Khác marjames |• Hôn Ước Dưới Địa Phủ •|

  • Người khởi tạo Người khởi tạo [BOT] Wattpad
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Marjames |• Hôn Ước Dưới Địa Phủ •|
20: Giận dỗi!


Địa phủ sau biến động cũng trở nên... kỳ lạ.

Không còn căng thẳng như trước.

Nhưng cũng chưa hoàn toàn yên ổn.

Và trong khoảng "chưa yên ổn" ấy, Seonghyeon bắt đầu giận.

Mọi chuyện bắt đầu rất nhỏ khi....

Keonho biến mất ba canh giờ.

Không báo.

Không để lại dấu ấn gì cả...

Khi quay về, hắn chỉ nói đúng một câu:

"Ta đi xử lý việc cũ."

Seonghyeon đứng khoanh tay trước điện, mặt lạnh tanh.

"Ồ."

"Việc cũ."

"Quan trọng lắm ha."

Keonho khựng lại.

"Em giận anh à?"

"Không."

Seonghyeon đáp ngay "em đâu rảnh để giận người dưng chứ!"

Seonghyeon bỏ đi để lại Keonho đứng đó khó hiểu.

"Thế còn bảo không giận nữa à Lúm."

Từ hôm đó, Seonghyeon bắt đầu tránh Keonho.

Cậu ăn cùng Juhoon.

Ngồi cạnh James.

Nói chuyện rôm rả với Martin.

Nhưng mỗi khi Keonho xuất hiện, Seonghyeon lập tức im lặng.

"Anh thấy hong?"

Seonghyeon thì thầm với James

"Ảnh đáng ghét vô cùng lun ý."

"Siu siu đáng ghét lun."

James mỉm cười.

"Hai đứa lại làm sao nữa đây."

Seonghyeon bĩu môi.

"Anh ta bỏ em đi đâu ý, đi hẳn ba canh giờ lun cơ."

"Sao em hong nói rõ ra cho nó hiểu em."

"Em muốn ảnh phải tự hiểu."

Keonho quả thật là... không hiểu thật ròii.

Hắn đứng trước điện rất lâu, nhìn Seonghyeon cười nói với người khác, lòng nặng dần.

"Em làm gì sai sao?" hắn hỏi Juhoon.

Juhoon không ngẩng đầu khỏi sách.

"Đợt nhiên biến mất."

"Không giải thích."

"Để Seonghyeon một mình."

Keonho nhíu mày.

"Em không muốn kéo cậu ấy theo vì đó là chuyện nguy hiểm mà."

Juhoon gật đầu.

"Seonghyeon lại không nghĩ vậy."

Chiều hôm đó, Keonho mang về một thứ rất lạ.

Một con diều giấy.

Không có phép thuật.

Không có ấn chú.

Chỉ là giấy trắng, được gấp vụng về.

Hắn đặt nó trước cửa điện Seonghyeon, rồi đứng đợi.

Rất lâu.

Cuối cùng, cửa mở.

"Cái gì đây?"

Seonghyeon hỏi, giọng vẫn lạnh.

"Anh... thấy ở nhân gian."

"Em còn nói thích nên anh mang về..."

Keonho ngượng ngùng gãi đầu.

Seonghyeon nhìn con diều, tim mềm ra một chút.

Nhưng vẫn quay đi.

Keonho cúi đầu.

"Anh xin lỗi Lúm iu mà."

"Anh chưa quen có người đợi anh."

"Anh sợ lắm khi Lúm gặp nguy hiểm chỉ vì đi theo anh."

Seonghyeon khựng lại.

"Giờ Kẹo liệu hồn mà tập quen đi đấy."

"Kẹo không tin Lúm à."

"Kẹo chả yêu Lúm gì cả, dỗiiiiiii thật đấyy."

Keonho hoảng thật rồi đấy.

"Ơ, ơ đâu có."

"Kẹo yêu Lúm mà."

Cậu quay lại, nắm lấy tay Keonho.

"Em không cần biết hết mọi thứ."

"Chỉ cần biết...

Kẹo có quay về bên cạnh Lúm hong."

Keonho siết tay cậu thật chặt.

"Kẹo hứa ạ."

"Từ giờ trở đi Kẹo đi đâu cũng nói Lúm biết."

"Và cũng sẽ dẫn Lúm iu đi cùng lun ạ."

Seonghyeon ngại rồi đó Keonho biết hongg.

Tối đó, Seonghyeon buộc dây cho con diều.

"Lúm chưa từng thả diều ở Địa phủ."

Keonho nhìn lên bầu trời xám nhạt.

"Kẹo cũng chưa từng thả diều bao giờ."

"Thế Kẹo biết thả hong đấy."

"Có Lúm chỉ Kẹo mà, nên Kẹo sẽ biết thoi."

"Nhõng nhẽo giống ai thế hảa."

"Giống Lúm ạ."

"Lúm hết nói nỗi Ahn Kẹo Nho rồi đấy nháa."

Trò chuyện rôm rả một hồi thì cũng chạy vòng vòng thả.

Con diều bay lên.

Không cao.

Không ổn định.

Nhưng đủ để làm họ cười.

Seonghyeon dựa vào vai Keonho, lẩm bẩm:

"Lần sau Kẹo không được biến mất nữa..."

Keonho nghiêng đầu.

"Kẹo biết ròi."

Seonghyeon bật cười.

"Thế Lúm không giận Kẹo nữa đâu."

Ở xa xa, James nhìn cảnh đó, khẽ nói:

"Giận gì mà... dễ thương thật đó."

Martin gật đầu.

"Địa phủ... có lẽ cũng cần những lần giận như thế này."

"Vậy em giận anh nhée!"
 
Marjames |• Hôn Ước Dưới Địa Phủ •|
Chương 21: Ánh sáng


Quyết định không đến từ một câu nói.

Nó đến từ sự im lặng kéo dài.

Cả năm người ngồi trong đại điện cũ, nơi từng là ranh giới giữa sống và chết.

Không ai nói gì.

Ngọn linh hỏa giữa phòng cháy rất nhỏ, ánh sáng lay lắt phản chiếu lên gương mặt từng người khác nhau, nhưng đều mang cùng một thứ: do dự.

James là người lên tiếng trước.

Giọng cậu rất nhẹ, như sợ làm vỡ không khí.

"Nhân gian...

đang mở cửa chờ chúng ta."

Martin không nhìn cậu.

Ánh mắt anh dừng lại ở nền đá, nơi từng khắc vô số luật cũ nay chỉ còn vết mờ.

"Anh biết."

"Cánh cổng sẽ ổn định trong ba ngày nữa."

Seonghyeon hít sâu.

"Nghĩa là... nếu đi, thì phải chuẩn bị từ bây giờ."

Juhoon gật đầu, khép cuốn sách trong tay.

"Và nếu không đi..."

"Nhân gian sẽ tiếp tục lôi kéo anh James và Seonghyeon."

"Địa phủ không còn đủ xa để trốn tránh nữa đâu."

James cúi đầu.

Mi mắt run rất khẽ.

"Em không muốn trốn."

Câu nói nhỏ, nhưng rơi xuống như giọt nước nặng trĩu.

Martin quay sang nhìn cậu.

Trong mắt anh không có sự phản đối, chỉ có nỗi lo không giấu được.

"Nhân gian không giống Địa phủ."

"Ở đó... anh không thể che chở em được, lỡ em gặp nguy hiểm thì sao?"

James ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng rất sâu.

"Nhưng em có thể tự đứng dậy được."

"Và... em muốn anh đi cùng em."

Khoảnh khắc đó, Martin không nói gì.

Bàn tay anh siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Rồi chậm rãi thả lỏng.

"Nếu em đi..."

"Anh sẽ luôn ở phía sau em."

Seonghyeon nhìn hai người, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức.

"Em chưa từng sống như người bình thường trước đây."

"Giống không luật, không bị kéo đi, không bị rượt đuổi."

"Chỉ... sáng dậy, ăn, cười, rồi ngủ."

Keonho đặt tay lên vai cậu.

Ánh mắt hắn trầm, nhưng mềm hơn rất nhiều so với trước.

"Ta từng coi nhân gian là thứ yếu đuối."

"Nhưng nếu em muốn ở đó..."

"Thì nơi nào anh cũng đi."

Seonghyeon quay sang, mắt đỏ lên lúc nào không hay.

"Anh nói vậy làm em muốn khóc đó."

Keonho khẽ cong môi.

"Anh sẽ đi theo em dù bất cứ đâu."

Juhoon là người cuối cùng đưa ra quyết định.

Anh đứng dậy, đi tới cửa đại điện, nhìn về phía cánh cổng mờ đang dần ổn định.

"Có những người cần em ở Địa phủ."

"Nhưng cũng có những chuyện... chỉ có thể kết thúc ở nhân gian mà thôi."

Anh quay lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.

"Em sẽ đi cùng."

"Không phải để canh giữ."

"Mà để làm nhân chứng cho việc chúng ta đã sống sót như thế nào."

Ba ngày chuẩn bị trôi qua rất chậm.

James gấp lại những mảnh giấy ghi chép cũ, chôn chúng dưới gốc cây linh mộc nơi cậu từng ngồi hàng giờ chỉ để thở.

Martin tháo ấn chú khỏi tay mình, từng lớp quyền năng rơi xuống như tro bụi.

Mỗi lần như vậy, sắc mặt anh lại nhợt đi một chút.

James nhìn thấy hết.

Nhưng không nói.

Chỉ nắm tay anh chặt hơn.

Seonghyeon chạy khắp điện, thu gom những thứ

"không cần thiết nhưng muốn mang theo":

một mảnh đá khắc tên mình,

dải vải cũ Keonho từng dùng băng tay,

một đóa hoa trắng đã khô.

"Em sợ sang đó... mình quên mất mình từng là ai."

Keonho cúi xuống buộc lại túi cho cậu.

"Nếu quên..."

"Anh sẽ nhắc cho em nhớ."

Đêm trước khi cánh cổng mở hoàn toàn, cả nhóm đứng trước ranh giới hai giới.

Ánh sáng từ nhân gian tràn qua, ấm đến mức khiến da người tê rần.

James nhắm mắt lại.

Một nhịp.

Rồi mở ra.

"Em sẵn sàng rồi."

Martin nhìn cậu rất lâu.

Trong ánh mắt đó có quá khứ, có mất mát, có sợ hãi.

Và trên hết... là quyết tâm không buông tay.

"Đi thôi."

Cả năm người bước lên.

Không ai quay đầu lại.

Phía sau, Địa phủ không sụp đổ.

Nó chỉ khẽ lặng đi, như một nơi biết mình đã hoàn thành vai trò.

Khi ánh sáng nuốt trọn lấy họ,

không có tiếng chuông,

không có phán quyết.

Chỉ có nhịp tim của người sống đập rất thật.
 
Marjames |• Hôn Ước Dưới Địa Phủ •|
Chương 22: Hơi thở


Ý thức quay lại không êm ái.

Không có ánh sáng bùng nổ.

Không có tiếng gọi vang vọng.

Chỉ là... hơi lạnh của sàn nhà và mùi bụi rất quen.

James là người tỉnh dậy đầu tiên.

Cậu mở mắt, tầm nhìn mờ đi trong vài giây trước khi hiện rõ trần nhà cũ kỹ, loang lổ những vết nứt nhỏ.

Ánh nắng buổi sáng rọi xiên qua cửa sổ, hạt bụi lơ lửng trong không khí rất bình thường, đến mức khiến tim cậu thắt lại.

"Chúng ta quay về nhân gian rồi sao?"

Giọng cậu khàn đi.

Cậu ngồi dậy, đầu óc choáng váng, tim đập nhanh không phải linh lực, mà là tim người sống.

Nhịp đập thật, nặng, đều.

Một bàn tay nắm lấy tay cậu.

"Em đừng cử động mạnh."

Martin.

Anh ngồi sát bên, lưng tựa tường, áo sơ mi đen nhăn nhúm, tóc rối hơn mọi khi.

Gương mặt anh tái nhợt, hàng mi khẽ run rõ ràng là chưa quen với cơ thể này.

"Anh..."

James nhìn anh, mắt đỏ lên "anh còn ở đây."

Martin gật đầu rất khẽ.

"Anh vẫn ở đây cạnh em mà."

Anh đặt tay lên ngực mình như để xác nhận.

James bật cười, nhưng tiếng cười vỡ ra thành hơi thở run rẩy.

Cậu nghiêng người, ôm lấy Martin.

"Em sợ... mở mắt ra sẽ không thấy anh nữa."

Martin siết chặt vòng tay.

"Anh cũng vậy."

Một tiếng "rầm" vang lên từ phòng bên.

"Á!"

Seonghyeon hét to "cái gì đè lên người em mà nặng dữ vậy trời?!"

Keonho đứng cạnh giường, mặt đơ ra, một tay xoa trán.

"Lúm hậu đậu quá."

"Tủ gỗ đè lên người em nè " Seonghyeon chỉ thẳng

"Cái này đau lắm đó!

Đỡ em coi!"

Keonho chật vật mới có thể đẩy được cái tủ gỗ nặng đó ra khỏi người của Seonghyeon.

Keonho cúi đầu nhìn bàn tay mình, nơi có một vết trầy rất nhỏ.

Máu.

Màu đỏ.

Hắn đứng yên rất lâu.

"Anh... chảy máu?"

Seonghyeon khựng lại, rồi chậm rãi bước tới, nắm tay hắn.

"Đúng ròi."

"Nghĩa là anh, là con người rồi đó."

Keonho nhìn cậu, ánh mắt dao động dữ dội.

"Con người... yếu ớt như thế này sao?"

Seonghyeon cười, mắt cong lên nhưng ươn ướt.

"Yếu thì có em bảo vệ."

"Đổi vai chút cũng vui mà."

Juhoon xuất hiện ở cửa, tay cầm một cốc nước.

Anh uống một ngụm, nhíu mày.

"Đắng thế."

"Đúng là mùi vị của nhân gian."

Anh nhìn quanh căn nhà nhỏ bàn gỗ cũ, ghế mẻ chân, tường loang rồi khẽ thở ra.

"Chúng ta...

đã qua nhân gian thật rồi."

"Không có sách."

"Không có ghi chép."

"Không có ai biết chúng ta từng là ai."

Im lặng bao trùm.

Không đáng sợ.

Chỉ là... nặng nề.

James đứng dậy, bước tới cửa sổ.

Bên ngoài là con hẻm nhỏ, tiếng xe máy, tiếng người gọi nhau, mùi thức ăn buổi sáng thoảng lên đời sống.

Cậu đặt tay lên ngực mình.

Nhịp tim dồn dập.

"Em nghe thấy hết."

"Mọi thứ... quá nhiều."

Martin bước tới sau lưng, không ôm, chỉ đứng rất gần.

"Nếu em mệt..."

"Còn có anh và mọi người ở đây cùng em."

James lắc đầu.

"Em biết mà."

"Nhưng mà em cần thời gian thích nghi lại mọi thứ."

Cậu quay lại, nhìn Martin thật kỹ không còn quỷ khí, không còn quyền năng, chỉ là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt vẫn trầm nhưng có chút lúng túng rất... con người.

"Anh thấy sao?"

Martin im lặng một lúc.

"Anh thấy..."

"Nhân gian rất ồn ào và rất náo nhiệt."

"Nhưng có em ở đây.."

"Anh không ghét những thứ đó nữa."

Seonghyeon chen vào, giơ tay lên cao.

"Lúm đói òi!"

"Đói kiểu... muốn xỉu luôn á!"

Juhoon bật cười khẽ nụ cười hiếm hoi.

"Vậy thì chào mừng đến với nhân gian."

"Ở đây... muốn sống, phải ăn trước đã."

Keonho gật đầu, nghiêm túc lạ thường.

"Chúng ta hãy học cách sống như con người nào."

Seonghyeon nắm tay hắn, lắc nhẹ.

"Có em dạy anh mà lo gìii."

Cả nhóm đứng trong căn nhà nhỏ, ánh nắng tràn vào.

Không ai nói thêm lời hoa mỹ.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả đều hiểu:

Họ đã bước ra khỏi bóng tối.

Không phải để trở thành anh hùng.

Mà để sống tiếp như những con người rất bình thường.

Và lần đầu tiên...

điều đó không đáng sợ nữa.
 
Marjames |• Hôn Ước Dưới Địa Phủ •|
Chương 23: Nềm vui nhỏ


Buổi sáng đầu tiên ở nhân gian bắt đầu bằng... một mớ hỗn loạn rất ngốc nghếch.

Seonghyeon đứng giữa bếp, tay cầm muỗng, trán lấm tấm mồ hôi.

"Cái này... gọi là trứng chiên đúng không?"

"Lâu quá không làm em chẳng nhớ gì hết vậy nè."

Trong chảo, trứng cháy đen một nửa, nửa còn lại thì sống.

Juhoon khoanh tay dựa cửa, bình thản góp ý:

"Em cho trứng trước khi bật bếp."

"Và bật lửa... quá to."

"Em còn chẳng cho dầu vào nữa kìa."

Seonghyeon quay sang, bĩu môi.

"Anh biết mà không làm!"

Keonho đứng cạnh bồn rửa, đang rửa chén đúng nghĩa đen là nghiên cứu từng cái dĩa như vật thể lạ.

"Kẹo không hiểu vì sao đồ này cần phải rửa."

"Ở Địa phủ... dùng xong là nó biến mất mà."

Seonghyeon bật cười, kéo tay hắn.

"Ở đây, không rửa là kiến bu đầy luôn đó Kẹo ơi.

Keonho cau mày.

"Kiến?"

"Một dạng sinh vật rất phiền."

Hắn gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ.

Ở phòng khách, James ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa cũ, tay cầm ly nước ấm.

Cậu uống từng ngụm nhỏ, như sợ nó tan biến.

"Nước này... không có linh lực đâu."

"Nhưng uống vào lại làm ấm người đó."

Martin ngồi đối diện, tay đặt trên đầu gối, tư thế thẳng đến mức hơi cứng.

"Anh vẫn chưa quen..."

"Mọi thứ... quá mong manh."

James mỉm cười, đặt ly xuống, tiến tới ngồi sát anh.

"Nhưng cũng vì vậy... mới đáng quý."

Cậu nghiêng đầu, tựa lên vai Martin.

Anh hơi khựng lại, rồi chậm rãi thả lỏng.

Buổi trưa, cả nhóm ra ngoài.

Con phố nhỏ đông người, tiếng nói cười, mùi thức ăn lan trong gió.

Seonghyeon như chim sổ lồng.

"Chòii ơi, cô kia bán gì vậy ta?"

"Kia nữa!

Kia nữa!"

Keonho bị kéo đi không thương tiếc, tay vẫn nắm chặt tay Seonghyeon.

"Đi chậm lại thôi."

"Kẻo té bây giờ nè."

Keonho vừa dứt câu thì Seonghyeon đã ngã nhào về phía trước rồi.

"Á, âu!"

Seonghyeon mếu máo quay qua "Kẹo nói xui hong à, đau Lúm òi nè, bắt đền đó."

"Ơ Lúm hong sao đấy chứ"

"Kẹo nói rồi mà Lúm có ngoan ngoãn nghe lời đâu."

Keonho nói thế thôi chứ cũng lại đỡ Lúm dậy phủi bụi trên quần áo rồi lau nước mắt cho Seonghyeon.

Juhoon đi sau, tay đút túi áo, quan sát tất cả.

"Mọi thứ đúng là náo nhiệt mà."

"Nhìn là muốn gom về nhà rồi."

Martin dừng lại trước một quầy bán bánh.

Anh nhìn chằm chằm chiếc bánh nhỏ được gói giấy.

"Thứ này... trong đẹp mắt nhỉ?"

James gật đầu.

"Đẹp mà còn ngon nữa đó."

James mua hai cái.

Cậu đưa một cái cho Martin, do dự một chút rồi cắn thử.

Biểu cảm trên gương mặt anh... rất thú vị.

"Ngọt."

"Và mềm."

"Không giống... bất kỳ thứ gì ta từng ăn cả."

James cười đến cong mắt.

"Anh thích là được ròii."

Martin khẽ gật đầu.

"Anh thích."

"Vì em cũng thích."

Chiều xuống, họ ngồi trong công viên nhỏ.

Seonghyeon ngồi xích đu, đá chân qua lại.

"Em chưa từng nghĩ... sống bình thường lại vui vậy."

Keonho đứng sau, đẩy nhẹ.

"Bình thường... nhưng không trống rỗng."

Juhoon ngồi trên ghế dài, nhắm mắt, cảm nhận gió.

"Không có ai ghi lại khoảnh khắc này."

"Nhưng tôi nghĩ... không cần thiết lắm."

James ngồi cạnh Martin, tay đan vào tay anh.

"Em từng nghĩ hạnh phúc phải lớn lắm."

"Nhưng hóa ra... chỉ cần thế này."

Martin siết nhẹ tay cậu.

"Với anh... hạnh phúc lớn nhất là được gặp em."

Khi trời tối, cả nhóm quay về căn nhà nhỏ.

Đèn bật sáng, ánh vàng ấm áp.

Không ai nói gì.

Nhưng trong lòng mỗi người đều có cùng một cảm giác:

Họ đang sống.

Không phải tồn tại.

Không phải trốn chạy.

Mà là sống trọn vẹn, bình yên, và rất thật.
 
Marjames |• Hôn Ước Dưới Địa Phủ •|
Chương 24: khoảng khắc nhỏ.


Đêm xuống rất chậm.

Căn nhà nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp.

James ngồi trên giường, ôm đầu gối, đang loay hoay với chiếc điện thoại cũ Juhoon đưa cho mượn.

"Cái này bấm sao đây trời lúc trước nhớ dùng dễ lắm mà ta."

"Anh biết dùm sao không?"

Martin đứng ở cửa phòng, tay cầm khăn, mái tóc còn ướt sau khi tắm.

"Anh... không biết."

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng im lặng.

James bật cười trước.

"Quên mất."

"Anh mới làm con người hôm qua thôi."

Martin hơi ngượng, khẽ ho một tiếng.

Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu.

Khoảng cách rất gần, đủ để James ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh không phải quỷ khí, không phải linh hồn, chỉ là mùi của xà phòng và hương gỗ thoang thoảng.

James cúi đầu, ngón tay vô thức xoay xoay mép áo.

"Martin."

"Ơ anh đây."

"Nếu... lúc đó em không chọn đi nhân gian."

"Anh có đi không?"

Martin không trả lời ngay.

Anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt lên bức tường nhạt màu.

"Anh sẽ đi."

"Dù bất cứ đâu miễn là nơi đó có em."

James ngẩng lên, mắt sáng lên rất khẽ.

"Không cần quyền năng?"

"Không ngai vàng?"

Martin quay lại, ánh mắt trầm nhưng dịu hơn rất nhiều so với trước.

"Anh từng nghĩ... nhà của mình là Địa phủ.

"Nhưng hóa ra... chỉ cần có em thì nơi đó mới là nhà."

James không nói được gì.

Cổ họng cậu nghẹn lại.

Cậu nghiêng người, tựa đầu vào vai Martin.

"Em sợ."

"Sợ một ngày nào đó... anh thấy bên cạnh em quá mệt."

Martin đặt tay lên tóc cậu, động tác còn vụng, nhưng rất cẩn thận.

"Sau khi tới đây anh học được một điều..."

"Sợ... nghĩa là còn muốn ở lại."

James cười khẽ, giấu mặt vào vai anh.

"Anh nói mấy câu này... nguy hiểm lắm đó."

"Anh không sợ em chạy khỏi anh à?"

Martin khẽ cong môi.

"Em nghĩ em thoát khỏi anh à."

Ngoài phòng khách, Seonghyeon thò đầu ra, thì thầm với Juhoon:

"Hai người đó yên lặng hơi lâu rồi đó."

Juhoon liếc cậu.

"Đừng có phá đấy nhá."

"Hạnh phúc hiếm hoi đó."

Seonghyeon gật đầu lia lịa.

"Em hiểu mà"

"Em chỉ định... rình cho vui thôi."

Trong phòng, James ngẩng đầu lên, nhìn Martin rất gần.

"Anh có thấy... em khác trước không?"

Martin chạm nhẹ vào má cậu.

"Có."

"Em dám đối diện với cảm xúc thật sự của mình rồi."

James nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.

"Em nghe tim mình đập."

"Mỗi lần gần anh... nó lại đập nhanh hơn nữa."

Martin hơi sững lại.

"Anh không chắc... tim ta có đập nhanh hay không."

"Nhưng anh chắc một điều."

"Nếu buông tay bây giờ..."

"Anh sẽ rất đau."

James mỉm cười, đôi mắt cong lên ấm áp.

"Đừng có buông tay em đấy nhé."

Martin cúi xuống, trán chạm trán cậu.

Không hôn.

Chỉ là khoảng cách gần đến mức cả hai đều nghe rõ hơi thở của nhau.

Một khoảnh khắc rất nhỏ.

Nhưng đủ để kéo dài rất lâu.

Đêm đó, Yufan ngủ trước.

Martin ngồi bên giường, nhìn cậu rất lâu.

Không còn là quỷ cai quản Địa phủ.

Chỉ là một người đàn ông...

đang yêu, và học cách giữ lấy điều mong manh nhất đời mình.
 
Marjames |• Hôn Ước Dưới Địa Phủ •|
Chương 25: end


Đêm đó, mưa rơi.

Không lớn.

Không dữ dội.

Chỉ là những giọt mưa nhỏ, đều, chạm xuống mái tôn cũ kêu lên âm thanh trầm trầm như nhịp thở của nhân gian.

James tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi.

Cậu ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ.

Ngoài kia, con hẻm nhỏ ướt đẫm, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt vàng mờ nhòe.

Một cảm giác rất lạ tràn lên ngực cậu.

Không phải buồn.

Không hẳn là vui.

Mà là đã đi rất xa, rất lâu... và cuối cùng cũng dừng lại được rồi.

"Không ngủ nữa sao?"

Giọng Martin vang lên phía sau.

Anh đứng tựa cửa, khoác áo mỏng, ánh mắt trầm tĩnh hơn trước rất nhiều.

Không còn sự đề phòng của quỷ, cũng không còn uy áp của kẻ cai quản chỉ là một người đàn ông lo lắng khi thấy người mình yêu thức giấc giữa đêm muộn.

James lắc đầu.

"Em... muốn ngắm nhìn cơn mưa."

Martin bước tới, đứng cạnh cậu.

Hai người không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách gần đến mức hơi ấm hòa lẫn.

"Anh từng nghĩ.."

Martin nói chậm rãi "mưa là thứ vô nghĩa nhất."

" Vì ở Địa phủ, không có thứ gì rơi xuống mà không mang ý nghĩa."

James khẽ cười.

"Còn ở đây, có những thứ rơi xuống... chỉ để rơi."

"Nhưng vẫn rất đẹp."

Martin im lặng.

Rồi anh khẽ gật đầu.

Tiếp tục cùng James ngắm nhìn cơn mưa ngoài của sổ.

Trong phòng khách, đèn vẫn sáng.

Seonghyeon cuộn mình trên sofa, ngủ ngon lành, tay vẫn nắm lấy tay Keonho.

Keonho ngồi dựa lưng, không dám cử động mạnh, sợ đánh thức cậu.

Hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ cạnh mình, ánh mắt rất sâu.

"Em có hối hận không?"

Keonho hỏi khẽ, như nói với chính mình.

Seonghyeon khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm trong mơ:

"Không đâu..."

Keonho khựng lại, rồi khẽ cong môi.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy làm người... không cần phải mạnh mẽ.

Juhoon đứng ngoài hiên, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa rơi xuống.

Anh nhìn mưa, ánh mắt xa xăm.

"Kết cục thế này... là ngoài dự đoán rồi."

James bước ra đứng cạnh anh.

"Em không viết lại nữa sao?"

Juhoon lắc đầu.

"Không."

"Có những câu chuyện... kết thúc tốt nhất khi không bị ghi chép."

"Nó sẽ còn hạnh phúc hơn khi chỉ tồn tại trong ký ức của những người đã sống qua nó."

James gật đầu.

"Anh sẽ nhớ mãi những khoảng khắc ấy."

"Dù có như thế nào đi nữa."

Juhoon nhìn cậu, ánh mắt hiếm hoi dịu lại.

"Thế là đủ rồi."

Gần sáng, mưa tạnh.

Bầu trời nhạt màu dần, một vệt sáng mỏng manh xuất hiện nơi đường chân trời.

Cả nhóm đứng trước cửa nhà.

Không ai nói lời chia tay với quá khứ.

Không ai quay đầu nhìn lại Địa phủ.

Vì họ biết, nơi đó đã hoàn thành vai trò của nó.

"Từ hôm nay..."

Seonghyeon vươn vai "tụi mình hãy sống như người bình thường nha!"

"Đi làm, ăn sáng, cãi nhau, rồi làm hòa."

Keonho gật đầu.

"Và nếu em giận.."

" Anh sẽ học cách xin lỗi."

"Dù bao nhiêu lần đi nữa."

Seonghyeon cười tươi trêu chọc.

"Vậy là đủ tiêu chuẩn làm chồng em rồi đó."

Keonho đưa tay nắm lấy tay Seonghyeon, khẽ siết chặt hơn bao giờ hết.

James đứng cạnh Martin, nhìn ánh sáng đầu ngày.

"Anh có sợ không?"

Martin suy nghĩ một lúc.

"Có."

"Nhưng lần này... anh không sợ mất quyền năng nữa."

" Mà anh sợ... không nắm được tay em."

James chủ động nắm lấy tay anh.

"Vậy thì nắm đi."

"Lâu một chút."

Martin siết chặt.

"Anh sẽ nắm mãi không buông đâu đấy."

James khẽ thì thầm chỉ sợ anh nghe thấy.

"Martin, em yêu anh"

"James, anh yêu em"

Mặt trời lên.

Ánh sáng chiếu xuống những con người rất bình thường, mang theo quá khứ không ai khác hiểu được ngoài họ cả, nhưng trái tim thì đang đập rất chân thật.

Không còn quỷ.

Không còn hiến tế.

Không còn số phận bị viết sẵn.

Chỉ còn lại:

Chúng ta hãy ở bên cạnh nhau mãi nhé!

end

---------------

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện đầu tay của mình ạa.

mình hơi tiếc vì kết thúc sớm bộ nàyy😓

nhma hongg sao tui sẽ sớm cho ra mắt bộ mới để bù cho các tình iuu ạa><

Mội lần nữa Xin Cảm Ơn Mọi Người Rất Nhiềuuu🫰
 
Back
Top Dưới