Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên len qua khung cửa sổ, Wangho chậm rãi mở mắt.
Cậu vẫn còn chút mơ hồ, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh của cuộc trò chuyện đêm qua.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu—cảm giác mong chờ.
Nhưng mong chờ điều gì?
Wangho khẽ bật cười với chính mình.
Cậu không nên mong chờ bất cứ điều gì trong cung cấm này.
Mọi thứ đến rồi sẽ đi, như những cơn gió đêm thổi qua bức tường thành lạnh lẽo.
Cậu vươn vai, chậm rãi bước ra khỏi giường.
Ngoài sân, tiếng cung nhân đã bắt đầu vang lên, cung nữ đi lại chuẩn bị cho một ngày mới.
Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả.
Nhưng khi Wangho rời khỏi tẩm cung, bước chân cậu vô thức chậm lại khi đi ngang qua con đường đá đêm qua.
Cậu ngước nhìn lên, nhưng tất nhiên, ở đó không có ai cả.
Chỉ có ánh nắng ban mai trải dài trên nền đá, xóa đi tất cả dấu vết của đêm hôm trước.
Wangho khẽ thở dài.
Cậu quay người định rời đi, nhưng đúng lúc đó—
- Mới sáng sớm đã thất thần vậy sao, Han công tử?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo chút ý cười trêu chọc.
Wangho giật mình quay lại, và trước mặt cậu, dưới tán cây quen thuộc, Park Dohyeon đang đứng đó.
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên vai áo hắn, làm nổi bật nụ cười đầy tự nhiên trên gương mặt.
Wangho sững sờ trong chốc lát, rồi không kìm được nở một nụ cười nhẹ.
Có lẽ, không phải mọi thứ đều trôi qua như một cơn gió.
Wangho thoáng chớp mắt, như thể muốn xác nhận rằng đây không phải là tàn dư của giấc mơ đêm qua.
Nhưng Park Dohyeon vẫn đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy thú vị khi nhìn cậu.
- Ngươi làm gì ở đây?
Wangho hỏi, giọng vẫn còn mang chút ngạc nhiên.
Dohyeon nhún vai, điềm nhiên nói: "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua."
Wangho nheo mắt.
"Tình cờ?"
Dohyeon bật cười, bước lại gần hơn: "Được rồi, là ta cố ý đợi công tử."
Wangho có hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn này: "Tại sao?"
- Vì ta muốn gặp lại công tử.
Dohyeon trả lời, giọng không chút do dự.
Wangho khựng lại, một giây sau vội quay đi, che giấu cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng: "Ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ, một vị phó tướng mà lại đi dạo trong cung như thế này."
Dohyeon bật cười: "Hôm nay tướng quân Moon vào triều yết kiến bệ hạ, ta tạm thời không có việc gì.
Nhưng nếu công tử thấy phiền, ta có thể rời đi ngay."
Hắn nói vậy, nhưng trong giọng điệu hoàn toàn không có ý muốn rời đi chút nào.
Wangho liếc nhìn hắn, rồi khẽ thở dài: "Ta không nói thế."
Dohyeon nhướng mày, nụ cười trên môi càng rõ nét: "Vậy là công tử không phiền?"
Wangho im lặng trong giây lát, rồi nhẹ giọng đáp: "Không phiền."
Dohyeon bật cười đầy sảng khoái, như thể rất hài lòng với câu trả lời này.
- Vậy thì, công tử có muốn cùng ta đi dạo thêm một lần nữa không?
Wangho liếc nhìn hắn, ánh nắng ban mai phủ lên gương mặt Dohyeon, khiến hắn trông càng thêm ôn hòa và dễ chịu.
Cậu không trả lời ngay, nhưng đôi chân đã tự động bước về phía hắn.
- Đi thôi.
Dohyeon nhìn theo bước chân cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Bước chân của họ chậm rãi trên con đường lát đá, ánh mặt trời len qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đất.
Không ai vội vã, cũng không ai cảm thấy cần phải lên tiếng ngay lập tức.
Dohyeon là người phá vỡ sự im lặng trước.
- Công tử vẫn có thói quen ghi chép lại mọi chuyện sao?
Wangho thoáng giật mình, quay sang nhìn hắn: "Ngươi biết?"
Dohyeon bật cười: "Hôm qua ta thấy công tử cầm theo một quyển sách nhỏ.
Công tử bước đi rất nhẹ, nhưng lại có thói quen khẽ chạm vào bìa sách khi đang suy nghĩ.
Nếu không phải vì muốn ghi lại điều gì đó, vậy thì tại sao lại mang nó theo?"
Wangho thoáng bối rối, rồi lảng tránh ánh mắt hắn: "Ngươi để ý nhiều thật đấy."
- Ta chỉ tò mò thôi.
Dohyeon cười nhẹ: "Vậy, đêm qua công tử có viết gì về ta không?"
Wangho khựng lại, chân suýt vấp phải viên sỏi nhỏ trên đường.
Cậu quay phắt sang, mặt không giấu được vẻ cảnh giác.
Dohyeon thấy vậy thì bật cười lớn, vẻ thích thú lộ rõ trong từng biểu cảm: "Xem ra ta đoán trúng rồi."
Wangho không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút thăm dò.
- Ngươi có vẻ không phải một võ tướng đơn thuần.
- Ồ?
Vậy công tử nghĩ ta là gì?"
- Một kẻ ranh mãnh.
Dohyeon bật cười sảng khoái: "Là một phó tướng, ta không thể không biết quan sát.
Nhưng nếu công tử thấy ta ranh mãnh, ta cũng không phản đối."
Wangho lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Cậu không nghĩ mình sẽ nhanh chóng quen với ai đó như vậy, nhưng Dohyeon có một cách nói chuyện rất tự nhiên, khiến người khác dễ dàng mở lòng.
Họ tiếp tục đi dạo thêm một đoạn, cho đến khi Wangho chợt hỏi: "Ngươi sẽ ở lại kinh thành bao lâu?"
Dohyeon chậm rãi đáp: "Còn tùy vào tình hình.
Nếu không có gì thay đổi, có lẽ vài tuần."
Vài tuần.
Một khoảng thời gian vừa đủ để họ gặp lại nhau, nhưng cũng ngắn đến mức khiến Wangho có cảm giác mong manh.
Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Dohyeon nhìn biểu cảm của Wangho, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa, nhưng rồi hắn lại cười, như thể chưa từng có điều gì làm hắn bận tâm.
- Vậy thì, trong thời gian ta còn ở đây, công tử có sẵn lòng gặp ta thêm vài lần không?
Wangho liếc nhìn hắn, rồi chậm rãi đáp:
- Còn tùy vào ngươi có đủ kiên nhẫn hay không.
Dohyeon bật cười, ánh mắt sáng lên như một ngọn lửa nhỏ giữa ngày thu se lạnh.
"Ta chưa từng thiếu kiên nhẫn với những gì ta thực sự muốn."