Ánh sáng lạ lẫm len vào đôi mắt vừa mở ra.
Trần nhà gỗ, vách sàn thô sơ và hơi ấm của ngọn đèn dầu mờ nhạt bên cạnh.
An chớp mắt, lồng ngực phập phồng như thể vừa trải qua một giấc mộng dài đầy máu và nước mắt.
Nhưng thay vì những tiếng chửi rủa và gào thét, giờ đây cậu nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh…
Chính là của chính mình.
Người phụ nữ nằm nghiêng trên giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc nâu rối bời.
Khuôn mặt bà dịu dàng, dù mệt mỏi nhưng đôi mắt ánh lên sự ấm áp vô bờ khi ôm lấy hài nhi đỏ hỏn trong tay.
Bà thì thầm, như thể muốn chào đón một linh hồn vừa bước sang thế giới này.
"Chào mừng con đến với thế gian này… con trai của mẹ."
Bên cạnh, một bé gái chừng năm tuổi chạy lại gần, đôi mắt to tròn ánh lên sự háo hức và tò mò.
Nàng nắm chặt vạt áo mẹ, ngó vào sinh linh nhỏ bé trong vòng tay.
Đôi môi hồng khẽ mấp máy.
"Đây là…
Em trai của con sao, mẹ?
Em bé thật nhỏ xíu…"
Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt, gật đầu.
Bé gái reo khẽ, bàn tay run run chìa ra, như muốn chạm vào đứa em trai mới sinh.
Trong khoảnh khắc ấy, An, linh hồn cũ nay đã trú ngụ trong thân xác mới, vừa bàng hoàng vừa hoảng hốt.
Tất cả sự hận thù, phản bội, và nỗi đau đớn vừa trải qua dường như tan biến, nhường chỗ cho một khởi đầu mới dưới một danh phận mới.
Bốn năm trôi qua kể từ ngày cậu được sinh ra.
Căn nhà gỗ vẫn nằm nép mình nơi ngôi làng thanh bình, nhưng giờ đây, trong đó vang lên tiếng cười của một đứa trẻ.
Caelum ngồi xếp chân trên sàn, đôi mắt xanh biếc lấp lánh hệt như bầu trời đầu hạ.
Trẻ con trong làng thường ríu rít gọi cậu là "Cae" cho dễ nhớ, nhưng trong lòng cậu thì khác.
Từng ký ức cay đắng của kiếp trước vẫn in sâu, khiến mỗi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ, hay ánh mắt hồn nhiên của chị gái Aria, cậu đều cảm thấy vừa ấm áp vừa xa lạ.
Cậu biết rõ, mình không phải là một đứa bé đúng nghĩa.
Tâm hồn cậu đã trưởng thành, từng trải qua phản bội, mất mát, và cái chết.
Nhưng giờ đây, để tồn tại, cậu chỉ có thể khoác lên vỏ bọc của một đứa trẻ bốn tuổi, đôi khi lém lỉnh, đôi khi ngây ngô, để họ không nhận ra sự khác thường.
"Caelum, lại đây nào, em ngồi im một chút để chị tết tóc cho!"
Aria, giờ đã chín tuổi, vừa cười vừa chạy tới với đôi tay vụng về.
"Thôi, con trai thì cần gì tết tóc chứ?"
Caelum nhăn mặt phản đối, giọng nói hệt như một cậu bé ngang bướng.
Cô bé bật cười, và dường như không để cho cậu có cơ hội từ chối khi cô tiếp tục làm nũng và
"Thôi nào, Caelum, để chị chơi một chút cũng được.
Đàn ông mạnh mẽ thì đâu cần sợ vài sợi tóc rối."
Caelum mím môi, bĩu môi đúng điệu trẻ con, nhưng trong thâm tâm, cậu khẽ nghĩ: "Nếu mình bộc lộ trí tuệ của mình quá sớm… chắc chắn họ sẽ nghi ngờ.
Ừ, vậy cứ để bản thân sống như một đứa bé thêm một thời gian nữa."
Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi âm thanh bên ngoài.
Tiếng ồn ào vang vọng từ ngoài sân.
Một nhóm trẻ con trong làng, trạc tuổi Caelum, hò hét inh ỏi.
"Cae!
Ra đây mau!"
"Đừng trốn nữa, đồ khoác lác!"
Giọng nói non nớt, nhưng ngập đầy tức giận.
Selanna vẫn còn bận trong bếp, còn Aria thì vừa định kéo em trai lại để buộc nốt dải ruy băng trên tóc.
Nhưng Caelum đã nhoẻn cười, đôi mắt lóe lên chút tinh nghịch.
"Ồ…
Có vẻ thú vị đây."
"Caelum, đừng chạy lung tung!
Em mà ra ngoài gây chuyện, mẹ sẽ mắng đó!"
Aria vừa kêu phía sau vừa chạy theo nắm lấy vạt áo cậu.
Nhưng cậu bé đã nhanh nhẹn thoát ra khỏi tay chị rồi cười ranh mãnh.
"Chị chơi một mình đi nhé!
Em ra xem bọn chúng muốn gì nào."
Rồi Caelum chạy vụt ra khỏi cửa, bỏ lại Aria đứng trong nhà thở dài bực bội.
Bên ngoài, đám nhóc đang đứng chờ, mặt đỏ gay vì giận.
Một đứa, trạc tuổi Caelum nhưng to con hơn hẳn, chống nạnh hét lên.
"Đồ nói dối!
Hôm qua ngươi khoe đã trèo lên cây sồi lớn nhất làng, nên chúng ta thử sức!
Ngươi bảo đợi chút xong rồi người chẳng thấy đâu cả, giỡn mặt hả?!"
Một đứa khác hùa theo, má phồng lên.
"Đúng đó!
Ngươi lúc nào cũng bày đặt ta đây ta đó!
Hôm nay chúng ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!"
Caelum khoanh tay, nhướng mày.
Bên trong tâm trí trưởng thành, cậu chỉ thấy tình huống này thật buồn cười.
Nhưng bề ngoài, cậu nở một nụ cười nửa ngây ngô nửa khiêu khích.
"Ồ…
Thế à?
Vậy các ngươi muốn chơi trò gì nào?"
Đám nhóc liếc nhìn nhau, rồi bất ngờ phá lên cười đầy tinh quái.
Thằng nhóc to con nhất chống nạnh, giọng oang oang lên.
"Được rồi!
Nếu ngươi giỏi thế thì chơi trốn tìm với bọn ta!
Nhưng nhớ nhé, ai thua thì phải quỳ gối xin lỗi trước mặt tất cả mọi người ở quảng trường làng!"
Mấy đứa còn lại vỗ tay rầm rầm, đồng thanh phụ họa.
"Đúng đó!
Phải xin lỗi!
Phải xin lỗi!"
Caelum bật cười.
Trong lòng cậu, vốn dĩ những trò trẻ con như vậy chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng bây giờ cậu là trẻ con và ánh mắt tinh nghịch của một đứa trẻ, lại còn với tính cách của cậu thì cậu không thể từ chối được.
Cậu cười toe toét và nhảy cẫng lên.
"Được thôi!
Trốn tìm thì trốn tìm!
Các ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ta đâu!"
Đám nhóc đồng loạt ồ lên, rồi chỉ định ngay kẻ làm người tìm.
Thằng bé to con nhắm mắt, úp mặt vào gốc cây, giọng bắt đầu đếm .
"Một… hai… ba…"
Đám trẻ con tản ra bốn phía, chạy tìm chỗ trốn.
Caelum đứng im rồi liếc quanh xem chỗ trốn nào thích hợp.
Với cái đầu của người từng trải qua cả một đời, cậu biết rõ đâu là chỗ trốn chắc chắn thắng.
Nhưng đôi chân lại cố tình chạy theo bọn trẻ, giả vờ lóng ngóng như một đứa nhóc thật sự.
Cậu lon ton chạy ngang qua bãi cỏ, tiếng cười ríu rít của bọn trẻ văng vẳng bên tai.
Bước chân cậu chợt dừng lại khi trông thấy cái giếng cũ nằm sát mép làng.
Thành giếng phủ rêu xanh, mát lạnh dưới ánh nắng chiều.
"Ở đây chắc ổn."
Không suy tính, không cân nhắc, Caelum vòng nhanh ra phía sau giếng, ngồi thụp xuống.
Bóng râm ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, tiếng tim đập rộn ràng phấn khích như khi mỗi lần tham gia trò chơi.
Cậu ôm đầu gối, ngước mắt nhìn bầu trời xanh ngắt phía xa.
Trong giây phút ấy, Caelum bỗng thấy mình quên mất quá khứ nặng nề.
Những vết thương, phản bội, sự chết chóc…Tất cả như tan biến.
Chỉ còn lại cảm giác trong trẻo, giống hệt như những ngày xa xưa khi cậu còn là một đứa bé chạy tung tăng bên cạnh ông nội, cùng ông đùa nghịch trong sân nhà.
Bất giác, khóe môi cậu vô thức nở nụ cười.
"Thì ra làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ cũng chẳng tệ."
Từ xa, tiếng bọn trẻ vang vọng, đầy háo hức.
"Mười tám… mười chín… hai mươi!
Ta đi tìm đây!"
Tiếng bước chân lạo xạo trên đất vang lên, đứa đi tìm bắt đầu lục lọi từng gốc cây, từng bụi cỏ.
Nhưng Caelum vẫn ngồi im lặng sau lưng giếng, ôm lấy sự yên bình ngắn ngủi như thể đó là món quà quý giá nhất mà định mệnh ban cho.
"Ơ…
Có người ở đây nè?"
Một giọng nói trong trẻo từ đâu làm cậu giật mình ngẩng nhìn lên.
Trước mắt, một bé gái tóc hồng nhạt óng ánh trong nắng chiều đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt sáng bừng bởi nụ cười tò mò.
Trên tay cô bé là chiếc xô gỗ nhỏ, hẳn là định ra giếng lấy nước.
"Xin chào!
Ngươi đang làm gì ở đây thế?"
Caelum nhìn cô bé chằm chằm một thoáng.
Trông có vẻ cùng tuổi mình nhưng dáng vẻ lạ lẫm mà hình như là cậu chưa từng gặp bao giờ.
Trước mặt cô bé đáng yêu như vậy, nếu là một đứa trẻ bình thường, chắc hẳn đã đỏ mặt hay bối rối trước ánh mắt đó.
Nhưng Caelum chỉ nhếch môi, phớt lờ, tựa lưng vào thành giếng.
"Trốn thôi..."
Cậu đáp cụt lủn, giọng bình thản đến mức chẳng buồn để ý đến sự có mặt của cô.
Đôi mắt lơ đãng như thể cô bé chỉ là một cái bóng thoáng qua.
"Trốn sao?
Vậy chắc ngươi đang chơi trốn tìm với những người kia phải không?"
Caelum gật gù hờ hững, không nói gì thêm.
Nhưng cô bé thì chẳng có vẻ gì muốn bỏ đi.
Cô cười tươi, ngồi thụp xuống cạnh cậu mà chẳng lo rằng có làm phiền cậu hay không.
Hai bàn tay nhỏ ôm lấy đầu gối rồi cũng tựa lưng vào giếng.
"Thế thì cho ta trốn chung được không?
Dù không thật sự chơi, nhưng nghe có vẻ thú vị quá!"
Cậu liếc nhìn cô bé, khóe môi mấp máy như định bảo "muốn làm gì thì làm" rồi lại im lặng.
Với Caelum, đây chỉ là một đứa trẻ tò mò, và chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng cô bé hoạt bát này vẫn tiếp tục líu lo như bên cạnh cậu.
"Nè ngươi biết không, ta chưa từng chơi trốn tìm giỏi đâu.
Mỗi lần tham gia, ta đều bị tìm thấy đầu tiên!
Thế nên hôm nay nếu ta trốn cùng ngươi, chắc ta sẽ thắng lần đầu tiên trong đời mất!"
Nghe thấy vậy thì cậu nhướng mày, lần này chịu thốt một câu.
"Hửm?
Thế thì phiền phức lắm."
Một tiếng cười khúc khích bật ra, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch dịu dàng.
"Không đâu!
Ta sẽ im lặng như mèo con.
Và rồi đến cuối cùng khi mọi người đều bị phát hiện, thì chỉ còn lại chúng ta và thắng!"
Nói rồi, cô ghé sát lại, hạ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật gì đó.
"Ngươi biết không?
Ta tên là Amoria, một cái tên rất dễ thương đúng không?
Còn ngươi thì sao?
Nói đi, nếu không ta sẽ hét lên cho bọn họ biết ngươi trốn ở đây đó!"
Caelum im lặng một lúc, ánh mắt hờ hững nhìn ra xa như thể chẳng hề bận tâm.
Nhưng Amoria vẫn nhìn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời từ cậu với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe long lanh.
"Caelum."
Cậu buột miệng cắt lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Ánh mắt lạnh nhạt, nhưng khóe môi dường như thấp thoáng một nụ cười khẽ.
Amoria nghe vậy thì thích lắm khi cậu chịu trả lời.
Cô cũng đáp lại với một nụ cười.
"Caelum…
Caelum à?
Cái tên nghe như bầu trời ấy nhỉ!
Thật đẹp quá!"
Cô vòng tay ôm gối, lắc lư người, khẽ hát theo nhịp riêng của mình.
"Caelum, Caelum, bầu trời xanh…"
Cậu thở dài, quay mặt đi, giả vờ chẳng quan tâm.
Nhưng trong lòng, lần đầu tiên cậu cảm thấy tên gọi này cái tên mới của mình trong thế giới này trở nên thân thuộc hơn một chút.
Ngay lúc ấy, tiếng chân xì xào vang lên từ phía xa.
Cậu nhóc kia bắt đầu tiến lại gần giếng.
"Ngươi trốn ở đâu rồi, Cae!
Lần này ngươi thua chắc rồi!"
Amoria cố nén tiếng cười nhưng bờ vai nhỏ khẽ run run, tiếng khúc khích cuối cùng vẫn thoát ra khỏi môi.
Chỉ một chút thôi, nhưng vừa đủ để thu hút sự chú ý.
"Khoan đã…
Tiếng gì ở sau giếng kia?!"
Thằng nhóc to con nhất lập tức chạy tới.
Nó vòng qua thành giếng, và đúng như dự đoán, bắt gặp Caelum ngồi co ro với gương mặt chẳng buồn giải thích.
"Ha!
Bắt được rồi!
Ngươi thua rồi nhé, Cae!"
Cậu chau mày, liếc sang Amoria vẫn đang che miệng cười, rồi buông một tiếng lẩm bẩm trách móc.
"Chậc...
Thật là phiền phức thật"
"Ha ha!
Đồ ngốc!
Lần này cậu phải xin lỗi trước cả làng cho xem!"
Bọn nhóc còn lại ùa tới, đồng loạt cười hả hê, nhảy cẫng quanh Caelum.
Nhưng rồi, khi ánh mắt của lũ trẻ vô tình chạm đến Amoria, thì cả bọn đột ngột khựng lại.
Cô bé tóc hồng ngồi đó, vẫn mỉm cười hồn nhiên với đôi mắt sáng lấp lánh nhìn họ.
Nhưng một thoáng cảm giác kì lạ bao quanh, một cảm giác ngượng ngùng có phần lo lắng hiện lên.
"Ơ…
Amoria cũng ở đây à…"
"Thì ra ngươi…
Trốn cùng cậu ta…"
Không hiểu sao, sự vui vẻ diễu cợt biến mất trong nháy mắt.
Đứa nọ liếc đứa kia, gãi đầu, bỗng viện cớ.
"À…
Ta nhớ ra mẹ gọi về ăn cơm rồi…"
"Ừ đúng, trời sắp tối rồi mà…"
"Thôi, để lần khác vậy!"
Thế là chỉ trong chốc lát, đám nhóc tan biến như bầy chim sẻ bị xua đuổi, để lại Caelum ngồi sững, đôi mắt đầy dấu hỏi.
"Chuyện quái gì vậy?"
Amoria cười tươi như chưa hề có gì xảy ra.
"Ngươi sao vậy?"
Caelum vẫn còn ngồi dựa lưng vào thành giếng, ánh mắt lướt theo bóng mấy đứa trẻ vừa chạy đi.
Cái cách chúng cười nhạo, rồi lại đột ngột im bặt và bỏ đi chỉ vì Amoria xuất hiện thật sự khiến cậu không thể hiểu nổi.
Nên sau đó cậu quay sang, ánh mắt hơi nheo lại và có phần hoài nghi, chăm chú nhìn cô bé tóc hồng đó đang mỉm cười ngây ngô như chẳng hề để tâm.
"Này, Amoria."
"Hm?
Gì thế, Caelum?"
Cô đáp cùng giọng ngọt ngoài và có chút tò mò.
"Lúc nãy…
Sao tự nhiên bọn họ nhìn thấy ngươi thì sắc mặt trông có vẻ kì lạ vậy?
Cứ như gặp phải thứ gì đáng sợ ấy."
Amoria chớp mắt vài cái, rồi cười khúc khích, bàn tay nhỏ xíu quơ quơ ra trước mặt.
"Ta cũng không rõ nữa, hay là có khi tại cậu trốn giỏi quá đó, nên chúng xấu hổ rồi bỏ chạy thôi."
Caelum cau mày, im lặng một lát.
Với trải nghiệm và sự trưởng thành còn sót lại từ kiếp trước, cậu biết câu trả lời đó hời hợt đến mức nào và nó thật sự khiến cậu khó chịu.
Nhưng rồi cậu thở dài, đành giấu đi sự nghi ngờ trong lòng, dù sao đối với cậu, cô cũng chỉ là trẻ con và không muốn đôi co thêm với một đứa bé vô tư thế này.
Cậu buông tiếng nhỏ, rồi ánh mắt dừng lại nơi chiếc xô gỗ bóng loáng đặt bên chân Amoria.
"Thôi kệ đi.
Ngươi đem cái này làm gì?"
Amoria lập tức sáng bừng lên, nâng chiếc xô lên cao như khoe chiến tích.
"Ta đi lấy nước cho mẹ!
Mẹ bảo tối nay phải có nước sạch để nấu ăn.
Nhưng cái xô này hơi nặng, một mình ta xách khó lắm…"
Rồi cô mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, giọng nói ngân nga đầy nhiệt tình.
"Này, Caelum, hay là ngươi giúp ta nhé!
Hai đứa cùng làm thì sẽ nhanh hơn nhiều đó!"
Caelum nghe vậy bật cười khẩy, nửa miệng cong lên đầy tự tin.
"Hừ, chỉ có thế thôi sao?
Đơn giản như ăn bánh ấy mà.
Đưa đây."
Cậu đứng phắt dậy, giằng lấy chiếc xô khỏi tay Amoria.
Dù thân xác hiện tại chỉ là một cậu nhóc bốn tuổi, nhưng trong lòng, Caelum vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh và bản lĩnh của một người từng trưởng thành.
Với cậu, mấy việc vặt này chẳng là gì cả.
Amoria nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh, như thể thấy một anh hùng tí hon vừa bước ra từ truyện cổ tích.
"Wow…
Caelum thật mạnh mẽ!
Vậy thì, cùng ta đi nhé!"
Cậu liếc nhìn nụ cười rạng ngời ấy, khẽ nhún vai.
Dù ngoài miệng thì tỏ ra bất cần, nhưng sâu trong lòng, Caelum bất giác thấy một cảm giác lạ lẫm, như thể những ngày tháng buồn đau cũ kỹ của kiếp trước đang được xoa dịu bởi một thứ ánh sáng nhỏ bé, ngọt ngào này.