Cập nhật mới

Khác KHI EM KHÔNG CÒN LÀ EM

Khi Em Không Còn Là Em
CHƯƠNG 20: KHI HAI LINH HỒN BẮT ĐẦU TRANH DÀNH


Hân rơi vào trạng thái ngủ sâu, trong mơ có hai người con gái.

Cùng một gương mặt, một người mặt váy trắng, tóc buông dài, ánh mắt trầm buồn.

Một người diện váy đen, tóc ngắn, ánh mắt cháy bỏng sự hận thù.

Họ đứng đối diện nhau giữa căn phòng trống rỗng và Hân như một kẻ ngoài cuộc, không thể can thiệp.

"Mày là ai?"

"Tao là Hân."

"Hân chết rồi."

"Không, mày chỉ đang cướp thể xác tao, trả lại cho tao."

Họ lao vào nhau, giọng hét đan xen.

Tay túm lấy tóc, móng cào vào mặt nhau.

Máu trào ra nhưng không ai biến mất.

Cô giật mình choảng tình, mồ hôi lạnh ướt chán, tim đập loạn.

Cô không dám ngủ nữa.

Từ hôm đó, Kiều chiếm lấy phần lớn thời gian trong cô.

Cô bắt đầu ăn mặt khác, váy bó sát, ánh mắt dắc lạnh.

Cô không còn sợ khi nhìn vào gương vì thứ cô thấy là một người có thể khiến người khác gục ngã chỉ bằng nụ cười nửa miệng.

Kiều là thế.

Cô ta xuất hiện trong cô, mạnh mẽ, dữ dội, khinh tthường mọi cảm giác yếu đuối, cô ta ghét Duy An.

"Cậu ta từng bỏ rơi mà nhưng giờ mày lại cho hắn chạm vào?

Đáng thương."

"Yêu đương gì?

Đàn ông chỉ lợi dụng mày về thể xác thôi."

Một hôm, Duy An đưa cô đi dạo.

Cậu ấy mua cho cô một que kem bạc hà, cô nhìn nó như vật thể lạ.

Kiều khẽ cười.

"Trẻ con thật."

Duy an không nói gì nhưng ánh mắt cậu ấy lần đầu tiên thể hiện rõ sự nghi ngờ.

"Em không thích kem bạc hà sao?"

Cô cười nhẹ, lắc đầu.

"Em chưa bao giờ thích mấy thứ ngọt ngào và mát lạnh như thế này."

Duy An đứng lặng như thể lạc giữa hồi ức cũ.

Ánh mắt cậu trở nên đau đớn.

"Hân của anh từng nói chỉ cần có kem bạc hà là em sẽ tha thứ cho tất cả."

Cô không biết phải đáp lại như thế nào vì cô không còn là Hân nữa.

Tối hôm đó, cô soi gương.

Kiều đứng đằng sau, không phải ảo ảnh, không phải mơ.

Cô ta khẽ thì thầm:

"Tao sẽ giúp mày mạnh lên, mày yếu quá Hân.

Mày không xứng để tồn tại."

"Nhưng tao yêu Duy An."

"Mày yêu hắn?

Để bị hắn làm tổ thương thêm nữa à?"

Hân nghẹn lời vì có phần nào đó tong cô thấy Kiều nói đúng.

Cô ta tiến đến, đưa tay vuốt tóc cô như một người chị gái đang dỗ dành đứa em gái yếu đuối.

"Ngủ đi Hân, từ giờ để tao sống thay mày."

Hân thiếp đi nhưng trong sâu thằm có một giọt nước mắt rơi xuống trong tâm trí, Hân đang khóc và không ai nghe cả.
 
Khi Em Không Còn Là Em
CHƯƠNG 21: VẾT NỨT TRONG ÁNH NHÌN


Gió lùa qua khe cửa mang theo mùi hương của loài hoa oải hương, trên bàn học.

Duy An đang ngồi lặng lẽ đọc một quyển sách dày cộm, ánh đèn vang bao phủ lên gương mặt cậu khiến đôi mắt ánh lên một thứ gì đó xa lạ.

Cô không hỏi cậu đang đọc gì nhưng cậu lại quay sang đột ngột hỏi:

"Hân à, em có từng mất đi khoảng thời gian nào trong trí nhớ không?"

Tôi khựng lại.

Trái tim tôi khẽ co thắt, Kiều bên trong đã bắt đầu cười nhạt.

"Nó nghi ngờ rối đó."

Cô cố gượng một nụ cười:

"Ý anh là sao?"

Duy An đặt quyển sách trên bàn trang mở ra là một tiêu đề: "Rối loạn nhân cách trong tâm lý học."

Cổ họng tôi nghẹn ứ.

"Dạo gần đây, em thay đổi rất nhiều.

Cách nói chuyện, cách cười.

Ánh mắt em cũng khác."

"Anh thấy em như một người khác vây, Hân à."

Cô nuốt nước bọt, mặt lảng đi nơi khác.

Kiều thì thầm:

"Đừng sợ, cười đi.

Mày phải kiểm soát tốt."

Cô cười dịu dàng như mọi lần.

"Có thể chỉ là em đang lớn lên thôi, con người ai cũng phải thay đổi mà."

Duy An không đáp nhưng cô biết từ giờ trở đi, từng bước chân cô bị theo dõi.

Duy An của cô đang trở thành người điều tra.

Tối, trong đầu cô vang lê tiếng nhạc nhẹ rồi chuyển thành tiếng gõ cửa.

Một cánh cửa gõ xuất hiện trong tâm trí, cũ kỹ, phủi bụi, có dòng chữ mờ: "Ký ức Kiều."

Cô không biết tại sao nó hiện ra và khi cô chạm vào tay nắm thì cánh cửa hé mở.

Cô thấy Kiều nhỏ bé, ngồi co ro trong căn phòng tối, tay ôm lấy con gấu bông đã rách một bên mắt.

Một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước cửa cùng với tiếng hét giận dữ vang vọng.

"Cút khỏi nhà tao!

Mày là thứ con hoang."

Kiều không khóc nhưng tay run bân bật, con bé siết chặt con gấu đến mức bung chỉ, căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc và rượu.

Cô muốn chạy vào nhưng bị chặn bởi chính cô, cô của hiện tại đứng đó, không cảm xúc, mắt trống rỗng.

Cô không cho phép mình cứu Kiều.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Hân bật dậy, mồ hôi lạnh bám khắp lưng, tim đập như trống trận.

Cảm xúc trào lên một cách khó tả.

Kiều hiện ra trong gương, cô ta không còn hùng hổ như trước, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc.

"Tao không muốn ai thương hại tao.

Tao chỉ muốn sống, muốn không bị lãng quên."

Hân không nói gì, lần đầu tiên cô nhìn thấy Kiều là con người.

Sáng hốm sau, khi gặp lại ở sân trường cô thấy Duy An ngồi một góc trên tay còn đang viết một cuốn sổ nhỏ.

Cô lén tới gần và đứng đằng sau và thấy anh đang ghi chú.

"Ngày thứ ba: Hân có dấu hiệu từ chối cảm xúc.

Biểu hiện: không thích món yêu thích cũ, thay đổi sở thích thời trang, thỉnh thoảng như thể không phải là Hân, sẽ tìm cách kiểm chứng thêm.

Khả năng: DID (rối loạn đa nhân cách) - cần xác minh với bác sĩ nếu có cơ hội."

Cô cảm giác tim nhảy lên một nhịp và không biết bản thân có phải đang rối loạn hay chỉ là do Duy An lầm tưởng.
 
Khi Em Không Còn Là Em
CHƯƠNG 22: NHỮNG KẺ ĐỨNG SAU BÓNG TỐI


Hân không nhớ là bản thân đã khóc được bao lâu sau khi tỉnh dậy.

Ánh sáng ngoài cửa sổ loang lổ như màu mắt Kiều, lặng lẽ, mỉa mai và đẫm nước.

Cắn phòng vẫn như cũ, cũ kỹ, u uất và đầy nhưng thứ không phải của cô.

Cô biết điều đó.

Hân không còn kiểm soát được bản thân nữa, không biết là mình hay ai khác đang sống trong thân xác này.

Thư thì thầm trong đầu cô những câu độc ác, bảo cô đập phá, bảo cô đừng tin ai kể cả Duy An.

Hạ thì trốn biệt như một mảnh hồn lạc lõng, mỗi khi cô nghe thấy giọng cô bé ấy điều khiển tim Hân co thắt.

Kiều vẫn im lặng.

Cô không biết mình là ai nữa.

Cô mở điện thoại lên có một tin nhắn từ Duy An.

"Ngày mai em có thể nghỉ học, anh sẽ đưa em đi gặp một người."

Tôi cười khẩy.

Gặp ai?

Bác sĩ?

Người ta có chứa được thứ trong đầu cô không?

Có chữa được một người đã không còn là một người?

Ở một nơi khác.

Duy An đứng trước cửa phòng khám.

Tấm biển gỗ treo nghiêng, trên đó khắc tên: "TS.

Trịnh Gia Tường - Tâm lý phân tích và trị liệu tổn thương đa nhân cách."

Anh hít sâu, anh không chắc chắn mình hiểu rõ Hân nhưng anh chắc rằng anh biết rõ Hân đang như thế nào, nhưng suốt những ngày qua tôi chỉ thấy Hân mà tôi chưa từng biết đến.

Lạnh lẽo, hung hăng, đôi mắt trông rỗng như thế giới này đã phản bội cô ấy từ lâu lắm rồi.

Nếu anh không làm gì đó thì thật sự sẽ đánh mất cô ấy, anh cần người giúp để kéo Hân về.

Trong tâm trí Hân.

Tôi không biết mình đang ở đâu.

Một căn phòng trắng toát, trống trơn.

Tiếng giày cao gót vang lên rất khẽ rồi dừng lại.

Tôi quay lại, một cô gái lạ mặt đứng đó, tóc dài phủ nửa mặt, váy trắng, chân lại không mang đôi giày nào, vậy tiếng bước chân vừa rồi là ai?

Không phải Kiều, không phải Thư cũng không phải Hạ.

Giọng nói của cô ta không có sắc thái, không cười, không buồn, không giận.

"Cuối cùng cũng đến lượt tôi."

Tôi run rẩy.

"Cô là ai?"

"Tôi?"

- Cô ta nghiêng đầu.

" Tôi là kẻ không được nhắc tên."

Tôi lùi lại, miệng nghẹn ứ.

"Tôi đã chờ rất lâu, Hân à.

Từ trước cả khi em biết đau là như thế nào."
 
Khi Em Không Còn Là Em
CHƯƠNG 23: BUỔI HẸN VỚI KẺ ĐÀO MỘ KÝ ỨC


Chiều hôm đó, cô ngồi trong căn phòng có mùi gỗ thông và bạc hà thoang thoảng.

Ánh sáng dịu, không gian ấm cúng một kiểu dễ chịu giả tạo mà người ta dùng để khiến những kẻ tổn thương cảm thấy an toàn.

Cô biết điều đó.

Và cô ghét nó.

Duy An ngồi bên cạnh, tay anh nhẹ đặt lên đầu gối cô như một cử chỉ trấn an.

Nhưng cô không cần trấn an.

Cô cần ai đó phá vỡ cái lớp vỏ điên rồ đang nứt toác trong đầu mình.

Một người đàn ông bước vào.

Đôi mắt sáng, khuôn mặt ôn hòa, giọng nói nhẹ như mưa rơi trên kính cửa sổ.

"Chào em, Hân.

Anh là bác sĩ Trịnh Gia Tường."

Cô không trả lời.

Chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đối diện."

Anh không ép em nói gì hôm nay cả.

Chỉ muốn biết... em có từng cảm thấy mình không chỉ là 'một người'?"

Hân khựng lại.Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, cô cảm thấy như toàn thân bị bóp nghẹt.

Giống như thể bên trong cô có ai đó... không muốn anh ta hỏi câu này.

Cô chớp mắt.

Trong đầu vang lên tiếng nói.

Không phải của cô.

"Cẩn thận.

Hắn đang đào sâu."

Thư.

Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng tay hơi run.

Duy An đặt tay lên vai tôi.

"Nếu không thoải mái thì thôi"

"Không," Cô ngắt lời.

"Tôi muốn thử."

Một giờ sau cô không nhớ mình đã nói những gì.

Chỉ nhớ tiếng bút viết lên giấy, tiếng hơi thở đều đều của bác sĩ, và ánh mắt lo lắng không rời của Duy An.

Nhưng cô cảm thấy mình vừa nói ra thứ gì đó sai.

Khi cô rời phòng khám, đầu cô đau như bị ai khoan vào thái dương.Cô vịn tay vào tường, thở dốc.

"Ngu ngốc.

Mày vừa mở khoá."

Là Thư.

"Không phải chỉ có tụi tao đâu, Hân à.

Còn có... kẻ khác."

"Kẻ đó sẽ không để yên đâu."

Cô lảo đảo.Duy An ôm lấy cô từ phía sau, lo lắng: "Hân à?

Em ổn không?"

Tôi cố gượng gạo cười.

"Không sao... chỉ hơi đau đầu..."

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thấy phản chiếu mình trong tấm kính bên đường.

Và thứ phản chiếu lại không phải là cô.

Là một cô gái tóc dài rũ rượi, đôi mắt đen kịt như vực sâu, miệng nở một nụ cười lệch.

Tối hôm đóHân nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Trong giấc mơ, cô thấy mình lạc vào một căn phòng kín, những tấm gương bao quanh.

Mỗi tấm gương là một gương mặt khác nhau của cô: Hân, Hạ, Thư, Kiều... và ở giữa là một tấm gương chưa bao giờ soi rõ mặt.

Chỉ có đôi mắt.

Lạnh lẽo, đẫm máu.

Cô ta nhin Hân, cười.

"Em gọi tôi dậy rồi, Hân.

Em không thể trốn nữa đâu."
 
Khi Em Không Còn Là Em
CHƯƠNG 24: KHI LỚP MẶT NẠ BẮT ĐẦU RƠI


Cô không nhớ minh đã ngủ quên từ khi nào, chỉ biết khi tỉnh dây, trời đã chạng vạng.

Căn phòng cô ở trông khác đi một chút.

Mọi thứ vẫn đúng vị trí, mùi hương quen thuộc nhưng cảm giác thì không còn như trước.

Giống như thể cô đang ở một nơi mà mình từng biết nhưng ký ức đã bị thay thế bởi một ai khác.

Cô nhìn quanh, không thấy Duy An mọi thứ im lặng vì cô nhớ cậu ấy và mình đã về nhà và lên phòng chép bài.

Bỗng tiếng cười vang lên trong đầu tôi.

Nhẹ nhàng, mỉa mai và có gì đó ngọn ngò đến rợn người.

"Lâu rồi mới được ra ngoài.

Cám ơn vì đã ngủ say đến thế, Hân."

"Ai đó?

" - Cô thì thầm,giọng khàn đặc.

"Không phải những người em từng biết, chắc em quên chị rồi."

Rồi trong gương, cô nhìn thấy mình cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại cảm thấy ơn lạnh, không phải Thư hay Hạ và nó quá buốt giá để là cô.

Kiều

Kiều là nhân cách dịu dàng nhưng lại quyết đoán và mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là cái bóng mờ nhất nhưng tôi cảm giác cũng không phải là cô ấy.

"Chị chỉ lên tiếng khi em sắp vỡ thôi.

Chị là lớp mặt nạ cuối cùng của em, Hân à."

"Khi không ai chịu nổi sự đau đớn, chị sẽ thay em mỉm cười."

Hân không hiểu.

Cô trở nên hoảng loạn.

"Tôi không cần chị.

Tôi không muốn chị điều khiển tôi!"

"Nhưng em đã cần rồi."

"Lần đầu tiên em bị bố đánh, em khóc đến lả người.

Nhưng sáng hôm sau em vẫn đến trường, vẫn cười.

Là ai khiến em có thể cười giữa đống đổ nát đó, em nghĩ đi?"

Cô run rẩy, hai tay siết lấy đầu, cố xua đi giọng nói ấy.

"Còn nhớ bức tranh đầu tiên em vẽ về mẹ không?

Lúc đó mẹ em đã bỏ đi được hai tháng.

Em vẫn vẽ mẹ đang ôm em, cười dịu dàng."

"Lúc ấy, chị là người cầm bút."

Ngoài cửa, tiếng gõ vang lên.

Duy An.

"Hân?

Em khóa cửa làm gì thế?"

Cô giật mình.

Trong đầu, cô ta cười khẽ:

"Giờ thì em chọn đi."

"Muốn tiếp tục là Hân vỡ vụn, sợ hãi và tuyệt vọng..."

"Hay để chị mang em đi, và mỉm cười như một con búp bê hỏng?"

Cô siết chặt tay.

Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng.

"Hân?

Em ổn không?" – tiếng Duy An sốt ruột.

"Em... không sao..." – cô thì thầm.

Nhưng cô biết... câu nói đó không phải của tôi.

Giọng cô... không còn là cô nữa.

Tối hôm đó, người cô lạnh như băng một cảm giác sợ hãi len lỏi mãi sâu bên trong tiềm thức.

Duy An đã về rồi, trước khi đi cậu ta dặn dò một câu: "Có chuyện gì thì gọi cho anh."

Nhưng tôi không gọi, bởi lẽ tôi cảm thấy càng ngày cô không còn là cô nữa.

Trong gương, cô gái ấy nhìn Hân mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng đến ám ảnh, như thể mọi đau khổ suốt bao năm chỉ là giấc mơ ngọt ngào mà cô ta có thể nuốt chửng.

"Em không cần ai cả."

"Em chỉ cần yên tĩnh... và chị sẽ cho em điều đó."
 
Khi Em Không Còn Là Em
CHƯƠNG 25: CÔ GÁI MỈM CƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ EM


Cô mở mắt, cảm nhận làn nắng ngày đầu đang len lỏi qua tấm rèm trắng đung đưa trong gió.

Không còn cảm giác nặng trĩu, không còn tiếng thở dài nào trong đầu.

Cô nghe được tiếng chim hót, nhẹ tênh.

Cô đứng dậy khỏi giường , soi gương.

Khuôn mặt quen thuộc ấy, đôi mắt đã từng hoảng loạn nhưng giờ đã trở nên trầm tĩnh.

Cô mỉm cười, không dữ dội, không yếu mềm, không hồn nhiên.

Cô thấy được sự yên tĩnh cuối cùng sau cơn bão.

Hôm này, Hân vẫn đi học như thường ngày nhưng cảm giác càng được thoải mái hơn, chính cô không biết vì sao.

KHi cô bước vào lớp mọi người ánh mắt đổ dồn vào Hân, một số bạn gái chụm đầu thì thầm.

"Hân đó à?

Sao nhìn khác thế?"

"Không phải tóc bạn ấy dài lắm sao, dài đến hông cơ mà haaha."

"Hân cười kiểu gì ghê vậy."

Cô không để tâm, cô biết cách tạo khoảng cách vừa đủ, cô ngồi vào chỗ, ánh mắt lướt qua bàn của Thư, hay đúng hơn là "kỷ niệm" của cô ta.

Một chiếc đồng hồ vỡ nằm trong hộc bàn, không ai dám chạm vào.

Nhưng cô thì khác, cô đưa tay chạm vào mặt kính nứt, mỉm cười.

"Chị ngủ đủ rồi."

Tại phòng hôi học sinh, Duy An nhíu mày.

Một bạn trong lớp đưa cho cậu một bức ảnh do ai đó chụp lén vào hôm qua.

Hân đứng bên hồ nước sau trường, cô ấy cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình như thế đang nói chuyện với ai đó vô hình.

"Tôi thấy bạn ấy cứ thì thầm như điên ấy, Duy An cậu là người thân nhất chắc hẳn cậu biết chuyện gì đúng không?"

Duy An im lặng, cậu đã quen với những lần Hân thất thường nhưng hôm qua em ấy vẫn bình thường.

Hình như là không, hôm qua không phải là Hân.

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, Hân không nhìn cậu như vậy bao giờ.

Anh dần hiều ra.

Giờ ra chơi, Hân bước vào thư viện và chọn một quyền sách về tâm lý học.

Người thủ thư đưa tôi ánh nhìn tò mò.

"Em đang học chuyên ngành này à?"

Tôi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến bà ta rùng mình.

"Không, em chỉ muốm hiểu thêm về con người."

Ngón tay cô dừng lại nơi một trang sách.

"Dạng rối loạn nhân cách phân lý cấp độ nặng có thể khiến một nhân cách thay thế kiểm soát toàn bộ hành vi, xóa mờ ranh giới với bản thể gốc."

Cô khẽ gập sách lại, Hân à, em đã để cho chị một thế giới hỗn loạn nhưng yên tâm, chị sẽ dọn dẹp sạch nó.

Cùng lúc đó, ở phòng riêng kín đáo trong ký túc xá của bạn cậu.

Duy An đang cắm cúi bên Laptop, cậu đang nghiên cứu về rối loạn nhân cách phân ly về triệu chứng, về phương pháp kiểm soát, từng dòng chữ hiện lên khiến lòng cậu siết lại.

"Kiều, Hạ, Thư có thật là từng ấy con người đều sống trong Hân không?"

Một trang web hiện ra:

"Trị liệu bắt buộc?

Không.

Phải tạo được môi trường tin tưởng, phải giúp nhân cách gốc nhận ra chính mình, chỉ khi ấy cô ấy mới quay lại."

Duy An siết chặt tay.

"Anh sẽ cứu em, dù em là ai."

Tối hôm ấy.

Hân ngồi trong bóng tối, ánh trăng hắt qua ô cửa sổ mờ đục.

Cô nghe thấy tiếng vọng trong đầu.

Một giọng nói yếu ớt, mơ hồ.

"Chị... là ai...?"

Hân khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Linh à... chị là người mà em gọi đến khi không chịu nổi nữa."

"Em không gọi ai cả..."

"Nhưng em để cho chị tồn tại.

Em để chị sống thay em."

"Em... mệt quá."

"Vậy ngủ đi.

Chị sẽ thay em gặp...

Duy An."

Sáng hôm sau.

Sau trường.

Duy An đứng đợi.

Và rồi, cô gái ấy xuất hiện.

Mái tóc suôn dài.

Áo sơ mi trắng, vẻ mặt bình thản nhưng không...

đây không phải Hân.

Cậu biết.

Cô gái bước tới.

"Anh gọi em ra đây?"

Duy An nhìn thẳng vào mắt cô.

"Kiều...

đúng không?"

Lần đầu tiên, nụ cười Kiều hơi chùng xuống.

Cô nghiêng đầu.

"Vì sao anh nghĩ thế?"

"Vì em đang dùng ánh mắt không thuộc về Hân...

để nhìn anh."

I

m lặng.

Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây.

Hân khẽ cười.

"Vậy anh định làm gì... nếu biết em là Kiều?"

Duy An bước một bước tới gần, ánh mắt không rời khỏi cô gái trước mặt.

"Anh sẽ làm mọi cách để Hân quay lại."

Kiều mím môi.

"Vậy anh định gạt chị đi như mọi người từng làm với cô ấy sao?"

Duy An nén thở.

Trái tim như bị bóp nghẹt.

Nhưng cậu không lùi bước.

"Không...

Anh sẽ khiến cả em cũng không muốn rời khỏi Hân."

Trong bóng tối bên trong tâm trí, một nhân cách khác đang quan sát... không phải Hân không phải Kiều , không phải Thư hay Hạ, chỉ là một nụ cười tĩnh lặng, lạnh lẽo, đợi chờ.

Chỉ đến khi thời điểm thích hợp... nó mới xuất hiện.
 
Khi Em Không Còn Là Em
CHƯƠNG 26: THẤY BỒN TRỐNG CỦA CÔ GÁI TỰ GIẢI THOÁT


Duy An đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, ánh mắt của anh luôn có một hình bóng của người con gái anh yêu, cô gái ấy với đôi mắt đượm buồn và giọng nói dịu dàng mà anh thường mơ và nghe mỗi đêm, không phải là chính Hân ư đó là điều anh nghi hoặc về mình.

"Em tên là Hạ, em xin lỗi vì tất cả."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bản nhạc lỗi không thể dừng lại.

Hạ cái tên chưa từng xuất hiện nhưng lại mang theo sự ăn năn và khao khát được tha thứ, một nhân cách hoàn toàn khác biệt.

Hạ nhẹ nhàng, chấp nhận nhưng đang dần biến mất.

Cùng lúc đó trong một căn phòng trắng toát ở bệnh viên tâm thần, Hân hay là một ai đó đang lặng lẽ cười.

Cô được nhốt riêng, tách biệt khỏi những người khác, tay bị trói, mắt nhắm nghiền.

Bác sĩ vừa rời đi sau buổi trị liệu.

"Bọn họ luôn nghĩ mình có thể chữa được tôi."

Giọng Thư vang lên đầy mỉa mai.

"Nhưng họ không biết tôi không bị bệnh, tôi là phần thật nhất trong thân xác này rồi."

Cô đập đầu mạnh vào tương, máu rịn ra nhưng Thư lại cười.

Mỗi vết thương là lời tuyên ngôn rằng cô tồn tại.

Trong góc phòng, một cuốn sổ ghi chép của bác sĩ bị rơi xuống.

"Dấu hiệu chia tách nhân cách ngày càng nghiêm tọng.

Xuất hiện luôn phiên Kiều, Thư, Hạ, Hân.

Cần theo dõi sát, tuy nhiên có một điều đáng lo ngại hơn cả là hình như còn một giọng nói khác, một nhân cách chưa thể định danh.

Nó quan sát nhưng chưa bao giờ lên tiếng."

Duy An quay lại bệnh viện, lén vào khu điều trị đặc biệt.

Anh không thể để Hân ở đó thêm nữa, anh nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô, không phải là Thư hay Kiều mà là Hân thật sự.

Nhưng khi anh vừa đặt tay lên cánh cửa phòng cách ly.

"Anh đang đi tìm ai thế?"

Giọng nói phát ra từ phía sau, không phải là một ai khác, một đôi mắt trống rỗng và tối đen.

Tôi muốn hỏi là ai.

"Tôi là ai?

Câu hỏi hay đấy.

Sao anh không hỏi cô ấy, trước khi tôi giết hết tất cả những ai còn giữ được ký ức?"

Duy An giật mình lùi lại, cơn choáng khiến anh gần như ngã quỵ.

Hắn nhân cách thứ năm?

Không có khi không phải là nhân cách mà là thứ gì khác nằm sâu hơn, bóng tối hơn đã trỗi dậy bên trong Hân.

Ở một nơi khác.

Hạ đang khóc, Thư thì gào thét, Kiều thì câm lặng còn Hân lại biến mất.

Mọi thứ đang vượt ngoài tâm kiểm soát và Duy An biết nếu anh không cứu Hân ngay bây giờ thì sẽ không còn ai để cứu nữa
 
Khi Em Không Còn Là Em
CHƯƠNG 27: TIẾNG THÌ THẦM GIỮA NHỮNG BỨC TƯỜNG TRẮNG


Cô tỉnh dậy giữa một màu trắng lạnh lẽo.

Căn phòng vẫn thế, bốn bức tường, một chiếc giường, một cửa sổ lưới sắt và máy quay giám sát ở góc trần.

Bệnh viện tâm thần, vẫn thế không có gì thay đổi.

Nhưng bên trong cô thì có điều gì đó vừa xảy ra đêm qua.

Cô không nhớ rõ.

Hân mơ thấy mình đang đứng ở công viên, dưới gốc cây sồi cổ thụ.

Ánh trăng soi rọi xuống mái tóc hay của ai đó mang gương mặt cô.

Có một chiếc bóng khác, bước đến từ sau lưng.

Cô nghe được tiếng cười, là giọng của Thư?

Cô rùng mình,

"Hân?"

Giọng bác sĩ vang lên sau cánh cửa, là bác sĩ Trần người phụ trách theo dõi tâm thần cô suốt hai tuần nay.

Hân quay lại, nhẹ gật đầu.

Hắn vào phòng, tay cầm một xấp hồ sơ và ánh mắt hơi dè dặt.

"Cô còn nhớ chuyện hôm qua chứ?"

Hân cau mày.

"Hôm qua...?"

"Cô bỏ ra khỏi phòng vào giữa đêm.

Khi y tá trực ca phát hiện thì cô đang đứng một mình ở khu vườn phía sau, trong tư thế gần như bất tỉnh."

Cô chết lặng.

Cô không nhớ gì cả.

Không một chút nào.

"Hân, đây không phải lần đầu," bác sĩ thở dài, mở tập hồ sơ ra.

"Cô có những khoảng trắng trong ký ức và từ camera an ninh, có những đoạn cô hành xử như một người hoàn toàn khác."

Cô nhìn tay mình.

Móng tay bị bẻ gãy.

Có vết bầm ở cổ tay trái.

Cô đâu có làm gì đâu?

Hay là...cô không phải người điều khiển đêm qua?

Tối đó, Duy An tới.

Anh ấy ngồi đối diện cô qua chiếc bàn kim loại lạnh buốt.

Tay anh siết chặt, mắt đỏ hoe.

"Hân... em có nhớ mình đã nói gì với anh trong thư hôm qua không?"

Cô ngẩng đầu.

"Thư gì?"

Anh lặng người.

"Một lá thư viết tay, chữ của em.

Nói rằng em muốn... kết thúc.

Rằng anh không cần cố cứu em nữa."

Cô cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cô chưa từng viết lá thư nào cả.

"Em không làm chuyện đó..."

Cô nói, giọng nghẹn lại.

"Em chưa bao giờ có ý định từ bỏ."

Duy An im lặng một lúc.

Rồi anh đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay tôi.

"Anh tin em," anh thì thầm.

"Nhưng...

Hân ơi, em phải giúp anh.

Giúp anh tìm ra kẻ đang sống cùng em trong thân xác này."

Đêm đó, cô không ngủ.

Cô ngồi lặng trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc phía cuối căn phòng.

Ở đó, cô nghe thấy tiếng thở.

Một nhịp...

đều đặn.

Không phải của cô.

Rồi một giọng nói vang lên trong đầu cô, rì rầm, như âm thanh từ vực sâu vọng lên.

"Tao đã bảo mày rồi, đừng để An lại gần."

"Tao sẽ làm nó biến mất..."

Cô ôm đầu, run rẩy.

Không, không được.

Cô không muốn ai biến mất nữa.

Bỗng cửa mở ra là y tá đưa thuốc.

Cô chưa kịp nuốt, thì trong gương, cô thấy ánh mắt mình đổi màu.

Một ánh nhìn hoang dại, sắc lạnh như đá, lặng lẽ quan sát thế giới... như một con sói rình mồi.

Còn bao nhiêu người nữa sống trong cô?

Và ai... là người cuối cùng?
 
Back
Top Bottom