Khi này, ánh nắng ban mai đã rạng rỡ trải dài khắp phố phường, là thời điểm mà con đường ở mọi nơi, từ những ngõ hẻm nhỏ đến các đại lộ chính, đều trở nên đông đúc người và xe cộ nhất.
Tiếng học sinh đi bộ nói cười ríu rít, tiếng xe máy lướt qua, tiếng còi ô tô từ xa vọng lại, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí đầy mùi vị của thanh xuân, của một ngày mới năng động.
Những tốp học sinh nam, với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và quần xanh học sinh, rượt đuổi nhau, trêu chọc nhau từ cổng trường cho đến tận khi vào bên trong sân.
Những cô học sinh xinh xắn, duyên dáng trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy xanh đen dài đến đầu gối, rôn rả nói chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ríu ran cười đùa trong khuôn viên một ngôi trường trung học nằm giữa trung tâm BangKok.
Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, khiến người ta cảm nhận được trọn vẹn sức sống của tuổi trẻ, của một ngày mới đầy hứa hẹn.
Vậy mà trong một con hẻm nhỏ, khuất nẻo, cách không xa trường là mấy, lại có hai thanh niên, một người đứng ngoài và một người đứng trong, đều trong bộ đồng phục học sinh nhưng đã vương chút bụi bẩn, có lẽ là do một cuộc ẩu đả vừa mới diễn ra.
Thanh niên đứng ngoài có một chiều cao vượt trội, dáng người rắn rỏi, với khuôn mặt điển trai không góc chết.
Mái tóc Undercut được tạo kiểu gọn gàng, phần tóc hai bên và sau gáy được cạo sát, mang đến vẻ mạnh mẽ, càng làm tôn lên sự nổi bật của hắn ta giữa đám đông bởi chiều cao và khí chất.
Thanh niên đó đứng ngoài hẻm như một người canh gác, ánh mắt có chút chán nản, vẻ mặt chờ đợi không mấy kiên nhẫn.
Còn thanh niên bên trong thì thấp hơn người bên ngoài cả một cái đầu, dáng người mảnh khảnh nhưng lại toát lên sự bất cần.
Chiếc tai nghe màu trắng vẫn vắt hờ hững trên cổ, mái tóc được cắt kiểu Mullet sành điệu cùng khuôn mặt trời sinh có những đường nét mềm mại như con gái, nhưng lại ẩn chứa vẻ láo toét, tinh quái.
Làn da trắng ngần tựa sứ, giờ đây lại có vài vết bầm tím mới xuất hiện trên gò má, cùng với nụ cười nhếch môi, một nụ cười đã trở thành thương hiệu của riêng anh.
"Má, mày biến thái à?
Chia tay rồi còn dám theo dõi tao!"
Thanh niên tóc Mullet chửi rủa, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ, ánh mắt sắc lạnh liếc xuống cái thằng đang nằm rạp dưới đất, kẻ được gọi là người yêu cũ của mình.
"Phuwin em..."
Bộp!
Không để người thanh niên nằm rạp dưới đất kịp nói thêm chữ thứ ba, thanh niên tên Phuwin đã nện thêm cho đối phương một cái đấm thẳng vào má.
Cú đấm dứt khoát, khiến người kia xoay hẳn mặt sang một bên, máu mũi cũng bắt đầu tuôn ra, thấm đỏ một mảng đất.
Phuwin toan định cho người yêu cũ của mình nếm mùi mũi giày, nhưng một giọng nói trầm ổn từ bên ngoài con hẻm đã kịp thời ngăn anh lại.
"Phuwin, sắp hết giờ rồi!"
Giọng nói thanh niên bên ngoài vang lên, nhắc nhở về thời gian đang trôi.
Phuwin đưa tay vào túi quần, tìm một chiếc khăn tay rồi cẩn thận lau sạch vết máu trên khớp tay mình.
Lau xong, anh ngồi xổm xuống bên cạnh người kia, đôi mắt sắc lạnh găm thẳng vào đối phương:
"Nếu lần sau còn xuất hiện trước mặt tao.
Tao đảm bảo, mày chết không ai hay" Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo một lời đe dọa không thể nghi ngờ.
Nói xong, Phuwin đứng dậy, cầm lấy cặp sách của mình rồi bước ra ngoài.
Anh khoác vai người bạn thân đang chờ sẵn, dáng vẻ tự nhiên và đầy ăn ý.
"Có nhiêu đấy mà rề lâu quá mày" Joong, người bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa của Phuwin, cằn nhằn.
"Cho xin lỗi đi, giờ nhanh lên không thì trễ đấy" Phuwin nói, cái nhếch môi thương hiệu lại xuất hiện, khiến dáng vẻ của anh thêm nghịch ngợm, láu cá.
Cả hai người bạn thân rảo bước nhanh về phía cổng trường, vừa đúng lúc tiếng trống đánh vào học vang lên, báo hiệu buổi học đã bắt đầu.
Đôi bạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thong thả bước đi trong khi xung quanh là hàng loạt học sinh khác đang hối hả, xách chân lên cổ chạy thục mạng vào lớp, tạo nên một sự tương phản hài hước.
Đôi bạn đầy khác biệt này, một người lạnh lùng, mạnh mẽ, một người tinh quái, láu cá, sẽ là ngọn gió mới thổi vào không khí học đường tưởng chừng quen thuộc, tạo nên nhiều chuyện vui, và cả những rắc rối, sau này.
....
....
Trong ngôi trường rộng lớn, khuất sau những hàng cây xanh mát, tòa nhà B sừng sững dành riêng cho học sinh nam.
Hôm nay, không khí dường như có chút khác lạ, như đang chào đón những điều mới mẻ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô giáo chủ nhiệm lớp 11/A vang lên trong hành lang, dẫn theo hai bóng người cao ráo, nổi bật.
Khi cánh cửa lớp mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai học sinh mới.
"Tôi là Phuwin, mới chuyển đến mong được giúp đỡ" Giọng nói Phuwin cất lên, không quá to nhưng rõ ràng và đầy tự tin.
Cùng với nụ cười nhếch môi thương hiệu, anh chậm rãi quét ánh mắt qua từng khuôn mặt học sinh nam trong lớp, như một lời chào hỏi đầy thách thức.
Kế bên, Joong đứng thẳng, khí chất lạnh lùng không kém: "Tên Joong, đừng lại gần tao là được"
Lời nói cộc lốc, có phần cục súc của Joong khiến nữ giáo viên, người đã quen với sự lễ phép, phải cười gượng gạo.
Cô không dám nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu.
Hôm trước, nữ giáo viên lần đầu được làm chủ nhiệm một lớp đã được thông báo là có hai học sinh chuyển đến từ Chonburi, và sẽ được xếp vào lớp cô.
Khi đó, cô cảm thấy hơi lạ khi bây giờ đã giữa kỳ 1 của lớp 11 mà lại có học sinh chuyển đến.
Rồi khi xem học bạ, cô lại khá mong chờ vì thành tích học tập của cả hai rất tốt, thậm chí có thể xem là có một tương lai sáng lạn.
Nhưng bây giờ, gặp mặt trực tiếp, nữ giáo viên với kinh nghiệm chưa nhiều chỉ biết đứng cười với màn giới thiệu có một không hai đó.
Cô nhanh chóng chọn chỗ cho hai học sinh mới đến, đưa họ vào chỗ ngồi để bắt đầu giờ học.
Phuwin được xếp ở bàn cuối dãy bên cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên tràn vào.
Anh chăm chú lên bài giảng của giáo viên, vẻ mặt tập trung cao độ, nhưng trong thâm tâm, anh nhạy bén cảm nhận được một vài ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm về phía mình từ khắp nơi trong lớp.
Joong thì được xếp ở bàn thứ tư bên dãy cạnh cửa lớp.
Hắn cũng chăm chú lắng nghe bài giảng, nhưng cũng có một cảm nhận tương tự như đứa bạn thân của mình.
....
....
Tùng, tùng tùng!
Tiếng trống báo hết tiết một vang lên, âm vang giòn giã khắp các hành lang.
Nữ giáo viên nán lại vài phút, dặn dò vài điều cuối cùng rồi bước ra ngoài.
Cũng là lúc các học sinh trong lớp không còn ngần ngại nữa, họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai học sinh mới.
Có những tiếng xì xào bàn tán nhỏ to, có những ánh mắt tò mò, dò xét, nhưng Phuwin không quan tâm.
Anh bình thản đeo tai nghe lên, gục đầu xuống bàn, chìm vào thế giới riêng của mình, như muốn nói "đừng làm phiền"
Bình yên chưa được bao lâu thì một giọng nói nam vang lên, cùng với việc Phuwin cảm thấy cạnh bàn mình đang bị một chiếc giày nào đó hôn môi một cách thô bạo.
"Ê!"
Phuwin không thèm nhúc nhích, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
Anh chỉ khẽ nghiêng mặt, để lộ đôi mắt hồ ly sắc sảo, nhìn thẳng vào người đang đá cạnh bàn của mình.
Ánh mắt đó, đầy vẻ bố thí, khinh thường, khiến nam sinh kia nghiến chặt răng, vẻ mặt bỗng chốc trở nên đỏ gay vì tức giận.
Tuy nhiên, hắn vẫn chưa có hành động gì quá đáng, vẫn chỉ dùng lời nói để khiêu khích: "Nhìn bướng đấy thằng nhóc, mới chuyển đến thì biết luật ở đây chưa?"
"Sao tao phải quan tâm?"
Phuwin thờ ơ hỏi lại, giọng điệu dửng dưng đến bất cần.
Thái độ không hề e sợ, không hề nể nang của anh đã khiến thằng đó phải điên lên, bởi từ trước đến nay chưa ai dám dùng cái thái độ ngông nghênh này để đối diện với nó.
"Đ*t mẹ!
Thằng này khá!"
Ek, tên nam sinh vừa nói, gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú xen lẫn hung hãn.
Hắn biết đây sẽ là một con mồi không dễ xơi, nhưng trong đầu lại nung nấu ý định đánh thằng mới chuyển đến ra bã, để nó biết ai mới là kẻ làm chủ nơi này.
Phịch!
Chưa kịp chạm vào Phuwin, một cú đá sấm sét từ bên cạnh giáng thẳng vào mạng sườn Ek.
Joong, người bạn mới cùng Phuwin, đã ra tay.
Ek loạng choạng, ôm bụng ngã vật ra sàn.
Cả lớp khi này im phăng phắc.
Joong đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn Ek đang quằn quại dưới đất.
"Đừng đụng vào nó" Joong lạnh lùng thốt lên, giọng nói trầm khàn như tiếng gầm gừ của mãnh thú.
Sau đó đặt cái bánh mì vừa mua dưới căn tin lên bàn cho bạn mình.
Ngay lập tức, tin tức về vụ lộn xộn lan nhanh như cháy rừng.
Các nam sinh trong lớp 11A lập tức ùa ra hành lang để hóng hớt, tạo thành một vòng tròn bao quanh khu vực đối đầu.
Thậm chí, vài học sinh từ lớp bên cạnh, nghe ngóng thấy có đánh nhau, cũng vội vàng chạy đến xem, ánh mắt tò mò và đầy phấn khích.
Ek lồm cồm bò dậy, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận và đau đớn.
Nó gằn giọng: "Mày muốn chết à?"
Đoạn, Ek lao vào Joong như một con bò điên, tung một cú đấm móc vào mặt đối phương.
Joong liền nghiêng đầu né tránh một cách gọn gàng, rồi nhanh như cắt, vung một cú đấm thẳng vào thái dương Ek khiến nó lảo đảo, đầu óc quay cuồng.
Không cho Ek kịp định thần, hắn tiếp tục tung một cú đá quét ngang chân, khiến nó mất thăng bằng.
Ek ngã khuỵu gối, nhưng ngay lập tức chống tay đứng dậy.
Nó gầm lên, cố gắng áp sát Joong, tung ra những cú đấm liên hoàn đầy sức mạnh nhưng thiếu đi sự chính xác.
Joong di chuyển linh hoạt, né tránh từng đòn, đôi khi còn chủ động lùi lại để tạo khoảng cách.
Hắn đang chờ đợi thời cơ đến.
Khi Ek tung một cú đấm thô bạo về phía mặt Joong, hắn đã nắm lấy cánh tay nó, vặn mạnh.
Ek đau điếng, hét lên một tiếng.
Joong tận dụng khoảnh khắc đó, dùng chân gạt trụ, đồng thời đẩy mạnh cánh tay Ek khiến nó lập tức mất đà, ngã sấp mặt xuống sàn, đầu đập nhẹ xuống đất tạo ra tiếng "bịch" khô khốc.
Ek cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể hắn dường như không còn sức lực.
Joong tiến lại gần, cúi xuống nhìn nó, ánh mắt vẫn không chút biểu cảm.
"Tao đã bảo rồi" Joong nói khẽ, giọng đủ lớn để tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy: "Đừng đụng vào nó"
Đám đông học sinh chứng kiến trận đấu hoàn toàn im lặng.
Ek nằm đó, thở dốc, không còn chút khí thế nào để phản kháng.
Joong đứng thẳng người, phủi nhẹ tay áo, quay lưng lại với Ek và bước về phía Phuwin.
Không một lời nói thêm, không một cái liếc mắt.
Sự lạnh lùng và dứt khoát của hắn khiến những nam sinh xung quanh không khỏi rùng mình.
Trận đấu kết thúc, với Joong là người chiến thắng hoàn toàn, là người đầu tiên chiến thắng cái thằng chuyên đi gây sự ở lớp 11A.
"Chưa gì đã có chuyện" Phuwin khi này mới lên tiếng, mắt liếc Ek đang được thằng bạn nó đỡ dậy, tay từ tốn xé dịch bóng để ăn bánh.
"Kệ mẹ đi" Joong đáp bằng giọng bình thường, thái độ thờ ơ không quan tâm.
Nhưng không ngờ rằng rắc rối tìm đến người lại nhanh như vậy.
....
....
Sau trận đánh nhau chớp nhoáng nhưng đầy kịch tính, Joong lặng lẽ lên phòng giáo viên để ăn biên bản.
Dù biết sẽ phải đối mặt với những lời quở trách và hình thức kỷ luật, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không chút nao núng.
Ngồi trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, lắng nghe những lời giáo huấn của thầy cô về kỷ luật và đạo đức học sinh, hắn chỉ gật đầu một cách chiếu lệ.
Cuối cùng, Joong bước ra khỏi phòng, ánh nắng ban trưa đã trải vàng trên hành lang, và bên cạnh cửa, Phuwin đã đứng chờ sẵn, tay cầm cây xúc xích vừa mua dưới căn tin.
"Về thôi" Phuwin nói, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
Joong khẽ gật đầu, sải bước dài, cùng Phuwin trở về nhà.
Khi này, chuyện thằng ma mới mới chuyển đến đã đánh thắng thằng Ek, một nỗi khiếp sợ của khối 10, đang là tin tức nóng hổi nhất trong toàn trường.
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, khiến những ánh nhìn đổ dồn về phía hai người càng thêm nhiều hơn.
Đám nam sinh khối 10 thì tỏ vẻ ngưỡng mộ xen lẫn kinh ngạc, khối 11 thì thi nhau xì xào bàn tán, đủ mọi giả thuyết được đưa ra về danh tính và sức mạnh của hai người mới.
Riêng khối 12 thì không có động thái gì rõ rệt, họ vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, có lẽ là đang quan sát.
Nhưng chắc chắn rằng, chuyện ngày hôm nay, chỉ mới là khởi đầu cho những sóng gió sắp tới.
...................
Sáng hôm sau.
Bắt đầu ngày thứ hai ở trường mới, Phuwin vẫn mang khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng bước vào cổng trường từ rất sớm.
Lý do đơn giản là anh thích học ở lớp hơn ở nhà, nơi có thể anh cảm thấy ngột ngạt hoặc không thể tập trung.
Do bản thân đã quen dậy sớm từ lâu nên chỉ có một mình anh đi học, còn Joong thì vẫn còn ngủ nướng ở nhà, phải gần đến giờ học mới chịu xuất hiện.
Khi này, bình minh cũng đã lên rạng rỡ, những tia nắng vàng óng len lỏi qua các tán cây, rọi vào từng ngóc ngách của ngôi trường.
Phuwin bước vào lớp 11/A, không gian vẫn còn tĩnh lặng.
Anh đưa tay bật công tắc đèn, căn phòng bỗng sáng bừng.
Nhưng rồi, anh thoáng bất ngờ khi thấy một bóng lưng đang gục mặt trên bàn học đối diện mình đó là bàn của anh.
Thấy có người đang ngủ, Phuwin không định làm phiền, định bụng sẽ cúp cầu dao điện để không đánh thức người đó.
Nhưng khi ngón tay anh vừa chạm vào công tắc thì...
"Không sao, cứ mở đèn đi" Người mà Phuwin tưởng chừng đang ngủ say lại lên tiếng, giọng nói trầm ấm và rõ ràng.
Thanh niên đó từ từ ngồi dậy, vươn vai một cái đầy sảng khoái, rồi xoay người lại nhìn anh đang đứng cuối lớp, ngay bên cạnh cái cầu dao điện.
"Chào học sinh mới, tao tên Pond, hân hạnh làm quen" Pond chủ động giới thiệu, dáng dấp cao ráo nhưng lại toát lên vẻ lười biếng.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Phuwin.
"Chào, hân hạnh làm quen" Phuwin trả lời theo phép lịch sự rồi về chỗ ngồi.
Anh đặt cuốn sách tiếng Anh nâng cao lên bàn, đeo tai nghe vào và bắt đầu cầm bút làm bài, vẻ mặt tập trung cao độ, như thể không hề có sự xuất hiện của Pond.
Pond phía này đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Hắn không làm gì khác ngoài việc rảnh rỗi chống cằm, chăm chú nhìn học sinh mới làm bài.
Hắn là Pond, lớp trưởng 11A kiêm chủ tịch hội học sinh của trường, một vị trí đáng nể mà nhiều người ao ước.
Từ hôm qua, hắn đã để ý đặc biệt đến Phuwin, học sinh mới chuyển đến.
Có lẽ đối phương không biết, hắn chính là người đã vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh Phuwin "nói chuyện" với người yêu cũ của anh trong con hẻm.
Con hẻm hôm qua không chỉ có mỗi lối vào duy nhất mà còn một lối vào nhỏ hẹp, vừa đủ cho một người đi qua, nằm khuất trong một góc.
Do từ lối vào nhỏ đó ra hẻm là con đường nhanh nhất để đến trường nên hắn luôn đi kiểu này.
Và rồi hôm qua, hắn đã vô tình bắt gặp học sinh mới "nói chuyện" với người yêu cũ của đối phương một cách khá... bạo lực.
Ngay từ giây phút bắt gặp, hắn đã bị thu hút không cưỡng lại bởi đôi mắt hồ ly sắc sảo của Phuwin.
Chiều cao khiêm tốn so với hắn cùng khuôn mặt có đường nét mềm mại như con gái, vậy mà ra tay lại tàn nhẫn, dứt khoát đến vậy, khiến hắn bất giác tò mò đến lạ.
Cứ vậy mà hắn núp trong lối nhỏ, lén lút xem Phuwin trút giận lên tên người yêu cũ biến thái đó.
Hôm qua bắt gặp, hôm nay chủ động làm quen, nhưng có vẻ đối phương không quan tâm hắn lắm.
"Nhìn tao hoài vậy?"
Tiếng Phuwin vang lên, kéo Pond về thực tại.
Anh vẫn không ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào bài tập.
Bị hỏi, Pond mới biết mình đã nhìn người ta một cách lộ liễu quá.
Hắn khẽ ho để xua đi chút ngượng ngùng trong lòng, nói: "Xin lỗi, tò mò nên mới nhìn thôi"
"Tò mò gì?"
Phuwin hỏi lại, giọng điệu vẫn điềm tĩnh, mắt vẫn dán vào bài tập trong sách.
Sở dĩ Phuwin nói chuyện với Pond là vì hôm qua anh đã phát hiện ra người này đã núp trong lối nhỏ khuất trong hẻm để nhìn mình.
Nhưng do đang bận "chăm sóc" người yêu cũ nên Phuwin đã không mấy quan tâm.
Anh nghĩ, muốn nhìn thì cứ nhìn, anh không quan tâm.
Hôm qua khi vào lớp, anh lập tức nhận ra người này, trong lòng thầm nghĩ không ngờ cũng trùng hợp quá đó chứ.
Nhưng nghĩ vậy rồi thôi, không để tâm đến nữa.
"Tin tức hôm qua, mà thằng tên Joong là người yêu mày à?"
Pond trả lời câu hỏi của Phuwin, rồi lại hỏi tiếp.
Trong lòng hắn cũng chả hiểu sao mình lại đi hỏi câu này, nhưng câu hỏi đã bật ra một cách tự nhiên.
Phuwin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hồ ly khẽ chớp, rồi đáp: "Là bạn thôi" Nói xong, anh lại tiếp tục làm bài.
Pond gật đầu ý đã hiểu, trong lòng cảm thấy có chút hài lòng không nhỏ khi Phuwin chỉ là bạn của thằng tên Joong.
Hắn cũng không hỏi gì thêm nữa vì muốn để cho Phuwin làm bài, còn mình thì cũng phải đến phòng làm việc của chủ tịch hội học sinh.
....
....
//Buồn ngủ bỏ mẹ ra// Joong lẩm bẩm với chính mình khi bước vào cổng trường, đúng hai giây sau tiếng trống báo giờ vào học đã vang lên.
Hắn khác biệt hoàn toàn với những bước chân hối hả, vội vã của học sinh trong trường đang đua nhau chạy thục mạng vào lớp.
Joong vẫn rảo bước bình tĩnh, ung dung như thể thời gian không hề tồn tại.
Rồi khi chỉ cần một chút nữa là đến được lớp học, chân hắn chợt khựng lại khi tai nghe thấy tiếng xin lỗi liên tục của một học sinh khác, và quan trọng hơn, giọng của thằng Ek cũng có nốt trong đó.
Điều đó khiến hắn lập tức xoay người, đi về phía có giọng nói.
Joong đi đến một góc ở tầng hai, nơi gần khu vực nhà vệ sinh.
Hắn thấy một thằng nhóc có khuôn mặt non choẹt, tay cầm lon nước ép đang run lẩy bẩy, bị đám thằng Ek vây ngay trước cửa nhà vệ sinh, không thể thoát ra.
"Vô học rồi, mày không vào học à?"
Giọng nói trầm thấp của Joong vang lên, đầy sự đe dọa ẩn ý.
Lập tức, thằng Ek dựng tóc gáy, cả người run lên bần bật.
Nó vội vàng xoay mặt lại, để Joong thấy rõ cái mặt bầm dập, sưng vù của nó sau trận chiến hôm qua.
Ek nhìn thấy mặt Joong thì khẽ chửi một tiếng trong miệng, rồi không nói thêm lời nào, nó cùng đám bạn lủi thủi đi về lớp.
Rõ ràng là nó vừa bị tẩn một trận tơi bời hôm qua xong, vẫn chưa đủ sức để phản công lại bất kỳ ai.
Sau khi đám thằng Ek đi khuất, thằng nhóc với khuôn mặt non choẹt cùng làn da trắng, rụt rè bước lại gần người đã giúp mình.
"Em...
Em cảm ơn ạ" Cậu nói lí nhí, giọng đầy vẻ biết ơn.
Joong nhìn thằng nhóc một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt lo lắng của cậu, rồi nhìn đến cái bảng tên thêu trên áo đồng phục.
Dunk Natachai.
"Tao xin cái này thay cho lời cảm ơn" Joong nói, giọng điệu bình thản đến lạ.
Hắn thản nhiên cầm lấy lon nước ép trên tay thằng nhóc, như thể đó là một món đồ của mình, rồi quay người đi về lớp, để lại Dunk nhìn theo bước chân hắn với vẻ khó hiểu tột độ.
Dunk không biết Joong đang nghĩ gì, nhưng hành động của hắn lại khiến trái tim cậu dấy lên một cảm xúc khó tả.
..
Ngày mở bát: 12-06-2025