- Bố, mẹ, mọi người...
Chờ con với.
Đứa trẻ vừa mếu máo vừa chạy theo bóng lưng của mọi người cho đến khi dáng hình của họ nhạt nhoà, từng người một biến mất khỏi tầm mắt.
Nó gục xuống ôm mặt khóc nức nở, bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé đang nấc lên.
- Này, Dương!
Thức dậy...
Dậy đi...
Nhanh.
Chàng trai mở mắt, vội vã ngồi dậy.
Anh nhìn sang bên trái - nơi người vừa gọi anh dậy đang ngồi - một phụ nữ trẻ tuổi nhìn anh.
Ánh mắt cô có chút lo lắng xen lẫn sốt ruột.- A!
Em xin lỗi chị, em lại ngủ quên mất, đang giờ làm mà lại - Dương quay tứ phía - Ơ này, sao chẳng có ai ở đây thế?
- Người ta đi về hết rồi chứ đâu, em ngủ từ 4 giờ chiều đến giờ.
Dương mở điện thoại lên.
17 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2044.
À thảo nào, ở văn phòng này thì 17 giờ là giờ tan làm.
Nhưng chẳng lẽ không ai đến đánh thức mình?
Anh tự hỏi nhưng trước khi kịp thắc mắc thì đã nhận được lời giải thích:- Chị thấy em có vẻ mệt nên bảo họ đừng đánh thức em dậy, chị ngồi đợi em.
Dù sao thì ở đây vẫn có người trực ca đêm nên khi nào về cũng được.- Cảm ơn chị Chi, em lại làm chị lo lắng rồi.
Chẳng qua đêm qua em hơi mất ngủ thôi.
Phương Chi thu xếp tài liệu lại cho Dương vừa suy nghĩ.
Vốn dĩ Dương thời trẻ không có như thế này.
Cả hai là hàng xóm cùng nhau từ khi còn nhỏ, Chi lại lớn tuổi hơn nên cô luôn coi Dương là em trai ruột, anh như thế nào cô biết rõ hơn ai hết.
Dương lúc còn thiếu niên là một đứa dễ nóng và hay tự ái nhưng giờ đây, khi trưởng thành anh lại điềm tĩnh và hiền lành biết bao nhiêu.
Chắc có lẽ sau biến cố đó mà Dương thay đổi chăng Chi không biết.
Cả gia đình Dương bị tai nạn mất khi anh 16 - tuổi mà người ta hay có những suy nghĩ bốc đồng.
Cả gia đình cô đã giúp đỡ Dương.
Sau khi anh có việc làm thì Dương ra ở riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn quay về thăm gia đình cô.
Cả hai bước ra khỏi cổng công ti - nơi họ làm việc, ánh chiều tà chiếu hắt nửa mặt Dương.Lúc này anh chỉ im lặng dán mắt xuống mặt đường trước mắt.
Phương Chi muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này, cô thở ra một hơi, phả ra một luồng khói trắng từ miệng.
Dương lại bất giác thở dài - không biết đây là lần bao nhiêu Chi nghe thấy em mình thở dài, ngoài mặt nói cười thế vì không muốn người khác lo lắng tuy nhiên anh chỉ mở lòng mà tâm sự với mình cô thôi, Chi nói lãng đi:- Này lạnh gớm nhỉ?
Khéo mấy hôm nữa lại có tuyết rơi cho mà xem.
Dương ậm ờ cho có, trong đầu anh ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.
Tuyết rơi?
Lạnh?
Ừ nhỉ, đã tháng mười một rồi mà.
Giữa lòng Sài Gòn này cũng có tuyết rơi sao?
Có chứ, biến đổi khí hậu đã khiến đất nước này chẳng còn nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa nữa rồi.
Sách giáo khoa phải thay đổi hàng loạt để phù hợp với tình hình mất rồi.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện mà chẳng để ý rằng đã đến ga tàu điện từ lúc nào.
Vừa thấy bảng nhỏ treo trước cổng ga, Phương Chi la toáng lên làm Dương giật cả mình suýt đánh rơi điện thoại.
Nhìn theo hướng Chi dán mắt vào,anh đọc rõ từng chữ in hoa trên tấm biển:
"ĐƯỜNG RAY ĐANG SỬA CHỮA, TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG"
Thở dài một hơi, Dương lên tiếng:- Có thế mà chị cũng làm em hết hồn, chịu khó đi bộ đi.- Này Dương, hay hai chị em mình kiếm cái gì đó ăn đi, rồi em mua về cho con bé luôn?
- Haizz, cũng được, nhưng nhanh nhanh lên em còn về nhà nữa.
*********
Con đường về nhà Dương vắng không một bóng người, nằm ở rìa thành phố nên ở đây không có xe cộ tấp nập, cũng không có dòng người hối hả, thỉnh thoảng một hoặc hai chiếc ô tô chạy ngang rồi mất hút trong màn đêm, để lại tiếng động cơ vang cả một khu.
Ánh đèn đường soi rõ từng bước chân, lúc này trên con đường vắng không một bóng người, tiếng giày Dương trên đường là âm thanh huyên náo duy nhất.
Phía trước ba bóng người xuất hiện, Dương dừng bước, một tên trong số lên tiếng:
- Chào em trai, đi đâu mà về trễ vậy ta?
- Buổi tối vui vẻ đại ca, tôi đang đi về nhà đó mà.
Đám côn đồ ngệch mặt ra, chúng không nghĩ rằng có người lại ăn nói như thế với chúng.
Một tên bước lên, hất mặt lên, trên cổ lộ rõ hình xăm đến tận nửa mặt, hất hàm hỏi:
- Tụi tao vừa mới đến khu này mấy hôm nay, mỗi tội đang thiếu chút ít nên định gặp nhau chào hỏi chú em tí đó mà.
Bọn anh đây quý mày lắm nên mới mượn tiền đấy, khi nào có tiền tụi này sẽ trả lại.- Đại ca à, thằng tôi đây làm gì có tiền chứ?
Ông anh nói thế thì chúng ta lại đồng bệnh tương liên rồi.Không đợi dứt câu, tên này đấm thẳng vào mặt Dương làm anh suýt nửa ngã nhào ra sau.
Hắn đá văng phần cơm anh đang xách trên tay, hét thẳng vào mặt:- Không có tiền, không có tiền thì mày mua cái thứ này ở đâu ra vậy hả?
Chắc đây là cơm cho chó nên không tính tiền hả?
"Bốp" Một tiếng tát rất to, tên này tối mặt, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì một thứ gì đó cứng và nặng như quả búa tạ đập thẳng vào mặt, hắn cảm nhận chất lỏng tanh tưởi chảy ra từ hốc mũi.
Dương buông lỏng tay ra, máu trên tay nhỏ xuống từng giọt.
- Này, chúng mày đúng là không biết trên dưới gì cả.
Túng quẫn nên muốn tự tử thì tụi mày tìm đúng chỗ rồi đấy.
********"Bụp, bụp, bụp", mỗi tiếng phát ra lại kèm theo tiếng rên la của lũ côn đồ.
Cơ thể của chúng kể ra bị đánh vào không biết bao nhiêu mà nói, lê cái mặt máu đầm đìa hắn quỳ xuống cầu xin người mà mấy phút trước chúng còn nghĩ là một kẻ tầm thường tha mạng.- Chúng mày nói gì nhỉ?
Cơm này cho chó à?
À đúng rồi nhỉ - Dương đưa tay lấy hộp cơm đã vung vãi nhét vào miệng hắn, muỗng nhựa hết thảy đều nhét vào.
Tiếng cầu xin chỉ còn là tiếng ú ớ - Thế thì phiền chúng mày nuốt hết hộ tao nhé.
Đứng lên nhưng vẫn không quên đá một phát vào thẳng mặt tên côn đồ, Dương rời đi để lại ba kẻ bại trận nằm la liệt trong con hẻm tối.
Từ đây đi thêm một đoạn nữa sẽ có quán ăn khác, lúc đó anh sẽ mua lại thức ăn mới.
Dương rời đi với sự tức tối:
- Mình vừa nãy lại nổi nóng không kiềm chế được nữa rồi, hệt như hồi xưa.
Mà dù mua lại thì có hơi mất thời gian nhưng cũng chịu thôi, thằng khốn kia vừa bảo cơm mình mua cho An Diệp là thức ăn cho chó mà, làm sao để cô ấy ăn chứ. ******
Cửa nhà hé mở, Dương từ tốn đi vào, An Diệp bước vội ra đón.
Cô gái này tóc dài ngang lưng, vóc người mảnh khảnh, da trắng xanh lộ rõ vẻ yếu ớt nhưng đổi lại dung mạo xinh xắn.
- Anh về trễ thế?
Em lo mãi sợ anh lại gặp chuyện chẳng lành.- Anh mua đồ ăn về đây, còn nóng đấy, em ăn nhanh không nó nguội.
Dương bước vội vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước làm anh dễ chịu hẳn.
Anh nhìn quanh căn nhà này, tuy có hơi nhỏ nhưng tạm gọi là ấm cúng.
Tiếng của chương trình thực tế ngoài phòng khách vang xuống tận phòng bếp."
Chẳng ai biết chúng xuất hiện từ bao giờ cũng như thứ gì sinh ra chúng, chỉ biết chúng mang trong mình những năng lực siêu nhiên.
Loài người gọi chúng là "Thực thể".
Những thực thể cấp thấp ăn thịt lẫn nhau để tăng thêm tuổi thọ, thực thể cấp cao thì tìm kiếm sự bất tử thông qua kí giao ước với con người.
Giao ước có những cái giá phải trả khác nhau tùy yêu cầu của từng Thực thể nhưng vẫn có kẻ sẵn lòng chấp nhận, sau khi kí giao ước thì kẻ đó có được năng lực siêu nhiên tương ứng với Thực thể kia còn Thực thể kia thì có được tuổi thọ.
Suy cho cùng thì loài người cần sức mạnh còn đám Thực thể kia khao khát được sống."
Bước ra khỏi nhà tắm, Dương suy nghĩ miên man về những thứ TV vừa nói.
Nếu như anh có thể kí Khế ước thì anh nên làm gì, liệu cuộc sống có đỡ vất vả hơn không ?
Bố mẹ của An Diệp mất tích bí ẩn không rõ tung tích đã gần chục năm nay, bản thân cô thể chất yếu nhược, chỉ có thể làm chuyện lặt vặt, tuyệt đối không thể kiếm tiền.
Đồng lương của anh chỉ có thể đủ trang trải chứ nói gì đến có dư.
An Diệp vừa ăn xong đã vội vàng lau bàn, giặt đồ cho Dương, không để có phút nghỉ ngơi.
Anh kéo cô lại:- Em nghỉ chút đi, sức khỏe yếu thì đừng có cố.- Anh đã vất vả nhiều rồi, anh mới là người nên nghỉ ngơi đấy - An Diệp cười.Rồi cô trầm mặt:
- Anh từ một thiếu niên quen sống trong bao bọc vì em mà lăn lộn thế này, em chẳng giúp gì được anh cả.
Anh thở dài, vừa cười vừa trấn an:
- Không sao cả!
- Anh ngoài mặt ra vẻ lạc quan nhưng em biết lòng anh vẫn chứa nhiều lo âu mà.
Có gì thì anh cứ nói với em, em không buồn đâu.
Trước dây anh đâu có như thế.
"Làm gì có, thôi đi ngủ, em đừng nghĩ nhiều quá" - Dương chỉ nói thế rồi lên giường.
Đèn tắt, anh cuộn mình trong chăn nhưng vẫn còn thao thức với bao suy nghĩ ngổn ngang.
Khẽ nhấc mình khỏi giường, Dương liếc mắt nhìn An Diệp, thấy cô ngủ say, anh mở nhẹ cửa, lách qua rồi bước ra đường.
Trên trời đầy sao, có thể thấy rõ cả dãy Ngân Hà, chòm Bắc Đẩu ẩn hiện.
Ở đây không bị ô nhiễm ánh sáng, cả đèn đường cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Dương lặng lẽ nhìn trời đêm thăm thẳm vô tận.
Tiếng bước chân...
Chầm chậm...
Từng bước.
Dương đứng lại, tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên, như thể ai đó đang lê bước đi vậy.
Dương quay đầu, ngay lập tức vào tư thế cảnh giác.
Bóng người ẩn hiện sau màn đêm dần lộ rõ.
Một hình bóng như người, trên người cắm đầy thứ gì đó không rõ.
Nó lảo đảo tiến tới, Dương nhận ra nó là một thực thể, một thực thể trên cơ thể mọc ra những lưỡi đao.
Dương nhìn kĩ, thực thể này mọc hai lưỡi dao dọc hai bên sống lưng, hai cái ở gần cổ tay, những ngón tay như thế dao cạo và có vẻ nó đang bị thương.
Vốn dĩ các thực thể chẳng có lí do gì để tấn công con người cả.- Mày vừa bị thương sau trận chiến à?
Này, nói được không?
- Dương nói với nó, thái độ bình tĩnh đến lạ.
Thực thể đó không trả lời, nó thở dốc, đưa mắt nhìn anh.
Điều làm nên sự khác biệt giữa các thực thể cấp cao và cấp thấp ngoài sức mạnh còn phân biệt ở chỗ chúng biết nói hay không.
Tuy không trả lời nhưng ánh mắt của nó rất có thần, như thể nó hiểu những gì Dương nói.
Nó vừa thở vừa quay đầu về phía sau, ánh mắt nó không phải sợ hãi mà là tràn ngập chiến ý hung hăng.- Bị thương thế này vẫn không lộ vẻ sợ hãi, ta sẽ giúp ngươi lần này.
- Dương nhấc bổng nó lên cho vào thùng rác.
- Hơi dơ tí nhưng mùi rác sẽ át đi mùi của ngươi phòng khi chúng biết đánh hơi, thực thể cấp thấp chắc không biết lục thùng rác đâu.
Khi nói câu đó, Dương để ý kĩ những bóng hình phía xa kia đã rẽ hướng khác.
Anh thở phào một hơi dài, đậy nắp thùng rác mà bỏ đi về nhà.
*******
Chuyến tàu đêm vắng khách hơn thường ngày.
Dương ngồi trên băng ghế, nhìn ra ngoài cửa kính.
Tàu điện ngầm đã hư hỏng nên anh phải đi tàu hỏa thông thường về nhà.
Chuyến đi lâu đến tận ba ngày ở tít trên Đà Lạt, về lại Thành phố Hồ Chí Minh chắc cũng đêm muộn mới đến.
Dương đưa tay chỉnh lại cổ áo len, mắt vẫn dán vào khung cảnh ngoài kia.
Ở Sài Gòn chỉ vừa mới chớm lạnh mà ở đây tuyết đã bắt đầu rơi rồi.
Rừng thông, núi đèo lẩn khuất sau màn gió tuyết mù mịt.
Toa tàu hôm nay lại chẳng có một ai, Dương thấy mi mắt nặng trĩu, dù sao mấy đêm qua anh cũng không ngủ được, phần vì công việc, phần do không quen được khí hậu lạnh lẽo nên anh nhắm mắt lại, quyết định sẽ ngủ một giấc ngắn, Dương cứ thế mà chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.- Tỉnh dậy đi, này dậy đi!
Giọng nói gấp rút như thể sắp có tình huống khẩn cấp vậy.
Ai thế nhỉ ?
Không phải chị Phương Chi, giọng nói rất trầm và khàn không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Có sự lạnh lẽo như kim loại chạm vào tay làm Dương tỉnh giấc.
Mở mắt ra...
Không có ai...
Nhìn sang trái, Dương giật bắn mình, thực thể thân đầy đao kiếm kia đang ngồi kế anh, có vẻ nó đã thu hết đám đao kiếm trên cơ thể vào để ngồi lên ghế.
Dương chưa kip hỏi thì nó đã bịt miệng anh lại:
- Đừng hoảng, ta không làm gì ngươi đâu, chẳng qua sau hôm ngươi cứu mạng ta thì ta đã luôn bám theo ngươi mong được trả ơn..."
Quái lạ, thế này là sao chứ?"
Rõ ràng hắn ngày hôm đó không hé răng nửa lời vậy mà hôm nay lại có thể nói chuyện như một con người.
Dương thấy thắc mắc hơn là lo sợ, thực thể kia tiếp lời:
- Hôm đó chẳng qua ta không muốn bị phát giác, lũ thực thể thù địch kia có thể nghe ra tiếng của ta...
Cơ mà ta đi theo ngươi đến đây để tìm dịp trả ơn mà nào ngờ ngay bây giờ lại có chuyện rồi.- Hả?
Ngươi nói gì cơ?- Trước khi mọi chuyện xảy ra thì ta thành thật xin lỗi ngươi, vì ta mà lũ bọn chúng kéo nhau đến tận đây.
Toa tàu này sắp lật đấy.
- Tên khốn kiếp, ngươi dài dòng thế là muốn ta chết đấy à?
Nói ngắn gọn thôi chứ?
Mẹ kiếp - Dương vừa chửi rủa vừa đứng dậy hoảng hốt nhìn ra bên ngoài.
Đoàn tàu trật khỏi đường ray rồi mất thăng bằng, cuối cùng lăn vòng xuống đồi.
"Ặc", Tiếng ho vang lên, thân tàu sau đó bị một lưỡi kiếm cắt thành một hình vuông đủ cho một người bò ra, thực thể kia đã lấy thân đỡ lấy chấn động từ vụ va chạm cho Dương.
Anh bò ra từ cái lỗ mà nó vừa rạch, đứng dậy vừa lau đi máu chảy từ trán xuống mi mắt.
- Dù sao ngươi cũng đã cứu ta một mạng này, ta nghĩ chắc là...
- Bọn chúng đến đây rồi, ta bám theo ngươi xem ra lại đem phiền toái đến ngươi rồi.- Chẳng phải ngươi mới là mục tiêu của chúng sao?
Ta liên quan gì?
- Dương chau mày
- Lúc nãy ta có ôm ngươi, cơ thể ngươi có mùi của ta nên ngươi vẫn có thể bị tấn công.
Đầu tiên chúng sẽ xé ngươi thành trăm mảnh và sau đó chúng sẽ đánh úp ta.
Dẫu là thực thể cấp cao nhưng thời gian dài không thể kí khế ước làm ta dần mất sức mạnh.
- Chết tiệt, ai cần ngươi đi theo trả ơn làm gì chứ?
Giờ ta nên làm gì đây hả tên đần?
- Lập Giao ước với ta đi!Mặc dù khá bất ngờ với đề nghị đường đột này nhưng Dương không có cách nào khác cả, anh đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
- Điều kiện là gì?
- Chịu nổi cơ thể ở trạng thái chiến đấu mà không chết.- ????
- Một thoáng bất ngờ lướt qua, anh vẫn chưa hiểu lắm điều kiện kì lạ này nhưng có vẻ thời gian không còn nhiều - Ta chấp nhận điều kiện, kí khế ước.
Giao ước được tạo lập, thực thể kia chẳng mấy chốc chui vào cơ thể Dương, một dấu ấn lạ như thể hình xăm xuất hiện trên lòng bàn tay trái.
Tóc Dương từ từ chuyển màu trắng, đồng tử đổi màu vàng.
Anh cảm nhận tiếng tim đập thình thịch vang lên khắp cơ thể, dội lên đầu dữ dội.
Bỗng chốc cơ thể anh nóng ran, máu chảy rần rật khắp cơ thể, cảm giác từng mạch máu như sắp vỡ tung ra như thể bong bóng bị thổi căng hết mức.
Ba phút sau, anh buông lỏng tay, thở hồng hộc từng hơi dài, mắt trợn lên.
Cơn đau dần dịu lại, lúc này thực thể kia mới lên tiếng, giọng nói nó vang lên trong đầu Dương:- Á à, quả nhiên ta không hề sai, nhà ngươi chịu được trạng thái kích hoạt giao ước.
- Bỗng chốc nó thở dài - Trước giờ chưa kẻ nào chịu nổi dạng chiến đấu khi lập giao ước với ta cả, tất cả đều chết ngay khi bắt đầu được vài chục giây.
Chịu được áp lực máu cỡ đó xem ra nhà ngươi không tầm thường đâu.
- Rốt cục chuyện này là sao?
Năng lực của ngươi rốt cuộc là thế nào?
- Dương lấy lại bình tĩnh, hỏi nó với thái độ gấp rút.
- Năng lực của ta là tạo ra một loại hợp chất và nó sẽ đông cứng lại ngay khi vừa ra không khí còn hình dáng thì nó phụ thuộc vào ý muốn của ngươi, ngoài ra kí khế ước với ta thì ngươi sẽ có đến 6 trái tim ở trạng thái chiến đấu, lưu lượng máu và trao đổi chất sẽ đến mức cực đại trong trạng thái này.
Những kẻ có thể chịu nổi trạng thái này cơ thể có thể phát triển vượt qua ngưỡng của người bình thường nếu chịu tập luyện.
Thế nên ta mới bảo là chưa ai chịu nổi áp lực máu khi 6 trái tim đập cùng lúc, mà điều kiện khế ước của ta cũng chỉ cần kẻ chịu được nổi nó mà thôi.
Thoáng phía xa có tiếng bước chân, dồn dập liên hồi, Dương có thể cảm nhận được cả tiếng bước chân ở khoảng cách hơn 1km, chắc là do khả năng tăng cường thể chất của thực thể này rồi, hắn cất tiếng nói:
- Ta nghĩ ngươi không cần sử dụng đến vũ khí đâu, chỉ cần đấm chay cũng đủ hạ tụi nó rồi, ngươi đấm nhau cũng chẳng tồi.
Vũ khí không phải ai cũng có thể sử dụng được mà không tập luyện đâu.
- Cảm ơn màn giới thiệu dài dòng nhé, cơ mà chỉ ta xem tạo vũ khí ở chỗ nào thế ?
- Hả ?
- Một giao ước sẽ không thể hoàn thiện nếu thực thể chưa được đối phương đặt tên nhỉ?
Chỉ cho ta rồi sau vụ này ta sẽ đặt tên cho ngươi.- Về chuyện đặt tên thì đó là quy luật rồi, muốn hay không ngươi cũng phải đặt tên cho ta thôi, còn chỉ thì ta vẫn sẽ chỉ nhưng nhìn ngươi thế kia cũng bằng thừa thôi: tưởng tượng ra hình dạng món vũ khí rồi lấy ra từ cái dấu ấn trong tay ngươi.
Tuy nhiên nếu sau này tập luyện ngươi có thể tạo ra vũ khí ở bất cứ...
Một thanh trường thương nằm gọn trong tay Dương ngay cả khi thực thể kia còn chưa dứt lời.
Trông nó như thể được làm từ loại hợp kim gì đó vậy.
Anh cười khẩy, nắm lấy cán thương :- Cảm ơn phần hướng dẫn dài dòng.Phía xa xa, dưới trăng mờ, những hình bóng dần rõ dần, Dương vào thế thủ sẵn sàng tiếp đón kẻ thù.