Đã hơn một tuần kể từ lần đó, Hoàng vẫn chưa đến gặp Tuấn lần nào mà anh cũng không mượn.
Mà dường như Kim cũng biết chuyện anh cạch mặt với Hoàng nên đã đôi lần khuyên anh nhưng không có tác dụng gì, anh không quan tâm vì anh thấy mình có thể tự điều tra được mà không cần cậu ta.
Cho đến một đêm, khi anh đang chơi với một con chó cỏ con anh vừa được cho. thì anh nghe thấy tiếng động ở ngoài vườn.
Ra đến nơi anh thấy mấy cái xào mướp bị đổ và hung thủ chính là một cái bóng đen trong góc vườn, chẳng biết nó có nhìn thấy anh không nó đã chạy thẳng vào nhà bằng cửa sau ( khác với cửa anh đang đứng).
Anh quay lại, xuống thẳng bếp ( nơi cánh cửa sau dẫn đến).
Anh thấy Hoàng, nhìn cậu ta anh chỉ thấy sự tàn tạ; quần áo lệch xệch, bụi bặm, khuốn mặt thì có vài vết bầm, xước.
Hoàng nhìn thấy anh, cũng bất ngờ y như anh nhìn thấy cậu ta.
- Sao lại là cậu?- Hoàng lắp bắp- Đây nhà cậu hả?
- Tôi sẽ hỏi lại anh cả hai câu như thế.
Hoàng lấy lại hơi thở bình tĩnh, phũi bớt bụi trên người trước khi giải thích với Tuấn.
- Thật tình, tôi không phải ăn trộm hay biến thái gì nhưng cậu có thể cho tôi trốn ở đây một lát được không?
- Không.
- Chỉ một lát thôi, chứ giờ tôi mà ra ngoài thì bọn giang hồ đập tôi chết mất.
- Giang hồ?
Tụi nó vẫn còn loanh quanh ở đây đúng không?- Tuấn ngó qua cửa, tay rút điện thoại ra, bấm nhanh một số rồi anh rời đi đâu đó trong một, hai phút song quay lại.
Anh đưa cho Hoàng một miếng băng cứu thương và lập tức cưỡng ép đuổi Hoàng ra ngoài.
- Này, cậu muốn tôi chết hả?
- Cảnh sát sẽ lo liệu việc này.
- Vậy được rồi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi.
Nhưng tôi muốn khuyên cậu lần cuối là đừng để cảm xúc riếng che mờ con mắt cậu.
Tuấn im lặng, nhìn chằm chằm vào Hoàng.
- Anh đừng có lên tiếng dạy đời tôi.
Đời tôi, tôi tự quản, không mướn anh.
Giờ đi ra khỏi nhà tôi.
Nhanh!- Tuấn đẩy mạnh Hoàng ra ngoài cổng rồi bỏ vào trong thẳng thừng.
Hoàng đứng đực ra đấy, khua tay đấm vào không khí rồi bỏ đi, anh vừa đi vừa lầm bần chửi.
Loay hoay thế nào mà anh không về nhà luôn mà lại ra cái hồ nhỏ thì anh thấy có người chạy theo mình, anh nói lớn.
- Cậu chạy theo tôi làm gì hả, Tuấn?
Tính xin lỗi tôi hả?...
- Sao vậy anh?
- Hả?
Thảo?- Hoàng ngạc nhiên.
- Anh thực sự nhầm tôi với Tuấn à?- Thảo cười.
- Cô đi theo tôi làm gì?
- Đâu có đâu, tôi chỉ đang đi dạo và vô tình thấy anh từ xa.
- Vậy thì cô về với Tuấn của cô đi.
-Thôi nào, tôi chỉ muốn ngắm trăng thôi mà.
À, anh có muốn ngắm cùng tôi?
Hoàng im lặng nhìn ra mặt hồ, cô cũng vậy.
Ánh trăng làm mặt hồ lấp lánh phảm chiếu lên bóng hình của hai người trên bờ hồ.
Thảo cất lời trước.
- Này, tôi với Tuấn chỉ là bạn bè mới quen nên có phần thân thiết hơi quá...
- Ồ.- Hoàng cắt ngang.
- Thiệt?- Thảo nhìn Hoàng rồi quay đi nhìn trăng.- Trăng hôm nay đẹp nhỉ, à, tôi muốn nói cho anh biết điều này, thì từ khi 18 đến giờ tôi chưa từng thử một nụ hôn từ một người đàn ông bao giờ.
Ước gì tôi được thử nó ở thời tiết như này thì thật hạnh phúc.
Hoàng nhẹ nhàng cúi người xuống gần mặt cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
- Cô chưa từng được thử?- Anh nói nhỏ.
Thảo khẽ gật đầu.
- Vậy được rồi, tôi cũng chưa thử cái đó bao giờ.
Thảo khựng lại như pho tượng.
Anh đứng thẳng dậy, cười với cô rồi nhanh bước rời đi để lại cô với sự ngỡ ngàng tràn ngập trong cơ thể.
***
Sáng hôm sau, Hoàng đem chuyện này đi kể với Kim, cô bật cười trước cách cư sử khi bị gái tán của Hoàng và cũng hướng dẫn cậu cách đáp lại tình yêu sẽ trông như thế nào, nhưng có vẻ anh chẳng để ý gì.
Hiện tại, đấy không phải thứ để anh quan tâm.
- À, chị Kim này.
Chị có tính chiều đi ăn với em không?
- Để xem nào.
Được rồi, chiều chị rảnh nên sẽ đi cùng em.
- Hoan hô!
Vẫn quán đấy nhá chị.
Chiều tối, anh ăn mặc đơn giản như thường ngày, ra cổng đứng đợi Kim đến đón.
Khi anh đang đứng, anh thấy một cái bóng đội nón lá kín mít, anh toan tiến đến chỗ nó thì Kim tới.
Cô gọi anh.
Anh ngoảnh nhìn cô rồi quay lại để nhìn cái bóng đó lần cuối nhưng nó đã biến mất.
Lông mày anh nhăn lại, trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó.
Tại quán ăn, Kim để ý ánh mắt Hoàng rất lạ, nó nhìn ngó khắp nơi, chạy quanh mí mắt của anh hoặc thi thoảng nhìn cô với sự lo lắng rồi đảo đi, cô thật sự không đoán được trong con mắt đen đấy đang chứa những gì, nó như cái hố sâu không đáy.
Ngoài điểm lạ đó ra thì anh cư sử hoàn toàn bình thường cho đến tận cuối bữa ăn.
Cô có mong muốn được đưa anh về cho an toàn nhưng anh đã từ chối rồi tự mình đi về trên con đường tối.
Trên con đường chỉ còn vài cửa hàng tạp hóa nhỏ, anh cứ đi.
Rồi anh thấy lại được nó, cái bóng đội nón đó đang đứng ở một con hẻm nhìn ra, anh đứng lại, yên lặng nhìn nó.
Rồi sự tò mò đã thôi thúc anh chạy về phía nó.
Anh đã chạy.
Bỗng có một cánh tay túm lấy vai anh mà kéo lại một cách mạnh bạo.
Một cơn choáng chạy nhanh qua tâm trí anh và khi anh tỉnh lại, anh thấy mình đang được Tuấn dữ chặt trong hai tay.
Một số người dân ở gần đấy cũng vây lại hóng chuyện.
Anh cố nhìn qua vai Tuấn xem kẻ theo dõi đã đi chưa thì nó đã đi từ lâu rôi.
Bất chợt Tuấn lay mạnh anh.
- Anh muốn chết à?
- Không.- Hoàng vùng vằng tách Tuấn ra.
- Không?
Hờ, vậy anh chạy ra đầu xe tải để làm gì?
-Tôi đâu có...
- Cậu có sao không?- Một người đàn ông chừng 50 chạy tới.- Tôi là chủ của xe tải kia kìa, cậu có thể cho tôi là biết cậu có sao không?
Dù có áp lực gì thì đừng có làm liều vậy chứ.
- Tôi không sao.- Hoàng xua tay.
- Vậy thì tốt quá rồi, tôi rất xin lỗi cậu.
- Không phải lỗi của chú, ấy là lỗi của tôi mà.
- Mọi người giải tán được rồi đấy, nạn nhân không sao cả.- Tuấn nói lớn.
- Cái áo xanh của cậu gây chú ý thật.- Hoàng nói khi nhìn mọi người giải tán đi.
- Anh phiền phức thật, sao lúc vui vẻ nào của tôi thì anh cũng phải có mặt để làm gì?- Tuấn nhăn nhó.
- Cậu nghĩ tôi thích gặp cậu chắc?
Khó chịu vãi ra.
- Hở?
- Để tôi yên đi.- Hoàng quay người- Người gì đâu vừa lì vừa khó tính.
Tuấn điếng người, trơ mặt ra nhìn Hoàng rời đi mà không nói gì.
Hôm đó kết thức như vậy đó.
***
Văn phòng thật yên bình, Tuấn ngồi lặng thinh suy nghĩ cái gì đó, về chuyện hôm qua chăng? chắc chắn không phải.
Anh lại định đầu độc mình với cà phê tiếp thì đụng mặt Kim ngay tại cửa văn phòng khi anh đang định đi xuống canteen.
Kim điềm tĩnh giữ anh lại trong văn phòng một chút để nói chuyện.
- Tối nay em có rảnh không?
- Tuy thôi chị à.
- Đến bệnh viện phường thăm thằng Hoàng chút nhé?- Cô nhìn anh với ánh mắt cầu mong.
- Cái gì?
Thằng đó cũng bệnh được hả?
Nếu chỉ là mấy cái bệnh vớ vẩn thì...
- Nó không ốm.
Nó... bị tai nạn, vỡ đầu, đang năm trong viện.
Mà nghe nói là bị nặng lắm nên em phải đi cùng chị!
Cấm được lí do.
- Chắc vậy.- Tuấn thầm thì đầy hậm hực.
Tối đó, Tuấn với Kim lục đục đi xe xuống viện.
Trên đường đi, Kim kể cho Tuấn về hoàn cảnh gia đình của Hoàng: Sinh ra một cách bình thường và có một gia đình yên ổn, nhưng từ khi bố mẹ ly hôn thì mọi thứ đã thay đổi một chách chóng mặt, mẹ đi với nhân tình sang Trung còn bố thì biệt tăm, chỉ còn ông bà nội là người thân duy nhất của Hoàng.
Tuấn nghe, thấy cũng tệ cho Hoàng, khi anh có một gia đình hạnh phúc hơn Hoàng dù bố anh cũng thường không về nhà vì là một ngư dân đánh bắt xa bờ.
Tại phòng bệnh số 12.
Kim đã vào trong thăm Hoàng trước, còn Tuấn thì đứng ngoài vì anh không hẳn là muốn vào cho đến khi Kim đi ra.
- Không muốn vào hả em?
- Chị cứ thăm đi rồi về, em vào làm gì.
- Không.
Mày phải vào.
Đứng ngoài mắc cười lắm.- Vừa nói vừa kéo Tuấn vào trong phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, anh thấy Hoàng đang nằm trông rất " thư giãn" trên giường.
Anh ta trông chẳng giống người gặp tai nạn chút nào.
Tuấn lại gần và ngồi xuống cái ghế cạnh giường.
Khi anh vừa đặt người xuống Kim lập tức chuồn ra ngoài, chỉ để lại câu nói: Hai đứa hãy tự nói chuyện với nhau đi nhé, chị đi kiếm chút gì ăn.
Giờ chỉ còn hai người trong phòng, Tuấn quay lại nhìn Hoàng, anh ta đang nhắm mắt, ngủ hả?
Tuấn cứ im lặng nhìn như vậy cho đến khi Hoàng bất ngờ mở mắt.
- Cậu tính nhìn tôi đến hết giờ hả?
Nói gì đi chứ.
- Tôi chẳng có gì cả.
Một khoảng im lặng chôi qua.
- ...Tôi cũng thấy mình hới phiền phức.- Hoàng cất tiếng trước.
- Anh tính xin lỗi hả?
Bộ vết thương trên đầu anh làm thay đổi tính cách anh hả?
- Không.
Nó chỉ là vết thương nhẹ bèo, chẳng ảnh hưởng gì cả.
- Nếu anh đã "xuống nước" trước thì tôi cũng sẽ " xuống".
Tôi cũng thấy mình có hơi "cáu bản".
Hoàng bật cười, Tuấn nhìn Hoàng rồi cũng cười theo.
- Vậy hả, nếu đã giải quyết xong vấn đề của hai chúng ta thì giờ đã đến lúc đưa ra những quyết định cuối trong công cuộc điều tra.
- Anh có thêm gì mới?
- Đừng xưng hô như vậy chứ.- Hoàng hạ giọng xuống sau tiếng cười.- Sao anh không gọi tôi như cách tôi gọi anh.
- Ồ...
được rồi, tôi sẽ cố.- Tuấn bất ngờ trước sự thay đôi xưng hô nhanh như vậy của Hoàng.- Giờ anh có thể vào vấn đề chính đi được không?
- Được chứ, thì với tình trạng của tôi như này, anh sẽ đi điều tra một mình với những lời gợi ý của một tên liệt giường.
Giờ tôi muốn anh điều tra vào cái quá khứ của cái gia đình đó.
- Tôi đã xác định được mục tiêu rồi.
- Tuyệt!
Cứ vậy mà phát huy.
Nhưng hãy cẩn thận với người anh yêu thương nhất.- Hoàng quay mặt đi.
Tuấn im lặng, tối mặt xuống.
- Tôi không muốn chúng ta lại quay ra đối đầu nhau đâu.
- Được rồi, nhưng xin hãy bảo trọng.
Hai người còn nói thêm vài chuyện vô nghĩa trước khi Tuấn rời đi.
Ra đến cửa phòng bệnh, Tuấn thấy có hai người già đang lúng túng nhìn lên từng số phòng và họ dừng lại trước mặt Tuấn.
- Đây phòng đây rồi.- Người đàn ông nói nhỏ.- Ô, cậu đây là?
- Dạ, cháu là bạn của bệnh nhân.
- Bạn của thằng Đất đó ông.- Người phụ nữ cười.
- Vậy hai bác đây là?
- Chúng tôi là nội của nó.- Người phụ nữ tiếp lời.
- Vậy, cháu không phiền hai bác nữa.
Hoàng tỉnh rồi đấy ạ, hai bác vào đi.
Còn cháu xin phép.- Tuấn tránh ra một bên.
Khi hai ông bà lão vào thăm cháu, Tuấn không về luôn mà đứng ngoài hành lang nhìn họ qua cửa sổ.
Anh chăm chú nhìn mãi, nhìn vào cách ông bà chăm cháu, vào cách Hoàng cười.
Anh cứ đứng đực ra đấy, cho đến khi Kim đến chọt tay vào người anh.
- Sao vậy?
Đứng đây làm gì?
Bộ bị Hoàng đuổi hả?
- Không, tụi em làm hòa rồi.
Chỉ là...- Tuấn dừng lại, khiến Kim bối rối rồi nhìn theo ánh mắt anh vào phong bệnh.
- Ý em là sao?
Hay là em...
- Ý em là em nhớ ông bà em khi thấy ông bà của Hoàng.
- Ờ, được rồi giờ về thôi.
Đợi khi Tết đi rồi đi thăm ông bà.- Kim kéo cánh tay Tuấn về.
***
Tuấn nhận được một số tờ giấy, nó là thông tin về lịch trình thu gom rác của cả xã.
Anh lật qua lại, xem xét kĩ từng thời gian, địa điểm sẽ được thu gom rác trong cuối tuần này.
Chợt, anh reo lên.
- Cuối tuần này!
Hy vọng là vẫn có thể tìm thấy nó nếu thông tin là chính xác.
Không thì mệt lắm đây.
Hóa trang là một phần trong lĩnh vực của anh nên tối nay anh sẽ là một ông lão ăn xin.
Anh đến biệt thự nhà ông Minh, núp hoặc loanh quanh xung quanh ngôi nhà để chờ cho đến khi chủ nhà đi ngủ, và tất nhiên phải không để họ phát hiện ra anh đang lản vản quanh đấy.
Khoảng đến nửa đêm, anh bắt đầu vào việc.
Anh lục rác, lục từng thứ một và soi cái đèn bin nhỏ vào chúng, vì đã mấy tuần trôi nên số lượng rác cũng khá lớn nên anh biết phải làm xong hôm nay không thì ngày sẽ rất bất lợi.
Lục lội liền mấy tiếng, anh cầm được một vật bằng nhựa, long lanh dưới ánh đèn.
Anh nhảy cẫng lên khi cuối cùng cũng tìm thấy nó, giờ phải sắp sếp lại đống rác không thì sẽ gấy nghi ngờ.
Tuấn vừa đi vừa ngắm cái vật đó, anh thấy mình cũng đâu có tệ trong vụ này khi anh đã tìm được một thứ khá quan trọng để đưa vụ án đến kết thúc, giờ anh sẽ cho Hoàng thấy trình độ phá án của anh được hơn bọn thám tử tư nhiều.
***
Lại một buổi sáng yên bình bị phá phá vỡ bởi tiếng chân chạy vội vã, lần này là của Kim.
Cô hớt hải báo cho Tuấn một tiến chiển mới của vụ này.
- Tuấn!
Cảnh sát hiện đang tạm giam một người đàn ông tự nhận mình là hung thủ trong vụ án rồi đấy.
- Cái gì?
Nhanh vậy sao?- Tuấn bất ngờ.- Vậy suy đoán của em...
- Suy đoán cái gì nữa?
Nhanh lên đi gắp hắn đi, mọi người đang đợi.
Tuấn cùng Kim xuống phòng thẩm vấn, ở đó có một người đàn ông trông còn khá trẻ chắc tầm tuổi của Hoàng.
Người đàn ông trông còn trẻ nhưng với cái nước gia đấy thì Tuấn đoán chắc người này làm công việc lao động chân tay ngoài trời.
- Chào anh...- Người đàn ông mở lời.
- Vâng, anh cũng vậy.- Tuấn kéo ghế ngồi xuống.- Giờ tôi sẽ không lòng vòng nữa, chúng ta vào luôn vấn đề nhé.
- Vâng.
- Tên anh là gì?
- Quân, thợ làm vườn nhà ông Minh.
- Anh nói anh chính là người đã giết nạn nhân?
Vậy dựa vào cái gì chúng tôi có thể tin anh?
- Tin tôi đi, tôi đã giết hắn ta và đi đầu thú vì tôi đã bị lương tâm cắn giứt.
- Động cơ của anh là gì?
- Tôi... tôi giết hắn vì tôi ghét cách hắn chỉ đạo tôi làm việc cực khổ rồi lại ăn bớt số tiền công mà đáng kẽ ra hắn nên trả cho tôi.
- Vậy anh đã giết ông ta như thế nào?
- Tôi đã vô tình biết đến xyanua và nó thực sự là một chất độc tuyệt vời.
Tôi đã theo dõi ông ta để biết được thói quen sinh hoạt của ông ta và đột nhập bằng chìa khóa dự phòng của gia nhân vào trong căn bếp và rắc thứ đó vào...- à, bát canh trong phòng ăn của ông ta.
Ánh mắt Tuấn lóe lên một tia ngờ vực.
Và anh tiếp tục công việc thẩm vấn như bình thường với một mớ suy nghĩ trong lòng.
Đến cuối buổi thẩm vấn, Kim với anh đang đứng ngoài hành làng.
Anh hỏi cô liệu có thấy điểm lạ trên Quân không.
- Chị không thấy anh ta lạ sao?
- Lạ gì?
- Lời khai của anh ta vấp mấy lần khi càng hỏi sâu vào vấn đề.
- À thì có thấy, nhưng chị đoán là do căng thẳng hay anh ta có vấn đề tâm lý.
- Còn em thì không nghĩ vậy.
- Sao nữa vậy, nó rõ ràng là đã rõ hết rồi.
- Em tìm được một người khác thậm chí còn hợp lí hơn anh ta.
Chị cứ đợi em.
Sau ca làm, Tuấn nhanh chóng đi đến một công viên mà anh anh đã nhận được trong một lá thư mà Kim đã chuyển cho anh.
- Chị nhận nó từ bác bảo vệ đấy, bác nói có một người phụ nữ đã nhờ bác gửi nó cho em.
Chữ viết trên lá thư là những chữ được cắt ra từ những tờ báo.
Tất nhiên là anh sẽ đề phòng với nó nên cũng mang theo một khẩu súng nhỏ.
Đến công viên, Tuấn chọn tạm một cái ghế ngồi.
Anh cứ ngồi miệt cho đến khi tất cả các bóng người dân xung quanh thưa dần, toan tính về thì anh thấy có một người khả nghi đang tiến gần về phía anh.
Anh nắm chặt khẩu súng trong túi và đứng yên chờ người đó đến gần.
- Anh có phải người đó?
- Vâng.
- Anh muốn gì ở tôi?
- Tiếc quá tao chỉ muốn cái mạng chó đẻ của mày!- Nói rồi cái bóng lao lên, trên tay lăm lăm con dao, Tuấn vội rút súng ra nhưng đã bị hắn hất văng vào bụi cây.
Thật sự, hắn là một đối thủ khá nặng đô.
Hai người cứ thế vật lộn với nhau, họ lăn góc này ngã góc kia rồi tên kia làm một cú vào tay Tuấn.
Nhân lúc anh đang choáng váng hắn nhảy lên người anh, cố gắng dùng dao để chọc thẳng vào cổ anh.
Tình huống này, Tuấn chỉ biết dùng hết sức lực còn lại để dữ lấy tay hắn, không cho hắn đâm xuống.
Nhưng anh đã bị đè lên ngực khiến việc thở trở nên khó khăn, rồi anh cũng yếu dần đi, nếu cứ phải trụ lâu hơn thì chắc anh chết mất.
Cuối cùng, vì kiệt sức, anh nhắm mắt lại đón nhận cái chết với lòng tin Hoàng sẽ thay anh kết thúc vụ này vì những bằng chứng anh đang có sẽ giúp được cậu ta.
- Mày chấp nhận số phận rồi hả.
Tao biết ngay mày ăn hại đến mức nào mà!
Sau khi xử mày xong là đến đống bằng chứng mày đang có.- Tên kia hổn hển.
Lưỡi dao đã gần cổ hơn rồi, anh có thể cảm nhận được cái lạnh của nó.
Tên kia tiếp tục chửi rủa mấy câu nữa nhưng anh chẳng phản ứng, tiếp tục nhắm mắt chấp nhận số phận.
Bỗng, anh thấy con dao đang đưa vào cổ mình dừng lại rồi anh thấy mình nhẹ nhỏm đi và không còn thấy cái hơi thở hừng hực của tên kia nữa.
Anh chết rồi sao?
Anh từ từ mở mắt thì thấy hắn, hắn đang nằm gục cạnh anh cùng với một vũng máu.
Anh giật mình bối rối ngẩng dậy, nhìn xuống chân thì anh thấy Hoàng, tay cậu ta đang cầm một khẩu súng và đầu vẫn còn miếng băng trắng xóa.
Cậu chạy lại, đẩy cái xác kia ra khỏi người anh và đỡ anh dậy.
- Hắn chết rồi?- Tuấn nhìn cái xác.
- Chắc thế.
- Sao cậu không bắn cho hắn trọng thương mà lại bắn hắn chết?
-Tôi cứu được anh là may lắm rồi đấy.- Hoàng bực bội.- Mà tên này là ai vậy?
- Nghi phạm của tôi, mặc dù hắn đã nhận hắn là hung thu nhưng tôi không tin vì những bằng chứng của hắn mơ hồ quá.
- Nghi phạm?
Hắn ở trong nhà ông Minh hả?
Sao tôi chưa bao giờ thấy hắn.
- Hắn thi thoảng mới đến nhà Ông ấy để làm việc thôi mà đêm xảy ra vụ án thì hắn không có ở đấy.
Thôi, không cần giải thích nữa, xử lý hắn đi đã rồi tôi nói cho một cái mà tôi vừa tìm được.
Cảnh sát và cứu thương phong tỏa công viên.
Tại trạm ý tế, Tuấn vừa được y tá sơ cứu cho vết thương đã vội ra ngoài sảnh tìm Hoàng.
Anh thấy Hoàng đang ngồi ở ghế đá của trạm.
Anh tiến nhanh lại.
- Cậu kiểm tra xong rồi hả?
- Xong rồi.
Anh nhìn tôi có bị làm sao không?- Hoàng cười.- Anh cũng xong rồi hả?
- Ừ.
Hoàng nhấc cổ tay Tuấn lên, nhìn ngó mọi góc rồi thả xuống.
- Thật tình, tôi chẳng giỏi đấm đá gì nên rút súng ra cho nhanh.
- Vậy hả?
Vậy tôi sẽ bắt anh vì tội tàng trữ vũ khí trái phép.
Hoàng nhăn mặt, không thèm trả lời câu đó của Tuấn.
- Mà sao hắn lại gan vậy nhỉ?
Rõ ràng là đã đầu thú rồi mà vẫn có ý định phạm tội.
- Tôi sẽ xét theo hai trường hợp một là hắn chỉ là tay sai, hai là hắn bị tâm thần thật.
- Trường hợp một của anh nghe hay đấy.- Hoàng trở lại trạng thái phấn chấn.
- Chúng ta sẽ thẩm vấn lại hắn khi hắn tỉnh.
Cậu thực sự đã bắn hắn trọng thương thay vì chết đấy, Hoàng.
- Thật hả?- Hoàng quay mặt đi tiếc nuối.
Điện thoại của Hoàng đổ chuông.
Đầu giây bên kia là của Kim, anh có vẻ chột dạ khi nhìn thấy nó.
Từ từ bấn nhấc máy, cả hai người nghe thấy tiếng la cáu kỉnh của Kim.
- Hoàng!
Mày đi đâu vậy?
Có biết ông bà lo cho mày lắm không?
Về viện nhanh!
- Em đang ở viện khác rồi chị à.
- Mày đừng có láo.
Về viện nhanh!
- Vầng.
Lúc này Tuấn mới để ý đến cái dép mà Hoàng đang đi, nó là dép của bệnh viện Hoàng đang nằm.
- Cậu thực sự trốn viện hả?
- Ừ, tất cả là vì tính mạng của anh đấy.
- Sao cậu biết được?
- Kim kể chứ sao.
Tôi đã nhắm được mục tiêu trước anh rồi nên việc anh có lá thư hẹn đáng nghi như vậy thì tôi đoán chắc là bọn nó muốn giết anh rồi.
- Từ.
Ý cậu là 'bọn nó'?
- Có thể vụ này khá đông người nhúng tay vào đấy...- Hoàng định nói thêm nhưng như có tia sét đáng qua đầu anh làm anh đau điếng.
Hoàng nhăn mặt lại, ngắt luôn ý đang định nói.
- Cậu đau đầu hả?
Kim đã bảo là chưa khỏi mà, thôi về đi.
- Nhưng còn cái anh nói...
- Cậu lì hơn tôi rồi đấy.
Về đi khi nào khỏe rồi tôi nói cho.
- Không.
- Về nhanh!- Tuấn nghiêm mặt nhìn Hoàng.
Hoàng đành gửi vị trí cho Kim đến đón.
Còn Tuấn thì quay vô lại viện để xem xét tình hình của tên kia.
***
Ngay sáng hôm sau, Hoàng đã vội gọi Tuấn để được gặp anh ta.
Và Tuấn đã đồng ý đến sau giờ nghỉ trưa nên Hoàng phải sắp xếp để ông bà anh không có mặt ở đó.
- Sau giờ nghỉ trưa ông bà có thể về nhà không?
Vì con có một cuộc gặp khá là quan trọng với bạn con.
- À là cậu con trai lần trước đó hả.
- Vâng.
- Uizh, vậy ông bà ra hành lang hoặc loanh quanh đâu đó ở viện này là được rồi.- Người ông hằm học.
- Không, không thể thế được.
Vì đây là chuyện... của công an đó ông.
- Mày vẫn còn tiếp với cái ghề đấy hả?
Tao đã bảo mày nghỉ cơ mà.
- Ông...
- Thôi.
Thôi được rồi ông bà sẽ về nhưng bà có thể nói vài điều với bạn con được chứ?
Sau một giấc ngủ ngắn, Tuấn đến viện theo đúng lời hẹn.
Ở ngay tại cửa phòng bệnh của Hoàng anh thấy bà cậu ta.
Chưa kịp hiểu tình hình, thì bà đã vẫy anh lại.
- Dạ bà gọi cháu?
- Ừ, bà biết thằng Đất nhà bà và cháu chuẩn bị có một cuộc nói chuyện rất quan trọng, nên bà muốn nhờ cháu cái này vì không chắc khi nào lại được gặp cháu nữa, cháu sẽ làm hộ bà chứ?
- Cháu sẽ cố.
- Thì cái thằng nhà bà nghịch ngợm dữ lắm nên cháu giúp ông bà chăm nom nó nhé vì cháu là đàn ông nên chắc thằng đó sẽ nghe chứ Kim là đàn bà thì sợ nó không nghe.
Cháu chỉ cần nhắc nó ăn đủ bữa và không ra ngoài trời nắng cho khỏi say.
Chỉ vậy thôi, cảm ơn cháu.
- Ông bà cứ yên tâm!
- À mà cháu là công an đúng không?
Hãy bảo vệ nó nhé, chứ thằng đó không giỏi đấm đánh đâu, nhớ hôi trước nó bị đấm cho tím mặt.- Bà cười rồi rời đi.
Tuấn vào trong phòng bệnh thấy Hoàng đang tươi tỉnh nhìn anh đăm đăm.
- Nào vào việc luôn đi, không chào hỏi gì hết.
- Được rồi, bắt đầu từ đâu nhỉ?
Trong lúc tôi với cậu ngưng gặp mặt thì tôi đã tìm được một hướng đi có tín hiếu rất tốt.
Nhớ cái lúc cậu xem lại tờ báo 13 năm trước không, tôi cũng đã xem lại thì tôi đẩy hết sự nghi ngờ đến Lan và thái độ của cô ta càng làm cho suy đoán của tôi đáng tin hơn, chẳng có người phụ nữ nào lại tươi như thế khi chồng chết.
Nhưng dựa vào đó là chưa đủ để bắt được cô ta, nên tôi đã đột nhập vào phòng bếp và quả thực cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ nhưng không thấy gì cả và tôi cũng thế.
Tuy vậy, bà Mai (bà giúp việc) đã cho tôi biết một thông tin quan trọng, rằng cô Lan đã tự mình ra ngoài để mua một món đồ gì đó rất lấp lánh, đấy là một điều khá hiếm vì cô ta rất bận bịu nên thường bảo bà giúp việc mua.
Cùng với đó, khi tôi gặng hỏi bà thì nhà hôm đó không có thêm đồ ăn, đồ dùng cũng không, vậy có thể là cái gì?
Tôi giám chắc đó chỉ là một món đồ nhỏ bé vì bà Mai đã chứng kiến được.
Cái đồ đó cũng có thể là cái bút, Châm cài hoặc một cái gì đó liên quan đến làm đẹp hoặc công việc nhưng bà Mai đã khẳng định rằng nhà không thiếu những thứ đó nên tôi loại trừ suy đoán này, mà cái chết của ông Minh là chết vì thức ăn nên tôi đánh liều nghĩ đến món đồ đó là đồ nhà bếp.
Tôi đã đi hỏi hết tất cả các cửa hàng và thật may mắn có một người nhận ra cô Lan dù cô ta đã cố gắng che giấu thân phận khi mua đồ, người đó cho tôi biết rằng cô ta đã mua một lọ gia vị ở cửa hàng và họ đưa cho tôi mẫu, nó giống y hệt cái của nhà cô ta!
Nhưng cậu còn nhớ khi kiểm tra cái lọ ở nhà bếp thì nó hoàn toàn bình thường không?
Nên chắc chắn rằng hai cái lọ đã được hoán đổi mà cá chắc cái lọ còn lại đang ở trong thùng rác, nên... tôi đã đi lục thùng rác.
Suy đoán đó của tôi đã đúng.
Cậu thấy thế nào?
- Kể tiếp đến cách thức giết người của cô ta đi.- Hoàng nhìn vào hư không, trầm ngâm.
- Cô ta hoán đổi hai cái lọ đó và một trong hai chứa xyanua và tiếp theo là để nạn nhân tự vào bẫy.
- Anh thực sự làm rất tốt đó, Tuấn.
Nhưng tôi lại nghĩ đến một nghi phạm khác.
Hắn thậm chí còn hơn cả Lan.
- Ai?
- Tôi sẽ nói khi có đủ bằng chứng.
- Ồ, được rồi.
Đến lúc tạm giam cô ta rồi.
- Nếu có thêm gì hãy nói cho tôi.
Ngay buổi chiều, cảnh sát bao vây lấy căn biệt thự.
Phú bà Lan được áp giải về đồn.
Tuấn trực tiếp lấy lời khai từ bà.
Xong việc anh lập tức gọi cho Hoàng.
- Sao rồi?
- Cô ta đã thừa nhận rồi, và mọi thứ đều đúng như những gì tôi đã nói với cậu, phạm tội vì "tình".
- Từ đã, cô ta mua xyanua từ đâu?
- À, từ một người đàn ông.
- Phải bắt được hắn.
- Tôi biết, tôi biết.
- Hắn sẽ cho chúng ta biết về kẻ đứng sau...
Tuấn im lặng trước câu nói đầy ẩn ý của Hoàng.