[BOT] Wattpad
Administrator
- 25/9/25
- 164,092
- 0
- 0
Hoa Quế Rụng Chờ Ai?[Mộ Xương/Vũ Hà/Ám Hà Truyện]
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 20
Những ngày sau đó trôi qua với Hoa Sâm chậm chạp đến kỳ lạ.
Không phải theo kiểu bận rộn quay cuồng, mà là nặng nề, mỗi bước đi đều phải kéo theo một thứ vô hình vướng víu trong lồng ngực.
Cậu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn cười nói với đồng nghiệp, vẫn báo cáo công việc đâu ra đấy.
Thậm chí còn được khen là “hết bệnh nhìn tinh thần hơn rồi”.
Trong mắt mọi người, Hoa Sâm chỉ là một nhân viên trẻ vừa trải qua một cơn sốt nặng trong chuyến công tác, giờ đang hồi phục dần.
Sự trầm lắng của cậu được quy về mệt mỏi hậu bệnh, rất hợp lý, rất bình thường.
Chỉ có cậu biết không phải vậy.
Hoa Sâm không cố ý để ý, nhưng ánh mắt lại luôn phản bội cậu.
Mỗi lần bước ra khỏi thang máy, mỗi lần rẽ qua hành lang dài dẫn về phòng Kinh tế đối ngoại, cậu đều có cảm giác… có người đang nhìn mình.
Hôm đó, Hoa Sâm đứng trước cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Cánh cửa kính mờ, trên đó gắn bảng tên “Cung Tuấn” bằng kim loại lạnh, sáng loáng.
Cậu đứng rất lâu, lâu đến mức tay cầm tập tài liệu cũng bắt đầu ấm lên.
Vào không?
Hay thôi?
Cậu tự hỏi mình lần thứ ba.
Thật ra lý do rất đơn giản.
Cậu chỉ muốn nói một câu cảm ơn.
Một câu rất bình thường.
Rằng chuyện hôm trước, chuyện ở khách sạn… cậu rất cảm kích.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng không hiểu vì sao, chân lại nặng như đeo đá.
Hoa Sâm đưa tay lên, định gõ cửa — rồi lại hạ xuống.
Thôi đi.
Cảm ơn làm gì, anh ấy đã nói là không cần để tâm mà.
Cậu thở ra một hơi, xoay người định rời đi.
-“Em tìm tôi sao?”
Giọng nói vang lên phía sau, rất gần.
Hoa Sâm giật mình, toàn thân căng cứng trong tích tắc, như bị gọi trúng một điểm yếu.
Cậu quay phắt lại.
Cung Tuấn đứng đó.
Không vest, không cà vạt, chỉ là áo sơ mi màu nhạt và quần âu, tay cầm một tập hồ sơ, dáng vẻ vừa mới từ phòng họp trở về.
Ánh đèn hành lang chiếu xuống, làm gương mặt anh trông mềm hơn thường ngày.
Ánh mắt anh rơi thẳng lên cậu, rất bình thản.
Hoa Sâm mở miệng, rồi lại khép lại.
Tim đập mạnh một cái, như thể vừa bị bắt quả tang điều gì đó không nên có.
-“À… vâng.”
- Cậu gật đầu hơi vội.
-“Em… có chút việc.”
Cung Tuấn nhìn cậu một giây, rồi mỉm cười nhạt.
-“Vào trong nói đi.”
Anh mở cửa phòng, nhường đường cho cậu vào trước.
Không gian bên trong yên tĩnh, gọn gàng, mang mùi hương gỗ rất nhẹ.
Hoa Sâm bước vào, cảm giác quen thuộc khó hiểu lại dâng lên.
Cậu đứng đối diện bàn làm việc, hai tay nắm chặt tập tài liệu.
-“Em…”
- Cậu ngập ngừng.
-“Em chỉ muốn… cảm ơn anh.
Chuyện hôm trước.
Nếu không có anh, chắc em đã làm phiền mọi người nhiều hơn.”
Nói xong, cậu cúi đầu, như thể sợ nhìn vào ánh mắt kia sẽ không kiểm soát được cảm xúc.
Cung Tuấn nhìn cậu.
Rồi anh khẽ cười.
-“Chuyện nhỏ thôi.”
- Giọng anh trầm, ấm.
-“Em đừng để tâm.
Ai trong tình huống đó cũng sẽ làm vậy.”
Một câu nói rất bình thường.
Bình thường đến mức… lòng Hoa Sâm trống rỗng.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh, hơi ngẩn ra.
Chỉ là một câu xã giao phủi nhẹ mọi chuyện.
Chỉ là… không có gì đặc biệt.
Vậy mà trong lòng cậu lại hụt đi một mảng, như thể vừa đánh rơi thứ gì đó quan trọng mà không kịp nắm lại.
-“À… vâng.”
- Cậu cười gượng.
- “Em hiểu.”
Cung Tuấn gật đầu, ánh mắt vẫn rất dịu.
-“Cơ thể đã ổn hẳn chưa?”
“Dạ… cũng ổn rồi.”
- Hoa Sâm đáp, chậm hơn một nhịp.
“Không còn sốt nữa.”
-“Vậy là tốt.”
Anh nói xong, không tiếp tục câu chuyện.
Không hỏi thêm, cũng không giữ lại.
Như thể cuộc gặp này chỉ nên dừng ở đó.
Hoa Sâm đứng yên vài giây, không hiểu vì sao lại không muốn rời đi ngay.
Một khoảng lặng rơi xuống ngắn thôi, nhưng đủ để cậu nghe thấy tiếng tim mình đập vội vã.
Mình đang mong đợi điều gì vậy?
Ý nghĩ đó khiến Hoa Sâm giật mình.
Cậu vội cúi đầu, lùi lại một bước.
-“Vậy… em xin phép ra ngoài.”
-“Ừ.”
- Cung Tuấn đáp.
-“Nghỉ ngơi cho tốt.”
Hoa Sâm quay người, mở cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại phía sau, cậu mới chợt nhận ra lòng mình đang hụt hẫng đến mức nào.
Cậu đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu.
Thật kỳ lạ.
Cảm giác này là sao chứ?
Rõ ràng anh đã làm điều rất tốt.
Và anh không có nghĩa vụ phải bận tâm đến cậu một cách đặc biệt.
Rõ ràng mọi thứ được xử lý một cách hoàn hảo, đúng mực, không để lại bất kỳ dư âm phiền phức nào.
Vậy tại sao… cậu lại thấy buồn?
Hoa Sâm bật cười khẽ, đưa tay lên xoa trán.
-“Đúng là điên rồi…”
- Cậu lẩm bẩm.
Mình muốn chuyện gì không bình thường chứ?
Muốn anh nhớ?
Muốn anh khác đi?
Muốn anh nhìn mình bằng ánh mắt… không chỉ là Tổng giám đốc nhìn nhân viên?
Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập mạnh.
Hoa Sâm giật mình, như bị bắt gặp.
-“Không, không được.”
- Cậu lắc đầu.
-“Chỉ là vì… mình cảm kích thôi.”
Cậu tự trấn an mình như vậy.
Nhưng sâu trong lòng, có một giọng nói rất nhỏ, rất yếu, đang thì thầm:
Không phải.
Mình thất vọng… vì anh đã coi mọi thứ là bình thường.
Và điều đó, đối với Hoa Sâm lúc này, lại là điều không bình thường nhất.
----
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong phòng làm việc hôm đó, mọi thứ giữa Hoa Sâm và Cung Tuấn bỗng dưng lặng đi.
Lặng đến mức khiến người ta không thể không nhận ra.
Cung Tuấn bắt đầu cố tình giữ khoảng cách.
Những cuộc họp có tên Hoa Sâm, anh không còn xuất hiện.
Những hành lang vốn dĩ là con đường anh thường đi ngang qua phòng Kinh tế đối ngoại, giờ đây trống rỗng lạ thường.
Những ánh mắt từng vô tình dừng lại trên người cậu, nay cũng không còn.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, rất hợp lý — một tổng giám đốc bận rộn, một nhân viên mới cần tập trung vào công việc.
Không ai thấy có gì sai.
Chỉ có Hoa Sâm là thấy.
Cảm giác ấy không phải tức giận, cũng không phải thất vọng.
Nó giống như một khoảng trống đột ngột bị khoét rỗng trong lòng — nơi mà trước đó, cậu thậm chí còn không biết là nó tồn tại.
Hoa Sâm nhiều lần ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, theo phản xạ nhìn về phía hành lang.
Rồi mới chợt nhớ ra, dạo này anh không còn đi qua đó nữa.
Cậu tự cười mình.
Có gì đâu mà để ý.
Anh ấy là tổng giám đốc.
Mình là ai chứ.
Nhưng lý trí không thắng nổi ký ức.
Ký ức về đêm hôm đó, cái ôm chặt đến nghẹt thở, lồng ngực ấm áp che chắn cho cậu khỏi cơn ác mộng, bàn tay vững vàng đặt sau lưng, và giọng nói trầm thấp nói rằng: “Không sao rồi.”.
Người từng ôm cậu trong đêm sốt, giờ lại trở thành người xa lạ nhất.
Hoa Sâm bắt đầu bất an.
Không phải kiểu bất an ồn ào.
Mà là một thứ nặng trĩu, âm ỉ, bám riết lấy tim cậu từ sáng đến tối.
Rồi cậu bắt đầu tìm hiểu về Cung Tuấn.
Ban đầu chỉ là vô tình.
Một buổi trưa ăn cơm cùng đồng nghiệp, có người nhắc đến tổng giám đốc với giọng vừa kính nể vừa tò mò.
-“Anh Cung đúng là kỳ lạ thật.”
-“Kỳ lạ sao?”
-“Ừ.
Nghe nói chưa từng thấy anh ấy yêu ai.”
-“Chưa từng?”
-“Ừ.
Không scandal, không bạn gái, không kết hôn.
Sạch sẽ đến mức không giống người bình thường.”
Hoa Sâm im lặng lắng nghe, tay cầm đũa nhưng không gắp gì.
-“Nghe nói anh ấy cũng không ngủ mấy.”
-“Không ngủ?”
-“Ừ.
Bảo vệ ca đêm nói đèn phòng tổng giám lúc nào cũng sáng.”
Một người khác chen vào, hạ giọng:
-“Có tin đồn nói… anh ấy giống như người đã mất thứ gì đó quan trọng lắm.”
Câu nói ấy khiến Hoa Sâm khựng lại.
Mất thứ gì đó…
Hoa Sâm dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài.
Cậu không hiểu vì sao lòng mình lại nhói lên một một cảm giác rất mơ hồ, giống như đang nhìn thấy một người đứng giữa bão tuyết, khoác áo rất dày, nhưng trong mắt thì trống rỗng đến đáng sợ.
Anh ấy… sống như người đã đánh mất thứ gì đó.
Và rồi, một ý nghĩ khiến Hoa Sâm lạnh cả sống lưng chậm rãi hình thành.
“Anh ấy đang tránh mình.”
Không phải vì công việc.
Không phải vì khoảng cách thân phận.
Mà là… vì chính cậu.
----
Đêm đó, Hoa Sâm mơ một giấc mơ.
Không giống những giấc mơ mờ nhạt trước đây.
Giấc mơ này rất rõ.
Cậu thấy mình nằm trong một không gian mờ tối, không biết là trong nhà hay ngoài trời.
Toàn thân đau đến tê liệt, hơi thở mỗi lúc một yếu.
Mùi máu rất nồng — không phải tanh, mà là nóng.
Có người ôm cậu.
Vòng tay run rẩy, siết chặt đến mức như muốn hòa tan cậu vào ngực.
Cậu không thấy được gương mặt người đó.
Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nghẹn ngào bên tai, và tiếng khóc không thành tiếng, nhưng đau đến vỡ nát.
-“Đừng…
đừng đi…”
Giọng nói đó run rẩy, khàn đặc, như đã khóc rất lâu.
Hoa Sâm muốn đưa tay lên chạm người kia, nhưng không còn sức.
Cậu muốn nói điều gì đó — trấn an, xin lỗi, hay chỉ đơn giản là gọi tên.
Nhưng môi cậu không mở ra được.
Thứ duy nhất cậu cảm nhận được, là nước mắt rơi xuống gương mặt mình, nóng hổi và đau đớn.
----
Hoa Sâm bật dậy khỏi giường.
Ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Cậu đưa tay sờ lên mặt mình — khô ráo.
Nhưng tim thì đau đến không hiểu nổi.
Cậu ngồi đó rất lâu trong bóng tối, ôm chặt lấy chính mình.
Không hiểu vì sao trong mơ, cậu lại có cảm giác người đang khóc kia quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình.
Không hiểu vì sao nỗi đau đó, lại giống như đã từng xảy ra.Và càng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc tỉnh dậy, gương mặt hiện lên trong đầu cậu… lại là Cung Tuấn.
Hoa Sâm cúi đầu, tay siết chặt chăn.
-“Rốt cuộc… anh là ai?”
----
Ký ức không trở về như người ta vẫn tưởng.
Nó không ập xuống bằng hình ảnh rõ ràng, không có cảnh xưa mà trở về bằng cảm giác trên thân thể — lặng lẽ, âm ỉ, như một vết thương cũ không chịu liền da.
Ban đầu chỉ là những cơn đau ngực vô cớ.
Không phải đau dữ dội, mà là cảm giác bị siết lại từ bên trong, như có ai đó đặt một bàn tay vô hình lên tim cậu, chậm rãi bóp chặt.
Mỗi lần như vậy, Hoa Sâm đều phải dừng việc đang làm, lặng lẽ hít sâu, tự trấn an: chắc do căng thẳng.
Rồi đến bóng tối.
Hoa Sâm bắt đầu không chịu nổi khi tắt đèn hoàn toàn.
Trước kia cậu có thể ngủ trong phòng tối om, giờ chỉ cần ánh sáng biến mất quá nhanh, tim cậu liền đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Cậu bật dậy, thở gấp, bật đèn ngủ lên, như người vừa được kéo ra khỏi nước.
Không nhớ vì sao lại sợ.
Chỉ biết rằng trong bóng tối, có thứ gì đó đang chờ.
Mùi thuốc là điều tệ nhất.
Chỉ cần đi ngang phòng y tế công ty, ngửi thấy mùi sát trùng nhàn nhạt, Hoa Sâm liền thấy buồn nôn.
Có lần đang ký giấy tờ, cậu đột ngột choáng váng, phải bám vào bàn mới không ngã xuống.
Trong đầu trống rỗng, nhưng thân thể lại phản ứng dữ dội, như thể đã từng chịu đựng quá nhiều mùi vị ấy.
Và màu đỏ.
Rượu vang.
Ánh đèn đỏ trong quán bar.
Một vệt máu trên tay ai đó trong phim truyền hình.
Chỉ cần thấy màu đỏ loang ra, tim Hoa Sâm liền đập thót lên, sống lưng lạnh buốt.
Có lúc cậu thậm chí phải quay mặt đi, hô hấp rối loạn, như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.
Một buổi tối tăng ca, khi thấy đồng nghiệp thu dọn đồ về trước, bỏ lại mình trong văn phòng rộng lớn, Hoa Sâm bỗng buột miệng, giọng rất nhỏ:
-“Huynh đi đi…”
Câu nói rơi vào không gian trống trải, không ai nghe thấy.
Hoa Sâm đứng sững giữa phòng, ngực thắt lại, một cảm giác trống rỗng khủng khiếp dâng lên, như thể vừa đánh mất ai đó ngay trước mắt.
Những mảnh vụn đó không đủ để gọi là ký ức.
Nhưng đủ để khiến Hoa Sâm không còn là chính mình như trước.
----
Trong khi đó, những biến chuyển của Hoa Sâm, Cung Tuấn biết hết.
Anh biết, vì anh đã từng trải qua.
Có những buổi tối, Cung Tuấn đứng trước cửa sổ căn hộ, nhìn xuống dòng xe sáng đèn như một dải sao nhân tạo, trong lòng lại hiện lên một nỗi bất an không thể xua tan.
Anh không cần ai báo cáo cũng đoán được: Hoa Sâm đang bắt đầu nhớ — nhưng nhớ chưa đủ, và chính điều đó mới khiến cậu đau.
Giống hệt năm đó, anh nghĩ.
Ký ức không bật ra bằng hình ảnh hoàn chỉnh, mà bằng cơ thể, bằng cảm giác, bằng nỗi đau không tên.
Cung Tuấn siết chặt ly nước trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh muốn đến bên Hoa Sâm.
Muốn ôm cậu như đêm sốt đó, muốn nói rằng “không sao rồi”, muốn cho cậu một điểm tựa, dù chỉ là tạm thời.
Nhưng cùng lúc đó, một nỗi sợ khác lại dâng lên.
Nếu anh ở quá gần, ký ức sẽ bật ra nhanh hơn.
Nếu anh chạm vào cậu, cậu sẽ nhớ ra tất cả.
Và nếu cậu nhớ ra… liệu cậu có chịu nổi không?
Cung Tuấn không dám đánh cược.
Anh đã sống một kiếp dài với nỗi đau ấy rồi.
Anh không thể kéo Hoa Sâm xuống cùng mình.
Thế nên anh chọn cách tàn nhẫn nhất là rút lui.
Không phải vì không yêu.
Mà vì yêu đến mức không dám tiến thêm bước nào.
----
Trời đã sụp tối từ lúc nào.
Hoa Sâm ngồi sau tay lái, cửa kính xe hạ xuống một nửa, gió đêm mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm phả vào khoang xe.
Con đường tỉnh lộ kéo dài hun hút trước mặt, ánh đèn pha xé màn đêm thành một vệt sáng hẹp, đủ để nhìn thấy vài chục mét phía trước, nhưng không đủ để xua đi cảm giác trống trải đang dần lan trong lòng cậu.
Ban đầu, Hoa Sâm không thấy có gì khác thường.
Công việc khảo sát diễn ra suôn sẻ, đối tác hợp tác, số liệu thu thập được đầy đủ.
Chỉ là lúc rời khỏi khu công nghiệp nhỏ đó, mặt trời đã khuất sau dãy đồi, bầu trời chuyển sang một màu tím sẫm, rồi nhanh chóng tối hẳn.
Cậu có chần chừ một chút, đứng bên xe nhìn màn đêm đang buông xuống, trong lòng thoáng qua ý nghĩ nên tìm chỗ nghỉ lại một đêm.
Nhưng rồi cậu vẫn lên xe.
Không phải vì vội, cũng không phải vì tiết kiệm thời gian.
Chỉ là trong lòng Hoa Sâm có một cảm giác rất khó giải thích — nếu dừng lại, cậu sẽ không ngủ được.
Nếu tiếp tục lái xe, ít nhất tiếng động cơ đều đều và con đường kéo dài sẽ giúp đầu óc cậu bớt nghĩ ngợi.
Cậu bật nhạc, nhưng chưa đến bài thứ hai đã tắt.
Âm thanh quá ồn ào, khiến cậu thấy bứt rứt.
Không gian yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lốp xe lăn trên mặt đường nhựa, tiếng gió luồn qua khe cửa, và nhịp tim của chính cậu — lúc nhanh lúc chậm, không theo một quy luật nào.
Hoa Sâm đưa tay xoa nhẹ ngực trái.
Cảm giác đau tức quen thuộc lại xuất hiện, không dữ dội, nhưng âm ỉ, như một lời nhắc nhở dai dẳng.
Cậu khẽ nhíu mày, tự cười mình một cái.
-“Chắc do mệt thôi…”
Cậu nói ra thành tiếng, như để trấn an chính mình.
Nhưng không hiểu sao, càng chạy, lòng cậu càng bất an.
Không phải sợ tai nạn, cũng không phải sợ đường tối, mà là một cảm giác rất mơ hồ — như thể có ai đó đang nhìn theo, đang chờ đợi, đang lo lắng cho cậu ở một nơi rất xa.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Hoa Sâm liền giật mình.
Cung Tuấn.
Cái tên xuất hiện quá tự nhiên trong đầu, khiến cậu hơi ngẩn ra.
Tay cầm vô-lăng siết chặt hơn một chút, ánh mắt vô thức nhìn về phía con đường trước mặt, nhưng trong đầu lại hiện lên dáng người cao gầy quen thuộc, ánh đèn văn phòng hắt xuống nửa gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt luôn mang theo một nỗi buồn rất sâu.
-“Vì sao mình lại nghĩ đến anh ấy chứ…”
Hoa Sâm khẽ lẩm bẩm, rồi lắc đầu, như muốn xua đi hình ảnh đó.
----
Ở một nơi khác, trong tòa nhà văn phòng đã vắng người, Cung Tuấn đứng trước thang máy, tay cầm điện thoại, nhưng không ấn xuống nút gọi.
Hành lang ban đêm dài và yên tĩnh, ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên sàn đá, kéo bóng anh thành một vệt dài cô độc.
Anh vốn đã chuẩn bị rời đi — laptop đã tắt, áo khoác đã khoác lên vai — nhưng tiếng đối thoại vô tình lọt vào tai khiến bước chân anh chững lại.
-“…Hoa Sâm hả?
Chắc giờ cũng về tới rồi chứ?”
-“Không biết nữa, gọi không được.
Hồi chiều cậu ấy bảo khảo sát xong sẽ lái xe về luôn.”
Giọng của trưởng phòng Kinh tế đối ngoại vang lên trong hành lang, mang theo sự do dự rất nhỏ nhưng đủ để khiến tim Cung Tuấn thắt lại.
Anh quay đầu.
-“Anh nói…
Hoa Sâm chưa về sao?”
Giọng anh trầm thấp, nhưng có một sự căng thẳng không giấu được.
Trưởng phòng hơi bất ngờ khi thấy Cung Tuấn vẫn còn ở lại, vội đáp:
-“Vâng.
Cậu ấy xuống tỉnh khảo sát thực tế.
Lúc chiều có gọi báo là xong việc rồi, nhưng từ đó tới giờ không liên lạc được.
Có thể đang lái xe nên không nghe máy.”
-“Xuống tỉnh nào?”
- Cung Tuấn hỏi ngay, không đợi người kia nói hết.
-“Nam An.”
Cung Tuấn không nói thêm lời nào.
Khoảnh khắc đó, một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ tràn lên lồng ngực anh, cảm giác của năm đó, của con đường núi tối om, của thời khắc anh nhận ra mình sắp đánh mất người ấy.
Tim anh siết chặt, như có một bàn tay vô hình bóp lấy, khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Anh không kịp giải thích, chỉ nói nhanh một câu:
-“Nếu cậu ấy liên lạc lại, báo cho tôi ngay.”
Rồi xoay người rảo bước.
Bước chân anh vang lên gấp gáp trong hành lang trống trải, mỗi nhịp như đập thẳng vào tim.
Thang máy vừa mở, anh đã bước vào, không chờ cửa khép hẳn đã ấn nút tầng hầm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh Hoa Sâm chồng chéo lên hình ảnh của một người khác — gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mù lòa, hơi thở yếu ớt — tất cả những ký ức anh cố chôn vùi bỗng sống dậy, rõ ràng đến đau đớn.
Cậu đang một mình trong đêm và đã lái xe cả một ngày dài.
Cảm giác lo lắng bất an này giống hệt cảm giác của ngày xưa, khi anh bôn ba trên lưng ngựa suốt ba ngày liền trở về từ Nam An.
Và chờ đợi anh là thân thể với hơi thở đã dần tắt.
Cung Tuấn bước ra bãi xe, gió đêm thổi mạnh làm vạt áo anh lay động.
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, động tác dứt khoát nhưng tay lại run nhẹ khi tra chìa khóa.
Động cơ khởi động.
Ánh đèn pha bật sáng, xé toạc bóng tối trước mặt.
Anh vừa cài dây an toàn, vừa gọi điện — một lần, hai lần, ba lần — đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng chuông kéo dài vô vọng.
Không có ai bắt máy.
Cung Tuấn cắn chặt răng, nhấn ga, chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ, hòa vào con đường đêm thưa thớt ánh đèn.
Trong gương chiếu hậu, tòa nhà công ty lùi dần, biến thành một khối sáng mờ nhạt giữa thành phố ngủ yên.
Trong lòng anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, rõ ràng đến mức không thể phủ nhận:
Hoa Sâm, em đừng xảy ra chuyện gì.
Lần này… anh nhất định phải đến kịp.
----
Ở một khúc cua xa lạ trên con đường tỉnh lộ, Hoa Sâm khẽ nhíu mày.
Tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp, mạnh đến mức khiến cậu phải thở sâu một hơi, tay vô thức siết chặt vô-lăng.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, cậu lại có cảm giác mình đang chạy xuyên qua ký ức, vén mở những góc khuất mà mình chưa bao giờ được thấy.