Martin luôn tin vào trật tự của những điều quen thuộc, một tách trà đen mỗi sáng, ánh nắng nghiêng bên cửa sổ lúc 9 giờ, tiếng đàn vang vọng trong căn phòng cũ kỹ.
Cuộc sống của anh vốn không có chỗ cho những bất ngờ, cho đến khi Juhoon bước vào như một nốt lạc quẻ, đầy ẩn ý và xáo trộn.
Sau lần gặp ở quán trà chiều ấy, Martin những tưởng mình sẽ không còn thấy Juhoon nữa.
Nhưng rồi, vài hôm sau, khi anh bước vào hiệu sách cũ ở góc phố Chestnut để tìm bản chép tay của Concerto in D minor, giọng nói quen thuộc đã khiến anh khựng lại.
"Cậu tìm quyển này sao?"
Juhoon đứng đó, tự nhiên như thể nơi ấy thuộc về cậu.
Trên tay là cuốn sách Martin định tìm, bìa đã sờn, góc dính mực tím, nhưng tiêu đề vẫn rõ ràng "The Forgotten Harmonies".
Martun nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Lại là cậu?"
Juhoon chỉ nhún vai, nụ cười nhẹ đến mức như thể chẳng bao giờ mang theo câu trả lời.
"Chẳng phải Ashborne này rất nhỏ sao?
Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."
Martin không đáp.
Anh cầm lấy quyển sách, tay lướt qua ngón tay Juhoon trong một khoảnh khắc không thể lẩn tránh.
Cảm giác như điện chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác lạ lẫm, rất giống… nhớ nhung.
Lần kế tiếp là ở nhà thờ cổ St.
Elric vào một chiều chủ nhật lộng gió.
Martin vốn chỉ định vào đó để tránh cơn mưa bất chợt, nhưng khi bước qua dãy ghế dài, anh nghe tiếng violin vang vọng.
Không phải âm thanh thánh ca quen thuộc, mà là một giai điệu buồn, trầm, lạ thường…đó là phần mở đầu trong bản hòa tấu chưa hoàn chỉnh của anh.
Tim Martin thắt lại.
Ở phía bên kia điện thờ, Juhoon đang chơi đàn.
Mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt nghiêng nghiêng theo từng nhịp kéo.
Khi dứt khúc nhạc, Juhoon mở mắt và bắt gặp Martin đang đứng lặng yên, tay siết mép ghế gỗ.
"Tôi không biết ai đã viết bản này,"
Juhoon nói, đặt cây vĩ lên hộp đàn,
"Nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi từ khi gặp cậu."
Martin không đáp.
Anh đến gần, như bị cuốn vào vùng không khí kỳ lạ bao quanh Juhoon.
"Cậu biết phần tiếp theo của bản nhạc không?"
Martin hỏi, giọng gần như thì thầm.
Juhoon lắc đầu.
"Chỉ một đoạn nữa thôi.
Sau đó… tôi quên mất."
Một khoảng im lặng phủ xuống.
Cơn mưa ngoài kia đã ngừng, nhưng trong lòng Martin lại như có sóng dâng lên.
Sau hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Những cuộc gặp ban đầu ngập ngừng đã dần trở thành những lần ngồi bên nhau hàng giờ trong phòng đàn của Martin.
Juhoon sẽ chơi một đoạn ngẫu hứng bằng violin, còn Martin thì gõ từng phím đàn để nối tiếp, như thể họ đang gọi hồn của một giai điệu cổ xưa.
Có lần Juhoon hỏi
"Cây đàn piano này… là di vật ông ngoại cậu để lại à?"
Martin gật đầu.
"Ông là người duy nhất từng chơi trọn bản hòa tấu đó…
ít nhất là tôi nghĩ vậy."
Juhoon nhìn cây đàn một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi:
"Nếu một bản nhạc có thể đưa linh hồn trở về, cậu sẽ chơi nó chứ?"
Martin im lặng.
Anh nhìn Juhoon, không phải như một người đang cố hiểu câu hỏi, mà như một người đang sợ chính điều mình muốn trả lời.
"Có lẽ…"
Anh nói khẽ
"Nếu người đó từng làm tim tôi rung động."
Và Juhoon nhìn anh.
Rất lâu.
Không một nụ cười, không một câu nói, chỉ là đôi mắt đầy những tầng nghĩa khó đọc.
Như thể trong khoảnh khắc đó, thời gian ngưng đọng giữa một nốt nhạc chưa đánh và một nhịp tim chưa dám thành lời
Juhoon là người rời mắt trước, nhưng không rời đi.
Cậu quay trở lại bên hộp đàn, mở nắp, lấy ra một bản nhạc cũ gấp tư, giấy đã ngả màu, mép hơi cháy xém như từng bị giữ quá gần ánh nến.
“Cậu có từng thấy cái này chưa?”
Juhoon hỏi, chìa ra bản chép tay với những dòng nhạc ngắt quãng, nét bút đậm mảnh không đều, như được viết vội trong một đêm không ngủ.
Martin cầm lấy, lặng người.
“Đây là… một phần của bản hòa tấu ấy, đúng không?"
Anh thốt lên, tim anh lỡ một nhịp.
“Nhưng… không phải bản tôi có.
Giai điệu ở đoạn này hơi khác.
Cổ hơn.
Tối hơn.”
Juhoon gật đầu.
“Tôi tìm thấy nó trong một cây đàn cũ ở tiệm đồ cổ cuối phố.
Kẹp sau hộp cộng hưởng.
Như thể ai đó cố tình giấu đi.”
Không ai nói gì thêm.
Căn phòng như co lại, chỉ còn lại tiếng mưa cũ đọng lại trên mái ngói, tiếng tim đập hoài nghi và nỗi trầm mặc bao phủ lấy hai người.
Kể từ hôm đó, hành trình của họ bắt đầu.
Không phải bằng một lời hứa, cũng chẳng phải bằng một cái nắm tay, mà bằng những buổi chiều ngồi cạnh nhau, nghiên cứu từng đoạn nhạc vụn vặt.
Những đêm dài lần mò từng phím đàn, từng dấu lặng, từng khoảng trống không ai dám điền nốt.
Và lạ lùng thay, khi Martin chơi phần của anh, Michael luôn biết cách nối tiếp.
Không cần bàn bạc, không cần ra hiệu.
Violin của cậu như thể sinh ra để hoàn thiện tiếng đàn của Martin.
Mỗi lần họ chơi cùng nhau, có điều gì đó rất xa xưa sống dậy, một giai điệu quen thuộc nhưng chưa từng nghe trọn.
“Cậu có nghĩ chúng ta từng chơi bản này... trước đây không?”
Juhoon hỏi một tối nọ, khi tiếng đàn vừa dứt.
Martin ngẩn ra.
“Ý cậu là... trong kiếp trước à?”
Juhoon không trả lời ngay.
Cậu đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng len qua tấm rèm mỏng như sương.
Một lúc sau, cậu quay lại, giọng trầm hẳn:
“Đôi khi tôi mơ thấy mình đứng trong một hội trường lớn, ánh đèn mờ ảo, phía sau là một cây piano cũ, phía trước là dàn nhạc... và cậu, ở đó.
Không phải cậu bây giờ.
Nhưng... vẫn là cậu.”
Martin nín thở.
“Còn tôi thì luôn mơ thấy tiếng violin vọng lên từ tầng hầm,”
Anh nói khẽ.
“Mỗi lần tỉnh dậy, tim tôi đập rất nhanh… nhưng lại chẳng nhớ nổi nốt nhạc nào.”
Juhoon khẽ mỉm cười.
“Có lẽ… bản hòa tấu ấy là lời hứa chưa hoàn thành.”
Và rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Martin.
“Và lần này… tôi không muốn bỏ lỡ.”
Câu nói ấy rơi vào đêm như một nốt ngân dài, để lại dư âm mơ hồ mà mãnh liệt.
Martin không đáp.
Anh chỉ đưa tay chạm nhẹ vào phím đàn, và bản nhạc lại bắt đầu.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: đây không chỉ là âm nhạc.
Đây là ký ức.
Là định mệnh.
Là một chuyện tình đang viết lại chính mình bằng những nốt nhạc thất lạc của thời gian.
Kể từ đêm ấy, mọi thứ giữa Martin và Juhoon thay đổi không ồn ào, không rõ rệt, nhưng hiển hiện trong từng ánh mắt, từng lần chạm tay thoáng qua, từng khoảng lặng bất chợt sau một đoạn nhạc tròn trịa.
Martin bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những điều nhỏ nhặt như cách Juhoon cắn nhẹ môi dưới mỗi khi suy nghĩ, thói quen nghiêng đầu khi nghe nhạc, và cả ánh nhìn xa xăm của cậu mỗi lần bản hòa tấu vang lên những nốt quá quen thuộc đến mức khiến người ta rùng mình.
Còn Juhoon, dường như cũng chẳng giấu được ánh mắt dõi theo Martin lâu hơn cần thiết, dù ngay sau đó luôn quay đi, vờ như đang mải ngắm tàn tro trong lò sưởi.
Một lần, khi cả hai cùng ngồi nghiên cứu đoạn nhạc ở phần giãn cách, nơi những nốt như rơi lạc khỏi dòng chính, Juhoon đã vô thức dựa đầu lên vai Martin.
Chỉ là một thoáng thôi.
Chưa đến năm giây.
Nhưng tim Martin như ngừng đập.
Juhoon giật mình ngồi dậy, lúng túng quay đi.
“Xin lỗi, tôi… buồn ngủ quá.”
Martin gật đầu, không nói gì.
Nhưng bàn tay đang đặt dưới bàn vẫn siết nhẹ, như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy, dù chỉ trong lòng mình.
Những đêm sau đó, Martin thường ngồi một mình bên đàn, chơi lại những đoạn mà họ cùng nhau soạn thảo.
Anh phát hiện ra rằng nếu nhắm mắt lại, anh có thể hình dung chính xác cách Juhoon sẽ nối tiếp, dù cậu không có ở đó.
Một sự ăn ý lạ lùng, vượt qua lý trí.
Nhưng chính điều đó lại khiến Martin hoang mang.
Tình cảm này... là gì?
Sự đồng điệu trong âm nhạc?
Hay thứ gì đó sâu hơn, chạm vào phần anh không dám gọi tên?
Anh sợ.
Sợ gọi nhầm, và rồi mất tất cả.
Có lần, khi hai người cùng đi ngang khu hội họa của học viện, Juhoon đột ngột dừng lại trước một bức tranh sơn dầu cũ, hình một nhạc công violin đứng dưới ánh trăng, quay lưng lại với một cây piano.
Không rõ mặt, không rõ tên, chỉ có ánh sáng dịu mờ và dáng đứng lặng lẽ như đang đợi điều gì đó.
Juhoon nhìn chằm chằm vào tranh, mãi không rời mắt.
“Anh nghĩ,”
Cậu nói,
“Nếu người kia không bao giờ quay lại thì sao?”
Martin đứng bên cạnh, không nhìn tranh, chỉ nhìn Juhoon
“Thì người đang đợi… có thể sẽ chơi một mình.
Cho đến khi quên mất lý do mình bắt đầu.”
Juhoon quay lại nhìn anh, ánh mắt không buồn cũng không vui chỉ có một vệt suy tư rất sâu.
Và rồi cậu cười nhẹ, gần như thì thầm
“Đừng chơi một mình.
Nhé?”
Tối hôm đó, Juhoo không về ngay như mọi khi.
Cậu ngồi lại bên Martin rất lâu, cả hai chẳng chơi đàn cũng chẳng nói gì, chỉ là hai cái bóng ngồi bên nhau dưới ánh nến, lặng im như hai chương chưa viết trong cùng một bản nhạc.
Martin định nói điều gì đó.
Điều gì đó mơ hồ đã nằm sẵn trong cổ họng, như một lời thú nhận chưa thành hình.
Nhưng rồi anh nhìn sang Juhoon, và thấy cậu đã nhắm mắt, hơi thở đều đều, tựa đầu vào lưng ghế.
Anh khẽ cười.
Tim vẫn đập nhanh, nhưng không còn nỗi sợ nữa.
Vì có lẽ... tình cảm cũng giống như âm nhạc.
Không cần nói ra quá sớm.
Chỉ cần đúng nhịp, đúng lúc, nó sẽ tự vang lên.
HT : 7/8/2025
qua chỉnh sửa 30/1/2026
sửa lòi le👽