Chào mọi người tôi là Violet,18 tuổi , một sinh viên đại học bình thường như bao nhiêu người khác thôi .Đáng ra là vậy ,cho tới khi chuyện đấy xảy ra."
Này làm gì mà bơ phờ thế nấm lùn".
"
note:violet chỉ cao có 1m50"Một chàng trai tóc vàng trông rất đẹp trai tiếp cận tôi."
Thomas à ,tôi lạy cậu hôm nay tha tôi đi"Violet.Đây là Thomas, cậu ta là cái thằng tôi ghét nhất .Nhưng cậu ta cũng là đứa thân nhất với tôi.
Vì hai chúng tôi là thanh mai trúc mã.Thomas bắt đầu lên tiếng"Đừng vậy chứ .Tôi biết là cậu đang buồn vì điểm của cậu không được cao cho lắm.Nhưng không sao đâu ngày nào đó cậu sẽ được điểm tuyệt đối như tôi thôi.kufufu"Thomas."
Cậu muốn chết sớm à!Tôi sẽ để cậu toại nguyện"Violet."
Tôi lại sợ cậu quá .Nhào vô"Thomas.Thomas đưa tay lên vẩy vẩy khiêu khích.Tôi tức giận tính lao vô đấm cậu ta 1 trận .1 giọng nói dịu dàng vang lên."
Nào,nào cả hai bình tĩnh.Ai cũng cố gắng hết mình vào bài kiểm tra rồi mà.Chỉ cần cố gắng lần sau là được".Cô gái tóc xanh lá, đeo kính ,vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp này là lớp trưởng của tôi ,Leaf.
Học vừa giỏi vừa xinh đẹp,tính cách lại hiền dịu.
Đúng chuẩn mực hình mẫu con nhà người ta.Tôi lên tiếng cảm ơn."
Cảm ơn cậu Leaf,tớ đã hạ hỏa được phần nào rồi."
Violet."
Vậy thì tốt rồi."
Leaf."
Thôi tớ về đây"VioletTôi quay mặt đi giận dỗi .Thomas cậu ta cũng quay mặt đi.Tôi xách cặp tính đi về.Leaf nhắc nhở."
Này violet cậu không đi hoạt động clb à.Dù gì cậu cũng là chủ clb mỹ thuật mà""Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy.
Cảm ơn."
Violet.Tôi chạy vội đi đến phòng clb mỹ thuật.Trong phòng chỉ có 1 cậu trai tóc bạc.Cậu ta là Grimm,em của Leaf,cậu ta là năm nhất có tài năng vẽ nhất clb .Grimm nằm trên ghế sofa .Khi tôi mở cửa ,cậu ta bật dậy khỏi ghế, ngồi vào ghế diễn như đang vẽ.Tôi lắc đầu ngán ngẫm .Tôi nói."
Cậu chăm chỉ quá nhỉ.
"."
Senpai à sao chỉ có mình chị tới vậy?
Còn những người khác đâu rồi ạ."
Grimm."
Mấy người khác kêu chị là sẽ nghỉ ngày hôm nay vì bệnh rồi."
Violet."
Mai kỳ nghỉ đông rồi mà còn lười nữa chớ.Không phải ai cũng chăm chỉ như em nhỉ."
Grimm"Nhóc nói được câu đó cơ à."
Violet.Tôi nhìn Grimm.Cái người vừa nằm lỳ trên ghế sofa vừa nãy .Cậu ta nuốt nước bọt rồi vẽ tiếp như lảng tránh.Tôi cũng không truy cứu nữa.Tôi đang tính lấy bảng vẽ thì tiếng gõ cửa vang lên.Tôi ra mở cửa.Đập vào mắt tôi là cặp núi vỹ đại.Tôi biết nó là của ai.Tôi nhìn vào mặt cô gái với mái tóc hồng đặc trưng rồi nói."
Ồ Helen.À không Hội trưởng hội học sinh làm j ở đây vậy".Đây là Helen hội trưởng hội học sinh của trường tôi.Do Grimm cũng là 1 thành viên của hội học sinh và cậu ta khá là có ích với hội .Nên là hầu như ngày nào cũng được hội học sinh nhờ vả.Và có vẻ ngày hôm nay cũng vậy.Helen lên tiếng."
Ờm cho tớ mượn Grimm nha."
"Tớ hiểu rồi."
VioletTôi quay lại tính gọi Grimm .Nhưng cậu ta giờ đang ôm chặt cái ghế đang ngồi như không muốn rời đi.Grimm nói với vẻ cầu xin."
Chị tính giao em cho quỷ dữ sao.Em không đi đâu".Nói xong cậu ta ôm cái ghế chặt hơn.Henlen đi vào trong phòng và nói."
Vậy là em muốn chị sài biện pháp mạnh à".Không để Grimm phản ứng, cô ấy nắm lấy cả cái ghế và kéo Grimm đi.Grimm hét lên với tôi."
Cứu em với senpaiiiiiiiiiiiiiii!"
Tôi bất lực vẩy tay chào.Tôi đi vào lại phòng ghi 1 tờ giấy đặt trên bàn rồi rời đi.'Mình nay phải về sớm dọn nhà mới được.Bố mẹ với mấy em hôm nay về mà, mình không muốn bố mẹ thấy đống rác mình để trong nhà đâu'Nghĩ vậy tôi chạy về.Đang trên đường về thì bụng tôi kêu lên.Tôi ghé vào quán phở quen .Tới gần quán phở,tôi bỗng thấy hơi kỳ lạ.Cánh cửa của quán hôm nay to hơn bình thường.Tôi cũng không để ý quá nhiều chỉ nghĩ là do chủ quán mới đổi cái cửa mới .Sau đó tôi bước vào.trước mắt tôi là 1 đồng bằng rộng lớn.Tôi đứng hình 1 lúc rồi ngay lật tức quay lại cửa.Cánh cửa đá biến mất.Tôi đã kẹt ở trong mê cung.(Cảm ơn đã đọc.Đây là truyện đầu tay của tôi nên có gì không đúng góp ý cho tôi qua bình luận nha)