Đêm thứ nhất sau buổi phỏng vấn, Cung Tuấn không ngủ.
Không phải kiểu mất ngủ vì công việc, vì những con số hay hợp đồng còn dang dở.
Là thứ mất ngủ quen thuộc hơn, đau đớn hơn, thứ đã theo anh suốt hơn hai mươi năm qua, kể từ khi anh có lại ký ức của tiền kiếp.
Chỉ là chưa từng dữ dội đến thế này.
Căn phòng ngủ rộng rãi, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà một mảng sáng mơ hồ.
Cung Tuấn nằm ngửa, hai mắt mở trừng trừng.
Trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc nhỏ, gương mặt Thường Hoa Sâm lại hiện lên, rõ ràng đến đáng sợ.
Không phải là “giống”, mà là y nguyên.
Từng đường nét, hàng mi, sống mũi, khóe môi, thậm chí là cách cậu hơi nghiêng đầu khi lắng nghe.
Tất cả đều trùng khớp với ký ức anh đã khắc sâu vào linh hồn mình.
Ta không nhầm.
Cung Tuấn nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt ga giường.
Trong đầu anh, một giọng nói cũ kỹ vang lên, như vọng từ kiếp trước:
"Mộ Vũ…"
Anh bật dậy, ngồi thẳng trên giường, hô hấp rối loạn.
-“Không…
đừng gọi như thế nữa,” - Anh thì thầm, như tự cảnh cáo chính mình.
Ở kiếp này, anh là Cung Tuấn.
Người kia là Thường Hoa Sâm.
Không còn Ám Hà, không còn Dược Vương Cốc, không còn sinh tử treo trên sợi chỉ mỏng manh.
Chỉ là, trái tim anh không chịu nghe lời.
Đêm thứ hai, Cung Tuấn vẫn không ngủ.
Anh ngồi trong phòng làm việc, laptop đã tắt từ lâu.
Trên bàn chỉ còn một tách cà phê nguội lạnh.
Ánh đèn thành phố xuyên qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt, mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Anh tự hỏi: Hoa Sâm có nhớ gì không?
Chỉ một chút thôi cũng được.
Một cơn ác mộng hay một cảm giác quen thuộc không gọi tên được.
Một khoảnh khắc tim đập sai nhịp khi nhìn thấy anh.
Chỉ cần một dấu hiệu.
Nhưng không.
Ánh mắt Hoa Sâm nhìn anh rất xa lạ.
Cậu rất lễ phép, có chút bối rối, có chút bất an, nhưng không hề có ký ức.
Không có tình yêu đau đớn đến tuyệt vọng đó.
Không có cái chết chia cắt làm người ta đau đến tan nát tâm can.
Và điều đó vừa khiến anh đau, vừa khiến anh nhẹ nhõm.
-“Nếu em không nhớ,” - Cung Tuấn tự hỏi trong bóng tối, “có phải tốt hơn không?”
Nếu Hoa Sâm không nhớ, cậu sẽ không phải gánh nỗi đau từng chết trong vòng tay anh.
Không phải nhớ đến những ngày tháng bị độc dày vò, không phải nhớ đến lựa chọn đổi mạng, không phải nhớ đến nụ hôn cuối cùng lạnh lẽo và bất lực.
Cậu có thể sống một đời bình thường.
Có thể yêu một người khác.
Có thể cười vô tư, không bị quá khứ đè nặng.
Và anh, người mang tên Cung Tuấn, sẽ chỉ là một người lạ.
Ý nghĩ ấy khiến tim Cung Tuấn đau nhói.
-“Nhưng nếu vậy,” - Anh cười khẽ, giọng khàn đi, “ mình tồn tại để làm gì?”
Đêm thứ ba.
Cung Tuấn đứng trước gương, tháo cà vạt, nhìn chính mình trong gương thật lâu.
Người đàn ông trong gương trông thành đạt, lý trí, vẻ ngoài hoàn hảo không chút vết nứt.
Không ai biết bên trong lớp vỏ ấy là một linh hồn đã sống hai kiếp chỉ để mất cùng một người.
-“Ta có nên để em nhớ lại không?”
- Anh hỏi bóng hình phản chiếu của mình.
Nếu Hoa Sâm nhớ lại, cậu sẽ nhớ ra rằng đã từng có một người mình yêu đến mức sẵn sàng chết thay.
Nhớ ra rằng đã từng bị anh giữ chặt trong vòng tay, khóc đến kiệt quệ.
Nhớ ra rằng tình yêu ấy kết thúc bằng cái chết, bằng máu, bằng tuyệt vọng.
Cung Tuấn khẽ lắc đầu.
-“Quá tàn nhẫn.”
Anh không dám tưởng tượng gương mặt tươi sáng kia sẽ vỡ vụn thế nào khi ký ức quay về.
Không dám nghĩ đến ánh mắt sẽ nhìn anh khi biết tất cả.
Cậu có thể trách anh.
Vì sao lại kéo ta về?
Vì sao không để ta yên?
Và anh… không chắc mình chịu nổi điều đó.
Đêm thứ năm.
Cung Tuấn mơ.
Trong mơ, anh quay lại vườn hoa Dược Vương Cốc.
Ánh nắng chan hòa, gió nhẹ, hoa nở rực rỡ.
Tô Xương Hà nằm trong lòng anh, mỉm cười yếu ớt.
-" Mộ Vũ, huynh đừng khóc."
Anh cúi đầu, nước mắt rơi xuống gương mặt người kia.
"Nếu có kiếp sau…'
Anh giật mình tỉnh dậy.
Ngực đau như bị khoét rỗng.
-“Có kiếp sau,” - Cung Tuấn khàn giọng nói trong căn phòng trống, “...ta đã gặp lại em rồi.”
Chỉ là… không biết phải làm sao để bước tiếp.
----
Những ngày sau đó, Cung Tuấn bắt đầu tự kiềm chế.
Anh không nhìn Hoa Sâm quá lâu.
Không cho phép mình tiến gần thêm một bước.
Anh tự nhủ hãy xem cậu như người lạ, để cậu sống yên ổn, không phải mang theo nỗi đau với anh.
Nhưng mỗi lần thấy Hoa Sâm cười với đồng nghiệp, mỗi lần nghe giọng cậu vang lên trong phòng họp, tim anh lại phản bội lý trí.
Ta đã mất em một lần rồi.
Lần này… ta có thật sự chịu nổi việc buông tay không?
Cung Tuấn đứng trước cửa sổ, thành phố về đêm sáng rực dưới chân.
-“Xương Hà,” - Anh thì thầm, gọi cái tên đã chết cùng kiếp trước, “nếu em nhớ lại… biết ta từ bỏ, em có hận ta không?”
Không ai trả lời.
Câu hỏi rơi vào bóng đêm.
----
Hoa Sâm lại mơ.
Không phải kiểu giấc mơ rời rạc thường thấy sau một ngày mệt mỏi, mà là một giấc mơ có nhiệt độ, có trọng lượng, nặng nề đến mức khi chưa tỉnh hẳn, cậu còn tưởng mình vẫn đang ở đó.
Trước mắt cậu là bóng tối.
Không phải bóng tối của đêm, mà là bóng tối của một căn phòng không cửa sổ.
Không gian ẩm lạnh, mùi máu tanh nồng len lỏi trong không khí.
Hoa Sâm cúi đầu nhìn xuống, hai tay mình đầy máu đỏ thẫm, nóng ấm và dính nhớp.
Máu của cậu.
Ý nghĩ ấy hiện lên rất rõ ràng, dù trong mơ cậu không biết vì sao mình chắc chắn đến vậy.
Ngực cậu đau.
Không phải đau thể xác, mà là thứ đau như bị xé toạc từ bên trong, như thể có ai đó đang ôm cậu trong vòng tay, còn cậu thì bất lực, không làm được gì ngoài việc thở gấp.
-“Đừng…”
Cậu nghe thấy giọng mình, khàn đặc, run rẩy.
-“Đừng lại gần…”
Cậu thấy bản thân mình, tóc dài rối tung, gương mặt trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc.
Đôi mắt khép hờ, hàng mi run nhẹ, hơi thở mong manh như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt hẳn.
Hoa Sâm không thấy rõ mặt người kia.
Nhưng tim cậu đau đến nghẹt thở.
Người đó quỳ, ôm cậu vào lòng, nước mắt từ đâu không biết thấm ướt vạt áo cậu, nóng đến bỏng rát.
-“Nếu huynh chết…”
- Giọng người đó vỡ ra.
“…ta biết sống thế nào đây?”
Lời nói vừa thốt ra, chính cậu cũng sững sờ.
Huynh?
Cách xưng hô ấy xa lạ đến kỳ lạ, nhưng trong mơ lại tự nhiên đến mức không hề có chút do dự.
Trong mơ cậu khẽ cử động.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt người đó, động tác rất nhẹ, như sợ làm đau.
-“Đừng khóc…”
- Giọng nói cậu yếu đến mức gần như tan vào không khí.
“Ta không sao.”
Không sao?
Hoa Sâm muốn cười, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Không sao mà máu chảy đầm đìa thế này ư?
Không sao mà hơi thở yếu ớt đến vậy ư?
“Mộ Vũ—!”
Cái tên bật ra khỏi miệng cậu gần như theo bản năng.
Môi cậu run rẩy.
Người đó cúi xuống chạm vào đôi môi lạnh lẽo của cậu.
Một nụ hôn đầy máu, nước mắt và tuyệt vọng.
----
Hoa Sâm bật dậy.
Cậu thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung trong lồng ngực.
Trời đã sáng.
Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà, yên bình đến tàn nhẫn.
Hoa Sâm đưa tay lên che mặt.
Trong đầu vẫn còn vang lên cái tên ấy.
Mộ Vũ.
-“Mộ Vũ là ai…?”
Giọng cậu khàn khàn, như vừa khóc rất lâu.
Cậu không quen biết ai tên như vậy.
Vậy tại sao, khi gọi cái tên đó, tim cậu lại đau đến mức gần như ngừng đập?
Hoa Sâm nhìn xuống hai tay mình.
Không có máu.
Nhưng cảm giác nhớp nháp, ấm nóng ấy vẫn còn như khắc sâu vào da thịt.
Cậu ngồi lặng rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, Hoa Sâm cảm thấy có một phần ký ức không thuộc về mình, nhưng lại đau như chính cuộc đời mình đã trải qua.
----
Trời đã tối
Tầng văn phòng rộng lớn gần như trống rỗng, chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh hắt xuống những dãy bàn làm việc im lìm.
Bên ngoài cửa kính, thành phố chìm trong biển ánh sáng xa xôi, nhưng ở đây, thời gian như chậm lại, lặng lẽ đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa khe khẽ thở.
Thường Hoa Sâm vẫn chưa về.
Cậu cúi đầu trước màn hình máy tính, vai hơi co lại vì mệt, đôi mắt đỏ vì phải tập trung quá lâu.
Bàn tay gõ phím chậm dần, rồi dừng hẳn.
Con trỏ trên màn hình nhấp nháy đều đều, như nhịp tim đang mệt mỏi của cậu.
Cuối cùng, Hoa Sâm không chống lại được cơn buồn ngủ.
Cậu nghiêng người, trán tựa nhẹ lên cánh tay đặt trên bàn, hơi thở dần đều lại.
Hàng mi khẽ run, rồi khép hẳn.
Dáng vẻ ấy rất yên tĩnh, rất ngoan, hoàn toàn khác với hình ảnh hoạt bát ban ngày.
Cung Tuấn đứng ở cửa văn phòng từ lúc nào.
Anh không phát ra tiếng động.
Anh vốn định chỉ đi ngang qua, nhìn một cái để xác nhận rằng cậu đã về hay chưa, rồi sẽ quay lại văn phòng của mình.
Nhưng khi thấy Hoa Sâm ngủ gục như vậy, bước chân anh dừng lại.
Cung Tuấn nhìn cậu từ xa, tim đập chậm lại một nhịp.
Dưới ánh đèn, gương mặt Hoa Sâm hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn.
Từng đường nét quen thuộc đến mức khiến anh gần như quên mất mình đang ở đâu, là ai, thuộc về thời đại nào.
Không phải Thường Hoa Sâm.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy Tô Xương Hà.
Người đã từng đứng trong bóng tối, từng cười nhạt giữa máu và chết chóc, từng nói “ta không sao” ngay cả khi hơi thở đã gần tắt.
Cung Tuấn bước tới.
Mỗi bước chân đều chậm, như sợ đánh thức không chỉ người đang ngủ, mà cả những ký ức đã bị chôn sâu trong lòng mình.
Anh dừng lại bên cạnh bàn làm việc của Hoa Sâm.
Cậu ngủ rất say.
Lông mày khẽ nhíu lại, như đang mơ một giấc mơ không yên.
Khóe môi mím nhẹ, có chút giống đang cố nhịn đau.
Cung Tuấn đứng đó một lúc, rồi cởi áo khoác ngoài.
Động tác rất khẽ.
Anh nghiêng người, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Hoa Sâm.
Vải áo chạm vào cổ tay cậu, rất nhẹ, nhưng đủ khiến Hoa Sâm khẽ cựa mình.
Cung Tuấn lập tức dừng lại.
Anh nín thở.
Nhưng Hoa Sâm không tỉnh.
Cậu chỉ nghiêng đầu một chút, như tìm một tư thế dễ chịu hơn, rồi khẽ khẽ… thở ra.
-“Mộ Vũ…”
Tiếng gọi rất nhỏ.
Nhẹ đến mức nếu không đứng gần, có lẽ sẽ bị tiếng điều hòa che lấp mất.
Nhưng với Cung Tuấn, đó không phải là một âm thanh.
Đó là một tiếng sét.
Toàn thân anh cứng đờ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh biến mất.
Thế giới như bị bóp nghẹt lại chỉ còn hai người — một người đang ngủ, và một người đứng đó, trái tim vừa bị gọi đúng tên trong một kiếp đã chết.
-“Mộ…
Vũ…”
Hoa Sâm lặp lại, lần này rõ hơn một chút, giọng mang theo sự yếu ớt, như đang níu lấy một điều gì đó trong mơ.
Cung Tuấn không biết mình đang thở hay không.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoa Sâm, từng tế bào trong người đều đang run rẩy.
Mộ Vũ.
Cái tên ấy…
đã bao lâu rồi không có ai gọi?
Bao lâu rồi anh không nghe thấy?
Anh đã từng nghĩ, dù có luân hồi, dù có gặp lại, cái tên ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi cùng với một thời cổ xưa đã chết.
Vậy mà bây giờ, nó được gọi ra từ môi người này.
Trong giấc ngủ vô thức, như một phần ký ức đã khắc sâu đến mức linh hồn nhớ trước cả lý trí.
Cung Tuấn đưa tay ra, nhưng dừng lại giữa không trung.
Anh không dám chạm.
Nếu chạm vào, anh sợ mình sẽ sụp đổ.
Hoa Sâm khẽ cau mày, như thể đang chịu đựng điều gì đó.
-“Đừng đi…”
Giọng cậu run rẩy, hơi thở gấp hơn.
-“Đừng… bỏ ta lại…”
Cung Tuấn nhắm mắt.
Cảnh tượng ấy anh đã thấy rồi.
Không phải trong mơ.
Mà là ở kiếp trước.
Trong phòng tối, trong mùi máu tanh, trong khoảnh khắc người ấy đổi mạng để cứu lấy anh.
-“Mộ Vũ…”
Hoa Sâm khẽ gọi lần nữa, như một lời cầu xin.
Khoảnh khắc đó, Cung Tuấn cảm thấy một phần nào đó trong mình chết thêm lần nữa.
Anh cúi người xuống rất thấp, thấp đến mức trán gần chạm vào tóc Hoa Sâm.
Giọng anh khàn đi, gần như không thành tiếng.
-“Ta ở đây…”
Anh biết cậu không nghe thấy.
Nhưng anh vẫn nói.
-“Ta không đi…”
Một giọt nước rơi xuống.
Cung Tuấn không biết đó là mồ hôi hay nước mắt.
Anh đứng đó rất lâu.
Không đánh thức Hoa Sâm.
Chỉ đứng, để cho cái tên ấy vang vọng trong lồng ngực mình, nhắc anh nhớ rằng sự chuẩn bị rút lui của anh đã hoàn toàn thất bại.
Vì người này…
đã bắt đầu nhớ lại anh, dù chỉ là trong mơ.
----
Đêm dần khuya, Thường Hoa Sâm tỉnh dậy trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ý thức như bị kéo ngược từ một nơi rất xa trở về thân thể này.
Trước mắt cậu là ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh quen thuộc của văn phòng, nhưng trong vài giây đầu tiên, cậu lại không phân biệt được mình đang ở hiện tại hay vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ vừa rồi.
Đầu óc cậu nặng trĩu.
Ngực hơi tức, như thể vừa khóc xong, nhưng khi đưa tay lên chạm mặt, lại không hề có nước mắt.
Hoa Sâm ngồi thẳng dậy.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nhận ra trên vai mình đang khoác một chiếc áo vest.
Mùi vải sạch sẽ, rất nhạt, nhưng lại mang theo một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ — mùi hương trầm ấm áp đó.
Cậu khẽ sững lại.
-“…Ai vậy?”
Giọng nói bật ra rất nhỏ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.
Hoa Sâm quay đầu nhìn khắp nơi.
Văn phòng tối hơn lúc trước, một nửa đèn đã tắt.
Không có ai.
Không một bóng người.
Chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều, cùng tiếng kim giây đồng hồ treo tường nhích từng chút một.
Cậu cau mày.
Trí nhớ chậm chạp ghép lại từng mảnh: tăng ca, chỉnh sửa báo cáo, mắt mỏi, đầu cúi xuống… rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vậy chiếc áo này là sao?
Hoa Sâm đưa tay sờ lên vai áo, các ngón tay vô thức siết nhẹ.
Một cảm giác rất kỳ lạ lan ra trong lồng ngực.
Không hẳn là ấm áp, cũng không hẳn là bất an, mà giống như một dấu vết vừa mới rời đi, còn chưa kịp tan.
Cậu bỗng thấy tim mình đập chậm lại.
Trong đầu, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên.
Hình như… trong mơ, cậu đã nói gì đó.
Hoa Sâm đưa tay xoa trán, cố lục lại ký ức còn sót lại sau giấc ngủ ngắn.
Nhưng giấc mơ giống như một lớp sương mù.
Cậu nhớ mình đã rất đau, rất mệt, có cảm giác như đang nằm trong vòng tay ai đó, nghe thấy tiếng tim đập rất gần, rất rõ.
Và cậu đã gọi một cái tên.
Một cái tên không quen.
-“…Mộ Vũ?”
Hai chữ vừa thốt ra khỏi miệng, Hoa Sâm đã giật mình.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, tim đập mạnh hơn một nhịp.
-“Sao mình lại gọi cái tên này?”
Cậu lặp lại trong đầu, chậm rãi, từng chữ một.
"Mộ Vũ."
Không phải tên của người quen.
Không phải đồng nghiệp.
Không phải người thân.
Thậm chí không phải cái tên từng nghe qua ở đâu đó một cách rõ ràng.
Nhưng khi vừa nghĩ đến, trong ngực lại dâng lên một cảm giác khó tả — vừa trống rỗng, vừa đau nhói, như thể đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của nó.
Hoa Sâm hít một hơi sâu.
-“Chắc là mơ linh tinh thôi…”
Cậu tự nói với mình, giọng cố giữ bình tĩnh.
Có lẽ do mấy hôm nay áp lực công việc, đầu óc căng thẳng, nên mới sinh ra những giấc mơ kỳ quái.
Người ta vẫn nói, khi quá mệt, não sẽ tự tạo ra những câu chuyện không đầu không cuối để giải tỏa.
Hoa Sâm tin vào cách giải thích đó.
Ít nhất, cậu muốn tin.
Cậu nhìn lại chiếc áo trên người lần nữa.
Áo vest nam, dáng chuẩn, rất vừa.
Không giống kiểu tùy tiện khoác đại, mà giống như có người đã cẩn thận đặt lên vai cậu, chỉnh ngay ngắn từng nếp gấp.
Trong đầu, một gương mặt chợt lóe lên.
Vị tổng giám đốc tên Cung Tuấn.
Ánh mắt trầm lắng.
Giọng nói thấp.
Khoảng cách luôn được giữ vừa đủ, nhưng lại khiến người khác không thể làm ngơ.
Hoa Sâm đứng bật dậy.
-“Không thể nào…”
Cậu lắc đầu, bật cười nhẹ, như đang tự chế giễu suy nghĩ của chính mình.
Cung Tuấn là người như thế nào chứ?
Một tổng giám đốc bận rộn, sao có thể ở lại muộn chỉ để khoác áo cho một nhân viên mới vào làm chưa bao lâu?
Huống hồ, ánh mắt người đó nhìn cậu… dù có kỳ lạ, cũng không đến mức...
Hoa Sâm không nghĩ tiếp được nữa.
Cậu vỗ nhẹ hai bên má mình.
-“Tỉnh lại đi, Hoa Sâm.”
Âm thanh vang lên trong văn phòng trống trải, nghe có chút buồn cười.
Cậu tháo chiếc áo vest ra, gấp gọn lại.
Do dự một chút, rồi đặt nó lên lưng ghế, định bụng sáng mai sẽ hỏi lễ tân hoặc trợ lý xem có ai bỏ quên không.
Nhưng trước khi rời đi, Hoa Sâm lại vô thức đưa tay chạm lên ngực trái.
Tim vẫn đập.
Nhưng có gì đó… lệch nhịp.
Trên đường về nhà, thành phố đã vắng hơn ban ngày rất nhiều.
Đèn đường kéo dài thành những dải ánh sáng liên tục, xe cộ thưa thớt.
Hoa Sâm ngồi trên ghế sau taxi, đầu tựa vào cửa kính lạnh, nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau.
Trong khoảnh khắc xe chạy qua một giao lộ lớn, ánh đèn neon phản chiếu lên kính, gương mặt cậu hiện ra mờ nhạt.
Hoa Sâm bỗng thấy mình trong kính… rất lạ.
Ánh mắt đó — không hoàn toàn là của một người 28 tuổi đang bắt đầu sự nghiệp mới.
Trong đáy mắt, có một tầng cảm xúc sâu hơn, cũ hơn, như đã từng chứng kiến quá nhiều chia ly.
“Mộ Vũ…”
Cái tên lại hiện lên.
Lần này, không phải trong mơ.
Hoa Sâm nhắm mắt lại.
Tim cậu thắt chặt, một cảm giác buồn bã không rõ nguyên nhân tràn lên, khiến cổ họng nghẹn lại.
Cậu không khóc, nhưng cũng không thể gọi tên cảm xúc này là gì.
Là nhớ sao?
Nhưng nhớ ai?
Nhớ một cái tên chưa từng tồn tại trong đời mình?
Khi taxi dừng trước chung cư, Hoa Sâm xuống xe, đứng lại một chút trước cổng.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Cậu kéo cổ áo lên, cảm giác trống trải trong ngực vẫn chưa tan.
-“Chắc là do mệt thôi…”
Cậu lẩm bẩm lần nữa, như một câu thần chú để tự trấn an.
Nhưng ở nơi sâu nhất trong lòng, có một giọng nói rất nhỏ đang thì thầm: Không phải.
Đêm đó, Hoa Sâm về nhà, tắm rửa, nằm xuống giường.
Nhưng rất lâu sau vẫn không ngủ được.
Trong bóng tối, cậu nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp một.
Và ở đâu đó, rất sâu, rất xa, có một sợi dây vô hình đã lặng lẽ được kéo căng.
Cậu không biết rằng từ khoảnh khắc gọi nhầm cái tên ấy, cuộc sống của Thường Hoa Sâm đã không còn là cuộc sống cũ nữa.