Cả ngày hôm qua gào thét căng quá nên hôm
sau Ganko đã bị đau họng, ăn ở kiểu gì để kèm thêm cái bệnh cảm, í ới ăn vạ với người yêu.
"Không!
Em muốn ăn cháo thịt, không thích cháo tôm!!"
"Nào, ăn một tí không có chết đâu, lẹ còn uống thuốc!"
"Không!"
Ganko bình thường đã lì, bệnh còn lì hơn bình thường rất rất nhiều lần.
Cả nhà chả ai trị được nó nên quăng sang cho Sanzu.
Mà hôm nay Toman lại có họp, cứ lo vụ ăn uống của nó báo hại gần sát giờ hẹn rồi mà hắn vẫn chưa đi được.
Sanzu nhăn nhó cầm chén cháo nhìn con nhỏ dở hơi đang bụm chặt miệng ngồi ở góc tường.
Dần mất hết kiên nhẫn đi tới định dùng vũ lực áp chế ép nó ăn.
Vừa cầm tay kéo ra nó đã la oai oái lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.
"Đã nói là không thích cháo tôm mà!
Huhu, buông em ra!"
Hắn sửng sờ nhìn nó.
Hắn làm nó khóc rồi...
Hắn làm Ganko của hắn khóc rồi...
Và thế là một người ngồi khóc một người ngồi nhìn.
.
.
.
Đã mười lăm phút trôi qua, nó vẫn sụt sịt không ngừng, hắn cũng chẳng thèm dỗ, cứ ngồi nhìn nó như sinh vật lạ.
Em gái nhỏ ở phòng kế bên không chịu nổi nữa chạy sang xem chuyện gì mà Ganko cứ khóc hoài, vừa tung cửa thấy cảnh này liền trầm mặt.
"Haruchiyo!
Anh không biết dỗ chị ấy đi mà còn ngồi đấy nhìn nữa à?!"
"Hả...à!
Mày nín đi đừng có khóc nữa!"
"...."
Senju: Có tâm xíu đi ông nội, lần đầu thấy Ganko khóc nên còn bỡ ngỡ à??
Nó vậy mà nín thật, dụi dụi mắt nói.
"Em sẽ gọi bạn em sang chở em đi ăn, không ăn cháo tôm đâu..."
"Phải ăn đấy, tao mà biết mày xạo xạo để bỏ ăn là không xong với tao đâu, đã biết chưa?"
Ganko sụt sịt gật đầu, đi rửa mặt xong liền gọi cho Ema hẹn đi chơi.
May mắn sao cô nàng cũng đang ở gần đây, nhanh chóng đạp chiếc xe đạp của mình đến khu nhà mà nó đã chỉ đường.
Nó canh chừng thời gian, bước tới trước cổng nhà chờ đợi, phòng hờ Ema không biết nhà mà chạy vòng vòng, hắn chuẩn bị đi đến đền nên dắt chiếc xe ra cổng, thấy nó đứng lóng ngóng trước cửa nhà đã không khỏi nhíu mày, bước đến hỏi:
"Sao không vào nhà đợi?
Mày đang bệnh đấy."
"Em sợ bạn em bị lạc lắm!"
"Bạn mới à?
Đừng có dụ con nhà người ta đấy!"
"Toàn nghĩ xấu cho em!!"
"Mày tốt quá ha?
Bạn mới tên gì đấy?"
"Ema, hình như họ Sano thì phải...
Sano Ema."
Hắn trợn mắt nhìn nó, sao lại trùng hợp đến mức này!?
Tự nhiên thấy tương lai nó bỏ hắn theo Toman sao gần quá!!
"Con bé đó mày đụng không được đâu đấy!
Đú đởn cua đi rồi mốt bị đánh tao không bênh đâu!"
"Biết rồi!"
Nó mà cua thật chắc Draken sẽ dìm nước nó tới chết mất!
Nó còn muốn sống!!!
Kobayashi Ganko này còn yêu đời lắm!!
"Tao đi đây!"
Hắn cúi người xuống hôn nhẹ vào má Ganko, lập tức quay đầu leo lên xe thì bị nó kéo lại, ôm lấy mặt hắn hôn một cái vào chóp mũi, hai cái vào má, bonus một cái vào môi.
Xong lại cười hì hì.
"Tặng anh!
Lời lắm đấy, chỉ anh là được mua một tặng ba thôi đấy!!
Lỗ chết em rồi!"
Bây giờ liêm sỉ nó một chít cũng chẳng còn, lúc trước Sanzu hôn còn ngại ngùng, giờ thì tấn công người ta dồn dập vậy đấy!
"T-tao đi đây!"
Đã hôn lại còn cười kiểu đấy, này là muốn giết hắn à?!!!
Toàn cảnh đấy lọt vào mắt của Ema.
Lúc nãy gần đến nơi, định tăng tốc nhưng lại thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trò chuyện Ema đã lập tức thắng xe lại nhìn thử.
Từ cảnh Sanzu hôn nó, rồi nó kéo người ta xuống hôn chụt chụt mấy phát.
Cô chứng kiến tất cả.
Não load nhẹ....
Vậy Ganko và Sanzu đang yêu nhau thật à?!?
Ema như vô tình biết bí mật động trời nào đó, cô bé phấn khích đưa hay tay lên che lấy miệng mình, giấu đi nụ cười ma mãnh khi phát hiện ra bạn mình và anh người yêu mà nó cố gắng che giấu.
Đợi cho đến khi Sanzu đã đi xa rồi, Ema mới dám từ từ đạp xe đến trước mặt Ganko, cười đến mức híp cả mắt lại, không chần chừ lập tức đánh đòn phủ đầu trêu chọc Ganko.
"Thấy hết rồi nha~ phúc như thế mà nỡ giấu người ta trong bóng tối á?"
Ganko khựng lại một nhịp, chớp chớp mắt hỏi:
"Thấy, thấy gì?
Đừng có nói với tớ..."
"Từ đầu tới cuối, chẳng sót một cảnh nào!"
Lời đáp chắc nịch của Ema không khỏi làm Ganko choáng váng, lỗ tai lén lút đỏ lên vì ngại ngùng, lấp ló sau tóc.
Chết rồi!
Ganko vậy mà lại để cho Ema thấy bản thân kéo áo Sanzu để cưỡng hôn hắn rồi!
Xấu hổ quá trời ơi!!!!
Nó mím mím môi, cố gắng cứu lấy tình hình bằng mấy câu vô tri.
"Ừm...
Ha-Haru là ghệ đẹp của tớ, không phải người yêu của tớ đâu, haha...!"
"..."
Ema: Đấy không phải là cũng một thứ à?
Tránh để Ema lại tiếp tục đưa câu chuyện đi xa, Ganko nhảy bổ lên yên sau, giở giọng than đói nhằm đáng lạc hướng cô bạn của mình.
Ema thấy bạn mình ngại, cũng thương tình không theo tới cùng mà chuyển ngược sang chuyện của mình.
Chiếc xe đạp băng băng trong đêm, tiếng gió lẫn với tiếng than thở của cô:
"Hina thì có Takemichi, Ganko cũng có...
Haiz...
Sao xung quanh tớ ai cũng có người yêu hết vậy nhỉ?"
"Đời ai biết được, lỡ hôm sau đùng một cái Draken tỏ tình cậu thì sao?"
Ganko gục đầu vào lưng Ema, bình thản đáp lại một câu như chọi một quả bom lên đầu cô nàng, đầu muốn xì xì bốc khói.
"N-n-nghĩ làm sao vậy hả?!!!!"
Câu nói không khỏi làm Ema nghĩ ngợi lung tung, gương mặt thoáng chốc đỏ lên, chiếc xe bắt đầu lạng lách mất phương hướng trên đường.
Ganko vô cùng hối hận khi nói ra lời đó, giờ đây chỉ biết ôm lấy chiếc eo nhỏ, gào thét trong vô vọng cầu mong cô bình tĩnh lại, cơ mà lời nó nói như đổ thêm dầu vào lửa chứ chẳng dập được tí nào.
"Ema, bình tĩnh!!!
Chạy xe kiểu này cậu mà bị gì là Draken lo chết đó huhu!"
Ganko cũng đang lo lắm đây nè!!
"Cậu im lặng được không?!!"
Không ổn rồi, Ganko từ chiều chưa có gì bỏ vào bụng giờ lại vô cùng chóng mặt buồn nôn, nó đã thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ mình dang tay chào đón ở phía xa xa.
"Ema... tớ, tớ chết thật đó..."
Từ nhà Ganko đến quán ăn sao mà bão tố vậy nhỉ?
.
.
.
"Oà... thiên đường đây rồi!!"
Phần thưởng sau khi chịu đựng mấy cú bốc đầu quay xe của Ema là một bát cháo thịt nóng hổi khói nghi ngút, Ganko mắt sáng rực, mũi sụt sịt cắm đầu vào ăn.
Bệnh thì bệnh, mắt Ganko vẫn sáng rực, vừa lướt quanh một vòng quán đã lập tức bắt trúng hai mục tiêu vô cùng sáng sủa, nó nhanh nhẹn uống một ngụm nước cho sạch miệng, đứng lên.
"Tớ đi vệ sinh cái nhá!"
Trong lòng thầm xin lỗi vì đã nói dối, chỉ tại hai người kia đẹp trai khó cưỡng vậy mà, Ganko không xin được phương thức liên lạc thì có lỗi với bản thân mình lắm.
Nhân lúc Ema không để ý, Ganko đánh một vòng rồi đi tới bàn của hai cậu bạn.
Một người tóc đen, đôi mắt sắc sảo đầy suy tính ranh mãnh.
Người còn lại tóc trắng, một phía bên mắt bị bỏng mất, tuy vậy vẫn không làm mất đi nét mỹ nhân của người này, mà còn trở thành một nét cuốn hút cho người nhìn.
Ganko ngồi xuống đối diện cả hai, cười hihi theo kinh nghiệm đi xin phương thức liên lạc mà mình hay sử dụng.
"Hai cậu ăn gì thế?"
Inui chớp mắt, không trả lời cũng không phản ứng lại, tập trung vô phần ăn của mình.
Khu này chẳng phải của Hắc Long, tránh ẩu đả nhiều nhất có thể chính là điều mà cậu ưu tiên.
Nhỏ dở hơi này ở đâu nhảy ra, không cần quan tâm.
Ngược lại, Kokonoi là người lúc nào cũng để ý xung quanh.
Khi nãy chính là thấy con nhỏ trước mặt bước vào quán cùng với em gái của Mikey, không khỏi để tâm.
Giờ đây còn chủ động đến trước mặt họ bắt chuyện, nhìn ngu ngu kiểu này ai biết được họ có moi được chuyện gì từ miệng nó không.
Giết nhầm còn hơn bỏ xót.
Kokonoi với ý nghĩ như thế, đã vui vẻ đáp lại lời nó.
"Vào tiệm cháo không ăn cháo thì ăn gì hả cậu ơi!"
"Cho tui biết tên hai cậu được hong?"
Ồ, đừng nói là cử người sang đây hỏi thông tin đấy nhé?
Bên kia cũng chơi mấy trò như này sao?
Muốn chơi với cậu à?
Nhưng mà Kokonoi nhiều rồi, Ganko đơn giản là thấy đẹp thì sáp lại thôi, chẳng liên quan đến ai cả.
"Hai mươi vạn, muốn bao nhiêu thông tin thì có bấy nhiêu."
Inui đẩy tay khều Kokonoi một cái, nhíu mày không vui với cái trò tẻ nhạt này.
Người bị thái độ chỉ cười một cái, khẩu hình miệng chỉ để cho bạn mình thấy "tao đùa với nó tí thôi mà".
Hoàn toàn không để Ganko vào mắt mình.
"Hai mươi vạn á...?"
"Ừ, có không?
Không có thì cút!"
- Inui lạnh giọng.
Kết thúc ở đây thôi, để một con ngốc ra hỏi chuyện thì chả được cái gì đâu.
Hai mươi vạn?
Có người điên mới chơi liều như thế.
Giỡn sai người rồi đó.
Ganko moi từ cái túi chéo bên mình ra một cọc tiền, đặt nhẹ lên bàn.
"Nè, cho tui xin tên với phương thức liên lạc nha?"
?????
"Sao im quá vậy?
Hai mươi này là chỉ hỏi được của một người hả?
Vậy tui bỏ thêm hai mươi ra nữa nè, cho xin của cả hai luôn nha?"
- Ganko vừa nói, tay vừa mò mẫm trong túi rút ra thêm một cọc tiền.
Con điên này????