Tôi như mất hồn mất vía khi trông thấy vệt máu đỏ thẫm dưới ghế.
Không thể nào!
Từ sáng tới giờ mới bao nhiêu tiếng chứ?
Rõ ràng, hôm qua đâu có thế này.
Thậm chí, tôi còn chẳng tin vào mắt mình nữa, giữa cơn hoảng loạn, cô bạn bàn dưới lại kéo áo nhắc nhỏ: "Cứ ngồi xuống đã, cả lớp đang nhìn đấy."
Ngay tức khắc, tôi xoay người ngồi thụp xuống.
Dù trống ngực đang đánh liên hồi, tôi vẫn tự nhủ bản thân phải trấn tĩnh lại, rằng đây chỉ là sự cố nhỏ.
Cũng may, hai bạn nữ bàn dưới đều rất ý nhị, những lời nhắc nhở vừa rồi chỉ đủ cho mình tôi nghe được.
Nhưng không thể giấu được bạn cùng bàn, Dũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xích ra cả một khoảng rộng.
Tiếng Anh là môn tôi học tốt nhất, vậy mà bây giờ lại không thể tập trung, bài giảng của giáo viên cứ thế trôi tuột chẳng đọng nổi một chữ.
Tất nhiên, tôi không có nhu cầu thu nạp kiến thức vào lúc này, chỉ mong tiết học mau chóng kết thúc và đừng cộng thêm bất cứ rắc rối nào nữa.
Quả nhiên, càng lo sợ điều gì, điều đó càng xảy đến.
"Kìa!
Cô gọi mày đọc bài kìa!"
"Hả?
À ừ, mà đọc đoạn nào đấy?"
Dũng tuy nhăn mày nhưng vẫn chỉ bài.
Biết được đoạn cần đọc, vừa định đứng lên thì tôi lại nhớ tới vệt máu còn dưới ghế.
Không được!
Ngước thấy vẻ mặt sa sầm của giáo viên, tôi có hơi sợ, song vẫn lấy can đảm thưa: "Cô cho em ngồi đọc được không ạ?
Em... em bị đau bụng."
Giáo viên trẻ đang từ không hài lòng chuyển sang ân cần hỏi han: "Em đau bụng thế nào?
Có đau lắm không?
Đau quá mà cứ ngồi đây là không được đâu, xuống y tế xem thử đi."
"Dạ thôi cô ạ, em vẫn chịu được."
"Để ý nhé.
Đau quá thì nhớ bảo cô."
Sau đó, tôi không phải đọc bài nữa, nhưng có nghe được loáng thoáng vài lời to nhỏ ở cuối lớp.
"Lần đầu tao thấy đau bụng không phải đứng dậy đọc bài đấy."
"Ừ.
Mai kia mà bị cô gọi, tao cũng phải kêu đau bụng mới được."
"Thôi đi.
Mày có phải học sinh giỏi đâu mà đòi được ưu tiên."
Chủ đề này kết thúc khi giáo viên đã tức giận tới mức đập bàn.
Chỉ bốn lăm phút cho một tiết học, thế mà sao nay tôi đợi hoài đợi mãi, vẫn chưa nghe được tiếng trống vang.
Cái cảm giác bồn chồn, bứt rứt không tài nào ém xuống được, và tệ hơn là bụng tôi bắt đầu đau.
Chẳng rõ, do sáng nhịn ăn hay ảnh hưởng từ cái chu kỳ này nữa, cơn đau khi thì âm ỉ khi lại quặn thắt, giày vò tôi tới mức đổ mồ hôi hột.
Và rồi, trống đã vang, rắc rối cũng tìm tới.Cả lớp chỉ đợi mình tôi đứng dậy chào, mà tôi làm sao dám đứng?
Vô số ánh mắt đổ về phía tôi kèm theo những lời thúc giục từ nhẹ nhàng tới gay gắt.
May là giáo viên không làm khó, cô nói tôi cứ ngồi.Có năm phút nghỉ giải lao để tôi xử lý mớ rắc rối này, trước tiên cần làm sạch chỗ ngồi, sau đó sẽ xách ba lô đi về, còn lý do bỏ tiết thì là vì đau bụng.
Kế hoạch đã vạch sẵn song đi vào chi tiết mới nhận ra vấn đề, ví như bây giờ lấy gì lau vết bẩn kia đây?
Lục lọi một hồi trong ba lô, tôi vẫn chưa thể tìm ra được thứ hữu dụng.
Có lẽ do ở hiền gặp lành chăng?
Giữa lúc tôi cuống cuồng lục kiếm thì một gói khăn giấy ướt được đưa tới.
Không rõ là ai trong số hai cô bạn bàn dưới nữa, khi quay lại tôi thấy cả hai đều cười.
Giữa muôn vàn điều tồi tệ, nụ cười của họ khiến tôi ấm lòng.
Quay trở lại việc chính, tôi đưa tay chỉnh trang phần gấu áo sau lưng, chắc chắn áo khoác ngoài đủ dài để che chắn mới dám từ từ đứng dậy.
Trớ trêu thay, đúng lúc này ngoài cửa lớp vang tiếng gọi.
"Ôi Thư của tớ!
Nghe nói bạn bị đau bụng à?"
Chết tiệt!
Sao tên này lại xuất hiện nữa rồi?
Trước nay, Hoàng chỉ tìm đến vào giờ nghỉ mười lăm phút thôi mà.
Cũng thắc mắc lắm đấy nhưng lo lắng nhiều hơn, với tình hình hiện tại, tôi đâu còn tâm trí suy đoán nguyên nhân.
Gạt hết nghi vấn qua một bên, tôi ngồi ngay xuống, giấu luôn gói khăn giấy vào túi áo, nhất định không thể để tên này thấy được gì cả.
"Thư có đau lắm không?
Để tớ đưa cậu xuống y tế nhé."
Tôi vẫn vờ thờ ơ, song một tay lại đang bấu chặt vào ghế.
"Chết!
Không ổn rồi.
Sao người Thư lại nóng bừng thế này?"
Lần này quá đáng hơn, Hoàng vừa đặt tay lên trán tôi.
Nói đúng ra đây chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để khiến tôi rùng mình.
"Nhanh nhanh, lên đây tớ cõng xuống y tế, đừng ngồi đây mãi nữa.
Thư đau ốm thế này có biết là tớ xót lắm không hả?"
Nhất quyết muốn tôi đứng dậy, muốn xem cái gì đây?
Chẳng lẽ...
Hoàng đã biết chuyện?
Có thể lắm, bởi cái lý do đau bụng quá vô lý, con trai may chăng lừa được chứ con gái khó mà qua mắt nổi.
Còn tại sao tên này lại xuất hiện đúng lúc thì chắc là được nhóm ba người kia báo tin rồi.
Đâu chỉ bằng lời nói, Hoàng còn túm lấy cổ tay tôi, dùng sức lôi kéo: "Nào, đứng dậy đi."
Không nhịn được nữa, tôi hất tay cậu ta, quát: "Bỏ ra!"
Lần này, tôi giương mắt lên nhìn Hoàng.
Có lẽ là giật mình chăng, trong giây lát tôi thấy cậu ta sững người, nhưng cũng chỉ vài giây đó thôi.
Rất nhanh, tên này đã trở về cái bộ dáng không đứng đắn như thường ngày.
"Uầy!
Thư quát tớ đấy à?
Lại đi, tớ nghe chưa rõ."
Trống đã vang, nhưng Hoàng vẫn chưa chịu về.
Tận khi giáo viên của tiết kế đã đến cửa lớp, cậu ta mới láo nháo chào thầy rồi ngông nghênh rời khỏi.
Vừa mới bớt đi được một phiền phức thì phiền phức khác lại đến.
Vẫn nghi thức chào đầu giờ đó thôi, nhưng lần này là giáo viên nam, thầy tỏ ra rất khó chịu và không chấp nhận cái lý do đau bụng của tôi.
"Đau bụng thì xuống y tế, chứ không có cái chuyện tôi vào lớp mà học sinh không chào đâu."
Thầy nhất quyết đợi tôi đứng dậy, và vì tôi nên cả lớp cũng chưa ai được ngồi.
"Đứng dậy đê!
Ảnh hưởng người khác quá đấy."
"Đứng lên một cái thì chết chắc?
Nó định để cả lớp đứng học luôn đấy à?"
"Sao nó lì lợm thế nhở?
Quả này lớp mình ăn một điểm sổ đầu bài là cái chắc."
Trung bắt đầu trước, sau đó có thêm vài thành viên trong lớp nữa, tất cả đều là giọng nam.
Lát sau, một giọng nữ vang lên.
"Bạn Thư bị đau bụng kinh thầy ạ.
Thầy thông cảm cho bạn ấy tí."
Là Hồng Anh.
Nãy giờ, tôi luôn phải nhắc bản thân không cần để tâm tới những lời kia, nhưng rồi vẫn vì câu nói của Hồng Anh mà bật khóc.
Khẽ thôi, tiếng nấc rất nhỏ, nước mắt cũng rơi nhưng nhanh chóng được tôi lau sạch.
Có lẽ là ấm ức, tủi thân quá độ chăng?
Tôi đâu ngờ, cái chuyện mà mình còn chưa dám nói với mẹ lại được phơi bày bởi những con người này và theo cách này chứ.
Trước nay, tôi vẫn tự thấy mình rất kiên cường, nhưng là kiên cường chịu đựng.
Giống như bao lần, chỉ cần tôi gắng gượng thêm một chút thì chuyện gì cũng qua.
Đúng vậy, chỉ cần tôi gắng gượng.
Vì tôi luôn cúi mặt và tiếng nấc kia quá nhỏ nên hình như không một ai hay biết tôi vừa khóc.
Sau câu nói của Hồng Anh, cả lớp lại được phen xì xào, có người hiểu ý có người thì chưa, vẫn thắc mắc rằng tại sao đau bụng kinh lại không đứng dậy được?
May là thầy giáo trên bục đã hiểu, thầy cho lớp ngồi, không buộc tôi phải đứng lên nữa.
Tiếc học được bắt đầu, nhưng những lời rì rầm vẫn thi thoảng tới tai tôi.
Tệ thật, dù đã biến bản thân thành người vô hình, thế mà rắc rối cũng cứ có chân tự chạy tới chỗ mình.
"Bài tập thầy giao hôm trước các em đã làm hết chưa?
Ai chưa làm đứng dậy điểm danh nào, tốt nhất là tự giác, đừng có để thầy kiểm tra ra được."
Chỉ vài câu của thầy Lý, tôi lại trở thành chủ đề bàn tán.
"Ai chưa làm thì đứng dậy đi kìa.
Mà bạn Thư đã làm chưa nhở?"
"Giờ không chịu đứng lên thì biết đường nào mà lần."
"Thôi chúng mày ơi!
Người ta là học sinh giỏi, học sinh gương mẫu đấy, có bao giờ quên làm bài tập đâu."
"Chắc gì, học sinh giỏi cũng có lúc quên chứ."
"Trung, kiểm tra thử xem bạn cùng bàn đã làm bài tập chưa đi.
À mà thôi, mày ngồi xa xa ra, cẩn thận không lại dính chưởng đấy Trung nhá."
Tất cả những lời châm chọc này đều đến từ khu vực cuối lớp - nơi nhóm ba người kia ngồi, và không phải chỉ mỗi riêng họ mà còn thêm một số người khác tham gia nữa.
Lớp trưởng, lớp phó có nhắc, song chỉ như muối bỏ bể.
"Ô hay!
Cái lớp này có trật tự được không đấy?"
Thầy Lý có vẻ giận lắm, vừa quát vừa đập thước rầm rầm.
Sau đó, thầy bỏ qua vụ kiểm tra, vào thẳng bài giảng chính.
Tiết học trôi đi một cách nặng nề, cảm giác như từng giây từng phút đều được nhân lên gấp bội.
Ngày hôm nay sao lại dài đến thế!
Tôi không đếm nổi số lần mình ngước nhìn đồng hồ nữa rồi.
"Tùng tùng tùng tùng!"
Tôi như nghe được tiếng tim mình đập rộn theo từng nhịp trống.
Là kết thúc rồi đúng không?
Tôi được giải thoát rồi đúng không?
Không!
Chuyện tồi tệ hơn nữa, bây giờ mới bắt đầu.
Vốn tính ở lại sau cùng để xử lý vết bẩn dưới ghế, thế nhưng, có một số người không muốn tôi được như ý.
Ban đầu là bộ ba kia và vài thành viên trong lớp, lát sau nhóm của Hoàng cũng tìm tới.
Họ xúm vào, quây quanh chỗ tôi ngồi.
Bỗng chốc, không gian trở nên chật chội, bốn phía đều là những gương mặt tôi đã chẳng ưa, nay còn được phóng to tới mức cực đại.
Từng cái nhếch miệng, trề môi, đảo mắt của họ đều làm tôi sợ.
Không dám đối diện, tôi chọn trốn tránh bằng cách cúi mặt xuống bàn.
Dù vậy, bọn họ vẫn không chịu buôn tha.
"Bạn Thư hôm nay không về nhà à?
Hay là còn định ở lại học chiều với các em cấp hai đấy?"
Giọng Hồng Anh lanh lảnh bên tai tôi.
"Thôi về đi Thư, trả chỗ cho các em còn học."
Theo sau là Trung.
"Để tao xem mày ngồi được đến bao giờ."
Thuỳ Linh cũng đã lên tiếng.
"Chúng mày đi ra nào, để tao cõng Thư về."
Là Hoàng.
Ngay giây sau, cổ tay bị ai đó túm lấy, theo phản xạ tôi ngước lên, đập vào mắt là điệu cười đểu giả của Hoàng.
Tôi đã cố giằng ra nhưng không được, cậu ta nắm quá chặt, chặt tới mức tôi bắt đầu thấy đau.
"Nào, đi về với tớ."
"Bỏ ra!"
"Hả?
Sao cơ?
Thư bảo cái gì cơ?
Tớ nghe không rõ."
"Tao bảo mày bỏ ra!"
"Ô dm!
Chúng mày có nghe thấy không?
Nó xưng mày tao luôn rồi này."
Hoàng buông tay, quay sang cười khoái chí cùng đám bên cạnh.
Lời phản kháng yếu ớt của tôi, với họ chỉ như một trò hề.
Trong khoảng khắc, tiếng cười này khiến tôi sinh ảo giác, từng người từng người trước mặt hoá ma hoá quỷ, không ngừng giương nanh múa vuốt, chực chờ lao vào cắn xé.
Quá kinh hãi, tôi vùi đầu xuống bàn, mặc kệ tất thảy.
Và rồi, khi nỗi sợ qua đi, tôi lại thấy tủi.
Tôi đã sai ở đâu?
Tôi đáng phải chịu những chuyện này ư?
Và tại sao lại cứ phải là tôi chứ?
"Ê ê, nó khóc rồi kìa chúng mày."
Đó là câu cuối cùng mà tôi nghe được trước khi bên tai chỉ còn tiếng nức nở của chính mình.
Tôi khóc, khóc tới không sao ngừng nổi, khóc tới quên cả thời gian lẫn không gian, khóc tới nước mắt ướt đẫm tay áo.
"Tùng tùng tùng tùng!"
Tiếng trống rộn vang kéo tôi về thực tại.
Ngẩng đầu lên, ngoài lớp trưởng lớp phó, đám học sinh xung quanh đều quá đỗi xa lạ với tôi.
Hằng nhìn tôi, thở dài: "Về thôi Thư, cho lớp người ta còn học."
"Còn định ngồi đây tới bao giờ nữa, bọn kia cũng về hết rồi.
Đến là phiền!"
Lớp phó có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, dứt câu liền bỏ ra ngoài.
Lau đi nước mắt còn vương, tôi từ từ đứng dậy.
Trước hàng chục cặp mắt hiếu kỳ, tôi cầm tờ khăn ướt không ngừng chà xát trên cái nơi mình vừa ngồi.
Chà qua chà lại, tới khi khăn trong tay nhuốm đỏ, tôi thay sang tờ mới.
Cứ như vậy, tôi rút tới tờ cuối cùng trong gói thì bị lớp trưởng cản.
"Sạch lắm rồi.
Tờ này để cậu lau tay đi."
Nói đoạn, Hằng đưa sang cho tôi một chiếc túi ni lông, bảo là để đựng rác.
Sau đó, tôi đem cái túi kia rời khỏi phòng học.
Lớp trưởng theo tôi hết hai tầng lầu rồi cũng đường ai nấy đi.
Trả rác về đúng nơi quy định, tôi còn nán lại rất lâu bên vòi rửa.
Đông mới sang mà sao nước đã lạnh quá!
Dù da tay đỏ ửng, cả người cũng run lên, song tôi vẫn để mặc cho nước tuôn xối xả trên bàn tay gầy guộc.
Chỉ khi trống trường vang lên lần nữa, tôi mới nhớ phải khoá vòi.
Lớp học buổi chiều đã vào tiết, muộn lắm rồi, tôi cũng nên về nhà thôi.
Một mình lê bước trên sân trường rộng vắng, hôm nay tôi không rõ mây trời ra sao, nhưng biết mặt đường đầy sỏi cát.
Cơn đau bụng lại tìm tới nữa rồi, à mà không, nó vẫn luôn tồn tại đấy chứ, chỉ là đến lúc này tôi mới đủ tỉnh táo để cảm nhận nó một cách rõ rệt nhất thôi.
Ra khỏi cổng trường chưa bao lâu, tôi bất ngờ khi nghe được ai đó gọi tên mình.
"Thư, tớ chờ cậu mãi đấy."
Ai đó ở đây là Hoàng.
Cậu ta cùng nhóm bạn quen thuộc đang ngồi tụ tập ở một quán nước vỉa hè.
Không muốn dây dưa, tôi rảo bước, thậm chí là chạy.
Nhưng vì phản ứng quá chậm và tôi cũng không đủ nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc đã bị cả đám chặn lại.
"Sao Thư lại đi vội thế?
Chờ Hoàng với chứ."
Hết lách qua trái rồi qua phải, tiến rồi lại lùi, tôi vẫn không thể tìm được lối thoát.
"Tránh ra!"
Rõ ràng là câu hiệu lệnh, song bởi âm lượng quá nhỏ, nghe ra lại như van nài.
Thế cho nên, đám người này càng được đà sấn tới, rồi không rõ là ai trong số họ đã nhanh tay giật lấy áo khoác đồng phục vốn đang thắt ngang eo tôi.
Bấy giờ, tôi mới thấy mình ngu.
Ban nãy buộc áo làm cái gì chứ?
Áo khoác đã dài qua mông, nay cũng nhớ phải mặc quần đen rồi, có lộ được gì đâu mà cần che chắn kiểu này.
Không để tôi kịp giành về, người nọ ném áo tới chỗ Hoàng, cười khoe: "Áo của bạn gái mày này!"
"Ê ê, tao sợ bẩn nhá!"
Hoàng tránh như tránh hủi.
Không chỉ để mặc chiếc áo rơi xuống đất, cậu ta còn đưa chân đá nó văng tít xa.
"Ơ thằng này!
Tao cũng chê bẩn đấy."
Cứ thế, hết người nọ tới người kia, đá qua đá lại, áo đồng phục ban sáng hãy còn mới tinh giờ chả kém manh giẻ lau là bao.
Còn tôi, đứng đó y nộm rơm giữa đồng, không khóc không nháo, nín thing dõi theo từng lượt chuyển động của chiếc áo.
Bỗng dưng tôi thấy lạnh, lạnh tới thấu tim.
Tôi nên trách trời trở rét đột ngột hay trách lòng người lạnh lẽo đây?
Bọn họ đá mỗi lúc một hăng, đang từ vỉa hè chuyển đến lòng đường.
Tầm này, xe cộ thưa thớt, vài người qua lại giận lắm cũng chỉ mắng mỏ vài câu rồi đi mất, không một ai kịp ngó đến chỗ tôi.
Và với một cú đá dứt khoát, chiếc áo xấu số bay vụt tới, va mạnh lên bánh trước của một chiếc xe đạp, sau tiếng phanh rin rít, áo đã nằm dưới lốp xe.
Khác với những người qua đường trước đó, chủ xe đạp nhặt áo lên, phủi bụi một hồi, mới hỏi: "Áo đồng phục của ai mà mang ra phá thế này?"
"Có của ai đâu.
Ai thích thì nhặt về mà mặc."
Nói đến đây, Hoàng liếc mắt về phía tôi, cười nhếch, lại quay sang đám bạn, gọi to: "Chơi thế đủ rồi.
Về đê, tao đói lắm rồi."
Đám đông rời khỏi, thoáng chốc chỉ còn tôi và chủ nhân của chiếc xe đạp kia đứng đó nhìn nhau.
Người nọ là nam, khá đô con, rất cao, chắc phải cỡ mét tám.
Giữa trời đông giá, anh ta chỉ mặc mỗi áo len mỏng, bộ đồ trên người dù cũ mèm nhưng những vết bẩn loang lổ từ nâu nâu tới đen sì lại trông như mới.
Mặt mũi thì chưa rõ, bởi anh ta ở hướng ngược sáng và mũ lưỡi trai trên đầu cũng đã che đi nửa mặt.
"Áo này của nhóc à?"
Tôi không đáp chỉ khẽ gật một cái.
Anh ta đang tới, sải chân bước dài về phía tôi.
Chẳng hiểu sao, tôi lại vô thức lùi lại vài bước.
"Đừng có sợ.
Anh không phải bắt cóc trẻ con đâu."
Anh ta cười khẽ, dưới vành mũi đen, nụ cười kia như bừng sáng.
Rất hiền.
Phải, người này cười lên trông hiền lắm.
"Đây, trả cho nhóc nhá!"
Anh ta đưa áo sang cho tôi.
Tôi biết, lúc này mình nên nói cảm ơn mới phải, nhưng rồi chẳng mở miệng được.
Người kia cũng không đòi hỏi, chỉ cười.
Thấy tôi định khoác áo lên, anh ta liền ngăn: "Ấy đừng!
Áo bẩn rồi đừng mặc nữa."
Anh ta quay lại chỗ xe đạp, lấy ra từ trong giỏ xe một cái áo khác, không giống bộ đồ trên người, áo này mới và sạch sẽ hơn nhiều.
Anh ta bảo với tôi: "Mặc tạm đi, mới giặt đấy."
Chẳng hiểu sao, tôi lại ngoan ngoãn nghe theo.
Mà mặc lên rồi mới biết cái áo này quá khổ so với mình, nó dài tới tận đầu gối và rộng thùng thình, cảm tưởng như có thể nhét thêm một tôi vào nữa.
Chưa cần soi gương tôi cũng rõ, bây giờ trông mình tức cười đến độ nào.
Thế mà anh ta lại không cười, chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Được đấy.
Trông ấm áp hẳn.
Thôi, lên xe đi, nhà ở đâu anh đưa về?"
Anh ta còn muốn đưa tôi về?
Cái người này kỳ lạ thật đấy!
Nhìn cũng không giống người xấu, tôi mệt mà bụng còn đau, thôi thì cứ lên xe vậy.
Sau đó, tôi không hề lên tiếng, chỉ đường cũng bằng tay.
Anh ta chẳng nhiều lời, chuyên tâm đạp xe.
Ngồi sau tấm lưng rộng, tôi nghiêng đầu nhìn những hàng quán, cây xanh, ngồi nhà lần lượt lướt qua, cảm giác yên bình đến lạ.
Gió trời khẽ thổi man mát đưa theo mùi dầu nhớt len vào khoang mũi.
Đúng, chính là mùi dầu nhớt.
Vậy hẳn anh ta đang làm việc gì đó liên quan tới sửa chữa nhỉ?
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, nhưng thôi, tôi đâu cần quan tâm tới nghề nghiệp của người ta chứ.
Ngó thấy đã sắp tới ngõ nhà mình, tôi túm góc áo anh ta, giật giật hai cái.
"Tới nơi rồi à?"
Có thế mà anh ta cũng hiểu, tài thật!
Tôi gật đầu, đợi xe đừng hẳn mới đi xuống.
Nhưng than ôi!
Tôi lại gặp rắc rối nữa rồi.
Sao hồi nãy không nhớ ra vụ này chứ?
Trên gác ba ga sáng bóng dính vài vệt đỏ, nhỏ thôi, dù vậy từng đó cũng đủ khiến tôi bẽ mặt.
Chẳng nghĩ được nhiều, tôi dùng luôn ống tay áo chà lên vệt đỏ, cơ mà chưa kịp lau sạch thì cái người kia lại cản.
"Thôi thôi, kệ nó, nhóc cứ về đi."
Sao anh ta biết?
Ngừng tay, tôi ngước lên thấy anh ta đang cười.
Không chê, không trách chỉ cười hiền, lạ thật, cái người này cười thôi cũng khiến tôi thấy an tâm là sao?
Do ở khoảng cách gần, gương mặt dưới mũ lưỡi trai đen cũng được lộ diện rõ nét.
Mắt sáng, mũi cao, cười lên dễ mến, trông qua thì còn trẻ lắm, cỡ mười chín đôi mươi thôi.
Chẳng để tôi đánh giá thêm, anh ta cười cái nữa rồi quay xe rời đi.
Giữa phố, một người một xe chầm chậm khuất bóng.
Tôi cũng thôi nhìn, quay người đi vào trong ngõ.
Cổng không khoá, mẹ giờ này vẫn chưa ra chợ ư?
Tôi bước nhanh vào nhà, và đúng là vậy, mẹ vẫn đương còn nằm trên võng.
Chắc do nghe được tiếng mở cửa, mẹ nhổm lên nhìn.
Nên giải thích gì đó nhỉ, ngẫm một lúc, tôi bịa tạm: "À... hôm nay cô giáo con xin một tiết dạy thêm mẹ ạ."
Mẹ không nói gì, ngả lưng xuống, ngủ tiếp.
Dù nói dối thành công, nhưng tôi lại hơi thất vọng.
Mẹ vẫn vậy, thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng chút để tâm tới đứa con gái này.
Buồn ít thôi, còn nhiều việc phải làm lắm.
Tôi nhanh chóng lên phòng, cất cặp sách rồi lấy đồ đi tắm.
Và khi bước vào phòng tắm, tôi lại phát hiện: áo khoác của thanh niên đội mũ lưỡi trai đen, vẫn đang ở trên người tôi.
Lại quên trả áo rồi, nhưng sao anh ta cũng không nhắc nhỉ?
Làm sao giờ?
Hình như là chẳng có cách nào cả, bởi đến cái tên của người ta, tôi còn chưa biết nữa mà.
Trước khi treo áo lên móc, mắt tôi va trúng dòng chữ in đậm phía sau: Trường THPT nội trú dân tộc tỉnh QN.
Khoan đã, tuy thiết kế có hơi khác biệt, nhưng đây là áo đồng phục trường cấp ba mà.
Anh ta cũng là học sinh?
Không, không thể nào!
Với cái ngoại hình và vẻ chững chạc ấy thì làm sao có thể chỉ bằng hoặc lớn hơn tôi một hai tuổi được.
Áo trông còn mới vậy chắc là mượn của ai đó, nếu thế, tôi lại càng phải trả.
Bụng giờ không còn đau nữa mà chuyển sang sôi lên vì đói, tôi thì vẫn nhất định phải giặt cho xong đống đồ mới tính đến chuyện ăn uống.
Áo của người ta, tôi cẩn thận ngâm riêng, vò kĩ; tới của mình thì ngoài đồ trắng ra, tôi để chung hết vào một chậu.
Giữa lúc, tôi đang cặm cụi vò chải thì mẹ mở cửa đi vào.
Biết là mẹ chỉ vào tìm quần áo thay đi làm thôi, nên tôi không để tâm lắm.
Đúng như tôi nghĩ, mẹ lấy được bộ đồ treo sẵn trên móc liền đi ngay.
Nhưng rồi, không hiểu sao mẹ ra tới cửa lại ngoảnh đầu.
Hết nhìn tôi, nhìn xuống chậu quần áo, mẹ hỏi: "Con có kinh rồi à?"
Tôi hoàn toàn sững sờ, phải mất khá lâu mới đáp được: "Vầng ạ..."
"Có từ bao giờ?"
"Mới thôi mẹ."
Mẹ không hỏi nữa, thở dài một hơi rồi ôm quần áo ra ngoài.
Chỉ vậy thôi ư?
Sao tôi lại thấy hụt hẫng thế này?
Tôi đã mong nhận được nhiều hơn nữa, nhưng không, mẹ chỉ cho tôi được từng đó.
Cười nhạt, tôi cúi đầu, tiếp tục với chậu xà phòng và đống áo quần.
Vất vả hơn nửa tiếng, tôi mới xử lý xong toàn bộ, vừa định bê chậu đồ ra phơi thì lần nữa thấy mẹ đứng trước cửa.
Chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này, thứ mẹ đang cầm trên tay khiến tôi sốc hơn cả.
"Ra đây mẹ bảo."
"Dạ."
"Đây nhá, bóc cái này ra, dán vào như thế này, ban đêm dán lùi về sau, không thì nằm nghiêng mới không bị tràn.
Lúc nào thay ra thì cuộn nó vào như thế này rồi bỏ sọt rác."
Mẹ vừa nói vừa thực hành với chiếc quần nhỏ và một miếng băng được lấy ra từ cái gói hồng hồng giống hệt loại tôi mua ở tiệm tạp hoá hôm trước.
Mẹ dặn thêm: "Ra nhiều thay nhiều, ra ít thì ngày cũng phải thay ba bốn lần cho sạch sẽ, đừng có lười rồi lại bệnh tật vào đấy.
Nhớ chưa?"
"Vâng... con nhớ rồi."
"Có thấy đau bụng, đau lưng gì không?
Tôi khẽ lắc đầu.
Mẹ lại nhắc: "Đến tháng thì đừng có uống nước lạnh kẻo đau bụng đấy."
Trước khi đi, mẹ đưa cho tôi một cái túi đen, bên trong là hai gói màu hồng quen thuộc.
Ơ nhưng, tôi nhớ mẹ vẫn hay dùng cái gói màu xanh giá rẻ nhất mà nhỉ, sao mua cho tôi lại là loại này?
Ngẫm tới đây, tôi chợt hiểu.
Mẹ nào mà chẳng thương con, đạo lý này xem ra cũng đúng.
Trải qua nửa ngày tồi tệ, tôi coi như đã được bù đắp rồi.