[BOT] Wattpad
Ban Quản Trị
- 25/9/25
- 89,780
- 0
- 0
(Poohpavel) Những Mẫu Chuyện Ngẫu Hứng
(PoohPavel) Yêu thầm đối thủ-7
(PoohPavel) Yêu thầm đối thủ-7
Aahhaha i come back ihihi, thông báo cho các mom một tin buồn, đó là tuần này tui ktra nên là tuần nay từ hôm nay tui sẽ lại delay aahhaahha, thực ra tui định như các writer khác kiểu viết truyện xong thì đăng á mà thui tui nghĩ nếu tôi như các writer khác thì chắc 1 tuần còn chưa có chương nào ấy.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pooh!
Anh nhìn cậu, cậu lúc này mặt mày đã sa sầm, mặt tối đi, cả người hoàn toàn tức giận đến cơ thể run lên từng nhịp, cậu nắm tay thành hình nắm đấm lao thẳng đến tên khốn kia, anh thấy cậu định lao vào đánh người ngay trong công ty thì liên can lại, anh cũng muốn đánh cho tên điên kia một trận nhưng nếu đánh ở ngay công ty như thế này thì sẽ lên báo mất, mọi người cũng sẽ vì thấy náo nhiệt mà kéo tới, chuyện này sẽ không hay ho gì nếu xảy ra ở một công ty giải trí nổi tiếng, có thể là miếng mồi béo bở cho báo chí đào bới và xâu xé, anh thực sự không thể điều này đi xa và trở nên tệ hơn được.
- Pooh, dừng lại!
Không được đánh !
Cậu thấy anh tiến tới cản mình, anh giữ cậu lại, cố trấn tĩnh cậu, nhưng hành động này của anh chẳng khác nào thể hiện cho cậu thấy anh đang bảo vệ tên khốn đang nằm dưới đất kia, huống hồ lúc nãy chính mắt cậu thấy anh và hắn chuẩn bị hôn nhau, cậu không thể nào không nghĩ rằng anh và hắn không có mối quan hệ bất thường và mập mờ, cậu thực sự phát điên lên khi vừa đến nơi, đập vào mặt cậu đã là hình ảnh anh và hắn đứng gần nhau chỉ cách nhau chỉ chưa đến một găng tay, nhìn cảnh tượng đó khiến gân đỏ trong mắt cậu nổi lên, cậu lúc đó đầu đã không nghĩ được gì, cậu chỉ biết cậu phải ngăn cái cảnh tượng đó ngay lập tức, bị anh giữ lại cậu càng điên hơn, phẫn nộ to tiếng
- Anh vẫn bảo vệ cho tên khốn này sao?!
- Không có, cậu bình tĩnh lại đi, đây là công ty tôi, đừng có đánh nhau ở đây!
- Nhưng tên khốn kia suýt cưỡng hôn anh đấy !
- Tôi biết nhưng bĩnh tĩnh lại đi, cậu không thể đánh người ở ngay công ty tôi !
Tôi nghe anh nói như vậy, cả người sững đi, cậu từ từ hạ nắm đấm đang định xuống mặt tên nằm dưới đất kia, cậu đứng thẳng người dậy, ánh mắt tức giận, toát lên sự khó chịu, ấm ức đến cùng cực.
- Nếu như hôm nay em không đánh hắn, anh đã bị hắn cưỡng hiếp tới khi em đến thì mọi chuyện đã xong rồi, vậy lúc đó anh nghĩ em có nên đánh hắn nữa không?
- Tôi đã nói đây là công ty tôi, nếu cậu đánh nhau ở đây, hình ảnh cả công ty náo loạn, những người nổi trong giới mà làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, cậu muốn bị bôi nhọ và bới móc trên báo đúng không?
Cậu muốn thì tùy, nhưng tôi thì không, tôi còn cả nhân viên, cấp dưới, các diễn viên khác, nếu tôi không suy nghĩ cho tất cả thì ai sẽ suy nghĩ cho họ, công ty tôi rồi sẽ lại đi đến mức nào?!
Cậu nhìn anh, ánh mắt đã dần lấy lại sự bình tĩnh, lý trí của cậu cũng dần trở lại, giữ hơi thở, từ từ cất giọng
- Anh và hắn là mối quan hệ gì vậy?
Cậu nhìn vào mắt anh, ánh mắt có chút chua xót, cậu hy vọng những lời thốt ra của anh sẽ không khiến cậu tổn thương thêm lần nữa, cậu thực sự hi vọng lời anh sẽ là điều gì đó nhẹ nhàng hơn một lời thừa nhận hay giấu diếm.
- Tôi nghĩ điều đó không phải điều cậu nên hỏi.
Cậu hiểu rồi, hiểu vị trí của cậu trong lòng anh là ở đâu rồi, cậu đã nghĩ quá nhiều, cậu nghĩ rằng thời gian qua, khoảng cách giữa cậu và anh đã dần được rút ngắn lại, khoảng thời gian họ ân ái với nhau, anh ít nhất cũng sẽ tin tưởng cậu, cũng vì nhiều lần cậu ở bên anh mà dần mở lòng với cậu nhưng tất cả chỉ là điều cậu tưởng bở, tự mình suy diễn, thật ngu ngốc.
Cậu giương đôi mắt thất vọng nhìn thẳng vào sâu trong mắt anh, cố tìm kiếm ánh mắt yêu thương của anh dành cho cậu, nhưng không hề có, chỉ có một ánh mặt nghiêm nghị, ánh mắt dành cho người tình nhất thời, không hề có một chút tình cảm, lúc này cậu thực sự đau khổ, chỉ thấy mình như thằng hề, cứ xoay vòng vòng quanh anh làm những điều ngớ ngẩn,
- Tại sao anh lại làm như vậy với em?
Cậu thực sự không hiểu, tại sao anh có người khác rồi nhưng vẫn đồng ý cho cậu làm người tình của anh, hay anh chơi đã cậu rồi nhưng thương hại cậu, giấu diếm cậu sau lưng qua lại với người khác, giờ đây cậu thực sự muốn anh trả lời, làm rõ cho thắc mắc của cậu, không cần biết mối quan hệ của hai người hay ai khác, cậu chỉ muốn biết tại sao anh lại làm tất cả những chuyện này, đừng coi cậu như một thằng ngốc mà thương hại giấu nhẹm mọi chuyện đi.
- Tại sao lại giấu em?
Em đáng bị anh ghét đến thế sao ạ?
Em xứng đáng lắm sao ạ?
- Khoan tôi chỉ nghĩ là mối quan hệ của tôi và tên kia không liên quan tới cậu, cậu cũng chỉ là người tình của tôi, cậu biết nhiều vậy để làm gì cơ chứ?!
Ra là vậy, chỉ là người tình, cậu chỉ có như thế, nhưng mà cay đắng cái gì chứ, cậu tự chọn mà, chính cậu là người muốn anh ở bên mình theo cách đó, giờ còn ngồi đó tự mình đau lòng, trông thật nực cười, cậu cười khổ trong tâm, nhẹ nhàng ngẩng gương mặt của mình lên, điềm đạm cất tiếng, chất giọng dịu dàng mà cậu luôn dành cho anh hôm nay vang lên có chút chua xót và đau buồn.
- Em hiểu rồi, em đi quá giới hạn, xin lỗi anh, em nghĩ mình nên rời đi để bình tâm lại.
Cậu nói rồi quay đầu, buông thõng hai tay, cả người như mềm nhũn nhưng cậu cố gắng gượng đứng thẳng bình tĩnh rời bước.
Tâm trạng cậu đang tụt dốc không phanh, cảm xúc đi xuống không ngừng, ngày hôm nay việc đặt trước bàn ăn trưa cũng phải hủy rồi, cậu chưa từng nghĩ việc mình theo đuổi anh lại đau khổ như vậy, được đi theo anh, cậu cứ ngỡ như mình đang mơ, hạnh phúc tới trong lòng nhảy cẫng lên, nhưng rồi bây giờ lại bị anh đâm thêm một nhát vào tim, trái tim vừa được chữa lành, mong manh của cậu lại một lần nữa rách rưới, nhưng cậu là ai cơ chứ, cậu là Pooh Krittin, cậu đã tự mình đứng dậy làm lại tất cả, cậu đã kiên cường gạt đi nỗi đau mất ba mẹ, đứng lên điều hành công ty vững mạnh, quay trở lại Thái Lan kiên trì theo đuổi anh tới tận bây giờ, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ mong muốn và tình yêu của cậu, thứ mà cậu dành lấy bằng hết tình cảm của chính mình, chỉ là bây giờ cậu cảm thấy mình đã mất hết sức lực, gần như tuyệt vọng, nếu để cậu bên anh dù chỉ một chút trong lúc này, cậu sẽ không thể chịu được mà trở nên yếu đuối tới không thể mạnh mẽ trở lại.
Cậu bây giờ cần một khoảng thời gian để chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ càng, sẵn sàng khiến anh rơi vào lưới tình với mình hoàn toàn, khiến anh hoàn toàn yêu cậu.
Cậu vừa bước ra ngoài vừa lên kế hoạch trong đầu, Pooh là người thông minh nhưng cậu không phải người mưu mẹo hay người sẽ chà đạp lên thứ gì đó để lấy được điều mình muốn, cậu sẽ sử dụng trí tuệ, sự khôn ngoan và cẩn thận tính toán của mình hoàn toàn chiếm lấy thứ mình muốn, điều đó khiến cậu có được thứ mình muốn mà không gây tổn hại cho ai, rời bước khỏi công ty anh, leo lên chiếc xe của mình, cậu tự có suy nghĩ và tính toán cho riêng mình, dù trái tim ở nứt vỡ nhưng lí trí cố gắng vững vàng.
Bên phía anh, thấy cậu quay đầu rời đi, anh nhất thời không biết làm gì, đứng như trời trồng ở đó, nhìn theo bóng cậu dần xa, anh không biết phải làm gì lúc này, vốn dĩ không muốn nói cho cậu về mối quan hệ của anh và hắn là bởi anh không muốn cậu biết về quá khứ đau khổ của mình, không muốn cậu biết mình từng ngu ngốc bị phản bội, anh chưa đủ tự tin để nói cho cậu về mình của quá khứ sau khi cậu ra nước ngoài đã đau khổ cỡ nào, suy cho cùng lôi lại quá khứ của chính mình kể cho người đã từng khiến mình đau buồn cũng không phải là điều dễ dàng, anh dù là người mạnh mẽ tới đâu khi bị nhắc lại quá khứ cũng sẽ trở thành người yếu đuối.
Trong lúc anh đứng thẫn thần ở đó, tên khốn William đã đứng dậy, mở miệng chất vấn anh.
- Người đó là ai vậy?
Anh nghe thấy thì liền liếc đôi mắt sắc lẹm của mình sang phía người quần áo nhăn nhúm vì vừa ngã, đang giương ánh mắt dò xét về phía anh.
- Không phải chuyện của mày!
- Tại sao lại không phải chuyện của mình, thằng đó vừa đá mình đấy!
- Thì sao, cứ bị đá là đòi biết danh tính của người vừa đánh mình à.
- Mình chỉ đến thăm cậu thôi, đâu có nghĩ tới chuyện bị đánh.
- Thăm tao?
Mày định cưỡng hôn tao mà lại nói là chỉ thăm tao à, mày đúng là thằng khốn, giả mất trí nhớ như một thói quen có từ khi mới sinh ra ấy thằng chó William.
- Cậu có nhất thiết phải ghét, ruồng bỏ mình tới thế không, mọi chuyện cũng qua lâu rồi Pavel, cậu cũng nên buông bỏ tha thứ cho mình đi rồi chứ.
- Là ai cho mày cái quyền nghĩ cứ như mày muốn là nó sẽ theo ý mày vậy, hay do cái kiểu sống khốn nạn của mày đã tự cho phép mày nghĩ như thế!
- Mình chỉ mong có cơ hội để được ở bên cạnh cậu thôi
- Mày đã có và mày đã tự tay phá hủy nó rồi William!
- Pavel, mình thực sự mong cậu cho mình thêm cơ hội nữa để ở bên cậu, xin cậu đấy!
- Vô ích thôi thằng khốn, mày tự làm thì tự chịu đi, dù mày có cầu xin, bám víu theo tao thì tao cũng sẽ không cho mày thêm một cơ hội nào nữa đâu.
Giờ thì cút khỏi đây đi!
- Có phải vì thằng nhóc đó mà cậu làm thế với mình không, cái thằng nhóc tóc nâu đen kia có phải người tình mới của cậu không?
- Không phải chuyện của mày!
- Cậu mau trả lời đi chứ!
- Mày mà ở đó gào thét lên thêm một tý nào nữa tao sẽ gọi người tới lôi mày ra ngoài ngay đấy!
- Pavel!
- Cút được rồi đấy!
Tao không có nhiệm vụ kể cho mày chuyện của tao!
Anh nhìn hắn, anh đang điên máu tới mức muốn xông vào đấm cho hắn một trận, ánh mắt anh tức giận nhìn thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt khốn nạn dù không nhìn sau mấy năm anh cũng có thể tưởng tượng được, bây giờ hắn mới quay lại đã tới tìm anh rồi tạo cho anh một mớ hỗn độn ngay công ty của anh, thằng khốn này cứ mãi bám lấy anh, luôn mồm nói muốn một cơ hội bên cạnh anh, nó đâu có xứng.
Hắn thấy anh tức giận, thẳng thừng từ chối không hề nao núng hay nhân nhượng, cứng cũng không được, mềm cũng không xong thì liền khó chịu cất giọng, nói lời cuối trước khi quay đi, hắn biết mình có cố ở lại cũng vô ích, anh sẽ kêu người tống hắn đi thật chứ không đùa.
- Mình vẫn không từ bỏ đâu Pavel!
Hắn nói rồi quay người rời đi, khi bóng hắn gần khuất, anh mệt mỏi ngã người về phía chiếc ghế đằng sau, ngồi xuống thở hắt một hơi mạnh, cái tên điên William ngoài việc làm mấy chuyện khốn nạn thì chẳng được tích sự gì, hắn còn rất cứng đầu, dai dẳng như đỉa bám người, vừa quay về đã khẳng định chắc nịch sẽ không từ bỏ theo đuổi anh, anh thực sự đang ở trong tình thế bị giằng xé tới không biết làm gì, cậu thì tức giận bỏ đi,chắc biết hiểu lầm hay suy nghĩ cái gì mà không nói gì với anh về chuyện gì cả chỉ xin lỗi rồi rời đi, còn cái tên chó kia thì hay rồi, nhất quyết phải có cơ hội để ở bên anh, anh đang rất đau đầu, đau đầu vì không biết phải giải quyết như thế nào, làm sao để chấm dứt tất cả mấy chuyện quái quỷ này, mối quan hệ của anh và cậu còn chưa rõ ràng bây giờ lại đến hắn, anh thực sự sắp thấy mình là người khổ nhất thế giới rồi đấy.
Cậu bên này cũng không dễ chịu gì, sau khi lên xe về nhà, liền lao vào phòng làm việc, cố lấy đống tài liệu làm mình quên đi chuyện hôm nay dù chỉ một chút cũng muốn quên đi, cậu trong đầu giờ đây chỉ có thể nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, cảnh tượng anh và hắn suýt hôn nhau, nghĩ tới cậu lại phát điên lên, cậu không thể chịu được cái cảnh anh bị người khác suýt cưỡng hôn trước mắt mình, tưởng chừng như cái danh người tình đã đủ để cậu can thiệp vào cuộc sống của anh, nhưng mọi thứ chỉ cho thấy cậu đã sai, vốn dĩ cậu không phải người thích đòi hỏi, nhưng nếu như cứ chỉ chịu đựng với cái danh người tình này mà cậu phải chịu đựng những chuyện như thế này thì cậu sẽ không bao giờ ngồi yên chịu trận.
Cậu không phải người hiền lành, bản thân cậu cũng có rất nhiều bí mật nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng với anh, vì anh là người cậu yêu nhưng chính vì anh là người cậu yêu nên cậu sẽ không để mất anh dễ dàng được, cậu cũng có tính chiếm hữu của riêng mình và cậu vừa nghĩ ra rằng để dễ dàng có được anh hơn, cậu phải bộc lộ lòng mình, trực diện tán tỉnh, theo đuổi nhanh hơn, không còn chỉ là cứ ở bên anh, cảm hóa anh bằng hành động chăm sóc của cậu nữa mà cậu muốn nói với anh lời yêu, những câu tỏ tình của những cặp đôi mới yêu với anh.
Sau ngày hôm đó, cậu không liên lạc với anh một hôm nào, anh cũng không biết vì sao không liên lạc với cậu, hai người cứ thế mà không ai nhắn tin hay nói chuyện với nhau câu nào.
Anh lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, mặt mày nhăn nhó, bốc hỏa như U40,50 đến tuổi kinh niên, anh giờ đang rất bực mình, cái tên nhóc kia đã không biết có chuyện gì mà không liên lạc với anh mấy ngày nay, anh ngồi trong phòng làm việc vừa xử lý đống tài liệu vừa khó chịu khi cậu không liên lạc lại với anh, mấy ngày nay anh đã không lui tới các quán bar, anh dạo gần đây không còn hứng thú với những tình nhân kiểu bé bỏng nữa, có phải anh đã quen với cảm giác bị lấp đầy bởi cậu nên giờ cảm thấy nếu làm với mấy người kia là sẽ không thoải mái nữa không.
Anh cũng nhớ những ngày làm tình tới đêm muộn cùng cậu, sau đó sáng ngủ dậy sẽ thấy cậu bưng đồ ăn sáng lên cho mình, được cậu chăm sóc trong mấy ngày đó, dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng anh lại vẫn cảm thấy rung động với nó, có lẽ là do trước đó đã có tình cảm nên giờ những điều cậu làm chỉ là gợi lại tình cảm ngày ấy nhưng thay vì quay lại với cảm giác khó chịu, đau đớn thì nó quay lại với cảm giác ấm áp, nhưng mà Pavel bây giờ chưa hề nhận thức điều đó trong cơ thể, trong trái tim của anh, anh chỉ thấy khó chịu, ngứa ngáy và đổ lỗi cho cậu vì đã làm anh ra nông nỗi này khiến anh không còn hứng với mấy người đàn ông xinh xắn như cũ nữa, anh vẫn chưa nhận ra mình cũng đã dần rung động với cậu như cậu muốn từ trước đó.
Cậu bên này cũng đang đau đầu tính kỹ từng bước cho kế hoạch của mình, nói thật thì sau mấy ngày suy nghĩ kế hoạch của cậu cũng vẫn chưa đi đâu vào đâu, cậu đang khổ sở vò đầu bứt tai nghĩ ra kế sách làm sao cho không ảnh hưởng tới công việc của anh, không vô tình làm tổn thương anh, kế hoạch nhẹ nhàng nhất cũng hiệu quả nhất, dạo gần đây công ty cũng có nhiều việc, cũng phải tuyển nhiều nhân sự mới, cậu đang vừa tất bật làm việc, tuyển nhân viên mới và ngồi đây nghĩ kế hoạch thổ lộ với anh với xác suất được anh chấp thuận cao nhất, cậu không hề mong muốn anh sẽ từ chối tình cảm của cậu dành cho anh, càng không mong anh ép mình chấp nhận nó, cậu chỉ muốn anh biết và không đẩy cậu ra xa, đó đối với cậu là lời chấp nhận lãng mạn nhất mà anh có thể dành cho cậu, và cậu cũng mong là như vậy.
Cậu đang bận suy nghĩ thì thư ký của cậu - Somchai bước vào, dẫn theo sau là những nhân viên mới, có những nhân vật trẻ cũng có những người đã lớn tuổi, cậu vốn dĩ không quan trọng tuổi tác, miễn là có trí tuệ, trong số những người nhân viên mới, cậu để ý có một người phụ nữ rất trẻ, ăn mặc có chút không đứng đắn dù là văn phòng công sở, hay là công ty kỹ thuật của cậu thì việc mặc váy ngắn cũn cỡn và chiếc áo lộ rõ vòng một kia cũng làm cậu thấy khá phản cảm, cậu lướt một lượt, phân chia công việc và ban làm việc cho các nhân sự mới sau đó quay sang thư ký, nói thầm vào tai Somchai
- Cậu báo cái cô gái kia, ăn mặc hở hang đó, lần sau đi làm mặc đúng đồ kiểu dáng công sở, áo trắng váy đen tới đùi cho tôi, nếu không thì đuổi việc.
Cậu vừa dứt lời, Somchai liền gật đầu, ánh mắt đặt lên người cô gái kia, phong cách ăn mặc không hề đứng đắn chút nào, thư ký Somchai liền cúi chào cậu, dắt hết đống nhân sự mới ra ngoài, đợi mọi người đi gần hết, Somchai kéo vội tay của cô gái kia lại, mặt nghiêm nghị nói với cô.
- Này cô, chủ tịch nói ngày hôm sau đi làm ăn mặc đàng hoàng, nếu không thì đuổi việc đấy.
Anh nhìn cô rồi nói, quả thật cái bộ ngực kia cứ đập vào mặt cậu làm Somchai không nói được nhiều, chỉ có thể nhìn vào mặt cô ta, nghiêm túc chút nói lại lời của cậu ngắn gọn nhất.
- Dạ, em biết rồi ạ, cảm ơn chủ tịch và thư ký Somchai đã nhắc nhở và quan tâm ạ.
Nhưng chính vì sự ngắn gọn và xúc tích của Somchai, cô gái đó đã nghĩ ra những điều mà ai cũng có thể nghĩ tới với một cô nhân viên mới buổi đầu gặp chủ tịch mà ăn mặc như vậy, không biết cô gái đó nghe lọt tai những từ gì nhưng ta chỉ có thể biết ngay bây giờ trong tâm trí cô gái kia là những cảm xúc không nên có ở nhân viên đối với sếp của mình, cô nghĩ rằng cậu đang quan tâm cô, còn để ý tới mức nhờ thư ký nhắc nhở cô rồi răn đe cô bằng cách đuổi việc cô, cô thấy rất vui vì ngày đầu đi làm đã được cậu để ý, cô mừng thầm vì đạt được mục đích, cô biết rằng công ty nổi tiếng này có một vị chủ tịch trẻ rất tài giỏi và đặc biệt là đẹp trai, trong lòng không chịu được mà nảy lòng tham, cô biết ngày hôm nay đi gặp cậu nên đã cố tình ăn mặc gợi cảm một chút và kết quả hoàn toàn vừa ý cô.
Từ sau ngày hôm đó, cô không ngừng theo dõi anh, dù bị nhắc nhở ăn mặc đàng hoàng rất nhiều cậu cũng đã thường xuyên gọi cô lên để nói chuyện và nhắc nhở về quy tắc ăn mặc ở công ty, nhưng cô chưa từng một chữ lọt tai, chỉ nghĩ rằng anh thích mình nên cố ý gọi mình lên văn phòng nhiều, cậu cũng vì đau đầu chuyện công ty mấy hôm mà mệt mỏi với cô, tính sau khi xong dự án cô đang làm với mọi người sẽ cho cô nghỉ việc.
Cuối cùng ngày ấy cũng tới, sau khi công ty hoàn toàn hoàn thành công việc của dự án sắp tới và dự án đã được duyệt qua bên nhà đầu tư cũng như là công ty đã thành công ra mắt sản phẩm mới cùng chiến thuật quảng cáo của cậu, sản phẩm mới thành công thu hút mọi người trong tầng lớp thượng lưu và trung lưu mua dùng, để ăn mừng cho những thành công đó, cậu quyết định mời cả công ty đi ăn để chúc mừng cho sự thành công của sản phẩm mới và tất nhiên có cả cô gái đó đi cùng vì cô ấy không những là nhân viên công ty mà còn là người tham gia chung dự án.
Tối hôm đó, sau khi mọi người đã ăn uống no say, mọi người dù đã no nê và có một số người gần như đã say khướt nhưng vẫn đi tăng hai ở một quán bar nổi tiếng, và đương nhiên cậu là người đã đề xuất đi liên hoan nên không có cậu thì không thể được, cậu cũng bị ép buộc mà bị vác theo, và cô gái đó lại càng không thể thiếu mặt, đoán xem quán bar nổi tiếng mà mọi người nói đó là của ai, phải của Benz, à không phải là của Benz và Garfield, Benz đã chính thức tán đổ được Garfield và bây giờ hai người đang là người yêu.
Cậu bị đám nhân viên vác đi bar, khi Benz thấy cậu thì cũng chào hỏi, người quen của bạn thân Benz mà sao mà anh không nhớ cho được, chỉ là anh cũng không biết cậu sao lại dẫn nhiều nhân viên của cậu tới bar anh như vậy.
Đám nhân viên chơi tới say bét nhè, cậu là người có tửu lượng cao,vài ba chai rượu chưa đủ làm cậu gục, chỉ là đám nhân viên say tí bỉ này của cậu đều trông cậy vào cậu mà nhờ cậu giúp gọi xe về, có những người vẫn chưa say tới bất tỉnh vẫn có thể giúp cậu đưa bớt những người say khướt còn lại về nhà, tới cô gái phiền phức quen thuộc thì cô ta bấu lấy cậu không chịu buông, cậu cố gắng gỡ cô ta để đợi xe đưa cô ta về, cố gắng cam chịu vác cô ta ra ngoài, thì cậu bị cô ta ôm chặt lấy người, giọng ngà ngà say, ôm mặt cậu nhìn rồi cười nói
- Pooh, anh..đẹp trai..quá
- Cô Kaew, cô say rồi.
- Em say rồi sao..em say anh rồi..
- Cô Kaew.
- Pooh, anh có..biết em thích anh thế nào không?..Em yêu anh lắm..
- Kaew, cô còn tỉnh lắm nhỉ hay tự về đi.
- Pooh..em chưa tỉnh, em không tỉnh nổi khỏi giấc mơ về tình yêu với anh
- Kaew, dừng lại đi đủ rồi, tôi là sếp của cô.
- Thì sao chứ..em yêu anh lắm..
Cô nói rồi ôm chặt mặt cậu mặc cậu cố gỡ tay cô ra khỏi mặt mình, dí sát mặt của mình vào mặt cậu, chưa kịp để cô hôn mình, cậu đã lấy tay mình che miệng, Kaew hôn vào mu bàn tay của cậu, như phản xạ cậu liếc nhìn xung quanh để kiểm tra xem có người nào vô ý nhìn thấy hay không thì đập vào ngay mắt cậu, không phải ai vô tình nhìn thấy mà lại chính là anh- Pavel đã đứng đó nhìn mọi thứ, anh nhìn cậu, đôi mắt chan chứa sự giận dữ bùng lên ngọn lửa, cậu chết sững ở đó, anh đứng tay nắm chặt tới mức bàn tay đã run rẩy và chặt tới mức bàn tay trắng đi vì nắm khiến máu không lưu thông được, nhưng dù bàn tay thay đổi như thế nào, anh cũng không cảm nhận được, anh chỉ biết cái tên mấy ngày nay không liên lạc với anh giờ đây lại đang ân ái với người khác, mồm thì mở ra sẽ chỉ ở bên anh, chăm sóc anh rồi bây giờ nhìn xem, bỏ mặc anh đi chăm sóc người khác, nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối, lời nói suông không thể thực hiện được.
Anh tức giận đùng đùng quay người rời đi, cậu thấy anh quay người dời đi thì liền tìm cách thoát ra khỏi người Kaew, đuổi theo anh bỏ mặc cô ta gục ở đó
Cậu vừa chạy theo vừa gọi tên anh
- Anh Pavel!
Anh Pavel!
Anh đi không thèm ngoái lại, cậu cố gắng đuổi theo, tay với lấy tay anh, nhưng bị anh hắt ra
- Buông ra!
- Nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu!
- Kể cả không phải như vậy thì cũng không liên quan tới tôi!
- Anh!
- Cậu có muốn bỏ tôi thì cũng nên nói một tiếng để tôi đi tìm người khác!
- Không có, em chỉ là..
- Tôi giờ không muốn dùng chung người với người khác, cậu là của người khác rồi thì an phận chút đi..ưm
Cậu không chịu được, không thể chịu nổi những lời nói của anh, cậu muốn chặn lại nó ngay bây giờ, cậu nhìn đôi môi kia, liền không ngần ngại hôn lên nó thật sâu, thật lâu, rời nó ra, cậu liền bị anh tát cho một cái vào mặt
Chát!
- Đồ điên!
Cậu dám dùng cái môi hôn người khác của cậu hôn tôi, tôi đã nói tôi không thích dùng chung đồ với người khác!
- Anh Pavel!
Môi em chưa hôn ai ngoài anh hết !
- Cậu đừng nói dối, chính mắt tôi thấy cậu và người phụ nữ mặt sát mặt, người gần tới nỗi khó chịu còn dám cãi tôi?
- Cô ấy cưỡng hôn em, em đã dùng tay mình chặn lại, em không để trơ nó ra như anh đâu!
- Bây giờ lại đánh sang chuyện của tôi à !
- Anh cũng bị cưỡng hôn rồi mà, anh không phản kháng được bị cưỡng chế thì sao ma phản kháng kịp chứ !
- Cưỡng hôn?
Cậu và cô ta mối quan hệ rõ ra đấy mà dám nói với tôi là cưỡng hôn?
- Em không có mối quan hệ mờ ám với cô ấy, em có thể thề với anh, em dám nói rõ nó với anh, em và cô ta chỉ là sếp và nhân viên.
Còn anh thì sao, anh không nói rõ mối quan hệ của anh với cái người kia cho em như em đã làm với anh.
- Đừng có mà lôi cả chuyện của tôi vào đây!
- Tại sao chứ?
Tại sao chỉ có em phải chịu đựng việc anh giấu diếm em?
- Tôi đâu có giấu cậu, chỉ có cậu giấu tôi thôi, đồ nói dối?
- Em giấu anh chuyện gì ?!
- Mấy ngày nay cậu sao lại không liên lạc với tôi?
- Em..bận..
- Cậu..cậu cũng đâu có nói thật với tôi.
- Em bận thật mà!
- Cậu bận cái gì, bận ở bên người tình của riêng cậu thì có đồ điên, cậu thì đâu có thiếu người theo, nhất thiết phải theo tôi là do cậu muốn trêu đùa tôi đúng không, cậu thành công rồi mà sao cứ cố làm thêm làm gì vậy hả ?!
- Em không có trêu đùa anh, em chả ở bên ai hết, tâm trí của em ở chỗ anh hết rồi, Pavel, em thích anh, em thích anh nên mới không có dũng khí ở đến thẳng chỗ anh mà nói, phải làm mấy trò khó chịu này, em thích anh tới mức mấy ngày nay em luôn suy nghĩ về anh và hôm đó, em đã tổn thương lắm anh biết không, anh có hiểu cho em không
Nước mắt cậu rơi lách tách, cứ thế tuôn ra như suối, cậu đứng đó, nắm lấy tay anh, run rẩy nói lên từng từ
- Pavel..hức..em thích anh..hức..
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương truyện cuối của tuần nha, cuối tuần này tui kiểm tra nên từ mai tới chủ nhật thì tui sẽ không ra chương mới, mọi người có thể thấy tuần này tui ra chương không đều là do tui bận ôn á nhưng vẫn cố ra nốt cho các mom iu, đầu tuần sau truyện sẽ ra bình thường nha mọi người, cảm ơn các mom vẫn support và theo dõi tui moa moa.