầu, khiến Mac im lặng một chút.

Cậu nhìn người yêu qua màn hình điện thoại đầy vẻ trách móc.("Ừm.

Tao không càm ràm nữa.

Mày nghỉ ngơi đi.

Vậy thôi.

Tao đi ngủ đây") Mac chỉ nói vậy, trước khi cúp máy, khiến Nan cau mày ngay lập tức."

Cái quái gì vậy trời?"

Nan lẩm bẩm, trước khi gọi lại cho Mac một lần nữa, nhưng Mac không chịu nghe máy.

Nan khẽ thở dài và không gọi nữa, vì định để Mac nghỉ ngơi, do bên cậu đã rất khuya rồi.

Nan liền lên giường ngủ nghỉ một chút.............................Mac tỉnh dậy vào buổi sáng, cậu tắm rửa chuẩn bị đi học cùng với Ohm.

Mac bước xuống bếp với vẻ mặt không được ổn lắm, khiến Ohm ngạc nhiên."

Bị gì vậy mày?

Không khỏe hả?"

Ohm hỏi, đồng thời rót cà phê ra ly đặt cho bạn mình."

Không có gì" Mac đáp ngắn gọn, kèm theo một tiếng thở dài nhẹ.

Ohm chuẩn bị bữa sáng đặt ra, đồng thời nhìn bạn mình đang ngồi nhấp cà phê im lặng."

Rồi thằng Nan sao rồi mày?

Nó bắt đầu khỏe hơn chút nào chưa?"

Ohm hỏi tiếp, khiến Mac mặt hơi căng thẳng một chút."

Tao không biết" Mac đáp bằng giọng không vui, khiến Ohm lờ mờ đoán ra điều gì đó."

Cãi nhau hả mày?"

Ohm hỏi tiếp."

Không hẳn.

Chỉ là nó không hài lòng vì tao càm ràm, lo lắng cho nó quá thôi.

Nên tao định sẽ không nhúng tay, không hỏi gì nữa" Mac nói bằng giọng tủi thân."

Nó chắc cũng tự lo cho mình được thôi, không muốn mày lo lắng đó mà" Ohm giúp nói đỡ."

Thì đó!

Nên tao mới không lo nữa" Mac nói thêm, nhưng Ohm biết rõ sâu thẳm bên trong Mac vẫn lo cho Nan.Trimm...Trimm..Tiếng điện thoại của Mac reo lên, khi cầm lên xem thì thấy là số từ một bán cầu khác.

Cậu cứ để vậy không nghe máy.

Ohm ghé nhìn thì thấy là số của Nan."

Không nghe máy nó hả?"

Ohm hỏi tiếp."

Không muốn nói chuyện bây giờ" Mac nói ngắn gọn.

Ohm cũng không hỏi han thêm.

Vừa lúc điện thoại của Mac im lặng thì điện thoại của Ohm lại reo lên."

Tao đoán ngay mà nó phải gọi cho tao!"

Ohm nói, đồng thời giơ điện thoại của mình cho Mac xem."

Nếu nó hỏi tao thì nói tao đi học trước mày rồi nha" Mac dặn dò bạn trước.

Ohm khẽ thở dài rồi nhấn nhận cuộc gọi."

Ừm, sao mày?...

À, nó đi học trước tao rồi...

Chắc vội đi giúp giảng viên đó mà...

Ừm...

Được rồi, lát nữa tao nói nó...

Ok ok" Ohm nói chuyện điện thoại với Nan xong thì cúp máy.

Mac nhìn mặt Ohm vì muốn biết người yêu mình đã nói gì."

Nó bảo nếu gặp mày thì nói mày gọi lại cho nó" Ohm nói ra.

Mac gật đầu nhưng không nói gì.

Anh cũng ngồi ăn sáng cùng với Mac trước khi cùng nhau đi học........."

Bị cái nen gì vậy trời?"

Nan cằn nhằn một chút.

Sau khi cúp máy của Ohm khoảng một tiếng, anh lại gọi cho Mac một lần nữa nhưng cậu không chịu nghe máy.

Anh áng chừng thời gian nghĩ rằng Ohm chắc đã đến trường đại học rồi và chắc cũng đã gặp Mac rồi, nhưng cậu vẫn không gọi lại.

Lúc này Nan đang ở văn phòng trong trường đua xe, vì hồi chiều anh đã lên ngủ nghỉ một lần nữa và tỉnh dậy lúc 6 giờ tối.

Anh cảm thấy khỏe hơn nên đã ra trường đua.Cốc cốc!Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, trước khi Keith mở cửa bước vào.

Keith khẽ nhướng mày khi thấy vẻ mặt bực bội của bạn mình."

Sao mày?

Nghe thằng Tan nói không khỏe mà, khỏe hẳn chưa mày?"

Keith chào."

Khỏe hơn rồi" Nan đáp lại, đồng thời ném điện thoại lên bàn làm việc và ngả lưng vào ghế đầy chán nản."

Bị gì vậy?"

Keith hỏi tiếp trước khi đi đến ngồi vào ghế đối diện bàn làm việc của Nan."

Mac nó không chịu nghe máy tao.

Không chịu gọi lại" Nan nói cho bạn biết."

Có vấn đề gì không mày?

Hay là cãi nhau?"

Keith hỏi lại."

Không chắc, nhưng lần cuối nói chuyện, hình như nó giận vì tao nói nó" Nan nói theo những gì mình nghĩ."

Mày nói gì nó mà vậy?"

Keith hỏi thêm.

Nan nheo mắt nhìn bạn một chút."

Mày cũng thích hóng chuyện ghê ha!"

Nan giả vờ trách bạn, cười cười."

Thì cũng như mày thôi" Keith đáp lại.

Nan khẽ bật cười trong cổ họng, trước khi kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, bao gồm cả những gì anh đã nói."

Tao chỉ không muốn nó lo lắng thôi.

Chuyện có gì to tát đâu, chẳng qua là tao không khỏe thôi mà" Nan nói sau khi kể hết mọi chuyện."

Vậy nếu Mac không khỏe, nhưng nói với mày là ổn rồi đi học, mày sẽ nói sao?"

Keith hỏi lại.

Điều đó khiến Nan im lặng một chút, vì anh cũng không kịp nghĩ ngược lại cảm giác của người yêu."

Người ở xa nhau, có chút chuyện nhỏ thôi cũng thành chuyện nhạy cảm hết.

Mày tự biết mình không khỏe chút thôi, nhưng người ở xa họ đâu có biết đâu.

Họ đâu có ở bên cạnh chăm sóc, đâu có ở bên cạnh quan sát xem mày thế nào rồi.

Nên việc họ lo lắng hay quan tâm cũng đâu có sai" Keith giải thích theo những gì mình nghĩ."

Không tốt sao hả mày?

Khi vợ lo lắng đến vậy đó.

Hay muốn người ta không quan tâm, không để ý hả?"

Keith hỏi lại.

Nan nhìn mặt bạn bất động."

Lấy kinh nghiệm bản thân ra dạy đời hả mày?

Mày cũng ở xa người ta vậy mà" Nan trêu chọc bạn lại."

Đang nói chuyện mày.

Đừng có lái qua chuyện tao vội" Keith trách lại đầy thích thú.

Rồi Nan thở dài một hơi thật dài."

Vậy có nghĩa là giờ nó giận tao nên không chịu nghe máy đúng không?"

Nan lẩm bẩm với chính mình."

Hì hì.

Khổ thân mày rồi nha.

Muốn dỗ vợ đó mà.

Đâu phải Bangkok với Chiang Mai đâu mà đi máy bay chỉ mất một tiếng là tới" Keith giả vờ đè nén bạn mình đầy thích thú."

Ờ.

Lát nữa tao tự tìm cách nói chuyện với nó.

Mà mày qua đây có chuyện gì vậy?

Hay qua đây kiếm rượu uống?"

Nan hỏi lại."

Qua kiếm rượu uống đây nè.

Muốn xin ra ngoài được một chút mà cũng muốn chết đi được" Keith càu nhàu một chút."

Sao vậy mày?"

Nan hỏi lại, trước khi Keith kể cho Nan nghe về những vấn đề mình đang gặp phải."

Ừm, tao cũng hiểu cho nó mà.

Mày cũng tự cẩn thận chút đi nha.

Có gì cần giúp thì cứ nói...

Không, tầm cỡ người như mày rồi thì tao đâu cần giúp đâu chứ" Nan trêu chọc bạn lại một chút.

Keith cũng khẽ nhếch môi cười."

Nếu mày muốn uống rượu thì lát nữa tao kêu đàn em mang vào cho, nhưng tao xin kiêng cử một ngày" Nan nói, vì anh vẫn còn đau họng, giọng hơi khàn.

Keith cũng gật đầu, trước khi Nan gọi đồ uống và thức ăn cho bạn........."

Tụi bây nhìn tao làm cái quái gì vậy?"

Mac cằn nhằn khi cậu ngồi ăn trưa với bạn bè ở nhà hàng, mà bạn bè cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mặt mình."

Thì mày không chịu nghe máy của Nan đó chứ!"

Danny đáp lại, khiến Mac khựng lại một chút, vì lúc này bạn bè cậu đã biết Mac đang né tránh không nghe máy của Nan.

Mac mặt hơi khó chịu."

Không muốn nói chuyện.

Lát nữa lại cãi nhau nữa" Mac đáp lại.

Thật ra Mac nghĩ sẽ nghe máy sau khi về nhà, vì muốn tự mình điều chỉnh cảm xúc trước.

Ban đầu cậu định sẽ không nghe máy của Nan luôn, nhưng lại không kìm được mà nhớ tới.

Dù có hơi giận dỗi, tủi thân người yêu đi chăng nữa."

Ở xa nhau như vầy, đừng có giận hờn, cãi vã nhiều quá.

Nó sẽ làm tổn hại tinh thần không công đâu" Jonathan cũng nói xen vào."

Cũng đâu có muốn cãi vã đâu, nhưng mà cũng tủi thân chút thôi.

Tao nói vì lo lắng, nhưng nó lại bảo tao cằn nhằn, nói nhiều" Mac trút bầu tâm sự với bạn."

Có nhiêu đó thôi mà.

Giải quyết chút xíu là xong rồi.

Để lâu không tốt đâu nha" Danny nhắc nhở thêm một lần nữa.

Mac thở dài rồi gật đầu."

Lát nữa về nhà rồi hãy nghe máy.

Nếu nó có gọi đó nha" Mac nói ra, vì lát nữa cậu phải đi học tiếp rồi.........Nan với Keith ngồi nói chuyện một lúc lâu, đến nửa đêm thì ai về nhà nấy, vì anh sẽ đi ngủ nghỉ còn Keith thì phải về.

Trước khi đi ngủ, Nan gọi cho Mac thêm một lần nữa nhưng cậu không chịu nghe máy.

Anh vẫn chưa gọi cho Ohm vì không muốn làm phiền bạn lúc này, nên định sẽ gọi cho Mac lần nữa khi anh tỉnh dậy.

Nhưng anh ngủ chưa được bao lâu thì tiếng điện thoại của anh reo lên, khiến anh cầm điện thoại lên xem ngay lập tức, vì nghĩ là Mac, nhưng lại là số của Keith.

Nan khẽ cau mày, trước khi nghe máy."

Sao vậy?"

Nan hỏi lại.

Sâu thẳm trong lòng anh cảm thấy lo lắng không nói thành lời."

Cái gì!

Mày đang ở đâu?...

Thằng khốn!

Cố gắng chịu đựng đi.

Tao tới liền!"

Nan nói ra đầy kinh ngạc, rồi anh vội vàng chộp lấy mọi thứ và ra khỏi phòng ngủ xuống tầng dưới ngay lập tức."

Thằng Tan!

Thằng Non!

Thằng Bi!

Lấy xe ra!

Kêu tất cả những đứa nào còn ở nhà tập trung lại đây mau!"

Nan hét lên dù cổ họng vẫn còn đau, để đi giúp bạn mình, người vừa gặp chuyện gì đó...

Gòi luôn, chuẩn bị có đứa vô viện ở nữa.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 41


Trans: Vie🥨.."

Cậu có sao không Mac?"

Giọng của Theresa, cô phục vụ làm cùng nhà hàng mà Mac làm thêm, hỏi."

Đâu có, sao vậy?"

Mac hỏi lại."

Thì tôi thấy cậu không tập trung lắm.

Hồi nãy ghi món của khách sai đúng không?"

Theresa hỏi ra, làm Mac khẽ thở dài."

Ừm, có chuyện bận tâm chút thôi à, mà cũng không phải chuyện gì lớn đâu" Mac đáp lại, kèm theo một nụ cười nhẹ.

Nhưng Theresa vẫn nhìn đầy lo lắng."

Chắc không đó?

Đi ngồi nghỉ chút không?

Để tôi nói quản lý cho" Theresa lại nói.

Mac hơi do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Rồi cậu đi ra sau quán để nghỉ trong phòng nhân viên.

Mac khẽ thở dài, đồng thời lấy điện thoại ra xem.

Nan không gọi điện cho cậu nữa kể từ buổi trưa.

Mà giờ ở Thái Lan chắc cũng khoảng 8 giờ sáng.

Mac thừa nhận là cậu có giận dỗi người yêu, nhưng cũng không đến mức tức giận lắm.

Mac cũng định bụng là buổi tối nếu Nan gọi đến thì cậu sẽ nghe máy, nhưng anh cũng không gọi nữa.//Chưa dậy hay mới ngủ vậy trời?// Mac lẩm bẩm.

Nhưng cậu ấy cũng không định gọi điện cho người yêu đâu.

Mac ngồi nghỉ không lâu thì đi rửa mặt rồi quay lại làm việc tiếp........."

Anh có muốn ghé ăn gì trước không?"

Tan hỏi khi đến đón Nan về nhà vào khoảng 9 giờ sáng.

Bởi vì đêm qua, Nan đã thức canh Keith ở bệnh viện.

Sau khi cúp máy của Keith, anh vội vàng đưa đàn em đi đón Keith, người đã bị bắn và trốn dưới cầu cùng với 2 vệ sĩ khác cũng bị thương.

Nan lập tức đưa bạn thân vào bệnh viện.

May mắn là viên đạn không trúng chỗ hiểm, và giờ Keith đang nằm nghỉ trong phòng hồi sức của bệnh viện, vì người của bạn anh đã đến chăm sóc rồi."

Về nhà luôn đi.

Tao chịu hết nổi rồi" Nan nói ra, vì anh buồn ngủ và vẫn còn mệt mỏi với bệnh tình của mình.

Anh lo chuyện bệnh viện và thức canh bạn hầu như không ngủ.

Sáng nay, khi Keith tỉnh lại, anh đã nói chuyện với bạn về chuyện đã xảy ra, và biết rằng Keith bị kẻ thù của người yêu làm hại.

Nhưng Nan nghĩ lát nữa người yêu của Keith chắc sẽ tự giải quyết chuyện này thôi.Tan lái xe đưa Nan thẳng về nhà.

Nan muốn gọi cho Mac, nhưng cơ thể anh không chịu nổi.

Thế là anh lên phòng và nằm vật xuống ngủ ngay lập tức, điện thoại thì hết pin.Nan ngủ một giấc dài, tỉnh dậy đã là hơn 1 giờ chiều.

Anh cảm thấy đỡ hơn hôm qua một chút, liền đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo.

Nan lấy điện thoại ra xem thấy hết pin thì vội vàng sạc.

Ban đầu Nan định gọi cho Mac, nhưng thấy giờ này Mac chắc đã đi ngủ rồi nên không gọi làm phiền.

Nan cảm thấy bực bội vì anh vẫn chưa làm lành với Mac .

Anh không biết giờ này người yêu mình đã suy nghĩ đến đâu rồi.Trimm...Trimm..Tiếng điện thoại của Nan vang lên, khiến anh vội vàng cầm lên xem lần nữa.

Là Ohm gọi đến, làm Nan vội vàng bắt máy ngay."

Sao rồi mày?"

Nan nói chuyện điện thoại với Ohm.("Mới dậy hả mày?") Ohm hỏi lại."

Ừm, mới dậy được chút.

Rồi mày chưa ngủ nữa hả?

Gọi có chuyện gì không?"

Nan hỏi lại ngay.("Không có gì.

Chỉ gọi báo là vợ mày say như chó rồi.

Tao mới dẫn nó vô phòng ngủ cách đây một lúc") Ohm nói ra, làm Nan khựng lại ngay lập tức."

Nó đi say ở đâu, với ai?"

Nan hỏi lại, vì nếu ở với Ohm thì Ohm chắc sẽ không để Mac say nặng đâu.+"Nó đi nhậu với nhân viên trong quán chỗ nó làm đó.

Bên đó người ta gọi tao kêu tao đến đón nó về") Ohm báo cho Nan biết.("Tao gọi mày mà không được.

Giờ mới thử gọi lại lần nữa") Ohm nói thêm.

Nan khẽ thở dài."

Điện thoại tao hết pin.

Mới sạc xong" Nan đáp lại.("Nó cứ than thở về mày không đó.

Mày có biết vợ mày đang giận dỗi không hả?") Ohm hỏi lại.

Thật ra anh không muốn xen vào chuyện riêng tư của bạn mình, nhưng vì Nan nhờ anh giúp trông chừng Mac nên anh phải nói chuyện này."

Biết.

Tại tao gọi mà nó không nghe máy tao đó chứ" Nan đáp lại bằng giọng hơi bực bội, vì cũng khó chịu với người yêu không chịu nghe máy mình.("Nó nói với tao là định nghe máy sau khi tan học, nhưng mày không gọi lại cho nó nữa, nên nó suy nghĩ nhiều rồi đi nhậu với mấy anh chị chỗ làm đó") Ohm nói ra thêm.

Nan thở dài thườn thượt khi nghe vậy."

Tao không có thời gian gọi.

Tại thằng Keith nó có chuyện" Nan đáp lại, trước khi kể cho Ohm nghe chuyện gì đã xảy ra với Keith, khiến Ohm không khỏi giật mình.("Rồi mày tính làm sao với vợ mày đây?") Ohm hỏi lại, lỡ như Nan có cần anh giúp đỡ gì."

Nhờ mày trông chừng nó dùm tao.

Nếu nó tỉnh dậy thì mày nhắn báo tao, lát tao tự gọi cho nó" Nan đáp lại, làm Ohm thắc mắc.("Rồi sao không để tao nói nó luôn là kêu nó gọi mày đi?

Kêu tao nhắn mày làm gì?") Ohm hỏi lại.("Nếu tao gọi, thì sẽ giống như tao đang năn nỉ nó vậy.

Không thì lát nó giận dỗi tao không hết đâu") Nan nói ra suy nghĩ của mình, trước khi nghe tiếng cười khẽ từ cổ họng Ohm.("Hừm Mày nói vậy chứ thật ra cũng sợ vợ không thương đó hả?") Ohm giả vờ trêu chọc."

Rồi sao?

Mày không sợ người đó không thương mày hả?"

Nan được thể trêu lại.("Của tao á, còn chưa quen nhau nữa là.

Chừng nào tao quen được nó rồi thì hỏi tao lại lần nữa ha") Ohm đáp lại.

Nan cũng bật cười một chút, trước khi dặn dò Mac lần nữa rồi cúp máy, vì muốn Ohm được nghỉ ngơi.//Chừng nào mày về, tao đánh cho nát đít mày luôn// Nan cằn nhằn khi nghĩ đến lời Ohm nói rằng Mac say xỉn.

Mà Nan cũng biết rõ người yêu mình đi uống đến say vì cái gì.

Anh đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, rồi xuống nhà ăn cơm, uống thuốc, rồi làm việc phần của mình tiếp.

Sau đó lại đến bệnh viện thăm Keith lần nữa.

Thăm bạn được một lúc thì về nhà.

Hôm nay Nan định không đến sân đua, anh sẽ nghỉ thêm một ngày để cơ thể khỏe mạnh 100% hơn.

Một phần cũng là vì muốn chiều lòng Mac.8 giờ tối.Nan đang nằm chơi xem tivi trên giường thì thấy Ohm gửi tin nhắn báo Mac đã dậy rồi.........Mac thức dậy vào buổi sáng với cơn đau đầu do say rượu.

Cậu đau đầu đến mức không muốn rời khỏi giường, lại còn cảm thấy đau họng như sắp bị sốt nữa.Cốc cốc!Tiếng gõ cửa phòng ngủ của Mac vang lên, trước khi Ohm cất tiếng gọi và mở cửa bước vào.

Bởi vì đêm qua anh không khóa cửa phòng cho bạn, phòng khi bạn thức dậy nôn ói giữa đêm, anh có thể đến xem.

Ohm đi đến dừng lại bên cạnh giường của Mac và chống nạnh nhìn bạn mình."

Sao rồi mày?

Say xỉn hả?"

Ohm lên tiếng chào.

Mac từ từ gật đầu, đồng thời cau mày lại vì đau đầu."

Tao về nhà bằng cách nào vậy?"

Mac hỏi lại."

Theresa gọi cho tao, kêu tao đến đón mày.

Thế là tao đi.

Mẹ kiếp, tan làm không về nhà, lại còn đi say xỉn nữa chứ" Ohm cằn nhằn thay cho Nan cũng đúng."

Mấy đứa đó rủ đi uống chút thôi" Mac nói ý chỉ mấy bạn nhân viên trong quán."

Không chút nào đâu.

Mày đó, tao lôi về phòng ngủ mà mày còn không biết gì luôn đó" Ohm nói thêm."

Ừm, xin lỗi nha" Mac đáp khẽ.

Cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy gần 8 giờ sáng rồi, và không có cuộc gọi nào của Nan đến.

Điều này làm Mac mặt mày ủ rũ ngay lập tức."

Rồi giờ có đi học nổi không mày?

Nếu không nổi thì cứ ngủ nghỉ đi.

Lát tao nấu nước gừng cho mày nhấp, rồi kiếm cơm kiếm thuốc cho" Ohm nói, vì nhìn dáng vẻ của bạn thì chắc chắn không đi học nổi đâu.

Bởi vì giờ Mac còn chưa chịu ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng, lại còn cau mày suốt vì đau đầu, chóng mặt, với lại giọng nói cũng bắt đầu cho thấy đối phương đang không khỏe."

Ừm, cho tao nghỉ một ngày" Mac nói ra.

Trong lòng cậu lúc này đang suy nghĩ không biết có nên tự gọi cho Nan hay không.

Nhưng vì sự giận dỗi và tính tự ái trong lòng, Mac đã không gọi điện cho người yêu."

Vậy mày cứ nằm đợi ở đây đi.

Lát tao đem cơm đem thuốc vô cho" Ohm nói rồi bỏ đi khỏi phòng ngủ của Mac.

Cậu khẽ thở dài, nằm nhìn trần nhà, lòng lại nghĩ đến người yêu.Trimm...Trimm..Tiếng điện thoại của Mac vang lên, làm Mac giật mình thót tim, vì đang mải nghĩ về người yêu.

Cậucầm điện thoại lên nhìn, tim đập mạnh, vì đó là Nan gọi video call đến.

Nhưng Mac không muốn anh thấy bộ dạng của mình lúc này.

Dù có giận dỗi đi nữa, Mac vẫn chọn nhấn nghe, nhưng úp màn hình điện thoại xuống giường để Nan không thấy mình.("Mac?") Giọng trầm ấm của Nan vang lên, làm Mac cảm thấy như mắt mình nóng ran, nhưng không hề có giọt nước mắt nào."

Ừm" Mac đáp ngắn gọn.("Sao tối vậy?

Tao không thấy mặt mày") Nan hỏi."...."

Mac im lặng.

Sau đó, cậu nghe tiếng Nan khẽ thở dài.("Mac, nói chuyện với tao đàng hoàng đi.

Tao biết mày đang úp điện thoại xuống mà") Nan nói ra lần nữa."

Nói chuyện kiểu này cũng được" Mac đáp lại.("Giọng mày bị gì vậy?

Không khỏe hả?") Nan hỏi ngay lập tức khi nhận ra giọng nói của người yêu đã thay đổi."

Không... chỉ là..."

Mac không biết phải trả lời sao.

Một mặt thì giận Nan, mặt khác lại sợ Nan biết chuyện mình đi say.("Chỉ là say xỉn nên không khỏe đúng không?") Nan hỏi lại bằng giọng bình thường, không hề quát mắng gì, làm Mac hơi khựng lại."

Không, không có say" Mac đáp lại.("Sao lại đi say một mình ở ngoài vậy?

Không biết tao lo lắng lắm sao?") Nan nói ra giọng nghiêm túc."

Một mình đâu.

Mấy anh chị ở quán cũng đông mà" Mac cãi lại không lớn lắm vì đau họng.("Thừa nhận rồi đúng không, là mày đi say thật đó?") Nan nói kèm tiếng cười khẽ, làm Mac nhận ra mình đã lỡ lời rồi.

Mà đâu biết Nan đã biết từ Ohm từ tối qua rồi.

Mac im lặng, không nói gì nữa.("Mac, tao xin lỗi") Rồi Nan nói ra bằng giọng trầm ấm, làm Mac nghe thấy tim đập liên hồi."

Chuyện gì?"

Mac hỏi lại ngắn gọn.("Chuyện tao lớn tiếng với mày.

Tao không cố ý mắng đâu.

Tao chỉ không muốn mày lo lắng quá thôi") Nan nói ra.

Dù anh có thích chọc ghẹo người yêu, thích kiếm chuyện trêu chọc người yêu đến mấy, nhưng nếu bản thân anh sai, anh sẽ xin lỗi, vì không muốn chuyện giữa mình và Mac trở nên tệ hơn."

Vậy nếu tao nói mày không cần lo cho tao, nếu tao có đi say ở đâu, hay tao có bị bệnh đi nữa thì sao?"

Mac hỏi ngược lại.

Nan khựng lại một chút, vì cậu cũng nghĩ lại giống như Keith đã nhắc nhở.("Ừm, tao quên nghĩ ngược lại.

Tao xin lỗi thật lòng") Nan nói ra lần nữa, làm Mac đang nằm nghe mà lòng mềm nhũn với giọng nói của người yêu.

Rồi cậu khẽ mím môi vì cảm giác xao động trong lòng.("Mac?") Nan gọi Mac lần nữa khi thấy Mac im lặng.

Mac cầm điện thoại lên, rồi nhìn mặt người yêu mình qua màn hình điện thoại của mình.

Nan cũng được nhìn rõ mặt Mac một lần nữa."

Tao không muốn cãi nhau với mày đâu.

Ở xa nhau vầy, tao càng không muốn cãi nhau" Mac nói giọng hơi run.("Cãi nhau được, nhưng mình phải giải quyết cho nhanh nhất.

Tao đã cố gọi cho mày mà mày không chịu nghe máy") Nan lên tiếng."

Xin lỗi" Mac cũng nói lời xin lỗi, làm Nan khẽ mỉm cười hài lòng.("Rồi hôm nay có đi học nổi không?") Nan hỏi tiếp.

Mac lắc đầu."

Tao nói thằng Ohm rồi, xin nghỉ một ngày" Mac đáp lại.

Nan nhìn mặt Mac qua màn hình điện thoại với ánh mắt nghiêm khắc."

Ừ, biết rồi mà, là tao làm bậy đó" Mac nói ra, vì biết rằng người yêu nhìn mình nghiêm khắc là vì cậu say xỉn đến mức không đi học nổi.("Nếu hôm nay không có gì quan trọng thì thôi.

Ngủ nghỉ đi") Nan nói ra đầy mệt mỏi.

Mac gật đầu đồng ý.("Rồi sau này có đi uống ở đâu với ai thì nói thằng Ohm biết luôn.

Nếu không muốn nói với tao đó") Nan nói ra thêm, bởi vì mỗi lần Mac đi uống ở đâu đều nhắn tin báo cho anh biết, dù ở xa cách mấy."

Hôm qua sao mày không gọi lại cho tao nữa?"

Mac hỏi khi nhớ ra.

Cậu vẫn băn khoăn về chuyện này, nên mới giận dỗi đi uống với anh chị ở chỗ làm.("Tao bận lo chuyện thằng Keith") Nan đáp, rồi kể cho Mac nghe chuyện gì đã xảy ra, làm cậu giật mình rồi hỏi han Keith một lúc.

Khi biết Keith an toàn rồi thì cũng yên tâm.("Mày đi uống vì tao không gọi nữa đúng không?") Nan lại hỏi.

Mac gật đầu thừa nhận thẳng thắn.("Mày nha, ở gần đây tao sẽ đá cho một cái") Nan giả vờ mắng, vì không muốn thấy vẻ mặt ủ rũ của người yêu."

Mày dám hả?"

Mac hỏi lại.

Nan khẽ nhếch môi cười.("Về đây đi, rồi tao cho mày xem tao có dám không") Nan đáp lại.

Mac bĩu môi đầy khó chịu, trước khi Ohm gõ cửa rồi mở cửa bước vào."

À, đây là bữa sáng của mày.

Tao chuẩn bị bữa sáng cho mày rồi đó.

Uống thuốc nữa nha mày.

Tao đi học trước" Ohm nói, đồng thời đặt khay thức ăn lên bàn trong phòng của Mac."

Cảm ơn mày nhiều nha.

Xin lỗi đã làm phiền mày" Mac nói với vẻ hối lỗi."

Thằng Nan, chừng nào thằng Mac nó về Thái, mày xử lý dùm tao đấy" Ohm nói lớn để Nan nghe thấy, vì anh biết Mac đang nói chuyện với Nan.("Ừ, chắc chắn rồi") Nan đáp lại, làm Mac mặt đỏ bừng."

Đi học đi mày!"

Mac đuổi Ohm ngay lập tức.

Ohm khẽ cười khúc khích, trước khi ra khỏi phòng của bạn.("Đi ăn cơm, uống thuốc rồi ngủ nghỉ đi") Nan nói ra.

Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Mac rồi, rằng khi người yêu không khỏe hay cảm thấy không tốt mà mình không thể ở bên cạnh chăm sóc được, cảm giác đó như thế nào.("Đỡ hơn rồi, nhưng tối nay tao tính ngủ nghỉ thêm một đêm nữa.

Mai chắc sẽ bình thường lại thôi") Nan nói để chiều lòng Mac, và anh cũng thật sự sẽ làm như vậy."

Ừm, tốt rồi" Mac nói trước khi đứng dậy đi đến cái bàn mà Ohm đã để đồ ăn.

Cậu dựng điện thoại cho thấy mặt mình, rồi từ từ ăn sáng, có Nan nhìn qua màn hình suốt.("Ăn có nhiêu đó thôi hả mày?

Ăn thêm đi chứ") Nan cằn nhằn khi thấy Mac chỉ ăn có chút xíu."

Nuốt không vô" Mac đáp lại, vì cậu vẫn còn bị say rượu.

Nhưng khi nhấp được chút nước gừng thì cũng cảm thấy khá hơn.("Vậy thì đi ngủ nghỉ đi.

Lát tao cũng ngủ") Nan nói ra.

Mac liền đứng dậy đi đến giường lần nữa.

Cậu nằm vật xuống, rồi đặt điện thoại bên cạnh để có thể nhìn thấy mặt Nan.

Nan cũng nằm xuống tương tự.

Cả hai nhìn nhau im lặng.("Nói thật, tao không nghĩ mình sẽ có cái khoảnh khắc mở camera để nói chuyện với ai như vầy đâu đó") Nan nói đầy thích thú."

Không muốn nói chuyện với tao vậy hả?"

Mac hỏi lại.("Tao còn chưa nói một lời nào là không muốn nói chuyện.

Kiếm chuyện thiệt chứ")Nan quát yêu.

Mac liền bĩu môi.("Ở gần đây là tao giựt cái môi cho đứt luôn") Nan nói cười.

Rồi cả hai lại im lặng.

Hai bên cứ nhìn mặt nhau như vậy.("Tao hát ru mày nha?") Nan hỏi.

Mac lập tức lắc đầu."

Không đâu!

Lát tao đau đầu nặng hơn nữa" Mac vội vàng phản đối, làm Nan bật cười.

Rồi cả hai lại im lặng.

Đó là một sự im lặng không hề gây khó chịu.

Mac nằm nhìn Nan một lúc thì ngủ thiếp đi trước.

Anh cũng nhìn người yêu qua màn hình điện thoại, trước khi đưa tay lên vuốt ve màn hình điện thoại, đúng vào vị trí gò má của Mac.

Nếu có thể xuyên qua màn hình điện thoại, anh chắc chắn đã làm rồi.//Haizz, cái nỗi nhớ nó đáng sợ bỏ mẹ ra// Nan khẽ lẩm bẩm với chính mình, trước khi cũng nhắm mắt lại.........................Nan thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng.

Anh thấy Mac đã di chuyển xuống phòng khách và đang ngồi gõ máy tính xách tay một cách yên lặng."

Làm gì đó?"

Nan hỏi, làm Mac quay sang nhìn màn hình điện thoại ngay lập tức.("Làm bài tập gửi thầy.

Bên đó 6 giờ sáng đúng không?

Sao dậy sớm vậy?") Mac hỏi lại.

Mac thức dậy vào buổi chiều thì tắm rửa, thay quần áo, ôm máy tính xách tay xuống ngồi làm việc yên lặng trong phòng khách.

Mỗi khi làm gì đều làm nhẹ nhàng, vì sợ làm phiền Nan lúc ngủ, bởi vì cả hai vẫn còn mở camera."

Thì ngủ sớm" Nan ngồi dậy, đồng thời lắc cổ qua lại để xua tan sự mệt mỏi."

Vô toilet chút" Nan nói trước khi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng xong xuôi."

Không tắt hả?"

Nan giả vờ hỏi.("Mày có đi làm gì không?") Mac hỏi lại."

Tao tính đi tập thể dục cho ra mồ hôi chút" Nan đáp theo suy nghĩ.

Mac gật đầu, vì ít nhất anh có thể tập thể dục được nghĩa là đã khỏe hơn nhiều rồi."

Rồi mày sao rồi?

Hết đau đầu chưa?"

Nan hỏi lại.("Đỡ hơn rồi") Mac đáp."

Rồi hôm nay không đi làm ở quán ăn hả?"

Nan hỏi tiếp khi thấy đã đến giờ Mac phải đi làm thêm.("Hôm nay quán đóng cửa rồi.

Hôm qua nhân viên đứa nào cũng say xỉn hết trơn") Mac nói ra đầy thích thú, vì chủ quán vừa gọi điện cho cậu chiều nay."

Thiệt là hay quá ha" Nan nói cười."

Vậy là không tắt hả?"

Nan hỏi tiếp.("Cho tao coi mày tập thể dục với") Mac nói kèm theo việc mím môi nén cười."

Muốn thấy múi bụng của tao thì nói đi.

Coi giờ cũng được nè mày" Nan nói trước khi cầm điện thoại chiếu thẳng vào bụng mình, đồng thời vén áo thun lên, làm Mac thấy rõ múi bụng của người yêu.("Trời ơi!

Đâu có muốn coi đâu") Mac nói lấp liếm sự ngại ngùng của bản thân, vì thật ra cậu cũng muốn thấy mà.

Nan khẽ nheo mắt lại."

Hay là muốn coi chỗ này?"

Nan nói xong, liền kéo cạp quần ngủ của mình lên, rồi cầm điện thoại chiếu thẳng vào "cây hàng" đang cương cứng của mình.("Mẹ kiếp, thằng Nan!!") Mac la làng ngay lập tức.

Gương mặt mịn màng ửng đỏ khi thấy "cây hàng" đang nằm yên bình của người yêu.

Nan bật cười ngay lập tức, vì đã chọc ghẹo được người yêu thỏa thích.(Cái nết này đã thuyệt chớ😽.)"Giờ nó đang ngủ đó.

Muốn thấy lúc nó dậy không?"

Nan hỏi tiếp.("Thôi đi!

Đủ rồi đó!

May mà tao ở một mình đó") Mac lại la lên."

Hừm.

Tao biết mày ở một mình nên mới dám khoe đó chứ" Nan đáp lại.("Thằng biến thái!") Mac lầm bầm.

Nan nhìn người yêu đầy thích thú.

Nếu ở gần, anh chắc sẽ kéo Mac lại mà hôn hít.

Cái gương mặt ửng đỏ cùng thái độ lúng túng đó làm Nan không thể không muốn chạm vào.("Tính đi tập thể dục đúng không?") Mac lên tiếng.

Thế là Nan cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ, để xuống phòng tập thể dục của mình ngay lập tức.

May mắn là đêm qua cậu đã sạc điện thoại rồi nên không sợ hết pin.

Chỉ lo điện thoại sẽ nổ lúc nào thôi.

Trước khi vào phòng tập thể dục, Nan gặp Tan và dặn dò chuyện đồ ăn một lúc, rồi đi vào phòng tập thể dục.

Anh chọn chạy bộ trên máy trước, nên đặt điện thoại ở chỗ để đồ phía trước màn hình máy chạy bộ, đồng thời kết nối loa vào điện thoại để có thể nói chuyện với người yêu dễ dàng.

Rồi Nan bắt đầu đi bộ chậm rãi, trước khi tăng tốc độ lên, có Mac ngồi nhìn và gõ máy tính xách tay."

Hửm?

Anh ơi, chỉ tập thể dục thôi mà cũng phải để P'Mac canh sao?"

Giọng của Tan người đang đi đến đặt nước cho Nan, trêu chọc.

Điều này làm Mac quay sang nhìn màn hình điện thoại cười cười."

Chọn lựa đi nha!"

Nan nói giọng không mấy nghiêm túc.

Tan khúc khích cười trước khi bỏ đi.

Giờ thì mồ hôi của anh đã bắt đầu túa ra, làm chiếc áo thun mỏng mặc ngủ ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào bụng, để lộ những múi cơ mờ ảo.

Mac thỉnh thoảng liếc nhìn rồi không kìm được nụ cười.

Mac thừa nhận cậu rất thích ngắm nhìn thân hình của người yêu.

Càng nghĩ đến lúc cả hai "gần gũi" Mac lại càng đỏ mặt bừng bừng, vì Nan trông thật sự rất gợi cảm."

Sao mặt đỏ vậy?"

Giọng của Nan vang lên, làm Mac khựng lại một chút.("Vậy hả?

Chắc tại trời nóng đó") Mac nói lấp liếm."

Hừ, nếu chỗ mày nóng thì chỗ này là địa ngục rồi" Nan đáp lại.("Mày... mày...

áo ướt đẫm mồ hôi hết rồi kìa.

Không cởi ra sao?") Mac nói, đồng thời liếc mắt nhìn Nan qua màn hình điện thoại một chút."

Muốn tao cởi áo cho mày xem thì nói thẳng đi" Nan nói cười, trong lúc vẫn tiếp tục chạy.("Tùy mày đó") Mac giả vờ nói như không quan tâm, nhưng Nan biết rõ người yêu đang lấp liếm sự ngại ngùng.

Thế là Nan nhanh chóng cởi áo ra, làm cậu không kìm được mà mím môi, vì sợ sẽ bật cười thành tiếng."

Mac...

Mac" Nan gọi Mac, người lúc này đang dán mắt vào màn hình máy tính chứ không nhìn Nan.("Gì vậy?") Mac đáp, nhưng vẫn không quay sang nhìn."

Công sức tao cởi cho coi mà, quay qua nhìn chút đi chứ" Nan nói đòi hỏi sự chú ý, làm Mac quay mặt đi hướng khác rồi cười thầm.("Đồ khoe khoang!") Mac giả vờ mắng, nhưng không chịu quay lại.

Một phần là vì Mac ngại, khi Nan biết cậu thích ngắm thân hình của mình."

Mac... hộc hộc...

Mac...

ừm...

Mac!"

Nan đang chạy, gọi Mac bằng giọng hổn hển, khàn khàn.

Một phần vì anh đang chạy, và cũng muốn chọc ghẹo người yêu.

Điều này làm Mac tim đập loạn xạ, bụng dạ cồn cào.("Thôi đi!

Đừng làm cái giọng đó nữa!

Mày đúng là đồ biến thái mà!") Mac la làng với gương mặt nóng bừng.

Dù ở hai nửa bán cầu khác nhau, nhìn qua mỗi màn hình điện thoại thôi mà Nan cũng có thể làm cậu nóng ran cả người."

Hừm.

Tại mày không chịu quay qua nhìn tao đó chứ" Nan đáp lại.

Mac liền quay sang nhìn người yêu, bởi vì vị trí Nan đặt điện thoại có thể thấy rõ nửa thân trên của anh, đặc biệt là múi bụng và đường V-line ở bụng do cạp quần hơi tụt xuống một chút.(May mà mày tập thể dục ở nhà đó nha!) Mac lẩm bẩm, nhưng Nan vẫn nghe thấy."

Sao?"

Nan hỏi lại.

Mac khẽ mím môi, không dám nói ra điều mình nghĩ."

Sao?

Nói đi.

Không thì tao đi tập thể dục ở phòng gym hẻm 5 đó nha" Nan giả vờ nói đến phòng gym không xa nhà anh lắm, nơi mà cả hai thường xuyên lái xe ngang qua.("Tập ở nhà đây nè!

Máy tập cũng nhiều mà.

Đi tập ở chỗ khác làm gì?") Mac nói ra ngay lập tức."

Vậy mày nói trước đi, tại sao không muốn tao đi tập thể dục ở chỗ khác?"

Nan hỏi tiếp.

Thật ra Nan cũng đoán được, nhưng anh muốn nghe từ miệng người yêu hơn.

Mac mấp máy môi lẩm bẩm mắng Nan khẽ khàng.

Khi thấy ánh mắt của Nan đang nhìn mình chờ câu trả lời, cậu không kìm được.("Thì tao không muốn ai thấy thân hình của mày chứ sao.

Không cần khoe với ai đâu, khoe với mình tao đủ rồi!") Mac la lên thẳng thừng, kèm theo gương mặt nóng bừng vì ngại ngùng.

Nan khẽ cười trong cổ họng đầy hài lòng."

Thiệt tình, mày nói mỗi từ 'ghen' thôi là tao hiểu rồi đó" Nan giả vờ trêu chọc lại.("Ừ!

Ghen đó!

Vừa lòng chưa?") Mac lại la lên, bởi vì cậu thật sự ghen Nan.

Điều này khiến anh nở nụ cười thật tươi ngay lập tức.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 42


Trans: Vie🥨.."

Chỉ vậy thôi đó!"

Nan nói cười.

Mac bĩu môi tỏ vẻ khó chịu."

Mày phải chịu khó thôi, có chồng vừa ngầu vừa đẹp trai như tao mà" Nan lại nói.

Mac nghe xong liền đảo mắt lia lịa."

Hay là không đúng?"

Nan hỏi cười khi thấy vẻ mặt người yêu.("Tự luyến chết đi được!") Mac đáp lại không mấy nghiêm túc.

Cậy không nói thẳng đâu, rằng những gì người yêu nói là sự thật.

Nan không đẹp trai kiểu hoàn hảo, nhưng nhìn chung là một người đàn ông bụi bặm mà vẫn rất cuốn hút.

Nan không gặng hỏi câu trả lời từ người yêu chút nào.

Anh dừng chạy khi hết giờ tập, rồi chuyển sang chơi các máy tập khác, đồng thời cầm điện thoại đặt gần đó để nói chuyện với Mac."

Thằng Ohm chưa về hả mày?"

Nan hỏi vì thấy Mac ở một mình.("Ừm, nghe nói đi chơi bóng rổ với đám Danny.

Chắc khuya mới về đó mà") Mac đáp lại theo lời Ohm đã gọi điện báo."

Ở một mình thì đóng cửa khóa cẩn thận vào đó nha" Nan nói đầy lo lắng.("Xong xuôi hết rồi") Mac đáp lại, tay vẫn gõ bàn phím làm việc trên laptop.

Cả hai im lặng không nói gì nữa.

Chỉ có tiếng máy tập thể dục, tiếng thở của Nan hòa cùng tiếng gõ bàn phím của Mac, như thể cả hai luôn ở cạnh nhau.

Cho đến khi một lúc sau, Nan tập thể dục xong."

Tao đi tắm rửa thay đồ trước.

Sẽ đi xem công việc một chút nữa" Nan nói khi thấy đã đến lúc.("Sắp cúp máy rồi hả?") Mac hỏi ra đầy bất giác.

Nan nghe thế thì khẽ mỉm cười."

Nghỉ tay đi mày.

Điện thoại chắc sắp nổ rồi đó.

Lát tao gọi lại.

Okay không?"

Nan nói lại.

Mac gật đầu chấp nhận một cách miễn cưỡng, vì cả hai đã gọi điện thoại cho nhau rất lâu rồi.("Nếu tao đi ngủ lúc nào sẽ nhắn tin báo mày nha") Mac nói, phòng khi Nan gọi đến lúc mình đã ngủ rồi.

Nan đáp lời, trước khi cúp máy.

Rồi anh lên phòng ngủ để tắm rửa thay quần áo, sau đó bắt tay vào công việc của mình ngay lập tức.......................Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, nhưng lại có vẻ chậm chạp trong cảm nhận của Nan và Mac.

Bãi xe đã hoàn thành, chỉ còn một ít công đoạn cuối cùng.

Và Nan dự định sẽ làm lễ cúng khai trương bãi xe vào đợt Mac về Thái Lan trong kỳ nghỉ dài này.

Tất cả những chiếc xe mà anh đã đấu giá đều đã được kiểm tra tình trạng hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán.

Nan thông báo tuyển thêm nhân viên, bao gồm nhân viên bán hàng và nhân viên văn phòng.

Có Kim, người yêu của Kamol, đến giúp hướng dẫn về các hệ thống công việc khác nhau, vì Day đã giới thiệu."

Anh, rốt cuộc là P'Mac về ngày nào vậy?"

Tan hỏi Nan vào lúc nửa đêm, khi Nan đang xem sân đua xe."

Máy bay hạ cánh chiều mai.

Hỏi làm gì?"

Nan hỏi lại."

Em còn chuẩn bị mua đồ về nấu ăn cho P'Mac nữa chứ" Tan đáp theo suy nghĩ.

Nan gật đầu.

Tan là một đứa trẻ nữa mà anh tin tưởng, đến mức cho phép ra vào nhà."

Anh, hỏi thật nha.

Anh có hồi hộp không, mỗi khi P'Mac về Thái Lan?"

Tan hỏi vì tò mò."

Không có đâu" Nan đáp lại."

Thật hả anh?

Anh không cảm thấy hồi hộp đến mất ngủ, muốn ra sân bay đón sớm chút sao?"

Tan hỏi thêm."

Mày muốn biết chuyện của tao làm gì?

Đi đi, đi làm việc đi" Nan xua tay đuổi thuộc hạ của mình."

Anh toàn làm bộ làm tịch không à!"

Tan giả vờ nói, trước khi bị Nan ném bút vào rồi liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi văn phòng ngay lập tức.

Nan lắc đầu ngao ngán trước sự cà cớn của thuộc hạ anh, rồi lại suy nghĩ theo lời Tan.

Thật ra thì anh cũng hồi hộp mỗi lần người yêu trở về mà.

Ai mà chẳng hồi hộp, vì hai người họ đã xa nhau mấy tháng trời.

Nhưng vì anh che giấu cảm xúc, cử chỉ rất tốt nên ít ai biết anh cảm thấy thế nào.//Nếu tao ra sân bay đón nó sớm hơn và làm nó về nhanh hơn, chắc tao đã đi từ đêm nay rồi// Nan lẩm bẩm rồi ngồi làm việc tiếp..........................Hôm nay là ngày Mac trở về Thái Lan sau hơn 3 tháng xa cách.

Khoảng thời gian này, có người có thể thấy thoáng chốc, nhưng với những người đang yêu thì nó dài đằng đẵng.

Nan thức dậy từ sáng sớm, đi tập thể dục, tắm rửa, kiểm tra công việc như mọi ngày, chỉ để đợi đến chiều đi đón người yêu anh."

Hừm... hừm..."

Tiếng hát ngân nga trong cổ họng Nan vang lên khi hắn đang kiểm tra tình trạng chiếc xe mới tậu cùng với mấy thuộc hạ khác trong xưởng."

Anh vui vẻ quá ha!"

Tiếng Tan trêu chọc vang lên."

Hay mày muốn tao khó chịu hả?

Muốn không?

Tao đổi chế độ cho mày xem ngay bây giờ nè" Nan giả vờ hỏi lại.

Tan liền lắc đầu lia lịa."

Không đâu, không đâu!

Anh vui vẻ như vầy là tốt rồi" Tan vội đáp lại.

Nan khẽ nhếch môi cười."

Vậy anh không đi đón P'Mac hả?"

Tan lại hỏi."

Mấy giờ rồi?"

Nan hỏi."

Sắp ba giờ chiều rồi anh" Tan đáp lại.

Nan liền ngừng việc kiểm tra xe."

Mấy đứa lo tiếp đi.

Tao đi tắm trước đây" Nan nói ra, vì anh đã tính toán thời gian rồi."

Rồi anh có muốn em chuẩn bị đồ ăn cho P'Mac không?"

Tan hỏi.

Nan nghĩ nghĩ rồi gật đầu."

Mày làm một nồi hủ tiếu gà thật lớn đi nha.

Nó than thèm ăn.

Làm luôn phần cho mấy đứa khác nữa" Nan nói, vì anh đã hỏi Mac trước khi lên máy bay muốn ăn gì, và cậu nói muốn ăn hủ tiếu gà.

Nên Nan tính kêu Tan làm cho ăn."

Dạ được luôn anh!

Đảm bảo P'Mac vừa về tới là có ăn liền" Tan nói cười.

Nan gật đầu hài lòng, rồi anh vội vã lên đi tắm rửa thay quần áo để đi đón người yêu về nhà.Nan lái xe ra sân bay đều đều, cùng với trái tim đang đập mạnh hơn, làm anh không khỏi bật cười với chính mình, vì hồi hộp cứ như thể đã cả năm trời không gặp Mac vậy.Trimm...Trimm..Tiếng điện thoại của Nan vang lên.

Nan lấy ra xem rồi nhấn nghe."

Alo..."

Nan bắt máy người gọi đến bằng giọng bình thường."

Đang trên đường đi đón đây, chắc khoảng 5 giờ chiều sẽ đến...

Nó kêu mày đi đón hả?...

Hừ hừ, chắc chắn mày sẽ không đi đâu...

Tao nói trước nha, tao chỉ đón vợ tao về một mình thôi.

Còn thằng Ohm, tao cho nó tự về...

Ừ ừ, vậy thôi nha.

Tao đang lái xe" Nan nói chuyện điện thoại với người kia một lát rồi cúp máy.

Nan huýt sáo, ngân nga hát mãi cho đến khi đến sân bay.

Đậu xe xong, anh liền vào ngồi đợi ở quán cà phê rồi cứ ngồi nhìn đồng hồ mãi.

Khi thấy chuyến bay mà Mac ngồi đã đến, anh liền đi đến chỗ cổng ra ngay lập tức."

Mày đi đâu mà vội dữ vậy thằng kia!

Thằng đó đâu có bỏ chạy đâu mà lo" Tiếng Ohm trêu chọc vang lên khi anh và Mac đã nhận hành lý thì thấy bạn mình vội vàng đẩy xe đi nhanh ra cửa."

Tao chỉ muốn về nghỉ ngơi nhanh thôi" Mac đáp lại.

Ohm nghe thế thì cười trêu chọc."

Chắc chắnnn không đó?"

Ohm giả vờ hỏi giọng cao vút, liền bị Mac đá vào khoeo chân đầy khó chịu."

Rồi mày đó, trước đây mày từng nói sẽ không về mà đúng không?

Tính về một lần luôn sau khi học xong đúng không?

Vậy mà sao tự dưng lại về theo vậy?"

Mac hỏi ngược lại bạn mình.

Ohm khẽ nhún vai."

Tại nhớ người ở đây nên muốn về thăm chơi chút, không được hả mày?"

Ohm hỏi ngược lại.

Mac liền tỏ vẻ nghi ngờ."

Tao thật sự muốn biết là ai đó nha" Mac hỏi ra.

Ohm nhếch môi cười nhưng không trả lời."

Mày bí mật ghê đó nha!"

Mac nói ra nhưng cũng không định gặng hỏi bạn.

Cả hai đẩy xe đẩy đến cổng ra.

Mac liền đảo mắt tìm kiếm người yêu ngay lập tức.

Tim cậu đập thình thịch khi thấy bóng dáng cao lớn của người yêu đang đứng đút tay vào túi quần không xa, điều này thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái.

Điều này làm Mac cảm thấy ghen với người yêu mình.

Mac đẩy hành lý đến đứng trước mặt người yêu, người đó liền khẽ nhếch môi cười."

Khoảnh khắc này mày phải chạy đến nhảy vào ôm tao chứ" Nan giả vờ nói."

Mơ đi nha!"

Mac đáp lại nhưng mặt đỏ bừng.

Thật ra Mac cũng muốn làm như vậy, nhưng cậu ngại quá nên không dám."

Gì vậy trời!

Tao đã cố tình tạo dáng đợi mày rồi đó nha.

Không muốn ôm tao thiệt hả?"

Nan nói kèm theo giả vờ dang hai tay ra.

Ohm đứng nhìn cả hai đầy thích thú.

Mac khẽ mím môi, liếc nhìn bạn mình một chút."

Tao không nhìn cũng được!"

Ohm tinh ý, giả vờ quay mặt sang hướng khác.

Mac cắn môi, cảm thấy ngại ngùng, trước khi bước đến ôm chặt người yêu.

Nan ôm Mac đến mức để cậu lọt thỏm vào lồng ngực vững chắc của mình, kèm theo tiếng cười khẽ đầy hài lòng.

Trái tim hai người đập mạnh đến nỗi cả hai đều cảm nhận được rõ ràng.

Ohm quay lại nhìn cười cười."

Vậy rốt cuộc mày tính sao?

Có về cùng tao không?"

Nan hỏi Ohm."

Không sao đâu.

Tao đợi người đến đón được mà" Ohm đáp lại cười cười."

Nếu nó không đến thì sao?"

Nan hỏi tiếp."

Nó sẽ đến thôi.

Tin đi mà" Ohm nói cười.

Nan gật đầu chấp thuận."

Đi thôi, về nhà.

Hủ tiếu gà đang đợi mày đó" Nan nói sau khi buông Mac ra khỏi vòng ôm.

Mac mắt tròn xoe ngay lập tức."

Thiệt hả?

Về, về!

Tao đói lắm rồi nè!"

Mac nói cười, trước khi Nan xích lại giúp cậu đẩy hành lý."

Tụi mình chia tay ở đây nha.

Chừng nào tao rảnh sẽ ghé qua thăm" Ohm nói bỏ lửng.

Nan và Mac gật đầu chấp thuận, trước khi cùng nhau đi đến bãi đậu xe.

Nan đẩy hành lý, còn Mac thì vịn tay anh đi cùng."

Bãi xe xong rồi hả mày?"

Mac hỏi lại lần nữa, vì lần gần nhất nói chuyện với Nan, anh nói còn một ít công đoạn cuối cùng."

Ừm, tao tuyển nhân viên xong rồi đó.

Đang đợi xếp lịch phỏng vấn nữa thôi" Nan nói."

Ủa, tao tưởng mày lo liệu xong xuôi hết rồi chứ" Mac nói đầy ngạc nhiên."

Tao đợi mày đến phỏng vấn cùng đó.

Để còn giúp tao lựa chọn nữa chứ" Nan đáp lại."

Tao á?"

Mac hỏi ngược lại."

Chứ ai?

Hay mày không tính giúp tao trông coi cái bãi xe của tao?"

Nan giả vờ hỏi lại."

Giúp chứ, nhưng đâu nghĩ mày lại cho tao giúp lựa chọn nhân viên nữa đâu" Mac đáp lại theo suy nghĩ của mình."

Nếu mày không giúp lựa chọn, rồi tao chỉ chọn mấy em nhân viên nữ xinh đẹp, dáng chuẩn, thì mày đừng có trách tao nha" Nan giả vờ nói ra."

Rồi tao đã từ chối mày tiếng nào chưa mà nói không giúp lựa chọn hả?"

Mac liền làu bàu đáp lại, làm Nan khẽ bật cười.

Vừa đến xe, anh liền đặt hành lý vào cốp sau, rồi cả hai cùng lên đường trở về nhà."

Mày có buồn ngủ không?"

Nan hỏi trong lúc lái xe.

Mac lắc đầu, vì cậu đã ngủ trên máy bay rồi."

Nghe nhạc không?"

Nan hỏi.

Mac nheo mắt nhìn Nan một chút."

Mày sẽ không mở nhạc kỳ cục gì cho tao nghe nữa chứ?"

Mac hỏi trước.

Nan khẽ bật cười."

Không đâu mà" Nan đáp trước khi với tay mở bài nhạc mà anh định mở cho Mac nghe sau khi trở về."

Nhưng mà nhạc có thể hơi cũ chút thôi" Nan đáp lại, trước khi tiếng nhạc vang lên.

Mac ngồi im lặng chờ đợi.Em có nhớ anh không mỗi khi em không gặp anh?

Em có nhớ anh không mỗi khi em cảm thấy cô đơn?

Em có nhớ anh không mỗi khi em không có ai để cãi vã?

Đi đâu đó mà không có bờ vai để tựa, thì em nhớ ai?

Mac nhìn nghiêng khuôn mặt Nan đang chăm chú lái xe, với trái tim rung động.

Cậu đã từng nghe bài hát này trước đây và cũng biết nội dung của nó.

Mac chăm chú lắng nghe cho đến đoạn điệp khúc, Nan khẽ hát theo.Trả lời anh được không, trả lời anh đi, rằng em có nhớ anh không?

Không cần ngọt ngào, ủy mị đâu, chỉ muốn hỏi để em.

Trả lời anh được không, trả lời anh trước, rằng em có nhớ anh không?

Giống như anh, anh vẫn nhớ, đợi em trở về.

"Nhớ chứ!"

Tiếng Mac vang lên ngay lập tức khi Nan vừa hát xong điệp khúc, làm anh khế nhếch môi cười hài lòng.Khi về đến nhà, Mac liền mắt tròn xoe khi thấy Tan đã làm một nồi hủ tiếu gà thật lớn.

Mac vội vàng chạy đến xem ngay, để Nan tự mình xách hành lý của cậu xuống xe một mình."

Đang thèm ăn lắm luôn đó" Mac nói cười."

P'Nan dặn em làm cho P'Mac đó ạ" Tan lên tiếng, làm Mac quay sang nhìn Nan ngay lập tức, vì cậu vừa than với Nan là muốn ăn, thế mà anh đã cho người chuẩn bị sẵn rồi."

Vậy cho taomột tô sợi nhỏ nha!"

Mac nói đầy thèm muốn.

Lúc đầu cậu cũng buồn ngủ, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của nước súp hủ tiếu là cậu tỉnh táo ngay."

Ra đây xách hành lý vào nhà đi.

Mày đúng là ham ăn mà" Nan giả vờ mắng."

Rồi mày cho người chuẩn bị sẵn cho tao làm gì?"

Mac liền cãi lại, làm mấy đứa thuộc hạ của Nan đều bật cười.

Ai nấy đều cảm nhận được rằng, lúc Mac ở nước ngoài và lúc cậu trở về Thái Lan, tâm trạng của anh hoàn toàn khác biệt.

Lúc Mac vắng mặt, dù đôi khi Nan có ngồi nói chuyện cười đùa cùng họ, nhưng nó không trọn vẹn như lúc Mac trở về.

Anh trông thật sự vui vẻ và hạnh phúc."

Tao sai hả trời?"

Nan nói cười, trước khi Mac đến giúp anh xách hành lý của mình lên phòng.

Mac dặn Tan cứ làm sẵn đi rồi sẽ xuống ăn ngay.Bốp...Vừa đặt hành lý xong, Nan liền kéo Mac lại gần, đưa tay nâng niu khuôn mặt người yêu rồi cúi xuống cướp lấy đôi môi mềm mại của cậu ngay lập tức.

Mac ban đầu hơi giật mình, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại và hôn đáp trả người yêu đầy khao khát.

Đầu lưỡi cả hai quấn quýt, vờn nhau, tạo nên những tiếng hôn khe khẽ.

Nan áp môi Mac đầy chiếm hữu, mà cậu cũng cam tâm thuận theo.

Dù Nan có càn quét bờ môi người yêu mạnh đến mức nào, Mac cũng chiều hết, vì bản thân cậu cũng nhớ nụ hôn nồng cháy của anh."

Ưm...

Thôi... thôi đã" Mac đẩy ngực người yêu ra, làm Nan tiếc nuối rời môi, nhưng cũng không quên áp môi hôn thêm vài ba cái nữa."

Tao hôn còn chưa đủ mà" Nan nói giọng khàn khàn."

Nhưng tao đói rồi.

Cho tao đi ăn hủ tiếu trước được không?"

Mac hỏi đầy thích thú."

Thấy đồ ăn ngon hơn tao hả?"

Nan nhướng mày lên và giả vờ hỏi."

Sao mày biết hay vậy?"

Mac cũng giả vờ trêu chọc lại, trước khi bị Nan đưa tay bóp miệng đầy ghét bỏ.

Cậu cũng đánh tay anh lại."

Đi thôi.

Vậy xuống ăn hủ tiếu đi" Nan nói, rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng ngủ và xuống nhập hội với những thuộc hạ khác của anh đang ăn hủ tiếu do Tan làm.

Tan đã chuẩn bị sẵn phần cho Mac và Nan.

Phần của Mac được tách riêng, vì không cần cho hành phi."

Ngon tuyệt!"

Mac khen ngay lập tức, khi cậu nếm thử nước súp đầu tiên.

Điều này làm Tan mỉm cười nhẹ nhõm, vì hợp khẩu vị Mac."

May mắn ghê đó P'Mac nói ngon.

Nếu anh mà nói không ngon, chắc em bị P'Nan ném nồi hủ tiếu vào đầu quá" Tan giả vờ trêu chọc.

Nan cũng khẽ nhếch môi cười."

Đừng lo mà.

Nếu không ngon thì lát nữa tự nêm nếm lại cho ngon cũng được" Mac nói ra, làm nhiều người bật cười.

Rồi Mac liền bắt tay vào ăn hủ tiếu ngay........."

Trời ơi, no ứ ừ!"

Mac nói khi đã lên phòng ngủ lần nữa."

Sao mà không no được?

Ăn tới 3 tô lận.

Bụng không bể là may lắm rồi đó" Nan lên tiếng."

Thì tại người ta thèm ăn mà" Mac đáp lại.

Cậu ngồi tựa vào đầu giường trước, vì không thể nằm xuống được."

Ngày mai đi tìm ba mày nha" Nan nói.

Mac cũng gật đầu chấp thuận, vì cậu đã báo với ba mình là sẽ về Thái Lan."

Rồi chừng nào mày tính hẹn người đến phỏng vấn công việc vậy?"

Mac hỏi khi chợt nhớ ra.

Vì Nan nói sẽ cho cậu giúp chọn nhân viên."

Lát tao sẽ đưa hồ sơ ứng tuyển cho mày xem sơ qua trước, rồi mình chọn ra để phỏng vấn sau" Nan nói."

Được chứ!

Đem lên đây coi luôn đi, sẵn ngồi đợi tiêu cơm nè" Mac nói ra, vì dù cậu có muốn ngủ đến mấy thì giờ này cũng không ngủ được.

Nan liền xuống phòng làm việc của mình rồi lấy tập hồ sơ đơn xin việc lên cho người yêu xem."

Tao đã chia ra từng bộ phận rồi đó.

Cả bộ phận bán hàng, thư ký và người phối hợp với vận chuyển.

Còn chuyện kế toán thì tao sẽ gửi cho cô Kim lo liệu" Nan nói bằng giọng điệu chuyên nghiệp.

Mac nhận tập hồ sơ đơn xin việc và xem sơ qua."

Tao cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm.

Không chắc là có giúp chọn được người làm việc giỏi không nữa" Mac nói trước."

Cứ chọn theo thông tin và trực giác của mày là được rồi" Nan nói với thái độ thoải mái, không quá nghiêm trọng.

Mac cũng gật đầu chấp thuận."

Mày cứ xem trước đi nha.

Lát tao xuống dặn dò mấy đứa đó trước" Nan nói rồi để Mac ngồi xem tài liệu đơn xin việc tiếp...........................Ngày hôm sau.Sau khi tối qua Mac đã ngồi xem hồ sơ xin việc và chọn lọc ra một số rồi, Nan liền đến nằm chơi cùng cậu trên phòng, không hề đi xem công việc ở sân đua xe gì cả, vì cả hai đang tận hưởng hạnh phúc bên nhau sau mấy tháng trời xa cách.

Và hôm nay, Nan sẽ đưa Mac đi tìm ba cậu ở nhà máy.

Nhưng sáng sớm thức dậy, anh đã lôi Mac xuống phòng tập thể dục cùng."

Lôi tao xuống đây làm gì vậy trời?

Không cho tao ngủ tiếp được hả?"

Mac rên rỉ vì còn buồn ngủ."

Thì dắt mày xuống coi tao tập thể dục đó.

Mày thích mà đúng không?"

Nan nói cười.

Lúc này anh đã cởi áo, chỉ mặc duy nhất chiếc quần thể thao dài.

Mac đi đến ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng tập thể dục rồi nhìn mặt người yêu mình."

Mấy ngày khác coi cũng được mà, đâu cần bắt tao coi hôm nay đâu.

Đâu phải ngày mai mày về đâu" Mac cằn nhằn, trong khi mắt vẫn nhìn Nan đang khởi động cơ thể."

Không nhớ múi bụng của tao hả?"

Nan hỏi lại cười cười."

Tối qua cũng thấy rồi" Mac nói, giọng lí nhí, làm Nan khẽ nhếch môi cười.

Vì tối qua không chỉ có múi bụng mà Mac nhìn thấy, mà có thể nói cậu đã thấy Nan khắp cả người rồi."

Muốn tập thì cứ tập đi.

Tao nằm đây coi" Mac nói trước khi xích lại ngồi trên ghế lười, rồi nhìn Nan tập.

Cậu thừa nhận rằng việc được nhìn thấy qua màn hình điện thoại và nhìn trực tiếp như vầy mang lại cảm giác thật sự khác biệt.

Càng ngày, Mac càng say mê thân hình của người yêu mình hơn.

Dù là phần cơ bắp nào, cũng luôn thu hút ánh mắt của mình.//Sao mình không có múi như nó vậy trời?// Mac lẩm bẩm khi nhìn Nan đang đi trên máy chạy bộ."

Mày không cần có đâu.

Cứ mềm mại cho người ta ôm là được rồi" Nan đáp lại."

Rồi mày không tính mềm mại để tao muốn ôm chút sao?"

Mac giả vờ hỏi lại."

Mày đâu có thích gì mềm mại đâu Tao biết mà" Nan nói đều đều, kèm theo nụ cười tinh quái."

Mày đó, thích cái gì cứng cứng.

Càng cứng ngắc là mày càng thích.

Ê ê ê!

Đừng ném đó nha!"

Nan giả vờ nói trêu chọc người yêu nhưng cũng phải vội vàng ngăn lại khi Mac với tay lấy quả tạ chỉ nặng 1 kg, định ném vào anh."

Rồi ai biểu mày nói mấy lời tục tĩu vậy hả?"

Mac nói với khuôn mặt nóng bừng, má ửng hồng."

Mày biết hả?

Là tao đang nói về cái gì?

Mày có thể hiểu lầm đó" Nan hỏi lại rồi khẽ cười trong cổ họng."

Không sai đâu!

Thứ như mày á, không nghĩ tốt được đâu" Mac cãi lại.

Nan cũng không cãi lại gì cả.

Anh cảm thấy thật dễ chịu khi có người yêu ở bên cạnh, cứ cà khịa nhau qua lại như vầy.

Nan cũng không chọc ghẹo Mac nữa.

Anh cứ tập thể dục đều đều, có Mac nằm ngả lưng trên ghế lười nhìn hắn.

Rồi cậu vô tình ngủ thiếp đi.Nan cũng thấy Mac đã ngủ rồi.

Thật ra anh có thể kêu Mac lên phòng ngủ trước cũng được, nhưng anh muốn cứ nhìn người yêu mãi cho thỏa nỗi nhớ nhung mấy tháng trời xa cách.

Ai muốn nói anh quá đáng thì anh cũng chấp nhận, vì anh thật sự rất nhớ người yêu mình"Mac, Mac, dậy đi nhanh lên" Giọng trầm ấm của Nan vang lên gần bên, kèm theo lực lay nhẹ cánh tay, làm Mac mở mắt tỉnh dậy và nhận ra mình đã vô tình ngủ thiếp đi."

Tao ngủ lâu không vậy?"

Mac hỏi, vì cậu vừa mệt mỏi vì chuyến đi, lại vừa bị người yêu "biểu lộ tình cảm" gần như suốt đêm nữa."

Thì đến khi tao tập xong rồi đó.

Gì mà, công nhận tao ra sức tập thể dục khoe múi cho mày coi, vậy mà mày lăn ra ngủ" Nan nói trêu chọc vậy thôi.

Thật ra anh cũng muốn người yêu được nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại muốn người yêu cứ ở gần trong tầm mắt."

Mày đó, làm tao buồn ngủ" Mac càu nhàu đáp lại không mấy nghiêm túc."

Rồi giờ có đi tìm ba mày nổi không?

Hay mình đổi sang ngày mai đi?"

Nan hỏi đầy lo lắng."

Mình đi tìm ba buổi chiều được không mày?

Rồi lát đưa ba đi ăn tối luôn" Mac đề nghị, vì cậu thật sự buồn ngủ."

Ừm, cũng được đó" Nan đáp lại, trước khi cả hai cùng nhau trở lại phòng.

Mac vội vàng chạy thẳng đến giường nằm.

Còn Nan thì vào phòng tắm thay quần áo.

Mặc đồ xong đi ra thì thấy Mac đã ngủ thiếp đi lần nữa rồi.

Anh đi đến ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt nghiêng của người yêu khi đang ngủ.

Càng ngày Nan càng nghĩ anh thật sự cuồng si Mac hơn.

Nan cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Mac, trước khi để cậu ngủ và anh thì đi xem xét công việc, dặn dò các phần việc khác.Trimm...Trimm..Tiếng điện thoại của Nan vang lên.

Anh lấy ra xem thì thấy là số của Sam gọi đến nên liền nhấn nghe."

Sao mày?

Từ ngày có chồng đàng hoàng cái là im re luôn ha" Nan lập tức chào khi vừa nhấn nghe.("Ôi, P'Nan!

Sao mà cái miệng tục quá vậy?

À, quên!

Anh tục từ trước đến giờ rồi mà") Sam nghe vậy thì đáp lại không chịu thua, làm Nan khẽ bật cười."

Hừm.

Rồi mày gọi có chuyện gì?"

Nan hỏi lại sau khi chào hỏi xong.("P'Mac về rồi đúng không?") Sam hỏi lại.

Nan khẽ nhướng mày."

Sao mày biết?

Mac nói với thằng Dew hả?"

Nan hỏi ngược lại, vì Dew vẫn thường xuyên liên lạc nói chuyện với người yêu anh như bạn bè.("Không phải.

P'Song nói đó mà") Sam đáp lại, làm Nan khẽ nhếch môi cười."

Rồi P'Song của mày biết Mac về rồi bằng cách nào?"

Nan hỏi lại.

Sam nghe hỏi thì im lặng một chút.("Ừa, đúng rồi đó.

P'Song biết kiểu gì ta?

Mà thôi kệ đi.

P'Dew kêu gọi hỏi là tối nay P'Mac có ở nhà không?

Bọn em tính ghé chơi") Sam hỏi mà không mấy bận tâm đến chuyện của anh trai mình."

Tối nay anh tính dắt ba của Mac đi ăn.

Nhưng nếu tụi mày muốn đến thì cứ đến khoảng 8 giờ tối đi" Nan đáp lại, rồi anh nghe tiếng Sam nói chuyện với Dew, thế là Nan biết bây giờ cả hai đang ở cùng nhau.("À à!

Em có chuyện của P'Nueng muốn cập nhật nữa.

Nào gặp em kể cho anh nghe nha!") Sam nói với giọng phấn khích.

Nan khẽ nhướng mày, nhưng cũng không định gặng hỏi lúc này, vì dù sao tối nay Sam cũng sẽ kể cho anh nghe thôi."

Ừ ừ, tối nay gặp nha.

Nhớ nói chồng mày đừng quên đem rượu tới đấy" Nan nói đùa lại, trước khi Sam càu nhàu thêm một lát rồi cúp máy.

Còn anh thì đi xem tiếp công việc của mình.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 43


Trans: Vie🥨Chương trình khuyến mãi thường xuất hiện khi sắp End truyện..."

Thằng Sam chừng nào nó tới vậy?"

Mac hỏi người yêu, sau khi cậu và Nan đã đưa ba mình đi ăn tối xong xuôi và đưa về nhà.

Nan liền đưa Mac về thẳng nhà để đợi Sam và Dew."

Khoảng 8 giờ tối.

Cho tụi nó ra sân luôn không?

Tao cũng tiện đi xem sân luôn" Nan đề nghị.

Mac gật đầu chấp thuận, trước khi cậu lấy điện thoại của người yêu gọi cho Sam và bảo cứ đến gặp ở văn phòng trong trường đua xe luôn."

Mày hẹn anh mày đến luôn đúng không?

Rồi thằng Itt có đến không?"

Mac hỏi về Day và Itt, vì Day đã gọi cho Nan vào buổi sáng."

Ảnh nói ngày mai mới đến, vì giờ đang ở Chonburi, chắc đang đi xem cửa hàng" Nan đáp lại.

Mac gật đầu.

Và khi đến văn phòng, anh liền cho người chuẩn bị ít đồ nhắm ăn chơi, cùng với đá và soda, vì Dew đã nói sẽ mang rượu đến.

Mac ngồi chơi điện thoại đợi bạn bè không lâu, cả Dew và Sam đều đến."

Chào mày!"

Dew lên tiếng, kèm theo bước đến ôm Mac như một lời chào hỏi, vì hai người họ đã lâu không gặp nhau."

Cũng tàm tạm, sắp tốt nghiệp rồi" Mac đáp lại cười cười, trước khi cả hai rời khỏi vòng ôm."

Không định ôm em chút hả?"

Sam giả vờ hỏi."

Không" Mac giả vờ nói lại.

Sam khẽ bĩu môi, trước khi lao vào ôm Mac rồi giả vờ ôm siết thật chặt."

Đây nè, đây nè!

Sam sẽ ôm cho xương anh gãy luôn!"

Sam nói ra đầy trêu chọc.Cốc!"

Ôi!

P'Nan!

Sao anh cốc đầu Sam vậy?"

Sam la lên khi Nan dùng mu bàn tay gõ vào đầu cậu bé không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm đau một chút.

Sam liền buông tay ra khỏi người Mac."

Chơi gì như con nít vậy mày!"

Nan nói không mấy nghiêm túc."

Xí!

Ghen P'Mac thì nói đại đi" Sam lè lưỡi trêu Nan đầy khó chịu.

Dew chỉ biết mỉm cười rồi đưa Sam đến ngồi ở sofa, đặt rượu lên bàn và pha rượu ngồi uống cùng nhau ngay lập tức.

Dew cũng hỏi thăm Mac thêm một chút về cuộc sống."

Mày nói có chuyện của P'Nueng muốn cập nhật đâu?"

Nan hỏi khi chợt nhớ ra.

Sam khẽ mỉm cười, rồi quay sang nhìn Dew, trước khi quay lại nhìn anh lần nữa."

Anh còn nhớ thằng nhóc mà anh gửi làm bảo mẫu cho bé Khanom không?"

Sam gợi chuyện, làm Mac ngồi nghe đầy chăm chú."

Thằng Ann á hả?"

Mac lên tiếng.

Sam cũng gật đầu."

Sao vậy?

Thằng Ann có chuyện gì không?"

Mac hỏi lại đầy lo lắng."

Có chứ!"

Sam đáp cười cười, nhưng Mac liền nhíu mày lại ngay lập tức.

Còn Nan thì ngồi nghe im lặng."

Thành vợ của P'Nueng rồi, với lại thành mẹ của bé Khanom luôn rồi đó!

Khà khà" Sam nói kèm theo cười khẽ, làm Mac suýt sặc nước đang uống.

Còn Nan thì nhướng mày không ít vì ngạc nhiên, vì chưa từng biết trước đây Nueng lại có hứng thú với con trai."

Nói thiệt hả Sam?

Rồi chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sao hai người đó lại nảy sinh tình cảm được?"

Mac hỏi đầy tò mò."

Em cũng không biết họ thích nhau từ lúc nào.

Đến khi biết thì P'Nueng đã dắt Ann đi nói chuyện với bố rồi, nói là yêu Ann, muốn Ann về làm một phần của gia đình" Sam lên tiếng."

Hmm.

Gia đình này cả ba người đàn ông đều quen con trai hết vậy hả?"

Nan nói vu vơ, làm cả ba người kia liền quay sang nhìn mặt Nan ngay lập tức."

Anh có ý gì vậy?"

Sam hỏi đầy nghi ngờ."

À, anh nói là P'Nueng quen con trai giống như mày vậy đó" Nan giả vờ trích dẫn từ "mày" thành tên của Sam.

Sam vẫn nhíu mày đầy thắc mắc."

Bố mẹ mày không nói gì hả?"

Nan giả vờ đổi chủ đề."

Không nói gì hết.

Bố mẹ còn cưng thằng Ann nữa đó.

Thằng Ann dễ thương lắm anh, tính tình cũng tốt nữa" Sam đáp lại.

Nan gật đầu."

Nếu thằng Ann hạnh phúc thì tốt rồi" Mac cũng lên tiếng, dù cậu vẫn còn hơi bất ngờ.

Rồi họ tiếp tục ngồi nói chuyện những chuyện khác cho đến khuya.Trimm...Trimm..Tiếng điện thoại của Nan vang lên.

Mac ở gần đó cầm lên xem thì thấy là số của Wai gọi đến.

Cậu liền đưa cho người yêu."

Thằng Wai gọi đó" Mac nói.

Nan nhận lấy và nhấn nghe ngay."

Ừm, sao vậy?"

Nan lên tiếng chào, trước khi mặt hắn trở nên căng thẳng, làm Mac nhìn theo đầy thắc mắc."

Thiệt hả?

Rồi có ai sao không?"

Nan hỏi lại."

Ừ ừ, lát tao gọi cho anh ấy" Nan nói rồi cúp máy."

Có chuyện gì vậy?"

Mac hỏi ngay đầy tò mò, vì giọng của Nan không được tốt lắm."

Cửa hàng của Hia Day ở Chonburi bị đốt rồi" Nan đáp lại, làm cả Mac, Dew, Sam đều giật mình.

Nan không nói gì thêm, anh nhanh chóng gọi cho Day."

Hia, thằng Wai nó gọi báo em là cửa hàng anh bị đốt" Nan lập tức nói khi Day bắt máy."

Không sao đâu Hia.

Lát em sẽ rủ thằng Mac qua tìm anh luôn.

Anh có muốn em cho thuộc hạ đi giúp gì không?

Em sẽ dắt tụi nó đi" Nan hỏi lại khi Day đáp lời."

Được Hia.

Em có thể đến chỗ anh hơi muộn chút nha" Nan nói thêm lần nữa.

Rồi anh nói chuyện thêm một lát trước khi cúp máy."

Sao rồi?"

Mac lại hỏi đầy tò mò."

Ngày mai mình phải đi Chonburi.

Có thể phải ở đó vài đêm.

Mày ổn không?"

Nan hỏi Mac trước.

Mac gật đầu, vì dù sao cậu cũng phải dính lấy người yêu thôi."

Vậy mấy đứa cứ ngồi uống đi nha.

Tao qua nói chuyện với tụi nó chút" Nan nói về thuộc hạ của mình, rồi anh vội vàng đứng dậy đi ra khỏi văn phòng."

Mac, tao hỏi mày chút.

Mày có bao giờ cảm thấy tủi thân không, khi Nan nó xem trọng P'Day nhiều như vậy?"

Dew hỏi đầy tò mò.

Mac im lặng một chút, rồi lắc đầu."

Không đâu.

Tao cũng hiểu Nan mà.

Day có ơn với nó, không chỉ là hành động mà còn là ơn về mặt tinh thần.

Nan mới có được ngày hôm nay.

Với lại, sao tao có thể tủi thân với người đã giúp tao gặp được Nan chứ?

Mặc dù lúc đầu gặp nhau không được tốt cho lắm" Mac nói kèm theo khẽ mỉm cười."

Tốt rồi.

Tao sợ mày sẽ tủi thân rồi sẽ lôi ra cãi nhau" Dew nói đầy lo lắng."

Không đâu" Mac đáp lại, rồi cả hai tiếp tục ngồi uống.

Một lúc sau, Nan trở lại, thông báo lịch trình ngày mai cho cậu biết, và cả hai sẽ phải về chuẩn bị quần áo, đồ đạc để ngủ lại qua đêm."

Vậy giờ hai đứa mày đi chuẩn bị đồ đi.

Tao cũng dắt Sam về luôn.

Khuya rồi" Dew lên tiếng, vì không muốn Sam thức khuya quá."

Lát về tới tao sẽ gọi lại nha" Mac nói lại.

Dew gật đầu, trước khi Nan và Mac đi ra tiễn Dew và Sam ra xe.

Rồi cả hai cùng quay về nhà để chuẩn bị đồ đạc........."

Cửa hàng bị hư hại nhiều không anh?"

Mac hỏi Nan sau khi đã chuẩn bị quần áo vào vali xong xuôi và cả hai cùng lên giường nằm."

Không biết nữa.

Nhưng ngày mai chắc sẽ thấy rõ là nhiều đến mức nào" Nan nói ra."

Ừm, ngủ đi.

Ngày mai dậy sớm" Mac lên tiếng.

Nhưng đột nhiên Nan lật người lên đè lên Mac."

Cái gì của mày vậy?"

Mac hỏi đầy ngơ ngác."

Tao muốn.

Làm đi" Nan nói thẳng thừng, không hề có thái độ gì trước đó, làm Mac khựng lại một chút đầy bối rối."

Khoan đã mày!

Mày đang lo chuyện cửa hàng của anh mày mà, sao giờ lại có tâm trạng gì lúc này?"

Mac phản đối."

Chuyện cửa hàng của Hia, tao cũng lo, nhưng không đến mức căng thẳng đâu.

Vì tao biết anh ấy tự lo được mà.

Tao chỉ đi làm chỗ dựa cho anh ấy thôi" Nan đáp lại bằng giọng điệu thoải mái."

Nhưng bây giờ, người ở bên cạnh tao là mày đó.

Tao phải tập trung vào chuyện của mày trước chứ?"

Nan lại nói."

Nhưng ngày mai phải đi đường xa mà" Mac tìm cớ."

Vậy mày cứ ngủ trên xe suốt đường đi đi" Nan đáp kèm theo khẽ nhếch môi cười.

Rồi anh không đợi Mac phản đối gì nữa, abh cúi xuống áp môi hôn cậu ngay lập tức.

Và cả hai đều hiểu rằng, dù sao thì Mac cũng không thể cản được người yêu........................."

Làm mặt tốt chút đi" Nan giả vờ trêu chọc người yêu đang chuẩn bị lên xe hơi để đi đến cửa hàng của Day ở tỉnh Chonburi.

Mac lườm nguýt người yêu đầy bực bội."

Tao khó chịu mà, còn biểu tao cười là sao?"

Mac đáp lại.

Nan nghe người yêu cằn nhằn thì cười khẽ trong cổ họng, vì anh hiểu rõ tại sao người yêu lại giận dỗi mình như vậy.

Đó là vì đêm qua Nan đã quá tùy hứng với Mac, khiến cậu đau nhức khắp người và buồn ngủ vô cùng."

Thôi nào.

Tao chuẩn bị gối, chăn cho mày trên xe rồi đó, cứ ngủ dài đến khi nào tới Chonburi luôn" Nan nói lại đầy dỗ dành.

Mac chỉ biết làu bàu rồi cả hai cùng lên xe.Vừa lên xe, Mac liền chỉnh ghế ngồi tìm góc thoải mái nhất để ngủ nghỉ, có cả gối và chăn mà Nan đã chuẩn bị sẵn.

Nan cũng không định làm phiền người yêu chút nào.

Anh lái xe dẫn đầu chiếc xe tải sáu bánh của mình chở đồ đạc và thuộc hạ đến gặp Day, cho đến khi đến cửa hàng của Day ở Chonburi.Nan cùng Mac bước xuống chào hỏi Day, trước khi nhờ Itt, người yêu của Day, đưa Mac đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Mac liền đi theo Itt ngay lập tức, vì cậu thật sự rất buồn ngủ.

Itt đưa Mac đến ngủ ở phòng làm việc, nơi không bị cháy.

Và ngay khi vừa nằm xuống, cậu liền ngủ thiếp đi rất nhanh.Về phía Nan, anh đã chuẩn bị lều, chỗ ngủ nghỉ và cả dụng cụ nấu ăn đầy đủ.

Anh sẽ dựng trại ngay khoảng sân bên cạnh cửa hàng của Day để làm chỗ ngủ cho mình với Mac.

Còn thuộc hạ của abh thì cũng có lều riêng của mình.

Chiếc lều mà anh mang theo là loại lều lớn, có thể chia thành hai phòng ngủ và một phòng khách nhỏ ở giữa.Nan không nói với Mac là anh sẽ đưa Mac đi ngủ lều, và anh cũng muốn biết nếu người yêu biết chuyện phải ngủ lều thì cậu sẽ nói gì.

Nan đã trải nệm ngủ trong lều xong xuôi, kèm theo kéo điện từ cửa hàng của Day để lắp quạt phun sương vào bên trong lều ngủ của mình.Nan giúp Day làm việc một lúc thì Mac tỉnh dậy.

Anh liền dẫn người yêu đến ngồi ăn cơm hộp đã đặt sẵn."

Lều của ai vậy?"

Mac hỏi Nan trong lúc đang ngồi ăn cơm, vì gia đình It5 cũng đang đến xem cửa hàng."

Lều ngủ của hai đứa mình đó" Nan đáp lại."

Ngủ lều hả?"

Mac hỏi đầy ngỡ ngàng."

Đúng vậy.

Cứ nghĩ là mình đi cắm trại đi" Nan đáp kèm theo cười khẽ trong cổ họng."

Nghĩ là ngủ được không?"

Nan giả vờ hỏi."

Không ngủ được cũng phải ngủ thôi chứ.

Không thì ngủ đâu bây giờ?"

Mac nói giọng bực bội.

Ban đầu cậu cứ nghĩ Nan sẽ thuê khách sạn ngủ chứ."

Vậy có muốn tao đi thuê phòng khách sạn cho ngủ không?"

Nan hỏi lại."

Tao biết mày hỏi tao vậy thôi mà" Mac nói chặn lại đầy tinh ranh.

Nan nghe thế thì cũng khẽ cười."

Thôi mà.

Dù là lều, nhưng tiện nghi bên trong đầy đủ hết đó" Nan lên tiếng.

Mac cũng gật đầu chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Khi ăn cơm no, cậu sẽ vào khám phá bên trong chiếc lều một chút, có Nan theo sau.Chụp!Nan đẩy Mac nằm xuống chiếc nệm mà anh đã trải sẵn.

Nó không quá dày cũng không quá mỏng, Mac cảm thấy nằm khá thoải mái."

Mày có muốn biết tại sao tao lại dựng lều để ngủ không?"

Nan hỏi."

Mày muốn tiết kiệm tiền khách sạn chứ gì" Mac đoán.

Nan khẽ nhếch môi cười."

Đó cũng là một phần, nhưng chủ yếu là..."

Nan ngập ngừng rồi cúi xuống kề tai Mac."

Tao muốn thử làm với mày trong lều một lần coi sao.

Chắc sẽ kích thích lắm"Bốp!Mac đấm vào lưng Nan đầy khó chịu.

Còn người yêu cậu thì bật cười khi trêu chọc được cậu."

Mày đúng là đồ thích cà chớn" Mac cằn nhằn một chút."

Rồi giờ có gì cần tao giúp không?"

Mac hỏi khi nhìn về phía cửa hàng của Day bị cháy."

Giờ chắc chưa có đâu" Nan đáp, vì anh còn chưa nói chuyện chi tiết với Day về việc cần làm gì."

Vậy ăn xong tao xin phép đi ngủ tiếp nha" Mac lên tiếng.

Nan gật đầu, vì biết người yêu thật sự rất mệt.

Và khi Mac ăn cơm xong, Nan liền đưa cậu vào lều."

Ngủ cũng thoải mái ghê đó chứ" Mac nói khi nằm xuống chiếc nệm hơi mà Nan đã chuẩn bị sẵn.

Nan khẽ nhếch môi cười rồi mở quạt phun sương cho Mac rồi nằm xuống cạnh cậu."

Ủa, mày không ra ngoài hả?"

Mac hỏi."

Lát nữa ra.

Nằm chơi với mày chút đã" Nan nói.

Anh nằm nghiêng người về phía Mac, dùng tay chống đầu nhìn mặt người yêu."

Gì vậy?"

Mac hỏi khi thấy Nan cứ nhìn mặt hắn mãi không chớp."

Lại đây hôn một cái coi" Nan nói thẳng tuột, làm Mac mặt đỏ bừng."

Mắc mớ gì phải nói xin xỏ vậy trời!"

Mac càu nhàu một chút vì ngại, thật ra thì Nan cứ hôn cậu luôn cũng được."

Ủa, thì lỡ mày không đồng ý, hay không sẵn sàng thì sao?"

Nan đáp lại.

Mac liền đảo mắt lia lịa đầy khó chịu."

Nói như thể mày sẽ chịu không hôn tao vậy đó, nếu tao nói không sẵn sàng á" Mac nói ra đầy tinh ranh.

Nan khẽ cười trong cổ họng, vì anh thích trêu chọc người yêu như vậy."

Sao nào?

Cho hôn không?"

Nan giả vờ hỏi thêm.

Mac nhìn Nan một chút, rồi tay cậu giữ gáy Nan, kéo anh lại gần mình.

Và cậu là người chủ động nhướn đầu lên hôn Nan trước.

Điều này làm Nan khựng lại đôi chút lúc đầu, trước khi anh luồn chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào, nhanh chóng càn quét nếm lấy vị ngọt trong khoang miệng ấm áp của người yêu.

Đầu lưỡi hai người quấn quýt, vờn nhau.

Nan mút mát đầu lưỡi và cắn nhẹ môi Mac đầy trêu chọc.

Tiếng hôn, tiếng rên khẽ trong cổ họng cả hai vang vọng.

Nan nhích người đè lên Mac một chút để dễ hôn hơn.

Nan hôn Mac nồng nhiệt, như một kẻ không biết đủ, cho đến khi Mac phải đẩy ngực anh ra."

Đủ rồi!

Tao muốn ngủ" Mac nói kèm theo việc khẽ mím môi.

Nan khẽ mỉm cười, trước khi áp môi hôn liên tục lên môi Mac đầy cưng chiều, rồi cúi xuống hôn một cái chóc thật kêu vào má cậu."

Ừ ừ, ngủ đi.

Tao ra ngoài xem có gì giúp được không" Nan nói.

Mac gật đầu rồi vội vàng nằm quay lưng lại với người yêu.

Không phải vì giận dỗi gì, chỉ là cậu ngại thôi.

Cũng gần hai năm ở bên nhau rồi, vậy mà Mac vẫn cứ cảm thấy ngượng với người yêu mình mãi.

Nan đứng dậy ra khỏi lều, để Mac nằm đó không cho ai làm phiền.

Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.........Sau đó, Mac tỉnh dậy vì Nan đánh thức để đi mua hải sản về làm đồ ăn tối nay.

Bởi sẽ có rất nhiều người tập trung ở đây, có cả những người cậu quen và không quen, mà tất cả đều là những người bạn tốt của Day.

Mac có thể sẽ hơi căng thẳng một chút khi ở trước mặt những người khác, kể cả Day và Itt, những người mà trong quá khứ cậu đã từng làm điều không hay.

Nhưng Itt thì không để bụng gì nữa, thậm chí còn rủ Mac nói chuyện và dẫn đi nói chuyện với những người khác nữa."

Còn muốn gì nữa không?"

Nan khẽ hỏi Mac khi đang ngồi ăn uống cùng mọi người.

Hôm nay có rất nhiều người đến."

Không đâu, no rồi" Mac đáp, rồi nhìn về phía mọi người.

Nan cũng nhìn theo ánh mắt của người yêu anh."

Sao vậy?"

Nan hỏi đầy tò mò."

Không có gì.

Chỉ là tao đang nghĩ, tao may mắn ghê, khi được ở đây" Mac nói rồi khẽ mỉm cười."

Tao biết mà, hầu hết mọi người ở đây không ai là người tốt 100%, nhưng ai cũng chân thành với nhau.

Cứ nhìn chuyện cửa hàng của anh mày bị cháy lần này đi, có rất nhiều người muốn dang tay giúp đỡ, không chỉ riêng anh mày đâu.

Tao nghĩ nếu mày có vấn đề gì, những người này cũng sẵn sàng giúp mày thôi" Mac nói ra suy nghĩ của mình."

Lúc tao chưa gặp mày, nếu không tính thằng Dew, thì bạn bè của tao đa số chỉ là bạn bè ăn nhậu thôi.

Ai cũng đeo mặt nạ đối xử với nhau vì lợi ích, không có chút chân thành nào cả.

Kể cả bản thân tao cũng vậy" Mac nói thẳng thừng, vì cậu biết rõ trước đây mình thật sự là người như vậy."

Khi được ở đây, được là một phần của nhóm người này, tao thừa nhận là tao mừng ghê" Mac lại nói, làm Nan khẽ mỉm cười hài lòng.

Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu người yêu."

Thật ra là tại mày có lương tâm tốt nữa.

Chứ không thì mày đâu có thay đổi được đến mức này đâu" Nan nói lời khen thật lòng.

Mac cũng cười đáp lại.Đến khuya, mọi người cũng tản ra nghỉ ngơi.

Thuộc hạ của Nan dựng lều riêng của mình cách xa ra một chút, một phần cũng để tiện canh gác xung quanh.

Nan đưa Mac đi tắm rửa thay quần áo xong xuôi rồi cùng nhau quay về lều."

Cũng may là trời không nóng" Mac nói khi nằm xuống chiếc nệm ngủ trong lều.

Còn Nan thì đang kéo khóa lều lại cẩn thận.

Anh có một chiếc đèn sạc treo lên để chiếu sáng bên trong lều."

Cứ như là mình đi cắm trại ở ngoài vậy ha" Nan nói ra đầy thích thú."

Tao đâu nghĩ mày lại khuân vác đồ nhiều đến vậy.

Cứ tưởng mày dọn nhà luôn rồi" Mac giả vờ mắng lại, trước khi cậu tỏ vẻ như chợt nghĩ ra điều gì đó."

À, tao có chuyện muốn kể nè.

Hôm nay tao nói chuyện với thằng Itt đó, nó muốn tao trốn mày đi thật xa, để mày phải đi tìm tao, tại nó ghét mày hay chọc tao đó" Mac nói ra đầy thích thú, mặc dù lúc đó cậu có hùa theo Itt, nhưng trong lòng Mac đã có câu trả lời riêng rồi."

Ủa, thằng Itt này, lại kiếm chuyện cho tao rồi hả?"

Nan nói không mấy nghiêm túc, thậm chí còn bật cười nữa."

Rồi mày nghĩ sao?

Muốn trốn tao đi vậy hả?"

Nan hỏi lại.

Mac cười đáp."

Giả sử nếu tao trốn thiệt, mày có đi tìm tao không?"

Mac hỏi ngược lại."

Không đâu" Nan đáp ngay lập tức, làm Mac mặt xị xuống khi nghe thấy."

Vì tao biết mà, mày không thể trốn khỏi tao được đâu" Nan nói bằng giọng nghiêm túc.

Mac nhìn mặt anh vì muốn biết người yêu sẽ nói gì tiếp theo."

Với lại, mày cũng biết rõ mà, hai đứa mình đã xa nhau quá đủ rồi.

Còn kiếm chuyện trốn nhau làm gì nữa?

Nếu có gì không hài lòng thì cứ nói chuyện đi, nói thẳng với nhau đi.

Trốn đi để làm khổ nhau làm gì?

Không chỉ tao đau lòng, mà mày cũng phải đau lòng không khác gì đâu, đúng không?"

Nan nói ra suy nghĩ của mình, điều này cũng trùng khớp với suy nghĩ của Mac.

Lúc Itt nói kiểu muốn trêu Nan bằng cách kêu Mac trốn Nan, cậu đã có câu trả lời trong lòng rằng, đến giờ, cậu và Nan đã xa nhau đủ lâu rồi."

Hừm.

Cười ra được rồi đó mày, hồi nãy còn xụ mặt mà" Nan giả vờ dùng ngón tay chọc vào giữa lông mày Mac đầy trêu chọc khiến cậu đánh tay anh đầy khó chịu."

Đừng có nghe thằng Itt nhiều quá.

Nó nói nhảm đó, cứ để nó nói nhảm với anh nó thôi" Nan lại nói.

Mac cũng khẽ cười trong cổ họng."

Lát tao sẽ mách nó" Mac đáp lại.

Nan cũng cười đáp."

Hôm nay ngủ nhiều quá rồi, chắc ngủ không được nữa" Mac nói thẳng thừng, làm Nan lập tức lật người đè lên Mac."

Đằng nào cũng không ngủ được, vậy biến ước mơ của tao thành hiện thực đi" Nan lên tiếng.

Mac liền tỏ vẻ ngơ ngác."

Mơ gì của mày vậy?"

Mac hỏi lại."

Là giấc mơ, từng mơ, không dám mơ, mà một người bình thường không dám mơ" Nan nói ra, nhưng Mac lại tỏ vẻ ngơ ngác."

Cái gì của mày vậy?

Nói gì mà tao chẳng hiểu gì hết" Mac hỏi lại làm Nan mặt hơi xị xuống."

Quên mất, mày không rành mấy vụ hot trend ở Thái Lan" Nan nói ra đầy chán nản.(Cũng biết bắt trend mà bồ toàn ở bên Mỹ nên không đu theo được😆.)"À, nói thẳng ra, giấc mơ của tao chính là cái tao nói hồi trưa đó.

Là tao muốn làm với mày trong lều" Nan nói thẳng tuột khiến mặt người yêu anh nóng bừng lên."

Mày này...

Ôi trời!"

Mac hết lời để nói người yêu.

Nan lúc này đang đè lên Mac, anh vươn người lên, cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc rồi nắm tay cậu xoa lên múi bụng của mình."

Tao muốn tập thể dục" Nan lại nói.

Tim Mac đập thình thịch khi thấy thân hình rắn chắc mà mình yêu thích của người yêu."

Tối qua mày cũng tập thể dục rồi mà" Mac phản đối trước khi Nan nắm tay cậu đưa xuống chạm vào giữa cơ thể anh, dưới lớp quần vải mềm mại, thứ mà lúc này đang dần trương phình ra, làm Mac lập tức căng cứng tay mình."

Một hiệp thôi" Nan mặc cả.

Mac khẽ mím môi, cuối cùng cũng chấp nhận gật đầu.

Rồi anh bắt đầu thực hiện giấc mơ không dám mơ, và giấc mơ ấy đã thành hiện thực ngay lập tức(Gòi hay luôn, cảnh H vô sách rồi.).....................Trở về nhà với những dự định mới,
Nan và Mac ở lại cửa hàng của Day cho đến khi cửa hàng được sửa chữa và hoạt động trở lại bình thường.

Rồi Day cũng đã xử lý xong chuyện kẻ đốt phá và biển thủ tiền trong cửa hàng, giao cho cảnh sát.

Lúc đó Nan và Mac mới có dịp trở về nhà mình, có cả Wai đi cùng vì Kob sẽ đến làm nhiệm vụ thay thế Wai."

Mac, giờ gọi người đến phỏng vấn luôn không?"

Nan hỏi sau khi về nhà được 1 ngày."

Cũng tốt đó.

Tao muốn chọn xong xuôi trước khi đi Ayutthaya chơi với thằng Itt" Mac đáp lại, vì Itt đã rủ đi Ayutthaya chơi cùng, mà Nan còn đề nghị đi bằng xe lửa."

Vậy mày chọn ai rồi?"

Nan hỏi tiếp.

Mac liền đi lấy tập hồ sơ ứng tuyển và máy tính xách tay ra xem lại, vì có cả hồ sơ nộp trực tuyến nữa.

Rồi cả hai cùng nhau chọn lọc và gọi điện thông báo hẹn phỏng vấn vào 2 ngày tới, yêu cầu đến trực tiếp văn phòng bãi xe, vì nó đã xây xong, chỉ còn đợi làm lễ khai trương thôi."

Hôm nay đi tìm ba ở nhà máy đi.

Lâu rồi không vào giúp ba làm việc" Mac lên tiếng.

Nan cũng gật đầu, vì anh đã đưa Mac ở lại cửa hàng của Day gần một tháng rồi."

Ừa, tao cũng tính đi xin lỗi ba nữa, vì đã dắt mày đi chơi bời mà không giúp ba làm việc" Nan đáp lại, trước khi cả hai cùng nhau đi đến văn phòng."

Chào ạ, anh/chị tìm ai ạ?"

Giọng một nhân viên vang lên, làm Mac và Nan khựng chân lại một chút.

Nhìn qua thì không quen mặt nhân viên này lắm, chắc là mới vào làm."

À, tôi..."

Mac đang định trả lời thì vừa lúc Dao, thư ký của ba Mac, đi đến."

Ủa, cậu Mac về rồi hả?"

Dao chào hỏi thân mật.

Mac và Nan liền chắp tay vái chào cô gái lớn tuổi hơn ngay lập tức."

Ba có ở đó không ạ?"

Mac hỏi."

Ở trong phòng làm việc đó ạ.

Vừa đi kiểm tra nhà máy về" Dao đáp lại cười cười, trước khi quay sang nhìn cô nhân viên gái khác đang đứng ngơ ngác."

À, Im, đây là cậu Mac và cậu Nan, con của sếp đó" Dao giới thiệu cho nhân viên mới biết."

À...

Chào ạ!

Em xin lỗi nha, Im thật sự không biết" Cô gái vội vàng nói.

Mac khẽ mỉm cười đầy thấu hiểu."

Không sao đâu.

Đi thôi Nan, mình đi tìm ba" Mac nói với Nan, trước khi đi vào phòng làm việc tìm ba mình, với ánh mắt Im nhìn theo Mac đầy ngưỡng mộ."

Sao rồi?

Đi Chonburi chơi mà không thấy có quà cáp gì mang về hết vậy con?"

Ba của Mac trêu khi thấy con trai bước vào phòng làm việc."

Có mua mà ba.

Để trong xe đó" Mac đáp lại."

Ba à, con xin lỗi nha, tại con lôi thằng Mac đi theo nên nó không giúp ba làm việc được" Nan nói ra.

Ba của Mac nghe thế thì xua tay."

Không cần xin lỗi đâu.

Xin lỗi làm gì?

Về đây rồi muốn đi chơi thì cứ đi đi.

Khoảng thời gian này cứ đi chơi cho thỏa thích đi.

Chừng nào học xong rồi về làm việc đàng hoàng thì lúc đó muốn đi chơi đâu cũng khó kiếm ngày lắm" Ba của Mac nói ra đầy thấu hiểu, vì chỉ nhiêu đó thôi là con trai ông đã thay đổi theo hướng tốt đẹp rất nhiều rồi."

Hay quá ba!

Vậy vài bữa nữa con đi Ayutthaya chơi tiếp nha!"

Mac nói cười.

Ba của cậu cũng bật cười."

Ừ ừ, nhớ mua roti sai mai (bánh crepe sợi chỉ) về làm quà đó" Ba của Mac đáp lại, làm cậu và Nan bật cười ngay lập tức."

À, Nan tới cũng tốt.

Vào nhà máy với ba chút đi.

Ba muốn cho con xem mấy cái máy móc mới nhập về" Ba của Mac lên tiếng khi chợt nhớ ra.

Nan gật đầu ngay lập tức."

Vậy con đợi ở đây nha ba" Mac đáp lại, trước khi ba cậu dẫn Nan ra nhà máy.

Còn Mac thì chợt nhớ ra có quà mang về cho Dao và những người khác nữa nên cậu liền đi ra xe để lấy quà."

Im giúp anh cầm nha?"

Cô gái vội vàng bước đến chỗ Mac khi thấy cậu cầm nhiều đồ."

Không sao đâu em" Mac đáp lại một cách lịch sự, trước khi đi thẳng đến chỗ Dao.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 44


Trans: Vie🥨.."

Im, lại lấy bánh ăn đi.

P'Mac mua về cho mọi người đó" Dao nói khi cô gái bước vào phòng ăn dành cho nhân viên văn phòng, có Mac đang đứng cạnh Dao."

Cảm ơn P'Mac ạ" Im nói cùng nụ cười.

Mac cũng cười đáp lại theo phép lịch sự.

Dao thì cứ thế trò chuyện đủ thứ chuyện với Mac vì dù sao cũng thân thiết rồi.

Mac để ý thấy Im thường xuyên nhìn mình rồi mỗi khi cậu quay sang nhìn lại, cô gái lại tỏ vẻ hơi ngượng ngùng."

Sắp được về Thái Lan ở hẳn rồi đúng không ạ?"

Dao hỏi."

Dạ, sẽ được về giúp việc cho ba" Mac đáp lại."

Hiện tại P'Mac không ở Thái Lan ạ?"

Im hỏi."

Tôi đi học ở nước ngoài đó ạ.

Sắp tốt nghiệp rồi" Mac cũng đáp lại như bình thường.

Cô gái nhìn mặt Mac như đang nghĩ gì đó, nhưng cậu cũng không để tâm lắm."

Chị Dao ơi, có điện thoại từ ông Chumphon ạ" Một nhân viên bước vào báo."

Okay okay, cảm ơn nha.

Cho em xin phép trước nha P'Mac" Dao nói rồi vội vàng đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại Mac và Im.

Bởi vì những người khác vào ăn bánh cũng đã tản ra đi làm tiếp rồi."

Lúc nãy Im thật sự phải xin lỗi P'Mac nha, vì không biết anh là ai" Cô gái nói ra lần nữa."

Không sao đâu ạ.

Hồi nãy cô cũng xin lỗi tôi rồi mà" Mac đáp lại trước khi nhìn đồng hồ đeo tay."

Cô đi làm đi ạ.

Lát tôi sẽ về phòng làm việc của ba đây" Mac nói ra, rồi đứng dậy, tay vẫn cầm ly nước đỏ mà Dao đã pha cho.

Cô gái cũng đứng dậy theo."

Vậy Im xin phép đi trước nha" Cô gái nói cười rồi bước ra khỏi phòng.

Mac cũng đi theo sau, nhưng đúng lúc đó, cô gái quay lại và giả vờ đi ngược vào phòng, làm Mac đang bước ra khỏi cửa va vào cô gái ngay lập tức.

Điều đó làm ly nước đỏ trong tay Mac đổ tung tóe lên cả cậu và cô gái."

Ái chà!

Xin lỗi P'Mac ạ!"

Cô gái nói lên, đồng thời vội vàng lấy khăn tay của mình thấm lên áo Mac ngay lập tức."

Không sao đâu ạ" Mac liền nắm tay cô gái để ngăn cô ấy lau, làm cô gái khựng lại.

Mặt cô ấy đỏ ửng, đúng lúc đó như trong phim vậy, vì Nan và ba cậu vừa bước đến thấy được."

Có chuyện gì vậy Mac?"

Ba của Mac hỏi.

Mac nhìn sang người yêu, thấy Nan đang nhìn vào tay mình.

Mac liền vội vàng buông tay cô gái ra ngay lập tức."

Xin lỗi ạ.

Tại Im đi va vào P'Mac nên nước đổ lên người P'Mac đó ạ" Cô gái nói ra."

Áo cô cũng ướt rồi đó, đi giặt trước đi" Nan nói lên.

Cô gái cúi xuống nhìn mình và thấy áo ướt thật."

P'Mac có muốn cởi áo cho Im giặt giúp không ạ?"

Cô gái vẫn không vội đi xử lý áo của mình, mà vẫn muốn giúp áo của Mac trước."

Không cần đâu ạ.

Lát tôi mang về nhà giặt.

Vừa hay có áo để trong xe" Mac nói lại.

Cô gái lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng chịu tách ra xử lý áo của mình trước."

Lát tao đi lấy áo cho.

Mày cứ đợi ở phòng làm việc của ba đi" Nan nói ra, bởi vì anh thật sự có áo để sẵn trong xe.

Mac gật đầu chấp nhận, rồi đi cùng ba mình.

Còn Nan thì tách ra đi đến xe, rồi mang áo về cho Mac thay."

Mac đâu rồi ba?"

Nan hỏi tìm người yêu khi không thấy Mac trong phòng làm việc."

Trong phòng tắm đó con" Ba của Mac đáp lại.

Nan liền tự tiện đi vào phòng tắm bên trong phòng làm việc của ba, trước khi thấy Mac đã cởi áo ra và đang dùng chiếc khăn nhỏ của ba thấm nước lau ngực để bớt dính."

Nè, áo" Nan lên tiếng, đồng thời đi đến dựa vào bồn rửa mặt và nhìn người yêu."

Mày nhìn ngực tao dữ vậy, có muốn bú luôn không hả?"

Mac hỏi đầy khó chịu với ánh mắt long lanh của người yêu đang dán chặt vào ngực mình."

Được hả?

Vậy lại đây cho bú chút đi" Nan vừa nói xong đã giả vờ đưa mặt đến ngực Mac, nhưng bị cậu đưa tay đẩy đầu ra trước.(Ơi là trời, sao mà sốp dịch nghe nó tục thế bây😆.)"Cà chớn" Mac mắng người yêu không mấy nghiêm túc.

Nan cũng bật cười."

Tao là người thật lòng đó, mày đừng có thách chứ" Nan đáp lại cười cười, trước khi Mac đưa tay đến chiếc áo mà Nan đang cầm, nhưng anh không chịu buông mà lại kéo cậu vào ôm lấy."

Cái gì của mày vậy?

Tao đâu có thách gì nữa đâu" Mac vội vàng nói ra.

Cánh tay săn chắc của Nan ôm lấy eo mình đến nỗi phần dưới của họ áp sát vào nhau."

Không liên quan gì đến thách.

Đây hoàn toàn là ý muốn của tao" Vừa nói xong, Nan liền áp môi hôn Mac ngay lập tức.

Mac hơi sững lại lúc đầu, nhưng cậu cũng chịu hôn đáp lại người yêu.

Mac đưa hai tay mình ôm lấy cổ người yêu.

Cả hai trao nhau nụ hôn tới tấp, đầu lưỡi quấn quýt, mút mát, kéo dài đến nỗi phát ra tiếng rên khẽ trong cổ họng.

Bàn tay săn chắc của Nan cũng bóp mông của người yêu qua lớp quần đầy ngứa ngáy.

Đến nỗi Mac phải đẩy ngực người yêu ra."

Đủ rồi.

Ba đang ở trong phòng đó mày" Mac nói nhắc nhở người yêu trước, vì hai người họ đang ở cùng nhau trong phòng tắm.

Nan khẽ nhếch môi cười."

Thú vị mà" Nan đáp lại cười cười, nhưng anh cũng chịu buông ra để Mac mặc áo mới."

Mày nghĩ cô nhân viên mới đó có cố ý tông mày không?"

Tự nhiên Nan hỏi chuyện này.

Mac khẽ nhíu mày."

Không đâu.

Chắc là tai nạn thôi.

Sao vậy?

Mày nghi ngờ cô ấy cố tình tông tao hả?"

Mac hỏi tiếp."

Linh cảm" Nan đáp cùng nụ cười nhếch mép."

Hì hì.

Rồi nếu cô ấy thật sự quan tâm tao, mày sẽ làm sao?"

Mac giả vờ hỏi lại.

Nan khẽ nhún vai."

Thì không làm gì.

Coi thái độ thôi.

Nhưng tao nghĩ cô ấy chỉ không biết mày với tao là gì của nhau nên mới quan tâm mày và muốn tiếp cận thôi" Nan nói ra suy nghĩ của mình.

Dù anh có chiếm hữu Mac đến mức nào, nhưng anh cũng không phải là người vô lý.

Mac nhìn mặt người yêu rồi khẽ nhếch môi cười."

Cười cái gì của mày?"

Nan hỏi lại."

Chắc là cảm thấy tự hào quá, khi thấy mày không ghen tuông điên loạn" Mac nói ra cười cười."

Mày thấy tao thô lỗ vậy chứ tao cũng có óc suy nghĩ đàng hoàng đó nha" Nan đáp lại, trước khi cả hai cùng bật cười."

Đời mày với tao đúng là đầy màu sắc luôn.

Hết người này đến người kia tiếp cận, muốn ở yên lặng cũng không được" Nan cằn nhằn đầy thích thú, trước khi giúp Mac chỉnh lại cổ áo."

Nhưng nếu chúng ta không quan tâm hoặc không đáp lại, thì sẽ không có vấn đề gì" Mac đáp lại, trước khi nhìn thẳng vào mặt Nan một cách nghiêm túc."

Nan, nếu một ngày mày gặp ai đó hợp ý mày hơn tao, hoặc tốt hơn, chăm sóc mày tốt hơn tao, mày nói thẳng với tao nha" Mac nói mở lời, trước khi bị Nan dùng tay kéo môi mình dài ra."

Kéo làm gì vậy?

Đau" Mac cằn nhằn cùng với việc đánh vào tay Nan đang kéo môi mình."

May cho mày là tao không tát cho máu trào ra đầy miệng đó.

Coi lại lời ăn tiếng nói của mày đi đấy" Nan trách giọng dữ dằn."

Nói khơi khơi vậy thôi mà" Mac đáp giọng lí nhí."

Khơi khơi cái gì!

Để tao nói cho mà biết nha, tao không phải bị mày thu hút vì tao yêu mày.

Với lại mày với tao không phải người tốt.

Còn chuyện chăm sóc hả, hỏi thiệt, ai chăm sóc ai mới đúng đây?"

Nan hỏi lại.

Mac khẽ mím môi, rồi cười nũng nịu với anh."

He he, đúng rồi đó" Mac đáp giọng yếu ớt."

Mắc mớ!

Mặc đồ xong chưa?

Để còn ra ngoài.

Chắc giờ này ba nghĩ mày với tao đang làm gì đó trong nhà vệ sinh rồi đó" Nan nói ra.

Mac đưa nắm đấm đấm vào ngực người yêu đầy khó chịu, trước khi bước ra ngoài, có Nan đi theo sau."

Cãi lộn gì trong nhà vệ sinh vậy?"

Ba của Mac hỏi cười cười, vì nghe tiếng hình như hai người cãi nhau vang vọng ra nhưng không nghe rõ."

Không có gì đâu ba, chỉ là nói chuyện thôi" Mac đáp lại, trước khi quay sang rủ Nan đi ăn cơm ở nhà ba cùng.

Nan cũng đồng ý rồi anh với Mac ở phòng làm việc của ba cho đến chiều tối, trước khi cùng nhau đi ra.

Ba của Mac sẽ về cùng tài xế, còn cả hai sẽ lái xe đi theo sau."

P'Mac ơi!"

Giọng của Im vang lên từ phía sau, trong lúc Nan và Mac đang đi đến xe.

Khi quay lại nhìn thì thấy cô gái đang vội vàng đi thẳng đến gần."

Chào cô" Mac đáp lại, đồng thời cũng nhìn sang Nan.

Nan cũng đứng nhìn với vẻ mặt bình thường."

Dạ, Im muốn xin cái áo của P'Mac bị dơ được không ạ?"

Cô gái hỏi."

Lấy làm gì vậy?"

Mac hỏi lại."

Tại Im muốn giặt giúp đó ạ.

Im thấy có lỗi vì làm áo P'Mac bị dơ nước đỏ" Cô gái nói ra lần nữa.

Nan nheo mắt nhìn cô gái một chút, vì biết cô gái muốn tìm cớ để nói chuyện hoặc tiếp cận Mac nữa."

Không sao đâu ạ.

Lát tôi mang về giặt tự được" Mac nói ra khi biết được mục đích của cô gái."

Nhưng mà..."

Cô gái đang định cãi lại để lấy áo của Mac đi giặt."

Cảm ơn cô đã có lòng tốt.

Cô không cần cảm thấy có lỗi đâu.

Lát nữa tôi sẽ nhờ bạn trai tôi giặt cho" Mac lên tiếng, làm cô gái khựng lại một chút.

Rồi Mac quay sang Nan."

Mày giặt cho tao được không, cái áo bị dơ đó?"

Mac hỏi Nan giọng hơi nũng nịu.

Nan khẽ nhếch môi cười, trước khi vòng tay ôm lấy eo Mac và kéo lại đứng cạnh mình."

Không cần giặt đâu.

Lát tao dẫn mày đi mua cái mới" Nan nói ra, làm Mac lập tức cười tươi."

Mày nói rồi nha, không được thất hứa đó.

Cô Im giúp tôi làm chứng chút nha, là bạn trai tôi sẽ mua áo mới cho tôi thay cái áo bị dơ đó" Mac quay sang cô gái đang đứng tái mặt."

Ơ... dạ...

Khoan đã...

Hai anh là bạn trai của nhau ạ?"

Im hỏi giọng ấp úng."

Đúng vậy!"

Mac và Nan đồng thanh đáp."

Sao vậy cô?

Hay hai chúng tôi trông không giống người yêu nhau?"

Nan giả vờ hỏi lại."

Thì... cũng cỡ đó đó ạ.

Im tưởng hai anh là anh em" Cô gái nói thẳng ra, vì cô mới vào làm nên chưa biết nhiều chuyện của sếp."

À, vâng" Mac đáp lại cười cười."

Tóm lại là, cô Im không cần giặt áo cho tôi đâu ạ.

Lát tôi sẽ đi mua cái mới.

Lâu lắm rồi bạn trai tôi mới chịu cho mua đó nha.

Phải cảm ơn cô Im đó, nhờ cô mà tôi được áo mới đó" Mac nói cùng với tiếng cười khẽ."

Ơ, vậy Im không làm phiền nữa ạ.

Xin lỗi nha" Vừa nói xong, cô gái liền vội vàng chạy ngược vào văn phòng làm việc tiếp, có Nan và Mac nhìn theo rồi khẽ mỉm cười."

Nan, mày nói rồi nha, là sẽ dẫn đi mua áo mới" Mac lập tức đòi lời hứa của người yêu."

Mày đúng là tìm cơ hội ghê ha" Nan giả vờ trách lại."

Không biết.

Mày nói rồi mà" Mac nói ra lần nữa.

Nan nhếch môi cười."

Ừa ừa, rồi lát nữa dẫn đi mua trước khi đi Ayutthaya nha" Nan nói ra lần nữa.

Mac cười tươi rói đầy hài lòng, rồi cả hai lên xe và đi thẳng đến nhà ba của Mac ngay lập tức."

Vui vẻ gì vậy?"

Ba của Mac hỏi khi con trai bước vào nhà vừa đi vừa lẩm bẩm hát."

Có gì đâu ba.

Nó tìm cơ hội để con mua áo mới cho nó đó mà" Nan nói ra đầy thích thú."

Mày là người tự đề nghị đó, tao đâu có nói gì đâu.

Tao chỉ bảo mày giặt áo cho tao thôi mà, nhưng mày tự mua mới cho tao đó" Mac tỉnh bơ nói với Nan, liền bị anh cốc đầu một cái đầy khó chịu.

Mac cũng đá chân Nan lại, trước khi cả hai người đánh nhau qua lại nhưng thực chất là trêu đùa nhau nhiều hơn.

Ba của Mac đang ngồi nghỉ trên sofa, nhìn hai người rồi mỉm cười cùng với việc lắc đầu qua lại.

Ba của Mac nghĩ rằng, từ khi có Nan xuất hiện, nhiều thứ đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, dù Nan không phải là người mà ai cũng sẽ nhìn nhận là tốt nhất....................Hai ngày sau.Hôm nay là ngày Nan và Mac hẹn người đến phỏng vấn xin việc.

Họ hẹn ở văn phòng trong showroom xe, nơi đã được xây dựng xong xuôi và đang chờ ngày khai trương chính thức.

Hôm nay họ gọi phỏng vấn các vị trí nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng.

Còn thợ kiểm tra xe, kiểm định xe, họ sẽ gọi phỏng vấn lần nữa."

Cũng may là nhân viên kế toán có người mà ông Kim giới thiệu rồi.

Mình sẽ không cần phải tự chọn nữa" Nan nói với Mac trong lúc lái xe đến showroom xe để chờ phỏng vấn những người đến xin việc."

Ừm, mấy thợ kiểm tra tình trạng xe, lát nữa lấy mấy đứa ở sân của mình đây nè.

Mấy đứa này nó có kiến thức sẵn rồi" Nan đáp lại.

Mac gật đầu chấp thuận.

Khi đến văn phòng showroom xe, họ thấy có một vài người đã đến chờ phỏng vấn trước.

Wai là người đã đến trông coi mọi người trước đó.

Những người đến chờ phỏng vấn đều nhìn Nan và Mac đang bước vào đầy tò mò."

Có một số người đến trước rồi đó Hia" Wai bước đến nói với Nan.

Nan gật đầu chấp thuận, làm những người đang chờ biết Nan là chủ showroom xe ở đây."

Chờ một lát nha.

Nếu đến giờ sẽ có người gọi vào phỏng vấn từng người một" Mac nói với những người đang chờ.

Mọi người đều đáp lại.

Rồi Nan và Mac đi vào bên trong để chuẩn bị chờ phỏng vấn nhân viên.

Cho đến khi đến giờ, Nan liền nhờ Wai gọi vào từng người một.

Phần lớn việc phỏng vấn về kinh nghiệm làm việc đã qua là nhiệm vụ của Mac.

Còn Nan sẽ hỏi những câu hỏi chung chung để xem tính cách.

Anh muốn những người có đạo đức tương đồng cùng làm việc để sau này không có vấn đề gì.

Trong buổi phỏng vấn lần này, nếu ai có thái độ như thích hoặc quan tâm đến Nan hoặc Mac thì sẽ bị loại ngay lập tức.

Hôm nay có 2 người mà Nan và Mac chắc chắn sẽ không chọn: một cô gái nhìn Mac không rời mắt, thậm chí hầu như không nhìn Nan chút nào, và một chàng trai có khuôn mặt ngọt ngào nhìn Nan với ánh mắt ngọt như đường.Cuối cùng, buổi phỏng vấn cũng diễn ra tốt đẹp.

Nan và Mac phải chọn người sẽ cùng làm việc, và họ cũng đã chọn được rồi.

Một trong số đó là một chàng trai 20 tuổi, trông có vẻ ngổ ngáo và tinh quái một chút, lại còn xăm kín cả hai cánh tay.

Lúc vào phỏng vấn thì mặc áo thun quần jeans.

Nan khá hài lòng với chàng trai này, vì cậu ấy rất tự tin, và Nan như thấy chính mình trong chàng trai này.

Vì vậy, anh đã nhận cậu ta vào làm ở phần gara ô tô.

Mac không nghĩ đến việc phản đối gì, vì biết người yêu mình nhìn người rất chuẩn."

Vậy lát nữa ngày mai mày gọi điện thông báo danh sách này nha, là chúng ta nhận vào làm việc.

Sẽ bắt đầu làm việc vào đầu tháng sau" Nan nói với Wai trước khi đưa danh sách và số điện thoại của những người anh đã chọn cho Wai."

Dạ Hia" Wai đáp lại, trước khi đi ra khỏi phòng văn phòng."

Nan, tao có thể không ở lại dự lễ làm phước khai trương showroom xe đâu, tại tao phải quay lại trường rồi" Mac nói ra.

Nan im lặng một chút, vì ngày lành mà ba của Mac tìm được lại đúng vào lúc cậu phải quay lại trường.

Mặc dù Nan muốn chọn ngày thuận tiện đến mức nào, nhưng vì sự an tâm của ba Mac và cả ông bà nội của anh nữa, nên anh đành phải dùng ngày đã định."

Thật sự tao muốn mày ở lại.

Mày cũng là chủ cái showroom xe này mà" Nan nói giọng nghiêm túc."

Thật sự không ở lại được mà.

Không sao đâu, chuyện nhỏ mà.

Lát tao gọi video call cho cũng được" Mac đáp lại.

Nan khẽ thở dài, trước khi gật đầu chấp thuận đầy thấu hiểu, vì một số chuyện thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát."

Giờ mình đi sắp xếp đồ đi.

Ngày mai phải đi Ayutthaya với mấy anh rồi" Nan lên tiếng, bởi vì anh và Mac có hẹn đi chơi Ayutthaya cùng Day, Itt, Neil, Nick bằng tàu hỏa, vì anh là người tự lên chương trình này."

Mày quên cái gì đó không?"

Mac giả vờ hỏi.

Nan có vẻ hơi ngơ ngác."

Mày nói là sẽ dẫn tao đi mua áo mới trước khi đi Ayutthaya mà.

Vừa hay hôm nay mình rảnh, đi mua áo trước rồi về sắp xếp vali cũng kịp" Mac nói cười."

Chuyện kiểu này thì mày nhớ kỹ ghê ha" Nan giả vờ mỉa mai người yêu.

Mac cũng làm điệu nhún vai."

Ừa ừa, đi đi.

Sẽ đi mua ở đâu?"

Nan hỏi."

Đi Central cũng được, gần đó" Mac nói ra.

Nan nheo mắt nhìn một chút."

Tính kiếm mấy ngàn bạc đây mà.

Tao biết tỏng mày rồi" Nan nói đánh chặn trước."

Lâu lâu tao mới mua mà.

Mà mua rồi tao cũng mặc đáng từng đồng hết chứ.

Đâu có mua về để cất hoặc vứt bỏ như hồi trước đâu" Mac đáp lại.

Nan khẽ nhếch môi cười."

Ừa ừa" Nan đáp lại, làm Mac mỉm cười hài lòng.

Rồi cả hai cùng rời khỏi văn phòng.

Nan dặn dò Wai một chút, trước khi lái xe chở Mac đến trung tâm thương mại gần nhà.

Mac ngồi lẩm bẩm hát đầy vui vẻ suốt dọc đường.

Nan cũng liếc nhìn người yêu thường xuyên."

Vui lắm hả?

Chuyện tao mua áo cho mày đó" Nan hỏi."

Ừa, vui lắm" Mac đáp ngay lập tức.

Nan quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt người yêu một chút."

Hỏi thiệt, mày có thấy khó chịu không, khi tao hạn chế chi tiêu của mày nhiều đến vậy?

Cái gì mày muốn, tao gần như không cho mày mua" Nan hỏi giọng nghiêm túc."

Nếu là hồi trước thì khó chịu đó.

Vì tao từng tiêu xài không ngừng nghỉ, muốn gì là phải có đó.

Hoang phí vào những chuyện vô bổ.

Nhưng từ khi gặp mày, tao bắt đầu thấy giá trị của tiền bạc hơn.

Một phần là vì tao cũng tự làm việc cực nhọc để kiếm được nó đó.

Nên nó thành thói quen là chỉ cần mua những thứ cần thiết thôi.

Nhưng lâu lâu mua một lần thì cũng tốt cho tâm trạng mà" Mac đáp cười cười.

Nan cũng mỉm cười chấp thuận, cho đến khi đến trung tâm thương mại.

Cả hai cùng đi vào bên trong."

Đi cửa hàng nào?

Chọn đi" Nan hỏi."

Đi theo tao đi" Mac nói với Nan, trước khi nắm tay anh kéo đi theo mình.

Nan nhìn Mac đang nắm tay mình rồi mỉm cười hài lòng, như thể Mac đã quên rằng họ đang ở trong trung tâm thương mại giữa bao nhiêu người.

Rồi Nan lại phải ngạc nhiên, khi Mac dẫn anh đến một cửa hàng quần áo thương hiệu có giá khởi điểm vài trăm bạc, chứ không phải thương hiệu xa xỉ có giá khởi điểm hơn nửa vạn như Mac từng mua."

Sao lại chọn cửa hàng này?"

Nan hỏi lại.

Anh cứ nghĩ Mac sẽ đi thẳng đến cửa hàng thương hiệu xa xỉ chứ."

Nếu là cửa hàng này, tao xin hai cái áo, hai cái quần được không?"

Mac hỏi ra cùng với việc nhìn mặt Nan.

Nan kéo Mac lại gần mình một chút."

Nghĩ kỹ đi nha.

Có đổi ý không đó?"

Nan hỏi lại lần nữa để chắc chắn."

Không đổi ý.

Tao sẽ mua mấy bộ đồ đi chơi thôi.

Đâu có mua đồ đi làm đâu.

Mua ở cửa hàng này là đủ rồi" Mac nói ra lần nữa.

Nếu là hồi trước, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bén mảng đến cửa hàng này."

Hì hì.

Ok.

Tao cho mày theo ý mày luôn" Nan đáp lại, làm Mac cười tươi rói.

Rồi cả hai cùng nhau đi vào cửa hàng.

Mac đi chọn đồ, còn Nan thì đi xem những món đồ khác theo sau.

Cả hai cùng nhau xem, cùng nhau chọn.

Cuối cùng, Mac cũng đã có đủ áo và quần theo đúng lời đã xin Nan."

Nan, cái áo jean này đẹp nè.

Tao thấy hợp với mày đó" Mac đi ngang qua những chiếc áo jean đủ kiểu và màu sắc, rồi dừng lại xem cho người yêu.

Cậu giơ áo lên cùng móc treo ướm thử lên người người yêu.

Mac cầm hai chiếc áo lên ướm thử qua lại."

Cái này cũng ngầu, cái này màu cũng đẹp nữa" Mac lẩm bẩm nói ra.

Nan đứng nhìn người yêu đang say sưa xem áo cho mình với nụ cười dịu dàng."

Nan, mày thích cái nào giữa hai cái này?"

Mac ngẩng mặt lên hỏi người yêu sau khi cứ mãi nhìn áo."

Nan, nhìn gì vậy?"

Mac hỏi lại khi Nan cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình."

Cầm áo lại đây đi" Nan di chuyển đi đến góc hành lang giữa hai tủ treo áo.

Mac cũng cầm áo jean đi theo Nan đầy ngơ ngác, nhưng nghĩ rằng anh sẽ đi soi gương."

Làm gì vậy?"

Mac hỏi.

Nan nhận lấy hai chiếc móc áo từ Mac.

Rồi anh giơ lên kẹp vào hai bên mặt của anh ấy và Mac, che đi ánh mắt của những người khác.

Rồi Nan đưa mặt đến hôn mạnh vào môi Mac cùng với việc nghiến ngấu đầy ngứa ngáy, làm Mac hơi sững lại một chút."

Làm cái quỷ gì của mày vậy?!"

Mac trách người yêu với khuôn mặt nóng ran, vì tự nhiên Nan lại đánh cắp nụ hôn của cậu giữa cửa hàng quần áo như vậy."

Mày đáng đời đó, tự nhiên lại làm cái kiểu đáng yêu trước mặt tao làm gì?"

Nan hỏi lại."

Tao làm cái kiểu gì như vậy đâu.

Tao chỉ bảo mày chọn áo thôi mà" Mac la lên giọng không quá lớn.

Nan cũng cười khẽ trong cổ họng."

Thì cái thái độ nghiêm túc của mày, lúc mày chọn áo cho tao đó, chính là cái làm tao muốn vồ lấy mày" Nan nói ra lần nữa, bởi vì việc được nhìn người yêu đang có thái độ nghiêm túc khi chọn đồ cho mình, anh thấy nó rất đáng yêu và thấy cưng."

Mày đúng là biến thái mà" Mac trách với giọng lí nhí, mặt cũng đỏ bừng.

Cậu liếc nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm vì không có ai ở gần đó."

Rồi tóm lại chọn được chưa, lấy cái nào đẹp?"

Mac hỏi để đổi chủ đề."

Mày thấy cái nào đẹp thì lấy cái đó đi" Nan đáp lại."

Lấy hai cái luôn không?

Mày mặc thường xuyên mà" Mac gợi ý, vì cậu nghĩ rằng nếu Nan mặc cả hai cái này, chắc chắn sẽ đẹp cả đôi."

Tùy mày" Nan đáp lại, vì áo không quá đắt.

Mac lập tức cười tươi rói."

Ok.

Đi tính tiền thôi" Mac nói trước khi dẫn Nan đi thanh toán."

Sao, tâm trạng có tốt hơn chưa?

Được đồ mới rồi đó" Nan giả vờ hỏi sau khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng quần áo."

Chắc chắn rồi!

Mà, mình đi dạo chút không Nan?

Rồi kiếm gì ăn ở đây trước khi về nhà" Mac đề nghị.

Nan cũng gật đầu chấp thuận, vì họ rảnh cả ngày mà.

Trong lúc đi ngang qua khu trung tâm trò chơi điện tử, Mac dừng lại rồi nhìn vào.

Nan cũng quay sang nhìn đầy nghi hoặc."

Coi gì vậy?"

Nan hỏi.

Mac quay sang cười với Nan."

Mày, mình quay về tuổi thơ chút được không?"

Mac đề nghị, trước khi đi trước vào khu trung tâm trò chơi điện tử.

Nan cũng đi theo sau."

Nan Nan, chơi game bắn súng đi.

Hồi xưa lúc học cấp ba tao là cao thủ mấy trò này đó nha.

Thích đến chơi mỗi ngày.

Còn mày, mày thích chơi game gì?"

Mac hỏi Nan cười cười.

Nan nhìn những trò chơi khác nhau trước mặt mình, rồi khẽ nhếch môi cười."

Hồi trước tao ít khi vô chơi mấy trò này lắm.

Tốn tiền.

Tao phải để dành tiền để đỡ gánh nặng cho ba tao.

Rồi ba tao mất, tao phải để dành tiền để sống, nên chưa bao giờ vô mấy cái trung tâm trò chơi điện tử như vầy" Nan nói thẳng ra, làm Mac khựng lại một chút vì cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này."

Ơ...

Vậy... khỏi chơi đi.

Tao xin lỗi nha" Mac nói giọng yếu ớt.

Nan khẽ nhếch môi cười."

Nhưng giờ tao có tiền rồi.

Chơi một chút cũng được.

Nhưng mày phải dạy tao.

Ok không?"

Nan lên tiếng, làm Mac cười được một chút rồi gật đầu."

Vậy đi bắt đầu game lái xe không?

Mày giỏi lái xe đua, chắc lái trong game cũng được" Mac đề nghị, trước khi dẫn Nan đến khu đua xe, nơi phải ngồi trên ghế màu đỏ tươi để điều khiển vô lăng.

Mac đi đổi xu rồi quay lại tìm Nan."

Mày thử chơi trước đi.

Nó giống như lái xe bình thường thôi mà.

Mày có thể chọn chế độ là lái tự động hay có số" Mac hướng dẫn Nan hiểu hệ thống game.

Nan liền thử ngồi chơi.

Lúc đầu game, anh điều khiển xe trong game chưa tốt lắm vì chưa quen tay.

Nhưng chơi được một lúc, anh cũng dần bắt được cách cầm vô lăng.

Nhờ vậy, anh lái tốt hơn trước, làm Mac đang đứng nhìn phải mỉm cười khi thấy Nan bắt đầu vui vẻ với trò chơi đang chơi."

Tay nghề cũng giỏi dữ ha anh.

Có muốn đấu với em không?

Em là quán quân ở đây đó nha.

Mấy cái máy này điểm em đều đứng nhất hết" Tiếng của một cậu bé vang lên khi Nan kết thúc ván đấu.

Điểm số vẫn chưa cao lắm, vì giai đoạn đầu vẫn chưa quen chơi.

Nan và Mac quay sang nhìn thì thấy đó là ba cậu học sinh cấp ba."

Trốn học hả?"

Mac hỏi."

Không có.

Thầy cô cho về nửa buổi.

Họ có họp.

Em không có trốn đâu" Một cậu bé khác nói ra."

Sao rồi anh?

Có muốn đấu với em không?"

Cậu bé ban nãy lại nói ra."

Nếu thắng, tôi được gì?"

Nan giả vờ hỏi lại."

Đấu tiền không anh?

Thắng 2 trong 3 ván, được 1000 baht" Cậu bé đề nghị.

Nan nhìn và đoán được cậu bé này chắc chắn đã từng kiếm tiền bằng cách này trước đây, và nghĩ rằng cũng phải có tay nghề không ít."

Được thôi" Nan chấp nhận, làm Mac mỉm cười vì cũng muốn xem Nan đấu game.

Bình thường thì chỉ thấy Nan đua xe ngoài sân thật, lần này thì muốn xem anh đấu game thùng một chút.

Và khi nhận được câu trả lời, cả ba cậu bé đều cười vui vẻ."

Em tên Phet nha anh" Cậu bé thách đấu tự giới thiệu."

Ừm, tôi tên Nan" Nan đáp lại, trước khi cả hai ngồi vào máy của mình, có thể cài đặt chế độ đấu với máy bên cạnh.

Mac cũng đến đứng cạnh người yêu để cổ vũ."

Nghĩ là ổn không?"

Mac giả vờ hỏi."

Cứ đợi mà xem" Nan đáp lại, trước khi cả hai vào game và cuộc thi đấu bắt đầu.

Bạn của Phet đứng reo hò cổ vũ Phet, còn bên Nan thì có Mac đứng cổ vũ bên cạnh.//Nếu mày thắng, lát tao có phần thưởng đặc biệt cho// Mac giả vờ thì thầm vào tai người yêu.

Nan nghe thấy liền khẽ nhếch môi cười đầy hài lòng.(Nè he, sao mà thấy có điềm quá vậy☺.)//Tao sẽ chiến hết mình luôn// Nan lẩm bẩm nói ra.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 45


Trans: Vie🥨Tình hình giờ là sốp đang mê phim nên có thể là ra chap hơi chậm hen...Ở vòng đua xe trò chơi điện tử đầu tiên, Nan đã thua vì chưa quen với cách điều khiển.

Nhưng đến vòng thứ hai, anh đã lật ngược tình thế và chiến thắng, vì vậy cả hai phải thi đấu vòng quyết định.

Mac nghiêng người áp sát lưng ghế mà người yêu mình đang ngồi chơi đầy căng thẳng.

Chàng trai trẻ thách đấu với Nan cũng hồi hộp không kém.

Hai bên đều hò reo cổ vũ cho người của mình.

Cuối cùng, Nan đã giành chiến thắng và còn vươn lên dẫn đầu với vị trí số 1."

Sao mình lại thua được chứ?

Anh giỏi thật hay là ăn may vậy?"

Chàng trai trẻ than vãn.

Nan không bận tâm vì anh hiểu cảm giác của cậu nhóc."

Muốn đua với người lái xe thật ngoài đường thì phải chuẩn bị tinh thần trước nha em" Mac nói mỉm cười, cảm thấy tự hào thầm kín, dù chỉ là một trò chơi điện tử."

Thật hả?

Anh lái xe đua thật sao?"

Chàng trai trẻ hỏi đầy phấn khích.

Nan gật đầu và khẽ nhếch môi."

Đây anh, tiền cược.

Tụi em nói lời giữ lời" Phet lên tiếng, lấy 1000 baht từ ví đưa cho Nan với vẻ tiếc nuối nhưng không hề có ý định thất hứa.

Nan nhìn Phet đầy hài lòng.

Anh nhận tiền từ Petch, và thấy chàng trai trẻ cứ nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay mình.

Nan liền dùng tiền gõ vào trán chàng trai trẻ, nhưng không mạnh chút nào."

Cầm tiền về ăn vặt đi.

Anh không thiếu tiền.

Lần sau đừng cá cược kiểu này nữa.

Vẫn còn xin tiền ba mẹ mà, đúng không?"

Nan lên tiếng cảnh báo."

Anh không lấy thật sao?"

Phet hỏi giọng yếu ớt."

Đúng vậy" Nan đáp, đưa tiền lại cho chàng trai trẻ.

Phet vội vàng nhận lấy ngay lập tức, rồi chắp tay cúi đầu chào Nan và Mac."

Cảm ơn anh.

Cứ tưởng phải ăn mày thay cơm rồi chứ" Chàng trai trẻ nói cười.

Nan lắc đầu đầy chán nản."

Anh đi đâu vội không?

Mình đi thi đấu trò khác đi, nhưng không cá cược nữa nha" Phet vội vàng mời, vì cậu nhóc cảm thấy quý mến Nan và Mac hơn.

Nan quay sang nhìn người yêu."

Được đó.

Hay mà.

Mày cũng nên thử chơi mấy trò khác đi" Mac đáp lại, vì muốn người yêu cũng được vui vẻ khi chơi game."

Ừm.

Vậy chơi gì?"

Nan hỏi.

Phet và nhóm bạn vội vàng giới thiệu một trò chơi bắn súng, có thể chơi được hai người.

Nan đấu với Phet, còn Mac đấu với Non, bạn của cậu nhóc.

Mac sẽ là người chơi trước."

Ối!

Giúp với!"

Mac la hét khi có một con zombie bất ngờ xuất hiện, làm Nan đứng đó cười người yêu.

Cuối cùng Mac cũng thua với một điểm số sát sao, nhưng cậu không hề tỏ ra bực bội, trái lại còn thấy vui nữa."

Tiếc quá.

Nếu tao không giật mình con quái vật to đó, tao đã thắng rồi" Mac quay sang nói với Nan, rồi nhướng mày khi thấy người yêu nhìn mình cười."

Cười gì đó?

Tao thua rồi mà" Mac hỏi lên."

Hừm, lâu lắm rồi mới thấy mày la hét như con nít vậy đó.

Thường ngày thì phải giữ vẻ công tử mà" Nan giả vờ hỏi.

Mac hơi bối rối."

Giữ vẻ gì mà giữ.

Đến lượt mày thi đấu rồi.

Cố gắng thắng nha" Mac vội vàng đẩy người yêu vào thi đấu tiếp.

Nan hỏi Phet một chút về cách dùng súng trong trò chơi, rồi bắt đầu thi đấu.

Như mọi khi, anh đã thắng.

Nhưng điều làm mấy chàng trai trẻ kinh ngạc là Nan bắn trúng tất cả mục tiêu, và điểm số cũng vươn lên dẫn đầu của trò chơi này."

Ối, P'Nan, sao anh làm được vậy?

Việc anh thắng đua xe vì anh là tay đua thật thì em hiểu rồi.

Nhưng sao anh bắn giỏi quá vậy?

Anh là sát thủ hay gì?"

Phet hỏi đầy kinh ngạc, nhưng là hỏi đùa nhiều hơn.

Tuy nhiên, Nan lại nhìn mặt chàng trai trẻ một cách điềm tĩnh, làm ba chàng trai trẻ khựng lại, mắt mở to."

A...

Anh...

đừng nói anh thật sự là sát thủ đó nha" Phet hỏi lắp bắp."

Sao mà biết?"

Nan nói giọng điềm tĩnh, làm ba chàng trai trẻ mặt tái mét.Bốp!Mac đấm vào bắp tay người yêu đầy hằn học."

Mày lại đi lừa mấy đứa nó.

Nhìn mặt tụi nó kìa, chắc sắp ngất đến nơi rồi" Mac nói ra đầy vui vẻ.

Nan cũng cười khẽ."

Anh...

Vậy chuyện đó là thật hay anh lừa tụi em?"

Non hỏi lại."

Tụi mày dễ bị lừa quá ha" Nan nói giọng thân thiện, làm ba chàng trai trẻ thở phào nhẹ nhõm."

Vậy tại sao anh bắn súng giỏi vậy?"

Phet hỏi tiếp."

Không có gì đâu.

Chẳng qua là thích về súng.

Thỉnh thoảng có tập bắn thôi" Nan đáp lại.

Anh muốn mấy đứa nhóc hiểu rằng anh bắn súng ở trường bắn."

Woah, anh ngầu thiệt!"

Phet khen ngợi, cười cười."

Khen tao thì được, nhưng đừng có thích tao nha.

Tao có vợ rồi" Nan nói ra cười cười.

Mac liền trợn mắt nhìn người yêu ngay."

Anh, em chỉ ngưỡng mộ anh như một thần tượng thôi" Phet vội vàng giải thích.

Nan cũng bật cười."

Nào, còn trò nào muốn giới thiệu cho tao chơi nữa không?

Nói đi" Nan lên tiếng.

Phet và bạn bè liền dẫn Nan và Mac đi chơi trong khu trò chơi điện tử.

Nan cũng bao tiền cho ba chàng trai trẻ, với lý do là anh đã đi làm rồi, còn ba cậu nhóc vẫn đang đi học, nên hãy giữ tiền để dùng khi cần thiết.

Cả hai vui chơi cùng mấy cậu nhóc được gần 2 tiếng, sau đó mấy đứa cũng phải xin phép ra về trước."

P'Nan, P'Mac, sau này tụi em còn gặp lại hai anh không?"

Phet hỏi với vẻ tiếc nuối khi phải chia tay hai người."

Nếu tụi mày với tao có duyên nợ với nhau thì sau này chắc chắn sẽ gặp lại thôi" Nan đáp."

Tụi em xin số điện thoại của hai anh được không?"

Phet hỏi.

Nan nhìn Mac để xin ý kiến."

Cho đi cũng được" Mac lên tiếng.

Nan liền đồng ý cho ba đứa nhỏ số điện thoại của mình."

Gọi khi nào cần thôi đó.

Đừng có gọi quấy rầy tao, nếu không tao sẽ tìm đến tận nhà đánh tụi mày đó" Nan giả vờ đe dọa.

Ba đứa liền nhận lời ngay lập tức."

P'Nan, em biết vợ anh là P'Mac đúng không?"

Phet hỏi bằng giọng tinh nghịch, làm Mac khựng lại và mặt hơi đỏ lên."

Cũng thông minh đó chứ" Nan đáp lại, làm ba đứa nhỏ nhìn Mac đầy vẻ trêu chọc."

Mấy đứa này, không về nhà hay sao?

Đi về đi!"

Mac la lên không quá lớn, đồng thời vẫy tay đuổi nhóm Phet.

Ba chàng trai trẻ cười khúc khích, rồi chắp tay chào Nan và Mac trước khi về nhà.

Mac quay sang nhìn người yêu."

Mày thôi cười được rồi đó.

Mình cũng về đi" Mac nói rủ.

Nan cười gật đầu rồi định đi ra khỏi khu trò chơi điện tử, nhưng cậu lại khựng chân lại, quay nhìn về phía máy gắp thú nhồi bông."

Gì vậy?"

Nan hỏi."

Tao ghét cái máy gắp thú đó bỏ mẹ ra.

Hồi trước tao từng thử gắp rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gắp được dù chỉ một con" Mac lên tiếng rồi cười khẽ khi nhớ về thời cấp ba, dù lúc đó cậu chơi với nhóm bạn không tốt."

Muốn thử lại lần nữa không?"

Nan hỏi lại."

Mày có thể phải đổi hàng ngàn đồng xu đó" Mac đáp cười, vì nghĩ rằng dù sao mình cũng không gắp được."

Kệ đi.

Đằng nào cũng đến rồi.

Cứ thử gắp chơi xem sao" Nan vừa nói xong thì lôi Mac đến máy gắp thú nhồi bông.

Anh tình nguyện đi đổi xu.

Mac đi chọn một máy có con thú mình muốn, rồi dừng lại ở một máy.

Cậu đứng đợi người yru quay lại."

Chọn máy nào?"

Nan lên tiếng.

Mac chỉ vào máy gắp thú bông hình chó Husky ngay lập tức, một con màu trắng xám."

Mày thử gắp trước đi" Nan cho Mac chơi trước.

Mac cũng chịu chơi vì muốn thử chinh phục cái máy gắp thú nhồi bông đó một lần.

Mac bắt đầu chơi, với sự hướng dẫn của Nan về hướng đi.

Cả hai cùng nhau cố gắng để cái móc gắp đúng vị trí, nhưng vẫn trượt nhiều lần.

Đến lần thứ 5 thì cậu bỏ cuộc."

Không chơi nữa.

Mày gắp thử đi.

Tao không có năng khiếu trong chuyện này đâu.

Hay là mình thử gắp máy khác đi?"

Mac cằn nhằn.

Nan liền đứng vào vị trí của Mac."

Máy này thôi.

Mày muốn con này đúng không?"

Nan hỏi."

Muốn lắm, nhưng mà nó khó" Mac đáp lại."

Để tao gắp cho" Nan lên tiếng, rồi bỏ xu vào máy gắp thú nhồi bông.

Anh cố gắng gắp con thú bằng được, với Mac đứng bên cạnh cổ vũ.

Nan đã chơi đến lần thứ 10 nhưng vẫn không gắp được."

Thôi Nan, đủ rồi đó" Mac cằn nhằn đầy chán nản khi Nan vẫn không gắp được."

Mày ơi, hay tao đập máy lấy thú luôn nha?"

Nan hỏi lên."

Mày điên hả?

Sẽ bị bắt đó" Mac nói đầy vui vẻ."

Thôi đi.

Tốn tiền mày thôi đó" Mac nói ra đầy thấu hiểu."

Không!

Tao sẽ gắp thêm" Nan lại vì anh là người sẽ không bao giòq chịu thua.

Anh đi đổi xu thêm lần nữa, rồi bỏ xu vào để gắp bằng được con thú.

Cuối cùng vẫn không được."

Hừm...

Mới biết đó nha, mày cũng có chuyện không làm được" Mac nói châm chọc.

Nan làm mặt chán nản."

Tao thấy cái máy này nó gian lận tao chắc luôn.

Thôi, không gắp nữa" Nan nói lại.

Rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi khu trò chơi điện tử."

Vui ghê.

Lâu lắm rồi mới được đi chơi như hồi trẻ trâu như vầy.

Rồi mày thì sao?

Có vui không?"

Mac hỏi người yêu."

Cũng vui.

Cảm giác mới mẻ với tao" Nan đáp lại.

Mac mỉm cười, vui vì người yêu cũng vui vẻ cùng mình.

Trong lúc đi được một đoạn, Mac cảm thấy như mình đi một mình.

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh thì không thấy Nan đi cùng mình nữa.

Cậu dừng lại và nhìn xung quanh đầy hốt hoảng, không biết Nan đã đi đâu."

Nó đi đâu rồi?"

Mac tự nói với mình.

Cậu đứng quay người lại tìm người yêu rồi đi ngược lại để xem người yêu đang ở đâu.

Cho đến khi nhìn thấy Nan đi ra từ một cửa hàng bán thú nhồi bông, với một thứ trên tay.

Mac khựng lại một chút khi thấy Nan."

Nè" Nan nói rồi ném thứ mình đang ôm đến cho Mac.

Mac vội vàng chụp lấy ngay lập tức, trong tay cậu vẫn còn túi quần áo đã mua.

Mac cầm lấy rồi nhìn thẳng vào mặt Nan."

Mày đi mua hả?"

Mac hỏi lên, bởi vì thứ Nan vừa ném cho cậu là một con thú bông hình chó Husky, cỡ khoảng 15 inch, y chang con ở trong máy gắp thú nhồi bông."

Ừm.

Cứ mãi mê mẩn gắp, mãi sau mới nghĩ ra là mua luôn cho rồi" Nan đáp lại cùng với một nụ cười.

Mac nhìn mặt người yêu, rồi nhìn con gấu bông trên tay, cười khẽ."

Mua cho tao đúng không?"

Mac giả vờ hỏi lại."

Tao ném cho mày như vậy mà còn hỏi.

Chắc mua về cho thằng Wai đó" Nan lại nói châm chọc.

Mac mỉm cười ngại ngùng, vì không ngờ lớn chừng này rồi mà vẫn có khoảnh khắc người yêu mua gấu bông cho, lại còn là Nan nữa chứ."

Hừm...

Người bán hàng không giật mình hả?

Tự nhiên gặp thằng du côn nào không biết đi mua gấu bông" Mac hỏi đầy vẻ hài hước, bởi vì tính cách của Nan không hợp với việc vào tiệm gấu bông chút nào."

Hừm...

Có nhìn hơi ngơ ngác chút.

Tao thấy nó ở trong tiệm thì cứ đi vào lấy rồi trả tiền thôi.

Vừa ý chưa?

To hơn trong máy gắp nữa đó.

Thật ra có con to hơn nữa, nhưng tao lười giúp mày mang.

Lấy con này thôi là đủ rồi" Nan nói giọng bình thường.

Chừng này thôi cũng đủ làm Mac vui và hài lòng lắm rồi, vì ai mà ngờ một người du côn như anh lại chịu mua gấu bông cho cậu."

Nhưng tao không cho mày miễn phí đâu" Nan cắt ngang lời."

Mày muốn đổi lấy gì?"

Mac hỏi lại.

Nan cười nhẹ."

Đổi lấy phần thưởng khi tao thắng đua xe trò chơi điện tử với thằng Phet đó" Nan nhắc lại chuyện đó.

Mac mím môi một chút."

Phần thưởng đó, về nhà rồi lấy" Mac đáp không rõ ràng lắm.

Nan cười hài lòng, trước khi đi đến khoác vai người yêu."

Về nhà thôi" Nan nói xong rồi kéo Mac về nhà ngay lập tức....................Ngày hôm sau, Nan đã hẹn mọi người tập trung ở nhà anh vào buổi sáng để mọi người có thể đậu xe ở đây, rồi để Wai lái xe van đưa họ đến ga xe lửa Hua Lamphong.Mac thức dậy trong trạng thái ngái ngủ vì chỉ mới ngủ được hơn một tiếng.

Nếu hỏi tại sao không ngủ từ sớm thì là vì đêm qua, Nan đã đòi phần thưởng từ cậu gần như cả đêm."

Mở mắt ra mà đi xuống cầu thang.

Mày nhắm mắt như vậy lát nữa ngã cầu thang chết đó" Nan lên tiếng khi thấy người yêu đi xuống lầu đầy uể oải.

Mac mở mắt nhìn người yêu với ánh mắt giận dỗi.

Nan chỉ khẽ cười."

Nhìn tao làm gì?

Mày nói sẽ cho tao mà, đúng không?"

Nan giả vờ hỏi lại về chuyện trên giường đêm qua."

Nhưng tao đâu có cho mày tham lam đến mức đó.

Tao nói cho một lần thôi mà" Mac cãi lại.

Nan bật cười."

Xin lỗi nha, bị cuốn quá" Nan đáp lại cười cười.

Mac chỉ biết lẩm bẩm chửi người yêu ngang ngược."

Nào, đi ăn lót bụng chút đi.

Lát nữa mấy anh cũng đến rồi" Nan lên tiếng, đồng thời lấy cái ba lô Mac đang cầm xuống để đó.

Mac đi tìm đồ ăn xong thì nằm gục ra ghế sofa, định chợp mắt một chút trong lúc đợi mọi người đến.Chụt... chụt... chụt..."

Mày thơm gì dữ vậy?"

Mac la lên khi Nan đi đến chọc ghẹo, hôn tới tấp lên đầu, lên má mình."

Hừm...

Thì muốn thơm mày đó.

Không được hả?

Ghen hả?"

Nan hỏi rồi cười cười."

Tao buồn ngủ.

Mày đừng có quấy rầy tao được không?"

Mac lại cằn nhằn.

Nan xoa đầu người yêu nhẹ nhàng, trước khi chịu để cậu ngủ tiếp.Một lúc sau, Day, Itt, Neil, Nick cũng đến nhà Nan.

Bốn người đi ăn sáng mà anh đã chuẩn bị, rồi cả nhóm cùng nhau đi đến ga xe lửa, có Wai là người đưa đi.

Khi đến nơi, Mac thừa nhận cũng cảm thấy hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên được đi du lịch bằng xe lửa ở Thái Lan với người yêu.

Nhưng nếu cậu tỉnh táo hơn một chút thì tốt hơn.

Nan là người đi lấy vé xe lửa.

Khi anh quay lại đưa vé cho mọi người xem, cậu khẽ nhíu mày."

Xe lửa miễn phí hả?"

Giọng Mac vang lên khi nhìn thấy vé.

Nan gật đầu."

Đúng rồi.

Đằng nào cũng có xe lửa miễn phí để đi, mắc gì phải tốn tiền" Nan nói cười.//Tao biết nếu đầy người, vé kiểu này mình phải đứng đúng không?

Mày nghĩ tao đứng nổi hả Nan?// Mac làu bàu với người yêu không quá lớn.//Kệ đi.

Không phải đứng đâu.

Tin tao đi// Nan nói cười.

Mac liền xị mặt ngay lập tức.

Giờ nếu được chọn, cậu chỉ muốn ngủ thôi.//Tao đã chuẩn bị khăn để lót chỗ ngồi cho mày rồi.

Đảm bảo mông mày không đau đâu// Nan nói ra nữa.

Mac hơi liếc người yêu.

Và khi mọi người đã sẵn sàng, cả nhóm cùng nhau lên xe lửa để tìm chỗ ngồi.

Nan và Mac chọn ngồi cạnh Day và Itt, hướng về phía đầu tàu.

Nan lấy khăn đã chuẩn bị ra lót cho Mac ngồi ngay lập tức, cậu thừa nhận cũng cảm thấy ngượng."

Nếu có người ngồi đối diện, họ không nghi ngờ hả?

Cái việc tao lót khăn để ngồi đó" Mac lên tiếng."

Không có ai ngồi đâu.

Tin tao đi" Nan nói rồi nháy mắt.

Mac thở dài nhẹ nhõm rồi gật đầu."

Ăn gì nữa không?"

Nan hỏi Mac khi thấy Itt mua trứng luộc để ăn."

Không đâu.

Muốn ngủ cơ" Mac đáp lại.

Nan liền kéo đầu Mac tựa vào vai mình, cậu cũng ngoan ngoãn tựa vào vì bây giờ cậu quá buồn ngủ.

Đúng lúc xe lửa chuẩn bị rời ga, xe hơi giật một chút, làm Mac đang lim dim ngủ khẽ giật mình.

Nan liền vòng tay qua eo người yêu ôm lại.

Rồi xoa nhẹ nhàng, làm Mac nhẹ nhõm hơn rồi ngủ tiếp.

Có một lúc, một nhóm nam thanh nữ tú tuổi đại học lên xe lửa để tìm chỗ ngồi.

Có người đến ngồi đối diện với Day, Itt, và Neil, Nick.

Nhưng khi có người định đến ngồi đối diện với Nan và Mac, họ khựng lại, khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh, như muốn nói rằng không cho phép ai ngồi.

Điều đó làm nhiều người e dè, không dám ngồi, và liền đi tìm chỗ mới ngay lập tức.

Nan thừa nhận rằng làm như vậy khá ích kỷ, nhưng anh thấy vẫn còn nhiều chỗ trống khác để chọn, nên anh xin thất lễ để không ai làm phiền giấc ngủ của người yêu.

Nhưng nếu thật sự không còn chỗ trống, anh vẫn sẽ cho người khác ngồi."

Đến đâu rồi?"

Giọng Mac hỏi lên sau khi đã ngủ một giấc khá lâu.

Cậu ngồi thẳng dậy, rồi vặn người để xua tan mệt mỏi, đồng thời đấm nhẹ vào chân để massage."

Khoảng nửa tiếng nữa là đến rồi.

Nước đây, uống đi" Nan đáp lại, đồng thời đưa chai nước cho Mac.

Mac cầm lấy mở nắp uống ngay lập tức."

Có ngủ tiếp không?"

Nan hỏi.

Mac lắc đầu.

Trước đó anh đưa khăn giấy ướt cho Mac để lau mặt.

Mac liền nhìn người yêu đầy ngơ ngác."

Sao tự nhiên chiều chuộng tao vậy?"

Mac hỏi đầy nghi ngờ."

Ủa...

Tao chiều mày mà mày cũng nghi ngờ nữa.

Không tốt sao?"

Nan hỏi đầy vẻ hài hước.

Mac nhận lấy khăn giấy ướt lau mặt, đồng thời nhìn anh."

Nó tốt, nhưng mà nó cũng đáng nghi" Mac đáp lại, trước khi nhìn xung quanh."

Sao tao không thấy ai đến ngồi với mình hết vậy?"

Mac hỏi lên, vì thấy bên Day, Itt, và Neil, Nick cũng có người đến ngồi đối diện rồi."

Chắc người ta thấy mày đang ngủ nên không muốn đến ngồi làm phiền thôi" Nan đáp lại, nhưng Mac nhìn mặt người yêu đầy nghi ngờ."

Không phải là mày làm mặt khó chịu để họ không dám ngồi đó chứ?"

Mac hỏi lên dù chỉ là phỏng đoán.

Nan nhún vai nhẹ nhàng, làm như không biết gì.

Và cậu cũng không hỏi thêm."

Mày đã đặt chỗ ở của anh mày rồi hả?"

Mac hỏi.

Cậu vẫn không biết Nan đã đặt chỗ ở kiểu gì, chỉ biết là chỗ ở của người mà người yêu quen biết."

Ừm, quen nhau lúc tao đến đây du lịch đó" Nan đáp lại cười cười."

Chỗ ở kiểu gì?"

Mac hỏi với vẻ tò mò."

Đến nơi rồi sẽ biết thôi" Nan nói lấp lửng.

Mac bắt đầu linh cảm rằng Nan chắc chắn đã chọn một kiểu không bình thường.

Cả hai người ngồi ngắm cảnh không lâu thì cũng đến nơi.

Nan gọi cho bác tài xế tuk-tuk mà anh đã gọi thuê trước đó, để đến đón cả 6 người đến chỗ ở và chở đi tham quan chùa chiền trong ngày hôm nay."

Nhóm của cậu Nan phải không?"

Bác khoảng ngoài 50 tuổi bước xuống xe đi đến hỏi nhóm Nan.

Cả nhóm liền chắp tay cúi chào ngay lập tức."

Dạ đúng ạ.

Cháu là Nan đây ạ" Nan nói với bác, trước khi nói về lịch trình hôm nay sẽ làm gì, bởi vì anh đã thuê bác lái xe chở đi chơi cả ngày hôm nay, bao gồm cả ngày mai nữa."

Vậy để bác chở mấy đứa đến chỗ ở trước nha.

Sau đó sẽ chở đi tìm quán ăn, rồi đi viếng chùa.

Hôm nay đi khoảng 4 chùa thôi nha, rồi bác sẽ chở đi chợ nổi Ayutthaya" Bác Ek lên tiếng.

Mọi người đều đồng ý.

Nan để Mac lên xe trước, anh cầm giùm túi xách.

Khi mọi người đã lên xe đầy đủ, bác liền lái xe đến chỗ ở mà Nan đã nói."

Chỗ ở thế nào vậy?"

Itt quay sang hỏi Nan khi xe đang chạy.

Mac cũng nhìn Nan đầy tò mò, vì lúc ở trên xe lửa anh không chịu trả lời."

Khách sạn bình dân" Nan đáp lại cười.

Mac hơi xụ mặt khi nghe thấy."

Ngủ chung hả?"

Neil lập tức hỏi.

Nan quay sang nhìn người yêu mình rồi ôm vai Mac đầy thích thú."

Sao mày lại có vẻ mặt như vậy?

Tao không có nhẫn tâm với mày đến mức đó đâu" Nan nói với Mac, trước khi quay sang Neil."

Hừm...

Có phòng riêng đó anh.

Đừng lo.

Em đã đặt ba phòng rồi, phòng hờ muốn sinh hoạt" Nan nói ra cười."

Tao nghĩ là mày đó, thằng Nan.

Đừng có lấy người khác ra làm lý do" Itt vội vàng la Nan.

Nan chỉ cười.

Sau đó, anh quay sang nói chuyện với Mac."

Sao lại có vẻ mặt đó?

Nếu phải ngủ chung thì mày không thoải mái hả?"

Nan giả vờ hỏi."

Tao không quen ngủ chung với người khác.

Nó làm tao khó chịu" Mac nói thẳng thừng.

Cậu không hề coi thường chỗ ở đắt tiền hay rẻ tiền, chỉ là do không quen ngủ chung với người khác, dù là người quen."

Vậy đói bụng chưa?"

Nan hỏi.

Mac gật đầu."

Hơi đói rồi" Mac đáp lại.

Không lâu sau, họ đã đến chỗ ở, một khách sạn bình dân không quá nhỏ.

Thiết kế theo phong cách Loft, có một khu vườn nhỏ để ngồi chơi ở phía trước.

Có những cây lớn, tạo cảm giác rất mát mẻ.

Mac nhìn xung quanh đầy hứng thú.

Nan bảo bác tài xế đợi một chút, rồi dẫn mọi người đi vào.

Bên trong trông giống một quán cà phê nhỏ.

Có một quầy gỗ ở góc.

Có người đang làm thủ tục nhận phòng."

Chào P'Pom" Nan cất tiếng chào, làm người đàn ông đang pha cà phê sau quầy quay lại nhìn rồi mỉm cười."

Đến rồi hả?

Ngồi nghỉ đi, lát anh lấy chìa khóa phòng cho.

Tổng cộng 3 phòng nha" Chủ quán trẻ đáp lại."

Vâng ạ" Nan đáp lại trước khi quay sang bảo mọi người ngồi đợi.

Day, Itt, Neil, Nick đi đến ngồi vào ghế, còn Nan và Mac thì đứng bên nhau."

Đây là bạn trai của cậu hả?"

Pom hỏi, đồng thời gật đầu về phía Mac.

Mac khẽ mỉm cười."

Vâng.

Anh thấy sao?

Em có mắt nhìn không?"

Nan hỏi lại đầy hài hước."

Ừm, có mắt nhìn đó.

Nhưng anh nghi ngờ bạn trai của cậu có bị mù không mà lại cua được cậu đó" Pom trêu chọc, làm Mac cười."

Sao mày?

Kể cho anh ấy nghe đi.

Là mày có mắt nhìn hay bị mù?"

Nan quay sang hỏi người yêu đầy chọc ghẹo."

Chắc là mù rồi" Mac đáp lại, làm Pom cười đầy hả hê.

Nan liền khoác vai Mac đầy vẻ mê mẩn."

Hừm...

Tối nay đến ngồi uống chút gì đó rồi nói chuyện với anh đi" Pom mời.

Nan nhận lời trước khi lấy chìa khóa từ Pom đưa cho Day và Neil.

Pom dẫn họ lên phòng.

Phòng ở lầu hai.

Phòng của Nan và Mac là phòng số ba.

Khi vào phòng, Mac ngay lập tức quan sát căn phòng.

Bên trong có nệm ngủ được đặt trên các tấm gỗ pallet xếp chồng lên nhau, cao khoảng 20 cm.

Có máy lạnh, tivi màn hình phẳng treo tường, có tủ lạnh mini ở dưới và có cả phòng tắm riêng."

Sao?

Ngủ được không mày?"

Nan giả vờ hỏi."

Lúc mày dẫn tao về nhà thằng Ta tao còn ngủ được mà.

Ở đó còn là phòng tắm chung nữa" Mac nói lên.

Nan khẽ mỉm cười hài lòng."

Vào phòng tắm cho xong đi, rồi mình đi tìm gì ăn.

Mấy anh cũng chắc đói rồi" Nan lên tiếng.

Sau đó cả hai luân phiên vào phòng tắm rồi ra nhập với mọi người.

Nan bảo bác tài xế chở họ đến một quán ăn Isan vì đã thống nhất với nhau là bữa trưa sẽ ăn món Isan trước, rồi tối sẽ ăn tôm sông."

Rồi mày có ăn được không?"

Itt quay sang hỏi Mac, người đang có vẻ mặt hơi lo lắng."

Để tao gọi riêng cho nó.

Mày cứ gọi món của mày đi" Nan nói ra.

Sau đó, cả Itt và Nick đều gọi món để ăn chung.

Còn anh thì đi nói chuyện riêng với cô chủ quán để làm món cho Mac vì người yêu anh không ăn được tỏi và không ăn cay.

Mac nhìn người yêu rồi khẽ mỉm cười.

Dù lúc nào đi nữa, Nan vẫn luôn chăm sóc cho cậu, dù miệng thì cằn nhằn về chuyện ăn uống của cậu, nhưng cuối cùng cũng là Nan lo chuyện ăn uống cho cậu.

Không lâu sau, đồ ăn lần lượt được mang ra."

Mày ăn uống khó khăn chết đi được.

Món Thái, món Isan đa số đều phải cho tỏi vào hết" Nan cằn nhằn nhưng không quá nghiêm túc."

Nếu khó khăn quá thì mày đừng gọi cho tao" Mac giả vờ trách lại, không giận dỗi gì vì cậu biết anh chỉ cằn nhằn vậy thôi."

Miệng độc nha.

Lát nữa nằm viện đó mày" Nan giơ tay bóp miệng Mac đầy vẻ hằn học, trước khi gắp gà chiên muối cho Mac, rồi đẩy đĩa gỏi đu đủ Thái không có tỏi và ít cay về phía cậu.

Và còn hai món khác nữa được làm riêng cho Mac."

Đừng có gắp nhầm đĩa nha" Nan dặn dò.

Mac liền ngồi ăn những món mà người yêu đã đặc biệt gọi."

Ngon" Mac nói rồi chỉ vào đĩa gỏi đu đủ.

Nan mỉm cười hài lòng."

Cay hả?

Môi đỏ chót rồi kìa" Nan nói ra đầy vẻ hài hước khi thấy bờ môi của người yêu."

Cay vừa phải" Mac đáp lại, rồi tiếp tục ăn cho đến khi hết sạch mọi thứ.

Nan nhìn đầy hài lòng.

Sau khi ăn trưa xong, họ bắt đầu đi tham quan và viếng thăm các ngôi chùa.

Chùa đầu tiên là chùa Yai Chai Mongkhon.

Nan bảo bác tài xế đợi ở bên ngoài, rồi cả sáu người đi vào bên trong.

Có khá nhiều du khách đi xung quanh nhưng không quá đông, phần lớn là du khách nước ngoài.

Mac đứng nhìn cầu thang dẫn lên phía trên một cách im lặng, làm anh quay sang nhìn cậu."

Không muốn lên hả?"

Nan hỏi.

Nhưng Mac lắc đầu."

Mày biết không, trước đây tao chưa bao giờ nghĩ sẽ đi du lịch kiểu này.

Không, ngay cả chùa bình thường tao cũng không vào" Mac nói ra khi nghĩ về quá khứ."

Vậy bây giờ thì sao?

Với việc đi tham quan chùa chiền, những địa điểm lịch sử như vậy?"

Nan hỏi lại.

Mac khẽ mỉm cười trước khi quay sang anh."

Tao không nghĩ gì về nơi này cả.

Mà tao chỉ nghĩ đến người đi cùng thôi" Mac đáp lại, đồng thời nhìn người yêu mình bằng ánh mắt chân thành.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 46🔞


Trans: Vie🥨Sốp có lời muốn nói: Chap này có nhiều cái để Wow lắm..."

Mày định nói là mày vui mừng vì được đi với tao hả?"

Nan hỏi lại với nụ cười."

Đâu có.

Tao chỉ thắc mắc là thằng tội đồ như mày mà cũng vào chùa được hả?"

Mac giả bộ trêu chọc người yêu, liền bị Nan kẹp cổ một cách ngứa răng."

Mày cũng là thằng tội đồ chẳng khác gì tao đâu" Nan nói một cách hài hước.

Mac khẽ cười trong cổ họng."

Bảo sao, vừa bước vào đã thấy nóng nóng rồi" Mac chơi khăm lại.

Nan mỉm cười.

Rồi Neil đề nghị chụp ảnh đôi cho mọi người trước.

Chụp xong, họ rủ nhau đi lên phía trên đỉnh chùa."

Nhìn xuống dưới thấy rùng mình kiểu gì á" Mac nói với Nan khi nhìn từ trên cao xuống.//Tao có thể làm mày rùng mình hơn cả cái chân nữa đó// Nan nói chỉ để hai người nghe thấy."

Thằng Nan!

Trong chùa đó mày!"

Mac làu bàu người yêu một cách chán nản.

Sau đó, điện thoại của Nan reo lên.

Nan lấy ra xem thì thấy là số của Chakat Anh liền ấn nút nghe, có Mac nhìn theo.

Nan mặt hơi căng thẳng một chút khi nghe tin tức từ bạn.

Nói chuyện xong, anh cúp máy."

Tao đi nói chuyện với Hia Day một lát" Nan nói, rồi đi riêng đến chỗ Day.

Mac không đi theo, vì nghĩ chắc là chuyện quan trọng.

Khi nói chuyện với Day xong, anh liền quay lại chỗ người yêu."

Có chuyện gì vậy mày?"

Mac hỏi đầy tò mò."

Cái thằng lén đốt quán của Hia Day nó trốn khỏi traii tạm giam rồi.

Bây giờ cảnh sát đang truy tìm nó.

Tao chỉ lo nó sẽ quay lại làm gì Hia với thằng Itt không" Nan nói với người yêu."

Nó có thể đã trốn đi nơi khác vì không muốn bị bắt thôi" Mac cố gắng nghĩ theo hướng tích cực."

Cũng mong là vậy" Nan đáp lại.

Rồi họ cứ thế đi dạo, chụp ảnh một hồi rồi quay về xe."

Đi chùa nào nữa vậy mày?"

Itt quay sang hỏi Nan khi đang ngồi trên xe tuk-tuk."

Hồi nãy nói chuyện với chú, chú nói sẽ đưa đi chùa Phanan Choeng, rồi tiếp tục qua chùa Koh Kaeo, chùa Tha Karong, xong rồi sẽ dẫn đi chùa Mahathat nữa, trước khi ra chợ nổi Ayutthaya rồi về lại chỗ nghỉ" Nan kể lại theo những gì đã nói với chú tài xế, rồi quay sang nhìn Mac mà giờ này mồ hôi đang lấm tấm đầy mặt."

Nóng hả mày?"

Nan hỏi.

Mac gật đầu."

Nhưng mà cũng chịu được" Mac nói ra."

Cúi xuống chút đi" Nan nói.

Mac cúi xuống một cách ngơ ngác, rồi cầm vạt áo mình lên lau mồ hôi trên mặt Mac.

Nhưng bị cậu đánh vào tay trước."

Áo mày dính bụi dính mồ hôi không à, lau mặt tao lát nổi mụn bây giờ" Mac cằn nhằn.

Nan mỉm cười."

Quên mất" Nan đáp lại, đồng thời đưa giấy ướt cho Mac lau mồ hôi trên mặt và cổ.

Mac cũng lấy lau cho người yêu luôn, làm anh mỉm cười hài lòng với sự quan tâm của người yêu.

Sau đó, họ lần lượt đi tham quan các ngôi chùa đã nói, cho đến khi đến chợ nổi Ayutthaya.

Vừa vào bên trong, quán rượu Sato là quán làm Nan chú ý nhất.

Anh gọi mọi người dừng lại ngay lập tức, rồi đi vào quán để nếm thử rượu."

Mày khỏi cần đi tham quan đâu.

Ngồi đây chén cho say đi.

Uống thử gì mà lắm vậy trời" Giọng của Mac cằn nhằn khi Nan cứ liên tục nếm thử rượu Sato."

Ủa, người ta có đồ miễn phí cho thử thì phải thử chứ" Nan nói ra một cách hài hước."

Thằng Nan kia, lát tao mua cho mà chén luôn đi.

Thôi đừng thử nữa.

Mày tính thử hết quán người ta luôn hay gì?"

Neil nói ra vẻ cười cười, không nghiêm túc lắm."

Anh nói rồi nha, là sẽ mua cho em đó, không được đổi ý đâu" Nan liền quay sang nói với Neil ngay lập tức."

Ừ" Neil cũng đáp lại."

Xử lý đi anh.

Vậy thì đi dạo chơi cho đã đi" Nan nói, rồi khoác vai Mac đi ra khỏi quán ngay.

Neil quay lại nói với chủ quán là sẽ quay lại mua lúc ra về.

Người bán hàng cũng gật đầu cười."

Cái thằng Nan khùng này.

Tiền bạc thì rủng rỉnh mà còn tham lam nữa" Itt vừa đi theo ra cùng với Day vừa trêu chọc.

Nan liền quay lại nhếch mép cười."

Không được đâu nha.

Tao phải dành tiền nuôi trâu đi học, á lộn, nuôi vợ đi học, tốn tiền lắm" Nan giả bộ nói.

Mac dùng nắm đấm đấm vào bụng người yêu một cái rõ ghét, nhưng cũng không mạnh lắm.

Sau đó, họ cùng nhau đi xem đồ theo từng cặp."

Lát kiếm mua đồ lưu niệm cho ba nữa mới được.

Tặng hết cho đám lính của mày chắc không nổi đâu, mình đi xe lửa mà" Mac nói.

Nan quay sang nhìn quán bán bưu thiếp thì nghĩ ra điều gì đó."

Mày, đi viết bưu thiếp trao đổi với nhau đi.

Mày viết cho tao, tao viết cho mày.

Về đến nhà rồi đưa cho nhau" Nan đề nghị.

Mac nhìn theo rồi khẽ cười."

Được thôi" Mac đáp.

Rồi cả hai người đi vào quán bán bưu thiếp và quà lưu niệm.

Ai nấy đều chọn bưu thiếp mình thích và tự trả tiền của mình.

Trong quán có bút để viết bưu thiếp luôn.

Nan với Mac tách ra ngồi viết.

Cả hai đều tập trung viết bưu thiếp cho đến khi xong thì cất vào túi của mình."

Viết xong rồi hả?"

Nan hỏi.

Mac gật đầu."

Về nhà rồi đổi cho nhau" Nan nói với nụ cười.

Rồi cả hai cùng nhau đi dạo và mua đồ ăn vặt.

Gần đến lúc về, họ đi mua rượu Sato, trong đó anh mua một ít để tặng Pom, chủ hostel nơi họ đang ở."

Muốn đi tắm quá" Mac cằn nhằn khi ngồi trên xe về vì thời tiết khá nóng."

Tao cũng vậy nè.

Mồ hôi ra dính khó chịu ghê" Itt cũng cằn nhằn."

Bây giờ gần 5 giờ chiều rồi.

Đến chỗ nghỉ thì ai về phòng nấy đi.

Khoảng 7 giờ tối mình tập trung lại đi ăn cơm tối nha" Nan đề nghị.

Mọi người đều đồng ý.

Không lâu sau, họ đến chỗ nghỉ.

Nan mang rượu Sato đi đưa cho Pom, rồi đưa Mac lên phòng ngay lập tức.

Những người khác cũng tản ra về phòng của mình."

Tao đi tắm trước nha" Mac nói, rồi lấy đồ dùng cá nhân và quần áo vào phòng tắm để thay.

Còn Nan thì cởi áo ra, bật TV lên xem giết thời gian chờ người yêu tắm.

Không lâu sau, Mac bước ra tươi tỉnh.

Nan cũng vào tắm.

Mac nằm xem TV trên giường một cách lơ đãng.

Vì hôm nay cứ đi đây đi đó suốt, thời tiết lại nóng bức, cộng thêm sức khỏe của Mac không được tốt lắm, nên cậu cảm thấy lim dim buồn ngủ.

Cho đến khi giật mình tỉnh dậy, thấy vòng tay mạnh mẽ và làn da mát lạnh sau khi tắm của người yêu đang ôm mình từ phía sau."

Ngủ chút đi cũng được.

Lát đến giờ tao gọi dậy" Nan nói với giọng mềm mại.

Mac lại thiếp đi.

Nan để người yêu ngủ nghỉ, dù chỉ là hơn một tiếng đồng hồ thôi, vì biết người yêu chắc mệt mỏi rồi.

Anh nhìn gương mặt Mac đang ngủ nghiêng mà không rời mắt, cảm thấy hụt hẫng và hơi khó chịu trong lòng khi nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa Mac phải quay lại học rồi.

Anh sẽ cảm thấy bực bội, cảm thấy trống rỗng trong lòng mỗi khi gần đến ngày cậu quay về nước ngoài.

Nan cứ nhìn Mac như vậy cho đến khi cậu mở mắt tỉnh dậy.Mac thấy Nan đang nhìn mình."

Có chuyện gì vậy?"

Mac hỏi với giọng ngái ngủ.

Nan cúi xuống hôn lên môi người yêu rồi rời ra."

Không có gì.

Mày muốn ngủ tiếp không?

Ngủ thêm được nửa tiếng nữa đó" Nan nhìn đồng hồ rồi nói."

Không đâu.

Lát nữa tối khó ngủ" Mac nói, đồng thời vặn mình một chút."

Mà nãy mày nhìn chằm chằm mặt tao chi vậy?"

Mac hỏi lại khi chợt nhớ ra."

Không được nhìn hả mày?"

Nan giả bộ hỏi lại."

Nhìn được.

Chỉ là thắc mắc thôi.

Á!"

Mac chưa kịp nói xong thì Nan đã cúi xuống hôn thêm lần nữa.

Và lần này, anhđưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào quấn lấy đầu lưỡi của Mac, làm cậu ban đầu không kịp phản ứng, từ từ thích nghi rồi hôn đáp trả lại anh.

Nan nắm lấy tay Mac vòng quanh cổ mình, rồi anh áp sát cơ thể vào người yêu."

Ưm..."

Tiếng rên khẽ trong cổ họng của Mac vang lên đầy kích thích.

Hôn đã đời, Nan lướt đôi môi nóng bỏng đến má mịn màng của Mac, đồng thời dùng mũi cao vuốt ve má, cổ làm cậu nổi da gà khắp người.

Mac đưa hai tay đẩy nhẹ ngực người yêu ra."

Dừng lại đi.

Không là mày sẽ đi quá giới hạn đó" Mac nhắc nhở, vì lát nữa họ phải tập trung với những người khác để đi ăn tối.

Nan hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc của mình."

Haizz" Nan thở dài rồi nằm đè lên Mac, đồng thời gương mặt Nan vùi vào hõm cổ của Mac một cách yên lặng, không làm gì quá đáng hơn.

Mac nhướn mày ngơ ngác.

Cậu đưa tay ôm lấy thân hình cường tráng của anh."

Sao vậy?"

Mac hỏi đầy thắc mắc trước thái độ của Nan."

Không có gì.

Tao khùng thôi" Nan đáp lại."

Chuyện này tao biết rồi, mày khùng mà" Mac nói lại, đồng thời khẽ cười.

Liền bị Nan giả bộ cắn nhẹ vào dái tai một cái, làm cậu rụt cổ né tránh vì cảm giác tê dại."

Thôi đừng chọc tao nữa.

Dịch qua nằm đàng hoàng đi.

Nặng" Mac nói với giọng bình thường.

Nan liền lật người nằm xuống cạnh Mac, đồng thời kéo cậu nằm gối đầu lên một cánh tay của mình.

Mac nghiêng người nhìn người yêu."

Lần này mày về đó, khi nào mày quay lại đây nữa?"

Nan hỏi ra vẻ tò mò.

Mặc dù lúc đầu Mac từng nói sẽ quay lại khi học xong luôn."

Ừm...

Tết Tây đi.

Nhưng mà sau đó tao sẽ ở lại học cho đến khi tốt nghiệp luôn đó nha" Mac nói để người yêu biết, vì cậu cũng đã tính trước rồi."

Ừm" Nan đáp trong cổ họng."

Rồi mày có đi thăm tao nữa không?"

Mac hỏi lại."

Xem tình hình cái đã.

Nhưng nếu khai trương showroom xe rồi, giai đoạn đầu chắc không đi đâu được.

Đợi mọi thứ ổn định đâu vào đó đã" Nan nói ra theo kế hoạch đã nghĩ."

Hoặc là, không đi được luôn.

Đợi mày về nhà thôi" Nan nói thêm.

Mac gật đầu hiểu."

Đừng nói là mày có triệu chứng là lạ như vậy là vì tao sắp quay lại học đó nha" Mac hỏi khi chợt nhớ ra."

Lạ gì đâu.

Tao bình thường mà" Nan đáp lại một cách không thừa nhận sự thật, làm Mac mỉm cười vì nghĩ mình chắc đoán không sai."

Chuẩn bị đồ đạc đi.

Tao đói rồi, để còn xuống kiếm mấy anh của mày nữa" Mac chuyển chủ đề nói chuyện, vì không muốn làm hỏng không khí chuyến đi của họ.

Sau đó, Nan và Mac đi rửa mặt, rồi xuống nhập hội với Day, Itt, Neil, Nick.

Pom tốt bụng cho mượn chiếc xe bán tải bốn cửa.

Thế là Nan chở mọi người đến quán ăn mà anh đã gọi điện đặt trước, một quán ăn mang đậm không khí Thái Lan, là một ngôi nhà kiểu Thái luôn.

Cái bàn mà anh đặt nằm sát mép nước."

Lần sau nếu mấy thằng Danny qua chơi, mình rủ tụi nó đến đây được không mày?"

Mac hỏi Nan.

Nan gật đầu rồi anh dặn dò kỹ lưỡng về món ăn của Mac với nhân viên quán, làm Mac thoải mái không cần tự gọi.

Trong lúc chờ món ăn, điện thoại của Itt reo lên.

Người gọi đến là Meen, cô gái từng là người yêu cũ của cả Mac và Itt.

Mặc dù bây giờ họ đã hiểu nhau hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng Mac vẫn cảm thấy có lỗi với cô gái."

Ừm, sao vậy Meen?...

À, tụi mình không có ở nhà.

Tụi mình đang đi du lịch Ayutthaya với Day nè...

Thì đi với thằng Mac, thằng Nan, thằng Neil, thằng Nick đó...

Tụi mình đi xe lửa...

À, vậy hả?

Cảm ơn Meen nhiều nha.

Meen cứ gửi ở nhà của bố mình cũng được, nào mình về lấy...

Okie, tụi mình sẽ mua quà lưu niệm ở đây để đổi...

Được..

Nói chuyện với thằng Mac không?...

Đợi chút nha" Itt nói chuyện điện thoại với Meen một lát rồi đưa cho Mac.

Mac mặt hơi ngơ ngác."

Meen muốn nói chuyện với mày đó" Itt nói.

Mac khẽ nhìn Nan một chút, rồi nhận điện thoại từ Itt để nói chuyện tiếp."

Tớ đây, Meen" Mac lên tiếng chào."

Tớ khỏe.

Meen khỏe không?...

Mới đến hôm nay thôi...

Lát nữa thì về rồi.

Chắc Tết Tây mới quay lại...

Ừm...

Được...

Được thôi.

Nào về tớ sẽ gọi báo nha...

Okie, bye Meen" Mac ngồi nói chuyện điện thoại ngay tại đó, không đi đâu cả.

Nói chuyện xong thì trả điện thoại lại cho Itt.

Itt đã báo cáo với Day rồi là Meen gọi đến làm gì.

Còn Nan thì nhìn Mac.

Mac làm bộ định kể cho Nan nghe là đã nói chuyện gì với cô gái, nhưng anh đã giơ tay lên khẽ xoa đầu cậu."

Khỏi cần kể.

Tao biết là chỉ chào hỏi xã giao bình thường thôi" Nan nói với giọng không quá lớn, làm Mac mỉm cười hài lòng vì người yêu không hề bực bội hay khó chịu với mình.

Nan cũng biết rõ mối quan hệ giữa Mac và Meen đã kết thúc từ lâu rồi, và chắc chắn không thể quay lại như cũ được.

Anh còn cảm thấy thoải mái khi thấy Mac nói chuyện với Meen một cách bình thường, không còn cảm thấy gượng gạo như trước nữa.Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng nhau quay về chỗ nghỉ.

Giờ đây, tầng trệt đã được sửa thành một quán rượu nhỏ.

Nan và những người khác cùng ngồi uống.

Chủ quán cũng đến ngồi nói chuyện phiếm cùng."

Nghe thằng Nan nói là em sắp về nước ngoài rồi hả?"

Pom, chủ quán, hỏi Mac."

Dạ, phải" Mac đáp lại."

Giỏi ghê ha.

Xa nhau cả một thời gian dài rồi mà vẫn còn yêu nhau" Pom lên tiếng với giọng hơi buồn."

Giỏi là sao ạ?"

Mac hỏi đầy thắc mắc."

Thì giỏi cái khoản biết kìm lòng, giỏi cái khoản vẫn chung thủy không lay động trước những cám dỗ mới, giỏi cái khoản vẫn chân thành với nhau như vầy đó" Pom nói thêm.

Mac im lặng một chút, liền quay sang nhìn mặt Nan ngay lập tức.

Vì Pom nói vậy thì chắc chắn phải có chuyện gì rồi.//Vợ ảnh đi học nước ngoài, rồi chia tay vì bên đó có người mới// Nan khẽ thì thầm cho Mac biết.

Mac chưa kịp trả lời Pom thì Pom đã phải đứng dậy đi lấy đồ uống cho khách.

Nan quay sang nói chuyện với Day về ngày mai, vì anh vẫn thuê xe tuk-tuk thêm một ngày nữa, nên hẹn giờ cụ thể là mấy giờ sẽ khởi hành đi lễ Phật.

Đêm nay, mọi người ngồi uống đến 11 giờ đêm thì cùng nhau về phòng để nghỉ ngơi.

Mac và Nan thay phiên nhau tắm lần nữa, và Mac tắm trước.

Tắm xong, cậu nằm phịch xuống nệm, đồng thời mở TV làm bạn và trò chuyện nhắn tin với bạn bè ở nước ngoài, vì cậu gửi ảnh những di tích cổ mà cậu chụp hôm nay cho bạn bè xem, nên cứ thế nói chuyện dài dài cho đến khi Nan ra khỏi phòng tắm, rồi nằm đè lên Mac."

Nan!

Mày nặng đó nha" Mac la lên không quá lớn vì cậu hơi giật mình.

Nan úp mặt vào hõm cổ của người yêu một cách yên lặng."

Bị gì vậy?

Không khỏe hả?"

Mac hỏi ngay lập tức.

Nan ngẩng đầu lên nhìn mặt Mac một chút."

Tao đâu có yếu ớt như mày đâu mà hay bệnh" Nan giả bộ nói lại."

Vậy mày khùng gì mà nằm đè lên tao vậy?"

Mac hỏi thêm.

Nan nhìn chằm chằm mặt Mac một chút."

Muốn quá đi.

Làm tình đi" Nan nói thẳng tuột, làm Mac đỏ bừng mặt."

Đồ mặt dày" Mac nói không hết lời."

Mặt dày thì được, mắc cỡ thì mất.

Sao, làm tình không?"

Nan hỏi.

Thật ra Nan không hỏi cũng được, nhưng hôm nay anh biết người yêu chắc chắn rất mệt mỏi vì đã đi khắp nơi cả ngày."

Mày... kiểu... bên ngoài được không?"

Mac lên tiếng, làm Nan nhướn mày ngay lập tức."

Gì vậy?

Mày muốn tao làm bên ngoài hả?

Chỗ nào tốt đây, trong vườn của P'Pom hả?"

Nan giả bộ hỏi lại với nụ cười, rồi bị Mac đấm vào lưng một cái rõ ghét."

Tao muốn nói là đừng có cho cái đó của mày vào được không?

Giúp nhau bên ngoài trước đi.

Mai còn phải đi nhiều chỗ nữa, tao sợ đi không nổi" Mac nói ra.

Nan khẽ nhếch mép cười."

Được thôi" Nan đáp lại một cách thấu hiểu.

Cả hai nhìn nhau một chút, rồi Nan giật lấy điện thoại từ tay Mac đặt xuống cạnh nệm.

Anh liền áp môi hôn Mac ngay lập tức.

Mac vòng hai tay ôm lấy cổ người yêu, đồng thời áp sát cơ thể vào nhau."

Ưm..."

Tiếng rên khẽ trong cổ họng của Mac vang lên khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Nan đang quấn lấy, trêu chọc đầu lưỡi của Mac.

Nan hôn người yêu một cách nồng nhiệt, đồng thời khẽ cắn nhẹ vào môi cậu luân phiên, tạo cảm giác tê dại tột độ cho mình.

Phần giữa cơ thể di chuyển cọ xát vào nhau, cũng kích thích vật nam của cả hai dần dần thức tỉnh, cho đến khi cảm nhận được của nhau.

Nan đưa một tay xuống vật nam của Mac, rồi vuốt ve qua lớp quần vải, điều đó cũng làm cậu run lên được."

Nan...

Á!"

Mac giật nảy mình khi Nan luồn tay vào trong quần của Mac để chạm vào thứ vừa vặn trong lòng bàn tay, vốn đang cương cứng hoàn toàn.

Nan đưa đôi môi xuống hõm cổ của Mac, đồng thời mút nhẹ, không để lại vết rõ rệt, và đôi khi cắn nhẹ.

Mac nổi da gà khắp người.

Rồi cậu hơi giật mình khi người yêu buông tay khỏi vật nam của mình.

Nan kéo áo của Mac lên mà không hề có ý định cởi ra.

Anh đưa vạt áo lên môi Mac."

Cắn đi" Nan nói với giọng khàn đặc.

Mac liền ngoan ngoãn cắn vạt áo của mình.

Điều đó giống như mở đường cho người yêu được nếm thử đỉnh núi nhỏ bé của mình vậy.

Nan cúi xuống mút đỉnh núi của Mac luân phiên.

Anh tạo cảm giác tê dại, mê đắm cho Mac một lúc rồi kéo quần của Mac xuống.

Phần dưới trần trụi khiến Nan liếm môi ngay lập tức.

Đã thấy cơ thể người yêu từng ngóc ngách rồi, nhưng anh chưa bao giờ thấy chán.

Cơ thể của Mac vẫn luôn kích thích ham muốn của anh rất tốt.

Mac nhìn Nan với ánh mắt lim dim.

Không phải vì sợ, mà vì cảm giác khoái lạc đang dâng trào."

Ưm..."

Mac khẽ rên trong cổ họng, vì cậu vẫn còn cắn vạt áo.

Nan cúi xuống cắn vào hõm đùi non của người yêu một cách ngứa răng, đồng thời mút nhẹ tạo dấu vết ở đó vì chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy.

Rồi Nan lướt lưỡi lên gần vật nam của Mac làm cậu nhìn người yêu không rời mắt.

Hai tay Mac cũng giữ lấy đầu Nan.

Nan thì mải mê kích thích Mac ở hõm đùi non mà không hề chạm vào thứ đó của người yêu một chút nào.

Khi Mac định đưa tay vuốt ve cậu nhỏ của mình, Nan đã giữ chặt hai tay cậu lại không cho chạm vào, làm Mac cảm thấy khó chịu đến mức phải buông vạt áo ra khỏi môi."

Nan...

Không chịu nổi nữa rồi...

Nữa đi...

Giúp tao với" Mac cầu xin.

Nan nhếch mép cười một cách gian xảo, bởi anh làm vậy chỉ vì muốn trêu chọc người yêu thôi."

Ưm...

Mày thử gọi tao là anh rồi van xin tao chút đi" Nan lên tiếng.

Mac nghe thế thì nhìn mặt Nan đầy khó hiểu."

Đi mà.

Tao muốn nghe mày gọi tao là anh" Nan nói thêm."

Nữa...

Ưm...

Mày với tao bằng tuổi mà gọi anh gì?

Á!

Nan, đừng có chọc!"

Mac nói đứt quãng, vì Nan vẫn cố tình dùng lưỡi chạm nhẹ vào hai viên bi tròn tròn của Mac, làm cậu run rẩy."

Tao lớn hơn mày một tháng đó" Nan nói thêm.

Mac khẽ cắn môi.

Giờ thì cậu không làm gì được vì Nan đã giữ chặt tay cậu rồi."

Tao đâu có bảo mày nói lúc ở với người khác đâu.

Chỉ nói lúc ở với tao như vầy thôi.

À, với lại, xưng mày là Mac nữa nha" Nan nói thêm vì chỉ muốn kiếm cớ trêu chọc người yêu vậy thôi.

Mac nhìn Nan với ánh mắt lim dim vì cậu đang khó chịu ở nơi đó lắm, bởi vì người yêu vẫn cứ giả bộ hôn mút chỗ này chỗ nọ mà không chạm vào hạ bộ đang cương của cậu."

Ha...

P'Nan...

Giúp Mac với.

Mac không chịu nổi nữa rồi" Cuối cùng, Mac cũng cầu xin, điều đó làm Nan khựng lại một chút.

Anh không ngờ những lời này khi thốt ra từ miệng Mac lại làm anh hưng phấn đến vậy.(Nói gì nữa giờ😆.)"Chết tiệt, khó khăn cho tao rồi" Nan chửi thề.

Mac nhìn Nan đầy khó hiểu."

Mày....

Mẹ nó, làm tao muốn làm mày thật mạnh ghê đó" Nan cằn nhằn thêm, vì anh đã đồng ý với Mac là chỉ giúp nhau bên ngoài thôi."

Mày...

ừm...

Anh muốn làm thì cũng được, nhưng chỉ một lần thôi nha" Mac nói với giọng ấp úng, vì cậu cũng dường như không chịu nổi nữa rồi.

Sắc mặt và giọng điệu của người yêu cũng làm Mac khao khát Nan tương tự."

Mày tự nói đó nha" Nan vội vàng hỏi lại ngay.

Mac gật đầu lia lịa.

Nan vội vàng rời khỏi Mac để lấy đồ trong túi mình ra ngay lập tức.

Thật ra Nan không chắc có dùng được không nhưng anh vẫn mang theo, đó là bao cao su và gel bôi trơn.

Nan không chần chừ, anh áp môi hôn Mac thêm lần nữa, đồng thời nhanh chóng cởi quần và áo của mình ra.

Rồi cũng cởi áo của người yêu ra luôn.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, vật lộn trên nệm.

Ai nấy đều vuốt ve nhau, càng kích thích ham muốn của cả hai rất tốt."

Anh ơi... nữa đi...

Làm đi" Mac nói với giọng run rẩy.

Nan nghiến chặt răng khi nghe giọng người yêu, anh nhanh chóng đeo bao cao su vào vật nóng bỏng của mình, đồng thời sử dụng gel bôi trơn một cách thuần thục.

Mac ngửa mặt lên khi người yêu giúp mở đường phía sau cho cậu.

Nó vừa tê dại vừa tê tái cùng lúc.

Và không lâu sau, Nan thay thế ngón tay bằng vật cứng nóng bỏng của mình.(Ê nha, ê nha tao ngại đó😳.)"Ah...

P'Nan...

Ưm..."

Mac rên rỉ vì khoái cảm.

Nan cũng không khác gì, vì lối vào phía sau của người yêu đang siết chặt lấy vật nam nóng bỏng của anh liên tục."

Mẹ kiếp, phê thật" Nan chửi thề.

Anh từ từ đẩy vật cứng vào, đồng thời nhịp nhàng di chuyển ra vào một chút.

Cuối cùng, anh đẩy vào đến hết chiều dài.

Rồi cúi người xuống áp môi hôn Mac để giải tỏa khoái cảm ngay lập tức."

Ưm...

Ưm...

Nữa đi" Mac run rẩy ngay lập tức khi Nan cử động phần dưới.

Phần thân trên của cả hai áp sát vào nhau.

Chân Mac vòng quanh eo mạnh mẽ của Nan, cho đến khi anh tăng tốc, đẩy dồn dập xen kẽ chậm rãi, để tận hưởng khoái cảm nhiều nhất có thể trong một lần.

Mac khẽ rên rỉ, may mắn là tiếng TV đủ để che đi giọng của cậu, nên không sợ phòng bên cạnh nghe thấy.

Nan dịch chuyển cơ thể mình nằm ra phía sau Mac, đồng thời giữ người yêu nằm nghiêng ra khi cơ thể cả hai vẫn gắn kết.

Nan nhấc một chân Mac lên, rồi liền thúc hông mình.

Môi anh hôn khắp vai và gáy của người yêu mình."

Hừm...

À..."

Nan khẽ rên lên vì khoái cảm, cùng với những tiếng gầm gừ trong cổ họng đều đặn.

Anh giữ tư thế này một lúc, rồi rút cây láp nóng bỏng ra, rồi dịch chuyển ngồi tựa vào đầu giường, đồng thời kéo Mac dậy theo.

Mac nhìn Nan với hơi thở dồn dập."

Làm cho anh đi" Nan nói cùng nụ cười gian xảo, làm Mac tim đập thình thịch, mặt nóng bừng.

Cậu thừa nhận rất hưng phấn với giọng điệu và lời nói của người yêu mình lúc này.

Mac dịch chuyển lên đùi Nan, rồi nắm lấy vật cứng nóng bỏng của anh đặt vào lối vào phía sau của mình một cách hiểu ý.

Rồi từ từ ấn người xuống, có Nan đỡ lấy hông cậy."

Ah...

Đúng rồi đó" Nan nói cùng tiếng rên rỉ, cho đến khi Mac ấn người xuống hết.

Cơ thể cậu run rẩy, và bắt đầu cử động sau đó.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngọt ngào, rồi hôn nhau một cách nồng nhiệt, đồng thời cơ thể vẫn rung chuyển va vào nhau."

Á...

Ưm..."

Mac rên rỉ vì khoái cảm khi lần yêu này cậu là người kiểm soát nhịp điệu.

Mặc dù đôi khi Nan có thúc hông đáp trả lại."

Nan...

Á...

Anh ơi...

Ưm...

Anh ơi, không chịu nổi nữa rồi..."

Mac rên rỉ nói ra.

Nan cũng nghiến chặt răng, vì anh cũng sắp giải tỏa rồi.

Lối vào phía sau của Mac đang siết chặt lấy vật cứng nóng bỏng của anh liên tục."

Ah..."

Rồi Nan và Mac cùng nhau giải tỏa.

Cơ thể cả hai co giật, rồi ôm chặt lấy nhau.

Mac úp mặt vào vai mạnh mẽ của người yêu.

Tiếng thở hổn hển của cả hai hòa vào nhau.

Sau khi giải tỏa hết mọi thứ, Nan đẩy Mac ra khỏi vai mình, để hôn rải rác lên mặt cậu lần nữa, anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ẩm ướt mồ hôi của người yêu."

Mày biến thái thật đó" Mac nói ra để che đi sự ngượng ngùng của bản thân khi phải gọi Nan là anh."

Ủa, không gọi anh nữa hả?"

Nan giả bộ hỏi."

Mày muốn làm tình với người nhỏ tuổi hơn mày hả?

Hay muốn có vợ trẻ?"

Mac hỏi lại."

Tao chỉ muốn nghe mày gọi như vậy thôi.

Đâu có muốn có vợ trẻ đâu.

Có vợ là mày thôi là đủ rồi" Nan nói với giọng nghiêm túc."

Rồi rồi" Mac đáp lại với nụ cười.

Trước khi Nan kéo Mac đứng dậy khỏi đùi mình, rồi cả hai cùng nhau đi rửa ráy trong phòng tắm và thay đồ rồi quay lại nằm cạnh nhau lần nữa."

Cơ thể mày ổn không?

Mai chịu nổi không?"

Nan hỏi."

Ổn" Mac đáp lại.

Rồi Nan khẽ bật cười."

Nếu không ổn thì cũng không trách tao được đâu, vì mày tự van xin tao mà" Nan giả bộ trêu chọc."

Thì mày chọc tao chi?

Người mà mày, đâu phải tượng đất tượng đá mà có thể bình chân như vại được" Mac la lên."

Với lại, ánh mắt mày van nài đến mức đó mà" Mac nói với giọng ấp úng ở đoạn cuối, làm Nan khẽ bật cười, đồng thời ôm chặt cậu vào lòng."

Không bao giờ là đủ, thiệt tình" Nan nói vu vơ."

Gì vậy?"

Mac hỏi lại vì nghe không rõ."

Làm tình với mày, tao nói mẹ nó không bao giờ thấy đủ.

Chỉ muốn làm mày mỗi ngày, mỗi ngày thôi" Nan nói thẳng thừng.

Ai muốn nói anh nghiện tình dục thì anh cũng chấp nhận, nhưng anh chỉ nghiện người yêu của mình mà thôi."

Phần dưới của tao hư hết rồi.

Cho cơ thể tao nghỉ ngơi chút đi" Mac nói lại, đồng thời mặt đỏ bừng."

Hừ hừ.

Cũng vì lo cho mày đó, nên tao mới phải kiềm chế cảm xúc hoài đó" Nan đáp lại với nụ cười.Tít tít.Tiếng tin nhắn điện thoại của Mac reo lên.

Nan liền vươn tay lấy ra xem cùng với Mac.

Thấy là Ohm gửi tin nhắn hỏi về ngày về nước ngoài.

Nan liền ấn trả lời thay, mà Mac cũng không nói gì.

Cậu cho phép Nan dùng điện thoại của mình rồi, cũng như cậu cũng có thể dùng điện thoại của anh.

Nan liền nhân cơ hội này mở thư viện ảnh của Mac ra xem.

Và anh thấy một thư mục được lưu với tên của mình."

Ngủ đi" Mac làm bộ định giật điện thoại lại, nhưng Nan né tránh, đồng thời nhìn mặt người yêu mà cười cười."

Giấu gì vậy?"

Nan hỏi, nhưng anh tin chắc trong thư mục này là ảnh của anh.

Và khi Nan mở ra xem, thì thấy Mac đã lén chụp rất nhiều ảnh của anh.

Gần đây Nan ít khi dùng điện thoại của Mac lắm, nên không biết cậu lại lưu trữ nhiều ảnh của mình đến vậy."

Mày đó đồ khốn" Mac nói lầm bầm vì thấy ngượng ngùng."

Mày mắc cỡ gì.

Lấy cái của tao mà coi nè" Nan lấy điện thoại của mình đưa cho Mac một chút.

Mac nhận lấy một cách ngơ ngác."

Trong thư viện ảnh đó" Nan nói thêm.

Mac liền bấm vào xem ngay.

Không lâu sau, cậu tìm thấy một thư mục có tên Mac, và khi bấm vào xem bên trong, Mac mắt trợn tròn vì Nan cũng có ảnh của cậu, nhưng có vài tấm là lén chụp lúc Mac khỏa thân, hoặc lúc ngủ."

Mày lén chụp lúc nào vậy?

Mà sao toàn chụp mấy tấm này không vậy?"

Mac la làng để che đi sự ngượng ngùng."

Tao giữ lại để tự sướng lúc mày không có ở đây đó" Nan đáp lại, làm Mac đỏ bừng mặt.(Ông cố ơi, biết ngại coi Nan😆.)"Thôi thôi, đừng xem nữa.

Ngủ được rồi.

Mai phải dậy sớm nữa đó" Mac cắt ngang lời vì cậu đang ngượng không ít.

Cậu nghĩ mình đã lưu nhiều ảnh của Nan rồi, nhưng không ngờ Nan còn lưu ảnh của cậu nhiều hơn nữa.

Nan khẽ cười trong cổ họng, rồi đặt điện thoại của anh và của Mac cạnh nhau trên giường."

Anh, ngủ ngon nha" Mac giả bộ nói, làm Nan khựng lại một chút."

Đồ khốn, lát nữa mày sẽ không ngủ được đâu" Nan nói, đồng thời ôm chặt Mac hơn làm cậu bật cười khúc khích."

Ừa ừm, ngủ đi" Mac nói thêm lần nữa.

Trước khi Nan lấy remote tắt TV rồi cùng người yêu nghỉ ngơi.
 
Nan & Mac Quyển 2 - Love Syndrome
Chap 47


Trans: Vie🥨Sắp End rồi đó...Khi thức dậy vào buổi sáng, cả Nan và Mac đều biết rằng tối qua Itt bị đau bụng, đến nỗi Day phải đi mua thuốc cho.

Lý do là vì ăn quá nhiều, nhưng Itt vẫn có thể đi chơi với họ hôm nay.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, chiếc xe tuk-tuk mà Nan đã thuê đến đậu chờ để đón họ đi chùa tiếp.//Ổn không?// Nan thì thầm hỏi Mac đang ngồi cạnh anh.

Mặc dù tối qua họ chỉ làm có một lần, nhưng anh vẫn lo lắng người yêu sẽ bị đau nhức cơ thể.//Ổn// Mac đáp lại, rồi khẽ nhếch môi cười khi nhớ về những chuyện trước khi họ yêu nhau."

Cười gì vậy?"

Nan hỏi khi thấy người yêu đang ngồi cười."

Tao chỉ đang nghĩ cái gì đã khiến mày với tao có được ngày hôm nay vậy?"

Mac nói về mối quan hệ của hai người, mà dù có nghĩ lại bao nhiêu lần, cậu vẫn thắc mắc tại sao hai người lại có thể đến với nhau được."

Là cái sự khốn nạn của tao với mày chứ gì" Nan nói ra một cách buồn cười, làm Mac khẽ nhướng mày."

Thì nếu mày không đi khốn nạn với thằng Itt, và nếu tao không khốn nạn với mày, hai đứa mình chắc cũng không gặp nhau đâu.

Một số cặp có thể gặp nhau bằng sự tốt đẹp, nhưng tao với mày đây thì khốn nạn thuần túy" Nan nói cùng với tiếng cười.

Mac cũng khẽ bật cười."

Mấy đứa đang ở trên chiếc xe này nè, yêu nhau vì cái sự khốn nạn, cái sự tồi tệ thuần túy" Giọng Itt vang lên xen vào một cách buồn cười, vì nghe thấy Nan nói chuyện với Mac."

Ừ, đúng vậy đó" Nick lên tiếng nữa, khi cũng nghĩ đến cặp của mình."

May mà chúng ta yêu nhau được vì cái sự khốn nạn, nhưng có một số người họ có thể không có được cơ hội như vậy đâu nha.

Có người cuộc đời có thể tan nát luôn đó.

Lúc đó chúng ta cũng giống như những người không có đầu óc vậy đó.

Muốn làm chuyện xấu thì làm, muốn trả thù thì làm" Neil cũng lên tiếng.

Mọi người đều gật đầu đồng tình."

Tao nghĩ thôi không bàn chuyện tệ bạc, chuyện khốn nạn nữa đi.

Hôm nay mình đi làm phước mà" Nick nói ra một cách buồn cười.

Mọi người cũng mỉm cười theo rồi thôi không bàn chuyện này nữa.

Hôm nay, sáu người họ có kế hoạch đi viếng 5 ngôi chùa theo như đã định.

Và khi đã viếng đủ rồi, thấy vẫn còn thời gian, Nan liền rủ đi xem các di tích cổ khác.

Bác tài xế chở họ đến Wat Phra Si Sanphet.

Mỗi cặp đôi đi tản ra nhưng cũng không quá xa nhau."

Nan, nếu lỡ tao học xong về Thái rồi, mình đi phượt xe máy một hai tuần được không?"

Mac hỏi khi đang đi dạo ngắm di tích cổ cùng người yêu."

Mày đó mà chịu ngồi xe máy đi du lịch hả?"

Nan hỏi một cách buồn cười."

Nói như tao chưa từng ngồi vậy" Mac cãi lại."

Nắng thì nóng, mưa thì ướt, không có chỗ cho mày ngả lưng ngủ.

Mày chịu nổi không?"

Nan hỏi lại.

Mac khẽ mím môi rồi gật đầu."

Hừm.

Để mày học xong về trước đi, rồi mình bàn lại chuyện này" Nan lên tiếng, nhưng anh cũng đã thầm lên kế hoạch trong lòng rằng sẽ đưa người yêu đi du lịch theo ý muốn của người yêu."

Đám thằng Itt nói chuyện với ai vậy?"

Mac nói khi quay sang thấy Day với Itt và Neil, Nick đang đứng nói chuyện với hai chàng trai trẻ.

Nan liền dắt Mac đi đến và phát hiện đó là người quen của Day và Itt.

Có vẻ như cả hai đang tìm chỗ ở.

Nan liền gọi điện hỏi Pom thì có được một phòng trống.

Trước khi cả hai người kia tách ra đi chụp ảnh, rồi sẽ hẹn gặp lại ở chỗ nghỉ."

Itt, hai người đó là ai vậy?"

Mac hỏi Itt khi đang đi cùng nhau, vì lúc giới thiệu, Day chỉ nói Pat là đàn em thôi."

À, thằng Pat là thằng nhỏ cùng nhà với Day đó.

Còn P'Mile đeo máy ảnh là người yêu của thằng Pat.

Tuổi hơn mình, nhưng anh ấy trẻ như quỷ đó" Itt nói cùng với tiếng cười không quá lớn.

Mac cũng gật đầu."

Ừm, anh ấy nhìn ngầu ghê đó.

Nhìn một vài góc thì mặt ngọt ngào, nhìn một vài góc lại thấy ngầu" Mac nói lại theo những gì mình thấy."

À hèm!

Rồi tao thì sao?"

Nan giả bộ hắng giọng rồi hỏi.

Mac quay sang nhìn mặt anh rồi nheo mắt lại một chút."

Mày đây nhìn nhiều góc rồi... thì...

ừmmmm... không nhìn thì hơn" Mac giả bộ nói lại rồi quay mặt đi.

Nan đi đến khoác vai người yêu ngay lập tức làm cậu khẽ bật cười.Khi đã đi chơi chán chê rồi, họ rủ nhau về phòng nghỉ ngơi.

Rồi tối mới bàn lại xem sẽ đi ăn tối ở đâu, vì sáng mai cả sáu người họ phải về Bangkok rồi."

Lên phòng Hia Day đi" Nan nói với Mac sau khi họ đã vào nhà vệ sinh và ngồi chơi trong phòng một lúc rồi."

Đi làm gì?"

Mac hỏi lại."

Đi nói chuyện với Hia về bữa tối" Nan đáp lại.

Mac liền đứng dậy đi cùng người yêu.Cốc cốc.Nan gõ cửa phòng của Day một lúc thì abh ra mở cửa."

Có chuyện gì vậy?"

Itt hỏi, đồng thời lăn người sang một bên để Nan và Mac có thể ngồi trên giường.Bốp!"

Haha!

Thằng Itt, cái này người ta gọi là ngu đó!"

Nan nói cùng với tiếng cười phá lên, vì lúc Itt lăn người sang một bên, đầu lại va vào tường phòng đúng lúc."

Mẹ kiếp...

Đau quá.

Mày cười cái quỷ gì vậy thằng Nan?

Tao đang xê ra cho mày có chỗ ngồi đó!"

Itt làu nhàu với Nan, đồng thời đưa tay ôm đầu mình vừa va vào tường.

Day đóng cửa phòng lại, đồng thời lắc đầu một cách ngán ngẩm, rồi đi đến ngồi cạnh Itt đang ngồi dậy với vẻ mặt cau có."

Day, nhìn coi" Itt quay sang Day để anh xem trán mình.

Day khẽ vuốt nhẹ lên vết đỏ, nhưng may mắn là không bị sưng.

Thật ra, Itt cũng không bị va mạnh lắm."

Sao tao cứ toàn gặp chuyện đau đớn vậy trời?

Vừa đau bụng, rồi giờ đầu lại đập vào tường nữa" Itt cằn nhằn."

Cái vụ đau đớn đó, toàn tự làm mình cả" Day nói một cách không nghiêm túc, rồi quay sang nhìn Nan và Mac vẫn đang ngồi cười Itt."

Mà mày có chuyện gì vậy Nan?"

Day hỏi."

Không có gì đâu Hia.

Em đến báo là bạn anh mà mình gặp hồi nãy đó, đã check-in vào chỗ nghỉ rồi.

Nên em đến báo anh, biết đâu muốn rủ đi ăn cơm cùng" Nan đáp lại.

Day cũng gật đầu."

Rồi sẽ đi ăn ở tiệm nào?"

Day hỏi tiếp."

Thì bạn của Hia mới đến mà.

Mình đưa họ đi ăn tiệm hải sản tôm sông không ạ?

Tụi mình cũng ăn chút gì đó tạm biệt luôn" Nan đề xuất.

Itt gật đầu ngay lập tức."

Được được!

Tao muốn ăn nữa!"

Itt vội vàng nói, rồi quay sang nhìn mặt Day và cười ngượng ngùng."

Nhưng hôm nay tao chỉ ăn một con thôi nha.

Không ăn nhiều đâu, lát lại đau bụng nữa" Itt nói tiếp ở cuối câu, làm Nan và Mac ngồi cười."

Tao thấy mày được thằng Day cũng tốt đó" Mac lên tiếng, làm cả ba người quay sang nhìn Mac một cách ngơ ngác."

Thì nếu tao với mày mà đến với nhau, tao chắc không kềm mày nổi đâu" Mac nói một cách buồn cười khi nhớ lại hồi xưa cậu từng muốn chiếm hữu Itt chỉ vì thích vẻ ngoài của Itt.

Nhưng đến ngày hôm nay, Mac nghĩ mình thật may mắn khi không hẹn hò với Itt."

Ừ, tao cũng nghĩ vậy đó.

Nếu mày với tao mà yêu nhau thật, tao nghĩ chắc sẽ đánh nhau chết mất.

Với lại nha thằng Mac, tao nói thật luôn đó.

Mày cũng không hợp để chăm sóc ai đâu.

Như mày thì phải có người lo cho mới tốt" Itt nói trêu sang cả chuyện của Nan.

Mac liền làm mặt không hiểu chuyện.

Nan thấy thế liền đẩy đầu người yêu một cái đầy khó chịu.

Mac liền giơ chân đá vào chân abh một cái.

Itt nghiêng người dựa vào Day.//Cặp này mắc cỡ dữ ha// Itt thì thầm với Day một cách buồn cười."

Tao nghe đó" Nan liền phản đòn ngay lập tức.

Itt cũng cười khúc khích.

Sau đó, họ ngồi nói chuyện tiếp về chuyện nhà hàng cho đến khi nghĩ đã đến lúc thì tập trung ở sảnh của chỗ nghỉ và cùng nhau đi ăn tối chia tay, vì ngày mai họ phải về Bangkok rồi.........................Ngày hôm sau.Hôm nay tất cả mọi người phải trở về Bangkok, bao gồm cả Pat và Smile.

Pom xung phong đưa mọi người ra ga tàu.

Sau khi chào tạm biệt xong xuôi, họ cùng nhau lên tàu ngồi vào chỗ của mình.

Suốt chuyến đi, Mac lúc ngủ lúc thức và nói chuyện với Nan một lúc thì đến Bangkok.

Anh gọi Wai lái xe đến đón mọi người về nhà mình."

Sân sao rồi?"

Nan hỏi Wai sau khi về đến nhà và đang đưa cho Wai một ít quà vặt."

Không có vấn đề gì đâu Hia" Wai đáp lại."

Ừm.

Rồi cái vụ mày tính đi xem tiệm của Hia Day thay thằng Kob đó, lấy xe của tao mà dùng nha.

Đi đâu cho tiện" Nan nói ra.

Wai cũng gật đầu."

Rồi thằng Mac khi nào về lại trường vậy Hia?"

Wai hỏi về Mac, người lúc này đã lên phòng ngủ rồi."

Mốt này là về rồi" Nan đáp lại.

Trong lòng anh cũng có cảm giác hụt hẫng một chút, vì thời gian trôi qua nhanh thật.

Mac về được không bao lâu thì lại phải bay về học tiếp rồi."

Chỉ một năm nữa thôi Hia" Wai lên tiếng an ủi.

Nan khẽ mỉm cười trước khi tách ra đi lên phòng ngủ.

Khi vào trong, anh không thấy Mac đâu nhưng đoán cậu chắc đang tắm trong phòng vệ sinh, vì lúc ngồi xe lửa đến đây, cậu cứ than nóng và rít người.

Nan cởi áo sơ mi và quần jeans ra, chỉ còn lại quần boxer, rồi ngả người nằm xuống chiếc giường rộng.

Một lúc sau, Mac bước ra từ phòng vệ sinh, mùi xà phòng thơm lừng khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn."

Đã đưa quà cho thằng Wai rồi hả mày?"

Mac hỏi, đồng thời dùng khăn lau tóc ướt của mình."

Xong rồi" Nan đáp, rồi ngồi dậy ở cuối giường, mắt không rời khỏi Mac."

Lại đây ngồi đi.

Tao lau cho" Nan lên tiếng.

Mac liền lại ngồi dưới sàn nhà cuối giường, đồng thời đưa khăn tắm cho anh."

Ối giời ơi!

Nan, mày lau đầu hay mày lau chân vậy?"

Mac làu nhàu ngay lập tức khi Nan giả vờ lau đầu cậu một cách mạnh tay.

Nan cười khúc khích, rồi cúi xuống hôn cái chóc lên đầu Mac, khiến cậu khựng lại một chút.

Rồi anh cũng nhẹ tay hơn."

Mốt này là về rồi" Nan nói vu vơ, mà Mac biết rõ anh đang nói đến chính mình."

Ừm" Mac đáp lại trong cổ họng, rồi cả hai im lặng.

Nan vẫn tiếp tục lau đầu cho Mac."

Có muốn mua gì tặng mấy đứa đó không?"

Nan bắt chuyện khi cảm thấy hai người im lặng quá lâu rồi."

Mốt ra sân bay tìm mua đại đi" Mac đáp lại vì không muốn đi đâu nữa.

Nan cũng ừ hừ trong cổ họng."

Hai đứa mình cứ như vầy hoài đó" Mac nói ra một cách buồn cười.

Nan liền kéo đầu cậu ngẩng lên nhìn mình."

Sao?"

Nan hỏi đầy nghi hoặc."

Thì mỗi lần phải chia xa là mày với tao lại buồn thiu vậy đó.

Mặc dù muốn tỏ ra bình thường nhưng lại không thể không nghĩ đến lúc phải xa nhau" Mac nói ra bằng giọng điệu bình thường.

Nan khẽ cười trong cổ họng."

Đúng vậy đó" Nan đồng tình."

Vì vậy, hai đứa mình hãy sống bình thường đi.

Cứ như vầy hoài tao thấy chán nản sao đâu á" Mac đề nghị.

Trước khi Nan kéo đầu người yêu ngẩng lên nhìn mình.

Anh cúi mặt xuống nhìn Mac vì anh đang ngồi trên giường, cao hơn cậu rồi.

Hai người nhìn nhau một cách bình thản, rồi Nan cúi xuống hôn Mac một cách nhẹ nhàng.

Mac cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người yêu mình.

Môi kề môi một cách quen thuộc.

Đầu lưỡi cả hai quấn quýt trêu đùa nhau, tạo nên sự rung động mãnh liệt cho trái tim.

Nan mút mát bờ môi của người yêu, xen kẽ dùng đầu lưỡi nếm trải vị ngọt của người yêu.

Một lúc sau, Mac liền đẩy mặt người yêu ra, làm anh khẽ nhướng mày."

Mỏi cổ chết đi được" Mac lên tiếng.

Rồi cả hai cùng bật cười.

Nan tỉ mỉ lau đầu cho Mac xong xuôi."

Mày có tính xuống nói chuyện công việc với thằng Wai không?

Tao muốn ngủ một lát" Mac hỏi."

Không đâu.

Ngủ ôm mày sướng hơn" Nan đáp lại với nụ cười.

Rồi cùng lên giường nằm ôm nhau cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.............................."

Đã lấy đồ xuống hết chưa?"

Nan hỏi.

Vì hôm nay Mac phải bay về nước ngoài để đi học."

Hết rồi" Mac đáp giọng uể oải, đến nỗi Nan phải khẽ nhướng mày."

Không muốn đi hả?"

Nan hỏi.

Mac gật đầu.

Trước khi anh đẩy đầu cậu một cách trêu đùa."

Mau về học cho xong đi" Nan lên tiếng.

Mac bĩu môi nhìn Nan."

Thằng Ohm nói sao vậy?

Cái vụ gọi điện sáng nay đó" Mac hỏi về bạn mình, người phải về cùng."

Nó bảo ra sân bay gặp luôn" Nan đáp lại.

Sau đó, anh và Mac lên xe để đi thẳng đến sân bay.

Hôm nay, anh lái xe đưa Mac một mình.

Nan khẽ liếc nhìn Mac khi thấy cậu tựa đầu vào vai rắn chắc của mình trong lúc anh đang lái xe."

Gì vậy?"

Nan hỏi bằng giọng điệu bình thường."

Không tựa được hả?"

Mac hỏi lại."

Hừm.

Tựa xuống dưới tốt hơn không?"

Nan giả bộ gật đầu xuống phía quần của mình, trước khi bị Mac đấm vào chân một cái đầy khó chịu."

Đồ khốn nạn" Mac chửi lại.

Nan khẽ bật cười.

Mac vẫn tựa đầu vào vai người yru như vậy."

Cái ngày làm lễ khai trương tiệm xe, đừng quên gọi video call cho tao đó nha" Mac dặn dò Nan chuyện này, vì cậu không thể ở lại đến ngày khai trương tiệm xe do phải về học."

Ừm" Nan đáp lại trong cổ họng.

Chẳng mấy chốc, họ cũng đến sân bay.

Nan dẫn Mac cùng đi vào bên trong."

Thằng Ohm ở đằng kia.

Nó đi với ai vậy?"

Mac hỏi vì cậu thấy bạn mình đang đứng nói chuyện với người đang ngồi trên ghế phía trước, mà người kia thì quay lưng lại phía Mac.

Mac thấy Ohm giơ tay xoa đầu người kia rồi bị gạt ra, nhưng có vẻ anh không hề khó chịu gì, thậm chí còn mỉm cười.

Ohm nhìn về phía họ, rồi gật đầu, khiến người đó quay sang nhìn Mac và Nan ngay lập tức.

Mac khẽ nhíu mày khi thấy người đó là một người khá quen mặt."

Na... này, mày nói mày về một mình mà" Mac nghe thấy tiếng của người kia nói với Ohm, rồi Ohm khẽ nhún vai."

Sao rồi?"

Nan giả bộ cất tiếng chào.

Người kia cười gượng gạo nhìn lại."

Ừm" Người kia gật đầu chào Nan và Mac."

Sao...?"

Mac chỉ nói vậy, đồng thời nhìn Ohm và người kia xen kẽ."

Tao nghĩ tao về trước thì hơn" Người kia làm bộ định đứng dậy bỏ đi, nhưng bị Ohm khóa cổ lại trước."

Khoan đã.

Hồi nãy mày nói đói bụng không phải sao?

Lát nữa đi tìm gì ăn cùng nhau trước đi.

Với lại, mày nói sẽ đợi đưa tiễn cho đến khi tao vào bên trong không phải sao?"

Ohm nói với nụ cười.

Mac thấy và nghe được thì cũng đoán ra được ít nhiều rồi."

Đi ăn cơm cùng nhau trước đi" Nan lên tiếng nữa."

Cũng được" Người kia đáp lại, rồi nắm tay Ohm ra khỏi cổ mình."

Lát nữa mày với tao đi check-in làm thủ tục hành lý trước đi" Ohm nói với Mac.

Rồi cả hai cùng nhau đi check-in trước.

Còn Nan thì ở lại với người kia."

Bị nó lôi đến hả?"

Nan giả bộ hỏi."

Cũng...

đại loại vậy" Người kia đáp giọng không dứt khoát lắm."

Với thằng Ohm... sao rồi?"

Nan hỏi thêm, làm người kia hơi lúng túng một chút, giống như đang định tìm lời nói dối.

Nhưng khi nhìn Nan thì biết anh chắc chắn đã biết gì đó từ trước rồi."

Nan, mày đừng nói với Sam được không?"

Người kia lên tiếng."

Em mày vẫn chưa biết chuyện của mày với thằng Ohm hả Two?"

Nan hỏi lại.

Người đang đứng trước mặt Nan lúc này chính là Two, anh trai của Sam."

Chưa ai biết hết.

Thì... thì... tao với thằng Ohm đâu có là gì của nhau đâu.

Đây là... chỉ nói chuyện thôi.

Nên tao chưa muốn ai biết, tại vì nó không được rõ ràng lắm" Two nói giọng lắp bắp lúc đầu và yếu ớt ở cuối."

Tóm lại, mày với nó đang trong giai đoạn nói chuyện thôi hả?"

Nan nhướng mày hỏi.

Two gật đầu."

Nói thật, tao cũng không biết mối quan hệ giữa tao với nó là gì nữa" Two nói ra giọng căng thẳng.

Nan làm mặt ngạc nhiên."

Hmm.

Nó có nhiều người nói chuyện, tao cũng là một trong số đó thôi" Two nói thêm."

Chắc chắn không đó?"

Nan hỏi tiếp.

Song không trả lời gì.

Anh cũng không định truy hỏi nữa, vì đó là chuyện của Two và Ohm.

Chẳng mấy chốc, Mac và Ohm cũng đi về."

Đi tìm gì ăn đi" Mac lên tiếng rủ.

Ohm gợi ý một nhà hàng trong sân bay, rồi định đi đến nhà hàng cùng nhau."

Hai đứa mày đi trước đi" Ohm lên tiếng.

Mac nhìn mặt Two ngay lập tức, trước khi bị Nan kéo đi cùng."

Tụi nó có vấn đề gì không vậy?"

Mac hỏi Nan."

Không có gì đâu" Nan đáp lại."

Mày biết chuyện hai đứa nó lâu chưa?"

Mac hỏi thêm đầy tò mò."

Thì... lâu rồi" Nan nói ra thêm."

Rồi hai đứa nó sao mà nói chuyện được với nhau vậy?"

Mac hỏi tiếp."

Quan tâm tụi nó làm gì?

Quan tâm tao nè!

Lát nữa mày với tao lại phải xa nhau nữa rồi.

Quan tâm người khác làm gì chứ?"

Nan nói ra một cách buồn cười."

Ừ.

Không quan tâm cũng được" Mac đáp lại khi chợt nhớ ra.

Cả hai đi vào nhà hàng, chẳng bao lâu sau Ohm đi vào một mình."

Ủa, Two đâu?"

Mac hỏi."

Về rồi" Ohm nói với giọng điệu chán nản."

Cãi nhau hả mày?"

Mac hỏi thêm.

Ohm khẽ thở dài."

Không có gì đâu.

Gọi đồ ăn ra ăn đi.

Lát nữa mình phải vào bên trong cổng rồi" Ohm nói ra.

Cả ba người gọi đồ ăn ra ăn cùng nhau.

Khi ăn xong thì đi đến lối vào.

Ohm đi tách ra nói chuyện điện thoại để Nan và Mac có thể nói lời tạm biệt nhau."

Học hành chăm chỉ nha.

Có vấn đề gì thì gọi điện nói với tao" Nan nói một cách ngắn gọn, xúc tích."

Ừm.

Mày cũng vậy đó.

Có gì cấm giấu tao" Mac đáp lại.

Nan khẽ nhếch môi cười, rồi gật đầu.

Mac khẽ mím môi, rồi tựa đầu vào vai rắn chắc của người yêu và đứng yên như vậy.

Nan liền giơ tay ôm lấy Mac, cậu liền ôm chặt lấy eo người yêu ngay lập tức.

Cậu không ngại ánh mắt của bất cứ ai đang nhìn cả, vì đây là khoảng thời gian quan trọng của cả hai.

Nan hôn lên thái dương của Mac lần cuối trước khi đẩy cậu ra."

Vào bên trong được rồi đó.

Tao sẽ quay lại nói chuyện công việc với mấy đứa đó tiếp" Nan nói về đám đàn em của mình.

Mac gật đầu.

Vừa lúc Ohm đi đến chỗ cả hai."

Vào trong đi thôi mày" Ohm nói với Mac, rồi nhìn Nan."

Mày, tao nhờ chút nha.

Như cũ" Ohm lên tiếng với Nan."

Ừ, không thành vấn đề.

Nhưng mày cũng nên làm gì đó cho rõ ràng đi.

Nếu để vuột mất thì không trách tao được đâu" Nan nói bỏ lửng.

Ohm gật đầu, rồi dẫn Mac đi vào.

Mac nhìn theo người yêu đầy ủ rũ nhưng cũng bước theo bạn mình.

Nan đứng nhìn Mac cho đến khi cậu khuất bóng, anh mới quay về xe.Trimm...Trimm..Tiếng điện thoại vang lên.

Nan biết chắc chắn là Mac, và đúng là vậy.

Anh liền nhấn nhận cuộc gọi ngay lập tức."

Gì vậy?"

Nan hỏi cụt ngủn."

Nhớ mày rồi" Mac lên tiếng, làm người yêu cậu khẽ bật cười."

Mày mới vào trong mà" Nan nói lại.

Nhưng thật ra, anh cũng đã nhớ người yêu rồi."

Biết rồi mà.

Tao chỉ gọi điện để nói mày lái xe cẩn thận nha.

Nếu tao đến nơi rồi sẽ gọi lại" Mac nói ra.

Nan ừ hừ trong cổ họng.

Thật ra Mac muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng cũng không muốn làm phiền anh lái xe.

Cậu nói chuyện thêm một chút rồi gác máy.

Còn Nan thì lái xe thẳng về nhà ngay............................."

Bị gì vậy?"

Ohm hỏi Mac đang ngồi mặt căng thẳng trên ghế sofa trong nhà, sau khi họ trở về từ Thái Lan được 3 ngày rồi."

Tao gọi thằng Nan không được luôn đó, từ hôm qua rồi" Mac lên tiếng."

Nó bận hả?"

Ohm hỏi lại."

Chắc là bận đó, nhưng tao lo cho nó thôi.

Tại trước đó nó kể chuyện nó đang điều tra tìm người đốt tiệm của anh nó cho nghe, vì bên kia bỏ trốn bảo lãnh" Mac đáp lại."

Vậy chắc là bận thiệt rồi đó.

Nếu nó rảnh, lát nữa nó sẽ tự gọi cho mày thôi" Ohm an ủi bạn.

Mac gật đầu.

Cậu cảm thấy không yên tâm lắm về chuyện này.

Và suốt cả ngày, cậu vẫn không liên lạc được với Nan, cho đến khi trời đã tối mịt, mà tính theo giờ Thái thì chắc khoảng gần sáng rồi.Trimm...Trimm..Tiếng điện thoại của Mac vang lên, khiến cậu vội vàng chụp lấy xem ngay lập tức.

Và khi thấy là người yêu, cậu vội vàng nhận cuộc gọi."

Thằng Nan!

Mày biến đi đâu vậy?

Sao tao không liên lạc được mày?

Sao không nghe máy tao?

Hay là điện thoại mày bị gì?"

Mac làu nhàu một tràng khi thấy khuôn mặt người yêu hiện lên trên màn hình điện thoại của mình.("Tao nên trả lời câu nào trước đây?") Nan đáp lại với nụ cười, nhưng điều đó khiến Mac khựng lại khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của người yêu."

Có chuyện gì xảy ra không?"

Mac hỏi lại.("Có chút chuyện") Nan đáp lại."

Chuyện gì?"

Mac hỏi ngay lập tức đầy tò mò.("Chuyện thằng Itt") Nan đáp lại trước khi anh kể lại câu chuyện đã xảy ra cho Mac nghe.

Chuyện Itt bị bắt cóc tống tiền, đến nỗi anh và Day cùng với cảnh sát phải đi tìm, dẫn đến cuộc đấu súng, nhưng cuối cùng bọn tội phạm cũng bị bắt.

Itt bị bắn vào vai và bị thương thêm một chút do xe rơi xuống vệ đường."

Bây giờ nó an toàn rồi phải không?"

Mac hỏi đầy kinh ngạc khi nghe chuyện từ người yêu.("An toàn rồi") Nan đáp lại."

Rồi mày không sao chứ?

Không bị thương chỗ nào hết phải không?"

Mac hỏi về người yêu, vừa nhìn dò xét dù chỉ thấy mặt người yêu qua màn hình điện thoại.("Không đau, không gãy gì hết.

Yên tâm đi.

Tao hên mà, mày biết đó") Nan nói đùa, nhưng Mac lại im lặng.("Sao vậy?") Nan hỏi lại."

Tao chỉ không thích bản thân mình lắm thôi" Mac nói giọng yếu ớt.

Nan khẽ nhướng mày.("Tại sao?") Nan hỏi tiếp."

Tao không muốn mày đi làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy lắm, nhưng tao cũng biết Day rất quan trọng với mày.

Thoáng một cái, tao lại cảm thấy ích kỷ, không muốn mày dính vào chuyện này.

Nhưng nghĩ lại, nếu lỡ tao là người bị bắt cóc, thì mấy anh của mày chắc cũng sẽ đến giúp mày tìm tao, giống như mày đi giúp họ vậy đó" Mac nói ra khi đã đúc kết được suy nghĩ của mình.("Mấy anh không chỉ là người quen, hay chỉ là đàn anh đàn em đâu.

Mà tụi tao như người trong gia đình vậy đó.

Nếu ai có chuyện gì thì phải giúp đỡ nhau rồi") Nan nói ra, anh cũng hiểu người yêu mình."

Ừm, tao hiểu rồi" Mac đáp cười."

Mày không sao là tốt rồi" Mac nói lại với nụ cười và cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết người yêu mình đã đi đâu.
 
Back
Top Bottom