Mai lùi lại, tim đập dồn dập.
Cô không thể rời mắt khỏi bàn tay đang từ từ bám vào mép giếng, những móng tay dài đen kịt như bị thiêu cháy.
Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, và cái lạnh xuyên qua lớp da thịt như đang gặm nhấm từng thớ thịt trên người cô.> “Mai... là mẹ đây con... lại đây với mẹ…”
Tiếng gọi vang lên lần nữa, nhưng lần này giọng nói méo mó, kéo dài như bị bóp nghẹt.
Mai bàng hoàng.
Cô biết chắc đó không phải mẹ mình.Chân cô run rẩy, muốn chạy, nhưng cơ thể như bị đè chặt xuống.
Cô hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại không phát ra được âm thanh nào.
Bỗng đèn pin vụt tắt, bóng tối nuốt chửng mọi thứ.Một hơi thở phả sát bên tai.
Lạnh buốt.
Mùi tanh nồng như xác chết lâu ngày.> “Con là người thế mạng năm nay…”
Một tiếng rắc vang lên sau lưng, như ai đó đang bẻ cổ.
Mai quay ngoắt lại – không có ai.
Nhưng giếng đình giờ không còn cái nắp đá đậy kín như trước.Nó đã mở.
Và từ dưới đáy, một sinh vật trườn lên.
Là một người đàn bà, tóc dài che kín mặt, cổ bị bẻ ngoặt sang một bên, miệng há to đến tận mang tai, từ đó trào ra nước giếng đen đặc sền sệt.
Bên chân bà ta, dây trói đỏ sậm đã đứt.Vong quỷ đã được giải phong ấn.Mai gào lên lần nữa, vùng chạy thục mạng khỏi đình làng.
Nhưng cô không biết... ngay từ khoảnh khắc nhìn vào cái giếng ấy, một phần hồn của cô đã bị nó kéo xuống.Khi Mai trở về nhà, mẹ cô nhìn cô trân trân, mắt dại đi:> “Mai... mắt con sao đỏ lòm thế kia?
Giọng nói cũng khác rồi…”
Mai mỉm cười.Nhưng nụ cười đó không phải của cô.---