Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu

Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 40


Minh Anh với Tạ Thiên về đến nhà cũng đã hơn bảy rưỡi, nhưng vừa bước vào thấy Gia Quân còn đang ngồi ở phòng khách chờ họ.

Anh ta chạy ra xách đồ vào phụ họ, lúc liếc nhìn thấy bé con đôi mắt Gia Quân như gắn kim tuyến, cứ lấp la lấp lánh nhìn nó."

Đây là bé chó mà mấy đứa cứu ở siêu thị đó hả" Gia Quân bỏ đồ xuống, đưa tay lên nựng bé con, nó cũng ngoan ngoãn cho anh ta cưng nựng tùy thích.Minh Anh dạ vâng đáp, cho anh ta nựng đã rồi thì đem nó vào nhà.

Cậu đưa nó cho Gia Quân bế dùm, cậu với Tạ Thiên sẽ lên đem đồ của nó lên phòng, dọn cho nó một chỗ ngủ ấm áp.

Anh ta háo hức nhận lấy bé con từ tay Minh Anh, dù có háo hức nhưng vẫn phải nhẹ nhàng vì nó còn đang bị thương."

Để anh giữ nó cho, hai đứa đem đồ lên phòng rồi đi tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm" Gia Quân bảo, hai người kia cũng nghe theo, an tâm để bé con cho anh ta chăm giúp một lát.Bốn mươi lăm phút sau.Minh Anh với Tạ Thiên vừa tắm xong, bọn họ vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy một chú chó to bành ki ngồi ở đầu cầu thang ngoe nguẩy đuôi nhìn họ."

Chó ai đây?"

Minh Anh hơi dè chừng với nó, nhưng đi xuống nhìn kỹ mới thấy nó quen quen mà lạ lạ."

Hình như của cậu ta" Tạ Thiên chỉ tay về phía Hoàng Bảo đang ngồi ở sô pha nói chuyện với Gia Quân, trong lòng hắn còn đang ôm một chú Poodle màu vàng kem trong như gấu bông.Minh Anh bước xong bật thang, chú chó cũng đứng dậy đi theo sau cậu.

"Chó của cậu đấy à" cậu ngồi xuống cạnh Gia Quân, hỏi."

Ừ, hai nhóc nhà tôi đó, đẹp lắm phải không" Hắn hãnh diện cười đến tít mắt."

Gà Mập, lại đây" Hoàng Bảo gọi chú chó to con kia, chú chó Poodle thấy Minh Anh thì liền chạy ngồi vào lòng cậu.Cậu có hơi bất ngờ vì lần đầu gặp mà nó lại thân thiện đến vậy, Tạ Thiên cũng ngồi cạnh cậu, anh đưa tay ra vuốt ve xoa đầu nó.[Như bông gòn luôn, lông vừa mềm vừa mượt]Tạ Thiên nựng Gà Con một chút nữa rồi cùng Minh Anh đi ăn cơm tối, hai người họ chỉ ăn có một cử trưa đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng.Hoàng Bảo cũng chưa ăn, hắn cũng đi vào lấy chén ra bàn ngồi ăn với họ."

Gà Con, Gà Mập hai đứa ngồi đó với đại ca Quân đi, không được lại gần bàn ăn nghe chưa" Hắn ra lệnh cho hai nhóc, hai đứa cũng biết nghe mà ngồi đùa giỡn với Gia Quân cùng bé con chứ không dám đi lại gần bàn ăn."

Mà nhóc mà hai đứa mang về tên là gì nhỉ, nãy giờ anh vẫn chưa biết tên nó" Gia Quân xoa đầu bé con, hỏi.Minh Anh với Tạ Thiên đang ăn cơm nghe tới tên bé con thì có hơi khựng lại, từ lúc lụm được nó cứ gọi là bé con chứ chưa có đặt tên đoàng hoàng, giờ về đến nhà rồi thì phải có cái tên đoàng hoàng để gọi.Minh Anh: "Umm, tụi em chưa có đặt tên cho nó, cũng chẳng biết phải đặt như nào cho hợp"Tạ Thiên: "Từ lúc nhặt được chỉ toàn gọi là bé con hoặc nhóc con chứ không có tên"Hoàng Bảo: "Các cậu đem bé nó về rồi thì phải có trách nhiệm cho nó một cái tên chứ, hay để tôi thay các cậu đặt cho ha?"

Minh Anh đặt đũa xuống suy ngẫm để tìm kiếm một cái tên cho bé con, cậu suy nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được cái tên nào hợp với bé con.

Khi ăn xong cậu vẫn còn suy nghĩ, nghĩ đến rớt não vẫn chưa tìm được.Tạ Thiên bế bé con từ tay Gia Quân, anh ngồi ở dưới sàn chơi cùng bé con với hai nhóc gà của Hoàng Bảo, còn Minh Anh thì ngồi trên sô pha miệt mài tìm kiếm tên."

Hay để tôi đặt cho, tôi đặt hơi bị hay à nha" Hắn nói.

"Giờ cậu ngồi suy nghĩ nát óc cũng chưa tìm được tên nữa""Thôi, để tôi tự đặt" Minh Anh từ chối, tên thú cưng do chính chủ nhân đặt mới có ý nghĩa.Trong lúc ba người kia ngồi nói chuyện thì trong trí não của Tạ Thiên lại hiện ra một cái tên "Ray", một cái tên mang ý nghĩa là tia sáng."

Tôi biết nên đặt cho nhóc này là gì rồi, Ray, bé con sẽ tên là Ray" Tạ Thiên đứng bật dậy nói lớn, anh đưa bé con cho Minh Anh ẵm."

Tại sao lại là Ray, nhóc này là bé gái mà?"

Hoàng Bảo khó hiểu, người ta là con gái mà lại đi đặt tên con trai.Minh Anh với Gia Quân thì hiểu liền ý nghĩa của cái tên "Ray" là gì."

Ray nghĩa là tia sáng, và nhóc này là tia sáng bất ngờ chiếu rọi và xuất hiện trước chúng tôi" Cậu tủm tỉm cười giải thích cho hắn hiểu, bé con có lẽ cũng thích cái tên đó nên đuôi nó ngoắc ngoắc không ngừng."

Ồ, có lẽ nhóc này cũng thích tên mà cậu đặt đấy, cười toe toét luôn kìa" Hắn gật gật đầu như kiểu bản thân đã hiểu, nói xong thì hắn cũng ngồi xuống sàn chơi với hai nhóc nhà mình.

"Hai đứa lại đây, anh giới thiệu bạn mới cho nè"Hoàng Bảo dang tay gọi hai đứa nhỏ nhà mình, nhóc Gà Mập đang chơi từ xa nghe hắn gọi lại là phóng một hơi vào người hắn, mém xíu nữa hắn rớt bộ đồ lòng ra vì cái tướng to xác của nó rồi.

Còn Gà Con thì chẳng quan tâm Hoàng Bảo mà đi tới nhảy thẳng lên người Gia Quân, bộ lông mềm như gấu bông khiến anh ta khó cưỡng lại mà ôm lấy nó cưng nựng."

Có vẻ Gà Con thích đại ca hơn thích em nhỉ, hay em tặng nó cho anh ha?"

Hoàng Bảo vuốt ve bụng Gà Mập, đùa cợt bảo."

Thôi, anh không nuôi nổi đâu" Gia Quân lắc đầu từ chối, anh ta đi làm suốt ngày thời gian đâu mà chăm chuốt chải lông cho nó chứ."

Nhưng nó thích anh quá kìa, làm sao đây""Ha ha, khi nào rảnh thì dắt qua đây, chứ anh chẳng có thời gian chơi với nhóc này được đâu" Gia Quân bế Gà con xuống trả cho hắn, khẽ bật cười nói."

Anh, tụi em về phòng cho Ray ngủ nha, nó buồn ngủ rồi" Minh Anh ẵm bé con nhấc người đứng dậy, cất tiếng bảo."

Ừ, hai đứa cũng ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya quá" Gia Quân dặn dò họ vài câu rồi cũng thôi, hiện giờ chỉ còn anh ta với Hoàng Bảo cùng hai chú cún.

Chẳng biết sao tự nhiên bầu khí lại im lặng đến rợn người, Gia Quân thì nằm trên sô pha chơi với Gà Con, còn Hoàng Bảo thì ngồi bên dưới chọt chọt bụng Gà Mập.Gia Quân không chịu nổi bầu không khí im bặt này nữa, bèn mở lời trước.

"...Em dưỡng lông cho nhóc Gà Con tốt thật, chắc chăm sóc cực lắm ha""Cũng không cực mấy đâu anh, mỗi tuần em đều cho hai đứa đi tắm và chải lông ở spa nên em cũng chẳng cực là mấy" Hoàng Bảo thảnh thơi đáp."

Vậy tốn tiền lắm nhỉ, tuần nào cũng đi hết mà" Gia Quân bế Gà Con theo kiểu em bé xuống ngồi cùng Hoàng Bảo.Hắn xoa đầu nhóc con, mỉm cười bảo.

"Đâu có tốn kém mấy đâu, hai đứa nó đi nhiều thành Boss quen nên cũng được giảm giá"Anh ta ồ lên một tiếng rồi thôi, trở lại không gian tĩnh lặng lúc ban đầu.

Rồi chẳng hiểu vì sao đột nhiên nước mắt Gia Quân lại rơi xuống vài giọt lệ chảy trên má.Hoàng Bảo thấy anh ta rơi lệ thì có phần hốt hoảng, lúng ta lúng túng hỏi han.

"G-gì vậy, sao tự nhiên lại khóc thế, ai làm gì anh đâu"Hai đứa nhóc hắn nuôi thấy Gia Quân khóc thì ngồi trước mặt anh ta rên ư ử, chắc hai đứa muốn an ủi và hỏi tại sao anh ta khóc nhưng lại chẳng thể nói được."

Tại sao em không nói em là đứa trẻ năm đó cho anh biết?

Em định giấu anh đến bao giờ mới chịu nói hả?!"

Gia Quân sụt sịt mũi ấm ức nạt lớn.Hoàng Bảo đang dỗ dành an ủi mà bất chợt nghe anh ta hỏi thế thì giật mình khựng bàn tay đang vỗ về lại, từ nãy đến giờ hắn chưa nhắc gì mà, sao Gia Quân lại biết hắn là đứa trẻ năm đó?

Chẳng lẽ khuya hôm qua..."

Sao...

Sao anh biết, em tưởng anh không nhận ra em?"

Hắn hoài nghi khó hiểu, rõ ràng hôm qua vẫn bình thường vậy mà hôm nay lại nhận ra hắn là đứa trẻ tên "Bảo" năm xưa.

"Chính mồm em thốt ra còn gì, lúc khuya em bế anh lên giường đó" Gia Quân lau vệt nước mắt trên má, nói.Hoàng Bảo đứng hình vài giây. [Cái gì thế trời, chẳng phải lúc đó ảnh ngủ say lắm mà, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng...

Vậy cái lúc mình lén hôn trộm ảnh, ảnh cũng biết luôn hả???]Hắn thoát ra khỏi suy nghĩ, ngồi ngay ngắn cạnh anh ta, hít sâu một hơi lấy hết can đảm để hỏi.

"Vậy...

Anh nghe và biết hết mọi chuyện tối hôm qua luôn hở?"

Gia Quân gật đầu, đáp.

"Ừm, nghe rõ từng câu chữ mà em nói, và anh còn biết em lén hôn trộm lên trán anh nữa" Hắn đỏ mặt xoay người ngồi quay lưng lại với anh ta, ôm mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn.
 
Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu
Chương 41


Hoàng Bảo ngồi quay lưng với Gia Quân, hắn không dám nhìn thẳng mặt anh ta nữa, hắn ước gì bây giữa sàn nhà có cái lổ để hắn chui vào trốn."

An-anh còn thức sao không chịu lên tiếng, làm em tự khai ra mất rồi" Hắn đỏ mặt ấp úng nói, chuyện này đúng là không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.Vậy mà anh ta lại thảnh thơi xem chuyện đó như chuyện đùa.

"Tại sao phải lên tiếng, anh muốn xem em còn làm gì bậy bạ với anh nữa không mà""Em thì dám làm gì với thầy giáo của mình chứ, nghĩ oan cho em quá" Hắn bật cười, đứng dậy đi tới đẩy hai nhóc nhà mình ra chỗ khác rồi ngồi xuống trước mặt ngay ngắn trước mặt Gia Quân."

Em xin lỗi" Bất ngờ hắn nói, khi nói ra câu xin lỗi, hai tay Hoàng Bảo bấu chặt vào ống áo.Gia Quân nghe hắn nói xin lỗi thì ngớ người, sau vài giây mới hiểu hắn xin lỗi anh ta vì điều gì."

Ừm, anh không giận em đâu, nhưng anh chỉ muốn biết lý do vì sao hàng xóm gần nhà em nói em đã mất vì nhảy sông tự vẫn rồi mà bây giờ vẫn còn thù lù ở đây"Hoàng Bảo do dự một lúc lâu, sau đó thì thở dài một hơi, lên tiếng.

"Chắc là cô Thi kể cho anh nghe nhỉ, đúng là lúc đó em từng có ý định tự vẫn, nhưng xui sao em biết bơi, lúc nhảy xuống rồi nước cuốn em đi tới sông lớn ngoài chỗ nào đó em không rõ.

Theo phản xạ cơ thể em thấy đất liền là sảy hai tay đạp hai chân bơi về bờ, khi chuẩn bị bơi được vào mặt đất thì có người hét lên là có người lọt xuống sông, em nghe người ta nói thế thì tưởng là nói em nhưng không phải.

Em định quay lại nói với họ là em đang tắm sông, mà lúc quay lại rồi thì thấy có người lọt sông thật.

Một người con gái mới vừa thành niên, ở trên cầu không ai dám nhảy xuống cứu cô gái đó hết, mà chẳng hiểu sao lúc đó em bơi ra cứu cổ"Hoàng Bảo chăm chú kể, kể được một đoạn thì dừng lại ngước lên nhìn Gia Quân xem biểu cảm anh ta như nào.

Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh ta chẳng giống như hắn tưởng tượng, Gia Quân đang háo hức chờ hức nghe tiếp, có lẽ sở thích của anh ta là nghe người khác kể chuyện kịch tính."

Rồi sao nữa, kể tiếp đi, đang gây cấn mà" Gia Quân ôm hai nhóc nhà hắn vào lòng, hào hứng mong chờ."...

Đến khi bơi ra túm được cô gái đó rồi thì em lại hết sức để bơi, cơ thể em bắt đầu chuột rút, cơn đau lúc đó như xé rách ý chí của em.

Trước mắt em bắt đầu mờ lại, em tưởng là mình sắp chết như ý định ban đầu, nhưng mà chẳng hiểu lý do vì sao một ý chí khác trong tâm trí em lại trỗi dậy.

Lúc đó em suy nghĩ đến anh, nhớ đến nụ cười của anh, em vượt qua cơn đau mà cố gắng lấy những sức lực cuối cùng bơi vào bờ, cô gái kia thì đã ngất lịm đi từ lúc nào.

Với sức trẻ con của em lúc đó thì chẳng chịu được bao lâu, gần đến được đất liền thì đột nhiên đầu óc em quay cuồng mắt thì mờ lại và em chẳng nhớ được gì từ lúc đó nữa."

"Vậy là em đi đời rồi hả?"

Gia Quân lo lắng hỏi.Hoàng Bảo chẳng hiểu sao anh ta lên làm thầy giáo được luôn, không những được lên làm thầy giáo mà còn là một giáo viên khó tính mặt lúc nào cũng nhăn nhó.

"Anh có suy nghĩ trước khi thốt ra không thế, em mà đi đời thì ai đang ngồi kể chuyện cho anh nghe đây hả""Hì hì" Gia Quân cười hì hì, anh ta là người làm trước nghĩ sau, nhiều lúc nói những lời không nên nói ra thì đến khi suy nghĩ lại thì biết bản thân vừa lỡ lời.

"Vậy sau đó em ra sao"Hoàng Bảo tiếp tục kể.

"Có lẽ lúc đó em ngất xỉu, mà may mắn là em bơi cũng gần bờ nên được người dân kịp thời nhảy xuống kéo hai đứa em lên.

Lúc em tỉnh dậy thì ở bệnh viện và đang được truyền nước, còn cô gái được em cứu thì cổ đã tỉnh trước em.

Khi vừa thấy em tỉnh lại sau cơn hôn mê cổ vui mừng đến nỗi xém rớt kim truyền nước trên tay ra luôn, may mà mẹ cổ giữ lại.

Mẹ của chị gái đó qua cảm ơn em vì đã cứu con gái cổ, và em nghe cổ kể là em đã hơn mê tận một ngày, con cổ là cô gái em cứu thì nửa ngày đã tỉnh rồi.

Họ có hỏi ba mẹ em ở đâu, để họ mang chút lòng thành để cảm ơn, nhưng lúc đó ba mẹ em bỏ rơi em rồi, lấy đâu ra ba mẹ để cho họ cảm ơn chứ.

Xong em mới kể đầu đuôi câu chuyện vậy vậy mà em không có kể hết, chỉ kể một nửa lý do em chẳng có ba mẹ thôi.

Hai người họ nghe xong thì ngồi nói to nói nhỏ gì đó, khoảng hai ba phút gì đó thì mẹ của chị đó tới ngồi cạnh em, bà ấy nói."

Nếu con không ngại thì cho phép cô được làm mẹ nuôi con nha, hoàng cảnh của con giống với cô lúc xưa nên cô đồng cảm với con lắm, ba mẹ cô cũng bỏ cô mà đi như vậy, đến khi cô có chồng với con gái thì cô vẫn chưa gặp được họ một lần nào nữa.

Vậy nên xin hãy cho phép cô được thương và đồng cảm cùng con, nha""Cô ấy nói thế đó" Hoàng Bảo lắc lư cơ thể, nói."

Rồi chuyện sau đó ra sao, kể tiếp đi" Gia Quân mong chờ.Hắn tủm tỉm cười rồi kể tiếp phần sau.

"Em định từ chối nhưng đột nhiên bà ấy lại bảo em khoan từ chối vội, bà nói em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn cho họ đáp án.

Và nguyên một đêm đó em mất ngủ để suy nghĩ về chuyện được nhà chị gái đó nhận nuôi, đến hôm xuất viện chị gái mà cứu có hỏi em có câu trả lời cho lời đề nghị hôm trước chưa.

Em do dự hồi lâu thì gật đầu, em đã có câu trả lời rồi, rồi là hai đứa em làm thủ tục xuất viện vừa ra tới cổng thì mẹ chị ấy đã đứng chờ sẵn.

Bà ấy cười trìu mến khi thấy em bước ra, bà ấy nghĩ rằng em sẽ từ chối, vì còn luyến tiếc.

Nhưng đáp án khi em nói ra thì không như vậy, em nói sẽ đồng ý làm con nuôi của bà, lúc nghe em nói thế bà ấy như vỡ òa mà ôm chằm lấy em."

Tới đây đột nhiên hắn im bặt, không kể nữa.

Gia Quân còn đang muốn biết phần sau và hắn đã ở đâu vì sao lại chẳng về nhà cũ dù chỉ một lần, nhưng mà làm sao anh ta dám hỏi thẳng chứ, dù gì cũng chẳng phải chuyện nhà mình.Hoàng Bảo im lặng đâu đó khoảng hai ba phút thì lấy hơi cất tiếng nói tiếp.

"Em biết chắc anh muốn hỏi em ở đâu và vì sao không quay về chỗ cũ dù chỉ một lần đúng không.

Thật ra sau khi chấp nhận mẹ nuôi, em mới biết nhà của hai người họ không có bên đây, mà ở tận bên nước Anh.

Họ định về thăm nước vài hôm rồi bay về lại Anh, nhưng đột nhiên có sự cố nên thời gian quay về bị tạm hoãn và họ gặp được em.

Lúc biết tin phải đi xa, em cũng muốn quay về từ biệt với anh một lần, thế nhưng vì chuyến bay không thể tạm hoãn nữa nên đành cắn đứt sự bứt rứt trong lòng mà theo mẹ nuôi và chị nuôi về lại nước Anh."

Thật ra đến tận bây giờ hắn vẫn còn hối hận vì khi đó chẳng quay về từ biệt với Gia Quân lần cuối, tại vì có thể lần từ giã lúc ấy cũng có thể là cuối cùng hai người được gặp nhau.

Vì khi đi về nước Anh, khoảng thời gian hai người xa cách nhau có thể lên đến mười năm, hai mươi năm, thậm chí là chẳng bao giờ gặp lại được nhau nữa."

Em qua bên đó lúc nào cũng nhớ anh hết, về bên đó em được chị nuôi dạy nói tiếng ở bển, em mất tận một năm để hiểu và nói được tiếng.

Sau khi thành thạo ngôn ngữ ở bển rồi thì em được mẹ nuôi cho đi học lớp một, và sau khi đi học được một thời gian thì em bắt đầu bận rộn hơn, nhiều lần em muốn về nước thăm anh lắm nhưng chẳng thể.

Mãi đến sau khi em mười bảy tuổi mới xin mẹ nuôi và chị cho em về nước để học cấp ba thì em mới đặt chân về quê nhà sau mười ba năm.

Một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, trước lúc về mẹ nuôi có cho em một căn nhà vừa mua ở bên đây, bà ấy cũng đã sắp xếp trường và lớp cho em trước, em chỉ cần quay về dọn vào ở và bắt đầu đi học.

Em định là về nước ổn định rồi thì sẽ đi tìm lại anh, nhưng chẳng hiểu số phận đưa đẩy sao em chuyển vào đúng lớp anh vừa nhậm chức giáo viên chủ nhiệm, cũng một số phận tình cờ khác em lại bắt gặp anh cùng Tạ Thiên với Minh vừa đi đó về đúng lúc em vừa đi ra trước nhà, em định chạy qua gặp anh nhưng có lẽ lúc đó tâm trạng anh không tốt, trong anh khó chịu lắm nên là em chờ đến tối lấy cớ qua xin trứng để bắt chuyện với anh" "Xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nhưng chẳng phải bữa đầu vào nhận lớp cậu nói cậu từng học chung với chúng tôi sao, còn biết cả họ tên chúng tôi nữa?"

Minh Anh với Tạ Thiên chẳng biết đã đứng nghe ở ngã rẽ cầu tháng từ lúc nào, cậu chầm chầm bước xuống đi thẳng tới chỗ hắn.

"À, lúc đó tôi xạo ke á.

Nhưng họ tên hai cậu thì đương nhiên tôi phải biết chứ, Tạ Thiên là người cứu tôi, còn cậu thì tôi được nghe kể lại từ đại ca Quân, nên vừa gặp tôi nhận ra liền" Hắn cười khúc khích như một trò hài của mấy đứa trẻ trâu.

"..."
 
Back
Top Bottom