Chương mới và chút xíu ngọt ngào :333
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em muốn trở thành người tình của anh!
- Tại sao?
- Dạ?
Cậu ngớ người trước câu hỏi ngược lại của anh dành cho cậu, cậu tưởng rằng khi mình nói như vậy thì anh sẽ lại từ chối thẳng thừng như anh đã từng làm mấy lần trước, cậu cũng đã nghĩ đến việc phải từ bỏ việc tiến gần anh bằng cách trở thành người tình của anh, thay vào đó cậu sẽ từ từ bám theo anh, khiến anh rung động với mình dù không hiệu quả bằng việc cậu có danh phận là người tình của anh, nếu là người tình của anh , cậu sẽ có thể được ở bên anh nhiều hơn, có quyền được chăm sóc anh, có quyền được ghen tuông, ít nhất là cậu nghĩ thế nhưng nếu không phải người tình của anh, cậu vẫn có thể trở thành thằng khùng, đi theo anh, cố gắng theo đuổi anh, khiến anh rơi vào lưới tình của mình, dù có phải đau khổ, bị anh đẩy ra xa hay làm tổn thương đến chết đi sống lại thì cậu cũng chấp nhận, miễn là có thể khiến anh rung động với cậu một chút, dù có không được ở gần anh, trở nên ghen tuông vô lý với anh thì cậu cũng chịu được, nhưng trước câu hỏi của anh, cậu nhất thời không trả lời được, cổ họng như bị nghẹn lại.
- Tại sao lại muốn trở thành người tình của tôi đến vậy ?
Anh thực sự không hiểu tại sao cậu lại muốn trở thành người tình của anh tới vậy, làm mọi thứ chỉ để trở thành người tình của anh, làm người tình của anh thì có gì tốt, có gì đó làm cậu vui hay hạnh phúc khi làm người tình của anh hay sao, anh chẳng thể cho cậu cái gì cả, cậu chẳng thiếu gì tiền để có được thứ mình muốn, nhưng nhất thiết là phải trở thành người tình của anh sao?
- Tôi có gì mà cậu muốn làm người tình của tôi?
- Em chỉ muốn ở bên anh thôi ạ.
- Chỉ có vậy thôi?
- Vâng, em chỉ muốn thế thôi.
- Đồ khùng.
- Anh có thể nghĩ em khùng thiệt nhưng mà sau này anh sẽ hiểu thôi ạ.
- Tại sao không phải là bây giờ cậu giải thích cho tôi mà lại phải để sau này tôi tự hiểu?
- Anh sẽ hiểu dần thôi ạ, chỉ có thời gian giải thích cho anh thôi.
Cậu không muốn nói thẳng ra là mình thích anh, cậu không muốn anh khó xử, cũng sợ anh biết cậu thích anh mà lại né tránh cậu, lại không muốn tiếp xúc với cậu, nghĩ tới cảnh tượng đó, cậu sẽ thực sự tổn thương đấy.
- Được thôi.
- Dạ!?
Cậu có nghe nhầm không, anh thực sự đồng ý với lời đề nghị của cậu, anh không từ chối cậu như những lần trước, anh thong thả đáp lại cậu, gương mặt có chút bất lực nhưng cũng rất bình tĩnh, dù có từ chối bao nhiêu lần thì tên nhóc này vẫn cứng đầu như vậy, vậy thì thà anh toại nguyện cho tên nhóc này còn hơn là để nó lẽo đẽo bên cạnh hết lần này đến lần khác đòi anh cho nó làm người tình của mình, anh chịu thua, chịu thua nó thật rồi đấy.
- Tôi nói là được, giờ có từ chối cậu cũng vô ích, cái tên cứng đầu như cậu có bao giờ nghe tôi nói gì đâu.
- Thật sao anh, anh đồng ý cho em thật hả?!
- Ờ, tôi nói dối cậu để làm gì, muốn làm gì thì làm đi.
- Cảm ơn anh, em sẽ chăm sóc anh thật kỹ ạ!
Cậu tươi cười nhìn anh, vẻ mặt rạng rỡ, anh nhìn còn thấy ánh nắng tỏa ra nữa cơ, ảo giác luôn rồi cơ đấy, anh thực sự đang suy nghĩ rằng mình đang cho một con người hay một con cún con làm người tình của mình.
- Anh ơi, cho em xin một điều kiện đi kèm được không ạ?
- Còn điều kiện nữa à, cậu cũng đòi hỏi quá nhỉ?
- Chỉ một điều thôi mà anh, anh nhé?
- Được rồi mau nói đi.
- Em muốn được ở bên anh, chăm sóc cho anh, anh cho phép em được không ạ?
- Điều kiện này có lợi cho tôi, cậu có chắc đây là điều kiện không vậy?
- Em chắc mà anh.
- Được thôi, dù gì cũng không thiệt còn có người chăm sóc miễn phí, cậu muốn làm gì thì làm, tôi không có ý kiến.
- Cảm ơn anh!
- Được rồi, mau nằm nghỉ ngơi đi, tôi phải về nhà rồi.
- Anh sẽ lại đến chứ ạ?
- Mai sẽ lại qua.
- Vâng ạ!
Cậu mỉm cười nhìn anh, anh gật đầu, quay người bước đi, bước ra ngoài, sau cánh cửa là bóng dáng Panda ngồi ở ngoài, tay cầm túi thức ăn đang ngồi ngủ gật, thằng bé đã bỏ học mà chạy tới lo cho anh trai, đã vậy còn đợi hẳn mấy tiếng không ngủ, buổi trưa nắng gắt lại chạy ra ngoài mua thức ăn cho anh trai mới tỉnh dậy, cả nửa ngày không chợp mắt một phút nào, luôn lo lắng an ủi anh rồi chờ đợi cậu ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, đứa nhỏ này thực sự rất đáng thương, ba mẹ mất, nhà chỉ còn mỗi anh trai, giờ đây anh trai lại nằm bệnh viện, còn đang vẫn đi học, đứa nhỏ này thực ra anh thấy nó còn tội nghiệp hơn anh, nhưng cứ nghĩ như vậy, thằng bé sẽ nghĩ anh thương hại nó, đứa nó này thực sự kiên cường, anh nhìn Panda một lúc rồi đi lại gần, khẽ lay nhẹ người đứa em trai nhỏ.
Panda giật mình tỉnh giấc, lờ mờ mở hai con mắt ra nhìn rõ người trước mặt,
- Anh về trước nhé, em ở lại nhé, mai anh sẽ lại tới, mấy hôm sau cứ đi học đi, anh sẽ chăm anh trai em hộ em.
- Không cần đâu anh, em cũng mới thi xong, cũng khá rảnh, để em chăm anh ấy cho, anh cứ đi làm đi ạ.
- Không sao đâu, anh cũng không bận lắm, mấy hôm nay cũng không nhận được hợp đồng nào (do ai ấy).
Em cứ về mà ngủ rồi học hành đi, anh lo được.
- Vâng, vậy thì phiền anh ạ, anh về nghỉ ngơi đi ạ, đêm nay em sẽ ở với anh ý ạ.
- Ừ, anh về nhé, nhớ nghỉ ngơi sớm đấy.
- Vâng, em chào anh ạ.
Anh nói rồi vỗ nhẹ vai Panda, xoay người, quay đầu rời đi, từng bước bước ra ngoài, bước lên chiếc xe đen bóng, anh vừa vào xe, người ngả thẳng ra sau, thở hắt một hơi mạnh, giọng điềm đạm nói.
- Về nhà của tôi.
Anh đã quá mệt mỏi sau một mớ hỗn độn và biến cố xảy ra chỉ trong một buổi sáng và mọi thứ kéo dài đến tận bây giờ mới dần dịu đi, nhưng thực sự mọi thứ khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về những người thù ghét và ham muốn những điều từ anh, chúng luôn muốn lợi dụng anh, muốn bòn rút tất cả mọi thứ của anh nhưng đây là lần đầu tiên một tên điên căm thù anh tới mức trốn ra ngoài cầm dao đe dọa anh, thậm chí còn làm người khác bị thương, nhiều người nghĩ rằng giàu thì rất sướng, được tận hưởng mọi thứ với lí do đơn giản là người có tiền, anh cũng từng nghĩ rằng như vậy, lao vào điên cuồng kiếm tiền, anh muốn có thật nhiều tiền, muốn thành công, cảm giác thành công cho anh nhiều điều hơn cả hạnh phúc và tự hào về chính mình, nhưng giờ anh đã cảm nhận được một sự thật, có được thì có mất, mọi thứ luôn có hai mặt của chính nó, làm người có tiền có thể dễ dàng muốn mọi chuyện theo ý mình muốn, địa vị và sự tôn trọng của người khác nhưng cũng chính vì nó mà nhiều người ganh tị, muốn trèo lên cướp đi công sức của người khác lại xuất hiện càng nhiều, ai cũng như anh, đều nghĩ rằng có tiền sẽ cảm thấy mình được tôn trọng, địa vị cao, nhưng rồi sẽ phát hiện ra giàu cũng khiến con người ta luôn lo sợ người khác sẽ đạp lên mình mà trèo lên như cách mình từng làm với người khác, đây là xã hội phân cấp, chính là một xã hội vẻ ngoài thì hào nhoáng nhưng thực chất bên trong mục ruỗng, thối nát và không có tình người, suy cho cùng cũng vì lòng tham và cái tôi cao nên con người mới trở thành như thế này.
Xe vừa đậu dừng bánh tại một căn nhà trắng cao tầng, phong cách trang trí hiện đại, nói thì là căn nhà nhưng cũng không thể chối đó là một căn biệt thự nhưng với kích thước nhỏ hơn, anh bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong đó, đi vào căn nhà rộng lớn, tưởng chừng như là ước mơ của bao người, một căn nhà to, rộng đủ cho cả một gia đình sống, nhưng với anh, người đã mất gia đình từ rất lâu, căn nhà này chỉ là nơi để anh giải tỏa sự mệt mỏi, có thể thả mình thoải mái chứ không phải là nơi cho anh hơi ấm của gia đình, anh đã sống trong căn nhà rộng rãi này nhưng lạnh lẽo và trống trải như tâm hồn anh suốt mấy năm qua, anh cũng đã quen với việc này chỉ là khi nhắc đến việc đã mất đi gia đình, anh lại có chút chua xót, cười khổ cho chính mình.
Anh nặng nề vác thân người đã mệt mỏi tới rã rời đi vào phòng tắm.
Cánh cửa mở ra, anh với cơ thể săn chắc, những múi cơ rõ rệt trên bụng, đây là cơ thể anh đã cố gắng tập luyện mới có được, chiếc khăn tắm trắng quấn ngang hông lộ ra toàn bộ phần trên trần trụi lại càng khiến anh trở nên quyến rũ, anh từ từ bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống che đi hai con mắt, thân hình to lớn ấy chậm rãi đi tới chiếc bàn ở phòng khách, cầm chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên, trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, đặt lên tai anh khẽ nói
- Alo?
"Pavel, còn nhớ mình không?"
Đầu dây bên kia cất lên tiếng gọi, giọng một người mà đã từng rất thân thuộc với anh, một giọng nói mà anh không bao giờ quên, giọng nói của kẻ đã phản bội và tổn thương anh.
- William?
"Chà,vẫn còn nhớ mình nhỉ?"
Sao mà không nhớ cho được, tên khốn nạn này chính là người đã cùng anh trải qua những tháng ngày gian khổ, là người đã không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ anh vào những khó khăn ngày đầu mới thành lập công ty, người mà anh đã coi là người bạn thân là người bạn tốt mà anh có thể tin tưởng, thế nhưng sau khi anh thành công thì người đầu tiên quay ra đâm cho anh một nhát lại chính là hắn, tên bội bạc này vậy mà vẫn còn mặt mũi quay lại tìm anh, hắn chính là tên đã dàn dựng mọi chuyện để kéo công ty anh xuống vực thẳm xuống, muốn anh trở về là tên phải ở bên cạnh hắn, muốn anh mãi chỉ có thể ở dưới hắn.
Rồi khi anh chất vấn thì lại nói ra câu nói hắn thích anh nên muốn anh ở cạnh bên hắn, thật kinh tởm, làm chuyện dơ bẩn này chỉ để chiếm hữu anh, cái tên vô liếm sỉ vô lại, anh chẳng thể tha thứ cho hắn, hắn là người biết rõ anh đã khổ cực thế nào để có ngày hôm này vậy mà hắn lại lấy lí do thích anh để chà đạp lên công sức suốt mấy năm làm lụng của anh, miệng thì nói thích anh nhưng cách hắn làm và cách hắn đối xử với anh chỉ khiến anh thấy hắn là một tên ích kỷ, chiếm hữu và độc hại, hắn chỉ nghĩ cho mình không hề nghĩ cho anh dù chỉ một chút, vậy mà dám thốt ra câu nói chết tiết "thích anh" ấy, anh ghét nhất là bị người lừa dối và chà đạp kiểu này, không hề trân trọng anh, hãm hại một cách khốn nạn để độc chiếm anh, thao túng giữ anh cho riêng mình như một món hàng, nghe lời như một con rối, bắt làm gì thì làm cái đó, anh thấy kinh tởm, thật sự kinh tởm đến mắc nôn, một tên đáng chết không nên tồn tại trong cuộc đời của anh.
Sau đó, anh đã cắt đứt mọi thứ với hắn, đá hắn ra khỏi cuộc đời mình, cho hắn vào quên lãng, anh nghe nói hắn đã ra nước ngoài định cư cùng gia đình ở Anh, nhưng giờ đây lại gọi điện cho anh, hắn đã làm gì mà có cách liên lạc với anh?
- Vẫn còn dũng khí gọi điện cho tao?
"Mình sắp về nước rồi."
- Thì?
" Cậu có thể nào ra đón mình không, mình thực sự nhớ cậu"
- Sau tất cả, thì mày vẫn vậy William
" Mình vẫn vậy?"
- Mày vẫn vô liêm sỉ như mày đã từng, mày đã làm gì với tao, mày có đãng trí quên đi thì tao vẫn nhớ như in đấy, tất cả chuyện khốn nạn mà mày đã làm với tao, mày đã khiến tao từ coi mày là người bạn thành một tên bây giờ với tao không khác gì một tên ngoài đường khốn nạn đã chết.
"Pavel, có thể nào bỏ qua cho mình không, mình thích cậu và mình cũng đã giải thích và xin lỗi rồi mà"
- Mày thích tao không có nghĩa là tao phải tha thứ cho mày, mày xin lỗi cũng không có nghĩa là tao phải bỏ qua, tao không có nhiệm vụ phải tha thứ kẻ đã cố tống tao vào tù chỉ để dìm tao xuống và ép tao ở bên cạnh hắn.
"Mình xin lỗi Pavel, mình thực sự không có ý muốn tống cậu vào tù, mình chỉ muốn cậu ở bên mình thôi"
- Dù mày có giải thích cũng vô ích thôi thằng khốn, dù mày có về nước hay không cũng không liên quan tới tao.
Cút!
Anh nói rồi tắt máy, ném chiếc điện thoại trong tay xuống sofa, anh thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn xuống đất, vô định, anh bây giờ thực sự mệt mỏi toàn tập, chỉ muốn nhấn mình chìm trong giấc ngủ sâu, anh lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo, hạ người xuống chiếc giường trong căn phòng ngủ rộng lớn nhưng trống trải, anh nhìn lên trần nhà một lúc trước khi hai mắt dần nhắm lại, đưa anh vào giấc mơ.
Bên William, sau khi anh cúp máy, tên đó nhìn vào màn hình điện thoại, hai hàm răng nghiến chặt lại, gương mặt khó coi, hắn thực sự khó chịu, hắn luôn thích anh, luôn vậy, hắn đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, ngày đầu tiên hắn gặp anh ở trường, hắn đã mê mẩn nụ cười của anh, nụ cười tươi, không chút vướng bận hay lo âu, hắn thực sự thích nó và cả người sở hữu nó, hắn dần làm quen với anh và sau này hắn đã luôn đồng hành cùng anh trong những lúc khó khăn, hắn muốn anh không phải lo lắng gì cả, nếu lo lắng thì nụ cười mà hắn thích ở anh sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng càng về sau, hắn muốn có được anh, hắn muốn chiếm anh làm của mình nhưng sau khi anh thành công, hắn đã thấy anh đi với người tình nhân đầu tiên anh, chính lúc đó hắn đã thực sự nổi điên, hắn quyết tâm khiến anh không thể rời xa theo cách tiêu cực nhất là đạp đổ công ty của anh bằng cách tạo dựng bằng chứng giả về việc công ty anh buôn bán mại dâm, khiến anh bị cảnh sát nghi ngờ và suýt bị tống vào tù, hắn đã xuất hiện kịp lúc cứu anh ra như một vị cứu tinh, nói với anh chỉ có thể cứu anh còn công ty thì đã bị tổn hại danh tiếng mà phá sản.
Anh đã suýt tin lời hắn, nhưng chỉ vì sơ suất, anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và một người cùng tham gia trong kế hoạch, anh tức giận đánh hắn nhừ tử, cắt đứt quan hệ với hắn, hắn cũng thấy tình hình giữa anh và hắn căng thẳng, liền trốn ra nước ngoài rồi định quay lại chiếm lại anh, nhưng mới chuẩn bị về đã nghe người hắn cài ở lại Thái Lan nói anh dạo gần đây qua lại với cậu, dù vô tình hay cố tình gặp lại nhau, hắn cũng biết hắn phải quay lại nhanh chóng để giữ anh lại làm cửa riêng hắn, lần này hắn sẽ hoàn toàn độc chiếm anh, để anh không thể thoát khỏi hắn, dù là cách gì đi nữa, anh phải là của hắn.
Sau ngày hôm đó, ở bệnh viện, cậu thường xuyên được anh chăm sóc, có những hôm anh còn ở với cậu cả ngày, cậu thực sự biết ơn vì anh luôn ở bên chăm sóc cậu, cũng giúp em trai cậu yên tâm học hành, cậu cũng vắng tập đoàn mấy hôm, công việc đã chất thành núi chờ cậu về là đổ ụp lên đầu cậu, thư ký của cậu cũng không xử lý nổi mà mang đến bệnh viện cho cậu, dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng sức khỏe của cậu cũng đã phục hồi khá tốt, huống chi cậu bị thương ở bụng chứ không ở đầu, vẫn có thể làm việc được.
Từ lúc thư ký bắt đầu mang việc lên cho cậu làm ở bệnh viện, mỗi khi anh lên thăm cậu đều thấy cậu xử lý đống giấy tờ đến chiều muộn rồi đưa cho thư ký mang về, hôm nay anh cũng đến và lại vẫn thấy cậu đang làm việc, thư ký thì ở ngoài đợi cậu xử lý xong sẽ mang về.
Anh nhìn cậu, người thì vẫn trên giường bệnh, nhưng não thì đang trên đống tài liệu rồi, cậu hẳn là muốn nằm lì trên giường cả đời mới cất lực làm việc trong khi bản thân vẫn chưa khỏe hẳn.
Anh nhìn cậu hừ một tiếng, đi lại gần, giọng có chút tức giận nói.
- Nói là muốn thành người tình của tôi mà lại làm như thế này, chắc là cậu không muốn làm nữa rồi đúng không?
- Hả?
Sao vậy anh, em làm gì khiến anh khó chịu sao ạ?
Cậu nghe anh nói thì hoảng hốt vứt đống tài liệu sang một bên, tay liền vội cầm lấy tay anh.
- Chưa khỏi hẳn nhưng đã lao vào làm việc cật lực, cậu muốn chết có phải không, không chừng cậu chưa kịp thực hiện trách nhiệm của mình với tôi thì đã chết rồi, vậy thì không phải không muốn làm người tình của tôi nữa thì là cái gì?
- Em xử lý chút công việc trên công ty thôi mà anh.
- Chút của cậu là ngày nào tôi qua cũng vậy à.
- Không có mà.
- Còn dám cãi?
- Không có..không có..không làm nữa..bao giờ khỏi sẽ làm mà, anh đừng giận nữa có được không ạ.
- Tôi không giận cậu, cậu tự lo cho mình chút đi.
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
Cậu nói rồi cười hì hì với anh, gương mặt tươi tắn, bàn tay vẫn cứ năm khư khư tay anh, thật tình anh chỉ muốn nhéo cái má của nó một cái, nhìn phát ghét.
- Ăn cơm đi, tôi mua cho đấy.
Anh vừa nói vừa lấy hộp cơm ra khỏi túi, mở ra để trước mặt cậu.
- Anh ăn chưa ạ?
- Tý tôi ăn
- Anh ăn chung với em đi ạ.
- Cậu ăn đi, tôi không hay ăn cơm trưa.
- Không, anh ăn cùng em mới ăn.
- Vậy thì nhịn đi.
- Ơ, anhhhh.
- Ồn quá.
- Anh Pavel, ăn cơm với em được không ạ.
Cậu trưng con mắt long lanh, mong chờ câu trả lời của anh, cậu muốn anh ăn cùng mình, cậu thấy anh cũng chưa ăn gì đã mua đồ ăn cho mình thì xót lắm.
- Anh ơi.
- Gì?
- Ăn với em nhé, em ăn không hết đâu, nhiều quá.
- Sao lại ăn không hết?
- Nhiều quá em ăn không nổi đâu.
- Yếu như này mà còn đòi ăn ít.
- Anh ăn chung thì em sẽ ăn nhiều hơn đấy ạ.
- Ăn đi nói nhiều quá.
- Anh ăn chung đi mà.
- Trời, thôi được rồi, cậu mau ăn đi, tôi ăn chung với cậu được chưa.
- Dạ!
Cậu vui vẻ vâng lời, anh chịu ăn với cậu là cậu vui lắm rồi, hiếm lắm mới có cơ hội được ăn cơm cùng anh mà, bình thường khi anh đến thăm cậu thì luôn là sau giờ ăn, anh luôn đi làm tới tầm chiều mới về và cậu hiểu điều đó, cậu cũng không mong anh đến với cậu hằng ngày vì anh cũng là chủ tịch của một công ty lớn, lượng công việc của anh cũng rất nhiều.
Tuy nhiên trong những ngày cuối ở bệnh viện trước khi xuất viện của cậu, anh luôn vắng mặt, cả ngày trời anh không xuất hiện khiến cậu vô cùng buồn, mấy ngày nay anh toàn đến vào buổi đêm, tối muộn, nhưng mà lúc đó cậu đã ngủ rồi, cậu lại chẳng thể tỉnh dậy nửa đêm mà nhìn anh được, đành chịu đựng cho đến hôm nay cậu không thể nhịn được nữa, cậu cố thức đến muộn đợi anh về.
Lúc này đã là gần 11h đêm, cậu vẫn nằm đó chờ anh về.
Cạch!
Tiếng cánh cửa được mở ra, bóng dáng to lớn của người đàn ông mà cậu ngóng chờ mấy hôm nay xuất hiện, dáng đi của anh có hơi chậm chạp hơn bình thường, cậu khi biết có người vào đã vội nằm xuống giả vờ ngủ, chăn đắp ngang bụng, mắt nhằm nằm giả vờ ngủ.
Anh đi vào phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ, dù mới đi tiếp khách về và người hơi ngà ngà say nhưng anh vẫn khá tỉnh táo để bước đến chỗ cậu, cúi người xuống khẽ kéo chăn cao lên cho cậu, cả người anh sát lại gần cậu, mùi rượu nồng và mùi hương quyến rũ đặc trưng của anh xộc thẳng vào mũi cậu, cậu ngửi đã liền biết anh đã đi uống rượu, anh lại đến mấy quán bar trong lúc cậu nằm trên giường bệnh phải không, mấy ngày nay về muộn là đi hú hí với trai hả, cậu tức giận mở trừng mắt, nghiến răng hỏi anh
- Anh Pavel đi đâu mà về muộn vậy ạ?
- Trời, Pooh!
Anh tưởng cậu đã ngủ nên không để ý tiến đến kéo chăn cho cậu thì cậu liền mở mắt nhìn thẳng vào mặt anh mà chất vấn.
- Anh đi đâu mà người đầy mùi rượu vậy ạ?
- Tôi đi giải quyết công chuyện thôi, muộn rồi mau ngủ đi.
- Có thật là đi giải quyết công chuyện không ạ, tại sao lại phải uống rượu ạ, có phải anh đi bar không ạ?
Cậu nhìn anh, hỏi một tràng các câu hỏi, mấy ngày nay đi sớm về muộn, cậu đã rất tủi thân khi không thể nhìn thấy anh mấy ngày nay vậy mà đến khi chờ anh về thì anh đầy mùi rượu lại còn đi bar nữa, cậu tổn thương lắm.
- Tôi không đi bar, tôi uống rượu với đối tác, đi bàn chuyện làm ăn của công ty mấy hôm nay, bên công ty ký hợp đồng đợt trước có chút vấn đề phải giải quyết nên mấy nay về muộn.
Tôi đây đâu có thời gian để làm tình với ai đâu.
- Anh còn muốn làm với ai khác nữa sao ạ?
Câu nói của anh làm cậu lại suy nghĩ, suy nghĩ xem rằng có phải vừa trở thành người tình của anh, cậu đã để anh phải chăm sóc mình, cậu lại chẳng thể phục vụ gì cho anh, có phải anh đang chán cậu dần không?
Cậu càng nghĩ càng lo sợ, sợ anh sẽ lại mặc sát, phớt lờ cậu như trước nếu anh chán ghét cậu.
- Không, tôi còn chưa chơi đã cậu, sao mà chơi người khác được.
- Thật không ạ?
- Không, vì bây giờ nếu cậu hỏi nữa thì tôi sẽ đi tìm người giải quyết ngay.
- Anh Pavel!
- Gì?
Anh nhìn khuôn mặt cau có, nhăn nhó như ông già của cậu mà phì cười, thật sự trông rất giọng cún con giận dỗi đấy.
- Nếu anh thấy chưa đã thì hôm nay em sẽ chơi tới khi anh thấy đã thì thôi.
Nói rồi cậu đứng dậy khỏi giường tiến đến phía anh
- Này..đừng đi chân đất..ưm..ưm
Chưa kip để anh nói hết, cậu đã lao vào ngấu nghiến đôi môi anh, chiếc lưỡi khéo léo luồn vào bên trong, khuấy đảo mọi thứ bên trong khoang miệng anh, cậu cướp đi hết không khí của anh, anh bị lấp đầy trong khoang miệng mà khóe môi trào ra dòng nước trong suốt.
Anh khó thở đập bộp bộp vào ngực cậu, cậu cố giữ anh lại, muốn kéo anh vào một nụ hôn sâu nữa thì bị anh đẩy ra, tức giận anh đánh vào vai cậu mấy cái.
- Ha..muốn giết tôi à..ha.
- Môi anh ngọt quá.
- Ha..nó không phải..kẹo mút..ha..đâu đồ điên này..
Cậu nhanh chân kéo anh lên giường, lột phăng bộ vest đen của anh, cởi từng cúc áo của chiếc áo sơ mi đỏ anh mặc, mạnh bạo cắn mút đầu ngực của anh, tay trườn xuống dưới từ từ xoa nắn cặp mông của anh
- Ư..ưm...đồ dâm..cứ xoa mông..người khác ..ư
Cậu tiếp tục cho hai ngón tay vào mở rộng cái lỗ nhỏ của anh, từ từ ra vào, khuấy đảo bên trong, bên trên cậu cũng không ngừng mút mát chiếc ngực xinh xắn căng tròn của anh.
Cậu từ từ cho thêm ngón tay, đến khi cho 4 ngón tay vào thì vào ra liên tục, nhanh chóng nới rộng hậu huyệt của anh, chuẩn bị cho tính khí vào bên trong anh.
Sau khi thấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu ôm anh vào lòng, để anh ngồi xuống đùi cậu, anh ôm cổ cậu, cậu đâm cự vật vào hậu huyệt của anh,
- Ư..ức..ah..hư..ưm..
Anh bị đâm thì miệng bật lên tiếng rên quyến rũ, cả người ôm chặt lấy cậu, cậu ôm mặt anh, đưa đôi môi anh sát lại đôi môi mình, hai người cuốn vào nụ hôn sâu cùng đối phương, ở bên dưới thì không ngừng thúc vào bên trong anh, tạo ra những tiếng vang giữa sự va chạm của mông và đùi, hai người cứ thế hòa quyện cùng nhau.
- Ah..ưm..ức..nhẹ..ngoài kia..nghe..ư..mất..ức..
- Không sao đâu, chỉ có em và anh thôi.
- Ưm..ức..sâu quá..Pooh..ah...ha..ức.
Cậu và anh quấn lấy nhau tới sáng, trong căn phòng vào ban đêm chỉ có tiếng va chạm giữa da thịt và tiếng rên rỉ gợi tình của anh, hai người cứ vậy mà vờn nhau tới khi anh ngất đi vì khóc và bị cậu đâm tới kiệt sức, lần nào cũng vậy, anh đều bị cậu chơi tới ngất, và sau khi anh ngất thì cậu mới chịu dừng.
Sau ngày hôm đó, cậu cũng đã được xuất viện, cậu đã quay trở lại tập đoàn, tiếp tục điều hành như cũ, mọi thứ đều trở về bình thường chỉ có một thứ mới mẻ và đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của cả hai.
Anh đang ngồi trong văn phòng, xử lý đồng hợp đồng tồn đọng từ lâu, xử lý các dự án mới của các diễn viên mới, dạo gần đây show truyền hình và các show diễn thời trang cũng đến với công ty anh rất nhiều, việc càng ngày càng nhiều, dạo này anh cũng ít gặp cậu hơn, anh và anh cậu đã làm tình rất nhiều lần sau hôm ở bệnh viện hôm đó, cậu cũng ở bên anh nhiều hơn, nói thật thì con cún con đó nhìn thì gầy gò nhưng sức của nó thì khỏi nói, có thể làm anh nguyên một ngày mà không mệt, chỉ là anh không thể làm nguyên một ngày được vì còn công việc, đang nhìn đống tài liệu trên tay thì anh nhận được tin nhắn trên điện thoại, anh liền mở máy lên xem, là cậu nhắn cho anh.
"Anh ơi, tý mình đi ăn trưa nhé"
Anh thấy vậy liền nhắn lại
"Được, gửi địa chỉ đi"
"Em sẽ tới đón anh, bao giờ anh xong vậy ạ"
" Sắp rồi"
"Vậy em đến đón anh luôn nha"
" Ừ, đi cẩn thận"
" Vâng"
Anh cười bật lực, nhìn vào màn hình điện thoại, cái tên này lúc nào cũng như cún con mừng chủ. lúc nào cũng háo hức, vui vẻ, anh nói gì cũng cười ngốc nghếch, kể cả khi nhắn tin anh cũng có thể nhìn ra khuôn mặt đang hớn hở của cậu.
Trông ngốc thật đấy nhỉ.
Anh đứng dậy định cất đống tài liệu, thì cánh cửa bất chợt đẩy ra, anh ngẩng đầu lên nhìn, anh chết sững tại đó.
Cái người đang đứng ở cửa một tay đút túi quần, tay kia đang nắm lấy tay nắm của cửa, mở cửa ra, nhìn anh cười nhẹ
- Chào Pavel.
- William, mày đến làm cái đéo gì.
- Mình đến chào hỏi bạn mình.
- Mày sủa cái mẹ gì thế, tao đã nói tao không phải bạn mày cơ mà.
- Pavel phải nghe mình giải thích đã chứ.
- Mọi thứ rành rành ra như thế thì mày giải thích cái đéo gì hả thằng chó.
- Mình không cố làm mọi thứ tệ đi, mình chỉ muốn mình và cậu bên nhau mãi mãi.
- Mơ đẹp đấy thằng khốn!
- Mình chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ, mình không hề chối bỏ việc mình làm, nhưng cho mình một cơ hội được không, một cơ hội để xin lỗi và cảm ơn cậu.
- Đéo có cơ hội cho mày đâu thằng chó, giờ thì cút đi.
Anh không hề nhân nhượng dù chỉ là một chút khiến hắn khó chịu, hắn tiến đến ôm lấy anh, anh vùng vẫy nhưng bị hắn ép chặt vào tường
- Mày làm gì đấy thằng chó, mày thả tao ra thằng khốn chết tiết William!
- Mình đã nói là mình thích cậu mà !
- Thì sao hả!
Tao cũng phải thích mày à !
Hắn thấy anh cứ cố thoát khỏi mình thì định hôn lên môi anh.
Bốp một cú đạp vào người hắn, hắn ngã nhào xuống đất.
Người đàn ông có mái tóc nâu đen, mặc bộ vest lao tới đá hắn một cái ngay hông, anh thoát khỏi hắn thì cũng nhìn người vừa đá tên khốn kia một cái ngay bụng, anh hoảng hốt thốt lên
- Pooh!
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đau đớn, tôi gục ngã, dù nói không sợ flop nhưng mà thực ra flop thì tôi cx sợ,chỉ là ahahhaa càng flop thì tôi lại càng có động lực ra chương mới.🙂)))