[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
[Whc] Seongsi || Thương
19
19
"này SeongJe, người mặc đồ đen đi cùng mày là ai vậy" - Baku
"à... tao không biết"
"kì lạ sao đi chung mà không biết được" - Suho
"thì tao đi cứu Sieun thôi tên đó đâu ra đi theo tới chỗ đó sao tao biết"
...
____________________________________
Chắc là Sieun mà lì số 2 thì không ai lì số 1 nhỉ, cậu đang đợi đám kia lơ là để trốn viện ra ngoài.
Sieun ghét mùi bệnh viện.
Cậu vừa leo rào ra khỏi bệnh viện định chạy đi thì bị một bàn tay túm cổ áo cậu dùng lực mạnh kéo lại - là Suho.
"hay ha, giờ còn tính trốn viện nữa"
"hì hì"
"còn chuyện gì cậu không dám làm vậy?"
Suho vừa nói vừa tiến tới cậu thì càng lùi lại cho tới khi lưng chạm với tường, Suho chống hai tay lên tường tra hỏi cậu.
"yêu SeongJe rồi?"
"ừm, bỏ tay xuống coi"
Suho cũng nghe lời mà bỏ xuống sau đó lôi cậu vô lại bệnh viện, cậu phản kháng nhưng cũng vô ích.
Một màn vừa rồi đã thu vào mắt SeongJe và hắn đã hiểu lầm.
...
Hai người vô lại phòng bệnh thì thấy SeongJe ngồi phì phèo điếu thuốc, Sieun khẽ nhăn.
"này bệnh viện cấm hút thuốc đó" - Sieun
Hắn chậm rãi dập điếu thuốc trên tay đi.
"ô tao tưởng mày trốn viện luôn chứ?"
"có người quan tâm thế này cơ đi lôi mày vào lại"
"gặp tao thì tao để mày đi rồi đó"
SeongJe vừa nói vừa cười cợt nhả trong phút chốc cậu thấy tai mình ù hẳn đi không nghe rõ những gì hắn vừa nói nữa.
"nè ý gì hả?"
- Suho
"chẳng phải tụi bây thích nhau à, không đúng sao"
SeongJe nói xong liền bỏ đi, đi ngang qua hất tay cậu một cái.
Cậu nhăn mặt ôm cánh tay, hình như là vết thương động rồi.
"mẹ thằng khùng, cậu có sao không?"
- Suho
Sieun lắc đầu, cậu ngồi thẫn thờ cả đêm ở bệnh viện không hiểu vì sao SeongJe lại như vậy.
Ngày hôm sau cậu không thấy SeongJe nữa.
"này ăn đi đừng thẫn thờ ra vậy chứ" - Gotak
"đúng đó kệ mẹ đứa nào đó đi" - Baku
"mấy cậu biết rồi à" - Sieun
"ừ, Suho kể tụi tao nghe rồi" - Gotak
...
Bọn nó năn nỉ lắm nên cậu ráng ăn 3 miếng xong lại nằm xuống không quan tâm sự đời.
____________________________________
Cậu về nhà chỉ có mỗi Baekjin không thấy SeongJe đâu nữa.
"SeongJe nói không muốn ở đây nữa" - Baekjin
"ừ" - Sieun
"có chuyện gì à" - Baekjin
"không biết... hắn tự nhiên nổi cáu xong rồi bỏ đi" - Sieun
"mày luôn bình thản vậy nhỉ?"
- Baekjin
"làm lớn chuyện thì mọi chuyện sẽ khác à" - Sieun
Không ai nói với ai nữa, có những chuyện giữ trong lòng chỉ đau âm ỉ thôi không thể hiện ra bên ngoài.
____________________________________
SeongJe sau khi bỏ đi lại tìm đến mấy quán net, vừa chơi game vừa phì phèo điếu thuốc cố quên đi con người kia.
"hừ, giả dối" - SeongJe
Sáng sớm tên Baekjin kia làm bữa sáng cho Baku còn nhờ Sieun đưa dùm nữa.
"tao biết lấy lí do gì mà đưa hả thằng này" - Sieun
"thì đại đi, giúp tao đi mà" - Baekjin
Cậu thở dài bất lực nhìn hộp cơm trong tay cậu nhớ tới SeongJe, hắn cũng từng lo cho cậu từng bữa, ừ cũng chỉ là đã từng thôi giờ thì cậu tự lo.
...
Quá ồn ào sau khi đưa hộp cơm cho Baku thì mọi người nhìn cậu bằng con mắt lạ.
"này tao cũng muốn có hộp cơm giống vậy" - Suho
"ước" - Gotak
"để tớ làm cho cậu nhé Tak à" - Juntae
"ỏ yêu thế" - Gotak
"???"
"mày thích tao hả" - Baku
"không, có người nhờ thôi" - Sieun
"hả ai vậy" - Baku
"tao không nói được" - Sieun
Baku chạy tới năn nỉ cậu hỏi người đó là ai nhưng cũng bất thành.
Cậu bị làm phiền cả buổi nhức đầu gần chết rồi.
Tới giờ vào học cậu mới được buông tha, Sieun nằm gục xuống bàn không có hứng học nữa.
SeongJe - Sieun
Sieun
này, giận tao hả?
cho tao xin lỗi
SeongJe
không cần
Vỏn vẹn hai từ nhưng đủ khiến cậu hơi cay ở khoé mắt.
Thú thật cậu cũng chả biết hắn giận mình cái gì cả nhưng mà SeongJe không phải loại người giận dỗi vô cớ, quay qua quay lại không biết nhắn gì tiếp theo thì SeongJe đã block cậu rồi.
"vậy là hết rồi à..."
- Sieun
Sieun dẹp điện thoại vào tiếp tục nằm gục xuống bàn ngủ.
SeongJe bên này thì không nghĩ ngợi gì trực tiếp nhấn nút block cậu, như muốn thật sự quên đi Sieun.
"nực cười thật..."
- SeongJe