Adrian ngồi cạnh giường, ánh mắt nặng trĩu.
Hắn khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của Julian, lòng như bị bóp nghẹt.
Cái hơi thở yếu ớt kia, từng nhịp tim khẽ run ấy đều khiến hắn thấy mình thật khốn nạn.
Một nhịp thôi, chỉ cần một nhịp nữa là đã mất em.
Adrian cúi đầu, trán hắn khẽ chạm vào trán Julian.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần chút nữa thôi cũng đủ cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Giọng hắn trầm, khàn đầy tự trách:
" Thiên thần… xin lỗi em.
Đáng lẽ tôi phải biết kiềm lại…
Đáng lẽ…
"
Từ " đáng lẽ " như nghẹn ứ giữa cổ họng, nuốt xuống cũng chẳng tài nào trôi nổi - chỉ lặng lẽ hoá thành vết xước trong tim.
Hắn khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ, ngón cái vuốt dọc theo từng đốt ngón tay mềm ấm.
Cảm giác ấy khiến tim hắn chùng xuống - vừa thương, vừa sợ.
Bàn tay ấy mong manh quá, chỉ cần hắn siết mạnh hơn chút thôi, như thể sẽ tan biến mất.
Hắn cúi đầu, khẽ cọ môi lên mu bàn tay em, giọng trầm mà dịu:
" Tôi ở đây rồi… không sao nữa đâu, em à "
Phía sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Aiden tiến lại gần, dừng bên mép giường.
Một lúc lâu, gã chỉ đứng đó - im lặng, lặng lẽ nhìn Julian đang nằm yên, hơi thở yếu ớt mà vẫn dịu dàng đến đau lòng.
Ánh mắt gã dần mềm lại, từng lớp ngông cuồng thường ngày như bị bóc trần, chỉ còn lại một nỗi hoang mang trần trụi.
Aiden khẽ khụy xuống, đôi tay to thô ráp run nhẹ khi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn đang nằm lọt thỏm giữa ga trắng.
Gã nâng nó lên, chậm rãi, trân trọng như đang nâng cả sinh mệnh trong lòng bàn tay.
Đầu ngón tay gã khẽ chạm vào da em.
Aiden cúi đầu, để môi mình khẽ chạm lên đó.
Nụ hôn thoáng qua, run rẩy mà tha thiết.
Nó mang theo tất cả sự hối lỗi, tất cả nỗi sợ hãi và cả cái bản năng điên cuồng mà Aiden không biết phải giấu vào đâu.
Gã để môi mình trượt chậm trên từng đầu ngón tay, mân mê, vuốt ve, cứ như đang cố ghi nhớ hơi ấm mong manh ấy bằng chính da thịt của mình.
Một hơi thở dài trượt qua kẽ môi, khàn đục, nghẹn lại.
Gã cười khẽ - cái cười vừa đau vừa bất lực rồi ghé sát, để trán mình tựa lên bàn tay em.
" Đừng làm tôi sợ như vậy nữa…
" - Giọng gã trầm xuống, khản đặc, gần như lạc đi trong cổ họng
" Bé đào à...
"
Aiden nhắm mắt, để hơi thở mình hòa vào hơi thở yếu ớt của em.
Trong khoảnh khắc ấy, gã không còn là Alpha kiêu ngạo, không còn là kẻ chỉ biết chiếm hữu.
Gã chỉ là một người đàn ông đang sợ hãi, đang run rẩy trước ý nghĩ có thể mất đi người mình thương - một lần nữa.
---
Evan sải bước ra hành lang, gót giày dội lộp cộp trên nền đá bóng loáng.
Càng đi, cơn tức trong người càng bốc cao.
Mỗi hơi thở phả ra như mang theo cả một chuỗi những từ ngữ mà nếu nói ra thật, có lẽ cậu sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện ngay lập tức.
" Hai cái thằng đầu đất…
" - Cậu lầm bầm
" Alpha cái quái gì mà ngu như bò.
Một đứa đè, một đứa phụ, kết quả suýt nữa làm Omega của mình sảy thai.
Học cái gì?
Pheromone để gây giống à?!
"
Evan bước nhanh hơn, tiếng đế giày vang gắt, dồn dập như nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Mỗi câu nói lại thêm cay nghiệt:
" Bệnh nhân của tôi mà chết, tôi cho hai thằng đó chết theo.
Alpha đỉnh cấp?
Ờ, đỉnh thật - đỉnh ngu "
Đến gần cửa chính, cậu dừng lại, hai vai vẫn phập phồng, ngực nhấp nhô vì tức.
Evan ngửa mặt lên, hít một hơi dài, cố trấn tĩnh bản thân.
Bình tĩnh.
Đừng nổi điên nữa.
Đám Alpha điên khùng đó không đáng để cậu phải tăng huyết áp.
Hơi thở dần ổn định, cậu nhắm mắt, bóp nhẹ sống mũi, chuẩn bị quay gót rời khỏi nơi khốn kiếp này.
Lộp… cộp…
Tiếng bước chân khác vang lên phía sau.
Chậm rãi.
Trầm nặng.
Mỗi nhịp như có sức nặng riêng.
Evan khẽ cau mày.
Cậu xoay người.
Ánh đèn trần hắt xuống, rọi một đường sáng lạnh lẽo lên khuôn mặt cậu - đôi mắt sắc lạnh lia nhanh, bắt gặp ánh nhìn sâu hoắm, đen thẳm như vực của người đàn ông đang tiến lại gần.
Ánh nhìn đó, từng bước đó khiến hơi thở Evan khựng lại nửa nhịp.
El Padrino.
Người đàn ông ấy không cần nói lời nào cũng khiến cả căn sảnh như hạ nhiệt độ.
Hắn đứng đó, áo sơ mi đen mở hai cúc trên, cổ tay còn vương mùi khói cigar và hương rượu mạnh - thứ pheromone Alpha đặc quánh, nặng và nguy hiểm.
Một mùi hương có thể khiến phần lớn Omega khụy gối trong một nhịp thở.
Nhưng Evan thì không.
Cậu chỉ nhướng nhẹ mày, ngón tay khẽ giật vạt áo blouse cho ngay ngắn, môi vẽ nên một đường cong nhàn nhạt - nửa cười, nửa khinh khỉnh.
" Chú theo dõi tôi à?
Hay chỉ quen thói rình người khác như thế này?
" - Giọng cậu lanh lãnh
Khóe môi El Padrino khẽ nhếch.
" Em luôn nói chuyện với Alpha bằng cái giọng đó à?
"
Evan nghiêng đầu, cậu nở nụ cười thương mại.
" Tôi nói chuyện với người, không phân biệt giống loài.
Nếu chú muốn được tôn trọng, có lẽ nên học cách bước nhẹ hơn.
Pheromone chú tỏa ra nặng quá, tôi tưởng động đất "
El Padrino bật cười khàn.
Tiếng cười ấy thấp và giàu từ tính đến mức cả không gian dường như chao nhẹ.
Hắn tiến thêm một bước, đứng hẳn trong khoảng hơi thở của cậu.
" Không sợ tôi sao?
"
Evan ngước lên, đôi mắt sáng rực phản lại bóng người đàn ông cao lớn.
" Tại sao tôi phải sợ chú.
Ảo tưởng thật đấy "
Câu trả lời khiến El Padrino bật cười lần hai, trầm và thật.
Hắn cúi đầu, ánh nhìn quét từ mắt cậu xuống khoé môi rồi dừng lại ở cái cổ trắng lộ sau lớp áo blouse.
" Em đúng là thú vị hơn tôi nghĩ.
Không giống mấy Omega tôi từng gặp… hầu hết họ không dám nhìn tôi như vậy "
" Chú nên tự hỏi vì sao họ sợ, chứ không phải lấy đó làm tự hào " - Evan đáp, giọng nhấn nhá cao thấp
" Tôi không có nhu cầu khúm núm với Alpha nào cả, nhất là khi người đó vừa hại bệnh nhân của tôi suýt mất mạng "
El Padrino im một nhịp rồi nghiêng đầu, nụ cười tắt dần, giọng hắn hạ thấp:
" Em vừa nói gì?
"
" Tôi nói " - Evan siết quai túi y tế, mắt không hề chớp
" Nếu chú đây không dạy được hai thằng cháu của chú đừng hành xử như thú vật, tôi sẵn sàng tống cả ba người đi học lại lớp ' cách cư xử với Omega '.
Tôi dạy miễn phí "
Không khí chùng xuống.
Một Alpha khác chắc đã nổi điên từ lâu nhưng El Padrino thì lại lặng vài giây rồi phá ra một tiếng cười khàn, trầm thấp đến nguy hiểm.
Hắn bước thêm nửa bước, cho đến khi mùi pheromone dày đặc quấn trọn lấy Evan.
" Em có biết mình đang nói chuyện với ai không?
"
Giọng hắn trượt xuống thấp như một lời cảnh cáo cố trấn áp cậu.
Evan vẫn đứng yên, chỉ nhướn nhẹ mày, nụ cười nhạt lướt qua môi:
" Một người đàn ông quá rảnh đến mức phải đuổi theo một Omega chỉ để khoe quyền lực?
"
Khoé miệng El Padrino khẽ giật.
Trong đôi mắt sâu thẳm, ánh sáng lóe lên, nửa giận, nửa tò mò.
Hắn cúi người, đủ gần để hơi thở nóng hổi phả lên tóc cậu, giọng trầm khẽ kéo dài từng chữ:
" Em liều thật đấy, Evan Gray "
Cậu không lùi.
Thay vào đó, Evan nghiêng đầu, cười mỉm, ánh nhìn lạnh như mặt thép:
" Không liều, chỉ không thích bị áp chế pheromone.
Nếu chú thử lần nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo "
Một thoáng im lặng.
El Padrino bật cười thật trầm.
Tiếng cười ấy khiến không khí nới lỏng ra đôi chút nhưng đồng thời cũng khiến lưng Evan ớn lạnh, vì nó không hề đơn thuần là vui.
" Hỗn thật " - Hắn nói, giọng khàn đặc mang chút mỉa mai xen lẫn thích thú
" Nhưng có lẽ đúng kiểu tôi thích "
Cậu lách nhẹ qua vai hắn, áo blouse khẽ xô vào lớp vest đắt tiền.
Mùi bạc hà thanh mát và thuốc sát khuẩn thoảng lên, át cả khói cigar trong không khí.
Trước khi rời đi, Evan còn ngoái lại, giọng lạnh tanh mà ngọt như đường pha thuốc độc:
" Nếu chú muốn gặp lại, đặt lịch khám đi.
Nhưng lần sau nhớ mang theo đạo đức và kiểm soát pheromone của mình, tôi không giỏi chữa được bệnh kiêu ngạo đâu "
Cậu bước ra ngoài, bóng áo blouse trắng dần tan vào khoảng sáng ở cửa.
Tiếng giày xa dần, chỉ còn dư âm mùi hương sạch sẽ và cái khí ngạo nghễ.
El Padrino vẫn đứng nguyên chỗ, đôi mắt nheo lại nhìn theo hướng Evan biến mất.
Một lúc sau, hắn bật hộp quẹt bạc, châm điếu cigar.
Ngọn lửa xanh nhấp nháy phản chiếu trong mắt hắn - đôi mắt của kẻ đã quen với quyền lực nhưng hiếm khi thấy hứng thú thực sự.
Khói cigar cuộn lên, tản ra thành những vòng mỏng tang, vương vấn trong không khí.
Hắn khẽ cười, lẩm bẩm như tự nói với mình:
" Một Omega dám cãi tay đôi với tôi…
Evan Gray, em sẽ không dễ thoát đâu "
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mép bàn gỗ.
Mỗi nhịp gõ là một kế hoạch vừa được hình thành trong đầu.
Thú vị thật.
Ánh mắt El Padrino dịu đi trong một thoáng rồi lại tối sẫm, sâu như đáy nước.
Hắn hít một hơi cigar, khói lan trên khóe môi, giọng trầm ấm khẽ rơi ra.
" Em sẽ còn phải đến với tôi thôi, Evan.
Không ai thoát khỏi bàn tay của Padrino này "
---
Trời đã về khuya.
Thành phố Mexico khoác lên mình màu đêm.
Ngoài khung cửa, gió thổi qua hàng cọ, mang theo tiếng lá khô sột soạt va vào tường gạch sậm màu.
Ánh đèn vàng từ chiếc đèn tường đúc đồng hắt xuống, nhuộm căn phòng trong thứ ánh sáng ấm nhưng tĩnh lặng đến lạ.
Trên chiếc giường gỗ nặng, có ba bóng người.
Hai Alpha to lớn nằm gối đầu bên cạnh, một nửa thân người còn nghiêng sát về phía giữa, nơi một Omega nhỏ nhắn đang thiêm thiếp.
Ánh sáng dịu hắt lên khuôn mặt Julian, làn da mịn màng lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng khẽ hé.
Julian khẽ cựa mình.
Cơn đau nhói nhẹ nơi bụng khiến em nhíu mày.
Hàng mi cong run run rồi chậm rãi mở ra.
Ánh nhìn mơ màng quét qua căn phòng, qua hai bóng người nằm kề bên, rồi dừng lại.
Em thở ra thật khẽ.
Adrian thì gục đầu lên thành giường, bàn tay to vẫn giữ chặt lấy tay em.
Còn Aiden chẳng khá hơn - gã nằm sấp bên mép giường, nửa người còn đổ lên tấm chăn, miệng khẽ mở, ngủ đến chảy cả nước miếng.
Julian ngẩn ra mấy giây.
Tim em chùng xuống.
Hai tên Alpha chết bằm này… trông vậy mà cũng có lúc...khá dễ thương.
Julian hơi cúi xuống, cẩn thận rút tay ra khỏi bàn tay to của Adrian.
Làn da hắn ấm, ngón tay siết chặt đến mức khi buông ra, cổ tay em hằn cả dấu đỏ nhạt.
Em bật cười khẽ, xoa nhẹ mái tóc rối của hắn rồi quay sang nhìn Aiden đang úp mặt vào chăn, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ.
" Đúng là hai tên điên…
" - Em thì thầm, giọng pha giữa thương và bực
Adrian khẽ cựa, đôi lông mày giãn ra.
Hắn mở mắt.
Ánh nhìn sững lại một nhịp khi thấy Julian đang nhìn mình.
" Em… tỉnh rồi à?
" - Giọng hắn khàn đi, lẫn chút ngỡ ngàng, chút mừng rỡ
Julian còn chưa kịp định thần thì Adrian đã bật dậy.
Không kịp nói một lời, hắn đã kéo em vào lòng.
Cái ôm của hắn mạnh đến mức Julian khẽ hít một hơi, đầu ngón tay theo phản xạ bấu nhẹ lên vai áo hắn.
Hơi thở hắn phả ra gấp gáp, dán sát bên cổ em - ấm áp, run rẩy và ướt át.
Nhưng nó có chút gì đó nhẹ nhõm hơn.
" Julian…
" - Hắn thì thầm, giọng khàn đặc
" Xin lỗi em...
"
Hắn siết chặt hơn, đến nỗi từng nhịp tim va vào ngực em, dồn dập, lạc nhịp.
Julian chỉ còn biết thở ra một hơi, bàn tay khẽ vuốt lên lưng hắn, vỗ nhẹ như dỗ một con thú đang hoảng loạn.
" Adrian…
" - Em khẽ gọi
" Ưm...em không thở được "
Nghe vậy, hắn mới chịu buông ra một chút nhưng vẫn không rời hẳn.
Cằm hắn vẫn tì trên vai em, giọng khẽ khàng, như đang nói với chính mình hơn là với em:
" Xin lỗi... tôi lo cho em quá!
Đừng giận "
Aiden bị động tĩnh đánh thức.
Gã ngẩng lên, tóc dựng đứng, mắt nhắm mắt mở.
Khi nhận ra Julian đang ngồi tỉnh táo, gã bỗng bật dậy, mặt rạng rỡ như nắng.
" Bé đào tỉnh rồi!
Trời đất ơi, may quá!
"
Rồi gã lao tới ôm chầm lấy em từ bên kia, suýt nữa đụng đầu với Adrian.
Julian chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Aiden… bắt đầu khóc.
Không phải khóc kiểu " rưng rưng cảm động " như phim truyền hình đâu mà là khóc thật sự, nức nở đến đáng thương.
" Bé đào ơi… xin lỗi mà…
" - Gã thút thít, giọng nghẹn lại, bàn tay to vụng về nắm lấy tay em, vừa nắm vừa run
" Tại tôi… tại tôi ngu… tại tôi lỡ nứng quá nên làm mạnh...
"
Julian đơ ra, não lag mất ba giây.
Mặt em đỏ lựng, tai cũng nóng ran.
Aiden càng nức nở nhưng trong từng tiếng thút thít lại lộ chút cố ý.
Gã dụi đầu vào hõm cổ em, khẽ cọ nhẹ, giọng run run như sợ bị ghét bỏ mà rõ là đang lợi dụng cơ hội để được vỗ về.
Cái cách gã rúc vào người em chẳng khác nào đang diễn vai ' nạn nhân tội nghiệp '.
" Suýt chút nữa tôi hại em… với con rồi…
"
Julian đứng hình.
" Con… nào?
" - Em lí nhí hỏi, gương mặt vẫn ngơ ngác
Aiden ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn em bằng vẻ cực kỳ chân thành, vừa đáng thương vừa buồn cười.
" Con của tôi… với bé đào chứ ai…
"
Julian cứng đờ.
Em quay đầu sang Adrian, chờ một lời giải thích tử tế.
Adrian gật nhẹ, vẻ mặt đầy hối lỗi nhưng cũng mang một chút dịu dàng.
" Là… con của chúng ta.
Em mang thai rồi, được ba tuần "
Julian chết lặng.
Phải mất gần mười giây, não em mới chịu xử lý xong cái thông tin vừa nghe.
Miệng em mím lại, hai mắt mở to, vẻ mặt chuyển từ ngây ngô sang bàng hoàng, rồi dần dần… sang phẫn nộ.
" Ba… tuần?!
"
Giọng em cao gần một quãng tám, đủ khiến Adrian giật mình.
Chưa kịp nói thêm gì, Aiden đã nhanh miệng chen vào, giọng vừa run vừa phấn khích như nghe tin trúng số:
" Phải!
Là con của tôi với thằng Adrian… với em!
Trời ơi, em đúng là phép màu của tôi mà!
"
Julian quay phắt sang, ánh mắt sắc bén như dao lam.
Em nhìn gã một hồi, môi khẽ giật giật.
" Phép màu?
" - Em nhấn giọng, môi cong lên
" Anh có chắc không phải… hậu quả không?
"
Aiden ngẩn ra rồi lại chớp chớp mắt, cố vớt vát:
" Ờ thì… hậu quả cũng là một dạng phép màu… nếu nó đến từ tình yêu mà…
"
Adrian ngồi bên cạnh chỉ biết ôm trán, khẽ thở dài.
Còn Julian thì nheo mắt nhìn cả hai, trong lòng vừa muốn khóc vừa muốn tặng mỗi thằng một cú đấm cho tỉnh người.
Vì em chỉ mới 19 tuổi thôi.
Người ta đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn.
Vậy mà hai tên Alpha động dục này cũng không tha.
Julian im lặng rất lâu.
Em khẽ cụp mắt, ngón tay vô thức chạm lên bụng mình - nơi chưa có gì rõ rệt.
Một cảm giác lạ dâng lên trong lồng ngực, vừa hoang mang vừa dịu dàng đến tê dại.
Adrian nhận ra.
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, bao trọn lại trong lòng bàn tay to và ấm của mình.
" Không sao đâu…
" - Hắn khẽ nói, giọng khàn
" Hai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà "
Julian ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn - ánh nhìn vừa ấm vừa run rẩy như chứa cả một nỗi hối hận không tên.
Một thoáng thôi, tim em chùng xuống.
Bên cạnh, Aiden vẫn còn nức nở nhưng nhỏ dần.
Gã nắm chặt tay em, ánh mắt ươn ướt, giọng lí nhí như đứa trẻ bị mắng:
" Tôi biết lỗi rồi mà… bé đào đừng giận nữa.
Tôi không dám làm mạnh nữa đâu, thiệt đó…
"
Julian bật cười khẽ - nụ cười nhỏ xíu nhưng đủ làm cả hai Alpha cứng người.
Em đưa tay, khẽ lau đi vệt nước mắt còn vương trên má Aiden:
" Anh mà còn khóc nữa là em nghĩ mình có hai đứa con chứ không phải một đó "
Aiden sụt sịt, vừa mừng vừa tủi rồi dụi đầu vào vai em một cách cẩn trọng.
" Thì… cũng tốt mà.
Một đứa giống tôi, một đứa giống Adrian.
Mỗi năm sinh thêm hai đứa nữa thế là đủ đội bóng rồi…
"
Adrian liếc gã.
" Im đi, chưa chắc đã cho mày làm cha đâu "
Gã hất cằm, định cãi nhưng Julian đã khẽ cười, cắt ngang:
" Được rồi.
Hai anh mà còn cãi nữa, em giận thật đó "
Cả hai Alpha im bặt.
Adrian lập tức siết nhẹ vai em, giọng như khẩn cầu:
" Không được đâu, Julian.
Em nỡ lòng nào giận chồng của mình sao "
Julian khẽ chớp mắt, trong tim dâng lên thứ gì đó mềm mại.
Em thở ra, rồi tựa đầu vào vai hắn.
" Em không giận.
Nhưng từ giờ … phải giữ lời hứa đó nhé.
Không được bắt nạt em "
Hai giọng trầm trầm đáp cùng lúc - khác nhau, nhưng hòa thành một nhịp:
" Chúng tôi hứa "
" Sẽ mãi yêu em suốt đời, bé đào à " - Aiden nói thêm
Hết chương 18
Votes+Comment nhen bây!!!
Votes nhiệt tình lên nào các baby.
Bây đọc chùa quá nhiều.
Mãn đời nữa có chương mới nhé.
Nản vl