[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Song Sinh Biến Thái: Kẻ Săn Mồi
Chương 20 Aiden cũng biết ngại
Chương 20 Aiden cũng biết ngại
Về phía Adrian và Aiden.
Julian nằm yên trên giường, dường như đã chìm trong giấc ngủ sâu.
Làn da em trắng nõn, đầy mịn màng.
Hai hàng mi cong cong khẽ run theo nhịp thở, để lại bóng mờ dịu trên gò má ửng hồng.
Đôi môi em hé nhẹ, ẩm mềm như cánh hoa đào buổi sớm - tưởng chừng chỉ cần một hơi gió khẽ chạm cũng đủ làm nó rung lên.
Cả khuôn mặt ấy thanh thoát đến lạ, từng đường nét như được chạm khắc bằng thứ ánh sáng mềm, không góc nào không khiến người ta muốn nhìn mãi.
Mái tóc nâu sẫm rối nhẹ trên gối, vài sợi quấn lấy cổ, tôn lên làn da mịn mướt dưới lớp chăn mỏng.
Dù đang ngủ, Julian vẫn toát ra một vẻ dịu dàng gần như siêu thực - vừa ngây thơ, vừa quyến rũ.
Vì mang thai, cơ thể em dường như trở nên nhạy cảm và sống động hơn bao giờ hết.
Từ sau gáy, pheromone mùi đào ngọt lịm đặc trưng rỉ ra từng chút một.
Ban đầu chỉ thoang thoảng nhưng rồi ngấm dần trong không khí - thứ hương ngọt và ấm đến mức có thể khiến trái tim lạc nhịp.
Hương thơm đó không chỉ tỏa ra mà như có linh hồn riêng - ve vuốt, vỗ về rồi mơn man.
Nó bện vào không khí, quẩn quanh bên giường, trườn qua từng kẽ sáng, len qua khe cửa, tràn vào từng hơi thở.
Julian vẫn ngủ, chẳng hề hay biết rằng chính bản thân em - trong giấc mộng ngọt ngào với mùi hương tội lỗi ấy - đang khiến thế giới bên ngoài khẽ run lên vì mình.
Bên ngoài.
Aiden dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng khép hờ.
Mùi đào ngọt lịm ấy len qua khe cửa hoà vào không khí quấn lấy gã.
Aiden khẽ nghiêng đầu, hít vào một hơi thật sâu - tham lam như thằng nghiện.
Làn hương ấy trượt qua cổ họng, tan trong ngực.
Aiden khựng lại, nuốt khan một cái - tiếng nuốt khẽ thôi nhưng rõ ràng trong khoảng không im ắng.
Trái cổ gã trượt lên xuống, chậm rãi như đang cố đè nén thứ gì đó đang dâng trào.
Cơn nóng lan khắp người, từ gáy tới ngực rồi xuống tận bụng.
Da gã ửng lên, từng hơi thở trở nên nặng và gấp.
Đầu óc bắt đầu mờ đi, lẫn giữa tỉnh táo và khoái cảm lạ lẫm.
Khóe môi Aiden khẽ nhếch, đôi môi hơi mở, để lộ hơi thở nóng rực phả ra.
Nụ cười ấy méo nhẹ, vừa thỏa mãn, vừa bất cần như thể gã đang say mùi pheromone.
" Mẹ nó....
"
" Ha... chỉ ngửi thôi mà nứng hết cả người...
" - Giọng gã trầm khàn, pha chút khàn đục
Ánh mắt Aiden lúc này như phủ sương, long lanh ánh lửa.
" Đệt mẹ, thèm vãi đái... bé đào ngủ ngon thế kia, tao chỉ muốn xông vào đè ẻm ra, nhét lút cán vào cái lỗ dâm ướt nhẹp ấy...
"
Adrian gần đó, liếc sang trừng mắt nhìn Aiden.
Không nói không rằng, hắn giơ tay tán thẳng một cái bốp vào đầu thằng em song sinh của mình.
" Bớt cái mặt thèm thuồng của mày lại đi cho tao nhờ "
Aiden nhăn mặt, xoa đầu, giọng làu bàu:
" Ờ, ờ... mày nói như mày khá hơn tao vậy "
" Nhờ phước đức của mày đó em trai à "
" Thằng đần, không phải lúc lâm trận mày làm cố đét, đéo chịu mang bao!
"
" Giờ thèm thì ráng chịu, kêu ca cái mẹ gì?
" - Giọng hắn trầm đục, đầy bực tức
Aiden xoa gáy, cười nhếch.
" Mày thì biết cái đéo gì?
Chơi trần mới sướng, cảm giác bắn tinh nóng hổi vào trong lỗ nhỏ của em ấy đúng là kích thích làm sao "
Aiden tươi cười nghĩ ngợi, khuôn mặt méo mó đầy biến thái.
Càng nghĩ sự suy diễn của gã ngày càng phong phú.
Adrian lườm gã cháy mắt.
" Tại mày nên thằng nhỏ của tao mới không được em ấy ' sưởi ấm '!
Mày tốt nhất coi chừng tao "
Aiden hừ một tiếng.
" Ờ ờ...lỗi tao được chưa "
" Má khó chịu vãi...chắc tao phải tự xử thôi!
" - Aiden cười khúc khích
" Hừ... không nói với mày nữa, tao vào trong với thiên thần của tao "
Cánh cửa khẽ mở lớn hơn.
Adrian bước vào, mang theo, thứ đập vào hắn đầu tiên lại là mùi hương quen thuộc - hương đào dịu ngọt đang tan trong không khí.
Julian nằm nghiêng, tấm chăn mỏng trượt xuống ngang hông, lộ ra bờ vai mảnh khảnh cùng làn da trắng hồng.
Hàng mi dài khẽ rung, môi hé hở như đang thở một giấc mơ dịu.
Cảnh tượng ấy khiến Adrian đứng lặng vài giây - chỉ để ngắm, chỉ để hít thật sâu cái hương vị của riêng mình.
Adrian tiến lại gần.
Khi đến bên giường, Adrian khẽ ngồi xuống, mắt vẫn không rời khuôn mặt đang ngủ say của Julian.
Từng lọn tóc mềm rũ xuống trán em, vài sợi vướng vào hàng mi cong.
Hắn đưa tay lên, khẽ vén gọn, rồi để ngón tay trượt nhẹ dọc sống mũi em - một đường chậm rãi, đầy nâng niu.
Ánh nhìn hắn dịu lại, pha chút gì đó yêu chiều và trìu mến.
Hắn cúi xuống, chạm môi lên trán em, chỉ một thoáng thôi, nhưng mang theo hơi thở dài nặng tình.
Từ trán, nụ hôn ấy trượt dần xuống qua sống mũi, dừng ở gò má đang ấm nóng.
" Dễ thương chết mất!!
" - Adrian hơi đỏ mặt nhìn em
" Thiên thần của tôi "
Julian khẽ động đậy, hàng mi run lên trước khi đôi mắt mở ra.
Em nhìn hắn, mơ hồ vài giây rồi nở nụ cười nhỏ đến nao lòng.
" A-Adrian...
" - Giọng em còn vương hơi khàn, ngọt mà yếu mềm
" Ừm tôi đây "
Adrian khẽ mỉm cười, đỡ em ngồi dậy.
Bàn tay hắn ấm áp xoa nhẹ lên bàn tay em, vuốt đến từng ngón rồi hỏi khẽ, giọng trầm đục:
" Em ngủ ngon chứ!!
"
Julian gật đầu, cười khẽ.
Hai má hồng lên, ánh mắt long lanh ươn ướt.
Nhìn em trong khung cảnh này, Adrian bỗng thấy tim mình như tan chảy.
" Phải rồi
" Anh Aiden đâu rồi ạ?
" - Julian nghiêng đầu, hỏi vu vơ
Khóe môi Adrian khựng lại.
Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi cúi đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay Julian.
Giọng hắn trầm, kéo dài, mang chút khàn khàn của người đang cố giấu cơn ghen:
" Ở đây với tôi mà lại hỏi đến nó à?
Em không thương tôi nữa sao?
"
" Nó có gì hơn tôi chứ "
Julian bật cười khẽ, bàn tay nhỏ khẽ luồn vào tóc hắn, vuốt mấy sợi rối mềm.
" Anh lại ghen rồi "
" Không ghen " - Adrian đáp nhỏ nhưng cái giọng nghèn nghẹn đó chẳng thuyết phục được ai
" Chỉ là... không thích nghe em gọi tên thằng khác trước mặt tôi, thế thôi "
Julian nhìn hắn, ánh mắt vừa dịu vừa thương.
Em cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán hắn, giọng nhỏ thủ thỉ.
" Em thương anh nhất mà "
Cánh cửa phòng lại bất ngờ mở ra.
Aiden đứng đó, dựa vai vào khung cửa, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nửa khinh nửa trêu.
" Chà, hình như tôi nghe bé đào đang nhớ đến tôi à?
" - Aiden lên tiếng, giọng kéo dài, cố tình ngọt đến mức giả tạo
Adrian quay phắt lại, ánh mắt tối hẳn đi, môi mím chặt.
" Mày lại giở trò gì đấy, Aiden?
"
" Cút ra ngoài "
Aiden nhún vai, bộ dạng thản nhiên như thể chẳng có gì đáng nói nhưng khoé môi lại nhếch lên một cách thách thức.
" Sao nào, anh trai?
Mày ghen à?
Em ấy nhắc đến tao thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không?
"
Julian chớp mắt, quay sang nhìn hai người, vẻ mặt nửa buồn cười nửa bất lực.
" Thiệt tình, hai anh sắp làm cha rồi đó, có cần trẻ con thế không?
"
" Không chịu đâu "
Aiden cướp lời, vừa nói vừa tiến lại gần giường, giọng ngang phè:
" Có con chỉ là sự cố thôi bé đào à "
" Nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi phải nhường em cho thằng anh chó chết này "
" Thằng này...
" - Adrian nghiến răng, bước lên một bước, ánh mắt như muốn đốt trụi nụ cười của Aiden
Aiden vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn cười khẩy:
" Em xem kìa, bé đào.
Thằng Adrian nó liếc tôi muốn cháy cả da rồi.
Em phải bù đắp cho tôi đó "
Julian bật cười, khẽ đẩy vai Aiden ra.
" Cái miệng của anh đúng là chỉ giỏi chọc người khác nổi điên thôi "
Adrian liếc xéo gã rồi lại quay sang Julian, giọng trầm hẳn:
" Đừng nghe nó nói.
Mấy câu kiểu đó toàn rác rưởi "
" Ơ kìa, nghe chưa bé đào?
Thằng Adrian nó ghen đấy, em đừng tin " - Aiden cố tình kéo dài giọng, vừa nói vừa cười, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức lẫn khoái trá
Chưa kịp để ai phản ứng, Aiden đã cúi xuống, nhanh như chớp bế Julian lên khỏi giường.
" Ê!
"
" Mẹ kiếp, thằng đần đáng ghét " - Adrian quát khẽ nhưng Aiden chỉ cười to hơn, phớt lờ, ôm chặt lấy em rồi bước thẳng về phía phòng tắm
Julian hoảng nhẹ, theo quán tính vòng tay qua cổ gã, gương mặt thoáng ửng đỏ.
" Anh làm gì thế, Aiden?
"
" Đưa em đi đánh răng.
Thằng Adrian dữ quá.
Tôi thực sự muốn cho nó thấy tôi cũng biết chăm sóc em mà "
Gã nói như thể đó là chuyện nghiêm túc nhất thế giới, khóe môi lại cong lên một cách tinh quái.
Trong phòng tắm, Aiden đặt Julian ngồi lên bồn rửa mặt, lấy bàn chải, vắt kem rồi bắt đầu nhẹ nhàng chải cho em.
" Nhìn xem, thằng Adrian suốt ngày bắt nạt tôi, còn em thì cứ bênh nó.
Đúng là không công bằng chút nào hết "
Aiden khẽ than, giọng vừa ấm vừa kéo dài như cố tình để Julian nghe rõ từng chữ.
" Nó lúc nào cũng giả vờ nghiêm túc, ai mà ngờ được lại độc chiếm em trắng trợn như thế " - Gã tiếp lời, ánh mắt lấp lánh khi liếc qua gương
" Còn tôi đây thì bị đẩy ra ngoài, bị sai đi canh cửa, đến cả chạm vào em cũng phải vụng trộm từng giây "
Julian bật cười khẽ, nhìn gã trong gương:
" Anh nói như thể tội nghiệp lắm ấy "
" Tội nghiệp thật mà " - Aiden liền đáp, chẳng buồn giấu vẻ uất ức giả vờ
" Em nghĩ xem, tôi vừa đẹp trai hơn, vừa dịu dàng hơn, vậy mà vẫn bị gạt ra rìa.
Không đáng thương thì là gì?
"
Julian lắc đầu.
" Thế anh muốn em làm gì để 'bù đắp' đây?
"
Aiden ngẩng lên, bàn tay đang cầm bàn chải khựng lại giữa không trung.
Gã nheo mắt, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc xuất hiện - kiểu nụ cười vừa nghịch vừa có chút gian, như thể sắp nói ra điều gì khiến người ta đỏ mặt.
" Ít nhất cũng phải cho tôi cái gì đó ngọt ngào chứ " - Gã nói, giọng trầm kéo dài, đuôi câu lười biếng mà lại ngọt đến mức cố tình
Julian mím môi, khoé mắt cong cong rồi chẳng nói chẳng rằng, khẽ nghiêng người tới.
Trước khi Aiden kịp hiểu chuyện gì, môi em đã chạm nhẹ lên má gã - một cái chạm khẽ, ấm áp và mềm mại.
Aiden còn chưa kịp phản ứng thì Julian đã " bonus " thêm một cái hôn khác, nhanh thôi, chính xác là ngay trên môi - nhẹ đến mức thoáng qua cũng đủ khiến tim gã trượt mất một nhịp.
" Bù đắp cho anh đó " - Julian cười nhỏ, giọng vừa dịu dàng vừa tinh nghịch
Tai gã đỏ đến mức như sắp bốc khói.
Đôi vai run run vì cười ngại nhưng cái kiểu cười đó lại vừa sung sướng vừa ngớ ngẩn, như kiểu thằng trai mới lớn được crush hôn trộm.
Gã vẫn cố chống chế, giọng nghèn nghẹn:
" Ngại cái quái gì chứ, tôi chỉ là- chỉ là...
địt mẹ, tim muốn nổ thôi "
Julian nhìn gã, cười khúc khích.
" Anh mới vừa đỏ hết mặt còn chối.
Ngại chết đi được."
Aiden hất mặt qua chỗ khác, cố tỏ ra bình tĩnh mà thất bại thảm hại.
" Ngại cái con khỉ!
Ai bảo em làm mấy trò bất ngờ vậy.
Người ta còn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà- "
Miệng thì cằn nhằn nhưng giọng gã lại nhỏ dần.
Rồi gã thở hắt ra, rũ vai, bật cười khẽ một cái - cái kiểu cười vừa bất lực vừa hạnh phúc, như chính gã cũng không tin nổi mình lại ngớ ngẩn đến thế.
" Thôi xong...
đầu tôi tắt điện mẹ nó luôn rồi...
" - Aiden lẩm bẩm, giọng vừa ngượng vừa thích thú, ánh mắt vẫn còn lơ mơ
Bàn tay vẫn che nửa mặt nhưng khóe môi gã cong mãi, chẳng giấu được cái kiểu vui mừng đến ngốc.
Ánh mắt lén lút liếc sang Julian, toàn là thương yêu, toàn là vui, xen lẫn chút bất lực với chính bản thân mình.
Rồi bất chợt, gã vươn tay kéo em lại, ôm chầm lấy.
Cái ôm chặt đến mức Julian hơi khựng rồi cũng bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ gáy gã.
" Được rồi, được rồi, anh làm như em sắp chạy mất không bằng "
" Ờ thì... phải ôm cái đã, bé đào à tôi vui lắm!
" - Aiden đáp, giọng trầm đi, đầu vùi vào vai em
" Được đánh lẻ với em, tôi sướng muốn chết luôn đây này "
Julian bật cười khẽ.
" Chắc lại định khoe với anh ấy chứ gì?
"
Gã cười khùng khục, lười biếng nói:
" Ờ thì phải có cái để sĩ chứ.
Hôm nay Aiden tôi thắng một ván lớn rồi "
" Khà khà, kiểu này thằng Adrian biết được chắc tức ói máu "
Gã vừa nói vừa rúc rích cười, ánh mắt dại ra vì vui.
Có lẽ lần hiếm hoi Aiden không cần tỏ ra ngổ ngáo mà chỉ là một gã đàn ông đang chìm trong cảm giác hạnh phúc vụng về, vừa ngại ngùng, vừa khoái, vừa không biết phải làm sao với con tim mình.
Hết chương 20
Votes+Comment nhen bây!!!
Ờ thì với sự " nhiệt tình " của các em.
Xin chúc mừng các em đã khơi gợi lên ý tưởng DROP truyện của tôi rồi.