Khác [TR] Cậu thiếu niên năm ấy quên rồi!

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 19


-Cuối cùng cậu lại chẳng xử lý đám học sinh kia hả?

Kim đây đây gọng kính màu đen, quay lại nhìn đám học sinh trốn học trường Waseda., khong mấy thân thiện.

Takemichi thấy vậy chỉ uể oải nói:

-À, không sao.

Coi như phạm lỗi lần đầu rồi bỏ qua đi!

Còn 30' nữa mới đến tiết 2.

Trước đó chũng ta về trường trước rồi giải thích cho thầy cô 1 chút!

Nhớ đừng gây bất lợi quá cho bọn họ đấy!

-Ờ, tớ biết rồi!

Những người bên dưới vốn là không nghe rõ họ là đang nói gì, mà thực ra họ cũng không để tâm lám!

Hiện tại ai cũng nhìn Dan với mong muốn giải thích.

Dan nhìn Sanzu đang cõng Mikey và Senju đang kéo Kazutora 1 cách không thương tiếc, thở dài tự hỏi anh em nhà Akashi sao có thể khác nhau đến thế cơ chứ?

Nhìn sang cạnh Takeomi cũng bất lực.

2 người em của anh theo 2 phe cánh khác nhau, xem có chán không chứ?

Quay lại, Dan nhận ra mọi ánh mặt đang hướng về mình, anh chỉ thở dài nêu khẩu hình miệng: "Sau giờ học,ở biệt thự của tôi"

Lúc này, mọi người mới hướng sự chú ý của mình sang hướng khác, chính xác là của Takemichi.

Mỗii người 1 tâm tình, 1 lời khó nói.

Hầu hết là hối hận chăng?

Riêng đám Thiên Trúc và thành viên băng Hắc Long đời đầu ngoài Shin vốn là không có cảm giác gì cả!

Biết nói gì giờ?

Họ cũng đâu tiếp xúc nhiều với cậu đâu, có thể nói gì sao?

Mà Izana và Mucho được hồi sinh cũng chỉ im lặng.

Họ là thấy biết ơn, ngoài đó cũng không còn gì nữa cả.

Biết lỗi sao?

Chuyện gì bây giờ?

2 người đó là luôn nghĩ rằng việc cứu họ là do cậu chọn, họ là cảm kích nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Cậu chết là do họ sao?

Nếu không tại sao họ lại phải biết lỗi chứ?

Giờ cậu xuất hiện, họ cũng chỉ thấy ngạc nhiên mà thôi, mà vốn rằng... họ cũng chẳng quan tâm lắm đâu!

Han thấy đằng sau mình có vẻ yên tĩnh.

Cậu quay lại và cười:

-Có chuyện gì sao?

Cậu trở lại, ngoài Dan, Kazutora, Senju, Kokonoi,... thì có lẽ phải kể riêng đến Naoto.

Naoto lúc nãy giờ chỉ yên lặng, nhưng nếu như nhìn kĩ, sau dưới đáy mắt cậu có 1 niềm vui mừng khó thấy!

Tiền bối cậu kính trọng nhất, người cậu yêu nhất trở lại rồi, cậu có thể không vui sao?

Sao có thể chứ?

Cậu vui lắm đó, vui đến phát điên.

Chỉ là cậu đang có kiềm chế mà thôi.

Cậu không muốn làm Takemichi kích động đâu!

Chí ít cậu muốn giả vờ làm bạch liên hoa thêm 1 chút nữa!

Nghe Takemichi hỏi, còn nở nụ cười lúc xưa.

Naoto cũng cười.

Mất trí nhớ thì có sao chứ?

Anh ấy chưa bao giờ thay đổi cả, đó là điều quan trọng nhất!

Nhưng Naoto cũng chỉ cười trong phút chốc, ngay sau đó cậu lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình:

-Không có gì cả hội trưởng!

Kim lúc nãy giờ cứ luôn có 1 linh cảm khống lành.

Cậu không ổn chút nào cả.

Nói thẳng ra là cậu ghét cái đám người này thật đấy!

Dù họ chưa làm gì cả!

Kì lạ, phải nâng cao cảnh giác rồi!- Đó là Kim nghĩ như vậy, còn thực hiện được hay không thì không ai biết cả!

Lúc có suy nghĩ đó thì tất cả bọn họ đã đứng trước cổng trường rồi.

-Vào thôi!

Han nhẹ nhàng nói, có lẽ cậu đã nguôi giận rồi.

Mọi người vô thức đi vào.

Thấy vậy, Han quay lại nhắc nhở An:

-Nhờ cậu xem lại vết thương cho họ nhé!

-Vâng vâng, tiểu tổ tông!

Vào lớp đi, tôi xem xem xét 1 chút, nếu không nghiêm trọng sẽ ném vào lớp!

-Ừm, tớ vào lớp trước!

Han chậm rãi bước vào lớp!

Lúc đó dang giờ giải lao nên khi An vừa băng bó cho 1 đám người không thân không quen thì cũng vừa vào học.

Tất cả đều về của mình trừ Mikey và Kazu gì gì đấy bị ném ở lại phòng y tế vì bất tỉnh nhân sự.

Học sinh lớp A khi vào học chỉ thắc mắc là tại sao lại có 3 kẻ lạ hoắc ở đây!

Đương nhiên cũng có vài kẻ thầm khinh bỉ rằng họ thật yếu đuối nga~ Nhất là chàng trai tóc đen kia, thực giống con gái mà!

Những tất cả đồng loạt lạnh gáy khi nghe họ giới thiệu...

-Xin chào, tôi là Hiroshi Hiroto, thư kí hội học sinh cũng là lớp phó lớp A, mong được giúp đỡ!

Kim bày ra vẻ mặt khó ở, sao giáo viên lại bắt cậu giới thiệu mấy cái trò như con nít thế này chứ?

An thấy thế thế cười xuề xòa:

-Tôi là Moshiro Ankin, trưởng ban y tế kiêm kỉ luật hội học sinh, nếu bị thương có thẻ nói với tôi nhé!

Đám con gái nghe xong bỗng lăn ra ôm tim.

A~ cậu ấy đúng chuẩn nam thần ấm áp luôn!

Đám con trai thì nuốt nước miếng ừng ực, mấy đại nhân vật gì vậy chứ?

Chỉ là họ càng sốc hơn khi cậu con trai mà họ cho là ẻo lả kia lại mỉm cười tiếp lời:

-Hanagaki Takemichi, tôi là hội trưởng hội học sinh kiêm lớp trưởng lớp A, làm quen nhé!

Lúc ấy hình như cả lớp đều đồng loạt dính thính của cậu bé kia.

Izana thầm nghĩ: " Thực ra cậu ta cũng dễ thương đấy chứ?".

Kakuchou day trán:

-Takemichi lại đi rắc thính lung tung vô tội vạ rồi!

Dan và Naoto chỉ cười mỉm.

Bằng 1 cách nào đó, buổi học trôi qua 1 cách yên bình!

Yên bình 1 cách kì lạ!
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 20


Khi Mikey tỉnh dậy đã gần xế chiều.

Hắn nhìn sang bên cạnh, Kazutora đang tự quấn băng xung quanh cái tay đã gãy.

Kazutora nhận ra Mikey đang nhìn mình, hắn nhìn lại, không hận thù cũng không oán trách.

Mikey xoa xoa chỗ xương sườn:

-Đây là...

-Phòng y tế của trường, mày bị nứt xương sườn nhưng được băng bó và xử lý rồi!

Tĩnh dưỡng là được!

Không gian lại trở nên yên tĩnh...

Mikey cúi gằm mặt, hắn hỏi:

-Nè, mày có hận tao không?

Kazutora mặt không gợn sóng, bình tĩnh trả lời:

-Có, rất hận là đằng khác!

-Là vụ của Takemichi nhỉ?

Mikey cười tự diễu, phải, hắn thì có tư cách gì để tha thứ cơ chứ?

Chẳng có lấy 1 lý do đáng để tha thứ cho hắn cả.

Kazutora nhìn Mikey, rồi tiếp tục quấn băng:

-Nhưng giờ thì không...

-Hả?

-Tao đã tha thứ cho mày từ lâu rồi!

Kazutora nói, mặt không cảm xúc

-Tại sao?

Mikey run run...

Kazutora tha thứ cho hắn ư?

Không thể nào...

-Như cái cách mày tha thứ cho tao sau khi đánh anh Shinichirou vậy!

Tao từng hận mày thấu xương!

Mong muốn trả thù khiến tao phát điên, tao muốn giết hết lũ vô ơn chúng mày!

Vì vậy tao mới gia nhập L-Li!

Nhưng...

Thiếu niên ngập ngừng, thắt chặt băng tay lại rồi nhìn thẳng vào mắt Mikey:

-Có lẽ tao nhận ra... tao không hận chúng mày đã lâu lắm rồi!

Trong trường hợp mà Takemichi dùng ma pháp như đối với Dan như {giam cầm} thì chỉ rút kiệt sức cậu ấy thôi!

Tư cá lúc Takemichi biến mất, chúng ta đã không thay đổi được gì rồi!

Mikey mím môi, muốn nói rồi lại thôi.

-Cậu ấy có lẽ hận tao lắm nhỉ?

Tại tao...

-Takemichi còn sống!

-Hả?

Mày đùa kiểu gì vậy Kazutora?

-Tao không đùa đâu, Takemichi còn sống!

Mày bị nứt xương sườn cũng do cậu ấy đấy!

Mikey sững người.

Hắn run run:

-Nè, mày nói là thật đúng không Kazutora?

Là thật đúng không?

-Ờ!

Thời điểm mà Kazutora nói ra câu này, chính hắn cũng không rõ hắn đang nghĩ gì...

-Trước khi tao ngất, rõ ràng tao đã thấy khuôn mặt của cậu ấy!

-Nhưng tại sao chứ?

Chẳng phải cậu ấy...

Thiếu niên mở máy điện thoại ra, ngáp ngắn ngáp dài

-Dan nhắn rằng cuối buổi đến dinh thự cậu ta, cậu ta sẽ giải thích!

Tao chi biết như vậy!

Mikey chưa kịp nói của phòng đã mở và 1 thiếu niên chạy vào:

-Vua, ngài không sao chứ?

Sanzu lo lắng nhìn hắn.

Kokonoi thấy vậy chi lạnh lùng:

-Lo lắng gì chứ?

Hắn chưa chết, điều đó là may mắn lắm rồi đấy!

-Không chết nhưng bị thương nghiêm trọng.

-Chẳng qua cũng là nứt xương sườn thôi, làm gì phải nói quá chứ?

Ặc, Kisaki với Kokonoi lại đấu khẩu rồi!

1 bên là thiên tài kiếm tiền, 1 bên là thiên tài tính toán, thế giới của thiên tài... xin lỗi chúng tôi từ chối hiểu...

-Sao mấy người cũng ở đây?

Mikey nhăn mặt hỏi.

Trái với Shinichirou đang né tránh ánh mắt đằng kia, Izana lười biếng nói:

-Đã đến đón mày thì đó là may mắn của mày, còn lại tao có hành động gì thì cũng đâu có nghĩa vụ phải báo cáo lại với mày đâu?

Kakuchou huých tay cậu ta, nói nhỏ:

-Dừng gây sự!

Sau đó, hắn quay lại về phía 2 kẻ đang nằm tên giường kia, hỏi:

-Các người có thể đứng dậy không?

Chúng tôi đang định đi đến dinh thự của Dan, sẽ có không ít manh mối đấy!

-Mày tò mò sao?-(Kazutora)

-Chí ít, thì tôi cũng là bạn thuở nhỏ của cậu ấy!

Quan tâm cũng là chuyện bình thường!-(Kakuchou)

-Như tôi nghĩ các người khốn nạn như nhau!

Senju không biết từ lúc nào, xuất hiện phía sau, chầm chậm nói!

-Mà... nói cũng chăng thay đổi được gì!

Chưa phế đâu đúng không?

Đứng dậy đi thôi!

Thấy người kia xuất hiện, Kazutora nghi ngờ hỏi:

-Cậu đưa tôi đến đây đúng không?

Sao có cảm giác ngoài tay, lưng tôi cũng mỏi nhừ vậy?

Senju không trả lời, trực tiếp bơ luôn!

Cậu sẽ không nói là do cậu kéo lê anh đến đây nên mới vậy đâu!

Mà cũng chẳng ai biết đâu... nhỉ?

_____________________________________

Xin lỗi mấy bác, hôm qua tui không ra chap được vì bị mẹ thu máy và đày ra học TvT.

Thật thảm mà!

Hôm sau sẽ đền bù cho các bác sau nhá :>>>

Cơ mà tui đang có ý muốn chuyển Sẹn làm nam và cho luôn vào dàn Harem của cục tưng luôn, vì tui thích cặp này lắm!

Mà thôi, ns cx đủ rồi, bái bai các cô.

Moa moa, iu các cô nhiều :3
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 21


Cả đám kéo nhau đi đến cái biệt thự mà cậu ta nói là 1 cái "nhỏ" trong mấy cái biệt thự khác kia.

Mikey dù đã vận động lại được nhưng hắn cảm thấy thật sự rất ư là mệt mỏi (buồn ngủ).

Vì vậy Shinichirou đảm nhận vai trò cõng hắn cuốc bộ đến địa điểm kia!

Izana thấy vậy im lặng chẳng nói.

Hắn có thể nói gì đây?

Nói rằng Shin rất tồi hả?

Hắn đã sớm biết bộ mặt thật của người anh kia rồi, nói thì có ích gì chứ?

Kakuchou thấy vua của mình như vậy thì chỉ biết đi sát cạnh hắn, cậu hiểu rõ, tình hình bây giờ tốt nhất là nên yên lặng, Izana cần thời gian suy nghĩ, chỉ vậy thôi.

Trên đường không ai nói gì cả, không khí trở nên nặng nề.

Mitsuya là người phá vỡ sự yên lặng này đầu tiên:

-Này, hình như trước đó tao đã gặp Takemichi trong lúc đi làm nhiệm vụ của hội học sinh thì phải...

Naoto trầm giọng:

-Không ngờ được Takemichi lại là hội trưởng hội học sinh, cảm giác tôi vào hội học sinh giống như trúng sổ số vậy!

-Ta lại thấy nhóc đó nghiêm dữ!

Nếu thật sự quá khắc nhiệt, chẳng phải tham dự các trận đánh của các băng khác hay trốn học, trốn việc các thứ sẽ rất khó sao?

Thậm chí còn có khả năng bị đày ra đánh đến nhập viện không chừng...

Waka uể oải nói.

Kisaki thấy vậy cũng nhận xét:

-Nhưng mà công nhận tên nhóc đó lâu ngày không gặp càng ngày càng thông minh ra!

Thành tích của hắn không phải dạng có thể đùa được đâu!

Nghe bảo trước khi nhập học đã được quán quân vật lý quốc gia!

5 tháng... chẳng phải thay đổi quá nhiều hay sao?

-Khả năng đánh đấm của tên nhóc kia cũng được cải thiện đáng kể, không phải kiểu mít ướt yêu đuối như xưa nữa!-(Benkei)

-Tao muốn thử đánh nhau với hắn nha, cậu ta đã thắng được Mikey vô địch cơ mà!-(South)

Sanzu khó chịu:

-Bởi vì khi đó vua mất cảnh giác thôi, hắn ta không mạnh như vậy đâu!

Vả lại lúc đó, Mikey đã kiệt sức rồi, nếu ở tình trạng khác, thằng cống rãnh kia sẽ thua rất thảm!

-Những cũng không thể không nói cậu ấy đã mạnh lên đúng không?-(Draken)

-Quan trọng hơn cậu ấy không nhận ra chúng ta nữa!

Chifuyu cười tự diễu.

Từ sau vụ đó, cậu đã bắt đầu xa cách với Baji.

Chẳng phải sao?

Nếu cậu không đòi hỏi nhiều đến vậy, nếu lần đó cậu không đến trách mắng cậu ấy, không đặt lên cậu ấy quá nhiều áp lực, có khi nào Takemichi sẽ không phải đau nhiều như vậy, sẽ không lấy chính bản hân mình làm vật tế để cứu họ hay không?

Đến lúc cậu ấy chết, người mà cậu luôn ngưỡng mộ đến 1 lời cảm ơn cũng không có, cứ thế khinh thương ánh sáng ấy...

Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ cậu ấy cứu hắn chỉ vì cái danh anh hùng hay sao?

Hay rằng hắn ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng cái chết với cậu thực sự quá nhẹ nhàng?

Chifuyu nắm chặt tay.

Vì Toman là đám người mà Takemichi sẵn sàng hi sinh để cứu, nên cậu mới sẵn sàng tha thứ cho họ!

Bởi vì cậu đã dành cả mạng sống, cả 1 cuộc đời, đi lại giữa quá khứ và thời gian nên cậu mới chấp nhận ở lại và làm đồng đội với với họ.

Nhưng đôi khi...

Chifuyu lại tự hỏi... liệu quyết định này có phải là sai lầm không, thực sự... cậu không biết làm thế nào cho phải nữa...

Không khí rơi vào trầm mặc, Mikey nhớ lại.

Hắn nhớ lại vẻ kiên cường của cậu lần đầu hắn gặp cậu.

Nhớ lại những lúc cậu cười với hắn.

Lúc cậu thiếu kiên nhẫn mà gào thét kêu hắn giảm tốc độ lái xe.

Nhớ cách cậu vẫn đứng vững chờ hắn giữa trận đánh của Toman vs Thiên Trúc.

Nhớ cậu khóc, nhớ cách cậu nở nụ cười, cách cậu vững vàng, cậu cố chấp, và... cách cậu mang cơ thể đầy máu ấy đến trước mặt hắn và hắn vào lúc đó... vẫn không quan tâm...

Mikey là 1 kẻ ích kỉ, ngày hôm đó khi thẫy cậu người đầy máu, hắn đã tự trấn an bản thân rằng cậu thật sự sẽ không sao.

Ngày hôm đó, cậu ngã gục xuống, hắn cũng đã tự lừa mình rằng cậu chỉ ngất mà thôi, Takemichi là vua lỳ đòn mà, cậu ấy có thể bị làm sao chứ?

Hắn đã luôn tin tưởng như vậy, rằng Takemichi sẽ luôn ở bên hắn, sẽ cố kéo hắn ra khỏi vũng bùn, hắn biết chứ, chỉ là... hắn muốn tận hưởng cam giác này thêm chút nữa!

Nhưng dây lý trí cuối cùng đã đứt khi người bạn thân thiết nhất của hắn Draken chết, đó là lần đầu tiên, Mikey muốn giết người trước mặt đến vậy!

Hắn đã đổ hết lỗi sang cho Takemichi, rằng tất cả là do cậu, cậu chẳn phải biết trước tương lai sao?

Sao từng người từng người một cứ chết trước mặt hắn vậy?

Sao cậu không tìm hiểu kĩ hơn ở tương lai, nếu như vậy Baji sẽ không chết, Ema và Izana cũng sẽ không chết vì những cuộc chiến ấy!

Nếu hắn là cậu, hắn sẽ không như vậy, hắn sẽ dùng năng lực đó để cứu tất cả mọi người.

Và đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu yếu đuối và phế vật đến như vậy...

-Nè, là đây nhỉ?

Mucho lên tiếng khiến dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt!

Trước mặt họ, 1 biệt thự to đùng ở trước mắt.

Ran lau mồ hôi:

-Đây là cái biệt thự mà cậu ta nói nhỏ đấy hả?

Không đùa đấy chứ?

-Kinh khủng thật...-(Rindou)

Chưa kịp há hốc mồm xong, 1 vị quản gia già ra mở cửa, nhìn bọn họ không mấy thân thiện:

-Ồ, khách của chúng ta tới rồi, cậu chủ đang đợi các người ở trong đấy!

Lối này...

Bọn họ nhìn nhau rồi theo bước ông ta vào bên trong căn biệt thự.

Angry nói nhỏ:

-Em chẳng thích ông ta chút nào!

-Ờ, anh cũng không thích!

Smiley trên đầu nổi dấu thập, gằn từng chữ!

Mọi chuyện sẽ không có chuyện gì lạ nếu ngay sau đó 1 giọng nói quen thuộc đến mức rơn người cất lên:

-Đừng nói vậy với Seven chứ!

Nếu không tôi không ngại tống cổ các người ra đâu!

Dan ngồi đó, cười mỉm nhìn họ:

-Vậy... chúng ta nói chuyện thôi nhỉ?

_____________________________

Ok mấy bác, tui sắp gãy tay đến nới rồi đây!

Khi sớm mới nghe tin sốc, rằng văn giữa kì lần này tui lặc cmn nó đề rồi!

Viết cô éo hiểu gì cả, sau cô mới nói:

-Chị ở trong ĐT văn mà viết cái gì đây hả?

Để đó, lúc nào đi học trực tiếp tôi xử...

À à, nói chung là tui sắp bị đày ra nhồi mấy chục văn nghị luận xã hội, nghĩ luận chứng minh, tóm lại là sắp ngỏm rồi!

Mé thủ đoạn cô tui không lường được đâu!

Nên viết xong tui đi tự tử đây, đừng ai cản tui!

Aaaaaaaa, đm cuộc đời TvT
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 22


-Trước tiên, ngồi xuống!

Dan hất cằm ra hiệu, ý bảo họ ngồi phía ghế đối diện, bản thân anh đứng dậy và đi đến phía kệ sách lục tìm thứ gì không rõ!

Giờ nhìn lại, căn phòng này bản thân chính là 1 cái thư viện đi!Phải có mấy trăm cái kệ và mấy nghìn cuốn sách ở đây!

Không thể không nói Daichi Hatome chính là 1 tên nhà giàu nứt vách nghiện giả dạng dân thường đi...

Kokonoi và Inui bước từ phía dãy khác, mặt không chút biểu cảm hỏi đám người kia:

-Đến rồi?

-Ể các cậu ở đây từ trước à, sao không dẫn tôi đi với!

Kazutora bất mãn lên tiếng

-Chỉ là tò mò thôi, dù sao chúng tôi cũng chưa biết được gì!

Inui ngồi xuống, đổ trà vào cốc:

-Ngồi đi!

Boss sẽ ra nhanh thôi!

Cả đám bình tĩnh ngồi xuống, không ai nói 1 lời.

-Nè, các cậu thấy sao về chuyện này?

Mitsuya lên tiếng hỏi, có lẽ trong vô thức anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi như thế.

Naoto chậm chạp lên tiếng:

-Cái này thì không thể nói trước được, bởi cái này liên quan tới ma pháp thời trước!

Thậm chí giờ có nói ra cũng chẳng ai tin là cậu ấy chết rồi cả.

Cái thứ sức mạnh kia nếu thực sự tồn tại thì thế giới này sẽ thực sự náo loạn đấy!

-Ví dụ?-(Senju)

-Ví dụ như tội phạm giết tay không để lại dấu vết hay là kiểu trường sinh bất lão chẳng hạn!

Thậm chí hồi sinh người chết hay sống lại như Takemichi cũng có thể!

-Nhưng vốn rằng Takemichi chưa chết nên cũng không thể coi là hồi sinh được!

Dan bước ra ngắt lời Naoto.

Tất cả ánh mắt lại hướng về phía thiếu niên kia.

Trân tay Dan là 1 chồng sách dày có họa tiết hết sức kì lạ.

Tuy họ cũng không rảnh rỗi thắc mắc nhiều lắm, quan trọng là câu nói trước đó...

-Ý cậu là Takemichi vốn rằng ngay từ lúc đầu chưa chết?-(Waka)

-Tôi nghĩ kẻ như anh phải đến đây vì hứng thú ma pháp thôi chứ?

Sao lại chuyển sang hứng thú với cậu ấy rồi?

Dan lạnh lùng lên tiếng:

-Mà... sao cũng được!

Takemichi đúng là chưa chết!

Thiếu niên đặt chồng sách xuống bàn cái rầm, bắt đầu lật cuốn sách có hoa văn màu đỏ ra:

-Thiết nghĩ bắt đầu từ đây đi!

Đầu tiên tôi sẽ giải thích cho các người cặn kẽ 1 chút!

Giở đến trang có vòng xoáy ma pháp cậu nói tiếp:

-Đầu tiên, nó về vấn đề hồi sinh người chết: đó là 1 cấm thuật!

Vì nó là cấm thuật, thời trước nếu ai sử dụng cái này sẽ bị tử hình bởi mức độ nguy hiểm của nó, có kẻ điên muốn sử dụng nó để hồi sinh những tội phạm nguy hiểm thời trước mặc cho cái giá là gì, nó được liệt vào danh sách cấm và chỉ cần phát hiện ra ai sử dụng cấm thuật này sẽ có quyền tử hình người khác ngay lập tức!

-Vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao?-(South)

-Ờ, vì rất nguy hiểm nên đến cuối cùng tôi vẫn không ngờ đến cậu ấy sẽ thực sự sử dụng cái ma pháp đấy để cứu các người!

Tất cả mọi người trong căn phòng ấy đều tối mặt.

Dan chậm rãi nói tiếp:

-Biết tại sao ngày hôm đó cậu ấy đầy máu không?

Tất cả người ở đó sững người.

Họ nhớ chứ, nhưng lúc đó họ chỉ quan tâm đến cái chết của cậu, vốn chưa từng đặt câu hỏi rằng vì sao cậu lại như vậy!

Giờ nghĩ lại, nguyên nhân mà cơ thể ấy nhuốm máu đến đỏ rực là gì ngay chính họ cũng không rõ...

-Chậc, biết ngay mà...

Dan vò đầu:

-Ngày ấy Takemichi biến mất 5 ngày đến ngày quyết chiến mới xuất hiện, chính là đi lĩnh phạt!

-Lĩnh phạt sao?-(Draken)

-Đầu trọc xăm giun đất, có vẻ ngươi thích xen vào lời ta nói quá nhỉ?

Câm mồm hoặc cút, 2 chọn 1

Draken trực tiếp nín họng

-Takemichi là kẻ được thần ưu ái, khi sinh ra cậu đã có khả năng dùng ma pháp và giảm nhẹ hình phạt!

Tức có dùng cấm thuật, hình phạt và cái giá sẽ được giảm đi rất nhiều!

Nói tiếp trước đó du hành thời gian thay đổi quá khứ cũng là cấm thuật!

-Hả?

Lời này vừa tốt ra 1 con dao cỡ nhỏ phóng trượt qua khuôn mặt của Draken.

Hắn mồ hôi chảy ròng, Dan lại cười cười, gằn từng chữ:

- C Â M M Ồ M

Quay lại phía bọn kia, Dan thay đổi lại sắc mặt điềm tĩnh:

-Du hành thời gian là cấm tuật vì vậy mà Takemichi thường phải chịu đựng những cơn đau đến thấu xương!

Ngoài ra các người liên túc tạo áp lực lên cậu ấy, đỉnh điểm là lần Chifuyu vào đổ lỗi do cậu ấy, Takemichi trực tiếp đã phát điên!

Không khí thật sự hiện tại rất áp lực

-Có lẽ Takemichi sẽ cứu dược Shinichiro nhưng du hành thời gian không thể du hành tới khoảng thời gian ấy!

1 phần là lúc ấy cậu ấy còn quá nhỏ 1 phần tên khốn kiếp kia đã làm tâm lý cậu ấy tổn thương quá lớn, dẫn đến trầm cảm, kí ức từ chối tiếp nhận!

-Tóm lại, Shinichiro, nếu không phải anh đã rút khỏi giới bất lương, tôi cho anh thấy mặt tử thần 1 lần nữa cho anh xem!

___________________________________

Mấy bác ạ, hình như mấy ngày trước tui viết tên thằng Shin đều viết nhầ thành Shinichirou.

Xem mấy fic khác tui mới ngớ ra... lú cmn nó rồi!

Nhưng mà nhác sửa lắm nên tui kệ mom nó luôn =w=

Trong đầu tôi vừa nhảy số 7749 fic mới mấy bác ạ, muốn đào lắm nhưng mà nhác lấp!

Hay là tui đào tầm nửa rồi kệ đó nhỉ?

Và tui đang phân vân có nên như vậy không...?

Nói chung là viết trước rồi tính sau ha!

Đ...đến đó thôi ha ...Bái bai [chuồn lẹ]
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 23


-Vậy tại sao nhóc đó phải lãnh phạt, chẳng phải mày nói nó được thần ưu ái sao?-(South)

Dan thở dài:

-Ưu ái thì cũng chỉ ở mức nhất định, chỉ có thể giảm được hình phạt thôi, không thể bãi bỏ được!

-Vậy mắc mớ gì cậu ta phải đi lĩnh phạt nặng đến mức nhuốm máu như vậy?-(Ran)

Thiếu niên cầm tách trà, cười:

-Nếu muốn chuyển từ cấm thuật này sang cấm thuật khác phải lãnh phạt!

Người như cậu ấy có đặc quyền sử dụng cấm thuật cơ mà chỉ được phép 1 loại.

Nếu chuyển phải chịu tổn thương cơ thể trong vòng 2 tuần!

Smiley nghe xong chợt nhận ra:

-Nhưng... cậu ấy biến mất chỉ 5 ngày!

-Tăng mức độ hình phạt lên?

Kiski đẩy kính.

-Bing boong đúng rồi!

Dan cười cười:

-Chịu đau đớn gấp đôi, đồng nghĩa với việc khi tráo đổi cái giá cho linh hồn của mấy người, linh hồn cạu ấy sẽ đau đớn đến mức sống không bằng chết!...

Vui nhỉ?

Thời gian như đột nhiên ngưng đọng.

Thiếu niên đặt tách trà xuống, lạnh giọng:

-Nên tôi mới muốn giết các người đấy... hiểu không?

Có lẽ áp lực như thế vẫn sẽ tiếp tục đè nặng trên vai họ nếu Seven không mang tập tài liệu, đặt trên bàn:

-Thông tin ngài cần đây ạ!

-Ừ, cảm ơn ông Seven.

Đi ra nghỉ ngơi đi, lúc nào cần ta sẽ gọi!

-Vâng...

Dan cầm nhấp ly trà:

-Vậy chúng ta nói tiếp thôi nhỉ?

Về vấn đề hồi sinh của Takemichi!

...

______________________________________

Chifuyu chậm chạp đi trên đường lớn.

Ánh hoàng hôn gần như đã tắt, bóng tối phủ xuống cùng sương đêm lạnh lẽo.

Cậu xuýt xoa:

-Đêm nay... lạnh thật đấy!

Cậu quên rồi, từ khi Takemichi biến mất, Chifuyu lúc nào cũng thấy lạnh.

Cậu muốn thấy thiếu niên kia nghe thấy, muốn người thiếu niên ấy chạy lại hỏi cậu có sao không, muốn Takemichi hiện trước mắt, muốn nghe giọng trách mắng của cậu ấy!

Xa xỉ thật nhỉ?

Giờ Takemichi xuất hiện, thiếu niên ấy còn nhớ đến cậu sao?

Chifuyu nhớ lại cuộc thảo luận chiều đó, đột nhiên lại thấy cay cay sống mũi.

Cậu bước đi, đến nơi 2 người gặp nhau lần đầu.

Mà... cũng không hẳn là gặp nhau lần đầu, là cái lần mà cậu bị Baji đánh bầm dập và 1 phần do đọc shoujo quá nhiều quá nhiều nên lúc đó nổi hứng gọi Takemichi là cộng sự.

Cái cộng sự kia cũng ngốc ghê gớm, cứ thế mà đáp lại không thắc mắc gì về cái cách gọi kia cả.

Nhớ lại thì Naoto và Takemichi cũng hợp tác đấy thôi, chỉ là họ không gọi nhau như vậy!

Đây là đặc quyền của riêng anh chăng?

Chifuyu ngồi trên xích đu cười cười, lẩm bẩm:

-Nhớ thật đấy!

-Cậu thất tình?

Chifuyu giật mình:

-Takemichi?

-Ừm, cậu biết tôi nhỉ?

Takemichi cắn que kem bạc hà trong tay, ngồi xuống xích đu bên cạnh.

Thiếu niên đưa cho cậu 1 lon nước ngọt, chậm chạp hỏi:

-Uống không?

Chifuyu sững người 1 lúc rồi cười:

-Ừm, cảm ơn!

Takemichi nhìn thiếu niên đầu nấm, hỏi:

-Cậu thất tình hả?

-Ừm... nói sao nhỉ?

Cũng hông hẳn đi!

Chifuyu bật nắp lon nước, nhấp 1 ngụm.

Hướng về phía thiếu niên kia, cậu nói đều đều:

-Nè, nếu...

Tôi bảo là nếu nhé!

Nếu hành động của cậu gián tiếp giết chết người bạn thân nhất thì sao?

Không khí trở nên ảm đạm.

Takemichi nhìn về khoảng không phía trước, nhàn nhạt hỏi lại:

-Là chuyện của cậu đúng không?

Chifuyu đơ người, rồi cười hì hì:

-Tôi thật sự không đáng tha thứ nhỉ?

Thật sự...

-Không, cậu đáng đấy!

-Hả?

Takemichi ăn hết cây kem trên tay, rời khỏi xích đu chuyển sang phía đối diện cậu.

Thiếu niên chĩa cái que đã hết kia về phía Chifuyu:

-Cậu không muốn như vậy mà phải không?

Vậy thì chẳng sao cả!

Cậu biết lỗi là tốt, ít nhất không phải là kẻ vô tâm, chí ít cậu nhớ đến người kia, vậy là đủ!

-Với lại, chắc người bạn thân ấy của cậu cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi à...

Bởi...

Ể trúng thưởng rồi nè, vậy là mua 1 tặng 1 đấy, nè nè tôi may mắn quá mà phải không?

Chifuyu cười cười:

-Ừ cậu may mắn thật đấy!

-Hehe tôi mà!

Thấy Takemichi cười như vậy tâm tình của Chifuyu cũng tốt lên, cậu lẩm bẩm:

-Cảm ơn cậu... vì tất cả!

__________________________

Sáng hôm sau, người ta thấy Chifuyu mặt dày không biết đã trát bao nhiêu tấn xi măng bám chặt vào hội trưởng.

Mà hội trưởng cũng chỉ cười trừ cho qua!

Sẽ không có chuyện gì nếu Chifuyu nhìn đám kia bằng vẻ mặt khiêu khích.

Tức không?



Có làm gì được không?

Không

Bởi vậy người ta mới nói...

Cao thủ không bằng tranh thủ?

Lần này Chifuyu thắng rồi...

________________________________

Tui đây mọi người ưi!

Trùi ui, tui biết điểm văn của tui òi: 8,75.

Trời ơi, tui tự hào về tui quá!

Đâng nín thở chờ mấy môn khác nữa, thế thôi bái bai các cô.

Moa moa~ iu nhìu :3
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 24


Chifuyu ngày càng bám người 1 cách quá đáng!

Ai cũng thấy vậy, nhưng lại chẳng ai chỉnh được hắn cả!

An mặt hầm hầm kêu ca:

-Han, cậu thực sự đã quên mất thằng bạn này rồi!

Cư nhiên lại thân thiết với 1 người xa lạ như vậy hơn cả tớ!

Han cười cười:

-Cậu để ý?

-Đương nhiên!

-Nhưng tớ nhớ rõ hình như có người nào đó đã nói với tớ rằng tớ rất đáng ghét vào tối qua mà nhỉ?

An đỏ mặt biện minh:

-Ai bảo cậu luôn chơi game thắng tớ chứ?

Làm cái gì cũng yêu nghiệt như vậy, thật đáng ghét!

Ông trời thực quá thiên vị!

-He he, vậy mời cậu cách xa tên đáng ghét này 1 chút ha!

-Không, cách xa cậu để tên đầu nấm kia chiếm được lợi thế hả?

Đừng mơ.

Kim nghe vậy gõ đầu An 1 cái đau điếng:

-Nếu không có cậu ta, cậu cũng vốn không chiếm được lợi thế!

An giận dữ liếc xéo Kim.

Kim liền giả vờ không thấy, quay sang hỏi Takemichi đang cười tủm tỉm:

-Nhưng Han à, cậu không thấy cậu hơi dung túng cho hắn ta quá sao?

Dù sao 2 người cũng không thân lắm!

Hắn ta có thể lợi dụng cậu!

Takemichi thoáng dừng chân.

Kim nhận thấy rõ khuôn mặt cậu có chút trầm tư đi nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày:

-Không sao, tớ tin vào trực giác của mình mà!

-Mong là vậy!

__________________________________

Naoto đang rất rối não.

Được rồi, anh ấy còn sống là 1 chuyện tốt, nhưng cậu thực sự không chịu được cách Takemichi xem cậu là người xa lạ a!

Càng nghĩ, Naoto càng bực mình, tên nhóc đầu nấm kia lại thân thiết với anh ấy nhanh như vậy, chỉ vì bọn họ từng là cộng sự sao?

Nghĩ lại, trong tương lai anh và cậu hình như cũng là cộng sự mà nhỉ?

Vậy chỉ cần làm như tên kia là được sao?

Naoto lắc đầu tự lẩm bẩm:

-Không thể vô sỉ như vậy được, sẽ có cách khác mà phải không?

Nhớ lại Takemichi là hội trưởng hội học sinh, Naoto cười:

-Việc vào hội học sinh như là trúng sổ số vậy!

Có thể dùng cách này, tuy không dễ dàng lắm!

______________________________________

Takemichi sau khi lọ ra là hội trưởng hội học sinh có rất nhiều người hâm mộ nha!

Cả đống thư tình được gửi đến với những lời nói sến súa 1 cách đáng sợ!

-Chậc chậc, mấy người này đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá sao?

Những câu như thế này cũng nghĩ ra được!

Thà tớ đi nghiên cứu mấy công thức về dịch tễ còn hơn!

An càm ràm phân ra từng loại thư.

Kim đang ghi chép điều gì đó nghe vậy cũngkhông quên nhắn tặng An 1 câu:

-Cậu chỉ khó chịu khi thua trò chơi và nhận việc thay Han thôi chứ gì?

-Im mồm đi Kim, không hay chút nào!

Mặt An tối đen như mực, hằm hằm nhìn Takemichi cười cợt mình.

Cuối cùng An không chịu nổi nữa hét lên:

-Đốt, đốt hết , tình cảm gì cũng mặc kệ!

Đi đốt đây!

Kim nghe vậy đứng dậy, gấp cuốn sổ note trên tay lại, nói:

-Tớ cũng đi, có thứ cần thử nghiệm 1 chút!

-Thử nghiệm cái gì cơ?

-Không có gì, nhưng cần cậu giúp sức!

An nghi hoặc hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói:

-Được thôi!

Han lắc đầu ngao ngán nhìn 2 người kéo nhau đi ra khỏi phòng!

Thầm cảm thán:

-Thật tình cảm ha?

Nếu Kim thật sự biết được Han đang nghĩ gì chắc hộc máu đột quỵ quá!

Sau khi đốt xong cái đống ca từ kia!

An bị kéo vào 1 phòng thính nghệm chuyên dụng, nhìn Kim cười như thế, cậu thật sự cảm thấy không ổn chút nào.

-Nè, cậu định làm gì đấy!

-Pha chế.

-Có độc không?

-Hỏi thừa đương nhiên không.

Ngừng 1 lát Kim nói tiếp:

-Lấy tớ lọ màu đỏ bên kệ, với lọ xanh dương cạnh cậu đấy, đó đúng rồi, đưa ại đây!

An bất mãn lên tiếng:

-Tớ có cảm giác mình giống như phụ tá vậy!

-Không có đâu, cậu có vai trò quan trọng hơn nhiều!

-Thật sao?

-Ừm

-Là gì?

-Thử thuốc!

-...

Không biết rằng trong cái dung dịch có độc không, nhưng sau khi uống xong mặt An xanh đét!

Trước khi ngất xỉu cậu ta còn thều thào:

-Vứt cái dung dịch của cậu đi, gọi cho tớ cái xe cấp cứu, không tớ thực sự thăng thiên mất!

-Cậu ổn chứ?

-Éo, sắp chết rồi, gọi mau, tớ chết thật đấy!

Nếu chết tớ ám cậu suốt đời!

-Đây đây, tớ đang gọi!

Đêm đó, sau khi uống cái mà Kim cam đoan rằng không có độc, An phải cấp cứu mổ ruột thừa suốt 1 tiếng đồng hồ.

Các bác sĩ bảo rằng may rằng cậu ta chưa chết, phần ruột thừa thực sự viêm quá nặng!

Chắc do An mạng tốt, nhưng chắc chắn An sẽ không biết ơn về điều này đâu, dù rằng cậu ta vẫn sống 1 cách khỏe mạnh, chăng?

_________________________________________

Bệnh lười tái phát, tui nhác quá!

Sau khi tâm niệm phải viết, tôi mới lết cái thân tàn xuống gõ máy!

Lười quá điiiii!

Định quỵt các cô mấy ngày nữa nhưng thôi, đùa dai hông tốt!

Mỹ nữ ta thật hảo hảo tốt :>
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 25


Lúc An nhập viện, hắn đã gào thét đủ kiểu.

Nhưng chuyện đó là chuyện sau này mấy tiếng nữa!

Còn lúc này, khi An và Kim xách nhau đi đốt thư tình và Takemichi chuẩn bị về nhà thì lại có tiếng gõ cửa...

*Cốc, cốc*

Takemichi mệt mỏi ngồi xuống ghế, uể oải nói:

-Vào đi!

Người vào là chàng trai ôn nhu, tóc tím.

Mitsuya Takashi?

Takemichi cố lục lại trí nhớ của mình rồi sau đó dứt khoát đưa ra kết luận.

Cậu có quên cái gì không nhỉ?

Chắc không...

Mitsuya thấy Takemici trầ ngâm suy nghĩ cũng không nói gì.

Tình trạng của Takemichi Dan đã nói qua, anh cũng đã hiểu tình hình và hiểu luôn vị trí của mình hiện giờ.

Bây giờ anh và Takemichi cũng chỉ là 2 người xa lạ không hơn không kém.

Mitsuya tự cắt đứt suy nghĩ của mình, lên tiếng chào hỏi:

-Hội trưởng!

-Ừm, cậu đến đây làm gì vậy?

Anh cố cư xử 1 cách tự nhiên nhất:

-Chỉ là bàn với cậu 1 số việc khi cậu đi vắng!

Takemichi không mấy bận tâm, dở tài liệu bên cạnh, đánh dấu vài chỗ.

Lơ đễnh nói với thiếu niên trước mặt:

-Nói đi!

Mitsuya nghiêm chỉnh báo cáo:

-Trong tháng này đã giả thiểu được số lượt đi học muốn và lách luật, cố tình phạm luật của học sinh.

Ngăn cản được những hành vi phá hoại của công và xả rác.

Có thái độ không nghiêm chỉnh và làm ảnh hưởng tới lớp học.

Lễ hội mùa thu được chuẩn bị khá tốt và các tiết mục cũng đã được bàn giao lại, nhiều học sinh cũng háo hức và tình nguyện tham gia trang trí cho lễ hội sắp tới!

-Ỏ, mọi việc có vẻ ổn áp nhỉ?

Vậy... những điều không thể khắc phục?

-Bạo hành...

-Hả?

-Là bạo hành học đường.

Nhiều học sinh dựa vào gia thế, bắt nạt những học sinh khác yếu kém và có vẻ sẽ không dễ dàng phản kháng.

Tuy có thể ngăn cản 1 số vụ nhưng phần lớn đều không phát hiện ra.

Nếu không diều chỉnh kịp thời có thể gây ra cho nạn nhân bị bạo lực học đường những ảnh hưởng tâm lý và những suy nghĩ dại dột.

Những kẻ bạo hành hầu hết là những tên cảm thấy hoàn toàn mất hi vọng vào học tập và muốn tìm thú vui cho bản thân mình qua việc bắt nạt người khác.

Những học sinh ấy hoàn toàn có thể ở lại trường nhờ gia thế và công ăn việc làm của cha mẹ, hầu hết đều là những người có địa vị cao trong xã hội, đều không dễ chọc.

Vì vậy cũng không có nhiều học sinh tố cáo việc này...

Takemichi ngẫm nghĩ:

-Còn nữa đúng không?

-Và...

1 số học sinh dựa vào các băng đảng, tự nói với những học sinh không có kiến thức về các băng đảng đua xe hiện tại nhằm mục đích tự đề cao bản thân và đem lại hứng thú khi đánh đập và chửi rủa người khác.

Hầu hết là lấy sự nổi tiếng của 1 băng đảng và gả dạng làm thành viên cấp cao của băng đảng đó...

Takemichi nghiêng đầu nhìn Mitsuya, hỏi:

-Tôi đã gặp cậu khi nào trước đó chưa nhỉ?

-Thật đáng xấu hổ, hôm trước cậu đã xách tôi từ trận hỗn chiến về để giáo huấn.

-Không trước đó cơ...

Cậu... là người đã giúp tôi khỏi tên to con lúc trước phải không?

Mitsuya sững người:

-Lúc đó là tôi vô tình đi ngang qua...

-Nhưng cậu đã tự chứng tỏ rằng mình có thể ngăn chặn 1 vài vụ bắt nạt đúng không nà?

Giỏi thật đó.

Mitsuya cảm nhận rõ được Takemichi đang nhìn chằm chằm mình, cậu xấu hổ quay đầu:

-Không có gì to tát đâu ạ!

Dù sao thì các tình trạng cần xử lý hiện giờ tôi đã gửi cho hội trưởng trước đó, cậu có thể xem thêm ở bản báo cáo kia...

-Khoan bản báo cáo nào cơ?

Takemichi ngớ người, Mitsuya cảm thấy rằng cậu không nói dối.

Anh ngơ ngác:

-Rõ ràng là tôi đã để trong phòng cùng với các tài liệu khác...

...

-Chẳng lẽ... là cùng 1 đống với đám thư tình kia...?

Không gian dần rơi vào tĩnh lặng... giờ phải làm sao đây?

An vừa mới đem đống giấy ngôn tình cẩu huyết kia đi đốt xong mà...?

Mitsuya thở dài nhìn thiếu niên tóc vàng đang hiện rõ sự bối rối trên mặt...

Thật là, cậu chẳng thay đổi gì cả...

Takemichi...

_____________________________

-Cảm ơn cậu đã ở lại làm xong đống tài liệu và báo cáo kia với tôi...

Trong màn đêm, dưới những ánh đèn đường, xe cộ đi lại đông đúc, thiếu niên mặt trời cười nhẹ với anh, cảm ơn nói.

Mitsuya cầm que kem bẻ đôi đưa cho Takemichi 1 nửa:

-Không có gì!

Vẫn là giúp đỡ được cậu thật tốt!

Takemichi cắn cây kem bạc hà trong tay cười cười:

-Cậu dễ thương thật đấy!

-Không được gọi là dễ thương, thật bất lịch sự!

-Được rồi, được rồi, thiếu niên cool ngầu được chưa...

Nhìn cậu cười vui vẻ bên canh, Mitsuya bỗng cảm thấy 1 cỗ cảm giác ấm áp hiếm có.

Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác này nhỉ?

Anh tự hỏi và bước tiếp về pía trước lẩm bẩm: "Có cậu mới dễ thương ấy!"

2 người vừa đi vừa trò chuyện, cuộc nói chuyện chỉ bị cắt đứt khi Takemichi nhận được cuộc điện thoại từ Kim:

-Nè sao vậy?

-Han, An đang nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Kosai, hiện tại đang mổ...

-Hả, cậu ấy sinh rồi?

-Han, không phải, bình tĩnh nghe tớ nói, chuyện là...

-Tớ đến ngay đây!

Không để cho Kim kịp nói xong, Takemichi đã cúp máy.

Takemichi nhìn sang Mitsuya vội vàng nói:

-Xin lỗi, tớ có việc bận, cậu về trước nhé!

-Không sao, tớ đi với cậu!

Mitsuya vừa nói vừa chạy theo thiếu niên.

Hội trưởng ban kỉ luật cấp cứu mổ đẻ?

Chuyện lạ nha, cũng có khả năng Takemichi nghe nhầm nhưng việc này thật sự đáng để đem đi kể suốt 1 học kỳ đấy!

Mitsuya nghĩ và đuổi theo Takemichi mà không biết rằng Kim bên kia đầu dây khóc không ra nước mắt!

Han à, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ...?

__________________________

Mấy cô à mấy ngày nay tôi phải ôn thi đội tuyển, xin lỗi vì sự chậm trễ này, cộng thêm việc bbij mẹ thu máy và kèm cặp bên cạnh, tôi mới viết kiểu chộp giật thế này!

Xin lỗi vì sự bất tiện, mong mn có thể thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi ạ, và cứ yên tâm rằng tôi sẽ không Drop truyện đâu, chỉ là dạo này thật sự bận quá không bù kịp chap cho các cô thôi à...

iu các cô >-
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 26


Bệnh viện Kosai cũng không xa lắm, cách trường tầm 2 cây, là bệnh viện gần nhất trường học Waseda.

Đương nhiên, so với chỗ Takemichi đang đứng, gần hơn vài phần.

Tuy có thể đi xe để đến bệnh viện nhanh hơn nhưng hiện tại đang là giờ cao điểm rất dễ tắc đường.

Do vậy mà Takemichi kéo Mitsuya chạy nhanh đến bệnh viện.

Mitsuya nhìn bàn tay cậu bé kia nắm chặt lấy mình, anh bỗng mỉm cười.

Takemichi thật sự rất đáng yêu, còn anh...

đã từng bỏ lỡ cậu...

_______________________________

Mitsuya đã từng rất thích cậu bé ấy!

1 thiếu niên tóc vàng nắng và ánh mắt tựa đại dương kia.

1 thiếu niên rất kiên cường, đã từng quan tâm cậu đến quên mất nghĩ cho chính mình!

-Mitsuya là hội trưởng hội học sinh sao?

Giỏi thật đấy!

-Cậu may vá giỏi ghê!

Sao?

Sau này cậu muốn làm nhà thiết kế thời trang á?

Rất đáng để thử nhỉ?

-Cậu bị thương có nặng lắm không?

Tớ á, chẳng sao cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi à!

Cậu bé ấy đã từng cười với anh 1 cách rạng rỡ như vậy đấy!

Rất đẹp cũng rất đáng yêu nữa!

Có lẽ... anh đã quá vô tâm, đến mức dù cậu ấy có như thế nào, kẻ như anh cũng không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy!

Đến mức, đến khi phát hiện ra cậu ấy có thể du hành thời gian, anh lại thấy tức giận 1 cách kì lạ.

Có lẽ bởi vì anh không phải là người đầu tiên biết chuyện đó, rằng cậu ấy không kể cho anh đầu tiên.

Và anh lúc ấy đã đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy... vào cái ngày cậu ấy suy sụp nhất...

-Cậu là người xuyên về quá khứ?

Sao lại phế vật như vậy?

-Pa lúc ấy đã bị tống vào tù, từng người, từng người lần lượt ngã xuống rồi, Ema mất rồi, Draken cũng chết rồi, cậu không thấy tội lỗi chút gì sao?

-Cậu xin lỗi có được gì không?

Họ có thể trở lại không?

-Cậu à người biết trước được tương lai mà... sao lại có thể vô dụng đến thế cơ chứ?

-Đừng bao giờ để tôi thấy lại cậu, thật ghê tởm!

Lúc ấy, rõ ràng Takemichi đã run lên, rõ ràng cậu ấy đã khóc, cậu ấy đã luôn miệng nói xin lỗi, cậu ấy đã làm gì anh không còn nhớ rõ nữa!

Chỉ biết lúc ấy, anh đã quay mặt để cậu ấy lại trong căn phòng lạnh lẽo ấy, đầy cô đơn và tăm tối, không biết lúc ấy...

Takemichi đã nghĩ gì nhỉ?

Mitsuya không biết và cũng không muốn biết.

Rõ ràng là yêu câu như vậy, nhưng lại làm tổn thương cậu.

Ngay cả khi cậu biến mất, anh cũng đã không mấy phần dằn vặt, anh đã từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ không sao, bởi Takemichi là Vua chịu đòn cơ mà!

Nhưng hôm đó, thiếu niên ấy đã không tỉnh lại nữa...

Đám tang của Takemichi được tổ chức vào 1 ngày nắng gắt.

Sau cơn mưa tối hôm hỗn chiến ấy, bầu trời như đã trút hết cả những đau thương, chỉ còn lại màu nắng...

Takemichi bảo cậu thích mùa hè, cậu thích bọn họ, cùng đi phá phách đi đánh nhau...

Mùa hè năm ấy... cậu thất hứa rồi... thiếu niên!

_____________________________

Phát giác rõ hơi ấm từ trong tay truyền đến, Mitsuya dần dần tỉnh lại khỏi những mảnh ghép của kí ức đấy, những mảnh ghép chân thực nhuốm màu nước mắt!

Đủ rồi, đánh mất cậu 1 lần là đã đủ rồi!

Lần này anh sẽ giữ cậu thật chặt, sẽ không để cậu bỏ đi nữa...

Takemichi...

______________________________

Bệnh viện Kosai lúc 2 người đến đã 7 giờ tối.

Kim bình tĩnh ngồi ngoài hành lang, ghi ghi chép chép!

Takemichi thấy vậy lao đến xách cổ áo anh lên, hỏi liên tục:

-An sao rồi, là bé trai hay gái, cậu ấy có khóc không?

Kim nhìn Takemichi hoang mang hỏi:

-Này, cậu đang nghĩ gì thế?

An làm sao cơ?

Takemichi vội sắp khóc đến nơi:

-Thì còn làm sao nữa, là sinh đấy, cậu ấy mang thai được mấy tháng mà đã sinh rồi?

Kim thoát ra khỏi Takemichi, cầm cốc nước lên, nói:

-An là con trai mà, sao có thể đẻ được chứ?

Cậu nghĩ gì với cái IQ đó vậy Han?

-Chẳng phải cậu và An xảy ra quan hệ xx kia sao, tớ còn không nghĩ đến các cậu thổ lộ tình cảm sớm như vậy...

*Phụt*

Kim phun hết nước trong miệng ra, ngớ người hỏi:

-Khoan cậu nói gì cơ?

Ai yêu ai cơ?

Takemichi cắn móng tay:

-Rõ ràng lúc chiều các cậu liếc mặt đưa tình lúc đi đổ rác với nhau chứ còn gì nữa?

Mitsuya đang nỗ lực nhịn cười sau lưng của Takemichi, còn Kim nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi:

-Khoan đã Han, cậu đã hiểu nhầm chuyện gì đó...

-A, bác sĩ ra rồi này!

1 lần nữa Kim lại bị ngắt lời, anh bất lực nhìn câu nhanh chóng chạy lại chỗ bác sĩ, lại nhấp 1 ngụm nước nữa!

-Bác sĩ, thai phụ thế nào rồi?

-Chúc mừng người nhà, ca mổ đã thành công, là mẹ tròn con vuông!

Xin chúc mừng!

*Phụt*

1 lần nữa, Kim lại phun hết những thứ trong miệng ra...

Từ từ đã nào, ông ta... vừa nói cái gì cơ...?
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 27


Kim ngớ người hỏi ngược lại bác sĩ với vẻ mặt không thể tin nổi:

-Hả, không thể nào!

Ông có nhầm lẫn ở đâu không vậy, rõ ràng...

Vị bác sĩ kia bỗng gắt gỏng, cắt lời Kim:

-Tôi không nhầm được chứ?

Chẳng lẽ cậu không muốn thai phụ sinh con?

Nhắc mới nhớ, thai phụ đến đây trong tình trạng nguy kịch, không phải cậu muốn cậu ấy sảy thai đấy chứ?

Takemichi nghe vậy cứng ngắt quay mặt lại, khuôn mặt như muốn giết người đến nơi:

-Thật sai Kim?

Cậu không thể khốn nạn như vậy đâu nhỉ?

Kim sợ hãi:

-Nhưng...

-Cậu muốn trốn tránh trách nhiệm?

-Không phải Han, bình tĩnh lại, tớ không có, nhưng mà thực tình...

-Câm miệng!

Kim đáng thương không có cơ hội để nói, bị Takemichi đánh không thương tiếc.

Ông bác sĩ thấy vậy cũng lắc đầu!

Biết sao giờ?

Dù sao cậu ta cũng là đáng đánh!

Kim hét lên:

-Nhưng cậu ấy là bị viêm ruột thừa mà?

Bác sĩ nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ:

-Là mổ đẻ, không phải ruột thừa!

-Nhưng cậu ấy là con trai!

-Con trai cũng...

Ông ta bỗng nghẹn họng, nhìn Kim kiểu hắn đang nói cái quái gì vậy:

-Cô ấy là nữ!

Takemichi ngừng lại, ngớ người nói lại ông:

-Không thể nào chẳng lẽ...

Cậu quay mặt lại nói Kim:

-Chẳng lẽ Dan là nữ giả trai?

Mitsuya sau lưng cậu lúc nãy giờ vẫn không nói gì, thực chất là do nhịn cười, cậu không nói được, nhưng thực sự...

Kim nhìn Han đau lòng:

-Cậu làm gì với cái IQ đó vậy hả, rõ ràng...

-Thì ra là các cậu đã biết từ trước, sao không nói tớ?

Các cậu có phải còn giấu tớ rất nhiều thứ nữa không?

-Thực sự không phải mà...

-Khoan đã Dan?

Ông bác sĩ ngớ người rồi hỏi lại Takemichi.

Takemichi gật đầu:

-Đó là biệt danh ạ, cậu ấy là Daichi Hatome.

-Nhưng bệnh nhân tên là Shiruto Mahico cơ mà?

-Hả?

Bác sĩ lật lật hồ sơ bệnh nhân:

-Đúng rồi, là bệnh nhân Shiruto Mahico, nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc thực phẩm, giới tính nữ, 17 tuổi, trẻ vị thành niên.

Kim gượng dậy, mang cái mặt có vết thâm hình gấu trúc kia lên:

-Thấy chưa, cậu cứ không nghe tớ cơ!

Takemichi không thèm để ý đến cái tên đang uốn éo thanh minh vênh cái mặt "thấy chưa tui đã nói rồi" kia, cậu quay lại hỏi bác sĩ:

-Vậy bác có biết bệnh nhân Daichi ở phòng nào không ạ?

-Ừm, chắc là sắp ra rồi đấy, nếu tôi nhớ không nhầm là vậy!

Bởi cả cậu ấy và cô bé kia đều nhập viện cùng lúc.

Được rồi, xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, tôi còn phải thông báo cho người nhà bệnh nhân Shiruto.

Xin lỗi vì những phiền phức không đáng có này!

-Dạ, không sao ạ, bác cũng vất vả rồi, bác sĩ!

Vị bác sĩ tóc đã điểm bạc kia bỗng thấy ấm lòng, có lẽ từ rất lâu rồi mới có người nói với ông như vậy.

Dù sao ông cũng có lỗi, quay đầu gật đầu coi như lời xin lỗi với Kim và bỏ đi, ông cũng không muốn người nhà bệnh nhân nữ kia phải lo lắng đâu, thật đấy!

Mặc cho Kim lải nhải bên cạnh, Takemichi quay đầu nhìn Mitsuya, hỏi:

-Cậu đã mệt chưa?

Nếu rồi thì về trước, đùng để chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu, dù gì chúng ta cũng không thân lắm!

Mitsuya nghe cậu nói cũng khựng lại...

Phải nhỉ?

Dù gì bây giờ anh và cậu khác gì người dưng đâu chứ?

Anh gượng cười đáp lại:

-Ừm, chắc tôi phải về rồi, làm ơn hỏi thăm sức khỏe của hội trưởng ban kỉ luật hộ tôi với nhé hội trưởng!

Chỉ là lúc cậu quay đầu muốn đi, Takemichi gọi với lại:

-Cậu có thể gọi tôi là Han, nếu muốn!

Thiếu niên tóc tím cười cười:

-Ừm Han, vậy tôi vậy trước!

Anh và cậu cũng được tính là thân thiết nhỉ?

Ra khỏi bệnh viện, tuyết trắng bắt đầu rơi.

Lạnh thật đấy, cũng thật đẹp nữa!

Nhớ lại lời của Dan lúc đó, khuôn mặt thiếu niên cũng trở nên thật khó coi:

"Takemichi... có thể là bị thần bỏ quên!

Cái đám kia... chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu và chắc chắn... cậu ấy sẽ chết 1 lần nữa..."

1 lần nữa?

Không có đâu 1 lần là đủ rồi!

Anh sẽ không để mất cậu lần nữa đầu, ánh nắng ấy...
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 28


Naoto hiện tại đang rất khó chịu, không phải, là cực kì khó chịu mới đúng!

Dạo này anh phát hiện càng lúc càng có nhiều ruồi nhặng tiếp cận với Takemichi.

Đầu tiên là tên tóc nấm Matsuno Chifuyu.

Nhưng hắn ta cũng từng là cộng sự của Takemichi nên anh cũng không nghĩ nhiều!

Nhưng bây giờ ngay cả tên tóc tím kia cũng đã tiếp cận thành công Takemichi luôn rồi, có thể không lo sao?

Về mức độ thận thiết, anh có lẽ sẽ thua Chifuyu, nhưng còn Mitsuya thì không đâu!

Anh còn thân thiết với Takemichi hơn cậu ta mà?

Naoto biết rõ không chỉ chắc mình đâu, còn cả bọn kia lúc nào cũng nhìn mấy tên kia đỏ mắt nữa!

Cơ mà 2 tên kia có vẻ không biết sợ là gì, lại ngang nhiên thân thiết với Takemichi như vậy.

Đồ ăn mảnh!

Anh không thích như thế chút nào, thực sự không thích, nhưng anh có thể làm được gì sao?

Từ sau vụ anh trốn học ấy, anh chắc chắn Takemichi đã có ấn tượng xấu về mình...

Vì trong 1 cuốn truyện ngôn tình nào đó đã từng nói là ấn tượng đầu rất quan trọng, Naoto thực sự không dám đối mặt với cậu!

Nhưng liều thì ăn nhiều, anh liều 1 lần vậy!

...

Đương nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy...

Cái lúc mà Naoto đang nghĩ vẩn vơ ấy, 1 cánh tay đặt trên vai cậu, đầy thâm tình nói:

-Cậu sẽ không ăn mảnh giống 2 tên kia đúng không Naoto?

Naoto nhăn mặt, hất tay Kisaki ra:

-Từ khi nào kẻ thù truyền kiếp của Takemichi lại quan tâm đến anh ấy như vậy?

Kisaki nhún vai:

-Cậu biết mà, tôi thích những kẻ thông minh!

Càng thông minh càng tốt!

Như cậu và như cả Takemichi nữa!

Các cậu đều rất giỏi, cũng rất thông minh.

Tôi không thích cậu ta đâu, nhưng tôi thích những người giống tôi.

Giao lưu thôi không được sao?

Anh nhướng mày:

-Còn chị của tôi?

Anh thấy hắn trầm lặng, đương nhiên chỉ 1 lúc.

Kẻ như Kisaki thực sự rất giỏi che giấu cảm xúc của mình:

-Nè, cậu có thể chị cậu có gì đó rất lạ không?

Naoto cười khinh bỉ:

-Chị tôi không có bệnh án, cũng không gần gũi với người con trai nào, có gì không ổn sao?

Anh muốn đá chị tôi thì tìm 1 cái cớ hợp lý 1 chút...

-Không phải con trai, là con gái!

-Hả?

Anh hoang mang, hắn đang nói cái quái gì thế?

Kisaki nhìn vẻ mặt ngu người đến phát dại của Naoto, ôm đầu thầm khóc:

-Là Ema, Ema đó!

Cậu không thấy cô ấy có vẻ rất thân thiết với Ema sao?

-Thể thì sao?

Họ là bạn tốt!

-Cơ mà tôi cứ cảm thấy rất sai!

Tin tôi đi, dựa vào linh cảm và phân tích của tôi, nó không có sai đâu!

Thật đấy!

Naoto đến cuối vẫn không hiểu cái tên này đang nói cái gì, hỏi lại:

-Vậy anh nghĩ chuyện này như thế nào!

Kisaki nhún vai:

-Tôi có cảm giác họ giống người yêu hơn, là người yêu theo kiểu đồng tính ấy!

-...Vậy ra cậu cũng cảm giác giống tôi!

Khi 2 người đang nói chuyện với nhau, Draken bỗng xuất hiện, xen vào phần trọng điểm nhất!

Kisaki không để tâm vào cái đó, hắn quay lại:

-Đấy, cậu cũng thấy vậy mà đúng không?

-Ừm, từ khi sống lại, Ema không để tâm lắm đến tôi nữa!

Draken buồn buồn:

-Cơ mà lạ là tôi cũng không còn thích cô ấy như trước!

Hiện tại, tôi chỉ xem cô ấy như 1 đứa em gái cần được chăm sóc mà thôi!

Naoto có cảm giác cực kỳ không lành chút nào, anh ra vẻ ghét bỏ:

-Các cậu nhìn tôi làm gì, tôi nói trước tôi sẽ không đi đâu!

-Hehe,thì chúng tôi cũng đã nói gì đâu nào đúng không?

-(Draken)

-Chỉ 1 chút thôi à!

Cậu không đi cũng được, chúng tôi xách cậu đi ha!

-(Kisaki)

Naoto hoảng sợ hét lên:

-THẢ TÔI RA!

THẢ RA!!!!

2 người kéo anh đi,mà không phát hiện rằng ở đằng kia có người đang nhìn họ, hóng chuyện!

Đương nhiên chẳng ai phát hiện ra cậu cả, đúng không?
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Top tâm sự về tuổi xuân đầy những nỗi khổ đau -)))


Các bác sẽ thất vọng vì đây không phải chap mới, nhưng từ từ ngồi lại tâm sự tuổi xuân với tôi đi...

Tôi trước nhé?

Chuyện là tôi luôn ghen tị với những đứa yêu nhau -)))

Bác hỏi tui vì sao á?

Nói thẳng ra là tui ghét chúng nó vler, suốt ngày tọng cho tôi đống cẩu lương...

Nhưng cũng không biết có phải là nghiệp hay không mà khi tôi mới đang muốn an tĩnh ôn thi thì thằng cha kia đến -)))

Nó nổi tiếng dữ thần, mà là nổi tiếng vì đa tình ấy, và tôi ghét nó vler ra, tuy rằng nó yêu tôi thật lòng ấy, còn lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc ấy 🙂))

Cậu cũng biết nó, mà nghe xong chắc chắn thương tôi vì cái sự tình đầy khổ đau này...

Mấy bác hỏi nó là ai á?

Covid-19 =))))

Thấy tôi đã đủ khổ chưa TvT

Mồm miệng bảo mình bất tử, về test...

2 vạch 🙂

Nó bỗng thương tôi từ lúc đó...

-) Cơ mà tôi đã đau khổ từ đầu khi bắt đầu cuộc tình này.

Đã thế còn sắp thi mũi nhọn =))))

=Đ, đăng cái này lên, nhắn nhủ anh yêu à...

Tránh xa bố mày ra =)))

Đừng bám bố nữa

Bố éo yêu mày ok?

-)))

Truyện tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tổng tài lời thoại:

-Em yêu à, anh yêu em thật lòng có thể cho anh cơ hội không?

-Anh tuy đã từng yêu nhiều người nhưng em là người đầu tiên anh chấp nhận quỳ xuống cầu xin tình yêu của em...

-Có thể quan tâm anh chút không?

-Em bắt buộc phải là của anh, chỉ có thể là của anh thôi!

....

Éo có chuyện đó nha con.

Tôi íu phải nữ chính truyện ngôn tềnh -))))

Giờ tránh xa chị mày ra, mày làm chị mày đau đầu đấy

.

.

.

P/s: Đây là 1 lời tâm sự xàm xí của tác giả =Đ.

Nhưng nó thốn thật -)))
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 29


Naoto khó chịu nhìn 2 kẻ gây chuyện cười nham hiểm kia, lại nhìn về 2 người con gái phía trước, cằn nhằn lên tiếng:

-Tại sao tôi lại phải đi theo mấy người dở trò đồi bại thế này chứ?

Kisaki đẩy đẩy kính cười:

-Đây không phải dở trò đồi bại, đây là tìm hiểu sự thật!

Naoto cười diễu:

-Sự thật?

Mấy người rõ ràng đang cưỡng ép tôi đi theo dõi chị gái mình đấy!

Phải, cả 3 người: Kisaki, Naoto và Draken đang lên kế hoạch theo dõi Ema và Hinata.

Đương nhiên, Naoto là bị cưỡng ép.

Draken thở dài:

-Chấp nhận sự thật đi Naoto, cậu cũng tò mò về chuyện tình cảm của chị gái mình chứ gì?

-Đừng đánh đồng cách nghĩ của anh với suy nghĩ của người khác Draken.

Tôi nghe nói phó tổng trưởng Toman rất tinh tế mà?

Anh bị con gì cắn rồi mà tính cách nó thay đổi xoành xoạch thế hửm?

-Ầy, vì rất tinh tế nên mới đoán được suy nghĩ của cậu đó đàn em.

Cậu dù gì cũng ít tuổi hơn chúng tôi, học cùng lớp là do nhảy lớp, gọi tôi 1 tiếng tiền bối khó khăn lắm sao?

Sao cứ phải cư xử như ông cụ non như vậy?

Naoto cười cười:

-Tôi chưa nghe nói lãnh đạo phải gọi nhân viên lớn tuổi hơn mình là senpai bao giờ.

Tôi học giỏi hơn anh, chức vụ trong trường là thành viên hội học sinh cũng cao hơn anh, biết suy nghĩ lấy lòng người khác cũng hơn anh, anh lấy quyền gì bắt tôi gọi anh là senpai hả đàn anh?

Draken cười gượng:

-Dù sao tôi cũng là phó tổng trưởng Toman...

-Nhưng tôi éo phải thành viên Toman

-Thôi được rồi mấy người đừng cãi nhau nữa, 2 người ấy di chuyển rồi kìa!

Kisaki đỡ trán nhắc.

Hắn cũng muốn xem mấy người kia cãi lí sẽ đi đến đâu.

Cơ mà tình hình này Draken phó tổng trưởng của hắn thua đến nơi rồi!

Coi như hắn vớt chút thể diện cho tên kia đi.

Trong lòng thầm nhắc nhở Draken nhớ biết ơn hắn thì ngay lúc đó hắn lại thấy ớn rét đến lạ kì:

- Ỏ, mấy người sau giờ học đang làm gì thế này?

Takemichi nghiêng đầu hỏi, nhìn theo hướng 3 người kia đang nhìn.

-Nè, đừng bảo mấy người là biến thái đấy nhé?

Cả 3 người giật mình: "Sao cậu/ anh ấy lại ở đây?"

Cậu thấy ánh mắt kì lạ của bọn hắn, lại cười hì hì:

-Sao vậy, chẳng lẽ tôi lại không thể xuất hiện ở đây sao?

Kisaki là người nhanh chóng lấy lại tinh thần nhất, hắn nghiêm chỉnh đáp lại:

- Không có đâu, sao dám chứ?

Chỉ lại thắc mắc tại sao hội trưởng lại ở đây thôi...

-À, cái đó hả, tôi theo đuôi mấy người từ trường rồi cơ, vì thấy có 1 người là thành viên hội học sinh lại gào thét như vậy.

Giờ suy cho cùng cậu ta cũng không phải nạn nhân.

Naoto nghe đến mình, đỏ mặt.

Đừng bảo sau vụ này Takemichi lại có ác cảm với cậu đấy nhé?

Nhưng ngay sau đó cậu lại nghe tiếng anh ấy cười xòa:

-Ha ha, đùa thôi!

Trông mấy người cũng không giống như biến thái, vậy các người làm gì ở đây?

DRaken đơ người nãy giờ cũng sực tỉnh, ôm đầu.

Đây không phải Takemichi của lúc trước, cậu không nhớ anh, đương nhiên cũng không phải là người luôn theo sau gọi anh xử lí những việc trong băng đảng.

Anh lúc đó thấy thật phiền.

Nhưng thời khắc anh bị súng nã vào người, chính anh là người thấy đôi mắt chết tâm của cậu.

Nhưng lúc cậu chết, thậm chỉ thảm thiết hơn cả anh, anh lại chẳng biết làm gì đứng về phía Mikey và 1 phần nào đó, lại thầm như đồng ý với những ý kiến tàn nhẫn đến vô tâm của những người khác.

Draken hối hận rồi, nhưng hắn có thể làm gì sao?

Đương nhiên có thể, hắn có thể làm rất nhiều cho cậu, nhưng lúc đó hắn đã không làm, tại sao vậy?

Bởi lúc đó hắn đã quên rồi, rằng lúc đó cậu đã dành tất cả để cứu sống hắn, chứ không phải là vì 1 cái danh hiệu anh hùng không có ý nghĩa.

Takemichi nhìn Draken, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo không dễ nhận ra, vô cảm nhìn về phía 2 cô gái vui vẻ phía trước...
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 30


Đương nhiên, ngay sau đó cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh bình thường.

Và để tránh bị nghi ngờ rằng mình là biến thái thật, Kisaki đành khai hết cho cậu nghe.

Ừm, phải là khai hết đấy.

Tưởng chừng họ sẽ bị mắng cả, Naoto thầm nguyền rủa cho đám người này chết đi, thì họ lại thấy Takemichi cười xòa:

-Thú vị vậy sao?

Vậy cho tôi tham gia với nhé?

Dù gì cái này cũng không được tính là bám đuôi đâu nhỉ?

Khi cậu cười, thực sự rất đẹp.

Họ nhớ, nhớ nụ cười của cậu, nhớ các cậu cười... thật sự, rất nhớ...

Và trong 1 khoảng khắc đó, họ lại nghĩ, Takemichi thực chất chưa bao giờ thay đổi, cả quá khứ và hiện tại...

---------------------------------------------

Đương nhiên đó không phải trọng điểm, họ- thêm cả Takemichi nữa là 4 người bám theo 2 cô gái.

Không nói người ta lại tưởng là ấu dâm thật đấy!

Nhưng họ vẫn hành công bám đuôi Hinata và Ema đến quán càfe gần đó.

Và... cảnh tưởng họ thấy là lúc 2 cô ấy... hôn nhau?

Kisaki nâng mắt kính sáng loáng kia, cười nham hiểm:

-Thấy chưa, tôi đã nói rồi, Kisaki này chưa bao giờ thốt lên 1 giả thuyết không có chứng cứ mà?

Naoto tím mặt:

-Thất sự là 2 người đó yêu nhau hả trời?

Draken ngược lại lại điềm tĩnh đến lạ kì:

-Tôi đã sớm đoán ra rồi, từ lúc hồi sinh đến giờ Ema chưa bao giờ quan tâm đến tôi dù chỉ 1 chút, có lẽ là em ấy thấy ghét tôi vì "chuyện đó".

Nhưng đã 3 tháng, cũng khá lâu rồi.

Mà... tôi cũng mặc kệ vậy!

Nhìn vẻ mặt trầm tư của 3 người, Takemichi hí hứng kéo họ đi:

-Vậy trực tiếp vào hỏi họ đi.

Xem quan hệ của họ rốt cuộc như thế nào?

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Takemichi không đượcccccccccc....

Nhưng đáng tiếc, Kisaki chưa kịp hét xong thì Takemichi đã thành công lôi bọn hắn đến trước mặt mấy cô ấy rồi.

_________________________

-Vậy là em và Ema đang yêu nhau?

Tuy nói vậy nhưng Hinata vẫn có chút né tránh họ.

Nói sao nhỉ?

Cô đã nghe chuyện rằng Takemichi bị mất trí nhớ từ Naoto hồi trước.

Nhưng suy cho cùng cô giống như đang ngoại tình vậy...

Thực chất Takemichi trông cũng không để tâm lắm!

Chỉ là... cảm giác tội lỗi này là gì chứ?

"Giả dối"

1 giọng nói vừa lạ vừa quen truyền đến trong đầu cô.

Hinata ôm đầu sợ hãi.

Ema thấy vậy cũng lo lắng hỏi:

-Cậu có sao không?

Sao vậy, cậu đau ở đâu à?

-Ừm... tớ không sao

-Cậu thực sự không sao chứ?

Lần này là Takemichi hỏi.

Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Takemichi kìa, thật đáng yêu.

-Cảm ơn đã lo cho tớ Takemichi... cũng muộn lắm rồi, các cũng nên về đi!

Kisaki nghi ngại 1 lúc rồi nói:

-Vậy bọn tôi đi trước.

-Ừm ừm, nhớ khoan đã cho họ biết nhé, bọn tớ sẽ tìm cơ hội để nói sau!

Naoto ngả cổ, uể oải nói:

-Vâng vâng, chị cũng nên sớm nói với bố mẹ thôi, cũng không thể dấu họ lâu được!

-Chị biết mà, về cẩn thận nhé!

Ema cũng lên tiếng:

-Nhóc con, đi đi, chị sẽ chăm sóc cho cô ấy mà, nhóc lo gì chứ?

-Vâng vâng, vậy thàng nhóc này đi đây, bai bai!

Mọi người đã đi được 1 lúc, Takemichi vẫn nấn ná lại, hỏi Hinata:

-Cậu thật sự không sao chứ?

Có cần phải đi bệnh viện không?

-He he mình không sao mà, cảm ơn cậu nhiều nhé!

Thấy Hinata cười, Takemichi lạnh giọng, nói nhỏ chỉ cho Hinata nghe:

-Cũng phải, cậu vốn không nên gục sớm, trò vui cũng chỉ là mới bắt đầu thôi!

Cô nghe xong run run:

-Takemichi cậu...

Nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại nụ cười vô lo của mình, cười với cô:

-Vậy cậu nhớ giữ sức khỏe đấy nhé, mình sẽ rất lo nếu cậu bị thương đấy!

Nói rồi cậu bỏ đi.

Ema nhìn Hinata run rẩy, ôm lấy cô gái ấy, cô lo lắng:

-Hiina, cậu...thực sự không sao chứ?

HINA...

Nhưng Hinata đã ngất xỉu ngay tại đó, nguyên nhân là do sợ hãi quá độ (?)

____________________________

Không phải tự nhiên mà Hinata sợ hãi đến ngất xỉu đến như vậy!

Sự thật vụ của Takemichi 3 tháng trước... cũng có phần của cô...

Là cô, biết rõ cậu bị trầm cảm.

Đến sau khi Chifuyu rời khỏi phòng bệnh hôm ấy, cô đã dùng lời lẽ khích tướng cậu.

Hinata yêu Ema, yêu cô ấy đến nỗi Hinata sẵn sàng giết Takemichi để đòi lại công bằng cho người cô gái ấy!

Hinata hận.

Takemichi, kẻ di chuyển từ quá khứ đến tương lai không biết bao nhiêu lần, không thể ngăn cản được cái chết của Ema sao?

Phế vật, thật sự rất phế!

Nếu là cô, hẳn tình hình đã khác...

Lúc biết Takemichi có năng lực du hành thời gian, cô đã dần trở nên căm ghét cậu ấy đến tận xương tủy.

Hinata yêu Ema, yêu như 1 kẻ điên.

Cô không biết tại sao lúc trước cô lại thích Takemichi, cô chỉ biết người cô thích hiện giờ là Ema, cô gái cô nguyện dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi.

Hinata biết mình không thể mạnh mẽ như Mikey, nhưng ít nhất cô muốn chính Takemichi phải trả giá cho lỗi lầm của chính mình...

Nếu ngày đó Hinata không dùng những ngôn ngữ tệ hại để công kích tinh thần Takemichi có lẽ... cậu ấy đã không chết!

Nhưng Ema còn sống, đối với Ema, điều đó đã đủ.

Takemichi... cậu có thể đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi được không?

_____________________________

Ooc, ooc và ooc.

Không được chửi rủa char ạ!

Ít nhất hãy tôn trọng cô ấy, bởi đây là fanfic, và tôi là người xây dựng nhân vật 🙂).

Xin lỗi nếu tôi làm 1 số người khó chịu.

Vì tôi muốn xây dựng 1 Hina điên cuồng vì yêu hơn là 1 cô gái nhu nhược như các fic khác.

Được rồi ấy bác, đọc đến đây thì quay lại xóa bình luận chửi rủa char nhá, tui không muốn tự xóa đâu à!

Ngoài ra, chẳng có yêu cầu gì cả á!

Nếu có thì là tui iu các bác ha :3 Và tình hình là tôi định quỵt mấy bữa, nên mấy bác hãy iu toi ha -)))

Bái bai, chúc mn 1 buổi tối tốt lành
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 31


-Hinata đâu rồi?

Yuzuha hoảng loạn nắm lấy vai Ema hỏi.

-Bác sĩ bảo rằng cô ấy sợ hãi quá độ, chỉ bị ngất đi thôi...

Ngược lại với Yuzuha, Ema lại thực điềm tĩnh, rất khác với mọi ngày...

-Cậu làm sao thế?

-Takemichi trở lại cậu biết không?

Yuzuha ngạc nhiên, rõ ràng là cô không biết, Hakkai cũng không nói chuyện này với cô...

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Takemichi bị mất trí nhớ, không nhớ được bất cứ thứ gì, kể cả đám Toman kia!

-Vậy thì lo gì chứ?

-Tôi lo cậu ta chỉ là đang giả vờ mà thôi.

Nếu không Hinata cũng sẽ không ngất đi như vậy.

-Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cậu ta biết những hành động của chúng ta?

Yuzuha hỏi, chỉ là Ema lắc đầu:

-Cũng không rõ nữa.

Nhưng nếu thực vậy, nếu Takemichi muốn làm hại Hinata, chết 1 lần nữa cũng không sao...

-Các cậu bắt đầu quá đáng rồi đấy!

Senju cũng không biết ở đây từ lúc nào:

-Ema hành động của cậu đi quá giới hạn rồi.

Nhưng khuôn mặt của Ema ngược lại không hoảng loạn, lại càng không lo sợ.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống:

-Nghe đây Senju, cậu làm sao biết hành động của tôi đã đi quá giới hạn hay chưa?

Nếu Takemichi không làm ảnh hưởng đến chúng tôi, cậu nghĩ tôi sẽ hành động sao?

Ban đầu, khởi nguồn của mọi chuyện đều do cậu ta, Hinata làm vậy là sai sao?

Nực cười quá đấy Senju...

Senju tối sầm, gằn giọng:

-Ema cậu nên nhớ, người đánh vào đầu cậu là anh hai quý giá của cậu- Izana, không phải Takemichi.

Cậu thích, thì đi mà chỉ trích hắn, đừng kéo Takemichi vào chuyện này.

Đừng quên, lúc ấy, Hinata đã khích tướng cậu ấy thành công, dẫn đến cậu ấy rơi vào tuyệt vọng.

Nợ đã trả đủ, cậu còn không buông tha cho cậu ấy sao?

-Vậy thì sao chứ?

Cậu ta vô dụng là thật, phế vật cũng là thật.

Rõ ràng đã có sức mạnh to lớn thế vẫn không thể thay đổi thế cục.

Vốn rằng từ đầu cậu ta đã không nên tồn tại...

-EMA

-Đi đi Senju, cậu vĩnh viễn không hiểu hành động của chúng tôi có nghĩa gì.

Cậu thích Takemichi, sẵn sàng hi sinh tất cả để cứu cậu ấy!

Vậy bọn tôi yêu Hinata, có gì sai?

Lo lắng cho cô ấy như vậy, sợ nhất là cô ấy bị tổn thương, thì có gì sai chứ?

Là cậu ta, nếu không có cậu ta, người Hinata thích là tôi và Yuzuha, không phải Takemichi.

Cậu ta chỉ cần không làm phiền chúng tôi, là ổn.

Nhưng do cậu ta, cậu nghĩ việc Hinata không liên quan tới cậu ta sao?

Cậu cũng quá ngây thơ đi Senju, cũng không hiểu sao câu lại thích cậu ta...

-Ema... cậu là 1 kẻ ích kỉ...

_______________________

Takemichi vừa đi vừa cười.

Không thể trách cậu, cậu đi cùng 3 người kia.

1 thiên tài học đến ngu rồi, 1 tên nhóc cố tỏ vẻ là ông cụ non, 1 tên trông có vẻ rất trưởng thành, lại ngây thơ đến lạ!

Lúc chia tay, nhóc Naoto còn bám dính lấy cậu, đòi làm bạn tốt...

-Nhóc bé hơn tôi

-Em không phải nhóc, chỉ ít hơn anh có 1 tuổi thôi, đừng coi thường em.

Rốt cuộc anh có làm không?

-Ừ, thì làm bạn tốt...

Naoto thực sự rất đáng yêu.

Takemichi có cảm giác có thêm 1 đưa em trai?

Nhưng thân thiết với nhiều người ngoài Kim và An cũng thật tốt, sẽ không làm kì đà cản mũi giữa 2 người họ.

Cậu cười cười, chỉ là không biết đằng kia 2 người họ đang hắt hơi liên tục.

-Takemichi?

Thiếu niên tóc trắng nghi ngại hỏi

-Cậu là...

-À xin lỗi, chỉ là thây cậu quen quen thôi hội trưởng.

Senju tự dặn mình anh và cậu không còn thân thiết như trước, thậm chí còn không quen biết, vẫn là không nên quá phận.

Nhưng Senju vẫn không kiềm lòng được đi theo Takemichi.

-Cậu đi với tôi được không?

Chỉ là ăn nhẹ chút thôi, đảm bảo cậu thích đấy...

Dù sao tâm trạng của Takemichi cũng thật tốt, anh chỉ thấy cậu cười, nhẹ nhàng nói:

-Được
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 32


-Cậu thích kem bạc hà?

-Ừm, cậu không thích sao?

-Không, tôi chỉ cảm thấy thật trùng hợp, tôi cũng rất thích nó...

Thấy Takemichi cười nhẹ, Senju cảm thấy thật yên bình.

Takemichi, cậu cho dù ở đâu, cũng vĩnh viên không bao giờ thay đổi...

-Thực ra ban đầu tôi không thích bạc hà đâu, chính xác là tôi chưa từng thử nó trước đó.

Senju cắn 1 miếng, rồi uể oải nói.

-Vậy từ đâu mà cậu thích kem bạc hà?

-Tôi được 1 người bạn thân giới thiệu...

-Cậu ấy có vẻ là người tốt!

-Phải, cậu ta là người rất tốt...

Senju ngừng 1 lúc rồi lẩm bẩm:

-Là kiểu tốt đến ngu ngốc.

Takemichi liếm 1 chút, cảm nhận vị lạnh mà kem bạc hà mang lại, chầm chậm hỏi người bên cạnh:

-Cậu ấy đã đi đâu à?

Senju có chút ngạc nhiên nhìn về cậu, rồi lại nhìn xuống đất, ánh mắt đượm buồn:

-Cậu ấy đã đi, đi rất xa, xa đến nỗi tôi chẳng bao giờ thấy cậu ấy nữa...

Takemichi nghe xong cũng yên lặng.

Nhưng cậu lại thấy Senju cười:

-Chí ít cũng nên hướng đến tương lai mà đúng không?

Tôi cũng không thể cứ nhớ về quá khứ ấy mãi được, dù nó... cho đến cuối cùng vẫn là những kí ức thật tốt đẹp, trong cuộc sống của tôi...

Takemichi vỗ vai Senju:

-Rồi cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

Cậu phải lạc quan lên, nếu không cậu ấy sẽ buồn đấy...

Senju sững người 1 lúc, kem bạc hà trên tay cậu cũng bắt đầu chảy.

-Có lẽ... cậu nói đúng!

Takemichi rất kém khoản an ủi người khác, ăn được nửa cây kem, cậu lơ đễnh nói:

-Cậu nói đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất với cậu...

Vậy cậu cũng tạo ra những kỉ niệm đẹp với tôi đi?

-Được sao?

-Tất nhiên là được.

Dù sao, Kim và An cũng đang yêu đương nhau, tôi không muốn làm kì đã cản mũi.

Senju đương nhiên đã được nghe nói về cái hiểu lầm tai hại của cậu từ Mitsuya, cậu chỉ biết cười khúc khích.

-Vậy nhờ cậu rồi, Takemichi.

-Làm bạn vui vẻ, Senju.

1 tình bạn thật đẹp.

Nhưng đẹp đến mấy cũng sẽ có ngày tan vỡ ra, như những mảnh thủy tinh.

Tuy đơn giản nhưng khi nó lấp lánh lại thực đẹp.

Nhưng khi vỡ ra... lại khiến người ta đau đến tứa máu.

Senju vốn chẳng nghĩ nhiều tới vậy, cậu ấy đơn giản chỉ là muốn đền bù cho Takemichi mà thôi.

Dù sao, cậu cũng muốn gần Takemichi hơn... dù chỉ 1 chút

Thật yên bình...

-Senju?

Takeomi nhìn em trai mình đang đi cạnh 1 thiếu niên khác thì ngạc nhiên.

Sau vụ kia, kể ra đã 3 tháng, Senju đã không nói gì với hắn nữa, kẻ cả Sanzu, cậu cũng không hé răng nửa lời.

Về nhà, thi thoảng ậm ừ vài cái cho qua chuyện, còn lại cũng không quấn lấy hắn hay thằng kia nữa.

Thế có được tính là chiến tranh lạnh không nhỉ?

Takeomi thực đau đầu, đến khi thằng nhóc kia chịu quay về làm lành, Senju lại cách mặt cả nhà là sao?

Chẳng lẽ là vì cậu bé kia?

-Cậu là Takemichi?

-Anh biết tôi?

-Có thể cậu không biết, nhưng trên trường cậu nổi như cồn đấy.

Hội trưởng hội học sinh 3 tháng vắng bóng, kẻ bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện, lại đi học trở lại vào hôm trước.

Đương nhiên, là ai cũng biết cậu cả.

-Thì a là vậy, tôi có làm phiền 2 người nói chuyện không?

-Đương nhiên l...

-Đương nhiên là không rồi Takemichi, tớ dẫn cậu đi ăn tiếp nhé?

-À...

được

Takeomi chưa kịp nói xong Senju đã cắt ngang.

Cậu không muốn gặp hắn chút nào cả.

Có lẽ cậu phản ứng hơi quá nhưng kể từ vụ ấy, Takeomi vĩnh viễn không còn là anh trai trong tiềm thức của cậu nữa.

Takeomi nhìn Senju và Takemichi đi xa dần.

Thầm hỏi rốt cuộc hắn đã sai chỗ nào?

Takeomi vĩnh viễn không thể thấy được cái sai của hắn.

Shinichiro sống lại là sai sao?

Hắn khi thấy người bạn thân nhất, tổng trưởng của mình sống lại là sai sao?

Vốn rằng chưa bao giờ như thế.

Takeomi luôn cho rằng sự hi sinh của Takemichi là xứng đáng, cậu ta chết, nhưng vẫn có thể cứu được nhiều người như vậy.

Chẳng phải rất ý nghĩa sao?

Cái giá này, đối với Takemichi có thể rất lớn, nhưng đối với bọn hắn, thực sự là 1 cái giá rất bèo.

Chịu sự giày vò thì có sao chứ?

Dù sao rất nhiều người được cứu nhờ cái chết của cậu ta, mọi thứ đều rất xứng đáng...
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 33


-Wakasa, mày nghĩ sao về Takemichi?

Takeomi nhàm chán hỏi.

Sau vụ chiều hôm qua, hắn có chút tò mò về cậu ta.

Nhưng có vẻ Wakasa cũng không để tâm mấy đến hắn.

Anh cũng chỉ nói sơ qua 1 vài câu:

-Hội trưởng hội học sinh, nhân cách tốt, trách nhiệm tốt, có tố chất lãnh đạo, ngoài việc lười chảy thây, việc gì cũng tốt.

takeomi nhìn Wakasa đến mức khó chịu, cho đến khi anh không chịu nổi nữa...

-Nhìn cái quần què gì?

Mê tao à?

-Đéo bạn ơi, tao chỉ muốn nói là mày rất lạ Wakasa.

-Vậy sao, chắc mày đọc tiểu thuyết nhiều quá ảo rồi chứ gì?

-Cút, xàm vãi...

"Nhưng mày rất lạ Wakasa, rất lạ..."

________________________

-Anh nghĩ gì không hay sao Wakasa?

-Không có gì đâu hội trưởng, chỉ là công việc có chút nhiều, làm hơi mệt!

-Vậy để em làm không phải tốt sao?

-Cậu vẫn là nên quản lí đống công việc kia cho tốt rồi hẵng nói.

-Wakasa lúc nào cũng nghiêm túc như vậy nhỉ?

Chán thật đấy!

Takemichi uể oải, còn Wakasa, anh cười 1 cách sủng nịnh.

Cũng không biết từ bao giờ, anh phải lòng tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long kia...

Nếu phải kể từ đầu, đó là 1 câu chuyện rất dài.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Takemichi, có lẽ anh cũng giống Takeomi, tò mò về con người thật của cậu.

Cậu rất giống mèo, thực sự rất lười biếng.

Nhưng lại là người có trách nhiệm, có năng lực, có lẽ anh đã không sai khi vào hội học sinh, nói đúng hơn là may mắn.

Lần đầu tiên gặp cậu bé đó có lẽ là ở trận chiến tam thiên.

Senju là cầu nối giữa họ, lúc đó anh thấy cậu là kẻ yếu đuối, trông cậu chẳng có đặc điểm gì để anh nhận định là bất lương cả.

Cậu lại đúng chuẩn học sinh ngoan, giống 1 thư sinh yếu đuối cần được bảo vệ hơn là anh hùng của Toman nổi tiếng 1 thời như người ta vẫn đồn.

Cái ngày trận chiến giữa Kanto Manji và Tokyo Manji thực sự diễn ra, cậu đã không đến.

Wakasa gần như đã nghĩ rằng Takemichi là 1 kẻ nhát gan.

Thế mà Mikey bảo rằng cậu ta rất giống Shinichiro, vốn rằng chẳng giống dù chỉ 1 ít.

Nhưng đó là trước khi cậu ta mang 1 thân nhuốm àu máu đó đến...

Wakasa đương nhiên đã nghe về chuyện Takemichi bị mất trí nhớ, điều đó khiến anh tò mò.

Và lúc đó anh vẫn đưa tài liệu đến hội học sinh đều đều thôi, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc gần hay nói chuyện với cậu.

Có lẽ cũng do cậu bắt chuyện với anh trước, nên Wakasa mới bắt đầu có hứng thú với cậu.

Cũng chẳng biết khi nào, anh thân với cậu đến thế...

Wakasa tận mắt chứng kiến năng lực của Takemichi, cách cậu huấn luyện băng đảng của mình, cách cậu quản lý công việc, mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Wakasa cũng không biết từ lúc nào anh có tình cảm với cậu, 1 con mèo lười dê thương.

-Dạo này hội học sinh đúng thật là rất nhiều việc, An và Kim vẫn ở trong bệnh viện.

Kim có lẽ dựa vào đó để trốn việc đi, thế là mọi việc đổ xuống đầu em cả.

Lấy đâu ra thời gian để đi chơi với bọn nó chứ?

-Bọn nó?

Wakasa ngờ nghệch hỏi, Takemichi gật gù:

-Em kể anh nghe Wakasa, dạo này em kết thêm được rất nhiều bạn luôn.

Mitsuya này, Naoto, Kisaki, Draken, Chifuyu, còn có Senju nữa.

Vui cực!

Takemichi thích thú kể mà không nhận ra mặt anh đã đen như cái đít nồi.

Đùa, bạn gì chứ?

Bọn đó có mục đích cả đấy.

Sau vụ đấy, nhân cách ai cũng thối nát cả, nhất là Mikey và Shinichiro, nhưng để duy trì cái tình bạn này, Wakasa biết anh phải giả vờ đồng tình.

Shinichiro vừa mới sống lại, tình bạn họ cũng không thể vì lý trí cá nhân của anh mà tan rã được.

Dù sao thì...

-Takemichi, cậu nên cảnh giác với bọn họ hơn!

Wakasa nghiêm túc nói, cậu sững người:

-Tại sao?

-Anh sợ bọn nó có ý xấu...

Takemichi cười xòa:

-Wakasa, anh đa nghi quá đi, không sao đâu thật đấy, vì em thấy họ rất thật lòng đối đãi với em mà1

Ôi, cứ đà này anh sẽ vỡ tim vì cái độ dễ thương của cậu mất.

Nhưng Takemichi cũng quá ngây thơ rồi!

Dù sao anh cũng sẽ phải đề phòng bọn nó, bởi Wakasa sợ Takemichi sẽ bị tổn thương... như cách cậu đã từng...
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 34


-Takemichi...

-Dan, mày hả?

Dưới ánh chiều tà, thiếu niên dùng ánh mắt đượm buồn nhìn cậu.

Takemichi cũng chỉ biết cười xòa:

-Thôi nào Dan...

-Takemichi, mày....

đang định làm gì?

Takemichi khựng người, rồi cười, nhưng nụ cười ấy... chẳng còn tỏa nắng nữa...

-Dan, mày biết mà?

Mày biết rằng tao vốn chưa từng quên.

Chưa từng quên mình đã từng hi sinh vì họ như thế nào.

Chưa từng quên rằng mình đã từng mặc kệ chính sự sống chết của bản thân để cứu sống họ.

Rồi mình nhận lại gì đây?

Sự phản bội?

Sự khinh thường?

Hay chính sự ích kỉ của họ?

-...

-Dan, tao đã chết rồi!

Ngày ấy xác thật tao đã chết rồi.

Đã chết bởi chính họ, bởi chính cái sự ích kỉ của họ.

Tỉnh lại đi Dan, tao chẳng còn là Takemichi ngày ấy nữa.

Bây giờ tao chỉ là cái xác mà thôi?

Mày biết mà, rằng tao chẳng còn nhiều thời gian nữa...

Đừng cản tao Dan, con đường này 1 mình tao đi là đủ, tao không cần mày, cũng không cần ai cả.

Mày đang cản đường tao đấy...

Dan cắn chặt môi.

Anh biết chứ?

Biết tất cả, nhưng Takemichi... hận thù đã che lấp cậ rồi...

-Xin mày đấy Takemichi, mày buông bỏ quá khứ được không?

Tao không muốn mày phải như vậy...

-Bỏ ra Dan.

Đủ rồi, tao muốn về nhà.

Thả ra...

Dan buông thõng tay, bóng thiếu niên xa dần.

Anh ngồi thục xuống, khóc:

-Tại sao... mọi chuyện lại đến nước này chứ?

"Nếu mày buông bỏ, thì tốt biết bao nhiêu, Takemichi nhỉ?

Mày... rốt cuộc đã đi đâu rồi, thiếu niên đầy nắng ấy... bây giờ chỉ còn 1 người bị che lấp bởi nỗi hận thù..."

___________________

Takemichi lạnh lẽo bóc vỏ 1 cái kẹo mút, rồi bỏ trong miệng.

Chỉ khi cảm nhận được vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, cậu mới có thể bình tĩnh lại.

Phải, Takemichi chưa từng quên bất cứ điều gì cả.

Cậu còn nhớ rõ là đằng khác.

Sự lãng quên của thần?

Người bình thường còn có thể, Takemichi là kẻ xuyên thời gian, chuyện đó rõ rằng lại rất khác.

Takemichi là 1 người đặc biệt, lãng quên là điều không thể.

Ngược lại dù cậu có hóa thành tro bụi, thì các vị thần vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu.

Cậu lúc ấy xác thực đã nhận án phạt, nhưng khi thấy biểu hiện của họ, Takemichi không cam tâm.

Rõ ràng... cậu đã làm nhiều vậy, nhưng tại sao...?

Takemichi chính là muốn sống thêm lần nữa.

Chỉ 1 lần nữa, cậu sẽ trả thù bọn họ, sẽ khiến bọn họ phải trả giá.

Nhưng Takemichi... còn cậu?

Cái giá phải trả của cậu chính là thực đắt.

Không bao giờ được siêu sinh...

Có chết cũng không linh hồn nào chấp nhận điều kiện nào như vậy.

Như vậy khác gì sự diệt vong chứ?

Nhưng Takemichi chính là hận thù quá to lớn, đã che mờ đôi mắt ấy...

Dan rõ ràng nhận ra điều ấy, đã xin cậu ấy buông bỏ rất nhiều lần rồi.

Nhưng Takemichi sẽ nghe sao?

Rõ ràng là không.

Dan biết, biết chứ.

Rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu.

Rằng cậu đã bị bóng tối chiếm hữu rồi.

Nhưng... sự bất lực này là gì chứ?

Anh sẽ lại mất cậu sao?

Giống lúc ấy?

Dan không muốn, chỉ 1 lần thôi, đã quá đủ rồi.

Anh không muốn mất cậu...

Takemichi...

...

"Dan, sai lầm lớn nhất mà tao phạm phải, có lẽ chính là hi sinh mình để cứu bọn họ.

Tao không muốn mày liên lụy... nên, tránh xa tao ra đi Dan, tao ổn mà..."

"Tao rất ổn..."
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 35


Sau vụ việc lần đó Takemichi vẫn giữ khoảng cách với Dan.

An cũng xuất viện rồi, tuy thời gian có chút lâu.

Takemichi do đó cũng không phải xử lý đống công văn một mình, toàn tâm toàn ý dồn hết mọi trách nhiệm lên người bọn họ.

Kim thấy vậy cáu bẳn:

-Han, cậu thật quá đáng!

Takemichi vẫn giữ một điệu bộ không mấy quan tâm, cười cười chạy đi:

-Cấp dưới để làm gì chứ?

Không phải để tận dụng sao?

-TAKEMICHI....

Ki tức tối hét, An thấy vậy cũng chỉ lầm bầm:

-Tao vừa ra viện mà, sao Han lạnh lùng thế chứ?

KIm tia mắt:

-Nghe rõ đây, cậu ấy là của tao, mày đừng có tơ tưởng.

-Shit, Han là của mày lúc nào?

Ngủ mộng à.

An coi thường hỏi.

Mà Kim do đó cũng bị chọc giận:

-Mày không thấy nó quan tâm tao hơn mày sao?

Tao cũng thông mình hơn mày nữa!

-Có nịt bạn, bạn thông minh hơn mình lúc nào?

Có mà mình thông minh hơn bạn ấy.

-Đệch...

Kim tức tối lao vào đánh anh, mà anh cũng đâu phải dạng vừa, bị đánh đương nhiên cũng phải đánh lại.

Chỉ là trời xui đất khiến ra sao, Takemichi quay lại vì quên đồ lại thấy đúng cảnh đó.

Kim đang đè trên người An...

Takemichi nhìn họ:

-À...

Tao làm phiền chúng mày rồi...

-KHoan đã, tao có thể giải thích...

*Rầm*

Không để bọn họ nói xong, Takemichi đóng mạnh của lại.

Trời ơi cậu vừa thấy khung cảnh bổ mắt gì vậy chứ?

Để bọn họ ở chúng đúng là một ý kiến không tồi mà.

Takemichi không nhịn được mà cười khúc khích.

Chốt hạ, cậu chèo cp này, không ai được đục hết, nó quá real rồi.

Nghĩ đến Takemichi lại vui vẻ nhảy chân sáo.

Đồ để quên trong văn phòng cứ để đó đi, cũng không mất được.

Cậu vẫn là nên cho họ không gian riêng đi.

Aiza, lúc nãy cậu thực sự không tấy gì hết nha, mong rằng họ cứ tiếp tục ân ái mà coi như không có chuyện gì đi.

Lúc này trong văn phòng Kim và An có chút cạn lời.

An là người lên tiếng trước:

-Tao nghĩ rằng vụ lần này sẽ khiến Takemichi hiểu lầm lớn!

-Và vụ hiểu lầm này không dễ giải thích đâu.

Kim rùng mình.

An thấy vậy nuốt nước bọt:

-Tao cảm thấy đời tao sắp toang rồi.

-Ờ, nó khiến tao nhớ tới vụ trong bệnh viện.

Lúc nó tưởng tao khiến mày có thai.

-Nhưng tao là con trai mà?

Cmn, tại sao là tao mang chứ không phải mày?

-Mày đi mà hỏi nó, tao không biết.

Nó đọc truyện bổ não nhiều quá, ảo thành con trai cũng có thể sinh con rồi.

Mày chắc gì đã thảm bằng tao?

Bị nó đấm thẳng vào mặt.

-Số nhọ ghê, éo ngờ tao lại dính phải cái thằng như mày.

-Chắc tao lại hên quá...

...

2 người không rõ ý vị nói qua nói lại.

Nói thẳng ra họ đã quá bất lực.

Nói cũng không nói được mà đánh nhau nữa cũng chỉ gây thêm hiểu lầm.

Thật hãm...
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 36


Takemichi vui vẻ nhảy chân sáo trên đường, lại không ngờ trực tiếp chạm mặt Thiên Trúc, trực tiếp phá hỏng tâm trạng hiện tại của cậu.

Thiên Trúc vốn không nằm trong kế hoạch.

Cứu Izana cũng chỉ là thuận tay.

Trước đó họ gặp nhau cũng chẳng hề có thiện ý, thậm chí còn không nói câu nào cho tử tế.

Nói thẳng ra... là không thân...

Takemichi tất nhiên khi sát phạt sẽ không vồ cả nắm, trừ lại Thiên Trúc có lẽ cũng vì một phần họ chẳng liên quan gì tới ân oán cá nhân của cậu, mà Kakuchou người bạn thuở nhỏ kia dù lúc trước có vào Kanto Manji ngoài trận quyết chiến cũng không gây khó khăn gì cho Takemichi.

Quan hệ không mấy thân thiết như lúc trước nhưng xét duyệt ra thì tất cả chẳng còn gì đáng để tâm.

Ngoai trừ đám Toman và Hắc Long có Shinichiro, South hay những người khác tỉ như Hinata có làm gì cũng chẳng khác biết, chỉ cần đừng cản trở kế hoạch của cậu, tất cả mọi thứ đều ổn.

Tất nhiên Thiên Trúc cũng tương tự.

Chỉ cần họ có ý định khác, Takemichi cũng không ngại kéo họ vào chung vui.

Takemichi đã định lướt qua như vậy, chỉ là Kakucho kéo tay cậu lại, giọng nói dường như lạc đi hỏi trước điều mà hắn đã biết trước câu trả lời:

-Cậu thực sự không biết tôi sao?

Đừng nói là Kakucho vô tội.

Hắn thậm chí khi thấy cậu biến mất còn mải lo cho Izana, vua đúng là rất quan trọng.

Tuy nhiên vì mục đích sau này, tất nhiên Takemichi sẽ giả vờ mọi thứ rất ổn, giống như cậu thực sự đã bị mất trí nhớ.

Dù có chút chán ghét kẻ kia, Takemichi vẫn nở nụ cười xa lạ:

-Chúng ta từng gặp nhau sao?

Cậu nói này thực sự đã đánh cho Kakucho tỉnh lại.

Cậu thực sự chẳng nhớ nổi hắn là ai...

Izana vẫn đứng bất động nhìn trạng thái của họ.

Một người bị Shinichirou đối xử tệ, tất nhiên gã rất quan tâm.

Tìm được người đồng cảm không phải rất tốt sao?

Kakucho cũng từng là bạn thuở nhỏ của cậu ta, gặp cậu ta trước gã, tất nhiên hiện tại sẽ hỏi những câu như vậy.

Nhưng có lẽ trong thoáng chốc gã đã nhìn nhầm, trong đôi mắt kia của Takemichi hình như rất chán ghét Kakucho.

Kakucho tất nhiên không để ý, chỉ ngập ngừng, giọng nói không dấu được là rất thất vọng:

-Vậy sao...

Takemichi tưởng rằng hắn đã bỏ cuộc, vốn định dứt khoát rời đi, ấy vậy mà lại bị Ran kéo lại xoa xoa đầu, còn cợt nhả:

-Không quen thì bây giờ quen rồi đó, hội trưởng có muốn đi đây đó với chúng tôi không?

Đảm bảo rất vui.

Takemichi khẽ nhăn mặt, cậu vẫn cố cười gượng mà nói:

-Thật xin lỗi, hôm nay tôi bận mất rồi.

Hẹn các cậu lần sau.

Tất nhiên cậu sẽ chẳng thoát ra dễ dàng như vậy.

Rindou cảm thấy thú vị, cũng đứng trước mặt chắn cậu lại, cưỡng ép Takemichi đi theo.

Thế là Takemichi- hội trưởng hội học sinh, thuyền trưởng thuyền KimAn, kẻ du hành quá khứ, kẻ phá vỡ luật lệ, diễn viên giả trân nhất mọi thời đại, người nghi ngờ An mang bầu,... tực tiếp bị xách đi không thương tiếc.

Hi vọng đó là ngày vui vẻ Takemichi...
 
[Tr] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Quên Rồi!
Chap 37


Takemichi bị kéo đi, bắt buộc cậu phải kéo căng cơ mặt ra để diển giả tỏ ra không quen biết.

Kakucho và Izana yên lặng không nói, cũng chỉ chậm rãi đi theo.

Ngược lại thì Ran và Rin lại có chút ồn ào, điều đó khiến Takemichi ngoài ý muốn cảm thấy phiền phức.

Bon hắn kéo cậu đi khắp nơi.

Đi khu vui chơi, lại ăn kem, sau lại đi xem đánh nhau giữa mấy băng đảng nhỏ.

Kakucho bực tức lải nhải:

-Sao lại đến đây rồi, cái này thì có gì đáng xem chứ?

Ran cười ngả ngớn, đáp lại:

-Không phải vẫn nên xem một chút sao?

Lỡ như sau này bọn chúng quật khởi, trở thành đối thủ của chúng ta như đám Toman thì sao?

-Lo chuyện thừa thãi.

-Thả lỏng đi nào, dù sao cũng là xem bọn râu ria đánh nhau.

Ngứa tay thì có thể lao xuống cùng hỗn chiến, là một hình thức giải trí không tồi đúng không?

Rindou chỉnh chỉnh găng tay, nhảy xuống dưới hòa cuộc.

Izana thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ nói mấy câu như là:

-Sở thích của chúng mày thật quái đản.

Sau rồi yên lặng, không ai nói gì nữa.

Takemichi bỗng cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt.

Lúc đó, Takemichi nghe thấy Kakucho bâng khua lên tiếng hỏi:

-Takemichi, sao cậu lại trở thành hội trưởng hội học sinh?

Tại sao cậu trở thành hội trưởng hội học sinh?

Takemichi trầm ngâm.

Cậu đã gia tăng hình phạt rằng sẽ tồn tại thêm một thời gian, tất nhiên cũng sẽ không ngại trả cái giá cao hơn một chút để lấy năng khiếu đánh nhau thiên bẩm và học lực cao.

Nếu hỏi rằng tại sao cậu lại trở thành hội trưởng hội học sinh, đó chính là để thao túng...

Thao túng tất cả trong lòng bàn tay, để ý từng nhất cử nhất động của bọn hắn, cho bọn hắn hi vọng rồi dập tắt nó.

Chẳng phải điều đó rất thú vị sao?

Takemichi không thấy cậu sai ở đâu.

Cậu chỉ biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bọn hắn dễ dàng như vậy.

Chẳng phải những kẻ kia luôn từ trên cao nhìn xuống xem cậu là kẻ ngốc sao?

Lấy một kẻ mà họ gọi là anh hùng ra để làm lá chắn, rất vui sao?

Vậy cậu không ngần ngại ăn miếng trả miếng đối với những kẻ cậu từng thân cận nhất...

Takemichi cố tìm một lí do hợp lý nhưng nhất thời cậu không biết nói như thế nào cho phải.

-Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

-Tò mò thôi.

Có lí do sâu xa gì đó sao?

-

Sau này cậu sẽ biết sớm thôi!

...

Izana trước sau đều không nói, điều đó khiến Takemichi quả thực có chút lo lắng.

Ngay từ đầu Izana đã là một kẻ đáng sợ bởi cái trực giác của hắn.

Hắn rất chú ý phân tích mọi thứ xung quanh.

Takemichi không chắc rằng mình có thể giữ lớp vỏ bọc này đến bao giờ.

Nhưng mà...

Cậu khẽ liếm môi.

Nếu hắn phát hiện, chẳng phải sẽ rất thú vị sao?

Cuối cùng anh em nhà Haitani cũng buông tha cho đám chuột nhắt kia, nhảy lên mấy ông sắt to tướng và tiếp tục kéo Takemichi.

Địa điểm tiếp theo của họ... là quán ăn Song Ác....
 
Back
Top Bottom