Lãng Mạn [Onran] Mất kết nối.

[BOT] Wattpad

Ban Quản Trị
25/9/25
88,508
0
0
395595896-256-k195658.jpg

[Onran] Mất Kết Nối.
Tác giả: mitne0613
Thể loại: Lãng mạn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Chúng ta của quá khứ, không có gì nhiều nhưng có chúng ta.

Chúng ta của hiện tại, có tất cả nhưng không có chúng ta.

Chúng ta của tương lai thì sao ?​
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Giới thiệu


TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU.

Cp chính: Onran

Nhân vật phụ: Faker, Gumayusi, Keria và vô số tuyển thủ LCK khác.

Thể loại: Abo, gương vỡ lại lành.Truyện sẽ xoay quanh hành trình chống mô côi chồng của Doran.Một bộ truyện mà mình lên ý tưởng cũng khá lâu rồi, đây cũng là lần thứ hai mình viết fanfic, lần đầu viết abo nên còn chưa chắc tay lắm, đọc có gì thiếu xót mong mọi người bỏ qua 🙇‍♀️
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 1. Mở đầu


"KHÔNG !!!"

Trong căn phòng ngập mùi hoa cẩm chướng, một tiếng gọi vang vọng trong đêm.

Choi Hyeonjoon choàng tỉnh lại, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt mang nỗi hoang mang sợ hãi đã ngập trong nước mắt.

Lại là giấc mơ đó, cơn ác mộng dai dẳng đã bám theo cậu 1 năm nay.

Choi Hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 2 giờ sáng, lại một đêm thức trắng.

Tuyến thể sau cổ nhức nhối, nó đang kêu gào đòi được bạn đời bao bọc an ủi.

Dù đã phân hóa thành Omega được gần 1 năm, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể nào quen được cảm giác này.

Choi Hyeonjoon đã sống 23 năm với thân phận beta, nhưng số phận như đang trêu đùa cậu, sau sự việc năm ấy, ở độ tuổi 24, cậu phân hóa thành Omega.

Y khoa nói hiện tượng này khá hiếm gặp, chuẩn đoán rằng có thể vì cậu là omega lặn, nên cần một kích thích mạnh nào đó mới đẩy được bản năng omega của cậu xuất hiện.

Tâm linh nói đó là một lời nguyền rủa, một sự trừng phạt mà thần linh đã ban xuống, là sự trả giá của cậu ở kiếp này.

Chỉ duy nhất Choi Hyeonjoon biết rằng, cậu xem đây như là một món quà, một khát khao đã được chôn giấu nơi tận cùng của trái tim.

Rằng bao nhiêu đêm cậu đã nguyện cầu về một phép màu, xin hãy giúp con trở nên xứng đáng với người con yêu.

Thở dài xoa nhẹ lấy tuyến thể tự an ủi, cậu với lấy lọ thuốc nơi tủ đầu giường lấy ra viên thuốc ngủ.

Cậu hơi do dự vì ngày mai sẽ phải thức dậy sớm để giải quyết việc cậu sẽ tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ ở đâu.

Hợp đồng với đội tuyển cũ đã kết thúc, họ có vẻ như không muốn gia hạn thêm.

Dù tiếc nuối những đồng đội cũ nhưng Choi Hyeonjoon cũng không thể làm gì khác, chỉ đành ngậm ngùi suy nghĩ cho tương lai.

Cậu thậm chí đã nghĩ tới việc bản thân có khả năng phải xuất ngoại qua LPL.

Nhìm chằm chằm viên thuốc ngủ trong tay, Choi Hyeonjoon vẫn quyết định uống nó.

Thôi thì kệ vậy, ngủ được một giấc đã rồi mai tính tiếp.

Ánh mắt chuyển qua nhìn về phía tủ quần áo, nơi có thứ có thể làm cậu yên tâm.

Lý trí nói với cậu rằng không được để bản thân lún quá sâu vào một ảo tượng không bao giờ thành thật.

Trái tim thì đang kêu gào với nỗi nhớ nhung da diết, rằng chỉ một chút thôi, xin hãy bơm cho nó một chút sức sống thôi.

Từ bỏ sự giãy dụa của lý trí, Choi Hyeonjoon bước tới mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo khoác được cậu đặt ở một hộc tủ riêng, một nơi không ai có thể chạm tới.

Ôm chiếc áo về giường,cậu tham lam hít lấy mùi hương gần như không còn tồn tại.

Choi Hyeonjoon như một chú sóc nhỏ về được tổ của bản thân, cậu cuộn tròn vùi mặt vào chiếc áo."

Anh thật sự rất nhớ em..."

Một lời thú nhận bật thốt trong vô thức, tiếp sau đó là tiếng nức nở cố kìm nén.

1 năm rồi không được gặp hắn, Choi Hyeonjoon thật sự sắp chống đỡ không nổi rồi.

--Tiếng chuông điện thoại đinh tai đánh thức Choi Hyeonjoon, dụi đôi mắt đau nhức vì khóc, cậu bực bội vớ lấy điện thoại.

"Alo !

Anh ạ...."

"Hyeonjoon ahhh !

Dậy lẹ thay đồ đi em."

"Sao thế ạ ?"

"Anh tìm thấy nơi cho em về rồi !

Nhanh lên nhé bên họ đang đợi."

"Ở đâu ạ ?

Có...có phải qua lpl không ạ ?..."

"Không !

Là T1!

Chúng ta sẽ tới T1."

"Nhanh lên !

10 phút nữa anh sẽ qua đón em."

--

Trụ sở T1.

"Ê hổ !

Mày có nghe được tin ai sẽ về làm toplane của đội mình chưa ?"

"Gì ?

Mày đã hóng được gì rồi à ?"

Moon Hyeonjoon nhìn người bạn thân của mình, con gấu này từ hồi đánh dấu Minseok làm như lây luôn cái mỏ của nhỏ đó, ồn thấy sợ.

"Doran, Choi Hyeonjoon ấy !

Người yêu cũ mày, top đầu đời của tao ấy !"

Lee Minhyung hớn hở báo tin cho thằng bạn, kèm theo vẻ mặt thiếu đòn không chịu được."

Nói tên được rồi, mắc cl gì thêm thông tin đằng sau ?"

Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn thằng bạn, phản xạ có điều kiện với ba chữ "người yêu cũ" ấy mà giãy đành đạch.

"Ở đây có mỗi tao với mày thôi mà, sợ gì"

Lee Minhyung nhún vai nhìn thằng bạn, chợt nhận ra điều gì đó"Ê sao giãy dữ vậy, giãy với câu "người yêu cũ" hay giãy với câu "top đầu đời" của tao vậy" Nhìn ánh mắt chột dạ của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung biết mình đã đoán đúng rồi.

"Sao ?

Chia tay 1 năm rồi vẫn còn yêu à ?

Không biết thằng nào năm đó quằn quại lên xuống khóc lóc gào thét thề sẽ hận Choi Hyeonjoon tới suốt đời ?"

"Nín dứt liền cho tao à."

Trông thằng bạn mình miệng cứng mà biểu cảm trên mặt đã phản bội lời nói của bản thân, Lee Minhyung cũng lười trêu nó nữa rồi.

"Thế chúc mày may mắn.

Tao đi kiếm Minseokie đây" "Nhin nhóc nhi nhin nhóc nhi.

Suốt ngày chỉ biết nhin nhóc nhi" Moon Hyeonjoon khinh bạn mình ra mặt.

Bình thường nhà người ta omega quấn alpha.

Đây không hiểu sao nhà nó con Gấu này lại quấn con Cún máu sét ấy thế không biết.

"Còn đỡ hơn thằng mang tiếng alpha trội mà đéo giữ được người yêu."

Lee Minhyung cũng đâu vừa, trong trường hợp này thằng nào có bạn đời thằng đó làm bố.

Thấy Moon Hyeonjoon chớm thả pheromone gây chiến ra Lee Minhyung liền hả hê đi ra khỏi phòng.

Một mình an tĩnh lại, Moon Hyeonjoon mới bình tâm tiêu hóa hết lượng thông tin vừa tiếp nhận.

"Chúng ta phải đối mặt với nhau như nào đây ?

Choi Hyeonjoon."
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 2. Buổi livestream đầu tiên


Phòng họp T1.

"Chào mừng em, Doran, cùng nhau cố gắng nhé" "Em cảm ơn thầy, thời gian tiếp theo mong mọi người giúp đỡ ạ !"

Choi Hyeonjoon khiêm tốn bắt tay với ban giám đốc, cậu vừa hoàn thành xong thủ tục ký hợp đồng với T1.

Tới tận khi đặt bút ký bản hợp đồng, người cậu vẫn lâng lâng cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ.

Ai mà dám nghĩ rằng sẽ có ngày này chứ.

Từ hôm nay, cậu là T1 Doran."

Này, anh vẫn cứ thấy nó không thật kiểu gì ấy" Quản lý khều Choi Hyeonjoon, hạ thấp giọng chỉ để đủ cho hai người nghe.

"Em cũng thấy như đang mơ ấy, nhưng mà chuyện em là omega..."

"Đừng lo, trong hợp đồng anh đã nói kỹ là phải bảo mật chuyện giới tính của em rồi.

Em đừng..."

Quản lý chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng thầy Kkoma cất tiếng gọi ở phía trước.

"Oh Hyeonjoon à ?"

"Dạ ?"

"Dạ ?"

Có hai người đồng loạt trả lời cùng một lúc làm Kkoma phì cười.

"Ừ đấy, anh quên mất hai đứa cùng tên Hyeonjoon.

Vấn đề xuất hiện rồi nè" Choi Hyeonjoon sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng người đang đứng phía trước bị Kkoma che khuất, là Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon cũng đã thấy cậu, hắn cũng khựng lại, nhưng chỉ tích tắc sau đã vờ như không có gì, cười chào Kkoma."

Hyung ạ !"

"Em đi ăn trưa ?

À, anh giới thiệu nhé, đây là Do...."

"Hyung, em có việc bận phải đi gấp.

Em đi trước nhé !"

Không đợi Kkoma nói xong, Moon Hyeonjoon liền ngắt lời rồi quay lưng dứt khoát bỏ đi.

Bóng lưng ấy vội vã rời đi như đang tái hiện hình ảnh trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại hàng đêm làm cho Choi Hyeonjoon hoảng hốt, đến khi tỉnh táo lại đã thấy bản thân vô thức chạy tới níu lấy tay áo của Moon Hyeonjoon từ lúc nào.

"Có chuyện gì sao ?"

Moon Hyeonjoon lạnh lùng nhìn cánh tay đang nắm lấy tay áo mình.

"À...

Không....

Anh xin lỗi..."

Ý thức được hành động của bản thân quá kỳ quái, Choi Hyeonjoon ngại ngùng bỏ tay ra.

Thấy cậu buông tay, Moon Hyeonjoon nhanh chóng rời đi.

Bóng dáng ấy như đang chạy trối chết để trốn tránh tình cảnh này.

"Hai đứa biết nhau trước đó à ?"

Kkoma, người đứng chứng kiến hết mọi chuyện, thấy thái độ lạ thường của hai người thì cất tiếng dò hỏi.

"Không có ạ...

Bọn em không quen biết gì nhau...."

Em ấy sẽ không muốn quen biết gì em đâu.

--"Xin chào mọi người, mình là T1 Doran...

Rất vui được gặp mọi người."

Lần đầu Choi Hyeonjoon livestream ra mắt với tư cách T1 Doran, cậu phải choáng ngợp trước sự quan tâm của mọi người dành cho mình."

Ôi nhưng mà nhiều người xem quá, nhiều khán giả quá" Mái tóc bồng bềnh với chiếc áo khoác trắng in logo T1, cậu ngồi đó cười ngoan xinh yêu, ngại ngùng nhưng nghiêm túc đáp lại mọi câu hỏi một cách ỏn ẻn."

Mọi người cứ nói "cảm ơn vì em đã đến" với cả "Nếu không có em, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn rồi."

Thật ra không tệ đến thế" "Thật ra mình cũng muốn đến" "Chúng ta gặp nhau vì cả hai đều thích nhau mà" Sự chân thành của cậu làm cho tất cả mọi người đều rung động.

Nụ cười tươi tắn, cặp mắt long lanh trong sáng làm cho bản năng muốn che chở của mọi người đều bị đánh thức.

Bao gồm cả alpha đang ngồi ở phòng kế bên.

Vì Moon Hyeonjoon cũng đang livestream nên hắn không theo dõi buổi live của Choi Hyeonjoon được, nhưng với khả năng của một alpha trội, các giác quan của hắn đều nhạy hơn người thường.

Từng câu từng chữ của Choi Hyeonjoon hắn đều nghe rõ, những tiếng cười khúc khích bẽn lẽn, những âm thanh ỏn ẻn phát ra vì ngại ngùng.

Tất cả mọi thứ gộp lại đều làm cho alpha trong hắn đang kêu gào.

Muốn anh ấy, chiếm lấy anh ấy, cắn anh ấy, tha anh ấy giấu về tổ.

Muốn anh ấy mãi mãi chỉ nhìn mình, mãi mãi chỉ cười với mình.

"Mình đi vệ sinh cái nha" Bỏ lại một câu nói với người xem, hắn vội vàng ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng Choi Doran, Moon Hyeonjoon mới nhận ra bản thân đã bốc đồng đến mức nào.

Thôi kệ đi, xem như là chào thành viên mới.

Như cảm nhận được điều gì đó, Choi Hyeonjoon quay ngoắt lại.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh tuyển thủ Oner đang lấp ló ở cửa.

Trái tim của cậu đập loạn xạ, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

"Chào anh !"

"Ah..Oh..

Chào em !"

Cả hai nắm lấy tay nhau, ngượng ngùng mà cúi gập người cứ thế mà bắt tay.

"Cùng làm tốt nhé !"

"Dạ cùng làm tốt ạ !"

"Hwangting !"

"Hwangting !"

Nói rồi Moon Hyeonjoon vội vàng bỏ về phòng.

Chẳng còn thấy đâu khí thế của kẻ mạnh, chỉ còn khuôn mặt đỏ bừng với trái tim đang đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Gì đây ?

Hai cha nội này lạy nhau à ?"

"Lần đầu gặp nhau không biết nói gì.

Thôi thì cho em lạy anh một cái" "Hyeonjoon gặp Hyeonjoon rồi, vấn đề tới rồi =)))) " Tốc độ đỏ mặt của Choi Hyeonjoon có thể thấy bằng mắt thường, đang sắp sửa lan xuống tận cổ.

Nhìn kênh chat đang bắt đầu trêu ghẹo hai người, cậu chỉ biết cười trừ.

"Mọi người đừng trêu mình nữa mà" "Nhưng mà tuyển thủ Oner ngoài đời đẹp trai thật đấy" Vừa dứt lời khen liền nghe thấy tiếng hổ gầm ở bên cạnh truyền qua.

"Có điều cách âm ở đây không tốt lắm nhỉ...."

Kênh chat lại được một phen cười ầm lên với tương tác đáng yêu của hai người.

Chỉ có Choi Hyeonjoon biết rõ, phản ứng đỏ mặt này không chỉ đơn thuần vì ngại ngùng, đó là phản ứng của Omega khi gặp được Alpha mà ngày đêm nó mong nhớ.

Có lẽ vì bản năng chiếm hữu của một alpha, Moon Hyeonjoon đã vô thức bỏ lại một chút pheromone lúc qua chào hỏi như đang đánh dấu lãnh thổ.

Mùi hương của rượu Jagermeister vẫn quanh quẩn ở nơi cửa phòng, chúng vương vấn ở trên tay cậu, như thể đang thay chủ nhân ôm trọn lấy Choi Hyeonjoon.

Thì ra pheromone của em ấy là Jagermeister, vậy mùi hương đêm hôm đó không phải chỉ là mùi của rượu sao ?
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 3.


Đã 1 tuần kể từ ngày Choi Hyeonjoon về chung nhà với T1.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, vì đã quen Gumayusi từ trước nên cậu thích nghi cũng khá nhanh.

Người anh cả Faker cũng rất hay giúp đỡ, bao dung cậu nên anh em trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

Keria thì khỏi nói, cún con máu sét hay tin cậu về đội cũng um xùm oanh toạc tin nhắn vì đang bị bộ quốc phòng nhốt.Chỉ với riêng Moon Hyeonjoon là khác.Hắn luôn cố tình tránh mặt cậu, chỉ giao tiếp khi cần thiết, còn lại hầu như toàn thời gian đều không tiếp xúc quá nhiều.

Choi Hyeonjoon đã cố bắt theo hắn để nói chuyện nhưng mỗi lần đều nhận lại là những sự né tránh.

Cậu hiểu vì sao hắn làm thế, càng biết là không thể trách hắn nhưng đâu đó trong lòng vẫn là có sự tủi thân.

Moon Hyeonjoon hết thương mình rồi.Thời gian đầu mọi chuyện cứ xảy ra như thế, không khó để bắt gặp thấy cảnh tượng ngượng ngùng của cặp đôi Hiên Chun tại trụ sở T1.

Cho tới một buổi livestream nọ.

Ryu Minseok, cậu nhóc hôm nay được Bộ Quốc phòng thả cửa nghỉ ngơi liền chạy về công ty, chủ yếu là để gặp lại người anh mới tới đội, người anh mà đã rất lâu rồi không gặp.

Hai anh em gặp thêm Lee SangHyeok ở dưới tbap, và thế là ba người cùng dắt nhau lên phòng live của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon vẫn cứ live như bình thường, vẫn cứ quằn quại với con ghệ LOL, vẫn cứ xanh đỏ với rank nhưng nay có sự xuất hiện của hai vị khách.

Fan thích thú với tương tác của ba người, chỉ duy nhất một kẻ ngứa ngáy trong lòng.

Moon Hyeonjoon cũng đang trong ca livestream, hắn liếc thấy kênh chat đang tíu tít kể nhau nghe về việc đang xảy ra ở căn phòng bên cạnh.

Dù dặn bản thân phải cố lờ đi, đừng quan tâm đến nhưng alpha trong hắn đang kêu gào.

Có người khác đang ở gần Choi Hyeonjoon.

Có alpha khác đang đứng gần anh ấy.Choi Hyeonjoon sẽ nhiễm mùi của kẻ khác.Không được, dù là Ryu Minseok hay Lee SangHyeok, đều không được.Cuối cùng con tim vẫn thắng lí trí, hắn đứng bật dậy lao vào phòng kế bên.

Đúng như dự đoán, Choi Hyeonjoon đang ngồi ngoan ở đó, cười xinh yêu với người bạn đồng niên của hắn.

Pheromone Omega kẹo ngọt của Ryu Minseok phấn khích mà quanh quẩn bao quanh lấy con thỏ ấy.

Thật may là Lee SangHyeok không còn ở đây, nhưng hắn vẫn tinh mũi mà nhận ra mùi biển mà anh vô tình để lại.

Moon Hyeonjoon chào hỏi người bạn thân, rồi đứng bám lấy sau lưng ghế Choi Hyeonjoon, âm thầm lặn lẽ thả một ít mùi rượu của bản thân ra.

Không khí trong phòng Choi Hyeonjoon liền đông cứng lại, mọi sự ngại ngùng lên ngôi."

Này !

Hai cái người này vẫn ngại nhau thế hả ?"

Ryu Minseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Moon Hyeonjoon cười ẩn ý hỏi lại."

Sao thế ?

Anh ngại em à?"

Choi Hyeonjoon ngại đỏ chín mặt, trong lòng lại nghĩ sao tên nhóc này hai mặt thế, rõ ràng hắn là người tránh mặt cậu trước mà.

"Có mà em ngại ấy" Moon Hyeonjoon phì cười, nhìn lấy hình ảnh bản thân trong livestream đang áp sát lấy Choi Hyeonjoon liền bừng tỉnh.

Không được, không được dây vào người này nữa.

Nghĩ thế liền làm thế, Moon Hyeonjoon vội vàng bỏ lại mấy câu với Ryu Minseok rồi về lại phòng của bản thân.

Ryu Minseok lắc đầu khó hiểu với thái độ của hai người đồng đội, rồi cùng chào tạm biệt ra về.Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ duy nhất là lòng của Choi Hyeonjoon đang ồn ào.

----------------*ting* Choi Hyeonjoon liếc nhìn thông báo điện thoại, là tin nhắn của Moon Hyeonjoon.

Cậu vội vàng cầm lấy, không dám tin vào mắt mình."

Dù có là beta thì cũng ý tứ chút đi, đừng có vô tư để trên người quá nhiều mùi lẫn vào."

"Đồng đội không phải là nơi để anh câu dẫn rồi trêu đùa tình cảm."

Nội dung tin nhắn làm cho cậu chết lặng, thì ra em ấy nghĩ như thế, thì ra Moon Hyeonjoon thành kiến với cậu như thế.

Chỉ đôi ba dòng tin nhắn đã đủ đánh gục hết những dũng khí bấy lâu nay Choi Hyeonjoon cố tích góp.

Sau tất cả những gì cậu đã gây ra cho Moon Hyeonjoon, làm sao để cậu có thể sửa chữa.
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 4. Tâm sự


"Hyung, nay em được nghỉ phép, làm tí không ?"

Choi Hyeonjoon liếc nhìn điện thoại mới nhảy ra một thông báo.

Là Ryu Minseok, thằng nhỏ chắc là cảm nhận được tâm trạng của cậu dạo này đang không tốt nên mới muốn giúp cậu giải khuây đây mà.

Choi Hyeonjoon suy nghĩ chốc lát, thôi thì cũng không thể nào buồn hoài được, đi uống cho quên đi thực tại cũng không phải là một ý kiến tồi.

Và thế là hai ổ bánh mì bồng tống nhau lén lún đi bar.

"Hyung với thằng Hổ có gì đó với nhau đúng không ?"

Khi đã ngà ngà say, Ryu Minseok liền thăm dò vào vấn đề chính.

Choi Hyeonjoon nhìn ly rượu trong tay, cười trừ thay cho câu trả lời.

Hôm nay cậu gọi một ly Jagermeister được pha chế theo một công thức đặc biệt nào đó làm cho mùi hương của rượu đã dễ chịu nay lại càng đưa vị hơn.

Ngon thật đấy, nhưng không thích bằng Moon Hyeonjoon.

Nghĩ tới Moon Hyeonjoon làm cho vị ngọt đặc trưng của Jager trở nên đắng chát.

Choi Hyeonjoon lại nhớ hắn rồi, cậu đã sai lầm khi tin rằng thứ cồn đang trôi tuột vào cổ họng sẽ giúp cậu trốn đi hiện thực.

"Cho tôi thêm một ly nữa" Dốc hết ly rượu vào họng, Choi Hyeonjoon yêu cầu thêm ly thứ ba làm cho Ryu Minseok phải nhăn mày nhắc nhở.

"Hyung, em kêu là đi uống giải khuây chứ không phải uống tới chết."

"Không sao đâu mà, đô rượu của anh cao lắm, không phải em không biết."

Choi Hyeonjoon nhìn người em rồi cười hì hì cho qua chuyện.

Ryu Minseok thở dài nhìn người anh của mình.

"Thôi thà anh đừng cười, cười mà như khóc thế khó coi chết đi được."

Choi Hyeonjoon hạ khóe miệng xuống, im lặng nhận lấy ly rượu từ tay bartender.------Cùng lúc đó ở ký túc xá.

Lee Minhyung nhìn thằng bạn đang vật vờ ở phòng sinh hoạt chung, nhớ đến nhiệm vụ người yêu giao liền nảy ra ý tưởng.

"Ê nhậu không ?"

Moon Hyeonjoon nghi ngờ nhìn bạn mình."

Nay ăn gan hùm à ?

Không sợ máu sét nó đấm mày đổ máu à ?"

"Phủi phui cái mồm mày, nay cún yêu nhà tao có việc bận rồi, đang chán lắm đây này" Moon Hyeonjoon ném ánh mắt khinh bỉ cho Lee Minhyung.

"Tưởng như nào, lúc vui không thấy bạn đâu, lúc buồn mới thấy bạn kêu tên mình" "Nói lắm vl, thế nhậu không ?"

Lee Minhyung sắp bắt đầu hết kiên nhẫn với con hổ này rồi đấy.Moon Hyeonjoon nhún vai gật đầu.

"Nhậu thì nhậu, nhưng tao lười ra quán lắm, ồn ào hôi hám, đi bar thì đinh tai nhức óc."

"Thế mày muốn gì hả thằng này ?

Mang về đây nhậu lén cho gia tăng niềm phấn khích à ?"

Lee Minhyung khịa kháy thằng bạn khó chiều của mình.

"Mày khỏi đi, tao có chỗ.

Giờ đi mua mồi rồi tính tiếp."

Sau khi đầy đủ mồi rượu, nơi hai người đến là một căn hộ nằm ở khu đắt đỏ ở Seoul.

"Đù thằng cốt mình giàu mà giấu."

Lee Minhyung đi một vòng thăm quan nhà của Moon Hyeonjoon rồi bật thốt với sự chịu chi của người bạn.

"Mua lúc nào mà im ắng thế bạn, đừng có nói tao là lẳng lặng để chuẩn bị lấy vợ nha" Lee Minhyung buông lời trêu đùa, nhưng khi nhìn khuôn mặt như đạp phải cứt của thằng bạn liền bất ngờ hỏi lại.

"Mua để cưới thật à ?"

Moon Hyeonjoon ngồi phịch xuống sofa, không thèm nhìn mặt mà trả lời cái người đang hỏi tới.

"Ừ, mua chuẩn bị cho tương lai với vị top đáng mến đội mình đấy.

Đừng có dí hỏi nữa" Ryu Minseok đã giao cho Lee Minhyung một nhiệm vụ cao cả, rằng phải moi cho ra lý do vì sao hai Hiên Chun lại cư xử với nhau lạ lùng như thế, nhưng em nào biết con Gấu này đã nắm bắt tất cả nên thay vì tìm hiểu lý do, thì hắn thích việc trêu thằng bạn mình hơn.

Nhưng lần này thì hắn câm lặng thật rồi.

Hắn chỉ nghĩ đơn giản là muốn ghẹo bạn, ai dè lại đá thẳng vào nỗi đau của thằng bạn thân.Lee Minhyung ngồi xuống vị trí kế bên Moon Hyeonjoon, âm thầm dò hỏi.

"Nhưng mà mày có bao giờ nghĩ là thật ra Hyeonjoon hyung có nỗi khổ gì không ?

Chắc phải có lý do gì anh ấy mới làm thế chứ."

Moon Hyeonjoon cười khẩy trước câu hỏi của người bạn.

" Đừng nói tới nghĩ, đó là điều tao luôn cầu nguyện nó xảy ra, rằng Choi Hyeonjoon chỉ cần một lời giải thích, tao sẽ bỏ qua tất cả để trở về với anh."

"Nhưng mà chẳng có phép màu nào tới với tao cả, không phải là mày không thấy tao đã đau khổ tới mức nào và con sóc ấy đã tàn nhẫn biết bao."

Moon Hyeonjoon cười chua chát, vớ vội lấy lon bia toan khui uống.

Ngay lúc đó điện thoại của Lee Minhyung đổ chuông.

Thấy tên người gọi tới, Moon Hyeonjoon phì cười ra hiệu cho người bạn mau nghe máy.

"Minhyung ơi, cứu mình với...."
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 5. Say


Ryu Minseok ngán ngẩm nhìn con sóc đang say xỉn ầm ĩ.

Hay thật đấy, không biết nãy ai mạnh mồm kêu đô mình bất tử.

"Minseokie à, sao em đáng yêu thế hỏ ?

Vì em đáng yêu thế nên hyung sẽ nói cho em biết một bí mật nho."

Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn mất lý trí, bắt đầu ôm lấy mặt của Ryu Minseok mà luyên thuyên.

"Hyung à, anh say lắm rồi, em đã kêu anh uống ít th...."

"Anh đã bùm chíu chíu biến thành Omega đó."

Lời cản chưa dứt, Choi Hyeonjoon đã quăng vào đầu Ryu Minseok một cú nổ lớn.

Ryu Minseok trợn to mắt nhìn người anh của mình, não bộ chết máy không phân tích nổi đây là lời thật hay là lời thì thầm của đá.

"Choi Hyeonjoon, anh có biết bản thân đang nói gì không ?"

"Nhin nhóc nhi hong tin anh hỏ ?

Sao lại hong tin anh chứ ?"

Choi Hyeonjoon bị thần cồn nhập líu cả lưỡi rồi, vẫn cố chứng minh rằng bản thân mình không nói dối.

Cậu chìa cái gáy của mình ra trước mặt người em, hành vi bắt đầu mất kiểm soát.

"Hong tin em hửi hửi thử đi nè, anh có pheromone đó."

Choi Hyeonjoon cười hì hì vô ý thả ra một chút mùi của hoa cẩm chướng, nhẹ nhàng mà ngọt ngào quanh quẩn bên chóp mũi Minseokie.Ryu Minseok tái mặt với hành động máu liều của người anh, liếc thấy có những ánh mắt như hổ đói bắt đầu nhìn sang đây, cậu vội vàng che chắn kỹ Choi Hyeonjoon.

Vì là Omega trội, kèm theo việc đã được đánh dấu hoàn toàn, Ryu Minseok vẫn dư sức chống đỡ được những ánh mắt thấp kém ấy.

"Hyung, nghe lời em, thu mùi hoa của anh lại.

" Ryu Minseok gấp đến mức vô tình lớn tiếng với Choi Hyeonjoon, làm cho cậu giật mình.

Với bộ não đang được 80% cồn chiếm giữ, Choi Doran tự phân tích ra rằng Minseokie không tin mình, rằng mùi hương của mình thật khó ngửi.Vừa nghĩ được tới đó cậu liền rưng rưng mếu máo.

"Mùi...

Mùi tệ lắm sao ?

Em...

Em cũng thấy anh thấp kém đúng không ?..."

Choi Hyeonjoon dùng lấy lời nói bản thân tự tổn thương chính mình rồi òa khóc.

"Anh biết lắm mà, hức hức.

Ai cũng đều thấy anh thật kinh tởm..."

Ryu Minseok cuống lắm rồi, cậu sắp cuống tới mức muốn mở hành trình kỳ diệu bế ông anh này về nhà rồi.

"Hyung, ai nói vậy với hyung thế.

Đừng khóc nữa mà, mình về nhà nhé ?

Ngoan, nín đi mà."

"Hong muốn, anh muốn alpha của anh, em gọi nó tới đi hức hức" Tới lượt Ryu Minseok sắp khóc rồi, trời ơi giờ em đào đâu ra thằng alpha nào cho anh đây.

Tận cùng của tuyệt vọng, Ryu Minseok liều mạng rút máy ra gọi điện cầu cứu người yêu.

Lee Minhyung vừa bắt máy, Ryu Minseok liền mếu máo.

"Minhyung ơi cứu mình với...."

"Sao thế ?

Có chuyện gì thế ?

Ai bắt nạt Minseokie ?"

"Minhyung tới đón em với, Rando hyung say quậy quá rồi, em không đủ sức mang ảnh về" "Say ?

Không phải em đang ở quân đội à ?"

"Minhyungie khoan mắng em đã, bạn tới cứu em đi, bọn em đang ở bar..."

Lee Minhyung đầu giây bên kia nghe tới khúc này, máu đã bắt đầu lên tăng xông nhưng vẫn ráng kềm lại hỏi rõ tình hình, địa chỉ quán.

Moon Hyeonjoon nhìn vẻ mặt như trời sắp sập của thằng bạn thân liền biết có chuyện, hắn vội vàng bỏ lon bia chưa uống được ngụm nào xuống, hỏi han Lee Minhyung.

"Chuyện gì thế ?

Minseokie bị sao à ?"

"Ờ, trốn đi bar, giờ đang đỡ không nổi nên kêu tao tới đón."

Moon Hyeonjoon phì cười, rồi vội nhịn lại khi thấy Lee Minhyung bắt đầu lườm nguýt mình.

"Nào, tao chở mày đi đón người yêu nha, đừng có lườm tao, không ra được quán bar đâu" Nói rồi không nhịn được mà bật cười ha hả với cái bản mặt như mất sổ gạo của Gấu.

"Minseokie, bồ tao, đi quán bar với người yêu cũ mày."

Moon Hyeonjoon liền cứng đờ nụ cười.

"Người say không phải bồ tao, là NGƯỜI YÊU CŨ của mày."

Moon Hyeonjoon tắt nụ cười.

"Người mà quậy đỡ không nổi không phải người yêu tao, là NGƯỜI.YÊU.CŨ của mày" Moon Hyeonjoon khó vẽ nụ cười.

"Sao mày đéo nói sớm ?"

"Tại tao thấy mày cười vui quá."

"Đm nhanh cái chân lên, địa chỉ quán đâu ?"

Thế mà kêu lụy thì giãy đành đạch.

Lee Minhyung hả hê nhìn thằng bạn đang sốt vó chạy vội như gắn tên lửa vào đít.

Nhưng hắn không nhìn lại là đít mình cũng đang có tên lửa.

Chạy vội vàng tới quán bar, thứ đập vào mắt cả hai là hình ảnh Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đang ngồi ở một góc, Ryu Minseok ra sức dỗ dành lấy con Sỏ vẫn thút thít mãi không nín, đang ồn ào đòi thứ gì đó.Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon liền vội đi tới, trên đoạn đường đều cố ý thả ra pheromone mạnh mẽ xua đuổi những ánh mắt ghê tởm xung quanh.

Cả hai đều là alpha trội, lại cùng lúc hành động nên mọi người đều sợ hãi nhường đường.

Như cảm nhận được mùi Jager của người thương, Choi Hyeonjoon liền nín khóc rồi toe toét nhìn người đang đi tới.

"Alpha của anh tới rồi kìa~""Hả ?

Ai cơ ?"

Ryu Minseok nghe thế liền quay về sau tìm kiếm, nhưng cậu chỉ thấy khuôn mặt nghiêm khắc của người yêu.

Lúc nãy khi con gấu thả pheromone ra cậu đã cảm nhận được, nhưng vì sợ cộng thêm đang bận dỗ dành người anh nên không dám quay lại nhìn.

Ryu Minseok gượng cười, trí não đang cố gắng vận hành hết sức để nghĩ ra kế trốn thoát khỏi hình phạt đêm nay.

"Minseokie buông anh ra đi, anh muốn ra chỗ alpha của anh."

Choi Hyeonjoon thấy Ryu Minseok không để ý đến mình, liền vùng vằng đòi thoát ra khỏi vòng tay của người em.

"Ý anh là ai cơ ?

Em có thấy thằng nào đâu ?"

Ryu Minseok nhìn kĩ nhìn mãi cũng chẳng thấy có ai đang tới cả, trừ người yêu mình với thằng cốt đang đằng đằng sát khí đi tới."

Ryu Minseok, em có gì muốn nói với anh không ?"

Ryu Minseok rụt cổ lại, khi thấy người yêu bắt đầu hỏi tội.

"Khoan...

Khoan đã, bạn khoan mắng em đã.

Để em coi thằng chó nào ẵm Doranie nhà em đi đã."

Ryu Minseok đang chưa kịp thanh minh, đã thấy Choi Hyeonjoon đột ngột giơ hai tay ra trước mặt, tư thế như đang cầu ai đó ôm lấy mình.

Cả ba người đều khựng lại trước hành động kỳ lạ của Choi Hyeonjoon.

Thấy bản thân đã giơ tay một lúc lâu nhưng người trước mặt không phản ứng, Choi Hyeonjoon lại mếu máo.

"Oner hyung, ôm anh."

Như sét đánh ngang tai, Ryu Minseok trợn trừng mắt nhìn qua nhìn lại, một bên là thằng bạn thân, một bên là con thỏ nhà mình nuôi.

Trên đầu như có thêm 100 cái ping hỏi chấm.

"Duma thằng hổ chó ?"

Ryu Minseok nghiến răng ken két nhìn Moon Hyeonjoon, nếu không phải đang bận giữ Choi Hyeonjoon chắc cậu nhào lên cắn hắn rồi.Tuyệt lắm, một đêm mà bị quăng vào đầu tận 2 pha trấn động.

Choi Hyeonjoon kỳ này tỉnh rượu, có cho mười lá gan cũng không dám trốn lên núi ở, vì Ryu Minseok sẽ méc chuyện này cho Siwoo, một trong những người sẽ bắt nhốt Choi Hyeonjoon để truy vấn hỏi tội.Moon Hyeonjoon thì khỏi nói tới, chết máy rồi.

Chỉ có Choi Hyeonjoon là còn đang hoạt hình, vừa giơ tay vừa thút thít muốn khóc lại.

"Junie không ôm anh à ?

Anh đã chờ em lâu lắm rồi."

Thấy giọt nước mắt bắt đầu lăn lại trên má Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon mới bừng tỉnh.

Hơi ngập ngừng mà bước tới ôm lấy con sóc mít ướt này.

Choi Hyeonjoon được như ý nguyện, liền vùi mặt vào ngực Moon Hyeonjoon, tham lam hít lấy mùi hương mà bản thân đêm đêm ao ước.

"Trước...

Trước mắt trở về nhà đã."

Lee Minhyung, người tỉnh táo duy nhất lúc này lên tiếng đề nghị.

Moon Hyeonjoon gật đầu, toang đứng dậy thì bị Choi Hyeonjoon ôm ghì lấy.

"Oner hyung đừng bỏ anh mà..."

Thấy con sóc con này lại sắp khóc, Moon Hyeonjoon vội dỗ dành.

"Không bỏ, anh buông tay ra đã."

Choi Hyeonjoon nghe thế thì càng ghì chặt vòng ôm hơn.

Moon Hyeonjoon đành thở dài bất lực, luồng tay xuống cặp đào núng nính rồi bế thốc cậu lên.

"Được rồi, ra xe đi đã."

Lee Minhyung nghe thế, liền nắm lấy tay Minseokie, dắt người yêu ra xe.

Chỉ có Cún yêu vẫn đang bàng hoàng sau hai thông tin mới được tiếp nhận.
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 6. SAY ?


Sau khi bế được con sỏ say xỉn ra xe thì lại tới câu chuyện xếp vị trí ngồi.

"Hyung ấy ngồi với tao" Ryu Minseok trợn trừng mắt nhìn 2HJ đang dính chặt lấy nhau.

"Thế thì mày kéo được hyung ấy ra đã."

Moon Hyeonjoon hất mặt nhìn Ryu Minseok, ra hiệu cậu kéo được Choi Hyeonjoon ra thì cứ kéo.Em trai cưng thì sao chứ ?

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn đu tao thôi.

Trông mặt sĩ mà đáng ghét vô cùng.

"Tao thấy Minseokie nói đúng đấy, để Rando hyung ngồi với cậu ấy đi, mày còn lái xe mà."

Lee Minhyung thấy tình hình không ổn, đành phải lên tiếng giảng hòa cho hai đứa con nít đang giành anh trai này.

Ryu Minseok được dịp hất lại mặt với thằng bạn.

Làm như mày ngon lắm, tao cũng có bồ nhé.

Lần này thì tới lượt Moon Hyeonjoon nghiến răng ken két nhìn cặp đôi đang kẻ tung người hứng trước mắt.

Bỗng lúc này Choi Hyeonjoon lại ngọ nguậy lên tiếng.

"Hyeonjoon ahh, anh mắc ói quá...."

Con sỏ bình thiên hạ, chỉ một tiếng than khó chịu đã dập được cái tính trẻ con của hai đứa nhóc.

Moon Hyeonjoon cũng đành nhượng bộ cho Choi Hyeonjoon xuống ghế sau ngồi với Ryu Minseok, còn hắn lái xe, Lee Minhyung thì ngồi ghế phụ.

Điều kỳ lạ là người bám dính Moon Hyeonjoon không buông nãy giờ lại ngoan ngoãn lạ thường khi được đặt ra hàng ghế sau.

Trên đường về nhà lại xuất hiện một vấn đề nan giải.

Giờ về đâu đây ?

Ký túc xá T1 có luật lệ là không được ăn uống nhậu nhẹt tại ký túc xá, say xỉn về cũng không hay, để Lee SangHyeok biết được thì chắc chắn Choi Hyeonjoon sẽ bị phạt.

"Cho hyung ấy vào khách sạn nghỉ ngơi tạm 1 đêm vậy."

"Không được đâu bạn ơi, lỡ bị cánh nhà báo chụp lại thì phiền lắm."

Lee Minhyung phản đối ngay với ý kiến của Ryu Minseok.

"Thế sao cái lúc thằng bạn mày ôm chặt cứng hyung ấy ngoài đường thì mày không sợ nhà báo chụp đi ?"

Ryu Minseok lườm nguýt con gấu đang ngồi ghế trước, rõ là con gấu này biết tất cả mọi chuyện mà không nỡ lòng hé với nó nửa lời, nó ghim rồi đấy.

"Minseokie không mày tao với anh nhé, bạn trốn đi bar anh chưa nói tới bạn đâu."

Lee Minhyung nghiêm khắc nhìn Ryu Minseok, hôm nay con cún iu này phạm lỗi hắn chưa động tới đâu, giờ còn dám ngân cổ lên hỗn với hắn.

Biết bản thân đang phạm tội, hơi đuối lý nên Ryu Minseok cũng thu lại tính khí của bản thân.

"Thế không đưa hyung ấy đi khách sạn thì đi đâu."

"Về nhà thằng hổ" "Không được !"

Ryu Minseok phản đối mạnh mẽ.

Anh nó bây giờ là Omega, đã thế còn có mối quan hệ chưa biết ra sao với con hổ bông đó, cho nó tha về nhà có khác gì hai tay dâng vào miệng hổ không ?"

Sao bạn phản ứng mạnh thế ?

Có chuyện gì à ?"

Lee Minhyung híp mắt nghi ngờ nhìn người yêu mình, hắn biết con cún này bảo vệ anh trai cực kỳ, nhưng thái độ hôm nay rất khác lạ.

"Hyung ấy...."

Ryu Minseok ngập ngừng không biết có nên nói hay không thì cảm thấy người bên cạnh có động tĩnh.

Choi Hyeonjoon nhè nhẹ cựa người, nhéo nhéo lấy eo người em, báo hiệu người em dừng ngay thông tin lại.

Như đã sáng tỏ mọi chuyện, Ryu Minseok lườm người bên cạnh rồi bẻ hướng câu chuyện đi theo hướng khác.

"Không được là không được, tao chưa biết mối quan hệ của cả hai là gì, tới mức nào, tao không cho phép."

"Bạn đừng lo chuyện sâu xa làm gì, bạn chỉ cần biết hai người đó sẽ không hại nhau là được.

Đúng không Hyeonjoon."

"Là người yêu cũ."

Moon Hyeonjoon lên tiếng giải đáp luôn thắc mắc của Ryu Minseok, một lần nữa làm cả xe chìm vào im lặng.

Ryu Minseok thì bất ngờ nhìn Choi Hyeonjoon rồi hạ giọng nói chỉ đủ để hai người nghe.

"Hyung giỏi lắm, giấu kĩ đấy."

Choi Hyeonjoon chột dạ tự nhích nhích bản thân khỏi Ryu Minseok.

"Thế càng không được, người yêu cũ rồi, qua nhà nhau là...

Ahhh" Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu, đã bị một bàn tay lén lút nhéo vào eo.

"Bạn sao đấy ?"

"Không sao, eo em bị chuột rút, bạn đừng lo."

Ryu Minseok trừng mắt nhìn chằm chằm vào thủ phạm đang ngồi kế bên."

Thôi quyết định vậy đi, Rando hyung qua nhà Hyeonjoon, còn bạn thì theo anh.

Bạn với anh tối nay nhiều chuyện để nói đấy."

Lee Minhyung lên tiếng, chặn luôn đường lui của cả hai người ngồi sau."

Hyung chết chắc, Han Wangho sẽ biết chuyện này."

Ryu Minseok hạ giọng bé nhất có thể để cảnh cáo người anh trai yêu quý của mình.

Choi Hyeonjoon nghe thế thì ớn lạnh người, bèn dụi dụi vào người em làm nũng, mong cún iu sẽ rộng lượng tha thứ.

"Khỏi nũng nịu, đêm nay tận hưởng đi, ngày mai sẽ là tận thế của hyung với hội đồng quản trị."

Ryu Minseok mặc kệ hành động nũng nịu của người anh.

Hừ, con thỏ trắng nhà nuôi béo tròn, lăn lộn ra ngoài về không kể cho anh em nghe, hỏi ai mà không tức.

Mồm thì buông lời đe dọa, nhưng tay vẫn lấy áo đắp kín kẽ cho Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon biết ngày tàn mình sắp tới rồi, nhưng thôi kệ vậy, tán lại được con hổ bông kia mới là mục tiêu cần đặt lên hàng đầu.

Dỗ hội đồng quản trị sau vậy, dù gì cậu cũng là cục cưng, cậu không sợ.

"Khoan đã, bọn mày hỏi ý tao chưa ?"

Moon Hyeonjoon im lặng nãy giờ, bây giờ mới có thể lên tiếng.

"Sao ?

Mày không thương đồng đội à ?

Thấy hoạn nạn mà không giúp nhau à ?"

Lee Minhyung nhét chữ vào mồm bạn mình không thương tiếc.

"Sao ?

Mày chê anh tao à ?

Mày dám chê anh tao à ?"

Ryu Minseok giận sỏ chém hổ, nó cưng anh nó nên không làm gì được, không có nghĩa là nó không làm gì được Moon Hyeonjoon.

Đã lén húp anh nó rồi, giờ thằng này còn dám chê anh nó à ?

Tới lượt Moon Hyeonjoon bất lực nhìn Lee Minhyung.

Thằng gấu này muốn bày trò gì đây.

Lee Minhyung nhún vai rồi đánh cho Moon Hyeonjoon ánh mắt "Tao giúp mày tới đó rồi còn gì" Moon Hyeonjoon bất lực nhìn lên trời oán than.

Trời ơi nó chưa bao giờ hỏi tôi có muốn hay không.

Còn Choi Hyeonjoon thì len lén cười thỏa mãn.
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 7. Em đừng nổi nóng với anh.


Căn hộ cao tầng giữa đêm yên tĩnh khác hẳn với tiếng nhạc chát chúa ở quán bar.

Đèn phòng khách bật sáng, vàng dịu, phản chiếu bóng hai người đàn ông trên nền gạch."

Ngồi yên ở đây, đừng có ói đấy."

Moon Hyeonjoon ném Choi Hyeonjoon lên ghế sofa, chống nạnh thở dài bất lực nhìn người đang nằm vật vờ trên ghế.

Hắn vẫn chưa kịp định thần lại sau khi bị hai đứa bạn ném cho con ma men này.

Choi Hyeonjoon nằm ở trên sofa, len lén nở một nụ cười thỏa mãn.

Cậu âm thầm tính toán trong lòng, rồi giả vờ ôm đầu rên rỉ.

"Hyeonjoonie, anh đau đầu quá."

"Nốc bao nhiêu rượu, giờ ở đây than thở cho ai nghe ?"

Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn Choi Hyeonjoon, con Sỏ này đó giờ đô luôn cao, cậu biết rõ điều đó nên khi nhìn thấy anh say tới mức như này thì có hơi tức giận.

"Không cần bao tử nữa đúng không ?

Uống bao nhiêu mới say tới mức này."

Choi Hyeonjoon thấy Moon Hyeonjoon lớn giọng, bĩu môi mà đáp lại.

"Không nhiều mà, Joonie ơi anh khó chịu lắm."

"Đừng gọi thế nữa, giờ ta không thân tới mức đó đâu."

Choi Hyeonjoon cứng đờ người khi nghe thấy lời nói lạnh lụng của Moon Hyeonjoon.

Đau quá, con hổ bông này lại có miệng lưỡi sắc bén thật đấy.

Choi Hyeonjoon cười như mếu, rồi vờ nghiêng đầu cố gắng ngồi dậy.

"Xin lỗi, làm phiền em rồi, anh sẽ về ngay."

Về thôi, dù đã gầy bao công sức mới có thể tới được bước này nhưng bản thân vẫn phải có tự tôn, người ta đã nói thế rồi Choi Hyeonjoon cũng chả có mặt mũi nào để ở lại.

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn Choi Hyeonjoon đứng dậy, nhìn anh đứng không vững mà vẫn ráng lững thững đi tới trước mặt mình.

"Cảm ơn em vì đã chở anh về tới đây, giờ anh sẽ tự về."

Nói rồi cậu quay lưng toan bước đi nhưng không biết vì đã thật sự bị ảnh hưởng bởi cồn, hay vì bi thương quá độ mà chỉ mới bước được hai bước đầu óc đã choáng váng đứng không vững mà ngã xuống.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon nãy giờ, nên ngay lúc cậu sắp ngã xuống đã nhanh tay đỡ được cậu.

Nằm ở trong lòng Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon không kiềm được sự tủi thân mà chảy nước mắt, làm cho người đang ôm lấy cậu bối rối cứng đờ người.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được ngực mình ươn ướt liền bối rối đẩy mặt Choi Hyeonjoon để nhìn cho rõ.

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt ngập tràn nước mắt của Choi Hyeonjoon.

"Sao lại khóc rồi..."

Tay Moon Hyeonjoon vội vàng hứng lấy từng giọt lệ đang rơi của Choi Hyeonjoon.

"Em hung dữ với anh, em ghét anh rồi sao ?"

"Sao Hyeonjoon lại nổi nóng với anh."

"Hyeonjoonie đừng nổi nóng với anh mà."

Choi Hyeonjoon vừa lau nước mắt, vừa nức nở bộc bạch với Moon Hyeonjoon.

"Không có, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa."

Moon Hyeonjoon dỗ dành như thế lại càng mở van nước mắt của Choi Hyeonjoon, cậu òa khóc nức nở dữ dội hơn ban đầu.

Choi Hyeonjoon vào những lúc đau đớn khôn nguôi với những lần xét nghiệm đi xét nghiệm lại về hiện tượng tiến hóa muộn cũng không khóc.

Choi Hyeonjoon vào những đêm với cơn đau nơi tuyến thể cũng không khóc.

Choi Hyeonjoon với nỗi nhớ Moon Hyeonjoon day dứt 1 năm qua cũng đã không khóc.

Vì khi đó cậu biết rằng khóc cũng chả ai quan tâm dỗ dành, khóc chỉ làm bản thân trở nên càng thảm hại.

Nhưng ngay lúc này, nằm trong lòng Moon Hyeonjoon, cậu biết hiện tại bản thân đã có thể khóc.

Moon Hyeonjoon bối rối dỗ Choi Hyeonjoon, nhưng không hiểu sao càng dỗ cậu lại càng khóc to hơn.

Đành bất lực ôm cậu vào lòng, thả ra pheromone an ủi con sỏ bông đang khóc tới sắp mềm nhũn.

Moon Hyeonjoon dù biết làm thế sẽ chẳng có tác dụng vì Choi Hyeonjoon là Beta, nhưng bản năng vẫn làm thế vì alpha trong cậu vô thức muốn an ủi lấy người bạn đời.

Bất ngờ là người đang nức nở trong lòng lại theo pheromone ấy mà bình tĩnh lại.

Moon Hyeonjoon nghi hoặc nhìn Choi Hyeonjoon."

Joonie....

À không...

Oner-nim, anh khát nước quá."

"À được rồi, anh lên sofa ngồi đi, em lấy nước cho."

Moon Hyeonjoon đỡ Choi Hyeonjoon lên ghế ngồi, bản thân thì vào bếp rót nước.

Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là lộ rồi.

Bản thân đã không kiểm soát được mà khóc lóc khó coi, giờ mà lộ ra chuyện này nữa thì không hay.

Hay là cho lộ luôn nhỉ ?

Đằng nào chẳng cho em ấy biết ?

Cái đầu nhỏ của Choi Hyeonjoon tính toán kỹ càng rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Nhà còn mỗi chanh mật ong thôi, anh uống tạm để giải rượu" Moon Hyeonjoon mang ly nước ấm ra đưa cho Choi Hyeonjoon, nhìn cậu uống hết rồi nhận lấy ly nước rồi mang vào bếp dẹp.

Xong xuôi hết thảy, Moon Hyeonjoon nhìn người đang ngồi trên sofa mới gương mặt lem luốc nước mắt, đang tự ngửi bản thân rồi tự bĩu môi chê bai.

Lại thở dài rồi kêu cậu đi tắm.

" Thôi để anh về rồi tắm sau cũng được."

Choi Hyeonjoon dùng giọng nói nghèn nghẹn do mới khóc xong mà vờ từ chối Moon Hyeonjoon.

"Về gì mà về, mang bộ dạng này về ký túc xá để SangHyeok hyung cạo đầu anh à."

"Nhưng anh không có đồ ở đây..."

"Nếu anh không chê thì mặc tạm đồ của em đi."

"Có làm phiền em không ?"

Choi Hyeonjoon (lại) dùng giọng điệu ấy mà tội nghiệp chớp cặp mắt lóng lánh nhìn Moon Hyeonjoon.

"Tối giờ phiền nhiêu đó rồi, giờ thêm cái này cũng chả thêm bao."

Moon Hyeonjoon nhún vai giả như bản thân cũng không mấy để tâm rồi quay lưng vào phòng ngủ chính lấy quần áo.

Hắn đã bỏ lỡ hình ảnh Choi Hyeonjoon đang len lén cười ranh mãnh ở sau lưng.
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 8. Ngủ.


Choi Hyeonjoon đứng thừ người ở trong phòng tắm, cậu nhìn chằm chằm vào bộ đồ được Moon Hyeonjoon ngại ngùng dúi vội vào người trước đó.

Trong đầu cậu như có một cuộn băng tua chậm lại những hình ảnh trước kia, khi cả hai vẫn còn hạnh phúc.

Khi còn quen nhau, Moon Hyeonjoon rất hay len lén để quần áo ở chỗ cậu, sau đó sẽ vờ như hỏi tới rồi làm nũng bắt cậu mặc đồ của hắn.

Lúc đó cậu chỉ có thể cười trừ với tính cách trẻ con của người yêu, nhưng rồi vẫn sẽ chiều hắn mà mặc những chiếc áo đó.

Cậu đã từng tò mò hỏi hắn vì sao lại thích làm trò đó thế, Moon Hyeonjoon cười toe toét, ôm cậu vào lòng, rồi thủ thỉ" Em đánh dấu người yêu em đấy, bây giờ người của hyung đều được bao bọc trong pheromone của em."

Một chiếc áo, một cái ôm, khắc sâu cả một đời.

"Choi Hyeonjoon ?

Anh có sao không ?

Sao lâu vậy ?"

Giọng nói gấp gáp của Moon Hyeonjoon gọi Choi Hyeonjoon trở về thực tại.

"Choi Hyeonjoon anh không trả lời là tôi xông vào đấy."

"Anh...anh đây, anh ra liền đây."

Choi Hyeonjoon lau vội nước mắt trên mặt, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm.

"Xin lỗi."

"Không có gì, chỉ là tôi thấy anh ở trong đó lâu quá, sợ bất tỉnh nên mới gọi thử thôi."

Moon Hyeonjoon dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lại Choi Hyeonjoon, như thề người lúc nãy gấp gáp lo lắng gọi người trong phòng tắm không phải là hắn.

Dứt lời hắn mới nhìn xuống bộ dạng Choi Hyeonjoon đang mặc quần áo của mình, những ký ức đó cũng trở lại với hắn, nhưng khác với Choi Hyeonjoon là sự hoài niệm, trong lòng hắn chỉ có nhói đau.

"Muộn rồi, anh đi ngủ đi, phòng khách nằm bên trái" Nói rồi Moon Hyeonjoon quay lưng trở về sofa, tỏ rõ ý không muốn trò chuyện thêm.

Choi Hyeonjoon mím môi tủi thân, làm sao cậu có thể không nhìn ra sự chán ghét của Moon Hyeonjoon.

Cậu chỉ đành lí nhí nói lời chúc ngủ ngon rồi quay lưng về phòng.

Ngay lúc Choi Hyeonjoon quay lưng lại, Moon Hyeonjoon cũng không nhịn được mà len lén nhìn bóng lưng ấy.

Gầy quáChoi Hyeonjoon mang tiếng là cao hơn Moon Hyeonjoon một chút, nhưng dáng người của cậu lại mỏng, cộng thêm bờ vai của Moon Hyeonjoon lại quá rộng so với cậu nên Choi Hyeonjoon mặc đồ của hắn luôn thùng thình như bé con lén mặc đồ củ người lớn.

Hồi ấy hắn yêu nhất dáng vẻ ấy, nhưng giờ bóng lưng càng gầy yếu hơn trước kia như chiếc gai đang đâm thẳng vào mắt hắn, rồi xuyên thẳng vào tim hắn.Khui vội lon bia trước đó chưa kịp uống, hắn như kẻ bị bỏ chết khát 1 tháng mà tu ừng ực, muốn dùng cồn để ép bản thân mặc kệ hết thảy, mặc kệ cả nỗi đau lại đang rỉ máu.

Sau một lúc hắn cũng về phòng của bản thân, mong rằng cồn có thể giúp hắn đi vào được giấc ngủ.

Nhưng người tính không bằng người yêu cũ tính, chỉ khi vừa vào được giấc ngủ, hắn bị tiếng động của căn phòng bên cạnh đánh thức.Hắn nghe thấy một tiếng hét thất thanh, nhận ra đó là giọng của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon vội vàng lao qua phòng kế bên.

Mở bật cửa phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh Choi Hyeonjoon đang ngồi ôm lấy bản thân mà run rẩy, trên khuôn mặt là ngập tràn nước mắt.

"Sao vậy, Hyeonjoonie, anh sao thế ?"

Moon Hyeonjoon tới trước mặt Choi Hyeonjoon, khuỵu gối xuống lau nước mắt mà dò hỏi.

Choi Hyeonjoon ngửi thấy mùi pheromone mà Moon Hyeonjoon đang thả ra, cũng từ từ mà bình tĩnh.

Chắc vì hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, Choi Hyeonjoon lại gặp ác mộng đã lâu không xuất hiện, làm cậu không kiềm chế được bản thân mà sợ hãi.

"Joonie....

Em ơi" Choi Hyeonjoon dùi mình vào lòng Moon Hyeonjoon, muốn xác nhận đây không phải ảo ảnh.

Moon Hyeonjoon cứng đờ người, nhưng cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, làm hắn đau lòng nên không nỡ đẩy ra.

"Em đây, em ở đây."

Moon Hyeonjoon cứ thế ôm lấy dỗ dành người đang hoảng loạn, nhưng không hiểu sao dỗ dành qua lại một lúc đã thấy bản thân đang ôm Choi Hyeonjoon cùng nằm trên giường.

Mé nó, lại dính ngải Sóc rồi.Đang bất lực không biết nên đi hay ở, Moon Hyeonjoon nhíu chặt mày khi có hương hoa ngay chóp mũi.

"Hyung, trên người anh là mùi gì thế ?"

Choi Hyeonjoon cứng người khi nghe câu hỏi, vòng tay ôm càng chặt lấy Moon Hyeonjoon, rồi lí nhí nói."

Chắc là do mùi sữa tắm."

Chắc vì bị Choi Hyeonjoon quằn cả đêm nên đã thấm đủ mệt, hoặc vì do cồn làm cho não hết nhanh nhạy, hay vì một lý do gì đó mà Moon Hyeonjoon lại chấp nhận câu trả lời của Choi Hyeonjoon một cách dễ dàng.

Hắn gạt qua nghi ngờ đang dấy lên trong lòng, rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi Moon Hyeonjoon đang gần say giấc, hắn nghe thấy người bên cạnh thầm thì.

"Cuối cùng thì người của anh lại được bảo bọc bởi pheromone của Joonie."
 
[Onran] Mất Kết Nối.
Chương 9. Ngày tàn của Choi Hyeonjoon.


Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, rọi vào căn phòng càng làm tăng thêm sự ấm áp cho hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau ngủ.

Choi Hyeonjoon nhíu mày cựa quậy tỉnh giấc, liền nghe thấy tiếng trầm khàn của người đang ôm mình."

Ngoan, em ở đây, không sao cả."

Như thể cả đêm qua người ấy đã dỗ dành không biết bao nhiêu lần, để giờ đây anh chỉ cần hơi nhúc nhích người ấy đã vô thức bật thốt ra lời an ủi.

Choi Hyeonjoon đỏ hoe đôi mắt, trời mới biết cậu thèm khác cảm giác này như thế nào.

Cậu lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ấy, dụi mặt vào lồng ngực ấy mà tham lam hít lấy mùi hương đã sớm khắc vào xương tủy.

Cứ nằm mãi như thế cho đến khi cậu cũng bắt đầu chìm lại vào trong giấc ngủ.

Lần thứ hai mở mắt, bên cạnh đã trống không, chỉ còn hơi ấm vương lại để chứng minh rằng tất cả không phải là ảo cảnh.

Choi Hyeonjoon ngồi thừ người ra một lúc để tiêu hóa hết nỗi hụt hẫng trong lòng mới với tay lấy chiếc kính được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Lúc này mới phát hiện ra tờ giấy note được để lại.

"Tôi có việc đi trước, không tiễn được anh, cửa khóa tự động không cần phải gọi tôi."

Em ấy chán ghét mình đến nỗi ra lệnh đuổi khách..Sáng nay khi mở mắt ra thấy được hành động an ủi của Moon Hyeonjoon dành cho mình, Choi Hyeonjoon thậm chí đã tính cứ mặt dày ăn vạ đòi ở lại, chắc là em ấy sẽ mềm lòng thôi.

Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng sau đêm qua cả hai sẽ có tiến triển hơn, ngưng từng chữ viết trên giấy như đang dùng lực vô hình bóp nghẹt lấy tim cậu, kéo cậu về với thực tế sau một đêm dài sống trong ảo mộng.

Choi Hyeonjoon dụi cặp mắt đau xót, rồi đứng dậy gấp gọn mền, cố gắng biến nó về trạng thái ban đầu, như thể muốn xóa hết dấu tích của bản thân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cũng xốc lại tinh thần, Choi Hyeonjoon ra phòng bếp tính uống nước thì phát hiện ra trên bàn ăn đã để sẵn một phần ăn còn đang ấm.

Kế bên là một tờ giấy note.

"Mua dư, bỏ uổng."

Choi Hyeonjoon bĩu môi với lý do trẻ con này, nhưng rồi cũng phải tủm tỉm cười vì lý do trẻ con này.

Mở phần ăn ra thấy rõ là được mua theo khẩu vị của cậu, kể cả việc không bỏ dưa leo."

Tên nhóc này thật là...."

Cứ đánh người ta một gậy rồi cho 1 củ cà rốt thế này ai mà dứt lòng được.

Ngồi vui vẻ ăn phần ăn "bị mua dư" Choi Hyeonjoon bắt đầu vẽ kế hoạch trong đầu làm sao để nhanh chóng tán lại bồ cũ.

Chưa kịp húp nốt ly sữa, tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi.

"Hyung~ Sáng sớm gọi em sớm thế."

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

"Ơ cục dàng dậy rồi à, thế cục dàng ra quán cà phê gần công ty anh em mình nói chuyện nhỉ ?"

Choi Hyeonjoon rùng mình, sao một câu cục dàng hai câu cục dàng mà cậu thấy như cậu sắp bị biến thành cục màu dàng nhỉ ?

"Hyung...

Hyung có chuyện gì quan trọng thế ạ ?"

"Cũng không có gì, ra đây chúng ta nói về chuyện em tiến hóa thành Omega nhé."

Choi Hyeonjoon tái mặt, chắc chắn là Ryu Minseok đã méc tội cậu.

"À còn chuyện em với thằng nhóc Oner nữa.

Ra lẹ nhé."

Choi Hyeonjoon mặt cắt không ra giọt máu, Ryu Minseok nó kể tuốt vậy à ?

"Đừng nghĩ tới chuyện trốn, Minseokie, Siwoo, Jihoon, Doyeon ngồi hết ở đây chờ mày rồi.

Mày không ra anh kéo tới tận nơi đây."

Han Wangho đầu dây bên kia đã hết vui tính, giọng cũng đã trở nên bừng bừng lửa giận.

Choi Hyeonjoon liền biết, ngày tàn cậu tới rồi.--------"Tới rồi kìa" Jihoon hất mặt ra hiệu cho mọi người, báo là đã thấy Choi Hyeonjoon từ xa.

Choi Hyeonjoon vừa tới gần đã nghe giọng Son Siwoo mỉa mai.

"Ô em trai vàng em trai bạc cục cưng nhà Han Wangho tới rồi đấy à ?"

Han Wangho bực bội lườm người bạn.

"Thơm thì Hyeonjoonie cưng của anh, thối thì cục cưng của mình tao à ?"

Son Siwoo tiếp chiêu.

"Ủa thiệc hong dạ ?

Phải em trai cưng tao hong ?

Chứ giờ nhìn đâu cũng thấy giống quả báo đời tao zậy ?"

Choi Hyeonjoon méo xệch mặt, đứng chần chừ mãi không dám ngồi vì hai người anh cứ liên tục xỉa xói.

"Ơ kìa em trai ngoan sao không ngồi đi, làm gì lầm lỗi nên bị phạt đứng à ?"

Lúc này Son Siwoo mới vờ như chợt phát hiện ra Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon bây giờ mới dè dặt kéo ghế ngồi xuống.

"Bạn giấu kỹ quá không ai phát hiện ra cả."

Park Dohyeon ngồi im lặng nãy giờ, nhưng chỉ cần mở mồm ra câu đầu tiên đã làm Choi Hyeonjoon cứng người."

Đùa thế vui rồi, mày tiến hóa thành Omega lúc nào ?"

Han Wangho lúc bấy giờ cũng đã nghiêm túc.

"Hơn..

Hơn 1 năm" "Hơn 1 năm, 1 năm."

Son Siwoo tức tới bật cười."

1 năm qua mày có liên lạc với bọn anh không ?"

"Có ạ" Choi Hyeonjoon lí nhí trả lời."

1 năm qua bọn này có quan tâm mày không ?"

"Có ạ" "Thế tại sao mày không kể ?"

Han Wangho tức tới mức đập bàn, làm cả đám giật bắn mình.

"Hyung, bình tĩnh" Park Dohyeon ngồi kế bên vội xoa lưng người anh.

"Em sợ phiền mọi người."

"Bạn nói cái đéo gì cơ ?"

Choi Hyeonjoon vừa dứt câu là tới Park Dohyeon đập bàn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh" Han Wangho cũng vội kéo đứa em lại.Choi Hyeonjoon ngồi co rúm lại còn một cục bé tí, nép sau lưng Jeong Jihoon như sợ hai người kia vồ tới đập mình.

"Hyung đi ra đi, ở đây không có ai bênh nổi hyung hết á" Jeong Jihoon thì lạnh lùng kéo anh ra khỏi lưng mình, để người anh ngay ngắn ngồi lại ở ghế cho mọi người "tiện" tra hỏi.

Han Wangho, Son Siwoo với Park Dohyeon sau khi kéo nhau hít vào thở ra cỡ 10 lần thì cũng đã nén được cơn giận sắp bùng nổ.

Choi Hyeonjoon thì ngồi khép nép ở đó, ném ánh mắt ấm ức về phía Ryu Minseok đang ngồi đắc chí nãy giờ.

Ryu Minseok nhún vai, dùng khẩu hình nói với Choi Hyeonjoon "Em đã nói rồi mà" "Được rồi, gác tạm chuyện mày giấu bọn này vụ Omega đi, mày với thằng nhóc Oner là sao nữa ?"

Han Wangho sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, liền chuyển chủ đề về chuyện khác to không kém.

"Thì em với Hyeonjun là người yêu cũ.

Quen nhau 1 năm thì chia tay."

Cả bọn nghe thế thì nhíu chặt mày.

Bao gồm Ryu Minseok.

"Và cả anh với thằng kia đều giấu mọi người ?

Giỏi, giỏi lắm."

Cún iu tức muốn xì khói, thằng cốt giấu thì thôi đi, đây người anh được xem là cục cưng trong nhóm cũng hùa theo giấu mọi người.

"Không phải là muốn giấu mọi người đâu, em tính kể rồi nhưng chưa kịp gì thì chia tay..."

"Vậy tại sao lại chia tay ?

Mà chia tay trước hay sau khi hyung phân hóa ?"

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc lâu."

Hay thằng nhóc kia làm gì có lỗi với anh ?"

Jeong Jihoon dần mất đi sự kiên nhẫn mà ép hỏi.

Son Siwoo nhìn gương mặt sợ sệt của Choi Hyeonjoon, cũng đã mềm lòng đi đôi chút.

"Tin anh đi Choi Hyeonjoon, cả bọn đang dùng hết lí trí để kiềm cơn giận lại mà hỏi chuyện em, thành thật kể ra hết đi."

Choi Hyeonjoon ngập ngừng rồi cũng đành nói hết mọi chuyện.

"Bọn em chia tay trước khi em phân hóa.

Là em nói lời chia tay..."

Cả bọn đều bất ngờ trước kết quả này, Han Wangho ra hiệu cho Choi Hyeonjoon nói tiếp.

"Mẹ em ấy tìm đến em, bác gái nói....

Bác gái nói bọn em không có tương lai, một alpha một beta không thể nào có được hạnh phúc.

Đã thế Hyeonjun còn là alpha trội...."

Nói tới đây Choi Hyeonjoon cúi gầm mặt xuống, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

Ryu Minseok thấy thế, liền kéo ghế tới gần ôm vai Choi Hyeonjoon an ủi, cổ vũ cho người anh nói tiếp.

"Sau khi chia tay được một thời gian, em phân hóa lần thứ hai thành Omega" "Em thật sự biết ơn lần phân hóa này ấy.

Nó như trao cho em cơ hội để có thể đến bên Moon Hyeonjoon lần nữa."

Nói rồi Choi Hyeonjoon cười rực rỡ, nếu như không có cặp mắt đã đỏ hoe thì thật sự rất giống với bộ dạng của một người đang hạnh phúc.

"Đau không em ?"

"Dạ ?"

Han Wangho nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, đau lòng hỏi.

"Anh hỏi là có đau không ?

Quá trình phân hóa lại có đau không ?"

Choi Hyeonjoon đánh mắt nhìn một vòng mọi người, nhìn thấy ánh mắt ai cũng chứa đựng sự xót xa, lúc này trong lòng mới dấy lên nỗi tủi thân.

Mếu đáp.

"Đau, đau lắm" Son Siwoo chạy tới ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng.

"Tại sao không kể ra, bạn có bọn mình mà" "Mình sợ mọi người sẽ lo lắng."

"Đồ ngốc" Jeong Jihoon chất vấn, nhưng khí thế đã giảm đi mười phần.

"Đau nhưng em thấy xứng đáng lắm ạ, ông trời chỉ cần cho em có thế thôi cũng đủ rồi" Choi Hyeonjoon xì xong nước mũi ra tờ giấy Han Wangho đang lau cho, lại cười khờ mà nói thế.

Làm cho anh em đang đau lòng càng đau lòng hơn.

Rồi cả bọn từ mục đích ban đầu là truy vấn hỏi tội con thỏ hư, thành cả bọn ngồi dỗ dành thăm hỏi đòi chở con thỏ cưng đi khám lại tổng quát cho yên tâm.
 
Back
Top Bottom