Tình hình là mới lết được 1/3 thì sắp đến giới hạn chương watt cho rùi nên tui ga ít chương lại.
P/s: Chương dài nên khum lo nha, giống gộp chương thui.
Khổ cái gộp chương thì đặt tên khó lắm🙂 Định vẽ lại bìa truyện mà lười wa, mới đẻ hàng cho mấy bà nè.
...Chính thứ này khiến Takemichi không chấp nhận hắn....Sau khi đến được phòng của Shinichirou, Izana đã không kiêng nể gì mà thẳng chân đạp cửa phòng anh rồi đưa Takemichi vào.
"Chà, độc tố lan đến gần bụng rồi mà giờ mới chịu đem người đến, mai này bị liệt thì phải làm sao hả Izana?"
- Người đàn ông rít một hơi thuốc dài, khói lẩn quẩn mãi trong căn phòng không tan mất, rõ là anh có khả năng chi trả cho những loại xì gà đắt tiền nhưng anh lại ưa hút thuốc lá hơn.
Sano Shinichirou rất cao dẫn đến ăn mặc cũng thoải mái, chỉ có một chiếc áo phông đen nhám phủ trên quần tây tôn đôi chân gầy, mái tóc đen nhánh hòa cùng đồng tử sâu thẳm mượt mà như nền trời đêm, anh ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay kẹp điếu thuốc để tàn cháy rơi xuống sàn, mắt anh đang nhìn về phía chàng trai tóc vàng như có ngàn nỗi nhớ châm chích trong tim.
Izana hôn nhẹ lên trán Takemichi, trong mắt có sự bất đắc dĩ thế rồi lại đặt cậu xuống ghế, lẳng lặng gỡ dải băng trắng mới được Yuzuha thay nay đã nhiễm hồng, dịch trắng từ vết thương trào ra trông hết sức đáng sợ, cứ như vậy một đôi chân đầy máu lẫn cùng vệt cứa phơi bày trước ánh sáng của đèn.
Sợi gân xanh thi nhau nổi lên dưới lớp da, dày cộp như mạng nhện khiến Sano Shinichirou phải xuýt xoa một hồi, loại độc này cũng tàn nhẫn quá độ.
"Phiền anh giúp em ấy."
- Izana ngồi bên đôi chân tàn úa của người thương, đôi mắt hắn nhìn Shinichirou làm anh ngạc nhiên, cuối cùng cũng đến ngày Kurokawa Izana chấp nhận nhờ vả anh, cảm thấy đây đúng là kì tích.
Bất đắc dĩ, Shinichirou phải dập tắt điếu thuốc hút chưa hết, anh vuốt những sợi tóc đen đang nghịch ngợm trên trán rồi không ngại những vệt dịch trắng nhớp nháp mà áp tay vào chân Takemichi.
Ngón tay anh thon dài lại mát lạnh, sờ lên chân cậu đem đến cảm giác mát mẻ nhưng tiếc rằng Takemichi đang tạm thời chẳng cảm thấy gì, cậu nghiêng đầu nhìn Shinichirou cau mày, tay anh đè lên một vệt roi cắt, ngay lập tức dịch trắng đặc sệt trào ra khỏi vết thương hòa cùng máu, máu lỏng mà dịch lại đặc rơi lỏng tỏng trên tay Shinichirou như sáp nến đang đun.
Dù Takemichi không cảm nhận được gì nhưng cũng phải cau mày, cậu không có sở thích hành hạ bản thân đâu, thế rồi Shinichirou gạt hết dịch máu của Takemichi trên tay mình vào một hũ thủy tinh.
Hắn cúi đầu lau qua tay sau đó mỉm cười nhìn người con trai tóc vàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế: "Anh là Sano Shinichirou, anh cả của Manjirou, Izana và Emma, em là Hanagaki Takemichi đúng chứ?
Ba đứa em nhà anh nhắc đến em rất nhiều."
"Hôm nay mới chính thức gặp mặt em, không ngờ..."
- Shinichirou cười nhẹ rồi thầm nghĩ, không ngờ Takemichi lại là người trong mộng hằng đêm của anh, trước đây em đỡ cho anh một đao, hôm nay anh lại có thể giúp em trị độc.
Takemichi nhìn Shinichirou, cậu thấy bóng dáng người đàn ông này rất quen thuộc, giống như từng gặp trong mơ vậy nhưng cậu lại không nhớ chính xác hắn là ai.
Cậu cười mỉm nhìn anh: "Đúng ạ, em là Takemichi, không ngờ lại gặp anh trong tình huống xấu như vậy."
Izana không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy vải sạch thấm đi vết dịch trên chân cậu nhưng máu chảy mãi không dứt, lau một chút thì huyết lại men theo những đường gân xanh rơi xuống sàn nhà, lỏng tỏng như lỗ kim châm.
Hắn cau mày ôm lấy đôi bàn chân đã cứng đờ vào bụng giống như cố gắng sưởi ấm cho Takemichi khiến cậu bật cười: "Đừng ôm nữa, bẩn áo bây giờ."
"Kệ nó đi, nó không ôm em thì nó đi phá nát nhà người ta mất, độc tố không lây lan, không cần lo nhiều."
- Shinichirou xoay người mang theo hũ thủy tinh đến bên giường, trong đôi mắt đen sâu thẳm là những thứ tình cảm cuồn cuộn như sóng biển, anh đã từng từ chối cậu nhưng sao bản chất lương thiện của cậu vẫn giết chết niềm hi vọng của đế quốc, đồ ngốc...
Cậu quá ngốc nhưng anh không thể gấp gáp được.
Anh cần thời gian và cậu cũng vậy.
Shinichirou thừa nhận rằng ngay bây giờ anh chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy Takemichi, ôm để khắc sâu bóng hình ấy vào sâu trong trái tim để cậu mãi mãi không thể rời xa anh thêm khắc nào nữa nhưng anh không thể làm vậy, lọ thủy tinh trên tay gã đàn ông sóng sánh lên xuốn thế rồi được Shinichirou đặt trên môi mà hôn.
"Anh thương em lắm, nhưng sao em không nhớ anh."
- Shinichirou cười nhẹ, anh nghĩ nếu mình nhìn cậu thêm một chút có lẽ anh sẽ chạy đến cướp cậu đi, Shinichirou lục lọi trong vali được hai mươi ba hũ nhỏ khác, Takemichi chỉ nhìn được bóng lưng rộng của anh dưới ánh đèn mờ phía tủ gỗ, tay anh thoăn thoắt pha trộn một lúc rồi ngừng, không biết đứng ngắm cái gì.
Takemichi không nhìn nữa mà cúi người trao cho Izana một nụ hôn bên chóp mũi, nhẹ giọng hỏi hắn: "Anh trai anh là dược sĩ chuyên nghiệp à?"
Izana ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng mịn của Takemichi lại nghĩ càng ngày hắn càng yêu cậu hơn, rốt cuộc hắn có phúc đức gì để vớ trúng một yêu nghiệt như cậu cơ chứ?
Izana im lặng một lúc rồi nói: "Cũng không hẳn, anh ấy có một tiệm sửa xe khá lớn chắc là nghề chính, còn nghề tay trái là điều chế thuốc giải độc cho Bonten."
Takemichi lại đưa mắt nhìn hình xăm Bonten nằm trên gáy Shinichirou, hình như anh xăm cùng vị trí với Sano Manjirou nên rất dễ thấy, một chốc sau anh đã đi đến bên ghế sofa, đeo găng tay y tế và kéo theo một bàn dụng cụ phẫu thuật chẳng biết lấy ở nơi nào ra.
Takemichi: "?"
" - Cậu không muốn bản thân bị mổ xẻ sống như thế này đâu, nhìn đến những con dao giải phẫu mà da gà da vịt thi nhau nổi lên, cậu nhìn Shinichirou với con mắt không thể tin nổi.
Trước Shinichirou là dáng vẻ đẹp đẽ tinh tế của Takemichi, là khuôn mặt anh nhung nhớ ngày đêm, là khuôn mặt khi có lại kí ức anh đã phải điên cuồng kiềm chế bản thân để không dọa sợ cậu, lúc này con ngươi xanh dương ấy lại khiến tim anh loạn nhịp, trong phút chốc anh nhìn lại người tóc vàng, chìm sâu vào trong màu xanh ngời ấy, anh thấy bóng mình in trong mắt cậu khiến máu nóng toàn thân sôi sục, anh hi vọng cậu sẽ sớm nhớ ra mình, nhớ đến vị hôn thê vẫn luôn chờ cậu quay đầu để nói lời thành thân.
Anh quên cả thở mãi đến khi Izana rục rịch lên ghế ngồi bên cạnh Takemichi mới hoàn hồn, Izana dùng bàn tay của mình che đi đôi mắt của cậu: "Sợ thì không nhìn nữa, em có thể ngủ, hoặc anh hát cho em."
Takemichi thở dài chấp nhận nhắm mắt, thà đi ngủ còn hơn giữ tỉnh táo mà nghe tiếng thịt mình bị lóc, bàn tay vừa dùng guốc chém đầu người khác lại nũng nịu tìm đến tay Izana sau đó siết lại, gã đàn ông cũng hợp tác ngồi bên cạnh an ủi người yêu, chắc do mệt nên vừa nhắm mắt một hai phút thì Takemichi đã ngủ thiếp đi, còn chưa đủ thời gian để Shinichirou làm công tác chuẩn bị.
Anh xịt khuẩn một vòng tất cả đồ đạc rồi thở dài sau lớp khẩu trang: "Tiếc quá, độc này của em ấy khi dùng thuốc mê sẽ phản tác dụng chữa trị, may mắn là em ấy đang mất cảm giác nếu không sẽ rất đau."
Izana đảo mắt nhìn Takemichi đang bình yên say giấc, hắn thầm nghĩ chắc chẳng ngủ được bao lâu bởi chút nữa nếu đám cùng nhà kéo đến đây thì lại gà bay chó sủa mất thôi, tuy Izana rất xót cho Takemichi nhưng hắn biết cậu không hề muốn hắn bao bọc cậu quá mức.
Rốt cuộc cuộc sống trước kia của cậu đơn độc và nhàm chán đến cỡ nào mà đến bây giờ cậu lại khao khát được "sống" đến thế, chỉ cần nhờ vả, dù cho nguy hiểm thì Takemichi vẫn không từ chối.
Vừa ngốc lại vừa đáng yêu đến lạ.
"Em ấy vẫn luôn như vậy, sợ đau nhưng lúc nào cũng lao đầu vào mấy thứ dở hơi."
- Izana thở dài rồi cụp mắt nghỉ ngơi, Shinichirou cười: "Em không thấy em ấy dễ thương à?"
"Có, em dâu anh mà."
- Izana nói một câu nhưng khiến Shinichirou không thể cười nổi, anh bĩu môi xoa găng tay, tốt thôi, thêm ít thời gian nữa thì từ em dâu sẽ thành em yêu.
Đợi khi nào anh có danh phận, anh nhất định sẽ nhìn mặt Izana và nói: Em ấy rất đáng yêu, anh dâu mày mà.
Shinichirou bật đèn khử trùng, tuy rằng ở phòng nghỉ không có nhiều công cụ chuyên nghiệp nhưng Shinichirou rất tự tin về khoản sạch sẽ ở tay nghề của mình, hắn ngồi trên chiếc ghế thấp rồi nâng chân Takemichi lên: "Chà độc tính nặng quá, thế này mà không cắt mất mấy miếng thịt thì hơi phí."
Izana nhướn mày đánh giá: "Làm việc nghiêm túc dùm em, có ai nhìn bệnh nhân bằng ánh mắt thèm thuồng thế không?"
Shinichirou nâng con dao giải phẫu, tỉnh bơ đáp: "Có, anh thèm Takemichi."
Izana: ?
Shinichirou mặc kệ em trai nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm, hắn nâng chân người trước mặt lên rồi quan sát một lúc: "Mạch máu em ấy rối quá, bị độc tố ảnh hưởng à?"
"Ừ."
- Nghe tiếng Izana đáp rồi lưỡi dao trên tay Shinichirou đặt xuống bắp chân rạch một đường nhẹ mà máu đã phun thành tia, hòa cùng dịch trắng dính trên áo y tế của anh như cái bọc căng nước, anh lấy tay nặn bằng sạch máu, dịch mủ tràn ra cùng máu trông rất doạ người, anh nặn đến những giọt cuối cùng thì thứ chảy ra lại là những mảnh thủy tinh nhỏ.
Shinichirou nhìn đau cả mắt, suốt quá trình nặn máu anh chỉ sợ Takemichi tỉnh dậy giữa chừng rồi vì sợ hãi mà ngất xỉu, sau khi lấy hết thứ kì lạ ở chân cậu ra, anh dùng dao dứt khoát cắt hết mấy vết rách vì roi, chân Takemichi bây giờ thủng lỗ chỗ như giò heo muối – câu này do Izana bình luận.Shinichirou nhìn mấy miếng thịt không còn giọt máu trên khay nhôm sau đó anh nhìn Takemichi vẫn đang ngủ, thật may quá khi chân cậu đang mất cảm giác, anh lại nhìn Izana: "Mày đi tìm cho anh hộ vệ mây số 8 về đây, anh cần đoản kiếm thời gian của cô ấy."
"Thế sao anh không liên hệ trước, giờ lại bắt em đi tìm?"
"Em trai bất hiếu, anh tìm được đã không nhờ đến mày, chảnh chọe ít thôi, tìm đi."
"Anh không tìm được thì em hi vọng gì?"
Shinichirou ôm đầu thở dài, anh không thể nổi giận ở đây vì anh biết nếu anh đã không tìm được người kia thì cũng không ai khác tìm được trừ khi cô ả chủ động chui đầu ra khỏi hang, đang đau đầu thì anh nghe tiếng gõ cửa, sau đó Shinichirou ra mở cửa nhưng chẳng có ai.
Ngoài cửa sổ vang lên giọng nói quen thuộc: "Đồ ngốc, tôi ở ngoài này."
Ngay cả Takemichi đang ngủ cũng cảm thấy sao mà quen quá, phong cách gọi cửa này đúng là không thuộc về ai khác ngoài cô ả kì lạ kia, Shinichirou thầm lặng vỗ đầu lần nữa rồi ra mở cửa sổ, vừa mở thì anh đã quát: "
Sau này đừng có treo ngược gõ cửa sổ nữa, nhà cô xây cửa chính để trưng à?
Đây là tầng năm đấy, có ai treo trên tầng năm rồi đập cửa sổ đòi vào không?"
Cô ả nhanh chóng đu vào trong phòng mà không quan tâm đến người đàn ông người ngợm dính đầy máu me: "Kyoya đang tìm tôi, tôi mà đi cửa chính khác nào đưa mỡ vào miệng cọp không?"
"Chồng cô không ngốc đến độ tin rằng cô sẽ đi cửa chính."
- Shinichirou bắt lấy đoản kiếm nhỏ mà cô gái ném đến, Lilla ngồi trước Takemichi: "Ồ, cảm ơn."
Shinichirou mặc kệ cô ả, anh lại tì đoản kiếm lên những vết thịt lõm, rạch thêm một lần thì những vết thương đã tự động tái tạo, những mảng cơ trồi lên như đất nhú, sau đó là máu thịt, cuối cùng là lớp da non.
Tuy rằng nhìn chân còn hơi xanh xao nhưng ít nhất tốt hơn lúc cậu còn nhiễm độc tố, Lilla ném cho Shinichirou lọ thuốc lúc nãy anh pha, anh lại tiêm vào hai chân cậu hết một bình thuốc.
Takemichi vẫn không biết từ nãy đến giờ đôi chân của cậu đang trải qua những chuyện gì, vừa đúng lúc tiêm xong thuốc thì cảm thấy chân mình hơi lạnh lạnh, không đúng, cậu có cảm giác rồi, Takemichi động đậy muốn tỉnh lại thì cô gái tóc đen cạnh đã đạp cửa sổ chạy đi mất.
Đến khi cậu nheo mắt nhìn kĩ thì căn phòng chỉ còn lại Izana đang ôm chân cậu và Shinichirou đang mỉm cười trước mặt, chết tiệc, sao người đàn ông này quá thích cười, đẹp trai đau cả mắt nhưng nhìn mới thấy đúng là hắn giống Manjirou.
Takemichi nheo mắt để thích ứng với ánh sáng thì cậu không còn thấy những món đồ giải phẫu khủng bố đâu nữa, tốt quá, người như cậu không thể chịu được thứ như vậy đâu. ..."
Em có thấy đau không?"
- Shinichirou châm một điếu thuốc mới, hương thuốc lá lẫn với thuốc sát trùng gây ra thứ mùi đau nhức mũi nhưng dường như Shinichirou đã quen, ngón tay mảnh khảnh của anh kẹp lấy điếu thuốc như chuyện thường tình, đôi mắt lười biếng nheo lại kết hợp cùng khuôn môi mỏng của hắn đúng là cảm giác đẹp trai trí mạng.
Takemichi đáp: "Em không đau, tài nghệ của anh thần kì quá rồi đó, lúc nãy em cứ nghĩ chân mình bị xẻo mất vài miếng thịt rồi chứ."
Nói rồi cậu cười gượng hai tiếng "haha" nhưng có vẻ bạn trai chẳng hợp tác chút nào, Izana nhìn cậu rồi lạnh lùng đáp: "Đúng là xin của em ba miếng thịt lớn và mấy mảnh vụn nhỏ."
Takemichi: ?
Shinichirou ngay lập tức ném chiếc bật lửa bạc vào bụng Izana, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo, anh còn không muốn rước phiền phức thì sao mày to miệng như vậy.
Cuối cùng anh đành lảng sang chuyện khác bằng cách hỏi Takemichi vài điều vặt vãnh.
Anh muốn biết những năm qua cậu sống như thế nào, có hạnh phúc không, có ai quan tâm cậu không, hơn hết anh muốn cậu có nhớ những gì đã từng trải qua trong tiền kiếp không nhưng lại thôi, Shinichirou không cam lòng khi làm một người hoàn toàn xa lạ với cậu, anh chẳng thể chịu được cảm giác bị khoảng cách dày vò.
Hai người trò chuyện coi như cũng hợp nhau, Shinichirou nhìn Takemichi mắt sáng ngời kể về cách cậu điều chế ra công thức trà nhài, anh cũng thích dáng vẻ cậu háo hức kể về những lần gặp mặt đầu tiên giữa cậu và các thành viên Bonten.
Izana để ý trong mắt Shinichirou luôn có bóng dáng của một Takemichi như thể anh rất thân quen, hắn thầm nghĩ từ trước đến giờ Shinichirou chưa từng gặp Takemichi thì đào đâu ra thứ cảm xúc như thế?
Izana im lặng nhìn anh một lúc rồi thôi, thời gian trôi qua bốn tiếng đồng hồ, hắn buông bàn tay bị Takemichi nắm đến ửng đỏ ra rồi đứng lên rũ áo: "Về phòng thôi Takemichi."
Takemichi lại nghiêng đầu hỏi: "Rindou không sang đón em ạ?"
Izana gật nhẹ đầu: "Hắn đợi em ngoài cửa."
Shinichirou cũng chẳng giữ cậu lại, bốn tiếng đủ để anh moi móc gần hết thông tin về Takemichi và mối quan hệ xung quanh cậu rồi, hiện tại cậu gần hai mươi tám, anh cũng mới có ba mươi hai, khụ khụ, vẫn còn trẻ.
Sau này có thể lái xe sang Destiny để uống trà nhài, anh nhìn Izana nhất quyết đòi bế Takemichi rời đi thì cười nhẹ, xem ra cậu không sống cô độc như kiếp trước, anh chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ. ...Izana vừa bồng Takemichi ra cửa thì đã thấy Rindou khoanh tay dựa sẵn bên tường, ánh đèn vàng ôm lấy sống mũi cao như nắng đổ trên thác, lọn tóc mềm lả lơi rơi trên má, Takemichi vẫn cảm thấy cậu không thể không mềm lòng trước trai đẹp.
Izana trao Takemichi cho Rindou rồi hắn đi trước, hình như có việc ở chi nhánh bên Anh nên hắn bay ngay trong đêm, Rindou cảm thấy Takemichi còn nhẹ hơn tuần trước liền nhíu mày, khó lắm mới nuôi mập lên được ba cân thịt, giờ lại không thấy đâu nữa, hắn cau mày hỏi: "Em không chịu ăn uống hửm?"
"Có mà, ngày nào Haruchiyo cũng đến rồi mang cho em nhiều đồ ăn của Taiju-san lắm, em ăn no không thở nổi."
- Takemichi nhìn gã đàn ông tóc hai màu, hôm nay hắn mặc một chiếc áo dài tay màu be nhìn như trẻ lại mấy tuổi, cậu lại chú ý đến hình xăm Bonten trên yết hầu gã đàn ông, nhướn người rồi liếm một cái trên đó khiến hơi thở của Rindou cau lại, hắn bóp gáy yêu thương kéo Takemichi ra: "Học đâu cái thói vớ vẩn này vậy?
Em mới trị độc, không cho."
Takemichi ôm cổ Rindou, cậu lại cười hỏi: "Cho gì?"
"Rin Rin nhỏ."
- Rindou tỉnh bơ đáp.
Người thanh niên tóc vàng không còn gì để nói, cậu sống từng ấy năm vẫn còn trinh mà nói cho là cho thì dễ dàng quá, cậu chẳng đáp nữa mà nhìn sườn mặt của gã đàn ông, người ta thường nói góc này là góc chết nhưng vẫn không thể dìm nổi sự đẹp trai của mấy gã mafia nhà cậu.
Trước kia cậu không vui vẻ như vậy...
"Hừ không cho ôm, anh không đi lễ hội mùa hè với em, anh không xem pháo hoa với em."
- Takemichi cười khúc khích, đôi chân vắt trên tay Rindou cũng vung vẩy qua lại cứ như rất vui, dù Rindou biết cậu chỉ đùa nhưng hắn biết cậu đang nói đến chuyện gì liền cảm thấy đau lòng không nguôi nổi, Rindou biết cậu tha thứ cho hắn quá dễ dàng nhưng bảo hắn đợi cậu thêm chút nữa thì Rindou làm không nổi.
Khi yêu cậu có thể lạnh lùng với hắn, có thể đánh mắng hắn nhưng tuyệt đối Rindou không cho phép Takemichi ngoan ngoãn như quan hệ trước kia của hia người.
Hắn chẳng muốn chàng tiên này phải nép mình trước ai cả, cậu cứ việc đòi hỏi, cho cậu tình yêu và tất cả mọi thứ là việc hắn bắt buộc phải làm.
Rindou nâng Takemichi lên rồi nhẹ hôn lên trán của cậu - vị trí được cho rằng mang ý nghĩa "Anh sẽ mãi bên em, anh yêu em."
Nụ hôn thay cho lời nói, hắn nhìn Takemichi một lúc lâu, lại nghẹn ngào hôn lên trán cậu lần nữa: "Anh yêu em lắm, nếu cho anh mười ngôi sao thì anh cho em cả mười được không?
Mình đừng xa nhau thêm lần nào nữa em nhé."
Một giọt nước trong suốt như sao trời rơi trên mu bàn tay của Takemichi, tim cậu ngứa ngáy liên hồi.Haitani Rindou khóc rồi.
Takemichi cũng chẳng nghĩ chỉ với một câu nói đã khiến Rindou rơi lệ, giọt lệ rơi như năm ấy cậu phải khóc vì hắn.
"Nước mắt em là vàng là bạc
Nước mắt em là châu là báu
Hạ qua ba mùa tới
Nhất định phải hạnh phúc
Em ơi!"
Takemichi ngơ ngác áp tay lau đi dòng nước tuôn như ngọc đứt bên má trái của người đàn ông, hắn lại dụi mặt vào bàn tay cậu, giọng nói nghẹn lại như không thở nổi: "Sắp đến mùa hè rồi, anh với em đi chơi lễ hội nhé, anh tặng em Yukata rồi mình đi ngắm pháo hoa."
Takemichi ôm lấy Rindou rồi vỗ lưng hắn như an ủi con trai: "Khóc cái gì, em đùa thôi mà, cấp dưới mà thấy thì anh giấu mặt đi đâu đây."
Rindou thả Takemichi xuống rồi lao vào lòng cậu như một con cún bự, thân hình cao lớn ghì chặt cậu vào lồng ngực: "Khóc trong lòng vợ thì ai nói gì được, em hứa đi, không bao giờ chia tay nữa."
"Được, em hứa với Rindou."
- Má Takemichi bị khuôn ngực cứng rắn của người đàn ông ép thành cái bánh dẹt khiến cậu không thở nổi, bàn tay lại khó khăn vỗ lưng hắn một lúc sau đó bị hắn lôi vào phòng, đồ của cậu để ở phòng Manjirou ngày mai sẽ có người đến lấy, rõ ràng bây giờ chạm mặt hắn thì Takemichi chạy đằng trời cũng không thoát....Trong phòng Rindou không chỉ có mình hắn mà còn có cả Ran vừa đập cửa muốn vào, Takemichi bị hai anh em mang đi tắm hơn mười năm phút, mãi mới được đặt trên giường bình yên một chút.
Ran ngồi xổm dưới chân cậu xoa cằm, tay còn lại nâng đôi chân thon mảnh của Takemichi lên ngắm nghía một hồi: "Chắc chân em lấy lại cảm giác rồi chứ?"
Takemichi cúi người véo chân mình, nhánh tóc vàng ngả trên sống mũi của Ran khiến hắn có chút nhột, lại thấy Takemichi gật đầu thì mới mỉm cười: "Vậy là tốt rồi, ông anh cả nhà Sano đáng tin trong mấy vụ trị độc này lắm."
"Thế thì đi ngủ thôi, mau lên giường nhanh lên."
- Rindou lăn lộn cả một ngày đã sớm mệt, Takemichi còn bị độc ảnh hưởng nên hắn chẳng dám để cậu liến thoắng thêm với ông anh trai ham vui nữa.
Để thêm mấy phút thì Ran sẽ dụ Takemichi mở tiệc ngay tại phòng mất, chuyện ba người ngủ chung cái giường đã thấy ghét rồi, nay lại còn tính dụ em bé bông vàng ham vui nữa thì không thể chấp nhận.
Ran bĩu môi nhưng cũng hợp tác chọn giường bên trái Takemichi: "Vội vàng quá, ai không biết còn tưởng chú mày âm mưu làm chuyện xấu."
Rindou tắt đèn, trong phòng chìm vào bóng tối vô biên, hắn nằm bên phải Takemichi, với tay kéo cậu nằm vào giữa: "Nếu có chuyện xấu để làm thì chắc chắn là anh bày trò."
Mười phút sau khi Takemichi đã ngủ, Rindou lần bàn tay xuống hông Takemichi đột nhiên chạm phải bàn tay khác.
Rindou: ?Takemichi làm gì có thói quen che mông lúc ngủ, hai tay cậu còn đang ôm cổ Ran, vậy thì tay đâu?
Hắn đột nhiên ý thức được rằng anh trai của hắn đang làm chuyện xấu, lại còn là làm trước hắn nữa.
Một cánh tay của Ran đang đặt trên đôi gò bông của Takemichi, nhìn thấy cậu đang ngủ nên Rindou lại nén lại rất nhiều điều muốn nói, sau cùng cả ba người đều nhanh chóng sâu giấc, Takemichi quay sang ôm cổ Ran, tay của hắn ôm lưng cậu, sau lưng cũng có Rindou dán sát lưng mà ghì cậu vào lòng.
Đêm nay không lạnh cũng chẳng nóng, ba người chìm sâu khi bên cạnh có nhau chính là điều hạnh phúc nhất, thảm trải sao ngoài cửa sổ tựa như sáng hơn mọi ngày, chẳng hay lại là lời chúc phúc đến một kẻ từng cô đơn, một kẻ từng bội bạc và một kẻ từng không thể vui vẻ....Bên kia, Sano Manjirou mất ngủ cả một đêm, chỉ cần nhắm mắt là hắn không thể không nghe được những lời nói xuất phát từ vỏ não, hơn nữa cảm giác dằn vặt bản thân trong cảm giác "yêu hay không yêu" cũng khiến hắn day dứt không nguôi.
Cứ như vậy hắn co gối bên cửa sổ, lặng ngắm nhìn những ngôi sao nhấp nháy lóe sáng từ buổi đêm đến hừng đông nhưng có lẽ hắn vẫn chẳng nghĩ thông.
Ngay khi trời vừa khoác màu ngày mới thì Manjirou đã lên trực thăng bay thẳng về Nhật bản, trước khi đi không ngờ thế mà gã đàn ông đã thu dọn đồ đạc của Takemichi sạch sẽ rồi để ngay ngắn trên giường, chiếc váy lụa trắng dính máu đã biến mất, cạnh vali có một đôi giày cao gót trắng tinh tế đã được lau sạch sẽ giống như người lau dùng từng cây tăm bông bé nhỏ để lau sạch từng ngóc ngách.
Hoa hồng gắn trên gót vẫn bung nở tựa như ngày đầu nhận quà, hắn biết sẽ có người đến để lấy đồ của Takemichi đi nhưng hắn lại không nghĩ chính cậu sẽ đến nhận đồ.
Hai người bỏ qua nhau, người đến với hi vọng gặp được người kia, mà người kia lại không có can đảm rời đi trước.
Manjirou dù cho là một kẻ độc tài và ích kỷ nhưng cũng không phải không biết suy nghĩ, hắn biết sau hôm qua thì quan hệ của cả hai đã quay về vạch xuất phát, không quen biết, không tiếp xúc, không có sự nhân nhượng.
Hắn biết hắn sai, cũng chẳng biết phải đối mặt với cậu như thế nào nên hắn đã chọn quay đầu đi trước, trốn tránh.
Emma nhìn Manjirou đơ người nhặt khẩu súng ngắn ngoài ban công, đôi tay trắng nhợt nhạt hạ trên thân súng lạnh lẽo, cũng chẳng biết hắn suy tư điều gì để rồi một lần nữa chiếc súng yêu thích bị hắn ném bay xuống bụi cây phía dưới, ngay cả lúc về Nhật Bản cũng không thèm mang theo giống như đang tự trừng phạt bản thân, cô em gái lắc đầu ngao ngán: "Đồ ngốc, nếu anh không sớm ngộ nhận thì em và Shinichirou sẽ đi trước một bước."
Takemichi không trách Manjirou, suy cho cùng hắn chưa bao giờ biết tình yêu là gì, hắn cũng chẳng làm gì có lỗi với cậu, chỉ trừ nụ hôn hôm ấy...
Nhưng cậu biết mình và Manjirou vẫn còn phải dây dưa nhiều mặc cho hắn có trốn tránh bởi vật ký sinh trong hắn là trường hợp cực đoan nhất, Takemichi đi xuống phía bụi cây rồi nhặt lên một cây súng nặng tay, toàn thân toát ra một cảm giác chết chóc lạnh lẽo, cũng chẳng biết Manjirou đã nổ súng lấy đi bao nhiêu mạng người, theo lời của Ran thì đây là Beretta 92, phần thân súng khắc huy hiệu Bonten, có một dòng chữ ký nhỏ phía dưới, Mikey.
Manjirou ra ngoài thường chỉ mang đúng một khẩu Beretta này thôi, vậy mà khiến hắn ném được nó đi cũng quá trâu bò, Takemichi đơ người nghe bạn trai thuyết giảng, ngại quá, có thể lấy chỉ khâu miệng hắn được không?
Ran rất lắm lời, không giống như ngày đầu gặp, hắn rất trăng hoa, lời nào lời đấy thốt ra đều đá xéo nguy hiểm không chịu nổi.
Bây giờ mỗi khi hắn mở miệng thì Takemichi chỉ có thể thấy được sự vô nghĩa mà thôi, cậu chịu không nổi nên phải dùng một tay túm môi hắn lại, chiều cao hai người dù chênh lệch nhưng làm điều ấy không khó đối với Takemichi.Cậu nheo mắt nhìn gã đàn ông gần một mét chín mươi, tóc đen tím đan xen vuốt keo gọn gàng, hình xăm Bonten phô trương nơi yết hầu, vai rộng eo thon, ngay cả cà vạt cũng từ tay Takemichi chọn ra, rất có khí thế của một kẻ nghe lời vợ - theo lời Ran Haitani."
Sao anh lắm miệng thế?
Một phút không nói thì anh sẽ bị bệnh à?
Ai không biết còn tưởng anh là hướng dẫn viên du lịch đấy."
Ran cong mắt người, môi đã bị cậu nhéo tụm vào một chỗ nên không ú ớ được gì, chỉ có thể vòng tay ôm Takemichi rồi bế xốc cậu lên.
Hai người ở vườn giãy dụa một hồi thì máy bay tư nhân đã đến đón, máy bay lớn hơn trực thăng riêng của Manjirou, cậu tò mò nhìn, ngoài người yêu cậu thì còn kha khá thành viên Bonten khác đã chào hỏi trong bữa tiệc, Vel đứng cạnh cậu lại lần nữa bị Takemichi tóm mỏ như đã từng làm với Ran: "Anh còn không im mồm thì chờ bị vặt trụi lông đi."
Vel đột nhiên héo đi...
Được, là hắn ta không có bản lĩnh, hắn chỉ là một sợi lông vũ trắng mà thôi.
Hanma gặp Takemichi ở cửa lên máy bay, hắn cười gian xảo ghé vào tai cậu: "Tối nay tắm rửa sạch sẽ, nằm ráo nước, mở sẵn cửa chờ anh đến, anh đòi bé món nợ lúc trước."...26/7/24
Cielo Dalziel Lilla