Khác (Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 13: Bản chất khát máu


-Vậy mày còn có nhớ tao à !? thật lòng thì tao rất cảm ơn bọn mày vì vẫn còn nhớ tao đấy!

Jack từ từ bước đến chổ của tên cyborg ấy và tay phải của cậu quơ quơ thanh kiếm liên tục như đang đùa giỡn, còn hắn ta thì chỉ đáp lại với giọng đầy lạnh lùng.

-Thật ra thì ta chưa bao giờ gặp ngươi cả, Ta chỉ biết ngươi nhờ vào hồ sơ mà ngài Sunpowder gửi vào bộ nhớ của ta.

-Ồ vậy à !! thế thì tao xin rút lại câu cảm ơn hồi nãy và khai ra vị trí của THẰNG HÓI CHÓ ĐẺ, CON ĐĨ NHIỀU TAY VÀ THẰNG MÙ CHẾT DẪM KIA MAU !!

Jack giận dữ hét lên và chĩa thanh kiếm đang bao bọc luồng diện màu xanh bao quanh vào hình chiếu của tên cyborg.

-Ta khuyên ngươi nên đi theo các ngài ấy đi! ngươi chính là sứ giả thứ 6, là cứu tinh của nhân loại mới vậy mà ngươi chỉ chăm chăm săn đuổi chính đồng loại của mình sao ??

-CÂM MỒM ĐI THẰNG CHÓ ĐẦU LÂU KIA !!

KỂ TỪ LÚC SINH RA VÀ KỂ CẢ NHẬN CÁI THỨ SỨC MẠNH NÀY THÌ TAO ĐÉO BAO GIỜ LÀ ĐỒNG LOẠI CỦA LŨ SÚC SINH BỌN BÂY CẢ!!!

-Ta, White skull, dưới danh nghĩa là người phục vụ cho sứ giả thứ 2 !!

đây là lần cuối ta nói với người là hãy đi theo bọn ta và...

-Ha..haha ..HAHAHAHAHA!!!

- Khi hắn ta chưa nói hết thì Jack ngay lập tức cười 1 cách điên loạn, nụ cười đầy méo mó chứa đầy sự man rợ.

-Nực cười thật !

để tao kể cho mày nghe 1 câu chuyện này:

Có 1 đứa trẻ và 1 bà mẹ đi trong rừng kiếm củi, vô tình đụng phải 1 đàn hổ, thay vì ăn tươi nuốt sống cả 2 mẹ con thì bọn chúng lại ăn dần cơ thể của đứa trẻ từ cánh tay, cái chân, xé hàm và nội tạng của thằng nhóc chỉ vì thú vui.

-Jack im lặng 1 lúc rồi nói tiếp

Còn bà mẹ thì thê thảm hơn, không chỉ chứng kiến con mình bị tra tấn, đã thế hằng ngày bị 1 con hổ khác tra tấn và cưỡng hiếp ngày đêm không ngừng.

Và rồi, đến cuối thì số phận của người mẹ trở thành 1 cái xác thối rữa, còn những bộ phận trong cơ thể thì lại đem ra làm đồ ăn cho đứa con.

Vậy ngươi nghĩ đứa con có trả thù không? có quay lưng lại và đi theo những kẻ đã hãm hại cuộc đời của mẹ nó không?

Tất cả xung quanh chỉ còn là sự im lặng, chẳng ai nói gì cả, sau 1 lúc thì hình chiếu của tên cyborg thở dài ra và nhanh chóng biến mất và chỉ để lại 1 câu.

-Vậy đây chính là lựa chọn của ngươi.

Nhanh chóng con Metal Gear ấy gầm lên 1 thứ âm thanh của loài sư tử lai cá sấu hòa cùng với thứ âm thanh điện tử của máy móc khiến cho những tấm kính của những tòa nhà bỏ hoang vỡ tan tành.

Không dài dòng thêm, đôi chân của cậu bắt đầu xuất hiện những luồng điện di chuyển xung quanh kể cả thanh kiếm.

Jack chạy đến áp sát con Metal Gear đó nhưng nó Khác với Rex, thay vì tấn công cậu ngay lập tức thì nó nhảy lùi lại và bắn ra trên cánh là những quả tên lửa đạn đạo bay về hướng Jack.

Thấy những quả tên lửa đang bay về phía mình thì Jack tăng tốc độ lên né hết những quả tên lửa thế như ngay lập tức nó lại dùng súng máy hạng nặng được gắn sẵn ở 2 bên cánh nã liên tục vào Jack khiến cậu phải vừa né những quả tên lửa, vừa dùng kiếm cản những viên đạn.

Đột ngột nó nhảy lên và cánh bên phải của nó bắt đầu nóng lên tạo thành 1 thanh đao khổng lồ, nó quay cánh lại chém vào người Jack nhưng lại bị thanh kiếm của cậu chặn lại tạo ra những tia lửa nhỏ từ sự cọ sát của 2 thanh kiếm bay lên.

Jack gồng hết sức của mình, nhanh chóng đẩy cánh của nó đi, tuy nhiên thay vì tiến tới tấn công vào đầu não của con Metal Gear thì cậu đã làm 1 điều mà không ai ngờ đến.

Đó là cậu ôm chặc lấy cái cánh của nó.

Dùng hết sức nâng lên ném nó lên trời và ngay lập tức cậu chớp lấy thời cơ nhảy lên, dùng thanh kiếm chém liên tục xuống phía dưới cánh của nó khiến từng mảnh của cái cánh tách ra.

Cuối cùng Jack nhảy lên và giơ thanh kiếm hướng lên trời, chém 1 đường cực lớn khiến cho cái cánh bên phải của nó đã bị phá hủy, tạo nên 1 vụ nổ lớn vang khắp con đường.

Jack nhanh chóng đáp xuống đất an toàn, cậu quay ra sau lưng nhìn thì thấy con Metal Gear ấy vẫn còn đứng vững, ban đầu cậu thủ thế chuẩn bị nhưng đột ngột 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu nảy ra sau khi nhìn thấy đống xác của tụi Elid vừa bị hạ.

...

...

...

Trong lúc đó, Phía nhóm của Snake vừa hạ hết những kẻ nằm trong phòng quan sát và đang giấu xác của bọn cyborg và SF vào trong tủ đựng đồ.

John thở dài sau khi nhét xác của 1 tên cyborg vào trong tủ.

-Mẹ kiếp !! sao bọn này nặng thế không biết ?

-Lo làm đi đừng rên rỉ nữa!!

Snake phàn nàn John thì đột ngột bộ đàm của Snake phát lên tín hiệu và khiến ông cảm tháy có điều gì đó chẳng lành, ông bật bộ đàm lên thì giọng nói của 45 phát ra .

-Snake ông ở đây phải không ?? nhiệm vụ của bọn tôi thất bại rồi !!

-Cái gì !! tại sao chứ ?!

-Tại vì chúng tôi vừa đụng mặt phải con Metal Gear của Desparado và nó đã tiêu diệt cả đoàn Elid rồi !!

-Vậy mọi người có sao không ??

-Có, ngoài bọn tôi ra thì WA bị đạn súng máy hạng nặng bắn trúng vào vai tuy nhiên đã được Marvis sơ cứu rồi.

-Được rồi cô có thể chuyền máy cho Jack để tôi nói với cậu ta chút.

-Xin lỗi nhưng hiện tại cậu ấy không có ở đây!!

-Vậy để tôi đoán nhé ? cậu ta ở lại câu giờ cho mọi người thoát còn cậu ta xử lý con Metal Gear rồi à ??!

-Chuẩn, mà trông ngài không mấy lo lắng gì khi nghe chuyện này nhỉ ?!

-Chỉ là tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi nghe về cậu ta rồi.

Bây giờ cô mau đưa WA và mọi người đến đội bắn tỉa đi.

Đột ngột bộ đàm bị nhiễu cực kỳ nặng khiến không chỉ ông và mọi người trong đội ngạc nhiên, John bật cái laptop mini mà cậu đeo trên tay thường dùng để hack các thiết bị điện tử.

Khi cậu mở ra thì cậu giật mình khi mà trên laptop không phải mành hình desktop thân thuộc mà là hình ảnh của tên cyborg lúc nãy và lần này vẫn là hình chiếu của hắn hiện lên nhưng có phần thật hơn.

-ĐM!! chúng ta bị bọn chúng phát hiện rồi !!

-Chào các ngươi, các ngươi rất là giỏi khi mà đột nhập vào căn cứ của bọn ta cho đến giờ mà chưa bị phát hiện tuy nhiên các ngươi đã vượt qua giới hạn khả năng của mình rồi !!

Đột ngột không chỉ Snake mà cả Chris và Hector giật mình, đối với họ thì giọng nói đấy rất là quen thuộc, đó chính là giọng nói của người đồng đội đã chết của họ và giờ đây giọng nói ấy lại đang phát trực tiếp trên laptop mini của John.

Chris chạy đến, giật lấy chiếc laptop của John khiến cậu ngạc nhiên còn Chris thì bàng hoàng khi trước mặt anh khuông mặt lộ xương sọ và có vết sẹo chữ X trên mặt tuy nhiên với giọng nói ấy thì không thể lầm đâu được.

-Chico !!! có phải cậu không Chico !!!

-Chico !!! có phải nhóc không ?? tại sao nhóc còn sống...- tuy nhiên đáp lại Snake và Chris là câu trả lời đầy lạnh nhạt và ánh mắt vô hồn khiến bọn họ giật mình.

-Chico?? ai là Chico ?? ngươi đang nói ai vậy ??

-Chico?? không thể nào là vậy được!! cậu còn nhớ tớ không !?

Chris đây! bạn thân nhất của cậu đây !! chã lẽ cậu quên rồi ư ??

-Có lẽ khi đối mặt với cái chết thì các ngươi có lẽ chỉ nhớ lại những ký ức đã qua thôi, ta là White skull, người phục vụ cho sứ giả thứ 2.

Không phải là kẻ tên Chico như ngươi nói.

-Chico!!! cậu tỉnh lại đi !!!- Chris cố gắng nói với người bạn tưởng như đã chết của cậu nhưng chỉ còn lại là màn hình laptop bị tắt, Chris thẩn thờ nhìn vào màn hình đen của cái laptop, Snake thở dài đi tới đặt tay lên vai cậu an ủi.

-Chris!! bỏ đi !! thằng nhóc đã bị bọn chúng tẩy não rồi !!

-Không thể nào là vậy được Snake!! tôi nhớ cậu ấy đã bị quả bom nổ chết rồi mà!! làm thế nào cậu ấy...

-Có lẽ sau vụ nổ thì bộ não của thằng nhóc vẫn còn nguyên, sau đó bị bọn Desparado lấy được và biến đổi thằng nhóc trở thành 1 cyborg rồi !!!

-FUCK !!!- Chris tức giận dùng tay đập vào tường vì quá khứ đau thương trước kia và việc bản thân cậu đã bỏ lại người anh em của cậu.

Ump9 ở bên ngoài cửa bước vào với vẻ mặt đầy hốt hoảng.

-Nhanh lên mọi người !!! bọn chúng đang đến !!!

-Bây giờ chúng ta cần phải rút lui ngay...-Khi John chưa kịp dứt câu thì tín hiệu trên bộ đàm lại phát ra và khi Snake bật lên thì 1 giọng nói quen thuộc phát ra cùng với vài tiếng ồn bên trong cứ như có bom nổ vậy.

-Snake !!

ông vẫn ở trong căn cứ chứ ??

-Jack à ?! tôi đây, mọi người vẫn còn ở bên trong căn cứ, có chuyện gì thế ??

-Hình như 45 có gọi cho ngài về kế hoạch rồi nhỉ ?? tôi xin nhắc lại là kế hoạch vẫn tiếp tục và mọi người hãy cố gắng cầm cự đi vì lát nữa tôi sẽ mang cho mọi người 1 món quà bất ngờ.

Thế rồi Jack tắt bộ đàm đi để lại 1 câu hỏi lớn cho tất cả mọi người, họ bắt đầu băng khoăn không hiểu món quà mà cậu đang nói là gì tuy nhiên những gì Jack nói đều là thật và Họ buộc phải tin mặc dù không biết nó là gì cả.

-Tất cả mọi người mau di chuyển đến khẩu pháo Jupiter nhanh!!!

Khi tất cả mọi người chạy ra ngoài thì đột ngột thì đụng ngay 3 tên SF đang tiến đến chổ họ, Snake giật lấy khẩu súng của 1 tên và dùng con dao đâm thẳng vào 1 tên ở phía bên trái.

Tên kia nhanh chóng bóp cò nhưng ông cuối người xuống né được và dùng chân quật ngã người hắn và dùng súng lục WU bắn từ phía dưới hạ cả 2 tên.

-Nhanh lên mọi người !!!- Chris hét lớn và tất cả mọi người chạy đến khẩu pháo dưới sự truy đuổi gắt gao của kẻ địch.

Trong lúc đó, Sau khi 45 vừa lái xe chạy thoát khỏi con Metal Gear ấy và để lại Jack 1 mình thì cô đang lái xe về chổ của đội bắn tỉa.

Đột ngột cô nhìn thấy trên gương chiếu hậu của xe chiếu hình ảnh của 1 tia sáng mà xanh lam đang tiến tới và dần dần Jack hiện ra với trên người cậu bao quanh đầy những tia sét màu xang lam khiến cô rất ngạc nhiên.

Dần dần cậu chạy đến chiếc xe của cả đội nhảy lên ghế bên cạnh khiến cho cô, Marvis và 416 ngạc nhiên trước tốc độ phi thường của cậu.

-Anh hai !!! anh không sao chứ !!?- Marvis lo lắng nhìn trên cơ thể cậu những luồng điện trên cơ thể cậu vẫn chưa tan biến đi.

-Cái quái nào....-416 nhìn trên cơ thể đầy luồng điện bao bọc lấy cơ thể khiến cô ngạc nhiên không thể nói nên lời được cả.

-Jack, cậu làm thế nào mà tìm được bọn tôi thế ??-45 ngồi bên cạnh cậu lái chiếc xe hỏi, Jack cười nhẹ đáp lại.

-Chỉ là trước khi rời khỏi xe thì tôi có gắn 1 con chip định vị ở ghế ngồi để tìm được mọi người đấy.

-Vậy nếu cậu trở về rồi vậy thì con Metal Gear ấy có lẽ cũng bị cậu xử lý rồi à !?

-Thật ra là cũng không hẳn.

Vừa dứt câu thì 1 tiếng nổ lớn vang lên phía sau, khi bọn họ quay ra nhìn thì con Metal Gear ấy trong tình trạng chỉ còn lại 1 cái cánh, điên cuồng xã hàng loạt đạn lẫn tia laze bắn không ngừng ,và 45 cũng cố gắng và tập trung mới né được.

416 quay sang nhìn Jack với khuông mặt đầy phẫn nộ.

-CON MẸ MÀY THẰNG CHỘT MẮT !!!

MÀY VỪA DẪN ÂM BINH ĐI THEO ĐẤY !!!

-Này bình tĩnh đi, vừa nãy cô vừa xúc phạm cả tôi lẫn Snake đấy !!

-Mẹ kiếp !!

Mà khoang đã 45, tao nhớ đây đâu phải đường về chổ đội bắn tỉa đâu chứ !?

-Chả phải cậu ấy vừa cho chúng ta 1 món mồi ngon đấy sao ?! phải biết tận dụng mọi thứ chứ !!-Đáp lại câu hỏi của 416 thì 45 lại nở 1 nụ cười nhếch mép quay xe về hướng bên phải và ngay lập tức trước mặt của bọn họ là căn cứ của địch.

-Ngồi chắc nhé mọi người !!!

Ngay lập tức 45 nhấn ga tăng tốc đến lối vào của kẻ thù và cũng nhanh chóng bị bọn chúng phát hiện, những con SF trên mấy cái tháp canh liên tục dùng những khẩu súng hiện đại hơn bắn vào bọn họ, HK416 đứng trên xe cầm súng bắn lại còn 45 thì liên tục di chuyển xe theo đường zigzac để né đạn.

Con Metal Gear ấy cũng nhanh chóng xuất hiện, nó gầm lên 1 tiếng và dùng khẩu pháo có sẵn trong miệng nó chuẩn bị bắn 1 phát laze 1 lần nữa.

Jack đứng dậy lên xe, cơ thể của cậu lại xuất hiện những luồng điện bao bọc lấy cơ thể.

-Vì nó chỉ có mục đích săn đuổi tôi nên mọi người mau nhanh chóng trở về đội bắn tỉa trị thương cho WA đi.

-Vậy còn anh ??-Khi Marvis hỏi cậu thì Jack lại nở 1 nụ cười có phần ranh ma và nếu cảm nhận kỹ thì nụ cười ấy chứa đầy sát khí.

-Anh sẽ đi 'cắt bánh'1 lát !!

Ngay lập tức Jack nhảy lên cao và bay đến chổ bức tường bảo vệ căn cứ của bọn chúng khiến cho mọi người trừ 416, vì trước kia cô và M16 cũng đã từng thấy cậu đã từng nhảy từ 1 khách sạn đôi cao 50 tầng mà nhảy qua 1 dễ dàng nên nhiêu đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ.

Jack đáp xuống và trước mặt cậu là từng tên SF lẫn cyborg ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu ,nhưng trước khi bọn chúng kịp giơ súng chĩa về phía cậu, thì Jack lại nhảy lên tiếp và đón nhận chúng là tia laze của con Metal Gear bắn ra, khiến cho tường bảo vệ nổ tung và thổi bay những tên đang đứng trên đó.

Jack đáp xuống,và cầm thanh kiếm trên tay đáp lên vai của 1 tên cyborg và ngay lập tức đâm xuống họng khi hắn vừa há mồm ngạc nhiên khi nhìn lên, cậu đáp xuống đất rút thanh kiếm ra bằng cách cắt cơ thể của hắn ra làm đôi và lôi từ bên trong cơ thể là cột sống cyborg của hắn.

Ngay lập tức cậu bóp nát nó khiến dịch tủy nhân tạo trong đó bắn ra và nụ cười đầy man rợ và điên loạn ấy lại nở ra trước mặt cả 1 đoàn quân SF và cyborg đang bao vây quanh cậu.

...

...

...

-Con mẹ chúng mày chết hết đi !!!

Hector hét lớn lên, ông ấy vác lên vai khẩu Law bắn về phía bọn Sf đang xã súng không ngừng vào cả bọn, mặc dù quả tên lửa đã được bắn ra nhưng lại bị 1 ten SF bắn vào khiến nó nổ ngay lập tức.

Hector nhanh chóng núp xuống dưới chân khẩu pháo Jupiter.

-Wolf!!

đạn khẩu Law của tôi hết rồi !

đua tôi khẩu RPL-20 nhanh !!!

-Đây !!

Chris nghiên người về bên trái với lấy khẩu súng máy RPL-20 nặng trịch ném về phía Hector, ông ta cũng bắt lấy và mò vào bên hông bao đựng đạn bằng vải gắn vào khẩu súng và nhanh chóng xã 1 loạt đạn về phía bọn chúng.

-Ăn kẹo đồng đi lũ khốn !!!- ông ta hét lên cùng với tiếng súng máy vang ầm lên không ngừng, bên cạnh ông ấy là Snake cầm khẩu G44 bullpup đang thay đạn nói.

-Tiếp kiệm đạn đi Bethway và cố gắng nhắm cho trúng vào !!Soap, cậu đã cài mấy quả C4 xong chưa ??

Snake quay đầu nhìn về hướng John, vì bom C4 họ mang theo thuộc loại bom điện tử vì thế sau khi Ump9 vừa gắn mấy quả bom lên khẩu pháo xong thì John mở laptop kết nối với mấy quả bom nổ cùng lúc và đặt hẹn giờ để cả bọn nhanh chóng có đủ thời gian chạy khỏi đây.

-Chưa đâu đội trưởng!! tôi còn phải điều chỉnh lại quả bom và đặt hẹn giờ nữa đã !!!

-Soap !! coi chừng !!- Ump9 hoảng hốt túm lấy cổ áo của John kéo vào trong , ngay lập tức 1 viên đạn của 1 tên SF bắn vào , mặc dù cậu không sao thế nhưng cái laptop đã bị bắn trúng và màn hình của nó bị xuyên thủng 1 lỗ khiến cho cậu không chỉ hoảng hốt và tức điên lên.

-FUCK !!! bọn chúng phá hủy cái laptop của tôi rồi- Ngay lập tức cậu cầm lấy khẩu AN-94 gắn pháo dưới mũi súng bắn vào mấy tên cyborg đang tiến tới chổ họ.

-Mẹ kiếp!!

Springfield !!! nhiệm vụ thất bại rồi !! làm ơn hổ trợ bọn tôi !!

-Xin lỗi, nhưng bọn tôi cũng đang bị phục kích bởi lũ SF rồi nên không thể hổ trợ được.

- Cô đang nói thật, sau khi cả đội Snake bị phát hiện thì cả đội cũng bị phát hiện theo và hiện tại cô, Marcus, G11 và Paul đang cố gắng chống chọi lại đợt tấn công của lũ hình nhân SF.

Tưởng như tất cả mọi thứ đã chấm hết thế như ngay lập tức 1 điều kỳ diệu đã xảy ra.

Từ bên trong kẻ địch, Tất cả bọn họ đều nhìn thấy có tia sét màu xanh lam đang di chuyển bên trong .

Ngay lập tức họ bất ngờ khi thấy Jack đang ở bên trong bọn SF và cyborg và ngạc nhiên khi thấy cậu đang cầm thanh kiếm bằng chân phải chém phanh thây bọn chúng khiến máu và từng mảnh xác thịt bắn ra không ngừng và trên tay cầm 2 khẩu KSC găm từng lỗ đạn vào đầu từng tên 1 cách chuẩn xác .

Thế nhưng điều mà họ ngạc nhiên nhất chính là biểu cảm cùng nụ cười đầy man rợ và điên loạn của cậu khiến cho cả Snake, người tỉnh táo nhất của cả đội phải có cảm giác dè chừng cậu mặc dù cậu là thành viên của đội.

Chưa được bao lâu thì con Metal Gear ấy xuất hiện, Nó nhảy lên và giậm chân lên người cậu nhưng bị thanh kiếm của cậu đỡ lấy.

Nó ngay lập tức dùng đuôi quất vào người cậu khiến cậu bay đến và va vào khẩu pháo Jupiter thật mạnh tạo thành 1 lõm lớn trên khẩu pháo thế nhưng Jack cũng nhanh tay ném thanh kiếm găm vào đầu nó khiến nó cứ như 1 sinh vật sống thật sự, đau đớn hét lên thứ âm thanh máy móc.

Ngay lập tức cánh trái còn lại của nó mở ra và từ trong đó liên tục bắn ra những quả tên lửa đạn đạo đang bay về phía cậu.

Jack vươn ngườ,i và dùng khẩu pháo làm bề mặt nhảy lên và từng bước chân của cậu nhảy lên những quả tên lửa.

Khiến cho mọi người ở dưới giật mình trước cái cảnh chỉ có trong phim hành động viễn tưởng mới có.

Tuy nhiên,còn 1 điều nữa đó là thay vì bắn vào Jack thì nó đã vô tình bắn vào khẩu pháo Jupiter khiến cho khẩu pháo bị phá hủy ngay lập tức.

-Mọi người !! mau rút khỏi đây thôi !!- Snake hô lên kêu mọi người rời khỏi khẩu pháo trước khi nòng súng của nó kịp rơi xuống đè chết bọn họ.

Jack ngay lập tức nhảy lên đầu của con Metal Gear ấy và để kết thúc tất cả thì cậu găm thật chặt thanh kiếm vào đầu của nó sâu hơn khiến máu và dầu nhớt bắn lên , khi đã đủ sâu thì jack nắm chặt thanh kiếm găm xuống đầu không rút ra và chạy xuống đuôi của nó.

Ngay lập tức cậu đáp xuống đất và phía sau cậu là con Metal Gear ấy giờ chỉ đứng đó bất động, cậu chầm chậm đút thanh kiếm vào bao lại 1 cách chầm chậm và khi 1 tiếng cách vang lên trong bao kiếm thì cả cơ thể của nó đã bị xẻ làm đôi rơi xuống nền đất và nổ tung.

Tất cả bọn họ chỉ còn đứng hình vì họ gần như đã ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của họ thế như điều họ nhìn thấy trước mắt họ là 1 con quái vật mang trong mình hình dáng của 1 con người.

Và rồi điều mà cậu làm gần như đã chứng minh suy nghĩ của họ đã đúng, Jack từ từ bước đến chổ của 1 nhóm cyborg đang đứng bất động vì sợ hãi còn lũ hình nhân SF thì không biết từ lúc nào đã bị vô hiệu hóa hoạt động.

Bọn chúng bỏ vũ khí xuống và đi đến quỳ xuống, van này cầu xin cho cái mạng quèn của bọn chúng thế nhưng kẻ mà bọn chúng đối mặt không phải là Snake hay 1 người lính mà đó là Jack-Jack the ripper.

-Làm ơn !! tha cho bọn tôi !! do bọn tôi bị bọn chúng điều khiển !làm ơn

-Vậy mày có biết vị trí của thủ lĩnh của chúng mày không ??- Jack hỏi bọn chúng thế nhưng đáp án của bọn chúng chỉ là cái lắc đầu.

-Làm ơn, không biết vì sao mà vị trí của các thủ lĩnh trong bộ nhớ của tôi bị xóa sạch rồi nhưng làm ơn hãy tha cho.....

-Vậy thì mày chẳng còn có giá trị gì nữa rồi !!!

Nụ cười đầy điên loạn và man rợ của cậu lộ ra, ngay lập tức cậu rút thanh kiếm đâm thẳng vào lòng ngực của tên cyborg xấu số đó.

Không dừng lại ở đó, cậu đâm liên tục vào những chổ khác và dùng sống kiếm moi từng khúc ruột và phổi ra khỏi cơ thể khiến máu tuôn ra không ngừng và tên cyborg ấy đau đớn hét toáng lên trong đau đớn còn những tên còn lại thấy vậy thì sợ không dám nhúc nhích.

Và điều đáng sợ của 1 kẻ điên khi tra tấn người khác đó là gì?

đó là cảm xúc của hắn ta trái với những gì mà hắn đang làm.

-London bridge is falling down, falling down

London bridge is falling down, my fair lady.

Jack ngâm nga bài hát ấy, bài hát mà người mẹ của cậu từng ngân nga mỗi khi cậu khó ngủ và giờ đây từng câu trong bài hát là bằng với từng khúc xương sườn, từng nội tạng mà cậu moi ra khỏi cơ thể của tên cyborg.

Cuối cùng Jack găm thanh kiếm xuống đất, 1 tay bóp lấy cổ tên cyborg ấy nâng lên và tay còn lại đút thẳng vào trong những vết đâm từ thanh kiếm và móc ra cột sống cơ học của hắn mà bóp nát, kết thúc cho cuộc hành quyết đầu tiên.

Tất cả mọi người trong đội của đều không khỏi rùng mình sau những gì hắn đã làm, đúng lúc nhóm của Ump45, HK416 và Marvis cũng đi vào trong để xem xét tình hình nhưng khi thấy những gì Jack làm thì họ chẳng thể nói gì được nữa.

Ngay lập tức Marvis hiểu được anh trai cậu đang làm gì và đang như thế nào, vẻ mặt đầy lo lắng cùng với 1 giọt nước mắt của cậu lăn trên gò má khi nhìn thấy người anh trai của cậu đang không còn trở lại là chính mình nữa.

Cậu chạy đến cản lại lưỡi kiếm của cậu trước khi Jack ra tay với những kẻ còn lại.

-Anh hai !! dừng lại đi !!! như thế đã đủ rồi !!!

Thế nhưng đáp lại cậu là giọng nói đầy lạnh lùng cùng cái lườm từ con mắt trái của Jack đã chuyển thành 1 màu đỏ máu như đang phát ra thứ ánh sáng nhỏ đầy chết chóc.

-Marvis, bỏ tay ra anh không muốn em phải dính vào chuyện này đâu !!

-Không được !! anh là anh trai của em, em không thể đứng nhìn anh làm như thế nữa ,dừng lại đi !!!

Ngay lập tức Jack quay ra sau lưng dùng tay trái bóp cổ người em trai của cậu còn tất cả mọi người đều giật mình đều chĩa súng về hướng của Jack.

Marvis bắt đầu thấy khó thở , cậu nhìn về con người mà cậu luôn yêu quý giờ đây chỉ còn lại khuông mặt đầy giận dữ lấm lem đầy máu trên mặt cùng với con mắt đỏ máu nhìn cậu.

Jack cất thứ giọng nói mà không phải của cậu lên khiến Marvis giật mình đến nổi không còn nhận ra đó là anh trai của cậu nữa.

-MÀY NGHĨ MÀY CÓ QUYỀN GÌ MÀ NGĂN CẢN TAO HẢ ?!!

CON NGƯỜI THẤP HÈN KIA !!!

Dứt câu thì không biết Ump45 đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, cô nhanh chóng dùng tay tát vào mặt cậu 1 phát khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

-Bây giờ cậu đã tỉnh lại chưa !! cậu biết cậu đang làm gì không hả ?!!

Ngay lập tức con mắt màu đỏ ấy cũng dần biến mất trở lại thành màu đen, Jack quay đầu nhìn lại thì thấy Marvis đang bị chính tay cậu bóp cổ.

Khuông mặt cậu trở nên bàng hoàng, nhanh chóng bỏ tay ra và Marvis được Chris và Paul đỡ đứng dậy.

Khuông mặt của cậu trở nên biến sắc lên khi nhìn thấy chính hành động của cậu, Jack nhìn xuống đôi bàn tay đã vẩy máu của kẻ thù và cũng nhìn vào chính bàn tay này đã bóp cổ người em trai của cậu.

1 lát sau thì trực thăng của trụ sở cũng đến đón tất cả mọi người, tất cả chỉ còn lại sự im lặng và kể cả Jack, khi cậu bước lên trực thăng thì ánh mắt của từng người đều hướng về phía cậu.

Jack không nói gì cả và cậu cũng chả muốn biện minh cho hành động của bản thân nên cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống và im lặng nhìn vào bàn tay của cậu.

-Anh Marvis ? em nghe mọi người kể rồi, anh có sao không vậy?- Marcus sau khi nghe những gì mà tất cả mọi người kể thì cũng đã giật mình và lo lắng không chỉ cả Marvis và kể cả Jack.

-Anh không sao đâu, đừng có lo !!

-T..tại sao anh Jack mà chúng ta biết lại trở thành như thế này ??

-Em đừng đổ lỗi cho anh ấy, anh ấy không có lỗi gì cả !!

Lỗi là do bọn Desparado, bọn chúng đã ném anh ấy xuống địa ngục và giờ... anh ấy đang ngày càng lún sâu hơn vào cái địa ngục ấy rồi.

Câu nói đầy hàm ý rất rõ ràng khiến cho Marcus im lặng, cậu lặng lẽ nhìn Jack với tâm trạng xuống dốc cực kỳ và liên tục nhìn vào đôi bàn tay vẫn chưa lau hết máu khiến cậu cắn rứt trong lòng và nghiến răng.

Không những thế, máu trên tay của cậu khiến cho mùi máu vẫn ám trong trực thăng nhưng mọi người chẳng quan tâm mấy và họ chỉ im lặng không nói gì và suy nghĩ về những ngày trong chiến dịch và những gì mà họ đã thấy.

END PHẦN 1 : NHÂN TÍNH CON NGƯỜI
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
THÔNG BÁO


VÌ bắt đầu học online rồi nên thời gian ra chương mới sẽ ít, vậy nên sau này cứ 1 tuần sẽ ra 1 chương mới, nếu có chút thời gian thì mình sẽ ra các chương mới hoặc vài chương về việc giải thích 1 số thuật ngữ và các phe phái của truyện và sẽ ra 1 phần mới là hồ sơ nhân vật, nơi mà tính cách, khả năng chiến đấu và tâm lý nhân vật sẽ được liệt kê vào.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
giới thiệu nhân vật phần 2


tên: Gustave Kated, mật danh: Doc

tuổi: 46

t-doll

MP5

Scorpion

PPSH-41
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
hồ sơ nhân vật(1)


Tên: Jack Wilson, tuổi : 23

Giới tính : Nam chủng loài: Con người/t-doll/cyborg/ the order/G-lid

Nghề nghiệp : Lính đánh thuê của tổ chức G&K Chức vụ: Sát thủ, kẻ tra khảo

Tính cách: Có phần lạnh lùng và vô tâm khi đối diện với người lạ nhưng khi ở cùng với mọi người trong trụ sở thì có tích rất thích đùa cợt và thân thiện với mọi người nhưng cái sự lạnh lùng và có chút ngạo mạn vẫn giữ lại mỗi khi nói chuyện.

Khi có chuyện gì nghiêm túc thì đảm bảo cạu ta sẽ nghiêm túc và luôn giữ trong đầu tỉnh táo nhất có thể để lập kế hoạch.

Khi chiến đấu thì tâm trí của cậu ta sẽ hoàn toàn khác hẳn.

Trở thành 1 con người tàn bạo và điên loạn mỗi khi giết chết quân địch và sự điên loạn và man rợ ấy sẽ bằng với số kẻ mà cậu ta giết.

Đôi khi chính cậu ta cũng không thể kiềm chế được bản ngã của bản thân và khi sự điên loạn ấy đạt ở 1 mức nhất định thì cậu ta có thể giết chết chính đồng đội và người thân của cậu ta.

Vì là người chuyên tra khảo và moi thông tin của kẻ thù nên những hình thức mà cậu ta là thường là tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần vì bị ảnh hưởng từ những lần bị những kẻ đứng đầu Desparado tra tấn lúc còn bé nên cách cậu ta thường làm nhất là: rút móng tay, móng chân và răng.

Cắt 1 lõm thịt nhỏ trên cơ thể và đổ chút xăng dầu vào đốt hoặc giật điện vào những chổ nhạy cảm và con mắt của kẻ địch. tuy nhiên điều đó khiến cho cậu ta cảm thấy thích thú mỗi khi tra tấn những kẻ liên quan đến quá khứ đau thương của cậu.

vì có ngoại hình y như con gái mỗi khi để tóc dài nên cậu thường rất đề phòng với những nơi tập luyện quân binh trừ khi có bạn của cậu bên cạnh.

Sở thích : tắm với vịt đồ chơi, ăn bánh pupding thường là vị dâu và socola, xem phim và troll người khác nếu thấy thích.

Mức độ tâm lý: Tâm trí bất ổn, khó đoán và có 1 chút dấu hiệu của bệnh tâm thần mức độ nặng khi ở trong chiến trường.

Khả năng chiến đấu: Jack sở hữu trong mình 1 bộ giáp bí ẩn và đặc biệt được kết nối sâu vào cơ thể của cậu ta, mỗi khi chiến đấu thì bộ giáp sẽ từ từ bao bọc lấy cơ thể của cậu.

Có nhiều nghi vấn về cánh tay trái và chân phải giả của Jack đều là từ bộ giáp tạo ra để làm bộ phận mới cho cậu nhưng vẫn chưa xác thực được.

Siêu sức mạnh, siêu tốc độ( có thể chạy đua với 1 chiếc xe đua phân khối lớn), kỹ năng kiếm thuật đỉnh cao ( có thể dùng chân để cầm kiếm), có khả năng thiện xa nhưng không bằng đứa em Marcus và 1 số người khác nhưng cũng đủ để dùng.

Điều khiển điện năng ( hiện vẫn có nhiều nghi vấn về việc cậu ta có thể điều khiển điện trong cơ thể nên chưa xác thực được).

Khả năng đặt bẫy( 1 kỹ năng mà cậu thường dùng để ám sát), Cải trang( thường là cải trang giới tính), Hóa siêu chiến binh( hiện tại vẫn chưa được xác minh ngoài bằng chứng là đồng tử có thể chuyển từ màu đen sang màu đỏ) ......Còn cập nhật

Hình ảnh.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Rảnh time


Nếu ai đã đọc qua Hồ sơ nhân vật mà mình viết thì nếu có bạn nào thích thì bình luận vào đây để mình có thể làm tiếp về 1 nhân vật nào đó để mình viết.

ok là cho 1 chút truyện do các Fan nước ngoài làm:

Tiếp :
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Phần 2: Trả thù/Chương 14: Hậu chiến dịch


Sau khi tất cả mọi người đều trở về và những tên cyborg thì bị đem giao cho phía quân đội World Union(liên minh thế giới) để bắt giam và tra khảo.

Jack bước xuống trực thăng, lặng lẽ bước đi bỏ lại mọi người phía sau.

Đột nhiên Ump45 đi theo sau lưng cậu, cô đưa ngón tay chọt chọt vào vai cậu để cậu nhận ra cô ở đằng sau cậu, Jack quay sau lưng và khi thấy cô thì chỉ đáp 1 cách lạnh lùng và có phần thiếu sức sống, không cười như lúc mà cô gặp cậu.

-45 à ! có chuyện gì thế ??

-Đây ! cầm lấy khăn tay này và lau chùi lại máu trên tay cậu đi !- 45 lấy từ trong túi là 1 chiếc khăn tay màu trắng thêu hình 1 bông hoa nhỏ ở góc khăn đưa cho cậu.

-Không cần đâu !!

để về nhà tôi tự rửa là được !!

-Cứ cầm lấy đi !! bây giờ cậu để lâu vậy thì nó khó lau sạch lắm !!

-Nhưng tôi...

-Không nhưng nhị gì hết !! cậu cứ cầm lấy đi và ngày mai nhớ giặt sạch và trả cho tôi là được !!

-45 nắm lấy bàn tay phải của cậu dúi chiếc khăn vào lòng bàn tay, cậu cầm lấy nhìn chiếc khăn màu trắng đang dần dần thấm màu đỏ máu mà nắm chặt lấy.

-Cảm ơn cô !!

-Không có gì!! thôi tôi đi đây, à mà số phòng của tôi cùng số của đội đấy, tôi đi đây!

Cô nở 1 nụ cười ân cần nhìn về hướng Jack và quay lưng đi đến chổ của đội của cô, khi đến nơi thì Ump9 đã cười 1 cách hí hửng còn Hk416 thì nhếch miệng mà cười.

-Hôm nay chị của em biết yêu là gì rồi !!

UI DA !!!

Ngay khi vừa nói dứt câu thì 9 đã bị ăn 1 cú đấm lên đầu bởi 45 khiến cho đầu cô sưng lên 1 cục u khá lớn.

-Lần sau cẩn thận cái miệng đấy 9 ?!!

-Nếu không phải vậy thì tại sao cô lại đưa cho cậu ta khăn tay thế ??

-khi 416 vừa nói xong thì 45 thở dài và tiếp tục cười như mọi khi nhưng nụ cười ấy có gì đó chan chứa 1 nổi buồn nào đó.

-Chỉ là ...có 1 điều mà tôi thấy trong cậu ta có gì đó rất giống tôi của trước kia, chỉ cần nhìn thấy cậu ta thì cái quá khứ ấy cứ hiện trong đầu tôi hay nói đúng hơn là tôi và cậu ta đều đã từng bị ném xuống địa ngục vậy.

Nghe những gì cô nói thì bọn họ cũng nhớ đến quá khứ trước kia của cô và nhìn lại về Jack và chẳng ai nói tiếp nữa vì họ nhận ra cái mà 45 làm chỉ là 1 sự đồng cảm của 2 con người đều cùng chung số phận và mục đích sống.

Cả 3 anh em họ đều trở về ký túc xá và chỉ có sự im lặng bao quanh cả 3 người họ, sau khi trao trả lại súng đạn cho khu trang bị quân sự.

Còn thanh kiếm của Jack thì cậu tự đem về ký túc xá cất giữ, vì dù sao đó vũ khí riêng của cậu ,nên không cần trao nó lại cho người bên khu trang bị.

Jack đi thẳng vào phòng và đã không ra ngoài suốt cả ngày kể cả việc không ăn không uống khiến cho Marvis và Marcus rất lo lắng cho tình trạng của anh trai của 2 người họ.

4 ngày sau, lúc ấy trời mới bắt đầu lộ bình minh trên cửa sổ, bên trong phòng của Marcus lúc này, cậu đang ngủ khá ngon lành, trên mặt cậu là 1 quyển manga đang đọc giữa chừng nhưng vì buồn ngủ nên để úp quyển truyện lên mặt.

Marvis từ bên ngoài nhẹ nhàng mở của phòng ra và ngay lập tức Marcus cũng tỉnh dậy nhanh chóng nhờ vào phản xạ của 1 người lính.

-Anh Marvis à! có chuyện gì mà sáng sớm mà vào phòng em có chuyện gì thế ??

-Giờ anh đi ra ngoài có chút chuyện đây vậy nên em cố gắng thay anh kêu anh Jack ra ngoài nhé.

-Anh lại đi thăm WA nữa à ?! em thấy anh dạo này tới gặp cô ấy hơi nhiều đây ?

-Không có gì đâu ! chỉ là anh cảm thấy có lỗi khi cô ấy vừa cứu anh và cũng bị thương vì anh nên anh đến thăm thôi, mà thôi anh đi đây !!

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi, Marcus thì thở dài và cũng lo lắng về người anh Jack của cậu.

1 lát sau khi rửa mặt xong thì cậu đứng trước cửa phòng của Jack

-Anh Jack !!! anh còn ngủ không vậy ?? mau ra ngoài đi !!

-Anh chẳng có lỗi gì cả, bọn em hiểu anh không muốn như thế mà !!

Thế như đáp lại hỉ là 1 sự im lặng như thường ngày, Marcus ngày càng lo lắng hơn khi mà 4 ngày nay cậu đã không ăn uống gì cả.

Ngay lập tức cậu quyết định mở cửa đi thẳng vào trong lôi anh cậu ra như vừa mới mở cánh cửa ra thì 1 cảnh tượng trước mặt khiến Marcus giật mình khóc thét lên.

-Em vào đ...GYAAAAAA !!!

MÁ ƠI MA !!!

Trước mặt cậu là hình dáng của 1 cô gái có mái tóc dài ngang hông màu trắng với làn da trông nhợt nhạt do ở bên trong 1 căn phòng tối cùng với việc cái hàm ở dưới mất đi lộ ra phần lưỡi đang chảy thứ dịch tủy gớm ghiếc và mặc mỗi 1 cái quần đùi khiến cho Marcus giật mình mà hoảng sợ.

-Àn ốc à?

à a à a, a ỏ au à a ( Thằng nhóc này ? là anh mày đây, ma ở đâu mà ma)

Jack cố gắng nói với cái lưỡi liếu liên tục cố gắng phát âm chuẩn nhất khi không có hàm dưới, còn Marvis thì khi nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Jack thì cậu thở phào 1 phen sau cái cú Jumpscare giật thót tim ấy.

-Trời đất quỷ thần !! anh bị sao thế !!

Marcus hoảng hồn nhìn vào ngoại hình không khác gì mấy con zombie mà cậu hay xem trên tv cả, Jack lấy cái hàm giả của cậu cầm trên tay nãy giờ gắn lại và dán thêm lớp da nhân tạo thì cậu mới nói lại được.

-Chỉ là anh mày đang kiểm tra định kỳ cái hàm giả của anh mày thôi chứ có gì đâu? mà cũng do nó bị trục trặc khá nhiều nên anh phải ở lại trong phòng sửa chữa lại nhiều ngày mới xong đấy.

Jack thở dài, cậu đi đến tủ đựng quần áo, lấy 1 bộ đồ mặc liền còn Marcus thì ngớ người trước màn hù dọa vô tình của anh trai.

Tuy nhiên, điều mà cậu nhìn thấy đó là sắc mặt và cách nói đầy tự nhiên như trước kia của Jack cuối cùng cũng quay trở lại.

-Anh Jack!! anh ổn chứ !!

-Em đừng lo !! bây giờ anh ổn rồi, em đừng quá quan tâm gì nhiều !!

Jack mặc dù nói vậy nhưng cậu cũng chẳng tin gì và cậu chắc chắn rằng Jack nói thế chỉ để an ủi và mong cả 2 đừng lo lắng gì về cậu.

-Mà anh có muốn đi dạo không? em nghĩ dù sao chúng ta cần hít thở khí trời để thư giãn đầu óc 1 tý.

-Cũng được, sẵn tiện đi dạo xong thì chúng ta di ăn sáng ở quán nào đó đi !- sau khi mặc đồ xong thì câu lấy dây cột mái tóc trắng dài của cậu lại và đồng ý.

1 lát sau thì cả 2 anh em đi ra khỏi ký túc xá quân binh và đi đến công viên của trụ sở G&K, nơi được trồng khá nhiều loại hoa để mọi người trong trụ sở có thể qua lại và ngắm, không những thế thì nơi đây còn xây thêm 1 hồ nước lớn bên cạnh thường được dùng làm nơi câu cá.

Tuy nhiên nơi này cũng chủ yếu chỉ có các t-doll qua lại vì phần lớn các binh sĩ con người đều tập trung đi đến khu luyện tập để nâng cao thể chất và kỹ năng dùng súng còn t-doll thì khả năng của họ đã vượt qua giới hạn con người rồi nên cúng chẳng cần tập luyện gì nhiều.

Jack và Marcus cùng nhau đi dạo quanh công viên và cả 2 nói chuyện cũng khá nhiều như phần lớn đều toàn là nhắc lại những kỷ niệm xưa.

Cứ mỗi lần Marcus hỏi cậu về cuộc hành trình của Jack trong 13 năm trước thì Jack chủ yếu toàn tránh né hoặc ít nhất kể về khoảng thời gian cậu làm sát thủ.

Có lẽ có 1 số chuyện mà Jack không muốn nói cho cậu biết nên cậu cũng chẳng hỏi gì nhiều.

Khi Jack và Marcus đi sang bờ hồ thì họ vô tình bắt gặp Ump9 với gương mặt trông có vẻ không được tích cực mấy, như lúc mà họ gặp cô tại thành phố Atlanta.

-Chào cậu Ump9 !!- Marcus tiến tới chổ cô 1 cách tự nhiên, cô quay đầu xem giọng nói ấy phát ra từ đâu thì thấy Marcus đang tươi cười chào cô.

-A! chào cậu Marcus !!- cô nhẹ nhàng giơ tay phải lên phẩy tay nhẹ chào cậu cùng với nụ cười nhẹ và dễ gần.

-Ủa mà 45 không đi cùng cậu à?

-Ừ !! chị ấy dậy trước tớ mà cũng chẳng nói đi đâu nên tớ đi 1 mình nhưng mà tớ hỏi cái ??

-Ửm ?? cậu muốn hỏi chuyện gì thế ??

-Ờm ừm...cái cô ở phía sau cậu là bạn gái cậu đây à !!-Ump9 hỏi và đưa ngón tay chỉ về phía sau lưng Marcus hay nói đúng hơn là chĩa ngón tay về Jack

Nghe thế thì Marcus giật mình và hai má cậu đỏ lên do xấu hổ còn Jack thì nổi giận đùng đùng trong lòng cố kiềm chế và vẫn nở nụ cười nhẹ tỏa ra mình ổn.

-Là tôi Jack đây !! giờ cô nhận ra chưa vậy !

Cậu vén tóc lên để lộ khuông mặt cho cô nhìn kỹ hơn và nhìn được 1 lúc thì cô ngạc nhiên nhận ra.

-H...HƠ...HẢ !!!

Ban đầu khi cô nhớ hình ảnh lúc ấy của cậu khi ở Atlanta khiến cô có chút đề phòng và sợ hãi nhưng sau khi nghe những gì mà 45 nói hồi hôm trước nên cô nghĩ là có lẽ cô không nên phán xét cậu ngay lập tức.

-C...chào anh !! và cho tôi xin lỗi về hiểu lầm hồi nãy -Ump9 chào Jack nhưng có phần rụt rè 1 chút.

-Không sao đâu!! tôi suốt ngày đều bị gọi như vậy nên quen rồi !- Cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, khác với nụ cười đầy điên loạn lúc trước mà cô thấy.

-Mặc dù vậy anh tớ dễ gần lắm, cứ như là con gái vậy nên cậu cứ yên tâm mà làm quen Ui DA !!!

Ngay khi cái miệng của Marcus vừa nói hết câu 1 cách tự nhiên thì ngay lập tức bị Jack cho ăn 1 cú vào đầu làm thành 1 cục u khá lớn và Jack thì vẫn nở nụ cười về phía Ump9 như không có chuyện gì xảy ra vậy.

-Thông cảm cho, thằng em tôi nó hay ăn nói bậy bạ ấy mà !! mà sao trông cô buồn vậy ??

-À không có gì đâu!! chỉ là chuyện trong nhà thôi ấy mà !!

Ump9 cố giấu đi nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô thôi thì cậu chắc chắn cô đang giấu chuyện gì đó trong lòng, 13 năm là sát thủ thì việc phán đoán biểu cảm của người khác để đọc vị những gì mà trong đầu họ suy nghĩ thì cậu quá rành nên cô có giấu cũng thì cậu cũng biết cả rồi.

-Cô đừng có giấu, có phải là 45 làm gì khiến cô buồn phải không !?

-HỂ !!! sao cậu biết được ??!-Ump9 giật mình và tỏa ra ngạc nhiên, Jack thì thở dài nhìn cô với ánh mắt nhìn 1 cô nhóc ngây thơ đang hỏi những điều mà cô cho đó là 1 điều gì đó kỳ lạ vậy

-Cái đó chỉ là vài tài lẽ nhỏ thôi, mà tôi cho cô lời khuyên này có thể sẽ giúp cho cô đấy.

-Lời khuyên ư ??

-Đúng rồi !!

đó là cô cứ la thật lớn những điều mà cô muốn nói quanh bờ hồ này, như thế sẽ giải tỏa nổi buồn trong lòng đấy.

Cậu vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ chỉ vào trán của cậu, còn Marcus thì hí hửng nói tiếp.

-Đúng đấy !! cậu cứ làm đi, anh Jack thường hay cho vài lời khuyên bổ ích lắm và tớ với anh Marvis làm rồi và thoải mái lắm. !!!

-Ờm...ừm..được rồi !!!-Ump9 nói 1 cách ngập ngừng 1 lúc thì cô quay đầu nhìn về phía hồ nước trong xanh cùng với hoàng hôn vừa ló dạng ngay lập tức cô đưa 2 tay lên miệng hét lớn lên.

-CHỊ 45 !!!

CHỊ ÍCH KỶ LẮM !!!

EM GIỠN CÓ CHÚT THÔI VẬY MÀ CHỊ LẠI PHẠT EM KHÔNG ĐƯỢC ĂN BÁNH NGỌT TRONG 4 NGÀY À !!!

CHỊ ĐÚNG LÀ ĐỒ ÍCH KỶ, ĐỒ XẤU TÍNH, BẢO SAO NGỰC CỦA CHỊ CÒN LÉP HƠN CẢ EM, CHỊ LÀ ĐỒ NGỰC LÉPPPPP !!!!!

TIếng la của Ump9 vang lên quanh bờ hồ và vọng lại nhỏ dần, ngay lập tức cô thở dài và nở nụ cười đầy tích cực và vui vẻ như trước.

-Wao !!! thoải mái thật !!! cảm ơn anh !!!

-Không có gì đâu !! mà tính ra lúc mới gặp cô ấy tôi không tin được ngực cô ấy lại nhỏ như vậy được luôn đấy !!

Jack nở 1 nụ cười đầy ranh ma và phì cười trước những gì mà Ump9 la lên khiến cô khi nhìn cậu cũng cười theo.

-Đúng đấy !! lúc tôi gặp chị ấy thì tôi đâu tin vào mắt mình được là ngực chị ấy lại lép đến thế đấy.

-Chuẩn !! cứ như là cái tấm thớt vậy !!!

-Để em diễn cho 2 người xem này : Xin chào mọi người, tôi là t-doll loại 'tấm thớt' Ump45, rất vui khi được hợp tác cùng mọi người !!

Marcus pha trò bằng cách giả giọng của Ump45 và cũng bắt trước nụ cười khó đoán của cô khiến cả Jack lẫn Ump9 bật cười liên tục.

-Đúng đấy !! nếu đó là chị 45 thì chắc chắn chị ấy sẽ nói như vậy luôn..

-Ồ vậy hả 9 ???

Đột ngột ở phía sau lưng của Ump9 và phía trước của Jack và Marcus 1 người đang đội 1 một cái mũ trùm đang ngồi câu cá từ nãy tới giờ cất lên 1 giọng nói quen thuộc với Jack và Marcus và còn quá quen thuộc với Ump9.

Người đó cởi cái mũ trùm lộ ra khuông mặt đang nở nụ cười dễ gần ra, Ump45 quay đầu về phía bên trái nhìn về hướng của cả 3 đang ngớ người nhìn cô.

Ump9 nhìn cô mà không trả lời 1 câu nào cả, ngay lập tức cô lấy từ sau lưng 1 cái mặt nạ hàn mà không biết cô lấy nó từ lúc nào đeo lên mặt, cột dây đeo lại thật chặt .

-Em chào chị ạ !!!

...

...

...

Marvis chạy đến chổ công viên và đi đến hồ nước vì trong lúc cậu đang đi về ký túc xá thì đột ngột Marcus gọi cậu và giọng nói của cậu ấy trông rất yếu ớt khiến cậu không hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra cả.

Đi đến lối đi xuống hồ thì vô tình cậu bắt gặp Ump45 đang cầm trên tay là cần cậu gác lên vai cùng với 1 xô đựng cá, cô vừa bước đi vừa ngân nga 1 bài hát nào đó trong miệng.

-Ô !! là Marvis đấy à, cậu đến đây đi dạo à ??

Ump45 nhìn lên về hướng Marvis đang bước xuống bậc thang và cậu cũng đáp lại.

-Cậu đấy à 45 ! mà cậu mới đi câu cá à

-Ừ !! cậu xem đi, hôm nay câu trúng mấy con cá lớn lắm!

-Ừ lớn thật !! mà cậu có thấy anh Jack với Marvis ở đây không vậy?

-Là 2 người họ à !! bọn họ ở dưới đó cậu đi xuống đỡ họ đi, à mà cậu nhớ lấy cây bắt chó để kéo họ lên đấy.

-Ơ mà cây bắt chó thì có liên quan gì !!

-Vì họ xứng đáng như vậy !

thay vì trả lời cho câu hỏi của Cậu thì Ump45 chỉ lạnh lùng đáp và bỏ đi khiến cậu cảm thấy thắc mắc và rồi câu hỏi ấy cũng đã có đáp án khi mà cậu đi xuống dưới và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.

-ÔI TRỜI ĐẤT ƠI !!!

BỚ NGƯỜI TA CÓ ÁN MẠNG !!

Bây giờ trước mặt cậu là cơ thể của Ump9 đang nằm úp mặt trên mặt hồ cùng với máu chảy bên cạnh khuông mặt của cô và còn có 1 cái mặt nạ hàn đã bị vỡ nát và dính đầy máu.

Không những thế, trên hồ xuất hiện Jack chỉ ló mỗi cái đầu trên mặt hồ còn phần thân hình như bị cột chặt lại ở dưới nên phần thân không thể ngoi lên, trên mặt thì cực kỳ thảm hại, khi trên con mắt của cậu xuất hiện 1 cục u sưng tím lên và hàm giả bị rơi trên bờ hồ nên nhìn cậu không khác gì 1 con zombie không có hàm cả.

Marcus thì thê thảm hơn, khi mà mặt cậu bị đập vào tường bờ hồ đến nỗi cái bờ tường cũng muốn nát và máu thì chảy lênh láng, cậu thê thảm nằm chổng đít úp mặt vào tường cùng với trên tay cái điện thoại mà cậu vừa chút sức bình sinh để gọi cho Marvis.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 15: Cafe springfield


- Ui da đau !!!

-Ở yên đó để anh tha thuốc, đừng cục cựa !!

Sau khi Marvis vớt 'xác' lên bờ an toàn trừ Jack là do bị cô lấy dây câu cá cột cùng với 1 tảng đá lớn né xuống dưới hồ và được Marvis phải lặn xuống gở dây cứu thì cả 3 người họ cũng đã tỉnh sau khi bị ăn đập bởi Ump45.

Mặc dù đã có 2 kiếp người thế nhưng có 1 điều mà Jack vẫn luôn mắc phải sai lầm khi nói chuyện về ngoại hình với phụ nữ, chả hiểu nguyên nhân vì sao thì cứ mỗi lần nói chuyện đó, thì cái miệng cậu tự hoạt động và nói thẳng toẹt ra khiến cho không chỉ cả kiếp trước và kiếp này cậu vẫn luôn dính phải những rắc rối như thế này.

-Có vậy thôi mà cũng phải tiêm 1 mũi adrenaline vào mũi nữa à, thốn chết đi được ?!

Marcus khó chịu thì thầm và đáp lại lời của cậu là Ump9 đang xoa cái mũi vừa được Marvis dán miếng băng lên để ngăn máu chảy ra.

-Cũng vì chị ấy đấm mạnh quá mà !!

Trước kia tớ còn bị nặng hơn nữa nên nhiêu đây còn nhẹ đây, ui da !!!

-Mà có nói vậy thôi vậy mà cô ấy có cần phải đập mạnh như vậy không vậy ??

Jack hỏi trong khi 1 tay cầm túi chườm đá thoa lên con mắt bị sưng của cậu còn tay còn lại thì cố gắng chỉnh lại cái hàm giả.

-Chả phải anh là người bài cái trò đó để rồi bị như vậy à ??

Marvis đưa con mắt lườm nhìn vào Jack và ném cho cậu 1 cái túi chường khác và Jack cũng bắt lấy thoa lên con mắt tiếp.

-Thì anh mày đâu có nói gì đâu, anh chỉ chỉ cho Ump9 cách làm thoải mái đầu óc ấy mà !!

-Nhưng chẳng phải anh và Marcus cũng bắt trước theo tôi nói xấu chị ấy sao ??

-Ờ thì.... tôi nói cho vui thôi ấy mà !! mà tôi không thể không tin đó là việc 45 còn nhanh hơn tôi nữa luôn đấy !!

- Đó cũng là 1 điều kỳ lạ đấy, cứ mỗi lần ai đó nói chủ đề gì đụng chạm đến ngực của chị ấy thì kỹ năng chiến đấu cứ như tăng lên vượt bậc vậy !

-Nghe sao mà giống buff trong game thế?

đã thế còn là cái buff tự hủy nữa chứ !!

Marcus ngồi nói và đưa tay xoa cái mũi vừa được khâu thêm mấy phát bởi Marvis.

Sau khi chữa trị xong cho cả 3 người thì Marvis cất dụng cụ y tế lại vào trong hộp và cậu đứng dậy và nói.

-Thôi giờ em về đây! vì bận chút chuyện đã thế còn vì chuyện của 2 người mà khiến em không thể thăm WA rồi đấy !!

-Làm gì mà làm căng dữ thế Marvis, anh có cần phải quan trọng hóa vấn đề không vậy?

-Mà hình như tớ có nhớ cô ấy đã xuất viện rồi!!

Ump9 nghe vậy liền trả lời cho cậu khiến cho Marvis ngạc nhiên còn Jack và Marcus thì nhìn vào cái biểu cảm của cậu như bắt được mồi vậy.

-Vậy à !! thế cậu ấy ở đâu thế ??

-Tớ không biết nữa nhưng có lẽ cậu ấy đang làm ở bên trong quán cà phê của chị Springfield đấy !!

-Thế à, vậy cảm ơn cậu nhiều !!

Đột nhiên Jack vương người nằm trên cái ghế đá mà cả cậu, Marcus và Ump9 đang ngồi và đặt tay vào giữa ngực mà nhắm mắt lại còn Marcus thì ra khỏi ghế đá, quỳ xuống 1 chân, đưa 2 tay đặt lên đôi bàn tay đặt lên ngực của Jack và dùng giọng điệu đầy bi ai và đau khổ.

-WA à !!

Em làm ơn tỉnh dậy đi,làm ơn tỉnh dậy để anh có thể ngắm đôi mắt tím đầy mộng mơ ấy, là ơn đi vì anh yêu em WA à !!!

Ngay lập tức khi Marcus dứt câu thì cậu đã phì cười mà ôm bụng cười lăn lông lóc dưới đất, Jack thì diễn không lâu được nữa thì cậu ôm bụng cười lớn tiếng đá chân lên không trùng không ngừng.

Ump9 nhìn thấy màn kịch của 2 anh em này thì cô cũng nhanh chóng nhận ra và cũng ôm bụng bật cười theo.

Marvis thấy vậy liền nổi gân trên đầu và hai má cũng đỏ lên vì xấu hổ.

-Hô hô hô !!

Khai thật đi anh trai yêu dấu của em, anh đã bị nàng cưa đổ hay muốn cưa đổ nàng vậy ?

Marcus đứng dậy quàng tay lên cổ Marvis cười châm chọc và đưa ngón tay chọt chọt vào cái má không chỉ đang xấu hổ lẫn đang vì vì tức điên lên trước thằng em song sinh trời đánh.

Jack cũng không phải dạng vừa, cậu cũng quàng cánh tay phải của cậu lên cổ Marvis nhưng cái tay máy cậu không biết có từ lúc nào lấy ra sau hông 1 cái quạt màu hồng ghi 4 từ 'quân sư tình yêu' phẩy nhẹ liên tiếp vào mặt và nở 1 nụ cười không thể ranh ma hơn.

-Nào nào nói đi, nếu muốn thì anh mày sẽ chỉ 36 kế Tôn tử phiên bản tình yêu dành cho chú đây !!

-Anh từ lúc nào mà bắt đầu lầy đến thế vậy hả anh Jack ??

Marvis quay đầu nhìn vào Jack và nếu ai nhìn vào cái mặt của Jack thì đảm bảo ai ai cũng muốn đấm cho vài cái vào mặt cậu.

-Hú òa !!!

Hết hồn chưa !!!

Đột ngột từ phía sau của cả 3 anh em họ thì không biết từ lúc nào mà Sop từ phía sau nhảy lên ôm lấy sau lưng Jack khiến cho không chỉ cậu mà còn có Marvis, Marcus và Ump9 giật mình.

Cũng vì vậy mà Jack ngay lập tức té úp mặt xuống đất, đã thế còn bị Sop đè lên lưng ngồi 1 cách tự nhiên, cứ như lưng cậu là cái ghế để cho cô ngồi vậy.

- Trời đất!!

Bộ cậu cứ lần chào người khác đều làm bằng cách này à !?

-He he !

Lâu rồi không gặp lại nên mới hứng lên vậy mà, xin lỗi nha !!

SOP từ từ đứng dậy bước ra khỏi lưng Jack, còn cậu đứng dậy, nhưng lại cuối người xuống cong lưng và đưa tay ra sao, đập nhẹ liên tục vào lưng cứ như ông già đang đau cột sống vậy.

Ngay lập tức, khi thấy cơ hội trước mắt thì Marvis nhanh chóng lấy con hàng iphone 20 mà được Jack mua cho lén chụp cậu trong tư thế ấy và ngay lập tức đăng lên mạng mà không ai để ý.

(tác : thằng em đúng có hiếu dễ sợ )

- Ồ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đó Jack !!

Từ phía sau cả bọn là Hk416 đi đến nở nụ cười nhếch mép và đôi mắt có phần khinh bỉ nhìn vào Jack, thấy cả cô thì Ump9 chào cô và nở nụ cười tươi tắn lên.

-Chào cậu 416 !

Hôm nay cậu đi với SOP đấy à ?

-Ừ !!

Do sáng nay Paul và John có hẹn tớ lẫn SOP đi đến quán chị Springfield nói chuyện mà khoang đã? cậu, Marcus với tên khốn đó bị làm sao thế.

Khi HK416 quay đầu nói chuyện với Ump9 thì cô mới để ý thấy trên mặt của cả 3 người đều có những vết thương và điều cô ngạc nhiên nhất là con mắt bị sưng tím 1 cục lớn khiến cô ngạc nhiên.

Vì dù cậu ta tệ đến thế đâu thì cô không thể phủ nhận được tốc độ phi thường mà cậu ấy có.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cậu có 1 vết sưng trên con mắt ấy.

Nghe cậy thì Marvis thở dài 1 cách chán nản.

-Do lúc nãy anh ấy, Marcus và 9 nói xấu về ngực của 45 nên mới như vậy này đây !!

Nghe vậy thì cô không khỏi phì cười không ngớt, không những vậy khi nghe Marvis nói thì SOP cũng cười theo

-HÁ HÁ !!

Đáng đời, có lẽ lần sau tôi phải hậu tạ 45 mới được !!-Hk416 cười vào Jack 1 cách thương hại còn Jack chả quan tâm mấy nói .

-Mà dù gì bọn tôi cũng đang định đi đến quán của chị ấy nên hay là chúng ta cùng đi đi.

-Được thôi! càng đông thì càng vui

15 phút sau.

-Sau 2 người họ lâu đến thế nhỉ !!

John đứng trước cửa vào quán cafe gõ chân chờ đợi và đưa tay nhìn đồng hồ và trông có vẻ bực bội.

Paul thì khác John, cậu đứng bên cạnh John và trên tay cầm 1 quyển sánh mini cầm tay nói về chủ đề cơ học và các kỹ thuật chế tạo súng đọc không ngừng

Đúng lúc này thì HK416 và SOP cũng đến nơi và bên cạnh họ đi theo là Marcus, Marvis và Ump9.

Ban đầu khi thấy bọn họ thì John và Paul thì trông vui mừng hẳn lên.

Nhưng cho đến khi Jack xuất hiện ở sau lưng bọn họ với mái tóc dài để xõa ra, do dây cột tóc của cậu bị Ump45 đá văng xuống hồ mất tiêu, nên giờ đây trông cậu không khác gì con gái cả.

John hí hửng như bắt được vàng, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để xin được số điện thoại của người con gái xinh đẹp ấy.

Còn Paul thì nhìn 1 lát và chả quan tâm mấy mà cất quyển sách vào túi mà đi tới chổ của họ.

-Chào 2 cậu!

Bộ cậu rủ thêm cả họ đi chung nữa à ?

-Chỉ là đúng lúc bọn họ cũng định đi nên quyết định đi chung thôi chứ chả rủ gì đâu.

Khi HK416 vừa dứt câu, thì John đã tức tốc đi đến chổ của Jack và nở 1 nụ cười thân thiện, khác với sự bực bội mà cậu thể hiện hồi nãym đã thế trên người còn bay mùi loại nước hoa nào đó mkhiến ai ngửi vào cũng phải bịt mũi lại vì mùi hương đầy nồng nặc đến khó chịu ấy.

- Chào cậu, tớ là John Mactavish rất vui được gặp cậu!! cậu có thể cho mình số điện thoại làm quen nhé !!

Ai ai cũng nhìn 1 cách ngơ ngác vào John và cả Jack cũng ngớ người theo cả bọn họ khi chứng mkiến cảnh tượng đầy kỳ lạ của 1 thằng đực rựa đang xin hỏi số điện thoại theo kiểu để tán gáim nhưng vô tình lại tán 1 thằng đực rựa khác.

Jack im lặng không nói gì cả, cậu đi đến cạnh chổ Marvis và Marcus thì thầm nhỏ rồi nhanh chóng đi vào trong bỏ qua cái mặt đầy ngơ ngác của John.

-Cái méo gì thế này?!

Thế quái nào mà 2 thằng lính mới lại quen được cô em ấy trong khi mình lại FA như vậy chứ !!

John bực bội quát lên đưa con mắt đầy cay cú vào 2 anh em song sinh, bên cạnh cậu là HK416 đang nhìn 1 thứ ánh nhìn đầy khinh bỉ mà cô thường dành cho mấy tên hám gái mà cô hay bắt gặp.

Còn Ump9 và SOP thì cười không ngừng nghỉ .

John cũng để ý cái lườm mà HK416 nhìn về cậu liền thanh minh.

- 416 !

Hình như tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu mà nhìn tớ dữ thế ?

-Không phải vì cậu có lỗi gì cả !!

Chỉ là tôi cảm thấy thương hại cậu thôi.

-Là sao ??

-Đó là Jack đấy!!

Trời đất ơi cậu nhầm cậu ấy là con gái luôn đấy John !!

HA HA HA !!

Khi John đang suy nghĩ không hiểu ý câu nói của Hk416 thì SOP nhanh chóng cho cậu biết 1 cái sự thật đầy động trời đối với cậu.

John nghe Sop nói vậy thì giật mình, cậu dụi con mắt liên tục nhìn về hướng của Jack phía trước.

Cậu gần như không thể tin được cô gái với vẻ đẹp khó tả ấy lại là cái tên điên cuồng sát đã bóp cổ chính em trai của hắn vào mấy ngày trước.

Mặt của John gần như tối sầm lại, cậu thẩn thờ nhìn vào lòng bàn tay, vừa xòe ra để xin số điện thoại, của 1 tên đực rựa, khiến cậu phải khóc thét trong lòng.

Paul khi biết được đó là Jack thì ban đầu cậu bắt đầu dè chừng nhưng khi thấy có SOP và Ump9 đi theo 1 cách tự nhiên nên cậu cũng bớt hơn hẳn.

-Mà này Marcus!! hồi nãy Jack thì thầm gì với 2 cậu vậy ??

Ump9 đi tới ghé tay của Marcus chuẩn bị bước vào quán thì bị cô kéo tay tới hỏi, khi nghe cô ấy hỏi thế thì cậu phì cười khi nhớ lại câu nói mà anh cậu vừa thốt ra.

-Cậu không tin được đâu !! lúc nãy anh ấy nói với bọn tớ là như vậy nè '2 đứa dẫn anh vào lẹ đi, anh mày cảm thấy mông bắt đầu có hơi lạnh rồi đấy'.

Nghe anh ấy nói vậy thì hài dễ sợ.

Khi nghe những gì mà Marcus nói, đột ngột đôi mắt của Ump9 trông trở nên xa xăm và đang suy tư suy nghĩ 1 thứ gì đó và dần dần 2 má của cô đỏ dần, khiến cậu cảm thấy thắc mắc không hiểu cô bạn mới quen này đang suy nghĩ cái gì nữa.

Jack và Marvis bước vào trong trước.

Bên trong quán được bài trí rất gọn gàng với màu sắc chủ đạo là màu nâu chồn với lớp ốp tường và trần nhà đều được làm bằng gỗ.

Trước cửa ra vào của quán còn có quầy tiếp khách được bài ghế ở trước để khách ngồi xuống và sau quầy là những hàng kệ gỗ đựng bột cà phê và 1 sô nguyên liệu thức uống khác.

Và bên trong quầy là Springfield mặc trên mình bộ đồ tiếp khách và đứng bên cạnh cô là WA2000 đang chờ khách tới.

-Xin kính ch...Marvis đấy à!! hôm nay em đến sớm thế ?!

-Chào chị Springfield, hôm nay em đến để gặp WA rồi sẵn tiện tới đây ăn sáng luôn ạ!

-C...C...Cái gì !?

Cậu muốn gặp tôi á !!?

-Ừ !! tớ thường hay thăm bệnh cậu mà đột ngột cậu biến mất nên tớ tới đây xem cậu có ổn không thôi.

-V...vậy ..th...t..thì cảm...ơn cậu !!

Nghe thế thì WA giật mình lên, 2 cái má cô nàng bắt đầu đỏ lên nhưng khuông mặt vẫn giữ cái biểu cảm nghiêm túc và trông khó chịu đấy nên Jack nhìn vào thì nghĩ thầm trong bụng " chuẩn luôn là Tsundere rồi !!"

-Vậy à!!

Mà hình như cô gái đi bên cạnh em là ai thế ??

Springfield hỏi và đưa mắt nhìn vào Jack khiến cho Marvis nghe vậy giật mình mà xấu hổ không ngừng còn WA thì bắt đầu chú ý đến Jack khi ở ngoại hình này

Khiến cô cảm thấy rất ngưỡng mộ nhan sắc của cậu.

Thế nhưng, ngưỡng mộ chưa được bao lâu, thì Jack đưa tay ra sau tự dùng mái tóc dài cột lại không cần dây cột để lộ khuông mặt kỹ hơn.

- Là em, Jack đây chị Springfield !!

-Ồ là em...

Khoang !!

Là em thật đấy à !!?

Springfield giật mình khi nghe cậu nói và khi cô nhìn kỹ hơn thì cô mới nhận ra người mà cô gọi là cô gái ấy thực chất là Jack mà cô đã gặp trong chiến dịch ở Atlanta, cô lấy bàn tay che miệng lại vì ngạc nhiên trước ngoại hình của cậu.

-Cái gì !!!

J...Jack ư !!! cậu là con trai thật á ??!!

-Tôi là con trai 100% đây, có cần cởi áo ra cho xem ngực không ?

Biểu cảm của WA giờ đây y chang không khác gì Springfield nhưng thậm chí còn hơn nữa, cô lấy 2 đôi bàn tay che miệng lại quá ngạc nhiên, khi mà người đang đứng trước mặt có nhan sắc mà cô ngưỡng mộ lại là con trai.

Khiến cô cảm thấy có phần thất vọng và không muốn tin đôi mắt của cô nữa.

-À mà thôi, vậy còn Paul và John không vào à ? từ sáng giờ chị thấy 2 em ấy cứ đứng trước cửa không vào.

-2 cậu ấy bận nói chuyện bên ngoài chút với 416, Sop 9 và Marcus rồi và lát nữa 2 người ấy vào ạ !!

-Mà thôi em tìm chổ nào đó để mọi người ngồi đi , anh sang ngồi ở quầy.

-Ơ thế anh không ngồi chung với bọn em à ?

Marvis ngạc nhiên khi nghe Jack nói muốn ngồi một mình vã lại tinh thần của cậu vừa mới ổn trở lại vậy mà ngồi một mình khiến cậu cảm thấy Jack như muốn xa lánh mọi người vậy.

Jack nghe cậu hỏi vậy thì cười nhạt.

-Chỉ là anh không muốn phá bữa sáng của mọi người thôi.

Marvis nghe vậy thì cũng hiểu ra, dù sau thì sau chiến dịch ai nấy cũng đều e ngại với thái độ bất thường của Jack.

Nên nếu cậu ngồi chung 1 bàn, thì có lẽ sẽ có xung đột, hoặc có người kiếm cớ trở về để tránh né cậu.

Marvis chỉ biết gật đầu nhẹ và đi đến tìm 1 cái bàn nào đó lớn đủ chổ cho mọi người.

1 lát sau thì tất cả mọi người đi vào trong và họ đều ngạc nhiên khi thấy Jack ngồi 1 mình bên quầy, còn Marvis thì ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ và cùng hướng với quầy, cả bọn họ chào chị Springfield và đi đến ngồi chổ của Marvis

-Này Marvis, tên đó làm sao thế ?

HK416 ngồi bên cạnh cậu và Marcus hỏi thì chỉ nhận được cái thở dài của cậu em bình thường nhất trong 3 anh em đáp.

-Chỉ là anh ấy muốn vậy để không muốn phá hỏng bầu không khí của chúng ta ấy mà.

Nghe vậy thì rong đầu của mỗi người trừ cậu và SOP thì rất băng khoang về Jack khi họ gần như chẳng hiểu được con người lúc nắng, lúc mưa và lúc điên lên của Jack.

Mặc dù, họ đều thấy những hành động đầy man rợ của Jack trong chiến dịch ấy và sau lần đó họ cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với cậu.

Nhưng có lẽ có gì đó mà họ thấy Jack không phải loại người như vậy.

Ngay lập tức, SOP đứng dậy khỏi bàn và bước đến chổ của Jack khiến ai nấy đều rất ngạc nhiên không chỉ hành động lẫn thái độ vô lo vô nghĩ của cô.

-Này Sop, cậu không muốn ngồi với bọn tớ à?

John ngồi bên cạnh khi thấy cô bạn mới quen khi tham gia trụ sở đột ngột rời khỏi bàn mà đi đến chổ Jack, Mặc dù cậu đã nghe jack cũng đã từng cứu đội của cô nhưng cậu vẫn lo lắng thế nhưng điều đấy đã xua tan đi bởi cậu nói cùng điệu cười đầy hồn nhiên và trẻ con của cô.

-Chỉ là tớ thấy cậu ấy ở 1 mình cũng nhiều rồi nên tớ nghĩ nên tới đó cho cậu ấy bớt cô đơn 1 chút.

Khi Sop dần dần bước đến chổ của Jack thì Ump9 chỉ cười thầm và suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay thì cất lời nói cho tất cả mọi người xung quanh.

-Có lẽ cậu ấy không như chúng ta nghĩ đâu nhỉ ?

Trong lúc đó, khi Jack vừa ngồi xuống thì Springfield đi đến đứng trước bên cạnh cậu nhẹ nhàng hỏi cậu.

-Jack ? em không ngồi chung với mọi người à!?

-Chỉ là em không muốn là phiền bọn họ thôi ạ.

Jack nở 1 nụ cười nhạt nhìn về hướng tất cả mọi người đang ngồi xuống bên cạnh 2 anh em Marvis và Marcus, mặc dù cô thấy ánh mắt của cậu có chút lạnh lùng.

Nhưng cô thấy bên trong ánh mắt ấy có phần dịu dàng và ấm áp, cứ như cậu có thể hy sinh tất cả mọi thứ dành cho người cậu yêu quý vậy.

Springfield chỉ cười nhẹ nhìn về cậu và đưa cho cậu quyển menu.

-Thôi được rồi, em nói ăn gì hoặc uống gì đi để chị làm.

-Cảm ơn chị ạ.

Jack cầm lấy quyển menu nhìn 1 lúc.

Đột ngột khi lật đến trang về đồ ăn tráng miệng thì springfield thấy 2 con mắt của cậu cứ như sáng lên vây.

Ngay lập tức, Jack đưa tay vào túi quần lấy ví đựng mấy cái thẻ ngân hàng của cậu ra và rút ra trong đó là 1 cái thẻ ngân hàng màu vàng, đưa mắt nhìn 1 cách dè chừng không chỉ Springfield mà cả WA khiến cho họ bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Chị Springfield với WA này!

2 người có thể lấy món này mà che lại không cho ai thấy được không?

-Sao thế Jack?

Bộ có chuyện gì à ?- Springfield nhìn cậu với đôi mắt không hiểu ý của cậu.

-Chỉ là vấn đề riêng tư của em thôi.

Làm ơn 2 người đem món này ra mà đừng để cho bọn họ thấy, đổi lại cho sự phiền phức này là em sẽ trả cho mỗi người 3 000 000 đô được chứ ?

Springfield và WA giật mình khi nghe số tiền mà cậu nói, với số tiền đó thì cô có thể mở rộng mặt bằng của quán, lẫn mua các loại nguyện liệu thức uống mới trong vòng 2 năm.

Vậy mà Jack lại đánh đổi số tiền ấy chỉ vì 1 cái bí mật nào đó đối cậu ta cứ như là bí mật quân sự.

-Thôi được rồi em nói đi món đó là gì ?

Thế rồi, Jack nhẹ nhàng mở quyển menu ra, nhưng thay vì nói thì cậu lại chỉ về món ăn ấy, khi đọc được thì cả Springfield và cả WA đều cười không thành tiếng và lấy tay che miệng lại.

-Được r,ồi để chị làm, mới sáng sớm mà đã đòi ăn cái đó rồi.

-Sở thích của em ấy mà chị đừng quan tâm gì nhiều.

Jack nở nụ cười nhạt quay đầu nhìn sang trái 1 cách chán nản, vì phải tiết lộ cái sở thích xấu hổ ấy, nếu nghĩ nó mà bị phát hiện thì cậu chỉ còn nước đâm đầu xuống đất trốn, y như lúc M4 thấy cậu tắm với mấy con vịt đồ chơi vậy.

Thế nhưng diều cậu lo sợ cuối cùng cũng đến.

SOP với tâm trạng khá vui vẻ đi tới ngồi bên cạnh của Jack, cậu quay đầu lại nhìn thấy cô ấy ngồi bên cạnh mình thì không khỏi giật mình khiến tim cậu muốn rớt ra ngoài chứ chẳng chơi.

-Jack! cho tớ ngồi chung với nhá !!

-Sop này... cậu có thể quay trở lại ngồi bên kia được không?

- Không thích đâu !! ngồi với cậu vui hơn cơ !!

Sop lại giở tính cách đầy trẻ con ấy kiên quyết cứ đòi phải ngồi chung với cậu cho bằng được, cậu nghe vậy thì cũng nhanh chóng từ bỏ vì có nói bao nhiêu lần thì chẳng thể khiến cho cô nàng có tính cách không khác gì trẻ con này nghe lời cả.

Chẳng còn cách khác, Jack quyết định tiếp tục dùng chiêu mua chuộc lần nữa.

Cậu lấy tấm thẻ ngân hàng ra giơ phía dưới cho cô coi.

-Này nhé!! hay là cậu đi sang chổ bọn họ ngồi đi đổi lại tớ sẽ tặng cậu 5 000 000 đô, cậu chịu không ??

-Không thích đâu, cậu nghĩ sao mà dùng tiền để đuổi tớ đi được vậy !!

Sop phồng má lên quay lưng đi tỏa vẻ bực bội 1 cách dể thương, Jack thở dài chán nản nhưng khi cậu nhìn lại hướng của nhóm Marvis thì nghĩ ra để cô ngồi đây cũng là cách an toàn.

-Thôi hay là cậu cứ ngồi đây đi và che giúp tớ 1 thứ đổi lại là tớ sẽ bao cậu ăn uống được chứ ?

-...

Nhiêu đây chưa đủ đâu !!

Tưởng như bị đưa vào thế bí thì đột nhiên cậu nhớ đến 1 thứ, đó là con gấu bông hình Kamen Raider mà cô nàng thường hay ôm khi nằm ngủ.

Ngay lập tức, trong đầu cậu lóe ra 1 đáp án mà cậu vẫn luôn làm trước kia mà quên mất đó là nếu muốn dụ 1 đứa trẻ thì hãy dùng thứ mà đứa trẻ đó thích nhất.

-Thôi được rồi, cậu giúp tớ giữ bí mật và che cái thứ mà chị Springfield lấy ra và che cả mặt tớ nữa đi, không chỉ việc bao cậu đồ ăn thì tớ sẽ mua cho cậu bộ đồ cosplay Kamen Raider xịn nhất, được chứ ??

Đây chính là điều mà cô muốn nghe từ nãy giờ , mắt của cô nàng sáng lên như đèn đường bắt đầu bật khi đúng giờ vậy, ngay lập tức bắt tay cậu và cười khì khì mấy phát.

-Nhớ là phải giữ lời đấy, còn không tớ sẽ tiết lộ việc cậu thích chơi vịt đồ chơi mỗi khi tắm đấy .

-Biết rồi, biết rồi !!

-Jack bắt tay với SOP và trên trán của cậu lộ gân lên khi nhắc đến chuyện vịt đồ chơi ấy.

Lát sau, chị Springfield từ trong bếp bước ra, trên tay cô cầm là 1 cái dĩa đựng món nào dó được đậy nắp lại khiến cho Sop tò mò bên trong là món gì.

Ngay khi món ăn được đặt lên bàn và nắp thì do chính tay của Jack mở ra, ngay lập tức Sop xích lại gần quầy, đặt tay lên bàn che đi và nghiêng người xuống một chút để che mặt của cậu.

Không thể chờ đợi được lâu, Jack nhanh chóng mở cái nắp đậy ra và xuất hiện trên dĩa đồ ăn mà món đánh pupding dâu tây, Sop nhìn vào thì ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình được và dần dần cô cũng hiểu lý do vì sao cậu muốn giấu dữ đến vậy rồi.

Nhìn vào màu sắc hồng của vị dâu cùng với những quả dâu tươi nhỏ được đặt trang trí lên dĩa bánh, càng khiến cho cậu không thể kiềm chế được món ăn ngon nhất đối với cậu. không thể kiềm chế lâu hơn nữa, cậu phải ăn liền chứ không để ai đó phát hiện thì chết.

Jack nhẹ nhàng cầm chiếc muỗng được để sẵn trên dĩa nhưng tay phải cứ rung lên không ngừng, tiếng thở đầy ham muốn nụ cười chứa cả sự sung sướng trước dĩa bánh pupding, khiến cả Sop lẫn Springfield và Wa nhìn cậu cứ như cậu vừa nhịn đói quá lâu vậy.

Cậu múc 1 muỗng bánh ra và từ từ nhẹ nhàng bỏ vào miệng.

Ngay lập tức, khuông mặt Jack tỏa vẻ đầy sung sướng không thể tả và được.

Khi 3 người họ nhìn vào thì cũng nhận ra cậu là 1 con người nghiện bánh pupding, cực kỳ nghiện bánh pupding .

Biểu cảm của cậu thì giờ đây Springfield không biết nói sao, vì giờ đây trong đầu cô đang nói trước mặt cô là 1 đứa con trai, nhưng trong mắt cô lại thấy đó là 1 cô gái đáng yêu đang thưởng thức món bánh ngọt.

-Ôi mẹ ơi !!

13 năm không ăn pupding là đây ư ??

Bây giờ có chết thì mình cũng mãn nguyện mà yên nghỉ rồi.

Jack thì thầm câu nói ấy khi mà trong miệng cậu đang thưởng thức miếng bánh tiếp theo và cậu nghĩ sẽ chẳng có ai biết được cái bí mật này cả thế nhưng đấy chỉ là điều mà cậu đang nghĩ thôi.

Đèn Flash từ phía bên phải quầy lẩn từ phía sau lưng Jack phát sáng lên khiến cậu giật mình, Cậu quay sau lưng thì trước mặt cậu là Ump9, Hk416, Marvis, Paul lẫn John đang đứng phía sau cậu.

Trên tay họ là cái điền thoại đang chĩa ống kính điện thoại về phía Jack còn Marcus thì ở bên phải quay hết những gì mà cậu đã làm.

-Không ngờ có nhiêu đây thôi mà cậu cũng nói vậy được đấy !!- Ump9 nhìn vào cái điện thoại mở rộng hình ảnh đầy đáng yêu của cậu khi ăn bánh.

-L..làm thế..nào...- Khi Jack nói 1 cách ấp úng nhìn vào bọn họ thì Marvis nở nụ cười nhếch mép lên.

-Anh Jack à !! nếu muốn mua chuộc người khác thì đừng bao giờ lấy cái thẻ ngân hàng Vip chói lóa ấy trong 1 cái quán cafe bình thường.

-He he lâu rồi mới thấy cái biểu cảm ấy của anh lại lần nữa đấy.

Làm lại lần nữa để em gửi cho chị Atago và chị Katao xem.

-...

ĐÁM CÁC NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI CHO TÔI !!!

...

...

...

Trong căn phòng số 404, Ump45 sau khi đi câu cá xong thì cô cất đồ câu và thay đồ ngồi bên cạnh G11 vẫn còn đang ngủ trên ghế sofa xem phim thì đột nhiên tiếng điện thoại rung lên thông báo.

Tò mò nên cô mở điện thoại ra xem thì xuất hiện 1 bài đăng do Ump9 đăng lên trên Focebaak, thấy cũng lạ nên cô mở ra xem.

Trên điện thoại là 1 bài bình luận của Ump9 có đăng hình ảnh của 1 cô gái có mái tóc trắng dài đang giữ khuông mặt đầy xấu hổ và trên bàn là dĩa bánh Pupding đang ăn giữa chừng với dòng bình luận là :

" Hôm nay mới kết 1 cậu bạn mới và cậu ấy đáng yêu cực kỳ."

Nhìn kỹ vào bức ảnh mà Ump9 chụp thì cô mới phì cười nhận ra đó là Jack và kinh ngạc hơn khi thấy biểu cảm xấu hổ đến đáng yêu của cậu.

Cô dựa lưng vào ghế Sofa, nhìn lên trần nhà và cười tủm tỉm khi trong đầu cô đang so sánh lại hình ảnh lúc mới gặp cậu và trong bức hình trên.

-Cậu ta cũng dễ thương ở mặt nào đó đấy chứ nhỉ ?!

------------------EXTRA-----------------

hình ảnh của Jack khi có tóc dài mới kiếm được trên mạng
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 16: Sự thật của bản thân


-Này mọi người xem nè! có tận 200 000 lượt like luôn đấy !!

Ump9 cầm cái điện thoại quay màn hình cho mọi người xem bình luận mà cô đăng lên Focebaak.

Ngay lập tức Marcus chen vào, quay điện thoại về phía Ump9.

-Của tớ là 250 000 lượt like này, cậu còn thua xa tớ đấy.

-Nhưng ảnh của tớ chụp đẹp hơn đấy.

-Còn chưa bằng việc quay video toàn cảnh đâu!!

Sau cùng bài đăng của tớ mới là nhất.

Trong khi 2 người họ đang chỉ chỏ nhau cái điện thoại 1 cách thích thú và ai ai ngồi xung quanh quầy khi nhìn thấy hai con người đang ganh đua nhau chỉ vì mạng xa hội thì ai nấy cũng bật cười.

Nhưng chỉ riêng người ngồi ở giữa của Ump9 và Marcus.

Jack sau khi ăn hết dĩa bánh pupding trong sự xấu hổ thì cậu làm thêm 1 tách cà phê uống nhưng ngay lập tức bị 2 con người này nhắc không ngừng cái khoảng khắc đáng xấu hổ đấy khiến cậu không tài nào uống cà phê 1 cách thoải mái được.

Tiếng nghiến răng cứ vang lên cộp cộp trong miệng cậu hòa cùng với tiếng cười đùa của 2 con người đang chọc ghẹo cái sự xấu hổ ấy khiến gân nổi rõ lên trên trán.

-2 người có thôi đi không hả?

Không thấy đang làm phiền người khác uống cafe à ?

-Ồ vậy à ?! hay là cậu đang cảm thấy khó chịu vì dĩa bánh pupding nhỉ ??

Hk416 trước mặt nở nụ cười nhếch mép và cầm lấy ly capuchino nhấp 1 miếng nhỏ, Jack nghe vậy thì càng tức nổ đom đóm mắt lên hơn khiến cho Marvis nhìn vào thì đưa ngón tay bóp vào sống mũi vì ngao ngán.

-Này Jack !! vậy thì vụ bồ đồ cosplay...

-Cậu im đi dùm cho tớ!!!

Thất bại rồi mà mua thế méo nào được !!

Dẹp !!!

Khi Sop hỏi cậu vụ bộ đồ thì Jack vẫn đang tức giận quát nạt luôn cả cô nhưng thay vì cái bản tính trẻ con của SOP sẽ khiến cô buồn thì cô lại nở ra 1 nụ cười đầy ranh mãnh lên vì cô vẫn còn 1 cách để mà moi được số tiền của cậu.

-Vậy thôi!!

416 này, tớ có điều muốn nói.....

Chưa kịp dứt hết cậu thì Jack rút túi ra lấy 1 tấm thẻ ngân hàng màu vàng chói lóa phóng về phía Sop và cô cũng bắt được cái thẻ bằng 2 ngón tay.

Khi thấy tấm thẻ Vip ấy vừa lướt quá mắt của mình thì ai nấy không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng khi lần đầu tiên thấy tấm thẻ mà người giàu mới có được.

-Mật khẩu là 09452045, cho cậu luôn đấy !!!-Jack vừa nói đôi mắt cậu như tối sầm vậy.

-Hehe cảm ơn cậu, vậy thì tớ đi đây !!!

Sop tươi cười 1 cách hí hửng và ngay lập tức chạy ra khỏi quán.

Để lại 1 khuông mặt đầy cứng đơ của tất cả mọi người ở bên trong trừ Jack thì vẫn bình tĩnh nhấp ly cafe nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy buồn phiền vì cô bạn trẻ con này.

-Trời đất anh Jack !!!

Anh cho luôn cái thẻ ngân hàng cho cổ luôn đấy à!

-Trời đất !! cậu không biết quý trọng đồng tiền à ?

đó là thẻ Vip, thẻ Vip đấy !!!

Trong khi Paul và Marcus đang than vãn về sự phung phí tiền bạc của cậu thì Jack vẫn thản nhiên uống ly cafe 1 cách tự nhiên.

1 lát sau thì cậu lại rút vào túi lấy tiếp 1 tấm thẻ khác nhưng lần này không phải là 1 tấm thẻ màu vàng mà là 1 tấm thẻ màu đen được ghi từ 'Vip' rất rõ ràng trên mặt thẻ .

-Chị springfield ơi ! cho em trả tiền.

-À ờ...bánh pupding ấy là 7 đô với ly cà phê là 5 đô nên tổng cộng lại là 12 đô nhé !!!

-Vâng ạ !! mà do chị và Wa cũng đã giúp em che dĩa bánh xong rồi nên để em trả 3 000 000 đô kia luôn.

-Ấy khỏi đi em, chỉ cần trả tiền cho dĩa bánh với ly cà phê cho chị là được rồi!

-Chị cứ cầm lấy đi, đừng ngại !!!

Springfield nhìn cậu 1 cách ngập ngừng khi thấy, cô cũng đã phải thở dài mà đồng ý.

-...Được rồi, đợi chị 1 chút đã !!

Cô nhờ WA lấy máy quẹt thẻ ra và sau khi ghi số tiền cần lấy thì cô đặt cái máy ở trước mặt Jack, cậu gắm thẻ ngân hàng vào khe 1 cách thản nhiên trước mặt toàn bộ con mắt đang nhìn cậu đang tiêu 6 000 000 đô chỉ vì 1 bí mật nhỏ nhoi.

Thế nhưng điều khiến họ sốc đến không ngờ cũng đã xảy ra khi mà âm thanh thông báo của cái máy quẹt thẻ vang lên thông báo của số tiền của cậu trả.

-Quy đổi từ Dinar sang đô-la hoàn tất.

Đã trả: 6 000 012 đô-la

Còn dư: 7 980 792 000 dinar

Cả bọn cứ như người mất hồn và trợn mắt lên sau khi nghe thông báo của máy quẹt thẻ ấy vang lên số tiền còn dư của cậu.

Jack huýt sáo 1 cách thản nhiên nhưng dường như trong cái huýt sáo ấy có phần muốn cà khịa tất cả những người trong đây.

-Thôi tớ đi trước nhé, có gì gặp lại !!

Cậu đứng dậy khỏi quầy và bình thản bước ra khỏi quán.

Tiếng chuông leng keng vang lên khi cậu rời đi để lại những ánh mắt đều quay sau lưng nhìn cậu rời đi với 1 cái suy nghĩ không thể nào thấm hơn .

" Đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền"

1 lát sau khi ra khỏi quắn thì Jack lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn đã được gửi từ 3 tiếng trước từ Atago.

Đáng ra là cậu có thể nhận tin nhắn này sớm hơn rồi nhưng lúc ấy là do cô gửi khi mà Jack vừa bị Ump45 tẩn cho 1 trận nên đã không nhận được mà còn bị cột cả người dưới hồ nước lạnh cóng nữa chứ.

Trên màn hình điện thoại có phần mập mờ do ánh nắng của buổi sáng chiếu rọi vào những dòng thoại mà Atago gửi cho cậu.

" Jack, chị tìm được bác sĩ tâm lý mà em yêu cầu chị từ tìm tối hôm qua rồi nè !!

Chị gửi luôn cả địa chỉ cho em nè, có gì hậu tạ chị món bánh đi !!!

"

Nhìn vào chiếc điện thoại cậu cười thầm.

Nếu là vào thế kỷ 19 mà người ta bắt gặp cảnh này thì đều sẽ nghĩ cậu bị điên nhưng đây là thế kỷ 23 nên điều đó đã trở thành 1 điều quá bình thường xung quanh rồi

Mà khoang?

Tại sao cậu lại so sánh 1 cách khập khiển về thời đại của cả 2 1 cách khập khiển nhưng vậy?

Có lẽ cậu vẫn chưa buông bỏ được quá khứ của kiếp trước, có lẽ vậy nhưng điều gì khiến cậu vẫn quyến luyến cái kiếp trước thì cậu chẳng hiểu nổi.

Sau 30 phút đi bộ thì Jack cũng đến nơi mà Atago đã chỉ cho cậu.

Trước mặt cậu là 1 cách cửa bằng gỗ thông và trên cánh cửa được gắn 1 tấm bảng ghi là ' Phòng bác sĩ trưởng trụ sở' thì cậu nhận ra cậu đã đến đúng nơi.

Jack nhẹ nhàng gõ cửa bước vào trong thì ngay lập tức chưa dứt 3 lần gõ thì người từ bên trong bước ra mở cửa.

Đó là 1 người đàn ông mặc trên mình 1 bộ trang phục bác sĩ điểm hình với áo khoác plus trắng với đuôi áo dài, trên cổ thì đeo 1 cái ống tai nghe nhịp tim nhưng khác ở chổ bên trong ông ấy mặc trên mình 1 bộ áo giáp chống đạn và nếu cậu đoán không lầm thì đó là loại áo giáp chống đạn tiểu liên.

Điều đó khiến cậu cảm thấy thắc mắc tại sao ông ấy lại mặt giáp chống đạn khi vẫn ở trong trụ sở .

Nói về những thứ ông ấy mặc thì không thể không kể đến khuông mặt phúc hậu đang già nua theo năm tháng với 2 bên tóc đều dần chuyển thành màu trắng do tuổi già hoặc đúng hơn là do strees gây nên.

-Chào cậu !! tôi tên là Gustave Kated nhưng hãy gọi tôi là Doc cho nó tiện.

Cả hai bắt tay chào hỏi với nhau và ông ấy cũng giới thiệu bản thân của mình, Jack nghe vậy cũng nhận ra vị bác sĩ này là người Pháp chỉ qua cái tên.

Lúc đầu cậu cảm thấy có phần không biết nói tên của vị bác sĩ này sao cho đúng nhưng may mắn là ông chỉ dùng cái tên Doc để giao tiếp nên cũng yên tâm phần nào.

-Chào bác sĩ, tôi là Jack Wilson, rất vui được gặp.

-Cậu không cần giới thiệu đâu vì tư lệnh Atago có nói với tôi rồi, nào vào đi rồi chúng ta sẽ nói tiếp.

cả hai từ từ bước vào bên trong căn phòng bao quanh toàn là mùi thuốc y tế và kể cả thuốc súng ngập cả căn phòng.

Doc chỉ tay cậu mời cậu ngồi vào ghế salong dài loại mà dự lưng để ngủ, cậu ngồi xuống và ông ấy cũng nhanh chóng ngồi xuống với chiếc ghế da màu nâu y mấy bác sĩ tâm lí thường dùng để ngồi.

-Được rồi Jack, theo những gì mà tư lệnh Atago có nói với tôi là cậu muốn tìm tôi để tư vấn tâm lý thì phải ?

-Đúng vậy, mà tôi có 1 câu hỏi mà tôi có hơi thắc mắc ?

ồ cảm ơn.

Doc ngồi trước mặt Jack pha 1 ly trà và đưa cho cậu uống.

Mặc dù từ sáng đã uống cà phê rồi nhưng vì trà có tác dụng thư giản đầu óc và cũng là cách mà các bác sĩ tâm lý hay dùng nên cậu coi như đây là phương pháp trị liệu.

-Cậu có câu hỏi gì ?

-Chỉ là theo như chị tôi nói là ông là 1 bác sĩ tâm lý mà tại sao căn phòng ông bao quanh mùi thuốc thế ?

-Chỉ là theo lương tâm của 1 bác sĩ thôi.- Doc cười nhẹ và nhấp 1 miếng trà ông rót cho bản thân ông rồi nói tiếp.

-Bác sĩ không phải là 1 người đảm nhận 1 vai trò trị liệu mà là người phải đi cứu người khác.

Chẳng qua nghề bác sĩ tâm lý của tôi chỉ là nghề thường làm để giết thời gian thôi nên thực chất tôi chỉ là 1 bác sỹ đảm nhận những vai trò khác nhau nhưng nói chung đề là trị liệu và cứu người.

- Vậy à! không hổ danh là cựu thành viên của đội Fox Hound, có lẽ tôi cũng nên học hỏi ngài vài chổ.

Jack cười nhạt nhấp 1 miếng trà trong khi đó Doc trở nên ngạc nhiên khi cậu biết được quá khứ của bản thân.

-Làm thế nào...

-Có gì đâu, chỉ là tôi thấy trong bộ giáp mà ông mặc phía sâu ở ngực trái có dán miếng dán huy hiệu của đội thôi ấy mà.

Jack chỉ tay vào ngực phía bên trái của Doc và nở 1 nụ cười nhẹ, Doc vội vàng kéo áo khoác ra ở bên ngực trái để lộ huy hiệu của đội Fox Hounds trông đã khá cũ với những vết rách lộ ra trên miếng dán ấy nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là tại sao cái miếng dán ấy để sâu như vậy mà cậu vẫn phát hiện ra.

Doc cũng dần bớt ngạc nhiên hơn hẳn khi nhớ đến những file hồ sơ về cậu mà tư lệnh Atago đã gửi cho ông xem vã lại ông cũng quên mất rằng đội FH là nơi tập hợp những con người bất thường cho những nhiệm vụ phi khả thi.

-Thôi được rồi, mặc dù tư lệnh Atago có nói với tôi là cậu muốn gặp tôi nhưng lại không nói cho tôi cậu muốn điều trị như thế nào nên tôi cần phải hỏi cậu về vấn đề đó.

-Đơn giản lắm, chỉ cần giúp tôi thôi miên thôi là được.

-Thôi..thôi miê...ý cậu nói chỉ cần thôi miên cậu thôi á ??!

-Đúng vậy, chỉ cần vậy thôi.

Doc ngạc nhiên trước những gì mà cậu trai trẻ ấy đang nói.

Bình thường sẽ chẳng là gì khi đó là người bình thường nhưng khi dùng phương pháp này với quân binh thì có khá nhiều người không thích hay luôn cố gắng tránh né hình thức trị liệu tâm lý qua phương pháp thôi miên.

Vì phần lớn những người khi bị thôi miên đều sẽ bị chấn thương tâm lý khá nặng vì mỗi khi thôi miên sẽ khiến những ký ức đau thương trên chiến trường tái hiện lại trong đầu họ và dày vò họ trong khoảng thời gian thôi miên, không những thế tỷ lệ thành công sau khi trị liệu tâm lý bằng cách này gần như rất thấp.

Vậy mà giờ đây lại có 1 người nói với ông rằng người đó muốn được thôi miên khiến Doc không thể hiểu Jack là 1 tên không sợ gì hay là 1 tên ngốc nữa.

Mặc dù trong hồ sơ cậu mới chỉ là tân binh nhưng trong đó còn ghi là cậu đã từng bị bắt bởi lũ Desparado nên ông khá là lo lắng với quyết định có phần dạy dột của cậu.

-Vậy ...cậu chắc chắn với quyết định này chứ ??

-Tôi chắc chắn.

-Nghe câu trả lời này của cậu thì ông thở dài nhìn cậu với ánh mắt không biết cậu là 1 tên gàn dở hay là 1 tên ngốc nữa.

Doc im lặng không nói gì nữa, thay vào đó ông chỉ đưa tay chỉ về phía salong mà Jack đang ngồi ám chỉ rằng cậu hãy nằm xuống để ông có thực hiện thôi miên.

Nhanh chóng cậu cũng đã hiểu được ý của Doc nên ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Jack từ từ nằm xuống ghế salong cùng lúc với việc Doc lấy ra 1 chiếc đồng hồ hình quả lắc nhỏ- 1 dụng cụ phổ biến thường dùng cho việc thôi miên đối tượng.

-Cậu chắc cũng biết phương pháp thôi miên là gì rồi nhỉ? vậy nên mong cậu tập trung để quá trình ấy được diễn ra suôn sẻ.

-Được rồi tôi biết mà, ông cứ tập trung làm đi.

-Nếu vậy thì tôi bắt đầu làm đây, cậu nhìn kỹ nhé !

Ngay lập tức Doc để chiếc đồng hồ quả lắc ngay trước mặt cậu, Doc cầm nhẹ mặt đồng hồ kéo lên và thả ra nhẹ nhàng để nó đung đưa qua lại trong không khí.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc không ngừng và đưa qua lại theo cùng 1 hành động, 1 vòng lặp.

Dần dần con mắt của Jack cũng dần trịu xuống và rồi lịm đi lúc nào không hay để rồi lại quay lại nơi mà cậu không bao giờ muốn đến nhất sâu trong tâm trí cậu.

...

...

...

Jack cũng dần mở mắt lên, xung quanh cậu là 1 dãy đường của thành phố London vào năm 1900 thế nhưng kỳ lạ thay bao bọ lấy thành phố này chỉ là 1 màn sương trắng dày đặc bao bọ lấy cả dãy phố không ngừng.

Gần như xung quanh không có lấy bất kỳ 1 tiếng động nào ngoài tiếng chuông leng keng quanh dãy phố câm lặng này.

Đặc biệt trên người cậu đang mặc trên mình 1 bộ đồ của thế kỷ 19, y như cái bộ đồ mà kiếp trước mà cậu đã chết.

Không những thế, trên bầu trời đầy sương mù này còn rơi ra những đốm trắng nhỏ như tuyết rơi nhưng nếu nhìn kỹ và tập trung thì sẽ dễ dàng nhận ra đó là bột xương sau khi đem thiêu sống xác chết đang rơi trên bầu trời.

Nếu muốn miêu tả nó ra sao thì chỉ có câu này mới hợp nhất đó là ' Câm lặng và ma mị '.

***

***

Tuy nhiên Jack vẫn thản nhiên như không có chuyện gì , cứ như cậu vốn đã quá quen thuộc với nơi này vậy.

Cậu bình tĩnh bước đi từng bước trên con lề dãy phố đáng sợ này, ngoài tiếng đôi giày cậu đi bước trên nền đất xi măng thì 1 lát sau lại vang lên tiếng chuông mà mấy đứa nhỏ bán báo vào thời điểm đó thường dùng để thu hút sự chú ý của mọi người để bán báo càng khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Jack đứng trước 1 căn nhà mang trên mình thiết kế của những ngôi nhà vào thế kỷ thứ 19, bên cạnh cánh cửa bước vào có 1 tấm bảng ghi dãy số nhà là 221B bị che mờ đi bởi lớp tro tàn của người chết rơi trên bầu trời.

Không gõ cửa hay 1 tiếng kêu người sống trong căn nhà, Jack tự nhiên bước vào mà không hỏi thăm hay sự cho phép của người ở bên trong.

Bên trong căn nhà chỉ là 1 dãy hành lang nhỏ màu trắng với lớp tường và sàn đều là 1 màu trắng và ngoài ra thì chẳng có gì được đặt bên trong dãy hành lang này cả ngoài việc cuối hành lang là 1 cánh cửa của 1 căn phòng.

Jack bước vào trong, đó là 1 gian phòng trần cao vút với vô số chai lọ, cái thì xếp ngắn, cái thì bày bừa bãi.

Đây đó là những chiếc bàn rộng, thấp, bên trên để lổ nhô ống nghiệm, bình cổ cong, và những chiếc đèn Bunsen lập lòe ánh lửa xanh.

Trong phòng là 1 gã đàn ông có vóc dáng cao và mãnh khảnh, mặc trên người bộ đồ tây có phần sang trọng và hơi hướng của 1 nhà khoa học bởi bộ đồ plus màu trắng vẫn mặc trên người thế nhưng điểm kỳ dị nhất đó là hắn ta lại có khuông mặt y chang như cậu hay nói đúng hơn đó là khuông mặt của cậu ở kiếp trước.

Gã ta ngồi trên chiếc ghế sofa màu da nhưng nói đúng hơn cái ghế mà gã ta đang ngồi được làm từ da người và Jack cũng biết bên trong cái ghế ấy còn chứ những gì nhưng cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến, bên cạnh gã ta là 1 cái bàn nhỏ được đặt sẵn bàn cờ vua được xếp sẵn các quân cờ và 1 cái ghế sofa khác.

Hắn quay sang nhìn cậu và nở 1 nụ cười nhẹ như đã biết trước được rằng cậu sẽ tới vậy.

-Lâu rồi không gặp, nào mời ngồi và chơi với ta ván cờ.

Hắn ta tỏ vẻ thân thiện với cậu, chỉ tay vào cái ghế sofa cũng làm bằng da người mời cậu ngồi chơi cùng.

Jack không nói gì, chỉ bước đến ngồi lên ghế mà không 1 chút ái ngại gì mặc dù đã biết cái ghế ấy nó như thế nào.

-Ngươi thấy căn phòng mới này như thế nào, ta dựa theo cuốn tiểu thuyết trinh thám mà ngươi đọc mà dùng không gian số ảo tái lập lại mọi thứ đấy.

Hắn ta mở lời và bắt đầu bước đi cho quân cờ mình thế nhưng Jack không nói gì cả, cậu chỉ tập trung cho ván cờ mà bước tiếp.

-Nếu ta nhớ không lầm thì ta có quen với 1 gã khoa học đấy, gã ta cực kì dị và cái tên cùng khuông mặt của gã khá là dị- Hắn ta nhấp 1 miếng trà trên bàn và nói tiếp.

-Gã ta là Anubis thì phải, đúng rồi là Anubis.

Cái gã đã phát hiện ra phương trình gen trên con người các ngươi, cái phương trình Animus mà ta nói với ngươi vào 5 năm trước ấy.

-Checkmate !!- Jack bây giờ mới chịu cất lời, đặt con hậu vào đường tấn công hướng chéo về phía vua và cậu nói tiếp.

-Thôi tám nhảm đi, mày biết lý do lần này mà tao vào đây là gì mà !?

Hắn ta im lặng không nói gì mà thay vào đó hắn ta chi nhấp 1 miếng trà và bình tĩnh hy sinh con hậu của bản thân để giết con hậu của cậu.

-Ta biết chứ nhưng lỗi không phải do ta mà là do chính bản thân ngươi, ngươi đã để cơn khát máu ấy lấn sâu vào tâm trí để rồi...

-Mày nghĩ mày lừa được ai hả con chó chết tiệt kia !?

Chính tai tao nghe rõ ràng là mày đã nhân cơ hội chiếm lấy thân xác tao và suýt chút nữa giết chết chính em trai tao !!

-Em trai ?! em trai của ngươi á? ngươi quên những gì ta nói rồi sao?

Đấy chỉ là 1 tên nhóc mang trên mình dòng máu từ những con đàn bà mà ngươi đã ngủ của kiếp trước và ngươi chỉ đang chiếm lấy thân xác của con cháu ngươi đế sống thôi Harry.

-Tao giờ đây không còn là Harry Fowles, hắn đã chết và ta là Jack Wilson.

-Thật nực cười làm sao!!

đừng trốn tránh quá khứ nữa Harry, 1 kẻ sẵn sàng hi sinh những kẻ đã đưa ngươi lên vinh quang tội lỗi mà giờ lại tức giận chỉ vì 1 thằng nhóc.

Hắn ta nở 1 nụ cười trông có vẻ khoái chí khi nhìn vào ánh mắt đầy sự giận dữ của Jack, ngay lập tức hắn đưa con tốt lên cuối bàn cờ và hồi sinh con hậu rồi nói tiếp.

-Checkmate !! nếu là ta thì sao? dù sao ta cũng chán ngấy khi sống trong đầu ngươi rồi.

Có lẽ ta cũng nên giải trí bằng cơ thể ngươi nhỉ?

Mà ta cũng thấy 2 con chị của ngươi cũng xinh lắm đấy, có lẽ khi chiếm được thân xác ngươi rồi thì ta sẽ làm...

Ngay lập tức Jack lật cả bàn cờ lên, cậu nhảy lên bàn và không biết từ lúc nào cậu lấy được 1 con dao mổ giấu dưới cổ tay lấy ra kê thẳng vào cổ của hắn ta cùng với con mắt chứa đầy sự căm phẫn và sát khí bao trùm cả căn phòng.

***

***

Thế nhưng trước tình cảnh ấy thì hắn ta lại cười bằng 1 nụ cười đầy cợt nhã và vẫn bình tĩnh nhấp 1 miếng trà.

-Hình như ngươi rất thích tự sát nhỉ?

Hết tự sát bằng súng rồi lại định tự sát bằng dao à?

Jack không nói gì vì ánh mắt của cậu giờ đây đang đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta.

Hắn nói tiếp.

-Được rồi được rồi! ta chỉ nói đùa thôi, nhưng mà việc ta kiếm soát ngươi không hẳn là đúng.

-Vậy là do cái gì ??

-Do chính ngươi !!

Bây giờ tâm trí của ta với ngươi đều là 1 cả rồi thế nên việc ngươi điên cuồng chém giết càng khiến cho việc ta với ngươi đồng hóa là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng may mắn thay là nhờ con mắt ngươi luôn che giấu suốt bao năm nay vẫn giữ được lý trí của ngươi đấy.

-Vậy giải pháp là gì ??

-Cái đó phải là ngươi tự tìm hiểu thôi.

À mà trước khi rời khỏi đây thì ta sẽ cho ngươi coi cái này.

Ngay lập tức hắn ta làm 1 cú búng tay khiến cho không gian căn phòng dần tan biến bởi 1 những mã toán học và những ký tự kỳ lạ mà cậu chưa từng được thấy, chưa kịp hỏi hắn hết thì cậu có cảm giác có 1 thứ gì đó đang cố kéo cậu lại sau lưng.

Ngay lập tức, cậu mở mắt ra tỉnh lại ở thế giới thực, nhìn vào trần nhà màu nâu của căn phòng.

Jack từ từ ngồi dậy nhìn về hướng Doc nhưng trên mặt ông có gì đó lo lắng.

Có lẽ lúc đo cậu đã vô tình làm gì đó nên tội nên cậu nhanh chỉ nhanh chóng gật đầu tạ lỗi, không nói gì cả rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Còn Doc thì ông không khỏi sốc trước cảnh tượng ông đã thấy.

Không biết vì sao mà Jack đột ngột lấy cậy bút được gắn trên túi áo khoác của ông đâm vào cổ của chính bản thân cậu, câu gần như đâm sát đầu bút vào cổ khiến cho máu chảy ra thế nhưng ngay lập tức cậu cũng dừng lại và tỉnh dậy.

Tại sao ông lại không cản cậu ấy ư?

Vì ông ấy không thể vì khi đang thôi miên thì không được có tác động gì xảy ra và nếu cản cậu thì việc cậu cố gắng tự giết bản thân mình sẽ càng nặng thêm.

Bây giờ trong đầu ông chỉ đang suy nghĩ là cậu đã trải qua những gì mà khiến cậu muốn tự hành hạ bản thân mình.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Hồ sơ nhân vật(2)


Tên: Ump 45 tuổi: ???

Giới tính: nữ Chủng loại : con người/t-doll/cyborg/the order/G-lid

Nghề nghiệp: t-doll quân sự của trụ sở lính đánh thuê tư nhân G&K Chức vụ : Đội trưởng đội t-doll 404, Enginner và T-doll tiểu liên.

Tính cách: Rất cởi mở và nhẹ nhàng cùng với nụ cười thường trực với mọi người xung quanh tuy nhiên nụ cười ấy thường rất là bí hiểm khiến cho cô trông rất khó đoán và không thể suy đoán được những gì mà cô đang tính toán trong đầu.

Đôi khi nụ cười ấy thường ở mức độ của sự giả tạo thường dùng để chế giễu hay cà khịa người khác.

Trên mắt trái của cô có 1 vết sẹo từ sau sự kiện Butterfly cùng khoảng thời gian SF bắt đầu phản động và xâm chiếm cả thế giới, không ai biết được tại sao cô lại không đi sửa vết sẹo ấy đi trừ đội 404 vì họ biết nó chính là động lực và cũng là dấu hiệu để cô có thể nhớ rõ động lực nào thôi thúc cô phải sống và sinh tồn trong thế giới đầy hỗn loạn này.

Ump45 rất nhạy cảm về ngực hay nói đúng hơn là cô cực kỳ ghét ai đó nói cô là ngực lép.

Chỉ cần ai đó nói về chủ đề đó thì 5 giây sau người đó sẽ được thắp hương và vinh danh lên đài tưởng niệm thương binh liệt sĩ.

Khả năng chiến đấu: không như người em sinh đôi Ump9 và Godzilla bưởi năm roi HK416, Ump45 không có kỹ năng chiến đấu cao như 2 người họ nhưng cô lại là người có đầu óc nhạy bén cùng với khả năng phân tích, suy luận và tạo kế hoạch tác chiến hoàn hảo nên mặc dù Hk416 luôn gây gổ và xích mích với cô nhưng 416 luôn dành cho cô 1 sự tôn trọng với người thủ lĩnh của đội.

Sở thích: Thích đọc sách về nấu ăn và súng đạn (mặc dù toàn là do Hk416 đảm nhiệm việc nội trợ vì khả năng nấu nướng tệ của cô). xem phim về hậu tận tận thế, ngắm cảnh ở những nơi bị hủy hoại của con người, Thích thỏ bông nhưng luôn giấu với mọi người về sở thích bí mật ấy.

Tâm lý : rất "con người", luôn nung náu muốn muốn trả thù cho cái chết của người chị Ump40 sau nụ cười luôn thân thiện ấy.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 17 : Trái tim của con sói


...

...

...

-Jack !! cậu có ở đấy không ?

Jack !!!

Tiếng la của Snake vang ầm ỷ từ bộ đàm của Jack thế nhưng bộ đàm ấy đã rơi trên xác chết của Marvis với cơ thể bị mổ xẻ tứ chi, máu của cậu không ngừng chảy ra trên nền đất cùng với cái xác đã bị dậm nát của WA nằm bên cạnh cậu với đôi mắt đã bị kéo rơi khỏi hốc mắt vẫn nhìn vào xác chết của Marcus như đó là cái nhìn lần cuối mà cô dành cho cậu vậy.

Xung quanh toàn là những xác xe quân đội hòa cùng đám lửa sau cuộc hỗn loạn.

Cách đây 30 phút trước, mọi thứ vẫn chìm trong hổn loạn của súng và pháo của 3 phe đang đối địch lẫn nhau và rồi để lại sau tất cả chỉ còn là tàn tích của 1 cuộc chiến kinh hoàng đã cướp đoạt không ít sinh mạng của cả con người, t-doll, cyborg và xác của lũ Elid.

Nhanh chóng, những cái xác của những con Elid tự động phục hồi lại những tứ chi và nội tạng mà chúng vừa mất sau cuộc chiến.

Bọn chúng nhanh chóng đứng dậy và khi thấy xác chết ở khắp nơi, bọn chúng điên cuồng đồng loạt hét lên thứ âm thanh kinh dị và chói tai ăn hết những cái xác chết mà bọn chúng thấy được.

...

Trên 1 tòa nhà trung tâm mua sắm, có 1 cô gái đã mất đi cánh tay phải đang ngồi trên bờ thành sân thượng.

Nhìn xa xăm giữa bầu trời xuất hiện bình minh và sau lưng cô là xác của người em gái đã bị cắt mất đi cái đầu còn cái đầu ấy đã bị 1 con Elid to lớn nuốt chửng vào từ lúc nào mà cô không biết.

Sau lưng cô là xác chết của những người đồng đội đã cố gắng chống cự cuộc tấn công điên cuồng của địch nhưng họ đã thất bại với cái giá là tính mạng của họ bị lấy đi bởi những con Elid điên cuồng xé xác họ và rồi chỉ còn lại cô là còn sống sót duy nhất.

Nhưng có lẽ cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa vì cơ thể cô đã bị hư hại rất nặng và máu nhân tạo trong cơ thể cô cũng dần cạn kiệt nên cái chết sẽ đưa cô đi sớm thôi và giờ điều cô có thể thực hiện được duy nhất đó là ngắm nhìn bình minh lần cuối.

Từ phía sau lưng cô đang bước đến là Jack với cơ thể dính đầy thương tích, bộ giáp thì bị nát bấy, không những thế cậu còn mất đi cánh tay trái bằng máy và đặc biệt hơn cả là sau lưng cậu còn có những vết đâm do những ngọn giáo màu đen 2 lưỡi đâm vào nhưng khi đi đến chổ cô thì cậu dần dần cũng gở nó ra khỏi người khiến máu chảy không ngừng.

***

***

Cậu bước đến ngồi bên cạnh cô gái ấy thở dài.

Nhìn thấy cậu bạn của mình cũng tàn tạ không kém gì mình, cô nở 1 nụ cười khó đoán và mỉa mai như thường ngày về phía Jack.

-Cậu vẫn ổn nhỉ ?

-Hẳn là vậy!- Jack nở nụ cười nhếch mép nhìn về phía bình minh đang chuẩn bị ló dạng, cô hỏi tiếp.

-Vậy những người còn lại đâu ?

-Họ đi rồi, chỉ còn 2 chúng ta thôi.

-Vậy à, mà dù sao cậu thì làm thế quái nào mà đi theo bọn tớ khi chưa kết thúc mọi chuyện được.

-Có lẽ vậy !!

Jack phì cười nhưng có phần gượng gạo như cậu đang cố cười để cô yên tâm vậy.

Cả 2 im lặng không nói gì cả mà đưa mắt về nhìn phía hoàng hôn chuẩn bị ló dạng sau những ngọn núi cao.

-Mà này...

-Sao thế ?

-À ờ ...chỉ là...tớ muốn nói là... là...

-Nói đi tên ngốc này!!

Bình thường cậu thích cà khịa người khác mà giờ nay sao ấp úng thế !?

-... ...

Anh yêu em... ...

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt của cô nhanh chóng mở to ra nhìn thẳng vào con mắt của Jack và cô nhận ra rằng cậu đang nghiêm túc với lời nói của mình với khuông mặt đầy nghiêm túc và có chút trầm lặng trong gương mặt của cậu.

Cô nghe cậu nói xong câu nói ấy thì ôm bụng cười không ngừng nghỉ khiến cho Jack đỏ mặt lên.

- Ha ha ha !!!

Cậu vừa nói gì cơ?! nói lại cho tớ nghe xem nào ??!

-Này này !

Tớ phải lấy tất cả khí thế của 1 thằng đàn ông mới nói được đấy nhé !

-Ha ha!!

Vậy ra cậu lúc nào cũng đều tỏ tình với tớ theo cái kiểu ấy à !?

Cái kiểu đàn ông này á !!

Nhìn mắc cười chết !!

Cô vừa cười vừa chọt vào cái mặt đang nghiến răng cộp cộp của Jack trước sự đùa giỡn đầy mỉa mai của cô.

-Thật là... anh đúng là 1 tên ngốc thật đấy !!

Đúng đấy!! anh là tên ngốc !! ... vậy em có chịu yêu tên ngốc này trong khoản thời gian còn lại không vậy ??

-... ...

Có !! em yêu anh !!

Gò má của cô bắt đầu đỏ lên và nở 1 nụ cười hạnh phúc nhìn về Jack nhưng cậu vẫn thấy nụ cười ấy đượm lại 1 sự buồn bã của cô, đáng ra cậu có thể nói sớm hơn để giờ không còn phải lo lắng thời gian sẽ lụi tàn dần và cướp đoạt lấy cô.

Cả hai nắm lấy tay nhau và cùng nhau xích lại gần nhau hơn nữa vì cả 2 biết rằng họ không còn thời gian nữa.

-Jack này !!

Liệu anh có thể hát bài nào đó cho em nghe được không ?

-Được chứ !!

Vậy em muốn bài gì ?

-Để xem ...

"Heaven Devide" đi.

- Được thôi !! em chuẩn bị nghe tài ca sĩ của anh đi, anh hát hay lắm đấy !

-Đồ tự cao!!

Mà em cũng mệt rồi, cho em dựa vào vai nhé ?!

-Này này, cũng phải để nghe anh hát hết đã chứ?

Hát xong rồi thì dựa vào cũng được có sao đâu ?

-Thôi nào, anh cho em dựa thôi mà vả lại anh cứ hát đi, cứ coi như đang ru ngủ em cũng được.

-Em bắt đầu trẻ con như Sop từ lúc nào thế ??

-Thôi nào, anh ích kỷ vừa thôi đồ con gái !!

-Được rồi được rồi, em dựa vào vai anh đi đồ pettan yonjuko !!

Cô nhìn Jack nhưng thay vì sẽ đấm cậu nhừ tử như mọi khi thì cô chỉ nhìn cậu thật lâu và nở nụ cười.

Nhưng lần này đó là nụ cười đầy ấm áp mà cô dành cho cậu... lần cuối.

Cô xích lại gần hơn chút, từ từ dựa đầu vào vai của Jack và nở 1 nụ cười trông mãn nguyện, cậu đưa mắt xuống dưới nhìn cô nở 1 nụ cười nhẹ nhưng nó lại trái ngược với con mắt chứa đầy sự đau đớn và dằn vặt bản thân.

Mặc dù vậy cậu vẫn cười, cười vì để trốn tránh cho cái sự thật mà cậu không muốn tin và mắt mình.

-Được rồi, anh hát đi. em chuẩn bị nghe đây.

Đôi môi cậu từ từ mở cất lên những câu hát đầu tiên:

***


***

-Petals of white

Cover fields

Flowing in grieving tears

And all the hearts

Once new,

Old and shattered now

Love can kill,

Love will die

Give me wings to fly

Fleeing this world so cold

I just wonder why.

-Sao, em thấy anh hát hay không ?

-Anh cứ hát đi, em đang nghe mà !!- Cô nàng bắt đầu tỏ vẻ bực bội nhưng đâu đó Jack thấy điều đó càng khiến cho cô trở nên đáng yêu thêm.

-Cold as the dark

Now my words,

Are frosted with every breath

Still the heat

Burns wild,

Growing inside this heart

When the wind

Changes course

When the stars align

I will reach out

To you and leave this all behind

When heavens divide.

-Tiếp đi, em đang nghe đây.

Jack đưa mắt nhìn về cô và khi thấy đôi mắt của cô vẫn còn mở thì trong lòng không có lấy 1 sự yên tâm mà chỉ còn là sự lo lắng, 1 thứ chất độc đang giết chết cậu từ từ và đó luôn là cách giết chết 1 con người đau đớn nhất.

Jack im lặng nhìn cô rồi tiếp tục hát.

-When heavens divide

I will see

The choices within my hands

How can we ever protect

And fight with our tiny souls

Let me shine

Like the sun

Through the doubts and fear

Do you feel the storm

Approach as the end draws near.

- Anh... hát...hay lắm, em nghĩ anh nên đi làm ca sĩ thì hợp hơn đấy !!

giọng nói của cô trở nên yếu đi, Jack không nói gì mà vẫn nhìn vào ánh bình minh đang ló dạng dần.

-When heavens divide

Time will come

To softly lay me down

Then I can see a face

That I long to see

And for you,

Only you

I would give anything

Leaving a trace

For love

To find a way

When heavens divide.

-Jack à !!... em... thấy hơi buồn ngủ....và em...

-I will dive into

The fire

Spilling the blood of

My desire

The very last time

My name

Scorched into

The sky.

-... ...

Em yêu anh ... ... yêu anh ...rất nhiều...- Cuối cùng đôi mắt cô đã nhắm lại và Jack vẫn hát tiếp.

-When heavens divide

I will see

The choices within my hands

How can we ever protect

And fight with our tiny souls

Let me shine

Like the sun

Through the doubts and fear

Do you feel the storm

Approach as the end draws near.

Làn da của cô không còn ấm nữa mà lạnh dần, lạnh dần đi và bàn tay của cô dần yếu đi, không còn nắm chặc như trước nữa.

Jack không chỉ biết mà cũng nhận ra cô đã đi rồi nhưng cậu không muốn nhìn về phía cô và không nói gì vì cậu đang trốn tránh, trốn tránh sự thật rằng cô đã đi rồi và cậu lại để cô ra đi 1 lần nữa.

Trên gò má của cậu rơi ra những giọt lệ mà cậu luôn tuông ra trong con mắt đầy tuyệt vọng và giờ cậu đã đổ lệ .

Nó cứ như là 1 vòng lặp không lối thoát với cậu vậy, cứ phải chứng kiến cái chết của những người mà cậu yêu quý ra đi và cậu lại là người còn sống.

Nếu vòng lặp cái chết của với 1 người là đáng sợ nhất nhưng đối với cậu chứng kiến vòng lặp cái chết của người mà cậu yêu thương nhất mới là điều đáng sợ nhất trên thế gian này.

Jack vẫn tiếp tục hát và cậu vẫn luôn cố gắng tự nhủ rằng " Cô ấy chỉ đang ngủ thôi, cứ hát tiếp " nhưng lý trí của cậu vẫn đang chống đối kịch liệt vì sự thật mà cậu thấy trước mắt.

-When heavens divide

Time will come

To softly lay me down

Then I can see a face

That I long to see

And for you,

Only you

I would give anything

Leaving a trace

For love

To find a way

When heavens divide.

-And for you,

Only you

I would give anything

Leaving a trace

For love

To find a way

When heavens divide.

Bài hát cũng kết thúc và cô đã ra đi 1 cách lặng lẽ.

Jack đau đớn gào thét lên vang vọng không chỉ cả bầu trời lẫn cả không gian xung quanh, tiếng khóc nứt nở cùng sự đau đớn tột cùng trong tim và để an ủi bản thân, cậu nắm chặc tay của cô thật mạnh nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy lại như xát muối vào vết thương vậy, đã đau nay lại càng đau thêm.

Và rồi cũng như mọi lần.

Jack ôm quanh người cô ấy thật chặt để rồi tự gieo cả cậu và cô nhảy từ trên sân thượng tòa nhà cao tần xuống đất.

Không một sự chuẩn bị hay là dùng 1 kỹ thuật để tiếp đất, Jack tự nguyện tự vẫn vì đó chính là cách duy nhất để cậu có thể làm lại tất cả.Để có thể thay đổi định mệnh của Marvis, Wa, Marcus, M4, Sop,AR, Paul,HK416, Ump9, G11, John và kể cả cô ấy.

Jack nhìn vào cô nay đã nhắm mắt, trở thành 1 cái xác chết vô hồn, cậu chậm rãi đưa đôi môi hôn nhẹ lấy trán của cô và nước mắt của cậu rơi ngược lên.

Ngay khi cả hai chuẩn bị rơi xuống đất thì Jack cũng kịp nói câu nói cuối cùng.

-Anh yêu em...

...

...

...

Jack mở mắt ra và cũng như mọi lần cậu tỉnh dậy, trước mặt cậu vẫn là trần nhà của căn phòng quen thuộc với cái quạt trần đang quay liên tục.

Tiếp đến là tiếng gõ cửa và giọng của Marvis vang lên ở bên ngoài.

-Anh Jack ơi !!

đến giờ ăn sáng rồi !!

-Được rồi đợi anh 1 chút, để rửa mặt xong đã rồi anh ra.

-Nhanh lên nhé vì sáng nay Chris có tới gặp chúng ta để kêu chúng ta tới phòng họp của đội có chuyện này.

- OK !! anh hiểu rồi !!

Marvis không nói tiếp nữa và cậu đoán chắc là đã đi ăn sáng với Marvis rồi.

Jack từ từ đứng dậy ra khỏi giường, trên người ngoài mặc mỗi áo thun và quần đùi.

Jack bước vào trong phòng tắm cá nhân và rồi cậu đi đến bồn rửa mặt nhìn vào chính bản thân trong gương với nét mặt đầy trầm buồn.

Jack gở chiếc khăn đã luôn quấn quanh con mắt trái mà ai nhìn vào đều nghĩ nó đã bị mù nhưng thực chất khi chiếc khăn ấy hạ xuống để lộ ra 1 con mắt màu xanh lam tuyệt đẹp tựa như và 1 phiên bản thu nhỏ của 1 bầu trời hoặc thậm chí là 1 vũ trụ bao la trông lớn vậy.

***( Tác: Tưởng tượng đó là con mắt của Gojo đấy)

***

Jack nhìn vào trong gương với đôi mắt đang chứa đầy những thứ cảm xúc phức tạp: Tuyệt vọng, đau khổ, mệt mỏi, phẫn nộ và cùng với đó nó chứa đầy sự quyết tâm cho cái tương lai mà cậu muốn nhắm đến.

Jack nhìn vào chính bản thân cậu trong gương vừa thì thầm với bản thân rằng.

-Đây chính là cơ hội cuối cùng rồi.Anh thề sẽ làm mọi cách để có thể cứu được em và tất cả mọi người cho dù có đánh đổi linh hồn của bản thân anh cho quỷ thì anh nhất định sẽ không để em và tất cả mọi người bị tử thần cướp đi 1 lần nào nữa.

8:27 H

Cả 3 anh em đều được nhận lệnh từ Chris rằng cả 3 người họ phải tới phòng họp của đội Fox Hounds vì Snake đang có thông báo muốn dành cho cả đội.

Đi đến chổ hành lang thì Jack nhìn thấy đội M4, AR, Sop, M16 và 635 đang đứng trước cửa phòng họp của cả đội.

-Chào các cậu, lâu rồi không gặp.

Jack nở 1 nụ cười nhẹ đi đến nhóm bạn mà cậu kết thân kể từ những ngày đầu tham gia trụ sở.

M4 nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía bên phải của hành lang nên quay đầu nhìn thì thấy Jack cũng 2 người em trai của cậu mà cô với Sop gặp lúc trước.

-Chào cậu Jack và Marvis, Marcus

-Rất vui được gặp lại cậu M4, sao mọi người đều ở đây hết vậy ?-Marcus vẫn tươi vui như thường cứ như chẳng có gì vậy thế nhưng ngoài cậu ra thì đâu ai biết được số phận đáng sợ mà cậu em trai luôn luôn vui vẻ sẽ phải đối mặt.

-Bọn tớ cũng chẳng biết nữa, mới sáng sớm thì chị M16 đã kêu bọn tớ đến rồi.

-Ồ vậy sao các cậu không vào ?

-Cái đó là do chị M16 kêu tớ đứng ở đây đợi đấy.

-Vậy à, Thôi bọn tớ vào trước nhé !!

-Ừ các cậu vào đi, chắc lát nữa chị ấy sẽ kêu bọn mình vô thôi.

Cả 3 bước vào và trước mặt họ là những thành viên thường trực của đội Fox Hound nhưng đăc biệt hơn là cả đội 404 cũng đều nằm ở trong đây khiến cậu và 2 người em có phần ngạc nhiên.

Cả 3 chỉ im lặng ngồi xuống bàn họp không nói gì còn những người còn lại cũng chẵng quan tâm mấy đến họ mà người đặc biệt mà họ cần quan tâm đến đó là Snake, M16 và Springfield đang ngồi phía trước bàn họp cùng nhau.

M16 cất chai rượu nhỏ vào túi của mình đứng lên kêu nhóm M4 đi vào trong nhưng ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên.

Ngay khi nhóm của M4 bước vào thì ngay lập tức Atago bước vào khiến cho Marvis và Marcus ngạc nhiên nhưng ngay lập tức họ nhận ra chị của mình đang là tư lệnh nơi đây và dù gì cô cũng là người có chức quyền nên cả 2 không nên xưng hộ chị em ở đây.

-Được rồi !! có lẽ mọi người ở trong căn phòng này, nhất là mọi người của đội FH đều ngạc nhiên khi mà có cả sự xuất hiện của cả tôi và cả đội 404 và đội AR rồi nhỉ ?

-Thôi nào Atago, cô có thể bớt dài dòng được không vậy.

Snake trông tỏ vẻ bực bội với cách nói có phần đùa cợt của cô, Atago nghe vậy thì quay đầu nhìn Snake có chút ái ngại vì dù sao trước kia Ông cũng từng là thầy của cô nên cô cũng kính trọng và làm theo lời của Snake.

-Được rồi , hôm nay tôi tới đây là để thông báo cho mọi người 1 tin quan trọng.

Đầu tiên kể từ sau chiến dịch tại Atlanta, tổng tư lệnh Kryuger quyết định sẽ để 4 đội gồm đội Fox Hounds, đội AR, đội 404 trở thành 1 lực lượng đặc biệt mang tên là MSF ( Militaires Sans Frontières).

1 lực lượng được giao cho 1 số nhiệm vụ phi chính phủ được tổng tư lệnh bí mật lập ra nhằm đối phó với những mối hiểm họa nằm sâu trong cuộc chiến và là con dao tự sát của cả G&K lẫn WU nếu cả hai 2 bên đều có dấu hiệu bước đi sai hướng mà họ chọn từ đầu và chính mọi người trong lực lượng sẽ diệt trừ mối hiểm họa đó.

***

***

- Vậy điều thứ 2 đó là gì thế ?

Khi Chris hỏi cô thì khuông mặt cô trở nên có phần ngập ngừng khi nhìn Snake, Springfield, M16 và cả Hector.

Cô đặt xấp hồ sơ mà cô đem vào từ nãy tới giờ.

-Có lẽ mọi người nên xem nó.

Biểu cảm của cô đã đánh động sự tò mò cửa tất cả mọi người ở trong phòng,và khi Snake xé bịch hồ sơ lấy xấp giấy bên trong thì có 1 hình ảnh ở bên trong khiến ông không khỏi ngạc nhiên.

-...M...Miler !!!

***

***
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 18:Nhiệm vụ thứ 2: Metal Gear Sahelanthropus.


-Không thể nào!!!

Anh ta còn sống ư ?? tôi nhớ anh ấy đã chết sau khi bị 1 phần tử cực đoan còn soát lại sau thế chiến giết rồi mà ??

Springfield sửng sốt khi thấy tấm ảnh chụp được lưng của 1 người đàn ông, còn mặt thì bị che mờ đi 1 chút nhưng cho dù đã bao năm trôi qua thì cô vẫn chắc chắn rằng đó chính là Miller.

-Tư lệnh Atago !! chuyện này là sao đây ??

Bình thường M16 rất thư thả và vô lo vô nghĩ nhưng ngay sau khi nhìn thấy tấm ảnh thì mặt cô trở nên biến sắc cùng với đôi mắt có phần lạnh lùng.

1 cảm xúc trên khuông mặt mà hiếm khi cô để lộ ra khiến cho không chỉ cả M4, AR, SOP và cả 635 ngạc nhiên.

-Thưa tư lệnh!

Cô có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không ?

Lúc đầu Snake không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt khi thấy người bạn già cùng chiến tuyến trong thế chiến thứ 3 tưởng như đã chết nay vẫn còn sống với bằng chứng là tấm hình có phần mập mờ nhưng vóc dáng ấy ông không thể lầm đâu được.

Nhưng ngay sau đó Snake nhanh chóng bình tĩnh và đưa con mắt đầy sắc bén như của 1 con rắn nhìn vào thông tin mà cô học trò xưa đưa cho mọi người.

-Câu hỏi mà mọi người đang chờ có liên quan đến nhiệm vụ lần này đây vì vậy tôi sẽ nói luôn cho mọi người.

-Được rồi cô nói đi.

-Đầu tiên, bên phía WU vừa giao 1 nhiệm vụ cho trụ sở chúng ta là truy tìm và tịch thu 1 Metal Gear mang tên Sahelanthropus.

-Cái gì cơ !!!

Đó chả phải là con Metal Gear mà Snake và Miller đã phá hủy từ hồi cuối thế chiến rồi sao ?!

Chris giật mình khi nghe đến thứ vũ khí đã giết chết những người đồng đội của cậu và trong đó có Chico.

-Đúng vậy!

Không những thế tôi, Springfield và Hector còn đột nhập vào trụ sở của Nga phá hủy hết những tài liệu thiết kế liên quan đến con Metal Gear đấy nữa và bọn tôi chắc chắn rằng chả còn 1 chữ nào còn sót lại để bọn chúng phục hồi lại con Metal Gear ấy đâu.

-Đúng là mọi người đã tiêu hủy hết bằng chứng và cả tiêu diệt nó rồi nhưng có 1 điều mà có lẽ mà mọi người không biết đó là con Metal Gear mà mọi người tiêu diệt chỉ là 1 phiên bản thử nghiệm thôi.

-Cô nói sao cơ?

Phiên bản thử nghiệm thôi á ??

-Đúng vậy, và theo những nguồn tin hiện vẫn chưa xác thực mà bên WU đưa cho chúng ta thì thứ mà mọi người cần tịch thu là phiên bản hoàn chỉnh của Sahelanthropus.

Loại thử nghiệm mà mọi người chiến đấu vào cuối thế chiến chỉ là phiên bản thử nghiệm cho khả năng tích hợp năng lực hạt nhân của nó.

-Vậy...sự hy sinh của Chico là vô ích ư ??

Khuông mặt của Chris tái sắc lại, lúc này đây anh nhớ lại cái khoảng khắc mà 2 người bạn, 2 người đã cứu thoát cuộc đời anh tại khu ổ chuột đã hy sinh thân mình cứu nguy cho Snake và Miller vậy mà giờ tất cả chỉ là 1 sự vô ích, cái chết của cậu chỉ là 1 sự hy sinh vô nghĩa.

Nhìn thấy thế, Hector đặt tay lên vai cậu trai trẻ đang đau buồn khi nhớ đến cái chết của người bạn nối khố nhằm an ủi cậu phần nào.

Mặc dù nhìn thấy Chris như vậy, cô cũng chằng muốn nói gì nhiều nhưng vì nhiệm vụ này liên quan đến tính mạng của Miller nên cô không thể im lặng mà tiếp tục kể nhiệm vụ.

-Được rồi, theo những tin tức còn sót lại của WU thì vị trí mà chúng ta biết duy nhất chỉ là nó hiện đang nằm tại Afghanistam còn lại tại vị trí nào trên đất nước thì vẫn chưa xác thực được.

Đặc biệt ngoài Miller thì chẳng ai biết được vị trí thật sự của con Metal Gear ấy đang ở đâu.

-Khoang!!

Vậy chẳng lẽ ...-Khi trong đầu của Springfield kịp nghĩ ra câu trả lời thì Snake đã trả lời thay cô.

-Cô còn nhớ ai là người nói cho chúng ta biết được con Metal Gear ấy không?

Là Miller đấy và có lẽ cậu ta đã phát hiện thêm vị trí của con tiếp theo nhưng không nói cho chúng ta biết.

Vì đảm bảo an toàn cho chúng ta nên cậu ta có thể đã giả chết thế nhưng ngay lập tức vì lý do nào đó mà bị tụi Desparado đã phát hiện và bắt cậu ta đi.

-Theo như nguồn tin mới nhất mà đội DEFY do Angelia chỉ huy và họ cũng là người chụp tấm hình này cho chúng ta thông báo rằng Miller đã từng bị bắt tại trung tâm casino lớn nhất Las Vegas- Mỹ tên là Heaven Feal.

-Vậy sao lúc ấy đội DEFY lại không giải cứu mà lại nhờ chúng ta?

- M4 giơ tay lên hỏi.

-Vì hiện tại họ đang làm nhiệm vụ mật liên quan đến gián điệp mà Mỹ và Trung Quốc cử đến nên họ không thể giải cứu ông ấy mà phải là chúng ta.

-Gián điệp của Mỹ và Trung Quốc?

Cô có thể nói rõ cho tôi được không ?

-Xin lỗi nhưng đây là lượng thông tin đã vượt qua mức cho phép mà chúng ta có thể biết nên tôi không thể tiết lộ thêm cho mọi người.

-Không sao đâu, như vậy cũng đủ cho chúng tôi biết trình hình hiện tại rồi.

-Được rồi, vậy tôi sẽ tổng kết lại nhiệm vụ cho mọi người biết :

+Đầu tiên mọi người cần đi đến Las Vegas, di chuyển đến Trung tâm casino Heaven Feel nhằm tra hỏi và tìm manh mối về vị trí của Kazuhira Miller.

+Tiếp đến là mọi người hãy dựa và thông tin có được mà giải cứu Miller và hỏi ông ấy về vị trí của Metal Gear Sahelanthropus.

+ Cuối cùng hãy đi đến vị trí của con Metal Gear ấy và thông báo cho phía quân đội của WU để họ có thể đưa quân đem con Metal Gear đi về trụ sở.

-Rõ tổng tư lệnh Atago !!!

Tất cả mọi người trong căn phòng đồng loạt đứng dậy giơ tay chào kiểu quân đội với Atago còn cô thì giờ mang trên mình phong thái của 1 vị tư lệnh đáng kính và mưu mô.

-Thôi được rồi, mọi người có thể bỏ tay ra rồi và giờ...

Atago thở dài cầm lấy tập tài liệu của nhiệm vụ nhưng con mắt của cô ngay lập tức quay sang nhìn về Jack.

Không phải là đôi mắt mà 1 người chị yêu quý em trai mình hay làm mà là ánh mắt của 1 con hổ muốn xơi tái 1 con rắn lươn lẹo vậy.

-Thằng em chết tiệt kia !!!

Dám thất hứa với chị mày đấy à !!

Cô chị gái tư lênh đầy uy nghiêm và kính trọng trong con mắt của mọi người ngay lập tức đã biến mất, trước mặt họ giờ đây là 1 cô gái với đôi tay thú đang điên tiết ném 1 sấp hồ sơ dày vào mặt em trai mình hay nói đúng hơ là Jack.

-Chị yêu của em ơi!

Em đời nào thất hứa với chị đâu chứ ?!

Jack bắt lấy tập hồ sơ mà Atago ném vào mặt cậu và nở 1 nụ cười đầy mỉa mai khiến cô nhìn vào đã tức nay lại càng tức điên lên với thằng em cùng máu mủ nhưng lại ghét nhau như chó với mèo.

-Còn nói vậy nữa hả ?

Hứa với chị mày là mua cho chị bánh kem mà thế quái này nào lại mua cái bánh kem quái gì khiến cho chị mày tăng đến 15 kí thế hả ??

-Ôi chị yêu ơi !!

Em làm thế tất cả cũng vì chị đấy, chị không thấy cơ thể mình đang yếu dần đấy à?

Bụng thì ốm nhôm ốm nhách đã thế 2 cái bình sữa ấy cứ to lên không ngừng nên em chỉ pha vào đó chút bột protein vào tốt cho sức khỏe của chị thôi.

Jack ngay lập tức dùng cái miệng đầy lương lẹo của mình mỉa mai và không quên cà khịa mấy cậu cho người chị gái của cậu.

Đương nhiên không phải chỉ có mỗi Atago nghe mà tất cả mọi người trong phòng họp đều nghe hết những gì mà cậu đang nói.

Ai ai cũng sốc trước màn đấu khẩu có 1 không 2, hiếm khi mà họ thấy.

Chỉ riêng Marvis và Marcus thì chỉ biết thở dài ngán ngẩn nhìn pha đấu khẩu không hồi kết của 2 chị em, cho dù có lớn và trưởng thành đi chăn nữa thì việc 2 người họ dừng cãi nhau là điều bất khả thi rồi.

Nhưng có lẽ người tội nhất lại chính là Ump45 và AR-15.

Khi Jack nhắc đến 'bình sữa' thì 2 người họ nhìn về phía Atago nhưng thứ họ quan tâm nhất đó là cặp 'bình sữa' ấy.

Khuông mặt của Ump45 y như tối sầm lại vậy, cô cuối đầu xuống đưa 2 tay chạm vào ngực của bản thân nhìn 1 cách tuyệt vọng vậy.

AR-15 ngồi bên cạnh cô chỉ biết thở dài đưa ánh mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn Ump45, rồi đặt tay lên vai cô an ủi.

-Lần đầu tiên của cậu, phải không?

-Không hẳn là lần đầu tiên.

...

...

Sau cuộc cãi vã của 2 chị em quái đản nhất của cái trụ sở thì cuối cùng mọi người cũng đã họp xong và tất cả mọi người đều đi về.

Lúc này, bên cạnh Jack là Marcus, Paul, M4A1, AR-15 vừa mới ra khỏi khu quân sự thì quyết định sẽ đi đến thư viện của trụ sở.

Vì dù sao thứ mà họ sau này cần tìm đó là 1 siêu Metal Gear sợ nhất trong thế chiến nên họ cần phải biết 1 chút thông tin về nó.

-À mà khoang đã?

Sao tớ cảm thấy nó sao sao ấy nhỉ?

Marcus từ nãy giờ vuốt cằm khiến mọi người ai nấy đều thắc mắc không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

-Sao thế ? bộ cậu thấy có vấn đề gì à ?- M4 đi đến hỏi.

-Chỉ là tớ thắc mắc làm thế nào mà Snake, Chris, Hector, chị Springfield và M16 lại liên quan đến thế chiến thứ 3 nhỉ vì họ đều chỉ là lính đánh thuê thôi mà nhỉ ??

Nghe Marcus nói vậy thì ai nấy cũng đều giật mình.

Không phải là cái suy nghĩ của Marcus đưa ra quá thông minh mà thật sự cái điều đó lại là điều hiển nhiên với mọi người chỉ riêng Marcus thì lại suy nghĩ 1 điều mà ai ai trong trụ sở và kể cả quân đội cũng đều biết cả trừ cậu.

-Marcus, trước kia cậu còn đi học cậu có học môn lịch sử không vậy?

Bình thường thì Paul luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh nhưng đột nhiên khuông mặt của cậu co lại như muốn nổi quạo vậy làm mọi người xung quanh nhìn vào không hiểu cậu ta đang giận cái gì mà mặt mới như thế.

Còn Marcus nghe Paul vậy thì trả lời 1 cách ngây ngô khiến cho cậu ta tức giận lên.

-Đương nhiên có học rồi nhưng môn này tớ không quan tâm lắm nên chủ yếu học thuộc qua loa thôi !!

-TRỜI ĐẤT !!!

Cậu có biết cậu vừa bỏ qua 1 giai đoạn lịch sử đáng nhớ của thế giới không đấy !!!

-Ơ!!

Làm gì mà căng dữ thế anh bạn??

-Có lẽ do cậu không biết rồi.

Cậu có biết đến lực lượng Diamond Dog không ??

- AR nhìn Marcus cứ như nhìn vào 1 đứa trẻ chưa học hết cấp tiểu học vậy.

-Ờ thì tớ từng có nghe qua trên bản tin thời sự nhưng chẳng nhớ rõ nữa ??

- Vậy để tớ kể cho cậu nghe.

Trước kia Snake, Hector, chị M16, Chris, chị Springfield và kể cả tổng tư lệnh Kryuger đều từng là thành viên của 1 đại đội mang tên Diamond Dog trực thuộc Mỹ và cũng là đại đội chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.-

-Cái gì !!!

Bọn họ đã chấm dứt thế chiến thứ 3 á ??

Khi M4 giải thích cho Marcus thì cậu ta lại tỏa ra rất ngạc nhiên và điều đó làm mọi người xung quanh đều nhìn cậu khẳng định 1 điều trong đầu là cậu là 1 tên ngốc chính hiệu.

Nếu so sánh độ ngốc nghếch của cậu thì ngang bằng cả Ump9 chứ chẳng chơi còn M4 thì chỉ thở dài nói tiếp.

-Đúng vậy!!

Khi thế chiến thứ 3 đang diễn ra căng thẳng và cũng là lúc mà các vũ khí Metal Gear bắt đầu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Lúc ấy những cuộc chiến liên quan đến tình báo đều diễn ra không ít nên phía Mỹ đã lập ra 1 đại đội đặc biệt mang tên là Diamond Dog nhằm tiêu diệt và thu thập tinh tức tình báo về cho chính phủ Mỹ.

Không những thế họ không chỉ hoạt động bí mật mà còn tham gia những chiến dịch quy mô lớn nên khả năng chiến đấu của họ thuộc top thế giới đấy.

-Wao !! cậu hiểu biết thật đấy M4 !!

-Cái đó thì ai mà chả biết !!

Điều mà ai ai cũng kính nể nhất đó chính là họ đã tiêu diệt được The Boss.

Người đã từng là anh hùng của nước Mỹ nhưng đã bán đứng tổ quốc về phe đối địch và chính tay Snake là người tiêu diệt The Boss.

Vì thành tích xuất sắc ấy nên ông được ca tụng và trao danh hiệu Big Boss cho ông.

Paul chen vào cuộc nói chuyện và nói với giọng đầy tự tin với lượng kiến thức lịch sử mà cậu tiếp thu khiến cậu toát lên 1 chút sự tự cao của 1 tên mọt sách.

-Khoang đã ?

Nếu được đất nước Mỹ vinh danh và ca ngợi như thế thì tại sao Snake và tất cả mọi người trong đội lại giải ngũ mà làm lính đánh thuê tham gia G&K và tổng tư lệnh Kryuger lại là người chỉ huy trụ sở mà không phải là Snake.

Marcus vô tình đặt ra 1 câu hỏi mà đến nay nhiều người vẫn còn thắc mắc nen khi gợi lại câu hỏi áy thì ai nấy cũng đều phân vân cho cái hành động ấy của Snake và mọi người.

-Cái đó thì không ai biết được, không những thế có nhiều người phỏng đoán là do Snake thấy danh hiệu Big Boss ấy không xứng đáng với chiến tích của ông nên ông cùng với đồng đội mình đã giải ngũ và bỏ nước Mỹ lại.

-Và đương nhiên đó chỉ toàn là phỏng đoán trên mạng nên không ai có thể biết được nguyên nhân thực sự.

Khi mà mọi người phân vân về cậu hỏi mà Marcus vô tình đặt ra thì Jack lại nở 1 nụ cười nhẹ và quay lưng nhìn về phía mọi người trả lời.

-Chắc mọi người không biết.

The Boss chính là người thầy của Snake, Hector, Chris, Springfield và M16.

Nếu The Boss phản bội lại đất nước khiến ông phải chính tay giết người thầy của mình vì sự phản bội của bà ấy giành cho ông.

Vậy nguyên nhân gì khiến cho Snake chối bỏ danh hiệu Big Boss, trừ khi chính nước Mỹ đã phản bội ông và đồng đội.

Tất cả mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn Jack đang đi ở phía trước bọn họ.

Họ ngạc nhiên vì cái giả thuyết mà do Jack đưa ra nhưng có điều cái giả thuyết cùng với cách nói ấy khiến cho câu trả lời ấy gần như đúng với điều mà tất cả đang thắc mắc.

Thế nhưng cậu lại không nói tiếp gì mà quay đầu nhìn về phía trước cậu khiến cả bọn tò mò về nguyên nhân cho cái giả thuyết ấy có phần khả quan với bọn họ hiện tại.

Hết chap.

Góc của tác:

Nếu ai có tò mò gì đó thì tác xin trả lời trước:

-Đầu tiên là vũ trụ này trước thế chiến thứ 3 thì T-doll đã được tạo ra nhưng vẫn bị trì trệ ở thế hệ 1 nhưng ngay khi giữa thế chiến, sự xuất hiện của Persica cùng với hệ thống ASST dành cho t-doll mới được xuất hiện và có phần sớm hơn so với cốt truyện chính của Girl frontline nên t-doll đời thứ 2 mới nhanh chóng ra đời.

- Thứ 2 là ai là tại sao con Metal Gear này lại có tên dài vậy vì cái tên Sahelanthropus này nó có ý nghĩa cả.

Sahelanthropus là tên gọi một loài vượn người đã tuyệt chủng, khoa học vốn cho rằng nó là mắt xích còn thiếu trong quá trình chuyển tiếp từ khỉ thành người, cùng ý nghĩa với Metal Gear – một loại công cụ chiến tranh nằm giữa bộ binh và pháo binh.

Một ý tưởng nữa là Sahelanthropus là Metal Gear đầu tiên đứng thẳng và bước đi như một con người, mang hàm nghĩa sự tiến hóa.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 19 : Thư viện


Sau 1 lúc đi bộ khá lâu thì mọi người cuối cùng cũng đến thư viện của trụ sở.

Vừa bước vào là 1 không gian rộng lớn với những kệ sách cao chiếm phần lớn diện tích của cả thư viện và trên kệ là hàng đống sách được xếp từng hàng lại 1 cách ngăn nắp theo đúng trình tự.

Tường và sàn của thư viện bọc lên mình 1 màu trắng tinh cùng với những màn hình chiếu 3D chiếu hình ảnh 1 cô gái đang nói đi nói lại các quy tắc ở trong thư viện và những tấm poster chủ đề về sách dán khắp tường khiến cho thư viện này hiện đại hơn bao giờ hết.

-Thôi giờ chúng ta tách nhau ra nhé! giờ tớ và M4 sẽ đi tìm 1 số tư liệu còn sót lại về Miller.

- Vậy thì 3 bọn tớ sẽ đi kiếm tư liệu liên quan đến nhiệm vụ mà trước kia đội của Snake đã tham gia.

- 2 người cứ đi nhé, còn tớ thì đi lẻ thôi cũng được.

-Sao thế ?

Bộ anh không muốn đi với chúng em à ?

-Không hẳn , chỉ là anh muốn tìm 1 số tư liệu về các địa điểm và địa hình của Afghanistan trước đã

-Vậy thôi bọn tớ đi trước nhé, có gì thì gặp nhau tại góc đọc sách.

-Được rồi !!

Bọn tớ đi đây.

Thế là cả bọn tách nhau ra mỗi nhóm 1 hướng đi, chỉ còn lại Jack 1 mình đi loan quanh thư viện.

Nói thật ra thì cậu đã biết hết mọi thứ về Afghanistan rồi nhưng cậu cũng cảm thấy không quen khi cứ đi chung với nhau nên cậu muốn tách ra cho nó thoải mái.

Vừa đi cậu vừa đeo tay nghe và bật điện thoại lên mở vài bài nhạc từ hồi xưa.

Đó là gu âm nhạc của cậu, vì dù sao kiếp trước của cậu là người từ thế kỷ 19 và vẫn giữ trí nhớ của kiếp trước nên những bài nhạc EDM hoặc những thể loại nhạc hiện đại cậu không nghe.

Không hẳn là cậu thấy nhưng thể loại nhạc này không hay, chỉ là cậu cảm thấy không quen tai vã lại kiếp trước cậu nghe nhạc khá nhiều bài nhạc và tất cả toàn là những bài nhạc cổ điển và nhạc đồng quê nên việc quen những thứ quen thuộc với mình đôi khi thấy thoải mái hơn.

Nhưng Jack cũng không thể phủ nhận về gu âm nhạc thời nay trở nên hiện đại và thú vị đến như thế nào.

Mặc dù không nghe nhiều nhưng dạo gần đây bản thân cậu hay nghe vài bài từ những năm 1984-1985 và cũng có thích vài bài như là sin of the father, the man who sold the world, heaven devide hay nổi bật nhất là snake eater và cậu coi như đó chính là bước tiến tốt về gu âm nhạc của bản thân.

Đang đi lòng vòng quanh khu sách địa lý thế giới thì cậu vô tình bắt gặp thấy 1 bóng dáng thân thuộc.

Đó là Ump45 đang đứng trước mặt 1 giá sách cao nhưng đặc biệt là cô đang đeo 1 cái kính nhỏ, cả người cô đang vươn lên hết cỡ và cố với tay lấy quyển sách nào đó.

Jack nhìn vào có phần muốn phì cười khi so sánh chiều cao của cô và cậu, nếu ước tính chiều cao của cả 2 thì cô chỉ cao bằng bờ vai của Jack còn cậu thì cao hơn cô khá nhiều.

-Chào !!

Có cần giúp gì không ?

Jack đi đến nở nụ cười thân thiện nhưng thực chất có phần ngạo mạn bên trong.

Ump45 nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền quay đầu nhìn về bên trái thì thấy Jack đang đi đến tới gần.

-Có lẽ tớ cần cậu giúp thật đấy.

-Được rồi vậy cô muốn tôi lấy cuốn nào thế ?

-Ở trên kia kìa.

Ump45 nở 1 nụ cười nhẹ chỉ ngón tay cái về hướng giá sách trên cao, Jack nhìn theo hướng ngón tay mà cô chỉ.

Tưởng như chỉ là lấy 1 quyển sách nào đó ở hàng 4 trên giá sách thế nhưng cậu nhận ra là ngón tay cô chỉ đến tận hàng 6 của giá sách mà cái hàng ấy lại cần phải có thang trèo lên mới lấy được.

-Khoang đã ?!

Cậu cần cái quyển gì mà phải lên tuốt trên đó vậy ?!

-Trên đó có quyển liên quan đến việc bảo dưỡng và nâng cấp phụ kiện cho súng của tớ.

-Vậy thang trèo đâu?

Sao cậu không đi lấy ??

-Hôm bữa Sop đi qua đây nghịch ngợm và làm gãy cái thang rồi!

Jack nghe cô nói vậy thì cậu sựt nhớ ra cái lúc mà cậu cho Sop cái thẻ ngân hàng ấy thì cậu nghe M4 kể là cô nàng đã dùng số tiền ấy sau khi mua cái bộ đồ cosplay thì Sop đã chạy quanh cả thành phố mua hàng đống đồ linh tinh phần lớn là đồ chơi hoặc thú nhồi bông.

Thậm chí ở trong trụ sở còn mua 1 đống linh kiện dành cho khẩu súng của Sop và 1 số linh kiệm mắc tiền khác cho cả đội nhưng lại còn có mấy cái không liên quan mấy.

Đã thế cậu còn nghe 635 kể là sau khi mua cái bộ đồ cosplay ấy thì cô nàng đã mặc nó và quậy khắp nơi trong trụ sở và thư viện là 1 trong số đó.

Quay về chủ đề chính, trong lúc đang suy nghĩ về chuyện của Sop thì ngay lập tức Ump45 nảy ra 1 ý tưởng trong đầu.

...

...

...

Trong lúc Jack và nhóm của M4 và AR rời đi thì Paul và Marcus sau khi kiếm được những tư liệu về thế chiến thứ 3 và tài liệu liên quan đến biệt đội Diamond Dog. cả 2 đang ngồi tập trung tại góc đọc sách với bên cạnh là những chồng sách dày cộm và trên bàn bừa bộn những quyển mà cả 2 đã đọc qua.

-Này Paul, cậu xem này.

Marcus quay về hướng Paul đang bù đầu bức tóc và con mắt mở to ra cứ như nó dính chặt quyển sách mà cậu đang đọc vậy.

Về tính cách thì cậu ta rất tốt và hòa đồng với mọi người, tuy nhiên có 1 đặc điểm khá dị là cứ chủ đề nào liên quan đến tri thức thì cậu ta cứ như thay đổi 180' độ vậy.

Trở nên ít nói vì tập trung suy nghĩ và dễ nổi cọc nếu ai làm phiền cậu ta đang suy nghĩ hoặc trả lời sai câu hỏi nào đó sai bét với kiến thức mà cậu ta biết được.

- Cậu kiếm được cái gì rồi ?

-Ờ thì tớ kiếm được thông tin về chiến dịch tại Hawai và....

-Trời đất tên ngốc này??

Chiến dịch tại Hawai là do đội Ranger của Mỹ tham gia, vã lại trong khoảng thời gian đó đội Diamond Dog còn chưa được thành lập thì thế quái nào nó liên quan đến nhiệm vụ ấy trời ??

Paul tức giận và quát với Marcus nhưng vì đang ở thư viện nên cậu chỉ để tông giọng mình ở mức trầm nhưng phát ra vài tiếng khàn khàn trong đó.

Ngay khi Paul còn đang tức giận với Marcus và đang vò đầu bức óc về lương thông tin ít ỏi về con Metal Gear mà cậu chỉ kiếm được thì ở sau lưng cậu là HK416 xuất hiện ngay lập tức nhéo tai của Paul khiến cậu giật mình.

-Ối trời đất 416!!

Thả tớ ra đi, cậu nhéo đau quá !!!

-Đụng đến sách thì cái tính cọc cằn của cậu vẫn chưa thay đổi nhỉ Paul??

-Ối Ối tha tớ đi !!

Dù sao cô cũng chẳng muốn Paul đau quá mà làm ồn cả thư viện nên cô cũng chịu bỏ tay ra, Paul đưa tay lên xoa vào lổ tai đã sưng đỏ lên bởi cú nhéo của Hk1466 cùng với đó sau lưng cô là Ump9 cũng đi theo.

-Ủa mà các cậu tới đây làm gì thế ??

Ui đau vãi nồi.

-Bọn tớ cũng như các cậu, đi vào đây kiếm thông tin cho nhiệm vụ chứ còn gì nữa ?

-Mà các cậu có thấy chị Ump45 đâu không ?

-Nhắc mới nhớ tớ cũng không thấy anh Jack đâu nữa, hay là tớ với cậu đi kiếm 2 người họ đi.

-Ừ!

Nhanh chóng cả 2 người họ bỏ đi để lại Paul và Hk416 1 mình, cô nàng nhìn 2 đứa ngốc nhất bỏ đi tìm anh chị của họ mà thở dài mà nhìn bóng lưng của họ dần biến mất.

-416, cậu sao thế??

-Cậu im đi !!!

Đồ mọt sách -Chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức tức cô lấy 1 quyển sách dày cộm đập thằng vào mặt của Paul nhưng may mắn là cậu né được.

-Trời đất!!

Tớ có làm gì nên tội đâu mà gặp cái toàn đánh tớ thế trời ??

-Hừ !!

Chẳng thèm nói với tên vô tâm như cậu nữa !!

Hk416 trở nên giận dỗi ngồi xuống bên cạnh Paul lấy quyển sách ra đọc với con mắt hằng hộc và chứa đựng sự tức giận, còn Paul thì nhìn cô bạn thân quen từ hồi vào trụ sở mà thở dài 1 cách ngán ngẩn và suy nghĩ 1 câu trong đầu.

"Con gái đúng là loài sinh vật bí hiểm nhất thế giới này mà"

15 phút kể từ khi mà Ump9 và Marcus đi xung quanh thư viện đi tìm Jack và Ump45 nhưng lại không thấy đâu hết cả.

Đang đi qua dãy khác thì họ bắt gặp M4A1 và AR-15 đang đứng bên cạnh giá sách và đầu bọn họ còn áp sát vào giá sách như đang nghe lén ai đó vậy.

-Ô!

M4 và AR đấy à, 2 cậu đang làm g...

2 người họ tiến tới chổ của M4 và AR, khi nghe thấy ai đó đang kêu thì cả M4 và AR đồng loạt giật mình, họ quay ra sau lưng thì thấy Marcus và Ump9 đang đi tới chổ 2 người họ.

Ngay lập tức M4 và AR đi tới che miệng của 2 người họ khiến Marcus và Ump9 giật mình.

-Trời đất!!

2 cậu là cái quái gì vậy??

-2 cậu im lặng đi mà nghe Jack và 45 đang làm cái này nè !!-AR thì thầm sát bên tai họ khiến cả 2 thắc mắc không hiểu họ đang nói cái gì.

-Cái gì là cái gì cơ ?

-Á !!

Đau.

Khi Ump9 vẫn còn đang không hiểu được ý của M4 và AR thì đột ngột phía bên kia giá sách là tiếng kêu đau của Ump45 vọng lại nhưng tiếng kêu này có gì đó sai sai ở đây.

-Có sao không vậy ??- Đáp lại tiếng kêu đau của Ump45 là Jack.

-Ừ..không sau !

Cậu làm chầm chậm thôi, làm gì mà nhanh thế ?

- Ẳm cậu thôi làm tôi mệt muốn chết đây, mà cậu là con gái mà ăn cái quái gì mà nặng vậy?

-Cậu có biết là hỏi cân..

Ui da.. nặng phụ nữ là điều cấm kỵ không vậy.

-Tớ không quan tâm, bây giờ làm nhanh lên không thì đổi tư thế khác chứ kiểu này mỏi lắm rồi.

-Hầy thôi được!!

Mà cấm cậu nhìn đấy, tớ ghét nhất là mấy tên biến thái đấy !!- Nói rồi phía bên của Jack và Ump45 có tiếng động gì đó rất lớn phát ra ở phía sau

-Đã làm thế rồi thì có nhìn hay không cũng như nhau à.

Trong khi Jack và Ump45 đang làm 1 việc gì đó mờ ám thì ngay sau họ là M4, AR, Marcus và Ump9 đang nghe lén cả 2 người họ.

Khuông mặt của cả 4 người họ giờ đây đều đỏ và nóng hết cả lên, nghiêm trọng nhất là AR đột ngột chảy máu mũi lên còn gò má của Ump9 thì đỏ hừng hừng như trái táo vậy.

-Từ từ thôi, Jack !! từ từ thôi

- Được chưa, lâu quá rồi đấy nhé !!

-Được rồi, từ từ rút ra đã nên chậm lại thôi.

Mặc dù không biết Jack và Ump45 đang làm gì nhưng chỉ cần nghe như vậy thôi là 4 người họ cũng hiểu là 2 người họ đang làm 1 việc đáng xấu hổ ở nơi công cộng mà còn là thư viện.

-Không thể cho 2 người họ làm thế thêm lần nào nữa, phải cản họ thôi !!!

-Ừ !!

Cả bọn đùng đùng chạy đến giá sách bên cạnh ngăn cản 2 người họ làm chuyện xằng bậy thế nhưng khi trong đầu họ đang suy nghĩ về những hành động ấy thì khi đến nơi thì cả bọn đều ngỡ ngàng với cảnh tượng trước, đến nổi bọn họ chẳng nói nên lời được.

Ump45 đang đứng trên bờ vai của Jack và cố gắng vương người cao lên để rút lấy 1 quyển sách còn cậu đang nắm chặt lấy chân của cô để giữ thăng bằng cho cô đứng trên vai cậu và đầu cô cứ bị đập nhẹ vào cái đèn treo trần nhà.

-Rút ra nhanh lên đi.

Vai tớ mỏi lên rồi này !!

-Từ từ, gần rút ra được rồi, đàn ông con trai gì mà yếu thế.

A!!

Lấy được rồi.

-Này này đừng có di chuyển.

-Oái!!!

Ngay lập tức Ump45 ngã xuống do không giữ được thăng bằng, tưởng chừng cô sẽ ngã xuống nhưng may mắn là lúc ấy Jack chưa ngã và cậu cũng nhanh chóng đỡ cô lên bằng hai tay thế nhưng vì quá nặng hay vì nguyên nhân gì mà ngay khi đỡ lấy cô thì cậu cũng ngã theo.

Ump45 từ từ đứng dậy nhưng cô nhận ra cô không thể đứng lên được vì có cái gì đó cản cô đứng dậy, cô mở mắt ra nhìn kỹ thì cô nhận ra cô đang nằm đè lên người Jack và cậu đang dùng tay ôm quanh người cô.

Lúc này cô nhận ra cô đang ở sát với khuông mặt cậu và chỉ cần trễ 1 chút thôi là cô đã vô tình hôn Jack rồi.

Nghĩ đến thì gò má cô có chút ửng hồng nhưng nhanh chóng biến cảm ấy biến mất đi khi thấy cái mặt cau có của Jack.

-Ui da!!

Đã nói là đừng di chuyển lung tung rồi mà không nghe à !!

-Được rồi tớ xin lỗi nhưng không phiền thì cậu làm ơn bỏ tay ra khỏi người tớ được chứ !?

-Tớ xin lỗi.

Jack nói câu xin lỗi với Ump45 và cậu từ từ thả tay ra.

Cả hai nhanh chóng đứng dậy và phủi bụi quanh người và rôi điều họ ngạc nhiên nhất đó chính là nhóm của M4, AR, Marcus và Ump9 đang đứng sững người nhìn vào Jack và Ump45.

Và sau tất cả những gì mà 4 người họ chứng kiến đều chỉ là 1 sự hiểu lầm không hề nhẹ.

-Này mấy cậu đến đây từ lúc nào thế ?!

Jack nhìn và cả bọn mà nói 1 cách tự nhiên mà chẳng quan tâm đến việc họ đã thấy cả 2 người đã nằm lên nhau thế nhưng vì họ bắt đầu cảm thấy có lỗi khi hiểu lầm 2 người làm chuyện tầm bậy nên cũng chẳng nói gì mà ngại ngùng.

-Ờ thì...bọn em cũng mới đến đây thôi, mà anh với 45 đang làm gì vậy ??

-Chỉ là 2 đứa bọn tớ lấy quyển sách dạy bảo dưởng và lắp phụ kiện cho súng của tôi, mà sao em cũng ở đây thế 9 ??

-A !!Chỉ là em đi theo Marcus, M4 và AR đi kiếm Jack với chị hai thôi không có gì đâu ạ.

-Mà thôi mọi người ở đây rồi giờ mình đi đến chổ khu đọc sách tụ họp với Paul và HK416 đi ??

Marcus nói có phần vội vã và 3 người bên cạnh cậu cũng biết đó cậu đang cố đánh trống lãng nên cũng hùa theo cậu.

Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng người mà họ đang giấu đó là Jack và Ump45.

Là 2 con người tinh ranh nhất, thế nên 2 người họ cũng đều biết cả bọn đang đánh trống lãng nhưng dù sao họ chả muốn mất thêm thời gian nên đành bỏ qua.

1 lát sau tất cả mọi người đều tập trung lại quanh khu đọc sách và cái chuyện đó cũng nhanh chóng chìm vào lãng quên đi.

Ai ai cũng đang ngồi đọc những quyển liên quan đến lịch sử của thế chiếm thứ 3 và các thành viên của Diamond Dog.

Thế nhưng chỉ riêng Jack thì ngồi đó không làm gì mà thay vào đó cậu ngồi im lặng và đeo tai nghe nghe nhạc.

Ump45 ngồi bên cạnh thấy vậy liền có phần tò mò tại sao cậu lại đi đến thư viện mà chỉ ngồi đó nghe nhạc và tò mò không biết cậu đang nghe bài gì mà trông có vẻ hứng thú cả lên, dễ nhận biết nhất đó là ngón tay của cậu cứ đưa qua đưa lại theo bài nhạc mà cậu đang nghe.

-Jack !

Cậu đang nghe bài gì vậy ??

Cô đưa ngón tay gõ nhẹ lên vai cậu hỏi.

Nhận ra có người kêu mình, Jack quay đầu lại thì thấy cô Ump45 nhưng ngạc nhiên hơn là cô đang đeo 1 cái kính.

Cái đấy là cậu đã thấy từ lúc gặp cô ở trong thư viện rồi nhưng có điều khi ở gần cô thì lại khác.

Gương mặt có phần nhỏ nhắn cùng với đôi mắt màu vàng kim và làn da trắng trẻo và đã thế còn đeo kính thêm càng khiến cô trông trở nên dễ thương và xinh xắn hơn ngay tại thời điểm này.

Khác với cái lúc mà cậu gặp cô tại Atlanta với đôi mắt luôn lườm về về phía cậu bằng con mắt xảo quyệt và nụ cười khó đoán, kèm thêm vết sẹo ở con mắt phải càng khiến cô tỏa ra bản thân là 1 con cáo già trên chiến trường.

-Chỉ là 1 bài nhạc cổ lổ sĩ thôi, không có gì đáng quan tâm hơn đâu.

-Vậy cậu có thể cho tớ nghe xem bài này nó như thế nào mà cậu lại bảo đó là cổ lổ sĩ được không ??

-Được, nhưng đừng trách tớ cho cậu nghe bài gì đó chán ngắt đấy !!

Jack nhìn cô mà cười thầm trong lòng, cậu 2 tai nghe ra và gắn cái tai nghe cho cô còn tay còn lại gắn vào tai bản thân để nghe luôn.

Cậu bật nhạc trên điện thoại lên và bài hát bắt đầu phát lên bài nhạc mở đầu câu hát của những năm 1984-1985 lên.

***


***

- Thật đấy à?!

Đây chẳng phải là bài cổ điển của cả chục năm trước hay sao??

Rốt cuộc gu âm nhạc của cậu bị sao thế?

Ump45 ngạc nhiên lên, cô đưa mắt cùng với điệu cười nhếch mép về phía trước mặt 1 con người có gu âm nhạc của ông già còn cậu thì chỉ biết cười nhạt mà nhìn cô.

-Thì tớ đã nói trước với cậu rồi, bài này nó cổ lổ sĩ lắm vã lại tôi không phải dạng thích mấy loại nhạc náo nhiệt mấy.

Jack nói xong thì cả hai gần như chẳng nói gì tiếp, thế nhưng thay vì gở tai nghe của Jack đi thì Ump45 vẫn đeo, có lẽ cô muốn thử xem loại nhạc cũ này có gì mà lại thu hút cậu nghe được.

1 tiếng đã trôi qua và tất cả đều chìm trong im lặng bởi có hai điều mà tất cả bọn họ đều tập trung.

Đầu tien đó là những quyển sách về lịch sử chiến tranh thế giới thứ 3 và nhưng tập tài liệu liên quan đến Diamind Dog.

Điều này không có gì ngạc nhiên khi mà nơi họ đang ngồi là thư viện nên việc im lặng là 1 điều hiển nhiên.

Nhưng đến cái thứ 2 thì mới có vấn đề.

Sau khi cả bọn đọc hết những cuốn sách và tìm được những thông tin mà họ cần thì họ bắt đầu chú ý đến cặp đôi của Jack và Ump45.

Không hẳn là họ làm gì đó đặc biệt nhưng 2 người họ lại nghe chung 1 cái tai nghe mà lại không quan tâm đến người bên cạnh.

Bình thường hành động ấy là chỉ có người yêu với nhau mới dám làm vậy mà 2 người họ lại tự nhiên như đó là điều bình thường vậy.

-À hèm !!!

Thôi được rồi, dù gì cũng đã là buổi trưa rồi nên tớ nghĩ chúng ta nên về được rồi.

-Ừ dù gì tớ cũng thấy đói bụng rồi !!- Ump9 tiếp lời.

Paul giả bộ ho và kêu mọi người đi về nhưng thực chất cậu lại đang cố đánh sự chú ý ấy lên Jack và Ump45 và cậu đã thành công.

Nghe thấy Paul nói vậy thì Ump45 gở tai nghe ra và trả lại cho Jack và đứng dậy.

-Bài đấy cũng hay đấy, cậu còn bài nào nữa không có gì chỉ cho tớ nghe nhé!?

-Còn tưởng cậu không thích nữa cơ chứ, để xem có bài nào hay thì tớ sẽ gửi cho.

-Mà tên bài hát đó là gì vậy?

-Here to you, đó là tên bài hát.

Cả bọn ngơ ngác nhìn về 2 người họ nói chuyện 1 cách tự nhiên mà trong khi họ vừa làm 1 cái hành đọng mà chỉ có trong phim tình cảm mới diễn ra vậy mà họ làm như đó là 1 điều bình thương vậy.

Tất cả chỉ còn biết thở dài trước cái lối suy nghĩ đơn giản và tự nhiên ấy có ngày sẽ khiến người ngoài nhìn vào mà hiểu lầm cả 2 là người yêu của nhau.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Trang phục của chương tiếp theo


Nghe tên thôi là cũng biết rồi. trừ các nhân vật như Hector, Marvis, Marcus, John, AR 15, G11 ra thì Jack, Chris, Snake và những người khác sẽ có trang phục đột nhập và trung tâm casino.

-Jack( tưởng tượng bỏ quai hàm của bộ giáp là được.)

***

***

Snake( Cố tưởng tượng ông ấy trẻ 1 chút là được)

***

***

Chris( y như bản Re8)

***

***

Paul

***

***

Ump45

***

***

Ump9

***

***

Hk416

***

***

Wa2000

***

***

Springfield

***

***

M4A1

***

***

M16A1

***

***

Sop

***

***

RO 635

***

***

Gợi ý các tình tiết của chương tiếp theo.

"Manners makes man"
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
chương 20: Casino Heaven Feel


Tác lộn địa điểm của Mỹ là Las Vegas thành San Fransisco nên chương này đổi lại nhé.

***

Trong màn đêm náo nhiệt và mặc trên mình tấm áo choàng của những ánh đèn led muôn màu sắc chiếu rọi màn đêm của cả thành phố Las Vegas, niềm tự hào của nước Mỹ về sự phồn hoa và giàu có bởi nền kinh tế khai thác từ những mảnh du lịch và nổi bật nhất là đánh bạc.

Nơi mà nhiều kẻ sẳn sàng bước vào mà dùng số phận của mình để đánh cược 1 lá bài hoặc là nơi những kẻ gian xảo dùng vài trò đểu để ăn gian những ván bài nhưng nói chung những kẻ đi vào đều có 1 mộng tưởng chung là ôm 1 số tiền lớn mà đi về nhà tiêu xài.

Mà 1 khi nói đến nơi đánh bạc xa hoa và lộng lẫy lại không thể không kể đến trung tâm Casino Heaven Feel, nơi được coi là niềm tự hào bởi sự sang trọng và lộng lẫy nhất Las Vegas.

Bề ngoài thì sẽ nhìn lầm đó là 1 cái khách sạn cao chọc trời.

Thế nhưng 1 khi đã vào bên trong thì không ai không thể choáng ngợp trước phòng tiếp tân được trang trí lộng lẫy với 2 bức tượng sư tử được làm bằng vàng nguyên chất cùng với đó là những bức tường và trần nhà làm bằng lớp thạch cao trắng toắt với cái giá không hề rẻ.

Tiến sâu vào là lối vào của cả 2 bên khác nhau.

1 bên nằm ở phía trên các bật thang bằng vàng là những chiếc thang máy đưa mọi người lên từng tầng để nghỉ ngơi và đến 1 số khu khác trên các tầng cao hơn.

Còn lại ở lối vào phía dưới bậc thang đi lên là những bậc thang đi xuống đưa xuống nơi mà âm thanh của hàng dài máy slot vang lên hàng loạt các loại nhạc điện tử vui tai, tiếng của những đồng xu thép vang lên tương đương với những sấp tiền đô la được đổi lại.

Còn những nơi khác, từng bàn đánh bạc đều tụ tập đông người lại.

Tất cả đều im lặng khi những lá bài được đặt úp trên bàn với những phỉnh poker lẻ đặt thành cột bên cạnh những lá bài.

Và rồi khi lá bài ấy được lật ra, không gian xung quanh trở nên khác nhau với những tiếng hò reo khi thắng cược và những câu chửi thề vang lên không ngừng khi có ai đó thua cược.

Khác với 2 nơi còn lại tại khu casino náo nhiệt là 1 quầy rượu khá yên tĩnh và cách xa với không khí náo nhiệt.

Những bài nhạc cũ và phổ biến được bật vang lên khắp quầy khiến cho không gian xung quanh cực kỳ thanh tịnh và pha cùng với mùi hương nồng nặc của những chai rượu hiếm có được ủ vào những năm 80.

Tiếng lách cách từ dụng cụ pha chế của những Bartender đứng trong quầy, làm những động tác pha chế điệu nghệ cùng với những câu chuyện nhỏ của người Bartender và với khách hàng của họ nói với chủ đề về cuộc sống của mỗi người.

Bên hàng dài của những người ngồi uống, là Jack đang đặt bàn tay lên bàn gõ nhẹ từng nhịp chờ đợi ly cocktail của bản thân cậu.

Lúc này, Jack mặc trên mình 1 bộ vest màu đen sọc nhỏ mặc theo kiểu 2 hàng cúc, bên trong là 1 chiếc áo sơ mi trắng và đeo 1 chiếc cà vạt xanh sọc chéo cùng với đó là mang 1 đôi giày Oxford có thiết kế giày phẳng, mũi trơn và không có lổ.

Điều này làm cho cậu toát lên mình là 1 con người gọn gàng, lịch lãm và uy quyền hơn khi mặc bộ vest , khiến cậu trở thành 1 quý ông đúng nghĩa.

...

...

...

-Việc đột nhập này sẽ như bao chiến dịch trước mà chúng ta đã làm.

Đầu tiên chúng ta sẽ dùng trực thăng đi đến tầng thượng tòa nhà và đột nhập vào ống thông gió, tiếp đến..

-Tôi từ chối kế hoạch này.

Trong lúc này, những thành viên của đội FH, đội AR và đội 404 đang ở trong phòng họp của đội và nghe kế hoạch mà Snake, Ump45 và M4A1 nghĩ ra .

Ban đầu sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng đến khi Jack giơ tay từ chối kế hoạch mà họ suy nghĩ từ hồi hôm qua khiến ai nấy cũng ngạc nhiên.

Snake lườm con mắt về phía cậu hỏi.

-Nêu cho tôi nguyên nhân mà cậu từ chối kế hoạch đi Jack.

Jack nhìn cả bọn thở dài 1 hơi chán nản.

Dù sao kế hoạch của Snake, Ump45 và M4 lập ra không phải là không sai, thế nhưng đây là đột nhập vào trung tâm Casino thôi mà có nhất thiết phải làm rùm ben lên như phim hành động không vậy.

-Đầu tiên, theo như ý kiến của tôi là như thế này.

Nhiệm vụ của chúng ta là đột nhập vào Heaven Feel nhưng đâu có nghĩa là phải đột nhập theo kiểu vậy.

Vã lại những kẻ ở trong trung tâm casino ấy chắc chắn là thuộc thế giới ngầm và có liên hệ với bọn Desparado nên bọn chúng sẽ cử lũ cyborg đội lót cảnh vệ bình thường để nâng cao cảnh giác nếu chúng ta đột nhập kiểu này.

Vì vậy tôi thấy kế hoạch này không đảm bảo an toàn chút nào.

-Vậy cậu có thể nói xem có cách nào mà chúng ta đột nhập vào 1 nơi có liên quan đến thế giới ngầm không?

Câu hỏi mà M4 đặt ra không phải là sai.

Có 1 điều mà không ai ở bên ngoài biết được đó là cách thức hoạt động của thế giới ngầm rất khác. nó cực kỳ nghiêm ngặc và đề phòng với bất kỳ ai không liên quan đến 1 tổ chức tội phạm.

Ban đầu khi cậu làm sát thủ và mới bước chân vào lại thế giới ngầm, cậu tưởng như nó sẽ khác với kiếm trước nhưng không, nó vẫn như cũ.

Luật lệ ở thế giới ngầm có phần hà khắc và khắc nghiệt với những người mới vào và buộc những kẻ có thể tự do thoải mái ở đấy bằng 3 điều.

Đầu tiên là người đó phải có mức án tiền sự tầm thấp nhất là 10 năm và liên tục phạm tội cao nhất là 4 lần mới được đồng nghĩa là phải mất 40 năm mới được tham gia.

Cái thứ 2 là phải được sự giới thiệu bởi những tay to mặt lớn ở thế giới ngầm mới tham gia được.

Và cái cuối cùng là truy cập vào Dark Wed và truy nã những kẻ mà những tay trùm tội phạm muốn khử, chỉ cần nhận nhiệm vụ và hoàn thanh xong thì mới được tham gia.

Không những thế, thế giới ngầm còn lập ra cho riêng mình đơn vị tiền tệ riêng là những đồng xu bằng vàng nhằm tránh các cuộc truy lùng bởi phía cảnh sát và còn tạo ra những luật lệ phiền phức và rắc rối khác nhằm bảo đảm an toàn cho thế giới ngầm.

***

(Nếu thấy quen quen thì đó là đông xu vàng trong John Wick)

***

Thế nhưng có 1 lổ hổng trong điều luật mà thời nay vẫn chưa sửa được và chỉ cần bọn họ biết các luật lệ đó thôi là có thể dễ dàng tiến sâu vào thế giới ngầm rồi.

-Để đột nhập vào thế giới ngầm không phải là dễ nhưng chỉ cần biết hết luật lệ và điều kiện để vào là chúng ta có thể đột nhập là được.

-Vậy cậu nói đi để cho bọn tớ nghe xem cậu biết những gì?!

- Đầu tiên để tham gia thế giới ngầm chỉ cần mọi người làm được 3 điều thôi:

+ Đầu tiên phải có tiền án hình sự 4 lần và mỗi loại phải ở mức thấp nhất là 10 năm tù.

+Thứ 2 đó chính là phải truy cập vào Dark wed và giết những kẻ mà các tay trùm tội phạm đang truy nã là được.

+Thứ 3 là phải được mời bởi những tay to mặt lớn của thế giới ngầm mới được tham gia.

-Vậy thì sao?!

Nó cũng vẫn khó mà, cái đầu tiên thôi là phải ngồi tù mọc lông mất 40 năm rồi, cái thứ 2 là đánh đổi danh tính để truy cập và trang wed nguy hiểm nhất, đã thế cái thứ 3 thì càng khó khi mà phải nhờ ai đó lớn mặt ở thế giới ngầm mà chúng ta thì là gì quen 1 tên tội phạm đâu chứ.

Trong lúc John đang càn ràn và chán nản với Jack thì ngồi bên cạnh Snake là M16 đang nở 1 nụ cười ranh ma lên nhìn Jack khiến cậu cũng cười theo, làm cho tất cả mọi người trừ đội AR không hiểu 2 người họ đang suy nghĩ cái gì mà cứ như vớ được mùa vậy.

-Snake, hình như anh đã quên điều gì đó về cậu ta rồi nhỉ?

M16 đưa cùi trỏ tay đẩy tay của Snake như muốn nhắc cho ông nhớ điều gì đó vậy.

Ban đầu ông tưởng cô đang định đừa giỡn điều gì thế nhưng ngay lập tức ông nhận ra là thực chất cả bọn đang nắm trong tay tấm vé để bước vào trong.

Snake nở nụ cười nhếch mép cười khi nhìn vào Jack đang gác 2 chân lên bàn 1 cách ngạo mạn.

-Chật!!

Có lẽ tôi quên mất hồ sơ mà cậu ghi rồi nhỉ?!

1 cựu sát thủ khét tiếng nhất thế giới ngầm với danh hiệu Jack the ripper, kẻ giết người không gớm tay với cái giá rất chát cho mỗi phi vụ ám sát.

Một thoáng chóc trong đầu mỗi người đều nhớ lại về cái khoảng khắc mà cậu tham gia chiến dịch, cái cách cậu giết lũ cyborg lấy tủy sống của từng kẻ và hủy diệt 1 con Metal Gear chỉ với 1 thanh kiếm.

Ngay sau khi Snake vừa nói khiến họ nhớ lại tất cả và có phần rùng mình khi nhớ lại.

Jack nhìn vào Snake và cười nhẹ và nói tiếp.

-Mặc dù đúng là tôi đã rửa tay gác kiếm rồi nhưng đấy là tôi chỉ nói miệng cho bản thân chứ chưa nói cho bên đó biết tôi đã nghỉ làm nên đó là 1 cơ hội hoàn hảo để chúng ta có thể đột nhập vào bên trong.

-Vậy được rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần vác súng tới đó và lấy lý do được Jack mời vào trong là được rồi, quá đơn giản!!!

Ngay khi Marcus góp ý kiến thì Jack chỉ lắc đầu nhẹ và từ chối lối suy nghĩ đơn giản ấy.

-Cậu nghĩ sao mà người ta sẽ cho cậu vác súng đi vào nơi đông người thế?!

Bộ cậu ngốc à ??

Ro nghe Marcus nói vậy thì phàn nàn cậu và lườm về phía cậu tỏ vẻ giận dữ bời lối suy nghĩ đơn giản và ngây thơ.

- Vậy việc tôi sẽ mời mọi người đi vào trong là được rồi nhưng mà có những điều cần nói mà mọi người nên biết.

-Vậy cậu nói đi quý ngài sát thủ, nói cho bọn tớ nghe xem kiến thức mà cậu tiếp thu được đi nào.

Ump45 bắt đầu nở nụ cười có phần mỉa mai về phía Jack như muốn đùa cợt về cái quá khứ làm sát thủ của cậu vậy.

Jack không quan tâm lắm mà nói tiếp.

-Đầu tiên, Vì là 1 nơi an ninh cực kỳ nghiêm ngặt và được canh gác kỹ lưỡng nên không thể mang súng đi vào trong trừ những người như tôi cũng chỉ được quyền mang vũ khí cận chiến như dao, rìu.

Nhất là nhóm t-doll các cậu đấy.

-Cái đó thì bọn tớ hiểu, kiểu gì nhiệm vụ này có mặt bất lợi là những t-doll như chúng tớ không thể sử dụng vũ khí sở trường được mà sử dụng súng lục thôi.-AR ngồi thở dài chán nản với vẻ mặt đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn.

-Chưa chắc đã là súng lục được đâu, có lẽ bọn chúng có thể sẽ đặt máy quét kim loại đặt trước cửa nữa kìa.

-Hay là sử dụng súng in 3D đi?!!

Như thế sẽ giải quyết được vấn đề vũ khí đấy.

Từ lúc bắt đầu buổi họp thì Paul gần như im lặng thế nhưng ngay khi cậu nghĩ ra phương pháp dùng súng in 3D thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

-Súng in 3D ??

-Ừ, mặc dù không bền bằng hàng thật và chỉ bắn được tầm mấy trăm lần nhưng nhờ vào cấu tạo hạt nhựa nano kết tinh mà 30 năm trước được phát hiện ra thì có thể sẽ gia tăng được độ bền của khẩu súng và có thể tránh được máy dò kim loại.

-Đồng ý, vì dù sao có thứ bảo vệ bên mình còn hơn không có gì trong tay.-Chris nghe Paul nói xong thì gật đầu tán thành.

-Mà khoang đã!!!

Nếu có máy quét kim loại vậy thì t-doll bọn tớ phải đột nhập như thế nào??

WA2000 suy nghĩ 1 hồi thì nhân ra cô và tất cả mọi người thuộc đội AR và 404 đều là t-doll và bên trong mỗi người đều có khung xương và những bộ phận khác bên trong đều là kim loại vậy nên việc tránh khỏi máy quét kim loại gần như là không thể.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì ngay lập tức John ngồi kế bên Chris đang mãi dán con mắt vào cái máy chơi game nhưng cậu ta vẫn còn dùng đôi tai tập trung lắng nghe hết cuộc trò chuyện của mọi người liền nói.

-Cái đó thì cũng dễ thôi, dù sao cơ thể các cậu là dùng loại hợp kim đặc biệt thế nên cũng phải mất 1 khoảng thời gian nó mới nhận ra các cậu là t-doll và chỉ cần hack vào là xong.

-Vậy cậu làm được không vậy John?- Khi HK416 hỏi thì cậu trông tỏa vẻ chán nản hắn lên.

-Sẽ là không vấn đề gì nếu tớ hack vào máy quét kim loại nhưng có điều cái laptop đeo tay của tớ bị bọn SF bắt thủng từ hồi ở Atlanta rồi.

-Cậu đừng lo, tớ có cái này cho cậu đây.

Jack vừa nói xong thì cậu lấy từ trong túi áo ra là 1 chiếc đồng hồ đeo tay Rolex màu đen hàng hiệu ném về phía của John và cậu chụp được, cậu không khỏi ngạc nhiên khi Jack đưa cho cậu là loại đồng hồ mới nhất.

***

***

-Mà khoang !!

Khi không cái đồng hồ này có liên quan gì ??

-Đây là loại đồng hồ mà tớ nhờ 1 số người quen làm ra đấy.

Bề ngoài chỉ là 1 cái đồng hồ bình thường nhưng chỉ cần chỉnh nút của kim giờ là nó sẽ hiện ra hình ảnh 3 chiều của 1 cái máy tình nhỏ với khả năng truy cập và hack bất kỳ thiết bị điện tử ở phạm vi gần.

-Ha!!

Vậy là ngon rồi.

Nghe Jack nói vậy thì John tỏ vẻ hào hứng lên.

Cậu đeo chiếc đồng hồ và chỉnh nút kim giờ lên thì ngay lập tức nó hiện lên 1 hình ảnh 3 chiều mini của 1 cái bàn phím và màn hình thu nhỏ.

-Không những thế nó còn tích hợp khả năng bắn phi tiêu gây mê và chuyển đổi thành 1 quả bom hẹn giờ với sức công phá tầm trung nữa

-Cái gì !!!

Bắn phi tiêu gây mê ?!!

Như trong truyện Conan hả anh Jack !!!-nghe Jack nói tiếp công dụng của chiếc đồng hồ thì Marcus tỏ vẻ ngạc nhiên lên nhưng ngay lập tức cu cậu bị Marvis cho ăn 1 gõ vào đầu bắt cậu im lặng.

-Vậy còn tiếp theo đó là gì ??

Nghe Snake nói thế thì cậu chỉ nở 1 nụ cười nhạt, cậu đưa mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh mà thở dài chán nản.

-Cái cuối cùng đó chính là....
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 21: Phong cách của 1 quý ông


-Grazie per il cocktail,signora ( Cảm ơn vì ly cocktail, thưa quý cô)

Jack cầm lấy ly Cocktail mà nở 1 nụ cười nhẹ nhìn về hướng của 1 cô gái Bartender làm ly cocktail ấy đưa cho cậu và nói 1 câu tiếng Ý.

Ly Cocktail mà cậu đang cầm trên tay là 1 ly Negroni màu cam đậm giữa sự pha trộn của 3 loại rượu nổi tiếng khác của Ý là rượu Gin, rượu Sweet Vermouth và rượu Campari.

Về bài trí thì trên ly Cock tail là 1 miếng cam được gắn vào miệng ly để làm ắt 1 phần vị đắng của ly cocktail.

***

***

Jack nhấp 1 miếng và rồi đặt ly rượu lên bàn với nụ cười nhẹ có phần hài lòng với thứ thức uống mà cậu thưởng thức.

Cô gái Bartender đang đứng trước mặt cậu lau ly nước và thấy nụ cười của cậu khi nhìn ly cocktail mà cô làm, liền nở 1 nụ cười nhẹ hỏi cậu.

-Cậu cảm thấy ly rượu như thế nào?

-Rất tuyệt, với mùi vị đầy thú vị của sự pha trộn của rượu Gin để khiến ly rượu có độ mạnh cao cùng với sự pha trộn của rượu Sweet Vermouth và rượu Campari nhằm lấn ắt vị đắng của rượu gin mang đến.

Hòa cùng với vị ngọt của loại cam nhiệt đới khiến nó mang đến cho người uống 1 trải nghiệm vị giác khó mà tả được.

Jack trả lời với cô gái ấy nhưng cậu vẫn chăm chăm nhìn ly vào ly rượu và đưa tay lắc nhẹ ly rượu.

-Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, hiếm khi có người nào mà có thể miêu tả được hương vị của ly Negroni đấy và cũng không có nhiều người ưa thích vị của loại đồ uống này cho lắm.

-Tôi biết đấy, nguyên nhân là vì vị đắng của nó.

Tôi còn nghe nhiều người nói vị đắng của nó rất tốt cho gan nhưng lại hại cơ thể của bản thân người uống.

Dù sao con người ta luôn muốn phải nhận được 1 cái gì đó miễn phí mà không cần phải trả 1 cái giá gì cả.

-Cậu nói cũng đúng, con người ai mà chả muốn nhận được thứ gì đó mà đâu cần đánh đổi cái gì.

Cả hai không nói thêm gì nữa, tất cả giờ đây chỉ còn lại là những bài nhạc của những năm 80 vang lên những bài tình ca cũ.

Jack im lặng không nói gì , từ từ thưởng thức ly cocktail còn cô gái Bartender kia vẫn làm việc của mình là lau những ly thủy tinh để tiếp đãi những vị khách khác.

1 lát sau, Jack uống hết ly cocktail với 1 nụ cười mãn nguyện.

Cậu lấy trong túi là 2 đồng xu bằng vàng đặt lên bàn.

-Đây là tiền của tôi trả cho ly cocktail, còn lại là tiền bo của tôi.

Khi nghe cậu nói vậy và thấy cậu đặt những đồng xu bằng vàng thay vì tiền giấy hoặc là dùng thẻ tín dụng.

Cô không thấy ngạc nhiên gì mà chỉ mĩm cười nhẹ và cuối đầu thấp xuống 1 chút tỏa lòng cảm ơn.

-Rất vui vì hôm nay được tiếp đãi cậu.

- Arrivederci ! ( tạm biệt !)

Jack nói lời tạm biệt với cô gái ấy và bước ra khỏi quầy, dù sao cậu đâu quên nhiệm vụ của cậu đâu phải đến để thưởng thức cocktail.

Jack đưa ngón tay cái lên tai của cậu và thì thầm trong đoàn người qua lại giữa quầy casino.

-Alo, là Raiden đây.

Bây giờ phía cặp đôi Hunk- Vector và Reina- Reiba đã giải quyết xong chưa??

-Phía bên Hunk nghe rõ trả lời, bên này đã hoàn thành xong rồi.

Từ bên trong chiếc tai nghe mini mà cậu gắn vào tai phải của cậu là giọng nói của Marvis vang bên trong tai nghe.

Lúc này cậu cùng với Marcus bên cạnh đang đứng trên thang máy và ở dưới là xác của 2 tên cyborg bảo vệ có vết bị thắt cổ kéo lên, cùng với đó cả 2 anh em họ đều mặc chung 1 trang phục bảo vệ của bọn chúng.

-Alo, là Hunk và Vector đây, đã xử xong bọn cảnh vệ rồi.

30 giây sau khi thang máy lên tầng 20 thì sẽ cải trang thành cảnh vệ và khử thêm vài tên.

-Alo, là Reina đây, bọn tớ cũng đã làm xong nhiệm vụ rồi !!.

Ump9 hào hứng trả lời qua tai nghe trong khi đó cô và Ump9 đang ở trong nhà vệ sinh nam, nhét xác của 4 tên cảnh vệ cũng là cyborg khác vào trong phòng, nhưng có điều cái chết của bọn chúng là từng tên 1 viên đạn găm vào đầu, và vì 2 người họ dùng súng gắn nòng giảm thanh nên không ai phát hiện ra.

-Alo, Jaeger và "Godzilla bưởi năm roi" có ở đó không ??

Ngay khi vừa cất lời thì tiếng chửi thể của Hk416 vang lên cùng với tiếng động nào đó cứ như là cô vừa đập nát vào thứ gì đó vậy.

Jaeger ở bên cạnh cô khi thấy nắm đấm của cô ngay lập tức đập nát màn hình máy slot khiến cho cậu giật mình mà kéo cô chạy khỏi trước khi bị cảnh vệ bắt gặp họ.

Nhưng giờ cô giận đến nỗi mà còn chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà vẫn chửi rủa tiếp.

-ĐCM tên khốn kia !!!

Đã bảo cấm gọi tao cái biệt danh đó rồi mà !!!

-Thôi nào, biệt danh đó hợp với cô lắm mà 416.

-Mày cũng im đi con cáo mắt sẹo chết dẫm kia !!!

-Thôi không giỡn nữa, nãy giờ mọi người có quan sát thấy có điều gì bất thường không ?

-Không, ngoài đám cyborg cải trang thành cảnh vệ đi tuần tra quanh quầy casino ra thì chẳng thấy có bất cứ điều gì đắng ngờ cả.

Jaeger thay Hk416 thông báo tình hình cho Jack và cậu nắm lấy tay của cô kéo đi sang chổ khác, còn cô thì vẫn tức điên lên vì cái biệt danh mà Jack, Ump45 và 1 số người khác đặt cho cô.

-Được rồi, Snake là tôi Raiden đây, nhóm phía tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi.

-Tốt lắm, Nhóm của Wolf đã hoàn thành chưa ??

Snake tỏa ra hài lòng cùng với giọng nói có phần khàn do miệng đang ngậm điếu xì gà.

Đáp lại lời nói của ông là giọng nói trầm của Chris vang lên tai nghe.

- Là tôi Wolf đây.

Tôi, Soap, Sop, Ro và WA đã hủy hết kết nối camera tại phòng bảo vệ rồi.

-Tốt, phía đội bắn tỉa có thấy dấu hiệu bất thường gì không?

Ngay lúc này, tại vị trí của 1 tòa nhà đang thi công kế bên cao ngang tầm casino Heaven Feel, trên sân thượng tòa nhà là AR, G11 và Hector đang đứng trên đó và trên tay họ lăm le những khẩu súng bắn tỉa được gắn loại ống ngắm có tầm nhìn rộng và rõ nhất.

Chỉ riêng Hector thì vác trên vai 1 khẩu FHJ-18 có tích hợp ống ngắm và khả năng định vị mục tiêu.

AR thay vì dùng tay nghe như mọi người ở bên trong, cô lấy bộ đàm đeo trên vai liền nói.

***

***

-Snake, là tôi AR đây, lúc nãy bọn tôi vừa thấy có 1 chiếc trực thăng có dấu hiệu nhận biết là in hình 1 con bạch tuộc bọc quanh đầu lâu màu đỏ vừa đáp xuống sân thượng vào 2 phút trước.

Cô vừa nói hết cậu thì Jack trở nên ngạc nhiên lên, và rồi trong thoáng chóc suy nghĩ, nụ cười của cậu trở nên gian xảo hơn bao giờ hết.

-Snake, tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi kế hoạch được rồi.

-Sao thế ??

Bộ cậu quen với người trong chiếc trực thăng đó à??

-Đúng vậy mà cũng không hẳn.

Chiếc trực thăng mà AR nói có lẽ là của 2 anh em nhà Salieari và cũng là chủ của nơi này, không những thế 2 anh em đó cũng là người đứng đầu cao nhất của thế giới ngầm.

Sự xuất hiện này vượt ngoài dự đoán của chúng ta rồi.

-Vậy là cậu muốn cả bọn rút lui đấy à?

M16 gọi lại, cùng lúc đó là những tiếng hò reo phía sau cô và M4 khi cô vừa lật lá bài lên bàn.

Bên cạnh cô là Snake và Springfield đang chơi bài cùng với cô hay nói đúng hơn là họ vừa giả bộ đánh sự chú ý của bọn cảnh vệ vừa là lúc Snake so kèo may mắn với M16.

-Không hẳn, chỉ là chúng ta sẽ thử chơi "1 ván bài" với 2 anh em bọn chúng.- Như 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngay sau khi Jack nói xong thì cả cậu lẫn Snake đều nở nụ cười nhếch mép lên như bắt đầu toan tính 1 điều gì đó.

...

...

...

Trên bàn roullette với bánh quay đang quay không ngừng quay đều cùng với viên bi thép đang lăn xung quanh bàn quay.

Bên cạnh bàn là những phỉnh poker được đặt lên từng ô số trên bàn để đánh cược.

***

***

Ngay khi bàn quay dần quay chậm dần thì cũng là lúc 1 gã đàn ông với dáng người khá mập mạp khoác lên mình lớp áo tím dát vàng vào bóng bẩy đang cười hí hửng khi đẩy tận 15 cột phỉnh poker vào ô số 6 và cũng vì đó là con số yêu thích của hắn.

Hắn nghĩ chỉ cần may mắn 1 chút thôi là hắn sẽ ăn đứt số tiền mà người anh trai song sinh ngồi bên cạnh hắn và hắn có thể khoái chí cho cái tôi của bản thân.

Thế nhưng nữ thần may mắn hôm nay lại không phù hộ cho hắn.

Ngay lập tức bánh quay dừng lại và quả bóng dần lăng chậm và dừng ở ô số 21.

Hắn ta giật mình khi thấy số tiền hắn đặt cược vào con số mà hắn ưa thích nhất vậy mà không cánh mà bay về túi tiền của gã anh trai hắn.

Còn người hắn gọi là anh trai kia có dáng người hơi gầy, mặc 1 bộ đồ đen đóng hàng cúc đang cầm ly whiskey lắc đều nhẹ trên tay cùng với nụ cười khiêu khích người em trai bên cạnh hắn đang đau 1 vố lớn.

-MẸ NÓ CHỨ !!!- Gã mạp kia chửi thề lên và 2 tay đập thật mạnh vào bàn,.

-Thôi nào em trai, em còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm đấy, như thế thì còn lâu mới giữ được cái ghế tổng giám đốc casino lâu dài được.

-Ông im đi, tôi mà thèm cái vị trí đó chắc !!!

Cái tôi muốn là cái ghế phó chủ tịch kia kìa.

Hắn nổi giận chừng chừng con mắt đầy phẫn nộ về phía người anh và điều đó càng khiến cho tên anh trai đó khi nhìn vào sự nóng nãy và cố chấp của hắn ta khiến cho hắn cảm thấy buồn cười thêm.

- Chà chà, lâu rồi không gặp ngài Don Salieari.

Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên trong đầu hắn, 3 năm đã trôi qua kể từ lần cuối nghe thấy giọng nói ấy.

Không chỉ hắn mà người em của hắn quay đầu ra sau xem người đấy là ai.

Và rồi hắn đã ngạc nhiên khi trước mặt hắn chính là tên sát thủ khét tiếng nhất thế giới ngầm Jack the ripper hay nói đúng hơn là ân nhân của hắn vào 3 năm trước.

Hắn còn nhìn thấy phía sau Jack còn là 1 người đàn ông chột mắc mặc trên mình áo khoác màu da, che kính gần hết bộ vest mà ông ấy đang mặc.

Phía sau người đàn ông ấy còn là 3 cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc trên mình những bộ váy đẹp đẽ và phía sau là 2 cậu thanh niên trông còn trẻ tuổi mặc trên mình bộ vest mà cảnh vệ thường hay mặc nên hắn nghĩ đó chắc là người theo bảo vệ đi theo họ.

Jack đi tới trước mặt hắn, nở 1 nụ cười nhẹ nhưng khi nhớ lại những ký ức của 3 năm trước, cũng là nụ cười ấy kèm với đó là bàn tay đang vấy đầu máu và bóp nát tủy sống của kẻ mà cậu giết khiến hắn có phần ớn lạnh khi nhớ lại.

-Ồ là cậu đấy à Jack !?

Rất vui được gặp cậu.

-Tôi cũng vậy, cũng đã 3 năm kể từ lần cuối chúng ta đồng hành với nhau ở Munbai rồi nhỉ ?

-Đúng vậy, đã 3 năm trôi qua rồi.

Vì lý do gì mà cậu lại cất công đến nơi này?

-À chỉ là tôi...

Jack chưa kịp nói hết câu thì người em của tên Don ở phía ví sau nổi giận đùng đùng.

Dù sao bản thân hắn là Dan Salieari, em trai của Don Salieari.

Là người đúng đầu của thế giới ngầm, thế quái nào hắn đang chơi thì bị 1 kẻ lạ mặt mà hắn không hề quen biết ngăn cản hắn chứ.

-Này thằng kia !!!Mày không thấy 2 anh em tụi tao đang chơi à !?

Cút ra mau...

-Mẹ mày Danny !!!

Người nên đi là mày đấy !!!

Don trở nên cau mặt lại khiến cho Dan trở nên giật mình, hiếm khi hắn thấy người anh trai trở nên như vậy.

Và rồi hắn nhìn thấy 1 điều kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ thấy từ người anh trai luôn điềm tĩnh với cái đầu lạnh luôn biết suy tính mọi thứ đang đổ từng giọt mồ hôi trên trán cùng với đó là 1 cậu thì thầm mà chỉ hắn có thể nghe được.

-Tao làm tất cả là vì cái mạng quèn của mày nên hãy im đi vì đó là cách tốt nhất để mày còn được sống đấy !!

Dan giật mình, đôi mắt hắn chầm chậm quay nhìn về hướng của Jack và rồi hắn nhận ra sau nụ cười ấy có cái gì đó rất quỷ quyệt và đáng sợ ẩn sau nụ cười thường dùng để chào hỏi ấy.

Cuối cùng hắn dần nhận rằng chậm 1 chút nữa mình vừa đưa đầu vào hang cọp rồi.

Don không nói gì tiếp với Dan nữa.

Hắn quay đầu nở nụ cười thân thiện nhưng đầy giả tạo hắn vẫn thường hay dùng nhưng có phần rụt rè và sợ hãi với người mà hắn gọi là ân nhân của hắn.

-Xin lỗi cậu vì tất cả, chỉ là đứa em trai tôi có phần nông nổi thôi.

-Không sao đâu, hồi đầu ai mà chả từng nông nổi như vậy, dù sao hồi còn nhỏ tôi cũng từng như vậy rồi.

-Vậy thì tôi cảm ơn cậu đã thông cảm cho tôi, vậy lý do gì mà cậu cất công tới tận đây vậy??

-À chỉ là như vậy, để tôi giới thiệu cho ngài người này, đây là ngài Slokovis Vilar và ngài ấy là 1 trùm buôn ma túy ở Nga, phía sau ông ấy là 3 cô con gái tên là Reina, Reba và Lena.

Vừa nói cậu đưa bàn tay chỉ về hướng của Snake, Ump45, Ump9 và WA, chỉ riêng Marvis và Marcus đi theo sau là vì đang đóng giả làm bảo vệ.

-Рад встрече Salieari!! ( Rất hân hạnh được gặp ngài Salieari!! ) -Snake bước đến giả giọng thành thổ ngữ người Nga bước đến bắt tay với Don.

-я тоже. ( Tôi cũng vậy.)- Don cũng đi đến bắt tay với Snake và chào lại ông bằng tiếng Nga.

-Thật ra quý ngài Slokovis đây đến đây là để xin được hợp tác với ngài về mối làm ăn liên quan đến đường dây buôn bán t-doll, vì thế ngài ấy cần chút lòng hảo tâm và mong được sự hậu nhuận của ngài để thuận buồn xuôi gió,nếu được thì đường dây này ngài có thể hưởng 1 số lượng t-doll không hề nhỏ .

Còn tôi là được ngài ấy thuê để đi theo bảo vệ.

-Ồ !!

Nếu vậy thì may quá, đúng lúc bên chúng tôi cũng đang cần t-doll đây.

Mời đi ngài Slokovis và cậu Jack đi theo tôi đến phòng tiếp khách, dù sao nơi đây không tiện để nói chuyện.

-Cũng được, sù sao tôi cũng đã già để máy lạnh quanh quầy casino làm hóa đá tôi luôn rồi.

-Snake vừa nói và đưa 2 bàn tay chà sát lên nhau tỏ vẻ mệt mỏi nhưng mọi người trừ 2 anh em nhà Salieari đều không biết rằng ông đang giả bộ và trông có phần hài hước.

Don quay đầu và ghé sát và tai của Dan thì thầm cái gì đó rồi lát sau hắn quay đầu về phía mọi người nở 1 nụ cười thân thiện đáp.

-Vậy mời Ngài Slokovis và cậu Jack đi theo tôi, còn các con và vệ sĩ phía sau ngài sẽ được em trai tôi đưa đến nơi nghỉ ngơi.

-Vậy thì cảm ơn ngài đã quan tâm tới chúng tôi rồi.- Snake từ từ cúi đầu cảm tạ với Don, mặc dù xét theo vai vế thì ông ấy cũng đáng tuổi chú của hắn rồi nhưng cái cúi đầu ấy khiến hắn có cảm giác mình có vai vế cao hơn ông ấy.

-không có gì đâu, nào mời 2 người đi theo tôi.

1 lát sau thì Don dẫn Snake và Jack đi đến quầy tiếp khách ở tầng 20 còn em trai Dan của hắn thì dẫn nhóm của Marvis đi đến nơi nghỉ ngơi hình như ở tầng 37.

Đi qua dãy hành lang trắng toát thì cả bọn cũng đi đến căn phòng tiếp khách của Don.

Bước vào trong thì cả 2 người họ chẳng thể miêu tả được những đặc điểm của căn phòng trước mắt họ ngoại trừ 2 từ" Xa hoa".

Từ xa hoa ấy cũng chẳng thể miêu tả hết được những đặc điểm đầy tráng lệ vì trong căn phòng này gần như tường, tranh, các bức tượng hoặc thậm chí là khẩu súng Winchester được gắn trên giá đỡ bên cạnh hồ cá và thanh kiếm Rapier treo trên tường cũng đều làm bằng vàng.

***

***

Từ các góc phòng đều là những cảnh vệ mặc trên mình bộ vest đen y như của Marcus và Marvis đứng canh gác tứ phía để bảo vệ cho gã trùm tội phạm này.

Don là người bước đến chổ ngồi đầu tiên và tiếp đến là Snake.

Cả hai ngồi xuống thế nhưng riêng Jack thì không.

Cậu vừa bước vào căn phòng thì dừng lại, thay vì thế cậu đứng ngay lối vào và quay ra sau lưng, nhẹ nhàng đóng và khóa chốt cánh cửa vừa nói khiến cho Don có phần ngạc nhiên thế nhưng câu nói của cậu có gì đó bất thường.

-Ngài Don Salieari này!

Ngài có từng nghe qua câu nói này chưa nhỉ ?

-Cậu nói nào cơ??

Cậu đang nói cái gì thế Jack??

-À đó là "Nhân cách thì làm nên 1 quý ông"

Đóng xong cánh cửa thì Jack quay ra sau lưng về hướng của Don và Snake.

Thế nhưng nụ cười ấy rất khác, không phải là nụ cười đầy thân thiện hồi đầu mà là nụ cười đầymang rợ mà hắn tường thấy trước đây.

Nụ cười khi mà cậu vừa tóm được 1 con mồi vậy.

Ngay lập tức,Snake nhanh chóng rút khẩu beretta gắn nòng giảm thanh từ trong túi quần ra chỉa vào Don khiến hắn giật mình.

***

***

Những kẻ ở bên trong thấy vậy liền rút súng ra nhưng bọn chúng chưa kịp bóp cò thì từ cánh tay trái của Jack là sợi dây xích nhỏ đang bao bọc quang nguồn điện lên đến 200 000 vôn.

Jack ngay lập tức quay 1 vòng sợi dây quanh khắp căn phòng chém trúng vào đầu của từng tên đang chỉa súng vào Snake.

Từ từ những cái đầu ấy rơi xuống và bị cắt ra làm 2 khiến cho Don giật mình hoảng hốt khi thấy máu bắn khắp căn phòng, nhưng có điều khiến hắn kinh hãi hơn đó là Jack ngay lập tức lấy từ trong miệng là 1 miếng bọt biển được giấu dưới lưỡi của cậu.

Jack thả miếng bọt ấy xuống khiến cho rượu Negroni được hút vào trong miếng bọt ấy bắn lên khi rơi xuống đất.

Jack mỉn cười nhìn về phía của Don đang run sợ trước cậu.

-Ngài Don à, ngài nghĩ là ngài thuê sát thủ giả làm Bartender bỏ độc vào đồ uống của tôi mà nghĩ tôi không biết gì ư? mà thôi dù sao bọn tôi có chuyện cần nhờ ngài đây, bỏ qua cho hành động không ra nổi 1 quý ông của ngài.

Cả người Don run lên không ngừng, hắn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đầy điên loạn ấy và họng súng đang chỉa vào mặt hắn.

Hắn chắc chắn đã định đoạt hắn rằng cuộc đời của hắn đến đây là chấm dứt.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 22: Súng, poker và lá 3 bích


Sau khi Don dẫn Jack và Snake đi đến phòng tiếp khách thì người em trai của hắn là Dan dẫn nhóm của Marvis đi đến nơi nghỉ ngơi mà Don nói với hắn.

-Mà trước khi đi, có lẽ tôi nên mời các quý cô thăm quan nơi này nhỉ??

Hắn quay ra sau lưng cúi đầu nhẹ tỏa vẻ kính trọng với bọn họ.

WA nhìn thấy vậy chỉ cười nhẹ nhìn vào hắn ta với ánh mắt có phần khinh bỉ mặc dù cô đang đóng giả làm con gái của 1 ông trùm không quá nổi tiếng gì.

-Được thôi vì dù sao bọn tôi đang cảm thấy chán khi cứ phải đi lòng vòng quanh hành lang này rồi.

Vừa nói xong cô đưa tay vén tóc về phía sau có phần khinh bỉ khi nhìn và Dan khiến cho cả bọn đi bên cạnh cô cũng thầm thán phục với tài diễn xuất của cô.

Dan nghe vậy thì hắn sao không cay cú được?

Dù sao hắn với anh trai hắn là người mạnh nhất thế giới ngầm vậy mà bị 1 đứa con gái không biết từ đâu mà dám tỏ vẻ thượng đẳng hơn hắn.

Nhưng dù gì hắn cũng học được từ anh trai hắn 1 điều là luôn phải dữ cái đầu lạnh để giải quyết mọi tình huống.

Thay vì giận dữ và thô lổ như lúc trước với Jack thì hắn lại tỏ vẻ hiền và cố tỏa ra dễ dãi hơn.

-À được thôi, dù sao đi quanh hàng lang suốt không phải là 1 ý tưởng hay, mà dù sao các cô cũng là con gái của ngài Slokovis nên tôi sẽ dẫn các cô đi đến nơi này để sau này có thể thừa kế sản nghiệp mà ông ấy để lại cho các cô.

-Được rồi, vậy mời anh có thể dẫn chúng tôi đi đến nơi đó.

-Rất hân hạnh vã lại đây cũng là nơi mà tôi cũng thích nữa.

1 lát sau, Dan dẫn cả bọn đi đến nơi ưa thích của hắn.

Vừa mới mở cửa thì cả bọn đều không khỏi kinh ngạc và rùng mình vì trước mặt họ là những gã đàng ông phè phởn với những chai rượu và những điếu cỏ được cuộn lại thành thuốc lá ngậm hút.

Bên cạnh đó là những cô gái ăn mặc những bộ đồ hở hang hoặc những bộ bunny girl ngồi bên cạnh làm những trò tình dục với khách hàng bên cạnh hoặc đứng ở trung tâm căn phòng múa cột với cơ thể gần như không có lấy 1 mảnh vải che thân và tất cả các cô gái ấy đều là t-doll.

Đây đích thị là 1 nhà thổ ẩn sau lớp vỏ bọc trung tâm casino hào nhoáng.

Tất cả mọi người đều bàng hoàng với quanh cảnh trước mặt chỉ trừ Ump45.

Có lẽ cô cũng đã quá quen với tội lỗi của con người nó đáng sợ như thế nào nên cô có phần bình tĩnh hơn so với những người còn lại.

Thế nhưng khác với cô là người em gái của Ump9.

Không còn là 1 Ump9 luôn nở 1 nụ cười vui vẻ như ngày nào mà là 1 Ump9 đang bàng hoàng, sợ hãi và ám ảnh trước cảnh tượng mà cô vừa thấy.

Có 1 sự thật mà gần như chỉ những người thuộc đội 404 biết đó là nguồn gốc của Ump9 không thực sự là 1 T-doll chiến đấu chính hiệu.

Ban đầu cô là 1 t-doll bị bỏ hoang và từng bị bắt bởi những bọn buôn t-doll trái phép.

Chúng thậm chí đánh đập và bạo hành cô lúc cô còn bị bắt.

May mắn thay, khi cô tưởng như số phận của bản thân sẽ chỉ là 1 nô lệ thỏa mãn dục vọng cho con người thì Ump45 đã đến và cứu cô kịp thời, làm 1 chứng nhận giả và đưa cô về G&K với 1 cái tên không còn là Reina mà giờ là Ump9.

Bây giờ khi đối mặt với cảnh tượng trước mắt thì cô không thể không sợ hãi trong lòng, nếu như lúc ấy Ump45 không đến cứu cô kịp thời thì có lẽ cô sẽ bị mổ sẽ lấy bộ phận trong cơ thể để bán đi hay làm làm 1 con búp bê tình dục tại các nhà thổ rồi chăng?

Thấy em gái mình có vẻ không ổn, Ump45 đặt bàn tay của mình lên vai của cô, Ump9 quay ra sau nhìn chị gái của mình thì thấy nụ cười nhẹ và đôi mắt đầy ấm áp của Ump45 đang ở trước mặt cô với hàm nghĩa:

"Sẽ không sao đâu, tất cả chỉ còn là quá khứ thôi"

Nhận ra lời trấn an và bàn tay đầy ấm áp của Ump 45 đang đặt lên vai cô thì cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

-Alo, là Raiden đây, mặc dù có hơi sớm hơn dự kiến nhưng bắt đầu đi.

Ngay lập tức cả đội nghe thấy Jack qua tai nghe thế nhưng khi cậu vừa mới nói xong thì đột ngột 2 tên cảnh vệ ở cửa ra vào ngay lập tức rút 2 thanh kiếm katana được gắn từ phía sau không chạy đến tấn công cả bọn, tên Dan cũng ngay lập tức hét toáng lên.

-Giết bọn nó cho tao, đó là bọn mà ngài Monsoon đã chỉ điểm !!!

Ngay khi 2 tên cảnh vệ đi đến chém vào thì Marcus đã đi đến, dưới cổ tay áo của cậu lộ ra 1 lưỡi dao nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén được làm bởi Paul.

Nhanh chóng đẩy lưỡi kiếm đang đỏ rực bởi nhiệt lớn sang 1 bên và rút thêm 1 khẩu súng lục Glock 17 giảm thanh kề dưới cằm tên đó mà bắn thủng sọ khiến máu bắn lên.

***

( Không biết thì đó là Hidden blade trong AC)

***

Em trai cậu cũng không kém cạnh, ngay trước khi tên còn lại tiếp cận đến thì rất nhanh cậu rút 1 khẩu Colt Python được gắn ống ngắm.

Marcus bóp cò 1 cách nhanh, gọn và lẹ.

Ngay lập tức khiến đầu 1 tên bị xuyên thủng làm máu bắn ra ngoài trong sự hoảng hốt và tiếng la hét đầy sợ hãi của những gã đang hưởng thụ bên trong và những cô gái t-doll bởi tiếng súng hồi nãy của cả 2.

***

***

Những tên cảnh vệ khác ở bên trong nhanh chóng phát hiện, bọn chúng nhanh chóng chạy đến cầm lấy những khẩu tiểu liên Mp5 và súng lục Glock chĩa vào cả bọn nhưng nhanh chóng Ump45 rút khẩu Uzi gắn nòng giảm thanh được giấu ở dưới đùi trong bộ váy, nã hàng loạt đạn về phía bọn chúng và tàn phá khắp căn phòng.

***

***

-B...ọn ....mày...l..là cái...

Dan giật mình trước màn nổ súng của cả 3 người họ.

Hắn sợ đến nổi tự làm bản thân té xuống đất vì chân hắn run đến nổi không thể giữ vững thăng bằng được.

Máu bắn lên mặt hắn cùng với xác người bao quanh khắp căn phòng khiến hắn càng hoảng sợ hơn khi đây là lần đầu tiên hắn thấy máu và xác chết.

Ump45 bước đến, nở 1 nụ cười đầy mỉa mai và khinh bỉ cùng với đôi mắt lạnh lùng như băng về phía Dan.

Cô bước đến giậm thật mạnh chiếc guốc cô mang vào cổ họng của Dan khiến hắn đau đớn không thể thốt lên bởi gót của chiếc guốc ấy đang giậm sâu dần dần vào cổ họng hắn.

-Bọn tao là thiên thần đến tiễn đưa mày, nhưng có điều chiếc vòng trên đầu bọn tao bị đánh rơi ở đâu đó rồi!!

Ump45 nói với 1 giọng nói đầy mỉa mai khiến hắn không chỉ tức điên lên và sợ hãi trước ánh mắt đầy chết người của cô.

-Bây giờ mày hãy khai ra những gì mày có liên quan đến lũ Desparado mau!!!

Còn không thì tử thần sẽ đến đón mày ở con sông dành cho người chết.

Marcus đi đến chổ Dan thì Ump45 cũng nhất chân ra khỏi cổ hắn.

Hắn còn chưa kịp thở lấy 1 hơi do guốc của cô ấn chặt vào cổ hắn thì hắn lại bị Marcus xách cổ áo lên.

Không những thế, Marcus đưa con mắt đầy đe dọa và nhét thẳng khẩu súng vào miệng khiến hắn giật mình hoảng loạn vì nghĩ cậu có thế bóp cò súng và não hắn sẽ bay ra bất cứ lúc nào.

-Được được !!! làm ơn thả tôi ra, tôi sẽ dẫn mọi người đi đến nơi này.

-Nơi đó là nơi nào!!!

Nói mau!!!- Marcus ấn nòng súng vào miệng hắn sâu hơn khiến mồ hôi trên tráng hắn rơi không ngừng.

-Đó là văn phòng của anh trai tôi!!!

Ở đó có chiếc máy tính có dữ liệu liên quan đến bọn họ.

-Dẫn bọn tao đến đó mau !!!

Ngay lập tức với cái bản tính chết nhát của hắn, Dan sẵn sàng dẫn cả bọn đi đến căn phòng làm việc của anh trai hắn, hắn sẵn sàng bán đứng tất cả kể cả anh trai hắn nhằm được hưởng lợi cho bản thân.

Không, phải nói đúng hơn là hắn chỉ để được sống.

...

...

...

-Nào nào nào !!!

Ngài có thể im lặng 1 chút được không, vì tiếng động của ngài có thể khiến cho người bên ngoài hiểm lầm đấy ngài Don Salieari ạ.

-GRAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!

THẢ TAO RAAAA BỌN KHỐN !!!!

Don quằn quại đau đớn hét lên nhưng ngay lập tức bị Snake nhét khẩu Winchester mà ông lấy được, nhét vào miệng của gã ta khiến cho hắn im lặng không hét lên nữa mà thay vào đó cắn luôn nòng súng vì quá đau đớn trước mà tra tấn dã man của Jack và Snake.

Nếu nói về tình trạng của Don thì nó đúng với câu " Sống không bằng chết".

Hắn bị trói lại trên 1 cái ghế và 2 tay của hắn bị trói dính lại với tay vịn của ghế bằng băng keo được quấn thật chặt bởi Jack, kể cả 2 chân của hắn cũng bị cột lại với chân ghế trước .

Không chỉ bị trói và bị nhét khẩu súng vào miệng y như em trai hắn.

Don còn bị Jack lấy cây kìm từ trong túi của cậu rút từng cái móng tay, móng chân và chuẩn bị tiếp đến là cái răng của hắn.

Máu không ngừng chảy ra khiến hắn không chỉ sợ phát khiếp mà còn là đau đớn tột cùng, mồ hôi trên trán hắn chảy không ngừng do chịu đựng những cơn đau đang hành hạ sức chịu đựng của bộ não hắn.

Chưa dừng lại ở đó, để làm tăng độ "nghệ thuật" thì Jack đã trang trí cho tác phẩm mà cậu làm ra.

Nếu ai nghĩ trang trí ở đây ám chỉ sẽ dùng 1 số món đồ nho nhỏ thường dùng để trang trí một thứ gì đó và nó cũng y như vậy.

Jack lấy vài chiếc đinh nhỏ từ đống dụng cụ cậu xin mượn từ Paul, ngay lập tức đóng từng cái đinh vào từng ngón tay, ngón chân của Don khiến hắn đau đớn ngút trời.

Jack lấy chai đựng xăng dành cho Zippo, rưới từng chút vào từng cái đinh khiến nó chảy từ từ xuống những chổ bị rút móng tay, móng chân.

Hòa cùng với máu đỏ chảy không ngừng.

-Dù sao hôm nay là sinh nhật của tôi, nếu không phiền thì tôi sẽ đốt vài ngọn nến nhé !??

-Mặc dù cậu đã 23 tuổi mà lại chỉ đốt 20 ngọn nến thôi à?

Snake nói đùa theo cậu mặc dù ông biết câu nói mừng sinh nhật ấy chỉ là lời đe dọa đầy man rợ của Jack.

Thấy cậu không nói gì thì Snake đưa mắt về phía Don đang đổ mồ hồi không ngừng trên mặt cùng với con mắt đầy phẫn nộ về phía của Snake

-Tôi nghĩ nếu ngài chịu hợp tác với 2 chúng tôi thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.

Bây giờ tôi cho ngài 1 cơ hội cuối cùng, ngài hãy khai vị trí hiện tại của Kazuhira Miller, nếu không thì...

-CON MẸ CHÚNG MÀY !!!

MÀY NGHĨ GÌ MÀ TAO SẼ PHẢN BỘI LẠI NGÀI ẤY CHỨ !!!

CHÍNH NGÀI ẤY ĐÃ CỨU RỖI CUỘC ĐỜI CỦA 2 ANH EM BỌN TAO, CHO BỌN TAO TẤT CẢ MỌI THỨ MÀ BỌN TAO MUỐN,VẬY MÀY NGHĨ BỌN TAO SẼ PHẢN BỘI LẠI NGÀI ẤY Ư !!!!

QUÂN CHÓ ĐẺ BỌN MÀY CHẾT HẾT ĐI LÀ VỪA VÌ KIỂU GÌ NGÀI ẤY CŨNG SẼ CỨU BỌN TAO SỚM THÔI !!!!

VÌ NGÀI ẤY LÀ THẦN, LÀ CHÚA CỨU THẾ CỦA BỌN TAO !!!!

Hắn điên loạn dùng những từ ngữ thô tục nhất mà hắn còn nghĩ được trong đầu chửi rủa cả Snake và Jack không ngừng.

Đôi mắt hắn mở to khiến ra cứ như là con hổ đang đứng trên đỉnh cao của tự nhiên thì bị chơi 1 vố đau vậy.

Hắn tức đến nỗi phần lỏng trắng trong đôi mắt hắn đỏ hồng lên thì thật khó mà biết hắn đang tức đến mức nào.

Dần dần hắn bắt đầu có dấu hiệu bị co giật nhẹ, có lẽ cũng là do bị tra tấn cùng với những câu nói đe dọa của cả Jack lẫn Snake khiến hắn gần như mất đi lý trí cả rồi.

-Vậy thôi, dù sao ngài không khai ra thì vẫn còn có người khác thay thế ngài mà.

- Ý MÀY LÀ GÌ......

CHẢ LẼ......

-Buona Notte Salieari.( Chúc ngủ ngon ngài Salieari.)

1 cách không khoang nhượng, Jack ngay lập tức bật hột quẹt lên từng cây đinh, vì mỗi cây đinh đều được tẩm với xăng của hột quẹt Zippo nên ngay lập tức nó cháy lan không chỉ từng cây đinh và từng ngón tay của hắn bao trùm bởi từng ngọn lửa nhỏ.

Hắn quằn quại trong đau đớn, thay vì cắn tiếp nòng súng bị nhét trong miệng thì hắn la toáng lên trong sự tuyệt vọng và tận cùng của đau đớn thể xác.

Jack bồi thêm 2 cây đinh vào chính con mắt của hắn khiến máu chảy không ngừng ngay khi hắn kịp la lên vì đau đớn thì với 1 hành động có thể coi như là 1 sự nhân từ mà Jack dành cho hắn.

Cậu dùng hết lực đập cây đinh cuối cùng vào trán gắn kèm với đó là lá 3 bích vấy đầy máu đang phun lên không ngừng trên trán của hắn.

Tưởng như cuộc đời hắn sẽ chết trong tuổi già cùng với những tội lỗi mà hắn gây ra nhưng không.

Không ai có thể ngờ rằng Jack chính là người tử thần mà hắn luôn sợ hãi nhất nay lại đón hắn cực kỳ sớm và cái cách Jack tra tấn thì không thể đáng sợ hơn cả.

Thế là sự kết thúc của hắn không chỉ là mang theo những tội lỗi mà hắn gây ra mà còn là sự đau đớn đến tận xương tủy sẽ theo hắn xuống mồ mãi mãi.

Jack và Snake từ từ bước ra khỏi phòng và trên người cả hai không ngừng dính đầy máu.

Snake hút tiếp 1 điếu xì gà trong miệng thở ra 1 làn khói, sẽ không vấn đề gì nếu mùi khói không bay kèm theo mùi máu tanh còn dính trên môi của Snake .

-Bây giờ ông muốn làm gì??

-Giờ này nhóm của Hunk có lẽ đã đột nhập vào văn phòng của Don Salieari rồi và có lẽ bọn cảnh vệ của casino và lũ cyborg sẽ kéo đến nhanh thôi vì tiếng la lúc nãy cùng với việc trong lúc tra tấn thì hắn đã lén nhấn nút báo động ẩn dưới cà vạt rồi nên cậu hãy đến chổ của họ hỗ trợ đi còn tôi sẽ xuống phía dưới hổ trợ nhóm của Chris.

Snake vừa dứt câu thì tiếng súng và tiếng la hét của những người vô tội, những người khách đang nằm nghỉ tại casino này la hét trong hoảng sợ vang lên âm ỷ không chỉ dãy hành lang mà còn ở trên lẫn ở dưới tầng.

Snake nhếch miệng cười như mọi khi nhưng có điều cái nhếch miệng có cái gì đó khiến ông phiền não vậy.

Ngay lập tức, trước mặt họ là hàng loạt những tên cảnh vệ đi đến trên tay lăm le cả súng lẫn kiếm đi đến trước họ.

-Tch!!

Lại thêm 1 mối phiền phức rồi !!

...

...

...

Ngay trước khi cả bọn của Don báo động cho tất cả cảnh vệ của casino.

Nhóm của Marvis nhanh chóng đi đến văn phòng của Don mà Dan chỉ đến.

Cả bọn bước vào căn phòng và trước mặt họ chẳng là gì ngoài việc căn phòng đã thay những bức tường bằng những tấm kính lớn có thể nhìn quanh cảnh bên ngoài casino, 1 cái hồ nhỏ xây ở giữa căn phòng. cùng với nhưng giá sách chứa đựng nhưng tập tài liệu.

Bên 1 góc là 2 cô gái t-doll cũng mặc trên mình bộ đồ bunny girl do chính tay Don bắt họ mặc để thỏa mãn sự bệnh hoạn của hắn.

Khi thấy cả bọn đang nắm lấy cổ áo của Dan cùng với khẩu súng cầm trên tay khiến cho cả 2 người họ đều sợ hãi đến nổi chỉ đứng đó chẳng làm gì vì sợ chỉ cần nhúc nhích 1 chút là bọn họ có thể bắn vào các cô.

-Tất..tất cả m....ọi thứ liên quan đến bọn họ đều nằm t....rong chiế....c máy tính ấy!!!- Don nói 1 cách rụt rè và hắn đưa ngón tay chỉ về chiếc máy tính được đặt trên bàn làm việc gần với 2 cô gái ấy.

Cả bọn tiến tới chiếc máy tính được đặt trên bàn làm việc.

Ngay lập tức Marcus nắm chặt cổ áo của Dan ném hắn ra xa chổ của 2 cô gái t-doll kia khiến hắn té ngã ngữa xuống sàn và nạt nộ quát lớn.

-Mày nằm yên đấy mà suy nghĩ có chuyện chạy trốn được!!!

Di chuyển là bọn tao bắn lủng sọ mày ngay lập tức !!!

Nói rồi cậu quay lưng lại, đi đến chổ của mọi người, lúc này WA vừa bật máy tính lên thì cả bọn ngạc nhiên khi nó cần phải có mật khẩu mới vào được.

Wa tức giận đập lên bàn vừa nhìn tên Dan quát lên.

-Tên kia!!

Mật khẩu trên máy tính đó là gì ??

-Cái đó tôi không biết, mật khẩu ấy chỉ có anh trai tôi biết thôi !!

-WA, cậu cứ để tớ.

Marvis nói với cô, cậu kéo tay áo của mình lên để lộ chiếc đồng hồ Rolex màu đen y như chiếc mà Jack đưa cho John.

Cậu nhấn nút chỉ kim giờ và ngay lập tức trên mặt đồng hồ hiện lên 1 hình ảnh 3 chiều nhỏ có 1 cái khung trống chính giữ màn hình.

Marcus hạ tay xuống để khung hình ấy chiếu ăn khớp với khung hình máy tính đang nhấp nháy biểu tượng gõ mật khẩu truy cập.

Tức thì, trong khung hình 3 chiếu ấy ngay lập tức xử ký thông tin mà Marvis đặt trước mắt nó và rồi 1 điều kỳ lạ đã xảy ra.

Mặc dù không có ai đặt tay lên bàn phím thế nhưng trên khung gõ mật khẩu trên máy tính tự đông hiện lên những dấu chấm đen là những dòng mật khẩu để mở máy tính.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến nổi không thể nói lên lời nào cả thế nhưng bọn họ không có thời gian để suy nghĩ về chiếc đồng hồ mà Jack đưa cho Marvis.

Wa gắn 1 cái USB vào phần thân máy và nhanh chóng truy tìm những thông tin liên quan đến Miller.

Thế nhưng khi cô vừa mới gắn vào xong thì 1 tiếng còi lớn vang lên không chỉ ở bên ngoài mà gần như là cả trung tâm casino này.

-Mẹ kiếp!!!

Chúng ta bị phát hiện rồi !!!

Marcus chửi thề, ngay lập tức cậu rút lấy 1 tấm khiến nhựa chống đạn có chiều dài bằng cánh tay và đủ rộng để che phần mặt và 1 nữa thân dưới của cậu được giấu ở bên trong lưng áo.

Tay còn lại thì cầm khẩu Colt Python chuẩn bị tự vệ.

-Bọn mày đứng yên đó !!!

Dan quát lớn lên khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên không hiểu hắn ăn cái gì mà gan hắn to lên vậy.

Thế nhưng khi cả bọn quay đầu nhìn về phía hắn thì đều ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.

Theo bản năng, Ump9 cầm khẩu Beretta gắn nòng giảm thanh và Marvis cung chĩa súng về phía Dan

Hắn đang cầm trên tay 1 khẩu súng lục Five seven trong tay đang ấn nòng súng vào đầu 1 cô gái t-doll có mái tóc màu xanh lam nhạt, trên người có những vết sẹo do roi quất hoặc thậm chí tệ hơn đều xuất hiện khắp cơ thể.

1 tay hắn ôm quất chặt lấy cổ cô gái t-doll xấu số ấy bị bắt giữ là con tin, không ngừng dí nòng súng thật mạnh vào đầu của cô.

Ban đầu không ai hiểu nếu hắn có 1 khẩu súng trong người thì tại sau hắn lại không dùng nhưng họ cuối cùng cũng nhận ra rằng do hắn quá nhát nên chẳng dám rút lấy ra xài.

- Bọn mày đứng yên đó và mau buôn vũ khí xuống!!!

Tao nói trước con tin tao nắm giữ là con người nên hãy nghe theo lời ta đi !!!

Hắn quát nạt đe dọa và lừa cả bọn cô gái t-doll ấy là con người, hắn nghĩ nếu là t-doll thì cho dù có lấy cô gái ấy đe dọa cũng chả sao cả vì t-doll đối với hắn t-doll chỉ là 1 món hàng không có cảm xúc nên sống chết cũng mặc kệ.

Đó là điều mà hắn nghĩ, thực chất cả bọn đều biết cô gái ấy chỉ là 1 t-doll thôi, nhưng có 1 điều đó là đối với Marvis và Marcus thì t-doll cũng giống như con người vậy.

Họ có trái tim, có cảm xúc , có suy nghĩ không khác gì con người.

Thế nhưng liệu 2 người họ có nên đặt nhiệm vụ lên hàng đầu hay là cứu 1 cô gái t-doll, có chết thì cô cũng sẽ được thay thế bởi 1 phiên bản khác của bản thân?

Đối với 2 người họ nó rất khó chọn.

Không chỉ Marvis và Marcus, Ump9 đang cực kỳ do dự khi chĩa súng về phía Dan.

Nếu khẩu súng cô đang cầm là khẩu của riêng co thì cô có thể ngay lập tức bắn chết Dan nhưng hiện tại cô đang đắng đo cực kỳ.

Chỉ cần cô bóp cò súng thôi thì cô không chỉ giết được Dan mà thậm chí giết luôn cô gái t-doll ấy.

Cô nhìn về hướng đôi mắt đầy đau khổ của cô gái ấy, nó không khác gì cô lúc trước cả và điều đó không khác gì việc chính tay cô đang giết chết đồng loại của mình cả.

Ngay lập tức, thay vì nghe thấy 1 lời cầu xin cứu giúp của cô gái ấy thì cô đang cố gắng dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Dan và liên tục hét lớn lên.

-CỨ BẮN ĐI!!

HÃY GIẾT CHẾT TÊN KHỐN ẤY ĐI !!!

-Mày im đi con đàn bà chết tiệt !!!

Dan tức giận nắm lấy tóc của cô giật mạnh lên và khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người không thể phẫn nộ hơn.

Đôi tay của Ump9 run lên khiến cho khẩu súng trên tay cô dần rơi xuống.

Như bắt được vàng, khi thấy cô đang buông súng dần khỏi tay.

Dan ngay lập tức chĩa súng về phía cô, ngón tay của hắn ngay lập tức bóp cò trước sự ngỡ ngàng không chỉ của mọi người mà còn kể cả Ump9.

Marcus cũng giật mình mà theo phản xạ, chĩa súng về phía hắn mà bóp cò.

Ngay lập tức 3 phát súng vang lên trong căm phòng, cùng với đó là máu và dầu máy của con người và cả t-doll bắt đầu chảy lên láng trên sàn với tiếng bịch rơi xuống bởi xác chết .

...

...

...

Ngay tại quầy casino, đã 30 phút trôi qua khi tiếng báo động được vang lên.

Tất cả quầy casino chỉ còn lại sự bao trùm của tiếng súng đạn, vang lên in ỏi, tiếng hét hoảng sợ xác chết của những người vô tội bên trong cuộc chiến.

Máu chảy gần thành sông, những vỏ đạn từ những khẩu súng bắn vào phía nhóm của Chris rơi không ngừng dưới vũng máu tanh và xác chết vẫn còn mở to con mắt ra trước khi viên đạn của những tên cảnh vệ găm vào người.

Từ phía sau hàng dài máy slot bên trong quầy casino.

Sop cầm khẩu Mp5 nã đạn không ngừng về phía trước làn đạn đang bắn xối xả về hướng bọn cảnh vệ, bên cạnh cô là M4 đang cố gắng cản lại cô.

***

***

-Sop !!

Em dừng lại đi, coi chừng em bắn chúng người vô tội đấy !!

-Chị đừng có lo, không có chuyện em bắn trúng người vô tội đâu.

Sop nở nụ cười nhẹ trấn an M4 nhưng có gì đó khoái chí vì cô đang giết chết từng tên cyborg khiến cho M4 có phần phiền lòng.

-Mẹ kiếp !!!

Bọn chúng còn dùng người vô tội làm bia đỡ đạn cho chúng nữa kìa!!!

-Đấy là điều khó tránh khỏi thôi, dù sao những người ngoài mà nằm trong cuộc chiến thì khó mà sống được.

John tức giận lên nhưng bên cạnh cậu là Springfield đang kiềm chế cơn nóng giận của cậu.Đột ngột 1 tiếng khóc của 1 đứa trẻ vang lên giữa là đạn xối xả như mưa.

John quay ra nhìn xung quanh thì cậu thấy ngay có 1 cô bé gái đang khóc không ngừng và núp sau 1 hàng máy slot ở phía trước.

Trên người cô bé đang dính đầy máu trên bộ đồ cùng với đó đang lay xác của 1 người đàn ông có lẽ là cha của cô bé ấy.

John nghiến răng tức giận khi thấy cảnh tượng đó liền nói.

-Mọi người cứ bắn đi, để em lên cứu cô bé ấy.

-Không được !!!

Nếu thế thì bọn chúng có thể nhắm về phía em và khiến cho kế hoạch tác chiến hỏng mất!!!

Chris nghe thấy vậy thì quát về phía John, điều này khiến cậu không thể suy nghĩ trong lòng. liệu nhiệm vụ quan trọng hơn việc tính mạng của 1 cô bé đang gặp nguy hiểm hay sao?

John bỏ ngoài tai những gì Chris nói, ngay lập tức chạy đi mà mặc kệ những lời ngăn cản của Chris và Springfield.

Hk416 cau mày lại khi nhìn thấy cậu bỏ đi, cô nhanh chóng đúng dậy cầm lấy khẩu súng FMG 9 trên tay và nói.

***

***

-Để tôi yểm trợ cậu ta, đi 1 mình kiểu vậy thì khó mà sống sót lắm.

-Tớ cũng sẽ đi theo cậu.-Paul đứng lên cầm lấy 1 khẩu súng lục và con dao găm trên tay chuẩn bị đầy đủ để đi.

M16 thở dài nhìn cả 2 và thở dài 1 cách ngán ngẩn vì sự ngốc nghếch của John.

-Được rồi, 2 người mau đi hổ trợ John và cứu cô bé ấy đi.

-Được!!

-Và rôi cả Paul và Hk416 nhanh chóng đuổi theo John.

Còn về John thì để tránh bị bắn trúng cậu đã đi đường vòng quanh quầy casino ở bên trái thì được 1 lúc thì mới tới nơi được.

Sau 1 lúc thì cậu cũng đến nơi.

Trước mặt cậu là 1 cô bé gái đang òa khóc không ngừng cố gắn lay cái xác của người cha đã chết và điều đó gần như khơi gợi lại quá khứ của bản thân cậu vậy.

-Ba ơi!!!

Ba dậy đi ba!!!

Ba ơi.

-Cô bé vẫn không ngừng lay xác người cha nhưng đổi lại trước mắt cô bé chỉ còn là xác chết của 1 người đàn ông đã chết vì mất máu với đôi mắt mở to ra để lộ 1 màu đỏ máu do bị bắt vào đầu khiến máu lan xuống đôi mắt.

John tiến tới gần cô bé và cố gắng an ủi cô, ban đầu trước sự xuất hiện của cậu thì cô bé ấy có phần sợ sệt do khẩu súng mà cậu cầm trên tay khiến cho cô bé lầm tưởng cậu là lũ cảnh vệ.

-Bình tĩnh đi, anh đến để cứu em nên em đừng sợ!

-T...hật không ??

-Anh nói thật đấy, mau đi khỏi đây và đi theo anh nhanh lên chứ không thì....

-COI CHỪNG !!!

Khi John vừa cầm lấy bàn tay của cô bé và chuẩn bị dẫn đi thì từ phía trên là 1 tên cyborg cầm thanh kiếm katana đang đứng trên chiếc máy slot, hắn nhảy lên chuẩn bị đấm chết cả 2 nhưng may thay Hk416 đã tới kịp.

Cô nhanh chóng túm lấy cổ áo của John kéo cậu và cô bé ra xa khỏi tên cyborg.

Cậu và cô bé nhanh chóng ngã xuống nhưng được Paul đỡ lấy và giúp cả 2 đứng dậy lại.

-Cảm ơ......

Khi John chuẩn bị nở nụ cười cảm ơn Hk416 thì cảnh tượng trước mắt cậu đang khiến cậu không thể nói thêm được gì.

Trước mặt cậu là Hk416 đang đứng yên tại 1 chổ và sau lưng cô để lộ 1 thanh kiếm bị đâm sâu ra ngoài cùng với máu đang chảy không ngừng thấm luôn lưng của cô.

Thay vì tên cyborg đâm vào John thì hắn đã đâm trúng Hk416 bằng 1 nhát chí mạng ngay giữa ngực.

Máu từ từ phun ra từ miệng trước sự ngỡ ngàng đầy đau đớn của cô.

Không 1 chút nhân từ, hắn rút thanh kiếm ra khởi người khiến cho máu chảy nhiều thêm và dùng chân đá cô về phía của Paul và John.

Còn Paul, cậu gần như chẳng thể làm gì ngoài đứng đó, 1 cách bất lực nhìn cô gục xuống với máu đang chảy không ngừng.

Đôi mắt cậu gần như chẳng còn chứa đựng 1 thứ cảm xúc nào ngoài sự tuyệt vọng và sự bất lực khi chình người con gái ấy đang nằm xuống với vũng máu trên sàn.

-4166666666!!!!!!!

Paul hét lên trong đau đớn cùng với đó là sự căm phẫn của cậu đang sôi sục trong người, tiếng hét đấy vang vọng cả quầy casino bây giờ chỉ toàn mùi máu và thuốc súng đang bay mùi khắp nơi, xác chết nằm trên từng lá bài và phỉnh poker rơi xuống đất hòa cùng với máu.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 23: Tẩu thoát


Paul trong cơn điên cuồng và phẫn nộ, không giữ được lý trí mà chạy thẳng đến tên cyborg ấy.

Khi thấy cậu lao đến thì hắn nghĩ chơi đùa thêm 1 chút với cậu cho vui, vậy nên hắn quyết định ở lại, cầm thanh katana thủ thế chuẩn bị chém cậu.

Thế như hắn không biết hắn đã chọn 1 nước đi sai lầm.

Paul chạy đến nhưng thay vì cầm súng trên tay bắn vì cậu biết khẩu súng in 3D này chẳng nhằm nhò gì với cơ thể máy móc mà hắn có.

Cậu nhảy lên 1 chiếc máy slot bên cạnh, giậm đà nhảy đến và quay lưỡi dao xuống với ý định chém nát vào tấm mặt nạ cứng của hắn.

Hắn dễ dàng nhìn thấy được động tác của cậu nên nhanh chóng vung kiếm chuẩn bị chém đứt lìa cánh tay của cậu thế nhưng đây chính là điều mà Paul muốn.

Trong 1 khoảng khắc, cậu buông tay ra khỏi con dao ngay kịp lúc lưỡi kiếm ấy chém đứt lìa con dao ấy ra làm 2.

Paul rút lấy khẩu súng nhưng thay vì chĩa vào đầu thì cậu chĩa về đôi bàn tay đang cầm thanh katana trên tay nã hết cả băng đạn.

Vì phần giáp bàn tay của cyborg khá yếu nên nhanh chóng khẩu súng đã bắn nát cánh tay khiến cho thanh kiếm hắn đang cầm rơi xuống.

Hắn bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Paul đáp xuống đất.

Đưa bàn tay phải về phía trước mặt tên cyborg, ngay lập tức hắn nhìn thấy dưới cổ tay áo cậu lộ ra 1 cái ống nào đấy to bằng ngón tay cái của hắn.

Tức thì, miệng ống ấy bắt đầu bắt ra tia lửa và từ trong đó 1 viên đạn 7,62x54mm bắn ra từ cổ tay của Paul, ngay lập tức găm thủng đầu của tên cyborg ấy với 1 lổ lớn trên trán và gục xuống.

Vốn dĩ tất cả đều nằm trong kế hoạch của Paul.

Đầu tiên cậu cần dùng con dao trên tay làm mồi nhử để khi hắn định dồn lực chém tay của cậu thì Paul sẽ thả tay ra khiến hắn mất đà cánh tay.

Để đề phòng thì Paul dùng súng bắn hết băng đạn để phá hủy bàn tay, đề phòng hắn có thể khác với bọn kia mà dùng cách nào đó giết được cậu.

Còn về thứ mà cậu kết liểu tên cyborg ấy đó cũng là 1 hidden blade mà cậu làm cho Marvis và Snake thế nhưng phiên bản của cậu được lắm thêm chức năng bắn súng.

Cũng vì chỉ là phiên bản thử nghiệm nên nó có phần bất tiện hơn vì khi bắn phải mất tận 4 giây đạn mới chịu bắn nên cậu đã lợi dụng 4 giây đó để lừa tên cyborg ấy và bắn vào hắn.

Thế nhưng còn 1 điều còn quan trọng hơn, cậu chạy đến chổ của Hk416 đang được John đỡ ngồi dậy.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Paul liền dùng tay đẩy ngã John 1 cách lạnh lùng ra xa mà ôm lấy Hk416 đang thở không ngừng vì vết đâm đầy đau đớn.

-416 !!

Cậu có sao không !!!- Trong sự lo lắng của Paul thì cô liền chửi thề mấy câu để xua tan đi cơn đau khủng khiếp mà trong đời cô dính phải.

-Mẹ kiếp chó chết con mẹ nhà nó !!!....May.. may mà thằng chó ấy chỉ đâm vào phía bên phải thôi....chứ không thì...đi ...

***

( Nếu ai chưa hiểu thì vốn dĩ tim thường nằm ở bên trái, vậy nên ý của 416 là cô vẫn chưa bị đâm trúng trái tim nhân tạo )

***

-Cậu đừng nói nữa !!!

Để tớ cõng cậu đưa đến chổ của mọi người !!!

Dứt lời cậu dùng chiếc áo vest của cậu khoác quanh người cô để dữ ấm cho máu ngừng chảy mặc dù biết rằng có giữ ấm cô cũng như không vì cô chỉ là 1 t-doll chứ không phải là 1 con người.

Nhưng trong đầu của Paul không nghĩ thế.

Cậu không quan trọng cô là con người, t-doll hay kể cả lũ Elid điên cuồng ăn thịt người ngoài kia.

Đối với cậu thì cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu và nếu cô mất thì cuộc đời của cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cậu nhẹ nhàng nhất có thể để cô không cảm thấy đau đớn hơn bởi vết đâm và nhanh chóng cõng cô lên lưng.

Có điều là cậu gần như không đoái hoài gì mà lạnh lùng bỏ đi không quan tâm gì đến John khiến cậu ngỡ ngàng trước thái độ đầy lạnh lùng mà trước đây cậu chưa từng thấy ở Paul.

1 lát sau thì nhóm của Paul cũng trở về, Chris quay đầu nhìn thì không khỏi giật mình khi thấy Paul đang cõng Hk416 với từng giọt máu đang chảy không ngừng xuống đất.

Springfield đi đến, cô không hỏi hay làm gì mà theo bản năng của 1 quân y, ngay lập tức lấy băng quấn vào vết đâm giữa ngực của cô để cầm máu.

-Đã có chuyện gì đã xảy ra ??

-Do cô ấy cứu em và đứa trẻ nên đã bị đâm bởi 1 tên cyborg !!

John trả lời với Chris nhưng trong câu nói đó gần như có 1 sức nặng nào đấy đang đè lên cậu, 1 tội lỗi mà cậu đáng ra không thể tha thứ cho bản thân nhưng cậu lại gần như phản bác lại cái suy nghĩ ấy.

Vì nếu cậu không quyết định dại dột ấy thì làm sao mà cậu và bọn họ có thể cứu đứa bé ấy được.

Vậy rốt cuộc lựa chọn nào mới là đúng??

Cậu chẳng thể suy nghĩ được vì cái giá cho mỗi sự lựa chọn ấy lại quá lớn.

M4 nhìn thấy cô bé đang núp sau lưng John đang rụt rè và sợ hãi tất cả mọi người trước mặt cô bé, cô tiến lại gần cô bé ấy nở 1 nụ cười nhẹ nhàng và ấp áp giữa không gian toàn mùi máu ấy để trấn an cô bé.

-Em đừng lo!

Bọn chị sẽ bảo vệ em nên em yên tâm nhé !

Cô nhẹ nhàng đặt tay mình xoa đầu cô bé ấy và điều đó cũng khiến cho cô bé có lẽ cũng yên tâm phần nào.

Đột ngột ở phía trước, khi bọn cyborg đang xả súng không ngừng về phía của cả bọn họ thì đột ngột từ phía trên là những quả lựu đạn khói rơi xuống khiến cho lối ra của quầy casino ngập đầy khói.

Ngay khi làn khói bao quanh lấy không gian xung quanh thì tiếp đến những thứ được rơi xuống là những quả lựu đạn phá mảnh đã được gở sẵn chốt, nhanh chóng nổ tung trong đám khói mờ mịt.

Tiếng súng vang lên bắn loạn xạ khắp nơi trong là khói cùng với tiếng hét đầy đau đớn của những tên cyborg.

Dần dần, đám khói cũng nhanh chóng tan biến đi.

Không còn 1 tiếng súng nào hay những tiếng hét đầy oai oán của lũ cyborg.

Tất cả mọi người từ từ đưa mắt nhìn về phía trước và đều không khỏi ngạc nhiên và thán phục.

Trước mặt họ là 1 người đàn ông mặc trên mình bộ vest đen đang kiềm chặt cổ của 1 tên cyborg đang cố gắng dãy dụa khỏi cánh tay trái bằng máy đang siết chặt cổ của hắn.

Không chờ đợi thêm, từ cổ tay áo ông ấy tự động rút ra ngoài là 1 lưỡi dao nhỏ sắc bén đâm thẳng vào thái dương.

Ông ấy đâm sâu đến nổi khi rút ra thì cả máu lẫn 1 thứ nhớt nháp dính đỏ cả lưỡi dao.

Với lối chiến đấu ẩn nấp không khác gì 1 con rắn ẩn nấp và chờ đợi thời cơ vồ lấy con mồi, cùng với kỹ năng chiến đấu bậc thầy ấy, cũng là 1 huyền thoại sống với những chiến tích thời huy hoàng và là người duy nhất được phong danh hiệu Big Boss

Không ai khác trước mặt họ là Naked Snake, chiến binh huyền thoại của thế giới và là con người mạnh nhất cho đến hiện tại.

-Mọi người có sao không??

Snake từ từ đi đến chổ mọi người và không ngừng dùng khăn tay lau chùi vết máu dính trên bộ đồ.

-Có !!

Hk416 bị đâm ngay giữa ngực, chưa trúng phần tim nhưng đang có dấu hiệu mất máu quá nhiều nên chúng ta cần phải trốn khỏi đây gấp!

Chris trình bày lại những gì đã xảy ra cho ông.

Ban đầu ông không hiểu đã có chuyện gì mà khiến cho 1 người có kinh nghiệm chiến đấu gần như là toàn diện nhất đội lại bị thương nghiêm trọng như vậy.

Tuy nhiên khi ông nhìn thấy 1 cô bé đang núp sau lưng John đang rut rè nhìn ông thì dần dần tong đầu ông cũng tạm hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra.

Snake thở dài lại làm 1 điếu thuốc xì gà trong miệng ra lệnh.

-Được rồi !!

Bây giờ mọi người mau di chuyển đến lối ra vào bãi đổ rác của casino.

Ở đó có 1 chiếc xe bán tải để đưa chúng ta ra ngoài.

-Rõ!!

...

...

...

Khi mà ở phía dưới tòa nhà đang chìm trong sự hổn loạn thì bên trong văn phòng của Don.

Khẩu súng của Ump9 rơi xuống đất, Ump45 nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô trước khi cô ngã gục xuống do phát bắn vào vai.

-9 !!

Em không sao chứ !?

Ump45 lo lắng hỏi cô nhưng Ump9 không trả lời.

Thay vào đó cô nhìn vào xác chết của Don và cô gái t-doll đáng thương ấy nằm dưới sàn nhà trắng toát nay đã vương đầy máu khắp nơi.

Chính tay cô đã bắn phát bắn ấy, 1 phát bắn vào đầu không chỉ giết chết Dan mà cả cô gái t-doll ấy.

Marvis chạy đến lấy băng cá nhân trong túi quấn vào vai bên trái đang chảy máu do phát bắn tên Dan ấy bắn vào cô.

Đáng lẽ cô có thể chết nếu phát bắn ấy ngay từ ban đầu nhắm vào đầu cô nhưng may mắn là Marvis bóp cò kịp thời bắn vào tay cầm súng của hắng khiến đường đạn lệt hướng mà chỉ bắn vào vai của cô.

Ump9 mắt về phía xác chết của cô gái đang nằm gục xuống sàn với vũng máu đang chảy thành dòng, dần dần 1 dòng máu nhỏ dần chảy về phía cô càng khiến cho cô bàng hoàng mà nhìn vào đôi bàn tay của mình.

Đôi bàn tay đã giết chết 1 người vô tội.

***

( Nếu ai mà có chơi qua Game Girl Frontline rồi, thì chú ý cái cô gái đó vì đó chính là 1 nhân vật trong game sau này sẽ xuất hiện trở lại )

***

-Alo!!

Nhóm của Hunk có nghe tôi không?

Là tôi Snake đây!!

Từ tai nghe của tất cả mọi người trong đội vang lên âm thanh của Snake, ngay lập tức Marvis liền đáp lại.

-Alo!!

Snake, là tôi Hunk đây.

-Phía bên mọi người ra sao rồi?

Có ai bị thương không?

-Hiện tại ngoài việc Ump9 bị trúng phát đạn ở bên vai thì chẳng ai bị thương nặng hay chết cả.

-Được rồi, hiện tại mọi người đã lấy được thông tin gì vê địa điểm giam giữ của Miller chưa??

-Vừa đúng lúc đấy Snake, bọn tôi đã có dữ liệu về địa điểm đó rồi.-Wa vừa nói xong thì rút lấy chiếc USB gắn trên thân máy, bước ra khỏi bàn làm việc của Don.

-Tốt lắm!!

Bây giờ hãy đi xuống dưới quầy casino và đi đến lối ra vào bãi rác.

Ở đó có 1 chiếc xe bán tải và nó sẽ giúp ta trốn thoát ngay lập tức.

-Đã rõ.

-À mà khoang đã.

Tôi khuyên mọi người hãy đi thang bộ xuống bình thường và chỉ được xuống dưới và không dừng lại.

-Tại sao thế??

-Chỉ là tôi không muốn cho các cô cậu thấy cái cảnh này đâu.

Snake nói 1 cách đầy hàm ý khiến cho cả bọn không thể hiểu được ý của ông nói là gì.

Nhưng dù sao ông cũng là đội trưởng và là lệnh thì phải tuân theo nên cả bọn chả cần thắc mắc làm gì.

Nếu ai hỏi lý do tại sao Snake lại nói như vậy thì chỉ có 1 nguyên nhân ông đang nghĩ đến thì thấy có phần e sợ y như cái lúc ở Atlanta. cái khoảng khắc ông thấy tủy của 1 tên cyborg bị lôi ra khỏi cơ thể.

__________________________

Trong tầng 34 của tòa nhà, từng tên cyborg đều tập trung lại quanh dãy hành lang bên cạnh lớp kính bên ngoài với hàng đống vũ khí từ kiếm, chùy, baton, súng, thậm chí còn cầm 1 khẩu súng phóng lựu M79 trên tay.

Tuy nhiên đặc biệt hơn cả là tất cả bọn chúng đều thủ thế và chĩa súng sẵn vào trước của thang máy.

Nếu ai nghĩ là tại vì Snake ngăn họ đi thang máy là để tránh bọn cyborg phục kích thì đó không phải là câu trả lời chính xác. nói đúng hơn là bọn chúng đang cố gắng phục kích kẻ mà ai ai trong bọn chúng cũng sợ.

Tiếng ting của thang máy vang lên, từ từ cửa thang máy mở ra và hiện lên trước mắt bọn chúng là cảnh tượng không khỏi hãi hùng.

Trước mắt bọn chúng là 1 thang máy chết chóc, máu vương vảy khắp nơi bên trong thang máy, xác người bị treo lên bởi thang kiếm được găm qua cơ thể và gắn lên tường.

Trong đó là Jack đang ngồi trên đống xác cyborg hay nói đúng hơn là 1 đống thịt bầy nhầy bị cậu cắt thành từng mảnh.

Jack chỉ ngồi đó, nở 1 nụ cười đầy man rợ trước mặt bọn chúng.

Bây giờ trước mặt bọn chúng chỉ còn là 1 tên tâm thần cuồng sát với bộ đồ và mái tóc trắng dính đầy máu đỏ cùng với nụ cười man rợ đến sở gai óc.

Ngay trước khi Jack kịp động tay động chân thì từ lớp kính cường lực bên ngoài, từng viên đạn bay đến xuyên thủng đầu từng tên 1 trong dãy hành lang.

khi bọn cyborg chưa kịp hiểu ai đang bắn bọn chúng thế nhưng khi bọn cyborg ấy vừa quay đầu thì khung cảnh bên ngoài casino chính là khung cảnh cuối cùng mà bọn chúng nhìn thấy.

Jack đứng dậy. dùng sợi dây xích quấn quanh cánh tay trái của cậu quất sợi dây xích bọc bằng nguồn điện 200 000 vôn quanh 1 vòng cắt từng cái đầu và phần thân của từng tên cyborg ra làm đôi.

Tất cả từng tên của cả 2 bên nhanh chóng xả đạn không ngừng về phía cậu nhưng nhanh chóng Jack quay sợi dây xích liên tục quanh người tạo thành 1 vòng tròn bằng xích bao bọc lấy cơ thể cậu, tránh những viên đạn bay đến và cắt ra làm đôi.

Mặc cho những tên cầm những khẩu M79 bắn vào thế nhưng thay vì tránh né thì Jack quất sợi dây lên nhưng viên đạn phóng lựu, quấn nó lại bằng sợi dây xích và nhanh chóng ném ngược lại về hướng bọn chúng khiến cho nhưng viên đạn ấy thay vì dùng để giết cậu thì lại tự giết chết chính bọn chúng.

Khi Jack lúc này vẫn đang thưởng thức cuộc tàn sát đầy vui vẻ thì trên tai nghe của cậu phát ra là giọng nói của AR trông có vẻ phiền hà.

-Này Jack!!!

Nhiêu đây hơi lâu rồi đấy, vả lại lượng đạn của tớ và G11 chuẩn bị hết rồi.

Cậu định "chơi" tới chừng nào thế ?!

-Được rồi tớ xin lổi vì bắt 2 người phải hổ trợ tớ lâu như thế.

Vừa nói dứt câu thì Jack nhảy lên 1 tên Cyborg và dùng tay moi cổ họng hắn ra khiến máu bắn lên mặt, làm cho mái tóc trắng dần dần chuyển 1 màu đỏ máu.

Ar nhìn thấy hành động qua ống ngắm mà không khỏi nổi da gà bởi độ tàn bạo của cậu

-Bethway, ông có thể bắn 1 quả FHJ vào tôi liền được không??

-Này!! cậu bị điên rồi đấy à!!!-Nghe thấy Jack muốn Hector bắn quả tên lửa về phía cậu thì AR giật mình quát lên vì nghĩ cậu chém giết quá thành ra ấm đầu.

-Không hẳn là tớ điên đâu AR.

Jack vừa nói vừa ngó 2 bên lối đi ở hành lang xuất hiện 2 tên cyborg có cơ thể cực kỳ đặc biệt.

Chiều cao của 2 tên đó tận 2 mét với các khối cơ lộ ra ngoài bộ đồ đen bó sát là những khối cơ chắc chắn đến nổi nếu nhìn kỹ thì đủ để chống chịu lại được các loại súng trường

Giữa ngực mặc trên mình là 1 bộ giáp chứa đủ loại lựu đạn, đôi bàn tay độn 2 khối sắt theo kiểu nắm đấm và đeo thêm 1 cái mặt nạ đen với lớp kính màu cam nên nhìn thôi thì đủ hiểu bọn chúng thuộc loại dùng để đánh cận chiến rồi.

***

***

Trước mặt cậu chính là 1 phiên bản tanker của nhánh bộ binh của Desparado mang tên Mastiff.

Ngoại hình kỳ dị ấy có thể giải thích 1 phần là vì bọn chúng được sinh ra với vai trò là tấm khiên cơ động chắc chắn cho cả đội nhánh bộ binh.

Phần còn lại cũng là 1 điểm khác biệt với những cyborg khác là cơ thể bọn chúng đều thật sự làm bằng máy móc và phần duy nhất có thể coi là của 1 con người là bộ não của lũ Elid bên ngoài được bọn chúng thu nhập để cưỡng chế huấn luyện bộ não và biến chúng thành 1 Mastiff.

Nếu việc đối mặt và chiến đấu bọn chúng đối với cậu là không thành vấn đề gì trừ khi cậu mang theo thanh kiếm trên người.

Vì sợi dây xích của Jack có 1 điểm yếu là không đủ độ bền nên việc dùng để chém 1 tên nào đó quá cứng cáp thì gần như là không thể.

Vả lại bộ giáp của Mastiff có thể hấp thụ điện năng nên việc dùng điện gần như là không thể.

Thế thì tại sao cậu lại không dùng kiếm của lũ cyborg?

Đơn giản là vì thanh kiếm của bọn cyborg mặc dù hiện đại nhưng độ cứng của lưỡi dao quá yếu nên chỉ cần 1 nhát chém lên người Mastiff thôi là lưỡi kiếm sẽ mòn hoặc thậm chí sẽ gãy ra làm đôi.

Còn về thanh kiếm FH của cậu thì khác, Thực chất đó là thanh kiếm được làm từ 1 người quen mà cậu biết sau khi thanh kiếm cũ bị gãy trong lúc làm nhiệm vụ và cũng kể từ đó thanh kiếm FH đấy đã đi theo cậu gần như là 8 năm cuộc đời và rất hữu dụng khi phanh thây kẻ thù.

Đôi mắt của bọn chúng bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu cam đậm, 2 tên ấy bắt đầu thủ thế chạy để tiếp cận cậu trực diện.

Nhưng đó chính là điều Jack mong muốn.

-Bethway làm ngay đi !!!- Jack hét lên vào tai nghe kêu Hector bắn ngay lập tức.

Về phía của bên bắn tỉa thì sau khi nghe Jack nói và cầm lấy ống nhòm ra nhìn thì cũng hiểu ý định của cậu.

Nhanh chóng ông liền tắt chế độ định vị mà ngay lập tức bắn thẳng về phía của Jack không chút do dự trước sự ngạc nhiên của AR lẫn G11.

Từ nòng súng, quả tên lửa được bắn lên và bắt đầu bay đến về Jack với tốc độ cực nhanh.

-3 giây...

2 giây...1 giây !!

Jack thì thầm và nở nụ cười nhếch mép.

Ngay lập tức cậu chạy thẳng vào tấm kính cường lực mà tông vào, vừa kịp lúc mà 2 tên ấy đã chạy đến với tốc độ không tưởng mà áp sát Jack.

Thế như có 1 điều mà bọn chúng không ngờ đến đó là cậu tự tông vào tấm kính cường lực mà rơi tự do xuống tòa nhàn cao chọc trời.

Không những thế, từ khi bọn chúng tiến đến ngước đầu xuống nhìn Jack thì ngay lập tức bị quả tên lửa của Hector bắn vào khiến cho không chỉ bọn chúng bị banh xác, còn làm dãy hành lang ngập thành 1 biển lửa cùng với 1 vụ nổ lớn.

Còn Jack thay vì rơi tự do thì cậu vương mình xuống mặt kính, Khi bàn chân vừa chạm xuống thì Jack ngay lập tức dồn lực mà chạy xuống những tấm kính.

Từng bước chân được bao quanh bởi luồng điện màu xanh lam cùng với những tấm kính bị nứt do bước chân của cậu.

Ngay ở phía trước mặt nhìn xuống thì từ phía bên trái con đường xuất hiện chiếc xe bán tải màu trắng của cả đội đang lái đi qua lối vào casino.

Jack chạy nhanh hết cỡ khiến cho từng tấm kính nhanh chóng bị bể, cậu giẫm chân thật mạnh vào tấm kính nhảy xuống đáp lên nóc của chiếc xe.

trong khi đó, tất cả mọi người đều đang ngồi bên trong chiếc xe bản tải để đón nhóm của AR, G11 và Hector và trốn thoát đi.

Đột ngột vừa mới đi qua lối ra vào của casino thì 1 tiếng động lớn trên nóc chiếc xe vang lên khiến cả bọn giật mình.

Tưởng như đó là kẻ địch, cả bọn nhanh hóng rút súng chuẩn bị thủ thế trước cánh cửa trong thùng xe.

Cánh cửa tự động mở chốt cánh cửa, dần dần mở hé cánh cửa ra và từ từ 1 thứ gì đó đang đi vào trong.

Như 1 phản ứng tự nhiên.

Ump45 ngay lập tức bắn 1 phát đạn vào thứ vừa ló mặt.

Tưởng như đó là 1 tên cyborg nhưng không, đó chính là cánh tay trái của Jack vừa thò vào bên trong và ngay lập tức ăn 1 viên đạn của Ump45.

Cả bọn giật mình khi thấy phát bắn ấy nhưng kỳ lạ thay cánh tay ấy sau khi bị bắn thì gần như không bị sao cả.

Ngay lập tức, Jack từ trên nóc xe lộn người đi vào trong với vẻ mặt có phần cau có nói với cô có phần giận dữ Ump45 nhưng đáp lại chỉ là nụ cười mỉa mai cố ý trêu đùa cậu

-Này!!

Cậu định giết tớ thật đấy à ??

-Xin lỗi nhé!!

Tại tớ nghĩ có tên điên máu S nào đó nhảy lên nóc xe nên tớ hiểu lầm.

Jack không thèm đôi co với cô nữa vì cậu biết nếu cả 2 cứ đấu khẩu lâu dài thì chỉ có Ump45 thắng thôi.

Jack quay ra nhìn mọi người đang ngạc nhiên khi thấy cách mà cậu xuất hiện nhưng có 1 điều mà Jack chú ý nhất đó là Paul đang 1 tay ôm lấy Hk416.

Nhìn thấy vết thương trên ngực được băng bó lại với miếng băng đang thấm đầy máu của cô, cùng với đôi mắt của paul gần như tối sầm lại khi ôm chặt lấy cô.

Điều đấy khiến cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa, vì cậu vốn dĩ đã biết trước rằng điều này sẽ xảy ra và chắc chắn sẽ theo đúng hướng thế nhưng điều đấy liệu có khiến cho mọi thứ có thể có kết cục tốt đẹp, liệu mọi thứ sẽ theo đúng kế hoạch không.

Đây chính là 1 điều mà cậu lo lắng, chỉ cần 1 biến số nhỏ mà cậu không thể lường trước thôi thì mọi thứ sẽ gần như chấm hết tất cả, cho dù kế hoạch ấy có hoàn hảo thế nào thì nó cũng sẽ đổ bể hoặc gặp trở ngại ngay lập tức bởi 2 thứ: Xác suất và con chuột.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương Flashback (1): Anh chàng mọt sách và cô nàng nóng tính(1)


Streicher, nếu ai nghe đến và hỏi họ Streicher này với người dân sống tại vùng quê Barvaria của nước Đức, thì đều không khỏi cười phá lên, và tỏ ra thương hại cùng với sự khinh bỉ qua đôi mắt của mỗi người dân trong vùng quê .

Vì Streicher là họ của 1 gia đình danh giá và giàu có của thế kỷ 18 và rồi khi thời gian trôi đi, cái gia đình ấy cũng dần dần suy tàn, và kiệt quệ nguồn tài chính và chỉ còn dựa vào những mảnh đất canh tác mà họ còn để sống qua ngày.

Thế nhưng, vì vẫn giữ cái vọng tưởng của 1 gia tộc cao quý của giới quý tộc nên họ gần như tách biệt khỏi xã hội, chối bỏ những nền văn minh tiến tiến và vẫn sống như những con người của thế kỷ 19.

Các buổi tiệc trà và những buổi tiệc đắt đỏ vẫn diễn ra 1 cách thường xuyên khiến cho nguồn tài chính trong nhà đã kiệt quệ nay lại càng ít ỏi hơn.

Thế nhưng họ vẫn làm vì họ nghĩ sẽ có 1 phép màu nào đó từ vị chúa mà họ tin rằng sẽ xuất hiện dưới hình hài của 1 quý tộc đến để ban cho cả gia tộc sự giàu sang như trước kia.

Tuy nhiên, cái gì đều có ngoại lệ của nó và kể cả gia tộc Streicher cũng vậy.

Bên trong gia đình có 5 con thì đứa con út của gia đình hay nói đúng hơn là nổi ô nhục đối với cái gia tộc ảo tưởng này.

Cậu bé ấy mang tên là Paul Streicher, là đứa con út của gia đình và là đứa con ngoài giã thú của gia tộc.

Nguyên nhân bởi vì cậu là đứa con được từ cuộc tình lén lút của người mẹ và đầu bếp của gia đình.

Vậy nên kể từ khi được sinh ra thì người cha đã không thèm nhìn mặt cậu và kể cả anh em trong nhà cũng vậy.

Càng lớn lên thì sự chán ghét với Paul của những người trong gia đình càng lên đỉnh điểm khi cậu bắt đầu có những ý định mua những quyến sách khoa học và bách khoa toàn thư thế giới.

Thứ mà cả gia tộc này muốn chối bỏ.

Và trong khoảng thời gian đáng ra mà mọi đứa trẻ bình thường được chăm sóc bởi tình yêu thương của cha mẹ và anh chị em trong gia đình thì cậu là đứa trẻ ngoại lệ.

Hằng ngày cậu luôn phải chịu sự lạnh lùng và vô tâm của chính người mẹ đẻ và người cha không cùng chung huyết thống của cậu.

Không chỉ vậy, tất cả những người anh chị em của cậu luôn tìm đủ trò để chơi khăm cậu, và mức độ chơi khăm ấy đủ để có thể giết chết cậu.

Nhưng sau tất cả, Paul vẫn không quan tâm vì kể từ khi sinh ra và có nhận thức thì cậu cũng tự nhận thức được rằng bản thân sẽ chẳng được ai quan tâm cả.

Cậu biết bản thân cũng chẳng phải là thứ gì đó đáng tự hào với bọn họ mà không chỉ họ mà kể cả cậu cũng rất ghét việc cậu lại được sinh ra trong cái gia đình ảo tưởng và điên khùng như thế.

Đối với cậu, việc sống trong 1 gia đình có lối suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu ấy càng khiến cho quyết tâm tò mò và khám phá mọi thứ thế giới xung quanh ngày càng dâng cao trong tâm trí cậu.

Đương nhiên cậu đã có sẵn dự định trong đầu về kế hoạch trốn khỏi gia đình này quái gở này.

Năm 16 tuổi, vào 1 buổi đêm thì Paul đã mang theo hành lý và trộm lấy 1 số tiền có thể coi là khá nhiều, lén lút trốn khỏi dinh thự của gia đình.

Tuy nhiên, để trả thù cho những tháng ngày đau khổ mà cậu đã chịu đựng ,thì Paul đã trộm lấy giấy tờ đất đai và thuế nộp cho cảnh sát nhằm khiến cho họ gánh thêm tội lừa đảo và tội trốn thuế.

Mặc dù cho đến giờ cậu không biết tình trạng của bọn họ giờ ra sao nhưng giờ đây đấy không phải là điều cậu quan tâm.

Vì giờ đây cậu đã được tự do nhưng có điều cậu hình như đã quên mang theo 1 thứ gì đó, 1 thứ mà khiến cho trái tim cậu vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Lên 19 tuổi, kể từ sau thế chiến thứ 3, vì nền kinh tế thế giới lúc này còn đang khôi phục sau trận chiến nên cậu quyết định tham gia tổ chức lính đánh thuê tư nhân G&K nhằm trang trải cuộc sống với ước mơ mà cậu tự nghĩ ra là làm 1 giảng viên tại 1 trường đại học nào đó.

Nhưng đấy chỉ là 1 cái cớ, 1 mục đích sống mơ hồ mà cậu tự đặt lên bản thân để cậu có thể sống.

Đôi lúc cậu suy nghĩ rằng việc bản thân cậu đang đứng đây, đang thở và đang nhìn vào thế giới xung quang bằng đôi mắt của cậu.

Đấy đều là bằng chứng cho việc cậu đang sống, vậy cậu đang sống vì cái gì ???

Vì lý tưởng gì trong cuộc đời cậu ???

Liệu có đúng như những người mà cậu luôn muốn lãng quên đã nói đúng???Liệu cậu có nên tiếp tục sống nữa hay không???

Thật sự cậu chỉ là 1 đồ thừa trong xã hội này à???

Và rồi câu trả lời ấy cậu đã vô tình tìm thấy ngay tại trụ sở G&K.

2 tuần kể từ khi gia nhập, ngoài việc làm giấy tờ, thủ tục pháp lý và kiểm tra sức khỏe để gia nhập thì gần như chả có gì để cậu làm cả ngoại trừ việc liên lạc với bên vận chuyển, mang đống đồ của cậu tại nhà trọ cũ đem đến ký túc xá của trụ sở.

-Phiền chết được!!

Biết thế không nên nhờ công ty bên đấy rồi!!

Paul phàn nàn mà nhìn vào chiếc điện thoại với con mắt và đầy bực bội khi nhìn vào dòng chữ hiện lên trên điện thoại "18 tiếng nữa mới đi đến nơi".

Cậu nghĩ thầm kiểu gì thì cậu lại phải ngủ ngoài đường y như lúc mà cậu mới rời khỏi căn nhà ấy.

Mãi suy nghĩ mà không chú ý nhìn về phía trước.

Vô tình cậu và vào bởi 1 thứ gì đó khiến cậu ngã xuống đất và làm rơi chiếc điện thoại cầm trên tay.

-Ui da!!!

Đi mà không nhìn à tên kia !!!

Phía trước mặt cậu là 1 cô gái vừa va vào cậu.

Đó là 1 cô gái có mái tóc xanh lam nhạt, đôi mắt màu xanh lá nhạt với điểm dễ dàng nhận biết nhất đó là hình xăm hình giọt nước màu đỏ trên má trái gần con mắt của cô.

Trên người cô gái ấy đơn giản là mặc 1 chiếc áo khoác dài tay màu đen và xanh lam đậm dày cộm và mặc quần ngắn nhưng điểm đáng chú ý nhất là trên người cô gái ấy đang đeo phía trước.

Là 1 khẩu súng mà theo như cậu biết đó là 1 khẩu HK-416 nhìn chưa bị trầy sứt qua nên cậu nghĩ khẩu ấy là khẩu chưa qua thực chiến.

-Đi cái kiểu gì thế không biết ?!!

-Tôi xin lỗi.

Chỉ là...-Chưa kịp giải thích hết thì cậu ngay lập tức bị cô gái ấy lườm cậu 1 cách lạnh lùng và bực dọc.

-Cậu nghĩ cậu xin lỗi là bỏ qua được à??

Cậu nghĩ chỉ cần như thế thì tôi sẽ phất lờ cho qua á !!?

-...

-Hình như cậu là lính mới có phải không?

Vậy thì kể từ khi tham gia trụ sở này rồi thì ý tứ 1 chút đi !!!

Paul im lặng không nói gì ngoài việc chỉ nhìn cô gái ấy 1 lúc với thái độ không mấy thân thiện mấy sau câu nói cực kỳ nóng nảy ấy của cô.

Paul từ từ đứng dậy mà chỉ cuối đầu xin lỗi mà rời đi, bỏ lại cô gái đang quay sau lưng nhìn cậu bỏ đi mà không nói lời nào cả khiến cho cô cảm thấy cậu là 1 tên không biết phép tắt gì cả.

Khi cô quay đầu về phía trước để đi tiếp thì đột ngột từ phía dưới phát ra tiếng nhạc chuông điện thoại và cô nhận ra đó không phải là điện thoại của cô.

Cô ấy cuối đầu thấp xuống thì nhìn thấy có 1 chiếc điện thoại đang nằm dưới đất đang kêu in ỏi tiếng nhạc chuông và bên cạnh chiếc điên thoại là 1 chìa khóa phòng gắn chung với thẻ phòng số 306

-Tch!!

Phiền phức thật !!

______________

-Mẹ kiếp !!!

Hôm nay đúng xui thật đấy!!!

Paul tức điên lên mò mẫn lại trong túi áo khoác cậu không ngừng vì cậu vừa mới nhận ra là cậu vừa đánh rơi chìa khóa phòng và điện thoại của cậu.

Mà cậu càng tức hơn nữa là chiếc điện thoại ấy lại là chiếc điên thoại đầu tiên duy nhất và cũng là món đồ quý nhất của cậu có lúc này.

Thế rồi chỉ vì 1 phút bất cẩn va chạm và 1 người xa lạ mà giờ mất hết ngay lập tức cứ như 1 trò đùa vậy.

Bây giờ trời cũng đã gần tối dần và chiếc ví chứa chìa khóa phòng thì cậu đã lại làm rơi ở đâu đó.

Ban đầu cậu quay lại chổ đó để kiếm nhưng mà giờ lại không thấy đâu, tiếp đến cậu lại suy nghĩ có lẽ cái cô gái ấy chắc nhặt lên rồi những cậu lại không biết cô gái đó ở đâu nữa.

Suy nghĩ càng nhiều thì lại càng rối bời.

Paul thở dài 1 hơi mà chấp nhận rằng đêm nay cậu phải ngủ ở ngoài đường với cái bụng rỗng y như cái hồi cậu cháy túi khi cậu vừa ra khỏi nhà.

Paul đi đến công viên của trụ sở, đi đến chổ 1 cái ghế đá nhỏ bên cạnh cột đèn chiếu sáng vào chiếc ghế đá cùng với con đường của công viên.

Cậu ngồi xuống và lấy từ trong túi áo là 1 quyển sách cầm tay nhỏ gọn viết về chủ đề về phụ tùng và cách thức chế tạo vũ khí.

Cậu dự định sẽ tạm thời ngủ ở đây luôn vì dù sao ngủ trên ghế đá còn hơn là nằm ngủ dưới mặt đất, vả lại cậu còn mặc trên mình 1 chiếc áo khoác có thể thay thế chiếc mền nên đêm nay có thể coi như dễ ngủ.

2 tiếng trôi qua và cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần quyển sách để giết thời gian.

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ đến 12 giờ đêm.

Khi Paul nhắm mắt và chuẩn bị nằm xuống thì đột ngột 1 giọng nói quen thuộc vang lên phía trước mặt cậu.

-Trông cậu thảm hại thật đấy !!!

Paul ngồi dậy ngay lập tức, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy cô gái mà cậu va vào hôm trước đang đứng trước mặt cậu và đang nở 1 nụ cười đầy mỉa mai về phía cậu.

-Là cô à!?

Vậy cô có thấy...

-Ý cậu nói là chiếc điện thoại và cái ví rổng ngoài chìa khóa phòng đấy à?!-Cô vừa nói vừa cầm trên tay cái ví và chiếc điện thoại ném về Paul và cậu chụp được.

-Cảm ơn cô nhưng cô có biết việc xâm phạm vào tài sản cá nhân người khác là phạm pháp không vậy ??

-Đấy không phải là do tôi.

Là do cậu khi rơi cái ví khiến nó rơi xuống đất và chìa khóa phòng tự động rơi ra thôi.

-Vậy làm thế nào mà cô biết được trong ví tôi không có tiền ??

-Ha !

Cậu nghĩ gì mà 1 t-doll hoàn hảo như tôi lại không thể xác định được cái ví đấy phẳng đến mức mà không nhận ra được trong đó chẳng có lấy 1 tờ tiền nào ??

-Khoang!!

Cô là t-doll á !??

Paul ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.

Nguyên nhân bởi vì theo như những gì mà cậu biết là các t-doll đều được các quân đội W.U dùng trong quân đội nhưng cậu không thể ngờ là trụ sở lính đánh thuê như G&K cũng sở hữu cả t-doll quân sự.

-Cậu nói gì mà lạ thế!!

Đương nhiên tôi là 1 t-doll rồi, cậu có bao giờ thấy trụ sở quân đội nào mà con gái tụ tập nhiều không khác gì con trai không vậy ??

-Không phải!

Ý tôi nói là...

à mà thôi khỏi đi, cảm ơn cô và tôi đi đây.

Nói rồi Paul đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng ngay lập tức cô gái ấy nắm lấy cánh tay cậu kéo lại khiến cho cậu ngạc nhiên.

-Xin lỗi nhưng tôi ở đây không chỉ để trả lại đồ mà tìm cậu để thông báo chuyện này nữa đây.

-Chuyện gì thế ??

-Đó là tôi với cậu sẽ là bạn cùng phòng với nhau trong khoảng thời gian huấn luyện tại trụ sở.

-Ồ vậy à...

HẢ !!!!- Nghe cô nói thế thì cậu giật mình ngạc nhiên nhìn vào mắt cô xem cô có nói thật không nhưng đổi lại là cái chừng mắt đầy bực bội của cô.

-Nhìn cái gì hả !?

Chả lã tôi lại nói đùa với cậu ?

-Tôi với cô ở chung với nhau á !!!

Nhưng mà tôi với cô...

-Cái đấy là chuyện thường ngày như ở huyện thôi.

Bình thường vào những ngày đầu, các tân binh đều sẽ phải bắt cặp ở chung 1 cách ngẫu nhiên nên việc trai gái ở với nhau đó là chuyện bình thường rồi.

-...Không phải!!

Ý tôi là ...

-Ý cậu nói là ở chung với 1 đứa con gái sẽ dính phải rắc rối đấy à?

-Ừ !!

Ý tôi là vậy đấy!!-Paul gật đầu nhẹ và cô gái ấy ngay lập tức nắm chặt nắm đấm lại bẻ ngón tay răng rắc.

-Cái đấy thì khỏi phải lo, chỉ cần cậu không làm trò gì đồi bại với tôi thì tôi đảm bảo với cậu là cái cổ của cậu chắc chắn sẽ vẫn giữ nguyên trọn vẹn.

Nghe câu nói thốt ra từ miệng đang nở 1 nụ cười nhẹ cùng với câu nói đầy mang rợ ấy khiến cho Paul không khỏi ớn lạnh khi thấy cô nói câu nói ấy 1 cách tự nhiên như thế.

-Mà thôi!

Tôi xin giới thiệu, tôi tên là HK-416.

Anh cũng thấy khẩu súng hồi sáng tôi đeo nên chắc cũng thấy rồi nhỉ ?

Rất mong được hợp tác với nhau trong khoảng thời gian tới.

Hk416 giới thiệu bản thân và đưa tay về trước mặt cậu.

-Rất vui được gặp cô, tôi tên là Paul Streicher.

-Nghe tông giọng của anh cùng với cái họ ấy thì anh hẳn là người Đức nhỉ ?

-Ừ !

Tôi là người cùng xứ sở với cô đấy.

Cả 2 bắt tay lẫn nhau và cùng nhau đi về ký túc xá giữa màn đêm tối với bầu trời đầy sao trên con đường gạch của công viên và cũng như là 1 khởi đầu mới của Paul, 1 khởi đầu mà có lẽ cậu chẳng thể nào quên được kể từ khi gặp cô.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 24: Ngày bình thường


Kể từ sau cuộc đột nhập vào casino Heaven Feel thì tất cả mọi người trong đội MSF đều biết được vị trí mà Miller bị giam giữ là 1 ngôi làng ở Mozambique thuộc Nam phi.

Thế nhưng tất cả những gì mà họ đánh đổi lại có thể nói là không hề nhỏ.

Sau khi trở về trụ sở chính của Mỹ thì HK416 ngay lập tức được đưa đi chữa trị sau 7 tiếng đồng hồ thì vẫn giữ được tính mạng.

Tuy nhiên vì vẫn còn hôn mê sâu và không có bồn chứa hạt nano phù hợp cho cô, nên Hk416 và cả đội vẫn phải bay trở về Anh.

Kể từ ngày Hk416 vẫn còn đang hôn mê thì ai nấy cũng đều lo lắng, nhất là Paul khi mà ngày nào cậu cũng luôn đi tới thăm cô thường xuyên.

Không những thế, cứ mỗi lần đi tới thăm thì cậu chỉ ngồi đó nói 1 mình và không nói gì cả.

Tuy nhiên có 1 sự thật mà có lẽ không ai có thể hiểu được vì nó đã được bọc lót dưới lớp vỏ bọc của 1 tình bạn bình thường.

Hôm sao, Jack và G11 cùng nhau đi đến trung tâm hồi sức dành cho t-doll để thăm HK 416.

Nguyên nhân tại sao 2 chị em Ump ấy lại không đi cùng thì có lẽ sẽ phải giải thích sau khi đi thăm cô.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên mà cả 2 người họ đi chung với nhau, vì kể từ lúc gặp nhau thì Jack và cô bé này gần như không hề nói chuyện qua lại với nhau gì cả vì phần lớn là cô bé này đều dùng khoảng thời gian còn lại chỉ để...ngủ.

Đúng !!

Chỉ để ngủ và ngủ, ngoài ngủ ra thì không làm gì khác.

Ờ thì cũng không hẳn là cô bé t-doll kỳ lạ này suốt ngày chỉ ngủ, mà đôi lúc cũng vẫn tỉnh táo nhưng dáng vẻ có phần lừ đừ như mất ngủ khiến cậu phải tò mò, không biết mọi người trong đội 404 có cho cô bé ngủ đầy đủ không ?

Cả 2 đi vào trong vào trong trung tâm bệnh viện, ban đầu 2 người họ sẽ vào trong và thăm Hk416 và sẽ gặp Paul vẫn như thường ngày ngồi bênh cạnh giường bệnh của cô.

Thế nhưng, đấy là những gì mà trong đầu mà cả 2 đang nghĩ đến.

Khi G11 vừa đi đến trước cửa phòng định mở ra thì Jack nhanh chóng kéo lấy tay cô bé kéo lại gần khiến cô bé ngạc nhiên.

Thế như chưa kịp hỏi cậu tại sao lại làm vậy thì cậu nhanh chóng ẳm cô bé ngồi lên bờ vai mình và đưa ngón tay đặt lên miệng của cậu mà ra dấu hiệu im lặng khiến cho cô bé tạm thời hiểu được cậu đang muốn cả 2 im lặng để xem cái gì đó.

Jack và G11 ngó đầu lên cửa kính của cánh cửa mà quan sát bên trong.

Trước mặt họ vẫn là Paul vẫn ngồi đó, ngồi bên cạnh Hk416 vẫn đang nằm trên giường bệnh.

Tuy nhiên, có 1 điều khác lạ là Paul đang nắm lấy bàn tay của cô mà nhìn vào lòng bàn tay ấy đặt lên trán như an ủi bản thân.

-Làm..làm ơn...làm cậu hãy tỉnh lại đi 416...làm ơn hãy tỉnh lại đi...

Và rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của Paul .

-Tớ hứa sẽ bớt đọc sách lại và nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa... làm ơn...

đấy... cậu biết không?...

Tớ sợ lắm, sợ sẽ mất cậu đấy!!

Vì thế làm ơn hãy tỉnh dậy đi !!

G11 không khỏi ngạc nhiên khi mà Paul có thể nói ra những câu nói đầy sự quan tâm cho Hk416 như thế, mặc dù cô bé mới còn nhỏ tuổi thôi thế nhưng có 1 điều mà cô bé chắc chắn rằng Paul ..đang thật sự yêu Hk416.

Đúng vậy, theo như những mối quan hệ của Hk416 mà cô bé biết được thì chỉ có Paul là đặc biệt nhất.

Mặc dù G11 chỉ thấy những cử chỉ và cách nói chuyện của họ cũng chỉ như bạn bè bình thường thôi.

Nhưng linh cảm cô bé cứ luôn mắc bảo rằng cả 2 đang yêu nhau nhưng chưa có ai dám thổ lộ.

-Có lẽ chúng ta không nên làm phiền cậu ấy.

Jack nói thì thầm để chỉ mình cô có thể nghe rõ, cùng với nụ cười nhẹ khi nhìn vào khung cảnh trước mắt của cả 2 rồi nhanh chóng bỏ đi để lại Paul 1 mình mà không đi vào trong thăm cô.

-Mà này!!!

Anh định cõng em trên vai đến khi nào thế ??!

G11 tỏ ra khó chịu khi cô bé bị mọi người xung quanh nhìn cô đang ngồi trên vai của Jack như 1 đứa bé mới 4 tuổi vậy, và điều đó khiến cho cô bé có phần xấu hổ khi bị mọi người nhìn như vậy.

-À quên !!

Anh xin lỗi.

Jack từ từ cuối người xuống để cho G11 bước ra khỏi vai và nhảy xuống đất.

Ngay khi vừa nhảy xuống thì cô bé đã kéo nhẹ cái mũ lưỡi xuống để che mặt lại, không cho người khác thấy được mặt của cô bé .

-Có gì đâu mà phải sợ chứ !?

Dù sao anh với nhóc là đồng đội với nhau mà nhỉ !?

-Không phải !...chỉ là em không quen khi bị người khác dòm ngó bản thân mình cho lắm.-Nghe cô bé nói vậy thì Jack chỉ phì cười nhẹ mà lắc đầu ngao ngán.

-Chắc là do cái ngoại hình đầy lừ đừ mệt mỏi đấy mới khiến người khác chú ý đấy !!!

-Đấy không phải là nguyên nhân!!

Đấy là do bên sản xuất tạo ra...

UI !!!

Chưa nói hết câu thì ngay lập tức bị Jack cho 1 cú búng vào trán.

Cú búng ấy vì là từ cánh tay trái nên nó khá là đau hơn nữa còn là 1 cô bé.

G11 đưa tay xoa trán của mình còn Jack thì chỉ cười mỉm mà đáp.

-Hk416 và Ump45 có nói với anh rõ về tính cách của nhóc rồi nên đừng nghĩ có thể lươn với anh.

Đấy là do bản tính của nhóc, vậy nên đừng có đổ thừa bên sản xuất.

-Anh đúng thật là khó chịu thật đấy !!

Y như anh Marvis và Marcus đã nói về anh vậy.

G11 nói và lườm con mắt đầy khó chịu vào Jack, Cậu nhìn mà cười nhẹ khi thấy thái độ cùng với biểu cảm có phần dễ thương của những cô bé cùng tuổi.

Và rồi cậu thở dài nhìn về phía trước con đường cùng với nụ cười nhẹ.

-Chà !!

Tính ra kể từ khi gặp nhau thì đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của 2 ta nhỉ ??

-Có lẽ vậy.

-Mà thôi !!

Dù gì cũng trời cũng gần tối rồi, để anh vào siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn rồi 2 chúng ta sẽ về.

-Vâng ạ.

6h15

Sau khi Jack và G11 đi mua được 1 chút nguyên liệu dành cho bữa tối thì thay vì Jack đi về phòng của mình thì cậu lại đi cùng với G11 đi đến phòng của đội 404.

Nguyên nhân là do kể từ khi HK416 nhập viện thì chả có ai ở trong phòng đảm đương việc nội trợ.

Vì thế bọn họ đã nhờ Jack đi đến ở tạm giúp cho họ việc nhà, và Marcus cũng đi theo cậu nữa.

Nhưng Marcus đương nhiên tới không phải để chơi không, mà còn cùng với Ump9 chăm sóc cho Ump45 không biết nguyên nhân và từ lúc nào đã đổ bệnh và đương nhiên đó chỉ là bị cảm thường thôi.

Không những thế, cả Jack và Marcus còn biết được 1 sự thật đó là mặc dù WA2000 và Springfield là thành viên của đội 404 nhưng chỉ là thành viên theo hợp đồng tạm thời.

Vì phía bộ phận tư lệnh chưa tìm được đội tương xứng, nên 2 người họ không ở chung phòng với đội 404 mà thay vào đó họ ở tại 1 căn phòng khác.

G11 đứng trước cửa mở ra để Jack đi vào với 2 tay đang xách 2 túi đồ ở 2 bên.

Vừa bước vào trong đó là tiếng cười đùa vang vọng cả căn phòng.

Trước mặt cả 2 là đó là Ump9 đang ngồi bên cạnh chơi game bằng con PS5 và đang chơi chung tựa game " Left 4 dead 2.75" đang nổi đình nổi đám dạo gần đây.

-Né đi né đi !!!

Có con Headcrab chuẩn bị bay lên kìa !!!

-Từ từ đã !!

Để tớ lấy khẩu shotgun đã chứ !!!

Á !!

Nó bám lên đầu tớ rồi !!!

Cứu tớ !!!

-Đợi chút đã tớ ...Ui DA!!!

Ngay lập tức Jack tiến đến chổ của cả 2, vừa thả 2 túi đồ trên tay rơi xuống sàn thì Jack đã cho Marcus ăn 1 gõ vào đầu bằng cánh tay trái khiến cu cậu giật mình nhảy dựng lên với cục u trên đầu.

-Hay quá nhỉ Marcus !?

Thay vì đi chăm sóc 45 thì chú mày ngồi đây chơi game với con gái sướng quá cơ nhỉ !?

-Ơ cái này là...-Marcus nói với cái giọng y như rằng cực kỳ oan uất với 2 tay ôm vào cục u mà Jack vừa đập vào đầu cậu.

-Định viện lý do nữa à!!!- Jack vừa nói vừa định bồi thêm 1 cú nữa vào đầu của Marcus thì ngay lập tức Ump9 nhìn vào 2 anh em họ mà ngao ngáng cản cậu lại

-Jack này !!!

Thật ra là do chị 45 không muốn bọn tớ đi vào trong chăm sóc đấy nên Marcus không có lỗi gì đâu.

-Vậy à !!?

-Chứ cái gì nữa!!

Nãy giờ anh còn không để em nói hết câu luôn đấy !!

Ui da

Ngay khi vừa được Ump9 giải thích cho Jack nghe, Marcus ngay lập tức nhân cơ hội để cho anh trai cậu cảm thấy xấu mặt nhưng ngay lập tức cậu lại bị Jack cho thêm cú nữa, nhưng không phải là 1 cú gõ mà là 1 cú búng giữa trán.

Thế nhưng cú búng ấy có phải là búng thương hay không mà ngay lập tức Marcus té lộn người xuống ghế khiến cho G11 và Ump9 ngỡ ngàng và nhìn cậu 1 cách cảm thương.

-Thôi ! anh mày đi nấu ăn đây.

Cậu không nói gì nữa với cả hai ngoài tiếng thở dài.

Sau đó cậu xách túi đồ đi vào bếp, đặt 2 túi đồ lên bàn và bắt tay vào nấu vài món nhưng đặc biệt là Jack không quên làm 1 tô cháo thịt bằm cho Ump45 ăn lấy sức.

1 lát sau, Jack cuối cùng cũng làm xong đồ ăn cho mọi người.

Thế nhưng khi cậu ngước đầu nhìn về phía khu phòng khách thì thấy Ump9 đã bỏ đi từ lúc nào không hay, còn Marcus thì mang giày chuẩn bị đi ra ngoài.

-Này Marcus !!

Em đi đâu đấy ??

Anh làm đồ ăn xong rồi này.

-Em đi dạo với 9 một chút, lát nữa về 2 bọn em sẽ ăn sau ạ.

Nói rồi Marcus lấy áo khoác treo trên móc đồ bên cạnh cửa, khoác lên người mà đi ra ngoài.

Để lại Jack nhìn cậu rời đi, rồi quay đầu nhìn về hướng của G11 đang ...tiếp tục ngủ trên ghế sofa mà chỉ biết thở dài và thì thầm 1 mình.

-Kiểu gì cũng phải tới ngày này, nhưng không ngờ nó tới sớm thật.

______________________

Trong màn đêm sáng nhờ ánh trăng chiếu sáng cả công viên, nên những bông hoa được trồng tại nơi đây được dịp thể hiện vẻ đẹp của mình trong màn đêm tĩnh lặng nhưng đẹp đến không ngờ.

Thế nhưng có người lại không nghĩ như vậy.

Tại công viên lúc này, Marcus đi lại xung quanh tìm kiếm Ump9 thế nhưng vì trời lúc này đã tối.

Mặc dù ánh sáng từ ánh trăng cùng với cột đèn đường vẫn chiếu rọi vào nhưng vẫn còn chưa đủ sáng để cậu có thể thấy rõ được.

Đi gần hết 1 vòng quang công viên thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy cô.

Lúc này cô đang ngồi trên ghế đá bên cạnh hồ nước của công viên.

Cô đang ngắm nhìn quanh cảnh của công viên, thế nhưng đôi mắt đầy suy tư ấy đã khiến cậu cảm thấy có gì đó bất thường kể từ sau khi rời khỏi casino.

Marcus đi tới, ngồi bên cạnh cô nhưng ngạc nhiên thay là cô gần như không quan tâm đến hay nói đúng hơn là không còn để ý đến việc cậu đang ngồi cạnh cô.

Trước mặt của Marcus giờ đây không còn là 1 cô gái luôn tươi cười với mọi người, luôn sống 1 cách tích cực mà giờ đây trước mặt cậu là 1 Ump9 với đôi mắt trầm buồn và suy tư về 1 thứ suy nghĩ gì đó, không còn nụ cười tươi vui mà thay vào đó là sự trầm buồn động lại trên khuông mặt cô.

-9...9 này !!

-Ơ hả !!

Cậu ...cậu tới đây hồi nào thế ??

Khi Marcus đưa bàn tay định lay cô nhưng vừa mới chạn vào vai thì Ump9 đã giật mình.

Cô quay đầu ra nhìn thì không khỏi bất ngờ cậu đã xuất hiện từ lúc nào rồi.

-Cậu sao thế ??

Kể từ sau nhiệm vụ tại đó thì cậu lạ lắm đấy.

-A !!

Không có gì cả đâu !!

-Nói thật đi!

Cậu không thể qua mắt cả tớ lẫn mọi người đâu.

-...

Ump9 trở nên bối rối không biết phải nói gì khi mà cậu cứ đưa mắt nhìn vào cô cứ như đang cố đào sâu tâm trạng của cô lúc này vậy.

Ump9 thở dài nhìn về phía trước nhưng khẽ cuối đầu thấp xuống.

-Cậu có nhớ cái cô gái bị tên mập bắt làm con tin đó không?

-A!

Cô gái đó ...à... .-Ngay lập tức Marcus cũng nhận ra lý do, và rồi cậu nói 1 cách ngập ngừng.

-Cái lúc ấy..cái lúc mà tớ bóp cò khẩu súng trên tay mình...tớ đã nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái ấy... nó giống như cái lúc mà tớ muốn giải thoát bản thân vậy.

Marvis ngạc nhiên khi mà cô nói ra những lời như thế, và rồi cô nói tiếp.

-Chắc là chị 45 chưa có kể cho mọi người nghe về quá khứ của tớ đâu nhỉ ?

Trước kia tớ chỉ là 1 t-doll chứ không phải là 1 t-doll chiến đấu như bây giờ.

Lúc ấy cuộc sống cứ như địa ngục trần gian vậy, bị phân biệt 1 cách nặng nề giữa con người và các t-doll, luôn bị người chủ cũ bạo hành và sau khi bỏ rơi tớ, thì lại bị bắt bởi 1 bọn buôn bán t-doll rồi lại vẫn bị bạo hành tiếp.

Ump9 thở dài, cô đưa mắt nhìn vào mặt hồ tỏa sáng nhờ vào ánh trăng và nói tiếp.

-Và rồi chị 45 cũng đến và rồi cứu thoát tớ khỏi cái địa ngục ấy.

Cho tớ 1 thân phận mới, 1 cái tên mới thay cho Reina mà giờ là Ump9, cho tớ 1 cuộc sống mới.

Và rồi khi tớ gặp và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái ấy...nó giống như tớ vậy.

Lúc ấy tớ đã không nỡ xuống tay...thế mà ...

Cô cuối đầu xuống nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy thứ gì trên tay cô thì cô lại khác.

Cô thấy trước mắt mình là 1 đôi bàn tay đã nhúm đầy máu của cô gái ấy, và luôn cảm thấy cô gái mà cô vô tình sát hại vẫn luôn đứng bên cạnh cô vì 1 lý do nào đó.

-Tớ...tớ đã cướp lấy sinh mạng của 1 người vô tội...1 người đứng ngoài cuộc chiến này...1 người với mong muốn kết liểu cuộc đời của bản thân và tớ ...chính tớ đã đẩy cô gái ấy đến cái hố sâu của cái chết, của sự tuyệt vọng ấy.

Tại sao ??

Mặc dù hoàn cảnh của tớ và cô gái ấy giống nhau thế mà tại sao tớ lại là người phải giết chết cô gái ấy ??

Marcus sững sờ trước những lời mà cô nói, cậu có lẽ chưa hiểu được cô từ lúc bấy giờ, nhưng bây giờ cậu cũng đã hiểu cô là 1 con người nhạy cảm đến như thế nào.

Nhìn vào cô thì cậu lại thấy hình ảnh của mình từ hồi còn nhỏ.

Cái lúc mà cậu nhận ra cha mẹ cậu đã không còn, anh Jack thì lại mất tích không rõ sống chết.

Marcus là 1 tên ngốc, nhưng cậu không ngốc đến mức mà không thấu hiểu cảm xúc của mọi người.

Cậu không biết phải nói sao với Ump9 nữa, mà chỉ đặt bàn tay của cậu lên vai của cô và nói.

-Tớ không biết lúc ấy mình có nghe nhầm không, nhưng cô gái đã nói rằng cô ấy muốn cậu giết chính bản thân mình.

Đấy chính là điều mà cô ấy muốn nên cậu không thể trách cái chết của cô gái ấy là do cậu được.

Ump9 ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cậu và không khỏi ngỡ ngàng trước lời nói của Marcus, cậu nói tiếp.

-Đôi lúc tự do không phải là đưa con người ta khỏi hoàn cảnh khốn khổ nào đó mà tự do đôi lúc có thể là cái chết hoặc là những thứ khác.Chúng ta không phải là anh hùng chuyên đi giải cứu mọi người, chúng ta chỉ là lính đánh thuê, chúng ta chiến đấu vì mong muốn của người khác.

Và cô gái ấy mong muốn đó là giải thoát bản thân khỏi cuộc sống đầy nghiệt ngã này, tớ không biết liệu t-doll cũng có linh hồn như con người không.

Nhưng nếu có, thì tớ tin chắc rằng cô ấy vẫn cảm ơn cậu đã cho cô gái ấy tự do của riêng mình.

Marcus ngừng nói, và rồi cô không nói gì với cậu cả mà chỉ đưa mắt nhìn về hướng mặt hồ như lúc nãy.

Thế nhưng giờ đây cô không còn buồn bã nữa, mà giờ nở 1 nụ cười nhẹ trên môi thể hiện rằng trong lòng cô không còn dai dứt với tội lỗi mà cô suy nghĩ nữa.

-Cảm ơn cậu, Marcus !!

-Không có gì đâu !!

Mà giờ chúng ta về thôi vì anh Jack nấu đồ ăn xong rồi.

-Vậy à !!

Mà cậu ấy chắc nấu ngon lắm hay sao mà trông cậu hào hứng thế ??

-Dĩ nhiên !!

Anh ấy mà vào bếp làm đồ ăn thì toàn là đồ ngon không, thậm chí còn nấu ngon hơn cả anh Marvis nữa chứ !!!

Cả hai đi về nhà và nói chuyện với nhau không ngừng giữa quanh cảnh thơ mộng và tuyệt đẹp của công viên.

Cứ như cả 2 là 1 cặp với nhau vậy.

_________________________

-Tớ vào đây!!

Jack mở cửa phòng của Ump45 đi vào với 1 tay bưng tô cháo thịt bằm mà cậu nấu cho cô.

Trước mặt cậu là 1 căn phòng trắng được bày trí khá ngăn nắp với giá sách để 1 bên gần cạnh bàn làm việc chứa đầy sách và tài liệu.

Còn Ump45 đang ngồi trên giường, mặc trên mình 1 bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, đeo 1 chiếc kính cùng với miếng băng hạ sốt vẫn dán trên đầu.

Thay vì nằm xuống nghĩ ngơi thì cô ngồi trên giường cùng với 1 bàn cờ vua để trước mặt và cô đang chơi 1 mình.

-Cậu không biết vào phòng con gái mà không hỏi gì hết thì bất lịch sự lắm à ??

-Thì tại cậu đâu chịu ra ngoài ăn đâu nên tớ phải làm vậy thôi, mà khi không ngồi chơi cờ 1 mình thế ?

-Chỉ là chán quá nên ngồi giết thời gian thôi, sẵn tiện có cậu ở đây nên cậu chơi với tớ nhé?-Cô vừa nói vừa tỏ ra chán nản.

-Ăn hết bát cháo này đi rồi chơi sau cũng được.

-Thôi!!

Bây giờ tớ còn mệt lắm nên chưa muốn ăn đâu.

-Giờ cậu bắt đầu trẻ con lên từ lúc nào thế ??

-Hay là vậy đi, cậu chơi với tớ 1 ván cờ đi ,nếu cậu thắng thì tớ sẽ ăn bát cháo đó.

-Thế nếu tớ thua thì cậu định làm gì ??

-Thì sao nhỉ ??...nếu cậu mà thua thì tớ sẽ khỏi ăn bát cháo ấy và cho tớ gối đầu lên đùi cậu nhé !!

Jack ngạc nhiên khi nghe cô nói rằng cô muốn gối đầu lên đùi của cậu, Jack đưa mắt nhìn Ump45 đầy nghi hoặc, vì cậu biết cứ mỗi lần cô nói như thế thì đảm bảo cô sẽ làm 1 trò nào đó chơi khăm cậu.

-Thôi ..được rồi !!

Jack đi tới chổ Ump45, cậu ngồi lên giường trước mặt cô và luôn tỏa vẻ đề phòng cô.

Cậu cầm lấy con tượng đen đặt nó lại lên bàn cờ theo vị trí cũ và cười nhếch méch còn bát cháo thì đặt lên cái tủ gần giường của cô.

-Mong cho Digital Mind của cậu có thể xử lý được nước đi của tớ.

-Để rồi xem.

20 phút sau.

Ump45 chống cằm rồi ngáp 1 cái rõ to như muốn khiêu khích sự chờ đợi lên Jack.

Cô tháo chiếc kính đặt sang 1 bên như không cần dùng tới nữa.

Quả thật có vẻ cô không dùng tới kính nữa.

Jack nhìn vào bàn cờ hơn 8 phút mà chưa tìm được nước đi tiếp theo.

Không còn đường thoát cho vua, cũng không còn nước nào để cậu phản công lần cuối.

Jack nghĩ ra nhiều nước đi nhưng tất cả đều bị chặn.

Nói thật, nếu ai đó mà rủ cậu chơi 1 ván cờ thì cậu đảm bảo sẽ là người thua cuộc, vì cậu rất dở trong khoản chơi cờ nhưng cũng 1 phần là do cuộc chơi này là của 1 con người và 1 t-doll.

Vì t-doll có khả năng phân tích sâu hơn nên rất dễ thắng.

-Cờ vua thật chẳng phù hợp với tớ chút nào-Jack vừa thanh thở và lẩm bẩm.

-Cậu lại bắt đầu đấy.

Chả phải có người nào nói sẽ đánh bại tớ mà nhỉ ?

-Sao lại không được dùng quân ăn của đối thủ?

Đó là chiến lợi phẩm còn gì.

Dùng cũng được chứ sao.

-Sao cậu lại chỉ trích luật chơi thế nhỉ?

Quân cờ không phải là chiến lợi phẩm.

Đó là chiến binh, chiếm được chiến binh nghĩa là tước đi mạng sống của họ thì làm sao có thể sử dụng những chiến binh đã chết được.

-Trong cờ Shogi vẫn dùng được mà.

-Tớ kính trọng sự linh hoạt của người nghĩ ra môn Shogi.

Việc bắt quân của đối phương không phải là giết chiến binh của đối thủ mà là bắt phải đầu hàng.

Vì vậy mới có thể sử dụng được lại quân.

-Cờ vua mà có luật vậy thì hay nhỉ .

-Cậu đừng có lý sự cùn đồ con gái.

Cậu nên thua cuộc đi vì trên bàn cờ cậu chẳng còn quân nào nữa đâu.

Vã lại đừng áp đặt luật của quê hương cậu mà ăn gian.

-Thôi được rồi, tớ thua cuộc rồi đấy.

Jack giơ 2 tay chịu trận và ngán ngẩn.

Còn Ump45 nhìn mặt cậu như vậy thì cười khúc khích như vừa cho sập bẫy.

Jack nhìn vào điệu cười ấy thì có phần e dè và càng khẳng định hơn việc cô chuẩn bị chơi khăm cậu.

-Làm theo luật đấ...-Ump45 đang nói thì đột ngột bụng cô đã sôi lên do không ăn gì.

Tiếng kêu ấy to đến nỗi không chỉ cả cô mà Jack còn nghe được.

Jack nghe thấy thế thì quay đầu lại mà lấy tay che miệng cười.

Còn cô thì ôm bụng lại mà xấu hổ muốn đỏ mặt lên.

-Thôi được rồi!

Ăn xong bát cháo ấy đi rồi nằm lên đùi tớ cũng được.

Ump45 không nói gì mà chỉ nhìn Jack đang quay đầu cười thầm khiến cô có phần bực mình nhưng cũng chẳng thể giấu nổi sự xấu hổ ấy được.

Cô lấy bát cháo cạnh bàn và ăn nhưng vẫn còn xấu hổ bởi tiếng kêu ấy.

1 lát sau, cô cũng đã ăn xong.

Jack cũng vừa dọn bàn cờ đặt lên bàn làm việc, cậu ngồi trên đầu giường và lấy điện thoại ra nghe nhạc.

Ngay lập tức, Ump45 gối đầu lên đùi của cậu 1 cách vô tư làm cậu bắt đầu đề hòng cảnh giác cô chuẩn bị làm việc gì đó.

Thế nhưng 1 lát sau, cậu nhận ra là chẳng có gì xảy ra cả.

Cô nằm lên đùi cậu, đắp chăn lên người và chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

-Này !!

Cậu không làm gì hết thật à !?

-Thì tớ đang gối đầu lên đùi cậu đấy thôi.

-Tại sao hôm nay cậu lại đòi tớ làm như thế vậy ?!

- Do tớ nghe Marcus nói là hồi còn nhỏ cậu ta hay gối lên đùi của cậu ngủ.

Cậu ta còn miêu tả là nó mền và ngủ sướng lắm.

Vậy nên tớ muốn nằm thử xem có đúng như những lời mà cậu ta nói không để dễ bề xác định được cậu là con trai hay con gái.

Vừa nói Ump45 lại nở nụ cười mỉa mai về ngoại hình của cậu khiến cậu nhận ra đây là trò chơi xỏ của cô.

Jack cười nhạt nhưng trong miệng cậu lại nghiến răng không ngừng vì cứ so sánh cậu là con gái.

Cậu không nói gì, mà chỉ nhìn về màn hình điện thoại cầm trên tay tỏ vẻ không quan tâm nhưng cái biểu cảm đầy tức giận cùng với việc gân lộ ra ở trán thể hiện việc cậu vẫn còn đang bực mình.

Ump45 nhìn vào mà trong lòng không ngừng cười được.

Và rồi cả 2 không nói gì thêm, dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ nhưng không phải riêng cô mà kể cả Jack.

Có lẽ hôm nay làm hàng đống việc nhà nên trong người cậu cũng mệt và vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

...

...

Không gian xung quanh là 1 thành phố đổ nát với những xác xe nằm rải rác xung quanh, tất cả mọi thứ đều chìm vào bời màn đêm tối cùng với sự hoang tàn của 1 thế giới, nơi mà chiến tranh đã khiến nó đã trở nên mục rữa và thối nát.

trên con đường vắng ấy, Jack đang ngồi quỳ xuống với cơ thể thương tích đầy mình, bộ giáp cũng nát bấy đến nỗi chẳng còn dùng để chiến đấu được nữa.

Đặc biệt là 1 ngọn giáo giống như cái kia nhưng nó là màu đỏ và tỏa ra 1 thứ sức mạnh vô hình nào đó, mà chỉ những người nắm rõ về nó mới hiểu được nó đáng sợ như thế nào.

***

***

Ngọn giáo ấy đã đâm thẳng vào lòng ngực của Jack, tạo thành 1 lỗ lớn ngay giữa ngực.

Dưới đùi là đầu của 1 cô gái đang đặt đầu gối lên đùi cậu, mặt của cô thì không sao thế nhưng ở phần thân dưới lại khác.

Cơ thể bị xé toạt ra làm 2 nên chỉ còn lại phần thân trên và đôi tay vẫn còn, về phần thân dưới thì đã bị bỏ lại ở phía sau nơi đã diễn ra 1 cuộc chiến kinh hoàng đã tước đi mạng sống của biết bao người.

Máu không ngừng chảy ra, những bộ phận máy móc trong cơ thể bị nát bấy và dây ruột thì bị 1 đàn quạ không biết từ đâu đáp xuống, lần lượt chia nhau mổ lấy ruột của cô ăn để lấy thịt.

Bàn tay nát bấy và lộ rõ xương t-doll chạm lên bờ má đang dần lạnh đi của Jack, nhẹ nhàng nhưng cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói với cậu.

-Hẹn gặp anh vào lúc khác.

Em yêu anh.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !!!

Jack hét lớn lên trong sự hoảng sợ và ngay lập tức mở mặt ra.

Thế nhưng tất cả những gì mà cậu thấy chỉ là căn phòng của Ump45, Hóa ra tất cả chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ, 1 giấc mơ của quá khứ, của 1 vòng lặp chết chóc mà cậu đã trải qua.

Jack quay đầu nhìn xung quang thì đã thấy Ump45 đã tỉnh dậy cùng với khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cậu.

Có lẽ là do tiếng hét ấy đã khiến cô giật mình và đánh thức cô.

-Cậu có sao không thế ??

-...Tớ..tớ không sao...chỉ là gặp ác mộng thôi.

-Nếu vậy thì cậu đã gặp loại ác mộng gì mà khiến cho cậu khóc thế !?

-Sao cơ!??

-Jack ngạc nhiên nghe những lời cô nói, cậu đưa tay sờ vào mắt phải của mình và nhận ra cậu đã khóc trong khi mơ.

Jack im lặng không nói gì thêm.

Cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài để lại khuông mặt đầy hoang mang của Ump45 nhìn cậu bỏ đi dần với những giọt nước mặt đang rơi không ngừng.

Jack đi ra khỏi phòng của Ump45, cậu ngồi lên ghế sofa tại phòng khách mà trầm ngâm, suy nghĩ về giấc mơ-Không, đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật mà cậu đã thấy.

1 sự thật chắc chắn sẽ xảy ra và nó đang đến gần hơn với thực tại.

Jack nhìn vào đồng hồ treo tường và suy tính 1 điều gì đó.

Ngay lập tức, cậu lấy từ trong túi là 1 chiếc kính ở bên trong túi áo của cậu đeo vào.

Cậu nhấn nhẹ 1 nút được giấu trong chiếc kính và rồi từ góc nhìn của cậu, lớp kính nhanh chóng hiện lên 1 sơ đồ và những dãy dữ liệu ảo.

Cuối cùng, tất cả đều biến mất và xuất hiện trước mặt cậu là hình ảnh của 1 cô gái có mái tóc xám đậm và mặc 1 bộ đồ y như của Ump45 và Ump9 nhưng nó có màu xanh lá cây cùng với đôi mắt vàng tựa như ngôi sao.

Cô gái ấy từ từ mở mắt ra và tỏa vẻ ngạc nhiên khi gặp cậu, tuy nhiên cô gái ấy chưa kịp hỏi gì thì cậu đã là người nói trước tiên.

-Chị đừng có hỏi nhiều và đừng có thắc mắc tại sao chị vẫn còn sống.

Bây giờ mọi câu hỏi trong đầu của chị tạm thời cất sang 1 bên đi.

2 chúng ta và 1 cô gái mang tên Persica có kế hoạch cần thực hiện đây.
 
(Vẫn Còn Edit Lại) The Pain Of Wolf
Chương 25: Fox Hounds


Vẫn như thường ngày.

Vừa đúng 5:00 sáng thì Paul đã tỉnh dậy, cậu mở mắt ra và nằm dậy khỏi giường.

Trên bàn làm việc chứa đầy dụng cụ và đồ nghề cho việc chế tạo và sửa chửa vũ khí, đồng hồ trên máy pha cà phê đúng con số 7:15 phút thì tự động đổ vào ly nhựa uống cà phê đã được để sẳn dưới ống rót.

Ngay sau khi rửa mặt, thì cậu đi tắm rửa được 1 lúc thì liền lấy ly cà phê vừa mới rót đầy.

Vì vừa mới làm xong nên ly cà phê ấy vẫn còn ấm và khiến cho cậu tỉnh táo lên được vài phần.

Cậu đi đến tủ quần áo, cởi bỏ bộ đồ ngủ mà thay thành bộ đồ mà thường xuyên cậu hay mặc khi đi ra ngoài và khi tập luyện.

Paul bước ra ngoài cùng với ly cà phê trên tay đã vơi gần hết.

Cậu bước đến phòng khách và đi qua phòng ăn thấy Chris và Paul đang ngồi ăn sáng, Chris đang ngồi đọc báo, ngồi bên cạnh là John đang ngồi tạo 1 phần mềm hack trên chiếc laptop mới mà cậu mới mua được.

-Paul!!

Hôm nay tiếp tục thăm 416 nữa à?

-Vâng anh Chris, hôm nay em đi tiếp nữa nên anh khỏi cần đặt đồ ăn sáng đâu.

-Này, cậu phải ăn sáng đi, như thế cậu cũng chẳng có sức để thăm cổ đâu.

-Tôi không cần cậu quan tâm tôi John !!!

Đấy là sự lựa chọn của tôi và tôi muốn làm sao thì làm !!!

Khi John khuyên Paul thì ngay lập tức,cậu phản ứng 1 cách gay gắn và có phần lạnh lùng với John, và rồi cậu nhanh chóng bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng không chỉ John mà còn có cả Chris.

Đương nhiên 2 người họ hiểu Paul đang tức giận như thế nào nhưng bây giờ bọn họ chẳng biết phải làm sao để mà cậu nguôi giận.

Nhất là John, cậu luôn suy nghĩ về hành động của mình vào lúc đó, cái lúc mà HK416 xả thân đỡ nhát đâm ấy và cậu không thể nào quên được những giọt máu ấy chảy không ngừng.

Lúc ấy, cảnh tượng ấy đã gần như ám ảnh cậu suốt từ lúc về trụ sở chính.

Và cậu luôn hối hận vì quyết định đầy nóng vội ấy.

-Đừng lo!!

Tính Paul anh biết mà, vậy nên nó không giận gì lâu đâu.

-Không đâu anh Chris, em không nghĩ là vậy đâu.

Chris đặt tay lên vai như an ủi John đừng lo sợ gì về Paul thế như câu nói của cậu càng khiến cho anh lo lắng về mối quan hệ của cả 2 con người từng là bạn thân nhất, nay lại trở nên xa lánh với nhau như người xa lạ.

Hay nói đúng với cảm nghĩ của Chris thì đó là kẻ thù.

__________________

Sau khi đi ra khỏi ký túc xá, Paul mua tạm 1 ổ bánh mì tròn kẹp bò muối của 1 xe đẩy đồ ăn cậu thấy bên lề đường để lót bụng cho bữa sáng.

Sau một lúc đi xung quanh, thì cậu cũng đi đến nơi mà cậu đang muốn tới sau khi tỉnh dậy.

Đó là đi đến trung tâm bệnh viện để thăm HK416.

Paul đi đến căn phòng của cô. cậu bước vào trong và trước mặt cậu là cô vẫn đang nằm trên giường bệnh trắng.

Trên người mặc 1 bộ đồ màu trắng do ý tá của bệnh viện mặc cho cô, bên cạnh là những cái máy dùng kiểm tra sức khỏe, cùng với đó là 1 cây sào treo bịch máu nhân tạo dùng để chuyền vào người của cô.

Paul đi lại gần, thay vì với khuông mặt đầy buồn bã và lo lắng thì khi đến bên cạnh giường bệnh, cậu lại tỏa ra vui vẻ và nở 1 nụ cười nhẹ nhìn cô.

-Chào cậu, tớ lại đến thăm cậu nữa đây.

Paul thì thầm tự nói chuyện 1 mình để cậu có cảm giác rằng cô vẫn đang nghe và đang nói chuyện với cậu.

-Chà !!

Không biết phải nói với cậu sao nữa.

Chỉ là mấy chuyện bình thường thôi... mà cũng không hẳn là nhàm chán cho lắm.

Hôm trước tớ có đi qua phòng của nhóm AR để gặp Sop mà cậu biết gì không?

Cậu ấy bị quỳ úp mặt xuống sàn cùng với 1 cái xô đựng nước trên đầu đấy !!

Ha Ha Ha !!

Hôm đó tớ nhìn thấy thì hài thật !!

Paul cười 1 mình trong căn phòng mà ngoài cậu ra thì chẳng ai nói chuyện với cậu ngoài bản thân cậu ra.

-Hôm ấy cậu ấy lén đem theo vài con mắt của lũ SF về trụ sở ấy, đem bỏ vào bên cạnh giường của mỗi người làm quà tặng cả bọn.

Ai ngờ đâu chưa thấy vui đâu mà bọn họ giật mình và tức lên nữa chứ !!

Nhất là M16, đang uống bia thì chị ấy thấy trong ly có con mắt do Sop bỏ từ lúc nào.

Khiến cho người dể chịu nhất của đội cũng tức điên lên phạt cổ luôn Ha Ha...Ha..ha ha...ha...h...a...

Nụ cười của Paul dần lặn xuống, giờ đây tấm mặt nạ luôn vui vẻ ấy dần lột bỏ đi.

Chỉ còn lại 1 sự trầm buồn của 1 người đàn ông nhìn vào người con gái cậu quan tâm chỉ nằm đó không làm gì cả, cứ như đã chết rồi vậy.

Về tình hình của cô thì cậu cũng đã nghe từ Doc-cựu thành viên của FH và cũng là người chịu trách nhiệm cho việc chữa trị có nói rằng tình trạng của cô đang có dấu hiệu xấu đi.

Mặc dù đã được cứu sống kịp thời thế nhưng trên đường đã mất máu nhân tạo khá nhiều.

Đồng nghĩa với khả năng khi cô tỉnh dậy có thể sẽ mất hết đi ký ức.

Do không đủ máu để lữu trữ bộ nhớ lâu dài Và cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ quên cậu, quên mọi người của 404, quên hết tất cả đã xảy ra.

Đương nhiên là ngoài cậu ra thì không ai kể cả đội 404 biết đến tình trạng này cả, vì cậu không muốn họ phải lo lắng và đau khổ thêm.

Nhất là G11 vì cô bé là người yêu quý 416 nhất.

Paul đưa bàn tay nắm lấy tay của cô trong vô thức, cậu nắm thật chặt cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu, giọt nước mắt của sự sợ hãi, cậu sợ cô sẽ quên hết tất cả, quên hết mọi người...và quên cả cậu.

-Làm ơn...Làm ơn cậu hãy tỉnh lại đi....làm ơn... cậu hãy tỉnh dậy và nói là cậu chưa quên tớ...làm ơn...làm ơn cậu đừng quên những khoảng thời gian của 2 ta...của mọi người...làm ơn...đừng biến những khoảng khắc ấy thành 1 giấc mơ dễ bị phai tàn...

Paul càng ngày nắm chặt bàn tay của cô lại, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán, để bàn tay ấy chạm đến những giọt nước mắt đang rơi.

-...Anh yêu em 416...anh thật sự yêu em...chính em là người đã cho anh hướng đi...cho anh mục đích để sống...và chính em là người đã giải thoát anh khỏi bóng ma của quá khứ...và giờ em chính là mục đích sống duy nhất của anh...làm ơn...em hãy tỉnh dậy và mắng anh..mắng anh là 1 tên ngốc...1 tên vô tâm như ngày nào...

Tiếng khóc của cậu vang khắp cả căn phòng, Paul khóc nức nở như 1 đứa bé vậy.

Nước mắt của cậu chảy lan sang bàn tay mềm mại của cô, giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi trên trán của sự lo sợ ,cùng với nước mắt đầy đớn đau của Paul.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần của cậu.

Nhận ra hôm nay là ngày cả đội tập hợp để tập luyện với nhau nên Paul cố kìm né cảm xúc lại.

Cậu lau chùi nước mắt để khi ra ngoài, không ai thấy cậu đã khóc cả.

-Anh đi đây...cuối chiều anh sẽ lại đến thăm em...tạm biệt.

Paul đứng dậy và chậm rãi rời đi, nhưng khi đi đến cửa thì cậu quay đầu lại nhìn cô lần cuối.

Có lẻ cậu nghĩ cô đã tỉnh rồi, nhưng trước mặt cậu vẫn là HK416 vẫn đang nằm trên giường bệnh.

Paul chật lưỡi cuối gầm mặt 1 cách cai đắng và rời đi.

_________________________

Phía bắc của trụ sở G&K là 1 sân tập rộng lớn dành cho những người lính và các t-doll của trụ sở.

Sân tập này có diện tích ngang bằng 1 cái sân bay, nhằm đáp ứng như cầu tập luyện cũng như số lượng quân nhân tại đây.

Ngoài các sân tập được lót thảm cỏ nhân tạo, các sân đất dùng để tập luyện tốc độ của mỗi người mà còn có cả các thử thách được đặt sẳn tại khu huấn luyện nhằm thử thách khả năng phản xạ và sự linh hoạt của mỗi người.

Đặc biệt là nơi đây còn có sẳn 1 sân tập bắn rộng rãi với hàng đống các trang bị và vũ khí để mỗi người có thể làm quen và thành thạo mỗi loại súng khác nhau.

Từ súng ngắn, shotgun, súng trường tấn công, súng trường bán tự động, súng bắn tỉa,...

Với cơ sở vật chất đầy đủ như vây thì không khó hiểu nguyên nhân mà tại sao phía W.U luôn đặt sự tin tưởng rất lớn về phía tổ chức G&K, bởi chất lượng hoàn thành của mỗi nhiệm vụ luôn đặt ở mức xuất sắc.

Nhưng cũng vì luôn đặt tiền thưởng cho mỗi nhiệm vụ lên trên hết, nên có khá nhiều tổ chức quân sự tư nhân lẫn chính thống không có vẻ ưa gì G&K.

Mặc dù G&K còn được hợp tác của tổ chức hải quân thế giới Azur Lane ,ban đầu cũng chẳng ưa gì G&k nhưng cũng dần tin tường và hợp tác.

Thế nhưng các tổ chức khác vẫn nghi ngờ về mối quan hệ của 2 tổ chức trên.

Trong lúc ấy, ở phía xa kia, cả đội FH cùng với sự có mặt của Springfield, đang cũng nhau tập luyện những thế võ CQC mà Snake dạy cho từng người trừ Jack.

CQC-Close Quanter Combat.

Là 1 loại võ cận chiến được tổng hợp từ các loại võ trên thế giới gồm Quyền Anh, Kick Boxing, Karate, Aikido, Taekwondo, Vịnh Xuân Quyền, Thiếu Lâm, Nga Mi, Judo, Thái Cực Quyền, Muay Thái, Việt võ đạo, võ cổ truyền Việt Nam và thêm những thế thuật mới khiến cho võ CQC có chất riêng của nó.

Mặc dù chỉ mới xuất hiện trong thế chiến thứ 3, nhưng nó lại là loại võ được nhiều người lính đánh thuê lẫn quân đội chính thống tin dùng bởi hiệu quả chiến đấu, tính linh hoạt cao và đặc biệt là khống chế khả năng ra đòn của đối phương.

***

***

Về nguồn gốc thì CQC bắt nguồn từ The Boss, người đàn bà đã từng là anh hùng chiến tranh lẫn là kẻ bán đứng cả thế giới.

Sau này đã truyền dạy nó cho học trò của mình bao gồm: Snake, Miller, Hector, M16, Springfield.

Nhưng CQC rất khó để mà học được bởi tính phức tạp vì lối di chuyển cơ thể, nhịp độ phản ứng và tốc độ ra đòn phải khớp với thời gian tiếp theo của mỗi nhịp.

Đến cả t-doll cũng khó mà thực hiện 1 cách thành thạo thì huống chi gì với con người.

Chỉ trừ 1 người đó là Naked Snake, người từng là học trò giỏi nhất của The Boss, là người đã ra tay kết liễu người thầy của mình và được phong danh hiệu Big Boss là người duy nhất thành thạo các kỹ thuật của CQC.

Còn về tại sao Snake lại không dạy CQC cho Jack là do ông thấy bản thân cậu đã thành thạo kỹ năng chiến đấu, nhất là khả năng dùng kiếm cực kỳ đặc biệt và mạnh mẽ, vậy nên đối với Jack thì CQC là không cần thiết với 1 kẻ chuyên băm xác kẻ địch như cắt 1 bó rau rồi.

Ngay lập tức Marvis bị trúng 1 cú đập thật mạnh giữa ngực bởi Chris, khiến cậu té ngã xuống mặt đất. vừa lấy lại ý thức sau cú ngã ấy, cậu từ từ đứng dậy và đặt tay ôm ngực bởi cú đầm có phần đau thấu xương của Chris.

-Marvis, lại sai ở cái động tác tay nữa à !?

-Vâng, cái đoạn ấy khó thực hiện mà anh.-Marvis cười nhạt- Nhưng mà anh có cần phải đấm em mạnh như thế không vậy ?!

Cú ấy đau chết đi được.

-Đừng có nói vậy Marvis.- Springfield đi tới chổ cậu và đưa cho 1 chai nước.-Trên chiến trường không có sự khoang dung đâu, chỉ cần em lộ sơ hở thôi thì kẻ thù sẽ tước đoạt mạng sống của em đấy.

-Vâng em biết rồi ạ.-Marvis cầm lấy chai nước cô đưa uống ừng ực, làm hết cả 1 chai nước.

Đúng lúc ấy, ở phía bên ngoài lối ra vào khu tập luyền của cả đôi thì Paul cũng bước vào, nhưng đã thay bộ đồ khi thăm HK416 thành 1 bộ đồ thun màu xanh lá với quần dài màu xanh sẫm của quân đội.

-Ồ !! cậu đến rồi à Paul.

-Marvis quay sang nhìn cậu

-Ừ!

Tớ đến hơi trễ, mà Jack với Marcus đâu rồi ?

Bọn họ không đến tập à ?

-Anh Jack với Marcus đi đến chổ ở của nhóm 404 làm chuyện nhà thay cho 416, và chăm sóc cho 45 đang bị bệnh cảm rồi.

Vì vậy 2 người họ không đến tập được đâu.

-Vậy à.

Thế cũng tốt chứ nếu ai đó mà tập chung với Jack thì chẳng còn ai giữ nổi cánh tay đi về đâu.

-A ha !

Cũng có lý nhỉ !!

Marvis chỉ biết cười nhạt trước câu nói của Paul và cũng khiến cậu nhớ đến những đợt mà cậu cùng với Jack tập luyện với nhau.

Miêu tả cho dể hiểu thì chỉ có thể diển tả bằng 1 câu: Không nhân nhượng, không dung thứ.

Và giờ không chỉ cậu và vài người trong nhóm cũng chẳng muốn nhắc đến nữa.

-Mà thôi, đừng để mất thêm thời gian.

Em mau đi tập với John đi , lần này là tập chung với dao đấy.-Chris đi đến chổ cậu cầm trên tay 1 con dao găm Columbia lưỡi đen đưa cho Paul.

***

***

Cậu nghe Chris nói vậy thì cậu không đáp lại gì cả, chỉ cầm lấy con dao mà bước vào trong, đến trước mặt John đang đứng chờ sẳn với con dao trên tay y hệt cái cậu đang cầm.

Và rồi cả 2 cất con dao lại vào túi vì họ biết chưa phải lúc dùng đến.

Cả hai mặt đối mặt, không nói 1 lời nào khi gặp nhau.

Thế nhưng kỳ lạ thay cả 2 chưa ai động thủ cả nhưng kỳ lạ nhất đó chính là Paul vì giờ đây cậu đang nhìn vào John với ánh mắt đầy sát khí khiến cho John nhìn vào có chút đề phòng.

Ngay lập tức, Springfield nhận ra được sự bất thường thế nhưng trước khi cô mở miệng ngăn cản thì cuộc đấu đã bắt đầu.

Paul chạy đến đấm thẳng vào mặt John, cậu cũng kịp nhận ra Paul đang muốn đấm vào đầu nên cũng kịp giơ 2 cánh che mặt lại.

John nới lỏng 2 cánh tay lại, thủ thế kiểu Quyền Anh đấm lại Paul.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Paul ngay lập tức cuối người xuống, né được đòn đánh của John, vì có 1 sự thật là khả năng chiến đấu của Paul vốn dĩ thua xa John.

Nhất là những trận đánh tay không thì Paul chưa bao giờ né dược những đòn đánh của John.

Thế nhưng bây giờ trước đôi mắt đầy ngỡ ngàng của tất cả mọi người nơi đây.

Paul đã thật sự né được đòn đánh của John.

Ngay khi cuối người xuống, Paul dùng 1 đòn mốc kèm với việc khép các đốt ngón tay lại đấm vào khe mạng sườn bên phải khiến John ngay lập tức đau đớn và khó thở do cú ấy tác động vào phổi của cậu.

John nhảy đến dùng đầu gối đập vào ngực Paul, còn cậu nhanh chóng dùng bàn tay phải che ngực lại trước khi cú ấy đập thẳng vào lòng ngực cậu.

Cú đập đó khá mạnh nhưng không ảnh hưởng gì nhiều.

Paul dùng bàn tay đã che nắm chặt đầu gối nhằm khóa khả năng di chuyển của cậu.

Paul dùng bàn tay còn lại đập vào mặt John nhưng không trúng mà thay vào đó John rút con dao từ sau hông ư, định kề cổ Paul nhằm không chế cậu.

Paul thấy lưỡi dao bắt đầu kề vào cổ thì liền cuối người tiếp và buông đầu gối khỏi tay.

Cũng rút con dao ra nhưng thay vì dùng để cản hoặc khống chế John thì Paul dường như thẳng tay chém vào bắp đùi của cậu không chút nhân nhượng.

John giật mình, không phải là do vết chém đau đớn và máu bắt đầu chảy ra.

Mà là cậu giật mình nhận ra Paul đang thật sự muốn giết mình.

-Tất cả là tại mày John !!!- Paul thì thầm với giọng nói nhỏ những vẫn đủ để John nghe rõ.

Ngay lập tức, John ngay lập tức ngã xuống đất do nhát chém ấy cắt vào bắp đùi khiến cậu mất thăng bằng khi đứng.

Paul thừa cơ hội, cậu đứng dậy và dồn lực và cả sát khí vào lưỡi dao, chuẩn bị đâm vào tim của John.

Thế nhưng 1 bàn tay bằng máy đã nắm chặc lưỡi dao của Paul trước khi đầu nhọn ấy chạm đến ngực của John.

Snake đã đến kịp để cản Paul, ông nắm thật chặt lưỡi dao khiến cho cậu không thể rút nó ra.

Cánh tay còn lại ôm chặt cổ của cậu và quật cậu ném đi xa khiến cho Paul ngã lăn xuống đất.

Paul trong cơn tức giận vẫn cố đứng dậy, tiến tới tấn công John. và rồi Snake đi đến nắm lấy tay của Paul khống chế cậu.

Nhưng khi cậu thấy Snake đang dùng ánh mắt đầy sắc bén và đe dọa vào cậu thì mới chịu bỏ dao đi.

Đó là cậu nghĩ vậy.

Khi bàn tay của Paul chuẩn bị nới lỏng để thả con dao xuống thì Snake lại nắm lấy bàn tay của cậu, giữ con dao ấy trong lòng bàn tay cậu thật chặt để cậu không thả con dao xuống.

-Snake !!!

-"Chúng ta không rút vũ khí vào đồng đội " đấy là điều căn bản mà ta đã dạy cậu vào ngày đầu tiên cậu đến đây, cậu quên rồi à ?

-Snake!!

Bỏ tay tôi ra !!

-Cậu nhìn xung quanh rồi hãy tự hỏi lại đây là gì đi Paul !!

Nhìn mọi người xung quanh đi !!

Giong nói trầm cùng với 1 thứ áp lực như vô hình và mạnh mẽ của Snake gần như đang đè nặng trong tâm trí của cậu vậy.

Paul nhìn xung quanh, chứng kiến những ánh mắt đầy lo lăng của mọi người đang nhìn cậu.

Và rồi cậu cũng nhận ra, chỉ vì tình trạng của HK416 mà cậu đã đổ lỗi là John, để rồi trong thân tâm cậu bắt đầu muốn giết chết người bạn thân nhất của cậu

-Cậu thấy gì không ??

Đây chính là gia đình của cậu.

Snake vừa dứt câu, khi mà Paul không kịp để ý thì ông đã đưa con dao mà Paul đang cầm lấy tự đâm vào vai của bản thân, lưỡi dao thấm cùng với máu bắt đầu chảy bởi nhát đâu sâu ấy khiến cho cậu giật mình.

Mặc dù có chút đau đớn, nhưng nhiêu đây chưa là gì với việc cánh tay của ông bị đè nát bởi 1 chiếc xe tăng, cùng với trước kia lãnh hàng loạt phát đạn.

Vì thế nhát đâm ấy chưa so gì với quá khứ chiến tranh mà ông đã trải qua.

Ông buông bàn tay của Paul xuống, nhưng bàn tay của cậu trong vô thức vẫn giữ lấy cán dao.

Paul bàng hoàng khi thấy con dao mà cậu đang cầm, hay nói đúng hơn là chính tay cậu đã đâm lấy Snake.

Dù cho cậu biết đó là do ông cố ý tự đâm bản thân nhưng cái cảm giác ấy, cái khoảng khắc ấy khiến cho cậu không khỏi giật mình và sửng sốt.

Giống như việc cậu dần mù quáng đến mức muốn giết chính người thầy của mình.

-Mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại làm thế với đồng đội của mình.

Nhưng cậu đừng quên chúng ta là những thành viên của FoxHounds, là những con cáo trên chiến trường, là 1 gia đình.

Snake từ từ đứng dậy, Springfield chạy đến gỡ con dao thay ông, những ông đưa tay trước mặt cô từ chối, ông tự tay nắm lấy con dao gỡ nó ra khỏi vai khiến máu chảy ra đôi chút nhưng được cô băng lại vết thương bằng băng y tế.

Ông nói tiếp.

-Và vì là 1 gia đình, nên chúng ta không bao giờ giết hại lẫn nhau.

Không chỉ chúng ta ,mà còn có những người của đội AR, đội 404, họ cũng là gia đình của chúng ta.

Tôi mong cậu sau sự kiện hôm nay có thể kiểm điểm lại bản thân mình.

Snake bỏ đi để lại Paul vẫn quỳ ở đó, thẫn thờ nhìn ông bước đi khỏi khu huấn luyện của cả đội.

John sau khi được Marvis băng bó lại vết thương ở bắp chân, từ từ tiến đến bên cạnh cậu.

Có lẽ cậu cũng hiểu được tâm trạng của bạn mình, cũng hiểu và thông cảm cho cảm xúc của cậu.

Là bạn với cậu lâu năm thì làm gì có chuyện John không biết Paul quan tâm tới HK416 như thế nào?

Và cậu cũng biết bởi vì cái tính nóng vội ấy cũng đã hại cô rơi vào tình trạng"Thập tử nhất sinh" nên sau cùng cậu cũng có lỗi không chỉ cô mà cả Paul.

-Paul này, nói thật thì tớ...

-Không đâu!!

Tớ mới là người có lỗi ở đây, đáng ra tớ phải hiểu được suy nghĩ của cậu lúc ấy, nếu cậu không làm thì có lẽ đứa trẻ ấy đã chết rồi.

Thế nhưng tớ không thể chấp nhận được...chấp nhận được cái giá mà cô ấy phải nhận để cứu cậu và đứa bé ấy.

-Không sao đâu.-Springfield đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Paul cùng với giọng nói đầy ấm áp an ủi cậu.

-Mọi người đều hiểu nên em đừng có dằn vặt gì hết, hãy cứ là Paul mà mọi người biết.

Vã lại nếu mà 416 cũng tỉnh dậy thì em ấy sẽ đập em 1 trận để em hiểu đấy.

-Vâng ạ-Paul cười gượng gạo khi nghe những lời của Springfield nói, mặc dù cười như thế nhưng trong lòng cậu có phần yên tâm hơn vì tất cả mọi người đều hiểu và thông cảm cho hành động của cậu.

1 lát sau, khi tất cả mọi người đều luyện tập xong thì Paul, John, Springfield quyết định đi đến thăm HK 416.

Thế nhưng có 1 điều bất ngờ đã xảy ra, nhất là Paul.

Khi cả bọn vừa mới bước vào thì trước mặt họ không còn là 1 HK 416 vẫn nằm trên giường bệnh nữa, mà giờ là cô đang ngồi đó, cô đang ngồi trên giường bệnh cùng với 1 quyển sách trên tay do bên y tá đưa cho cô.

Cả 3 không khỏi ngỡ ngàng, nhất là Paul.

Đôi mắt của cậu gần như không khép lại, cậu dần dần bước vào căn phòng, HK416 nghe thấy tiếng bước chân ở lối ra nên cô quay đầu lại thì nhìn thấy Paul đang từ từ đi đến chổ mình.

Tưởng như cậu sẽ chào hoặc hỏi cô có khỏe không thì cậu lại nói.

-Cậu tỉnh lại rồi à Khỉ đột ??

HK 416 sửng người nhìn Paul, nhanh chóng cô lấy quyển sách đang cầm trên tay ném thẳng vào mặt cậu, khiến Paul dính 1 cú vào mặt mà ngã lăn xuống đất, còn Springfield và John thì nhìn mà chỉ biết ngán ngẩn với cậu.

HK 416 nhảy xuống khỏi giường bệnh, cô ngay lập tức ngồi đè lên bụng cậu, và không ngừng đấm Paul bằng những những cú đấm trời gián ngay ngực của cậu, cùng với cơn tức giận đang hiện rõ đầy trên mặt của cô.

-Hay quá nhỉ!??

Tên mọt sách khốn nạn, vô tâm ,chó chết như cậu mà hôm nay dám nói tớ như thế đấy!!!

Nay ăn gan hùm của 2 con nhãi Ump rồi nên muốn nói sao nó...

HK 416 nói chưa kịp hết câu thì Paul đã liền ngồi dậy ôm lấy cô đột ngột khiến cậu giật mình mà đỏ mặt đầy xấu hổ lên.,

-Này !!

Này!!

Này !!

Cậu đang làm cái quái gì thế ??

Paul không đáp lại, mà thay vào đó là những giọt nước mắt lại rơi trên gò má của cậu, đến nỗi thấm luôn cả mặt áo phía sau.

Cô cũng nhận ra là cậu đang khóc, đang khóc vì cô.Vậy nên cô không đấm cậu nữa mà thay vào đó là ôm lại cậu cùng với giọng nói đầy an ủi.

-Không sao đâu, bây giờ tớ đã khỏe lại rồi nên cậu nín đi.

Lớn to đầu rồi mà còn như con nít không vậy ?

Paul vẫn khóc, vẫn ôm lấy cô.

Cậu khóc là vì cô vẫn còn nhớ tới cậu ,nhớ tới mọi người.

Nỗi sợ ấy gần như đã tan biến, trở thành những giọt nước mắt đầy vui mừng của cậu.

John vẫn đứng đó.

Đúng!

Cậu vẫn đang đứng đó và đang đứng coi cảnh 2 người ôm lấy nhau, không khác gì mấy cặp đôi đang cố gắng bón cơm chó vào mặt cậu vậy và cậu thuộc loại ghét nhất những người chuyên bón cơm chó trước mặt cậu.

Vì trước mặt cậu chỉ là 1 đôi bạn thân đang ôm nhau để an ủi nhưng thực sự nếu nhìn kỹ thì 2 người họ không khác gì người yêu của nhau cả.

Nhưng mà cậu có cay không?

Có!!

Cậu có cản được không?

Đéo!!

Đấy là điều mà cậu tức nhất và cay nhất trong cuộc đời cậu.

Trước mặt cậu là 1 tô cơm chó nóng hổi, mặc dù sự thật đấy chỉ là cái ôm an ủi của bạn thân với nhau nên cậu chẳng có lý do gì mà cản Paul và HK 416 lại được.

Chỉ riêng Springfield nở 1 nụ cười nhẹ, nhìn 2 người 1 lúc rồi ra giấu hiệu với Paul để họ có thời gian riêng tư.

Paul cũng hiểu ý của cô mà ngậm ngùi cùng cục tức lưu nhớ trong đầu mà đi khỏi bệnh viện.

Để lại Paul và HK 416 trong căn phòng bệnh an ủi lẫn nhau.
 
Back
Top Bottom