Hài Hước marhoonkeon | phía ánh sáng đang chờ.

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
349,477
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
404126131-256-k186210.jpg

Marhoonkeon | Phía Ánh Sáng Đang Chờ.
Tác giả: itskeonhoholic
Thể loại: Hài hước
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

100% LÀ SẢN PHẨM GIẢI TRÍ KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT , KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT QUẤY RỐI , KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT THÂN MẬT QUÁ MỨC.



seonghyeon​
 
Có thể bạn cũng thích !
Marhoonkeon | Phía Ánh Sáng Đang Chờ.
0.


xin chào đây là một tác phẩm của mình về các em , mình chỉ nghĩ , sẽ ra sao nếu 5 em là một đội thám tử?

liệu sẽ là một nhóm thám tử đầy tiếng cười , nhiệt huyết trong hành trình tìm lại công lý , hay sẽ là một nhóm trẻ thầm lặng đứng nhìn?

tác phẩm này của mình hoàn toàn là giả tưởng , không áp đặt lên người thật. vai trò của các em cũng sẽ do cảm nhận của mình lựa chọn.

tác phẩm này mọi người đều rất yêu thương juhoon nhưng chỉ có marhoon và keonhoon được mình viết theo hướng lãng mạn.

chú ý , mình chỉ viết marhoonkeon theo hướng tình cảm trong sáng , không có các hành động hay lời nói quá khích nào , chỉ đơn giản là tình cảm thanh xuân.

tất cả vụ án của mình đều không có yếu tố giết người hay gì quá tàn bạo , đơn giản chỉ là một bài học nhỏ cho nhóm bạn trẻ.

mình xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng này, nếu tác phẩm có vấn đề quá khích hoặc không phù hợp thì mình xin phép tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa lại. 🤲
 
Marhoonkeon | Phía Ánh Sáng Đang Chờ.
bắt gặp.


buổi trưa, ánh nắng ấm áp ôm trọn lấy seoul xô bồ.

kim juhoon , với trang phục học sinh. cậu đi theo con đường về nhà , hôm nay là một ngày dài khiến cậu mệt mỏi.

cậu khẽ liếc mắt qua con đường kế bên , ở giữa là con đường dài - nơi xe cộ chen chúc để đi , bên kia đường là một chàng trai chạy bán sống bán chết , mái tóc rối tung và làn da bánh mật rắn rỏi.

kim juhoon liếc mắt xuống mũi giày mình.

giày trắng lại dơ rồi.

------

nơi kim juhoon sống là một nơi không mấy an toàn , gọi là không an toàn vì luôn xuất hiện những kẻ trộm vặt , gọi là không mấy vì không thiệt hại gì quá nhiều.

kim juhoon có một thói quen , mặc dù gia cảnh không khó khăn nhưng cậu lại luôn đi làm công việc bán thời gian đúng giờ và đầy đủ.

hôm nay cũng như thường lệ , cậu vẫn tới quán cà phê bản thân đã đăng kí làm thêm.

buổi tối , seoul trở lạnh.

quán không quá đông khách , tiếng nhạc nhẹ nhàng và những tiếng xì xầm không mấy to tiếng nhưng lại ấm cúng tới lạ.

kim juhoon đứng ở quầy pha chế , chỉ còn một tiếng nữa cậu sẽ tan làm. vì vậy cậu cần kiểm tra lại doanh thu ở phiên cậu trực.

hai chàng trai đi vào quán khiến không khí hơi đặc lại , cậu cảm nhận được mà ngước lên.

đập vào mắt cậu là chàng trai đã bắt gặp trên đường về nhà và một chàng trai lạ mắt nhưng cả hai đều có điểm chung là ưa nhìn đến lạ.

cả hai tiến lại kim juhoon , cậu chàng kim juhoon đã gặp nhanh nhảu nói trước.

"phiền em cho anh hai cốc cà phê sữa , một cốc trà đào cam xả và một cốc trà sữa thái xanh loại nhỏ"

"vâng , còn gì nữa không ạ?"

"chúng tôi đem đi nhé!"

có lẽ kim juhoon thật sự nghĩ người trước mắt lớn hơn mình.

"anh martin có dặn gì nữa không nhỉ?"

"sao nhớ được?"

chàng trai da ngăm suy nghĩ một lát , tự trách cái trí nhớ ngắn hạn của mình.

"cho tôi hỏi món nào đắt khách nhất thế ạ?" cậu trai kế bên hỏi juhoon.

"bánh kem dâu tây và tiramisu socola thưa quý khách"

"lấy tôi hai cái đó , mỗi thứ hai cái"

kim juhoon gật đầu : "quý khách ra ghế chờ tôi một lát nhé , tôi sẽ ra ngay ạ"

cả hai gật đầu đi lại một chỗ ngồi gần đấy , chàng trai da ngăm - keonho lên tiếng.

"ê , seonghyeon sao mà cậu chắc chắn là mua hai món đó mà gọi vậy?"

cậu trai tên seonghyeon nhướng mày , bày ra vẻ nguy hiểm mà suy luận.

"anh martin và james dặn là hãy mua món gì đấy tụi mình quên và ảnh có để một từ khóa là món đó đang đắt khách"

"từ đấy suy luận ra là hai món đấy vì cả hai đều đang đắt khách , lại chả hợp lý đi!"

keonho giả trân bất ngờ : "quá đỉnh."

keonho nhìn lại juhoon trong quầy pha chế đang làm nước rồi suýt xoa.

"sao bạn nam đó cứ quen quen ấy?"

"ừ , cứ quen quen mà tôi không nhớ được."

seonghyeon cùng keonho nhìn chằm chằm juhoon , cậu toát mồ hôi không rõ đã làm gì mà họ lại trừng trừng mình như vậy.

hai mươi phút như thể hai tiếng , juhoon áp lực muốn chết với 2 cặp mắt chăm chú này. cậu đem nước và bánh ra cho họ.

"tôi gửi , tổng cộng của quý khách là 120 ạ , quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

cậu đưa bill cho cả hai xem , keonho gật gù.

"tiền mặt nhé" keonho đưa tiền cho juhoon , cậu nhận lấy và chạy vào quầy thu ngân lấy tiền thối lại mà cặm cụi mãi không đủ tiền thối.

keonho đưa 200 , nhưng hiện tại chỉ có 50 còn lại đều là 100 trở lên. juhoon suy nghĩ một lúc rồi tính chạy ra hỏi keonho còn tiền lẻ không.

bất ngờ là bóng dáng hai người kia đã biến mất.

kim juhoon chết trân , vội vã vò tờ tiền trong tay xác nhận là tiền thật mới nhanh chóng nhìn đồng hồ , chính xác là giờ tan làm của mình mà ngay lập tức chạy ra ngoài cửa quán.

chết tiệt , lỡ cô chủ quán biết là đuổi cậu vì ăn hối lộ quá.

juhoon không biết họ đi đâu nên phải hỏi mấy người đi đường , đi gì mà nhanh thế?.

"dạ cho hỏi cậu có thấy hai người nam cao chừng m8 khá đẹp trai , một người trắng một người da ngăm không?"

"dạ cho hỏi.."

juhoon chạy muốn mềm nhũn cả chân , đi hoài đi mãi , không biết điểm dừng cuối cùng đuổi theo được hai cái người cao to đó , họ rẽ vào một cái hẻm nhỏ.

gió lạnh thổi vào mặt juhoon , khiến làn da cậu đỏ ửng , seoul luôn như vậy , lạnh tới tê buốt.

cậu nhìn vào cuối con hẻm , nơi bốn con người vây quanh một gia đình vô gia cư , xung quanh là đồ ăn nước uống.

họ nói cười với nhau , làn gió lạnh lùng làm rối mái tóc của juhoon , trong một khoảng lặng của chính bản thân. cậu cảm giác được trái tim mình nhộn nhào.
 
Marhoonkeon | Phía Ánh Sáng Đang Chờ.
trộm cắp.


juhoon nhìn khung cảnh ấy , bước chân vội vã khi nào đã khựng lại. cậu lùi lại một bước rồi xoay lưng bỏ đi.

dưới ánh đèn của những tấm quảng cáo tại trung tâm thành phố , juhoon cúi xuống nhìn mũi giày trắng hơi nhuốm bẩn.

cậu cười khẽ.

cậu ấy vẫn làm việc này ư.

------

martin cầm dĩa bánh kem , từng muỗng đút cho cậu bé nhỏ đang mặc một chiếc áo phao quá cỡ.

keonho và seonghyeon đang pha trò chọc cười cô bé. james thì đang nói chuyện với cha mẹ của hai nhóc , không rõ nói gì nhưng có lẽ họ đã có những cuộc tâm sự đáng nhớ.

gia đình bốn người và bốn chàng trai trẻ nói cười vui vẻ , thoải mái. như thể rằng trước đó vài tiếng họ không phải là người lạ.

khoảng vài tiếng , bốn chàng trai để lại những chiếc mền ấm cúng và bốn chiếc áo phao mà bỏ đi.

martin ném bì nilon vào thùng rác công cộng , dưới ánh đèn đường mười một giờ khuya , thành phố seoul lại đẹp tới nhớ nhung.

keonho gợi chuyện : "hôm nay em gặp một bạn nam rất quen ấy."

seonghyeon nghe vậy thì gật đầu phụ họa : "thật sự , quen lắm luôn mà em chả nhớ nữa."

james nhướng mày : "lẽ nào là người quen trên trường của hai em à?"

keonho bĩu môi : "không giống lắm"

martin cười khì khì bật điện thoại lên : "người nổi tiếng chăng?"

seonghyeon vội vàng túm điện thoại martin.

"đây đây! là cái anh trong ảnh nền của anh martin nè"

keonho dòm vô mới sáng mắt gật lia lịa : "đúng đúng , không trật đi đâu được!"

james ngó vào : "à ra là juhoon à? hai em gặp ở đâu vậy?"

martin nghe vậy thì sượng trân. anh nhìn keonho.

"em gặp ở đâu?"

"quán cà phê anh kêu em đi m-"

martin chạy như điên về hướng ngược lại. seonghyeon muốn túm mà không túm được ngã lăn ra đất.

"ô hay cha nội này?" keonho vội chạy theo còn james thì kéo seonghyeon đứng dậy xác nhận cậu em nhỏ này không sao mới chạy theo tên bự con kia.

một người cao và ba người thấp hơn rượt đuổi nhau trên con đường.

martin há miệng to hớp từng ngụm khí , không rõ vì sao lại chạy , nhưng nghe cái tên juhoon bước chân lại tự động không nghe lệnh.

rõ ràng , chân dài của martin nhanh hơn.

ba người , keonho seonghyeon james chính thức bị bỏ lại.

keonho sững sờ : "em tưởng là ảnh bị ma rượt..."

seonghyeon thở dài : "sao mà quen quen ta ơi..."

james day trán , đồng tử hơi run : "cảm giác dejavu vãi , hình như thằng martin chạy như vậy một lần rồi."

.

juhoon về nhà, bây giờ đã là hơn một giờ sáng.

cậu thay một bộ đồ thoải mái , ngồi phịch lên giường mà khẽ thở dài một hơi.

trên tủ đồ có dán một tấm polaroid rất quen mắt. là martin và juhoon năm mười bốn tuổi.

ba năm trôi qua , juhoon thấy martin vẫn như vậy. vẫn là cái tính bao đồng khó lòng chữa nổi.

ting.

một tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang đoạn suy nghĩ của juhoon. là chú park , một người chú họ của cậu.

-juhoon , ngày mai quán khai trương , cháu qua phụ chú một chút được không?

cậu nhìn đoạn tin nhắn một lát.

-vâng ạ , tầm 8 giờ cháu qua nhé.

cậu đặt điện thoại lên đầu tủ , hôm nay đúng là một ngày hết sức mệt mỏi mà.

.

martin đứng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà của juhoon , cậu ta đứng đấy.

nhóm ba người bị bỏ lại kia lần theo tín hiệu gps mà cả bốn nhất trí cài đi theo martin.

james tiến lên trước nắm lấy vai martin.

"về nhà thôi , em cũng đâu muốn juhoon thấy mình."

martin muốn nói rằng. trước mắt là nhà của mình.

cuối cùng lại nói.

"vâng , trời lạnh quá"

keonho và seonghyeon tự ý thức được là mối quan hệ của người tên juhoon và anh martin không bình thường nhưng cũng không dám đoán mò.

seonghyeon vội lên tiếng : "đi về! mai em bao thịt nướng"

martin cười tít mắt : "thật á? có điêu không vậy!?"

seonghyeon đặt tay chữ V dưới cằm : "uy tín nhất trên đời"

james cười xòa cau cổ martin và seonghyeon kéo đi.

"này keonho , chăm chú cái gì đấy hả?"

"mấy anh ơi , có ai lẻn vô nhà kìa"

keonho mở to mắt nhìn bóng dáng đen đen kia đang leo lên lầu 2 nhà kim juhoon.

cả ba người kia vội vã chạy tới áp sát mặt mình trước cổng nhà , họ thấy tên kia đã đập vỡ cửa kính rồi.

"này này! cái gì thế!?" cả ba kinh ngạc đập vào cánh cổng nhà.

"chết tiệt!"

martin và keonho vội vàng tháo áo khoác ra , bật nhảy leo lên cổng nhà của juhoon. cả hai lao như bay về phía cửa nhà của cậu.

james vội vã nói : "chúng tôi đi báo cảnh sát , tuyệt đối không quá khích nhé!!"

seonghyeon và james cũng vội chạy tới đồn cảnh sát gần nhất.

martin chạy tới cửa nhà của juhoon thấy là loại khóa điện tử thông minh không thể phá cửa mà điên tiết cắn răng.

keonho nắm lấy vai martin : "anh anh! dây thừng kìa!" keonho chỉ vào sợi dây thừng nối với lầu 2.

martin kéo keonho đi.

kim juhoon , đợi tôi.

-----

*chưa beta.
 
Marhoonkeon | Phía Ánh Sáng Đang Chờ.
cứu.


juhoon vừa chợp mắt một lúc thì bỗng nghe thấy một tiếng động chói tai - như tiếng thủy tinh vỡ.

cậu nghĩ là chuột làm vỡ cái ly uống nước dưới bếp rồi.

juhoon trở mình ngồi dậy , cậu dụi mắt bước ra ngoài phòng ngủ và trước mắt là hình ảnh các mảnh kính vụn vỡ.

juhoon nghĩ mình hoa mắt rồi , bộ kính muốn vỡ là vỡ à. bất chợt một tiếng động lớn phát ra từ dưới bếp.

nhịp thở juhoon khựng lại.

"mấy nay khu mình hay xuất hiện trộm cắp , cháu sống một mình nhớ chú ý" lời nói của cô chủ quán vang lên trong đầu juhoon.

cậu vội vàng lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ , đầu tiên là bật định vị sau đó bấm gọi cho 112 - số khẩn cấp của cảnh sát hàn quốc.

juhoon ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh , chỉ cầu mong là không xảy ra chuyện gì.

một giọng cảnh sát nữ hơi lười nhát cất lên.

"xin chào chúng tôi là cảnh sát trực thuộc quận jongno-gu , cho hỏi bạn đang gặp-"

"nhà tôi xuất hiện một kẻ trộm , xin giúp tôi. quận jongno-gu , phường insadong , số nhà 128."

cậu trình báo rõ ràng với cảnh sát , dùng tông giọng nhẹ nhất của mình và không quên bịt loa điện thoại lại.

"bạn hãy bình tĩnh , chúng tôi sẽ ngay lập tức cử cảnh sát tới chỗ bạn. cho hỏi ở đấy có vật dụng phòng vệ nào không?"

"không có , nên làm ơn hãy tới nhanh một chút"

cậu hơi gấp gáp , phòng ngủ juhoon là loại phòng không lắp cửa. cấu trúc ngôi nhà rất thoải mái và dễ đoán , đây sẽ là một điều hết sức bất lợi khi gặp mặt kẻ trộm.

"chúng tôi đang cử cảnh sát tới vị trí của bạn , bạn có thể cung cấp thêm một vài thông tin không?"

juhoon rũ mi , bình tĩnh cảm nhận âm thanh xung quanh.

"hiện tôi đang trốn ở lầu hai , tôi có cảm giác được hắn ta đang ở lầu dưới , ở gần khu vực bếp."

juhoon bặm môi.

"mật khẩu cửa nhà là 030812."

trong một phút , ánh mắt của juhoon va vào một người đàn ông đang lững thững bước đi.

"chết tiệt..."

gã đàn ông nhìn thấy ánh sáng điện thoại trên tay juhoon thì nhanh chóng lao tới , trên tay là một cái gậy gỗ phang thằng vào người cậu.

juhoon khá nhanh nhẹn nên may mắn không bị xây xác nhiều nhưng điện thoại đã rơi xuống gầm giường.

juhoon nhăn mặt , cố gắng gượng dậy. cậu lấy khung ảnh trống khi nãy vì bị va đập rớt xuống đất mà đập mạnh vào chân hắn.

hắn thét lên một tiếng thất thanh rồi ôm chân khuỵu xuống.

juhoon nghĩ là mình chết chắc rồi.

cậu chạy xuống lầu , hắn cũng đuổi theo sau. chưa kịp chạy tới cửa thì tóc của juhoon đã bị hắn túm chặt lấy.

hắn túm chặt tới mức khiến juhoon thấy muốn khóc , da đầu bị căng ra tới mức muốn tách rời.

bỗng bóng đèn được bật lên , martin lao tới đấm vào mặt gã đàn ông kia.

keonho chạy tới ôm lấy juhoon vì mất đã mà té nhào xuống sàn : "này! anh không sao chứ , đi được không?!'

juhoon như người mất hôn mà thở gấp ngước lên nhìn keonho và martin chẳng biết vì sao cả hai người này lại biết nhà mình.

juhoon sừng sỡ nhưng cũng trả lời câu hỏi của cậu ta : "không sao , chỉ là hơi nhức"

keonho thở phào , vội vã đỡ juhoon dậy.

martin dường như martin đã thấy hắn có ý hành hung juhoon mà phát tiết lên người gã đàn ông đấy , mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng cũng khó tránh khỏi việc tên đàn ông kia có phần tàn tạ.

một lúc , martin mới đứng dậy.

anh nhìn sang juhoon và juhoon đã chọn tránh ánh nhìn của anh.

juhoon không muốn nhìn martin với mái tóc rối và đôi mắt đỏ hoe như thế này.

martin bước nhanh tới chỗ của juhoon , không nhanh không chậm ôm lấy juhoon.

vì chiều cao chênh lệch nên juhoon vùi mặt vào cổ martin. martin nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu.

"xin lỗi , khi nãy cậu có sợ không?"

juhoon không thấy rõ biểu cảm của martin nhưng giọng nói nghèn nghẹn này khiến cậu chắc chắn một vài suy luận của mình.

"ai lại không sợ chứ?

đồ ngốc"

keonho phì cười , vỗ lưng của martin.

"anh nghe chưa? anh trai xinh xắn cũng nói vậy rồi!"

"im đi , ai cho em gọi bạn anh là xinh xắn?" martin nói.

cả ba vô thức bật cười khẽ.

chỉ một lúc sau , tiếng xe cảnh sát vang vọng trong sáng sớm tĩnh mịch.

hiện giờ là 5 giờ sáng.

-----

mình cảm giác k tự tin lắm về idea này , có lẽ , mình sẽ phải trì hoãn fic để tham khảo một số nguồn khác để đảm bảo chất lượng truyện.

cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 🤲
 
Marhoonkeon | Phía Ánh Sáng Đang Chờ.
kcg


ban đầu mình tính cốt truyện sẽ theo hướng nhẹ nhàng hài hước.

nhưng điểm mạnh của mình lại là yếu tố trinh thám , kinh dị với cả bản thân cũng không có tính hài hước gì cho cam nên thành ra cũng hơi bế tắc.

nên cho mình hỏi , việc cho các bạn khám phá những vụ án có phần trung và nặng có gây ảnh hưởng gì không ạ?

vì mình vẫn còn mơ hồ , không rõ cái gì là không phù hợp với các em.

cảm ơn mọi người đã lắng nghe vài dòng của mình 🤲
 
Marhoonkeon | Phía Ánh Sáng Đang Chờ.
huân chương.


ánh nắng dần ló dạng , màn đêm chìm lại góc khuất nơi không người.

kẻ trộm đã bị bắt , cậu ta là một thanh niên thất nghiệp.

kể ra thì thật sự cũng khá tội nghiệp.

juhoon ngồi chờ ở đồn cảnh sát , dù gì thì cảnh sát cũng cần phải lấy lời khai của cậu để đóng hồ sơ.

"anh có sợ không?" keonho mỉm cười dí sát mặt mình vào cậu.

juhoon không cảm xúc gì chỉ bình tĩnh dùng bàn tay đẩy mặt keonho ra.

cậu nhóc cười khì khì tít cả mắt.

"anh đừng lo , họ chỉ hỏi nhẹ nhàng lắm không làm gì mình đâu mà sợ!"

"cậu rành thế luôn à?" juhoon nhướng mày hỏi.

keonho xoa cằm rồi phụt cười , cậu nhóc ghé sát lại anh trông thần bí vô cùng.

"không muốn khoe đâu nhưng mà bốn đứa tụi em là thám tử á!" keonho bày ra dáng vẻ hết sức tự hào nhưng cậu không biết , tâm trạng của juhoon đang rối bời vì câu nói này.

juhoon chằng buồn đáp lại mà quay mặt đi , tốn thời gian dễ sợ. chả bằng bây giờ về nhà còn hơn.

nhưng bây giờ về cũng không xong , cảnh sát đang ở nhà cậu chụp ảnh mà.

juhoon không nhịn được mà thở dài một hơi.

bỗng juhoon có cảm giác hơi lạ ở bên má trái. quay lại thì thấy keonho đang đụng vào vết trầy của mình.

ầy chết tiệt , không đụng không đau mà tên nhóc này.

"cậu làm gì đấy?" juhoon nhíu mày.

"anh không nên nhăn nhiều quá đâu" cậu nhóc cười tươi rói , lục túi áo khoác một cái băng cá nhân có màu xanh lá hết sức sến súa.

tính cho mình à?.

ngoài dự đoán của juhoon. keonho không cho.

cậu nhóc tự tiện dán lên má cậu.

"đây là huân chương cho người dũng cảm đó!."

juhoon thấy bản thân sắp ngượng tới chín khét.

--------

quá trình cũng không quá mức lê thê vì nhân chứng vật chứng đều đầy đủ , đến cả thủ phạm cũng thú nhận.

xong một ngày mệt mỏi , bây giờ đã là hơn chín giờ sáng.

juhoon nhắn tin cho chú park , xin rằng mình sẽ đi trễ. hôm nay seoul nắng gắt , juhoon đứng chờ trước đồn cảnh sát.

chả rõ là chờ ai.

một lúc sau , cả bốn kia mới đi ra. juhoon nhìn thấy martin và james.

nỗi nhớ nhung liền ùa về không ngừng. cậu lẳng lặng nhìn họ.

juhoon quay lưng bước đi.

"juhoon." một giọng nói quen thuộc khiến juhoon khựng lại.

juhoon quay đầu , cậu nhìn người anh đã từng của cậu , trong lòng chả hiểu vì sao lại nhộn nhào.

là james.

cậu nhìn bốn người , không dám đối mắt. sợ họ sẽ nhìn thấy , sợ đôi mắt ấy của họ sẽ vạch trần cậu.

"tại sao?"

james không nói rõ.

nhưng cậu rõ hơn ai hết.

ánh mắt anh ấy kiên định nhìn vào cậu. nhưng cậu chẳng tài nào nói ra được thành lời.

"em không có lý do."

juhoon bặm môi.

james khẽ cười mỉm.

cậu cảm thấy khó thở , thứ gì đấy đè nặng lên trái tim cậu.

không đủ khiến juhoon chết nhưng lại đủ để làm cậu nghẹt thở.

cậu xoay lưng bỏ lại thực tại ở phía sau , bước đi không ngoảnh lại.

juhoon hiểu rõ , bước đi ngày hôm đó dù chỉ một lần nhưng để lại cho cậu một vết nứt hằn sâu trong thâm tâm.

---------

seonghyeon ăn cây kem vừa mua , giọng hơi tinh nghịch : "mấy anh , chuyện giữa juhoon và hai anh là sao vậy?"

"em cũng thắc mắc lắm" keonho bĩu môi.

martin và james không trả lời ngay. họ chỉ thở dài.

martin đáp lại : "tụi anh cũng từng là thế này , có điều vài năm trước xảy ra một số chuyện"

keonho : "gì cơ!? anh ta nhìn vậy mà cũng từng làm thám tử hả?"

seonghyeon nghĩ cái gì đấy rồi nở nụ cười hết sức tinh quái : "tính ra hai anh giống đa cấp ghê , toàn lôi kéo bọn này!"

james bật cười : "đa cấp cái gì chứ? tụi anh đây là đam mê đấy nhé"

martin bỗng nảy ra một ý tưởng.

"mấy đứa , mấy đứa có muốn cậu ta gia nhập không?"

keonho giơ tay ngay lập tức : "một phiếu đồng ý!"

seonghyeon không đáp ngay mà nghiêm mặt : "em không đồng ý đâu"

martin và james nhìn seonghyeon như thể chờ cậu nói lý do.

"anh ta nhỏ con quá , nhìn cũng không khỏe khoắn. nhóm mình toàn long ma bắc giang thì nó không đồng đều."

"nhưng cậu ta có thứ cả bốn chúng ta đều thua kém" james giơ hai ngón tay lên.

"là gì?" seonghyeon nói nhưng keonho cũng vô cùng tò mò mà tía lia.

"em nghe nữa! em nghe nữa!"

"phải tự cảm nhận , anh không nói" martin cười khẩy.

"trời chán dữ" keonho ngửa đầu kêu lên.

"thế em không tin anh ta hơn em"

"cá cược không?" james và martin đồng thanh nói.

.

phổ cập thông tin fic

kim juhoon = 19 tuổi (đại học luật seoul)

martin edwards = 19 tuổi (đại học nghệ thuật seoul)

eom seonghyeon - ahn keonho = 18 tuổi (đại học nghệ thuật seoul)

triệu vũ phàm (james) = 20 tuổi (đại học nghệ thuật seoul)

~
 
Back
Top Bottom