Wangho bỏ ra ngoài một lúc thì cũng trở về cửa hàng, báo hại Kim Go Eun chạy đi tìm cậu khắp nơi không thấy.
Người không sao là tốt, vốn dĩ cô cũng biết dạo gần đây Wangho chịu rất nhiều cú sốc tâm lý lớn nên có thể hiểu được.
Ban nãy lúc cậu chưa trờ về cô cũng tự mình đi giải thích với quản lý cửa hàng nếu không với hành động bỏ làm giữa chừng như vậy thì khả năng bị cho thôi việc gần như là chắc chắn.
"Em xin lỗi!
Em không cố ý."
"Không sao đâu, chị lo xong rồi, bây giờ cậu ổn chưa?"
"Em không sao, chỉ là ban nãy em sợ nếu em không chạy đi em sẽ làm liên lụy mọi người mất.
Hơn nữa em cũng không muốn mất công việc này, Sang Hyeok còn muốn em đợi nó ở đây."
Kim Go Eun thấy hai mắt Wangho đã sưng lên vì khóc nên cũng không muốn trách móc thêm điều gì nữa.
Vốn dĩ cũng không phải là cậu gây chuyện, lúc đó chạy đi có lẽ cũng là một giải pháp tốt.
"Nếu chấm dứt được thì chấm dứt đi, yêu đương với người như vậy không sớm thì muộn cũng nửa điên nửa dại.
Chị nói thật đấy, nếu cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ còn gặp rắc rối mà người ta cứ như vậy cậu cũng không còn tâm trạng để mà làm việc nữa đâu."
"Lần này chắc là có thể chấm dứt rồi, lần thứ ba rồi mà còn không dứt được em nghĩ có thể em sẽ chết thật.
Em rất mệt mỏi nhưng mà không có cách nào để thoát ra cả, cứ mỗi lần như thế cô ấy lại cắt cổ tay, lần trước còn ở trước mặt em cắt cổ tay..."
"Vậy thì đừng mềm lòng nữa, cô ta muốn làm gì thì làm không liên quan đến cậu.
Cậu cũng không bắt cô ta phải chết, là tự cô ta muốn chết thì cứ để cô ta chết đi.
Ba lần nhượng bộ là quá nhiều rồi, nếu còn mềm lòng thì sẽ có lần thứ tư thứ năm, lúc đó chị xem cậu sống bằng cách nào.
Thật không thể hiểu nổi một người mang tư tưởng yêu đương cực đoan như vậy sao có thể là một cô gái tốt chứ."
Wangho không muốn nói những điều không hay về Lim Boyoung vậy nên cậu cũng không đáp lại lời Kim Go Eun nữa.
Trước mắt thì phải gặp quản lý xin lỗi và tiếp tục công việc lại bình thường.
Cậu không muốn mất công việc này, thực sự là không thể để Sang Hyeok phải nuôi cậu một cách miễn cưỡng được.
Kim Go Eun cũng là một người khá hiểu chuyện vậy nên chuyện hôm nay của Wangho cô cũng không nửa lời tiết lộ cho Sang Hyeok.
Anh có công việc của mình và tất nhiên Wangho là người không muốn phiền đến người khác.
Chuyện này nếu như Wangho muốn mở lòng nói cho Sang Hyeok biết thì tốt, còn nếu không thì đó cũng là lựa chọn của cậu.
Công ty Sang Hyeok làm không xa cửa hàng của Wangho là mấy nhưng lại ngược đường.
Dẫu là vậy anh vẫn rất vui vẻ khi cuối ngày có thể tự mình đến đón cậu tan làm về nhà.
Hơn nữa chỉ có như thế anh mới có thể bảo vệ cho cậu khi về khuya tối.
Chỉ cần bản thân cảm thấy muốn làm thì sẽ làm, tự nguyện sẽ không phiền toái.
"Chờ lâu không?"
"Vừa mới thôi."
"Nào!
Đi!"
Sang Hyeok rất tự nhiên đưa tay ra muốn nắm lấy tay Wangho để dắt cậu về nhà.
Thế nhưng sau đó anh nhận ra hành động này đúng là điên rồ nên vội vàng thu tay lại.
Wangho nhìn thấy, và với những gì mà cậu nghe từ miệng của Kim Go Eun nói thì quả thực là cũng muốn thử cảm giác theo đuổi một người thực sự tốt với mình.
"Hôm nay có gì không vui à?"
"Không có!
Chỉ là cảm thấy hơi buồn ngủ."
Hai người ngồi chờ ở trạm xe bus nhưng Wangho lại nói rằng cậu buồn ngủ. tấm lòng anh trai của Sang Hyeok lại trỗi dậy nhưng lại lúng túng không biết phải làm cái gì mới tốt.
Cũng may là xe bus đến rồi, đường về nhà cũng không xa lắm, lên xe có thể ngủ một chút cũng được.
Lần này hai người ngồi chung một dãy ghế rồi, quả nhiên nếu không giận dỗi thì mỗi ngày đều có thể ngọt ngào như vậy.
Cho dù hiện tại là bạn nhưng mà bạn bè cũng có cái lãng mạn của riêng nó chứ không hẳn là như hai đường thằng song song.
"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi."
Wangho không nói gì chỉ ngồi lặng thinh như vậy ở vị trí của mình.
Chuyện hôm nay thực sự khiến tâm trạng của cậu rất tệ, mặc dù đã cố gắng thể hiện ra ngoài là mình rất ổn nhưng mà càng như vậy cậu lại càng thấy mệt mỏi.
Giống như cơ chế tự bảo vệ hằng ngày, những lúc muốn trốn tránh hiện thực cậu nhất định sẽ ngủ.
Cơn buồn ngủ lại ập đến bất chợt nhưng đường về nhà vẫn còn xa vậy nên cho dù Sang Hyeok có lòng tốt muốn cậu ngủ hay không thì cậu cũng vẫn sẽ lựa chọn nhắm mắt để tự chữa lành mình.
Xung quanh có nhiều người đàn ông xa lạ với đủ thứ mùi hương trên người khiến cậu có chút lạnh gáy nhưng chỉ cần Sang Hyeok còn ngồi ở bên cạnh thì vẫn sẽ an tâm.
Lúc Wangho nhắm mắt lại dường như cậu đã đem bóng tối của mình gói gọn trong hốc mắt.
Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có đôi tai là vẫn nghe thấy tiếng động xung quanh mình để phán đoán nên ngả người về phía nào là thích hợp.
Cậu muốn thử một lần dựa vào Sang Hyeok nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm điều đó.
Hàng loạt những câu mắng chửi cứ không ngừng nhảy ra trong đầu cậu.
Lý trí đang không ngừng mắng chửi cậu thế mà lại trở thành một kẻ lợi dụng, chỉ vì thấy người ta tốt một chút lại cứ muốn tìm cách giữ chặt, làm như thế có từng hỏi qua người ta có muốn hay là không.
Thế rổi Wangho lựa chọn nghiêng đầu về phía cửa sổ, có thể không tránh khỏi những lần va đập vào cửa kính nhưng ít nhất sẽ không trở thành một tên lợi dụng bạn của mình.
Xe đi qua vài trạm cơ hồ đoạn đường về nhà vẫn còn dài phân nửa.
Lúc này lại có một bàn tay rất nhẹ luồn qua gáy tóc của cậu chậm rãi kéo cậu nghiêng đầu về hướng ngược lại.
Chằng mấy chốc cái ý nghĩ xấu xa ban đầu lại tự nhiên được thực hiện bởi chính cái người mà Wangho không muốn làm phiền nhất.
Cứ như vậy xa bus đi qua thêm mấy trạm mới dừng, một người nhắm mắt ngả đầu trên vai người còn lại không gượng ép cũng không phiền toái.
"Dậy đi!
Đến nơi rồi!"
Người vẫn còn đau vì vết thương là Sang Hyeok nhưng mà từ đầu đến cuối anh cứ đóng vai một người mình đồng da sắt.
Những phút giây Wangho thử lòng anh ban nãy, dựa dẫm anh ở trên xe bus có vẻ như là anh tự nguyện.
Càng nghĩ lại càng cảm động, mà càng cảm động thì lại càng sợ bản thân ngộ nhận rồi làm chuyện không đúng.
Hai người họ thực sự không phải là gay, rung động với con gái là điều hiển nhiên.
Lúc trước thực sự bài xích về những câu chuyện những người đồng giới, hiện tại cũng không biết là bản thân có còn cảm giác đó nữa hay không.
Nhưng mà những cảm động này mà Wangho dành cho Sang Hyeok liệu có tính vào biểu hiện cậu có khả năng sẽ thích anh hư cái cách mà những cặp đôi yêu thích nhau hay không, thực sự rất mơ hồ.
"Sao lại đứng ngẩn ra vậy?"
Sang Hyeok thấy Wangho cứ đứng yên ở trạm xe bus ở đầu đường dẫn vào khu dân cư liền tỏ ra lo lắng.
"Đi uống một chút không?
Còn đau không?"
"Muốn uống thì đi uống, nếu còn đau thì tao đã không đi làm rồi."
Hai người đến một quán nhậu gần đó gọi một ít đồ ăn và một chai Soju.
Bởi vì tửu lượng của cả hai khá kém nên chỉ dám gọi một chai.
Có men rượu vào thực sự không biết là ai tỉnh táo hơn ai nữa nên cứ đề phòng trước cho chắc.
Dẫu sao thì một trong hai thì vẫn phải có một người đảm nhiệm trong trách về nhà an toàn mà.
"Uống ít thôi không đau đầu."
Sang Hyeok chưa gì đả vội dặn dò vì sợ Wangho uống quá nhiều sẽ mệt.
Sự lo lắng thái quá và bất thường này làm cho Wangho đột nhiên bật cười.
"Nếu tao uống say không biết gì nữa mày cũng sẽ đưa tao về nhà an toàn đúng không?"
"Nếu tin tưởng tao thì cứ uống đi, tao lo được mà."
Wangho nghe xong câu nói này của Sang Hyeok thì không chần chừ nữa uống cạn một ly.
Cậu không thích những thứ này lắm nhưng mà thi thoảng uống cũng không vấn đề gì.
Mỗi lần có chuyện gì đó không thể suy nghĩ thì cứ uống đại vài ly rồi ngủ thật ngon là được.
Lúc trước còn anh trai, thi thoảng lại cùng anh trai uống một ít.
Nhưng kể từ ngày đó bên cạnh cậu chẳng còn ai ngoài người bạn ngồi trước mặt.
Nhân duyên thực sự rất diệu kì, chắc chắn rằng trong quá khứ Wangho chưa bao giờ nghĩ cậu và Sang Hyeok sẽ có quan hệ tốt đến mức này.
Thậm chí anh còn là tia sáng duy nhất trong cuộc đời cậu ở tuổi mười tám.
Nghĩ lại những ngày trước chỉ cần một chút xích mích nhỏ cậu cũng phải đánh cho bõ ghét, thực sự không đáng.
"Lúc trước tao hay đánh mày...có để bụng không?"
"Tao cũng đánh mày, coi như huề."
"Nhưng mà tao đánh mày nhiều hơn đó Hyeok à, tao nhớ rõ mà...tao luôn là đứa đánh nhiều hơn."
Mỗi lần Wangho kể về một lỗi lầm hay sự quá đáng nào đó của mình với Sang Hyeok trong quá khứ cậu sẽ tự mình uống một ly để tự phạt.
Thực ra cậu cũng không phải mà một đứa não rỗng, mãi sau này mới nhận ra người trước mắt quá tốt nên chỉ có thể hèn nhát mượn rượu để nhận lỗi.
Nhân lúc còn tỉnh táo cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh, muốn tự mình đánh giá xem anh có thực sự không để bụng hay không.
"Hyeok..."
"Ừ!
Nói đi..."
"Nếu tao có ý đồ xấu với mày thì mày sẽ làm như thế nào?"
Wangho uống sắp nửa chai Soju rồi, mặt cũng ửng đỏ hết rồi nhưng mà thần trí vẫn còn tỉnh.
Cậu biết mình đang hỏi Sang Hyeok những lời này trong tráng thái tự chủ và thực sự muốn nghe từ anh câu trả lời.
"Mày có ý đồ gì?
Ý đồ xấu thì còn phải xem nó xấu như thế nào, nếu như ý đồ xấu đó không khiến tao cảm thấy khó chịu và ghét bỏ thì sẽ không việc gì."
"Vậy nếu như...nếu như tao cảm thấy mày rất tốt với tao sau đó tao muốn tìm cách để lợi dụng lòng tốt đó của mày, khiến mày cứ phải tốt với tao lâu dài thì sao?
Cái đó rất là ích kỷ, tao cảm thấy nó thực sự xấu."
Sang Hyeok ngồi đối diện rất để ý đến khẩu phần ăn của Wangho, thấy trong bát của cậu vơi một chút thì lại gắp cho đầy.
Nhìn cậu cứ nghiêng nghiêng đầu hỏi những chuyện thế này quả thực trong lòng anh làm gì có ghét bỏ, càng nhìn lại càng muốn ôm vào lòng.
Nếu như Wangho muốn có ý đồ xấu như thế có khi anh lại vội vàng đồng ý, cũng có thể là muốn cậu làm phiền anh nhiều một chút đừng cứ ôm tâm sự một mình nữa.
"Không xấu đâu!"
"Sao cơ?
Nó không xấu sao?
Sao mày lại dễ dãi như vậy?
Đừng dễ dãi như vậy."
"Tại vì nếu là Wangho thì điều đó thực sự không xấu đâu."
Wangho mắt nhắm chặt rồi lại mở ra nhìn chằm chằm vào Sang Hyeok thở mạnh một cái rồi lại mím môi, điệu bộ lại muốn dựa dẫm.
"Hình như tao say rồi, cần đũa không nổi rồi."
Sang Hyeok từ ban nãy đã thấy Wangho không thể cầm đũa một cách đàng hoàng liền biết cậu say rồi.
Anh không nói gì cũng không phản ứng gì cả cứ như vậy ngồi đối diện nhìn vào dáng vẻ trút bỏ vỏ bọc này của cậu mà cười đầy dịu dàng.
Thích một ai đó khiến con người ta trở nên kiên cường và nhẫn nại hơn bao giờ hết, dù là không thể nói ra nhưng lúc nào cũng muốn cống hiến cho người ta thứ gì đó chỉ để một lần được lưu giữ nơi đáy mắt.
"Hyeok..."
"Không cầm được thì không cầm nữa, để tao cầm là được."
"Vậy thì...tao muốn ăn cái này, mày gắp cho tao đi."
Hôm nay Sang Hyeok thực sự chỉ uống một ly duy nhất sau đó là ngồi ở đó bồi Wangho nói chuyện và ăn no.
Anh thích được chăm sóc người khác, hơn nữa việc đưa Wangho về nhà an toàn đã trở thành trách nhiệm của anh rồi nên nhất định phải hoàn thành thật tốt.
"Wangho buồn ngủ rồi, phải về nhà sớm thôi nếu không sẽ ngủ ngoài đường mất."
"Ừ...đi về nhà...tao buồn ngủ rồi..."
Đoạn đường về nhà vẫn như vậy, vẫn là đi qua những nơi khiến bản thân sợ hãi.
Wangho đã say nhưng vẫn hèn nhát không dám đi qua đoạn đường kia một cách bình thường.
Nhịp thở của cậu trở nên dồn dập, hay tay bấu cặt lấy ống tay áo của Sang Hyeok rồi né tránh không dám nhìn vào khoảng tối đáng sợ đó.
"Không sao!
Có tao ở đây."
"Ở chỗ đó, hắn ta có đang ở đó không?"
"Không có đâu, hắn sẽ không dám đến nữa đâu, tao đã đuổi hắn đi rồi."
Wangho ngày càng siết chặt lấy cánh tay của Sang Hyeok, chân nhũn ra như thể nếu bước tiếp cậu chắc chắn sẽ ngã.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm lý của cậu đã bị bào mỏng đến đáng thương.
"Không!
Hyeok...hắn ta vẫn ở đó, hắn ta không đi đâu, hắn ở trong đó đứng chờ, rất đáng sợ."
"Bình tĩnh...bình tĩnh...không sao cả mà."
"Hyeok...mình đừng đi qua đó nữa, đừng đi nữa."
Đã gần một giờ đêm, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Nếu như trong bóng tối vẫn còn kẻ ẩn nấp thì ắt hẳn hắn đã nhìn thấy rất rõ sự sợ hãi của Wangho lúc này.
Cậu đưa tay lên ôm đầu sau đó lại không nhịn được nôn thốc nôn tháo.
Quả nhiên nếu không phải là người ở bên cạnh chắc chắn sẽ không bao giờ biết được Wangho lúc yếu đuối nhất sẽ mang dáng vẻ gì.
"Không sao!
Không sao!"
"Đừng đi qua đó, chúng ta đừng qua đó."
"Không qua đó, ngoan!
Đừng sợ!"
Sang Heyok ôm lấy Wangho, cái ôm này giống như sự bảo vệ tuyệt đối mà anh dành cho cậu.
Cái ôm này là để trấn an một kẻ đang say nhưng trong tiềm thức vẫn không thể buông được nỗi sợ hãi đã từng trải qua.
Cái ôm này mới thực sự quý giá làm sao, một vạn lời an ủi cũng không bằng.
"Không sao cả, không sao cả mà."
"Hyeok..."
"Tao đây, đừng sợ...có tao ở đây."
Sang Hyeok thực sự bận lòng, anh không muốn Wangho cứ phải sống trong dày vò mỗi ngày như vậy.
Anh không phải là cậu, cũng không trải qua những chuyện mà cậu đã từng đương nhiên sẽ không cảm nhận được hết.
Nhưng mà anh biết anh bây giờ thương cậu rất nhiều cho nên cứ muốn nhìn thấu mọi thứ.
Rốt cuộc chính bản thân cũng đã cảm thấy đau vì nỗi đau của người khác thật rồi.
Sang Hyeok nỗ lực mang Wangho vừa say lại vừa sợ trờ về nhà an toàn sau khi phải dùng hết sự dịu dàng mà bản thân tích cóp được suốt mười tám năm để dỗ dành.
Cánh cổng vừa mở ra dường như đã trút xuống được rất nhiều gánh nặng.
Vết thương trên người vẫn còn rất đau nhức nhưng mà anh đã có gắng chịu đau đến mức không còn cảm thấy quá đau nữa.
Wangho bây giờ thì lại quá dính người, dường như suốt cả quãng đường về nhà cậu cứ dính chặt vào Sang Hyeok không dám tách ra.
Nhìn thì trông có vẻ là một chàng trai thích làm nũng nhưng mà sự thật đằng sau nó nếu biết được sẽ thấy đau lòng.
Sang Hyeok nhẫn nại vô cùng, anh làm tất cả mọi thứ vào lúc hơn một giờ sáng chỉ để Wangho có thể ngủ một giấc thoải mái.
Gần hai giờ sáng anh vẫn còn lọ mọ ở phía ngoài phòng chưa chịu ngủ, tự tay hãm sẵn một bình nước giải rượu để sáng mai Wangho thức dậy có thể uống ngay.
Bác sĩ nói chấn động não của cậu tuy đã không còn nguy hiểm nhưng cũng không được chủ quan vậy nên anh không thể để cậu đau đầu thường xuyên được, phải đề phòng.
Cả căn nhà chỉ có gian bếp là còn mở đèn, Sang Hyeok cũng sắp làm xong việc cần làm thì bỗng nhiên phía sau cảm nhận được một cái ôm.
Anh thực sự chấn kinh, ngay khoảnh khắc đó còn tưởng mình gặp ma quỷ rồi.
"Hyeok..."
Thì ra là Wangho say rượu lén đi ra ngoài này canh chừng, chắc là không ngủ được nên mới dậy đi loanh quanh như người mộng du đây mà.
Sự chấn kinh sợ hãi ban nãy của Sang Hyeok đã nhanh chóng thay thế bằng sự mềm mòng nuông chiều sắp trờ thành không giới hạn.
"Không chịu ngủ nữa à?
Thấy khó ở rồi đúng không?
Uống nhiều quá mà, bảo sao lại không mệt."
"Mày thích tao hả?
Có phải là thích tao không?"
"Wangho...mày say rồi đừng có nói lung tung nữa, đi ngủ thôi."
Sang Hyeok muốn gỡ hai bàn tay Wangho đang đan chặt trước bụng của mình nhưng cậu lại bướng bỉnh không cho phép, cứ thế ở phía sau nhắc đi nhắc lại câu hỏi anh có phải đã thích cậu hay không.
Nhưng mà trả lời với một kẻ say xỉn thế này thực sự là vô nghĩa, ngày mai tỉnh dậy người ta sẽ chẳng còn nhớ gì.
"Hyeok...sao không trả lời?"
"Say rồi..."
"Không trả lời thì sẽ không đi ngủ, trả lời đi."
Wangho bướng bỉnh với Sang Hyeok đến vô pháp vô thiên rồi.
Nếu bây giờ không trả lời thì chắc là sẽ phải canh chừng cậu cả đêm vì không chịu ngủ mất.
"Thích!
Rất thích!
Thích nhiều lắm...thích có thể là yêu luôn cũng được."
"Haa...nói thật?"
"Phải!
Nói thật...là đang nói thật với một thằng say bướng bỉnh.
Trả lời rồi đó mau đi ngủ, ngày mai tỉnh dậy đừng nhớ lại mấy lời này là được rồi, biết chưa hả?"
Wangho lúc này mới chịu buông tay nhưng mà cậu đứng ở đó rất lâu giống như kẻ say đã hết năng lượng.
Sang Hyeok kiên nhẫn cầm lấy cánh tay cậu một lần nữa hướng phòng ngủ mà đến, không thể để cậu náo loạn giữa đêm nữa.
"Ngủ thôi!"
Nhưng mà Wangho đúng là bướng bỉnh với Sang Hyeok thực sự, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn chịu đựng của anh.
Giống như bây giờ, cậu khiến cho lý trí của anh như nổ tung, tim như ngừng đập vì hành động đè người vào tường cưỡng hôn.
Không phải cưỡng hôn mà là hôn, là hôn rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, rất đúng mực đến nỗi Sang Hyeok thưc sự nghi ngờ đây có phải là hành động của một kẻ say không.
"Mày làm gì thế?
Có biết mình đang làm gì không?"
"Biết!
Hôn mày đấy."
"Wangho..."
"Bởi vì mày nói thích tao vậy nên tao cũng muốn thích mày, muốn...muốn quên hết những chuyện kia, không cần họ nữa, họ không tốt..."
Sang Hyeok nắm chặt lấy hai bàn tay của mình thành nắm đấm, anh đang phải kìm nén cảm xúc của bản thân để không khiến Wangho cảm thấy tổn thương.
Anh biết cậu ám ảnh chuyện kia cho nên ngay cả việc nhìn cậu quá lâu anh cũng không dám, sợ cậu cũng sẽ nhìn anh như nhìn những gã đàn ông ngoài kia.
Nụ hôn vừa rồi như đã giết chết lớp ngụy trang mà Sang Hyeok đã gây dựng bấy lâu.
Thực sự không dễ dàng gì khi tự nhận ra bản thân mình thực sự thích Wangho và thậm chí nảy sinh dục vọng chiếm hữu.
Tan vỡ rồi, nếu bây giờ cậu hôn anh thêm một cái anh chắc chắn sẽ hóa điên mà đem cậu chiếm hữu không giữ nữa.
Nếu ngày mai có tỉnh dậy chỉ cần đổ thừa do men rượu là được nhưng nếu làm thế chắc chắn tình bạn này không thể giữ nữa.
"Wangho!
Đây chỉ là giấc mơ thôi không phải sự thật, ngày mai tỉnh dậy đừng nhớ được không?
Nếu cứ thế này chúng ta thực sự không thể làm bạn được nữa."
"Vậy thì đừng làm bạn nữa."
Wangho nói dứt lời liền vòng tay qua cổ Sang Hyeok chủ động hôn anh lần thứ hai.
Nếu ai đó nói không làm bạn nữa thì không làm bạn nữa, cứ như vậy bỏ hết tất cả mà chìm đắm một lần mặc kệ kết quả.
"Ý đồ xấu là cái này đúng không?"
"Không biết!"
"Đáng ghét!"
Sang Hyeok dùng lực siết chặt lấy eo của Wangho kéo về phía mình sau đó chủ động hôn cậu.
Hai người không phải là lần đầu hôn nhưng biểu cảm thực sự rất vụng về.
Sang Hyeok dẫu sao vẫn là người có kinh nghiệm hơn một chút nên chẳng qua mấy chốc đã có thể dẫn dắt Wangho đắm chìm vào nụ hôn dài.
Đây hoàn toàn là bản năng và cảm xúc, không phải là một kịch bản có sẵn họ cứ như vậy mà làm theo cảm xúc của chính mình thôi.
Cánh cửa phòng ngủ mở toang, Sang Hyeok vừa siết lấy Wangho vừa hôn lại vừa lôi kéo cậu về phía giường rồi cùng ngã lên trên đó.
Vết thương bị chạm vào dau nhói khiến Sang Hyeok khựng lại nhăn mặt chịu đựng nhưng sau đó lại vội vàng tìm kiếm môi Wangho mà hôn như muốn hút sạch nước bọt trong miệng cậu.
"Đau không?"
"Wangho à...đừng hỏi, hôn đi!"
"Xin lỗi!
Hyeok...xin lỗi...xin lỗi vì đã để mày phải làm nhiều hơn mọi thứ vì tao.
Thực sự xin lỗi...tao không cố ý...không muốn kéo mày xuống cùng...xin lỗi..."
Wangho nói ngắt quãng xong thì cũng mặc kệ Sang Hyeok còn muốn hôn đã lăn ra ngủ.
Người còn thức chỉ có thể cười khổ vì bản thân thậm chí còn tính đến đường trụy lạc.
Tự nhiên Sang Hyeok thấy mình cũng giống một thằng tồi, biết người ta say nhưng vẫn giả ngu để hùa theo những hành động không tỉnh táo đó.
Anh nuốt xuống cổ họng hết những cảm xúc ái tình trào dâng sau đó chỉnh lại góc chăn cho Wangho cẩn thận.
Chuyện hôm nay cứ xem như là một tai nạn ngoài ý muốn, ngày mai nếu Wangho không còn nhớ thì Sang Hyeok cũng sẽ tự động xóa đi không nhắc tới.
Cánh cửa phòng khép lại, người còn thức rời đi.
Lúc này người đã ngủ say lại bất chợt mở mắt, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong như có ý.
Đôi tay vô thức sờ lên môi mình rồi lại thở ra một hơi trút bỏ được thứ gì đó nặng nề trong lòng như cái cách mà mùa thu tồn tại khi có thể buông bỏ những chiếc lá không còn cần đến cây nữa.