cung điện nordwyn hôm ấy rực rỡ như một bức tranh sống động được dệt bằng ánh nắng vàng và hương hoa đầu xuân. những bức tượng đá cẩm thạch đứng lặng im quanh vườn, dõi theo buổi lễ kỉ niệm liên minh giữa hai vương triều.
ở một góc khuất gần hàng nguyệt quế, cường tìm thấy sự bình yên hiếm hoi bên cạnh một lệnh bà, người đang ngủ gật trên chiếc ghế bành lót gấm hoa. trong lòng bà, một chú mèo trắng muốt, mềm mại như một đám mây, đang lim dim chìm vào giấc nồng. cậu quỳ xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bộ lông ấm áp, cảm nhận tiếng gừ gừ rung nhẹ dưới lòng bàn tay. với hoàng tử nhỏ lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, hơi ấm của chú mèo này còn đáng giá hơn cả những lời chúc tụng sáo rỗng ngoài kia.
bộp!
một vật thể cứng va vào bả vai cường, làm cậu giật mình suýt ngã. nhìn xuống viên đá cuội nhỏ rơi trên thảm cỏ, lại ngước lên, cường bắt gặp ánh mắt đầy ác ý của một cậu nhóc quý tộc cao hơn cậu nửa cái đầu, vận bộ đồ lụa màu xanh saphire sặc sỡ.
" đúng là thằng hoàng tử yếu đuối, mày chỉ biết chơi với mèo thôi hả?
" tên quý tộc nhếch mép cười khẩy.
cậu nhíu mày, nhớ về những lời mẫu thân dặn dò, tự nhắc bản thân phải kìm chế sự nóng giận. nhưng chưa kịp phản ứng, viên đá thứ hai lại ném tới, lần này mạnh hơn, làm hoàng tử choáng váng giây lát.
" sợ à, giỏi thì bắt tao nè.
"
máu nóng dâng lên trong lòng ngực, cường không suy nghĩ, cậu bật dậy, đôi giày da thêu chỉ vàng nện xuống lối đi rải sỏi trắng. cậu đuổi theo bóng dáng kia, băng qua những đài phun nước bằng đồng tạc hình các vị thần, nơi những tia nước tung bọt trắng xóa.
tên trêu chọc cứ thoắt ẩn thoắt hiện rẽ vào một lối đi hẹp, bao quanh bởi những bức tường cây xanh mướt cao quá đầu người. cường lao theo không chút do dự. nhưng chỉ sau vài tiếng bước chân, bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích vang vọng từ một nơi rất xa, rồi tắt hẳn.
cường dừng lại, thở dốc vì mệt. xung quanh cậu lúc này là những bức tường cây dày đặc, vươn cao sừng sững như muốn nuốt chửng lấy cậu. những lối đi giống hệt nhau rẽ ra muôn ngả, quanh co nhưng những sợi chỉ rối không có điểm kết. hoàng tử nhỏ quay đầu tìm đường đi về, nhưng vì mải tập trung đuổi theo kẻ trêu chọc, cường chẳng còn nhớ mình đã đi lối nào để vào đây. cậu thử hét to, nhưng chẳng nghe bất kì lời hồi âm nào.
tiếng cười lại vang lên.
" ê.
"
cường quay đầu, cảm nhận gò má truyền đến cơn đau nhói. viên đá sắt xượt qua mặt cậu, cắt một đường ngọt lịm. từ sau những khóm nguyệt quế cắt tỉa cầu kỳ, vài cậu nhóc bước ra, khuôn mặt lộ đầy vẻ ranh ma. giữa đám ấy chính là tên đã ném đá vào cậu ban nãy. nó đứng khoanh tay, nụ cười nhếch lên đầy đắc ý.
" lạc rồi hả? tội nghiệp thế, có hét cũng không ai nghe đâu thằng ẻo lả.
"
một đứa khác tiến tới, định đẩy vai hoàng tử. những lời chế giễu vang lên chồng chéo, cố ý nhấn mạnh thân phận khách lạ của cậu nơi đất nước này.
trước mặt là mấy tên nhóc cao hơn mình nửa cái đầu, đang nhìn cậu với con mắt coi thường và khinh bỉ, thứ ánh nhìn cường ghét nhất từ trước đến giờ. cậu xông tới, dùng hết sức đẩy mạnh mấy đứa xung quanh, rồi đè lên người tên cầm đầu. thằng nhóc kia không kịp phản ứng, ngã ngửa xuống nền đất ẩm, tà áo dính đầy bùn. nó sững sờ, vừa gượng dậy thì đã bị cậu ghìm chặt, giáng xuống một cái tát vang dội. cường cúi đầu, bàn tay run lên vì giận dữ, nhặt lấy hòn đá nằm bên cạnh, vụt mạnh xuống mặt tên nhóc. tiếng chạm vang lên liên hồi, từng cú đánh đều mang theo nỗi phẫn uất trong người cậu, đôi mắt trong trẻo cháy lên thứ cảm xúc dữ dội mà chính cường cũng chưa từng được giải tỏa.
mấy thằng nhóc xung quanh bị dọa đến ngơ người, đứng như trời tròng nhìn thằng bạn ú ớ dưới người hoàng tử.
" mày hả hê với việc lăng mạ người khác lắm hả?
đừng bao giờ nhìn tao với con mắt đó.
"
tên cầm đầu tái mặt, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt viên đá trong tay, giơ lên toan vung xuống lần nữa.
ánh nhìn của cường dừng lại ở khoảnh khắc nhận ra có ai đó đang nắm lấy cổ tay mình, chặt đến nỗi cường không thể cử động. cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tia đỏ hiện hình ảnh một thiếu niên cao lớn, với mái tóc nâu sáng và đôi mắt màu lam tĩnh lặng đang nhìn cậu.
" dừng đi.
"
" cậu ta muốn ngất đến nơi rồi kìa. vẫn đang trong buổi lễ, nếu đánh nữa em sẽ gặp rắc rối đó.
"
lời vừa nói của người trước mặt trượt qua tai cường, cậu nhíu mày, muốn hất tay anh ra nhưng bất thành.
" bàn tay này không nên để đánh người đâu.
" anh ta ghé sát lại gần, nở nụ cười ấm áp.
những lời ấy rơi xuống chậm rãi, nhưng mang theo sức nặng kỳ lạ. cơn giận trong lòng cường như được dập tắt. nhìn viên đá trong tay, rồi lại nhìn ánh mắt điềm tĩnh kia, cậu bất giác buông hòn đá, ngoan ngoãn gật đầu.
" ngoan lắm.
" anh chạm tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như thưởng. cường được anh đỡ dậy, phủi phủi áo dính đất cho cậu, ánh mắt long lanh của hoàng tử nhỏ cứ dán chặt trên khuôn mặt dịu dàng đó.
tiếng thở phào vang lên từ mấy cậu nhóc quý tộc xung quanh, nhưng lại như chọc tức tên cầm đầu đang thở dốc nằm trên đất. nó loạng choạng đứng lên, một tay đỡ mặt bầm tím, tay còn lại chỉ vào cậu và anh, lớn giọng chửi.
" trượng nghĩa thế, một tên tỏ vẻ thanh cao với thằng nhóc ẻo lả dễ tự ái đúng là đẹp đôi ghê.
"
nó cười, nhưng giây sau liền ngã xuống vì cú đấm bất ngờ.
anh đứng dậy sau khi đấm thằng nhóc nằm bất tỉnh trên đất, chậm rãi quay lại chỗ cường đang lo lắng nhìn, nắm lấy tay cậu. bàn tay lớn ấm áp đan chặt những ngón tay bé xíu, kéo cậu bước đi giữa những lối rẽ chằng chịt của mê cung như thể nơi này vốn quen thuộc với anh.
" không sao, để anh lo.
"
những bức tường cây cao dần mở ra, anh vừa đi vừa giữ cậu sát bên mình, mặc tiếng kêu cứ vọng phía sau, anh bình thản, dường như chẳng nhìn được nét bối rối nào. dù vậy, cường cảm nhận đôi mắt đó rất u buồn, như có thứ gì luôn bị kìm kẹp. thấy hoàng tử nhỏ cứ chằm chằm mình không rời, anh lúc này mới mở lời.
" em cũng gan thật đấy, nơi đất khách xa lạ mà dám đuổi theo đám quý tộc đó vào tận đây.
"
" tại tụi nó khinh khi em.
" cường nói, lông mày nhíu lại vì khó chịu.
" nhưng không nên vì vậy mà một mình chạy theo đám lớn hơn mình, tụi nó làm gì thì trở tay không kịp, bé hiểu không?
"
" dạ.
" anh thấy em như mèo cụp tai, mái đầu vàng cúi xuống thì bật cười, đúng là một em bé đáng yêu.
" kết quả nè, tay em bị thương rồi.
" cường nhìn xuống bàn tay rướm máu của mình, giờ mới cảm nhận được cơn đau truyền đến.
anh đó cúi người, nâng bàn tay của cậu lên, thổi nhẹ rồi chạm môi xuống vết thương nhỏ. cường giật nảy mình, mắt mở to không hiểu anh đang làm gì.
" anh làm gì thế?
"
" giúp em hết đau.
"
nhớ đến vết thương trên mặt ban nãy, đúng lúc anh ngước lên, nhìn vào vết cắt ở má cậu.
" e-em hết đau rồi, kh-không cần đâu.
"
cường đỏ mặt, vội ngăn anh lại.
tiếng nhạc xa xa của buổi yến tiệc vang lên rõ hơn từng chút, khiến cường cảm thấy yên tâm, cậu kéo nhẹ tay anh, giọng run.
" sao anh biết em ở đây?
"
" anh thấy em chạy vào mê cung. một cậu bé ở đất nước khác làm sao có thể biết được đường đi ở đây nếu không phải là đuổi theo cái gì chứ.
"
" anh là người làm vườn ạ?
" cường giương mắt hỏi, cậu để ý vì anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi ngả vàng, ống tay xắn lên ươn ướt, đôi giày đen dính đất, vài cánh hoa tươi còn đọng lại trên bả vai. vả lại, cứ như anh biết rất rõ khu vườn này.
cường thấy anh quay sang nhìn cậu, rồi nhìn xuống bộ đồ của mình, bật cười.
" em bé tinh ý thế. anh đang tưới cây dở nhưng lại chạy vào đây, chắc không bị mắng đâu, nhỉ?
"
hoàng tử bé nhìn anh cười, khóe môi cũng khẽ cong. có lẽ vì em cảm nhận được sự dịu dàng quá đỗi của một người xa lạ dành cho em. khung cảnh bữa tiệc cũng đã mở ra, nắng ấm xuyên qua đỉnh đầu, soi rọi đôi bàn tay dần tách ra đầy luyến tiếc.
" anh tên gì vậy ạ?
"
" anh tên quan, đông quan.
"
" còn em?
"
" hồng cường.
" tiếng gọi làm cậu choàng tỉnh, khuôn mặt mờ ảo cũng theo đó mà biến mất. ra là nãy giờ cường ngủ thiếp đi vì mệt, đúng lúc cổ xe ngựa dừng lại trước cửa cung điện, đưa cậu trở lại vương quốc phương bắc một lần nữa.
" tới rồi con, nhanh vào thôi.
" hoàng hậu nâng váy, bước xuống xe dưới sự dìu dắt của thị tùng. hoàng tử chỉnh lại cổ áo, nhanh chóng đi theo.
sau 9 năm kể từ lần đầu đặt chân đến đây, kí ức về vương quốc này chẳng có gì ngoài giấc mơ về người làm vườn đó, vẫn thi thoảng tìm đến cậu. cường có hơi khó chịu vì đã thề với lòng là sẽ không tham dự bất kì yến tiệc nước ngoài nào nữa, nhưng chàng trai trong kí ức năm đó lại cứ vây lấy tâm trí cường, thôi thúc cậu quay lại nơi đây.
hành lang dài hun hút dẫn đến cánh cửa lớn, phía ánh sáng rực rỡ hắt ra từ khe cửa khép kín. cả hai dừng lại trước đôi cửa gỗ cao chạm khắc hoa tuyết và dây leo uốn lượn, nơi đã có thị tùng đứng sẵn, nâng khay bạc lót nhung đặt chiếc mặt nạ màu đỏ trầm, được chạm nổi hình hoa hồng cách điệu, viền chỉ bạc và đính lông vũ ở hai bên. nữ thị tùng đeo mặt nạ cho cậu, lớp sứ mát lạnh áp vào da làm cường khẽ hít một hơi sâu.
sau khi hoàng hậu rời đi, cánh cửa mở ra, đại sảnh lớn phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. những chùm đèn pha lê thả từ trần cao xuống, bàn tiệc phủ khăn trắng được trang trí bằng hoa đông nở trái mùa, bên ly rượu vang đỏ sóng sánh. những vị khách bí ẩn xoay mình trong điệu valse, váy lụa và áo choàng nhẹ lướt qua nhau.
ánh đèn chiếu lên những dải ruy băng và từng lớp mặt nạ khiến cả không gian lấp lánh như phủ một lớp sương vàng mỏng. cường đi vào, chiếc mặt nạ đỏ nổi bật thu hút ánh nhìn tứ phía, làm cậu có chút lúng túng. hai ba gã đàn ông tiến về phía cậu, ánh mắt sau lớp mặt nạ cứ dán chặt lên người hoàng tử.
" xin chào, quý ngài đây đã có bạn nhảy chưa?
"
" ta có thể mời em một điệu không?
"
" một điệu thôi cũng được.
"
chẳng mấy chốc, cường nhận ra mình đã bị vây lại giữa một vòng tròn nhỏ, găng tay trắng, quạt lụa, mùi nước hoa thoảng qua trong không khí.
những ánh nhìn không giấu nỗi ý vị ám muội, những bàn tay cứ chạm lên người cường, khiến cậu khó chịu mà lùi lại, rồi rời khỏi buổi tiệc trước những tiếng nói bất mãn đằng sau. tháo mặt nạ xuống, cường muốn tìm một nơi yên tĩnh tránh khỏi không khí ngột ngạt đó. rẽ qua hành lang, cậu mở cánh cửa phụ làm gió đêm tràn vào, mang theo mùi tuyết và hương thông nhẹ. phía trước, có một vọng đình mái vòm nằm giữa khu vườn, những cột đá trắng in bóng dài trên nền gạch, quấn quanh bởi thân leo sẫm màu, nơi tách biệt với tiếng nhạc ồn ào ban nãy. thở hắc một hơi, cường bước lên bậc thềm, đi vào khoảng tối thinh lặng.
gót giày bỗng khựng lại. trong bóng trăng đổ xuống nền đá, có một bóng người cũng đang ở đó, tựa nhẹ vào lan can. khi nghe tiếng bước chân, họ quay đầu lại, ẩn hiện gương mặt nửa sáng nửa tối.
cường hơi lúng túng, không nghĩ cũng có người ở đây giờ này.
" xin lỗi đã làm phiền-"
" không sao, tôi không phiền đâu.
"
cường thấy người đó đặt ly rượu xuống, bước lại gần cậu hơn.
ánh sáng rọi từ mái vòm xuống, cường lúc này mới thực sự nhìn kỹ người trước mặt. bộ y phục đen tuyền dưới ánh trăng ngà, ôm trọn lồng ngực vững chắc và bờ vai rộng. mái tóc nâu vuốt ngược ra sau, vài sợi buông lơi trên trán. qua lớp mặt nạ trơn, cậu thấy đôi mắt màu lam cũng đang nhìn mình, tròng mắt mở to như nhìn điều gì đã lâu. kí ức ngày hôm đó cứ nhập nhằng như cuốn phim tua chậm, làm nhòe đi khuôn mặt mà cường luôn cố gắng nhớ lại. cậu nheo mắt, muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ đó.
" chúng ta...đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?
"
lời vừa dứt, thân ảnh lớn đó đã lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
" chào em bé.
"
đông quan xoay nhẹ ly rượu trên tay, chán nản đảo mắt một vòng khu vườn.
" lại trốn ở đây.
" tiếng một gã đàn ông vọng từ phía sau.
" từ chối bao nhiêu em rồi lại trốn ra đây. mày đi mấy cái này chỉ để uống rượu thôi à?
"
" tao không có hứng.
" quan nhấp một ngụm, tựa rào ngắm nhìn vườn hồng còn chưa nở hẳn. nếu không phải vì một công tước đã quá tuổi cập kê mà vẫn không tìm được người phù hợp là điều khó chấp nhận, thì giờ này anh đã ở thư phòng của mình, vườn hoa, hay bất kì đâu để tránh khỏi mùi nước hoa và những lời xã giao vô nghĩa, anh tự thấy mình không hợp với những buổi dạ hội. dù thế, quan vẫn ngồi lại, như đợi điều gì đó.
" chịu, tao bắt đầu tin mày thích làm vườn hơn là làm công tước rồi đấy. thôi thì kệ mày.
"
sau cái phẩy tay như tiễn thằng bạn rời đi, quan hút một hơi, tầm mắt dừng lại ở mấy viên đá cuội nằm ngổn ngang trên đất. mắt anh mờ đi vì làn khói, quan lại nằm mơ thấy em trong giấc mơ tối qua. chẳng hiểu sao gần đây cứ mỗi lần chợp mắt, khuôn mặt xinh đẹp đó lại xuất hiện trong tâm trí của quan, nhắc anh nhớ về cái ngày chín năm trước.
điếu xì gà cháy dở nằm lăn lóc dưới chân, nhưng quan không buồn để ý. bởi vì tiếng bước chân ai đó đã làm anh chú ý.
quan thấy một chàng trai bước lên, phát hiện anh thì toan rời đi. tiến lại gần hơn, thân ảnh với bộ lễ phục đỏ nổi bật giữa vô vàn gam màu lạnh. viền áo thêu hoa hồng dập nổi, lớp nhung mịn ôm lấy thân hình thanh mảnh, mái tóc vàng rực như ánh kim rũ xuống, khiến đôi mắt màu hổ phách bừng lên trong đêm tối. chỉ trông một thoáng, quan nhận ra người mới bước vào này, là cậu bé ở mê cung năm nào, bởi anh chưa bao giờ quên đôi mắt đã ngước lên nhìn mình, chứa đầy sự kiêu hãnh không thể chà đạp.
cường cứng đờ trước tình huống đang diễn ra, khi anh cứ ôm chặt cậu không buông. khó khăn đập đập vai để đẩy anh ra khỏi mình, quan mới chịu thả tay.
" vậy anh là anh quan, đúng không?
"
" lâu rồi mà vẫn nhớ anh à. em giờ lớn quá chừng.
" quan xoa nhẹ đầu cậu, cảm giác vẫn y như lúc đó.
" anh cũng tham dự buổi tiệc này hả?
"
" chẳng ai biết mình là ai thì cũng nên trải nghiệm chứ, mấy khi được đường hoàng đứng trước một bóng hồng thật sự chứ không phải là những bóng hồng sau vườn đâu.
"
" nhưng thử rồi mới thấy, có lẽ anh không hợp với mấy buổi tiệc xa hoa đó.
"
hoặc do không có em, quan nghĩ.
" còn em, lần đầu tham dự không vui vẻ lắm à?
" anh khoanh tay, người tựa vào cột đá.
" ơ, sao anh biết?
"
" chứ ai đời lại bỏ các tiểu thư và điệu nhảy đi ra đây đâu.
"
" với, anh ở đây bao năm nhìn người đi kẻ lại, chẳng bao giờ thấy bóng em.
"
cường nhìn quan, người mà trong trí nhớ của cậu bây giờ đã khác nhiều. cao hơn, trông già dặn hơn, nhưng ánh nhìn dịu dàng đó thì chưa từng thay đổi. chỉ là, dưới lớp mặt nạ đó, cường mãi vẫn không nhớ ra được khuôn mặt của anh.
" chắc em giống anh, không hợp với mấy buổi tiệc như vậy, chưa gì đã vồ vào em như muốn ăn thịt ấy.
"
nhìn khuôn miệng chu chu tả lại của em làm quan bật cười.
" chả trách được, đẹp thế mà.
"
" anh nói gì cơ?
"
" ý anh là đến đây rồi mà không nhảy à, tiếc thế.
" quan đi lại gần em.
" không đời nào em nhảy với mấy tên háo sắc đâu.
"
" vậy tên này được không?
" cường nhìn xuống bàn tay đang mời cậu, phút chốc không biết nên làm gì.
" tên này cũng hơi háo sắc thật. nhưng nếu không ngại, bé nhảy với tên này một điệu nha?
"
cường hít vào một hơi, bàn tay nhỏ do dự đưa lên, rồi lại muốn rút lại. quan biết em đang ngượng, kiên nhẫn chờ.
cuối cùng, cường vẫn đặt tay mình lên, để quan dắt mình ra trung tâm, nơi có ánh trắng chiếu thẳng xuống. quan một tay cầm tay em, tay còn lại đặt nhẹ lên eo cường. cậu thì để tay mình lên vai anh, căng thẳng nuốt nước bọt. khoảng cách hiện tại giữa cậu và anh chỉ bằng một bàn tay.
" em biết khiêu vũ không?
"
" em biết, nhưng dở.
"
" vậy để anh chỉ em.
" quan lại cười, mỗi lần như thế đều làm cường mất tập trung.
cậu di chuyển theo nhịp điệu của anh, lên xuống rồi lại qua trái qua phải, đều đặn theo tiếng nhạc phía xa. tiếng gót giày di chuyển trên nền đá lạnh, tiếng gió thổi và những khoảng lặng khi quan nhìn vào mắt em, nhưng cường lại ngại ngùng tránh né.
cậu xoay nhẹ, cảm nhận bàn tay mình được nâng cao, cơ thể nhẹ bẫng trong khoảnh khắc lưng chạm vào không khí, rồi lại được kéo trở về vòng tay của anh.
" em nhảy giỏi mà.
"
" đừng trêu em, xém đạp giày anh mấy lần rồi.
"
quan ghé sát hơn, giữ em bước đều theo tiếng nhạc.
" nhanh thật, trước em còn bé xíu, giờ lớn gần bằng anh rồi.
"
cường nhìn bàn tay lớn đang dìu mình theo điệu nhảy, khóe môi cong nhẹ.
" à, có một người muốn gặp lại em lắm đó.
"
" ai vậy?
"
" là người bị em đánh tím cả mặt đấy.
"
cường nhướn mày, cậu quên bén mất tên nhãi ranh đó.
" tên đó sao rồi? còn sống không?
"
" em đánh khá nặng, nhưng may là mặt tiền vẫn nguyên vẹn, còn xài được.
"
" có công của anh nữa mà.
" cường đập vào ngực quan rõ đau.
" cậu ta giờ là bá tước rồi, nhưng thi thoảng vẫn nhắc đến em. gieo tương tư đến thế thì sao quên được.
"
" cái gì anh cũng biết ha?
"
" giỏi không? vậy thưởng đi.
"
" thưởng gì?
"
" hun một cái.
"
" đồ biến thái.
" cường liếc cháy cả mặt quan.
" hí hí "
" bao lâu không gặp mà lại không cho em xem mặt à?
"
cường nhón chân, đưa tay lên muốn gỡ lớp mặt nạ của anh ra. quan thấy thế vội nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng để xuống.
" chưa đến giờ mà, em quên đây là tiệc hóa trang à.
" anh cười, tay theo đó cũng khẽ đan vào tay cậu.
cường hơi hụt hẫng, xém xíu là được thấy rồi.
" còn nếu em muốn gỡ mặt nạ ra để dễ hôn, thì cứ tự nhiên.
"
" đồ biến thái.
"
" cảm ơn.
" quan cười tít cả mắt.
" thế còn anh?
"
" hả?
"
" anh có muốn gặp lại em không?
"
cường nhìn thẳng vào mắt anh.
ánh sáng rọi xuống bậc thềm, phản chiếu bóng hình hai thân ảnh.
quan chưa vội trả lời, anh bước chậm hơn. nhớ về ngày vì không muốn tham dự yến tiệc, anh cố tình vận đồ đơn giản nhất, trốn vào mê cung cây của mình.
đông quan rất thích cây, thích cảm giác chăm sóc một thứ từ khi nó còn nhỏ xíu, cho đến khi lớn dần, xanh tốt. anh không phải là người bao đồng, càng không thích xen vào chuyện người khác. nhưng hôm đó, cậu nhóc với ánh nhìn giận dữ chạy vào, một mình đánh lại cả một đám quý tộc to xác, giương đôi mắt ươn ướt làm quan cảm thấy cả thế gian đều có lỗi với em. anh không phản bác khi bị hiểu lầm, vì nhìn em, quan thấy mình trong đó, đứa trẻ luôn muốn đấu tranh vì bản thân. anh không muốn đôi mắt đẹp đó bị nhuốm màu u buồn, giống như mình.
khi còn nhỏ, cuộc sống của quan là những đường thẳng được vạch sẵn. người ta bảo anh sinh ra để gánh vác, để kế thừa, để trở thành biểu tượng. nhưng không ai hỏi anh có muốn hay không.
lớn lên giữa ngàn lời răn dạy, anh đã quen với việc kìm nén những thứ không cần thiết. rồi quan thấy em, ánh mắt ương ngạnh ấy lại giống như một vết nứt nhỏ trên bức tường hoàn hảo anh buộc phải xây quanh mình. quan muốn được tự do, muốn được lựa chọn.
sau mỗi buổi học kéo dài, anh lại lặng lẽ đi xuống mê cung.
để chờ.
nhưng em không tới nữa. quan hiểu điều đó, nhưng vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại em lần nữa, có thể sớm, hoặc có thể vào cái ngày anh đã đủ trưởng thành.
thấy em, quan thấy có đốm lửa đang bùng lại âm ỉ trong lòng.
" lúc nào cũng muốn.
" quan nói, chân cũng vô thức bước tới gần em hơn.
cường im lặng, ngước lên nhìn anh. cậu không nghĩ đã lâu vậy rồi, quan vẫn đợi cậu. còn mình thì bức bối vì anh đứng trước mặt nhưng chẳng thể nhớ ra được.
đưa mắt nhìn ra phía trước, nơi khu vườn và mê cung cây không khác gì trong kí ức của cậu. cường nhìn thấy được sự tận tâm của anh về những điều chưa từng đổi thay.
" nơi này vẫn y như trước ha.
"
" tại có người cứ đợi cậu bé nào đó lại chạy vào, mà hoài không thấy.
"
đông quan cúi người, chạm tay lên mặt em. tiếng nhạc đã tắt từ lúc nào, khoảng cảnh gần đến nỗi cường có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai phả vào không khí.
" nhưng sự chờ đợi đó là xứng đáng, vì em đang ở đây.
"
quan luồng tay qua eo kéo cường lại gần. cậu chưa kịp phản ứng đã bị bao gọn trong vòng tay của anh. thấy mặt quan càng ngày càng gần, cường nhắm mắt, mặt kệ số phận tới đâu thì tới.
nhưng trước khi kịp cảm nhận, cường nghe thấy anh đã nói gì đó.
rồi một nụ hôn đặt lên má em, đúng ngay chỗ bị thương năm xưa.
tiếng chuông reo vang vọng bên tai, khuôn mặt anh trong kí ức của cậu cũng không còn bị che khuất nữa. cường nhớ ra rồi.
cậu mở mắt, cảm thấy người nhẹ bẫng. quan đã buông mình ra từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc mặt nạ trơn nằm trên sàn.
cường bước nhanh vào sảnh chính, thấy hoàng hậu đang đứng với một người, nâng ly trò chuyện.
" con đây rồi. giới thiệu với ngài, đây là con trai tôi, hoàng tử cường bạch.
"
" thật vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp hoàng hậu cao quý và hoàng tử xứ weissrose.
"
" đây là quốc vương nordwyn, ngài rất muốn được gặp con.
"
cường cúi đầu đáp lễ, nhưng tâm trí thì chỉ nghĩ về khung cảnh khó hiểu ban nãy. rõ ràng là thật mà, cậu đâu có mơ.
" sẵn đây tôi cũng muốn giới thiệu "
tiếng bước chân chậm rãi đi đến trước mặt cậu. cường ngẩng đầu, chạm ánh nhìn với đôi mắt màu lam.
" đây là trưởng tử nhà tôi, công tước đông quan, người sẽ kế vị ngai vàng.
"
cậu ngỡ ngàng.
công tước. từ đó vang lên trong đầu cường như tiếng chuông không hồi kết.
" không phải là- "
quan đứng trước mặt cậu, khuôn mặt anh rõ nét hơn bao giờ hết. quan không có vẻ gì bất ngờ, ánh mắt dừng lại ở cậu vài phút, rồi lập tức cúi đầu.
" rất hân hạnh được gặp ngài.
" anh đưa tay ra, bàn tay mà mới nãy còn đang dìu cậu trong tiếng nhạc. cậu mím môi, nắm nhẹ tay anh, định buông nhưng bị bàn tay lớn kia giữ chặt lấy, quyến luyến không muốn rời.
quan biết em đang bối rối, có thể em nghĩ quan lừa em. nhưng nếu không như vậy, anh không biết đến khi nào mới có thể gặp lại cậu.
cường di tầm mắt qua người đứng cạnh anh, lần này còn đứng hình hơn.
" còn đây là con trai út, bá tước minh hiếu, phụ trách ngoại giao triều đình.
"
gã đang nhìn chằm chằm cường bằng ánh mắt sắt hơn lưỡi lam, cái khuôn mặt ngứa đòn đó không lẫn vào đâu được. chính xác là thằng nhóc đó.
" xin chào hoàng tử.
" hắn cũng đưa tay ra, nhưng nhanh chóng bị cái liếc xéo của cường làm rụt tay lại.
cường nhìn cả hai, vành tai cậu đỏ lựng, cảm xúc khó nói thành lời. một bên là người bị cậu hiểu lầm suốt bao năm, một bên là cái tên đáng ghét ném đá vào mình hôm đó, không ngờ lại còn là anh em. cường thấy mình vừa nhận một cú lừa lớn nhất đời. nhận ra tất cả những điều mình đã vô tình bỏ qua, cả việc tại sao anh lại có thể biết mọi thứ, hay luôn như muốn nói gì đó với cậu. trước khi rời đi, cường thấy anh đặt tay lên môi, suỵt như ra hiệu, đây là bí mật của cậu và anh.
tai cường vang lên giọng nói, vào trước lúc quan đặt nụ hôn lên má cậu.
" cường này, nếu anh không giống như em vẫn suy nghĩ thì sao?
"
" dạ?
"
" dù thế nào, anh mong chúng ta vẫn có thể gặp lại.
"