Khi Mạc Trì bước ra khỏi rìa rừng, trời đã gần sáng.
Không phải ánh sáng rõ ràng của ban ngày, mà là một màu xám nhạt, trải đều khắp không gian, khiến mọi thứ hiện ra mờ mờ như bị phủ một lớp tro mỏng.
Sương tan dần, không khí khô hơn, mùi ẩm của nước và rừng lùi lại phía sau.
Cậu đứng yên một lúc rất lâu.
Không phải để nghỉ, mà để xác nhận.
Không còn tiếng nước chuyển động.
Không còn cảm giác bị chạm vào từ dưới chân.
Không còn ánh mắt vô hình bám theo mỗi bước đi.
Rừng Thủy Linh đã ở sau lưng.
Và nó không đuổi theo nữa.
Mạc Trì thở ra một hơi dài, đến lúc này mới nhận ra cổ họng mình khô rát, hai chân nặng như chì.
Cậu bước thêm vài bước thì đầu gối khẽ khuỵu xuống, phải chống tay lên tảng đá bên đường mới đứng vững.
Phía trước, con đường núi hạ dần độ dốc.
Rồi, giữa làn sương mỏng còn sót lại, một làng nhỏ hiện ra.
Không lớn.
Chỉ chừng hai, ba chục nóc nhà, mái ngói xám, tường đất, dựng dọc theo một con đường đất chạy men theo sườn đồi.
Ở đầu làng có một cối xay nước nhỏ, bánh gỗ quay chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều.
Có khói bếp.
Có tiếng gà gáy.
Có người.
Mạc Trì đứng sững.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi rời Thanh Khê, cậu thấy một nơi không mang ác ý.
Không có sương dày.
Không có nước đen.
Không có im lặng bị ép xuống.
Chỉ là một ngôi làng rất bình thường.
Chính sự bình thường ấy khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Mạc Trì bước vào làng.
Con đường đất còn ẩm, dấu chân in rõ.
Một vài người trong làng đã thức, gánh nước, nhóm bếp, nhìn thấy cậu thì dừng lại một chút, ánh mắt tò mò, nhưng không cảnh giác.
Một bà lão gánh nước nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi:
"Đi đường xa à?"
Mạc Trì gật đầu.
"Dạ."
Giọng cậu khàn, nhưng còn đủ bình tĩnh.
Bà lão không hỏi thêm, chỉ gật đầu, tiếp tục bước đi.
Không ai hỏi cậu từ đâu đến.
Không ai hỏi cậu đi đâu.
Ở những làng nhỏ thế này, người lạ không phải chuyện hiếm, miễn là họ không mang theo rắc rối.
Mạc Trì đi sâu hơn vào làng.
Rồi cậu nghe thấy tiếng búa đập vào kim loại.
Keng.
Keng.
Âm thanh không đều, không quá mạnh, nhưng rất chắc.
Mỗi nhát búa rơi xuống đều mang theo nhịp điệu rõ ràng, như đang đập vào chính nhịp tim của ngôi làng.
Mạc Trì nhìn theo hướng âm thanh.
Ở cuối con đường đất, gần một bãi đất trống, có một lò rèn nhỏ.
Không lớn.
Chỉ là một mái che thấp, tường đất, phía trước dựng một bệ gỗ, trên đó đặt đe sắt đã sẫm màu vì nhiệt và thời gian.
Lửa trong lò cháy đều, không bùng cao, nhưng đỏ rực, tỏa hơi nóng dễ chịu.
Trước lò rèn, một thanh niên đang cầm búa.
Khoảng mười tám tuổi.
Dáng người cao, vai rộng, áo vải thô cởi nửa, lộ cánh tay rắn chắc, da sạm vì nắng và lửa.
Mái tóc buộc gọn phía sau, vài sợi rơi xuống trán, ướt mồ hôi.
Anh ta đang rèn một thanh sắt.
Không phải kiếm.
Chỉ là một lưỡi dao thô, còn chưa mài.
Keng.
Keng.
Mỗi nhát búa rơi xuống, lửa bắn ra thành tia nhỏ.
Mạc Trì đứng nhìn.
Không biết vì sao, tiếng búa ấy khiến cậu bình tĩnh lại.
Không có linh khí.
Không có dị tượng.
Chỉ là sức người, lửa, và kim loại.
Thanh niên dừng tay, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh ta gặp ánh mắt Mạc Trì.
Hai người nhìn nhau một nhịp.
Rồi thanh niên nhíu mày.
"Cậu từ rừng ra?"
Anh ta hỏi.
Giọng thẳng, không vòng vo.
Mạc Trì gật đầu.
"Dạ."
Thanh niên nhìn cậu kỹ hơn một chút.
Áo quần ướt sương.
Giày bám bùn.
Mắt thâm vì thiếu ngủ.
"Không giống người đi lạc."
Anh ta nói.
"Giống người vừa chạy thoát hơn."
Mạc Trì không biết đáp thế nào, chỉ im lặng.
Thanh niên cười khẽ, đặt búa xuống.
"Thôi."
"Không cần nói."
Anh ta chỉ vào bệ gỗ bên cạnh.
"Ngồi xuống đi."
"Đứng như vậy không vững đâu."
Mạc Trì do dự một nhịp, rồi bước tới ngồi xuống.
Khi ngồi xuống, cậu mới nhận ra chân mình run nhẹ, gần như không còn sức.
Thanh niên nhìn thấy, không nói gì.
Anh ta quay lại lò rèn, thêm than, chỉnh lửa, rồi tiếp tục đập búa.
Keng.
Keng.
"Ta tên là Lâm Hạo."
Thanh niên nói, không quay đầu.
"Mười tám tuổi."
Mạc Trì ngẩng lên.
"...Mạc Trì."
"Ừ."
Lâm Hạo gật đầu.
"Tên nghe không giống người làng này."
"Ta không ở đây."
Mạc Trì đáp.
"Ta biết."
Lâm Hạo nói.
"Người làng này đi đứng khác."
Một lúc sau, Lâm Hạo tắt lò, đặt thanh sắt sang một bên, rồi đưa cho Mạc Trì một bát nước.
"Uống đi."
Nước ấm.
Không phải nước suối lạnh, cũng không phải nước đun sôi kỹ.
Nhưng vừa đủ để cổ họng Mạc Trì dễ chịu hơn.
"Ngươi định đi đâu?"
Lâm Hạo hỏi.
Mạc Trì lắc đầu.
"Ta chưa biết."
Lâm Hạo nhìn cậu một lúc.
"Vậy thì ở lại ăn một bữa."
Anh ta nói.
"Ăn xong rồi hãy nghĩ."
Mạc Trì ngẩn ra.
"...Có được không?"
Lâm Hạo nhún vai.
"Lò rèn của ta thiếu người bê than."
"Coi như trả công."
Mạc Trì nhìn bát nước trong tay.
Một cảm giác rất lạ xuất hiện.
Không phải vui.
Không phải nhẹ nhõm.
Mà là lần đầu tiên kể từ khi rời làng Thanh Khê, cậu không phải đề phòng.
"Cảm ơn."
Cậu nói.
Lâm Hạo cười.
"Không cần."
"Người đi qua rừng đó mà còn sống..."
"...thì đáng ăn một bữa tử tế."
Mạc Trì cúi đầu.
Không ai trong làng này biết cậu là ai.
Không ai biết cậu mang theo thứ gì.
Không ai nhìn cậu như nhìn một "ngoại lệ".
Chỉ là một đứa nhóc mệt mỏi, vừa ra khỏi rừng.
Và người đầu tiên cậu gặp trên con đường mới,
là một thợ rèn.
Mạc Trì không biết lúc này rằng—
Lâm Hạo sẽ là bằng hữu đầu tiên của cậu.
Và ngọn lửa trong lò rèn nhỏ này, sau này sẽ rèn ra thứ rất quan trọng.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy,
chỉ cần một bát nước ấm,
và một tiếng keng đều đặn,
đã đủ để Mạc Trì ở lại thêm một chút.