Chào bạn!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn Của Tui À bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng Ký!

Wattpad  [Kookjin] Just A Story

[Kookjin] Just A Story
Vlive


Dư âm vlive hôm sinh nhật Seokjin

*ting toong* tiếng chuông cửa ôhngf kêu lên liên hồi, cả ba Seokjin, Jimin, Hoseok quay ra."

Jungkook đấy."

- anh lên tiếng nói, và chắc nịch câu nói của mình"Jungkook á, Jungkookie??"

- Hoseok thì tiêu hoá câu nói của anh 5s, và ngỡ ngàng làm sao mà anh biết được.

Cuối cùng, như anh dự đoán, vừa mở cái cửa ra là một thanh niên cười toe tét, lô hai cái răng thỏ ra với anh.

"Woaaa, mọi người à, Jungkook của chúng ta đến rồi đây."

- Seokjin nói lớn qua Vlive của mình cho Army nghe.Seokjin dang hai cánh tay mình ra, chờ bạn Thỏ trước mặt bước tới ôm lấy mình, Jungkook cũng nhanh chóng áp thân hình to lớn ôm lấy anh, không biết cố tình hay không, cậu áp luôn anh vào tường."

Mấy bạn, mình muốn nói điều này trong sinh nhật anh Jin."

- ơ, đột nhiên Jimin cầm lấy máy quay, focus luôn mặt bản trong vlive của anh Jin luôn.*trong khi đó*Tiếng nhớp nháp nhẹ, và rất nhỏ được nghe thấy từ phía bên cửa phòng, cái tiếng này chỉ có cậu với anh nghe thấy thôi.

Cái ôm chỉ là cái cớ cho Jungkook được đà làm tới để hôn anh thôi.

Mở nhẹ hai cánh môi của mình ra, Seokjin bị cậu liền chiếm luôn cái khoan lưỡi bên trong, cậu mút lấy cánh môi dưới hồng đào của anh."

ư...ưm" anh chỉ dám rên nhẹ, vì cả đám đang live cho fan."

Im lặng nào."

- cậu vừa hôn lấy vừa thì thầm nhỏ."

Army à, mình sẽ nói 2 PHÚT nhé, hihi."

Jimin nhấn mạnh cái chữ *2 phút* để cảnh cho hai người đang âu yếm lấy nhau bên kia chỉ có chút bấy nhiêu thời gian đóCậu nghe thoáng mình chỉ có hai phút, lên nhanh chóng vén cái ao anh lên, mơn man lên chiếc eo thon ấy, véo nhẹ lên một bên.

Hai tay anh chống trước ngực của cậu, môi của anh bị cậu dày vò không ngừng, cả người run lên khi cậu cứ đà dùng tay mơn man bên sau lớp ao thun mỏng của anh, từ eo lên tới nhũ hoa hồng hào của mình.

"Ư...

Ưm."

- anh khẽ rên to, may cho anh, cái giọng cười của Hoseok làm át lại cái tiếng rên ấy"HaHaaHaa, Jimin à, vậy luôn sao.

Mọi người à, mình cũng có chuyện muốn kể cho mấy cậu nghe."

- Hoseok nói khá lớn.Jungkook lần này nên cảm ơn hai người anh của mình, và bao một chầu chứ nhỉ.

Cậu biết Jimin và Hoseok đang muốn kéo thời gian cho mình với anh.Để không mất cơ hội và thời gian, cậu tuột phần tay mình xuống, phần thắt lưng quần, môi di chuyển xuống phần cổ, mì miết.

Tay cậu chen vào bên trong, kể cả bên trong lớp quần con của anh, xoa bóp lấy một bên.Tốt, đồ đàn hồi rất tốt, cậu cảm thán nó, mềm và mượt.

Seokjin run rẩy, anh rút người lại, thật sự nếu tắt love thì anh có thể dễ dàng hơn.

Seokjin đang cố gắng không phát ra một tiếng động nào đó, nhưng bất thành, Jungkook làm anh đi quá giới hạn của nó, anh chỉ dùng một bên tay che cái miệng của mình lại.Dây dưa được một chút, đối với cậu nó cũng đủ thời gian cho mình, nếu mà anh không live là nãy giờ cậu ăn sạch sành anh rồi.

Cuối cùng, cậu hôn nhẹ lên đôi môi đào ấy một lần nữa rồi buông ra, tay vén tóc anh kên nhìn trìu mến.Seokjin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sửa soạn lại rồi nhanh chóng vào live của mình."

Mọi người à, mình quay lại rồi đây, xin lỗi các cậu, lúc nãy anh quản lý đột nhiên gọi mình với JeiKei đi ra có việc tý thôi.

Kkaakaa, ảnh bảo là mình muốn gì trong sinh nhật, xong mình bảo mình muốn còn RJ cao 2 mét, mình cũng tức lắm, ảnh hỏi xong anh im rồi ảnh đi luôn."

Seokjin bịa ra một câu chuyện, và nói y như thật.Jimin, Hoseok, Jungkook phải giả bộ cười lấy về câu chuyện của anh, không hiểu sao diễn xuất của 4 cậu này ghê lắm, thôi thì đi diễn Sky Castle cũng được rồi đấy."

Jimin ah."

Tiếng của Taehyung đột nhiên từ đâu xuất hiện"Các cậu à, vậy là sinh nhật của mình đã bắt đầu rồi.

Mai cũng là MAMA nữa, các cậu hãy mong chờ về màn trình diễn của tụi mình nhé, bây giờ mình đi ngủ đây, tạm biệt."

Seokjin cầm cam lên vẫy tay chào tạm biệt, sau đó tắt live đi."

Jimin ah, đi về phòng, dám bỏ đi mà không nói lời nào với mình nhé."

Taehyung giận dỗi nói, sau đó nắm lấy tay Jimin kéo đi ra ngoài, làm Jimin chỉ kịp biết ới ới.Hoseok cũng lắc đầu ngán ngẩm hai cảnh này lắm rồi, trong kí túc xá ngày nào chả tình tứ như vậy, thôi đi tìm Namjoon vậy.

Namjoon à, cậu ở đâu mau qua chơi với tôi đi.Cánh cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người, Jungkook và Seokjin, thừa cơ hội, cậu áp anh xuống chiếc giường êm ái của khách sạn, người năm trên, người nằm dưới."

Yah, có biết lúc nãy lộ lắm không hả."

- anh đánh lên ngực cậu nóiJungkook chỉ cười, sau đó chụt nhẹ lên môi anh một cái sau đó ôm anh vào lòng, tay sau lớp ao thun xoa lấy eo anh."

Seokjin, sinh nhật vui vẻ, giừo thì nghỉ ngơi nào, sau MAMA thì anh biết em sẽ làm gì rồi đấy chứ."

- cậu nắm lấy cằm anh ngước lên nhìn mình, nhẹ giọng nói.

Sau đó ôm chặt lấy thân hình vào lòng, cằm tựa vào tóc anh.Seokjin cười trong lòng, haizzz qua MAMA chắc chắn sẽ là ngày dài của anh trên máy bay rồi.

Sau đó ôm chặt lấy người thương của mình, cả hai cùng chìm đắm trong giấc ngủ khi nào không biết.
====================Phần For You Baby hiện đang chủnh sửa, nên mọi người đọc đỡ nhé, I'm so sorry😭😭
 
[Kookjin] Just A Story
Vài cái đoản nhỏ như real life


"Lạnh... lạnh quá."

- Seokjin run cầm cập, hai tay bỏ vào hai túi áo khoác, chân không ngừng nhảy để làm cho ấm người.Hai người đang đứng trước cây cầu, hôm nay có lễ hội pháo hoa diễn ra.

Nhưng không ngăn được gió lạnh ùa vào, tháng 12 mà, mùa đông nữa.

"Đấy, em đã bảo rồi, không chịu mặc ấm gì cả, một hai chỉ mặc một cái áo này."

- Jungkook phàn nàn, vừa giận vừa xót, vì anh không chịu nghe lời cậu gì cả.Seokjin chẳng nói gì, chỉ lườm nhẹ, bĩu môi, quay mặt qua chỗ khác, người cứ tăng tăng để làm ấm người, miệng thở ra khói."

Nào, lại đây!!"

- Jungkook mở lời, cái áo măng tô màu đen của Jungkook được mở ra, rất rộng, cậu mỉm cười bảo anh có thể chui vào trong này.Seokjin mỉm cười, nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu, Jungkook đóng cái áo lại, anh hưởng thụ cái hơi ấm phát ra từ bạn trai kém tuổi của mình."

Oaaaa, ấm quá đi, thích thật."

"Thích không??"

"Thích chứ, nào ngờ không mặc ấm cũng có lợi."

"Lợi gì??"

"Thì được ôm em."
======================
"Anh Chin chin à, anh xoè tay ra đi."

- cậu nhóc tên Jeonguk 6 tuổi tay đang giấu cái gì đó, khuôn mặt trẻ con tươi tắn cười tươi nói.Seokjin quay lại, anh không hiểu em ấy muốn gì nhưng vẫn điềm đạm ngồi xuống, xoè bàn tay của mình."

Tèn ten, em làm nhẫn hoa cho hai đứa mình đó, vậy là Jeonguk với anh Chin Chin là vợ chồng rồi đó nha."

- cậu trao nhẫn được đan từ nhưng nhánh hoa thành vòng tròn.

Seokjin bật cười thành tiếng, tay còn lại xoa quả đầu tròn tròn của em."

Jeonguk à, em đáng yêu quá, kkk."

- anh bẹo nhẹ một bên má của cậu- "Nghe đây, anh cảm ơn vì chiếc nhẫn này và anh sẽ giữ nó, nhưng Jeonguk của anh cần phải học thật giỏi, và mau chóng lớn thì anh Chin Chin mới cưới nhóc được, nhóc biết chưa."

Cậu bé Jeonguk chỉ biết ngớ ngớ ra, tại sao không phải bây giờ mà phải tận đợi lớn cơ chứ."

Nào, chúng ta đi về nhé, nếu không mẹ em lại lo nữa."

Nhóc Jeonguk hứa rồi, anh Chin Chin cứ đợi đấy đi, em sẽ học thật giỏi và lớn nhanh để bắt anh Chin Chin về làm vợ em* 17 năm sau
"Jin hyung, mau lên xe, em chở anh đi ăn."

Jungkook bây giờ đã là thanh niên cường tráng, ra trường tốt nghiệp, có công ăn việc làm, mua nhà mua xe riêng nữa.

"Jungkook đấy à."

- sau đó nhanh chóng lên ghế phụ đằng trước, quay qua cười với cậu.Tầm 15 phút, cậu không đưa anh tới nhà hàng mà cậu nói, mà cậu lại đưa anh tới một con đường nhỏ, khi xưa mà cậu và anh hay đi sau khi tan học."

Em đưa anh tới đâu đây."

"Anh còn nhớ con đường mà mình đi chung sau khi tan học về không."

"À, hèn chi anh cảm thấy quen quen, đúng là nhớ thật, bây giờ cũng không thay đổi mấy."

- anh bây giờ mới nhận ra sau câu nói.

Cả hai bước ra xe, đi dạo một hồi nói chuyện ôn lại kỉ niệm khi xưa, cười nói rất vui vẻ.Đột nhiên, Jungkook bất chọt khựng lại, quỳ một chân xuống.

Seokjin khá ngỡ ngàng trước hành động của cậu, tay cậu lôi ra một chiếc hộp đen nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn, lần này không phải nhẫn hoa mà bằng vàng thật, nhìn nó có vẻ mắc nữa."

Seokjin, anh nhớ lời hứa khi xưa chứ, em bây giờ đã cao lớn, có công ăn việc làm.

17 năm trước em vẫn còn nhớ và chờ anh cho tới bây giờ.

Liệu anh có chấp nhận em không?"

- cậu dùng ánh mắt trìu mến nhìn anhNước mắt từ khoé mắt của anh tuôn ra một ít, anh khóc ư?!

Vì sao?!?

Vì anh cảm động, anh không thể tin cậu vẫn còn nhớ lời hứa 17 năm trước, tay bụm miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng có gì đó ngăn lại.Tay anh chủ động từ từ đưa ra trước mặt cậu, cậu mừng rỡ nhanh đeo vào cho anh, chiếc nhẫn len lỏi qua ngón tay thon của anh và ngay ngắn trong đó.

Cậu bật dậy, ôm chầm liền lấy anh, tay anh không ý thức vòng qua tấm lưng ấy."

Seokjin, em cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh đã chấp nhận em."

- cậu nhắm chặt mắt, ý cậu không muốn khóc đâu, nhưng vẫn xuất hiện vài tia nước mắt xuất hiện ở khoé mắt.

Không khác gì cậu, anh cũng vậy, nước mắt rơi xuống, hỏi anh và cậu có hạnh phúc không??

Câu trả lời là chính nó đấy.
====================
Jungkook bệnh rồi, khư khư mặc quần đùi, độc chiếc áo hoodie đen chạy xe đạp ngoài trời lạnh 1-2 độ, qua ngày hôm sau cơ thể nóng bừng, mũi thì khịt khịt liên tục, trán dán miếng hạ sốt.

"Jungkook ah, dậy ăn cháo đi."

- Seokjin mở cửa phòng, tay cầm khay đựng một tô cháo khỏi nghi ngút.Đỡ cậu dậy, tay rờ vào cổ cậu, nóng, từ duy nhất diễn tả Jungkook bây giờ.

Nhìn cậu cứ khụt khịt, mặc đỏ bừng, mồ hôi cũng tuông ra, mắt mở không lên nữa.

Anh xót lắm."

Đấy, không chịu nghe lời anh, cứ đòi ra ngoài lạnh đạp xe, lại còn bảo tăng cường sức khoẻ nữa."

Cậu chẳng nói gì, chỉ hắt xì một cái, vướng người lấy giấy trong hộp rồi chùi mũi.

Bệnh tới nổi nói không nổi, thở cũng không được nữa, mắt nhìn anh xin lỗi.

Seokjin chậc lưỡi, haizzz anh muốn mắng lắm nhưng nhìn cái vẻ mặt này làm sao mà mắng được đây."

Đây, ngồi đây ăn hết tô cháo, anh đi lấy thuốc nhé."

Nhưng giờ Jungkook bệnh, nên tay chân bủn rủn, cầm cái muỗng lên ăn còn không nổi nữa, vì lạnh nên chỉ rú trong chăn thôi.

Một hồi sau, Seokjin quay lại, đang lẻ lấy thuốc nhanh lắm, nhưng Hoseok có nhờ anh một việc nên ảnh phải dành 15p giúp.

Khi đến nơi thì anh thấy có một con thỏ bự đang nằm ngủ trên cái giường, miệng há nhỏ ra.Seokjin phì cười trước sự đáng yêu này của em, lắc đầu đi tới, đắp cái chăn cao hơn nữa cho cậu, ta vuốt mái tóc sau đó đặt lên má cậu một nụ hôn.

Mà cũng lạ nha, cậu Jeon ngủ rồi, không biết ai nhập vào hay ngủ mớ về gì mà anh Jin hôn xong bản nhoẻn miệng cười🥴🥴 Ai đó hãy giải thích cho tôi với.Seokjin cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ đơn giản nghĩ cậu ngủ mớ và mơ thấy gì đó thú vị chẳng hạn đến được mua cho thùng sữa chuối, hay người lạ đột nhiên tặng cậu bịch cừu nướng thì sao.

"Mau hết bệnh nhé, yêu em."

- nói thủ thị trong tại cậu, sau đó đứng dậy cầm lấy tô cháo chưa vơi được một nữa từ từ khẽ khàng bước ra ngoài.

Anh còn không quên nán lại nhìn cậu thêm một lần nữa rồi mới bước xuống bếp.
============================
"Seokjin, em xin lỗi, không phải em muốn đâu, nhưng thật sự dạo này công ty rất nhiều việc."

- Jungkook 28 tuổi, đang năn nỉ người chồng mình vì việc thất hứa đi du lịch cùng anh"Em hứa lần cuối, thật sự sẽ lần cuối.

Em..."

- cái câu sau chùa kịp nói thì anh đã lớn tiếng"Em đừng có hứa!!sao?

Em bảo lần cuối?!

Lần cuối lần thứ N của em sao?

Nhớ những đợt trước, chính anh lên kế hoạch đi du lịch cùng em, nhưng tới sát ngày đi thì em lại bảo vướng lịch công ty!!

Anh mong lần này chúng ta sẽ có chuyến đi du lịch kết thúc năm cũ sang năm mới, và giờ em lại bảo công ty có buổi gặp mặt với khách hàng độc ở nước ngoài."

- Seokjin tức giận tuông ra một hơi nói, làm cho Jungkook đối diện chỉ biết quỳ xuống, mặt mếu mó.Đâu ai tin chàng trai sắp sửa gần 30 đang phải nhận lỗi với chồng mình 35 đây.

Đấy, Jungkook đã phải quỳ 10p để nghe những lời mắng mỏ của anh, vì cái tội thất hứa từ lần này sang lần khác."

Seokjin à, em xin lỗi, em hứa lần này là lần cuối, thật sự, nếu lần sau em thất hứa nữa em bỏ công ty đi với anh suốt đời."

Cậu dơ một ngón tay trỏ lên, hứa tiếp."

Em chắc chưa?

Anh không tin!"

Đương nhiên sau bao cái vụ thất hứa của cậu nên giờ có tin cũng không được:((("Em nói thật, em sẽ đặt vé máy bay với kêu thư kí sắp xếp lịch trình cho hai chúng ta, sắp Xuân rồi, chúng ta đi Nhật nhé."

Seokjin nhìn cậu một hồi, sau đấy chui vào lòng người nọ, dỗi=>>> " Em nói đấy nhé, đừng thất hứa với anh nữa."

"Em hứa, em thật sự xin lỗi, anh biết rồi đấy, công ty rất nhiều việc, em sẽ ráng thu xếp nhanh nhất và đi chơi với anh."

Jungkook ôm chầm lấy anh vuốt ve.Đấy, vậy có phải tốt hơn không🤧🤧
============================
 
[Kookjin] Just A Story
Cảm xúc


Tôi, Kim Seokjin, năm nay 28 tuổi, đã có người yêu, hahaha, thằng nhóc kém tôi 5 tuổi nữa chứ, tên em ấy là Jungkook, tôi với em ấy yêu nhau cũng 2 năm rồi, trong thời gian ấy, đi chơi, hẹn hò, có cả làm tình cũng đã làm.

NHƯNG!

Có thật sự em ấy có yêu tôi hay không?

Hay tôi chỉ là người thay thế cho người cũ của em ấy??=================================================================== Hôm thứ bảy, tôi đang lau cái bàn, không may làm rơi chiếc máy ảnh của em ấy, lúc đó em ấy cáu gắt với tôi, có vẻ rất giận dữ sau đó nhăn mặt cầm lấy cái máy đó đi vào phòng.

Tôi biết mình là người sai, chưa kịp xin lỗi, em ấy đã khá là lớn tiếng với tôi, có lẽ cái máy ảnh đó có thứ gì đó có kỉ niệm đối với em ấy.

Nhưng tôi lại có cảm giác vừa nghi, vừa lo, cứ ngồi trên sàn đất mà suy nghĩ.Thế là hôm chúng tôi đi ăn, trên tay tôi cầm một cái túi, Jungkook hỏi tôi cầm gì trên tay vậy, tôi cười bảo xíu nữa tôi sẽ nói cho em ấy sau.

Thế là em im lặng, không nói gì cả, tay vẫn nắm tay tôi sải bước.Lạ vậy, đáng lẽ em ấy cũng nên tò mò và năn nỉ tôi nói cho em ấy biết chứ?

Chúng tôi đi vào nhà hàng, nhà hàng này tôi vừa thấy được trên facebook và thằng em trai tôi nó đã check in với người yêu của nó, nhìn hai đứa nó ôm ấp nhau tôi thấy hạnh phúc thay tụi nó.

Sau đó nghĩ lại cho hoàn cảnh của mình, Jungkook ít khi chịu ôm ấp giống vậy lắm, tôi nghĩ em ấy hướng nội nên mới vậy.Thế nên tôi mới bảo em ấy có muốn đến nhà hàng này ăn không, em ấy bảo " Sao cũng được, anh thích gì em thích nấy."

Tôi cũng vui lắm, nhưng lòng thấy cứ sao sao ấy, em ấy là đang trả lời thật lòng hay chỉ gượng gạo trả lời vậy thôi?

Tầm năm phút sau tôi bỏ cái suy nghĩ ấy qua, cầm điện thoại nhắn cho thằng em trai cái địa chỉ.Hai đứa tụi tôi lựa cái bàn gần cửa sổ, tôi thích ngắm cảnh ngoài nên chủ động, trước khi gọi phục vụ, tôi mỉm cười nhìn em ấy, em cũng mỉm cười lại nhìn tôi."

Jungkook, anh có cái này muốn đưa em."

- sau đó đưa cái túi xốp ấy cho em, cứ tưởng em sẽ vui khi nhìn thấy cái máy ảnh tôi mua giống như cái máy ảnh cũ.NHƯNG KHÔNG!

Em ấy chỉ khó chịu với nó, sao vậy?

Nó có gì khác so với máy cũ sao?

" Sao vậy, nó không giống như cái cũ của em sao?" – tôi lo lắng hỏi.

Em lắc đầu, gượng gạo cười, tay xua xua.Tôi định nói tiếp nhưng có một cậu trai đi tới, tôi đành ngậm cái miệng lại, bỏ cái câu định nói ra.

Mà khoan đã, người này quen quen, sau 5 nốt nhạc, tôi chợt nhớ ra, à thì ra là người cũ đây mà."

Jungkook, em cũng ăn ở đây à."

- chàng trai ấy lên tiếng.Sau đó, nó nhìn tôi rồi cười một cái, phép lịch sự tối thiểu, tôi cũng gật đầu mỉm cười chào lại."

Woa, cái máy ảnh từ lúc em quen anh vẫn còn dùng đấy à."

Nó không giấu khỏi hạnh phúc mà nói.

Jungkook gượng gạo quay qua nhìn tôi, à, thì ra, bữa đó em ấy cáu gắt tôi là vì cái máy ảnh có tất cả hình cũ đều lưu trong đó .

Hình của em ấy với nó, mấy cái kỉ niệm không quên được của em ấy.

Vậy là Jungkook vẫn còn vướng tình cũ sao?

Bấy lâu nay, em ấy chấp nhận yêu tôi là để muốn quên đi mối tình xưa sao?

Sau đó, tôi quay qua nhìn nó, wow, trùng hợp hay sao?

Tôi với nó mặc cái outfit khá giống nhau,vì cái việc như vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy không thiện cảm với nó mấy.

" Thôi, anh đi nhé, người yêu anh chờ rồi, bye bye."

- sau đó nó quay đi, nhưng thực chất, nó ngồi cách có một bàn thôi."

Anh gọi món đi, em đói rồi."

- có vẻ như em ấy không muốn tôi buồn, nhanh chóng chuyển đổi đề tài và muốn tôi không tập trung với việc khi nãy nữa.Tôi quay lại nhìn nó với người yêu của nó đang vui vẻ đút cho nhau ăn, sau đó hướng mắt nhìn những món ăn trên bàn của bọn họ.

Tôi quay lại mỉm cười với em rồi thẳng thừng nói: " Coca, bánh bao hấp, và những món đừng lấy đậu."

Em ấy nhìn tôi, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng tôi không cho em ấy cơ hội để nói, tôi đứng dậy bước ra khỏi cái bàn, khỏi cái nhà hàng ấy.

Tôi bắt đầu chạy, chạy giữa cái chốn đông người, cho tới khi xa thật xa cái nhà hàng ấy, tôi bắt chiếc taxi, kêu tài xế đưa tôi tới một cái công viên cũ kĩ.Tôi xuống xe, đi tới cái ghế đá ngồi xuống, mắt hướng nhìn bầu trời bắt đầu sẫm tối lại, đột nhiên khóe mắt tôi xuất hiện những giọt nước, sóng mũi cay.

Tôi tự lấy tay dụi và chặn nó để không tuông ra, nhưng bọn chúng không nghe.

Thôi thì, cứ để bọn chúng thoát ra một lần vậy, tôi cứ ngồi đấy, tay nắm lại, cứ thế mà khóc giữ cái khuôn viên rộng lớn."

Jungkook, cảm ơn em trong suốt thời gian qua, vui cũng có, buồn cũng có, bản thân anh rất biết ơn khi gặp em, và em cũng chấp nhận đồng ý làm người yêu anh, nhưng có lẽ, chúng ta không hợp nhau khi người cũ vẫn vướng mãi trong lí trí.

Jeon Jungkook, cái tên người anh thương yêu nhất, cảm ơn em một lần nữa.

Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy yêu nhau thật lòng một lần nữa.

Tạm biệt, Jeon Jungkook." – tôi lôi cái điện thoại ra, tìm kiếm tên em ấy, sau đó một hơi viết ra gửi cho em, rồi tự động block luôn cái số ấy.Mắt lại hướng về phía bầu trời, một lần nữa mỉm cười, rồi đứng dậy bước đi.
 
[Kookjin] Just A Story
Lo mà tạ lỗi hỡi người ơi


Hôm nay một ngày đẹp trời, hai bên phía công ty JJK và KSJ đang có một buổi gặp mặt để bàn luận về việc đầu tư.

Đương nhiên, phía KSJ là người sẽ đầu tư cho JJK, KSJ là một công ty được coi nằm trong top danh giá nhất lâu nay.

" Ngài Kim, nếu anh đầu tư cho công ty tôi, cổ phần là 5%, không thể hơn được."

- Jungkook rót trà là tách nhỏ, sau đó đẩy ly tới trước.Seokjin cầm bản hợp đồng xem xét, sau đó tự tạo cho khuôn miệng mình một đường cong khóe lên.

Đặt bản hợp đồng xuống, cầm ly trà lên nhấm nháp, sau đó ngả người ra sau ghê, hai tay gác hai bên thành ghế."

25%, nếu cậu không chịu tôi chịu thôi."

Seokjin nhún vai.

Jungkook ngoắt tay, nói nhỏ vào tai của thư kí kế bên, nam thư kí của cậu lật đật chạy đi ra khỏi phòng, khiến anh nhíu mày, cậu có ý định làm gì tiếp theo."

Anh Kim, nếu anh không phiền thì anh có thể cho người của anh ra ngoài được không."

- Jungkook mỉm cười hỏi.Seokjin ngước ra đằng sau nhìn thư kí của mình, nó ( thư kí ) vẫn còn đang do dự, nhỡ đâu chủ của nó bị chuyện gì sao, làm sao mà nó bỏ đi được, mặc kệ đối phương có chức quyền gì đi nữa.

Nhưng anh đã dơ tay ra dấu hiệu để nó đi ra và bảo nó rằng không sao.

Thế là bây giờ, trong cái căn phòng rộng, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mà khoan, sao họ cứ im lặng thế nhỉ, đáng nhẽ phải đàm phán việc đầu tư chứ nhỉ?"

Yah, Jungkook, em có cần phải bầy ra cái việc đầu tư này không vậy, cứ nói quách ra đi, anh cho người thỏa hiệp với người bên em đi."

- Seokjin bây giờ mới được thả lỏng người ra, sau cái bầu không khí ngột ngạt vừa rồi."

Em biết, nhưng không thể để cho công chúng biết được tại sao công ty của anh dễ dàng đầu tư cho công ty cỏn con như em được chứ."

- Jungkook di dlaij ngồi xuống với anh."

Không phải công khai tốt hơn sao!"

- Seokjin nghiêm túc nói" Nhưng chưa phải bây giờ, Seokjinie ráng đợi em nhé, thương anh."

- Bỏ cái mác tổng giám đốc công ty lạnh lùng ra, thay vào đó là cái tính trẻ con, ôm lấy người đối diện vào lòng.Seokjin bị mềm nhũng trong lòng cậu, hai tay ôm chầm lấy tấm lưng của người mình thương, mặt vùi vào lồng ngực.

Hai người cứ trong cái tư thế ngồi đấy mà ôm nhau, đột nhiên anh cảm thấy hơi khó thở, nên anh ngẩng đầu lên, đập vào mặt anh là cái gương mặt đẹp trai nhìn anh từ lúc nào không biết."

Này, giật cả mình."

- Seokjin cũng bị hết hồn đấy chứ, cậu cười khì, chán trạm chán, bỗng cả hài bật cười với nhau.

Ở chung riết quen, làm gì hay nhìn gì đều cười ha hả ha hả.

Cậu dừng cười, khiến anh dừng cười theo, dần dần cái hơi thở ấm nóng bắt đầu đưa lại gần nhau, một ly một..."

JUNGKOOK!

Tao tới đây!"

- cái quái quỷ gì vậy, đang trong lúc tới phần gây cấn mà.

Xem ai vừa tới đây, Kim Taehyung, anh trai cùng cha khác mẹ, tuy là vậy , nhưng được cái thương nhau, nhưng cũng đánh nhau không ít.

Cả hai lập tức buông ra, Jungkook phải đứng dậy, Seokjin chỉnh sửa lại quần áo, mắt kính của mình, ngồi ngay ngắn lại."

Đến đây làm gì?"

Cậu gào mồm nói lớn, đáng nhẽ Taehyung lớn hơn Jungkook tận hai tuổi, nhưng để thân thiết nên Taehyung đề nghị xưng mày tao."

Thì đến để chơi với mày đây, chứ bên công ty tao làm xong việc hết rồi."

- Taehyung ủ rủ.Nãy đến giờ, hắn chưa để ý tới anh luôn, cứ nói suông, sau đó đi vòng qua thì mới phát hiện sự hiện diện.

Hắn mới ngỡ ngàng, phát hiện anh là chủ của cái tập đoàn danh giá nào rồi.

Hắn nhanh chóng chỉnh tề lại bộ âu phục, miệng nhoẻn cười, giơ tay phía trước nắm lấy tay anh gập người cúi chào."

Ngài Kim, xin thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi, ngọn gió nào đưa ngài tới đây."

- mấy cái câu nói làm cho Jungkook rởn da gà thật sự."

À à, tôi đi kí hợp đồng đầu tư thôi, không có gì hết."

- Seokjin đột nhiên đứng dậy – " bây giờ tôi phải về rồi, hai cậu có thể nói chuyện, không phiền đến nữa, Jeon tổng, cảm ơn buổi hôm nay, tôi sẽ về nhà và xem xét lại hợp đồng đầu tư.

Tạm biệt."

- Seokjin nói xong đứng dậy gập người 90 độ chào và sải bước ra ngoài.

Lúc lướt ngang qua Jungkook, cậu và anh nắm hờ lấy tay nhau coi như chào tạm biệt.

Chứ giờ Taehyung ở đây sao mà ôm ấp nhau được chứ.Vừa mới bước cái chân tới cửa, mở cái cánh cửa được một tý ra, thí anh nghe.

Có lẽ Taehyung tưởng Seokjin đã đi rồi, còn mình thì quay lung nên không biết anh vẫn còn đứng đó, thế nên Taehyung mới nói to to."

Ê, tối nay đi nhé, thằng Sungjae tổ chức nhậu nhẹt ở cái club nào đó, nó có hàng ngon cho mày đấy."*Kịch* cánh cửa của căn phòng tổng giám đốc đóng lại, thấy chủ tịch Kim cầm sấp giấy tờ, có lẽ là giấy tờ ban nãy, nhẹ nhàng, mặt không cảm xúc không nói không rằng, đặt xuống cái bàn làm việc của Jungkook.

Còn về phía Jungkook * fucking shiet * chết cậu rồi, có lẽ anh nghe thấy rồi.

Taehyung thì ngơ ngơ, sao chủ tịch Kim còn chưa đi nữa, còn có chuyện gì sao?"

À, xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc đối thoại của mấy cậu, chẳng may chợt nhớ công ty còn một bản sao nên không cần tới cái hợp đồng này nên tôi quay lại đưa lại thôi."

Anh vờ ung dung đi tới, đặt chiếc hồ sơ xuống rồi mỉm cười. – " Xin lỗi vì đã làm phiền!!"

Sau đó anh mới bước ra ngoài lại, không biết có cố tình không nhưng đập cửa một cái rầm, làm Taehyung với Jungkook giật cả mình. – " Chủ tịch Kim làm sao đấy?"

"MÀY GIẾT TAO RỒI TAEHYUNGGG!

Đ CÓ PARTY MẸ GÌ HẾT, Ở NHÀ!!

TẠI SAO MÀY LẠI NÓI RA LÚC NÀY CHỨ, AISHHH."

- cậu nắm lấy cổ áo của hắn nói, mặt khốn khổ nói."

Mày bị dở hơi à, không đi thì thôi, tao không nói lúc này thì nói lúc nào nữa.

Mày không đi thì tao đi một mình vậy.

Hàng ngon vậy mà không đi." – Hắn tỏ vẻ ủ rủ thay cậu."

Ngon cái đách, tại mày hết đấy, đ có anh em gì ở đây nữa." – sau đó Jungkook chạy nhanh ra ngoài với vẻ mặt lo lắng, để lại Taehyung còn đang ngơ ngác trong phòng.Vậy nhé, Jungkook, người mau nhanh nhanh giải thích cho chủ tịch Kim, chúc người may mắn
 
[Kookjin] Just A Story
Về nhà thôi em


"Mẹ kiếp, có rượt thằng trốn nợ thôi cũng không xong." chủ nợ xã hội đen quát bọn cấp dưới mình."

Tụi bây chưa ra tìm tiếp cho tao, kiếm không xong thằng nhóc đó thì đừng hòng mà về, mau đi đi."

- hắn nạt lớn.Trong cái bụi cây sau lưng đám người, may mà bọn chúng đi rồi đấy, một cậu trai xấp xỉ 20 tuổi chui ra, tay phủi phủi từ trên xuống.

Ngó qua ngó lại, mới bắt đầu đi ra khỏi cái xó hẻm rác rưởi ấy.Ra được giữa cái chốn đông người là may lắm rồi, cậu đi loanh quanh nơi đường phố đông đúc, đứng trước một dãy bán đồ ăn, cậu lò mò trong túi xem còn cắc bạc nào trong người không."

Phew, may quá, còn 10000won, thôi thì kiếm chút gì trước khi qua năm vậy, Jeon Jungkook, năm sau nên cố gắng đi nhé."

Jeon Jungkook, 20 tuổi, cha mẹ mất từ năm 18 tuổi, khi cậu đang là một cậu ấm, chơi cùng với bạn bè trang lứa, hai năm trước khi cậu đang trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn mình thì nghe tin ba mẹ cậu bị mất trong một tai nạn máy bay.Là con trai độc nhất, nên cậu đương nhiên phải gánh vác luôn cả cái gia tài đồ sộ của ba mẹ để lại, nhưng thật sự khi cái thời đi học không phải là cậu học dốt, trình độ của cậu cũng vừa vừa, nên mấy cái thông tin, sấp giấy tờ, bla bla cậu không hiểu được hết.Đâu ai ngờ họ hàng cậu biết được, bọn họ bắt đầu bon chen, giành giật tài sản của gia đình cậu, còn nịnh nọt bảo sẽ nuôi nấng cậu.

Nhưng tất cả chỉ là giả dối, họ làm sao, họ lấy được tài sản rồi, họ bắt đầu ghét bỏ, đùn đẩy cậu từ nhà này sang nhà khác, cuối cùng cậu bị đuổi ra khỏi.Jungkook cũng đang tự hỏi làm thế nào mà sống qua ngày trong một năm sau khi bị đuổi đi.

À không, cậu đi mượn nợ, mà không phải nợ thường, mà là nợ của xã hội đen.Cầm cái cây xiên thịt nướng vừa đi vừa ăn, nhìn trời nhìn đất, không may đụng phải một người."

Tôi xin.."

- sau đó cậu mở to con mắt, chết tiệt, gặp lại bọn chúng rồi."

Đại ca, nó ở đây, em thấy nó rồi."

- gã đệ lôi cái máy đàm ra nói nhanh.Không xong rồi, thôi thì cây xiên nướng, tạm biệt em, Jungkook dùng nắm đấm, đấm nhanh vào mặt hắn một cái sau đó thoát thân bỏ chạy.

Mặc kệ có đụng trúng ai không, nhưng bây giờ chạy là thượng sách."

Đại ca, nó ở đây."

Thêm một đứa đồng bọn của bọn chúng phát hiện ra cậu.Tứ quân tám phía, cậu như đang bị bao vây, đột nhiên cậu nhìn thấy được cái xe, có vẻ như nó chưa được khoá, cậu lao vào đó mở đại cửa xe ra, mặc dù không biết nó là của ai và ai trong đó núp vào bên trong."

Con mẹ nó, sao tụi bây chậm thế, đây là lần thứ m tụi bây đ bắt được nó rồi đấy."

- cả lũ bị đại ca tụi nó quát.Chợt hắn nhìn thấy cái xe màu đen, chính là cái xe mà cậu núp vào, hắn từ từ bước tới, hắn nghĩ cậu ở trong đó.

Ôi không, làm ơn, đừng để bị phát hiện.

Khi hắn tới gần, cánh cửa xe đằng trước được mở ra, xuất hiện một thanh niên, nhìn cũng gần 30 chứ nhỉ, phong độ, mặc vest, đeo mắt kính, nhìn lãng tử đó a~~"Có chuyện gì?!?"

- anh lạnh lùng hỏi.Uầy, từ từ, để hắn mới móc lại trí óc của hắn xem người này là ai mà sao quen quen.Đư..đừng bảo là Kim Seokjin nhá, anh hai của lão đại của hắn, ôi thôi, đụng nhầm người rồi."

Ngài Kim, em là người của lão đại Namjoon, ngài nhớ em không?"

- hắn giở cái tông giọng nịnh nọt ra"Thì?!

Tại sao tôi phải nhớ?!?

Có chuyện gì muốn nói sao?

Vào vấn đề chính đi, đừng làm mất thời gian của tôi, nếu không cậu biết hậu quả rồi đấy."

- anh liếc nhìn nói, nhấn mạnh cái câu dưới.Ai ya, người nhà của lão đại hắn sao mà cư nhiên đám đụng tới chứ -" Ngài Kim, chẳng may bọn em đang rượt một thằng nhóc, nó đang thiếu nợ, nên em mới kêu người kiếm nó, hồi nãy em thấy có một bóng y chang thằng nhóc đó chạy về phía xe của ngài nên em tưởng."

"Không có, đi đi."

- anh thẳng thừng nói"Nhưng em thật sự thấy nó chạy hướng này mà."

- hắn gãi đầu

"Tôi bảo không có là không có, còn không mau biến đi, tôi không muốn phí phạm thời gian đâu."

"À dạ dạ, chắc em nhìn nhầm, thứ lỗi cho em, chúc ngài Kim buổi tối vui vẻ."

- hắn nói, sau đó ra hiệu cho bọn đàn em đi khỏi.

5 phút sau, bọn chúng bắt đầu khuất mắt.

"Đi hết rồi."

- tư dưng anh lại nhẹ giọng lại, nó không có lạnh hay như cách nói chuyện với bọn chúng.

Đi hết rồi ư, phew, may quá, nhưng mà bây giờ khá là ngượng ngụy, vì lỡ vào đại cái xe của người khác.

"Cảm ơn anh đã cho tôi núp tạm, tôi sẽ không quên ơn đâu, chúc anh năm mới vui vẻ."

Yeh, người ta đã cho núp rồi, hà cớ gì không chúc người một câu may mắn chứ chỉ.

Cậu chuẩn bị mở cánh cửa xe ra...

"Jeon Jungkook!!"

Wtf???

Thánh hay sao??

Biết cả tên cậu luôn cơ, hai con ngươi của cậu được sáng và lag lag.

"Anh biết tên tôi?!"

- cậu nhíu mày hỏi

"Có nhớ anh không?"

- anh lại hỏi

Nhớ gì cha, mới gặp lần đầu mà hỏi nhớ cái gì ở đây.

Cậu gãi đầu, nghĩ cha này có nhận nhầm người không.

"Anh ơi, chắc anh nhận nhầm người rồi."

Seokjin quay mặt ra đằng sau, dùng ánh mắt triều mến nhìn cậu, nó khác xa với cái ánh mắt mà anh nhìn với đám xã hội đen kia. ( au: đương nhiên)

"Seokjin, Kim Seokjin, Jungkook em nhớ không."

Từ từ, để cậu moi lại cái trí nhớ cậu cái đã, Kim Seokjin, tên quen quen, hình như cậu gặp ở đâu rồi.

"Anh Jin!!!"

Hình như cậu nhớ ra rồi, hồi cậu 10 tuổi, anh 17, lúc đó cậu khóc dữ dội vì anh bay ra nước ngoài du học.

Chơi với nhau được 5 năm, xong anh bỏ cậu lại, đi du học, mất tăm hơi 10 năm, không một lần liên lạc.

"Jungkook, chuyện mượn nợ..."

"Như anh thấy đấy, em nghèo rồi, từ cậu bé trong sáng, hồn nhiên giờ thành kẻ bị họ hàng cướp đoạt tài sản của riêng, và bị đuổi ra khỏi nhà, nói chung là trắng tay."

Cậu vô tư đáp, có lẽ cậu quen rồi.

"Không, ý anh là anh sẽ trả nó giúp em."

- anh buông ra một câu khiến cậu sốc thật sự

" Anh không trả free đâu nhé, với một điều kiện, về nhà với anh."

- anh nói tiếp- "Jungkook em còn nhớ năm xưa em với anh hứa gì không."============================================Flash back"Anh Jin, anh đi thật sao?" cậu nhóc cầm hai cái máy game trên tay, ngây ngô hỏi."

Jungkook à, anh sắp đi rồi, nhưng anh hứa, hứa sẽ liên lạc với em, và mua máy chơi game cho em nữa."

- Seokjin ôm lấy đầu đứa nhỏ."

Nhưng anh Jin hứa với em, sẽ mỗi ngày chơi game với em mà."

- cậu bắt đầu mếu máo.Seokjin phải dỗ dành cậu suốt đêm đó, nói ra đủ tất cả lý do tại sao, mà lý do toàn anh bịa ra chứ không phải sự thật."

Jungkook, anh hứa, năm em 20 tuổi, anh sẽ về, nếu lúc đó em chịu ở với anh không."

- anh kéo cậu ra, nắm lấy hai bên vai hỏi.Cậu ngây thơ lắm, đâu biết gì đâu, nghe thấy ở chung là cậu thích hết, nên gật đầu lia lịa -" Có, có, ở với anh Jin là anh thích hết, em sẽ được chơi với anh Jin mỗi ngày luôn."

- hai cái răng thỏ được xuất hiện mỗi khi cười.Anh xoa đầu cậu, sau đó đặt vào trán cậu một nụ hôn nhẹ, Jungkook đợi anh thành đạt, anh sẽ về nuôi em, chờ anh.===============================================End flash backTrong mấy năm ở nước ngoài, nhờ sự thông minh của anh, anh đã đạt bằng tiến sĩ của bộ môn kinh doanh, top 5 của trường đại học nổi tiếng.

Sau đó, anh từ gốp vốn, mở luôn một trung tâm nhà đất, sau đó thuê nhân viên rồi training cho họ.

Từ từ, cái thương kinh doanh của anh được nhiều người biết đến, sau đó anh cũng một người bạn mở chi nhanh ở châu âu, trước khi đó anh tự mình qua bên đấy, tham khảo nhưng thiết kế, đất đai sau đó anh mới bắt đầu mở chi nhánh.

Với cái đà phát triển, với sự quản lý của anh, nên anh thành lập công ty, có tiếng trong nước và ngoài nước.Trong những năm thành công ấy, anh vẫn cho người đi theo dõi tình hình cậu, anh vẫn nhớ chứ, cho đến khi anh nghe tin, ba mẹ của cậu bị tai nạn mà mất, anh cứ nghĩ cậu sẽ được họ hàng nuôi dưỡng, nhưng không, cậu bị lừa gạt sau đó bị đuổi ra khỏi nhà.

Thế nên anh mới sắp xếp lại công việc cho ổn thỏa, lập tức bay về."

Jungkook, em chịu khổ rồi, đến giờ về nhà thôi, anh sẽ gây dựng lại gia đình cho em."

End.

P/s: Thật sự cái đoạn cuối viết nó cứ bị cái gì ấy :(, mình nghĩ mình hết idea để viết cho hay rồi hay sao ấy :(
 
[Kookjin] Just A Story
bệnh


"jeongguk, dừng lại đi." anh khóc, lòng ngực anh bắt đầu đau.

Anh cảm thấy gò má mình ướt đẫm nước mắt khi anh khóc nhiều hơn nữa.

Làm sao 'chồng' anh có thể dám làm tổn thương anh như vậy chứ, sao cậu dám chứ.

Bất kể anh có nài nỉ cậu cỡ nào, jeongguk vẫn sẽ không dừng lại, cậu buộc anh phải mở miệng và đẩy cái muỗng thuốc ấy vào miệng anh.

"nó không phải đắng lắm đâu anh yêu.

Đôi khi anh cứ như ông hoàng diễn viên của phim vậy, đừng làm quá chứ."

Jungkook thở dài, sau đó cậu hôn anh một cái.Seokjin đang cố tỏ vẻ đáng sợ và giận dữ khi anh bắt đầu khoanh tay trước ngực và đưa cho jungkook một cái lườm.

Nhưng không may, với cái áo hoodie màu nâu có đầy lông trên đấy lại tăng phần đáng yêu cho anh.

Biết gì không?

Jungkook không thể giận anh dù chỉ một giây nào đó.

Cậu dùng hai bàn tay mình nựng nựng hai bên má của anh "hyung, anh có biết là anh con mẹ nó đáng yêu không vậy."

"Này, mấy cái diễn vừa rồi không đá động gì tới em sao"- anh ngưng cái trò diễn kịch vừa rồi, bắt đầu nghiêm túc."

Anh đang nghiêm túc đấy à, phải, không đá động, nhưng với cái màn tỏ vẻ đáng yêu của anh thì có đấy."

- "Arg, my hearteu."

Cậu giả vờ ôm lấy tim của mình đau đớn nói.Anh đánh vào ngực cậu một cái, cậu cười, sau đó tự động dang tay ra chờ anh chui vào.

Thì màn diễn hồi nãy coi như nháp, giờ quay trở về với thực tế nào, seokjin đặt hai chân lên đùi cậu, tay ôm vòng quanh cổ, mắt áp vào ngực."

Yahh, Kukkie à, anh đói rồi, em đi nấu gì cho anh ăn đi."

Seokjin mè nheo với chồng mình.

Môi cứ chun chun ra, cộng them hai cái má, phần trọng tâm mũi đo đỏ vì bệnh, arghh, seokjin à, anh đang làm cho trái tim bé bỏng của jungkook tan nát đấy."

Ngọt ngào của em, anh muốn ăn gì?- cậu hôn nhẹ lên cánh môi anh rồi nói."ewww, em từ khi nào mà bắt đầu nói ra mấy cái từ ngữ sến sẩm vậy."

- anh ngờ vực và bắt đầu cảm thấy chồng anh có gì đó không bình thường.

"Từ khi cưới anh về đấy, anh yêu à."

- cậu một lần nữa nựng lấy má anh nói. –" Và anh con mẹ nó vì đáng yêu, em chỉ nói mấy cái từ sến sẩm với anh thôi đấy, nên anh hãy hạnh phúc khi nghe em nói mấy từ đó, thưa ngọt ngào của em."

Sau đó cậu đứng dậy nhanh chóng, một cái gối được ném ra ngay sau mông cậu, và cậu biết nó là của ai, chỉ tiếp tục bước vào bếp. –" Em nên ngừng nói mấy cái từ đó trước khi anh bắt đầu bệnh hơn đấy." anh nói to"Cháo gà có trong 15 phút nữa nhé, honey."

- cậu nói vọng raAnh lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục ôm cái gối và nằm coi tivi.
 
[Kookjin] Just A Story
ngây thơ


"vào đi ạ!" seokjin nói vọng to ra cái cánh cửa vừa được gõ, cánh cửa mở ra và mẹ của anh bước vào.

"chào con trai" bà nói.

"chào mẹ" anh mỉm cười nhìn bà sau đó không nói gì nhiều, quay lại viết tiếp đoạn nghị luận của mình."việc học thế nào?

điểm số của con ra sao rồi? mẹ mong không có gì trắc trở chứ?" seokjin mỉm cười, anh lắc đầu.

" mẹ yên tâm, các giáo sư đang rất hài lòng về con, điểm số rất cao ạ."mẹ anh nở một nụ cười ôn nhu tới con trai mình và cho rằng đứa con trai của bà là ngoan nhất."mẹ à, hôm nay có người mời con đi dự tiệc và-" cái vế sau chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng của anh thì mặt mẹ anh nghiêm lại. bà rất ghét tiệc tùng, và ghét cả những đứa bạn học chung với seokjin, vì bọn họ đều hư hỏng, chỉ trừ con trai của bà là ngoan ngoãn và trong sáng.

"và con đã trả lời như thế nào?"

"như thường lệ, con đã từ chối lời mời ấy." anh nhẹ nhàng trả lời.mặt bà trở nên hiền dịu lại khi nghe con trai bà nói thế, một câu trả lời như bà mong muốn.

"tốt lắm, đây là giờ cao điểm, con hãy cố gắng học, năm sau là ra trường rồi, đừng để mẹ mất mặt."

- " thôi, con nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây, cũng khuya rồi." bà vỗ vỗ vai anh sau đó bước ra ngoài."mẹ ngủ ngon." anh nói vọng ra trước khi bà đóng sầm cửa lại. ***seokjin tròng cái áo hoodie vào sau đó chạy xuống nhà.

"mẹ ơi, con đi qua nhà sandeul lấy tài liệu nhé." sau đó anh dừng lại khi anh thấy mẹ đang đứng với một ai đó rất là quen.tóc đen bóng, da trắng, môi mỏng, bà đặc biệt là có nụ cười dễ thương như thỏ."ah, chào em jungkook" seokjin nhoẻn miệng cười với cậu.mẹ cậu quay lại-"bây giờ sao, nhưng bên ngoài đang rất tối đấy, con có th-""cô à, cháu sẽ không phiền nếu chở anh ấy đến đó đâu."

Jungkook lịch sự nói"Thật là ngại quá, để cháu sửa dùm vòi nước trong bếp, rồi bây giờ nhờ cháu chở seokjin đi giúp nữa, vậy làm phiền cháu giúp nhé." bà nắm lấy tay cậu lắc nhẹ. cậu mỉm cười thay cho phần trả lời."seokjin, đi thôi anh."

Jungkook hối thúcseokjin chạy nhanh xuống, xỏ đôi giày bata màu trắng vào rồi hôn vào một bên má của mẹ mình rồi đóng cửa lại. ***chiếc xe đã rời khỏi căn nhà được 10 phút, cả hai đều im lặng, những vẫn rất thoải mái."jungkook à, đường này đâu phải tới nhà của sandeul đâu em, em nhớ đường tới nhà cậu ấy mà."seokjin hoang mang, điều này làm cho cậu buồn cười. cậu bắt đầu dừng xe trước một cái bãi công viên, mà giờ này còn ai ra chơi nữa. cậu vòng tay ra sau eo anh, mũi hít vào hõm cổ anh- " seokjin, anh có thể hạ màn vở kịch rồi đấy, chúng ta đều biết anh đâu cóhe tới nhà của sandeul đâu nhỉ."cái sự ngây thơ hồn nhiên của seokjin được gỡ xuống, thay vào đó là nụ cười toe, hai cánh tay anh vòng qua cổ cậu, kéo cậu gần hơn cho đến khi hai môi gần chạm nhau.

" ý em là bảo anh nói dối ấy hả?"

"thế anh cho là em sai sao, bé cưng, " anh liếm vành tai cậu, thì thầm "không hẳn thế, daddy" sau đó hai người thay đổi chỗ ngồi, cậu kéo ghế lái mình ngã xuống, đặt anh ngồi lên đùi mình, hai chân quanh eo cậu. hai người trao cho nụ hôn, cháo lưỡi nhau."anh muốn em bắt đầu như thế nào đây."cậu rời khỏi đôi môi đào ấy, rên rỉ hỏi."tùy em, làm những gì em muốn, thao anh đi."

Seokjin dùng tông rên rỉ nói, phần đũng quần anh cạ vào *nhóc con* của cậu, khiến nó đang muốn thoát khỏi cái quần tam giác bên trong."urgh, anh hư hỏng thật đấy, mẹ anh sẽ không vui nếu bà ấy tìm ra đứa con trai ngây thơ của bà đã làm chuyện ấy với em." cậu thò tay vào bên trong chiếc quần thể thao của anh, cứ đà bóp lấy hai cánh mông tròn ấy, miệng bắt đầu liếm láp phần xương quai xanh của anh."thế à, mẹ anh cũng sẽ không vui nếu đó là lỗi của một cậu nhóc hàng xóm dễ thương và biết giúp đỡ mà bà biết. chết tiệt, nhanh hơn nữa."

"như anh muốn, bé cưng của em."
 
[Kookjin] Just A Story
gang


"chết tiệt" hắn buông lời chửi thề sau khi hắn nhận được lá thư từ người trong bang của hắn. cái băng đảng chết tiệt đó đã đánh cắp của hắn và hắn thề hắn sẽ giết từng người một trong số bọn chúng. không một ai có thể ăn cắp từ leader của bang chủ cảđặc biệt là jungkook "có chuyện gì thế, cưng?"một anh chàng có vẻ lớn tuổi hơn hắn hỏi. anh đứng tựa vào thành cửa thư phòng của jungkook, chờ đợi cậu trả lời của hắn.

" seokjin, có lẽ anh nên đi vào phòng thì tốt hơn." jungkook nhìn vào đôi mắt chuyển màu và có thể nói đôi mắt đầy dục vọng của anh.

" em đang ra lệnh cho anh đấy sao, cưng." anh vuốt mái tóc tím của mình, đi lại gần.Từ khi anh bước vào cái thư phòng u ám của hắn, hắn đã có thể cảm thấy cơ thể mình dịu đi. seokjin mặc một chiếc áo pjama, nhưng cái size có vẻ quá khổ đối với anh, dài xuống tận mông, mặc độc chiếc quần lót đen, và đương nhiên hắn hài lòng về cách ăn mặc của anh như thế."em biết anh không thích bị ra lệnh cơ mà, trừ những lúc chúng ta làm tình." anh bò lên cái bàn đầy giấy tờ của hắn, tạo cho mình một tư thế quyến rũ, bàn tay thon rướng tới nâng chiếc cằm của hắn lên.seokjin được ví như một tác phẩm nghệ thuật vậy. từ thân thể cho đến khuôn mặt, làn da trắng và đôi môi mềm mại. ví dụ như khi anh đang đi dạo dọc đường, đa số bọn đàn ông cùng giới đều huýt sáo và mắt không ngừng dính lấy anh. hoặc chỉ cần anh cười lấy một cái, bọn đàn ông ấy đều cảm thấy mềm lòng và họ dường như sẵn sang cung phụng anh như cưng trứng.sân chơi của anh, luật của anh, người khác chỉ có thể nghe theo.phải nói jungkook là một trong những người đàn ông may mắn, hắn may mắn được lọt vào mắt xanh của anh. rồi cả hai yêu nhau, làm tình, sống chung, lúc đó hắn chỉ là một đàn em trong bang chủ. nhưng anh giúp hắn, nâng hắn lên, dể hắn có được như ngày hôm nay."nhìn em có vẻ đang căng thẳng, cưng à.

đã xảy ra chuyện gì." anh ngồi lại ngay ngắn, đôi chân gác trên đùi hắn.

"một vài thứ từ bang chủ bị đánh cắp bởi cái bang chết tiệt kia."seokjin gật đầu, đẩy chiếc ghế của hắn tới lại gần, bắt đầu nhấc mông lên ngôi trên đùi hắn,tay vuốt nhẹ mái tóc huyền, bốn mắt nhìn nhau, đều bày tỏ nổi dục vọng của cả hai.

đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo má của hắn, thì thầm.

"thật ngu xuẩn, đánh cắp từ leader nguy hiểm nhất của Hàn Quốc sao."hắn không nói gì, mắt vẫn nhìn vào đôi môi đầy đặn của anh.seokjin nhận ra cái ánh mắt của người kia đặt lên đâu của mình, anh cười nhẹ nói."hôn anh đi, anh biết em đang muốn nó."không cần nói gì nhiều, hắn bắt đầu lao vào môi anh, lưỡi của họ quấn lấy nhau, jungkook thành công để anh nằm trên chiếc bàn gỗ của mình.nhưng hôm nay seokjin có một chút ngoan cố, anh đẩy hắn ngồi lại chiếc ghế của hắn, bản thân mình ngồi dậy, bắt chéo chân, vị một cơn gió thoang thoảng nào đó mà một phần bên áo của anh trễ xuống. hận hắn không thể không ăn anh trong một giây nào."cưng à, em có thể là một leader mafia nguy hiểm nhất đấy." seokjin chống cằm, môi liếm hai cánh môi đầy đặn của anh, mặt xát vào mặt hắn."anh có thể không may mà chết trên giường vì em mất, daddy của anh." anh tỏ vẻ hờn dỗi, tay khua khua bên má của hắn.

"fuck, anh đang khiêu gợi em đấy." nhưng hắn đã bị anh chặn miệng lại bằng cách hôn hắn say đắm.cả hai một lần nữa triền miên trong nụ hôn nóng bỏng đấy, jungkook nhấc bổng anh lên, tiến về phía phòng ngủ của họ, thêm một đêm thật dài nữa trôi qua.
 
[Kookjin] Just A Story
mine


taehyung hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông trước cái cửa sắt to lớn của căn biệt thự khá là u ám. cậu dường như nghe thấy một giọng nói bị bóp nghẹt bảo cậu đi vào trong đấy. tần số tim đập nhanh khi từng bước chân của cậu tiến tới cánh cửa chính. một gã đàn ông, bảo vệ, cuối chào lấy cậu sau đó mở cửa cho cậu vào.Cậu nhìn xung quanh khu biệt thự, tất cả đồ nội thất được trang trí sắc xảo, nuốt xuống cổ họng mình một cái ực, nhưng ôi chao, tuyến nước bọt sao khó nuốt hơn mọi khi vậy."ah, kim taehyung, tới rồi đấy à." – "mời ngồi"- người đang ngồi chính giữa trung tâm của khu biệt thự, đôi mắt lạnh màu nâu đen, trên người khoác chiếc áo long đen, chễm chệ như vua. không ai khác là thủ lĩnh mafia, jungkookTaehyung cúi đầu chào, sau đó ngồi xuống, và chắc chắn rằng, người cậu nhìn không phải là người đang ngồi trên đùi của hắn. cậu đang cố gắng tiếp thu những ời mà người yêu bé bỏng của cậu, jimin bảo cậu."một khi anh đến đó, anh sẽ thấy kế bên hắn luôn luôn có một người, tên của người đó là kim seokjin, người mà đã kết hôn với jungkook, người mà jungkook chiếm hữu rất cao, và jungkook cưng nhất. tuyệt đối, đừng nhìn vào người của hắn trừ khi hắn giới thiệu cho anh, và đừng bao giờ nhìn lấy anh ta hơn 2s nếu anh muốn chết một cách đau đớn, đã có nhiều người một đi không trở về rồi."những lời của jimin nói hoàn toàn đúng.anh cảm nhận được ánh mắt của jungkook đang nhìn mình, mồ hôi sau gáy bắt đầu tuôn một ít, song lưng lạnh gáy."cậu đã gặp seokjin của tôi chưa?" jungkook hỏi, đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, điều đó làm taehyung khá sợ. anh lắc đầu, mắt vẫn không nhìn lấy người bên cạnh, trừ khi hắn cho phép.

"chào, taehyung ssi." seokjin cười nhẹ nhàng. taehyung gật đầu thay cho lời chào sau đó quay qua jungkook nhanh chóng. tốt nhất là không nên để lại tiếng xấu với leader mafia. anh khẽ liếc nhìn sự hài lòng của hắn."vậy thì, điều gì đã mang cậu đến đây, hm?" hắn hỏi trong khi môi đang lướt lên chiếc cổ trắng noãn của seokjin.

"tôi muốn mượn ngài một số tiền để trả tiền thuê cho quán cà phê của tôi vào tuần này.tôi không có đủ vào lúc này và thời hạn là vào thứ sáu tuần này." taehyung giải thíchjungkook lườm nhẹ cục cưng của mình, người đang dúi mặt vào hõm cổ hắn.

"tên của quán cà phê là?" hắn hỏi. taehyung muốn hỏi tại sao hắn muốn biết, nhưng vì tính mạng của mình- "magic shop". một góc mắt của anh nhận ra ánh mắt của seokjin bật sáng lên khi nghe anh nói tên ra. seokjin nhanh chóng thủ thỉ vào tai người kế bên và bắt đầu hôn nhẹ cổ hắn như đang cố gắng thuyết phục làm điều gì đó.jungkook thở dài, bắt đầu mở tủ hộc, lấy ra một cuốn sổ check, viết ra một con số, nó không hề nhỏ, ký tên của mình lên.

"đây" tay đưa tờ giấy check (séc) về phía anh.

"không cần phải trả lại, seokjin của tôi rất thích quán cà phê của cậu, vậy tới đây là xong rồi đúng không."taehyung đứng dậy và cuối đầu chào, không quên nói lời cảm ơn trước khi anh bước ra khỏi nơi đây, và trong lòng rất vui sướng khi nghe seokjin, người của jungkook thích quán cà phê của anh và jimin."cậu ta cũng không tệ." seokjin nói. tay jungkook luồn qua bả vai anh xoa xoa.

"chí ít cậu ta còn biết anh thuộc về ai, cưng à."jungkook hôn lên vai anh, sau đó thêm một nụ hôn nữa, nhưng lần này ở trên môi."anh là của em, gukkie à, của em hết mà."

"phải, đương nhiên là của em."
 
[Kookjin] Just A Story
Cao không có lỗi


Jungkook 15 tuổi: 160cm.

Seokjin 18: 165cmJungkook 20 tuổi: 172cm Seokjin 23: 175cmJungkook 22: 178cm Seokjin 25: 178cmJungkook 25: 1m85cm Seokjin 28: 178cm
================================
Hiện tại*Cả hai đang đứng chỗ trạm xe bus không một bóng người để chờ chuyến xe của mình, sở dĩ cả hai có xe nhưng anh muốn ôn lại chuyện xưa nên cậu chiều anh.

Có vẻ Seokjin đã suy nghĩ thứ gì đó mà trong anh có vẻ hờn dỗi, anh nhìn sang cậu bĩu môi, lườm nhẹ, Jungkook đang đăm chiêu nên cậu chưa thấy cái hành động đó của anh.

"Này!!!"

- tự dưng anh lên tiếng.

Jungkook quay lại định hỏi bé cưng mình muốn gì, thì cổ áo cậu bị tay anh kéo xuống, hai người, môi chạm môi, cậu hơi bị bất ngờ, mắt mở tròn ra, sau đó cũng êm xuôi mà tận hưởng.

Anh cố tình tiến sâu hơn, tay nắm chặt cổ áo cậu, triền miên, sau đó kết thúc bằng một cái liếm nhẹ môi dưới của cậu.

"Sao em cao thế hả!!"

- đánh lên vai cậu một cái.

Oh wow, Seokjin này lạ nha, hôn người ta cho đã xong, sau đó tự dưng đánh người ta luôn.

"Cao đâu phải lỗi của em đâu."

- cậu bỡ ngỡ nói.

Anh lườm cậu một cái sau đó hếch mũi, quay qua hướng khác, không thèm nói nữa.

Cậu thấy buồn cười với người yêu mình, sau đó quay cằm hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó béo nhẹ má anh .-" Cao như vậy để dễ hôn với bảo vệ anh đấy, anh còn muốn gì nữa."
 
Back
Top Bottom