Bangkok, 9:05 AM.
Tầng 38, Vogue Thailand
Hôm nay trời nắng, Joong bước vào đúng giờ.
Áo sơ mi được cài đủ nút, tóc gọn, không mùi club.
Một editor nhìn theo, thì thầm:
“Cậu ta… cải tà quy chính à?”
Người bên cạnh:
“Hay là yêu thật rồi?”
Phuwin không ngẩng đầu:
“Cả hai.”
Joong kéo ghế ngồi:
“Em nói xấu anh hả?”
“Không.
Em đang phân tích dữ liệu.”
Joong cười nhẹ.
Tâm trạng… tốt hơn mấy ngày trước.
“Morning.”
Bee bước vào, bầu không khí được chỉnh đốn lại ngay lập tức.
“Chuẩn bị đi, meeting 10 giờ.”
Bee nói.
“Joong, cậu lead.”
Joong khựng nhẹ:
“…Là tôi sao?”
“Có vấn đề à?”
“Dạ không.”
Phuwin liếc sang, nhỏ giọng:
“Được tin tưởng rồi đó, cố lên đi.”
Joong nhướng mày:
“Thấy chưa, trước giờ mẹ đâu có—”
Phuwin cắt ngang:
“Đừng nói sớm, ngậm miệng lại và làm việc đi thằng anh hư hỏng.”
“Ê... thằng này là anh trai đó nha.
Có p' Bee chống lưng là hay hả?.”
“Ở đây ai cũng biết em dưới một người trên vạn người mà, anh lo đàn đúm suốt nên mới có suy nghĩ đó.”
---
10:00 AM — phòng họp
Slide hiện lên.
Joong đứng đầu bàn, giọng rõ, logic ổn, số liệu gọn.
Bee ngồi cuối bàn không nói gì chỉ lắng nghe và quan sát.
“Và đó là kế hoạch digital cho campaign tới.”
Joong kết thúc.
1 giây.
2 giây.
Bee gật đầu.
“Được, cứ vậy mà làm.”
Cả phòng thở phào như trút được gánh nặng.
Phuwin nhắn tin:
(Anh được nâng cấp rồi đó.)
Joong trả lời:
(Anh luôn ở level cao.)
Bee nói tiếp:
“Campaign này cậu theo sát.”
“Vâng.”
“Full-time.”
Joong hơi khựng.
“P'Bee... full-time… nghĩa là?”
Bee nhìn thẳng:
“Cậu nghĩ là gì?.”
Không khí không thay đổi, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng.
Joong cười nhẹ:
“Vâng tôi hiểu.”
Phuwin nhìn anh rồi cũng đứng lên rời đi, không nói gì.
---
14:20 — Navori
Hôm may tiệm bánh đông hơn bình thường.
Một khách nữ đưa điện thoại:
“P' Dunk, cho em xin chữ ký được không?”
Dunk cười:
“Dunk không phải người nổi tiếng.”
“Nhưng anh đang trending đó.”
Nhân viên ghé tai:
“P' Dunk, bên Vogue gọi.”
Dunk dừng lại.
“…Ai?”
“Trợ lý.”
Dunk nhận điện thoại.
“Xin chào?”
“Chào anh, tôi từ Vogue Thailand.
Chúng tôi muốn confirm lại lời mời cover với anh.”
Dunk im một giây, nhìn ra ngoài cửa kính.
“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Vâng, chúng tôi có thể đợi.”
*Cúp máy*
Nhân viên hỏi:
“Anh sẽ nhận không?”
Dunk nhún vai:
“Chưa biết.”
“…Vì sao ạ?”
Dunk cười nhẹ:
“Vì có người đang ở đó.”
---
19:05
Phuwin bước ra khỏi toà nhà, điện thoại vẫn cầm trên tay.
“Oh shit... xe mình đâu…”
“Ở đây.”
Pond đứng tựa xe, Phuwin khựng lại.
Cậu đứng đó, hai tay chống hông nhìn Pond:
“Anh theo dõi em à?”
“Anh đến đón em.”
“Ai cho, anh chưa hỏi ý em mà?”
“Anh tự đến, không được à.”
Phuwin thở ra:
“Em không rảnh đi ăn đâu, em mệt.”
“Thật... không ăn.”
“…?”
“Vậy đi mua cà phê với anh.”
Phuwin nhìn anh vài giây.
“…5 phút thôi nhaaa.”
---
Quán cà phê nhỏ gần Chao Phraya.
Không gian yên tĩnh, không sang như nhà hàng hôm trước nhưng… dễ chịu.
Phuwin ngồi xuống:
“Anh đang thay đổi chiến thuật à?”
Pond đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu:
“Anh đang thử cách khác.”
“Cách gì?”
“Cách không làm em khó chịu.”
Phuwin bật cười:
“Anh tiến bộ rồi đó.”
“Anh học nhanh mà.”
Một khoảng lặng nhẹ, Phuwin uống một ngụm cà phê.
Cậu nhăn mặt.
“…Đắng quá đi.”
“Anh gọi ít đường.”
“Anh nghĩ em thích đắng à?”
Pond nhìn cậu.
“Anh nghĩ em quen với vị đắng rồi.”
Phuwin dừng lại, cậu không phản bác.
“Anh quan sát nhiều thật.”
“Anh nói rồi, anh học nhanh thôi.”
Gió từ sông thổi vào, không khí dịu lại.
Một lúc sau, Phuwin đứng dậy:
“Em về đây.”
Pond cũng đứng lên theo cậu.
“Anh đưa em về.”
“Không cần—”
Phuwin khựng, giày cậu trượt nhẹ trên nền gạch ẩm.
Chưa kịp phản ứng — Pond đã giữ tay cậu lại.
Khoảng cách rất gần, Phuwin nhìn lên, Pond cũng vậy.
“Em…Cảm ơn.”
Giọng Phuwin nhỏ hơn bình thường một chút.
Pond đỡ cậu đứng vững trở lại rồi buông tay.
“Cẩn thận một chút.”
Cả hai không nói thêm gì nhưng không khí dần khác đi.
---
23:30
Joong nằm trên sofa, điện thoại trong tay.
(Hôm nay anh bận.)
Anh nhắn cho Dunk.
Seen.
(Em biết.)
Joong cười nhẹ.
(Cuối tuần anh rảnh, tới lúc đó bù lại cho em.)
Dunk hông trả lời ngay.
Joong nhìn trần nhà rồi thở ra.
“…Ổn rồi Archen.”
Anh nói nhỏ, điện thoại lại rung.
Tin nhắn từ Bee:
(Ngày mai 7AM, fitting.
Tuyệt đối đừng đến trễ.)
Joong nhìn màn hình rồi cười, nhưng lần này nụ cười có vẻ — hơi gượng.
—
Vote, cmt nha