Lãng Mạn Rhycap | Lỗi anh!

Rhycap | Lỗi Anh!
20


"Mẹ kiếp!"

Hoàng Long không nhận được câu trả lời liền rất bực, y coi cậu như ruồi mũi sao?

Coi như không nghe thấy gì à?

Thái độ này là đang xem cậu là đồ phiền phức sao?- Người khác nhìn vào còn lại nghĩ thầy đang có ý với nó.Cậu trực tiếp nói thẳng điều mình đang nghi ngờ, cũng chính thức thành công thu hút được sự chú ý của y.

Thanh Bảo nhìn cậu, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng hành động liếc nhìn kia lại cho cậu cảm giác hình như mình nói trúng tim đen của y rồi.

- Thì sao?

Câu nói làm cậu im bặt.

Đúng rồi, nếu thật sự như vậy thì đã sao?

Thấy người đối diện đã cứng họng y liền tiếp tục công việc của mình.

Thái độ vẫn rất thản nhiên.Y vẫn không trả lời rõ ràng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, làm cậu càng khó chịu hơn.

Thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Nó có người yêu rồi.

Thanh Bảo vẫn không nhìn cậu, vẫn giữ nguyên trạng thái đầu hơi cúi xuống, vẫn nhìn vào màn hình laptop, nhưng ngón tay thon dài đang rõ rõ lại bất động.

Được chừng 3 giây lại tiếp tục nhảy múa trên bàn phím.

Đó chính là lời tố giác, Hoàng Long có câu trả lời rồi.

Một phần là do cậu muốn hóng hớt xem những nghi ngờ của mình có đúng không.

Một phần là cậu biết rõ Đức Duy rất yêu anh, và cậu muốn dập tắt đoạn tình cảm mới mẻ của y trước khi nó quá lớn.

Đức Duy quay lại thì thấy bạn thân và thầy giảng viên vẫn im lặng, hình như không đúng lắm, cảm giác không khí trở nên nặng nề kỳ lạ.

Thấy em vào y ngước mắt lên nhìn.

Đương nhiên thái độ phải khác lúc nói chuyện với cậu rồi, vì em đâu phải "đồ phiền phức".

- Add facebook đi, có gì tôi sẽ báo lịch cho em.

- À vâng ạ.

Hoàng Long nhìn nhìn hai người họ, còn hỏi in4 thì cậu chịu rồi.

Tới đây thôi, chúc Quang Anh may mắn.

Xong nhiệm vụ rồi, em nên chuồn về với anh người yêu thôi.

Em nhắn tin gọi anh rước mặc dù vẫn chưa đến 9g.

Rất nhanh Quang Anh đã có mặt ở quán.

Anh đưa em về, hỏi thăm buổi học như thói quen, giấu nhẹm đi lời cảnh báo kỳ lạ của bạn em 2 tiếng trước.

Đức Duy vẫn đang rất vui vẻ luyên thuyên về buổi học với anh, tất nhiên vẫn luôn nhắc đến người thầy tốt bụng kia.

Lần này thì anh không thể không nghĩ gì được, anh vẫn luôn lắng nghe em nói, em vui vẻ như thế làm sao anh nỡ tức giận được.

Đang hăng say với câu chuyện đang kể, đột nhiên thông báo điện thoại kêu lên làm em chú ý.

"Tối mai tôi rảnh, em có muốn học không?"

Đức Duy đọc thầm dòng tin nhắn trên thanh thông báo, sau đó quay sang hỏi anh.

- Ngày mai Quang Anh có về sớm được không?

- Sao thế?

- Nếu Quang Anh về sớm được thì em ở nhà, còn không thì em đi học nhóm ạ.

- Anh về sớm được, mai chắc cũng không nhiều việc đâu.

Xạo đấy.

Mai Quang Anh phải đi diễn lúc 1g trưa, còn giờ kết thúc thì phải tuỳ vào hoàn cảnh nữa.

Anh không chắc có thể về kịp không, nhưng nhất định không để em học nhóm đâu.
 
Rhycap | Lỗi Anh!
21


Quang Anh đưa em đi học vào sáng sớm, sau đó đi thẳng đến DG House.

Hôm nay em được giao một bài thuyết trình, hạn là cuối tuần này.

Đây cũng là môn học mà em cảm thấy đáng sợ nhất, môn học mà em ghét nhất.

Ngoài nó ra thì bây giờ Đức Duy đang rất thoải mái, em đã ăn sáng với anh rồi, giờ không biết làm gì cả, em mới nhớ cuốn sách được y trả hôm qua.

Đưa tay rút cuốn sách yêu thích vẫn chưa đọc ra khỏi cặp.

Em vừa lật trang đầu tiên đã thấy một dòng chữ vô cùng nổi bật, đập thẳng vào mắt em."

Hoàng Đức Duy đừng có áp lực nữa nha"Thầy Thanh Bảo có cần ấm áp vậy không?

Môi cong thành một vòng, em đọc mà ấm lòng.Đức Duy sẽ không phụ sự kỳ vọng của y đâu.Tất nhiên người bạn thân của em cũng sẽ biết điều này, nhưng có vẻ như cậu không mấy thoải mái như em.- Ông thầy đó lạ lắm.Sau khi Hoàng Long đọc ẩn ý trong dòng chữ kia, cậu chỉ để lại đúng một câu nhắc nhở em.Em không cảm giác thầy Thanh Bảo lạ, ngược lại thằng bạn thân của em còn lạ hơn.Mặc kệ, Đức Duy chỉ biết mình cần phải làm gì để y yên tâm, tốt qua tốt lại....Hết tiết này thôi em sẽ được về nhà, nhớ đến Quang Anh em lại nôn nóng hơn.

À phải rồi, anh nói hôm nay anh về sớm, vậy anh có rước em được không nhỉ?Nguyễn Quang Anh

Quang Anh về chưa

Anh rước em được không

Đức Duy ngồi ngắm mãi chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhưng vẫn không thấy anh trả lời, chắc lại bận diễn quá nên không để ý điện thoại rồi, thôi thì đành nhờ cậu vậy.

Em về nhà chuẩn bị một số thứ trước, nếu hôm nay anh về sớm thì chắc được ra ngoài ăn, em háo hức đến nỗi vừa tắm vừa hát, còn lắc lư theo điệu nhạc.

Lúc tắm ra em nhận được tin nhắn của anh.

Nguyễn Quang Anh

Anh đang về nhưng kẹt xe quá

Chắc lại về trễ rồi

Xin lỗi Duy nhiềuuu

*Kèm bức ảnh dòng xe dài vẫn đang bất động

Vâng

Không sao ạ

Em không gấp đâu

Đức Duy mới tắm xong, vừa thay đồ khá gọn gàng chờ anh về đi ăn cùng, nhưng sau khi đọc tin nhắn xong liền xìu xuống.

Đành thôi.

Em thay một bộ đồ khác rộng rãi hơn, lôi đống bài tập ra tiếp tục chiến đấu đợi anh về.

Vấn đề lớn nhất chính là bài thuyết trình cuối tuần này em vẫn chưa có ý tưởng gì cả.

Hay là đi hỏi ý kiến của thầy Thanh Bảo.

Đức Duy nhận ra mình vừa từ chối học cùng y tối nay vì phải ở nhà với anh.

Giờ lại nhờ vả y thì có kỳ cục lắm không?

Không cần cảm thấy kỳ cục đâu em, vừa nghĩ đến y thì y gửi tin nhắn đến.
 
Rhycap | Lỗi Anh!
22


"Nếu bài tập nhiều quá thì đừng cố"Đức Duy cũng bất ngờ khi đọc tên người nhắn, vừa mới nghĩ đến y thì y lập tức xuất hiện.

Nội dung tin nhắn có hơi lủng củng, vài giây sau liền có thêm một tin nhắn khác gửi đến."

Khi nào em rảnh tôi sẽ giúp em"Em chưa nhấn vào đáp vội, suy nghĩ thử xem nếu em nói cần học nhóm ngay bây giờ thì có ổn không nhỉ?

Em thực sự cần y ngay bây giờ đây.Trần Thiện Thanh Bảo

Em sắp có một bài thuyết trình

Thầy giúp em được không ạ

Em bí rồi😭

Bây giờ à?

Vâng ạ

Được thôi, quán cũ nhá

Đức Duy tự cảm thấy mình phiền phức lắm, lúc đầu thì từ chối y, lúc sau thì tự mình đổi ý.

Nhưng cũng thật may là thầy Thanh Bảo tốt bụng không nghĩ nhiều, không trách em đâu.

Em lập tức thu dọn tài liệu sách vở bay ra Viva, ngồi được một lúc thì y cũng đến.

Hai thầy trò chụm đầu lại cùng nhìn vào laptop, lên ý tưởng cho bài thuyết trình sắp tới, tất nhiên một mình em làm sẽ không nhanh bằng hai người, chỉ hơn 2 tiếng thôi đã hoàn thành gần một nửa rồi.

Lúc em bật điện thoại xem giờ đã nhìn thấy tin nhắn của anh từ nửa tiếng trước.

Nguyễn Quang Anh

Chắc tầm một tiếng nữa anh về

Duy đã ăn gì chưa

Có muốn ăn gì không anh mua luôn

Em không ăn đâu

À sẵn Quang Anh rước em đi

Em đang học ở Viva á

Quào!

Ok

Quang Anh đọc tin nhắn hồi đáp của em rồi phóng xe thật nhanh đến địa điểm em vừa nói, sự khó chịu trong người lập tức bùng phát.

Khó chịu vô cùng!

Còn về phần em, trong lúc chờ anh đến rước vẫn phải làm tiếp nhiệm vụ của mình, em biết một bài thuyết trình không thể xong trong một buổi tối, nhưng cứ làm tới đâu hay tới đó, hoàn thành sớm luôn càng tốt.

Quang Anh đỗ xe ở ngay trước quán, nhìn vào đã thấy thoang thoáng qua người yêu cùng ai kia đang chụm đầu lại làm gì đó.

Anh giận thật rồi, không giấu được nữa.

Anh quyết định đi thẳng luôn vào quán thay vì nhắn tin hay gọi em ra ngoài.

- Đức Duy!

Hai thầy trò vô thức quay đầu lại cùng một lúc, cùng nhìn về một phía.

Riêng em sau khi nghe tiếng gọi "thân thuộc" ấy liền có cảm giác lạnh sống lưng.

Vẫn là giọng nói quen thuộc em luôn thích nghe, nhưng gọi tên em bằng âm giọng gắt gao không giống bình thường.

Với cả trước giờ anh luôn gọi em là "Duy" rất nhẹ nhàng, sao lại kêu cả tên lót như vậy?

Thật sự bất thường.

Tình cảnh lúc này thật giống bắt ghen tại trận.

Quang Anh bắt tại trận Đức Duy đi riêng với người đàn ông khác mà không nói với anh, thân thiết với thằng đó trước mặt anh.

Giận!
 
Rhycap | Lỗi Anh!
23


Tuy khó chịu trong người lắm, nhưng Quang Anh vẫn biết em cần người này.

Nhìn vào gương mặt ngơ ngác của em anh liền bình tâm lại, không được làm em sợ.Đức Duy vẫn ngồi đấy ngơ ngác nhìn, anh bước tới bàn của em, thái độ này trái ngược hẵn lúc còn trên xe, anh xoa nhẹ đầu em, rồi mới ngước mắt nhìn y.- Anh là thầy của em ấy à?- Đúng.- Bé nhà tôi làm phiền thầy quá, giờ này còn bắt thầy dạy nữa.Nói đến đây Thanh Bảo cũng hiểu được người trước mặt này là ai rồi, người mà y luôn cho là may mắn nhất thế gian.Quang Anh nặn ra nụ cười bình thường nhất có thể.

Nhưng đôi mắt sắc kia của anh lại nhìn chằm chằm y, xoáy sâu vào hai con ngươi cũng đang trừng mắt nhìn mình.

Có một màn đấu mắt quyết liệt ngay giữa quán.Nhìn tình huống trước mắt em liền hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Đức Duy nhanh chóng thu xếp đồ đạc, vừa dọn vừa lén nhìn anh, sau đó lại nhìn y, cả hai người này không mỏi mắt à?

Nhìn chằm chằm nhau như thế rất mỏi mắt, lại rất đáng sợ.

Phải chuồn đi càng sớm càng tốt thôi, con ruồi còn không dám vo ve đến gần thì nói chi em.Sau khi dọn xong em liền lên tiếng kết thúc "trận đấu" kia.- Em về trước ạ, hôm nay cảm ơn thầy.Thanh Bảo không đáp, chỉ nhìn em rồi gật đầu.Em chủ động đan tay mình vào tay anh rồi mới quay đầu rời đi, như thể muốn xoa dịu người yêu, một màn trước mắt đều được y thu gọn vào mắt.Mặc dù được em thể hiện tình cảm trước tình địch, nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt hờn dỗi kia ra tận ngoài xe.- Quang Anh đang ghen hả?- Anh bình thường.Anh trả lời em nhưng mắt vẫn không nhìn lấy em một cái, nhìn dáng vẻ này cũng đủ biết anh đang nói dối rồi.Đang dỗi em đấy, dỗ đi!- Em xin lỗi...Anh nghe thấy liền không nhịn nỗi nữa, quay mặt sang nhìn em một cái liền bắt gặp ngay gương mặt uỷ khuất của em đang cúi xuống, môi hồng còn hơi mím nhẹ, một bộ đáng yêu đang phơi bày trước mặt.Có mười Quang Anh cũng không dỗi tiếp được!- Thôi được rồi, anh không cấm Duy học nhưng đừng có thân thiết quá, đi thì nhớ nói anh một tiếng.Một tay chạy xe, một tay đưa lên mặt em xoa xoa bên má trắng trắng, sau đó duy chuyển lên đỉnh đầu.

Cái gì của em cũng hoàn hảo, đôi má mềm mềm đầy đặn, đầu thì tròn tròn, tóc thơm thơm mềm mại, chỗ nào cũng làm anh si mê.

Anh không bận lái xe chắc chắn sẽ ôm lấy em vào lòng, ôm chặt em đến khi chán thì thôi, em thật biết cách làm người khác mủi lòng.- Anh có làm Duy sợ không?Đức Duy không đáp, chỉ lắc lắc đầu hai cái rồi im bặt.- Anh xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với Duy.Nhớ lại lúc ở quán anh gọi tên em lớn tiếng thế nào làm anh rất tự trách, anh như tội đồ mang tội lỗi vì làm người nhỏ trước mặt phải sợ hãi.

Đức Duy là để yêu thương, không được để em đau lòng đâu.
 
Rhycap | Lỗi Anh!
24


Rõ ràng là Quang Anh đang dỗi em, nhưng từ khi nào anh lại phải dỗ ngược lại em thế?

Đúng là rất rất vô lý, rất rất ngược đời.Đức Duy thấy mình được cưng chiều như thế nên lại được nước lấn tới.- Em chỉ đi học thôi, thật đấy.Em vẫn cúi mặt, nhưng đôi mắt lại nhìn anh chớp chớp, môi hơi mím lại.

Em biết anh không qua được ải này đâu, chiêu cuối mà.Thông cảm, Đức Duy được nuôi bằng phương pháp "chồng chiều".Anh đưa tay mình đan vào tay em, như thể đã hiểu hết rồi, em có thể nào đừng làm những hành động đó được không?

Anh còn đang lái xe mà.Quang Anh vẫn luôn tin tưởng em nhỏ mà....Sáng hôm sau, Đức Duy vẫn được anh người yêu chu đáo đưa đến tận cổng trường, mặc dù hôm nay vẫn chưa đến giờ đi làm.

Em vừa vào lớp đã nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao gì đó, em tò mò nên cũng muốn sang hóng thử.- Vụ gì vui thế?Em đi lại bàn của đám bạn gần đó, trong nhóm có Hoàng Long ngồi với mấy bạn nữ đang tụ lại xì xào bàn tán trông rất thú vị.

Thấy thằng bạn thân vào lớp, cậu cũng rất vui vẻ lôi em vào cùng tám chuyện với nhau.- Hôm nay có trợ giảng mới đó, hình như chỉ thực tập thôi, nghe nói đẹp trai lắm.Một bạn nữ trong nhóm rất phấn khích kể cho em nghe.

Đức Duy quao lên một tiếng, trường em dạo này lắm giáo viên mới thế, chưa được một tháng đã có 2 người mới vào rồi.

Mặc dù lần này chỉ là thực tập thôi, nhưng cũng rất mới mẻ.- Lớp này có tao thôi là đủ đẹp rồi.Hoàng Long nói dứt câu liền bị nhiều ánh mắt khinh bỉ và ghẻ lạnh dán chặt.

Vỡn tí, căng thế!Tiết học đầu tiên của sáng nay là tiết của thầy Thanh Bảo, em đã chuẩn bị hết các bài được giao, rất tự tin thong thả, chả cần lo lắng gì.

Nhưng y vừa vào đến lớp lại có thêm một người nối gót theo y, đừng nói người này là thầy trợ giảng vừa nãy nhắc nhé?- Chào lớp.Thanh Bảo bước tầng bước nhẹ vào lớp, gật đầu nhẹ một cái rồi nói câu chào, chỉ là hôm nay spotlight là người đằng sau y chứ không còn là y nữa.Đức Duy nhìn nhìn hắn một lượt, có vẻ như không giống trong tưởng tượng của em, hắn làm nghề giáo nhưng hình như không tự nguyện cho lắm.Ấn tượng đầu tiên của em khi thấy hắn là trông rất hung dữ, lại còn xăm hình, dân chơi bị ép làm giảng viên đây à?

Nhìn sơ đã thấy tính nóng như kem, mấy bạn nữ vậy mà vẫn thích thú đến thế.- Chào mọi người, tôi là trợ giảng môn này cho lớp mình, tôi tên Thế Anh.--------

Dừa lòng quý dzị chưa, anh ta tới lụm Bảo về ngay đó=))
 
Rhycap | Lỗi Anh!
25


Đức Duy nghe tên đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, gương mặt cũng rất quen, hình như em đã nghe qua tên này ở đâu đó rồi thì phải.

Em ngồi suy nghĩ đơ đẩn cả buổi, lục lại đây là ai, nhưng vẫn không nghĩ ra người này đã gặp ở đâu.Đã thế thì em sẽ hỏi Quang Anh thử, có lẽ anh sẽ biết.Hôm nay anh không rước em được, lại đến khuya mới có thể về nhà, nghĩ đến đây thôi cũng thấy chán nản rồi. ...Trong giờ nghỉ trưa, Thanh Bảo đang ở phòng giảng viên lại định nhắn tin cho em để tối ra ngoài cùng học và cùng làm.

Y đang nhắn tin thì bị một bàn tay đột ngột đặt lên vai, đang vui vẻ lại bị người này làm một pha giật mình.- Gì thế?Thanh Bảo bực bội, hơi cau mày nhìn hắn.- Tôi không phải ở đợ của cậu.Cả hai đang cùng chấm bài tiểu luận, nhưng y cứ cầm điện thoại mãi, chẳng biết đang làm gì, lại còn vừa nhấn nhấn vừa cười khiến hắn rất khó chịu.- Khó tính thế?

Trợ giảng thì phải nghe lời giảng viên chứ, haha.Tâm trạng y đang vui vẻ, buông đại một câu coi như là đang đáp hắn.

Ngược lại, Thế Anh đang cảm thấy khó chịu không chỉ vì y bỏ bê công việc, cho hắn tự làm một mình, mà còn vì cứ vừa nhấn nhấn chiếc điện thoại vừa tự cười.Ngứa mắt.Thấy hắn không trả lời, Thanh Bảo chỉ đành thả chiếc điện thoại xuống, tiếp tục công việc cùng hắn.- Phải xong nhanh, tối nay tôi không rảnh.- Có tối nào anh rảnh đâu, lại chẳng phải cùng mấy cô em trong club vui vẻ à?Thanh Bảo đang nhìn vào màn hình máy tính, nói đoạn lại liếc nhìn y với biểu cảm khinh bỉ.Cả hai tiếp tục làm việc trong im lặng, không một ai lên tiếng nữa....Đức Duy đã nhận lời học cùng y, đương nhiên vẫn phải nhắn tin cho anh thông báo một tiếng, để tránh có hiểu lầm không đáng có như lần trước.Nguyễn Quang Anh

Tối em đi học với thầy á

Quào

Oke, Duy đi nhớ về sớm là được.

Nay mấy giờ Quang Anh về?

Tầm 10g anh về

Nhưng có thể sớm hơn

Vângg

Em học xong sẽ nấu gì đó cho Quang Anh nha

Đừng ăn ngoài á

Anh biết rồi

Anh làm việc đây

Nay Quang Anh không chúc em học vui ạa

Duy vui với thầy của em đi

Ơ

Sao lại dỗi emm??

Quang Anh chỉ thả cảm xúc tức giận vào dòng tin nhắn của em rồi trực tiếp off luôn.

Ngoài mặt thì có vẻ lạnh lùng chứ, anh đang vừa nhắn với em vừa cười đây này.

Còn phía em, tự nhiên bị anh bơ đẹp tin nhắn không trả lời, chỉ cảm thấy khó hiểu.

Chẳng phải chỉ cần báo cáo cho anh thì sẽ không sao à?

Tại sao vẫn bị anh dỗi thế?

--------

Yên bình quá khom có dui
 
Rhycap | Lỗi Anh!
26


Buổi tối Đức Duy đi học nhóm với y như đã hẹn, nhưng hôm nay em không tập trung lắm, vì chiếc điện thoại của em để trên bàn cứ rung lên liên tục.Còn ai vào đây nữa, chỉ có thể là Quang Anh.

Anh biết em đi học riêng với y nên cứ nhắn tin gọi điện đủ thứ để làm phiền em.

Lúc đầu còn trả lời tin nhắn của người yêu, nhưng nhận ra anh đang spam thì bắt đầu không quan tâm nữa.

Em phải hoàn thành nhanh để còn về nấu ăn cho anh.Hôm nay không có anh đưa đón, Thanh Bảo ngỏ lời muốn đưa em về.

Ban đầu em cũng rất ngại, nhưng thấy y kiên quyết như vậy em đành đồng ý.- Hôm nay Quang Anh về trễ nên không rước em được, làm phiền thầy quá ạ.Đức Duy đã yên vị trên xe, chiếc xe này cho em cảm giác xa lạ khó tả.

Đây là xe của y, em lần đầu bước vào thì đương nhiên phải lạ chứ.Thanh Bảo chỉ nhìn em cười mà không đáp.

Em bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, báo cáo với anh rằng mình sắp về nhà rồi.- Hai đứa quen lâu chưa?- Chúng em lớn lên cùng nhau, có thể nói là yêu thích nhau từ bé rồi ạ.Tia hụt hẫng loé lên trong lòng, y muốn hỏi em nhiều điều nữa, muốn biết về cuộc sống của em, người mà em yêu thương có mang lại hạnh phúc cho em không, muốn hỏi tất cả về em.

Nhưng cũng chẳng có can đảm để nghe.Y thấy ánh mắt em chứa đầy sự yêu thương và tự hào dành cho người kia, cảm giác khó tả quá, chỉ cần nhắc đến người yêu là em sẽ mang dáng vẻ như thế sao.Thanh Bảo không nói gì nữa, em cũng ngại nên không lên tiếng.

Hai người cứ như vậy tách nhau ra, mỗi người một hướng.Y không về thẳng nhà như thường lệ mà đến quán nhậu.Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên một giảng viên luôn cư xử đúng mực, là con nhà người ta trong mắt mọi người lại có mặt ở đây mà uống một mình.

Chuyện này đem nói cho thầy cô trong trường hoặc các sinh viên khác chắc chắn đều sẽ không tin.Ai trong đời cũng đều vì một người mà dốc lòng yêu thương, mong muốn được ở cạnh, nhưng sau cùng lại tan nát cõi lòng vì người ấy.

Thanh Bảo cũng thế thôi, em xuất hiện trong đời y đột ngột, mang năng lượng đặc biệt tích cực, dáng vẻ vô tư, cho y biết những cung bậc cảm xúc khi yêu.

Đáng tiếc, em cũng chỉ là bạch nguyệt quang, không thể chạm tới.Đó là chuyện bình thường, ai cũng phải trải qua cảm giác ấy trong đời mà thôi.Thanh Bảo uống ly này đến ly khác, đến nổi đầu óc quay cuồng, dáng ngồi loạng choạng mới ngập ngừng nhìn ngắm ly rượu trong tay.

Phải quên thôi, mong ly rượu này mang bóng hình của em ra khỏi tâm trí tôi...Uống cạn ly rượu trong tay, y thanh toán rồi khó khăn rời khỏi đó.

Biết mình đang trong trạng thái không đủ tỉnh táo để lái xe, đành gọi taxi thôi.Thanh Bảo đứng trên vỉa hè một lúc lâu, trời lại rất khuya, có vẫy thế nào cũng không ai thèm quan tâm y.

Y bất lực thật rồi, không thể nào đứng nổi nữa.

Y rụt mình xuống đất, ngồi bẹp ra, mệt mỏi cúi đầu xuống đất mặc kệ có ai đang nhìn mình.Thế Anh đang trên đường về nhà sau một buổi vui chơi như mọi khi, lại bắt gặp hình dáng quen quen nọ ở lề đường.

Đây chẳng phải "cấp trên" của hắn sao?- Làm gì ở đây thế?
 
Rhycap | Lỗi Anh!
27


Thế Anh lây lây người y, nhìn thoáng qua khuôn mặt đã say đến đỏ mềm, đôi mắt cũng đỏ nốt vì vừa khóc một trận, cũng đang khó khăn mở to ra để xác minh người trước mặt là ai.- Không biết tôi là ai à?Hắn vẫn lấy tay đỡ lấy khuôn mặt đang đỏ bầm vì rượu kia, để y nhìn rõ mình.

Thanh Bảo mở mắt đã không nổi, nói chi đến việc xác minh mọi thứ trước mắt.

Cố gắng mở mắt nhìn nhìn hắn một hồi, Thanh Bảo đặt tay lên mặt hắn kéo lại, rồi đặt nụ hôn sâu vào môi hắn.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Thế Anh còn không thể ngờ đến được.

Nhưng bản thân hắn lại không có chút phản kháng gì, mặc y giày vò, chơi đùa cùng mình.

Dứt khỏi nụ hôn, Thế An nhìn y một chút, có phải đã gặp chuyện gì rồi không, dáng vẻ này của y hiện tại hắn chưa từng thấy trước đây.

Trông rất thê lương, có phải đã khóc nhiều rồi không?Thế Anh ôm Thanh Bảo vào xe, phóng xe đi....Buổi sáng, tiếng báo thức được lập trình sẵn vang lên, đánh thức một người đang ngủ rất say.

Thanh Bảo mở mắt, nhưng cơn đau đầu ấp đến làm y choáng váng đưa tay lên ôm đầu.

Y nhận ra đây là nhà mình, không phải chứ?

Tự gọi taxi, tự leo lên giường được luôn sao?

Chứng tỏ đô uống của y cũng không phải dạng vừa.Đang suy nghĩ linh tinh thì một người khác không rõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng, y nhìn nhìn người nọ, hơi cau mày.

Nhưng người kia đã lên tiếng trước.- Tỉnh rồi sao?

Thế Anh nhìn y, bước vào với chiếc khăn trên tay.- Không có tôi chắc cậu đã chết ngoài đường rồi, đô yếu thì đừng uống một mình.Thanh Bảo ngờ vực nhìn nhìn y.

Suy nghĩ lúc nãy hình như trái ngược hoàn toàn với những gì đã thật sự xảy ra nhỉ.- Cậu nhớ chuyện hôm qua không?- Chuyện gì!?Y nghe được liền lập tức khẩn trương, nghi ngỡ không lẽ đã làm gì hay nói gì đó không đúng sao?Quên sạch rồi.- Tôi không biết, cậu phải chịu trách nhiệm đi.Thanh Bảo nhìn hắn, y có nhớ gì đâu mà chịu, không thể trách y như thế được, trong lúc say không tỉnh táo làm sao biết được những gì mình đang làm đâu.Thấy y im lặng nhìn mình mãi, hắn cười một cái rồi bước ra khỏi phòng, không quên dặn dò y thay đồ nhanh chóng để còn đến trường dạy.Cảm giác lo lắng thấp thỏm cứ bao vây.

Ây chết tiệt.Thế Anh đưa y đến trường bằng xe của mình, Vì xe của y vẫn còn ở quán tối qua.- Hôm qua tôi đã làm gì không đúng mực à?Suy nghĩ rất kỹ y cuối cùng mới quyết định lên tiếng.- Quên thật à?

Quên khôn thế?- Rốt cuộc đã làm gì?- Nói ra sợ cậu ngại chết ở đây.Thanh Bảo im bặt, không dám nhìn hắn nữa.

Thôi toang rồi, không lẽ...
 
Rhycap | Lỗi Anh!
28


Thấy mọi người thích cp Bâus - Bảo nên tớ dành vài chap cho hai ãnh nha😘

--------Thanh Bảo còn rất nhiều điều muốn hỏi lắm nhưng đến thở còn không dám thở mạnh, đừng nói đến lên tiếng.

Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường đi đến trường.- Một chút nữa tôi chở thầy giảng viên đến quán lấy xe nhé!Hắn vừa đỗ xe vào bãi, thấy người kia không nói câu nào vội vàng rời đi liền lên tiếng yêu cầu.Y vẫn không muốn trả lời, vẫn không xoay người mà tiếp tục bước đi nhanh hơn.Thanh Bảo bước vào lớp học, hướng nhìn vẫn như thói quen mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Đức Duy vẫn miệt mài nghe giảng, chăm chú ghi chép thông tin được chiếu trên Power Point.

Trong giây phút ấy y đã suy nghĩ, chấm dứt cũng được, nhưng phải nói ra.

Phải để đoạn tình cảm đó có lúc bắt đầu, cũng phải có hồi kết thúc.Xong tiết học, y nhắn tin rủ em học nhóm vào buổi tối như thường lệ.

Nhưng tối này sẽ đặc biệt hơn một chút, y sẽ nói những gì y muốn em nghe....Từ tiết học kia, Thanh Bảo vẫn thể nào vui vẻ nổi, giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy đến chiều.

Thanh Bảo đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cổng, thì nhận một cuộc gọi từ thầy Hiệu trưởng, yêu cầu y có mặt ở văn phòng ngay bây giờ.Thanh Bảo đứng trước cánh cửa chỉnh trang y phục, rồi lịch sự rõ cửa vài cái.- Chú gọi con có gì không ạ?- Tối qua thằng Thế Anh nó vẫn vào đấy, con biết không?Người đàn ông trước mặt y nói với chất giọng trầm đặc.Thanh Bảo khựng người trước câu hỏi đầy nghiêm nghị của ông.

Đương nhiên là y biết hắn vẫn vào club mỗi đêm chứ, nhưng làm sao được đây?- Sao con không trả lời?Lúc này y mới ngước mặt lên nhìn ông, chỉ là vẫn đang phân vân không biết nên trả lời là biết hay không biết.- Dạ con biết ạ.Suy nghĩ kỹ rồi, làm thầy của một đống sinh viên lại đi nói dối thì không hay.- Con vẫn luôn bao che cho nó đúng không?Giọng nói của ông vẫn trầm đặc, nhưng khi nói câu này lại cao hơn một chút, ánh mắt thì khỏi phải nói, đối với y hiện tại là đáng sợ hơn cả gặp ma.Ngoài làm việc hành chính ra, y còn phải trông "đứa trẻ" lớn hơn mình 6 tuổi.

Ngoài Hoàng Long ra thì đây chính là "đồ phiền phức" của y, lại là loại phiền phức lớn nhất.Thanh Bảo cứ đứng yên như tượng, không nói gì, cũng không dám động đậy.Ngày gì đâu mà đen thế không biết.Đúng lúc y trong thế khó, Thế Anh từ đâu đi vào, lại còn chẳng thèm gõ cửa.- Tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc lại không bắt máy, định cho tôi leo cây à?- Thằng kia, mày đứng luôn vào đây!Thôi rồi, tự chui đầu vào hang cọp rồi, vào thế hèn rồi Thế Anh ơi.Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì, thường ngày ra vào phòng này như cơm bữa, vẫn rót mực vào tai ông bình thường mà.

Nhìn y đang đứng cúi gầm mặt, hai tay vò vò chiếc áo, trông tội vô cùng, qua mắt hắn lại có chút đáng yêu.- Sao thế bố?- Mày còn hỏi tao à?

Sao vẫn cứ thích vào chỗ không ra gì đấy hả?Thế Anh ra vẻ hiểu rồi, phiền phức thật rồi.- Con hoàn thành hết công việc ở trường mới đi chơi một tí thôi.- Hay nhỉ?

Trông việc của mày có vẻ ít nhỉ?

Ông liếc liếc cả hai, ngừng một chút lại quay sang nói với y.- Con cứ giao việc cho nó nhiều lên, càng nhiều càng tốt.Thanh Bảo chỉ ngẩng đầu lên nhìn, rồi gật gật đầu.

Hắn chỉ nhìn vào chiếc môi đang mấp máy, muốn trả lời nhưng lại chẳng dám.

Một bộ ngoan ngoãn lọt vào mắt hắn.Cả hai đều im lặng lắng nghe một trận giáo huấn đặc biệt của ông.- Bảo đừng có mà che giấu cho nó, chú báo trước đấy!Định buông nốt một câu cuối rồi tha cho cả hai đi về.

Nhưng có người thấy ai kia bị la nãy giờ lại không kiềm lòng nổi, chỉ muốn làm gì đó bảo vệ người này.- Thôi được rồi, con hứa với bố sẽ không vào đấy nữa!
 
Rhycap | Lỗi Anh!
29


Đương nhiên cũng làm hai chú cháu nọ ngạc nhiên chứ, thói hư bảo mãi không nghe, giờ còn tự nguyện hứa sẽ không lập lại.

Lạ lùng.Thế Anh và Thanh Bảo đã được thả về sau gần 30 phút "học" một lớp học đặc biệt, giờ này trong trường rất vắng.

Y phải nhanh chóng lấy xe, không thể để lỡ hẹn với em.Y vẫn im lặng suốt quãng đường, bận suy nghĩ xem một lát sẽ phải nói gì với em.Thế Anh nãy giờ vẫn luôn để ý đến y, sực nhớ hôm qua người này còn tự mình đi uống rượu, chắc chắn đã có chuyện gì rồi.

- Làm sao im lặng thế?

Thanh Bảo một mặt trầm buồn ngước nhìn, đừng có hỏi, đang bình thường mà có người quan tâm tự nhiên lại sinh ra cảm giác tủi thân.- Tối nay tôi tỏ tình với em ấy.Y nói rồi lại cúi mặt xuống.

Không biết biểu cảm người kế bên đang kinh ngạc thế nào.Một lúc sau mới tiếp lời.- Em ấy có bạn trai rồi, định nói ra thì sẽ dứt luôn.Đây là niềm vui của hắn ư?

Sao nghe thông tin này hắn lại hứng thú như vậy.

Chỉ là hai luồng cảm xúc đối nghịch, thấy y buồn như thế tâm trạng cũng đi xuống theo.

Thế Anh cũng chẳng biết phải nói gì, an ủi làm sao, hắn chỉ biết im lặng mà nhìn.Sau khi đến quán nhậu hôm qua, Thanh Bảo tức tốc lấy xe của mình phi sang quán cafe quen thuộc.

May mà vẫn còn kịp giờ.Nhìn thấy bóng dáng thân thương, y cũng sợ sẽ không còn được gần gũi học cùng nữa.

Nếu những lời sắp nói được thốt ra, đồng nghĩa với việc học nhóm mỗi tối cũng không còn, nếu không làm thế chỉ khiến Đức Duy khó xử.Thanh Bảo im lặng giả vờ nhìn vào laptop như thường lệ, nhưng mắt thì không rời khỏi em.

Em nhỏ hiện tại cũng rất bận rộn gõ gõ bàn phím, tập trung vô cùng.- Duy này.- Dạ?Gương mặt ngơ ngác đáng yêu ngẩng lên nhìn y.- Tôi thích em.Cũng như bao người đi tỏ tình khác, tim đập loạn xạ.

Hiện tại y cũng thế, chỉ là lời y nói sao nhẹ bẫng đến lạ.Đương nhiên đáp lại y vẫn là gương mặt ngơ ngác ấy, em im lặng như vẫn đang chờ lời y sẽ nói.

Ba chữ vừa rồi như gió thoảng mây trôi qua tai Đức Duy.- Tôi thích em, thật đấy.- Nhưng... nhưng em có...- Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói, nói ra hết với em tôi mới thấy nhẹ lòng.Thanh Bảo nói với em rất nhiều, kể về lần đầu y gặp em trong nhà sách, dáng vẻ láo toét của tối hôm qua và sự ngoan ngoãn chăm chỉ đối nghịch của sáng hôm sau đã thu hút y như thế nào.

Tồn tại nhiều loại cảm xúc không nên có giữa mối quan hệ thầy trò thông thường.

Nói rằng y ghét nó thế nào, nhưng lại chẳng thể ghét nỗi em.- Xin lỗi Đức Duy, tôi không xứng làm thầy của em, tôi không muốn em phải khó xử.Nói rồi y im lặng nhìn em một chút, chờ xem phản ứng tiếp theo của em là gì, đáp lại vẫn là sự im lặng.

Em vẫn im lặng nhìn y, ánh mắt không có nổi một tia yêu thương nào, đôi mắt em nhìn Quang Anh lại chứa tất cả, như chứa cả dải thiên hà bên trong, sáng bừng đẹp đẽ.Tia hy vọng cuối cùng của y cũng đã bị dập tắt.

Thanh Bảo đứng dậy, người vẫn hướng về phía em, xoa xoa mái đầu tròn, rồi quay lưng rời khỏi.

Giây phút y quay đi chẳng ai hay được rằng người thầy ai nấy đều phải kính trọng đã thật sự rơi nước mắt.Thanh Bảo ngồi trong xe một mình, thoải mái bùng nổ hết cảm xúc nãy giờ vẫn kiềm nén.

Y gục xuống vô - lăng khóc như đứa trẻ.Cánh cửa sổ trên xe vẫn mở toang, một bàn tay ló vào khều nhẹ vào vai làm y chú ý.

Thanh Bảo ngẩng mặt lên đã thấy bàn tay còn chút hình xăm kia đang cầm vài tờ khăn giấy, không ai khác ngoài Thế Anh.--------

"rồi em sẽ gặp một chàng trai khác" =))
 
Rhycap | Lỗi Anh!
30


Thanh Bảo ngước mặt lên nhìn xem thử là ai.

Chẳng còn tâm trạng quan tâm bộ dạng của mình hiện tại ra sao.

Gương mặt y bây giờ lấm lem nước mắt, đôi mắt và chóp mũi đều đỏ hoe.Thế Anh chưa bao giờ thấy được hình ảnh này của y trước đây.

Ngày thường y luôn cư xử lãnh đạm với tất cả mọi người, luôn là người đàn ông tinh tế, ăn nói nhẹ nhàng, hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái.

Giờ đây trong mắt hắn lại một bộ đáng yêu là thế nào?Y chộp lấy khăn giấy, chấm chấm lên khuôn mặt, cố gắng kiềm nén lại trước mặt người khác.- Đi nhậu không?Cũng vừa mới hôm qua say sỉn, sáng nay đã lãnh đủ hậu quả là đầu óc quay cuồng, không tỉnh táo, đầu lại còn đau như búa bổ.

Nhưng y lại không muốn từ chối lúc này, thật sự bây giờ rất muốn cho tí cồn vào người.Thanh Bảo nhẹ gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của hắn.Thế Anh đã yên vị trên vị trí lái, đang nhìn nhìn người kế bên với cảm xúc khác lạ với ngày thường.Tuy rằng đã không còn rơi nước mắt, nhưng chóp mũi y vẫn đỏ hoe, trông tội vô cùng.

Hắn chủ động đề nghị.- Cứ khóc đi, tôi đến đây để nghe cậu khóc mà.Y không nhìn hắn cái nào, vẫn im lặng.

Nhưng hắn lại nghe được một tiếng thút thít rất nhỏ.

Người này đúng thật rất cứng đầu, cứ cố mà nhịn đi, một lát uống rượu vào thì cũng trào ra hết cho xem.Thế Anh đưa y đến lounge, nơi yên tỉnh mà hắn thích, lúc trước còn thường xuyên lui tới.Hắn gọi vài loại rượu quen thuộc hay uống cho y.

Bản thân cũng im lặng nhâm nhi thưởng thức rượu ngon.Khác với hắn, Thanh Bảo lại không còn tâm trạng nào uống từ từ nữa, chẳng cần biết nó ngon hay dở, chỉ biết nó có chút đắng đắng.Y uống ly này đến ly khác, đến nổi mặt cũng đã đỏ bừng, môi mấp máy nói không rõ ràng nữa mới gục đầu xuống bàn, còn ôm ly rượu vào lòng khóc to.Khỏi phải nói Thế Anh hốt hoảng thế nào, đang bình thường đột nhiên gào họng lên khóc, đúng là con người này lúc say hoàn toàn trở thành một người khác.- Bất công...Ông trời thật bất công...ức...- NgoanThế Anh kéo ly rượu trong tay y ra ngoài, tiện tay xoa xoa đầu.

Nhìn y như vậy đương nhiên đau lòng, nhưng hắn hiểu rõ đây là thời điểm tốt nhất để chăm sóc, ở bên cạnh để chữa lành người này.Mặc dù Thanh Bảo không có được ánh mắt yêu thương của Đức Duy, nhưng lại có được ánh mắt ấy và cả sự cưng chiều của Thế Anh - người mà luôn có tiếng trong làng chơi, đẹp trai, giàu có và cực tốn gái.

Chỉ là bản thân y chưa nhận ra, chưa biết được.Thế Anh đưa tay sờ lên mặt người vãn đang gục trên bàn, quả thật nhiệt độ của y vì cồn mà nóng bừng lên.

Đôi mắt dừng lại trên đôi môi nọ, hôm qua hắn được thứ này hôn lấy.

Không nhịn được mà sờ sờ lên nó.

Nếu người trước mặt là một cô gái ở club, nếu là hắn trước đây, điều hắn có thể làm đó là nhào đến, quấn lấy nhau theo bản năng.

Còn bây giờ, người trước mặt đây cho hắn cảm giác yên bình, cảm xúc hiện tại cũng khác hẵn với những lúc đối mặt với những cô gái thường gặp vào mỗi tối.

Người này rất đặc biệt, người cho hắn biết thế nào là yêu thích một người.

Rõ ràng y chẳng cần ăn mặt hở hang, chẳng cần uốn éo thân thể.

Thế nhưng hắn chỉ nhìn vào đôi môi ấy đang khép hờ, lại có cảm giác quyến rũ đến lạ.

Sực nhớ ra đêm hôm qua y đi nhậu một mình, tối về đã bị sốt thế nào.

Dù vì rượu hay vì lý do nào cũng không nên để y tiếp tục uống thêm nữa.Hắn thanh toán mọi thứ, dìu người không còn tỉnh táo ra xe.

Mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng.--------

hết hè thật ròii😭
 
Rhycap | Lỗi Anh!
31


Buổi tối hôm đó, có một người được thầy giảng viên của mình tỏ tình, sau khi Thanh Bảo rời khỏi quán cafe đã lâu, em vẫn ngồi đó, đầu óc trống rỗng khó tả, vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra với mình.Người thầy mà em luôn cho là tốt bụng, hay giúp đỡ em bấy lâu nay thật ra lại luôn thích em, thích từ đầu chí cuối.Đức Duy vẫn không thể tin nổi.May mắn y đã không còn ở đây, nếu y vẫn còn đứng trước mặt em chắc chắn rất khó xử.

Em không biết phải nói gì, bày tỏ thái độ gì, đáp trả như thế nào với y.Tuy vẫn chưa làm hết bài tập xong, nhưng em lại muốn về nhà ngay bây giờ, không còn tâm trạng học hành gì nữa.Đúng lúc hôm nay Quang Anh lại bay ra Sài Gòn rồi, đây cũng không phải lần đầu anh đi diễn xa, nhưng em lại nhớ anh quá, em muốn anh ở đây, ra đây đón em về.

Nghĩ là thế, em vẫn biết giờ này có lẽ anh đang đứng trên sân khấu, anh bận diễn mất rồi.Đức Duy ngoan tự đặt xe về nhà.Em thu xếp lại tài liệu vào chiếc cặp nhỏ, xong hết mọi thứ rồi lại ngồi ngoan đợi xe đến đón.

Đức Duy nhớ lại lúc đầu gặp y, nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc với y, được y giúp đỡ thế nào.

Em trân trọng mọi thứ y làm cho em, còn rất kính trọng y, như một người thầy.Chuyện tối nay làm em rất không thoải mái, càng nghĩ lại càng nhớ anh, nên em quyết định nhắn tin cho anh.Nguyễn Quang Anh

Quang Anh ơi

Anh diễn xong có thể bay về liền không?

Tin nhắn đã gửi nhưng vẫn chưa nhận được câu đáp từ anh.

Có lẽ em đoán đúng, giờ này anh bận diễn mất rồi.

Đức Duy lặng lẽ cất điện thoại vào túi, ngồi cũng khá lâu giờ xe cũng đến rồi.

Đoạn đường về nhà hôm nay lại thật lạ, còn khá sớm nhưng lại vắng hơn bình thường, vẫn là phong cảnh quen thuộc, đoạn đường về nhà quen thuộc, hôm nay lại có vẻ dài hơn một chút.

Đức Duy về đến chung cư cũng là chuyện của 15 phút sau.

Em đi thẳng vào nhà, quăng luôn cặp nhỏ trên sofa.

Chả còn tâm trạng làm gì nữa, vệ sinh cá nhân xong lại trèo lên giường.

Hôm nay ngủ sớm một hôm vậy.

...

Sài Gòn hoa lệ tấp nập vẫn sáng đèn đẹp đẻ dù bây giờ cũng đã nửa đêm.

Quang Anh cúi đầu chào người hâm mộ phía dưới sân khấu rồi bước vào cánh gà.

Cả người đẫm mồ hôi vì màn trình diễn vừa rồi quá cháy, ai cũng nhún nhảy hết mình.

Anh đã thấm mệt và đang rất đói bụng rồi.

Quang Anh vừa xuống sân khấu đã muốn đi ăn, tất nhiên vẫn là nhà hàng Haidilao thường ăn rồi.

Mọi người trong ekip thu xếp mọi thứ thật nhanh để còn đi ăn rồi nghỉ ngơi sớm.

Hôm nay bay tới cũng đã mất nửa ngày, lại còn diễn đến tận khuya, ai cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi.

Trên đường đi đến nhà hàng Quang Anh lại đọc được tin nhắn của em.

- Hay là về Hà Nội liền đi.

- Ơ, đi ăn mà?

Mỹ Duyên nhìn anh khó hiểu, chẳng phải than đói sao?

Quang Anh vẫn cắm mặt vào điện thoại không trả lời chị.

Hoàng Đức Duy

Duy sao thế?

Nhớ anh rồi à?

Sao thế?

Quang Anh biết chắc chắn giờ này em đã ngủ say rồi, nhưng đọc dòng tin nhắn của em lại có cảm giác lạ lẫm.

Suy nghĩ một hồi lâu lại tiếp tục nhắn cho em dù biết người kia đã yên giấc.
 
Rhycap | Lỗi Anh!
32


- Có chuyện gì à?Mỹ Duyên nhìn anh có vẻ trầm ngâm, nhìn vào màn hình điện thoại xong lại nheo mắt suy nghĩ gì đó.- Duy nhớ em, muốn em về nhà.

- Anh thành thật đáp.- Thì cũng phải để sáng mai đã, giờ cũng 12g đêm rồi, lại mới diễn xong nữa.- Phải đó sếp, em đang đói bụng nữa.

Mọi người đều không muốn ngồi máy bay bây giờ đâu, ai cũng đã cạn kiệt năng lượng rồi, chỉ muốn ăn nhanh rồi về khách sạn nghỉ ngơi thôi.

- Thế sáng mọi người hẵn về, em về trước đây.

- Mày giỡn mặt hả?

Dù biết mình ở đâu ekip cũng sẽ đi theo đến đó, nhưng lại ngang nhiên bảo về trước.

Mỹ Duyên trước giờ luôn chiều theo ý anh, nhưng vẫn không đồng tình với ý kiến của anh hiện tại.

Nói thế nhưng vẫn phải theo sếp về Hà Nội thôi.

Mọi người đến sân bay mua đồ ăn lót bụng cho đỡ đói rồi lên máy bay nghỉ ngơi sau.

Thay vì được ăn Haidilao, ngủ trong khách sạn sang trọng thì bây giờ mọi người đang chạy show đúng nghĩa.

Ăn tạm bợ, chỗ nghỉ ngơi cũng tạm bợ nốt.

Vì bay đêm nên thủ tục check in cũng khá nhanh.

Quang Anh về đến thủ đô cũng chỉ gần 3g sáng.

Anh mở cửa nhẹ nhàng tránh để em nhỏ thức giấc, bước chân chậm rãi từng bước đi vào phòng.

Vẫn là thân ảnh đang ngủ của người anh thương, ngủ say đến nổi không biết mọi thứ xung quanh.

Thấy được em vẫn thở đều say giấc, chẳng có gì bất thường, Quang Anh mới yên tâm đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó ôm em nhỏ vào lòng ngủ đến sáng.

...

Phía Thế Anh, sau khi lôi được y lên xe, lại chẳng biết phải đưa y về đâu, về nhà hắn hay nhà y?

Nhìn nhìn người đang tựa hẳn đầu vào ghế, ngửa mặt lên trời mà ngủ, lại cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Đôi môi hồng hồng kia vẫn khép hờ đẹp mắt, nó cứ thôi thúc hắn nhớ đến nụ hôn tối qua.

Cũng chỉ là một nụ hôn, cũng chẳng phải hắn chưa hôn ai, lại còn rất nhiều cô gái khác nhau trước đây.

Tại sao lại ấn tượng đặc biệt với nụ hôn kia đến thế?

Vì người này là người duy nhất cùng giới mà hắn hôn, hay người này đơn giản chỉ là Thanh Bảo?

Thế Anh đang có ít cồn trong người, lại bị đôi môi kia mấp máy quyến rũ, dù có cố kiềm ý nghĩ kia xuống nhưng vẫn không nhịn được, hắn đưa bàn tay lên cổ y, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi hồng.

Quả thật chả cần đến son dưỡng nhưng đôi môi này vẫn hồng tự nhiên, con gái nhìn vào có khi còn ghen tị chết.

Hắn vuốt vuốt chiếc môi vài cái bằng ngón tay cái, rồi nhẹ đưa người qua phía y, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đó.

Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ vừa chạm rồi dứt ra, nhưng vẫn đủ làm người đang tỉnh táo phấn khích vô cùng.

- Là cậu quyến rũ tôi đấy.

Thế Anh nói rồi cười nhẹ một cái.

Hắn bật máy xe lên, hôm qua về nhà y rồi, hôm nay về nhà hắn đi.
 
Rhycap | Lỗi Anh!
33


Chiếc chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới chính thức bắt đầu, Đức Duy với lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi, chợt nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người thương, xoa dịu nỗi nhớ sâu đậm.

Vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài siêu ngon, em vẫn chưa tỉnh táo hẵn, nằm yên ngây ngốc nhìn nhìn người vẫn đang ôm em ngủ say.

Không phải là đi diễn sao?

Về lúc nào ấy nhỉ?Em đọc dòng chữ trên thanh thông báo, tin nhắn đã được anh trả lời vào gần 12g đêm hôm qua.

Không lẽ anh vừa diễn xong đã bay vào đây thật?Đức Duy nhìn nhìn anh một lát, trước mặt em là gương mặt phóng đại của anh, từng đường nét hoàn hảo đập thẳng vào mắt.

Em vuốt nhẹ nhàng hàng lông mày rậm, lông mi rồi tới sóng mũi, mọi thứ đều đẹp một cách lạ lùng.

Người hoàn hảo trước mắt là người mà biết bao cô gái mơ ước, có cả một cộng động người hâm mộ là nữ, nhưng người này chính là người yêu của em, lại chỉ chung thuỷ yêu một mình Hoàng Đức Duy em.Như vậy là quá đủ, em chỉ cần có thế, chỉ cần một mình anh thôi, không cần thêm ai khác.Nghĩ đến đây miệng bất giác cười, một nụ cười hạnh phúc.Vừa suy nghĩ vừa đưa ngón tay vuốt nhẹ nhàng trên khuôn mặt, ngón tay vừa chạm vào cánh môi mềm đã bị nó cắn nhẹ một cái.

Đức Duy giật mình rút tay thật nhanh trở về.- Làm gì đó?- Quang Anh dậy rồi sao không lên tiếng?Đức Duy thẹn quá hoá giận, có phải việc em ngắm anh lúc ngủ đã bị phát hiện rồi không?Em nằm lùi ra sau, cố gắng tránh né ánh mắt đang trêu chọc kia.Quang Anh im lặng ngắm nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người yêu, má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu.- Tối qua Duy nhớ anh quá không ngủ được hả?- Không thèm!

- Vậy hả?

Ai nhắn tin kêu anh về gấp thế?Em im lặng không trả lời, thì nhớ thật đấy, nhắn như thế còn không hiểu lại còn hỏi?Chỉ trêu em thôi, nhìn em phồng má dễ thương chết mất.

Quang Anh đã đạt được mục đích, cười vui vẻ chọt vào bên má hồng hồng, rồi kéo người em vào lòng ôm ấp.

Cả gương mặt em áp thẳng vào ngực anh một cách bất ngờ, mùi hương cơ thể quen thuộc càng được rõ ràng trên đầu mũi, em thích cảm giác này vô cùng, cảm giác được nằm trong vòng tay anh, được anh xoa lưng nhẹ nhàng, được mùi hương của anh bao trùm cả cơ thể.

Nó như bài thuốc an thần xoa dịu mọi bộn bề cuộc sống, dù có căng thẳng hay tiêu cực tới đâu, chỉ cần được anh ôm vào lòng mọi muộn phiền sẽ tan biến hết.Đức Duy dụi mặt vào khuôn ngực nọ, hít sâu mùi hương dễ chịu.- Duy không nhớ anh thì thôi, anh nhớ Duy là được rồi.Em chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngày mới, hôm nay chắc chắn trời sẽ thật đẹp, thật trong xanh, giống như tâm trạng của em ngay lúc này.--------

Tớ muốn ngượcccc
 
Rhycap | Lỗi Anh!
34


Còn 1 tuần nữa thôi Đức Duy phải thi cuối học kỳ rồi, dù vậy em đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với nó.

Thời gian qua được Thanh Bảo cực lực ôn luyện cũng giúp em khá nhiều, kết quả bây giờ em đã vững kha khá kiến thức rồi.Sau khi ôm ấp nhau đã đời Quang Anh và Đức Duy cũng chịu buông nhau ra.

Hôm nay em được anh mua sữa cho uống vì không có nhiều thời gian ăn sáng nữa, ôm nhau cả buổi thì thời gian đâu nữa mà ăn.

Nếu không phải vì đi học thì chắc ôm nhau cả ngày cũng chẳng đủ với hai người.

Ghiền hơi nhau lắm.

Bầu trời hôm nay nắng không gắt lắm, rất dễ chịu.

Cảm giác như tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn.

Quang Anh vẫn đưa em nhỏ đến trường như thường lệ.

Vừa lái xe vừa liếc nhìn người kế bên đang cầm hộp sữa uống ngon lành.

- Tối nay anh dắt Duy đến tiệc của mấy anh em thân thiết nha.

- Ai thế ạ?

- Không phải trong giới nên đừng lo, bạn bè bình thường thôi.

Đức Duy nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Thế tối nay sẽ được Quang Anh dắt đi ra ngoài chơi, bài tập để sau đi, em thích đi chơi với anh người yêu hơn.

Anh vẫy vẫy tay tạm biệt em nhỏ.

- Duy học vui nha, lát anh đón.

- Vângg

Em hí hửng vào lớp, tâm trạng hiện tại như thời tiết hôm nay, đẹp vô cùng.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Hoàng Long kéo ra nói chuyện, dáng vẻ làm như bí mật lắm.

- Mày với ông thầy sao rồi?

- Sao mày biết?

Một ngàn dấu chấm hỏi nhảy lên trong đầu Đức Duy.

Mắt em mở to, kinh ngạc nên có hơi cao giọng.

- Ổng đăng story buồn kìa, tao đoán thôi.

- Liên quan gì tao?

Em biết thằng bạn thân của em có hơi nhiều chuyện thật, nhưng đến cả chuyện riêng tư của em chỉ vừa tối qua xảy ra mà nó cũng biết thì em chịu, nể thật.

- Ổng này kia với mày tao biết lâu rồi.

- Vãi, kinh thế bạn tôi.

Đến cả tâm tư tình cảm của người khác còn biết á?

Thằng này có phải biến thái, theo dõi hay trốn vào gầm giường người khác không thế?

Chuyện gì cũng biết.

Sau một lúc kinh ngạc, bất ngờ đủ kiểu, Đức Duy kể cho bạn thân nghe buổi học tối qua đã xảy ra chuyện gì, em đã không thoải mái thế nào, kể luôn cả suy nghĩ của em về y.

- Bồ mày biết chuyện này không?

- Không cần thiết.

- Em đáp nhanh rồi còn nghiêm mặt dặn dò thêm.

- Mày đừng có mách lẽo đấy.

Vừa hay tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu.

Đức Duy và Hoàng Long đồng lượt xoay người trở về chỗ ngồi.

Em ngồi ngay ngắn chờ giảng viên vào lớp, bỗng chiếc điện thoại rung lên sáng đèn.

Nguyễn Quang Anh đã đăng một trạng thái.

Thông tin nào của anh trên mạng xã hội em đều không thể bỏ qua.

Vừa nhận được thông báo đã ngay lập tức nhấn vào xem thử.

Đức Duy vẽ nụ cười tươi nhìn vào dòng trạng thái do người yêu đăng, không có câu nào nhắc đến em, nhưng chỉ có em mới hiểu được ẩn ý của nó.Buổi sáng hôm nay của anh chẳng phải dành cho em sao?

Chỉ có hai người, chỉ có em hiểu.
 
Rhycap | Lỗi Anh!
35


Đức Duy cất đi chiếc điện thoại, tạm gác lại niềm vui kia khi nhìn thấy thầy trợ giảng bước vào.

Lạ ở chỗ mãi vẫn chưa thấy giảng viên chính đâu.Thường giảng viên sẽ là người đánh giá năng lực của trợ giảng, nhưng hôm nay Thanh Bảo lại chẳng thấy, chỉ một mình Thế Anh đứng lớp.Em lập tức suy nghĩ đến việc tối qua.

Không phải vì bị từ chối xong buồn quá mà biến mất đấy chứ?Đức Duy rút chiếc điện thoại muốn nhắn tin hỏi y, nhưng lại ngập ngừng chẳng dám.

Y đang cố quên em, bây giờ em nhắn tin chẳng phải đang làm phiền y sao.Em nhấn vào chiếc story mà y đăng đêm hôm qua.

Khỏi phải nói nó u ám tiêu cực thế nào, y thế mà lại uống rượu ư?Hoàng Long nói đúng, xem chiếc tin này xong đã thấy trạng thái của y hiện tại đang không ổn chút nào cả.

Nhưng em lại không dám nhắn tin hỏi y.

Khó thật.Em xin lỗi thầy......Tiết học cuối cùng cũng qua, Đức Duy vô cùng háo hức khi nghĩ đến việc sắp được anh dắt đi chơi.

Sân trường hôm nay khá vắng.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc chỉ vừa vang lên, các bạn trong lớp còn chưa ra hết, em đã vội vàng chạy ra, đủ thấy em nôn nóng thế nào.Đức Duy sợ anh chờ lâu, nên mới hấp tấp như thế.

Em vừa chạy ra đến hành lang đã bị vấp chân mà ngã trước thềm bậc thang."

Địt, đau quá!"

Em ôm lấy đầu gối, xuýt xoa than đau.

Tuy rằng đang mặc quần jean dài khá dày, nhưng vệt máu đo đỏ đang dần thấm vào lớp vải, vệt đỏ không nhiều, nhưng nhìn vào vẫn biết đầu gối đang chảy máu.Đức Duy lom khom đứng lên tìm chiếc ghế đá gần đó, nhìn lại tấm vải của quần jean đã loang đỏ hơn lúc nãy rồi.

Em cứ ngồi đó ôm lấy đầu gối, chẳng biết làm thế nào ra ngoài cổng đây.Một bóng người cao to đứng trước mặt em, cất giọng.- Làm sao đấy?

Đức Duy ngẩng đầu nhìn lên, đây chẳng ai khác ngoài thầy trợ giảng.

Hắn vừa thu xếp đồ đạc xong, vừa định về nhà với người hắn thương, thì bắt gặp thân hình nhỏ bé nào đó đang co ro ở đây, hắn nhớ ban nãy còn rất vội vàng kia mà, sao giờ lại còn chưa về?Nhìn gương mặt nhăn nhó của em và vết máu dưới lớp vải dày, hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra.- Em ngã ạ.Đức Duy đang rất đau chân, nhưng vẫn phải kiềm chế để trả lời hắn.

Nếu người trước mặt đây là anh, em sẽ la làng than đau chân với anh cho xem.Hắn nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ của em, thân hình này, mái tóc này, đây chẳng phải người hôm qua Thanh Bảo đã gặp đấy sao?- Có về được không?Đức Duy suy nghĩ một lát, rồi lắc lắc nhẹ mái đầu tròn.- Nhưng có người đón em ạ, thầy trợ giảng giúp em ra cổng được không?Nếu đây không phải người mà Thanh Bảo của hắn yêu thương, hắn đã mặc xác người này sống chết ra sao rồi, hơi đâu mà giúp.Thế Anh vắt tay em ngang cổ, dìu em ra cổng.

Hai thầy trò cứ khập khiểng bước ra.

Sân trường giờ này cũng không còn nhiều người nữa, càng dễ dàng hơn cho em.Từ xa thấy em đang khó khăn bước ra, lại còn phải nhờ người khác giúp đỡ mới di chuyển được, Quang Anh liền phi xuống xem em nhỏ đang thế nào.

- Duy sao thế?Anh nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy vết đỏ dưới chân em.

Vết máu tuy không lớn nhưng bấy nhiêu đó thôi đối với anh thì là chuyện lớn.- Em bị ngã nhẹ thôi à.

- Đức Duy cố trấn an anh.Quang Anh ngẩng mặt nhìn em, rồi lại nhìn người đang dìu em.

Một tia bất ngờ loé lên trong ánh mắt.- Ơ anh Bâus?--------

*Chia sẻ của tớ:

Dù đét lai dí thế nào, chỉ cần đọc cmt của b tớ lại có động lực viết fic, lâu dần việc đọc cmt ấy còn khiến tớ vui hơn, cứ cười tủm tỉm như con dở, dù chỉ là một vài con chữ thôi.

Cảm giác lạ lắm, vì đây là lần đầu tớ viết fic ấy ạ.

Các b đọc đến chap này cũng là có tình cảm với fic rồi.

Cảm ơn vì đợi tớ, cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của b để đọc và yêu quý nó.

Trân trọng!
 
Rhycap | Lỗi Anh!
36


Không chỉ có Quang Anh ngạc nhiên khi thấy hắn, Đức Duy cũng bất ngờ không kém, em cứ luân phiên ánh mắt hết nhìn anh rồi quay sang nhìn hắn, ba người nhìn nhau một lát mới có người lên tiếng.- Uầy gác kiếm rồi à?- Phải gọi anh mày bằng thầy chứ.Thế Anh đáp lời anh, miệng còn nguệch lên nửa vòng.- Thôi tối nay em xin vắng nhé, bận chăm em bé.Còn không để tâm y có chấp thuận yêu cầu của mình hay không, anh đã dìu em vào xe trước, bỏ lại thầy trợ giảng vẫn đứng đấy trông theo hai bóng lưng nọ.

Nhìn hai đứa nhóc trước mắt, hắn lại có cảm giác muốn yêu và được yêu.

Không phải dạng hôm nay em này, ngay mai em khác.

Hắn thật muốn có một người để yêu thương chăm sóc, có thể chia sẻ mọi thứ với nhau, cho hắn cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh.Liền nhớ đến Thanh Bảo, người duy nhất mà trong đầu hắn có thể nghĩ đến chỉ có thể là y.Hắn biết mình thật sự đã thay đổi rồi, từ thói quen đến lối suy nghĩ đều đã khác xưa.

Đây là một hệ quả của việc bị Thanh Bảo chiếm trọn trái tim đấy....Quang Anh dìu em nhỏ ra xe, anh nhận ra vẻ mặt em lúc vừa ra khỏi cổng, trông nhăn nhó lắm, có phải là đau lắm không?Nhìn em nhỏ đau như thế, anh cũng thấy khó chịu.

Nhẹ nhàng đặt được vào xe ngồi ổn định trên chiếc ghế mới ân cần hỏi hang.- Duy đi đứng sao vậy hả?

Quang Anh hơi nhăn mặt khó chịu, nhìn chằm chằm chân bị ngã ra nông nổi này đây.- Em sợ Quang Anh đợi lâu mà...Đức Duy biết anh lo cho mình mới như thế, em không dám nói vì nhiều sợ anh sẽ giận thật thì toi.

Nghe được câu trả lời kèm với khuôn mặt bí xị hơi cúi xuống, cuối cùng Quang Anh cũng vì xót em nên giãn bớt cơ mặt ra.- Được rồi, mốt không được hấp tấp nữa, anh đợi Duy được.Em gật gật đầu xem như đã hiểu.- Còn đau không?- Hết rồi ạ, chỉ hơi quê thôi.Quang Anh bật cười vì câu trả lời ngớ ngẩn của em, anh chỉ xoa xoa nhẹ đầu em nhỏ.

Để em ngồi ghế sau còn mình thì ra ghế lái đưa em về.Vì quần jean dài lại còn dày nên vẫn không tiện kéo lên xem vết thương bên trong.

Anh phải đưa em về nhà nhanh chóng để bôi thuốc sát khuẩn nữa.Đức Duy thấy anh im lặng, sực nhớ đến người thầy trợ giảng lúc nãy.- À, Quang Anh với thầy Thế Anh quen nhau hả?- Là anh Bâus mà hồi đó anh hay nhắc với Duy đó.Đức Duy ồ lên một tiếng.

Em nhớ lại lúc mới nổi, anh có kể em nghe về một người đã giúp anh quen biết các ông chủ lớn, là người gián tiếp giúp đỡ anh trong sự nghiệp ca hát.

Quang Anh thường gọi người đó là anh Bâus, lâu dần cũng coi như là anh em thân thiết.Phải rồi, Quang Anh có đưa em xem ảnh một lần.

Giờ nhớ lại lần đầu thấy hắn, hèn gì lại cảm thấy rất quen mặt nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là ai.- Tối nay anh em có hẹn tụ họp, nhưng Duy bị ngã nên anh không đi nữa.- Có cả thầy Thế Anh hả?- Đúng rồi.Đức Duy chìm đắm trong suy nghĩ của mình, em nghĩ nếu không phải em bị ngã, nếu hắn không gặp anh ở cổng trường, có lẽ tối nay em lại có một pha bất ngờ ở nơi tụ họp rồi.Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng đến nơi, Quang Anh mở cửa cho em rồi cẩn thận dìu em đến thang máy.

Mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất, tránh em nhỏ càng khó chịu....- Aaaaaaa, đauuu, anh đừng chạm vào nữaa.- Ráng nhịn một lát.Đức Duy nức nở nhìn anh, đúng là đau chết em rồi.- Huhuu...đau emmmQuang Anh chạm bông gọn có ít thuốc khử trùng vào vết thương trên đầu gối nhỏ.

Thuốc khử trùng vừa thấm vào vết thương thôi cũng đủ rát đến nổi em chịu đau không được mà bật khóc.- Xong rồi!Anh băng vết thương bằng miếng gạc trắng vô cùng cẩn thận.

Xong xuôi hết mọi thứ, ngẩng mặt lên đã phải bắt gặp gương mặt đang nức nở mà đỏ hồng của em.Quang Anh đứng thẳng người lên, còn em vẫn ngồi trên chiếc sofa mà mếu máo nhìn anh.

Anh nhẹ ôm lấy chiếc đầu nhỏ vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của em.- Chừa đấy, mốt đừng có mà hấp tấp nữa.Vừa nói tay vừa vuốt vuốt nhẹ nhàng mái đầu tròn.

Nhìn em khóc la vì đau anh cũng xót lắm chứ.Đức Duy vẫn im lặng không trả lời, chỉ nhắm mắt lại tựa đầu vào bụng anh.- Ngoan, nín đi, xin lỗi vì làm em đau.--------

Viết chap trước Duy bị thương, nay đi concert về mới biết Duy bị thương thiệt😇 Khóc đây
 
Rhycap | Lỗi Anh!
37


Sáng nay khi Thế Anh thức dậy vẫn thấy y ngủ ngon lành, mặc kệ tiếng báo thức kêu ầm ĩ.

Hắn nghĩ chắc tại tối qua vừa khóc vừa uống nhiều quá, lại uống đến đêm muộn mới về, nên giờ hai mắt mới mở không nổi.

Hắn quyết định tắt luôn báo thức, cho y ngủ thoả thích hôm nay vậy, hắn sẽ tự mình đứng lớp.Sau một ngày đứng lớp thay cho y, Thế Anh cũng được thoải mái về nhà.

Nói thật đây cũng là lần đầu tiên hắn phải tự thân đi làm, trước giờ đi dạy luôn có y hỗ trợ, hôm nay hắn đã được trải qua cảm giác làm một giảng viên thực sự.Thế Anh nhanh chóng lấy xe về nhà sau khi nhìn thấy hai đứa nhóc kia rải cơm.

Hắn chợt nhớ đến y, chẳng biết sáng nay dậy rồi có về nhà chưa nhỉ?Hắn rút điện thoại trong túi áo khoác, nhắn tin cho người kia.Trần Thiện Thanh Bảo

3g chiều rồi

Cậu đã dậy chưa thế?

Vừa dậy luôn nè

Sao không gọi tôi?

Tôi dạy thế cho cậu rồi

Khỏi phải lo

Muốn ăn gì không, tôi mua

Đại đi

Cho vào mồm được là oke

Sau khi biết được y vẫn đang ở nhà của mình, một tia vui sướng loé lên.

Hắn muốn giữ y lại mãi, không muốn để y về nữa.

Thế Anh mang tâm trạng vui vẻ ghé vào một quán phở ven đường, hắn gọi một phần đặc biệt mang về.

Người đặc biệt nên dùng những thứ đặc biệt.

Trên suốt đoạn đường về nhà hắn cứ cười một mình mãi.

Thế Anh suy diễn đến một tương lai như thế, hắn sẽ đi làm bằng sức lao động của mình, rồi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ như thế vì biết y vẫn đang chờ hắn về, thật hạnh phúc biết bao.

Trước mắt phải tán đỗ người này trước đã.

Thế Anh đỗ xe xong xuôi, hắn lên nhà với phần phở thơm ngon trong tay.

Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Thanh Bảo chẳng có chút gì gọi là đang hào hứng cả, gương mặt y còn có phần chán nản.

- Về rồi đây.

Hắn vừa cởi giày vừa lên tiếng tạo sự chú ý.

Đổi lại với sự niềm nở của hắn lại là sự im lặng, Thanh Bảo chỉ nhìn hắn xem như trả lời.

- Tôi có mua phở cho cậu, ăn đi.

- Cảm ơn.

Thế Anh chủ động đi thẳng vào bếp hâm nóng gói đồ ăn trong tay, cho ra tô hẵn hoi rồi mới đem ra cho y.

Thanh Bảo thoáng chút ngạc nhiên, nghĩ đến thường ngày con người này đâu có tốt đến thế, có phải lại làm sai điều gì muốn y che giấu không đây?

- Lại đi quẩy đấy à?

Y hỏi hắn nhưng lại không nhìn thẳng mặt, thay vào đó lại cúi đầu lo ăn lấy phần ăn của mình.

- Không có, tôi đã hứa sẽ không đi nữa mà, sẽ không bao giờ vào đấy nữa.

Thanh Bảo im lặng không lên tiếng nữa, cứ cặm cụi ăn mãi.

Sau một lúc lâu sau cuối cùng cái bụng kia cũng căng tròn vì no.

- Mốt có mua thì mua bún bò đi.

Gương mặt y vẫn thoả mãn vì đã được ăn ngon, nhưng lại dặn dò hắn mua cho mình món khác, thật buồn cười.

--------

Chap nì chán qa, tôi muốn ngược nma chưa biết vào thế nào.
 
Rhycap | Lỗi Anh!
38


Còn 3 ngày nữa là đến ngày thi học kỳ của Đức Duy, tuy kiến thức đã vững, nhưng khi em trực tiếp đối diện với nó thì lại có một áp lực vô hình đeo lấy.Trong những ngày này em cần dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

Buổi sáng đến trường như thường lệ, tối về làm bài tập và tự học đến tối khuya mới đi ngủ.

Dù có mệt mỏi đến đâu, em vẫn nghĩ mình may mắn hơn các bạn trong lớp, vì không phải vừa đi học vừa đi làm.Các môn chuyên ngành thì thi với hình thức kiểm tra tập trung, còn những môn phụ được tính điểm bằng cách làm bài tiểu luận, nhưng bài nào bài nấy dài tận mấy trang giấy.Nếu như những ngày qua không được Thanh Bảo kèm học chắc bây giờ em lại phát điên với khối lượng kiến thức khổng lồ này mất thôi.Được hôm Quang Anh rảnh thì em lại bị ngã, không thể đi chơi với anh.

Giờ thì anh cũng bận rộn tối mặt tối mũi, phải đi diễn khắp nơi xa tít không phải thủ đô.Dù anh và em đang rất bận rộn cùng một thời điểm, nhưng bây giờ em sẽ không để mình rơi vào trạng thái của lần trước nữa đâu.

Thế nhưng lần này em đang phải đối mặt với kỳ thi quan trọng, không còn đơn giản chỉ là bài tập thường ngày.Hôm nay em được Hoàng Long đưa về nhà như mọi khi.

Về đến nhà cũng chẳng thoải mái là bao, em thả ba lô trên ghế sofa, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.Dù cả ngày học trên lớp cũng mệt lắm, nhưng nghĩ đến việc tự học cũng rất quan trọng, Đức Duy đành tạm gác lại hết mọi thứ không thoải mái ra sau đầu.

Bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ở nhà rộng rãi, em lụt đại trong tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng chẳng còn gì ngoài một ít trái cây và vài gói mì trên kệ tủ.Em nghĩ, ăn gì chả được, ăn để sống mà.Đức Duy đun nước bằng ấm đun siêu tốc, nhanh chóng đem bát mì nóng hổi ra sofa định vừa học vừa ăn.

Mì thì nóng, em lại cứ dán mắt vào màn hình laptop, tập trung hết mức vào nó, không hề để tâm đến bát mì hiu quạnh đang chờ em ăn.Được một lúc sau do không chú ý, em đã hất tay trúng bát mì đang bị ghẻ lạnh nãy giờ, làm nó đổ hết ra bàn.

Em đang ngồi dưới sàn nhà để học, ngồi co chân lại dưới chiếc bàn gỗ, không né kịp cũng liền bị một ít nước của bát mì chảy xuống.

Tuy rằng bát mì nóng, nhưng vì để lâu nên cũng đã nguội bớt, không đến nổi đang sôi như lúc vừa nấu xong.

Thế nhưng chạm vào da thịt vẫn có thể làm bỏng da.Cũng ngay chiếc chân bị thương vài ngày trước, giờ trên đùi lại có thêm một vết đỏ do bị bỏng nữa rồi.Đức Duy hốt hoảng rút chân ra đứng lên, dù cảm thấy bị bỏng đau ở bắp đùi nhưng vẫn cầm chiếc laptop trên bàn lên lau lau nó trước.Em tạm thời lưu bài đang làm dang dở, sau đó vội tìm thuốc trong phòng ngủ thoa lên bắp đùi trắng nõn giờ đã đổi màu.Chẳng hiểu sao lúc Quang Anh thoa thuốc cho thì lại la bới om xòm, còn tự mình thoa thì im lặng đến thế, em chỉ cắn môi chịu đau, không ồn ào, không phát ra âm thanh nào.Sau khi thoa thuốc mát mát cho dịu chỗ bị bỏng, em ngồi tại chỗ một lát cho thuốc phát huy tác dụng bớt đau, rồi mới ra dọn bãi chiến trường khi nãy.Ngồi yên thì không sao, vừa đứng dậy thì lại thấy đau rát, em vẫn phải cố gắng đứng yên tại chỗ một lát để làm quen với tư thế đó, rồi mới bước tiếp được ra khỏi phòng.Vấn đề là bãi chiến trường ấy ở dưới sàn, còn em thì đứng lên đã khó khăn như thế, tốn biết bao nhiêu thời gian, ra đến ngoài kia còn phải cúi xuống lau dọn.

Dọn xong đống đấy chắc hết thời gian ôn tập mất.Đành chịu thôi, cũng không thể đợi anh về dọn cho em được.Loay hoay một hồi rất lâu mới xong hết, em cầm cái tô rỗng đã không còn gì bên trong vào bếp rửa.

Đầu gối mới bị thương vài ngày trước, giờ lại có thêm vết thương mới ngay đùi, đã vậy còn cùng chân.

Đức Duy đứng trước chậu rửa chén, em đặt chiếc bát xuống rồi mở nước, nước vừa chảy xuống ngập chiếc bát, nước mắt em cũng chảy xuống theo.
 
Rhycap | Lỗi Anh!
39


Đức Duy rửa xong cái bát cũng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài.

Em nghĩ bản thân khóc vì bị bỏng đau thôi, không phải stress gì đâu.Em nhỏ ngoan cố gắng khôi phục tâm trạng tiếp tục ngồi vào bàn học.

Vì thức khuya nhưng lại phải dậy vào sáng sớm để đến trường, tối về lại dán chặt mắt vào màn hình laptop, nên chỉ mới gần 9g mắt em đã không thể mở nổi nữa mà chính thức sụp xuống tắt nguồn.Em gục đầu trên chiếc bàn gỗ mà ngủ, trên bàn còn chiếc laptop vẫn chưa tắt.

Em cứ thế gục ở đấy ngủ thiếp đi cả đêm....Tiếng báo thức sáng sớm reo lên làm Đức Duy bừng tỉnh, em mệt mỏi ngửa cổ co giãn cho đỡ mỏi vì đã ngủ như thế cả đêm.Đức Duy nhận ra tối qua anh lại không về nhà, chắc lại phải bay khuya rồi.

Nếu anh về đã không để em ngủ cả đêm trên bàn đâu.Với tay tắt đi tiếng chuông điện thoại ồn ảo ở gần đó, em nhìn vào điện thoại liền thấy tin nhắn anh gửi từ 2g sáng.Duy ngủ ngon nhaa

Anh vừa diễn xong mới nhắn cho Duy được

Mai anh về với DuyĐược anh nhắn như thế cũng đã làm mọi sự tủi thân tối qua hoàn toàn tan biến hết, em trả lời lại anh ngay, rồi mới soạn lại cặp sách để chuẩn bị đi học.Em vừa đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân, vì quên mất tối qua bị bỏng nên rút chân hơi nhanh, va phải bên đùi bị thương vào cạnh bàn.

Cơn đau lại ập đến bất chợt.

Giây phút ấy chỉ muốn hét thật to để xoa dịu cơn đau.Thế nhưng em chẳng muốn trở thanh chuông báo thức của hàng xóm đâu, nên đành nhắm mắt cắn chặt môi kiềm chế.Ngồi một lát đợi cho cơn đau vơi dần, bụng rỗng như đang đánh trống mở tiệc bên trong, đột ngột kêu to.

Em nhớ rằng hôm qua đỗ bát mì rồi chẳng có tâm trạng ăn nữa, nên giờ chiếc bụng nhỏ mới "biểu tình" đòi ăn.Cảm thấy đã bớt đau, em nhanh chóng đứng dậy thoa thuốc, rồi vệ sinh cá nhân.

Chỉ là dáng đi của em hôm nay khập khiểng hơn, vì vừa có vết thương đầu gối, vừa có vết bỏng trên bắp đùi.Không lâu sau đó Đức Duy trở ra với bộ đồ lịch sự hơn để đến trường.

Em nấu vội gói mì để lót bụng, tất nhiên sẽ cẩn thận hơn không làm bản thân bị thương nữa.Ăn sáng hẵn hoi xong cũng vừa lúc Hoàng Long đến đón. ...Đức Duy ngồi trong lớp học nhưng đầu óc cứ không thể tập trung nổi.

Mặc dù đã cố gắng giữ tỉnh táo để nghe giảng nhưng mắt cứ trĩu nặng đòi sụp xuống vì quá mệt.

Cuối cùng không thể trụ nổi nữa, em quyết định gục xuống bàn nghỉ một lát.Lúc em chợt tỉnh cũng vì tiếng chuông của giờ giải lao, em nhìn nhìn xung quanh, có bạn vẫn ngồi học, có bạn đã chuẩn bị đi ăn sáng.

Nhận ra mình đã lãng phí thời gian chỉ để ngủ rồi.Đức Duy mệt mỏi thật rồi, em nhớ Quang Anh thật rồi.Thế nhưng em vẫn dụi mắt cho tỉnh táo, quyết định bật laptop lên tự học.

Em chớp chớp mắt chán nản nhìn vào màn hình, chưa bao giờ em ghét việc học đến vậy.Đang vẫn mãi mê gõ gõ bàn phím, tiếng thông báo của chiếc điện thoại nằm kế bên làm em chú ý, là tin nhắn của anh.Anh về tới rồi

Anh đón Duy nhéGiống như một chiếc điện thoại sắp tắt nguồn vì cạn kiệt pin được sạc đúng lúc, em tỉnh táo hẵn, vội cầm lên chiếc điện thoại trả lời anh.

Như thể được tiếp thêm năng lượng, em có hứng thú trở lại với việc học.- Dậy rồi hả?Hoàng Long vừa đi ăn sáng vào, lúc nãy thấy em học mệt đến nổi ngủ gục khi đang nghe giảng nên chẳng muốn đánh thức em, đành đi ăn sáng một mình.Cậu ngồi xuống chiếc ghế phía trên em.- Học ít thôi, coi chừng lại bị như lần trước.- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.Đức Duy đang tập trung tự học, bị quấy rầy nên giọng nói có hơi cau có.Vừa nhớ ra Quang Anh sẽ đến đón nên lại vui vẻ trở lại, nói với giọng điệu khác biệt hẵn với câu trước.

- À, lát nữa Quang Anh đón tao, nên mày về đi khỏi đợi tao.- Oke.Cậu quen với cảnh này rồi, bồ em bận em mới nhớ đến cậu ấy mà....Tiếng chuông kết thúc giờ học được em chờ đợi cuối cùng cũng vang lên.

Đức Duy thu dọn đống tài liệu, nhanh chóng ra khỏi lớp.Dáng đi hơi khập khiểng không cho phép em chạy nhanh được, em bước từng bước ra khỏi lớp học.

Mất một khoảng thời gian mới ra đến cổng, em thấy may mắn vì anh vẫn chưa đến, không cần để anh đợi vì sự lề mề của em.

Đứng ngoan ngay cổng gần 15 phút vẫn chưa thấy anh đâu.

Vì đợi lâu nên chân em cũng đã mỏi nhừ, vết bỏng cũng bắt đầu đau rát.

Đức Duy chầm chậm đi tới chiếc ghế đá mới được hai chị xinh đẹp kia đứng lên rời đi.

Em phải ngồi thôi, vết thương đau quá.

Nhưng ngồi mãi vẫn chưa thấy anh đâu, em rút chiếc điện thoại gọi anh, lại nhận được câu thuê bao từ tổng đài.
 
Back
Top Bottom