[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 26: Đi thăm người quen
Chương 26: Đi thăm người quen
-Của quý khách là 7 Bảng Anh.
-Cảm ơn cô.
John đưa tiền cho cô thu ngân và cầm lấy bịch bánh Sandwich đặt trên quầy rồi bỏ đi khỏi quán.
Vừa ăn miếng bánh sandwich bít tết nóng hổi với phô mai đang chảy lan miệng bánh, và vừa đi dạo, ngắm nhìn xung quanh thành phố London nhộm nhịp vào buổi sáng ngày mới.
Thế nhưng trong đầu của cậu vẫn còn nhớ cái khoảng khắc ấy, cái khoảng khắc mà Paul ôm lấy HK416 mà không chút do dự, khiến trong miếng bánh trong miệng bắt đầu vang lên vài tiếng cộp cộp nhỏ trong miệng.
Suy cho cùng, John nghĩ lại những người mà cậu quen biết gần như rất thân với con gái.
Thế mà chỉ riêng John thì lại không có lấy 1 cô gái nào làm bạn.
Nếu kể đến thì không kể hết.
Nào là Snake với Springfield, Paul với HK416, Marcus với Ump9 và G11, Marvis và Wa2000.
Thế mà cậu lại là người duy nhất không có lấy 1 cô gái làm thân.
Mặc dù cả bọn đều cùng chung 1 đội, thế mà phần lớn các cô gái ở đấy lại gần như không quá thân thiết gì với cậu mấy.
À thì cũng có Sop cũng có gần gũi với cậu nhưng chủ yếu để học và bàn về việc Hack các thiết bị điên tử, ngoài ra toàn tám chuyện về cách mổ lấy cơ thể của kẻ địch nên cậu có phần sợ hãi cô nàng.
Đang mãi suy nghĩ 1 cách chán nản, thì đột ngột 1 bàn tay chạm lên bờ vai của John khiến cậu giật mình.
Cậu quay lưng lại thì thấy Jack đang đừng ở sau lưng cậu cùng với trên tay là 1 túi đồ ăn.
Đặc biệt là hôm nay Jack để tóc dài khiến cậu ngạc nhiên, lại nhìn nhầm cậu lại là con gái.
-Chào cậu John!
Hôm nay trông cậu chán nản thế ?
-Chào cậu, mà hôm nay Marvis không nấu ăn hay sao mà cậu lại đi siêu thị thế ?
-Không hẳn, chỉ hôm nay tớ định đến gặp và hỏi thăm người quen thôi, sẳn tiện người ấy không biết nấu ăn nên tớ định mang nguyên liệu về đó nấu.
-Vậy à!
Mà sẳn tiện hôm nay cho tớ đi theo cậu nhé, vì dù sao hôm nay tớ chẳng có việc gì làm mấy.
-Được thôi, càng đông càng vui.-Jack nở 1 nụ cười về hướng của John, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Jack không để mái tóc dài, tạo thành hình ảnh của 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng dài khiến cho con tim của bao thằng đàn ông dễ dàng xao xuyến.
Trừ John thì ngược lại.
Bây giờ cậu gần như không để lộ 1 chút cảm xúc nào thể hiện trên khuông mặt đang cứng đờ cùng với cái suy nghĩ liên tục lặp đi, lặp lại để giữ cái đầu của bản thân tỉnh táo lại.
Tỉnh táo với con người trước mặt.
"Nó là trai, nó là trai, nó là trai, nó là trai, nó là trai, nó là gá...Lộn, là trai , nó là trai, con trai chính hiệu !!!"
-Mà này Jack, sao... hôm nay cậu không đi cắt tóc mà để dài ra vậy ?-Jack nói 1 cách ngập ngừng, còn Jack nghe cậu hỏi vậy thì thở dày chán nản mà trả lời.
-Chỉ là do ông chủ tiệm hớt tóc tớ quen bị gãy tay nên tiệm đóng cửa !!
Vì thế tớ đành để như thế này thôi.
-Thế sao cậu không qua tiệm khác làm ??
-Thật ra thì tớ không thích qua những chổ đó cho lắm, vã lại chổ ấy cũng dễ chịu, không hỏi rườm rà gì về tớ nên tớ thích qua bên đấy cắt hơn.
-Ra là thế !
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Đột ngột khi nghĩ về Jack thì cậu như nhận ra được 1 điều gì đó quan trọng khiến cho 2 con mắt của cậu như sáng rực hẳn lên.
Đó là theo như cậu biết thì Jack gần như là 1 trường hợp cá biệt nhất trong bọn họ hay nói đúng hơn là cậu ấy rất thân với các cô gái
Theo như những gì cậu quan sát thì Jack gần như cực kỳ thân và thường xuyên qua phòng của nhóm AR 1 cách thoải mái mà họ không phàn nàn gì.
Đã thế, cậu còn nghe Marvis nói là cậu còn sang phòng của nhóm 404 để thay thế cho HK 416 làm việc nhà và chăm sóc cho Ump45 đang bị bệnh cảm.
Nếu không muốn nói nguyên nhân là do ngoại hình có phần nữ tính và tính cách thì rất chi là tự nhiên hay nói đúng hơn là không phân biệt giới tính.
Đặc biệt là cậu không có ham mê gì mấy trò biến thái và không quan tâm mấy đến ngoại hình của các cô gái.
Ai mà có hỏi 1 câu hỏi rằng nêu họ mà đi tắm ở suối nước nóng mà lo sợ bị nhìn trộm, thì cả đám bọn họ chắc chắn sẽ chọn Jack là người canh gác cho bọn họ.
Đương nhiên là cậu phải làm bằng 1 cách nào đó mới được cả bọn cho tiếp xúc 1 cách thoải mái được, vì thế người đang đứng trước mặt cậu đang nắm giữ câu trả lời mà cậu đang cần.
-Này Jack, cậu có thể chỉ cho vài phương pháp làm quen với con gái được không ??
Nghe thấy lời xin xỏ sự giúp đỡ của John, Jack không khỏi đưa con mắt nhìn John kiểu" Nghiêm túc đấy à !?"
Nói ra cậu làm quen với John cũng đã lâu và cậu cũng hiểu tính cậu ta như thế nào.
Nói trắng ra là John là 1 tên hám gái điểm hình, nhưng khổ cái là cách nói chuyện với con gái của cậu ta theo kiểu có hơi khó nghe, nên gần như chẳng có lấy 1 ai làm quen.
Đôi khi Jack nghĩ nếu John mà thay đổi cách nói chuyện với con gái, thì cậu đảm bảo sau này cậu ta có thể trở thành 1 Fuck boy chính hiệu chứ chẳng chơi.
Jack im lặng không nói gì với John, cậu chỉ quay đầu nhìn về phía trước đi tiếp, để lại John ngơ ngác nhìn cậu bỏ đi, không trả lời lại câu hỏi của cậu.
1 lúc sau, cả 2 cũng trở về trụ sở.
Ban đầu John nghĩ người quen của Jack không có vấn đề gì, nếu cả 2 không đi đến khu ký túc xá t-doll nữ.
Và điều đó khiến John ngạc nhiên và bắt đầu suy nghĩ lại về người quen của Jack.
Đi đến trước của 1 căn phòng, Jack vừa nhấn chuông cửa thì người mở cửa lại là 1 cô bé nhìn tầm 8-9 tuổi,đôi mắt màu xanh lam, có máy tóc màu trắng được cắt ngang bờ vai sau lưng, vóc dáng cũng bằng với những cô bé cùng tuổi khác.
-Chào anh, anh có phải là Jack mà chị 44 nhắc đến phải không ạ?.
-Cô bé ấy ngay lập tức mở miệng hỏi cậu mà ngay lập tức nhận ra giới tính thật của cậu mà không thắc mắc gì, khiến cậu và John ngạc nhiên.
-Ừ!
Anh là Jack đây, còn nhóc là ...
-Em là Mp5, là bạn cùng phòng và cũng là đồng đội của chị 44, chị ấy có hay nhắc về anh nên em biết. còn anh là...- vừa nói thì cô bé nhìn về John bằng 1 ánh mắt tò mò về người đang đi bên cạnh Jack.
-Anh là John, bạn của Jack.
-Vâng, em chào anh ạ.!
Cô bé tươi cười mà trả lời 1 cách dễ thương, Jack cười nhẹ nhìn cô bé mà đưa tay còn lại xoa đầu.
-Vậy chị 44 có ở đây không vậy??
-Dạ có ạ, 2 anh vào trong nhà đi.
Vừa dứt câu thì từ bên trong căn nhà bước ra là 1 bé gái nhìn cao hơn Mp5 tầm 1 cái đầu, và cũng có đôi mắt màu xanh lam, nhưng lại có mái tóc màu vàng đậm cột ở 2 bên đầu.
-Ủa?
Mp5, 2 người họ là...
-Là anh Jack mà chị 44 hay nhắc đến đấy, còn bên cạnh anh ấy là bạn của ảnh tên là John.
-Ô!!
Anh là Jack thật à !!?-Khi cả 2 người họ bước vào bên trong nhà thì cô bé ấy tiến đến gần Jack hay nói đúng hơn là tiến gần tới mái tóc trắng dài để ở trước ngực của cậu, và đưa tay sờ vào.
-Chào anh, em tên là Scorpion.-Cô bé ngay lập tức tự giới thiệu bản thân và vừa sờ vào tóc của cậu- Đúng như 44 nói, tóc của anh mượt và mặt anh y như con gái thật !!
-Này Scorpion !!!
Như thế là bất lịch sự lắm đấy cậu biết không !!?.-Từ phía sau lưng cô bé mang tên Scorpion và phía trước mặt cả bọn là 1 cô gái có 1 mái tóc dài màu vàng, cùng với đôi mắt màu xanh lá, nhưng khác ở chổ vóc dáng ó phần lớn tuổi, cỡ 17-18 tuổi vậy.
Đương nhiên là cô gái ấy Jack rất là quen, vì cậu chính là người cứu cô gái khỏi cuộc sống u tối ấy.
STG 44 tiến tới Jack và John cùng với 1 nụ cười nhẹ nở ra trên môi.
-Chào anh Jack !!
Lâu rồi chúng ta mới gặp trực tiếp được đấy, mà sao hôm nay anh đến sớm thế??
-Chào em 44 !!
Vì hôm nay anh có mua vài loại nguyên liệu khá tốt, nên dự định hôm nay anh dạy em cách nấu món giò heo cuộn bắp cải chua và món Fish and chips luôn.
-Vâng em, cảm ơn anh ạ mà anh này là...
STG 44 khẽ gật đầu nhẹ cảm ơn Jack, chợt cô đưa mắt nhìn về phía John đang đứng sau lưng của cậu lúc này không biết phải nói sau.
Khuông mặt đỏ âu, đứng yên như bức tượng và đôi mặt không ngừng nhìn về cô khiến cô có chút bối rối, Jack ngay lập tức nhận ra cậu đang bị cái gì, nên đưa bàn tay trái bằng máy nhéo vào lưng John khiến cu cậu giật mình mà trở về với thực tại.
John cũng bắt đầu bối rối và mặt cậu vẫn cứ đỏ âu khiến cho cả 3 người họ không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì trừ Jack.
-Ch..chào em...anh là ..John.. bạn của Jack...-John ấp a ấp úng đáp 1 cách chậm chạp khiến cho Jack bực bội 1 chút, cậu cắt ngang lời của John mà đáp thay cậu.
-À thì cậu ta theo anh đến chơi ấy mà, không có gì đâu.
Mà giờ anh với em vào trong bếp nấu ăn đi.
-À vâng ạ !!!- STG 44 gật gù đồng ý với Jack, khi cả 2 chuẩn bị tiến vào trong bếp thì John cũng đi theo sau và nói.
-Để tớ vô phụ nấu ăn cho, càng nhiều người làm càng mau mà phải không?-Nghe John nói thế thì STG 44 cũng vui vẻ định rủ cậu vào chung luôn.
Thế nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã bị Jack dành nói trước cùng với trên trán có 1 chút mồ hôi ở trên trán rơi lấm tấm không ngừng.
-Thôi khỏi đi, 2 bọn tớ vào là nấu mấy món này lâu mà cầu kỳ lắm, cậu chơi với mấy đứa trẻ trong phòng đi.
-Thôi nào!!
Tớ vào giúp 1 chút thôi cũng được mà.
-Không sao đâu, để em và anh Jack vào nấu cũng được rồi, dù sao anh cũng là khách nên anh cứ nghĩ ngơi chơi với mọi người và chờ đồ ăn nấu xong rồi ăn luôn cũng được.
-...Hầy!!!
Được thôi.- John thở dài chán nản mà quay sau lưng đi đến ghế sofa chổ phòng khách ngồi, còn Jack thì thở phào 1 cách nhẹ nhõm.
Đơn giản là vì có 1 điều mà cậu biết đó là John rất dở nấu ăn, hay nói đúng hơn là mù nguyên liệu nấu.
Có lần, Paul và John có rủ cậu ,Marvis, M4A1, Wa2000 và HK416 đi ăn lẩu Nabemono.
Thế rồi chỉ vì 1 phút lơ đểnh mà cái buổi ăn lẩu ấy gần như là ác mộng trong tâm trí của cả bọn.
Vào cái buổi đi ăn lẩu tại 1 cái quán ăn ấy có 1 cái TV đang diễn ra 1 trận bóng hay, nên cậu và những người khác trừ John với Wa2000 đi xem bóng đá và lúc ấy cậu vừa nhận ra cả bọn vừa quyết định 1 hành động NGU NHẤT từ trước tới nay.
Đó chính là để 2 người họ bên cạnh nồi lẩu ấy mà không có 1 ai canh chừng.
Trong khi cả bọn đang hăng hái xem trận bóng đá cực kỳ sôi nổi, nhất là HK 416 nốc 2 ly bia Jagermeister to đùng trên tay, đứng lên bàn hò hét không ngừng cho đội nhà thắng.
Thì ngay sau khi cả bọn quay lại bàn ăn thì thấy ngay nồi lẩu đã bị biến dị 1 cách kinh khủng từ lúc nào mà không hay biết.
Và tội phạm khiến cho nồi lẩu Nabemono ngon tuyệt trở nên quái thai lại chính là 2 con người đang cần mẩn đổ từng bán nước chấm, cùng với súp hổn hợp do họ chế biến, đổ vào nồi lẩu thẳng tay không thương tiết.
Ối giời ơi !!
Nếu phải nói thật thì ngắn gọn thôi.
Chỉ cần đem đổ nồi lẩu ấy xuống biển thì đảm bảo sau vài tháng, loài người không chỉ đối mặt với lũ cyborg, hình nhân SF hay lũ quái vật Elid bên ngoài kia, thì giờ đây loài người sẽ đối mặt thêm 1 con Godzilla xuất xứ từ nước Anh bởi nhiễm thứ phóng xạ chết chóc từ nồi lẩu ấy mà ra.
Và không ai khác người làm ra thứ ấy lại là từ 1 con người và 1 t-doll mang tên John và Wa2000.
Đương nhiên là hôm đấy mất ăn nên phải thay lại 1 phần lẩu mới.
Đấy là người ta đã cho sẳn nguyên liệu đặt lên bàn để bỏ vô nồi lẩu thôi, chứ cậu mà tham gia vào bếp nấu thì không biết món ăn mà cả bọn chuẩn bị bỏ vào miệng kinh dị đến mức nào nữa chứ !?
Đang mãi suy nghĩ thì đột ngột, 1 tiếng phập từ phía dưới tấm thớt cậu phát ra, Jack nhìn xuống thì thấy dưới tấm thớt có máu thấm vào lưỡi dao bếp.
Cậu ngay lập tức nhận ra là trong lúc suy nghĩ thì cậu vô tình để ngón tay giữa đang chạm vào mặt dao tuột xuống, cắt 1 miếng thịt tạo thành 1 lõm lớn giữa ngón tay.
Mặc dù vậy, nhiêu đây cũng chẳng khiến cậu cảm thấy đau đớn.
Không !!
Nói đúng hơn là cậu gần như chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn ấy.
Thật sự cậu mới nhận ra, sau tất cả kể từ cái đêm ấy.
Phải nói là ác mộng và là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu.
Phải chăng cái giá cho việc dùng thứ sức mạnh không giành cho con người ấy đó là việc cảm xúc mà lý trí đang bị ăn mòn dần.
Hay chính cái vòng lặp ấy, cái vòng lặp mà cậu muốn phá vỡ ấy mới là nguyên nhân.
Liệu sự thật là cậu phải chấp nhận thực tại ấy?
Cái chết ấy?
Số phận ấy ?
-Anh Jack !!
Anh sao thế ??
Jack giật mình, cậu quay đầu về phải nhìn thì thấy STG 44 đang đứng bên cạnh.
-Anh sao thế?? trông mặt anh có hơi biến sắc...
-Không sao đâu, em cứ canh nồi súp đi, nồi súp ấy gần nóng rồi.
-Mà ngón tay giữa của anh làm sao thế ??
-Ngay lập tức cô chú ý đến ngón tay mà cậu đang cố gắn ép chặt vào mặt lưỡi dao, cùng với đó là 1 vệt máu ở lưỡi dao khiến cô nhận ra ngay lập tức cậu vừa bị cắt trúng vào ngón tay.
-Không có gì đâu, em đừng có để ý ...-Chưa kịp nói hết câu, STG 44 giật lấy bàn tay phải của Jack lên.
Nhưng kỳ lạ thay là chẳng có vết thương nào trên ngón tay cả, cứ như nó không tồn tại vậy mặc dù vẫn có máu ở trên lưỡi dao.
-Chỉ là máu heo dính vào ngón tay thôi, không có gì đâu.-Jack nói 1 câu nói dối cực kỳ dở tệ và cô không phải loại ngốc gì mà không biết thịt heo mua trong siêu thị thì làm gì mà có máu.
Nhưng thôi cô đành vờ như tin vào câu nói dối dở tệ ấy.
1 lát sau, đồ ăn cuối cùng cũng làm xong.
Cả 2 người họ đem đồ ăn đặt lên bàn.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra 1 mùi thơm bay lan khắp căn phòng và mau chóng bị thu hút bởi thứ mùi hương ấy.
-Wao!!!
Đồ ăn trông ngon quá !!!-Đôi mắt của Mp5 mở to ra 1 cách sáng rực lên, John đứng bên cạnh cô bé cười nhếch mép.
-Đồ ăn của họ nấu là dĩ nhiên phải ngon rồi!!
Nói cho em biết là anh Jack nấu ăn phải gọi là số dách luôn cơ đấy !!
John vừa nói vừa nhớ lại cái hôm mà cậu ghé Phòng của Jack ăn ké món buổi sáng cùng với 3 anh em, và phải nói là cậu không thể quên được quả bom vị giác tuyệt diệu lúc ấy.
-Thôi được rồi !!!
Ngồi vào ăn đi, dù sao cũng gần trưa rồi.
Tất cả mọi người đều ngồi xuống cạnh bàn, ai nấy đều nhận lấy phần ăn của bản thân thưởng thức món ăn cùng với mùi hương bay quanh khắp căn phòng.
Không hiểu từ lúc nào, Mp5 nhanh chóng ăn hết dĩa đồ ăn trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong bàn ăn, thế nhưng trông cô bé không quan tâm gì mấy đến những ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người xung quanh mà rời ghế, núp vào sau lưng Jack nghịch với mái tóc trắng dài
Tất cả mọi người im lặng nhìn, ban đầu STG 44 còn muốn cản cô bé đừng nghịch thế nhưng Jack nhìn vào cô khẽ cười nhẹ và lắc đầu, hàm ý cứ để cô bé ngây thơ ấy tự nhiên nên cô cũng đành chịu mà thở dài ngán ngẩn.
Sau 1 khoảng thời gian ở lại nói chuyện và chơi đùa thì Jack và John quyết định trở về nhà.
Dù gì mục đích của cả 2 tới đây là dạy cho STG 44 nấu ăn và ăn ké buổi trưa nên cũng chẳng còn việc gì mà họ phải ở lại lâu hơn nữa.
Đang trên đường về, đột ngột cả 2 bắt gặp khá là nhiều ánh nhìn phần lớn là con trai, đều nhìn về hướng của cả 2 khiến cho cả Jack lẫn John không hiểu chuyện gì.
Ban đầu John nghĩ là do cậu để tóc dài nên mọi người nhìn họ cứ như cặp đôi vậy.
-Này Jack, cậu mau để...-John quay đầu nhìn về Jack định nhắc cậu giấu mái tóc mà trong áo đi, thế nhưng cậu gần như câm nín lại khi thấy mái tóc của Jack đã...được cột lại.
Đương nhiên thủ phạm của cái trò đó là cô bé Mp5 ấy.
Sẽ chẳng vấn đề gì nếu cái kiểu tóc ấy không phải được cột theo kiểu của con gái. phần tóc trên được cột lên 1 phần ở trên, còn phần còn lại để xõa xuống.
Đặc biệt là, bên mạn trái của tóc được buột thêm 1 lọn tóc nhỏ bắt chéo lại với nhau khiến cho vẻ đẹp của cậu đã đẹp nay lại càng đẹp hơn.
Đương nhiên John nhận ra những ánh nhìn ấy là những ánh nhìn đầy say mê, và chắc chắn cả bọn đó đều dính 1 cú Trap hẳn hoi mà không hề biết từ lúc nào luôn rồi.
-Hửm!?
Sao thế ??-Jack quay đầu nhìn về hướng của John, cậu không biết nói gì hơn là ngoài việc đang cố gắng giữ cho ánh mắt và tâm hồn luôn tỉnh táo không ngừng 1 cách cao độ.
John im lặng, đưa cái điện thoai đang ở chế độ chụp tự sướng cho cậu.
Jack nghiêng đầu nhẹ tỏa vẻ khó hiểu thế nhưng khi vừa nhìn vào điên thoại thì trong chốc lát, mặt của Jack gần như tối xầm lại hòa cùng với 2 má đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Ngay lập tức, Jack rút lấy dây cột tóc trên đầu , bỏ mái tóc dài lại vào áo và ba chân bốn cảnh chạy khỏi những chiếc điên thoại đang chĩa camera về phía của cậu.
Để lại John 1 mình đứng đó mà thở dài 1 cách ngao ngáng.