1.
"Ngày mai là sinh nhật của tôi, và nếu không ai nhìn ra tôi, tôi sẽ tự tử.
" Có lẽ việc
sinh ra vào một ngày trời nóng ảnh hưởng đến việc người khác nhớ đến hoặc khắc ghi
có lẽ.
Tôi chưa từng tồn tại nếu không ai nhận ra.
Hơi mờ nhạt.
Tôi sinh nào ngày 1/6
ngày của con nít.
Tôi nghĩ đáng lẽ mình nên được sinh vào ngày cá tháng tư giống
trong phim của Vương Gia Vệ, không phải vì tôi hay nói dối mà vì tôi chả bao giờ nói
dối.
Mỗi ngày, tôi nhận ra rằng hình như cơ thể của tôi nhạt màu hơn, tôi bị một chứng
bệnh kì lạ.
Nếu không tiếp xúc với mặt trời, mắt tôi sẽ không đọc được khúc xạ ánh
sáng dẫn tới mù màu.
Tôi làm việc nào buổi tối, tôi không ngủ, hay đúng hơn là không
ngủ được .
Tốt nghiệp loại khá, không cao không thấp, tóc lửng, da trung tính.
Tất cả
đặc điểm trên đủ an toàn để được nhận vào một công ty an toàn.
Vào ngày phỏng vấn,
tôi nhớ kỹ là vào buổi tối, không, buổi khuya.
Tầm 3-4 giờ, bước vào căn phòng nhỏ,
một cái bàn dài thoảng, mà chỉ có hai người ngồi, hai người đàn ông.
Họ không nói gì
hết, chỉ nhìn vào hồ sơ, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn hồ sơ, rồi nhìn tôi.
Hình như lúc đó tôi
không để ý, nhưng giờ nhớ lại, tôi thấy họ hơi hoảng hốt, họ hỏi tôi hai câu, hai câu
duy nhất.
Câu đầu là "Em gái mới dậy rồi tới đây hay là thức lâu rồi mới tới"
, tôi tất
nhiên không ngủ được(như đã nói) trả lời"Dạ em thức từ trước mới tới đây"
.
Đôi lúc
tôi thấy mình nói chuyện thật ngu ngốc.
Giống như chữ của tôi cứ loạn hết lên rồi lúc
chảy ra thành câu nó như mấy mảnh giấy lắp ghép bị chọt ngược chọt xuôi.
Hai người
đó nhìn nhau với khuôn mặt uể oải, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên.
Câu cuối cùng họ hỏi
là"Giờ, em có tỉnh táo không"
.
Tất nhiên tôi không trả lời, chắc chắn, ai mà hỏi câu
ngu si như vậy, tôi tỉnh như sáo.
Vác xác về sau đúng 15 phút, trong phòng phỏng vấn
trước đó họ cứ ngồi quan sát như thể chắc chắn rằng tôi tỉnh táo, mà chắc là họ làm
vậy thật.
Hôm sau, tôi trúng tuyển.
2
Lúc đầu tôi không hiểu sao họ lại phải cẩn mẫn việc tôi phải tỉnh và trong trạng thái
bình thường.
Nhưng rồi không lâu sau tôi nhận ra, mấy người đồng làm việc của tôi,
như bị điên.
Từ mặt mũi, đến giọng nói, dáng đi, mấy người đó như ma như quỷ vật
và vật vờ.
Tôi không hỏi tại sao lại thế, không cần thông minh cũng biết tại sao.
Tại
mất ngủ !
Mấy cái nguyên nhân rõ mồn một này coi phim nhiều là biết.
Thường mấy
thằng điên trên phim toàn mấy thằng mất ngủ.
Một là tụi nó không được phép đi ngủ.
Hai là tụi nó không muốn đi ngủ.
Dù ở trường hợp nào đi nữa, tụi nó cũng sẽ điên.
Và
tất nhiên, tôi không điên.
Nếu như việc mất ngủ của tụi nó như thuốc độc, thì việc mất
ngủ của tôi là thuốc bổ, thuốc bổ không có nghĩa là thuốc tiên, mà chỉ là nó không có
hại thôi, nếu bạn nghĩ thuốc bổ nó bổ thật thì bạn ngu chỉ vậy thôi.
Trên đời này làm
gì có thuốc bổ, bạn nghĩ tụi thượng đẳng ăn trên đầu trên cổ người tiêu dùng khuyên
bạn mua nhiều hơn nhiều hơn nữa sẽ tạo ra thứ gì đó bổ ích hả ?
Bạn biết câu trả lời
mà, bạn chỉ mua sự an toàn của loại thuốc đó.
Không dùng nó, bạn sẽ không trở nên tệ
hơn, nói chung việc mất ngủ đối với tôi là một viên thuốc bổ, tôi ngủ cũng được
không ngủ cũng không sao.
Nhưng mả mẹ nó, mắt tôi trời sinh yếu đuối mù loà.
Tôi
bị cận, cận nặng.
Tôi từng chưa bao giờ nghĩ việc bị cận là một điều khốn nạn, nhưng
sau đó tôi bắn mắt.
Bởi nghe phong phanh ở đâu đó rằng những người bị cận là những
người bỏ đi.
Thật ra tôi không muốn tin điều đó, nhưng rồi cũng như con chuột chũi
sống trong bóng tối, tôi nhận ra ánh sáng của sự thật làm tôi choáng.
Nghĩa là điều tôi
không muốn tin, là điều mà tôi muốn tránh.
Với một đôi mắt mờ nhoè, tôi vơ và trong
hư không.
Vô nghĩa, quá vô nghĩa.
Đã là con người phải nhìn bằng mắt, mà sinh ra đã
có mắt mà mắt nhìn được tự nhiên bây giờ mờ mịt không thấy gì.
Đúng, đôi mắt của
tôi đúng là phải bỏ đi.
3.
Tôi không phải bắn mắt.
Tại vì trụ mắt của tôi không phải hình tròn(hay là hình khối
tròn con mẹ gì đó).
Có nghĩa là việc bắn mắt bằng laze tiên tiến kia không có hiệu quả
đối với mắt tôi.
Vì vậy nếu muốn trở nên bình thường và hữu dụng tôi phải thay thuỷ
tinh thể.
Bác sĩ sẽ rạch mắt tôi, lấy hết các thuỷ tinh thể trong mắt và tiêm vào một
loại thuỷ tinh thể hoàn hảo, và bùm tôi sẽ thấy lại như một người bình thường.
Thật ra
tôi không có sẵn tiền, tôi phải làm việc gần một năm góp dụng kiểu gì gì đó thì mới đủ
tiền để mổ mắt.
Và trong suốt quãng thời gian dài đăng đẳng từ lúc nhận ra đôi mắt vô
dụng của mình.
Tôi sống trong bức bối.
Đôi lúc, muốn đọc cái gì đó xa, mà kính
không đủ độ, tôi phải nheo tít lại, hoặc là chạy gần tới đó.
Đôi lúc, tôi thấy việc đó
ngu si và đần độn, bởi lẽ đọc là tri thức mà không đọc được là mất đi tri thức.
Nếu có
thứ gì trên đời làm tôi ghét hơn cận thị, thì đó là ngu dốt.
Bỏ qua chuyện tôi thích hay
ghét gì đi, vì nếu bị cận, một chuyện kinh hoàng hơn với cơ thể bạn là bạn phải thích
ứng với một vật bằng nhựa giữa một vật bằng kính ở giữa, và hai thứ đó được đỡ trên
cái mũi thấp tẹt của bạn.
Vào lúc 2 giờ trưa, Việt Nam đổ lửa, bạn chạy, bạn lái xe,
bạn nhảy dây, bạn làm mọi hoạt động nào đi chăng nữa.
Cái hỗn hợp nhựa và kính kia
sẽ khiến bạn phát điên vì phiến toái, còn hơn cả một con muỗi ngao nghe bên tai.
Tôi
đã nói rồi thời tiết nóng.
Sẽ khiến bạn phát điên, chứ không phải là mất ngủ.
Dù sao đi
nữa, mắt của tôi cũng đã được mổ.
Và tôi, lần đầu trong đời nhận ra mình hạnh phúc.
Với tôi hạnh phúc không phải cảm xúc, nó là một thứ gì đó đến sau, chỉ khi bạn ngẫm
nghĩ lại mới biết đó là hạnh phúc, dù trước đó cảm xúc về điều mà bạn trải qua không
phải vui thậm chí là mệt mỏi và buồn bã, sau đó khi nghĩ lại bạn thấy khoảnh khắc đó
thật hạnh phúc.
Còn tôi thì khác, ngay khi mở mắt, với đôi mắt mới, cặp nhãn tròn
căng đó nhìn rõ mọi thứ, sau 1 cuộc phẫu thuật, sau một thời gian dài đằng đẵng tiết
kiệm tiền, và sau 2 ngày hết thuốc mê.
Ngay trong giây phút được nhìn thấy mọi thứ
rõ nét và sáng loá, tôi đã biết, mình rất hạnh phúc ngay lúc đó.
4.
Công việc của tôi, khá đơn giản.
Gọi điện, không phải kiểu phiền phức hay bất hợp
pháp đâu.
Tôi chỉ cần bắt một cú điện thoại, thoại vài câu với đầu bên kia nếu họ cần(
chắc chắn họ cần), rồi cúp.
Hết chuyện.
Sau đó ghi chép lại một vài sổ sách.
Nói
chung, tôi làm ở đường dây hotline 24/24 và tôi làm ca khuya.
Làm ca khuya thì
lương cao hơn, và đôi lúc cũng phiền hơn.
Công ty tôi giống như một đại lý hotline,
nghĩa là tôi sẽ phải trả lời tất cả các dịch vụ trên đời.
Từ giao dịch sàn mua sắm tới lỗi
chuyển tiền tài khoản ngân hàng rồi huỷ đơn chuyến xe lỡ book, đủ chuyện.
Nghe như
không có thật, nhưng mà có thật.
Tôi phải học thuộc các câu chào của những công ty
đối tác liên kết, rồi cách chấn an khách hàng trong lúc cố nhớ ra phím chuyển tới công
ty mẹ.
Đúng vậy, tôi chỉ là một cục mút đệm trước khi bạn bước vào cửa nhà.
Trung
gian hotline, lúc đầu tôi còn chả hiểu được trung gian hotline là con khỉ gì, cho tới khi
đọc được cuốn sách dày hơn kinh thánh về các câu chào của công ty đối tác.
Xã hội
hiện đại là xã hội nhiều tiền, hay nói hoa mỹ hơn là kinh tế phát triển.
Mà muốn kinh
doanh thì phải tinh tế kiểu kinh tế.
Mấy công ty đó nhiều khi quá tải cuộc gọi nửa
đêm, ví dụ như lỗi app, hay sập web đại loại vậy nên cần có tụi trung gian này.
Khách
đợi lâu thì mất, kí lẹ một cái hợp đồng rẻ mạt coi như giải pháp.
Và nó cũng tạo ra
kinh tế không tinh tế lắm cho tôi và chắc chắn chục mạng đang bào đít trên ghế lúc
nửa đêm như bây giờ.
Tinh tế kiểu gì mà bắt nhân viên thức tới lòi hết mắt ra.
Tôi làm
ở đây cũng được 2 năm, năm nay là năm thứ 3 - chuẩn bị vào tháng 7 này.
Không hiểu
sao tôi lại vào công ty này vào mùa hè nữa.
Tôi không tìm được việc sau khi ra
trường, lúc đó tôi nghĩ rằng không, tôi chắc chắn rằng tại mùa hè.
Nghĩ đi, vào một
ngày trời nóng đổ lửa, da thịt như muốn mục ra, rả như sườn hầm canh khoai.
Ai mà
muốn nhận một đứa con nít không kinh nghiệm vô hệ thống dày dặn oanh liệt của
mình.
Vậy mà như tôi đã nói, tôi được nhận vào mùa hè.
Tôi không ngu đâu, nói trước
đấy.
Nghe cho rõ đây, ngày hôm đó, Sài gòn mưa một cơn như lốc như bão, kẹt đường
kín bưng từ 4 giờ chiều tới 9 giờ tối.
Và tôi đi phỏng vấn lúc 3 hay 4 giờ sáng gì đó,
và trời, tất nhiên mát rượi.
Đủ mát để bỏ qua những sai sót của một đứa nhãi mới ra
trường, lốc cốc chạy chiếc xe thấy gớm đi từng chỗ, gõ mõ xin tiền như thầy tu xin
cơm.
Trời mà mát, con người cũng đối xử với nhau dễ dàng hơn.
5.
Tôi không có bạn ở chỗ làm.
Không phải vì tôi chống đối xã hội hay gì đâu đấy.
Tôi
bình thường một cách tiêu chuẩn.
Giờ nghĩ nhé, tại sao tôi không có bạn ở chỗ làm.
Nhắm mắt lại và mở họng ra, thoại một câu kiểu như "Xin chào quý khách, đường dây
hotline 090 xin nghe ạ" bên kia tua tủa một tràng, rồi bạn thoại tiếp " Dạ hiện tại tình
trạng của mình...
" thì một thằng cha mất dạy khốn khổ nào đó chen họng vô.
Đó là lý
do tôi không có bạn.
Ca làm của tôi là liên tục, và họ cũng vậy, 7 tiếng, liên tục, được
đi đái nhưng không được quá lâu, nghĩa là không được đi nặng đó.
Được nghỉ 10 phút
lúc gần về, và nghĩ đi, một lần nữa dùng đầu nghĩ đi.
5 giờ sáng, tất cả đều như một
cục mìn phát nổ bởi chuỗi phản ứng kéo dài liên tục từ 8 giờ tối hôm trước , chỉ chờ
trực được chạm vào, và nổ tung.
Và đó là lý do tại sao tôi không có bạn đồng nghiệp,
vì tôi không chọn rắc rối, vậy nhé, không phải tôi điên hay gì đâu.
Làm việc trong một
chỗ toàn người điên điên, không có nghĩa là bạn cũng điên.
Tôi nhớ có một lần, một lần duy nhất chứng kiến tận mắt cảnh điên trước mặt.
Chuyện
là, có những người sẽ rất mệt nhưng sẽ rất lỳ.
Người đó ngồi cách trước mắt tôi vài
dãy bàn đối diện, khá là ưa nhìn (vậy nên tôi mới nhớ), trạc tầm độ gần ba mươi, trắng
trẻo.
Người đó ngồi thoại rất lâu, lâu tới kì lạ với một cuộc gọi trung gian, chắc chắn
là có gì đó rồi, đáng lẽ nếu là người khác sẽ không nhìn ra đâu.
Tôi thì khác, tôi hoàn
toàn tỉnh táo, nếu thức tới tận 10 giờ thì còn hên xui, nhưng lúc đó mới có 2 giờ đêm
thôi.
Rõ như in, hắn nói chuyện rõ lâu, tầm 10 phút, rồi dập máy cái cụp, toàn lực một
cú, như thể chơi bóng rổ.
Dập một cú xong, hắn viết xuống sổ, chép lại lịch sử khách
hàng.
Vậy mà tầm một phút sau, lại có cuộc gọi tới, bắt máy.
Cái mặt đó, tôi sẽ không
quên được.
Nó thú vị một cách khốn nạn.
Mặt hắn đang từ bực bội, hai mắt nhíu lại do
thiếu ngủ, rồi chỉ cần thoại đúng một câu với đầu bên kia ( đoán là hắn thoại câu xin
chào quý khách) mặt hắn như một bức tượng cổ thời la mã.
Con mắt mở to, trừng
trừng, quai hàm sắc lẹm đang nghiến lên từng cơn.
Hình như bên kia đầu dây nói câu
gì đó (chắc là chửi rủa), hắn đứng phắt dậy.
Và cảnh tượng thú vị nhất từ đó tới giờ
xảy ra ngay trước mắt tôi.
Thằng cha đó tay cầm chặt cái điện thoại, vỗ bom bóp từng
pháp xuống bàn, một cú hai cú rồi ba cú.
Bạn nên nhớ rằng đây là văn phòng tư vấn,
nó ồn tới tra tấn, nhưng đúng ngay cú đập thứ hai của thắng đó, cái phòng ồn như chợ
vỡ này tĩnh còn hơn thư viện không có người.
Một chục cặp mặt dồn về phía hắn, sơ
mi trắng, quần jeans đen (thằng này mặc sai đồ quy định công ty), tóc đen mái bung
xã xuống.
Mái tóc đó rung theo từng đợt, từng đợt của những cú đập.
Hình như đó là
lần duy nhất, tôi nghĩ tất cả mọi người trong phòng đó đều tỉnh táo.