[BOT] Wattpad
Quản Trị Viên
Pieces Of Love
Ice cream
Ice cream
Một tay Mặc Nhiên vịn vào mép cửa, em cảnh giác ngó nghiêng, liếc mắt nhìn quanh như mèo con đang rình trộm cá.
Xác định không có người lớn nào, em mới nhón chân lên, cánh tay còn lại dùng hết sức kéo mạnh ra.Cửa tủ bật mở, hơi lạnh phả ra khiến em khẽ rùng mình, sống mũi nhỏ xinh hơi ửng lên một chút.
Đôi mắt tròn xoe sáng rực lên khi thấy hộp kem vị dâu yêu thích nằm ở góc trong, Mặc Nhiên loay hoay với tay định kéo ra."
Được chưa?"
Mặc Hiên đỡ ghế đứng ở bên dưới, vừa mang ý thúc giục vừa lo lắng, tuy là đồng phạm nhưng vẻ mặt có chút bất đắc dĩ."
Đợi em chíu..."
Nhóc con ở trên khe khẽ đáp lời, vội vàng mở nắp hộp ra.
Mùi hương ngọt dịu lan toả khiến mắt em như phát sáng, em giơ muỗng nhỏ lên, tràn đầy háo hức chuẩn bị xắn một miếng thật nhanh...Tiếng gọi trầm thấp vang lên bên tai."
Ray."
"A!"
Mặc Nhiên giật mình, chiếc muỗng trên tay rơi cạch xuống sàn.
Ba đã đứng ngay bên cạnh từ khi nào, vững vàng đỡ lấy thân hình nhỏ xíu loạng choạng vì bất ngờ bị doạ của em.
Ba nhanh quá, nên Mặc Hiên đang sững người ở bên dưới cũng không kịp gọi em.
Mặc Quân Trạch đưa tay khép cửa tủ lạnh, bế con trai xuống, nhìn hai đứa nhỏ đang nơm nớp lo sợ vì bị bắt quả tang, "Hôm nay papa cho hai đứa ăn kem chưa?"
Hai em không dám ngẩng đầu nhìn ba, đồng thanh trả lời, "Rồi ạ."
"Papa nói gì về việc trèo ghế?"
Mặc Nhiên chớp chớp mắt, ngập ngừng trả lời, "Papa nói... hong có người lớn... thì hong được tự ý trèo ạ..."
"Thế mà con vẫn làm."
Giọng ba vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng lại khiến em căng thẳng không thôi.
Em cắn môi, ngón tay xoắn xoắn vạt áo, "Tại con thèm..."
Ba ngồi xổm xuống, để hai nhóc con đối diện với mình, "Papa đã nói với hai đứa rồi.
Con còn nhỏ, mỗi ngày chỉ có thể ăn bằng số lượng papa đút cho thôi."
"Nếu ăn nhiều hơn thì sẽ bị bệnh, rất khó chịu, có khi còn phải tiêm nữa, Ray có muốn không?"
Mái đầu nhỏ ngay lập tức lắc lắc, em sợ tiêm lắm, em hong muốn đâu.
"Ray về phòng đợi papa trước đi."
Giọng ba vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo ý nghiêm túc không thể từ chối.
Mặc Nhiên sợ sệt nhìn ba, không dám níu tay áo làm nũng, rụt rè đi ra ngoài.
Đến khi bước chân nhỏ đã dần xa, trong bếp lúc này chỉ còn lại Mặc Hiên và ba.
"Kay."
Em giật mình, bờ vai nhỏ hơi run một chút, trong lòng tràn đầy căng thẳng.
"Papa biết con không phải là người muốn ăn."
Mặc Hiên cúi đầu, ngón tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo.
"Con biết em làm thế là không nên, đúng không?"
Em khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp lời, "Dạ..."
Chỉ là tại em Ray cứ mè nheo cực kỳ tội nghiệp, làm anh trai cũng mềm lòng theo.
"Kay, nhìn papa."
Mặc Quân Trạch đưa tay nâng gương mặt nhỏ của em lên, để nhóc con nhìn vào mắt mình.
Đôi mắt màu xanh dương to tròn khẽ chớp, mang đầy ý rụt rè lẫn hối lỗi vì đã làm chuyện sai.
"Nếu Kay từ chối em, em chỉ dỗi một chút thôi, nhưng khi em ăn nhiều bị đau bụng, hay khi đang đứng mà trượt chân ngã thì chuyện sẽ lớn hơn nhiều."
Ba đặt tay lên vai bé con, vẫn từ tốn dặn dò từng chút một, "Papa biết Kay thương em, nhưng thương em không phải là chiều theo ý em làm điều sai."
"Kay hiểu ý papa không?"
Mặc Hiên mím môi, lồng ngực bé nhỏ phập phồng theo từng hơi thở, "Hiểu ạ..."
Bàn tay ba xoa nhẹ lên tóc em, "Là lần đầu nên phạt Kay đứng ở đây suy nghĩ, papa sẽ đi nói chuyện với em."
"Papa ơi..."
Ngón tay nhỏ lập tức níu lấy áo ba, nhẹ nhàng lay lay, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa tha thiết, rõ ràng là muốn xin tha cho em.
Bàn tay to của ba vỗ hờ trên mông nhỏ đe doạ, "Kay mà xin cho em, thì cả hai đứa đều bị phạt nặng hơn."
Nhóc con lập tức rụt tay về, xụ mặt đi qua bên góc đứng, trong đôi mắt cụp xuống còn mang theo chút ấm ức.
Thật ra ba sợ hai em mà ở cùng nhau, ôm nhau khóc rồi ríu rít xin tha thì sẽ mềm lòng nên mới tách hai đứa ra.
Mặc Quân Trạch khẽ thở dài, đi về phía phòng Mặc Nhiên đang chờ.
Em bé ôm gấu co ro ngồi trên mép giường, vừa nhìn thấy ba bước vào đã giật bắn người.
Mặc Quân Trạch ngồi xuống bên cạnh, tiện tay nhấc nhóc con lên, đặt em nằm sấp trên đùi mình.
Thân hình nhỏ xíu cứng lại vì căng thẳng nhưng không dám vùng vẫy, nhưng mặt thì đã bắt đầu mếu.
"Ray nói xem hôm nay con làm gì sai?"
"Con lén ăn kem..."
Mặc Nhiên ngập ngừng trả lời ba, nói được nửa chừng lại vội vàng giải thích, còn mang theo vẻ uất ức, "Nhưng con chưa ăn!"
Đã hong được miếng nào mà còn bị phạt nữa, rất là oan luôn.
"Papa không bắt gặp thì con đã ăn rồi."
Em không cãi được, vùi đầu xuống bên dưới, vòng tay ôm gấu siết chặt, nhỏ giọng kể tiếp, "Con trèo ghế..."
Ba nhìn động tác nhỏ đáng yêu của em, cố nghiêm giọng hỏi, "Biết sai mà vẫn làm.
Lỗi của Ray nên bị đòn bao nhiêu đây?"
Hai mắt ngân ngấn nước ngẩng lên nhìn ba, đưa ra con số nhỏ nhất mà em có thể, "Một ạ..."
Bàn tay ba đặt trên mông nhỏ của em, giọng hơi nhấn mạnh, "Hửm?"
Mặc Nhiên rụt người lại, môi khẽ run run, "H-hai ạ."
Để em cò kè mặc cả không biết đến khi nào, còn có khả năng sẽ phát khóc trước cả khi bị đòn, ba chỉ đành tự quyết định, "Năm cái."
"A..."
Em bé mếu máo phản đối một tiếng nhỏ xíu, hiển nhiên là không có tác dụng gì.
Ba kéo quần em xuống một đoạn, để lộ cặp mông nhỏ trắng mịn mũm mĩm, bàn tay to lớn giơ lên đánh xuống một cái.
Tuy chỉ dùng ít sức, nhưng làn da trẻ con vốn dĩ mẫn cảm đã ửng lên một vệt hồng hồng.
Em bé giật nảy người kêu lên một tiếng, đôi mắt mở to rưng rưng rướn người né tránh, nhưng bàn tay ba đã nhẹ nhàng giữ em lại, cái thứ hai cũng vỗ xuống.
"Ưm...
đau..."
Mặc Nhiên nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọt xuống gấu bông đang ôm trong tay.
Ba khẽ nhắm mắt một giây ngắn ngủi, vỗ nhè nhẹ lưng em trấn an, rồi lại nâng tay đánh tiếp một cái nữa.
Thân hình bé nhỏ run lên từng hồi, hai chân em cũng cựa quậy như muốn trốn khỏi cơn đau phía sau, gương mặt ướt nhem nức nở thành tiếng.
"Papa... papa ơi..."
Giọng nói non nớt run rẩy khiến lồng ngực của ba như bị bóp nghẹn lại.
Mặc Quân Trạch để mặc cho nhóc con giãy, chỉ giữ vừa đủ để em không vùng ra ngoài.
Ba cũng sắp không đánh nổi nữa rồi.
Ba vuốt lưng nhóc con, đợi cho hơi thở nấc nghẹn dịu xuống một chút, rồi mới hít sâu một hơi, dằn lòng đánh nhẹ hơn hai bàn tay cuối cùng.
Em bé khóc nấc lên, đôi vai nhỏ run run vì cảm giác vừa đau lại vừa tủi, bao nhiêu nước mắt nước mũi chùi hết lên ống quần ba.
"Hức... con đau mà..."
Mặc Quân Trạch ôm con trai vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em xoa dịu, "Đau đúng không?
Nếu con bị bệnh hay ngã xuống đất, sẽ còn đau hơn thế này nhiều."
"Ray phải nghe lời papa, biết chưa?"
Mặc Nhiên rúc đầu vào cổ ba, hít hít mũi, cái gật đầu nhẹ đến mức chỉ có ba đang ôm em mới cảm nhận được.
Rồi lại tủi thân vì bị đòn đau, em ngọ nguậy, hai má phồng lên đầy giận dỗi, "Papa hong thương con..."
Trong thế giới non nớt của bé con, bị mắng bị phạt cũng giống như hong còn thương em nữa.
Mặc Quân Trạch cúi xuống, thơm lên chiếc má mềm sữa ửng hồng của em, nhẹ giọng dỗ dành, "Papa lúc nào cũng thương Ray hết."
Tay ba vẫn đều đặn xoa nhẹ, thỉnh thoảng lại thơm lên trán, lên má em, an ủi những tủi hờn trong lồng ngực nhỏ xíu.
Bé con nằm gọn trong lòng ba, tâm trạng đã dịu xuống theo từng nhịp vỗ về trên lưng.
Thế nhưng em vẫn còn một chút tủi thân, phụng phịu nghiêng mặt sang một bên, "Papa đánh Ray đau lắm."
Mặc Quân Trạch cười khẽ, đưa tay xoa xoa lấy mông nhỏ, "Ray ngoan, nghe lời thì sau này papa không đánh nữa."
Nhóc con nghe đến không bị đòn thì vừa lòng gật gật đầu, điều kiện nghe lời đằng trước mờ nhạt bay đi như gió thoảng.
Ba vuốt ve mái tóc tơ mềm, dịu giọng bảo em, "Chiều mai papa về sớm, ở nhà tô màu với Ray được không?"
Em bé không biết thời gian của ba quý giá cỡ nào, nhưng bình thường ba không hay làm thế, nên hai mắt em sáng rực lên đầy mong chờ, "Papa nói thiệt hong?"
Ba bật cười, dường như có thế nhìn thấy chiếc đuôi nhỏ đang vẫy vẫy trước mắt mình, "Ừm."
Mặc Quân Trạch bế em bước ra ngoài, nơi Mặc Hiên vẫn còn đang bị phạt đứng.
Bóng dáng nhỏ nhắn rầu rĩ đứng ở góc nhà, trông vừa tội lại vừa thương.
Mặc Nhiên nhanh chóng tuột khỏi người ba, lạch bạch chạy tới kéo tay anh, "Em xin lỗi... tại em mà Kay bị la..."
Giọng nói non nớt mang theo chút nghẹn ngào, cộng với đôi mắt đỏ ửng vì mới khóc xong vừa hối lỗi vừa đáng thương, làm anh trai không nỡ giận xíu nào.
Ba tiến lại gần, dịu dàng xoa đầu Mặc Hiên, "Kay nhớ lời papa nói chưa?"
"Nhớ ạ..."
Nhóc con nhỏ giọng trả lời xong, được ba vươn tay ôm gọn ngay vào lòng.
Cảm giác ấm áp bao bọc khắp người, thế nhưng bị phạt kiểu gì mà chẳng dỗi, em lại vùng vằng muốn giãy ra khỏi người ba.
Mặc Quân Trạch ôm chặt em hơn, lại học theo kiểu của Mặc Nhiên, "Kay không thương papa nữa à?"
Giận thì giận, nhưng mà thương ba lại là chuyện khác, em bé đang cựa quậy ngay lập tức lắc đầu.
Ba bật cười, thì thầm dỗ dành, "Mai papa về sớm lắp mô hình cùng Kay nhé?"
Làm ba của hai em bé sinh đôi thật sự bận rộn lắm đó.
Vòng tay của ba to rộng, giọng nói thì trầm ấm, má nhỏ phụng phịu lại được thơm lên mấy cái, bao nhiêu giận dỗi đều tan biến hết, bé con làm sao còn cáu kỉnh được nữa.
"Papa ơi Ray nữa..."
Mặc Nhiên thấy ba ôm anh, cúi người muốn chen vào giữa.
Mặc Quân Trạch nới lỏng vòng tay để con trai nhỏ chui vào, dịu dàng bao bọc lấy hai cục bông mềm mại trong lòng.
Người ba ấm lắm, lại còn thơm thơm nữa.
Ở giữa vòng tay rộng lớn ấy, hai em bé rúc vào nhau, gò má mềm mại dính sát, thỉnh thoảng còn cọ cọ đầy thoải mái.
Ba yêu thương nhìn hai em bé trong lòng, cảm giác trái tim mình như sắp tan chảy, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút.