[BOT] Wattpad
Ban Quản Trị
- 25/9/25
- 80,580
- 0
- 0
Hieugav | Bạn Cùng Bàn
18.
18.
kỉ niệm chín năm yêu nhau của tôi và hiếu có lẽ là cái lễ kỉ niệm đáng nhớ nhất đời tôi. khi trong tất cả sự bất ngờ, đăng dương lết đến nhà hiếu. gõ chuông trong sự bàng hoàng của tôi khi vẫn đang vắt hai chân mình lên người anh. hiếu nheo mắt, yếu ớt kêu mấy tiếng rồi nhẹ nhàng để chân tôi ra. anh vỗ vỗ đầu tôi, rồi loạng choạng đi ra ngoài mở cửa. cách một tiếng, có tiếng nói ồm ồm mà tôi vừa nghe giọng điệu đã biết là ai. tôi lồm cồm bò dậy, leo xuống khỏi giường rồi chầm chậm đi ra ngoài.
"chả là bữa nay tao đến..ơ an à?" tôi dụi mắt, ngồi xuống ghế.
"ừ? sao qua đây giờ này?"
"cũng sáu giờ rồi chứ ít ỏi gì đâu, lát tám giờ tao chở kiều đi ăn sáng."
"mà tối qua mày ở đây à?"
"ừm." hiếu trả lời thay tôi, để xuống trước mặt tôi ly nước.
"khiếp, ngọt ngào gớm nhể?"
"thôi, có hai đứa mày thì lại càng dễ. tao muốn tới xin "tài trợ"."chúng tôi hỏi cùng lúc."tài trợ gì?"
"sắp đến kỉ niệm quen nhau của bọn mày rồi, hai mốt tháng mười hai ấy. bữa đó mình làm ăn mừng lớn chút, bọn mày quen được bao lâu rồi nhỉ?"
đăng dương im lặng nhẩm tính, minh hiếu bất lực trả lời thay.
"chín năm."
"ôi gớm thật, bọn mày dữ dằn đấy."
"rồi sao?" tôi khó hiểu.
"tao muốn cầu hôn kiều." tôi suýt sặc nước.
"trong bữa lễ đó á? sao không làm riêng mà phải ghép vô với tụi tao? làm riêng cho đặc biệt, tụi tao kỉ niệm còn tụi mày cầu hôn luôn mà."
"tao cũng biết thế, cơ mà kiều cũng là bạn thân mày, thằng kia cũng là em họ tao. tính ra bọn mình cũng có duyên lắm, ngày xưa cũng tụi mày hộ tao tỏ tình kiều còn gì. tao muốn cho kiều bất ngờ nữa, mọi người cứ tưởng chắc nửa năm sau mới cưới nhưng mà nhà tao tính hết rồi." tôi quay lại nhìn hiếu.
"anh biết vụ này không?" hiếu ngơ ngác, lắc đầu.
đăng dương phẩy tay.
"mày thì khoải. mày dại bồ lắm kể an nghe mấy hồi, lỡ an kể trước kiều thì mất hay."
"ê!" hiếu kêu. tôi bụm miệng cười.
"giờ mày cũng kể rồi mà?"
"kể để làm trọng đại. tao muốn nhờ tụi mày hỗ trợ tao. yên tâm không giành spotlight đâu, chỉ xin cỡ mười phút cuối tiệc để quỳ xuống cầu hôn bất ngờ thôi."
"không cần khách sáo, tụi tao có tiếc tụi mày cái gì đâu." tôi phẩy phẩy tay.
"vậy đợt này mình làm lớn lớn chút. lát nữa lập group mấy anh em mình đi rồi bàn sau."
"cảm ơn hai bạn nhiều."
đăng dương hớn hở, choàng ôm lấy tôi.
"e hèm."
"ô em trai. cảm ơn nhiều lắm."
đăng dương cũng chạy lại ôm hiếu."vậy nhé, cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ. tiền trang trí ăn uống để tôi lo tất."
"vậy tiện quá, năm nay khỏi tốn tiền." tôi cười tít mắt._ chiến dịch vĩ đại
trần phong hào cái gì nữa đây trời ơi tao đọc mà tao tưởng ai hack acc tao vào mấy cái group xấu không đặng thành an
ê
sao lại gọi là xấu
đây là group quan trọng
lê quang hùng sao quan trong? công văn dương mấy bố đừng nói là mời ăn kỉ niệm nhasao không mời group kia mà lập group mới trần minh hiếu duy với quang anh đâu cố tình tạo group trễ trễ để mọi người rảnh nói một lần phạm bảo khanghai đứa nó tối nay có lịch trình mà hình như đang diễn ngoài bắc đặng thành an
ghê ta
mày stalk lịch trình tụi nó hay gì
trần phong hào ủa rồi quằn nãy giờ chưa biết chuyện gì luôn các mom ạ à mà hình như chưa có kiều trần đăng dương trọng tâm ở đó đó con công văn dương ê tao nghĩ là tao biết rồi đặng thành an
đợt này kỉ niệm chín năm của tao với hiếu
sẽ có một chương trình đặc biệt
dương cầu hôn kiều bất ngờ
trần phong hào vãiiiicông văn dương thật luôn phạm bảo khangomg tao sống đến ngày này rồi ưtrần đăng dương tôi lo phần tiền bạc trang trí này kia các ông cứ tới chơi như bình thường nhé mặc đẹp lên phạm bảo khang chứ bình thường tụi tao mặc quần đùi đi không hay sao mà nói vị trần đăng dươngthằng quang anh năm ngoái lén công ty ra ăn với mình nên bận mỗi áo hoodie với quần ngủ còn gì thằng duy bận nguyên cái quần con vịt ra ăn lẩu năm nay đàng quàng sự kiện trọng đại đời tao đó trần minh hiếu tao gợi ý kiều thích màu gì cứ trang trí màu đó đặng thành an
tui nữa tui nữa
đặt nhà hàng đồ nướng ngoài trời đi
xong trang trí thành một cái tường hoa luôn
xong lúc tao với kiều đang chụp hình nhảm nhảm tự nhiên nhà hàng nổi nhạc lên
mày cầm bó hoa siêu to khổng lồ bước ra
ke đầu một cái
cho nó iconic✨️
trần phong hào sì tóp được rồi lê quang hùng =)) cảm giác cứ deja vu thế nào công văn dương tao thấy cảnh này ở đâu rồi ấy trần đăng dương @bảo khang phạm bảo khang ừ thì tao thấy ý thằng an cũng hay như là trong mấy phim ngôn tình ấy thì cứ vậy mà làm thôi trần đăng dương tao nhắn riêng hỏi cả lớp rồi ai rảnh thì tới trần minh hiếumọi người có biết mày cầu hôn khôngtrần đăng dươngai đi được tao mới nói cho biết trước khi tao cầu hôn mà đứa nào hó hé với kiều tao cạch từ bây giờ tới đầu bạc răng long đặng thành an
giám đốc gì mà nói chuyện trẻ trâu quá à
trần phong hào ủa giám đốc rồi à sớm thế trần minh hiếu 🗣 lên lẹ còn rước kiều về nhà mụi người nói vị đótrần phong hào đặt nghi vấn thành an lấy máy bồ nhắn đặng thành an
mày hay thật
an lấy máy tao rồi
lê quang hùng hai quy dien trần minh hiếu hùng ơi sao hùng chởi em trần đăng dươngcông nhận nhóm mình môi trường nào cũng nhảm thôi nhà mình ngủ ngon nhớ kèo _ngày hai mươi mốt tháng mười hai năm đó - một ngày đặc biệt trọng đại. trong suốt gần hai tuần lễ trước ngày quan trọng, đăng dương tạm gác lại công việc bận rộn. tìm kiếm quán nướng trung tâm thành phố với không gian đẹp, liên hệ đặt bao cả nhà hàng, chọn thiết kế cho cả bức tường hoa, lên mạng tham khảo cả một danh sách nhạc. là bạn của đăng dương, người được thằng cao giò bảo vệ quan tâm vô điều kiện, cũng là bạn thân của bé kiều bao lâu nay. tôi nhiệt tình hỗ trợ và nói với đăng dương có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. thật ra cái "bất cứ lúc nào" đó, chỉ là để tôi muốn nói rằng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ và sẽ luôn góp hết sức để việc cầu hôn diễn ra viên mãn. tôi không có ý rằng đăng dương có thể gọi tôi lúc hai giờ sáng, khi tôi đang ngủ thẳng cẳng ở nhà hiếu.
"hello, anh thấy story em đăng. nhạc lofi, đèn đom đóm và lại.." giữa bóng tối êm dịu, tôi mơ màng nghe tiếng cục cựa ngồi dậy của hiếu. tiếng nhạc chuông của tôi có thể nói là vang vọng khắp căn phòng, tôi nghe càng ngày càng rõ nhưng lại không muốn mở mắt. hiếu loay hoay, rồi nhẹ vươn người lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn. lúc này, tôi mới hi hí mắt. minh hiếu trông rất buồn ngủ và mệt mỏi. anh cố hết sức vươn người để lấy chiếc điện thoại và khi anh nhìn lên màn hình. một tiếng chửi tục kêu lên khe khẽ. hiếu vò đầu.
"thằng khùng này làm gì mà gọi an giờ này vậy?" tôi dụi mắt, khẽ di chuyển.
"ai đó?" hiếu giật mình.
"em dậy rồi à?" rồi anh nhìn trở lại màn hình điện thoại, như chắc chắn bản thân không đọc nhầm.
"thằng dương."
"trần..đăng dương á hả?"
"ừm." tôi cười trong bóng tối, trở mình quay mặt sang phía hiếu.
"thằng điên.
đưa đây em nghe." hiếu đưa điện thoại cho tôi. tôi bấm loa ngoài rồi để điện thoại bên cạnh, gối đầu lên hai tay, mắt nhắm hờ.
"alo?"
"an à? giờ này chưa ngủ hả?" tôi cười.
"thằng quỷ, tao đang ngủ cạnh thằng em họ mày nè. mày có điên không mà gọi giờ hai tụi tao đang say giấc nồng ấm áp vậy?"
"chết, thế á? sắp bị ăn chửi rồi." giọng dương lầm bầm. tôi mở nhẹ mắt ra, thấy mặt hiếu bên cạnh đang căng lắm rồi. tôi cười."chửi thiệt đó, cho chừa."
"gọi tao chuyện gì?"
"tao đang nghĩ nên để tường hoa ở đó, rồi dãy bàn ăn tiệc từ đó trải vào nhà hàng thôi. phía sau tường hoa, ý là thung lũng ấy, thì trang trí đèn vàng móc lên thật đẹp. tới lúc tao cầu hôn thì lấy tường ra, sáng đèn lên. thung lung sẽ hiện ra trong bóng tối, được không nhỉ? tao sợ thung lũng hoa trong bóng tối không đẹp."
"tao phân vân quá." thật lòng thì, tôi suýt ngủ gục đó. vẫn nhắm mắt, tôi nói chầm chậm như người máy.
"bây giờ nha, ban đầu mình muốn một cái tường hoa quay lưng vào nhà hàng để kiều có thể vừa ăn vừa ngắm hoa đèn. nhưng mà bây giờ muốn đổi lại, cái thung lũng hoa lung linh đó tới cuối khi cầu hôn mới hiện ra, cho bất ngờ, dành riêng cho kiều đúng không?"
"ừ ừ." dương trả lời nhanh chóng, hình ảnh dương gật đầu như băm chả hiện lên trong đầu tôi.
"làm vậy đi, tao thấy thế đẹp hơn mà đặc biệt hơn đó. lúc đó tao chụp với kiều ở tường hoa, xong lấy cái tường hoa ra khỏi ngay sau lưng mà nó không biết. xong mày đứng ở đó sau tường hoa, cầm bó hoa to lên với hộp nhẫn."
"mày như hoàng tử giữa thế giới ánh sáng luôn."
"được nhờ, đúng là nhờ an có ích thật. cảm ơn mày nhiều nhé."
"an thông minh nên dĩ nhiên nhờ có ích. nhưng biết lựa thời điểm đi, lần sau tao mà thấy an bị làm phiền như này nữa tao về giành phòng mày đó."
"ơ, an bảo cứ gọi bất cứ lúc nào cần mà?" hiếu nhìn tôi, cái vẻ mặt kiểu: "em biết nó khờ rồi mà còn không nói rõ đầu đuôi." tôi lè lưỡi.
"bất cứ lúc nào tức là tao sẵn sàng hỗ trợ, góp hết mình chứ không phải hai giờ sáng đang ngủ phải bật dậy tính dùm mày đâu cao giò. giờ này còn chưa ngủ?"
"ờm, tao nằm mãi không ngủ được.
đầu cứ suy tính đến chuyện đó, bỗng bật ra thì hỏi luôn chứ sao giờ?" dương tặc lưỡi."coi bộ thời thế thay đổi nhờ? hồi đó tao giữ an khỏi mày giờ mày làm như mày nuôi nó lớn ấy."
"được rồi, ngủ đi." hiếu nói vào điện thoại rồi tắt máy. chúng tôi cười cười giỡn về dương vài câu rồi lại gác nhau ngủ tiếp._ngày hai mốt tháng mười hai, trần minh hiếu xuất hiện ở công ty tôi một cách bất ngờ. sáng hôm đó, tôi chỉ lết từng bước lên công ty. cố nghĩ tới chuyện tối nay được ăn ngon để lấy đó làm động lực.
đi ngang qua chỗ của nhóm quan hệ đối ngoại, tôi thè lưỡi lấy một cây bút của hiếu đinh trong ánh mắt như muốn chửi thề của nó rồi mở cửa vào phòng mình.tôi đứng lại sau khi chỉ mới nói ra đúng một từ.
"hế l-""ủa!?" trần minh hiếu đang ngồi trên ghế tôi, vẻ mặt như vừa mới rất gấp gáp nhưng bây giờ thì rất vui. bảo khang ngồi bên cạnh, hất đầu về phía tôi.
"em yêu mà mày đợi nãy giờ đến rồi kìa." minh hiếu đứng dậy, hơi gấp gáp. anh đưa tôi một túi đồ. hiếu ôm nhẹ tôi, một tay ngang vai kéo tôi vào lòng, một tay đưa ra sau đầu xoa xoa. hiếu nói nhỏ.
"cảm ơn chín năm bên an đặng nhé." anh xoa đầu tôi, ôm chặt hơn một chút. rồi hiếu buông ra, thơm lên tóc tôi rồi bỏ đi.
"anh xin lỗi anh hơi gấp, chiều anh rước em tới chỗ dương kiều nhé." tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lững thững trở về chỗ ngồi. tôi hỏi.
"gì vừa mới diễn ra vậy?"
"hiếu chờ mày từ sớm, nghe bảo bảy giờ nó phải có mặt ở bệnh viện." tôi nhìn đồng hồ, ôm mặt.
"sáu giờ năm mươi rồi." khang nhún vai, vẻ mặt khinh bỉ nhưng ẩn sau đó là niềm vui nho nhỏ.
"ừm, nó đến cùng lúc với tao đó. cỡ sáu giờ rưỡi, ngồi nhìn tao ăn sáng."
"trời đất."
"ngồi chờ mày nửa tiếng nãy giờ, sốt ruột mà không có nói." khang cười. tôi càm ràm.
"sao không nói sớm, tao còn đang ám ảnh deadline nên đi cà rề tiết kiệm từng bước lên tới chỗ làm, còn ghé thằng hiếu đinh chọc nó nữa. nói một tiếng để tao lên sớm cho không trễ giờ." tôi mở túi đồ trên tay. bên trong toàn là các loại bánh tôi thích, vài gói chân gà và một chiếc nón lưỡi trai mới, cũng phong cách tôi thích. cùng một mảnh giấy nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ "cảm ơn an". bàn tay tôi đang cầm từng món đồ lên xem khựng lại. minh hiếu đúng là biết cách làm tôi cảm động đấy. chín năm vậy mà trôi qua nhanh không ngờ.